XtGem Forum catalog

Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

Đại Tướng - Game Thẻ Bài Thời Tam Quốc
Đại Tướng - Game Thẻ Bài Thời Tam Quốc
Game nhập vai online vào các danh tướng xưa để điều khiển tướng tranh hùng thiên hạ nhất thống giang sơn, gay cấn và hấp dẫn.
Tải miễn phí »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

Trại trẻ mồ côi và tình cảm nam nữ có liên quan gì đến nhau? Đến tận bây giờ mình vẫn chẳng thể trả lời được câu hỏi đó... Nói thật là mình không hứng thú lắm với các hoạt động xã hội và mình cũng chưa bao giờ thích trẻ con. Vì vậy khi viết chap này mình phải suy nghĩ rất nhiều... thực sự thì chẳng có gì để kể cả. Nếu không có nàng thì đây chắc chắn sẽ là trung thu nhạt nhẽo nhất từ trước đến nay...

Có một điều thú vị mà mình tin đại đa số tất cả mọi người theo dõi thớt này đều lầm tưởng hoặc biết nhưng giả vờ không biết. Mình nằm trong loại thứ 2 cho đến khi được nàng khai sáng.

- Trung thu là tết thiếu nhi, là ngày sum họp gia đình chứ không phải ngày Valentin 14/2. Thế nhưng trong ngày này các đôi nam thanh nữ tú đều rủ nhau đi hú hí... Và rồi ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác... lâu dần người ta coi đó là sự thật hiển nhiên mà quên mất ý nghĩa thực sự của ngày trung thu.

Với những người có điều kiện, gia đình quây quần cắt bánh trung thu chém gió chẳng phải rất tuyệt vời sao? Vậy còn những em nhỏ kém may mắn hơn sinh ra đã không có cha mẹ thì phải làm thế nào? Chính vì lẽ đó mà mình và nàng có mặt ở đây ngày hôm nay.

Mục đích cao cả không? Tốt đẹp không? Chắc chắn là có rồi nhưng sao mình chẳng thể nào có cảm giác thích thú với bọn trẻ con cả. Nhất là những đứa hay khóc nhè, tè dầm thì mình chỉ muốn đạp cho mỗi đứa một phát im mồm lại. Nhưng cũng đừng vội trách mình độc ác bởi vì mình cũng có em... Chỉ có điều năm nay mình 20t thì nó mới có 6t. Tính nhẩm cũng biết trong thời kì hoàng kim tung hoành ngang dọc của mình thì đứa em ra đời.

Bạn có biết cảm giác của một thằng con trai đang tuổi ăn tuổi chơi bị trói chân ở nhà ra sao không? Trong khi lũ bạn lân la trà đá chém gió hay đá bóng chơi game thỏa thích thì mình phải ở nhà thay tã cho em. Mà con em mình cũng đanh đá lắm, mấy lần thuê osin về trông mà nó không chịu, nhất quyết đòi anh với bố cơ. Nhớ có lần mình đang bế nó xem hoạt hình thì tự nhiên một cảm giác rất Yomost ấm nóng dễ chịu lan tỏa khắp cơ thể... Cái đệch hóa ra nó đái dầm các thím ạ.

Vậy đấy, tuổi trẻ của mình gắn liền với tã lót và giấy vệ sinh thì thử hỏi làm sao mình có thể quý trẻ con được. May mà con em mình ốm đau bệnh tật chứ nó mà khỏe mạnh bình thường thì chắc suốt ngày mình táng cho u đầu.

Lan man quá, trở lại với trại trẻ mồ côi. Đoàn của mình có 6 người tất cả. Nàng, mình và 2 đôi nam nữ nữa. Vẫn biết trung thu là ngày tết thiếu nhi nhưng các anh chị đến đây với mục đích tốt đẹp, cao cả thì chắc cũng không có vấn đề gì.

Điều đầu tiên mà mình muốn nói đó là mình chưa hề có 1 khái niệm nào về trại trẻ mồ côi. Chuyến đi này của mình cũng không hề có chủ định. Mc rủ thì mình đi và mình cũng chẳng thèm hỏi chương trình, kế hoạch ngày hôm nay ra sao ... thành ra cả buổi mình cứ lóng ngóng nàng bảo gì làm đấy như chân osin sai vặt...

Lúc mới đến đoàn mình gặp mấy người quản lí và một số giáo viên dạy bọn trẻ đề nghe giới thiệu sơ qua nắm bắt tình hình. Thấy bảo có hơn 80 nhóc "lang thang cơ nhỡ" và 6 cụ già "neo đơn không nơi nương tựa". Cá biệt còn có các "sky angel" được giải cứu trong nạn buôn bán người qua biên giới. Gớm, trại trẻ mồ côi mà quy tụ nhiều thành phần bất hảo quá...

Tiết mục đặc sắc nhất không thể thiếu trong các lễ hội trung thu đó là múa lân. Ở đây cũng không ngoại lệ. Hồi cấp 3 mình cũng có múa lân, nhảy nhót cả tiếng đồng hồ mệt bở hơi tai được 200k. Lúc này nhìn nàng thi ai bảo nàng đang đi hoạt động tình nguyện chứ... trông chả khác gì bọn trẻ con háo hức xem múa lân. Nhất là lúc con lân phun lửa thì nàng tròn mắt ... Woaaa đáng yêu kinh khủng. Mà dạo này nàng mới chuyển qua để mái ngố chả thua kém gì mấy em xiteen cả.

Tiếp theo đó là tiết mục văn nghệ của mấy nhóc ở trung tâm biểu diễn. Mình phát hiện ra một điều là dù trẻ hay già thì cái tính mê gái nó vẫn ăn sâu trong máu như là bản năng và dù trong bất kì hoàn cảnh nào cũng không hề thay đổi. Lúc con bé mình nhìn khá nhất lên hát là cả lũ con trai trong trại hò hét ấm ĩ. Mấy ông già già từ đầu đến giờ uống trà đàm đạo cũng phải quay sang nhìn chăm chú. Chỉ có mấy nhóc bé xíu thì chơi với nhau không thèm nghe hát. Riêng mình đã đứng cạnh ngôi sao sáng nhất đêm hôm nay rồi nên cũng chẳng mất công ngó đi ngó lại làm gì

Một lúc sau Mc và mấy người bạn của nàng lên hát. Nàng bảo mình lên cùng nhưng mình từ chối vì nói thực là giọng mình dở tệ. Nói chuyện bình thường thì giọng rất ấm, tình cảm và được nhiều người khen hay, lừa tình... nhưng khi mình cất tiếng hát thì sâu bọ cũng phải lăn ra ngất. Có lần nàng bảo giọng mình chỉ hợp với những bài trầm, buồn như người đi ngang đời tôi hay cô bé mùa đông. Về thử thu âm nghe lại thì đúng là không đến nỗi vỡ tim nhưng cũng chẳng thể gọi là hay được...

Ngoài tiết mục hát đồng ca còn có một anh chơi beat box hay phết. Có lẽ nhiều tài lẻ cũng là 1 cách ghi điểm với gái. Có thím khuyên mình học guitar để tỏ tình với nàng nhưng mình thấy không ổn. Thứ nhất là mình hát không hay nên chỉ sợ hát xong nàng ngất cmnr. Thứ 2 là mình từng nghe nàng nói :"90% con trai học guitar là để cua gái còn 90% con gái học guitar là vì niềm đam mê". Với một con người quá sành sỏi như nàng thì những chiêu trò tán gái cơ bản hay nâng cao đều không có tác dụng. Tốt nhất là hành động theo con tim.

Sau màn Beat box là đến lượt nàng hát đệm đàn organ. Không khoe khoang, nâng bi nhưng thực sự theo cảm nhận của mình thì nàng hát rất hay. Giọng cao, trong và tạo cảm giác rất ngây thơ thánh thiện... Trước có up bài ngôi nhà hạnh phúc do nàng hát. Thím nào chưa nghe tò mò thì có thể xem lại. Hình như ở chap " Suy Nghĩ Trong Anh "...

Lúc nàng hát xong 1 đám nhóc lít nhít lên tặng hoa. Mà bọn này cũng khôn thật, cứ nhằm người đẹp mà tặng thành ra nàng ôm hoa không hết trong khi hai đôi kia được lèo tèo vài bông. Lại nói về những người bạn của nàng, 2 đôi dấy theo mình thấy thì khá đẹp đôi. Không đẹp rạng rỡ như nàng nhưng cũng có duyên và dễ nhìn. Nếu mình và nàng tiến một bước xa hơn thì mình chắc chắn mình sẽ xuất hiện nhiều trong cuộc sống của nàng. Việc gặp gỡ bạn bè của nàng là điều không thể tránh khỏi. Mà con gái thì mọi người biết rồi đấy... dễ tự ái và ưa sỹ diện. Bạn của nàng mà chê mình 1 câu thì đường đến trái tim nàng dài ra cả trăm bước. Thế nên việc lấy lòng b .ạn bè của nàng là điều tất yếu. Chính vì vậy mình phải tạo ấn tượng tốt trong lần gặp đầu tiên này.

Chờ đám đông tản ra bớt mình cầm chai c2 lên đưa cho mọi người. Vừa hát xong chắc khát nước lắm mà ở đây lại nóng nữa. Dưới ánh đèn sân khấu mờ ảo, nàng như một thiên thần làm say đắm trái tim hàng trăm người khắp khán phòng... nhưng mấy ai biết được khi đến gần thì những giọt mồ hôi chảy dài làm ướt đẫm chiếc áo sơ mi...

Có một thằng nhóc chạy lại kêu nàng cúi xuống. Thằng nhỏ ranh ma thật, chỉ đợi nàng cúi người xuống là nó thơm chụt vào má nàng ngay. Mình đầu tiên ngỡ ngàng rồi bàng hoàng giận dữ. Còn nàng chỉ cười rồi xoa đầu nó. Đợi nàng quay đi mình xách cổ thằng nhóc ra ngoài anh em tâm sự luôn. Sau vụ đó nó sợ xanh mắt mèo không dám bén mảng đến gần nàng nữa. Biết là kể ra trên đây thì ngày mai kiểu gì mình cũng ăn hành nhưng dám chơi dám chịu mà... hê hê.

Sau vụ văn nghệ là đến trao giải cho các em có thành tích học tập tốt và chấm giải các bức tranh theo trường phải pícasso. Nói vậy vì mình chẳng nhìn ra bọn nhóc vẽ cái gì hết... chỉ thấy mảng màu xanh đỏ tím vàng trộn lẫn vào nhau là ra bức tranh kiệt tác...

Màn cuối cùng là chơi trò chơi tập thể... quanh đi quẩn lại vẫn là làm theo tôi nói chứ đừng làm theo tôi làm hay đố vui có thưởng... bla bla... Quên không kể là bánh kẹo đồ uống linh tinh bày sẵn ngay từ đầu, mọi người vừa xem văn nghệ vừa oánh chén...

Đến cuối buổi nàng lấy một phong bì ra đưa cho quản lý để ủng hộ, giúp đỡ bọn trẻ. Do không chuẩn bị trước nên mình hoàn toàn không biết gì về việc này... Cảm giác như mình là người thừa đến ăn đến chơi rồi về chẳng phải làm một cái gì cả. Tiền không góp văn nghệ cũng không...

Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, lúc về đưa nàng về mình mới thất bại toàn tập khi nàng đưa cho mình một hộp bánh trung thu. Chẳng biết nữa... Mình đã rất cố gắng để có một ngày lễ trung thu thật đẹp nhưng tất cả những gì mình thể hiện chỉ là đóng vai một anh hề. Những ý tưởng trốn đâu hết khi nghe đến trại trẻ mồ côi...

- Hết tiền rồi phải không? - Nàng hỏi khi mình dừng xe trước cánh cổng quen thuộc

- Hì ! - Mình chỉ biết cười trừ vì ngại.

- Về ăn đỡ bánh trung thu đi nhá hehe – Nàng cười lém lỉnh

Và các thím biết không... Khi về nhà mình mới phát hiện trong hộp bánh trung thu có kẹp tờ 500k... Đối với nàng mà nói thì nàng quá khéo léo và tinh tế trong cách đưa tiền. Còn với mình thì đây là sự thất bại thảm hại cho một thằng con trai... Lần đầu tiên trong đời mình nhận tiền ăn của một người con gái khác ngoài mẹ mình.

Sở thích chung của mình và nàng là xem phim và tối hôm nay cũng vậy, mình và nàng rong ruổi lên lotte kaengnam xem "resident evil". Tự nhiên con gấu này hâm hâm đòi phân chia rõ ràng, nàng lấy bắp rang bơ còn mình coca cấm không được động vào đồ của nhau. Khát thì nhịn mà đói cũng phải cố chịu. Khổ thế đấy... thông minh dài lâu hâm bất chợt...

Hết phim mình rủ đi cafe nhưng nàng không thích bảo chỉ muốn đi hóng gió. Loanh quanh vòng vèo một hồi đến đoạn đường vắng thì đột nhiên có một con Sh phóng vụt qua đạp thẳng vào xe mình... may mà tay lái mình vững nên chỉ lảo đảo chứ không ngã. Tiếp theo đó 1 chiếc Nouvo Lx băng qua chém đầu làm mình phanh gấp. Lúc này mới nhìn rõ người đi con Sh vừa nãy là thằng HKT, ngoài ra còn đám bạn của nó nữa tầm 5, 6 cái xe xếp hàng quây mình.

- Thôi xong ! Phát này thì xác định cmnr. 

Ngay từ khi gây chuyện với thằng HKT mình đã xác định có ngày này. Mình không trốn tránh và nếu đánh nhau là giải pháp cuối cùng thì mình cũng sẵn sàng, chỉ có điều mình không thể ngờ ngày mà mình gặp nạn lại đang đi cùng nàng. Ờ thì mình vốn là thằng bất cần đời sống buông thả, trước đánh người cũng nhiều mà bị đánh cũng nhiều nên giờ bị hậu quả cũng chẳng dám trách ai... Nhưng tại sao Mc ngây thơ vô tội của mình cũng liên quan, bị ảnh hưởng chứ... Nàng mà có sứt mẻ gì thì mình ân hận cả đời mất...

- Đm thích chơi tao hả? - Mở mồm ra là chửi, cái tật xấu không bỏ và chả cần nói cũng biết là thằng HKT.

Vừa chửi xong nó rút ống tuýp trong xe ra lao vào mình vụt tới tấp. Lúc này nàng đang đứng sau lưng mình nên nếu mình tránh thì chắc chắn nàng sẽ lãnh đủ... Không còn cách nào khác mình đành giơ tay lên đỡ... 

- Cốp – Phát đầu tiên nó vụt trúng tay trái bị gãy lần trước

Cơn đau lại nhói lên thúc đẩy con thú dữ trong người mình. Tiếp đó mình đạp trúng bụng thằng HKT làm nó lùi lại mấy bước. Thấy thằng HKT bị ăn hành là cả lũ bạn nó lao vào đập mình ngã xuống đất. Chưa dừng lại ở đó, bọn nó coi mình như bao cát thằng đấm thằng đá thằng thì lấy gậy vụt... chẳng nhớ bao nhiêu nhát nữa.. Đừng nói một thằng sinh viên trói gà không chặt như mình mà ngay cả lý tiểu long sống lại thì cũng chẳng thể nào cân nổi. Đời không là mơ và superman cũng chỉ xuất hiện trong các bộ phim viễn tưởng. Hiện tại mình đang bị 6 7 thằng quây mà còn phải bảo vệ một người con gái yếu ớt... Đúng là nhiệm vụ bất khả thi...

Trong đêm đen mờ ảo và những tiếng chửi bới ầm ĩ mình nhìn thấy nàng lao vao cố gắng che chắn cho mình khỏi những ống tuýp dài ngoằng, cứng ngắc. Mình đang làm cái gì vậy? Đúng ra mình mới là người phải bảo vệ, che chở cho nàng chứ sao lại để nàng hứng chịu hậu quả do mình gây ra??? Mình có còn đáng mặt đàn ông nữa không?????

Một thằng túm tóc nàng kéo qua một bên. Thấy vậy mình gồng hết sức bật dậy đấm thằng vào mặt thằng đấy . 1S sau đó lưng mình hứng trọn cây thiết bảng nặng ngàn cân. Mình ngã xuống đè lên thằng mình vừa đấm đồng thời khạc ra máu lên người nó luôn. Cũng phải thôi, nãy giờ ăn cả chục gậy rồi. Không phải mình luyện kim trung trạo thì chắc đã thịt nát xương tan từ lâu.

Thấy mình ngã xuống một thằng tiến tới bồi thêm cú nữa vào lưng rồi túm cổ mình kéo lên. Điều duy nhất mình cảm nhận được là thằng này rất đô và tay nó cứng như đá. Vùng vẫy hết sức mình đập củi chỏ liên tiếp vào ngực thằng này nhưng không ăn thua. Cõ lẽ này giờ mình bị ăn hành nhiều đuối sức quá rồi...

- Để tao check con @#%* này xem sao – Một thằng mặt mũi khả ố vồ lấy nàng cười nham hiểm. Tội nghiệp nàng chân yếu tay mềm làm sao đủ sức chống lại thằng trâu mộng kia.

Toàn thân mình lức này ê ẩm đau nhức, nhất là cái lưng đau tưởng chừng như sắp nát vụn nhưng mình chẳng còn thời gian để nghỉ ngơi nữa. Nhìn nàng bị bọn nó hành hạ máu điên trong mình nổi lên. Dùng 200% công lực, mình đấm thẳng vào tờ rym thằng đang khống chế mình. Đau quá thằng này buông mình ra ôm tờ rym la oai oái. Chỉ chờ có thế mình thi triển ngay vô ảnh cước đạp thẳng vào người thằng đang giữ nàng làm nõ ngã loạng choạng. Không để mất cơ hội mình cướp cây gậy của nó quay lại vụt sang ngang ngăn không cho bọn kia tiến đến đồng thời chân dưới vẫn đạp thằng lên ngực không cho nó đứng dậy. Nhìn lại đang ngã bên cạnh mình mắt đỏ hoe, đầu tóc rối bù. Lúc nãy hình như nàng hét lên kêu cứu đầy sợ hãi nhưng chẳng có một ai đến cả.... Còn giờ thì tai mình ù đi chẳng nghe thấy gì nữa...

Bối rối, hoang mang quá... Điều duy nhất mà mình nghĩ đến là phải bảo vệ nàng khỏi bọn ác quỷ này. Nhưng làm thế nào đây? Bọn nó quá đông và mình đã thấm mệt. Khoảng cách là 2m và chỉ vài giây nữa thôi khi bọn nó đồng loạt lao đến thì với cơ thể tàn tạ này chắc chắn mình sẽ ngã xuống. Và nếu mình ngã xuống thì người tiếp theo sẽ là nàng. Giả sử bọn nó đánh nàng... vết thương đó có thể được chữa khỏi nhờ y học nhưng nếu bọn nó làm những việc tồi tệ hơn nữa thì sao? Theo mình được biết thì nàng vẫn còn zin và nếu để bọn nó phá hoại thì đó là một điều sỉ nhục, một cú sốc và là một thảm họa đối với nàng. Mình thật sự không dám nghĩ đến nữa...

Đang suy nghĩ tìm đường thoát thì thằng HKT lao đến đầu tiên. Nó vung ống tuýp dài gần 1m tròn vo như dùi cui xuống đập mình. Chỉ chờ điều đó cả mấy thằng bạn nó cũng nhảy vào hội đồng mình. Đánh rắn phải đánh dập đầu, hôm nay mình đã đường cùng rồi thì cũng chẳng tiếc gì mà không liều mạng với nó. Mình chết nó cũng không được toàn thây. Tay mình cầm chặt cây gậy chuẩn bị đáp trả thì đúng lúc đó có một cánh tay to lớn, cơ bắp cuồn cuộn kéo nó lại quát lớn.

- Dừng lại, thằng em anh !

Người vừa quát lên là anh H. Mình quen ảnh từ hồi đi luyện nội công ( tập thể hình ) Hồi đó có lần ảnh đi trước rơi ví mình đi sau nhặt được đem trả. Nói thật là mình cũng không tốt đẹp ngoan ngoãn đến mức nhặt được của rơi trả lại người mất nhưng phòng tập đông người, mình không chắc có ai nhìn thấy ảnh rơi ví không nên tốt nhất cứ đem trả lại. Vừa có tiếng lại vừa có miếng. Sau vụ đó ảnh và mình có đi nhậu vài lần, anh em chơi với nhau rất đẹp nhưng do ảnh giang hồ quan hệ rộng và phức tạp nên mình không muốn dính lứu, liên quan quá nhiều. Sau mình bỏ tập thì càng ít khi gặp ảnh.

- Thằng K phải không? Trời tối quá anh đéo nhận ra mày – H là dân giang hồ nên cách nói chuyện có vẻ khó nghe nhưng thực chất ảnh rất tốt, không có ác ý.

- Dạ. Anh quất thằng em dã man quá - Vừa nhìn ảnh là mình đã ánh lên một tia hy vọng. Tin rằng với địa vị của ảnh thì ít nhất nàng cũng được an toàn.

- Thằng em tao làm gì mà mày gọi hội đến quây nó thế - H quay sang hất hàm nói với thằng HKT.

- Đm thằng này có bồ rồi mà còn đong đưa vợ em rồi còn chơi em nữa. Anh coi vậy mà được à? - Thằng HKT chỉ thẳng vào mặt mình nói,

- Có vụ đó nữa hả? - H quay sang trợn mắt với mình. Nhìn tướng ảnh hung dữ thấy ớn. Hồi trước ngồi nhậu với nhau tâm sự mình có biết ảnh ghét nhất mấy rỗi hơi đi đánh đồn có địch vì chính ảnh đã từng bị như thế.

- Không có đâu, vợ nó là bạn cũ của em lâu ngày gặp lại hỏi thăm nhau xíu mà nó đến tận phòng tìm em phồng tôm. - Mình biết nếu đuối lý thì anh H cũng chẳng thể cứu mình được.

- Nghe thấy chưa? Là hiểu lầm thôi nể mặt anh bỏ qua đê. Anh H tay lăm lăm cây tuýp đứng chắn trước mặt mình như kiểu thằng nào lao đến là bị xử đẹp ngay tức thì...

- Hiểu lầm cái "căng củ cọt". Nó chơi em phải khâu mấy mũi mà anh nói bỏ qua là bỏ qua sao? Anh đéo giúp em hôm nay thì ngày mai em gọi hội khác, anh đi theo bảo vệ nó mãi được không?

- Ơ cái đệch mày dọa tao à? - Vừa nói ảnh vừa đạp thằng HKT một phát lăn quay ra đất. Hồi đó giờ chắc ảnh vẫn đi tập đều nên người cứng như thép. Thằng HKT ăn quả này cũng lãnh đủ nội thương mấy ngày. Đám bạn còn lại của nó hình như cũng quen hoặc sợ anh H nên không dám manh động.

Mình từ phía sau tiến đến kéo ảnh lại nói

- Vụ này để em tự giải quyết được rồi. Nếu trong mắt anh còn có thằng em này thì giúp em bảo vệ cô ấy là đủ. - Vừa nói mình vừa chỉ sang nàng. Nãy giờ nàng vẫn khóc không ngừng và đôi vai gầy nhỏ bé run lên từng hồi. Mình biết nàng bị ám ảnh bởi người cha gia trưởng suốt ngày đánh đập mẹ nàng nên mỗi khi nhìn thấy cảnh máu me bạo lực là mặt nàng cắt không còn giọt máu.

- Ổn không mày ? - H nhìn mình đầy nghi hoặc

- Okie ! - Thật sự thì mình không muốn làm liên lụy đến ảnh và đúng như thằng HKT nói, ảnh chẳng thể nào bảo vệ mình mãi được. Với loại tiểu nhân như thằng HKT thì chỉ có cách duy nhất là để nó thỏa mãn đạt được mục đích thì nó mới buông tha mình. Vậy thì bây giờ hãy kết thúc mọi chuyện đi. Một lý do nữa là thằng HKT dù có hận mình đến đâu thì khi có được rồi thì tin rằng nó cũng không dám vuốt râu hùm động đến Mc của mình dưới sự bảo vệ của H.

Quay sang thằng HKT mình nói tiếp :

- Tao với mày có hiểu nhầm, tao đánh mày là tao không đúng. Giờ mày đánh tao không bật lại coi như hòa không ai nợ ai. Một điều nữa là tao với vợ mày chẳng còn liên quan gì đến nhau. Ok?

Chỉ chờ có thế con trâu điên này lao tới vụt mình một phát trúng vai. Vừa nãy bị trúng một nhát vào lưng nặng nhất giờ thêm một nhát vào vai làm mình gần như gục ngã.

Thấy vậy nàng hét lên chạy lại ôm mình. Anh H quá bất ngờ nên không kịp phản ứng còn thằng HKT vẫn tiếp tục đập mình cật lực. Giờ hoàn cảnh thay đổi, mình để yên thì nàng cũng bị ảnh hưởng mà đánh lại nó thì phản lại điều mình vừa nói. Đúng là "Khó" của Nam Cường, mình rơi ào thế tiến thoái lưỡng nan...

Cuối cùng mình mất 0.1s để tìm ra cách vẹn cả đôi đường, mình một tay gạt ống tuýp sang một phía đồng thời một tay còn lại kéo nàng sang phía còn lại. Cũng may mà nó vụt thằng từ trên xuống chứ nó mà vụt sang ngang thì mình chỉ còn cách đưa người ra chắn.

- Đm mày chơi kiểu lol đấy – Thằng HKT bất ngờ trước hành động của mình

- Tao nói không bật lại chứ đâu có nói không tránh hay đỡ - Hú hồn, nhờ thói quen dùng từ của mình mà thoát được vụ này. 

- Em đừng lại gần – Mình nhìn thằng vào mắt nàng và nói không cần suy nghĩ.

- Không ! Có chịu cả 2 cùng chịu – Nàng vừa nấc vừa nói thật đáng thương. Từ khi quen nàng đến giờ đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy nàng trong bộ dạng thảm hại đến thế.

- Đm tránh này ! - Thằng HKT tiếp tục vụt tới tấp không kịp để nàng tránh khỏi mình. Không còn cách nào khác, mình đành đưa người ra đỡ tránh cho nàng khỏi những vết thương không cần thiết.

Mình không nhớ rõ là ăn thêm 2 hay 3 gậy của thằng HKT nữa thì anh H cầm chặt tay thằng HKT giật ống tuýp ra.

- Mày đánh nãy giờ chưa sướng tay à? - H quát lớn

- Hừ được rồi, hôm nay tha cho mày. Một lần nữa thấy mày đong đưa vợ tao thì đừng trách – Hình như đây là câu nói đầu tiên trong ngày của nó mà không có từ ĐM đằng trước. Nói xong nó hậm hực bỏ đi.

Mình cười nhạt vì dù sao cũng đã qua khỏi kiếp nạn này. Còn sống sót mình nguyện ăn chay 1 tháng. Về cơ bản là mình có ăn thịt đâu hề hề. Anh H quay lại vỗ vai mình

- Khá lắm, biết bảo vệ người yêu. Coi như anh không nhìn lầm mày

- Hì ! Cảm ơn may mà có anh...

- Để anh đưa mày về

- Thôi anh đi với bạn đi em có bạn đưa về rồi – Mình quay sang nhìn nàng. Những lúc này mình cần sự riêng tư, không muốn người khác trông thấy bộ dạng thảm hại của mình nhưng chắc chắn nàng sẽ không cho mình được toại nguyện.

Đêm hôm Mc đưa mình về nhà, cởi cáo áo phông rách tả tơi đẫm mãu của mình vứt sang một bên... Dưới ánh đèn điện, toàn thân mình chằng chịt những vết thâm tím. Có một điều lạ là mặt mũi mình không hề dính một vết bầm nào. Có vẻ như bọn nó cố tránh đánh vào mặt. Dù sao mình và nàng cũng chưa từng vượt quá giới hạn thân mật nên vẫn còn ngại ngùng trong việc trưng bày cơ thể đối phương xem. Vậy nên mình quyết định gọi thằng em lên giúp mình lau người thay đồ rồi nàng để nàng băng bó vết thương. May mà bông băng thuốc đỏ vẫn còn từ lần mình bị gãy tay chứ giờ này thì làm gì còn hiệu thuốc nào mở cửa. Mà mình thì chúa ghét vào bệnh viện... Haiz... mới đầu tháng mà sao đen đủi thế không biết ...

Sau khi băng bó xong thằng em mình về nhà. Biết là nó thắc mắc nhiều lắm nhưng có nàng nên nó ngại. Lần trước cũng là nó giúp mình mà còn chưa cảm ơn, đợi sau vụ này phải rủ nó đi nhậu mới được.

Đợi nó đi khuất mình quay sang định giải thích nhưng nàng nghe đưa tay ngăn không cho mình nói. Lúc này nàng đã tắm rửa và mặc cái áo thun quần đùi của mình. Nhìn nàng thật ngộ nghĩnh đáng yêu trong bộ quần áo rộng thùng thình nếu không kể đến đôi mắt đỏ hoe và cái mũi vẫn sụt sịt nãy giờ. Vết tích của cuộc chiến ban nãy vẫn còn, tay nàng đỏ lừ hình như bị từ lúc thằng nào đó kéo đi. Lúc đó hỗn loạn nên mình chẳng thể nào quan sát được tổng thể... chỉ hi vọng bọn nó chưa làm gì quá đáng với nàng. Lúc này cũng đã muộn vậy mà nàng còn mặc đồ của mình thì chắc nàng sẽ ngủ lại đây luôn. Mới nghĩ mà tờ rym mình đã ngọ nguậy đòi quyền tự do. Đùa vậy thôi chứ với cái cớ thể tàn tạ băng bó chi chít này thì dù muốn mình cũng đành lực bất tòng tâm...

- Anh mệt rồi ngủ đi... - Nàng nói, giọng vẫn đượm buồn

- Anh xin lỗi, anh và Tiny không có gì cả

- Em tin, giờ thì ngủ đi

Nàng hôn vào mắt mình chúc ngủ ngon rồi ôm mình ngủ ngon lành. Hôm nay nàng đã phải chịu đựng những điều thật khủng khiếp. Hà Nội không phải là địa bàn của mình và một thằng sinh viên tỉnh lẻ chỉ còn biết ngậm đắng nuốt cay nhẫn nhịn. Nhưng nếu hôm nay nàng có mệnh hệ gì thì chắc chắn mình sẽ liều mạng đến cùng. Chỉ tiếc một điều mình không thể giữ được lời hứa với nàng :"Không để HKT và Tiny xen vào chuyện 2 đứa mình"

Cả đêm người mình đau nhức chẳng thể nào ngủ được... Đến tầm 1h không biết là nàng ngủ mơ hay vẫn còn thức mà nàng ôm chặt mình, mũi sụt sịt như đang khóc nàng khẽ nói

- Đồ ngốc ! Em yêu anh, vậy nên đừng có hành động liều lĩnh như vậy nữa – Giọng nàng vẫn run run và khẽ nấc lên từng hồi

Vậy đó, một lời tỏ tình không chính thức từ phía nàng và nếu mình lên tiếng sẽ làm hỏng không gian lãng mạn lúc này đây. Có lẽ nàng nghĩ mình đang ngủ và mình cũng không chắc có phải nàng ngủ mơ không nữa. Nghĩ lại thì hoàn cảnh của mình và nàng thật đặc biệt... Quen nhau theo cái cách mà chẳng ai ngờ đến rồi vượt qua bao nhiêu rào cản mà nhiều người nghĩ rằng chẳng thể nào đâu. Qua sự việc ngày hôm nay, mình dám khẳng định 1 điều rằng nàng yêu mình và không hề toan tính coi mình là phận con chó hay thằng osin.

Nếu coi mình là con chó thì nàng đã chẳng kẹp tiền vào trong hộp bánh trung thu. Nếu nàng coi mình là osin thì nàng cũng chẳng giới thiệu mình với bạn bè... Và nếu nàng không thích mình thì nàng đã chẳng đỡ đòn dùm mình làm gì cả... Còn nhiều, rất nhiều điều nữa khiến mình nuôi hi vọng về một tương lai tốt đẹp dành cho 2 đứa...

Một câu nói mà mình đã nói vào đêm hôm đó

- Hôm nay tuy long thể bất an nhưng mình rất vui

Vui vì mình đã biết được vị trí của mình trong tim nàng. Cái giá phaỉ trả là hoàn toàn xứng đáng, Nếu không có sự việc ngày hôm nay thì không biết đến bao giờ nàng mới chịu thổ lộ... Trong 1 ngày không xa mình sẽ cưa đổ nàng

7h sáng ngày 2/10, nàng đánh thức mình dậy bằng một nụ hôn ngọt ngào ấm áp... đùa đấy, sự thật là nụ hôn ngọt ngào đó được thay bằng cái véo mũi siêu kinh điển đến nghẹt thở. Cảm giác lúc này chân tay mình rời ra, đau nhức ê ẩm. Mà đêm qua thức type truyện nữa nên thành ra mình mới ngủ dc có 2, 3 tiếng.

- Dậy ăn sáng rồi chuẩn bị đi khám, anh... !

- Ăn sáng ờ ờ... à không ! Cái gì cơ? Khám... bệnh viện? Anh ngủ tiếp đây – Nói rồi mình nhắm mắt giả ngáy khò khò...

- Thôi mà dậy đi... đến phòng khám tư nhân là được mà. Ngoan em cho kẹo – - Nàng nài nỉ. Buồn cười thật, người ốm là mình vậy mà mình chẳng quan tâm bệnh tật còn nàng cứ nhất quyết lôi mình đi khám bằng được

- Ứ ừ ứ ừ ứ chịu đâu – Mình đáp lại cái giọng nhõng nhẽo của nàng

- Em giận đấy !!! - Nàng trừng mắt nạt mình

- Khônggggg giận đâuuuuuuuuuuuuu

- Đi khám thì không giận

- Khônggggg khám đâuuuuuuuuuuuu – Tự nhiên lúc này lại thích trêu nàng. Xem nàng tìm cách nào để thuyết phục mình đây

- Chụt ! Rồi dậy đi – Nàng thơm vào má mình, chẳng biết đã đánh răng chưa nữa...

- Phòng khám tư nhân nhé ! - Mình mặc cả trước, nhỡ tẹo nàng đưa đến bệnh viện thì toi

- Gật ! Gật ! - Như con lật đật hehe

Chuẩn bị xong xuôi nàng chạy xe đưa mình đi khám. Ngồi đằng mình sau cảm nhận rõ mùi dầu gội X-Men vương trên tóc nàng. Con gấu này hum qua xài trộm đồ của mình đây mà 

Mấy bà bác sỹ coi mình như chuột bạch thí nghiệm hết lật bên này lại lật bên kia soi mói từng milimét... Bộ chưa thấy zai đẹp bao giờ hả??? Lại còn chụp X-Quang nữa mới kinh. Trước giờ mình tưởng cái X-Quang này chỉ có trong bệnh viện thôi vì hồi học cấp 3 thầy dạy lý bảo chụp hại người lắm... Ngồi chờ mấy tiếng mới có kết quả kiểm tra. Một chị tầm ~30t chuẩn đoán cho mình. Chị ấy nói khá nhiều nhưng minh chỉ nhớ đoạn xương bị rạn nhiều chỗ, khá nặng...bla...bla... Chị ấy khuyên mình nên nhập viện hoặc ở lại đây theo dõi vì tình trạng của mình khá nặng... Chính mình cùng không hiểu sao trên người mình đủ màu sắc xanh đỏ tím vàng mà mình vẫn có thể bước đi nổi dù điều đó cũng không dễ dàng gì.Túm cái váy lại là đưa tiền rồi chị ý cho một bọc thuốc uống dần. Chấm hết. Tiền lúc này ở đâu ra? Lại là nàng trả tiền híc híc....

Có 1 đoạn chị nói với tỷ lệ thương tật... đại loại là mình hoàn toàn có thể khởi kiện thằng HKT với tội danh cố ý gây thương tích. Ùm, mình cũng đã suy nghĩ nhưng quyết định cuối cùng của mình là KHÔNG . Làm to chuyện này kết quả thì chưa rõ nhưng 1 điều chắc chắn là bố mẹ mình sẽ biết. Khi đó mẹ mình lại túm đầu lôi về không cho học nữa thì khổ. Ngoài ra chuyện này còn có liên quan đến nàng mà mình không muốn nàng mất điểm trong mắt mẹ 1 chút xíu nào hết. Giả sử có may mắn thằng HKT bị nhốt vào trại thì sau một vài năm trong đó, đến khi ra ngoài có chắc nó không tìm mình trả thù? Lý do cuối cùng ... Mình coi đó là cái giá phải trả cho những lỗi lầm trong quá khứ với Tiny... Mình không chắc Tiny có đứng sau vụ này không nhưng nếu có thì hi vọng cô ấy đã thỏa mãn và buông tha cho mình

Buổi trưa Mc đưa mình về thì gặp Tiny đứng đợi trước cổng. Có lẽ Tiny đã đợi cả buổi sáng. Nếu thằng HKT có thể mò ra được địa chỉ của mình thì chẳng có lý nào Tiny lại không biết. Chỉ là... cô ấy đến đây với mục đích gì? Để ngắm thân thể tàn tạ băng bó chằng chịt của mình sao? Nếu vậy thì cô ấy thất bại rồi vì mình chủ ý mặc áo sơ mi dài tay che hết chỗ băng bó.

3 người nhìn nhau ngượng ngùng nhất thời không biết nói gì. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Những ánh nhìn khó hiểu chỉ kết thúc khi Mc lên tiếng

- Anh với bạn vào nhà đi, em ra ngoài mua đồ – Dường như nàng hiểu nỗi khó xử của mình. Gặp người yêu cũ của mình mà nàng vẫn thản nhiên để mình tự do thoải mái. Có thể thấy một điều là nàng rất tin tưởng mình không bị những lời nói của thằng HKT làm ảnh hưởng

- Không ! Có gì nói luôn đi – Mình nắm chặt tay nàng trước ánh mắt ngỡ ngàng của Tiny. Mình muốn cô ấy hiểu... cô ấy là quá khứ mà mình đã quên. Mc là hiện tại, tương lại và có thể là mãi mãi...

- Không sao đâu. Em ổn mà – Nàng đặt một tay lên ngực mình thể hiện sự tin tưởng sau đó nàng nháy mắt tinh nghịch quay đi

Hôm nay Tiny mặc áo 3 lỗ cùng chiếc quần đùi ngắn cũn cỡn làm nổi bật đôi chân dài trắng muốt. Có thì phải khoe, đó là lẽ thường và một đứa con gái sở hữu chiều cao lý tưởng 1m70 thì chẳng có lý do gì để nó không khoe chân dài cả. Vậy đó, Tiny chỉ thấp hơn mình đúng 1cm và nếu thêm đôi giày cao gót thì cô ấy bỏ xa mình.

- Ùm... vào nhà đi em – Vừa nói mình vừa mở khóa cửa cố tránh những ý nghĩ đen tối.

- Ố ồ ! Có người lại nổi máu dê kìa – Tiny rất giỏi trong việc đọc ý nghĩ mình vì cả 2 đã từng có một quãng thời gian dài gắn bó... đủ để hiểu nhau và tđủ để từ yêu thành hận

- Có gì không? - Mình cố giữ vẻ mặt thản nhiên như thể Tiny chẳng là gì cả. Không biết việc Tiny đến gặp mình thằng HKT có biết không? Nó mà ghen nữa thì có thảm sát xảy ra mất

- Tối qua anh có sao không? - Vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt Tiny. Mình biết đó là thật vì mình hiểu quá rõ cô ấy.

- Cảm ơn, anh ổn. Nếu không còn việc gì thì em có thể về, anh muốn ngủ. - Mình cố ý đuổi cô ấy về vì không muốn dính dáng gì nữa. Tiny là chủ mưu cũng được, không cũng chẳng sao... Chỉ cần sau này đừng làm phiền mình nữa

- Nói dối ! Tiny lớn tiếng đồng thời hai tay giữ chặt áo sơmi của mình xé tung ra. Cúc áo bay lả tả cùng chiếc áo rách toạc không dấu nổi những vết băng trắng xóa, chằng chịt. Một vài chỗ còn miệng vệt thương chưa khép nên máu vẫn chảy thấm ra bên ngoài đỏ lòm.

Sau khi dược toại nguyện chứng kiến vết thương mà thằng HKT gây ra cho mình, Tiny ôm mặt khóc nức nở còn mình kéo áo lại che vết thương đi rồi quay qua tủ quần áo kiếm cái áo thun mặc. Đang lựa áo thì từ đằng sau Tiny vòng tay qua ôm chặt lấy mình. Cữ mỗi lần cô ấy xiết mạnh là ngực mình lại nhói đau cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Chợt cái cảm giác tội lỗi, muốn bù đắp cho người con gái đang ôm mình lại ùa về... Nhớ những giây phút mặn nồng cháy bỏng trước đây, mình tự hỏi tại sao lại thành ra thế này? Có lẽ là vì mình là một thằng đàn ông hèn nhát, không dám đối mặt với sai lầm và cũng không đủ lòng vị tha để tha thứ, bỏ qua mọi chuyện. Nếu gặp nhau muộn hơn hay nếu trước đây mình tỉnh táo thì có lẽ mọi chuyện đã diễn ra theo chiều hướng ngược lại.

- Em xin lỗi... - Tiny nấc lên nghẹn ngào. Dù đó là màn kịch hay sự chân thành thì mình cũng chưa bao giờ chiến thắng được nước mắt của Tiny. Tách hai tay Tiny ra, mình quay lại lau nước mắt cho cô ấy...

- Đâu phải lần đầu em thấy anh bị đánh, vậy nên đừng khóc nữa... - Mình bối rối chẳng biết khuyên cô ấy thế nào. Trước mình cũng nghịch ngợm đánh người nhiều, bị đánh cũng không ít nhưng đây là lần đầu tiên mình bị nặng đến thế...

- Chụt...! Tiny chủ động hôn mình, một nụ hôn ướt át, chứa đựng niềm đam mê.

Đã quá lâu rồi mình không có cảm giác ham muốn như vậy... Lưỡi Tiny tìm lưỡi mình, ướt át... Một cảm giác gì đó rất kích thích và mình bị cuốn theo nó. Đáp trả lại nụ hôn nồng nàn, tay mình luồn xuống dưới bắt đầu hoạt động. Tiny đẩy mình xuống và cởi chiếc áo ba lỗ bên ngoài.. Hai quả núi lửa hiện rõ trước mắt mình khêu gợi. Mình còn nhớ lần cuối cùng chạm vào, nó dừng ở mức 86cm... Sau 4 năm không gặp quả thực nó đã lớn hơn rất nhiều... Cũng phải thôi, Tiny giờ là một người phụ nữ trường thành với nét đẹp mặn mà khó mà cưỡng lại. Liệu trong số những người đọc truyện này thì ai dám đủ tự tin nói rằng mình không bị mê hoặc???

Lúc này mình hoàn toàn chìm đắm trong đam mê xác thịt và những nụ hôn cháy bỏng cho đến khi Tiny cởi cúc quần mình làm động vết thương. Nếu không có cái nhói đau bất chợt đó thì mình không chắc sẽ khống chế được con thú trong người. Con người gồm 2 phần là phần người và phần con. Khi phần con lên tiếng thì đó là hành động theo bản năng... cũng giống như mình lúc này, chỉ muốn sex với Tiny. Vậy phần người còn lại để làm gì? Chẳng phải là để khống chế phần con đó sao? Con người hơn con vật cũng ở cái phần người đó và lần này mình dám tự hào nói rằng mình đã không vượt quá giới hạn làm chuyện có lỗi với Mc.

- Anh sao vậy? - Tiny nói, đầy vẻ tiếc nuối

- Anh không thể – Mình đóng lại cúc quần và đứng lên mặc lại áo. Ánh mắt cố tránh khỏi Tiny với những đường cong chết người

- Vì sợ thằng L sao? ( Là thằng HKT. Nó cũng tên là Long )

- Không. ! - Mình đáp lạnh tanh.

- Vậy là vì T? - ( Mc tên thật là T )

- Sao cũng được, anh với em hết thật rồi

- Nhưng em yêu anh ! Tiny gào lên đầy tuyệt vọng. Nhìn thằng vào mắt Tiny, mình chỉ thấy nỗi buồn và sự cô đơn...

- Vậy thì sao chứ? Anh không thể chấp nhận một người vợ như em – Mình cố giữ bình tĩnh không muốn làm rối tung mọi chuyện

- Em như vậy là vì ai chứ? Chẳng phải là vì anh sao? - Tiny vừa khóc, vừa cười đầy chua chát giống như một cô gái hận đời vậy

- Em định tiếp tục sống như vậy đến bao giờ nữa? - Mình to tiếng với Tiny. -Mọi thứ đã dồn nén quá lâu rồi tựa như ngọn núi lửa chỉ trực phun trào

- Sống vậy thì sao chứ? Anh có thấy thương xót em không? Nếu có thì cứu em đi

- Đủ rồi đó. Những món đồ chơi qua tay em. Từ ngày còn ở nhà là thằng B, thằng H, thằng Luân và giờ đến thằng Long (HKT)... cả những người anh không biết nữa... Em dừng lại được chưa? Trở về là người con gái anh từng yêu đi... - Lại một lần nữa nước mắt mình rơi, có phải là quá yếu đuối không? Giờ nghĩ lại khoảnh khắc đó mà sống mũi mình vẫn cay cay... Mình biết Tiny chẳng yêu thương gì mấy thằng đó mà tất cả chỉ nhằm mục đích chọc tức mình. Nhưng... để chọc tức mình mà phải bán rẻ thân thể như vậy có đáng không???

- Trong mắt anh em là gì? Một con điếm cao cấp sao? - Tiny cười chua chát và thậm chí chẳng thèm mặc lại áo

- Không phải vậy sao? - Hình ảnh Tiny đang nhòa dần, những giọt nước mắt vẫn tiếp tục rơi làm mình không thể nhìn rõ người con gái xinh đẹp ấy

- Nếu em nói ngoài anh và cái đêm đó, em chưa từng ngủ với ai... anh sẽ quay lại với em chứ?

- Thằng HKT? - Mình ngạc nhiên trước câu hỏi của Tiny vì ít nhất mình cũng nghe trực tiếp thằng HKT nói sao về Tiny

- HKT...? Long á? Nó cũng chỉ là một món đồ chơi thôi. - Nếu Tiny nói thật thì chắc chắn thằng HKT nói dối. Mình thiên về việc Tiny nói dối hơn nhưng trái tim mình vẫn hy vọng điều ngược lại...

- Bỏ qua đi.. Anh chỉ mong em được hạnh phúc – Mình quay ra cửa tránh ánh mắt Tiny. Cánh cửa màu xanh đóng chặt như chính trái tim mình bây giờ vậy

- Nhưng...

- Đủ rồi – Mình cắt lời Tiny rồi lao ra khỏi nhà. Tự nhắc mình rằng Tiny là quá khứ và Mc là hiện tại, tương lai. Ngay lúc này mình muốn ở bên Mc hơn lúc nào hết để được ôm nàng, hôn nàng và xin lỗi nàng vì những hành động thú tính của mình ban nãy.

Hòa lẫn trong dòng người qua lại là một thằng con trai mắt mũi sưng húp vì khóc đang cố tìm một bóng dáng thân quen. Điện thoại mình để ở phòng nên chẳng thề gọi được cho nàng. Lúc này nếu thể thấy nàng thì mình chỉ muốn ở một mình yên tĩnh. Vậy nên mình chọn một điểm dừng chân khá vớ vẩn... đó là nhà nghỉ. Vào nhà nghỉ, mình lên phòng trong ánh mắt khó hiểu của em lễ tân. Cũng phải thôi, đến chính mình còn ngỡ ngàng khi soi gương cơ mà...

Đánh một giấc ngon lành. Đến 5h chiều mình tỉnh dậy mới nhớ ra là chưa khóa cửa. Thế là ba chân bốn cẳng chạy thẳng về nhà... Sinh viên giá trị nhất cái laptop mà mất nữa thì vái cả nón...

Về đến nhà, trước mặt mình là Mc đang lân la vào Voz đọc truyện  Chẳng biết lúc đấy mình nghĩ gì mà ôm chầm lấy nàng khóc thút thít như trẻ con vậy. Sau đó mình kể lại hết mọi việc kể cả những động chạm theo bản năng... Một người con gái bình thường chắc hẳn sẽ ghen nhưng đâu thể so sánh nàng với họ được. Nàng thơm lên má mình và nói

- Thưởng cho anh đó. Nếu em là con trai thì em cũng bị ex anh quyến rũ rồi

Mc của mình tinh tế, tình cảm vậy đó. Chẳng bao giờ ghen nếu điều đó không cần thiết. 2 đứa mình chơi trò vợ chồng  nàng đi chợ nấu cơm còn mình ở nhà nằm ngủ. Bị ốm cũng có lợi thật chứ bình thường kiểu gì mình cũng bị túm đầu ra nhặt rau rửa bát. Đơn giản mà vui kinh khủng. Dường như ở cạnh nàng mọi mệt mỏi đều tiêu tan... Ước gì thời gian dừng lại để mình có thể trở thành người hạnh phúc nhất thế gian...

Mình còn nhớ sáng hôm đó trời mưa nhè nhẹ, rất hợp với tâm trạng của mình. Bên cạnh mình là Mc xinh đẹp đang say giấc nồng. Mọi khi toàn là nàng gọi mình dậy hôm nay thì ngược lại , mình gọi nàng dậy đi làm. Không cần quá bất ngờ vì điều đó đâu, đơn giản là vì mình chẳng thể nào ngủ được với cái lưng ê ẩm đau nhức. Hôm qua nàng đã nghỉ làm ở nhà chăm sóc mình... mình không muốn điều đó 1 chút xíu nào hay đúng hơn là mình không muốn cuộc sống của nàng bị xáo trộn vì mình.

Sau một hồi phân tích mệt đứt hơi nàng mới chịu đi làm. Bên ngoài trời vẫn mưa, mưa nhẹ thôi và tự nhiên mình có cảm giác thèm tắm mưa. Đợi nàng đi rồi mình leo lên sân thượng hóng gió. Vất vả lắm mới leo lên được vì người mình vẫn còn đau. Từng hạt mưa nhè nhẹ rơi xuống tay... đột nhiên mình nhớ lại lần đầu tiên đi chơi cùng nàng. Trời cũng mưa nhỏ giống như bây giờ và cái nắm tay đầy ngại ngùng nữa chứ. Mỗi phút giây bên cạnh nàng mình đều ghi dấu trong tim không bao giờ quên... Cứ như một giấc mơ vậy

Buổi chiều nàng đi làm về thấy người ngợm mình ướt sũng la mình quá trời luôn. Nào là đang ốm tắm mưa có hại cho sức khỏe, cảm cúm, sốt ho... bla bla. Nàng làm mặt giận rồi giơ tay cái kéo cắt xoẹt không chơi với mình luôn... đáng yêu kinh khủng

Lúc mình thay quần áo thì có 2 vị khách không mời mà đến. Một là thằng HKT... 2 là anh L. Mới đầu mình nghĩ 2 người này có quan hệ với nhau vì ít nhất họ cũng có điểm chung là cùng tên. Thế nhưng mình đã lầm khi nhìn kĩ lại thằng HKT, mặt mũi nó sưng húp, mắt trái tím bầm và còn vài vệt máu chưa lau hết. Chẳng cần đoán cũng biết thằng HKT vừa bị ăn hành

- Anh mang thằng này đến đây tùy chú xử lý – Vừa nói L vừa đạp vào chân thằng HKT làm nó quỵ xuống. Mình không nghĩ rằng sau bộ vest bảnh bao đó L lại có những hành động như vậy

- Chuyện này là sao? - Mình đưa mắt nhìn nàng vì chuyện mới xảy ra hôm trước, mình chẳng hề nói cho ai thì làm sao L biết được?

- Không quan trọng, giờ nó là của chú – L vỗ vai mình như thể anh em thân thiết lắm trong khi tuần trước còn dọa cho mình biến mất khỏi HN.

- 2 người ra ngoài được không? Em muốn nói chuyện riêng với nó. - Mình ngoắc tay ra hiệu cho nàng và L

Đợi 2 người đi khỏi mình đóng cửa lại quay qua nhìn thằng HKT. Quần áo nó rách lả tả, đầu tóc bù xù và mặt mũi thâm tím. Trông thật thảm hại... Rót cốc nước đưa cho nó rồi mình ngồi xuống "tâm sự 2 người đàn ông". Trước hết cần xác định vị trí của mình là ở kèo trên, mình có anh H và L chống lưng. Một người là giang hồ thứ thiệt và một người là ông chủ lớn có thể hô mưa gọi gió... còn thằng HKT chỉ là trẻ trâu tập đú làm sao đủ khả năng chơi lại hai người kia.

- Thằng anh tao hơi nóng tính, thông cảm nhé.

- ... - Nó im lặng. Chắc biết thân biết phận rồi. Lải nhải vài câu mình phang bể gáo. Gì chứ hôm trước vừa gọi hội quây mình giờ vẫn còn nguyên cục tức nè

- Nói mày biết nè. Tao không rõ mày nghe chuyện về tao với Tiny ở đâu nhưng tao khẳng định một điều rằng 2 đứa tao không có gì hết. Chắc mày cũng biết Tiny là ex tao nhưng chuyện quá khứ rồi, tao cũng đau đớn dằn vặt lắm, chẳng có gì đáng tự hào đâu

- ... - Nó đưa mắt nhìn mình đầy khó hiểu. Chắc nó nghĩ đến đây là bị mình đập thừa sống thiếu chết chứ không ngờ lại được nghe một bài thuyết trình về tình yêu

- Ok, giờ nếu mày yêu Tiny thì cứ tiến đến. Tiny không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài đâu. Gia đình rắc rối, trước đây còn bị lừa nữa chứ – Mình thở dài ngao ngán khi nghĩ về quá khứ

- Lừa gì? - Câu nói đầu tiên của thằng HKT mà không có từ đm đằng trước. Vậy là nó quan tâm đến Tiny chứ không phải nông dân chăm rau.

- Bỏ qua đi, để Tiny tự nói tốt hơn. Nhưng mà tao cũng không chắc lắm đâu, Tiny có vẻ hận đời lắm... À mày có biết bộ sưu tập đồ chơi của Tiny không?

- Đồ chơi? - Nó lại tiếp tục thắc mắc. Có 2 khả năng, một là nó mới quen Tiny nên không biết nhiều về cô ấy. Hai là nó không quan tâm và chỉ đi theo Tiny trong các cuộc chơi bời thác loạn.

- Ờ, nhiều khả năng là mày cũng nằm trong số đấy. Nhưng không sao, vẫn còn hy vọng. Nếu mày có thể thay đổi Tiny, mang lại lại hạnh phúc cho cô ấy thì tao hoàn toàn ủng hộ. - Mình như một kẻ bề trên đang thuyết giáo cho nó vậy. Hawai phết hê hê.

- ...

- Xong chuyện của Tiny, đến tao với mày. Giờ mày muốn chơi thế nào cũng được, nhạc nào tao cũng nhảy. Thích thì solo không thì gọi hội thậm chí ra tòa tao cũng không ngán. Cửa nào tao cũng nắm chắc phần thằng, có điều tao có thích hay không thôi.

- Tao... ! - Nó cúi mặt không dám ngẩng lên nhìn mình

- Tao cái gì? Nói to lên tao không nghe thấy gì hết – Mình quát nó để uy hiếp tinh thần

- Tao xin lỗi...

- Rồi ok mày có thể đi – Mình vỗ vai nó rồi tiễn ra cửa. Chuyện đã qua rồi mình cũng không muốn nhắc lại nữa. Đánh nó cũng có làm mình khỏe lại được đâu. Có một câu nói mà mình rất thích :"Uống rượu không giải quyết được vấn đề nhưng uống sữa cũng chẳng làm mọi chuyện khá hơn". Vì vậy nên cứ làm những gì mình muốn, tha thứ là đỉnh cao của sự trả thù và biết đâu sau này mình có việc cần dùng đến nó.

Tối hôm đó anh L rủ mình và Mc đi bar. L đánh xe đến một quán bar ở Kim Mã, thấy bảo quán này của L với mấy người bạn mở chung. Trước giờ mình có đi bar vài lần nhưng không thích lắm vì ở đó ồn. Mình có vấn đề về tai, cứ khi nào ồn quá là mình bị ù tai cảm giác như tiếng xé giấy hay loa bị rè. Ai xem dream high thì biết lúc Song Sam Dong lên hát bị ù tai không nghe thấy gì. Trường hợp của mình cũng gần như vậy đó, người ta nói lắm tài nhiều tật còn mình tài đâu chưa thấy nhưng tật thì nhiều vô kể. Mc thì khác, có vẻ nàng thích những chỗ này nên hòa nhập rất nhanh. Sau mấy ly chivas là nàng ra nhảy rồi biến mất trong biển người. Mình và L ngồi 1 góc tâm sự hai thằng đàn ông. Nhấp một ngụm rượu rồi châm điếu thuốc L chậm rãi nói

- Xin lỗi chú về chuyện hôm trước – L nhìn về phía DJ và nói làm mình có cảm giác hắn không tập trung. Trong số những người mình quen biết thì hắn thuộc Top những người nguy hiểm khó hiểu nhất. Nhưng dù sao lần này mình cũng đã mang ơn hắn

- Không sao – Mình xoay xoay ly rượu và cố tập trung nghe L nói. Nhạc đập quá mạnh và ánh sáng lòe loẹt làm mình cảm thấy mệt mỏi.

- Biết vì sao anh giúp chú không? -

- Không biết và cũng không quan tâm – Mình chống một tay xuống bàn làm điểm tựa rồi nghiêng đầu sang một bên bịt tay. Mình làm như vậy vì không muốn L nghi ngờ. Lúc này gần như là mình mất đi thính giác, khó chịu vô cùng.

- Anh yêu T. Anh không biết tại sao T lại chọn em mà không phải anh nhưng anh tôn trọng quyết định của T. Lúc đầu anh nghĩ đó chỉ là say nắng thôi và em có thể gây nguy hiểm cho T nên anh mới chủ động gặp em.

- Rồi sau đó? - Vừa nói mình vừa lấy lon coca hòa lẫn rượu chivas để giảm nhiệt. Hồi ở nhà mình toàn uống thế còn từ khi đi học chưa có bar bủng gì hết không biết các thanh niên Hà Nội chơi thế nào

- Hôm qua T có kể cho anh. Ít nhất chú cũng ra dáng một thằng đàn ông và anh tạm tin tưởng giao T cho chú. Nhưng chú nên nhớ một điều nếu làm gì không phải với T thì anh có thể thổi bay chú bất cứ lúc nào. - L giơ ly rượu lên chạm ly với mình thay cho lời hứa giữa hai thằng đàn ông.

Uống hết ly rượu mình đưa tay ra bắt tay L. L có vẻ ngạc nhiên vì thường thì hành động đó chỉ có ở những doanh nhân thành đạt hay những người bạn thân thiết. L đâu biết được rằng đó cũng là 1 truyền thống ở quê mình. Có câu :"Uống rượu bắt tay – Biết ngay Yên Bái". Thật ra mình không phải ở Yên Bái nhưng ông bà nội với mấy người bác ở đây thành ra nghỉ hè hay về, lân la tụ tập theo bọn thanh niên quanh xóm nhậu nhẹt nên biết.

Sau cái bắt tay mình chạy vội vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. L quá nguy hiểm và trước mặt L mình cần phải thể hiện 100% bản lĩnh. Ngồi nghỉ trong đó một lúc mà mình không thấy đỡ hơn chút nào, người mình nóng ran và đầu đau như búa bổ. Đúng lúc đấy thì Mc gọi điện kiếm mình. Mình tắt không nghe rồi nhắn tin bảo hơi mệt nên về trước, em cứ ở lại chơi vui vẻ. Nhắn tin xong mình cố lết ra khỏi quán bar rồi kêu một chiếc taxi đi về.

Về đến phòng mình lại tiếp tục nôn. Dư âm của quán bar vẫn còn làm đầu óc mình quay cuồng theo điệu nhạc. Nằm vật ra giường mình thiếp đi lúc nào không hay... Trong mơ mình thấy một bàn tay mềm mại dịu dàng vuốt tóc mình và đặt lên trán một cái khăn ướt.

Mãi đến nửa đêm tỉnh dậy mình mới biết đó không phải là mơ. Bên cạnh mình là Mc đang ngủ ngon lành. Chắc lúc mình về nàng cũng về luôn. Giác quan thứ 6 của nàng thật tinh tế, nàng biết lúc nào mình cần nàng và lúc nào nên ở bên mình. Thú thật, sau khi nghe L nói mình cũng hơi phân vân vì tình cảm của L dành cho nàng rất lớn. Đó là tình yêu chứ không phải một sự chiếm hữu. Nhìn theo 1 khía cạnh nào đấy thì L và mình rất giống nhau, yêu là làm cho người mình yêu được hạnh phúc dù bên cạnh không phải là mình. Rốt cuộc thì trong vô số những mặt trái mình đã gặp, đâu mới là con người thật của L? Tuy hôm nay mình có một chút thiện cảm đối với L nhưng với mình L vẫn quá nguy hiểm... Chẳng biết nữa nên làm thế nào nữa... Và nếu đã không biết thì cứ theo cách từ trước đến giờ của mình, đó là tiến thằng lên phía trước và coi những chuyện xảy ra đều vớ vẩn. Đại loại như " Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng "

Vậy là hôm nay mình đã bước thêm một bước nữa tiền đến trái tim nàng. Mình biết rằng nàng rất quan tâm lo lắng cho mình nên mới kể mọi chuyện cho L. Liệu đây có phải là một cái kết đẹp cho tất cả mọi người không? L là một người đàn ông cao thượng có đầy đủ mọi thứ mà 1 người đàn ông muốn có. Phụ nữ vây quanh L chắc không thiếu và L rồi cũng sẽ chọn 1 trong số đó thôi. Tiếp theo, xích mình giữa mình và thằng HKT cúng đã được giải quyết, chắc rằng nó sẽ không làm phiền mình nữa đâu. Nếu nó có thể thay đổi được Tiny thì đó là một điều tuyệt vời đối với mình. Cuối cùng là mình có nàng Mc xinh đẹp hiền lành lại rất tinh tế. Mọi chuyện đều ổn phải không? Ít nhất là vậy cho đến thời điểm hiện tại...


Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014