Music City Game MHX cộng đồng teen đông vui, kết hôn, nuôi thú, chơi nhạc, event hấp dẫn. Chi tiết » |
Sáng 1/9 trời nắng đẹp. Một ngày thích hợp để đi chơi. Theo lịch thì mình và nàng sẽ đi Hải Phòng nghỉ xả hơi... Đây là lần đầu tiên đi chơi xa cùng nàng nên mình rất háo hức...
Mình xách xe chạy loanh quanh mua ít đồ rồi đến thằng nhà nàng vì bọn mình dự định đi xe máy phượt luôn. Đến đầu ngõ mình nháy máy nàng ra ngoài vì mình cũng chưa tiếp xúc với gia đình nàng bao giờ. Trước có đến nhà 1 lần nhưng không có ai ở nhà... và có lẽ vẫn còn quá sớm để công khai mối quan hệ của hai đứa mình. Mà thật ra mới chỉ là bạn đặc biệt thôi... Nàng đã đồng ý làm người yêu mình đâu.
Chuẩn bị đi xa nên nàng phòng thủ kín mít từ đầu đến chân. Quần jean giầy búp bê và áo chống nắng trùm đầu rộng thênh thang. thêm cái khẩu trang và quả kính đen ngầu chả khác nào Mafia... Xém tý là mình không nhận ra luôn. Haizz con gái sợ nắng sợ đen đây mà. Mình thì cư sơ mi dài tay coi như chống nắng được rồi.
Leo lên xe mình đưa nàng đi ăn trước. Có thực mới vực được đạo mà. Vào quán mình kêu 1 tô phở cho nàng và một cốc nhân trần cho mình. Mình không có thói quen ăn sáng, thậm chí là ăn trưa. Bình thường một ngày của mình bắt đầu lúc 12h trưa và kết thúc vào lúc 4h sáng. Mình học chiều mà, 12h ngủ dậy tắm rửa rồi vội vàng đi học luôn chẳng cần ăn trưa, lâu dần tạo thành thói quen ngày chỉ ăn 1 bữa tối. Chính vì vậy mà lân trước nàng nói mình không được bỏ bữa. Khuyên các thím không nên học theo cách này của mình nhỡ hạ đường huyết mình không chịu trách nhiệm.
Ăn xong nàng kéo mình sang bên kia đường chọn kính chống nắng. Nàng chọn một cái rồi đưa mình đeo thử̉. Hỏi giá thằng bán hàng nó hét 400k. Mình đang ngơ ngác như con nai vàng thì nàng nhẹ nhàng nói 150k nha a. Đến mình cũng shock khi nghe câu đó chứ đừng nói đến thằng bán hàng. Mặt mình lúc đấy chả khác gì cái icon này Ấy thế mà sau một hồi quanh co trả giá, lợi dụng một phút sơ hở nàng tung ra mỹ nhân kế khiến thằng bán gục ngay tại trấn cờ trắng đầu hàng và đồng ý bán với giá 180k. Thật là bái phục bái phục.
Mình rút ra kinh nghiệm khi đi mua đồ thì nhất thiết phải dẫn con gái đi theo. Chả thế mà trước giờ đi mua đồ mình mặc cả được 50k đã sướng rên nhảy tưng tưng lên rồi. +1 cho vợ tương lại
Thú thật mình đang là sinh viên chưa đi làm nên chuyện tiền bạc cũng phải đau đầu tính toán. Mình để dành được một ít vay mượn thêm nữa là 5tr đưa tất cho nàng. Nàng đưa lại mình 2tr bảo giữ lại mà tiêu, không muốn mình ăn mì gói cả tháng. Vì lần này được nghỉ dài đến mùng 6 mới về nên mình còn lo thiếu. Vậy mà nàng đã nghĩ cho mình thật là cảm động... Nhưng mà cũng hơi ngại
Chạy xe xa nàng mệt nên phải nghỉ lại nhiều thành ra mãi 4h chiều mình mới đến nơi. Hình như 2/9 mọi người đi nghỉ nhiều nên vào mấy khách sạn đều hết phòng. Mãi mới có một khách sạn còn phòng trống. Mình đang phân vân chọn phòng thì nàng nhanh nhảu kêu lấy một phòng thôi cho tiết kiệm. Khổ nỗi không còn phòng đôi nên mình đành lấy phòng đơn. Nàng lườm lườm mình rồi khẽ thì thầm :
- Đêm mà ngọ nguậy là đạp bay ra ngoài luôn đó nghe – Nàng làm bộ nghiêm trọng
- Anh ngủ giường em ngủ đất vậy là được rồi – Mình cười trừ
- Dám không? - Nàng trợn tròn mắt thách thức
- Hầy ! Mang đồ lên phòng đi – Mình đánh trống lảng... Tốt nhất là không nên chọc giận nàng
Cất đồ rồi bọn mình đi dạo hóng gió thăm thú hải phòng luôn.. Mình và nàng đều chưa đến hải phòng bao giờ nên không biết đường. Cứ GPS điện thoại mà táng thôi. Thời trang luôn là niềm đam mê số 1 của phụ nữ. Nàng cũng không ngoại lê, cứ thấy shop thời trang là mắt lại sáng lên đòi vào thử hết bộ này đến bộ khác. Mất gần 2 tiếng đồng hồ và thành quả thu được là 3 cái áo 1 cái quần + 1 thàng osin xách đồ là mình đây. Lúc đó trời cũng nhá nhem tối, đi qua mấy hàng bún phở mà cái dạ dày mình réo ầm ầm. Cũng phải thôi từ sáng giờ mới được một cốc nhân trần và một chai c2. Cố lết thêm chút nữa là đến quán cơm tấm... mình như chết đuổi vớ được cọc. Cũng phải giải thích một chút, mình có thói quen chỉ ăn 1 bữa nhưng bắt buộc phải là ăn cơm mới được nếu không mình lả đi ngay. Có lần mình thử nhịn trưa rồi ăn 2 bát bún cá to đoành mà nửa đêm đói quá không chịu được lại phải lục đục dậy rang cơm. Không biết có phải ngày lễ nên chém khách du lịch không mà đĩa cơm của mình có tý rau cỏ linh tinh những 70k lận. Thề cạch mặt quán này luôn.
Ăn xong cũng tầm 8h. Hôm nay đi đường mệt nên nàng muốn về khách sạn ngủ sớm. Về đến nơi nàng xin thêm 1 cái chăn nữa rồi đưa cho mình phân rõ ranh giới nàng giường mình sàn. Thôi thì đành vậy chứ biết sao, mình lật đật dải chăn ra nằm trong khi nàng vào nhà tắm. Tiếng nước chảy róc rách, mùi xà bông thơm lừng... và mình cảm tưởng cánh cửa nhà tắm như hé mở... Ôi mới nghĩ thôi đã rùng mình. Nàng tắm xong ra ngoài sấy tóc. Tóc nàng dài ngang lưng và đen tuyền chứ không nhuộm vàng như mấy hót girl thời nay. Nàng mặc áo 2 dây quần đùi trông thật khêu gợi. Giờ không có giày cao gót mới có thể nhìn kĩ, nàng thấp hơn mình gần một cái đầu chắc tầm 1m62 1m63 gì đó. Nàng đẹp, mình phải công nhận là nàng rất đẹp nhưng không giống cái đẹp của những người con gái mình quen. Ở nàng có một cái gì đó rất hiền và trẻ con. Nhất là đôi mắt... Mỗi lần nhìn vào dường như mình bị cuốn sâu vào trong đó không dứt ra được ... Đi với nàng ai cũng nghỉ nàng ít tuổi hơn. Vậy cũng tốt vì mình không thích người khác lấy lý do tuổi tác mà nói về quan hệ của mình với nàng.
Mình tắm xong thì nàng cũng đã ngủ... đáng yêu như một thiên thần... Mình cũng nên ngủ sớm để sáng mai ngắm bình minh với nàng chứ... đã hẹn vậy rồi mà. Nhưng thói quen online trước khi đi ngủ vẫn không bỏ được. Mình vào fb update stt rồi ra yh chát chít với đám bạn.
Rè... Rè... Re...... - Không phải điện thoại mình mà là nàng. Hình như có người gọi đến mà nàng ngủ say quá không biết gì. Cẩm máy lên mình thấy tên người gọi đến là ba chấm “…”
Nào cùng suy luận một chút nhé. Giờ không phải là lúc bạn bè thường gọi để buôn dưa lê. Thêm nữa những cái tên đặc biệt thường mang những ý nghĩa đặc biệt. Ba chấm “...” có lẽ là buồn. Người này có thể là bạn đặc biệt như mình hay thậm chí là người yêu. Nhưng nếu là người yêu thì 2/9 nàng sẽ không ở đây cùng mình và như vậy thì giả thiết người yêu cũ - “ex” có vẻ hợp lý hơn. Chỉ một cái gạt tay thôi, xem những tin nhắn cũ là mình có thể biết người đó có ý nghĩa như thế nào với nàng. Tò mò luôn là bản tính của con người. Trong tim mình đang đấu tranh giữa cái thiện và ác... giữa trái tim và lý trí... Cuối cùng lý trí đã chiến thắng. Mình không mở ra xem vì mình yêu nàng. Mình tin nàng không phải người như vậy. Có thể mọi người sẽ nói mình ngốc... Không sao, nếu thực sự là như vậy, nếu đây là một trò chơi thì mình cũng muốn tham gia và chơi đến cùng. Dù cho sau này có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì mình cũng không oán trách. Khi mình bị gãy tay, mình tin những tình cảm mà nàng dành cho mình là thật. Đó là hành động xuất phát từ trái tim chứ không phải là một cách diễn. Nàng có cuộc sống riêng và mình không muốn xâm phạm sự riêng tư đó. Có thể là chưa đến lúc hay bọn mình cũng chưa tâm sự nhiều nên nàng chưa có cơ hội kể cho mình nghe, chưa có cơ hội để mình hiểu rõ về quá khứ của nàng. Sao cũng được, nếu muốn... nàng sẽ nói và mình không nên gượng ép... Chỉ cân biết rằng hiện tại nàng đang ở cạnh mình và mình yêu nàng là đủ...
Đây cũng là lần đầu tiên mình cầm điện thoại nàng. Hình nền là ảnh nàng... nhưng có gì đó hơi khác. Nàng không trang diểm, tóc dài hơn, con nít hơn, nhí nhảnh đáng yêu như một cô bé lớp 10 vậy. Hôm sau mới biết ảnh này nàng chụp hồi năm nhất đại học. Có cái ảnh nàng sửa cho thêm cái kính Nobita đáng yêu ứ chịu được. Nghĩ lại trước giờ mình chưa có cái ảnh nào của nàng nên gửi qua máy mình luôn. ( Gửi bằng viber không đọc tin nhắn đâu các thim đừng gạch em )
Nghịch linh tinh máy nàng xong đang đang định đi ngủ thì nàng có tin nhắn đến. Thề là mình không cố ý nhưng vì nàng xài ip4 có cài bitesms nhắn tin nhanh nên nó hiện lên luôn màn hình. Vẫn là của người tên “...” với một đoạn code :
ALAYLM
Mình không biết nó có ý nghĩa gì nhưng dù sao cũng là chuyện riêng của nàng. Nàng tự khác biết cách giải quyết. Trả lại điện thoại về vị trí cũ và mình dần chím vào giấc ngủ với những suy nghĩ mông lung...
Sáng hôm đó mãi 10h mình và nàng mới ngủ dậy. Vậy là đi tong kế hoạch ngắm bình minh. Mình thì ngủ muộn quen rồi còn nàng có lẽ chưa chạy xe xa bao giờ nên mệt không dậy nổi. Chiếc IP4 vẫn nằm đó im lìm đầy thách thức. Chẳng biết nàng đã đọc tin nhắn chưa? Còn mình vẫn làm mặt lạnh như không biết gì hết
- Heo dậy sớm quá ta - Nàng cười khúc khích
- Ai đó cũng vậy mà... - Mình trả lời
- Cãi nè... ! - Nàng véo má mình. Cũng hơi đau một chút nhưng vẫn thích. Cái cảm giác thức dậy mỗi sáng bên cạnh là người con gái mà mình yêu thương thật tuyệt. Mình cũng leo lên giường chọc lét giỡn chơi với nàng. Dù không trang điểm thì nàng vẫn đẹp dịu dàng. Thật ra mình thích con gái có vẻ đẹp tự nhiên không son phấn hơn chứ như mấy bé mới lớn make up nặng nề nhìn già đi vài tuổi thấy mà ớn
Đang giỡn với nàng thì mình có điện thoại. Theo phản xạ tự nhiên mình đưa máy ra trước mặt để nhìn tên người gọi mà quên mất nàng đang ở cạnh mình. Thật ra cũng chẳng có gì phải che dấu... chỉ là mình có sở thích lưu danh bạ với những cái tên quái dị. Chẳng hạn như MaMa mình lưu là "113". Có lần thằng bạn mình mượn máy chơi game thì có "113" gọi đến làm thằng bé sợ vãi cả linh hồn . Rồi những người bạn thân cũng có những cái tên độc đáo như " Mi Mũm Mĩm, Hạnh Hư Hỏng, Liên Lả Lướt,... ". Người gọi đến lần này thì đặc biệt hơn một chút... là " Con Dâu Của Bố - A"
- Yeobaseoh - Mình chào bằng tiếng hàn. Học lỏm được mỗi câu này đê làm hàng sỹ gái
- Hi anh ! 2/9 có về không a? - Giọng nhõng nhẽo ngọt như mía
- Anh bận rồi không về được
- Ngày nghỉ mà bận gì? Về đưa em đi chơi !
- Anh bận trượt tuyết. Đang trượt dở, a trượt tiếp đây gọi lại sau nhé. - Mình hay trêu nhỏ này vậy. Trượt tuyết trong mơ tức là ngủ ấy mà. Không nên dưa lê dưa chuột với nhỏ này lâu tránh đêm dài lắm mộng vì Mc còn đang ngồi cạnh mình và chắc chắn cái tên người gọi vừa rồi không lọt khỏi mắt nàng.
Về "Con Dâu Của Bố" thì phải cảm ơn ông bố quý hóa của mình đã hết mực quan tâm lo lắng cho thằng con trai ế vợ . Số là nhà mình tầng 1 mở văn phòng đại diện, tầng 2 và khu nhà sau cho sinh viên thuê trọ. Toàn những trường cùi bắp như trung cấp y, trung cấp kinh tế nhưng được cái nhiều gái xinh. Ông bố mình cứ thấy con bé nào " Trắng - Xinh - Ngon - Vui Tính " là nhận làm con dâu hết . Chả thế mà cứ thỉnh thoảng lại có số lạ gọi đến máy mình tự xưng là vợ mình đã được bố đồng ý rồi chém gió thành bão. Giờ mình còn phải đánh số thứ tự con dâu 1,2,3... Với những người đã gặp thì " Con Dâu Tr, Con Dâu A ...
Nói thật, mình không thích những người như thế. Thỉnh thoảng về nhà chơi cũng có gặp. Ừ thì xinh đấy, ngon đấy nhưng não phẳng chẳng bằng một góc Mc của mình. Nếu không phải nhà mình có điều kiện thì chắc chỉ khi nào mình là người đàn ông cuối cùng còn xót lại trên thế giới thì mấy nhỏ ấy mới tìm đến. Thể loại này rất thích hợp cho những bác nông dân nào thích chăm rau hay XH - CT. Mình không nói tất cả đều như thế nhưng đến 90% sinh viên nữ đã được Unlock và thuộc diện ăn chơi đua đòi nên mới phải vào mấy trường trung cấp đó. Tất nhiên mình không thích thì để trong lòng thôi, ngoài mặt vẫn tươi cười theo kiểu giữ quan hệ tránh làm mất lòng nhau.
Trở lại với em Mc, sau khi mình cúp máy thì nàng đá đều
- Vợ gọi về kìa làm sao đây ? Không biết mình có bị đánh gen không ta? - Híc có lẽ nàng gen. Cũng đúng thôi, mình mà nhìn thấy thằng nào gọi cho nàng dưới cái tên " Con Rể Của Mẹ " chắc mình đập máy luôn quá.
- Vớ vẩn ý mà em không cần để ý đâu. - Mình cười trừ vì chẳng biết phải nói gì. Giải thích chỉ càng làm tăng thêm sự nghi ngờ của nàng... Có người nói thanh minh là thú tội mà.
Đúng lúc này thì con nhỏ chết tiệt kia lại phá đám. Nó nhắn tin đến máy mình
- Ạnh vô tình thế? Chẳng lẽ anh không nhớ những gì hai ta đã từng có? Không nhớ những giây phút hạnh phúc trước đây sao? - Moahz mình thề mới chỉ đi chơi với nhỏ A 2 lần. 1 lần đi hát cùng mấy đứa bạn và một lần uống rượu ốc thì lấy đâu ra kỉ niệm? Yêu nhau được 4 ngày thì mình đi học, vì lý do khoảng cách nên chia tay. Lúc đó mình cũng chỉ xác định chơi bời vì nhỏ A cũng chẳng hiền lành ngoan ngoãn gì hêt. Ai ngờ nhỏ này bám dai như đỉa. Đúng là quá khứ rẻ tiền làm phiền tương lai sáng giá.
- Ăn vụng phải biết chùi mép. Đã dấu thì đừng để cho em biết. Em mà biết thì chẳng ra gì đâu. - Nàng gằn giọng sau khi đọc tin nhắn và ánh mắt hình viên đạn. Mình thực sự bất ngờ vì đây là lần đầu tiên mình thấy nàng giận dữ như vậy. Trong ấn tượng của mình nàng là một người con gái hết sức xinh đẹp và hiền dịu tự như một thiên thần. Phải chăng thiên thần đã nổi giận???
Khẽ kéo nàng lại gần, đặt tay nàng lên ngực mình nhẹ nhàng nói
- Cảm nhận đi. Hãy để trái tim em cảm nhận xem trong đây còn ai nữa ngoài thiên thần T xinh đẹp???
- Nói câu này với bao nhiêu cô rồi ? - Nàng vẫn giữ ánh mắt hình viên đạn
- Em là người đầu tiên - Mình cười cầu hòa vì không muốn tiếp tục cuộc tranh luận vô nghĩa này.
- Không đùa ! Em muốn biết anh ngủ với bao nhiêu cô rồi? - Có vẻ như nàng rất nghiêm túc.
- Điều đó có quan trọng không? - Mình bắt đầu thấy run. Sao câu chuyện lại chuyển sang hướng này? Mình cảm thấy khó hiểu và chưa tìm được sự liên quan giữa tin nhắn của nhỏ A với đề tài nhạy cảm này.
- Có ! Em chưa từng và tương lai cũng sẽ không làm chuyện đó với ai cho đến khi cưới. Thành thật với em được không? Nếu bây giờ anh nói, em sẽ không trách anh đâu. Chỉ cần anh nói thật... - Câu nói này làm mình nhớ lại một thớt trên F17 trước đây mà mình đã từng đọc. Đại khái là người con trai chỉ cần con gái nói thật chứ không để tâm chuyện quá khứ. Vậy mà người con gái lại lấy việc tập xe đạp ra làm lý do. Hoàn cảnh của mình bây giờ cũng vậy chỉ là vai trò bị đảo ngược thôi. Đúng là chưa bao giờ mình nghĩ sẽ được hỏi câu này. Trong tâm trí mình luôn mặc định đó là câu hỏi dành cho con gái thành ra mình có chút bối rối.
Cuối cùng thì mình cũng phải đưa ra câu trả lời. Em đang chờ kia mà, mình không thể trốn tránh được. Hất tóc mái lên chỉ vào trán mình nhẹ nhàng nói :
- Em nhìn thấy gì đây không? Tem bảo hành chính hãng nguyên zin hàng Việt Nam chất lượng cao đấy
Em cốc vào trán mình rồi cười. Nụ cười ngọt ngào trong sáng đã xóa tan không gian ngột ngạt vài phút vừa qua. Vậy là mình đã qua được bài kiểm tra của em? Mình không biết nữa nhưng mình nhìn thấy ở em niềm vui hân hoan hạnh phúc. Vẻ như em lấy làm thú vị lắm với câu trả lời của mình mà vừa cười vừa nói
- Con trai các anh làm gì có ai còn zin. Cậu nào ngoan ngoãn hiền lành không đi với cô này cô khác thì cũng "Do it himself"
- Cái gì cơ ??? - Do... Do it himself là cái gì? - Mình ngơ ngác
- Lại còn giả vờ - Nàng ném cái gối vào người mình
- Thôi dậy ăn trưa đi em đói rồi. - Nói xong nàng đứng dậy bỏ vào nhà tắm để mặc mình vẫn đang tra google ý nghĩa của "Do it himself". Hóa ra nó có nghĩa là qwerty các thím ạ
Trưa hôm đó mình và nàng đi ăn lẩu hải sản.Mình gọi bia nhưng nàng bắt mình uống nước ngọt vì bia rượu có hại cho sức khỏe nàng nói :
- Thể hiện với ai chứ em không cần. Nàng đâu có biết mình thiếu bia như con nghiện thiếu thuốc.
Mà nghĩ lại mình cũng lành thật. Không hút thuốc, rượu có nhưng không ham say thì về nằm bẹp 1 chỗ chẳng ảnh hướng đến ai. Cờ bạc lâu lâu mới động đến một lần. Đánh vui giỏi lắm thì thua 100k coi như là tiền xăng xe tiêu vặt. Lô đề thì đánh được 2 lần xịt cả 2, cạch mặt không động vào luôn. Không có tật xấu nào mà tốt thì nhiều vô kể như tâm lý, biết chăm sóc lo cho gia đình và quan trọng nhất là chung thủy. Xin lỗi các thím em TDTT tý làm hàng.
Trong quán lúc này ngoài mình và nàng còn có 1 bàn toàn thanh niên.Thỉnh thoảng bọn nó lại nhìn sang bàn mình. Chả cần nói cũng biết là nhìn nàng. Có lần thằng tóc vàng đuôi ngựa quay sang thì thầm với thằng bên cạnh môi mấp máy. Mình đọc ra ngay nó nói
- Mông con kia to thật - Mình chỉ cười rồi nói lại với nàng.
- Trước giờ chưa có ai khen như vậy cả... - Nhìn nàng xấu hổ đáng yêu kinh khủng
Cũng may là bọn nó chỉ nhìn chứ không manh động.Bọn nó mà động thủ làm liều thì 1 vs 6.Xác định mở đường máu cho nàng luôn.
Đến đầu giờ chiều mình và nàng đi Đồ Sơn.Mình thích đi Cát Bà hơn nhưng thấy bảo phải đi tàu cao tốc. Mình lại chạy xe nên Đồ Sơn tiện hơn nhiều. Tầm 4h mình tới nơi vẫn điệp khúc cũ chỉ thuê 1 phòng đơn cho rẻ. Xong xuôi mình và nàng đi tắm biển. Nói thật,mình rất bất ngờ khi nàng mặc đồ tắm 2 mảnh.
Thật sự mình không biết diễn tả như thế nào vì dùng từ không khéo thì chắc chắn sẽ ra đảo K.I.A. Thôi thì cứ để trí tưởng tượng của các thím bay xa.
Lúc đầu mình và nàng háo hức kéo nhau xuống biển nô đùa nghịch ngợm té nước như trẻ con vậy. Tấn công thì mình xài Giáng Long Thập Bát Chưởng của lão ăn mày. Lúc nàng phản công thì mình chuyển qua Âm Dương Đại Na Di của Đông Phương Vô Địch.
Dù sao nàng cũng là nữ nhi nên mình chỉ dùng 6 thành công lực. Đó cũng là kinh nghiệm của mình đã đúc kết được, không phải cứ nhanh, cứ mạnh là chinh phục được nàng cần phải biết chớp thời cơ, lúc nắm lúc buông để cả 2 cùng lên đỉnh.
Tắm biển được gần 1 tiếng thì mình lạnh sun tờ rym leo lên bờ tự kỉ . Thấy vậy nàng cũng lên theo. Hình như nàng cũng lạnh nhưng mải chơi quên hết cảm giác. Chả thế mà môi nàng tím ngắt, tóc ướt sũng bết vào nhau. Khuôn mặt thanh tú đã tái đi vì lạnh, duy chỉ có đôi mắt sáng long lanh lạ thường. Đôi mắt đó dường như có ma lực khiến mình nhìn mãi không dứt ra được.
Hết trò, nàng quay sang nghịch cát. Chả biết cái lâu đài nàng xây thế nào mà mình tưởng tượng ra cái tên lửa (Tên lửa giống cái gì nữa thì tự các thím tưởng tượng ).
Chợt 1 ý tưởng hiện ra trong đầu mình. Mặc cho nàng nghịch, mình đi một vòng lớn quanh nàng vẽ thành hình trái tim trên cát. Xong xuôi mình ngồi cạnh nàng thành ra 2 đứa mình ở giữa hình trái tim kể ra có thêm bông hoa nữa thì tuyệt, nhưng không sao mình đã có thứ khác.
Ngắm nàng được 1 lúc thì nàng mới phát hiện ,ngẩng đầu lên nhìn mình rồi nhìn hình trái tim:
- Em đã bước vào trái tim của anh rồi thì hãy ở yên trong đó nhé. Anh yêu em… - Mình tháo chiếc vòng bạc ở cổ hường về phía nàng.
Thoáng một phút giây bối rối nàng đáp lại:
- Anh có chắc đó là tình yêu ? Hay chỉ là sự rung động nhất thời trước một người con gái đẹp? - Nàng nói hơi ngập ngừng. Có lẽ nàng đang cân nhắc lời nói.
- Đó chỉ có thể là tình yêu. - Mình trả lời. Có quá sớm để yêu em không ? Mình không biết, điều duy nhất mình biết là nếu không nói ra,mình sẽ phải hối hận cả đời.
- Anh sẽ yêu em mãi mãi chứ ? - Mắt nàng sáng lên, long lanh chờ đợi.
- Anh không bao giờ nói yêu em mãi mãi. Anh không bao giờ hứa sẽ đi cùng em đến hết con đường của chúng ta. Anh chỉ có thể dùng hết tình yêu ngay bây giờ tặng cho em. Cuộc sống là bất biến, anh không muốn trói buộc em với những lời hứa mãi mãi... Hãy cứ tin là anh sẽ yêu em bằng hết tình yêu trong anh... Hiện tại … và có thể không phải là mãi mãi…nhưng mà … chỉ có thể mà thôi.
Không biết từ lúc nào mọi người bắt đầu vây quanh mình và nàng (K biết có ai là Vozer k?). Dù đã là chiều muộn nhưng vẫn còn khá đông người. Mình không hiểu được ? Mình đã nói rất bé và cũng chỉ đưa chiếc dây chuyền ra nhưng sao mọi người lại có thể biết mình đang tỏ tình??? Nếu có gì đó liên quan…phải chăng là hình trái tim ? Mình thì xấu hổ chỉ muốn tìm lỗ nào chui xuống còn nàng vẫn lặng im như đang suy nghĩ. Bản lĩnh Mc của nàng đủ để không bị ảnh hưởng,run sợ trước đám đông .
Một vài người bắt đầu hò hét:
- Hôn đi ! Hôn đi !
- Hôn đi ! Hôn đi !
Và…một nụ hôn đã diễn ra thật. Chỉ có điều nàng là người chủ động. Cảm giác như thế giới là của riêng mình và nàng. Xung quanh là tiếng vỗ tay rào rào không ngớt. Vị ngọt bờ môi nàng là báu vật mình tìm kiếm bấy lâu nay… Có câu “ Không có tình yêu vĩnh cửu, chỉ có giây phút vĩnh cửu của tình yêu”…Ngay lúc này đây, giây phút huy hoàng này đã đi vào lịch sử, một cột mốc quan trọng của đời mình. Dám cá rằng sẽ chẳng bao giờ mình có một tình yêu nồng cháy, mãnh liệt và điên cuồng đến thế.
Nhẹ nhàng….môi nàng rời môi mình. Nàng nói :
- Cảm ơn những gì anh đã dành tặng cho em, em tin tình yêu đó là thật, … NHƯNG ... Sau từ nhưng không bao giờ là điều tốt đẹp cả. Mình biết điều đó… Mình hi vọng vẫn có một ngoại lệ… NHƯNG tất cả chỉ là hi vọng mà thôi.
- Em chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ... ừm một tình yêu … Anh hãy giữ hộ em chiếc vòng này và tặng lại khi em sẵn sàng, vào lúc thích hợp hơn.
Vậy đó…mình như từ trên thiên đàng rơi xuống 18 tầng địa ngục. Nhưng như vậy lại càng chứng tỏ được bản lĩnh của nàng, không bị ảnh hưởng bởi đám đông.Điều đó chỉ càng mình yêu nàng mãnh liệt hơn. Nàng không nhận lời cũng không từ chối, vậy là mình vẫn còn cơ hội… chỉ là chưa đến lúc thích hợp mà thôi...
Nàng ra dấu mình cúi xuống. Vòng tay qua cổ, nàng đeo lại chiếc vòng cho mình. Hai cái đầu gần như chạm vào nhau… mình có thể cảm nhận rõ hương thơm từ người nàng…. Một mùi hương đặc biệt, dịu nhẹ và có vị ngọt như chính con người nàng vậy. Mình chưa bao giờ cảm nhận được mùi này ở nhưng người con gái khác. Phải chăng mỗi người phụ nữ đều có một nét đặc biệt riêng ? Hôm chuẩn bị về mình xếp đồ hộ nàng thấy lọ nước hoa “Love Generation Pink” có hương thơm giống vậy. Cơ mà lúc tắm biển xong thì làm sao còn mùi được? Chẳng biết nữa... Thím nào tò mò thì lên google search “ Love Generation Pink” ra cái lọ hồng hồng vàng vàng đầu tiên thì chính là nó đấy. Mua tặng gấu thì hết ý.
P/s:Thím nào vô tình chụp được ảnh em và MC hôm đó thì inbox cho em xin tấm hình chứ đừng Post lên MC drop luôn đấy ạ.
Tối hôm đó mình không phải nằm sàn nữa mà được đặc cách lên giường ngủ cùng nàng. Nàng ôm mình ngủ ngon lành , mìm cười hạnh phúc. Còn mình trằn trọc suốt đêm tay chân mỏi nhừ.Trước khi ngủ nàng không quên cảnh cáo:
- Ngủ ngoan, tay chân sai tư thế là 1 nhát xuống giường luôn.
Ý nàng như vậy... mình tôn trọng. Mình muốn chinh phục nàng, chiếm được cả trái tim nàng chứ không phải thể xác. Biết là vậy nhưng để khống chế phần “Con” thì phần “Người” của mình sẽ rất vất vả đây. Đêm nay… Có lẽ sẽ là một đêm dài….
Sau khi tỏ tình thất bại thì mình ỉu xìu cụp đuôi luôn. Một thứ gì đó làm mình không còn cư xử tự nhiên được nữa. Ngại ngùng, e thẹn như con gái vậy... thành ra những ngày còn lại ở hải phòng cũng chẳng có gì đặc biệt. Duy chỉ có một lần mình về khách sạn chờ em tắm rửa thay đồ... Trong lúc chờ thì có một em ăn mặc mát mẻ đến chào hàng …
- Đứng đây một mình chi vậy anh zai?
- Hóng gió thôi em – Mình cười đểu. Thừa biết em nó làm nghề gì nhưng cũng đang rảnh rỗi trêu em nó tý.
- Em biết chỗ gió to mát lắm đi không anh?
- Ở đâu em? - Mình giả ngu. Lúc này nhìn kĩ lại thấy em nó số đo 3 vòng cũng được. Chắc 22 23t là cùng. Chỉ tiếc trang điểm đậm quá không hợp gu của mình.
- Trong khách sạn nè anh. Điều hòa bật quạt lại cởi đồ ra thì “sướng lạnh” luôn.
- Giá cả thế nào theo short hay theo time?
- 300k/short/30p. Anh mở hàng cho em đi
- Mắc vậy em? Phải check hàng mới biết có đáng 300k không chứ? - Mình không hề có ý định tàu nhanh chỉ muốn trêu đùa em nó thôi. Không ngờ em nó dạn dĩ quá
- Vào đó là biết liền à anh. Giờ chỉ “sờ ngoài” thôi
Lúc này mình đang ở bên ngoài khách sạn, trời tối om lại đứng trong góc khuất nên chuyện check hàng không quá khó khắn. Đối với những người làm nghê này mình có cảm giác gì đó ghê ghê, nhớp nháp... Biết là có những người vì hoàn cảnh xô đẩy mới bước chân vào con đường bán thân nuôi miệng nhưng đa phần đều là những người lười lao động chỉ muốn hưởng thụ và không biết cách tiêu tiền. Đang bị dồn vào thế bí tiến không được mà lùi chẳng đáng mặt nam nhi thì điện thoại mình rung. Là nàng gọi... giải nguy cho mình thật đúng lúc.
- Anh đang ở đâu vậy?
- Trước cổng khách sạn nè em. Hey! Quay sang phải... - Mình vẫy nàng
- Bạn anh à - Nàng bước tới trong chiếc đầm màu hồng nhạt cùng chiếc giày cao gót dễ đến 10cm
- Không, em họ anh đấy. Em con nhà bác cùng cha khác ông nội – Mình cười đểu liếc nhìn em cave. Em ấy hoàn toàn bị lu mờ từ khi nàng bước đến. Phải thôi, vẻ đẹp và cái đầu khác xa nhau quá mà.
Em hàng kia mặt hằm hằm quay đi chẳng thèm chào tạm biệt. Chắc nó biết ý nên thôi mình cũng chẳng có hứng đùa nữa mất công nàng biệt sự thật. Nhưng mình suy nghĩ cũng bằng thừa vì ngay sau đó nàng liếc séo mình
- Ngon quá ha? Tối nay ăn gì ! - Nàng nhìn mình ánh mắt tóe lửa tưởng như chiến tranh thế giới thứ 3 sắp bùng nổ
- Ra biển thì phải ăn hải sản chứ. Ra quán rồi gọi menu sau. - Mình có tỏ ra bình thường
- Thôi khỏi. Để em gọi cho anh mấy đĩa “Cave Luộc” đủ no rồi khỏi ra quán mất công
- …
- Hay là không hợp khẩu vị? “Cave Xào” nhé !
- ... Đùa thôi mà đi ăn đi đói lắm rồi
- Nhớ lần này đó - Nàng gõ lên trán mình cảnh cáo. Hú hồn, lần sau xin chưa không dám nghịch dại. Trước đây có một câu mình rất tâm đắc : “Em nó đã xinh thì đừng bắt em nó phải thông minh”... Nhưng với nàng thì phải suy xét lại Nàng không những xinh đẹp mà còn thông minh, sắc sảo. Mình biết nàng ăn nói mạnh bạo vậy thôi chứ thật ra còn gà mờ trong chuyện chăn gối lắm. Nhưng nàng phải như vậy thì mới không bị bắt nạt, dụ dỗ. Mình thích những cô gái cá tính như vậy.
5/6
Chiều 5/6 mình và nàng về Hà Nội. Đến mà sợ, cứ thấy bên đường có gì ngon là nàng lại đòi mua về bằng được.Hết ngao sò ốc hến rồi đến hoa quả chật níc xe. Đã thế đi giữa đường lại còn dính mưa. Mình tạt định tạt vào quán nước trú mưa nhưng nàng cản lại...
- Mưa càng mát chứ sao. Không phải anh thích tắm mưa à? Nàng nói từ phía sau, hơi thở ấm áp
- Anh sợ em lạnh ! - Biết ý của em rồi nhưng một phần mình quan tâm em, một phần vì muốn tìm câu gì chọc em.
- Không sao đâu. Coi như em thực hiện lời hứa hôm đi xem phim đi. - Ở chap 2 hay 3 gì đó mình có kể. Lúc đó đang đi xem phim thì trời mưa. Vào trú mưa một lúc đang định ra tắm mưa thì trời tạnh.
- Eh em không lạnh nhưng còn con thì sao?
- Anh này >.<” - Nàng đấm thùm thụp vào lưng mình
Nói vậy nhưng mình vẫn vít ga phóng đi. Ước mơ của mình cuối cùng cũng trở thành sự thật. Nắm tay người mình yêu bước trong mưa chẳng phải rất lãng mạn sao? Tuy giờ không phải đi bộ mà là trên xe nhưng cũng chẳng quan trọng lắm. Có nàng bên cạnh là mình vui rồi...
Tiếc là... Hạnh phúc ngắn ngủi còn nỗi đau thì quá dài...
Vận đen này bắt đầu từ đâu? Có lẽ là từ khi mình vô tình gặp ex... Cũng đã gần 5 năm rồi kể từ khi mình và cô ấy xa nhau. Mối tình đầu ngọt ngào nhưng cũng thật đắng cay. Người ta nói cái gì đầu tiên cũng đặc biệt và khó quên. Với mình điều đó hoàn toàn đúng. Dù sau này có yêu bao nhiêu người đi chăng nữa thì mình cũng sẽ chẳng thể có được cảm giác hồi hộp, vụng về xen lẫn ngượng ngùng của nụ hồn đầu... The First Kiss...
Có lẽ do gu của mình nên nàng và cô ấy giống nhau, đều đẹp một cách tự nhiên chứ không cần sự can thiệp quá nhiều của son phấn make up. Nàng mặc váy hồng tóc kẹp nơ như công chúa còn cô ấy diện bộ đồ đen bó sát người tôn lên những đường cong rực lửa... Từ ngày xưa cô ấy đã là hot girl tâm điểm của sự chú ý với rất nhiều vệ tinh xung quanh. Nhưng ngày xưa cô ấy luôn giản dị trong chiếc váy trắng tinh khôi chứ không như bây giờ... Cũng phải thôi, thời gian qua đi con người ta cũng sẽ thay đổi. Cô ấy đâu còn là cô bé ngây thơ trong sáng sẵn sàng chịu mọi tổn thương đau khổ vì mình nữa... Nếu có điều gì phải hối hận trong cuộc đời này thì cô ấy là điều đầu tiên mình nghĩ đến. Chỉ vì sự ích kỉ nông nổi bồng bột của tuổi trẻ mà mình đã làm cuộc đời cô ấy bước sang một trang mới, một trang với nhiều mảng tối và chỉ có chút ánh sáng le lói phía cuối con đường...
Một sự trùng hợp thú vị là cô ấy cũng tên T giống nàng. Thật ra T không phải là tên thật như nhiều bạn vẫn nghĩ, T là Tiny... Cũng giống như vậy, K không phải tên mình. Đó chỉ là biệt danh mình tự đặt mà thôi. Một số bạn add yahoo mình rồi sẽ thấy K là chữ cái đầu tiên trong nick mình. Mình sẽ gọi cô ấy là Tiny còn Mc vẫn là nàng theo cái cách mình vẫn gọi từ trước đến nay.
Mối quan hệ của mình và Tiny nên nói thế nào nhỉ? Nếu người ra đi là kẻ mạnh thì mình là kẻ chiến thắng mang đầy vết thương... Giống như mình được lừa và Tiny bị lừa... Chẳng thể nói rõ ai đúng ai sai chỉ biết rằng có quá nhiều chuyện đã xảy ra và cả 2 đều hiểu rõ bản chất, những mặt đen tối của nhau nên mãi mãi chẳng thể đến với nhau được.
Từ tình bạn có thể tiến tới tình yêu nhưng từ tình yêu rất khó để đến được tình bạn. Chia tay rồi thứ còn lại trong mình là sự tôn trọng. Mình tôn trọng cô ấy và muốn trở lại làm bạn như trước nhưng Tiny không muốn điều đó. Cô ấy khép mình lại và xù lông mỗi khi mình cố gắng chạm vào, cố gắng phá vỡ bức tường rào cản giữa mình và cô ấy. Khi vô tình chạm mặt trong quán cafe mình chỉ biết bất động đứng nhìn. Bên cạnh Tiny là một thằng trẻ trâu tóc với quả tóc chả khác gì TiTi của HKT – Có lẽ đó lại là một món đồ chơi mới. Mình tự hỏi đến bao giờ cô ấy mới sống thật với bản thân? Đến bao giờ Tiny mới thôi buông xuôi bản thân để mình không còn cảm giác tội lỗi mỗi khi đối diện với cô ấy nữa?...
- Ố ồ ! Xem ai kìa? - Tiny nói trong khi mình vẫn còn sững sờ... Nhiều thứ đã thay đổi nhưng câu cửa miệng Ố ồ vẫn chẳng chệch đi đâu được.
- Ùm... Chào – Mình gật đầu đáp lại
- Người yêu đấy à? Qua đây ngồi giới thiệu luôn đi anh. - Tiny nhìn nàng hào hứng tỏ vẻ thân thiện nhưng mình linh cảm Tiny có ý định gì đó đằng sau vẻ nhiệt tình. Với những gì mà mình đã gây ra cho Tiny thì mình không hi vọng sẽ nhận lại được sự đối xử tốt đẹp từ cô ấy.
- Bạn anh à? - Nàng nói với vẻ mặt ngây thơ. Dám cá rằng lúc này nàng đã lờ mờ nhận ra được điều gì đó
- Ừm... Người quen cũ - Mình đang phân vân có nên vào hay không. Một nửa muốn vào để xem sao một khoảng thời gian dài không gặp Tiny sống ra sao? Mặt khác mình lại sợ Mc không thoải mái khi biết chuyện.
- Ngồi đây bạn – Tiny kéo ghế cho nàng. Trước đây cũng vậy, Tiny luôn là người chủ động trong mọi tình huống. Một người phụ nữ thông minh nhưng đáng tiếc đã biến chất...
- Cảm ơn ! - Nàng trả lời lịch sự
- Bạn uống gì? - Tiny hỏi
- Cho mình nước cam !
- Một nước cam và một chanh leo anh ơi. Hôm nay anh có vẻ vui nên em gọi chanh leo nhé. Khi buồn vẫn cafe à? - Tiny cố tỏ ra hiểu mình. Hình như Tiny đang muốn chứng tỏ điều gì đó với Mc.
- Lâu nay anh chỉ chanh leo thôi.
- Chào ! Mình là Long - Thằng HKT cắt ngang lời mình. Nó đưa tay ra phía trước vẻ như muốn bắt tay. Về HKT, mình thấy có nhiều bài nghe cũng được chỉ anti kiểu tóc tai của bọn nó. Mà thằng Long này lại ăn theo đua đòi HKT nên mình dị ứng. Nghĩ vậy nhưng nó lịch sự với mình thì mình cũng lịch sự lại với nó. Bắt tay mà cả 2 thầm vận nội công phán đoán kẻ địch. May mà lúc trước mình có luyện qua kim trung trạo nên tỷ thí nội lực mình cũng không ngán. Tiếp nó quay sang Mc... Em gái đây là... ?
- Em là T bạn anh K. - Có vẻ nàng cũng khó chịu với thằng HKT này như mình
Bạn hay bạn gái? Cẩn thận nha bị lừa, anh K sát gái lắm đó - Tiny chọc ngoáy mình. Biết mà, ngồi chung bàn kiểu gì cũng có kịch để xem. Khổ nỗi nhân vật chính lại là mình chẳng thể thoát ra được.
- Cảm ơn bạn, nhưng chưa biết ai lừa ai đâu – Nàng đáp trả, không hề tỏ ra yếu kém trước Tiny
Giác quan của phụ nữ thật nhạy bén, Mc chỉ cần nhìn thoáng qua là biết mối quan hệ của mình với Tiny. Ngược lại, cô ấy cố tỏ ra thân mật với thằng trẻ trâu kia như để chọc tức mình... Nhưng cô ấy đầu có biết nếu muốn mình ghen tỵ thì hãy tìm một người nào đó hơn hẳn mình, được mình công nhận chứ cặp kè với những thằng ất ơ kia chỉ làm mình thêm khinh bỉ.
Hai nàng tiếp tục bắn đại bác xem mình và thằng HKT như tượng. Mình để ý thấy thằng HKT kia từ đầu đến giờ nhìn nàng chưa chớp mắt. Đó là phản ứng tự nhiên của một thằng con trai khi nhìn thấy gái đẹp. Nhưng như vậy thì lộ liễu quá. Khi nào có dịp phaỉ lên mặt dạy nó bài học về các mặt phản chiếu – Một cách để nhìn gái bằng ánh mắt lạnh lùng.
Có một khuôn mẫu thế này... Một thằng tốt bụng, chung tình thì luôn bị phũ. Còn một thằng lạnh lùng bất cần đời thì luôn được gái vây quanh. Sau khi chơi bời chán chê thì một ngày đẹp trời thằng lạnh lùng gặp được một người con gái làm thay đổi cuộc đời nó. 2 người cưới nhau sống hạnh phúc còn thằng tốt bụng, chung tình thì sống kiếp F.A hoặc may mắn hơn thì tìm được 1 bé nào đó trong đống đồ chơi bỏ đi của thằng lạnh lùng. Vậy mới có thớt “Làm thằng đàn ông tốt không phải lúc nào cũng hay” Áp dụng vào trường hợp này thì với trình gà của thằng HKT tập đú, nó chẳng thể nào tán đổ hay làm thay đổi được Tiny. Nó cũng chỉ là một món đồ chơi không sớm thì muộn sẽ bị đá đi như những thằng trước đây mình biết.
Cũng chẳng biết hai nàng kình nhau hay hợp cạ mà gần 1 tiếng đồng hồ vẫn chưa hết chuyện. Chỉ thấy thỉnh thoảng Tiny lại tỉa đều một câu làm mình lạnh gáy. Chán với việc phải làm tượng đất, mình bày trò cá ngựa cho cả 4 người cùng chơi. Đây là quán Cafe Game nên không thiếu những trò giải trí.
Quy tắc rất đơn giản, người thắng được quyền yêu cầu người thua làm một việc gì đó. Tất nhiên là cũng không quá đáng và trong khả năng của người thua. Chẳng hiểu sao mình lại đồng ý cái rụp. Trước giờ cờ bạc với mình chỉ có đen chứ không có đỏ... vậy nên mình không ham. Lần này cũng không ngoại lệ. Tiny về nhất thằng HKT về nhỉ, nàng ba còn mình bét. Đã dám chơi thì dám chịu. mình hồi hộp chờ đợi yêu cầu của Tiny. Chỉ mong sao đừng là điều gì đó liên quan đến quá khứ của mình và cô ấy.
- Anh đưa ví đây – Tiny nói. Mình thở phào nhẹ nhóm vì trong ví mình ngoài giấy tờ xe và tiền ra thì không hề có ba con sói hay những thứ tương tự... Nhưng một lần nữa mình lại đánh giá thấp con người Tiny.
Tiny nhét vào đó 1 tấm ảnh. Mình như bị điện giật khi nhân ra đó là ảnh mình và Tiny chụp cùng nhau trong tư thế khóa môi nhạy cảm. Câu hỏi đặt ra là... cuộc gặp này hoàn toàn vô tình, vậy phải chăng Tiny luôn mang theo tấm ảnh đó? Tiny đưa cho mình tấm ảnh đó để làm gì? Có ý gì? Muốn nối lại tình xưa hay muốn làm Mc ghen? Mình thiên về vế thứ 2 nhiều hơn vì như đã nói ở trên, Tiny rất hận mình và dù có quay lại cũng chẳng thể có kết quả tốt đẹp.
Nghĩ lại thật đau đớn và xót xa... Tiny là mối tình đầu của mình... Cũng có thể xếp vào hàng Hot Girl. Tiny ngày xưa rất hiền, cư xử đúng mực chứ không ăn chơi đua đòi như bây giờ. Ngay từ khi bắt đầu 2 đứa mình đã gặp rất nhiều khó khăn từ phía bạn bè. Đại loại Tiny trước đó yêu bạn thân của mình, sau đó chia tay. Mình an ủi động viên và Tiny ngã vào lòng mình. Kể ra thì dài dòng nhưng có 1 điều Tiny là người duy nhất tính cho đến thời điểm này mình đưa về ra mắt gia đình. Bố mẹ mình cũng rất thích Tiny... Nhưng để có 1 đám cưới thì tỷ lệ là 0.01%
Trở lại chuyện chơi cá ngựa, cứ tiếp tục thế này không phải là cách hay... Nói thêm lúc nữa lại lộ ra chuyện gì của mình thì đúng là lạy ông tôi ở bụi này. Nghĩ vậy nên mình quay sang hỏi nàng
- Đến giờ đi đón bạn em chưa? - Thật ra chẳng có bạn nào hết nhưng mình tung nàng hứng để nhanh chóng chuồn khỏi chỗ này
- Chết ! em quên mất, đi nhanh không nó đợi – Nàng diễn quá đạt làm mình bất ngờ
Mình đứng dậy thanh toán tiền rồi chào Tiny với thằng HKT. Lúc ra đến cửa nàng nói nhỏ
- Ex của anh thú vị đấy ! - Mình giật mình vì sự nhạy bén của nàng.
- Em không muốn biết lúc nãy Tiny lấy ví anh làm gì sao? - Nếu là người khác chắc chắn sẽ tra hỏi về Tiny và tấm ảnh nhưng nàng thì không. Có lẽ cũng vì vậy mà mình bị nàng hấp dẫn.
- Biết để làm gì? Cùng lắm là ôm hôn hay tương tự. Dù sao cũng thuộc về quá khứ. Chỉ cần điều quan trọng nhất chưa xảy ra là được. Anh đã nói vậy mà. - Vậy là nàng không ghen. Nghĩ lại nàng nói hoàn toàn đúng. Tất cả mọi chuyện đều xảy ra từ trước khi mình gặp nàng. Mình đâu có bắt cá đâu có thả mồi, đâu làm điều gì có lỗi với nàng thì sao phải sợ? Chẳng lẽ không còn zin môi khi đến với người mình yêu là tội lỗi sao? Nàng quả lả một người phụ nữ hiện đại với tư tưởng tiến bộ.
Tối hôm đó sau khi đưa nàng về thì có tin nhắn chúc ngủ ngon từ Tiny. Mình không nhắn lại vì không muốn nhớ, không muốn một lần nữa phát cuồng vì Tiny. Phải mất 2 năm sau khi chia tay với Tiny mình mới dám yêu một người khác... nhưng kết quả chẳng đi đến đâu vì mình không quên được cô ấy. Tiny như bóng ma luôn như một bóng ma luôn ẩn hiện và ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống và tính cách của mình. Tất cả sự việc đều liên kết với nhau một cách hoàn hảo mà bắt nguồn từ Tiny. Haizzzz ! Đến bao giờ Tiny mới bước ra khỏi cuộc sống của mình đây???
[Truyện Teen] Lấy nhầm vợ Lại đây giúp ta đeo caravat." Dứt lời, hắn đem caravat nhét vào trong tay nàng, sau đó trước mặt nàng cởi áo chòang ngủ, thay ra bên trong tây trang. |