Old school Swatch Watches

Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

Audition mobile
Audition mobile
Trò chơi âm nhạc Au Mobile cho điện thoại. Audition mobile game của không khí âm nhạc và thời trang của Au Mobile
Tải miễn phí »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

Ngôi nhà mây của chúng tôi vẫn thân thương, dịu dàng, ấm áp. Touch vừa về đã chạy ngay vào bếp. Còn tôi chẳng thể bước đến đâu khác ngoài phòng tắm. Sau cả ngày dài thế này, tôi bẩn không chịu nỗi. Trời rét buốt, tôi đắm mình dưới làn nước mà run lên vì lạnh. Quấn vội chiếc khăn, tôi bước ra. Dẫu sao thì Touch cũng giấu sạch đồ của tôi rồi, đành phải mượn cậu nhóc thứ gì đó để mặc vậy. 
- Anh uống chút rượu không? - Touch nhìn tôi mỉm cười. 
Chúng tôi thưởng thức hương rượu nho dưới ánh trăng cho quên đi cái rét. Sau một chốc lát, khi đã thấm say, tôi vào phòng chuẩn bị đánh một giấc. Touch chợt bước phía sau tôi, đóng sầm cửa lại. 
- Em không nghĩ làm thế là sai sao? - Tôi không quay lại. 
- Không cần biết! 
- Em không nghĩ đến hình phạt cho tình yêu giữa các vị thần sao? 
Touch không đáp, tiến sát đến tôi. Bất chợt, cậu bật khóc : 
- Sao lại phải biết! 
Touch xoay người tôi lại, đẩy mạnh xuống giường. 
- Em yêu anh! 
Đám mây bị tác động mạnh, phồng lên hai bên, bọc lấy cả tôi và Touch. 
- Anh... anh không thể! - Tôi cố đẩy Touch ra. 
- Xin anh đấy! 
Nhìn sâu vào đôi mắt ấy, tôi ngừng đẩy, chợt ôm chầm lấy Touch. Dưới ánh trăng, trong ngôi nhà mây này, chúng tôi đã trao trọn hơi ấm cho nhau. 
(còn tiếp) 

Nắng hắc vào căn nhà mây, chói lóa, tôi dần mở mắt. 
- Anh ổn chứ! - Touch chống tay nhìn tôi. 
- Anh thấy... đuối! Cậu nhìn anh thế này từ lúc nào vậy? 
- Để tôi xem nào... buổi tối... từ lúc anh bắt đầu ngủ. 
Tôi gõ nhẹ đầu Touch : 
- Ngủ đi! Không mệt à? Sao lại thức cả đêm như thế? 
- Không ngủ được. - Touch vẫn nhìn tôi. 
Tôi choàng tay qua vai Touch, kéo mạnh cậu xuống : 
- Cậu mà không ngủ, anh đánh chết! 
Touch khép dần đôi mi lại. Cậu ngủ trông thật đáng yêu, tựa một thiên thần lạc đến cạnh tôi. Cậu bé ngỗ ngược này không ngờ lại chiếm mất trái tim một vị thần cai quản về tâm hồn. Tôi nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn. 
- Tôi biết rồi nhá! - Touch chẳng mở mắt, mỉm cười. 
- Mặc cậu chứ! Cậu là của anh rồi. 
Đôi cánh trắng của tôi cuộn lại, bọc lấy cả tôi và Touch. Tôi giờ như chú mèo lười đã quá say với men tình yêu cậu chuốt, chẳng muốn làm gì khác ngoài giữ lấy cho riêng mình một ánh mắt. 
- Anh Touch! Anh nỡ làm thế với em sao? 
Một giọng nói xuyên qua tâm trí tôi. Vội vã, tôi quấn chiếc khăn, chạy xộc ra ngoài. Một cậu bé vụt đi trong làn sương, dáng điệu ấy, cách ăn mặc ấy, hình như là Rain. 
Tôi chầm chậm bước vào nhà đóng cửa lại. Tôi thật sự không hiểu về câu nói ấy. Sao Rain lại có những ý nghĩ ấy. Cuối xuống bên cạnh Touch, tôi khẽ gọi : 
- Touch à! 
- Anh đã bảo tôi ngủ mà! - Touch làu bàu. - Sao giờ lại đánh thức rồi? 
- Anh muốn hỏi về Rain. 
Touch sững người, ngồi dậy ngay lập tức : 
- Sao anh lại hỏi về Rain? 
- Vừa nãy cậu ấy đã trông thấy chúng ta. - Tôi ngừng lại suy nghĩ trong chốc lát. - Hình như cậu đã làm gì có lỗi với cậu ấy có phải không? 
Touch chẳng nói, đi vào bếp, nóc một hơi rượu dài. 
- Cậu ngừng uống được rồi đấy! - Tôi quát. 
- Đây là lần đầu tiên của anh... nhưng không phải của tôi... 
Tôi sững người, chẳng hiểu điều Touch nói và thật sự... tôi cũng không muốn hiểu. 
- Khi làm lễ trưởng thành, thừa hưởng sức mạnh này, cũng như khi anh vừa bị tráo sức mạnh với tôi, tôi cũng chẳng kiềm chế được cảm xúc. - Touch ngừng lại, nóc thêm một hơi rượu. - Tôi đã làm điều ấy với không biết bao nhiêu vị thần chỉ để bản thân mình thỏa mãn. Nhưng... cậu nhóc Rain ngốc nghếch lại yêu tôi thật sự. 
Tôi cố hết sức đẩy những dòng cảm xúc từ người vào đôi bàn tay. Lòng tôi vẫn đau, đau tựa đang ghim bởi ngàn mũi tên. Tôi bóp chặt tay, những vệt ánh sáng cứa lên làn da, túa máu. Máu chảy từ tay tôi, rơi xuống đất... Tôi bật khóc : 
- Vậy còn tôi! 
Touch ném thẳng chai rượu xuống đất, vỡ tan tành. Cậu đặt tay tôi lên tim mình : 
- Anh là chủ của mọi ý nghĩ mà. Giờ anh nói xem, tôi có yêu anh không? Hay đó chỉ là khao khát đơn thuần? 
- Tôi không đủ hơi sức để xem nữa. 
Tôi rụt tay lại, lặng lẽ bước đi. 
- Em xin anh đấy! Chẳng lẽ lầm lỡ của quá khứ mà em phải mất anh? - Giọng Touch nghẹn ngào. 
Tôi quay lại, sững sờ. Touch đang quỳ trước mặt tôi, quặng thắt cùng những giọt nước mắt thay nhau tuôn rơi. Tôi đang làm cái gì thế này? Sao tôi lại làm tổn thương đến một cậu bé thế này? Tôi quỳ xuống trước mặt Touch, ôm lấy cậu : 
- Anh xin lỗi! Anh đã đọc ý nghĩ của em rồi. Anh biết em yêu anh... yêu đến khờ dại mất rồi... Em ngốc lắm! 
Tôi khẽ lau những giọt nước mắt còn vươn trên gương mặt Touch : 
- Em thật sự ngốc! Anh còn ngốc hơn em đấy biết không? 
Chưa bao giờ tôi thấy lòng mình rối bời đến thế này. Tôi vẫn trách Touch, trách Touch thật nhiều, nhưng bản thân không thể bắt mình lạnh nhạt với cậu dẫu chỉ một giây một khắc. 
- Hai người mau chạy đi! - Wind tông cửa vào nhà tôi, hét lớn. - Rain đã báo với các vị thần về tình yêu của hai người. Hội đồng đang rất rối loạn. 
Touch nhìn ra xa, khẽ đứng dậy : 
- Trốn được không?... Tôi e là không. 
Wind chẳng biết nói gì hơn. Việc trốn chạy ở trần gian đã quá khó khăn. Còn ở cổng nhà trời, đó lại là điều không thể, bởi sức mạnh của các vị thần sẽ truy lùng bất kì ai tẩu thoát, tựa nếu trốn chạy bản thân thì vẫn chỉ bị chính nó hành hạ. 

- Anh đừng lo lắng nữa Wind! Tôi và Heart sẽ đến gặp hội đồng các vị thần để chịu tội... Để tôi nhớ xem tội gì nhỉ? À, tội yêu! - Touch bật cười ngặt nghẽo. 
Tôi ra dấu cho Wind đi ra ngoài, rồi lặng lẽ kéo Touch vào phòng. Cậu đưa cho tôi bộ quần áo : 
- Đồ của anh đó! Tôi không giấu nữa. Không chừng đây là lần cuối. Ăn mặc cho trịnh trọng vào. 
Tôi mặc kệ, bởi giờ tôi muốn chăm sóc Touch hơn bao giờ hết. Tôi giúp cậu mặc quần áo, gài từng cái nút cho cậu. 
- Đừng chăm sóc tôi theo cách chăm sóc một đứa trẻ như vậy! 
- Đây không phải cách chăm sóc một đứa trẻ. - Tôi lặng đi. - Đây là cách chăm sóc một người yêu! 
- Anh có bao giờ ước mình không phải là một vị thần không? - Touch nhìn tôi. 
- Không! Nhưng... anh cần cậu hơn điều ấy. 
Touch khẽ hôn lên mắt tôi : 
- Mọi chuyện sẽ ổn thôi! 
Tôi gật đầu, có lẽ cũng chỉ để cho Touch yên lòng. Tôi không nghĩ hình phạt sẽ nhẹ nhàng. Cái chết của Death giờ ám ảnh tôi, đẩy tôi xuống bờ vực của sự sợ hãi. Tôi không sợ cái án tử thần. Điều tôi sợ là phải rời xa Touch, một người yêu ngay bên cạnh mà tôi đã phải mất hàng triệu năm mới nhận ra. 
Tôi và Touch đang đứng trước hội đồng các vị thần. Không gian phủ một sự căng thẳng đến ngạt thở. Những đám mấy bồng bềnh trôi dưới chân, chẳng thể xoa dịu bất kì điều gì. Lũ thần nhóc con giờ lại ngồi trên những bậc cao hai bên, phán xét chúng tôi. Hội đồng các vị thần đang ngồi ở hướng trựa diện, giận dữ. 
- Có lẽ cái cách ứng xử thái quá gần đây của các vị thần đã làm cho hai ngươi quên mất điều luật à? - Animal lên tiếng. 
- Họ không có tội! - Flower khóc nức lên. 
- CÂM MIỆNG! - Fire hét. - Anh nên xem lại học trò của mình đi Plant. 
Plant phớt lờ : 
- Tôi chẳng có cái quyền gì mà cấm cản nó. Đây là nơi mọi người đều có quyền được nói. 
Sun ra dấu cho Thunder giáng xuống một tiếng sấm lớn. Khi mọi sự tranh cãi lắng xuống, Sun bắt đầu nói : 
- Hai người yêu nhau thật à? - Nhìn chúng tôi hồi lâu, Sun khẽ bảo. - Thả cả hai ra, phiên tòa hôm nay chấm dứt! 
- Anh điên à! - Fire thét, những ngọn lửa từ hắn hừng hực bốc lên. 
Cloud không rời mắt khỏi Sun, điều đó càng làm anh bối rối. 
- Họ phải chết! - Fire nhếch mép cười. 
Từ một góc khuất, An kéo chiếc khăn trùm đầu xuống : 
- Cái chết của Death chưa đủ với anh hay sao? Hay anh muốn tất cả chết đi, để mình anh cai quản nơi này? 
Fire quay phắt lại : 
- Cậu nói cái gì? Có tin tôi lấy luôn cái mạng chó của cậu không? 
- Anh tưởng tôi sợ à? - An đáp lại ngay lập tức. 
- Tất cả câm miệng hết đi! - Touch ngồi bệt xuống nền mây, ngao ngán. - Mấy người cũng chỉ là lũ rác rưởi. Kẻ yêu lại chẳng dám nói mình yêu. Kẻ khao khát quyền lực lại không dám tỏ ra. Kẻ từng làm việc không nên làm lại cứ phủ cho mình lớp vỏ thần thánh... 
Như bị Touch bắn những mũi tên xuyên qua mình, các vị thần đều im bặt đi. Tôi không thể để hình phạt nặng nhất giáng xuống người cậu : 
- Chính tôi đã dùng quyền lực điều khiển ý nghĩ để Touch yêu mình, và đã bức cậu làm điều đó. Hình phạt này mình tôi nhận là đủ. 

Touch nhìn tôi, mỉm cười. Cậu ném một cái nhìn hoàn toàn khác về phía các vị thần : 
- Các người đủ hiểu ai có khả năng làm người khác mèo mỡ với mình mà! 
Bị ép đến đường cùng, Sun đành phải lên tiếng : 
- Được! Tôi sẽ chỉ trừng phạt Touch. 
- SAO LẠI NHƯ VẬY! - Cả tôi và Rain đều lên tiếng. 
Cậu bé Rain kia chắc mong tôi sẽ là người gánh mọi tội lỗi và bản thân tôi cũng mong như vậy. Mọi chuyện lại hoàn toàn khác. Chẳng để ai nói thêm lời nào, những vệt sáng mặt trời bủa vây lấy Touch, nâng cậu lên không trung. Những tia sáng túa ra xung quanh, chói lòa. Tôi muốn chạy đến nhưng đã bị sức mạnh của các vị thần ghè sát xuống. 
- Em sẽ ổn mà! - Touch khẽ cười. 
Mắt tôi nhòa đi bởi ánh sáng và nước mắt. Tôi chẳng còn có thể thấy gì nữa. Tại sao lại là Touch chứ? Tại sao?... 
- Anh tỉnh rồi à? - Cloud nhìn tôi. 
- Em đi ra đi Cloud! - Sun khẽ nói. 
Sun tiến sát lại gần tôi. 
- Anh cũng hiểu tình yêu là gì mà. Sao anh lại chọn Touch chứ không phải là tôi? - Tôi thét. 
- Vì... Touch mềm yếu hơn cậu nhiều! Cậu ấy sẽ chẳng bao giờ chịu đựng nỗi đâu. 
Sun cúi người ghé sát vào tai tôi : 
- Touch không chết. Tôi đã đưa cậu ấy xuống trần gian. 
Lòng tôi chợt rạo rực vui sướng. Touch không chết. Đó là điều duy nhất mà tôi muốn nghe thấy trong giây phút này đây. 
Theo sự chỉ dẫn của Sun, tôi tìm đến Touch. Vừa hiện ra trong căn nhà ấy, tôi đụng ngay phải nóc. Có lẽ đã quá quen với những cái trần cao ngất ngưởng nên giờ đây tôi trở nên thật vụng về. Trần gian ngay phút đó, trời vẫn còn rất khuya. Touch đang nằm ngủ say sưa trên chiếc giường nhỏ. Khi ở với tôi, cậu ấy chẳng bao giờ chịu nằm trên một cái giường bé xíu như vậy. Hình như bị giật mình, Touch choàng tỉnh. Tôi chạy đến ôm lấy cậu. Nhưng... cậu đi ngang qua tôi như chẳng có tôi tồn tại. Tôi ngẩn người trong chốc lát. Chợt nhớ ra giờ Touch chỉ là một người thường, tôi bật cười. Tôi hóa phép cho Touch có thể nhìn thấy mình. Khi trông thấy tôi, Touch lặng đi, nhìn tôi không chớp mắt : 
- Anh... anh là ai? 
(còn tiếp) 

Tôi ngẩn ngơ, không nói được lời nào. 
- Anh là ai? - Touch lặp lại một lần nữa. 
- Anh là... là người em... em... 
Tôi ngập ngừng rất lâu. Nhớ đến cái chết của Death và thân phận của Touch hiện giờ, tôi sợ bản thân mình sẽ làm hại đến cậu. Khi thoát khỏi cổng nhà trời, cậu đã đánh mất kí ức về tôi, về tất cả. Có lẽ... không nhớ gì sẽ tốt hơn cho cậu. 
- Anh là thần hộ mệnh của cậu. 
- Nghĩa là sao? - Touch ngạc nhiên. - Lừa đảo thứ thiệt hả? 
- Cậu thấy đôi cánh trắng này chứ? 
Tôi đặt bàn tay lên trước mặt Touch, những vệt sáng từ người cậu truyền vào đó. Khi cảnh tượng ấy diễn ra, cậu mới thật sự hiểu và tin lời tôi nói. Nhưng có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ biết được, ngay giây phút ấy, tôi đã lấy đi phần kí ức mỏng manh nhất còn lưu trong tâm tưởng của cậu về tôi, về tình yêu mà giờ tôi phải chôn giấu. 
- Tôi tên Khang Luân. Còn anh? 
- Heart! 
- Ai lại đặt tên như thế? - Cậu tỏ ý trêu ghẹo. 
- Thần! 
Touch nhe răng cười. Không, giờ tôi cũng không nên gọi cậu là Touch nữa. Khang Luân! Đây là khoảnh khắc đầu tiên cậu bước vào cuộc đời tôi, sẽ là như vậy. 
- Nếu là thần hộ mệnh anh sẽ dạy tôi vài thế võ chứ? - Luân quơ tay múa chân một cách ngờ nghệch. 
- Anh không làm những điều ngốc nghếch đó. Thôi khuya rồi, cậu ngủ đi. Xin lỗi đã làm phiền cậu! 
- À Heart này! - Tiếng cậu gọi chợt mang đến cho tôi cám giác ấm áp kì lạ. - Có bao giờ anh ước mình chưa từng là một vị thần không? 
Tôi lặng đi, đó là điều Touch đã hỏi rất nhiều lần. Giờ đây, Khang Luân lại muốn tôi trả lời nữa hay sao? 
- Sống vĩnh hằng mà không có quyền được yêu thì chắc cũng chẳng nên sống làm gì. 
Luân ngẩn người, cậu không hiểu điều tôi nói, bởi nào cậu có biết tôi là ai và cậu là ai trong cái thế giới này. Tôi lẳng lặng vụt tan trong ánh sáng, không hề ngoái đầu nhìn lại. 
... 
Tôi đứng trước mẹ, đã lâu rồi nơi này vắng bước chân tôi : 
- Sao con phải gọi người là mẹ? Vì người đã sinh ra chúng con ư? 
Mẹ lặng im. Tôi từng khao khát được trò chuyện, được ấp ủ trong vòng tay người nhưng đáp lại là gì? Hư không! 
- Con được sinh ra thế nào hả mẹ? 
Mẹ vẫn lặng im. 
- Mẹ ơi! Mẹ có nghe con nói không? 
Mẹ vẫn lặng im. 
- SAO MẸ KHIẾN CON YÊU EM RUỘT CỦA MÌNH? TẠI SAO? VÌ SAO MẸ KHÔNG TRẢ LỜI CON? 
Tôi thét lên như kẻ điên dại, không tìm ra lối thoát. Mẹ vẫn lặng im. Nào có bao giờ mẹ trả lời tôi đâu, hay nói cùng bất kì ai khác. Mẹ thật lạnh lùng quá, mẹ ơi! Tôi đấm mạnh vào người mẹ. Những giọt máu trắng tinh lấm tấm rơi tựa dòng sữa ngọt. Tôi sững người, hoảng sợ. 
- Mẹ ơi! Mẹ ơi! Con... con đang làm gì thế này? Con... con không muốn làm mẹ đau. 
Tôi nép vào người mẹ, xoa vết thương do đứa con bất hiếu này gây ra. 
- Mẹ ơi, mẹ đừng buồn con! 
Tôi ôm chặt mẹ. Khoảnh khắc ấy, tôi chỉ muốn được ngủ vùi trong lòng mẹ bao la. 
- Con... con cần mẹ! Con yêu mẹ! 
Mẹ vẫn lặng im. 
- Mẹ đã bao giờ trả lời anh chưa? - Wind hỏi tôi, chắc cậu ấy đã chứng kiến tất cả. 
Tôi lắc đầu. 
- Tôi cũng vậy! - Wind cười gượng gạo. 
Chúng tôi nhìn lên những chiếc bọc màu xanh biếc, mỏng manh, đang treo lơ lửng. Trong đó là những bào thai đang định hình. Chắc vài trăm năm nữa thôi, chúng sẽ trở thành những vị thần thật sự. Mẹ thật vĩ đại. Đứng dưới chân mẹ, chúng tôi chỉ là những đứa trẻ bơ vơ, nhỏ bé. 
Mẹ, một cây cổ thụ khổng lồ, đã sinh ra tất cả những vị thần, tất cả anh em tôi. Chúng tôi thoát ra từ những chiếc bọc, bay lên bầu trời, không có bất kì ai dẫn dắt. Mẹ chưa từng bảo chúng tôi phải đi đâu, phải làm gì. Tôi chỉ ước ngày nào đó mẹ sẽ bảo rằng mẹ yêu chúng tôi thật nhiều, chỉ là... mẹ chưa nói ra mà thôi. Tôi sẽ chờ, chờ cho đến ngày đó. 
- Hôm nay, anh ngủ ở nhà tôi đi! - Wind khẽ nói. 

- Tại sao? 
Wind đặt tay lên mẹ, ngắm nhìn làn da nâu sẫm của người : 
- Mẹ cần chúng ta bên cạnh nhau mà. 
Tôi gạt phắt đi : 
- Vì chuyện của Touch phải không? Tôi ổn. Tôi không cần. 
Wind lắc đầu : 
- Không! Vì mẹ... vì anh... và cả tôi nữa. 
Tôi nhìn mẹ : 
- Mẹ có muốn thế không? 
Mẹ vẫn lặng im. 
- Mẹ luôn muốn điều tốt cho con của mình. - Wind vỗ vào vai tôi. 
Wind cõng tôi trên con đường mây bạc ngàn, tựa cách Touch đã từng làm. Nhưng sao hơi ấm ấy chẳng thể chạm được vào trái tim tôi. Phải chăng nó đã được lấp đầy bởi hình bóng cậu bé ấy, để rồi chẳng còn khoảng trống nào, cho bất kì ai khác. 
Tôi thiếp đi trên đôi vai Wind. Gió thổi nhẹ nhàng qua làn tóc. Tôi mơ thấy một giọng nói dịu dàng : 
- Mẹ yêu tất cả các con! 


Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014