Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

Biệt đội siêu Roboot
Biệt đội siêu Roboot
Game đánh theo lượt đầy lôi cuốn bạn còn được chiêm ngưỡng rất nhiều loại vũ khí khác nhau.
Chi tiết »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

Lần đầu tiên, tôi không ngủ trong căn nhà mây bé nhỏ của mình. Dù đã đến nhà Wind vài lần, trước mắt tôi, mọi thứ đều hoàn toàn xa lạ. 
- Hình như anh không ngủ được phải không? - Wind đưa cho tôi một cốc nước nóng có pha mật ong. - Sẽ giúp anh tỉnh rượu đấy! 
- Tôi đâu có say. 
- Dẫu người anh không có hơi rượu, nhưng giờ, nhìn anh có khác gì kẻ nghiện rượu đâu. 
Tôi đẩy ly nước sang bên, vì tôi biết, mọi thứ giờ đối với tôi, nào có chút gì gọi là hương vị. Wind cầm cốc nước của tôi, thổi nguội. Cậu uống cạn ly, đứng phắt dậy. 
- Ngôi nhà này thật ngột ngạt. Anh muốn ra ngoài chứ? 
Wind nhìn sang tôi, đưa bàn tay ngỏ ý đỡ tôi dậy. Tôi gạt phăng đi. Ngay giây phút này đây, tôi chẳng muốn đón nhận sự chăm sóc của bất kì ai nữa. Wind lặng im hồi lâu, người cậu chợt run lên. Tôi muốn đọc được ý nghĩ của cậu, nhưng vô ích, tôi không thể. Wind giáng vào mặt tôi cú đánh khá mạnh. Tôi chẳng chống trả. 
- CHUYỆN GÌ XẢY RA VỚI ANH VẬY HẢ? 
- Chính tôi mới phải hỏi cậu câu ấy chứ? - Tôi bật cười. 
Wind đặt tay lên gương mặt tôi, nói rõ từng từ một : 
- Anh là tên ngốc khốn nạn! 
Tôi vẫn cười. Wind kéo mạnh tay tôi, lôi ra khỏi nhà. Cậu kéo tôi xuống một vùng đại dương bao la ở trần gian. Khác với nơi Luân sống, nơi đây đang sáng rực ánh mặt trời. Nắng rọi xuống mặt biển, lung linh. 
- Anh vốn rất yêu cảnh vật này, đúng không? - Wind khẽ nói. 
- Gió thổi qua giữa trời và biển như một sợi dây giữa hai vùng không gian. Làn gió của em sẽ là sợi dây quấn lấy trái tim anh. 
Wind ngồi thụp trên mặt biển : 
- Anh vẫn nhớ câu nói đó ư? Tôi cứ ngỡ, anh đã quên nó từ lâu rồi. 
- Tôi không quên! 
- Tôi đã không hề nhận ra, anh là trời, anh đã tìm được biển. Còn tôi chỉ là cơn gió trong cuộc đời anh, có phải không? 
Tôi đứng dậy, bước đi. 
- Tôi và anh đã phá vỡ chiếc bọc ấy cùng một lúc. Chúng ta đã chào đời cùng một khoảnh khắc. Đó là định mệnh. Chúng ta được quyền yêu nhau mà không bị điều luật ấy cản trở. Vậy tại sao anh luôn lạnh lùng như thế? 
Tôi dừng lại : 
- Đến bao giờ cậu mới hiểu, tôi chưa từng yêu cậu. 
- ANH IM ĐI! - Wind thét lên như muốn xé rách cả nền trời. 
Tôi bước đi, trở về căn nhà mây của mình. Chiếc giường của Luân trống trơn. Tôi cứ nhìn mãi vào đó. Căn phòng này sao quá lạnh lẽo. Tôi lấy trong tủ ra bộ quần áo của Luân, ôm chúng vào lòng. 

Cộc... cộc... cộc... 
Tôi bước ra mở cửa. Wind đứng đó, người ướt sũng. Tay cậu rỉ rả những giọt năng lượng xanh biếc. Tôi kéo Wind vào nhà, lau khô tay cậu. 
- Cậu làm cái quái gì mà năng lượng trào ra thế này? 
- Tạo bão quá trớn! - Cậu mỉm cười. 
- Cậu quậy cái biển Thái Bình Dương riết mà không chán à? 
- Chán! Nhưng không biết làm gì khác cả! - Wind ngập ngừng. - Anh cho tôi ngủ lại đây được không? 
Tôi nhìn Wind, khẽ gật đầu. Tôi để cậu ngủ trong phòng mình. Tôi không muốn cậu bước vào phòng Luân. Đó là khoảng không gian của riêng tôi. 
- Cậu ngủ ở đây. Tôi sẽ ra phòng khách. 
- Sao lại phải như vậy? - Wind cúi gầm mặt. - Có lẽ tôi đã làm phiền anh. 
Cậu đứng dậy, bước ra cửa. Wind như một chiếc bóng lặng thầm bên tôi. Chỉ những lúc tôi một mình, cậu mới xuất hiện, mới dám hi vọng một điều gì đó khác với hiện tại. Tôi nhìn dáng người gầy gầy của cậu từ phía sau. Có lẽ bờ vai ấy đang run lên. Tôi khẽ bước đến, đặt tay lên vai Wind. 
- Thôi được, cậu và tôi sẽ ngủ ở đây. 
Tôi dừng sức mạnh tạo nên một bức tường ánh sáng ngăn giữa giường. Wind không ngủ, xoay người về phía tôi, lặng thinh. 
- Sao cậu không ngủ? - Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu. 
- Đâu phải lúc nào cũng được thế này. Sao lại phải ngủ, rồi để nó trôi tuột đi. 
- Ngủ đi! - Tôi lạnh lùng. 
- Anh đọc được ý nghĩ của mọi người trừ tôi. Song sinh cũng hay! Dù sao, tôi cũng rất ghét ai đọc suy nghĩ của mình. 
Tôi không đáp. 
- Heart này! 
- Gì? 
- Anh có muốn biết tôi nghĩ gì không? 
- Không! - Tôi quay người về hướng khác. 
Tôi chẳng quan tâm, dần thiếp đi. 
... 
Trời hửng sáng, lòng tôi rạo rực nhớ đến Luân. Tôi phân vân không biết cuộc sống trần gian của cậu sẽ thế nào. Tôi nhoài người ra cửa sổ. Bầu trời hôm nay trong vắt, gió nhẹ thổi miên mang. Wind vẫn còn đang say giấc. Đêm qua, cậu đã thức suốt còn gì. Tôi vuốt nhẹ mái tóc Wind, đặt lên tráng cậu một nụ hôn. Dù có phủ lên mình dáng vẻ thế nào thì Luân và Wind vẫn chỉ là những đứa trẻ. 
- Rồi cậu sẽ trưởng thành! 
Tôi bay xuống trần gian thăm Luân. Linh cảm dẫn dắt tôi đến một cái sân khá rộng. Nơi đây thật hiu quạnh, một điều gì đó khiến tôi rất khó chịu. Luân đứng trước mấy tên thanh niên vạm vỡ, ai cũng đằng đằng sát khí. Vừa trông thấy tôi, cậu liền vẫy tay ra dấu cho tôi tới giúp. Lũ người xông tới Luân, tôi chạy đến. Chợt, tôi ngừng lại. 
- Chết đi thằng chó! - Đứa giống với thủ lĩnh cất giọng. 
Chúng nó đánh liên tục vào mặt vào bụng Luân những cú đánh trời giáng. Máu bắt đầu rỉ rả rơi trên người cậu. Cậu không đủ sức chống trả. Luân bắt đầu nôn ọe ra nền đất. Cậu ngã vật ra, đau đớn. Tên thủ lĩnh lại lên tiếng : 
- Ở đây, tụi tao là sếp, nghe chưa? 
- Khốn kiếp! Bọn mày chỉ là một lũ rác rưởi! - Luân khinh khỉnh cười. 
Chúng giáng vào bụng cậu thêm vài cái, hả hê bước đi. 
- Shit! Anh là thần hộ mệnh cái kiểu gì vậy. - Luân quay sang tôi. 
- Cậu định dựa vào tôi à? Tự bản thân cậu đứng dậy đi. 
Tôi vụt tan biến. Những vết thương ấy chắc chắn không đủ giết cậu, nhưng đủ để cậu hiểu cần phải mạnh mẽ hơn. Tôi không thể bên cạnh cậu mãi. Cậu phải biết đứng trên đôi chân của mình. Tất nhiên, tôi vẫn còn việc phải làm. Tôi chặn lũ côn đồ khi chúng đã đi khá xa. Tôi bắt đầu hóa phép để bọn chúng có thể thấy mình. 
- Lũ chúng mày đi đâu vậy? Đánh người xong sướng tay chứ? 
(còn tiếp) 

Tên thủ lĩnh vênh váo nhìn tôi : 
- Mày đi dự hội hóa trang à? Nhìn cái cánh của mày xem, gớm ghiết! 
Lũ đồng bọn hùa theo inh ỏi. 
- Bọn mày là lũ ngu! - Tôi tỏ vẻ khinh bỉ. 
Tôi giơ chân đạp vào người tên thủ lĩnh. Hắn ngã lăn ra đất, sự tức giận lộ rõ trên gương mặt : 
- Mày chết thật rồi. 
- Là tao chết hay mày. - Tôi bật cười. 
Lũ đồng bọn xông lên. Chân tôi đá thành vòng khiến chúng đều gục xuống. Sự nhục nhã ê chề lan rộng, chúng ngày một hăn máu. Nhưng sức mạnh của người thường làm sao có thể bằng một vị thần. Chúng bị đánh ngã sóng soài ra mặt đất, miệng chỉ còn biết kêu đau. Tên thủ lĩnh lăm le một con dao tiến về phía tôi : 
- Mày nghĩ dễ dàng vậy sao? 
- Đúng đấy! - Tôi lại bật cười một lần nữa. 
Rầm... Một cơn lốc đập xuống người hắn đầy phẫn nộ. Con dao văng về một phía. Wind khoanh tay, đứng lơ lửng trên không : 
- Thằng chó như mày mà có tư cách quấy rầy một vị thần à! 
Từng cuộn gió nâng hắn lên cao, quấn chặt lấy cổ hắn. Lũ ăn theo kia quá kinh hoàng, chỉ còn biết bỏ chạy thoát thân. 
- Em... em xin các anh! Đừng giết em! 
- Giết mày thêm bẩn tay bọn tao. - Wind đáp rồi quẳng hắn về một phía. 
Hắn sợ hãi, chân run lẩy bẩy, bỏ chạy cũng chẳng vững. 
- Anh đang thay đổi số mệnh một con người đấy! - Wind quay sang nhìn tôi. - Anh thích phá hỏng các điều luật từ lúc nào vậy? 
- Luật ư? Chỉ là những điều nhảm nhí! - Tôi bước đi. 
Tôi bay quanh mấy tầng mây, dừng chân trước một khu rừng. Khung cảnh thanh vắng, chỉ có vài tiếng lá lào xào trên mấy tán cây cao ngất. Tôi lặng lẽ nằm cạnh một góc cây. Chưa bao giờ tôi thấy trống rỗng như vậy, chẳng còn cảm hứng nào để thêu dệt lên những mối tình lung linh ấm nồng. Làm sao còn đủ sức tưởng tượng ra hạnh phúc khi điều đó khiến tôi nhớ đến cậu, người tôi yêu và cũng là người không được phép yêu tôi. 
- Sao anh ở đây? 
Tôi giật mình quay ngoắt lại về hướng giọng nói phát ra. An đứng tại một góc tối, trong bộ áo choàng che khuất mặt. 
- Tôi nghĩ anh thường tới khu biển rộng. 
Tôi ngước nhìn lên những tia nắng đang rải xuống từ nền trời : 
- Rộng lớn quá sẽ trở nên trơ trọi. 
- Touch chưa chết. Sao anh lại buồn? - An nhìn tôi. 
Tôi hướng đôi mắt kinh ngạc về phía An : 
- Sao cậu biết? 
An giơ tay mình ra trước mặt, cậu nhìn vào đó thật lâu. Chợt cậu nắm chặt tay lại : 
- Tôi có sức mạnh của Death. 
An dừng lại. Cậu đặt tay lên một chiếc lá. Nó trở nên héo úa rồi rơi xuống mặt đất : 
- Cả con người và thần thánh đều rất tham lam. 
Tôi thật sự không hiểu câu nói ấy : 
- Tại sao cậu lại... 
An ngắt lời : 
- Lúc anh nghĩ Touch đã chết, anh chỉ ao ước cậu ta sống. Lúc cậu ta sống, anh lại ao ước được như lúc xưa. Vậy nếu mọi việc như lúc xưa, anh sẽ lại ước cái gì nữa đây? 
Tôi lặng đi, không nói được lời nào. An mỉm cười, ngồi xuống cạnh tôi : 
- Đừng bối rối như vậy. Tôi cũng như anh thôi. Lòng tham vốn đâu có điểm dừng. 
An chợt xoay ngoắt người lại nhìn tôi : 
- Anh còn nhớ lúc Touch bị trừng phạt và anh đã ngất không? 
Tôi gật đầu. 

- Mỗi giờ trôi đi là một chương mới của sự sống. Anh ngất không chỉ một giây, một khắc mà là bốn năm. Đừng để mọi thứ trở thành quá muộn! 
- Ý cậu là sao? 
An giật người ra xa nhanh như chớp, tan biến vào bóng đêm. Lòng tôi chợt dậy lên một cảm giác bất an khó tả. Người duy nhất tôi nghĩ đến ngay lúc này là Khang Luân. Tôi lao đi bằng tất cả sức mình để đến được chỗ cậu. Tôi thấy tim mình như nghẹn lại bởi câu nói của An. Tôi, chính kẻ đã thề bảo vệ Luân, đã bỏ cậu lạc lõng suốt bốn năm trời. Sao lại có thể đốn mạc như vậy? 
Vừa tới nhà Luân, tôi thở hồng hộc. Những giọt năng lượng dư thừa rỉ rả khắp người khiến cơ thể tôi trở nên bê bết trong sắc xanh. 
Tôi ngước mặt nhìn ra phía trước, kinh hoàng. Tôi nhìn Khang Luân, trái tim tựa đã vỡ tan tành thành trăm ngàn mảnh vụn. Những nỗi đau của nhân loại mà tôi buột phải chịu đựng cũng chẳng bằng khoảnh khắc tôi đang tồn tại. 
Người tôi yêu đó ư? Là em đó ư? Tôi nhận ra em. Tất nhiên. Dù cho thế giới này có nổ tung, tôi vẫn nhận ra em. Nhưng... còn người phụ nữ đang say mê với thân thể của em. Đó là ai? 
Nước mắt đang đốt rụi tim tôi, rồi lại làm đóng băng tất cả. Tôi đã chết. 
(còn tiếp) 

Tôi gục xuống trong nỗi đau gào thét. Khang Luân bỗng nhìn sang tôi. Cậu lặng thinh trong chốc lát, đôi mắt đượm một nỗi buồn bất tận. 
- Anh nhìn đâu vậy? - Người phụ nữ hỏi. 
Khang Luân quay sang mỉm cười : 
- Hư vô thôi! 
Cậu lại say đắm quấn lấy người phụ nữ lạ mặt ấy. Cô ta đã có tất cả những gì thuộc về cậu và cậu cũng đang chiếm lấy cô ta. Tim tôi đau nhưng không thể rời mắt khỏi sự thật phũ phàng. 
Giờ kí ức về tôi trong mắt cậu là hư vô ư? Tôi đã mong như vậy, mong mọi thứ sẽ như vậy, để cậu được sống thanh thản. Nhưng tôi không hề nghĩ cậu sẽ cắm phập một nhát dao nữa vào tim tôi. Cậu... thật độc ác. 
Sau cơn mê tình ái, người phụ nữ khẽ nói : 
- Em phải về sớm đây! Chồng em sẽ nghi ngờ mất! 
Khang Luân khẽ gật đầu rồi nằm rạp xuống giường. Cơ thể cậu đang đẫm mồ hôi. Những gì còn lại sau cơn nồng say vươn vãi khắp xung quanh. Người phụ nữ đặt một xấp tiền bên dưới gối : 
- Anh rất tuyệt! 
Luân không nói gì, lặng lẽ thiếp đi. 
- Thế là sao? - Tôi cố nói thật rõ ràng từng từ một. 
- Anh là thần hộ mệnh đúng không? Vậy thì đâu cần phiền tới việc tôi làm tình với ai. - Luân không hề ngước nhìn tôi. 
Tôi chạy đến kéo mạnh cậu dậy : 
- CẬU LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ? 
Luân bật cười : 
- Trai bao... 
Bất giác, tôi ôm chầm lấy cậu, bật khóc : 
- Anh yêu em! Xin em đừng làm thế một lần nào nữa! Anh xin em đấy. 
- Nhưng tôi không yêu anh. - Cái đẩy quá mạnh của Luân khiến tôi ngã xuống đất. - Anh đi đi! 
Tôi đã giấu kín cuộc tình của mình để cậu được sống hạnh phúc, mà giờ cậu lầm lạc đến thế này ư? Không thể! KHÔNG THỂ ĐƯỢC!... 
Tôi đẩy mạnh Luân xuống giường, ghì chặt lấy cậu. Tay tôi đặt lên tráng cậu, cố rút lấy từng dòng suy nghĩ. Cơn phẫn nộ và khao khát mong biết được cậu nghĩ gì đã khiến tôi gần như phát điên. 
- ANH BUÔNG TÔI RA! 

Khang Luân càng vùng vẫy, tôi càng giữ cậu chặt hơn. Một tia sét kinh hoàng chợt giáng xuống tôi. Tôi bị quẳng vào một góc trong căn nhà. 
- Mày là một thằng khốn nạn! - Lightning nhìn tôi căm giận. 
Khang Luân vội vàng quấn chiếc chăn quanh mình, cản Lightning lại. 
- EM LÀM GÌ THẾ? BUÔNG TÔI RA! TÔI PHẢI CHO THẰNG KHỐN NẠN NÀY MỘT BÀI HỌC. - Lightning vẫn gào lên. 
Một cơn lốc làm rung chuyển cả căn nhà, Wind đang lơ lửng trên không : 
- Chúng mày đã bóp nát trái tim anh ấy. Thế chưa đủ hay sao? 
Trận chiến giữa những tia sét dữ dội và cơn lốc tàn khóc dường như sẽ ập đến ngay lập tức. 
- THÔI ĐI! - Tiếng thét của Luân làm im bặt không gian. 
Cậu dần lắng xuống : 
- Anh đã không ngăn lũ côn đồ, để mong tôi được tự lập, đúng không? Tôi đã tự lập suốt bốn năm rồi. Đây là cách tôi được nuôi sống. Giờ thì... BIẾN KHỎI ĐÂY HẾT ĐI! 
Một bàn tay giữ lấy tôi từ phía sau. Tất cả sinh lực nơi tôi dần cạn kiệt. Một giọng nói vang lên bên tai : 
- Anh đã làm sai mất rồi. 
Không gian dần nhòa đi nhưng nỗi đau trong tôi không hề phai nhạt. 
... 
Nắng chiếu vào mắt tôi chói lòa. Ngôi nhà mây nhỏ nhắn của tôi giờ bao phủ cả nền trời tĩnh mịt. 
- Anh tỉnh rồi à? 
Tôi mệt mỏi quay sang : 
- An đấy à? 
An nhẹ vuốt mái tóc tôi : 
- Wind đã rất lo cho anh. Tôi bảo cậu ta về rồi. 
Cậu dừng lại, nhìn vết thương mà vệt sét để lại trên tay tôi. Cậu đặt tay mình lên đó. Ánh sáng xanh bao phủ bàn tay tôi, chữa lành vết xước. 
- Tôi đã nghĩ một vị thần điều khiển trí óc phải rất bản lĩnh. Không ngờ anh quá đa cảm như vậy. 
An vung vào không gian một thứ bụi màu đen. Chúng dần tạo thành một đám mây, thay đổi cảnh vật quanh tôi. 
Khang Luân đang nằm rạp trên mặt đất. 
- Mình đang ở đâu vậy? - Cậu tự hỏi. 
Cậu lảo đảo đứng dậy, nhìn quanh. Một con hẻm tối, ẩm ướt, chuột bọ chạy tứ tung. Vài tên say rượu lê bước lại chỗ cậu : 
- Nhóc! 
Luân không đáp, bỏ đi. Cậu bị chúng kéo lại : 
- Điển trai nhỉ! Nhưng khinh người quá đấy. 
Lũ người ấy xông đến trấn cậu xuống, mặc cho cậu vùng vẫy đến cách nào vẫn vô vọng. Tôi cố chạy đến giúp, nhưng bị một tấm chắn vô hình ngăn lại. Tôi cố đập vỡ nó, gào thét, điên dại. 
Không gian chợt biến mất, trở lại căn nhà mây của tôi. 
- Đó là bốn năm về trước. - An nói. - Touch rất căm thù anh vì đã bỏ mặc cậu ấy. 
- Nhưng lúc ấy... tôi... tôi... 
An đặt tay lên miệng, chặn lời tôi : 
- Anh biết... Tôi biết... Nhưng Touch không biết... 

Tôi nghẹn lại : 
- Thế còn Lightning? Sao anh ta không nói sự thật? 
An nhìn tôi, bật cười : 
- Anh là thần tình yêu cái kiểu gì vậy? Tình yêu khiến con người mù quáng. Tình yêu cũng bao gồm cả sự ích kỉ. Anh không hiểu sao? 
- Lightning đang yêu Khang Luân đúng không? - Tôi cố bình tĩnh nói. 
An kéo chiếc mũ che kín mặt, nhìn ra cửa sổ : 
- Anh là thần tình yêu mà. Chính anh phải biết điều đó chứ... - Cậu chợt quay người về phía tôi. - Touch không bao giờ muốn anh gọi sai tên của cậu ấy đâu. 
Hiểu ra một điều, tôi khẽ gật đầu. Tôi lao xuống trần gian, đến căn nhà của Touch. Tôi biết bản thân đã để lại trong lòng cậu những vết thương không thể chữa khỏi. 
Tôi đứng trước cửa nhà Touch, ngập ngừng. Khi bàn tay tôi chuẩn bị gõ cửa, tiếng Touch từ trong nhà vang lên : 
- Anh đi đi! 
- Vì sao em muốn anh đi? - Tôi cúi gầm mặt. 
- Vì tôi không cần anh nữa! - Giọng Touch vẫn lạnh lùng. 
- Nhưng anh cần em... 
Touch lặng đi trong giây lát. Cậu vẫn cố phớt lờ tôi : 
- Điều đó liên quan gì đến tôi. 
Tôi đặt tay lên cánh cửa. Mưa bắt đầu rơi. Mưa rơi ướt đôi cánh của tôi, ướt cả cơ thể. Và mưa giúp tôi che đi những giọt nước mắt. Tôi chạm nhẹ dọc theo cánh cửa. Chỉ là một vách ngăn bằng gỗ hay trước mặt tôi đang là vách ngăn của cả tâm hồn. Tôi dùng sức mạnh cứa một đường dài trên cánh tay. Máu rơi xuống, hòa vào mưa, nhòe ra trên mặt đất. Mắt tôi mờ đi trong làn nước : 
- Cho sự hi sinh em đã dành cho anh. 
Tôi cứa đường thứ hai : 
- Cho sự vô tâm anh đã đặt vào tâm hồn em. 
Đường thứ ba làm vết thương rách toạt, máu đỏ hòa trong nước mắt : 
- Cho tội ác anh đã gieo. 
Mưa vẫn rơi. Tôi thấy bản thân chẳng đáng là một vị thần khi không thể bảo vệ người mình yêu. Touch mở toan cửa, đặt tay lên vết cứa : 
- Anh làm gì vậy? 
Tôi ôm chầm lấy Touch, xiết chặt : 
- Anh chưa bao giờ muốn bỏ rơi em. 
Tôi cảm nhận được trái tim Touch đang thổn thức, cảm nhận được tình yêu nơi cậu vẫn nồng nàn, cháy bỏng. 
- Anh nhớ người đàn ông sắp chết đã mỉm cười, khi biết mình sẽ bên cạnh người mình yêu chứ? Em muốn được như vậy. 
Hai luồn ánh sáng chói lòa túa ra từ người tôi và Touch. Chúng tôi bị nâng lên giữa không trung. Tôi ôm chặt lấy Touch. Tôi không bao giờ muốn mất em lần nữa : 
- Đừng sợ! 
Touch mỉm cười : 
- Bên anh, em không bao giờ sợ hãi! 
Tay Touch dần vòng qua người tôi. Luồn sáng rực lên như những tia điện khổng lồ. Từ người Touch, một chiếc cánh trắng tung ra, thanh khiết hơn bất kì thiên thần nào tồn tại trên trần thế. Touch cúi đầu vào lòng tôi. Đôi cánh của cả tôi và cậu dần khép lại, bao bọc chúng tôi. 
Khi ánh sáng tắt, Touch không rời mắt khỏi đôi tay mình. Hai khối kim tự tháp đang dần nhô lên khỏi đó. 
- Sức mạnh của em... đã... trở về. 
Tôi đặt đôi tay mình lên tay Touch : 
- Anh không muốn trốn chạy nữa. 
Touch nhìn vào đôi mắt của tôi, khẽ gật đầu. Chúng tôi nắm tay nhau bay lên nền trời, đón nhận một cái chết bên nhau, bắt đầu một tình yêu bất diệt. 
... 

- Tôi muốn anh giúp một việc. 
Sun nhìn chúng tôi sửng sốt : 
- Sao cậu và Touch lại ở đây? Tôi không thể che chở cho hai người được nữa đâu. 
Touch nhìn sang tôi, khẽ gật đầu. Tôi cố gắng nói thật rõ ràng từng từ một : 
- Tôi nhờ anh... lập một pháp trường... ngay cạnh mẹ... 
Sun nhìn chúng tôi thật lâu, anh mím chặt môi, đáp : 
- Thôi được! 

... 
Tôi và Touch nắm chặt tay nhau giữa pháp trường trong hạnh phúc. Mọi người đều im bặt. Có lẽ trong thâm tâm của tất cả các vị thần ở đây, cái chết được báo trước luôn đáng sợ. Một vài vị thần dù rất muốn chúng tôi chết, cũng lặng đi. Một số khác bật khóc. Số khác sợ hãi không chỉ cho chúng tôi mà còn cho cả chính số phận của mình... Dường như tất cả những khía cạnh tâm hồn đều được bộc lộ trong khoảnh khắc chờ đợi này. 
An vẫn che kín mặt trong chiếc mũ. Cậu tiến lại gần chúng tôi, ngước nhìn. Lưỡi hái của cậu bắt đầu vung lên, sáng lóa. Khoảnh khắc này đây, tôi biết cái chết không hề đáng sợ nếu tôi không bỏ phí sự sống. Trong giây phút ấy, An khẽ mỉm cười. Cậu giáng chiếc lưỡi liềm xuống. Một số nhắm mắt, số khác lại không. 
Dòng máu bắt đầu tuôn rơi. Chiếc lưỡi liềm đã không giết chết tôi hay Touch. Nó để lại một vết thương trên mẹ. Mọi người đều sửng sốt. An tiến dần đến mẹ : 
- Tôi không phải một vị thần thật sự. Đây không phải mẹ của tôi... cũng không phải của các người. 
An kéo một cánh tay từ trong người mẹ. Một vị thần tóc bạc phơ, dáng người lọm khọm dần bước ra. Người đó quay lại, đặt tay lên vết thương của mẹ. Dòng máu trắng thôi rơi và vết thương dần lành lại : 
- Con xin lỗi! 
Vị thần ấy nhìn chúng tôi : 
- Pháp trường này phán quyết ai? 
Khi nhìn thấy tôi và Touch, ông tiếp tục nói : 
- Vì tội gì? 
Fire gắt gỏng : 
- Ông là ai? 
- Là Time. 
Mọi người đều kinh ngạc. Vì trong tâm tưởng của tất cả, vị thần có sức mạnh cai quản thời gian duy nhất là mẹ, chỉ mẹ mới có sức mạnh ấy. Fire vẫn không chịu lui bước : 
- Ông nghĩ mình là cái gì? Họ đã phá bỏ quy định của các vị thần. Họ đã yêu nhau. Chúng tôi cùng một mẹ. Đó là điều không thể. 
Time bật cười : 
- Ai nói các người cùng một mẹ. 
Mọi người trở nên xôn xao. Bỗng dưng, tất cả đều không thể cử động. Không gian im bặt. Chợt từ đâu, những tiếng động rất lớn ập đến. Một đàn bướm bay quanh mẹ. Chúng đậu lên người mẹ, treo ngược thân thể xuống. Đôi cánh của chúng khép lại tạo thành một chiếc kén xanh biếc. Time chỉ tay vào mẹ : 
- Đây chỉ là mẹ của riêng tôi mà thôi. Khi sinh ra, các người xé rách chính mẹ của mình rồi. Nhưng đó là sự sống, sự tuần hoàn vĩnh hằng. Và điều hạnh phúc nhất của những người mẹ ấy, là đã sinh ra các người. 
Time hóa giải sức mạnh đã gieo vào chúng tôi. Mọi người chẳng nói nên lời nào. Flower chạy đến cạnh Time : 
- Vậy mẹ cháu ở đây phải không? - Nhóc đặt tay lên tim mình. 
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên gương mặt Time, ông gật đầu. 
- Ông sẽ kể cho cháu nghe về mẹ chứ? - Flower lại nói. 
Time xoa đầu nhóc : 
- Ta không thể! Ta chỉ bằng tuổi các anh cháu ở đây thôi. Ta đã sống trong thân mẹ và đây là ngày ta chào đời. Ta chỉ trông thấy mọi sự bằng sức mạnh của mình. Ta đã thấy những người khát khao được sống thế nào, nhưng tạo hóa không cho họ sống trọn cuộc đời. Vì thế ta đã đem tuổi thọ của mình gieo xuống nhân thế. Để họ có một khoảng thời gian đủ để mỉm cười khi nhắm mắt. 

Thân thể Time dần tan vào không trung, để lại một nụ cười hướng về Sun. Anh khẽ gật đầu. Một tiếng sấm vang lên, mọi người quay về phía Sun : 
- Từ nay, các vị thần có thể yêu nhau và... người trần nếu yêu một vị thần bằng cả trái tim, sẽ được chấp thuận. 
An ngước nhìn lên bầu trời : 
- Anh Death à, sẽ không ai phải như chúng ta nữa đâu. Anh có nghe em nói không? 
Một bóng đen mờ ảo dần ôm lấy cậu, nhẹ nhàng như một làn gió. Lightning nhìn tôi : 
- Xin lỗi! 
Wind cười xòa, quàng tay qua cổ Lightning : 
- Cậu nên biết yêu và được yêu là một hạnh phúc rất lớn. Nhưng đôi khi, chỉ cần biết yêu là đủ. 
- Các người! - Fire nghiến răng. 
Flower chợt đặt tay lên tim Fire : 
- Tim anh cũng đang đập này. Nó rất ấm. 
Lần đầu tiên, chúng tôi thấy Fire thật sự bối rối. 
Touch nhìn tôi, đôi mắt sáng lên vì hạnh phúc. Tay cậu khẽ nắm chặt bàn tay tôi. Hơi ấm dần lan tỏa : 
- Đó là phần thể xác em cần! 


Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014





XtGem Forum catalog