Game BigOne Online Game BigOne 136 Online tích hợp của hàng loạt game cực HOT hiện nay: Cờ tướng, Cờ vua, Cờ caro, 3 Cây, Xì dách, Liêng, Xì tố, Binh, Chắn, Tiến lên... Tải miễn phí » |
Tôi đứng trong một căn phòng nhỏ. Không gian tối. Vài ánh sáng hắt qua bức rèm thưa, không đủ làm bừng dậy nơi đây. Đôi tình nhân đang kề bên nhau, chờ đợi khoảnh khắc ấy đến ngày một gần hơn. Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi phải đối diện với công việc mà Touch vẫn thường làm. Tôi e ngại khi bản thân mình chẳng hiểu gì về điều này. Bàn tay tôi run run hướng về phía họ. Một khối kim tự tháp màu đen dần nhô khỏi bàn tay trái. Tại sao lại là tay trái? Tôi kinh hoàng. Không thể! Trái tim tôi cảm nhận được tình yêu nồng nàn mà cả hai đang hướng về nhau. Điều này không thể xảy ra. Đôi mắt tôi nhòa dần đi bởi một lớp màng trắng. Sức mạnh ấy đang đến. Tôi không muốn nó diễn ra.
Tôi đánh mạnh bàn tay xuống nền đất cứng. Khối kim tự tháp vỡ tan tành thành hàng ngàn mảnh pha lê đen sắc nhọn. Tôi quay lưng bước đi, mặc kệ cái chân lý một vị thần không được quyền thay đổi cuộc đời của bất kì ai, dù họ có sướng vui hay đau khổ. Một vị thần cũng chỉ là con rối của số mệnh. Một sự hụt hẫn pha lẫn phẫn nộ trào lên trong lòng tôi. Mọi thứ như đang đi ngược lại những gì bấy lâu nay tôi tin tưởng.
- Quay lại làm tiếp công việc của mình đi! - Death đang đứng trong một góc khuất. - Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng của họ.
- Tại sao? - Tôi quay ngoắt lại.
Death chẳng buồn nhìn tôi :
- Anh không cần biết.
Không cần lời giải thích, sự hiện diện của hắn đã nói lên tất cả. Điều ấy càng khiến tôi lảng tránh nhiệm vụ. Sâu trong tâm cảm, tôi thật lòng không muốn làm họ tổn thương nặng hơn.
- Hãy làm đi!
Death dùng sức mạnh bóng tối xiết chặt đôi tay tôi đưa về phía họ. Người hắn nép sát vào lưng tôi. Bất giác, một khối kim tự tháp lại trồi lên từ bàn tay trái. Dù mọi cố gắng, tôi vẫn không thể khiến nó dừng lại. Một sức nóng đáng sợ quấn chặt thể xác tôi. Trước mắt tôi, dựng lên bức tường lửa mạnh mẽ. Lửa như đang nuốt chửng lấy tôi. Sợ hãi ùa đến trong vô thức.
Chợt một bàn tay ấm áp đặt lên trái tim tôi. Gương mặt Touch dần hiện ra. Ánh sáng xanh lan tỏa, xua đi ngọn lửa hung tợn. Tôi khụy xuống giữa nền đất.
- Anh đã để quá nhiều cảm xúc xen vào rồi.
Tôi cảm nhận được sự giận dữ trong đôi mắt Touch, một điều tôi chưa bao giờ trông thấy, một điều khiến tôi chùn bước.
- Anh xin lỗi!
- Anh không cần phải xin lỗi tôi.
Touch nói giọng lạnh lùng, tay chỉ về hướng đôi tình nhân. Người con trai bé nhỏ đang nằm vật ra giường, cố hết sức lấy lại nhịp thở ổn định. Từ phía dưới, vài giọt máu vẫn rỉ rả rơi.
- Anh... anh xin lỗi! Anh... anh thật lòng không muốn làm em đau.
- Không sao đâu anh. Lần đầu mà! - Người con trai đáp trả bằng giọng nói yếu ớt. - Em yêu anh!
Tôi nhìn họ, nhìn những lời nói từ tận đáy lòng đang được trao. Lòng tôi ấm rực lên bởi tình yêu nồng nàn nơi họ. Người đàn ông hôn lên tráng người yêu bé nhỏ của mình, rồi khoác áo bước đi :
- Anh sẽ mua cho em một chút gì đó thật ngon. Anh sẽ về ngay. Anh hứa!
Người con trai khẽ gật đầu. Cánh cửa khép lại, anh mỉm cười hạnh phúc.
Touch kéo tay tôi :
- Chúng ta nên về thôi.
Death khinh khỉnh cười :
- Vẫn chưa xong mà!
Chúng tôi đi theo chiếc xe của người đàn ông đang lao trên đường. Chiếc xe xé toạt làn gió. Một giọt nước rơi trên má tôi. Nước mắt! Tôi chắc chắn bản thân mình không khóc. Vậy nỗi đau này đến từ ai?
Chiếc xe vẫn lao đi, tựa muốn trốn chạy khỏi thực tại. Con đường đèo như cái án tử thần. Bất giác, tôi nhắm mắt, cánh tay dang rộng giữa nền trời. Trong đầu âm vang câu nói :
- Anh sẽ thuộc về em!
Chiếc xe đụng vào hàng rào chắn, văng xuống đường dốc đứng. Giọng nói ấy lại lần nữa vang lên :
- Anh yêu em!
Người đàn ông mỉm cười rơi giữa không trung.
- Tôi... tôi thật sự không hiểu. - Tôi hướng đôi mắt về phía Death.
Death giơ cao đôi bàn tay, linh hồn của hai người đang tan vào không gian :
- Với căn bệnh nặng như vậy, cậu trai kia chẳng sống qua nỗi hôm nay. Người đàn ông này chỉ muốn bên cạnh người mình yêu thôi.
Touch ôm chặt lấy cổ tôi từ phía sau, một dòng nước ấm rơi trên vai tôi :
- Anh đã cho họ một đặc ân.
Ngay lúc này đây, tôi mới cảm nhận được một điều mà bấy lâu tôi không hề hay biết, có lẽ cái chết không đáng sợ khi người ta đã sống thật sự.
(còn tiếp)
Một điều gì đó kì lạ đang lẩn khuất trong lòng, tôi nhắm mắt dò theo dòng suy nghĩ. Tôi và Touch đều sững sờ khi nhìn thấy giọt nước mắt của Death. Mang danh là kẻ lạnh lùng, đáng sợ nhất trong tất cả những vị thần, việc hắn cảm thương bất kì ai là điều không thể. Nhận thấy ánh mắt của chúng tôi, hắn kéo chiếc mũ trùm đen sát gương mặt hơn. Những vệt tối dựng lên, bao bọc lấy Death. Touch chạy đến ôm chặt hắn từ phía sau :
- Tuy mới học nghề thôi, nhưng tôi cũng có sức mạnh cai quản tâm hồn đấy nhá! Anh đang có chuyện gì vậy? Khai mau!
Luồn điện mạnh chạy qua khiến Touch buột phải buông tay :
- Đau quá đấy!
- Đừng tò mò! - Death chẳng hề quay lại.
Touch lại chạy đến ghì chặt Death, bàn tay phải đặt lên trái tim hắn. Nhìn ánh sáng xanh dần lan rộng trên người, hắn cúi mặt :
- Thôi được!
Death lướt đi. Chúng tôi theo sau hắn một đoạn xa. Nơi hắn sống là một căn nhà tăm tối. Từng ánh nến bỗng dưng thắp lên theo bước chân tôi. Sau dãy hành lang mập mờ, u ám, một căn phòng rực rỡ dần xuất hiện. Bốn bức tường bao phủ bởi hoa văn màu vàng nhạt, toát lên sự xa hoa tựa các bậc vua chúa xưa. Ánh sáng chiếu qua những chiếc đèn pha lê đặt khắp phòng, phủ lên không gian hương sắc phiêu linh.
Death bước đến giữa căn phòng, nơi có một khối cầu sét đen. Quả cầu tách ra theo bàn tay hắn. Vòng tay hắn đỡ lấy một người đàn ông. Death dần kéo chiếc mũ trùm xuống. Đây là lần đầu tiên, tôi thấy rõ gương mặt hắn. Có lẽ từ "hắn" cũng chẳng còn thích hợp. Death chỉ là một đứa trẻ. Ánh mắt trong sáng nhưng thật buồn. Cậu ôm chầm lấy người đàn ông đang không hề có biểu hiện gì của sự sống. Đôi mắt cậu nhòa dần trong làn nước. Những tiếng nấc nghẹn ngào vọng mãi trong căn phòng.
- Vì sao người đàn ông đó lại ở đây? - Tôi bất giác hỏi.
- Tôi đã giết anh ấy! - Death ngước mặt lên, cố nuốt tất cả nước mắt vào tim. - Tôi là một người bình thường. Tên thật của tôi là An. Anh ấy mới thật sự là Death.
An ngừng lại trong chốc lát, xoa bàn tay nhẹ nhàng lên gương mặt Death thật sự :
- Tôi vô tình trông thấy anh lúc chơi trò quỷ thần mà lũ bạn bày cho, rồi lại vô tình yêu anh lúc nào không hay. Anh không cho tôi đến gần. Anh càng xua đuổi, tôi càng cố đến bên anh. Những vị thần khác đã phát hiện ra điều này. Tôi không hề biết rằng, khi một người bình thường yêu thần chết, họ sẽ phải chết. Ngay phút tia lửa trừng phạt giáng xuống, tia lửa chỉ giết ai dám yêu một vị thần, Death đã truyền sức mạnh của mình sang tôi. Anh hứng chịu tia lửa ấy với hình hài một người thường. Tôi đã nghĩ anh không sao. Tôi đã ngu ngốc nghĩ như thế đấy! Nhưng... tôi đâu biết rằng anh cũng yêu tôi!..
Touch tiến lại gần, khẽ nói :
- Death thật, nghe tôi nói này. Anh may mắn lắm đấy. Anh được yêu, được chết vì tình yêu và... có cả một cậu nhóc rất yêu anh đây này.
An ngước nhìn Touch.
- Ngoan đi nhóc! Death không muốn em khóc đâu. Em mà khóc sẽ làm mất hết cái tiếng lạnh lùng mà gã này tích cóp được suốt cả tỉ tỉ năm đấy!
Tôi chẳng biết câu nói đùa ấy có ý nghĩa gì, chỉ biết An đang mỉm cười dù mắt ngấn nước.
- Chẳng phải cậu chẳng quan tâm đến tâm hồn sao? - Tôi hỏi Touch khi đã đi khỏi nơi ấy.
- Tôi có bảo với anh như thế bao giờ đâu. Tôi chỉ nói thể xác theo đúng nghĩa của nó là điều rất thiêng liêng mà thôi.
Mãi suy nghĩ về những điều Touch nói, tôi va rất mạnh vào Cloud. Chiếc hộp trên tay nhóc rơi xuống, bật tung ra. Tôi có thể thấy được những chiếc bánh xinh xắn bên trong. Touch nhanh tay chộp lấy chiếc hộp :
- Thơm thật! Cái này để tặng ai đây?
- Em... em chỉ làm để ăn thôi. Anh trả cho em đi! - Cloud ấp úng.
- Vậy thì tốt nhất nên cho anh ăn cùng.
Touch lấy một chiếc bánh, mân mê. Cloud chạy đến giật lấy.
- Trả cho em!
- Thôi anh chẳng dám đụng đến "người yêu bé nhỏ" của em đâu!
Cloud đỏ mặt, cầm hộp bánh chạy đi mất.
- Cậu nghịch quá đấy! - Tôi trách Touch.
- Nói vậy thôi chứ tôi nào có dám chọc đến anh Sun cao quý của chúng ta chứ! - Cậu chắp tay, nói mông lung.
- Sun... Cloud... Sao cậu biết?
Touch huýt sáo rảo bước đi, mặc kệ câu hỏi của tôi. Cậu ngày càng làm tôi ngạc nhiên bởi những gì cậu biết, những gì cậu cảm nhận được.
- À, anh giúp tôi mang tiếng sét ái tình đến một cặp tình nhân liền nha! Tôi có việc gấp.
Tôi chẳng thấy ai nhờ vả bằng cái giọng chảnh chọe như cậu. Nhưng có lẽ tôi đã quen với cách cư xử ấy. Nếu không có cậu, mọi thứ chắc sẽ rất tẻ nhạt.
Tôi bước đến nơi thực hiện nhiệm vụ. Hai người trên hai con đường khác nhau đang sắp vô tình lao xe vào nhau. Rầm! Âm thanh va đụng cùng tiếng cãi cọ của cả hai phá vỡ không khí yên bình của buổi chiều tà. Tôi thổi khối kim tự tháp màu hồng vào mỗi người. Thật ngọt ngào rằng chỉ vài tuần nữa thôi, họ sẽ yêu nhau đến quên cả đất trời. Tôi ngắm nhìn họ, mỉm cười quay bước đi.
Tôi thong dong bước trên những đám mây hồng lựng bởi nắng hoàng hôn. Căn nhà nhỏ nhắn của tôi dịu dàng hiện lên trước mắt. Tôi mở cửa bước qua mấy căn phòng. Tôi ngẩn người nhìn Touch đang mặc một chiếc tạp dề, lụi cụi sắp mấy chiếc bánh gọn gàng trên khay. Nhìn thấy tôi, cậu tiến đến đút mẩu bánh vào miệng tôi, đặt lên mắt tôi một nụ hôn nhẹ nhàng. Hai điều ấy khiến tôi thẫn thờ và trái tim bỗng dưng lỗi nhịp.
- Tôi chỉ bắt chướt Cloud thôi!... Bánh ngon chứ?
Tôi khẽ gật đầu. Touch chóng nạnh :
- Anh chỉ được ăn một cái thôi đó?
- Cậu nghĩ thế à?
Tôi nói rồi đi về phía khay bánh. Touch nhanh tay giữ tôi lại. Tiếng cười vang lên, lấp đầy ngôi nhà mây ấm áp.
Tôi thấy mình đứng giữa một đồng cỏ xanh mơn mởn. Mọi thứ dường như đều khác lạ. Cứ ngỡ cả thế giới mà tôi từng biết đến, trong một ngày đều hoàn toàn thay đổi. Điều duy nhất tôi có thể hiểu được là tôi đang ở nơi đây, giữa khoảng không gian này. Gió lùa vào gương mặt tôi, rát muốt. Chợt một vòng tay ghì chặt lấy đôi vai tôi.
- Ai vậy?
Dù tôi cố hỏi thì đáp lại vẫn chỉ là một khoảng lặng.
- Ai vậy?
Sau nhiều lần lặp đi lặp lại câu nói ấy, tôi quay người lại. Bóng người đó bỗng mờ đi như một làn sương tan. Bất giác, tâm hồn tôi ngập tràn cảm giác sợ hãi, sợ mất mác, sợ lẻ loi và đơn độc. Lạnh! Lạnh quá! Gió thổi qua tôi, hiu hắt.
- Đừng đi mà! Tôi xin đấy! Đừng đi!
Mọi tiếng thét gào của tôi đều vô vọng. Ánh nắng chợt tắt. Tôi chẳng còn có thể thấy gì. Giờ lòng tôi bao phủ bởi sự kinh hoàng lan tỏa.
- Heart! Heart! Dậy đi!
Bị giật mình bởi tiếng gọi gấp gáp, đôi mắt tôi dần hé mở. Touch chợt ôm chầm lấy tôi :
- Anh làm tôi sợ quá đi mất!
Đầu tôi đau như búa bổ :
- Chuyện gì xảy ra vậy?
Cậu gãi đầu, gãi tai, ấp úng:
- Tôi định bỏ bùa anh nhưng...
- Cái gì? Bỏ bùa anh! Cậu dám... Cậu... - Tôi hét toáng lên.
- Anh bình tĩnh nghe tôi nói đã. - Touch xoa xoa lên lưng tôi khiến cục tức đang nghẹn ngay họng cũng dần lắng xuống. - Tôi không biết cách tạo ra một mối tình giống cách anh làm. Tôi không thể thử nghiệm lên bất kì ai khác ngoài anh. Nên...
- Vậy tại sao cậu không hỏi anh? - Tôi thở dài. - Cậu có biết rằng nếu làm xáo trộn suy nghĩ của một vị thần có thể giết chết họ không?
- Tôi thật lòng không biết! - Touch ra vẻ hối lỗi.
Tôi dần lắng xuống :
- Thôi, anh biết cậu không cố ý. Lần sau nhớ hỏi anh là được.
Cậu gật đầu nghe theo. Chợt tôi nhận ra một điều gì đó bí ẩn nơi cậu, chẳng biết có phải do tôi tưởng tượng hay không nhưng điều ấy thật sự kì lạ.
- Này! Cậu còn giấu anh điều gì à? - Tôi phân vân.
- Tất nhiên là không rồi.
Tôi quay đi, lẩm bẩm đủ để Touch nghe thấy :
- Kì lạ thật, không hiểu sao mình lại có khả năng đọc suy nghĩ của người khác. Nhất là ai đang có ý định giấu mình. Thật là kì lạ!
Tôi cảm giác được Touch đang khựng lại sau lưng mình.
- Cậu xem thường một vị thần cai quản tâm hồn quá rồi đấy. Không nói thì anh tự xem vậy.
- Thôi... thôi được rồi mà... Tôi chỉ... nói thế nào nhỉ... Tôi hoàn toàn vô tội... Chỉ là...
Nhìn ánh mắt cậu đang hướng về mình, tôi ngập ngừng giở lớp chăn. Ôi trời ơi!
- TOUCH!
Ngôi nhà mây của tôi cũng phải rung rinh bởi tiếng hét lớn. Tôi nắm hai bên cổ áo cậu, nâng cao lên.
- CẬU NÓI ANH XEM! CẬU ĐÃ LÀM GÌ? HẢ?
- Tôi thề là tôi không làm gì mà.
- CẬU TƯỞNG ANH TIN À? - Tôi càng tức tối hơn bao giờ hết.
- Trước khi nghe tôi nói, tôi muốn nhắc anh là cái mền đã tung ra rồi đấy.
Ôi mẹ ơi! Tôi đặt Touch xuống, vội chạy vào phòng tắm. Cậu đứng ngoài cửa, ngập ngừng :
- Tôi thề là tôi chẳng làm gì cả. Anh biết là tôi không như thế mà. Chỉ là... Khi bị bỏ bùa, anh đã sốt rất cao. Bản thân tôi cũng chẳng biết tại sao nữa. Tôi... tôi chẳng biết phải làm gì nữa... Nên mới...
- CẬU NGHĨ CỨ HỄ AI SỐT LÀ PHẢI LỘT SẠCH RA NHƯ THẾ À? - Tôi lại hét.
- Thì... tôi... tôi nghĩ vậy mà...
Tôi đập đầu vào vách vài cái vì sốc. Cả căn nhà này bằng mây nên chẳng đau tẹo nào. Nhưng thật sự tôi đã quá bó tay với cậu nhóc này. Cậu ta có khi chững chạc hơn bất kì vị thần nào, khi lại ngờ nghệch đến không ai hiểu nỗi. Touch chìa vào cho tôi một chiếc khăn lớn :
- Tôi... tôi xin lỗi...
Mệt mỏi vì mồ hôi ướt đẫm. Tôi đứng lì dưới làn nước. Có lẽ điều khiến tôi thật sự giận dữ không phải là gì khác, mà là cảm giác ngại ngần, ngượng nghịu. Bất giác, tôi mỉm cười. Nước vỗ về tôi nhẹ nhàng. Tôi thấy hồn mình thanh thản hơn. Tôi lấy bộ quần áo nằm trong chiếc khăn mà Touch đưa, một chiếc áo sơ mi cùng chiếc quần jeans rách lỗ chỗ. Chắc hẳn cậu ta đang chọc tức tôi đây. Tôi nào có mặc những thứ đồ này. Bất khả kháng, tôi mang bừa chiếc quần vào. Tôi thở phào vì nó vừa khít. Đúng là vẫn còn chút ít gì đó gọi là may mắn.
- Trả cậu!
Tôi chìa vào mặt Touch chiếc áo sơ mi.
- Ơ! Sao anh không mặc?
- Cậu nhìn cái này đi.
Tôi xoay người lại, để lộ đôi cánh trắng. Touch cười ngặt nghẽo. Cậu chỉ chiếc tủ của tôi, mở toan, trống lốc. Trò đùa của cậu giờ đã quá mức mất rồi.
- Cậu làm cái gì vậy hả?
Tôi chẳng hiểu hôm nay là cái ngày gì mà Touch lại làm tôi nghẹn họng không biết bao nhiêu lần như vậy.
- Anh cứ mặc thế đi. Dẫu sao dáng anh cũng rất chuẩn mà!
Touch nháy mắt. Tôi bắt đầu sợ cái kiểu nháy mắt của cậu. Không gì gian hơn động tác ấy. Cậu nghĩ tôi không dám à! Được rồi, tôi sẽ mặc thế này cho cậu xem. Tôi cứ trong trạng thái không áo bước xồng xộc ra khỏi nhà.
- Heart! Ôi trời! Có phải Heart không vậy? - Wind gọi với theo. - Chuyện gì đã xảy ra vậy?
- Anh hỏi cái thằng nhóc Touch ấy!
Touch chỉ cười xòa, chẳng nói. Wind dí trước mặt tôi một quả cầu pha lê :
- Ukie! Tin quá hot. Lát nữa anh đến nhà của Moon nhá!
Nói rồi, Wind lại bay vụt đi. Tôi chẳng hiểu chuyện gì nữa. Nhà của Moon vốn là một cung điện xa hoa, nơi của đình đám, tiệc tùng, cũng là nơi tán dóc, nhiều chuyện. Chợt nhớ ra một điều, tôi nhìn tổng thể bản thân lại lần nữa, qua một bức màng thủy tinh, tôi bỗng choáng nặng. Hôm nay, tôi sẽ trở thành tâm điểm cho cái bữa tiếc nham nhở đó ư? Ôi trời!
...
Tôi đứng trước cánh cửa nhà Moon, nín thở. Cánh cửa vừa mở ra, những vị thần nhóc con chạy ùa đến :
- Anh Heart ơi!... Anh thật là hot đó!...
- Anh Heart vip mà giấu!...
- Anh Heart ơi!...
Lũ nhóc như một cơn bão lớn bủa vây lấy tôi.
- CHUYỆN GÌ ĐANG DIỄN RA VẬY? - Tôi hét lớn.
Giọng của Wind ngân lên từ trong nhà :
- Mấy nhóc tránh đường cho vị thần siêu mẫu của chúng ta cái coi!
Lũ nhóc dạt sang một bên, chừa cho tôi một con đường nhỏ xíu, vừa đủ để chen chân vào. Trước mắt tôi là một quả cầu pha lê khổng lồ, với những gì mà Wind lưu lại ban nãy bằng quả cầu nhỏ hơn. Bắt gặp Touch trong làn người, tôi bước lại ngồi cạnh.
- Cậu lại giở trò phải không ? - Tôi nghiến răng. - Lần này anh sẽ không tha cho cậu.
Touch nhắp một ít rượu nho, vừa cười vừa chống chế :
- Đâu có! Tôi đâu có sức ảnh hưởng lớn với mọi người như vậy!
- Tất cả trật tự! - Giọng nói âm vang của Wind làm sự náo loạn dần lắng xuống. - Tôi xin tuyên bố! Heart đã thế ngôi vị của Touch và trở thành vị thần hot nhất của chúng ta.
Tôi sững người, lắp bắp :
- Cái... Cái gì...
(còn tiếp)
Tôi đứng lặng, chẳng nói thêm được lời nào. Sau một hồi lâu thở dài, tôi giơ bàn tay đặt lên trước mặt. Cảm xúc của tôi dần túa ra thành những vệt màu chạy vào đấy. Tôi nhắm mắt, đợi cho bản thân lắng xuống. Những vệt ánh sáng cuộn lại thành một khối cầu lơ lửng trên tay tôi. Xoảng... tôi thả đôi tay cho quả cầu rơi thẳng xuống đất, vỡ tan tành. Thật là thoải mái! Các người muốn chơi tôi phải không? Được thôi!
- Anh Heart có muốn uống chút rượu nho không? - Nhóc Star chạy lại hỏi.
- Không phải một chút... Nhiều hơn được không cậu bé. Nhất là... cậu phải ngồi đây hầu rượu anh.
Mặt star đỏ bừng, nhóc lặng lẽ ngồi lên chân tôi.
- Hey... Hey... Các cậu nói tôi hấp dẫn đúng không? Vậy thì lại hết đây nào!
Lũ nhóc thừa cơ hội chày ùa đến. Tôi khoác tay lên vai vài nhóc, thả mình cho cả bọn chăm sóc đến tận miệng.
- Anh Heart... - Nhóc Flower lắp bắp.
- Gì thế nhóc? - Tôi ngước mắt nhìn.
- Anh có thể hôn em không?
Tôi cười xòa, nâng cằm cậu bé kéo lại ngày một gần. Mặt nhóc cứ thế đỏ lựng lên. Tôi cảm thấy tim cậu đang đập mạnh, rất mạnh.
- ANH ĐÙA ĐỦ RỒI ĐẤY! - Touch hét lớn.
Tôi nhìn Touch, khẽ cười :
- Chính cậu là người khởi nguồn mà. Anh chỉ làm theo cái cách mọi người muốn thôi.
Touch đẩy mạnh lũ nhóc sang một bên, tiến sát về phía tôi. Nhanh như chớp, cậu nhắm mắt, đặt lên môi tôi một nụ hôn. Tôi thật sự bất ngờ. Tôi chỉ định đùa một chút và tất nhiên, tôi sẽ chẳng hôn bất kì ai trong bữa tiệc này. Nhưng rồi, đột nhiên, mắt tôi dần khép lại. Chưa bao giờ tôi cảm thấy hơi thở của cậu lại nóng bỏng đến vậy. Đôi môi ấy thật mềm mại, ướt ác.
Khi lưỡi Touch chạm nhẹ lên bờ môi tôi, một cảm giác gì đó làm tôi giậc mình. Tôi choàng mở mắt, tất cả ánh mắt của mọi người đang đổ dồn về hai chúng tôi. Touch đứng sững dậy, kéo mạnh tay tôi :
- Heart là của riêng tôi thôi! Ai dám đụng vào... tôi giết!
Touch nói, rồi nắm tay tôi chạy ra khỏi bữa tiệc. Chạy được một đoạn khá xa, tôi khẽ nói :
- Cậu... đang ghen!
Touch đứng lại, lắc đầu :
- Không có.
- Cậu quên anh là ai à?
Tôi tiến đến vòng tay ôm lấy Touch. Tôi có thể cảm nhận được nhịp tim cậu đang đập loạn xạ, cả sức nóng đang tỏa ra.
- Thôi... Thôi... Được rồi... Tôi... tôi thú nhận! Tôi... Tôi yêu...
Tôi dùng làn chính môi mình chặn chữ cuối cùng chuẩn bị tuôn ra từ Touch.
- Anh... anh... - Touch lắp bắp.
- Anh biết rồi, nhóc à!
Tay cậu run run đặt lên mặt và eo tôi, lắng vào nụ hôn ấy.
- Đó có phải là "touch" không? - Tôi thỏ thẻ.
- Chỉ... chỉ một phần thôi...
- Vậy phần còn lại là gì?
Những lời nói nhẹ nhàng được truyền sát đôi tai với hơi thở nóng. Một cảm giác nồng nàn quấn quýt lấy tôi.
- Về nhà thôi! - Tôi khẽ cười.
Lần đầu tiên, Touch như một chú mèo ngoan ngoãn, chỉ biết gật đầu nghe theo.
- Anh có thể cõng tôi không? - Cậu ngập ngừng.
Tôi chỉ vào đôi cánh của mình.
- Vậy tôi cõng anh được không? - Cậu lại hỏi.
Tôi lắc đầu. Làm sao tôi có thể để cậu em bé nhỏ cõng tôi chứ!
- Tôi đâu có nhỏ con hơn anh mà có thái độ đó.
Thấy gương mặt giận dỗi buồn cười của Touch, tôi đành phải đồng ý. Và... tôi ước sao con đường về nhà dài thêm bất tận.
[Truyện Tình Cảm] Đó Là Phần Thể Xác Em Cần Tiếng cười của Touch ngày một lớn hơn. Cảm giác của tôi giờ đây rối bời, tôi chẳng biết vì sao mình lại cảm thấy sự phẫn nộ dâng trào trong lòng. Đọc Truyện » |