XtGem Forum catalog

Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

Game Avatar Online
Game Avatar Online
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn.
Chi tiết »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

Tôi ngước lên nhìn bầu trời, chờ bình minh nhẹ nhàng dâng trên biển rộng. Nắng chưa ló dạng, tôi như mấy con sóng lười nhát rạp mình trên mặt nước xanh. 
- Heart! Sao anh lại nằm đó? - Touch hỏi vọng. 
Tôi chồm dậy, mơ màng ngó ra xa. Touch nhìn tôi, cười ngất. Chỉ mất chưa đến ba mươi giây để cậu tiến đến vòng cấm địa. 
- Tránh ra! Anh đang cố phiêu đây! 
Nghe thấy một từ muốn nghe, cậu bắt đầu lồng lộng đến mức khiến tôi phải giật mình : 
- Này! Anh phiêu một mình sẽ không vui đâu nhá! Há há há... Rốt cuộc thì con sói đã chui ra khỏi cái lốp con nai! Có cần tôi huấn luyện thêm không? 
Touch luôn biết cách làm người khác phải ngượng và tôi cũng không ngoại lệ. Gương mặt tôi dần đỏ lựng chẳng khác nào quả táo chín mọng. 
- Anh không có như cậu đâu! - Tôi gằng giọng - Anh cần tạo ra một mối tình lãng mạn hôm nay. Anh cần có cảm hứng! Sao cậu luôn nhìn tình yêu qua lăng kính tình... tình... tình... à không... thể xác vậy? Cậu không hiểu tâm hồn là gì à? 
Đang lướt bàn tay trên lồng ngực tôi trêu ghẹo, bỗng dưng touch dừng lại, quay đi : 
- Anh cũng chưa bao giờ hiểu được hai chữ thể xác là gì mà! 
Cậu phủi sạch chiếc áo sơ mi, thở dài. Nắng cũng vừa lên. Tôi vò mớ tóc cậu, nài nỉ : 
- Anh xin lỗi mà! Đừng giận anh như vậy chứ! Con trai lớn rồi mà sao lại như thế! 
- Mặc xác tôi! - Touch đứng phắt dậy trên mấy con sóng. - Anh đừng có suốt ngày nằm ườn ra như vậy. Anh nên nhớ một vị thần tình yêu như anh cần phải làm được nhiều hơn thế. - Vừa dứt câu, cậu cũng quay bước đi. 
Trong mắt tôi, Touch chẳng bao giờ thôi bí ẩn. Tôi và cậu đều làm một nhiệm vụ, tạo nên tình yêu. Nhưng là một vị thần của trái tim, tôi không thể nào hiểu nỗi cái khát khao tình ái mà Touch tôn thờ. Cậu luôn cố khẳng định với tôi rằng điều đó thật huyền dịu. Cậu càng cố gắng, tôi càng ngao ngán. Đối với tôi, tình yêu là những phím đàn thanh thoát của đất trời, tình yêu trong vắt hơn mọi sự trên cõi đời này, còn đối với cậu tình yêu chắc không như thế! 
Đôi khi tôi gầy dựng một cuộc tình đẹp hơn mọi giấc mơ mà con người hằn mong có được để rồi một lần Touch thực thi nhiệm vụ, nước mắt chợt ập đến lạnh lùng và đáng sợ. Tôi không trách cậu bởi đó là số phận. Tôi chỉ muốn cậu đừng quá say mê trong cái thứ hời hợt ảo tưởng ấy. Dù đã hàng trăm triệu năm trôi, tôi vẫn không hiểu được vì sao Touch lại là một vị thần tình yêu. 

Tôi vuốt ve mấy con sóng nhỏ, để làn mây nâng mình lên bầu trời. Từ độ cao này nhìn xuống trần thế, mọi thứ đều nhỏ xíu. Một ánh sáng xanh ngắt khiến tôi chú ý, chỉ có thể là vầng hào quang của Touch. Cậu đang cưỡi một chiếc mô tô lao trên đường. Cậu có một đặc điểm rất nổi trội của thần tình yêu, đó là vẻ đẹp phong trần mà khó ai cưỡng lại được. Tất nhiên khó thì khác với không thể. Tôi là chủ của những cảm xúc và có lẽ tôi chẳng bao giờ muốn gieo cảm xúc vào cậu bé ngỗ ngược này. Mái tóc vàng của cậu cứ sóng sánh trong nắng. Gương mặt thanh thoát tựa thiên thần nhưng lại đam mê thứ chẳng nên đam mê. 
Hôm nay, tôi sẽ phá lệ thay vì làm việc thì sẽ xem thử Touch thế nào. Cậu em nhỏ của tôi ngừng xe rồi! Cậu đi vào một con hẻm khuất. Tôi tiến đến gần hơn. Bàn tay trái của Touch nhô lên một khối kim tự tháp màu đen nhỏ. Tôi thoáng ngạc nhiên. Hai bàn tay tôi cũng có hai khối kim tự tháp. Tay phải có khối màu hồng với những nồng nàn, thiết tha, ngọt ngào. Tay trái có khối màu đỏ với những ghen tuông, giận hờn. Đến tận bây giờ tôi mới biết của Touch là màu đen. 
Tôi chẳng muốn xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo bởi nếu là tay trái thì mọi thứ sẽ bắt đầu có nước mắt. Nhưng sự tò mò không cho phép tôi bỏ đi. Những tia sét mảnh từ khối kim tự tháp truyền dần vào một người đàn ông. Tôi chẳng có cảm tình với người này. Một gã nhơ nhớp, bẩn thỉu, nồng nặc mùi rượu. Hắn lê chân xoành xoạch vào con hẻm, mắt đăm đăm nhìn cái gì đó. Tôi nhìn theo hướng đôi mắt hắn. Một cô gái ư?... Hắn lao đến, trấn cô gái vào tường. 
Những cảm xúc từ cả hai truyền đến tôi, khao khát man rợ của hắn và sự sợ hãi, đau đớn của cô gái. Tôi quặng thắt khi từng tiếng thét, từng cung bậc tâm trạng lao vào người tôi trong vô thức. Sự đau đớn của tình cảm bị phá hoại khiến trái tim tôi như muốn vỡ tung. 
- Touch! Tại sao? - Tôi thét lên. 
Touch giật mình quay lại nhìn tôi. Cậu lại quay đi tiếp tục công việc xấu xa, đê tiện. 
- Truyền khao khát cho người khác để chà đạp lên thân xác con người ư? Vì sao cậu có thể làm điều đó? Đây là cái cậu luôn cố nói với tôi đó ư? 
Cậu vẫn vờ không nghe thấy. Thời gian cứ trôi, cảm xúc trong tôi bị xé nát. Tôi chẳng thể làm gì được. Là một vị thần tình yêu nhưng sao giờ đây tôi chẳng thể làm gì được. Khi mọi chuyện kết thúc, cô gái ngất xỉu trên nền đất lạnh ẩm ướt, còn người đàn ông thỏa mãn bỏ đi. 
Touch quay sang nhìn tôi. Đôi mắt trắng trở lại bình thường. 
- Anh có biết vì sao khi sử dụng sức mạnh, mắt chúng ta luôn có màu trắng không? Đó là sự mù quáng mà chính chúng ta ban phát. - Cậu ngừng lại, xiết chặt tay. - Khi anh để sự ghen tuông làm một người phải chết anh thấy thế nào? Dù biết thế là quá nhiều, anh vẫn phải làm, thì anh thấy thế nào? Dù biết kết quả, vẫn phải làm, anh thấy thế nào? Đó là cuộc sống đấy. 
Touch bật khóc. Tôi sững sờ. Không phải lúc nào chúng tôi cũng có thể làm những điều mình muốn. Thần tình yêu luôn đau đớn khi con người đau đớn. Nhưng số phận vẫn cứ là số phận. Chúng tôi không có quyền lựa chọn. Tại sao tôi quá khờ dại trách móc cậu? Chắc giờ cậu đang đau, rất đau. Tôi ôm chặt cậu, có lẽ đó là điều duy nhất tôi có thể làm lúc này đây. 

Tôi đặt Touch gối đầu lên chân mình. Chắc cậu đã thấm mệt, đôi mi khép chặt vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt. Sau quãng thời gian quá dài khi thượng đế tạo ra chúng tôi thì cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ. Như một hàng rào bị ghim chặt bởi đinh nhọn, dù có rút ra vẫn còn dấu vết, cậu chẳng bao giờ quên được tổn thương. 
Tôi vuốt nhẹ mớ tóc rối của Touch. Cậu em nhỏ của tôi đáng lẽ không nên là một vị thần. Trái tim cậu không đủ sức gánh chịu nỗi đau của cả loài người. Tôi đặt tay mình lên lồng ngực cậu, một vài vệt xám le lói xuyên vào tay tôi. Có lẽ tôi chỉ có thể làm được thế, mang đi một phần đau đớn trong tâm hồn non nớt ấy. 
Touch he hé đôi mắt nhìn tôi : 
- Có bao giờ anh ước mình chưa từng là một vị thần không? 
- Không. Anh hạnh phúc khi là một vị thần. - Tôi đáp không chút phân vân. 
Touch ngồi dậy, co người lại. Tôi biết cảm giác bối rối, mệt mỏi nơi cậu. Tôi đã từng như vậy khi buộc phải thêm quá nhiều ghen tuông khiến nhiều người phải tự sát. Giây phút ấy, Touch đã ở bên cạnh tôi, không hề hiểu lầm, không hề oán trách và không đánh vào nỗi đau của tôi như chính tôi vừa làm với cậu. 
- Anh xin lỗi! 
- Anh không có lỗi gì đâu! - Touch nói trong vô cảm - Hành động của tôi vốn đốn mạt mà! 
Tôi sững người, thét lớn : 
- Cậu không được nói bản thân như vậy! 
- Sao lại không? Có gì sai? - Cậu cười lớn. 
Tiếng cười của Touch ngày một lớn hơn. Cảm giác của tôi giờ đây rối bời, tôi chẳng biết vì sao mình lại cảm thấy sự phẫn nộ dâng trào trong lòng. Bỗng dưng... tôi lại làm điều mình chẳng bao giờ muốn làm, giáng thẳng một nấm đấm vào mặt Touch. Cậu ngã vật ra trên những tầng mây, không nói gì. Đôi mắt buồn nhìn theo hướng mặt trời đang dần khuất bóng. 
Bầu trời rộng thênh thang, lạnh lẽo tựa một bức tường đang giăng giữa hai chúng tôi. Tôi giơ tay, kéo cậu dậy, một lần nữa cậu không nói bất kì lời nào. 
- Anh... anh xin lỗi! 
Touch phủi sạch người. Cậu ghé sát đến người tôi, rất sát, đến mức tôi cảm thấy ngạt thở. Gương mặt cậu tiến gần đến mặt tôi. Một hơi thở nóng hừng hực từ cậu lan tỏa. Đôi môi cậu tiến đến thật gần, thật gần. Bất giác, tôi nhắm nghiền đôi mắt lại. 
- Ha... ha... ha... 
Tôi mở choàng mắt. Touch đang ôm bụng cười ngặt nghẽo, nụ cười khiến tôi thật sự ngập ngừng, khó hiểu. Bỗng trấn tĩnh, tôi giật mình. Tôi và Touch tí nữa thì đã hôn nhau. Ôi trời! 
- Ha... ha... ha... - Touch vẫn không ngừng cười. - Sau cả triệu triệu triệu triệu triệu triệu triệu năm thì anh vẫn mặc một kiểu quần áo duy nhất thế à. Váy không dành cho con trai đâu. 
Touch bỗng rạp người xuống, ngước nhìn lên. 
- Sao lại không có lông chân thế này? Ha... ha... ha... Nhìn từ đây lên thì thật là thú vị! 
Mặt tôi từ đỏ rực dần chuyển sang xám xịt. Theo một phản xạ, tôi đá thẳng vào Touch rồi đùng đùng quay đi. Chắc chẳng đau nên cậu vẫn tiếp tục cười và cũng chẳng buông tha cho tôi. 
- Thiệt là thú vị! Ha... ha... ha... Cái cánh thiên thần của anh mịn nhở? Ha... ha... ha... Thời buổi này mà anh vẫn cứ để cái cánh ấy lồ lộ ra vậy à? 
Tôi quay sang nhìn Touch. Cậu chẳng khác gì một đứa con trai bình thường, cũng áo sơ mi, cũng quần jeans, nhất là chẳng có bóng dáng của bất kì đôi cánh nào. Đó là điều tôi cũng chẳng biết tại sao. Tôi sở hữu một đôi cánh trắng. Touch lại không. 
- Hai anh em vui vẻ nhỉ! - Một giọng nói từ đâu vọng lại. 
Wind nhìn chúng tôi, ánh mắt đầy bí ẩn. Là một vị thần gió, Wind thật sự giống với một cơn gió, với mái tóc xoăn tít màu bạch kim, cùng cái dáng cao lều khều. Wind sang trọng nhưng với cái chiều cao ấy thì hơi quá lố. Nói chung, trong tất cả các vị thần, nếu nói một cách không hề thiên vị, thì Touch sở hữu sự lôi cuốn kì diệu nhất. Touch trẻ con nhưng đôi mắt luôn chững chạc hơn hẳn. Đôi khi, tôi cảm giác mình chẳng thể hiểu được gì từ đôi mắt xanh xa xăm ấy. 
- Wind yêu! Wind đi đâu đó? Tới bao giờ Wind mới hiểu được tấm lòng của Touch đây? - Touch gọi lớn rồi phóng ngay đến chỗ Wind. 
- Trùi ui Touch yêu! Wind nhớ Touch lắm lắm lắm. Cho Wind hôn cái đi nha. Chụt chụt moa. - Wind đáp lại không kém phần ướt át. 
- Ứ cho đâu. Touch là của Heart rùi. - Dứt câu, cậu ghì chặt lấy cồ tôi. 
Tôi xin rút lại lời nói khi nãy. Mây đen đang lẩn quẩn trên đầu tôi. Thiệt là kinh dị hết sức với cái cách đùa của hai người này. Xét về thái độ thì Touch chẳng biết xíu gì về ứng xử. Cậu rất lố lăng, nhố nhăng... Tất cả những từ ngữ nào chỉ sự vô tư đến mức khiến người khác phải sợ đều có thể được dùng để miêu tả cậu. 

- Touch thiệt là xấu xa! - Wind vẫn tiếp tục trêu ghẹo. - À này, sáng mai họp tất cả các vị thần nha! Coi bộ có chuyện gì quan trọng lắm đấy. 
Touch cười típ mắt, vẫy vẫy bàn tay chào tạm biệt Wind : 
- Dạ vâng thưa sếp! 
Tôi và Touch rảo bước về ngôi nhà mây của mình. Touch lăn đùng ra ngủ khò, chẳng màng gì xung quanh. Tôi lặng lẽ nằm kề bên, dần đi vào giấc ngủ. 
... 
- Cậu có dậy không thì bảo! 
- Tôi không có đi đâu. Buồn ngủ quá à! - Touch càu nhàu. 
Cuộc giằng co giữa tôi và cậu đã kéo dài gần một tiếng đồng hồ. Đúng là trẻ con đội lốp người lớn. Sau một hồi lôi kéo quyết liệt thì tôi cũng lôi được cậu đi dù cậu vẫn cứ dùng dằng ngao ngán. 
Sau ngần ấy năm thì các vị thần cũng chẳng mấy gì thay đổi. Water vẫn dịu dàng. Thunder có tiếng nói vô cùng đau lỗ tai. Fire nóng nẩy một cách không thể tưởng tượng được... 
- Tất cả trật tự! Hôm nay, tôi cần thông báo một điều quan trọng. - Sun lấy giọng trịnh trọng một cách đáng sợ. - Heart và Touch sẽ bị thay đổi sức mạnh. 
- Cái gì? - Không những tôi và Touch mà tất cả các vị thần khác đều đồng thanh lên tiếng. Giờ thì tôi đã hiểu trời sập là gì! 
(còn tiếp) 

- Tôi không hiểu. - Touch càu nhàu. 
Sun cố sức giải thích. 
- Sau rất nhiều đắn đo. Tôi thấy hai vị đều không thật sự hiểu rõ bản thân đang làm gì. Hai vị đều là thần tình yêu, tất nhiên sẽ có sự nối kết. Nhưng chưa bao giờ cả hai cùng nhau thực hiện nhiệm vụ của mình. - Sun ngừng lại trong chốc lát. - Hai vị luôn để lại một chỗ khuyết. Vì vậy... tôi quyết định từ nay Touch sẽ là chủ nhân của tâm hồn và Heart sẽ là chủ nhân của thể xác. 
- Ha ha ha... - Touch bật cười. - Các vị thần từ khi sinh ra đã được định đoạt rằng mình sẽ làm gì. Ngay cả cái tên của họ cũng nói lên điều đó. Anh tưởng mình là cái quái gì chứ! 
Một ánh sáng chói lòa bao phủ lấy Touch như muốn bóp nghẹt cậu. 
- Tôi là người cai quản nơi đây! - Sun nhấn mạnh từng từ một. 
- Anh chỉ là một tên gàng dở. - Touch cười khinh bỉ. 
Sun tiến lại gần Touch hơn. Tôi cảm thấy được sự phẫn nộ đang dâng trào trong lòng anh. Mọi người luôn xì xầm rằng anh không xứng đáng với chức vụ này, rằng thượng đế đã vô tình đặt nhầm tên cho anh. Cũng vì vậy mà anh không bao giờ có thể kiềm chế được cảm xúc, khi nói đến chuyện ấy. Đối với tôi, Sun là một vị thần rất đáng thương. Anh mãi cố gắng, cố gắng không ngừng, để rồi đáp lại, anh có gì? Chẳng gì cả. 
Tôi chạy đến đẩy mạnh Sun ra, vì biết anh đang thật sự mất bình tĩnh. Nếu mọi chuyện tiếp diễn, Touch có thể chết. 
- Sun! Thôi đi! 
Sun giật mạnh tay khiến những ánh sáng hất tung Touch vào một góc. Death ngồi trong góc khuất, nhếch mép bĩu cợt : 
- Cứ tưởng sau hàng ngàn thập kỉ thì ta sẽ có linh hồn của một vị thần chứ! Đúng là một vở kịch hài hước. 
- Anh cũng thôi đi Death! - Tôi gằng giọng. 
Tôi tiến lại phía Touch, giúp cậu đứng lên. Điều gì đến cũng phải đến. Tất cả các vị thần đồng loạt đứng dậy. Những vệt sáng trắng xóa xuyên thủng nền trời, bắn tung tóe vào không gian, bủa vây lấy tôi và Touch. Ánh mắt mọi người với quá nhiều sắc thái đang hướng về cả hai khiến tôi bỗng dưng run sợ. Touch chỉ lặng đi, nắm chặt tay tôi, để cơn lốc ánh sáng từng đợt va vào người. Càng ngày tôi càng sợ hãi, trong đầu tôi âm vang hình ảnh những đêm trăng, những âm thanh lạ lẫm, những xúc cảm tôi chưa bao giờ biết đến. Sự khát khao đang đốt cháy tôi. 
- A... a... a... 
Tôi thét lớn rồi chẳng còn có thể thấy gì nữa. Hơi nóng hừng hực đang chiếm giữ tâm trí tôi tựa đang khiến tôi say khước dù chưa chạm vào một giọt rượu nào. Tôi chợt cảm nhận một cái gì đó nhẹ nhàng, miên mang lướt qua tráng mình. 
- Đáng lẽ tôi nên biết anh sẽ không chịu được. Từ khi sinh ra anh đã là một mảnh giấy trắng, còn tôi thì không. 
Giọng nói thật quen thuộc. Tôi hé mắt. Touch đang nhìn tôi, mỉm cười. Tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Dường như đoán biết được điều đó, Touch giải thích : 
- Sức mạnh của tôi đáng lẽ sẽ được truyền hết sang anh. Nhưng do những cung bậc tình cảm của một vị thần cai trị về thể xác đã quá sức so với anh. Nên nguồn sức mạnh của hai ta chỉ được chuyển giao một nửa. Tôi bắt đầu thích đọc suy nghĩ trong đầu người khác rồi đấy! Anh có sức mạnh này thật thú vị. Anh cũng cố mà thích nghi với một nửa sức mạnh của tôi đi. 
Touch khẽ chạm làn môi lên từng ngón tay tôi. Tim tôi bắt đầu những nhịp đập rất mạnh, đến nỗi tôi chẳng còn có thể nghe thấy gì ngoài nhịp tim mình. Tôi cắn chặt răng để ngăn một cái gì đó đang dâng lên trong lòng. 
- Sẽ khó khăn đây! - Touch lắc đầu. - Muốn sử dụng được sức mạnh, anh phải kềm chế được những xúc cảm đó. 
- Tôi hiểu rồi! 
Thật sự, ngay lúc này đây, mọi suy nghĩ của tôi về Touch đã thay đổi rất nhiều. Tôi từng nghĩ Touch trẻ con. Chỉ đến khi cảm nhận được những gì Touch luôn cảm nhận, tôi mới biết mình mới là kẻ yếu ớt. Touch ngồi lên chiếc ghế kết bằng mây, giảng giải : 
- Có ba quy tắc anh cần phải nhớ. Thứ nhất : kiềm chế. Thứ hai : kiềm chế. Và thứ ba : cũng là kiềm chế. Nếu không thì khi sử dụng sức mạnh, anh sẽ chết vì cảm xúc kèm theo nó. - Touch nghĩ ngợi chốc lát. - À này, tính ra thì công việc của anh dễ hơn tôi nhiều ấy chứ! Chỉ quanh quẩn với việc tạo ra mấy mối tình chán ngắt. 
Tới đây thì Touch đã khiến tôi cảm thấy khó chịu. Cậu đang hết sức vênh váo. Tôi kéo mạnh cậu lướt trên những tầng mây. 
- Anh lôi tôi đi đâu vậy? Đừng nói là anh định mần thịt tôi chứ! 
Mặc cho Touch có lém lỉnh đến đâu, tôi vẫn không đáp. Tôi sẽ cho cậu biết thế nào là khó khăn. Rồi cậu sẽ phải hối tiếc. 
Touch và tôi đứng trước một cặp tình nhân. Người con trai chẳng bao giờ có thể ngờ rằng người tình mà anh ta xem là trong sáng hơn mọi thiên thần, lại phản bội anh. Giờ lòng anh ta rối bời hơn bao giờ hết. Tôi nhìn qua Touch. Cậu chẳng còn có thể đứng vững, quỳ trên nền đất, tay ôm chặt lấy đầu. 

- Cái quái quỷ gì đang diễn ra vậy! 
- Cậu nghĩ mình có khả năng đọc được suy nghĩ ư? Sai lầm rồi đấy cậu em à! Anh nói cho cậu biết mọi niềm vui, nỗi buồn của con người đều sẽ là của cậu, dù cậu có muốn hay không. Khi anh ta đau khổ, cậu cũng sẽ đau khổ nhưng... là gấp nhiều lần anh ta. 
Touch rên rỉ, tay vẫn ghì chặt đầu : 
- Dừng lại ngay! Dừng lại! 
- Không dừng lại được đâu! Để tôi nói cho cậu biết ba quy tắc. Thứ nhất : chịu đựng. Thứ hai : chịu đựng. Thứ ba : vẫn là chịu đựng. 
Dù trả đũa được Touch, đối với tôi cũng chẳng vui vẻ gì, bởi một nửa sức mạnh còn lại vẫn khiến tôi cảm thấy đau không khác gì Touch hiện giờ. Nhưng tôi phải cho cậu thấy mọi chuyện không dễ dàng như cậu nghĩ. 
- Anh sẽ dắt cậu đến một nơi. 
Tôi đưa Touch đến một vùng biển rộng mênh mông. Chúng tôi bước trên những đợt sóng gợn nhẹ của buổi chiều tà. Không gian tĩnh lặng, chỉ còn chút ánh sáng đỏ rực le lói đằng xa chân trời. Tôi đẩy Touch nằm rạp trên mặt nước rồi cũng tìm cho bản thân một chỗ thật lí tưởng. 
- Đây là nơi anh vẫn thường đến. - Tôi nhẹ nhàng nói. 
- Tôi biết. Có điều tôi chưa bao giờ hiểu hết những gì anh cảm nhận ở nơi này. 
- Trời rộng, biển rộng, cả gió nữa, những gì anh cảm nhận đấy! - Tôi đáp. 
Touch dần để cơ thể chìm xuống mặt nước. Tôi sửng sốt. Mái tóc vàng của cậu bồng bềnh trong nước. Đôi mắt nhắm nghiền. Cậu hòa vào nước, thanh thoát, yên bình. Từng ngón tay của Touch lay nhẹ xung quanh. Không gian bỗng dưng lặng đi. Trong tích tắc, cậu lại ngoi lên. Từ mái tóc tung lên nền trời những giọt sáng như pha lê. Tôi chỉ biết ngồi đấy ngắm nhìn cậu. Cậu mỉm cười lém lỉnh : 
- Đó là "touch"! 


Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014