Old school Easter eggs.

Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

Xế Siêu Hạng
Xế Siêu Hạng
Game Đua Xe với nhiều thử thách hấp dẫn dành cho tất cả những bạn đam mê tốc độ...
Chi tiết »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

Đừng...đừng khóc nữa!- Thiện nhẹ lau những giọt nước mắt trên gương mặt trằnghồng- Phụ nữ chỉ giỏi dùng nước mắt để trấn áp đàn ông! 

_Tui là con gái!- Nhỏ hất tay Thiện ra. 

_Ừ! Thì có ai bảo là con trai đâu! 

_Xì! Đồ lưỡi không xương! 

_Tự dưng sao bảo anh hợp với Quế Mai?- Thiện đổi cách xưng hô. 

_Vậy sao bảo tui yêu anh Huy? 

_Em cứ thử ở nhà, sốt ruột lo cho ai đó rùi thấy họ về với một người khác pháigiữa đêm khuya xem em có giận không? 

_Tự nhiên giận! Vợ chồng hợp đồng mà giận! 

Bất ngờ, Thiện đặt một nụ hôn lên môi nhỏ. Nhỏ đứng chết trân, thụ động đónnhận nụ hôn từ anh. Gì thế nhỉ? Sao tim nhỏ đập ghê thế? "Từ từ thôi, bộ màymún nhảy ra ngoài luôn hả tim? ". Nhỏ nào hay Thiện cũng có cùng suy nghĩ vớinhỏ. Hạnh phúc có phải đang về? 

_Vợ chồng thôi! Không có hợp đồng!- Thiện âu yếm nhìn nhỏ. 

_ Gì...gì chứ? Lật lọng hả?- Nhỏ xoay mặt đi để trấn tỉnh mình. 

_Lật lọng nè!- Anh búng nhẹ chóp mũi nhỏ. 

_Chứ...chứ gì nữa! 

_Nè nhỏ, mặt em y như trái cà chua đó!- Anh trêu. 

_Kệ tui mà! 

_Thì ra nhỏ chưa biết hôn! 

_Đã nói là không giỡn nữa mà! 

_Ừ thì không giỡn! Mai mốt mà con phát ngôn bừa bãi như vậy nữa là anh hôn nữađó! 

_Tui hổng sợ! 

_Sao lại tui hả? Vợ là phải xưng em chứ! 

_Hông!- Nhỏ chu môi cãi lại. 

_Sao? Giờ muốn sao nè?- Anh từ từ tiến lại gần. 

_Thôi thôi đừng có hôn nữa! Ờ...em thì em! 

_Thế có phải ngoan hông? 

_Bắt nạt người ta! 

_Hahahaha!- Kéo nhỏ lại ghế ngồi cạnh mình, anh nói- Kể cho anh nghe chuyện tốiqua đi nhóc, anh tò mò lắm rồi đó! 

_Ừ thì... 

Nhỏ kể xong chuyện thì Thiện ôm bụng cười rũ rượi. Thật anh sợ cô nhóc này ghêluôn, mà nói đúng hơn là sợ cả cái nhóm Windspeed gì gì đó nữa. Quậy hết biếtluôn. Nhưng kể ra thì anh cũng thấy tự hào lắm về nhỏ, nhỏ còn ít tuổi mà cólòng nhân từ, làm được nhiều việc tốt hơn anh. Cái quán kem là một minh chứngcho điều đó. 

Xoay qua thì anh thấy nhỏ đã ngủ tự lúc nào. Chắc có lẽ nhỏ mệt lắm. Anh bậtcười, khẽ nói: 

_Nhóc, anh yêu em! 

Thiện rón rén bước vào phòng. Anh bắt gặp cô vợ nhỏ của mình đang ngủ say sưa trên giường. Thật hết biết vợ anh, con gái gì mà ngủ không chút ý tứ, dang cả hai tay hai chân ra mà ngủ mới đau chứ. Ngồi ngắm nhỏ một hồi, bất giác, anh đặt lên môi nhỏ môt nụ hôn. Haiz... dường như kể từ ngày đầu tiên hôn nhỏ là anh bị nghiện hay sao ấy. Cứ hễ có cơ hội là "hun " ah. 

_Ý ý ý...dê!- Nhỏ vùng dậy đẩy anh ra. 

_Đâu? Đâu? Dê đâu? 

_Hic! Nó mới hun em nè! Úi da!- Nhỏ ôm lấy đầu vì bị anh cú cho một cái rõ đau. 

_Hỗn nè! Dám nói anh dê em ah? 

_Thì tại anh! Hic, ai biểu...ai biểu... 

_Ai biểu em ngủ tới giờ này! Nhìn đồng hồ đi bé! Bảy giờ tối rồi đó! 

_Thì sao? 

_Mẹ đi rồi, dì ba giúp việc cũng đi, em ngủ, rồi anh ăn cái gì! 

_Hihi đừng lo đừng lo, em có nấu chè đó! 

_Trời, ăn chè sao no? 

_Rồi ăn hông? 

_Ờ thì ăn!- Thiện ỉu xìu. 

Trong lúc Thiện tắm rửa thay đồ thì nhỏ dọn bàn, chỉ có mấy cái chén với nồi chè chuối. Nói hổng phải khen chứ nhỏ làm biếng nổi danh, bỏ công nấu chè là may rồi, chứ ở đó mà nấu đồ ăn. 

_Mẹ! Chè này ăn được hông?- Minh Kỳ hỏi với ánh mắt sợ sệt. 

_Sao con giống ba con vậy? Không tin mẹ là sao? 

_Tại mẹ là chúa hậu đậu mà! 

_Cốc!- Cái vá múc chè vừa được đem ra trưng dụng kịp thời. 

_Huhuhu mẹ nhớ người lớn ăn hiếp người nhỏ nha! Mẹ nhớ...thôi, con hổng nói nữa!- Minh Kỳ im bặt khi thấy cái vá típ tục giơ lên. 

Thiện đã ngồi vào bàn ăn. Anh cười khi thấy hai mẹ con tranh cãi với nhau. Thật là lâu lắm rồi nhà này mới nhộn nhịp như thế. Anh vui lắm. 

_Anh ăn đi!- Nhỏ đưa cho Thiện chén chè, rồi quay sang Minh Kỳ- Của con nè! 

Cho muỗng chè đầu tiên vào miệng, hai cha con nhìn nhau, mặt chuyển sang màu tivi trắng đen. Rồi đồng loạt cả hai chạy rầm rầm vào tolet. Nhỏ chả hiểu mô tê gì cả. 

_Gì vậy cà! Chè ngon mà!- Nhỏ cho một muỗng chè vào miệng- Ọe! 

Nhỏ phóng như bay vào tolet sau khi Thiện và Kỳ đã đi ra. Nhăn nhó nhìn nồi chè, Thiện hỏi bằng giọng run run: 

_Em cho cái gì vô đó vậy nhóc? 

_Híc, ghê quá mẹ ơi!- Kỳ thè lưỡi. 

_Hic, hồi chiều em thử nhắm mắt nấu xem sao, chắc em bỏ lộn bột ngọt rồi! 

_TRỜI!!! 

_Hèn chi! Cứ thấy kì kì! Bỏ nguyên hủ luôn! 

Xỉu!!! 

Thế là cả gia đình Thiện trực chỉ nhà hàng. Đành vậy chứ biết sao. Ăn cho hết nồi chè đó chắc mai lên diện kiến thánh Peter luôn quá. Ăn xong, khi về Thiện đòi cầm lái chiếc môtô, thật sự thì anh lái nó hôm nay là lần đầu. 

_Nè, nè anh có biết lái không đó!- Nhỏ la choi choi khi thấy anh cứ lạng qua lạng lại. 

_Ba, bình tĩnh ba!- Minh Kỳ cổ vũ anh. 

_Đừng lo, yên chí yên chí! 

_Thôi, để em lái cho! 

_Không là không, đàn ông con trai mà để phụ nữ cầm lái, ai coi! 

_Trời, có gì đâu! 

_Đã nói không là không! 

_Ba coi chừng!- Minh Kỳ hét. 

Thiện nhanh tay chứ nếu không đã đâm vô xe mì gõ. Mặt Minh Kỳ hãy còn tái xanh. 

_Sao mà em nghi quá! 

_Nghi gì! Giỏi cấp mấy thì cũng là đàn bà con gái thôi! 

_Nói vậy đó hả? 

_Ừ! 

_Thấy ghét!- Nhỏ chun mũi, ngồi xích ra xa anh, chống nạnh ra vẻ chống đối. 

_Ghét hông? 

_Ghét! 

_Rồi có ôm hông? 

_Hông! 

_Ôm hông? 

_Ý đừng...ôm!- Nhỏ hoảng quá ôm chặt lấy Thiện khi thấy anh chuẩn bị tăng tốc. Gì chứ ông này liều lắm. 

_Ba lợi dụng!- Minh Kỳ cười cười. 

_Hahaha miễn mẹ con ôm ba là ok rồi! 

_Á, anh Thiện, coi chừng!- Nhỏ hét. 

Nhưng không kịp nữa rồi, Thiện đã chạy vô vũng sình. Thế là vợ chồng, con cái 

gì thì cũng có cùng một màu và một mùi: đen và "hăng hắc"... 

Nhỏ đang đứng trước khách sạn Legend. Hôm nay là lần đầu nhỏ đến đây, công nhận khách sạn của Thiện cũng bự gớm. Chốc chốc nhỏ cứ nhìn cái cà mèn trên tay và cười Tủ Bếpm tỉm. Chả là hôm nay nhỏ trổ tài nội trợ, nấu một bữa trưa thật ngon và mang đến cho anh ấy mà. Cả tuần nay nhỏ vui lắm, dường như trong nhỏ có cái gì lạ lắm, một thứ tình cảm lạ đối với anh. Nhưng thôi, nhỏ chẳng cần phải gọi tên nó làm gì, chỉ cần biết nó làm cho nhỏ thấy hạnh phúc là được rồi. 

Hít một hơi thật sâu, nhỏ tiến đến chào chị nhân viên tiếp tân: 

_Chào chị! 

_Vâng! Chị muốn đặt phòng à?- Cô nhân viện nhoẻn miệng cười. 

_À không! Em muốn tìm giám đốc! 

_Xin lỗi! Chị có hẹn không? 

_Không! 

_Vậy chắc không được thưa chị, giám đốc bận lắm!- Cô nhân viên vúi đầu tiếp tục công việc. 

_À không, chị cứ cho em gặp đi, em...em là vợ của anh ấy mà!- Nhỏ bối rối. Bất đắc dĩ thôi chứ không ấy nhỏ không tự khai đâu. 

Nhìn cô gái trước mặt, cô nhân viên tiếp tân thật sự ngạc nhiên. Từ lâu đã nghe nói vợ của giám đốc rất trẻ nhưng cô không ngờ lại nhí thế này. Cô bé trước mặt cô đang vận một chiếc đầm màu trắng, tóc thắt bím để xõa một bên vai, khuôn mặt còn búng ra sữa thế này thì chắc chỉ mới học cấp ba là cùng. Không đâu, chắc cô nhóc nói xạo. Nghĩ thế, cô nhân viên nghiêm giọng: 

_Bé con! Không đùa nữa. Về nhà đi học đi! 

_Ọc!- Nhỏ trợn tròn mắt nhìn cô ta- Chị vừa mới gọi tôi là gì thế? Tôi 19 rồi đó nha, không có được kêu tôi là bé con đâu! 

_Thôi, không bé con thì là bé bự! Cô về nhà đi, đừng phiền tôi! 

_Chị nói nha! Tí tôi gọi điện cho anh Thiện bảo ảnh kỉ luật chị nè! 

Không ngờ câu hù dọa của nhỏ có tác dụng thật sự, cô nhân viên lễ tân hoang mang hỏi: 

_Thật sự cô là vợ giám đốc ah? 

_Ừ, anh Thiện là chồng tôi thật mà! 

_Ừ!- Thấy nhỏ cứ thân mật gọi Thiện là anh như thế thì cô nhân viên cũng phần nào tin- Tôi đưa cô lên gặp giám đốc! 

_Hì hì cám ơn chị! 

_Không có méc giám đốc kỉ luật tôi nha, bà giám đốc nhí!- Cô ta đùa. 

_Hì hì biết rồi mà! 

Theo chân cô nhân viên lên phòng Thiện, đi dọc hành lang, nhỏ thích thú chiêm ngưỡng cách bày trí ở đây. Cái gì cũng đẹp hết! " Quả thật nhìn cù lần vậy mà cũng có tài ra phết! ". Thế đấy, Minh Thiện được giới kinh doanh thán phục, được biết bao nàng mơ ước, thế mà nhỏ lại bảo cù lần. Anh mà biết được thì không biết thế nào nữa. 

_Đến rồi đó! Chào cô! 

Cúi đầu chào cô nhân viên lễ tân, nhỏ quyết định không gõ cửa mà sẽ mở luôn, xem Thiện đang làm gì. Bất ngờ mới vui! 

Cánh cửa bật mở... Nhỏ ngỡ ngàng bởi cảnh trước mắt mình, buông rơi cái cà mèn, nhỏ bỏ chạy thật nhanh mặc cho tiếng gọi thảng thốt của Thiện còn vang vọng khắp hành lang: 

_Tiểu Phong! Tiểu Phong! 

Nhỏ vừa nhìn thấy cái gì thế nhỉ? Thiện và Quế Mai...họ lại có thể tự nhiên ôm hôn nhau trong phòng làm việc thế ư? Nếu đã như vậy thì anh còn tỏ ra yêu thương, dịu dàng với nhỏ suốt mấy tuần nay để làm gì? Thiện thật độc ác! Nhỏ khóc, giọt nước mắt nhẹ rơi xuống làn môi mặn đắng. Lê từng bước chân nặng nhọc về nhà, giờ thì nhỏ đã hiểu, cuộc sống, tình yêu không chỉ có màu hồng. 

Thiện không đuổi theo nhỏ, anh cần phải nói chuyện với Mai. Bởi chính cô là nguyên nhân của tất cả. Thiện sợ nếu không rõ ràng thì không khéo anh sẽ chẳng còn cơ hội để giải thích cùng nhỏ nữa. 

_Sao anh không đuổi theo?- Mai hỏi khi thấy Thiện vẫn im lặng, mắt nhìn về một hướng xa xăm. 

_Anh cần nói chuyện với em!- Thiện trầm giọng. 

_Đừng bảo em không yêu anh nữa! Em không làm được! 

_Tình cảm là của em, anh không ép buộc được. Nhưng em hãy nhớ, anh đã có vợ và vai vế của em trước đây là em vợ của anh! 

_Thì sao?- Mai tỏ ra giận dữ- Anh yêu con nhóc tì đó ư? Nó có gì hơn em? 

_Em ganh tị với Phong thứ gì thì Phong hơn em thứ đó! 

_Anh...anh nói mà không sợ em đau lòng sao? 

_Sợ chứ! Nhưng anh thà làm kẻ nhẫn tâm chứ không muốn Phong phải đau lòng! 

Thiện lạnh lùng quá. Anh đã rạch ròi trong tình cảm. Mai hiểu. Cô không có cơ hội, cô luôn là kẻ thua cuộc. Trước đây là chị mình và bây giờ là một cô gái khác. Cô luôn ở bên cạnh Thiện nhưng mãi mãi người anh chọn không phải là cô. Khi nãy, nhìn thấy Phong đi vào, cô đã nhanh chóng nghĩ ra cách dàn cảnh để chia cách anh và Phong. Vậy đó, làm Phong đau lòng rồi cô được gì, anh vẫn chẳng đoái hoài tới cô. Đành vậy, cô không thể tiếp tục chen vào họ, không thể đi trên vết xe đổ của Quế Phương. tình yêu không thể được nuôi dưỡng bằng lòng tham và sự ganh tỵ. 

_Em đã hiểu! Mãi mãi anh vẫn không yêu em! 

_Anh xin lỗi! Mong em sẽ tìm được hạnh phúc! 

_Anh cũng phải hạnh phúc, chị Phương đã làm anh đau rất nhiều rồi! Tạm biệt anh! Mai em sẽ đưa đơn nghĩ việc!- Mai nghe giọng mình lạ quá. 

_Tùy em! Nhưng hãy nhớ, ở đây vẫn luôn có một chỗ cho em! 

_Chào anh! 

Mai đi rồi. Thiện vẫn đứng đó, anh nghe lòng nhẹ tênh. Tất cả đã được giải quyết mặc dù anh có hơi buồn bởi trước nay anh vẫn xem Mai là bạn. Hơn hai mươi tám năm sống trên đời, anh chợt nhận ra rằng: "Sống không phải dễ! " 

"Một cánh bướm trắng, thấp thoáng...", có tiếng điện thoại reo. Là số của Minh Kỳ. 

_Ba nghe nè! 

_Ba ơi! Mẹ dọn đồ về quê kìa!- Thằng bé rối rít. 

_Về quê? 

_Dạ! Mẹ nói về quê chơi với nội! 

_Về quê của ba đó hả? Sao mẹ con biết đường về? 

_Mẹ kiu con dẫn! 

_Rồi con nói sao? 

_Hic thì con chịu chứ sao? 

_Trời!!! 

_Tại mẹ khóc nên con mới chịu đó!- Thằng bé phụng phịu. 

_Haiz...ba biết rồi! Con cứ đi với mẹ về quê chơi đi! Mấy bữa nữa ba xuống đón! 

_Ba không được nói với mẹ là con gọi ba nha! 

_Ừ biết rồi! Bye con! 

_Dạ! Bye ba! Yêu ba! 

Minh Kỳ cúp máy,nghĩ đến nhỏ, Thiện chợt mỉm cười: 

_Ngốc vẫn mãi là ngốc, trốn đâu không trốn lại về quê anh! Haiz...thiệt là... 

Nhỏ ngồi trước hiên nhà, vừa gặm đùi gà vừa...buồn. Nhỏ về đây đã hơn tuần rồi mà chẳng thấy tăm hơi Thiện đâu. May mà trước khi đi, nhỏ bảo Minh Kỳ gọi báo cho Thiện biết, dù gì thì nhỏ vẫn muốn được nghe anh giải thích. Vậy mà...Tệ quá! Chẳng lẽ trước giờ anh chỉ đùa với nhỏ thôi sao! Nghĩ đến đây, nhỏ buồn muốn rơi nước mắt! 

_Gâu...gâu...gâu...gâu!- Con chó mực bị cột ở gốc cây trứng cá gần đó sủa inh ỏi. 

_Mày bị gì zạ?- Nhỏ hỏi khi bắt gặp ánh mắt nó say mê nhìn cái đùi gà trên tay mình- Muốn ăn ah? 

_Gâu...gâu... 

Định cho con mực cái đùi gà bởi nhỏ cũng chẳng muốn ăn nữa, buồn thế thì ăn gì cho ngon được. Nhưng tự dưng nghĩ đến việc Thiện là chủ của nó là nhỏ phát ghét. Huơ huơ cái đùi gà trước mặt con mực, nhỏ nói: 

_Mơ đi nhóc! Kêu chủ mày xuống đây mà cho mày ăn! Hứ! 

Thế là nhỏ ngốn luôn nguyên cái đùi gà trước cặp mắt sầu thảm của con chó. Chả là hôm nay mẹ chồng nhỏ với nhóc Kỳ đi ăn giỗ rồi nên chẳng ai cho con mực ăn. Thấy nó đói nhỏ cũng tội lắm nhưng ai biểu nó là chó của Thiện làm gì. Thuở đời, ghét chủ thì ghét tớ cũng là chuyện thường. 

_Haiz...no quá!- Nhỏ xoa xoa bụng đứng dậy. 

_Gâu...gâu...!- Con mực nhìn nhỏ bằng ánh mắt hình viên đạn. Xem ra con chó này cũng khôn gớm. 

_Nhìn gì? Thấy ghét!- Nhỏ tưởng tượng nó là Thiện và cung chân đá một phát. 

_Ẵng...Gâu... 

_Á! 

Xui cho nhỏ, cọng dây xích bị đứt. Tức khí, con mực rượt nhỏ chạy vòng vòng quanh cái ao trước nhà. Trời, thường ngày nhỏ là chúa lười biếng, chạy một vòng sân trường mà còn mệt lên mệt xuống, vậy mà bây giờ, xem kìa, nhỏ chạy nãy giờ sơ sơ cũng bốn vòng ao rồi đó. 

_Bớ người ta! Cứu! Cứu! 

Nhỏ vừa chạy vừa la, chẳng để ý gì cả, nhỏ phóng thẳng lên ôm chặt một người vừa mới bước vào: 

_Cứu!- Nhỏ vừa nói vừa thở. 

_Gâu...gâu... 

Con mực vẫn sủa inh ỏi, nhưng giống như mừng ai đó hơn là đang tức nhỏ. Chừng một lát, tiếng sủa im bặt, nhỏ run giọng hỏi: 

_Nó đi chưa? 

_Rồi!- Tiếng một chàng thanh niên. 

_Thiệt hả? 

_Thiệt! 

Đến lúc này, hoàn hồn, nhỏ mới ngước nhìn xem cái người mà nãy giờ mình đeo như sam là ai thì hỡi ôi, đó là chồng nhỏ, Minh Thiện. Ngượng quá, nhỏ đẩy anh ra, chạy một mạch vào nhà. 

_Nhóc!- Thiện gọi, anh đã giữ được tay nhỏ. 

_Tui hổng quen mấy người! 

_Hổng quen mà ôm người ta vậy hả? Mất duyên người ta làm sao? Đền đi! 

_Đền gì hả?- Nhỏ quay mặt lại đối diện anh, phùng má giận dữ. 

Bất ngờ Thiện đặt một nụ hôn lên đôi môi dỗi hờn đáng yêu đó! Nhỏ lặng người, cảm thấy tay chân mình thừa thãi. Cãm nhận sự lúng túng của vợ mình, Thiện thấy yêu chi lạ: " Bướng cho lắm thì vẫn chỉ là một cô bé khờ thôi nhóc ạ! " 

_Úi da!- Đưa tay xoa xoa chỗ môi vừa bị cắn, Thiện nhăn nhó- Chết anh rồi, kì này độc chết anh rồi! 

_Gì hả? Ý anh nói tui là...là rắn hay sao hả? Có độc là sao hả? 

_Hì hì, vợ anh chỉ là con nhím thôi, chưa đủ trình độ làm rắn đâu! 

_Ai vợ anh? 

_Tự biết đi nhóc! 

_Tào lao! Tui không rãnh nói chuyện với mấy người! Úi! 

Kéo nhỏ ngã vào lòng mình, Thiện giữ nhỏ bằng đôi tay rắn chắc, anh mỉm cười: 

_Còn giận anh hả? 

_Ai thèm giận người dưng! Buông tui ra! 

_Còn người dưng nữa là đừng có trách anh đó! 

_Anh làm gì tui? 

_Hun! 

_Ý, không có giỡn!- Nhỏ đỏ gay cả mặt. 

_Thôi, cho anh xin lỗi, không giận anh nữa nghe nhóc!- Thiện đổi giọng nghiêm- Hôm đó chỉ là hiểu lầm thôi! 

_Tui không biết! 

_Ừ, thì bây giờ nói cho biết nè! Tại Mai tự dưng ôm hôn anh chứ bộ! 

_Hứ, ai biết được! 

_Thề luôn đó! 

_Thiệt hông? 

_Thiệt!- Thiện cười- Mai xin chuyển công tác rồi! 

_Tại sao?- Nhỏ ngạc nhiên. 

_Cô ây sợ? 

_Sợ gì? 

_Sợ em ghen cái em trả thù cô ấy giống như lúc nãy em đánh con mực ấy! 

_A...anh chọc em hả? Chọc nè! Chọc nè! 

_Á không có! 

Thiện nhanh chân phóng đi. Gì chứ chiêu "cắn" của nhỏ kinh lắm. Họ rượt nhau chạy khắp sân. Tiếng cười vang vọng giữa buổi trưa hè. 

Vậy là hơn một năm về làm vợ anh, đến hôm nay thì hạnh phúc đã mỉm cười với họ. Nhẹ nhàng và bình dị như cơn gió nhỏ. 

Một ngày em chợt hỏi 

Hạnh phúc là thứ chi? 

Anh mỉm cười khẽ nói 

Là có em bên đời 

Anh quá đáng lắm!- Nhỏ nghe giọng mình sao lạ quá. 

_Cô muốn nghĩ tôi sao cũng được. Xem như giữa chúng ta là một vụ làm ăn đi. Tôisẽ đáp ứng mọi yêu cầu của cô, chỉ cần cô làm mẹ tôi vui và chăm sóc bé Kỳ.Hiểu chứ? 

_Tôi hiểu!- Nhỏ nói, giọng nhẹ tênh. 

_Thế cô nói đi! Cô muốn gì?- Thiện rít thuốc. 

_Một chiếc môtô phân khối lớn. 

Thiện cười, không hiểu sao anh cảm thấy hụt hẫng. Cứ ngỡ rằng nhỏ ngây thơ, nàongờ cũng như bao kẻ khác, luôn đặt đồng tiền lên vị trí hàng đầu. Danh dự củanhỏ rẻ thế ư? Chỉ là một chiếc môtô thôi ư? Anh chợt cảm thấy cay đắng. 

_Cô sẽ có thứ mà cô muốn nếu cô làm đúng những gì tôi bảo!- Hất mặt về phía cáisa lông, anh nói- Từ nay cô sẽ ở đó! 

_Vâng! 

Nhỏ nói và bước nhanh ra ngoài... 

Bây giờ nhỏ mới khóc. Những giọt nước mắt longlanh nhẹ bò xuống đôi gò má trắng mịn. Nhỏ không ngốc tới mức không hiểu rằnganh đang coi thường nhỏ. Tủi thân, nhỏ tủi thân kinh khủng. Chưa biết yêu mà đãphải chịu tổn thương. Nhỏ nào có cần gì đâu, nhưng ức quá nhỏ đòi cho bỏ ghét.Anh nhìn nhỏ bằng ánh mắt khinh khi, anh đem ảnh cưới của nhỏ quăng vào một xó,còn ảnh người vợ cũ lại được treo trang trọng trong phòng. Nhỏ không ganh tỵvới chị ấy, nhưng anh làm vậy là sai. Sai hoàn toàn. Nhỏ lại khóc. 

_Hic! Làm như mình ngon lắm vậy! Ai thèm đâu không biết!- Nhỏ nói trong tiếngnấc. 

Khóc mệt, nhỏ thiếp vào giấc ngủ. Và chắc không ai đoán được đâu. Nhỏ đang ởtrên cành táo. Lúc nãy buồn quá, nhỏ leo lên cho mát, khóc cho đã để khỏi aithấy, nào ngờ bây giờ nhỏ ngủ luôn trên ấy. Lăn, lăn qua, lăn lại, nhỏ nằm ngủnào có yên, và... 

_Ui da! 

Tiếng kêu làm nhỏ giật mình tỉnh giấc. Nhỏ thấy mình đang nắm trên cài gì đómềm mềm, êm êm lạ. 

_Trời, cô có đứng vậy không hả? Còn nhún nữa hả? 

_Ủa, là người hả?- Nhỏ lật đật bò dậy. 

_Chứ không lẽ là cái mền? 

Tròn mắt nhìn người thanh niên trước mặt, nhỏ cố nén cười. Nếu anh ta mà biếtnhỏ nghĩ anh ta là cái mền thật, chắc nhỏ có mà tiêu. 

_Chuyện gì thế?- Mọi người chạy ra, bà Quang hỏi- Ai vậy Phong? 

Nhỏ lắc đầu tỏ vẻ không biết. Bà Quang đưa mắt nhìn chàng thanh niên, anh đangphủi phủi bụi nới cánh tay, mặt mày quá ư là khó coi. 

_Mợ! Bộ mợ không nhận ra con hả?- Anh ta lên tiếng. 

_Quốc Huy phải không? 

_Con đó mợ!- Anh nhăn nhó- Nhà mợ mà cũng có đá tảng nữa sao? 

_Làm gì có hả con?- Bà ngơ ngác. 

_Anh ấy nói con đó mẹ!- Nhỏ nghênh mặt nhìn chàng trai- Xí, đàn ông con trai gìmà nhỏ mọn! Mà ai bảo anh đứng ngay dưới gốc cây làm gì? 

_Cô là ai thế? 

_Là mẹ con đó chú Huy!- Minh Kỳ rối rít khoe. 

_À ra là "mợ hai " nhà này! Nghịch như khỉ! 

_Anh... 

_Hai đứa thôi đi!- Bà Quang nghiêm giọng- Có muốn gì thì vô nhà mà nói! 

Mọi người vào nhà thì Minh Thiện cũng vừa xuống tới phòng khách. Hai chàng traiôm chầm lấy nhau, mừng rỡ. 

_Lâu quá không gặp! Anh vẫn phong độ như ngày nào! 

_Hahaha em cũng vậy mà! 

_Mèo khen mèo dài đuôi!- Tiểu Phong bĩu môi. 

Phớt lờ nhỏ, Quốc Huy và Minh Thiện đến ngồi nói chuyện với bà Quang. 

_Tiểu Phong, con cũng lại đây! 

Miễn cưỡng, nhỏ đến ngồi cạnh bà. Nhóc Minh Kỳ cũng sà lại cạnh nhỏ, nó thìthầm: 

_Mẹ! Mẹ! 

_Gì? 

_Lúc nãy mẹ làm gì chú Huy vậy? 

_Mẹ đè chú con đó!- Nhỏ tỉnh bơ. 

_Đè? 

_Ừ, mẹ lăn từ trên cây xuống đè chú con một phát... chết tươi! 

Nghe giọng điệu của nhỏ, thằng nhóc cười khanh khách làm mọi người chú ý. 

_Con cười gì đó Kỳ!- Thiện lên tiếng. 

_Dạ...- Nhìn về phía Huy, nó lại cười- Con cười chú Huy bị mẹ đè một phát...chếttươi! 

_Hả? 

Ai cũng quay nhìn nhỏ làm nhỏ thiếu điều muốn chui xuống đất mà trốn cho đỡquê. Liếc Minh Kỳ một cái bén ngót, nhỏ cố nặn ra một nụ cười: 

_Minh Kỳ nó đùa đó mà! Con hổng có nói gì với nó đâu!- Nhỏ quay sang bà Quang. 

_"Mợ hai ", "mợ " không nói thì sao nó biết?- Huy dài giọng trêu chọc- Đã leolên cây ngủ như khỉ mà còn... 

_Anh có im đi không hả? 

Giờ thì bà Quang cũng hiểu tại sao lúc nãy ngoài vườn hai đứa cãi nhau. Con dâubà thật...trẻ con quá đi mất. 

_Thôi nào, mỗi đứa nhịn nhau một câu không được ah`? 

_ Hì hì, con chỉ định chọc "mợ hai " chút thôi mà!- Huy cười, quay sang Thiện-Em thật xin lỗi, đám cưới anh mà về không kịp. Cũng tại mua lộn vé. Không ngờanh lại cưới một cô nhóc đáng yêu thế này. 

_Không có gì đâu. Em về chơi là vui rồi. 

Hai người đàn ông lại huyên thuyên nói chuyện. Nhỏ ngồi nghe một hồi rồi ngủgục lun, Minh Kỳ cũng vậy. Hai mẹ con tựa vào nhau mà say sưa "mơ ". 

Hơn mười giờ. Thiện bồng nhỏ trở về phòng, còn Minh Kỳ thì để Huy lo.. Nhìn nhỏtrong giấc ngủ, anh không nghĩ là nhỏ đua đòi, bán rẻ mình thế. Thật ra thì lúcnãy anh cũng thấy nhỏ ngồi trên cây. Từ lúc ra khỏi phòng, nhỏ chạy xuốnggiường và leo tót lên cây mà khóc. Anh thấy hết. Thấy cả cái cảnh nhỏ nằm lênngười Quốc Huy cứ như là đang yêu nhau. Anh khó chịu lắm, chẳng biết vì sao,nhưng anh vờ như không biết, vẫn cười nói vui vẻ. Con người thật lạ! 

Vậy là đã hơn nửa tháng vềnhà chồng. Nhỏ vẫn là nhỏ, ngây thơ, nghịch ngợm như ngày nào. Dạo này nhỏ vàMinh Thiện dường như không biết có nhau trên đời, chẳng có lấy một câu ngoàinhững lúc có đông đủ mọi người thì phải "đóng kịch " chứ. Mối quan hệ giữa nhỏvà Quốc Huy thì cũng khá hơn tí rồi, ít nhất là anh ta không còn trêu nhỏ vànhỏ cũng không còn cạnh khóe anh ta nữa. Riêng về nhóc Kỳ thì khỏi nói, hai mẹcon cứ bày trò chơi suốt ngày, hết bắn bi, đá dế lại đến ú tim. Nhìn thấy haimẹ con vui mà bà Quang cũng vui lây. Bà thích như thế này, nhà bà bớt vắng lặngtừ ngày có nhỏ. Nhỏ như thổi một luồng sinh khí mới vào ngôi biệt thự vốn dĩlạnh lẽo này. 

Vui đó nhưng bà cũng buồn đó. Bà lo lắm. Làm sao mà bà không hiểu con trai bàvà con dâu bà chỉ là đóng kịch mà thôi. Bà không biết cưới Tiểu Phong cho MinhThiện có sai không. Rồi con bé sẽ ra sao khi trái tim Thiện đã chai đi kể từngày Quế Phương qua đời. Nghĩ mãi bà cũng không biết phải làm thế nào. Bà thởdài. Thôi thì phó mặc cho số phận. 

_Sao mẹ dậy sớm zậy?- Nhỏ đến cạnh bà Quang, khẽ hỏi. 

_Hôm nay con mới biết ah?- Bà cười- Mọi bữa con có biết ta dậy giờ nào đâu màbảo sớm? 

_Í da, mẹ chọc con!- Nhỏ đỏ mặt. 

_Ờ mà sao hôm nay con dậy sớm thế?- Bà vẫn tiếp tục cười. 

_Hôm nay con nhập học mà mẹ! 

_À ra thế, tí nữa bảo chồng con chở đi luôn! 

_Thôi, con muốn tự đi hơn! 

_Bằng chiếc môtô đó ah? Mẹ thật không hiểu tại sao thằng Thiện lại mua nó chocon nữa? 

Đưa mắt nhìn chiếc môtô, nhỏ thích lắm. Hồi đó nhỏ đã bao đêm nằm mơ thấy nómà. Nhưng đồng thời, nhìn thấy nó nhỏ cũng thấy khó chịu vô cùng, làm sao mànhỏ có thể quên cái buổi nói chiện với "ông chồng " nhỏ hôm đó chứ. 

_Dạ... Tại vì...!- Nhỏ ấp úng. 

_Vợ con thích mà mẹ!- Thiện đã xuống đến phòng khách, giọng anh ngọt lịm- Màcon thì không chịu nổi đâu nếu thấy vợ con buồn. 

_Haiz...để vợ con đi thứ đó thật là nguy hiểm đó! 

_Không sao đâu mẹ! Chừng vài bữa là vợ con chán thôi mà! Cổ còn "trẻ " mà mẹ! 

"Trời đất! Hình như anh ta **** mình thì phải? " Nhỏ quắc mắt nhìn Thiện, cứxem cái kiểu kéo dài giọng chữ "trẻ " của anh là nhỏ phát bực. 

_Bảo người ta con nít thì nói đại đi! Đồ dị hợm!- Nhỏ lẩm bẩm. 

_Con nói gì đó Phong?- Bà Quang hỏi. 

_Ơ...dạ...có gì đâu mẹ! Tại con "cảm kích " chồng con qua thôi mà. 

_Ôi bà già này thật không hiểu nổi các cô cậu nữa. Thôi, vào ăn sáng đi!- Bàđổi giọng nghiêm- Nhưng hôm nay con phải đi với chồng con đó Phong, đưa bé Kỳđi học nữa. Không được đi xe máy đâu. 

Nói rồi bà bỏ vào nhà ăn. Nhỏ cũng nhăn nhó đi theo bà, không quên lườm Thiệnmột cái. Anh mỉm cười, nụ cười hiếm hoi suốt hai tuần qua, nhìn theo cái dánggiận dỗi của nhỏ, anh khẽ nói: 

_Trẻ con! 

Ngồi trong xe với Thiện, nhỏ cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Cũng may là có thêmnhóc Kỳ, cái miệng thằng bé cứ tíu tít suốt. Đó, đó, nó lại nói nữa đấy: 

_Hihi mẹ của mấy đứa bạn con không có đi học đâu! 

_Rồi sao? 

_Chỉ có mẹ là đi học thôi! Hihi...hihi... 

_Thì mẹ là hàng độc! Có gì mà con phải cười? 

_Chú Huy với ba nói chỉ có con nít mới phải đi học thôi!- Thằng bé ngây thơ trảlời. 

Nhỏ tức muốn lên ruột. Liếc Thiện một cái bén ngót, nhỏ cười cười nói: 

_Ừ mẹ con nít, đâu có già được bằng ba con với chú Huy! 

_Vậy là mẹ trẻ, ba già hả mẹ? 

_Uh, giống như cái câu gì mà hôm qua con xem kịch thấy ấy! 

_Kịch mà hồi tối con xem với mẹ đó hả mẹ? 

_Uh con nhó câu đó hông? 

_Dạ nhớ..." Trâu già khoái gặm cỏ non"- Minh Kỳ ngây ngô trả lời. 

_Hahahahahahah, đúng rồi đó con , "Trâu già khoái gặm cỏ non ". Hahahah.... 

_Hihihi....hihihi... 

Thấy nhỏ cười, nhóc Kỳ cũng cười theo. Bỗng... 

_Keeeettttt.... 

_Ui da! 

Đầu nhỏ đập vào kính xe kiu một cái "coong ". Đau quá là đau. Nhỏ quay sangThiện, thấy anh đang cười, cố dằn lại, nhỏ nói: 

_Ông lái xe bao nhiêu năm rồi hả? 

_Cô có ý kiến gì ah? 

_Chạy xe như ông mà cũng bảo là biết chạy nữa ah? 

_Sao lại không?- Thiện nói tỉnh- Mà tôi có làm gì cô chưa mà cô lớn tiếng thế? 

_Ông làm tôi u đầu rồi này! 

_Nè nè, không có "ông làm " nha! Tôi chẳng đụng tay đụng chân gì đến cô ah! 

_Tự nhiên thắng gấp là sao? 

_Tới trường cô rồi, nhiều chuyện quá nên không thấy ah? 

_Nhiều chuyện kệ tui!- Nhỏ cãi bướng- Trâu già nhỏ mọn! 

_Tôi mà là trâu già thì cô cũng chẳng phải cỏ non đâu nhá! Tuổi thì nhỏ mà cáimặt cứ như là bà cụ. 

_Ông...ông là đồ vô duyên!- Nhỏ hét. 

_Có duyên cũng phải lựa người chứ. Hơi đâu mà đùa với con nít. 

_Xí! Ba xạo! 

Nhỏ mở cửa chui ra khỏi xe, kịp nhéo cho Thiện một cái rõ đau. Hất mặt về phíaanh kiểu thách thức, nhỏ nói: 

_Chọc tui nữa là còn hơn thế nữa đó! Hứ! 

Thiện lầm lì nhìn nhỏ. " Nhóc con! Tôi cho cô biết thế nào là lễ độ". Anh nhấnga phóng đi. Chợt nhỏ nghe tiếng bé Kỳ gọi: 

_Mẹ ơi, mẹ, sao mẹ không lấy cặp đi? 

Hoảng hồn, nhỏ ba chân bốn cẳng chạy theo chiếc xe. Chắc mẩm là Thiện đang chơikhăm nhỏ. Anh không chạy nhanh nhưng vẫn giữ một khoảng cách mà nhỏ không thểđuổi kịp. Được một quãng, mệt quá, nhỏ ngồi bệt xuống đường, thở lấy thở để. 

_Chị ơi!- Một thằng nhóc đứng trước nhỏ, nó chìa cái cặp cho nhỏ- Cái anh kiabảo em đưa chị này! 

Không kịp để nhỏ hỏi gì, thằng bé đã phóng đi sau khi dúi vào tay nhỏ một mảnhgiấy và cái cặp, đương nhiên là của nhỏ. 

"Mẹ mua cho con heo đất, í a í a..." Có tiếng điện thoại reo. Nhỏ bật máy, nhẹgiọng: 

_Alo! Ai đó? 

_Hahaha cô đi thi marathon coi bộ được đó! 

Nhận ra tiếng của Thiện, máu nhỏ như sôi lên, nhỏ hét: 

_ÔNG CHẾT VỚI TÔI!!!! 

_Vâng, tôi chờ...hahahahah. 

Thiện tắt máy, nhỏ bực ghê nơi. Chợt nhớ mảnh giấy trong tay, nhỏ mở ra: 

"Mẹ ơi! Chiều nay mẹ đón con nha! Ở trường tiểu học Võ Văn Tần đó mẹ! Con yêumẹ! " 

_Haiz...không vì thằng nhóc này thì mình chả khổ thế này! 

Nhìn đoạn đường quay lại trường, nhỏ lắc đầu ngán ngẩm. 

_Mô phật! 

_Cố lên! Cố lên! Hộc...hộc...!Gần tới rồi! 

Nhỏ vừa đi vừa thở, xem như tô phở sáng nay theo mây theo gió mất rồi. Càngnghĩ nhỏ càng tức, vung chân nhỏ đá mạnh hòn sỏi một cái. 

_Ui da! 

Ngước ánh mắt cực kỳ "ăn năn " lên, nhỏ nhìn xem nạn nhân của mình là ai. Chợtnhỏ phá lên cười. 

_Hahahahahahahah..... 

_Anh bẻ răng em bây giờ! I....I....M....M... 

_Tưởng ai, hóa ra anh hai, hihi!- Nhỏ vẫn cười- Cái mặt anh trông "đáng yêu"quá! 

_Nhờ phước em đấy!- Hoàng nhăn nhó- Sao mà em ám anh hoài vậy Phong? 

_Tại em là em anh mà! 

_Chắc kiếp trước anh vụng đường tu!- Hoàng lắc đầu rất ư là tội nghiệp. 

_Chết anh đi! 

Nhỏ đấm thùm thụp lên vai Hoàng, hai anh em cười nắc nẻ. Vậy đó, mặc dù bày tròchọc ghẹo, cạnh khóe nhau nhưng hai anh em thương nhau hết sức. Phải nói họ làmột cặ bày trùng, phối hợp cực kỳ ăn ý trong nhìu phi vụ từ "làm ăn " của nhómWindspeed. Ở đây phải kể thêm một người nữa, cũng là thành viên kỳ cựu củanhóm, quậy cũng không kém đâu. Đấy, người đó đang đến đấy. 

_Vui quá nhỉ? 

_Uhm anh em ta mà! 

_Lúc nãy có người còn chạy vào bảo tao ra can! Sợ hai anh em mày xáp lá cà nữađó! 

_Cũng sắp rồi! Nhưng thấy tao đẹp não nùng quá nên anh tao không nỡ! 

_Ừ, trong mày cũng "não nùng " quá nhỉ? 

Hơi nhột trước ánh mắt của Minh Hằng, nhỏ đưa mắt nhìn lại mình. Đúng là "nãonùng" thật. Tay chân thì lắm lem, mặt mày thìbơ phờ, đầu tóc thì rối bù. Đây, kết quả của một cuộc chạy nước rút. 

_Sao? Chuyện gì mà mày trông ghê thế?- Hằng cười cười. 

_Tao hận! Tao hận! 

_Tao biết! Nhưng mà để chút nữa rồi hận! Giờ mày không vào học ah? 

_Ừ hai đứa vào lớp đi! Tí ra về có phi vụ đấy!- Hoàng huơ huơ bức thư- Khá thúvị! 

_OK! Gặp anh hai sau! 

_Chào anh!- Hằng vẫy tay chào rùi kéo nhỏ đi. 

Vào đến giảng đường, nhỏ vẫn còn cười. Công nhận nhỏ thay đổi nhanh thật, cáimặt mới nhăn nhó đó, giờ lại cười hí ha hí hửng. Hằng lắc đầu chào thua con nhỏbạn khác người của mình. 

_Nè, bị gì cười mãi thế? 

_Mày không nghe ah? Có phi vụ đấy! 

_Vậy mà làm tao cứ tưởng! 

_Tưởng gì? 

_Tưởng có chồng thích lắm! 

Ngơ ngác trước câu nói của Hằng vài giây, hiểu ra, nhỏ ré lên: 

_Điên hả mày? 

_Mày mới điên đó! Bộ muốn bị la hả? 

_Xì cái ông thầy có cặp mắt kiến chút chai đó, thấy gì đâu mà la! 

_CỐP!!!!! 

_Trời, gì thế?- Nhỏ ôm đầu kêu lên. 

_Nút chai này! 

Ngước lên, nhỏ bắt gặp ngay anh khuôn mặt giận dữ của ông giảng viên "nút chai". Biết mình hố nặng, nhỏ vội cười, phô hàng răng đều như hạt bắp: 

_Dạ em có nói gì đâu thầy! Em chỉ nói là...là em thích chơi nút chai thôi mà! 

_Liệu hồn em đấy! 

Trừng mắt nhìn nhỏ một cái, ông ta bước nhanh lên tiếp tục bài giảng. Nhột nhạtbởi ánh mắt của mọi người, nhỏ cúi gầm mặt xuống, thầm trách cái tính ham ănham nói của mình. 

Tính ra thì Hoàng lớn hơn nhỏ hai tuổi. Anh là sinh viên năm ba của đại họckinh tế. Nhỏ thì năm nay là lình mới của trường. Hằng cũng vậy. Thế nhưng cảcái trường này không ai không biết nhỏ và Hằng cả. Quậy quá mà! Cùng với Hoàng,hai đứa đã làm mưa làm gió ở cái trường này gần hai năm rồi. 

Thiện tắt máy, vươn vai một cách uể oải. Cuối cùng cũng kết thúc một buổi sangvới hàng tá công việc. Ai bảo làm giám đốc là sướng chứ đối với anh thì mệtkinh khủng luôn. Vậy mà người ta cứ tranh giành nhau, có lẽ cuộc sống là vậychăng? Phải chăng nó là một chuỗi những bon chen, giành giật với nhau mà đốngtiền cơ hồ trở thành một thế lực vạn năng? Vớ lấy cái áo, Thiện lắc đầu chonhững suy nghĩ lung tung văng khỏi đầu, anh còn phải đi đón Tiểu Phong và MinhKỳ nữa. 

"Một cánh bướm trắng, thấp thoáng trong chiều nắng...", điện thoại reo, nhìn vàomàn hình, Thiện nở một nụ cười nửa miệng. Bật máy, anh nói: 

_Bộ "con nít " bị lạc ah? 

_Nghĩ sao zạ? 

_Hay là "con nít " nhớ "người lớn "?- Thiện vẫn giữ giọng trêu chọc. 

_Nhớ nhớ nhớ cái con khỉ!- Nhỏ dấm dẳng. 

_Hahahaha! Không biết con khỉ nào xui xeo bị cô nhớ nữa? 

_Ờ...chắc con khỉ..."trâu"! 

_Chưa nghe bao giờ! 

_Thì là con khỉ "trầu già " đó! 

_Hỗn đí đó!- Thiện nghiêm giọng. Sao mà anh ghét cái câu "Trâu già khoái gặm cỏnon " đến thế nhỉ? Mà anh tự nghĩ mình đâu đã già, hai tám thôi mà- Chờ đó đi,tôi sẽ đến đón cô ngay! 

_Ấy da, thôi khỏi!- Nhỏ cuống quít- Tôi gọi ông cũng vì việc này đó! 

_Sao? 

_Không cần phải đón tôi đâu, cả bé Kỳ nữa! Tí nữa tôi đưa nó đi ăn và mua ít đồluôn! 

_Rãnh quá hen? Cô không biết nắng ah? 

_Bộ ông quan tam tui hả? 

_Nè, còn sáng mà sao mơ sớm zậy? Tôi chỉ lo cho con tôi thôi! 

_Xì! Thôi, ông nhớ xin mẹ giúp tôi! Tôi cúp máy đây! 


Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014