Game Khu Vườn Địa Đàng Thể hiện cá tính, trồng cây, nuôi thú, chăm farm trên mây, kết bạn cùng hàng xóm tinh quái. Tải game miễn phí » |
_Nè, dậy đi! Không ngủ được mà cứ giả bộ!- Nhỏ lay lay Thiện.
_Sao biết tôi ngủ không được!- Anh hỏi, mắt vẫn nhắm nghiền.
_Hihi la tui! Giờ hối hận nên ngủ không được, đúng hông nè?
_Trời!- Thiện nhỏm dậy- Soi gương lại đi bé!
_Hihihi hết đau chưa?
_Quan tâm lắm ah?
_Ừ!- Nhỏ gật đầu ngây thơ.
_Đừng nói là "êu " tôi rồi nha!- Thiện nheo mắt trêu.
_Ọc!- Nhỏ nhảy nhổm như đĩa phải vôi- Chừng nào nào mà đi ngang qua 192 Hàm Tử,cái tự dưng tui chạy tọt vô đó, leo lên bàn, hét: "Ta là bóng đèn! ",họa may chừng đó tui ghé mắt tới anh! Xí!
_Hahahah!- Thiện ôm bụng cười nắc nẻ- Coi chừng đó bé!
_Ờ! Đừng có cười nữa! Xòe tay ra cho cái này nè!
_Cái gì?
_Chú hề!
Nói rồi nhỏ dúi vào tay Thiện một chú hề được làm bằng vải rất ngộ nghĩnh. Vàđặc biệt hơn nữa là nó vận bộ đồ công sở, cái bộ mà hôm kia Thiện bận, nhỏ khenđẹp ấy. Cầm chú hề, chú hề, chợt anh nhớ lại cái hôm nhỏ khen anh đẹp, vui lạ.
_Một mình tôi có thôi hả?
_Hông! Mỗi người tui tặng một chú!
_Èo không phải hàng độc! Trả nè!
_Hihi nhưng vận bộ đồ này thì chỉ có mỗi chú hề này thôi!
_Ờ! Thôi kệ! Nhận đại cho cô vui thôi đó!
_Hahahah!
Nghe cái giọng cười của nhỏ mà Thiện có cảm tưởng là tất tần tật những gì trongđầu anh đều bị nhỏ biết cả. Haiz...nói là nói vậy thôi chứ anh thích chú hề nàylắm. Nhìn cái mặt tếu tếu của nó là cảm thấy hết mệt ngay.
Cười hoài!
Vờ giận dỗi, Thiện bỏ ra sân. Chứ nếu như cứ ở trong đó, không khéo anh lạikhông kiềm chế nổi tình cảm của mình mất. Trăng đêm nay đẹp quá, ngước nhìn ánhtrăng, anh chợt thấy tâm hồn thanh thản lạ kì. Đông Phương Tiểu Phong- cơn giónhỏ thổi từ phương Đông, liệu em có là cơn gió làm mát đời anh?
Vừa bước vào nhà, nhỏ thấy Quốc Huy. Anh ngồi đó, trong có vẻ là rất mệt mỏi.
Dường như là anh có điều gì lo nghĩ lắm.
_Anh sao vậy?- Mặc dù là chị dâu của Huy nhưng nhỏ vẫn gọi Huy bằng anh. Có lẽbởi vì anh lớn hơn nhỏ nhiều, Huy chỉ thua Thiện có một tuổi chứ nhiêu.
_À, không có gì đâu! Anh chỉ hơi mệt!- Nhìn nhỏ bằng ánh mắt quan tâm, anh lạinói- Em không đi học à?
_Hôm nay là chủ nhật mà anh!- Nhỏ ngạc nhiên- Anh lạ lắm nha!
_Hì, hột vịt còn lộn mà em!
_Ừ! Thì xem như anh lộn đi!
_Phong nè!- Huy im lặng một lúc- Mai anh dọn ra ngoài!
_Hả? Tại sao?
_Anh vừa mới mua nhà!
_Nhưng ở đây không tốt hơn ah?
Huy im lặng, anh không muốn ai, đặc biệt là Phong biết nguyên do vì sao anh lạira riêng. Ừ, đơn giản bởi vì anh thích Phong, chị dâu của mình. Thích ngay từcái hôm đầu tiên gặp gỡ. Có lẽ là tình yêu sét đánh như người ta thường haynói. Và anh đã xiểng niểng ngay cái cú sét đó. Lúc đầu, khi biết được giữaThiện và Phong không có tình yêu, anh đã rất hi vọng. Nhưng bây giờ anh đãhiểu, họ sinh ra là của nhau, đúng, họ yêu nhau nhưng không thừa nhận. Dọn đi,Huy làm thế để tình cảm của mình được ngủ yên và cũng vì anh sợ, Thiện là mộtngười khá tinh tế, nếu một mai Thiện nhận ra thì sẽ như thế nào?
_Anh Huy!- Nhỏ khẽ gọi khi thấy Huy cứ im lặng như chìm vào một thế giới khác-Anh có sao không?
_Không!- Huy cười- Anh muốn ra riêng chỉ vì lí do công việc thôi! Không có gìđâu. Em đừng lo.
_Uh! Vậy hôm nào anh cho em biết nhà qua chơi ha!
_Không ghét anh nữa ah?
_Hì hì hồi đó có, bây giờ hết rồi!
Huy bật cười. Có một chút gì chua chát trong giọng cười của anh. Nhỏ khônghiểu. Chỉ biết rằng Huy đi như vậy chắc mẹ Quang sẽ rất buồn, cả Thiện, bé Kỳvà nhỏ nữa. Nhưng dù sao thì đó cũng là ý muốn của anh, không ai ngăn được.
Nhỏ nào đâu có biết được nguyên do thật sự mà anh muốn đi. Vì nhỏ. Cơn gió đemlại hơi mát cho người này nhưng lại làm cho người khác rét buốt.
Tối hôm đó...
_Anh Thiện!
_Gì?
_Sao anh không cản anh Huy! Để ảnh ra ngoài sống một mình, buồn lắm đó!
_Cô lo ah?
_Gì chứ?
_Lo thì đi theo đi!
_Anh…vô duyên vừa thôi!
Im lặng. Thiện bỏ sang phòng làm việc. Đốt cho mình một điếu thuốc, anh cố tậptrung vào công việc nhưng mãi vẫn không được. Anh không phải thằng ngốc đểkhông biết Huy thích Phong. Nếu có ngốc thì chỉ có cô vợ của anh thôi, giỏiđánh nhau chứ đầu óc thì trẻ con vô tội vạ. Một chút ích kỉ len lỏi trongThiện, có lẽ vì thế mà anh để Huy dọn ra riêng. Thậm chí còn ủng hộ nữa chứ.Quả thật con người là một loài sinh vật phức tạp nhất trong tất cả các loài.
Coffe kem Hoàng Phong…
Đây là một địa chỉ được rất nhiều bạn trẻ quan tâm đến bởi cách bày trí khá bắtmắt, thức uống ngon, giá thành rẻ và một đội ngũ nhân viên phục vụ rất ư là nhínhảnh. Cái quán này do anh em Hoàng bỏ tiền ra thành lập để giải quyết việc làmcho một số trẻ mồ côi, và cũng là để có thể tự lo cho mọi sinh hoạt của hai anhem, không phải làm phiền đến ba mẹ.
Đưa mắt nhìn một lượt khắp quán, Hoàng chắc lưỡi:
_Phải chi có tiền, mở thêm chi nhánh nữa thì khỏi phải đi giải quyết mấy vụ rắcrối!
_Uh! Nhưng vấn đề là không có tiền!- Hằng nói trong khi muỗng kem của cô vẫnkhông ngừng hoạt động.
_Haiz…!- Nhỏ thở dài- Khi tôi sinh ra mang được ngay tiếng con nhà…
_Giàu!- Hoàng ca tiếp lời của nhỏ.
_Xì! Giàu đâu mà giàu?
_Đại tiểu thư ơi! Chứ em nghèo chỗ nào? Chỉ anh coi!
_Hứ! Chỗ nào cũng nghèo hết!
_Ừ, nghèo nhất là nhan sắc!- Hoàng cười lớn- Á…á…á…
Tiếng cười của anh vụt tắt mà thay vào đó là tiếng thét kinh hoàng làm mọingười phải quay lại nhìn họ. Hoàng đưa cánh tay phải lên, xuýt xoa:
_Hic Phong ơi là Phong, em ác vừa thôi!
_Chài, cái này là ngày nào mày cũng mài răng hả Phong?- Hằng cười cười nhìn vếtcắn trên tay Hoàng.
_Cho chừa cái tội bêu xấu mĩ nhân!
_Bác hai dính độc rồi! Hihi!- Lúc này Minh Kỳ mới lên tiếng sau khi dứt xong lykem.
_Cái này là phải đi chích ngừa đó con!- Hoàng mếu máo- Về dặn ba con cẩn thậnnha Kỳ! Cẩu sực là mất xíu quánh luôn đó!
_Anh nói gì?
_À không, anh nói răng em cắn nhìn vết trông đẹp lắm!
_Hahahah!
Cả bọn được dịp cười một trận ra trò. Ai mà không biết món “võ cắn “ của nhỏ làthứ mà Hoàng ớn nhất. Nhìn mặt anh lúc này thật tội!
_Híc, em coi chừng đó. Fan hâm mộ của anh sẽ xẻo thịt em cho coi!
_Hừ! Em sợ quá!
_Đồ ăn hiếp con trai!- Hoàng nhăn nhó làm Minh Kỳ ôm bụng cười.
_Thôi, đừng có mà tào lao nữa!- Nhỏ đổi giọng nghiêm- Chuyện ba cậu ấm hômtrước sao rồi? Em không nghe anh với Hằng đá động gì hết vậy?
_ Xong rồi!- Hằng cười khi thấy nhỏ trợn mắt ngạc nhiên- Ngay hôm đó ba cậu gọiđiện thỏa thuận lại rồi. Tiền bạc với Bảo Ngọc cũng thanh toán xong luôn rồi!
_Còn tiền thuốc, tiền băng bó cho anh Thiện, tụi nó không đền ah?
_Ọc, ai biết đâu!
_Ủa mẹ ơi! Tiền đó, nội trả mà!- Minh Kỳ nói.
_À ra thế, định kiếm thêm hả em?- Hoàng xoa xoa tay, cười- Mơ đi bưởi!
_Muốn nữa hông anh?- Nhỏ nhe răng ra “khè “ Hoàng.
_Anh chị dùng bánh đi!- Hương (một nhân viên của quán ) mang đến một đĩa bánhqui.
_Ừ cám ơn em!- Hoàng hỏi- Dạo này mọi chuyện ở quán vẫn tốt chứ?
_Dạ, buôn bán rất đắt khách nhưng…- Cô bé ngập ngừng.
_Nhưng sao?
Dạ, dạo này tụi em mất ngủ hoài!
_Sao vậy?- Nhỏ quan tâm- Bộ ở đây có dịch “mất ngủ “ ah?
_Không phải! Tụi em không có bệnh mà là sợ, không ngủ được!
_Sợ gì chứ?- Hằng nhăn nhó- Em nói sao khó hiểu ghê!
_Sợ ma!
_Hả?- Cả bốn cái miệng cùng đồng thanh. Minh Kỳ run giọng- Cô nói ma hả? Đâu?
_Em nói rõ anh nghe xem!
_Hic, hơn cả tuần nay tụi em bị ma hù! Ngủ không được!
_Nhưng ma ở đâu chứ?- Nhỏ nóng nảy.
_Căn biệt thự cách quán mình bốn căn nhà ấy. Trước nay nó bỏ hoang, vậy mà tựdưng một tuần nay, tụi em nghe tiếng gào thét trong đêm, có lúc tự dưng đèn bênđó bật sáng tụi em còn thấy bóng một cô gái tóc dài nữa.
_Cô nói thiệt hả cô!- Mặt Minh Kỳ tái xanh.
_Ma ư?- Hoàng lẩm nhẩm.
Quay sang Minh Hằng và Tiểu Phong, bắt gặp ánh mắt của hai đứa, anh biết chắclà chúng cũng có cùng ý nghĩ với anh: “đi bắt ma “
12h tối thứ bảy, bốn cái bóng đen lờn vờn trước căn biệt thự đã ngã màu. Trôngnó cũ kĩ và đáng sợ làm sao ấy.
_Làm cách nào em và nhóc này đi được?- Hoàng khẽ hỏi.
_Thì trốn đi! Cũng may là hồi tối em bỏ tí thuốc ngủ vào đồ ăn của anh Thiện!-Nhỏ cười khúc khích- Mẹ con em làm việc rất hợp rơ, đúng hông con yêu!
_Yes! Mẹ với con là “siêu nhơn “!- Minh Kỳ cười híp mắt.
_Thôi, đừng có tào lao nữa! Lo chuyện chính kìa!- Hằng nhắc nhở.
_Làm cách nào vô trong?- NHỏ thở dài ngán ngẩm- Leo tường ah?
_Ừ! Chỉ còn cách đó thôi!- Hoàng nói- Em với anh leo vào, bẻ khóa, mở cửa choHằng với Minh Kỳ đem xe vô.
_Anh có đem theo dụng cụ chứ?
_Dĩ nhiên! Xem thường anh hoài!
_Vậy thì…đi!
Thế là hai cái bóng đen thoăn thoắt trèo tường. Phải nói leo trèo là nghề củaanh em Hoàng, nó được tôi luyện cũng nhờ mấy lần trốn đi chơi. Hoàng với Phongcoi vậy mà tính khí rất giống nhau. Nghịch phá, thích học võ, thích làm chuyệnnghĩa hiệp…chỉ khác nhau có mỗi cái là Phong là con gái, còn Hoàng đích thị contrai. (Úi, mình lại nói lan man rồi!)
Cuối cùng thì Hoàng và Phong đã vào đến trong. Đưa mắt nhìn một lượt, tự dưnghai người cảm thấy nổi da gà.
_Ghê ghê làm sao đó anh hai!- Nhỏ run giọng.
Ờ, nhà gì đâu mà vắng lặng như tờ!
_Ngốc, nhà hoang kêu không vắng!- Nhỏ phát vào vai Hoàng một cái rõ đau-Thôi,lo bẽ khóa cho hai kẽ kia vào nữa.
Hai anh em bắt đầu làm việc. Từng luồng gió thổi đến làm cả hai nổi da gà.Không gian vắng lặng, tối tăm, chỉ có tiếng lá cứ xạc xào.
_Tạch!- Chiếc ổ khóa bật mở.
_Xong rồi!- Hoàng thở phào nhẹ nhõm, kéo nhẹ cánh cửa đã gỉ sét ra- Vào đi.
Hằng dắt chiếc môtô của nhỏ vào, bé Minh Kỳ nối bước theo sau. Hoàng cũng chạyra đưa con ngựa của mình vào. Khi hai chiếc xe đã được dựng ngay ngắn bên nhauthì….
_Á…á…á…á….
Một tiếng thét kinh hoàng phát ra. Tiếng thét như từ cõi âm ti vọng về. Bé MinhKỳ ôm chặt lấy nhỏ, Hằng cũng dính sát vô Hoàng. Được một lúc, lấy lại bìnhtĩnh, nhỏ nói:
_Nó là tiếng gì thế!
_Có trời mới biết!
_Ma đó, mẹ ơi! Mình về đi mẹ!- Minh Kỳ khóc.
_Nín! Con là con trai thì phải mạnh mẽ lên chư!
_Mày đừng có la nó! Tao con sợ huống gì là nó!- Hằng run run.
_Giờ tính sao?
_Đi!- Hoàng nói- Bất quá thì…
_Thì sao?- Cả ba đồng thanh.
_Gặp ma!- Hoàng nhún vai cười tỉnh.
_Haiz…đến rồi, liều, vô luôn!
_Ờ!
_Con theo mẹ!- Minh Kỳ đã lấy lại chút bình tĩnh. Kể ra thì thằng bé này ngoàicái tài lanh và bướng thì cũng anh hùng gớm.
Bốn người nối đuôi nhau lần vào biệt thự. Cánh vửa gỗ nặng nề bật mở, mộtthoáng do dự trong mắt họ. Rồi Hoàng bước vào trước, theo sau là Kỳ, Hằng vàcuối cùng là nhỏ. Căng mắt trong bóng tối nhìn một lượt xung quanh, Hoàng khẽnói:
_Không có gì cả!
_Vậy phải làm sao?- Hằng hỏi.
_Bật đèn lên cho chắc!
_Có sao không?
_Thử mới biết!
_Hỏi Chúa để bít thêm chi tiết !
Cuộc đối đáp giữa Hoàng và Hằng chưa xong thì đèn đã bật mở. Cả hai, cùng MinhKỳ đứng chết trân tại chỗ.
_Có lẽ tao là “chúa”!- Nhỏ đang đứng cạnh công tắc, cười cười nói.
_Mày là quỷ thì có! Muốn đứng tim đây này!
_Hahaha mày nhát quá Hằng ơi!
_Nhịn mày đi!- Hằng cố nén cục tức. Còn nhỏ thì vẫn trình diễn nụ cười chọctức.
_Anh không nghĩ là có người sống ở đây!- Hoàng nói.
Nhìn căn phòng với các vật dụng được trùm khăn trắng. Hằng gật gù:
_Em cũng nghĩ vậy!
_Chưa chắc!
_Sao chứ? Em thấy gì hả Phong?
_Không có bụi!
_Ừ, con thấy sàn nhà sạch bong, chắc ngày nào cũng được lau chùi!- Kỳ ngồi bệtxuống sàn.
_Thế thì ai lau?
_Làm sao tao biết được!- Nhỏ gắt- Chắc ma đó!
_Đi lên lầu!- Hoàng nghiêm giọng.
_Ừ!
Cả bọn nhẹ bước lên lầu. Không có tiếng động gì ngoài tiếng tim của cả bốn cứđạp liên hồi trong lồng ngực. Lên hết các bật cầu thang là một dãy hành langhẹp. Rùng mình, cả bốn nắm chặt tay nhau.
***
Dãy hàng lang tối om, dài ngoằng. Câu hỏi dậylên trong lòng cả bốn : " Nếu ở đây không có ai thì cái gì phát ra tiếng thétlúc nãy? ".
_Mẹ!- Minh Kỳ nắm chặt tay nhỏ. Bàn tay bé tí của nó ướt đẫm mồ hôi.
_Đừng sợ! Mẹ vẫn đi sau con mà!- Nhỏ trấn anh nó.
_Chúng ta vào thử phòng này đi!- Hoàng nói khi đứng trước căn phòng cuối dãyhành lang- Nếu không có gì thì đi lên tầng trên.
_Sao phải là phòng này?- Hằng thắc mắc.
_Vì nó không có khóa!
Cánh cửa nhẹ mở ra, nối đuôi nhau, cả bọn bước vào.
_Tối quá!- Hằng khẽ nói.
_Bật đèn đi mẹ!- Minh Kỳ níu níu tay nhỏ.
_Ừ, "chúa" trổ tay thử đi!
_Hết cách rồi con. Ta không biết!- Nhỏ trả lời bằng giọng rất ư là thễu não.
_Lấy điện thoại ra, bật lên!- Hoàng đưa ý kiến.
_Hay!
Thế là bốn cái điện thoại chụm vào nhau. Ánh sáng yếu ớt được di chuyển trongphòng và dừng lại ở một chỗ...Họ thấy một cô gái tóc tai rũ rượi, mắt trợn tròn,lưỡi thè dài ra.
_M...m...a...a!- Hoàng lắp bắp.
_Á...á...á...á...
Tiếng thét lúc nãy lại vang vọng khắp tòa biệt thự, bốn kẻ đứng đó cũng thétlên một tiếng kinh hoàng rồi bất tỉnh
_Á ma ma! Đừng có ăn thịt tui! Tui sợ lắm!-Nhỏ bật dậy la chí chóe.
_Em có sao không?- Một giọng nói trầm ấm vang lên.
_Con lạy bà ma, tha cho con đi! Con hứa con sẽ cúng quãi cho bà!- Nhỏ chắp tayxá xá.
_Phong! Anh Huy nè! Bình tĩnh đi.
Định thần lại. Nhỏ thấy Quốc Huy đang ngồi trước mặt mình. Trông anh có vẻ rấtlo lắng. Đưa mắt nhìn xung quanh, nhỏ thấy mình đang ở trong một căn phòng tuycũ kĩ nhưng rất sạch sẽ và có lẽ nó tốt hơn...căn phòng lúc nãy.
_Em bình tĩnh lại chưa?- Huy hỏi.
_Em đang ở đâu? Con ma đâu rồi!
_Ma cỏ gì ở đây?- Huy nhăn nhó- Em đang ở phòng anh.
Như chợt nhớ ra điều gì, nhỏ nắm vai Huy lắc lắc:
_Mọi người, anh Hoàng, Hằng với bé Kỳ đâu? Họ bị gì rồi hả anh?
_Em tưởng tượng hay thật!- Huy cười- Uống cái này đi cho bình tĩnh lại rồi mìnhnói chuyện!
Nhận lấy cốc sữa nóng từ tay Huy, nhỏ vẫn còn hoang mang. Chuyện gì đã xảy ra?Mọi người sao rồi? Còn con ma đó thì sao? Rất rất nhiều câu hỏi hiện ra trongđầu nhỏ. "Dầu sôi lửa bóng thế này mà ngồi uống sữa là sao? ".
_Anh...
_Em không phải lo. Mọi người đã tỉnh và đang dùng suop ở ngoài. Chỉ có em làgiờ này mới dậy đó!
_Em không hiểu!- Nhỏ nhíu mày- Vậy còn...
_Chỉ là mô hình thôi mà nhóc! Anh làm đó!
_Anh?
_Ừ, anh là chuyên viên chế tạo mấy thứ đó mà!
_Còn cái âm thanh?
_Cũng anh!- Huy có vẻ tự hào lắm- Tạo ra mấy cái hiệu ứng âm thanh đó không dễđâu đó!
_Vậy là...
_Anh vừa mua căn biệt thự này! Nhưng chưa có thời gian tu sửa. Vả lại anh thấyđể vậy nó có cảm hứng làm việc hơn!
Ngồi thừ một lúc như để thấu hiểu điều Huy vừa nói. Nhỏ quắc mắt nhìn anh:
_Giỏi nhỉ?
_Hì, anh xin lỗi vì làm mấy em sợ!
_Chú Huy ác lắm!- Minh Kỳ chạy vào- Mẹ, mẹ đỡ chưa?
_Ừ, con không sao chứ? Bác hai với cô Hằng đâu?
_Dạ, đang xử lý con ma!
_Xử lý?- Huy nhíu mày- Là sao?
_Dạ, là bứt tóc nó, đập nó!- Kỳ huơ huơ tay minh họa.
_TRỜI!!!!
Huy phóng một mạch ra ngoài. Cái mô hình khó khăn lắm anh mới làm được, vậymà..." Trời ạ! Mình điên mất! ".
Cầm cái mô hình đã bị "hành hạ " thê thảm trong tay. Huy nhăn nhó thấy màthương:
_Mấy em có gì thì trút giận lên anh! Trời ơi ác gì mà ác quá!
_Nó hù tụi em muốn đứng tim, chưa bẻ đầu nó là may, ở đó mà ác!- Hằng chu môi.
_Cũng tại mấy em! Bộ nó tự chạy ra đường hù mấy em ah?
_Cái gì?- Mặt Hằng đã bắt đầu chuyển màu- Ý anh là sao hả?
_Xâm nhập gia cư bất hợp pháp, còn đánh đập bảo bối của anh nữa! Không xin lỗi,còn lớn tiếng ah?
_Anh...
_Thôi!- Hoàng kéo Hằng ngồi lại ghế- Lỗi tại cả hai!
_Ừ! Mày bớt nóng đi!- Nhỏ nói.
_Chắc giờ này ba tỉnh rồi ha!- Minh Kỳ phát biểu một câu chẳng ăn nhập vào đâunhưng lại có trọng lượng ngàn Cân.
_TRỜI!- Nhỏ bật dậy khỏi ghế_ TIÊU TUI RỒI!
_Ọc, mày có cần phải sợ thế hông?- Hằng cười cười trêu- Ma còn có gan đi coimặt mà lại sợ chồng!
_Hắn còn ghê hơn ma!- Nhỏ nghe sống lưng mình lạnh toát- Thế nào hắn cũng xàicái bộ mặt "nước đá " đó để "xử " mình...huhu...
_Thôi. Để anh chở em với bé Kỳ về!- Huy nói- Anh giải thích giùm cho!
_Nhưng mà...
_Không nhưng gì cả!- Hoàng khoát tay như để chấm dứt- Em với Kỳ theo anh Huyvề, Anh với Minh Hằng cũng về. Xe em cứ gửi ở đây đi!
_Dạ!
Nhỏ trả lời ỉu xìu. Cứ nghĩ tới cái viễn cảnh bị Thiện nhìn bằng ánh mắt lạnhơi là lạnh là nhỏ sợ. Nhỏ chỉ thích anh cười, anh cười rất đẹp. Không biết từbao giờ, nhỏ chú ý tới sở thích cũng như những thói quen của anh. Có lẽ vì vậymà nhỏ sợ lắm khi anh nhìn nhỏ bằng ánh mắt vô cảm. "Mình bị gì vậy? Tự dưngnghĩ tới anh ta là tim đập liên hồi ah! ", nhỏ lắc mạnh đầu, cố xua hình ảnhThiện.
Nhỏ đâu hay nãy giờ, từ lúc lên xe, Huy cứ nhìn nhỏ chăm chăm. Anh thấy mìnhthật có lỗi khi đã làm nhỏ sợ. Nhưng cũng cám ơn cái tính tò mò đã đưa nhỏ đếnnhà anh. Kể ra thì anh cũng được nhìn nhỏ một cách thoải mái như thế này. "Nhóc là cô bé ngốc, chỉ có mỗi em là không biết tình anh! "
Nhưng dù thế nào đi nữa, anh cũng phải chôn chặt tình cảm này. Hạnh phúc khônghẳn là phải có được người mình yêu mà là được nhìn thấy người đó hạnh phúc. Caothượng. Vâng, đó không phải là hành động ngu ngốc.
Thiện cứ đi tới đi lui trong nhà, chốc chốc anhlại nhìn đồng hồ. Bốn giờ. Con bé "vợ anh " với Minh Kỳ đi đâu? Không biết họcó chuyện gì không. Càng nghĩ anh càng lo, mà càng lo thì lại càng tức. Thật rathì khoảng 2 giờ anh tỉnh dậy, không thấy Tiểu Phong đâu, anh sang phòng MinhKỳ tìm, cũng không thấy nốt. Mấy nay, mẹ anh về quê, anh giao Minh Kỳ choPhong, bây giờ chẳng thấy cả hai đâu, anh gần như phát điên. Xách xe chạy vòngvòng kiếm, cũng không có. Anh đành về nhà ngồi chờ, mong là hai mẹ con khôngsao.
Có tiếng xe đỗ xịch trước cổng, Thiện phóng như bay ra, anh khựng lại khi thấyxe của Huy. Nhỏ và bé Kỳ bước xuống xe, Huy cũng xuống, mắt Thiện tối sầm lại.
_Anh Thiện! Em đưa Phong với Kỳ về cho anh! Chắc anh lo lắm!
_Sao em lại đưa về?
_À! Mấy cô cậu nghịch ngợm lại phá nhà em đấy mà!- Huy cười- Anh đưa hai mẹ convô nhà đi, chắc Kỳ mệt lắm rồi đó! Em về!- Quay sang nhỏ, anh cười- Nghỉ đi chokhỏe nha nhóc!
_Dạ!- Nhỏ lí nhí.
Thiện đã quay vào trong nhà, anh quên cả phép lịch sự là phải chào Huy. Bây giờanh chẳng nghĩ được gì cả. Cái ý nghĩ Phong đã ở bên cạnh Huy suốt đêm qua làmanh thấy chênh vênh, hut hẫng. Huy, Phong và cả Minh Kỳ- con anh- họ nói chuyệnvới nhau như một gia đình, quan tâm nhau, thế còn anh, anh là gì?
Vào đến phòng khách, nhỏ bắt gặp ngay ánh mắt lạnh lẽo của Thiện. Có vẻ như anhgiận lắm, thà rằng anh la lối thì nhỏ cảm thấy dễ chịu hơn là cứ im lặng thếnày.
_Con lên phòng ngủ đi Kỳ!- Thiện nghiêm giọng- Còn cô, ngồi xuống đó!
Nhỏ lính quýnh làm theo lời Thiện, ngồi xuống ghế và cúi gầm mặt xuống, khôngdám nhìn anh lấy một lần. Minh Kỳ đã lên phòng ngủ rồi, Thiện vẫn im lặng. Anhgiận nhiều lắm, nhưng không biết phải nói như thế nào. Anh có quyền gì để bắtnhỏ phải thế này thế nọ khi mà ngày đầu nhỏ về đây, anh đã bảo tất cả chỉ làhợp đồng. Giận nhỏ, anh lại giận cả bản thân. Mình làm thì mình chịu chứ biếttrách ai bây giờ?
_Tui xin lỗi!- Nhỏ ấp úng- Anh...anh...muốn sao tui cũng chịu!
_Cô thích Huy ah?- Thiện nghe giọng mình sao lạ quá. Phải khó khăn lắm anh mớimở lời hỏi được. Giờ thì anh đã hiểu, anh yêu nhỏ mất rồi.
_Vô...vô...duyên!- Nhỏ đỏ mặt.
_Tôi hiểu rồi!- Thiện bật dậy, đi lên phòng. "Đừng mộng tưởng nữa! ", anh tựnói với bản thân mà nghe chát đắng.
_Khoan đã!- Nhỏ nắm chặt tay anh- Sao lại hỏi tui như vậy? Chẳng lẽ anh thíchtôi yêu Huy sao?
_Thích hay không thì có nghĩa lý gì đâu?
_Tôi không yêu Huy!- Nhỏ gằn giọng- Nếu anh muốn ly dị thì cứ nói, đừng có...đừngcó viện cớ này nọ! Quế Mai thích hợp với anh lắm mà!
Xoay người lạ, Thiện thấy nhỏ khóc. Đây là lần thứ hai anh thấy nhỏ khóc. Vợcủa anh hãy còn bé bỏng, yếu đuối lắm. Những lời nhỏ vừa nói phải chăng, phải chăngnhỏ cũng yêu anh?
[Truyện tình yêu] Có nên yêu cô bạn thân để bảo vệ cô ấy Tối qua sau khi đăng topic tư vấn thì em đã nhận dc rất nhiều lời khuyên từ các thím vozer tỉ lệ vote tán là khá đông nhưng mấy thím lại đòi giời sang mấy tháng sau Đọc Truyện » |