Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

Mobi Army
Mobi Army
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer
Chi tiết »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

Em đang tính xếp máy đi ngủ, vì nãy giờ loay hoay pm hình phòng em Tr cho 1 số thím mà Voz vẫn còn bị lỗi 500 Internal Server Error, không tài nào edit #1 để viết tiếp được. Thử thêm lần nữa trước khi tắt máy thì ai dè lại được, nên dù bây giờ là 5h sáng rồi nhưng em cũng cố gắng viết tiếp kẻo gạch đá của các thím đè em chết !!!

- Lúc tối đang ăn thì mấy thằng bạn gọi ra làm cơ bida, do bữa hôm trước tụi nó thua nên hôm nay muốn phục thù. Em cũng không muốn đi, nhưng nghe nó "hót" ngứa tai không chịu được nên phải chạy ra làm vài séc cho biết mặt.

Cách chơi thì vẫn như mọi khi, 2 vs 2, ai tới 5 séc trước thì thắng, thua thì trả tiền giờ, nước + 1 chầu cafe "siêu kinh điển" lúc 1h sáng. Do hôm nay phong độ đang ở đỉnh cao nên séc đầu team em toàn thằng 5-0, cảm giác chiến thắng và xỉ vả vào mặt đội bạn sướng lắm các thím ah (Lúc đó em có dùng đt online vào voz cáo lỗi với các thím).

Sau đó tuy thua nhưng đội bạn vẫn không chịu tâm phục khẩu phục nên quyết định chơi thêm 3 séc nữa, lần này là chầu ăn khuya. Hiệp 2 này cân tài cân sức và thi nhau giấu bi nên đến khi tỉ số 2-2 thì đã 1h kém 20'. Cả đám vội vàng nghỉ và kéo nhau qua cafe bên đường Vĩnh Viễn, Q.10 kẻo hết bàn.

Đến lúc đó thì ĐT em hết sạch pin, không thể online báo cho các thím được. Em cũng chưa nói cho em Tr biết là em sẽ đi coi đá banh. Chắc Tr sẽ chờ cửa em (vì buổi tối nhà em sẽ khoá trong, bên ngoài không mở được). Nhưng biết sao giờ, em đang ở khá xa nhà và cũng không nhớ số ĐT của ẻm. Thôi, cứ xem xong rồi tính...

Không biết có thánh nào đang phù hộ cho em không, nhưng hôm nay em xuống xác 2 kèo: Xỉu + Khách (Real). Kết quả là ăn trọn 2 kèo, full tiền.

Khoảng khắc khi CR7 nhận đường chuyền 1 cách điêu luyện, sau đó lách qua thủ môn...tung cú sút đầy kỹ thuật và uy lực...đưa bóng vào lưới nâng tỉ số lên 2-1, tim em như vỡ oà trong hạnh phúc, vì biết là sẽ không phải đụng đến thùng mì tôm đã mua sẵn ở nhà từ hôm trước...

Từng phút...từng phút...em đếm từng giây...chưa khi nào cảm thấy thời gian trôi chậm như thế...Đến phút bù giờ thứ 2, chắc mẩm tiền đã vào túi rồi thì ông nội Ronaldo sút 1 phát vọt xà... Em thề là tý nữa thì són hết ra quần...

Khi trọng tài cất tiếng "hát" kết thúc trận đấu, cũng là lúc mọi người trong quán quay qua tay bắt mặt mừng, ôm hôn nhau như tìm được đồng đội chiến trường năm xưa (Toàn fan của Real)...Em ra về lòng ngập tràn niềm vui và phấn khởi, vừa đi, vừa hát, vừa cười 1 mình. Dù đường tối thui nhưng tự nhiên nhìn gì cũng thấy đẹp, cũng thấy thơ mộng...

- Rồi chẳng mấy chốc cũng về tới nhà, khi dừng xe trước cửa, bỗng nhiên em thấy lòng mình trùng xuống, cảm giác phấn khởi và hào hứng lúc nãy tự nhiên biến đi đâu hết. Nhìn lên lầu, đèn phòng em vẫn còn sáng...

Hôm qua thức đến sáng + tập gym cả buổi chiều nên em ngủ li bì từ lúc 6h sáng cho đến gần 2h chiều mới dậy nổi, ê ẩm khắp người như bị ai rape vậy. Do thời tiết Tp.HCM sáng nay âm u và có mưa lác đác vài hột nên còn ngủ nướng được như thế, chứ như thường ngày thì thành heo quay mất rồi. 

Ngủ dậy ngó quanh không thấy em Tr đâu, thò đầu ra cửa ngó qua phòng ẻm thì thấy khoá, sực nhớ là tối qua em nó có nói là hôm nay lên trường tham gia hoạt động gì đấy...

- Quay lại chuyện tối hôm qua...Về tới nhà, nhìn lên lầu em thấy đèn phòng mình vẫn còn sáng (phòng em chứ không phải phòng em Tr nha các thím, phòng em ở ngoài mặt tiền, phòng em Tr ở phía sau).

Vậy là Tr vẫn còn thức. Tính gọi em nó mở cửa nhưng nhìn thì thấy cửa vẫn khoá 1 ổ bên ngoài (cửa nhà em có 2 cánh, luôn có 1 ổ khoá trong, 1 ổ ngoài. Ban đêm thì khoá trong cả 2. Chỉ khoá ngoài khi còn người thức, phòng trộm cắt khoá lấy xe). Nên em tự mở và dắt xe vào nhà, sau đó khoá cửa lại cẩn thận và đi lên lầu. Tuy phòng sáng đèn nhưng không nghe tiếng động gì cả, tự nhiên cũng nhơn nhợn...

Bước vào phòng thì thấy em Tr nằm 1 tay gác tay lên trán, tay còn lại cầm điện thoại trước ngực, nửa người trên thì nằm trên giường, chân buông thõng xuống sàn nhà. Trên người vẫn còn mặc nguyên quần...jean và áo đồng phục của trường. Chắc Tr lo em gặp chuyện gì...

Khều em nó dậy, ánh mắt đầu tiên khi Tr nhìn thấy em là ngạc nhiên, sau đó là 1 chút gì đó hơi nhăn nhó, khó chịu, hờn giận và cuối cùng là tít mắt lại, nhe răng ra cười, dù cái mặt nó cười nhìn đúng khổ sở. Em kể sơ qua vụ đi đánh bida, rồi xem đá banh, đt hết pin...sau đó bảo ẻm thay đồ rồi ngủ đi...Ẻm lồm cồm ngồi dậy đi về phòng, tý thấy ôm lủ khủ đi qua...Lại tắm...lại tắm... ! Giời ơi ! Y tá cứu anh !!!

Lúc em Tr ngủ rồi, cũng là lúc em tranh thủ review cho các thím, cắm sạc điện thoại vào, thấy mấy cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của em Tr, vào đúng lúc em đang mải hò hét cỗ vũ cho Real...

Thấy để em nó chờ tội lỗi quá, biết Tr thích ăn lẩu nên tối nay em có rủ Tr đi ăn, trời mưa gió lạnh lạnh này mà ngồi húp nước lẩu Thái nóng nóng, cay cay, chua chua thì phê tê tờ rym !

- Lúc nãy trong lúc em đang nude chuẩn bị mặc đồ đi ăn thì nghe thấy tiếng gõ cửa, giật mình vớ vội cái quần đùi xỏ vào ra mở cửa, thì thấy em vũ đoàn ở tầng dưới (May phước cho em là em nó không đẩy cửa ra vì cửa chỉ khép chứ không khoá, em tưởng nhà còn mình em @@). Ra là ẻm mượn cây bút với mấy tờ giấy trắng...

Hôm nay em vũ đoàn mặc 1 chiếc áo sơmi sọc carô màu xanh da trời và quần jean bó xanh lợt, dáng không thể chuẩn hơn nữa, khúc nào ra khúc đấy, đoạn nào ra đoạn đấy, tự nhiên em bồi hồi, xúc động nhớ về những vùng đồi núi trập trùng, khe sâu thăm thẳm - quê hương Đà Lạt của em quá...

---Nguồn: 15giay.xtgem.com

- Chiều nay Sài Gòn mưa 1 cơn thật lớn, cũng may lúc đi ăn vừa chạy về gần tới nhà thì trời bắt đầu nặng hạt, ai cũng cố gắng chạy thật nhanh hơn để mau về nhà tránh mưa, em cũng không ngoại lệ ! 

Khi chạy tới đầu hẻm thì em thấy 1 ông già chạy xe ôm chở 1 anh chàng trẻ tuổi dừng ở trước hẻm. Nhưng có 1 điều lạ là anh chàng trẻ tuổi này không đi bình thường mà cứ mò mò bám vào bờ tường để đi, mặc dù mưa thì đang rất to và cả anh ta lẫn ông già đều ướt sũng. 

Em mới chạy lại hỏi thì biết được là anh ta bị khiếm thị, đang tìm nhà trọ của mình bằng cách...sờ lên tường. Do ông xe ôm cũng không biết nhà nên em chỉ còn cách nghe anh chàng khiếm thị "tả" nhà trọ của anh ta - "Nhà có cánh cửa màu xanh". 

Hẻm gần em cũng có mấy căn xây phòng cho thuê và 1 điểm chung là nhà nào cửa cũng màu...xanh. Cũng là màu xanh da trời nhưng cái đậm cái nhạt. Bây giờ biết phải hỏi anh khiếm thị thế nào đây? Anh ta bảo cứ dắt anh ta đến từng nhà để anh ta...sờ cửa...Phải đến cái thứ 3 thì mới đúng là nhà trọ của anh ta...2 vợ chồng cùng khiếm thị như nhau...quen từ khi còn ở Trung Tâm Trẻ Khuyết Tật Q.3, giờ lấy nhau, cùng đi dạy và hỗ trợ trẻ khiếm thị khác. Hằng ngày thì nhờ người này, người kia dắt vào. Hôm nay trời mưa nên không có ai...

Sau khi đưa anh khiếm thị về nhà thì em chạy vào nhà lấy cái áo mưa đưa cho ông già xe ôm. Tự nhiên cảm thấy cuộc đời mình còn may mắn nhiều...

Các thím thông cảm, do em sống ở vùng mà 6 tháng đều là mưa, nên mỗi khi Sài Gòn đổ mưa là lúc em nhiều cảm xúc và tâm trạng lắm. Mưa thường làm con người nhớ về những cõi xa xăm trong quá khứ, đặc biệt là cơn mưa đầu mùa càng khiến người ta miên man về những tháng năm bồng bột đã qua...

Vào nhà thì thấy em vũ đoàn và bà chủ đang hý hoáy viết viết gì đấy, thì ra là làm giấy tạm trú tạm vắng. Thấy em về ẻm cười rất tươi. Mới phát hiện em này có 1 cái má lúm đồng tiền bên trái (em thích con gái có má lúm đồng tiền, cười nhìn rất duyên). Tính đi thẳng lên lầu luôn thì ẻm gọi giật lại, tưởng chuyện gì, ra là trả em cây bút + đưa kèm 1 trái xoài, bảo là trả phí mượn (tính hối lộ người đàn ông duy nhất trong nhà ah). Không lấy nhưng em cứ nhất quyết dúi vào tay, thôi cũng cầm, định bụng tý cho em Tr.

Đến 6h thì em Tr về. Ẻm nói do không mang áo mưa + thấy mưa to quá nên ngồi lại trường chờ hết mưa mới về được, sau đó ngồi kể liên hồi như súng máy về mấy chuyện sinh hoạt trên trường hôm nay đông thế nào, vui ra làm sao..v..v..(Em thì chỉ muốn nghe kể là có bao nhiêu em xinh tươi, 3 vòng ra sao mà thôi). Một lát sau thì ẻm đi tắm (Đã 2 ngày qua não của em đã mất đi biết bao nơ-rơn thần kinh vì vụ "xây dưng hình tượng đang tắm" của em Tr rồi...). 

7h bắt đầu xuất phát, em chọn lẩu Công Chúa trên lầu 3, Parkson Lê Thánh Tôn. Ở đây bán lẩu 1 người ăn cũng khá ngon (nhất là lẩu Thái và Lẩu Nấm), sạch sẽ và giá cả cũng vừa phải (50k / phần). Do hôm nay là chủ nhật nên khách cũng đông, chật vật mãi mới gửi xe được (hầm để xe của Parkson khá nhỏ). Cuối cùng thì em và em Tr cũng yên vị ngồi chờ 2 nồi lẩu Thái...sôi !

Hôm nay em Tr mặc 1 cái đầm hoa ngang đầu gối, đi đôi giầy hài màu hồng nhạt, tóc thì xoã dài ngang lưng, trang phục màu hồng như làm nổi lên làn da trắng phau của con gái xứ dừa Bến Tre. Không biết có phải do ánh đèn vàng lung linh của Parkson hay không mà em thấy em Tr xinh hơn ngày thường rất nhiều. Hôm nay ẻm cũng ít nghịch hơn, cười mím chi chứ không nhe răng ra như thường ngày. 
Sau gần 1 tiếng thì 2 đứa cũng "thịt" hết nồi lẩu trong nước mắt, nước mũi (Do thách bỏ thêm ớt vào nồi của nhau

No say rồi nên 2 đứa quyết định lên lầu 4 chơi...game 1 chút. Em là em khoái món "Tìm Điểm Khác Nhau" lắm (Lần nào đi xem phim cũng phải làm vài ván mới thoả mãn). Ức chế nhất là những lúc gần hết thời gian, còn 1 điểm nữa mà nhìn lòi con mắt vẫn không thấy. Đến lúc nó trả kết quả chỉ muốn gào lên "F*** YÚUU" !!!

Em biết các thím ở nhà mong tin nên cũng không chơi lâu, 10h em lấy xe chở Tr về. Phòng của em nó thì hôm nay thợ đã làm xong, chỉ còn chờ khô là mai có thể lau dọn và ở được. Cũng mừng là sắp được trả lại cuộc sống riêng tư của mình. Nhưng đêm nay thì Tr vẫn còn phải ngủ nhờ phòng em...

Sáng nay vừa thò đầu lên công ty thì xe hoa...ah không xe hơi đã chờ em sẵn. Bị đưa 1 lèo qua bên công ty đối tác hôm trước để bàn việc ký hợp đồng. Do dự án khá lớn nên sau đó 2 bên đi ăn trưa và chiều tiếp tục bàn thảo tiếp.

Không biết đầu óc mụ mẫm thế nào mà sáng đi làm không mang theo điện thoại (cả 2 cái) + ví... cả ngày ngồi bên đó chẳng biết lấy cái gì mà online lên voz với các thím. 

Giờ thì em được "thả" về rồi.

Sau khi tắt máy, đang chuẩn bị về với các thím thì giám đốc lại gọi vào phòng bắt em...review về 1 số điều khoản trong hợp đồng hôm nay và hướng thực hiện (Do em chịu trách nhiệm chính phần thực hiện hợp đồng.). Thế là phải ngồi khua tay múa mép thêm gần cả tiếng đồng hồ nữa mới chính thức được "tha bổng".

Em tức tốc chạy về nhà, phần vì cả ngày để điện thoại ở nhà - lỡ mấy việc, phần vì sợ các thím đợi em lâu. Dọc đường thấy đói đói nên tạt qua mua ổ bánh mì chống đói trước, cơm phở tính sau.

Thắng cái kít trước nhà (bố thắng mới thay có khác, dính như nam châm) thì thấy em vũ đoàn đang lui cui lau chỗ để xe. Thấy em, ẻm ngước lên cười tươi hỏi:

- Ẻm vũ đoàn: Anh ! Mới làm về đó hả?

- Em: Uhm.. mới cày kiếm gạo nuôi thân về.

- Ẻm vũ đoàn: Hihi...Mệt không? Chờ xíu em lau nốt chỗ này rồi anh dắt xe vào nghen !

- Em: Ngồi chờ ngoan có thưởng không?

- Ẻm vũ đoàn: Có lun, thưởng cho cái "roi" vào mông, hông phụ em thì thôi chớ..hứ !

Ngồi nhìn ẻm lau nhà mà thiếu điều em suýt xỉu mấy lần vì mất máu...Ẻm hôm nay mặc 1 cái quần short siêu ngắn, áo 2 dây màu xanh nhạt và không có...cái mà các thím đang nghĩ đấy @_@ Cố gắng rút máu ở 1 số chỗ không cần thiết trở về tim, trấn tĩnh lại tinh thần em hỏi tiếp:

- Em: Hôm nay em không đi diễn sao?

- Ẻm vũ đoàn: Dạ hông, hôm nay chân em bị đau, không nhảy được. Chắc mấy ngày nữa mới lành..hic.. (Nói rồi ẻm xoè chân ra cho em coi, thấy trên đầu gối bầm 1 cục cũng khá bự)

- Em: Sao mà bị như vậy hử?

- Ẻm vũ đoàn: Dạ hôm qua trời mưa em bị té xe...

- Em: Anh tưởng thấy tờ 50 chục nhảy xuống lượm !

- Ẻm vũ đoàn: Hông có mà, anh trêu em đóng cửa nhốt anh luôn bây giờ...hic...(Nhìn sơ qua thì em vũ đoàn đi xe Atila đời đầu, loại này thì trời mưa mà thắng trước thì vồ ếch là đúng rồi.)

- Em: Vậy còn bị chỗ nào nữa không? (Anh xoa cho)

- Ẻm vũ đoàn: Dạ hông, nhiu đây là đủ chết rùi...

- Em: Vậy là cố tình cho anh đứng nãy giờ để đau chân giống em phải không?

- Ẻm vũ đoàn: Cho anh đứng gãy chân luôn...Em lau xong rồi đấy, anh vào nhà đi...hứ !

Đi lên lầu thay đồ, rửa mặt, tiện thể xách ca nước ra tưới cây. Đang tính tưới thì em thấy trên lan can cạnh cái cây có tờ giấy note màu vàng vàng kèm theo dòng chữ "EM TƯỚI RỒI", cùng cái icon cười lè lưỡi ra. Thử xem lại cái cây thì thấy lá đang còn ướt và đất cũng ẩm. Em Tr thì chưa về, mà cái mặt cười này thì chắc chắn là của mấy em y tá bên kia rồi...

Liếc qua phòng mấy ẻm thì thấy đóng cửa, trước phòng phơi 1 đống đồ y tá đang còn nhỏ nước. Ah ! Tính dùng vải thưa che mắt thánh và nguỵ trang kiểu...Nhật đây mà ! Thôi kệ, điều tra sau...

Bật máy vào Voz, thấy đêm qua các thím ủng hộ em "đưa và...đẩy tình cảm lên tầm cao mới" nhiều quá. Đầu đuôi đêm qua, em xin tường thuật lại khúc giữa như thế này...

Sau khi em review lúc 11h xong thì em Tr gọi em qua phòng ẻm nhờ giúp treo + khiêng 1 số đồ nặng cho ẻm (Do hôm bữa sửa nhà phải khiêng ra). Hai đứa vật lộn...với đống đồ đến khoảng 12h hơn thì tạm xong, đợi mai lau nhà là ở được. Dọn xong thì em Tr ngồi gọt xoài cho em ăn (của em vũ đoàn cho lúc chiều).

Mồ hôi nhẽ nhãi nên ăn xong em về phòng tắm, định tắm xong sẽ online với các thím tiếp. Chuẩn bị mở máy thì em Tr ôm gối qua ngủ, cầm theo bộ bài nữa. Ái dà ! Tính gài vụ gì đây !

Ra là rủ em chơi đánh bài ghi điểm ăn kem (Nghe xong xìu hết luôn, theo em tưởng tượng là phải đánh bài cởi nút hay chí ít cũng là đánh bài ăn hun...). Thôi thì cũng chiều ý em nó và cũng giết thời gian.

Đánh tiến lên 51 điểm, thắng 1 ván 3đ, chuyện nhỏ ! Tưởng gặp gà nên thua mấy ván đầu em vẫn bình tâm như vại, ngồi cười khinh khỉnh (theo kiểu kèo trên), luôn mồm bảo chấp em thế này, thế kia...Đến khi thua cách biệt 25đ thì mới biệt gặp...thánh bài !!! (Lúc nãy mà chơi cởi nút thật thì chắc bây giờ em giống thím David của Michelangelo rồi @_@)

Thế là mất toi 1 chầu kem cho em Tr nữa, xăng mới lên giá hôm kia, lương thì không biết đời kiếp nào mới tăng...Cũng ráng vớt vát thêm vài câu để giữ sĩ diện với ẻm. Ngó đồng hồ thì cũng đã gần 2h, sáng mai còn phải lên công ty sớm nữa nên em quyết định đi ngủ cùng...lúc với em Tr.

Thường ngày thì em chỉ mặc quần đùi ở trần nằm phơi "hàng" ngủ thôi, nhưng do hôm qua trời mưa nên gần sáng em bò dậy kiếm cái áo thun mặc cho đỡ lạnh. Bỗng em Tr thều thào:

- Ẻm Tr: Anh lạnh hả?

- Em: 1 chút.

- Ẻm Tr: Em xin lỗi đã chiếm mất cái giường của anh, nếu anh lạnh thì lên đây nằm chung cũng được... (anh lên ngay đây )

- Em: Mẹ dặn anh không được nghe lời dụ dỗ đường mật...

- Ẻm Tr: Xíiiiia ! Ai thèm dụ anh, thấy anh lạnh nên bảo lên nằm thôi.

- Em: Con gái bây giờ ghê thật...

- Em Tr: Anh kia, đang nghĩ bây bạ gì đó hả?

- Em: Công anh gìn giữ đã bao năm nay...

- Ẻm Tr: Anh chết cóng luôn đi !!!

Nói xong, em Tr trùm mến kín mít, im như tờ luôn. Chắc giận và quê vì bị em chọc. Thế là em lại trở về ôm cái...nền nhà thân thương của mình cho đến sáng

7h đồng hồ báo thức kêu inh ỏi...tắt đi, 5 phút sau nó lại kêu...tắt tiếp, 5 phút sau nó lại kêu, tắt tiếp, tắt tiếp...(Em luôn hẹn đồng hồ trong điện thoại nửa tiếng trước giờ muốn dậy, 5 phút kêu 1 lần, vì tính em hay ngủ nướng).

Dậy thì thấy em Tr đã về từ lúc nào rồi, nghĩ lại chuyện tối qua em lại tủm tỉm cười. Đúng là ngốc nhất quả đất mà!

- Đầu tuần công việc cũng tương đối nhiều, nhưng nhớ các thím nên tranh thủ vào VOZ 1 chút.

Các thím thông cảm, em đi làm từ sáng đến chiều, công việc cũng đòi hỏi tập trung và hay đi ra ngoài nên không online thường xuyên với các thím được. 

Về các ẻm, do đi làm nên em chỉ có thể tiếp xúc phần nhiều vào khoảng chiều tối, sau khi đi làm về (Các thím đọc chắc cũng rõ)
Do đây là tường thuật theo đúng những gì đang diễn ra nên em cũng cố gắng dành thời gian để tìm hiểu và tạo cơ hội tiếp xúc với các ẻm nhiều hơn. 

Tất cả đều vì muốn kể lại cho các thím cách cư xử, diễn biến tâm lý (các ẻm và em) và những tình huống xảy ra một cách chân thực nhất. Mong các thím ít gạch đá, tội nghiệp em !

Chiều đi làm về, cảm thấy người hơi uể oải nên em chạy qua bên phòng Gym. Đẩy đẩy, hất hất nhiệt tình... nói chung vì sức khoẻ là "chính", còn ngó mấy em teen da trắng, chân dài, eo thon, mặc quần short chun, áo ba lỗ nằm dài lên quả bóng tập (Fitness Ball) ưỡn lưng, uốn éo là "mười".

Tập xong cũng gần 7h, em tranh thủ tắm rửa tại phòng tập luôn rồi chạy đi ăn. Sực nhớ hôm nay là ngày trả tiền nhà cho bà chủ. Nên trên đường về ghé ngang VCB Nguyễn Văn Cừ rút ít tiền + mua ít trái cây rồi chạy qua nhà bà chủ.

(Trước đây có 1 số thím thắc mắc, tại sao em Tr có thể qua phòng em ngủ mấy ngày mà bà chủ không có ý kiến gì... Lý do là vì bả chủ không ở chung nhà với tụi em. Bả có 2 căn, cách nhau khoảng gần 1km, căn em đang ở là mới mua, sửa lại cho thuê. Thi thoảng bả chỉ đi qua trông nhà 1 chút rồi về, chứ không ngủ lại. Tiêu chí đầu tiên khi lựa chọn nhà để thuê của em là không ở chung với chủ, để tránh sự bất tiện trong vấn đề sinh hoạt và thoải mái về giờ giấc.)

Lâu lâu em vẫn ngồi nói chuyện với bà chủ, tuổi thì cũng gần bằng mẹ em, bả ly dị chồng, 1 mình nuôi 2 đứa con, thằng lớn thì năm nay 22, con em gái thì 19. Thằng anh thì suốt ngày ăn chơi, đàn đúm, nhậu nhẹt nên mỗi lần gặp em bả toàn tâm sự và kể tội nó, em nghe miết mà cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán và an ủi bả. 

Được cái con em gái cũng chịu học và phụ mẹ, mỗi tội là thuộc dạng "lacoste xuất khẩu" nên lúc nào cũng thấy ở nhà, hỏi thì chưa có bạn trai bao giờ (Em nghĩ đây là con đường tắt cho thím nào muốn có nhà ở mà không tốn tiền!!!). 

Nghe bả than thở 1 hồi cũng ngán nên em kiếm cớ chuồn. Nhưng đúng lúc chuẩn bị về thì em nghe được 1 tin vô cùng nóng sốt, lòng em chợt nao nao, da thịt cồn cào...

Chuyện là cách đây 2 hôm, em vũ đoàn có qua xin bà chủ cho ở thêm 1 người nữa. Ban đầu thì bả không chịu, do chỉ cho thuê 1 người / 1 phòng, nhưng vì ẻm năn nỉ quá + phòng ẻm rộng, giá thuê khá cao và nhà cũng còn dư nhiều chỗ để xe nên cuối cùng bả đồng ý. 

Vậy là thứ 7 tuần này 1 em chung nhóm với ẻm vũ đoàn sẽ dọn tới...

Xin lỗi các thím từ hôm qua đến giờ em hơi bận nên không vào voz để tường thuật tiếp được...Tranh thủ giờ nghỉ trưa update 1 chút kẻo các thím mong...

Do hai hôm nay em tập trung hết thời gian vào cái hợp đồng với đối tác hôm trước để cố gắng hoàn thành việc ký kết trước lễ 30/4 - 1/5 (Vì nếu ký thành công thì thời gian hoàn thành dự án cũng không nhiều, nên sớm ngày nào hay ngày đó.)
Đến chiều hôm qua thì tất cả mọi việc cũng đã xong xuôi (Nhẹ cả người ! không thì cũng chẳng còn tâm trí đâu mà lễ..với lạy..gì nữa).

Tối mấy anh em trong công ty kéo nhau đi nhậu ăn mừng. Sếp lớn sếp bé, kinh doanh lẫn kỹ thuật, trai gái đủ cả. Lâu lâu công ty em mới có 1 bữa đông vui và đầy đủ như thế này. Được cái mấy anh em rất hoà đồng, nhiệt tình và hết mình. Công thêm có mấy ông rất bựa làm trò nên không khí lúc nào cũng vui vẻ và có chuyện để cười.

Nhằm để cho cuộc vui được vui hơn, một trong những luật bất thành văn của anh em trong công ty là không dẫn "gấu", không dẫn vợ, mẹ vợ thì lại càng không... Sẽ được ưu tiên giảm 50% chi phí ăn nhậu nếu dắt theo em gái, em vợ, em kết nghĩa, em nuôi (rồi "thịt")... Tối qua có mấy ẻm nằm trong danh sách trên nên không khí đã "nóng" lại càng "sốt". Tinh thần "vì gái quên...anh em", "anh em sống chết có nhau, cục muối chia đôi, cục đường lủm hết" được phát huy ở mức tối đa...

Về tửu lượng thì em cũng không đến nỗi tệ, mọi người thế nào thì mình cũng ráng theo thế đấy, lần nào uống xong cũng có thể tự chạy về nhà an toàn. 
Nhưng tối qua một phần vui vì công việc đã hoàn thành tốt + một phần toàn thua trong mấy trò chơi do mấy ông bợm bày đầu (Đổ xí ngầu, đếm số, kể tên các con vật đi bằng 2, 4 chân...) nên kết quả là đến khoảng 1h sáng em say không biết trời trăng mây gió gì nữa. Cũng may là hồi tối đi chung với thằng em cùng công ty nên lúc say có nó chở về...

- Sáng giật mình dậy theo thói quen...đầu đau như búa bổ...tính ngủ tiếp nhưng nhìn đồng hồ cũng đã 8h nên ráng bò dậy để chuẩn bị đi làm...

Ngồi lơ mơ suy nghĩ: Không hiểu thế quái nào mà mình vào được nhà và vô được phòng ngủ ngon lành như thế này? Ngó xuống thì thấy mặc áo thun (tối qua mặc áo sơmi)? Quần thì còn nguyên nhưng dây thắt lưng thì không thấy đâu, ngó lên móc treo đồ thì thấy móc trên đó...
Không hiểu nghĩ gì em vội bật dậy mở cái tủ quần áo ra thì thấy cái áo sơmi đang treo gọn gàng ở trong đó. Mà tính em không đủ ngăn nắp đến như thế (Lúc say xỉn thì càng không).

- Lấy điện thoại nhắn tin ngay cho thằng K (thằng tối qua chở em về):"Hôm qua mày làm thế nào đưa anh vào nhà được hả?"

Sau đó đi đánh răng rửa mặt, được 1 lúc thì thằng K trả lời:
- "Em bấm chuông, có con bé ra mở cửa, chứ em làm gì có chìa khoá mà mở"
- "Con bé đó tên gì?"
- "Em biết đâu, thấy nó ra mở cửa thôi"
- "Thế mày khiêng anh lên phòng hả"?
- "Em tính dìu anh lên, nhưng thấy anh còn đi được và có con bé kia dìu nên về luôn, mà em nào dễ thương thế anh?"
- "Con bé ở cùng nhà"
- "Phải không đó cha nội, vậy chắc là đêm qua sướng lắm..hehehe.."
- "Sướng cái đầu nhà mày !!!"...

Mặc quần áo rồi chạy lên công ty. Trên đường đi, vừa chạy em vừa suy nghĩ mông lung: "Là em Tr hay em vũ đoàn?"...

Do đêm qua uống nhiều nên đầu óc lơ mơ, cả buổi sáng ngồi ở công ty chẳng làm được gì ra hồn. Vẫn mải đuổi theo những suy nghĩ về chuyện tối qua. Cũng như các thím dự, em nghĩ người dìu em lên phòng và thay đồ cho em là em Tr, chỉ có Tr mới đủ sự thân thiết và lo cho em đến như thế. Em cảm nhận được tình cảm Tr dành cho em mỗi ngày một khác. Càng ngày càng đi sâu vào cuộc sống riêng của em…

Trước đây có những chi tiết nhỏ em không tiện tường thuật cho các thím biết, vì sợ câu chuyện sẽ lan man, xa rời trọng tâm của thớt là 4 em y tá nhà bên… Thực ra Tr quan tâm em rất nhiều, từ thời gian em bắt đầu gởi bia nhờ tủ lạnh phòng ẻm (cách đây khoảng 2 tháng), lúc nào ẻm cũng làm sẵn đá để em uống, biết em thức khuya nên hay mua bánh trái mang qua cho em ăn khuya, phòng em cũng chẳng có bếp núc hay tô chén gì cả, mì tôm là do nhờ em Tr nấu cả. Đôi khi thấy em mỏi lưng vì ngồi máy tính quá lâu, em Tr cũng “nện” giùm vài phát cho lưng em đỡ mỏi. Thời gian đầu thì em nghĩ vì là hàng xóm nên vui vẻ, lâu lâu đi làm về cũng mua sinh tố, nước ngọt cho ẻm…
Nhưng từ sau lần ngủ nhờ vừa rồi thì mọi chuyện đã khác nhiều. Mỗi ngày đều nhắn tin hỏi han hoặc nhắc nhở ăn uống đúng giờ, tối cũng chờ cửa…

Thật ra em đối với Tr ngay từ đầu chỉ là quý mến, vì em nó dễ thương, siêng năng, ngoan và chịu học. Vả lại em ở trọ 1 mình, có người bầu bạn nói chuyện sớm khuya cũng khoả lấp được phần nào sự trống vắng. Tuyệt nhiên em chưa có ý định sẽ tiến xa với Tr. Sự chăm sóc tận tình của em Tr mấy ngày qua làm em suy nghĩ rất nhiều, đặc biệt là chuyện tối hôm qua, nó đã bắt đầu đi quá giới hạn. 

Có nhiều thím sẽ nói em “chảnh”, “dâng” tới miệng mà không thèm xơi, “ngu”… Vâng ! Em hoàn toàn có đủ cơ hội để làm chuyện đấy, nhưng muốn “xếp” cho đúng “hình” thì việc cần làm là phải tìm được miếng ghép có tên là “tình yêu” trước. “Xếp hình” thì thằng nào không muốn (Trừ các thím trong voz), nhưng càng cố gắng xếp với một người mình không yêu thương thì cảm giác đọng lại sau đó sẽ chỉ là tội lỗi, chán nản, sự trốn tránh và những hành động phũ phàng dành cho em kia.

Mấy hôm nay em đi sớm về khuya, 1 phần cũng là muốn tránh tiếp xúc và tạo khoảng cách với em Tr, nếu ẻm tinh ý thì sẽ nhận ra điều đó. Nói thẳng ra thì cũng là 1 cách, nhưng như thế thì hơi bị tế nhị khi 2 người chưa là gì... 

- Tầm 11h30, thì em Tr nhắn tin cho em:
“Anh đang ở công ty hả, đã đỡ mệt chưa?”
“Uhm, đỡ rồi. Hôm qua em thay đồ cho anh phải không?”
“Dạ…”
“Lần sau để anh tự làm nhé!”

Sau đó thì không thấy ẻm trả lời nữa, chắc ngại và xấu hổ khi em hỏi thẳng như vậy. Thôi kệ !

- Về mấy em y tá thì có 1 tin mới, em tính review từ hôm qua rồi, nhưng vì không online nên chưa kịp kể cho các thím nghe. Số là sau hôm em ý tá tưới giùm mấy cái cây, em đi từ sáng đến tối nên không mang cây ra ngoài ban công, chiều hôm qua lúc tạt về nhà thay đồ để đi nhậu, mới sực nhớ là gần 2 ngày rồi chưa tưới cho nó… 

Mở cửa ban công thì thấy em M và 1 em nữa đang đứng hóng mát. Thấy em, M nhanh miệng chào:
- Ẻm M "y tá": Hi ! Anh V...
- Em: Uhm. 
- Ẻm M "y tá": Sao mấy hôm nay không thấy anh mang mấy cái cây ra dzị? (Ah thì ra là theo dõi mình…) 
- Em: Anh sợ có người đầu độc nó, nên khi nào ở nhà mới dám mang ra.
- Ẻm M "y tá": Trùi ! Ai mà dám làm dzị, "T" ha...hihi
- Ẻm "kế bên": Um, đúng rùi. Có lòng tốt mà còn bị nghi oan nữa (cười nhẹ).

Ra là em này tên T...Cho đến thời điểm hiện tại em đã biết mặt được 3 em y tá nhà bên: em M (là người ném cục giấy ở đầu tường thuật), em đưa cái máy bay giấy (chưa biết tên), và bây giờ là em T. 

So với 2 em kia thì T về tính tình có vẻ trầm hơn, về ngoại hình thì sắc nét, đằm thắm và nữ tính hơn. Em T có khuôn mặt bầu bĩnh, mũi thẳng, môi khá nhỏ, đôi mắt long lanh và đen láy mang 1 chút buồn xa xăm, tóc dài cắt theo kiểu sole. Cách nói chuyện thì nhẹ nhàng và ý tứ, lâu lâu cười nhẹ hoặc chỉ cười mím chi…ngược lại hoàn toàn với em M. 
Em T mặc 1 chiếc đầm ngủ ren 2 dây màu đỏ tươi rất gợi cảm, để lộ 2 vai trần trắng muốt và cặp…(các thím tự tưởng tượng tiếp giúp em, không thôi em ra đảo mất)…

Do phải đi nên em chỉ trò 

Bốn ngày ở bên gia đình trôi qua thật nhanh, mới hôm thứ 6 hào hứng leo lên xe về quê mà giờ đã ngồi tại "lò bánh mì Sài Gòn" gõ những dòng này. Nơi em về không khói bụi, không kẹt xe, cũng không bon chen, xô bồ. Em trở về là thằng cu Bi của ba mẹ, trở về là 1 nông dân thứ thiệt. Chả là gia đình em sống bằng nghề trồng hoa, cũng đủ loại hết nhưng chủ yếu là hồng, cúc, lay-ơn, ly và lan. (Có khi hoa các thím mua tặng ghệ là do nhà em trồng đấy.)

Mỗi lần về là em lại lao vào phụ gia đình chăm sóc vườn hoa, từ lấy giống, làm đất, rồi trồng cây con...Có thể nhờ đó, tình yêu cây cỏ đã thấm vào máu em từ nhỏ, đến tận bây giờ khi đã vật lộn dưới Sài Gòn nhiều năm, em vẫn thích trồng, chăm sóc một vài loại cây và cả "rau" nữa..hehe..

Thời gian thấm thoát thoi đưa, rồi đến lúc cũng phải lên đường (em cũng mong trở lại công việc và online với các thím)... Tối qua em đón chuyến xe lúc 18h để trở lại Sài Gòn. Lên xe, mải nhìn theo cánh tay vẫy vẫy của mẹ nên cũng chẳng chú ý gì đến người ngồi cạnh. Chỉ đến khi xe đã đi khuất bóng, liếc qua thì thấy 1 em gái ngồi cạnh...

Ngay lập tức, em bật 2 camera 3D, zoom 10000x, có chức năng soi xuyên quần áo (tưởng tượng) để nghía từ đầu đến chân ẻm. Hình ảnh được đưa về bộ vi xử lý, trải qua quá trình phân tích vô cùng phức tạp, suýt treo "cứng" mấy lần, thì mới trả ra được chuỗi kết quả là: “QUÁ NGON !!!”

Đa phần các lần đi xe em toàn ngồi cạnh mấy bà già chuyên…xức dầu cù là…Đã say xe lại còn ói lên ói xuống. Mấy lần nhờ em xin bịch để ói, em tính hỏi có xin ống hút luôn không ?! Thật oải hết sức…Mỗi lần cầm vé lên xe như là mang vé rút thăm đi dò kết quả, mà lần nào cũng toàn “chúc bạn may mắn lần sau”... Nhưng hôm nay khi thấy “giải độc đắc” đang ngồi ngay cạnh bên, lòng em không khỏi xôn xao, nôn nao…khi nghĩ về 8 tiếng ngọt ngào sắp tới !

Vờ cởi áo khoác và máng đồ lên phía trên chỗ ngồi, em tranh thủ nghiệm thu lại “công trình”, ẻm đang nhắm mắt lim dim, lông mày hơi nhăn lại 1 chút có lẽ vì cảm giác khó chịu khi mới lên xe, khuôn mặt trắng mịn với đôi má ửng hồng đặc trưng của con gái Đà Lạt, đôi môi nhỏ hơi mím lại…Ẻm đội mũ len màu nâu nhạt, áo sơmi trắng, bên ngoài khoác áo da mỏng màu đen, quần jean xanh đậm và đôi giày bốt màu lông chuột (Sở dĩ em có thể quan sát kỹ là vì lúc đó xe chưa chạy và đang còn bật đèn để mọi người sắp xếp đồ đạc).

Một lúc sau thì xe cũng tắt hết đèn và khởi hành cho kịp giờ, xe chạy chầm chậm qua những con đường quen thuộc, nhìn từng hàng thông khuất dần phía sau lưng, một chút cảm xúc quyến luyến và bịn rịn dâng lên trong lòng em, quay sang thì ẻm “đồng hương” vẫn nhắm mắt lặng im, ánh sáng mập mờ từ những bóng đèn vàng cao áp hai bên đường như “vô tình” làm khuôn mặt ẻm thêm lung linh và như “cố tình” làm chiếc áo sơmi thêm mỏng manh, thêm thấp thó và lấp ló

Ngồi suy nghĩ mông lung 1 lúc thì em ngủ quên lúc nào không hay, chợt giật mình vì có ai khều vai, mở mắt thì thấy em “đồng hương” đang nhìn mình với cặp mắt long lanh + đắm đuối, đôi môi hồng xinh khẽ hé mở rót mật vào tai em 1 câu nghe rất đỗi...quen thuộc: "Anh ơi, xin giùm em cái BỊCH…!!!"

Giấc mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ của em được thay thế ngay bằng hình ảnh em “đồng hương” ngồi ra sức biểu diễn liên khúc “hò…hò…ơi…hò…ới…ợ…!!!” . Sau khi kết thúc màn live show “vô cùng hấp dẫn và hoành tráng” thì em nó ngồi vật ra ghế, đầu ngả sang một bên và lả đi vì mệt.

Cũng hình ảnh này, như những lần trước thì em đã lầm bầm chửi rủa trong miệng rồi, nhưng hôm nay thay vào đó là sự gật gù đồng cảm và tấm lòng sẻ chia thấm đậm tính nhân văn…Có lẽ vì "biểu diễn" quá sức nên em nó thiếp đi, đầu cứ gật nghiêng sang 1 bên…(Có lẽ cần 1 bờ vai)…Nghĩ là làm liền, em vội chỉnh đốn lại tư thế, ngồi thẳng người lên, 2 tay đặt lên chân hết sức nghiêm túc, cố gắng…chìa vai về phía ẻm...

Ẻm “đồng hương” cứ gật, em thì cứ chìa, nhưng lần nào sắp đụng vào vai em thì ẻm lại ngồi thẳng dậy…căng thẳng...đấu trí cả tiếng đồng hồ vẫn chưa đạt được kết quả mong muốn, đang tính ấn đại đầu em nó vào vai mình thì xe dừng lại ở quán cơm bên đường để mọi người ăn khuya, thế là phải tỉnh mộng, lồm cồm vác balô đi xuống…

- Quán cơm này tên là Đồng Tháp, nằm ở chân đèo Bảo Lộc (thím nào về Đà Lạt đi xe Thành Bưởi chắc cũng đã từng ghé qua). Đến đây thì mới được gần nửa đường, dù tối có ăn 1 chút rồi nhưng em vẫn quất thêm 1 tô nui thịt nạc phòng khuya lại đói.

Đang ăn thì thấy ẻm đi từ khu WC phía sau tiến về phía bàn em và kéo ghế ngồi xuống. Hai bên cười xã giao rồi em nó lên tiếng:

-  Ẻm “đồng hương”: Em bị say xe, làm phiền anh quá…

-  Em: Uhm không có gì. Cũng hy vọng em sẽ qua khỏi con trăng nầy, đi hoài rồi quen.

-  Ẻm “đồng hương”: Hic…Em đi hoài cũng không hết say được, mấy lần trước toàn đi xe máy về với bạn, lần này hông đứa nào chịu về xe máy…

-  Em: Cố tập đi, anh chưa nghe ai chết vì…say xe đâu.

-  Ẻm “đồng hương”: Em sắp chết rồi đây này…hic…

-  Em: Em ăn gì không?

-  Ẻm “đồng hương”: Dạ thôi, em không có đói, anh ăn đi.

-  Em: Ăn đi, ăn mới có sức…ói..hehe…

-  Ẻm “đồng hương”: Anh còn chọc nữa, tý em ói lên người anh cho coi…

Sau một hồi trò chuyện thì mới biết em này ở cách nhà em khoảng 3km, sinh năm 90, đang làm ở SCB Bank (mới đầu em nghe là SBC, tưởng thuộc nhóm anh Tiến, chuyên săn bắt cướp trừ hại cho dân). Ăn xong thì cũng là lúc xe chuẩn bị đi tiếp, em chạy vội ra quầy bán nước, mua 2 chai C2 rồi phóng lên xe…

Lúc nãy ngồi vào máy, đang viết update tiếp cho các thím thì em nhận được 1 cuộc điện thoại…Nói chung là trong mơ cũng không bao giờ em nghĩ sẽ có cuộc nói chuyện này. Đã gần 7,8 năm rồi nhưng viết thương vẫn chưa nguôi… những bài hát, kỷ niệm, rung động đầu đời và cả những giọt nước mắt…

Nói chuyện mà lòng em trống rỗng, chẳng biết phải nói gì, hỏi gì…Cách nói chuyện của “người đó” sau bao năm không thay đổi, hồ hởi, quan tâm, hỏi han...Là định kiến tồn tại trong em hay sự thật vẫn thế… 

Cúp máy cũng hơn 2 tiếng rồi mà em vẫn ngồi ngu mặt ra tự kỷ với mấy bài hát cũ. Định update tiếp hầu các thím nhưng lòng ngổn ngang, sợ có viết cũng chẳng ra hồn. Chắc em qua gõ cửa phòng Tr lấy mấy lon bia về uống cho dễ ngủ. Mong các thím thông cảm, mai em sẽ tường thuật đầy đủ chuyện xảy ra 2 ngày nay.

- Hai hôm nay em sốt, người lúc nào cũng nóng hầm hập, mắt mũi mở không ra, nằm li bì không tài nào dậy nổi, lúc nào cũng chỉ muốn ngủ và ngủ, không biết là bị cái khỉ gì nữa… Nghỉ làm luôn 2 hôm mặc dù cả đống việc đang chờ làm gấp…Từ nhỏ đến giờ em rất ít khi bị ốm, lâu lâu chỉ cảm sơ sơ, 1-2 ngày là hết chứ chưa khi nào bị lâu và oải như lần này. @_@

Hôm nay ngủ đến gần 7h tối thì em lồm cồm bò dậy, bụng đói cồn cào nên ăn ít cháo thịt bằm em Tr để sẵn trên bàn (thím nào liên tưởng anh Chí – chị Nở em gạch vỡ đầu), cảm thấy đỡ đỡ nên bật máy lên, check sơ mấy cái email rồi vào VOZ viết ngay ít dòng để các thím biết em còn sống…

- Tối thứ 5 sau update cuối em tắt lap và đi qua phòng em Tr lấy mấy lon bia. Lúc đó cũng đã gần 3h sáng, cả nhà tối om như mực, chỉ có chút ánh sáng hắt ra từ bóng đèn WC phòng em. Do nhà này rộng nên khoảng cách giữa các phòng khá xa, hành lang tính từ cửa phòng em đến phòng em Tr cũng hơn 10m, ở giữa là cầu thang. Đêm hôm đó em vũ đoàn đi diễn ở Đồng Tháp không về, nhà chỉ có em và em Tr. 

Đi chầm chậm dọc hành lang tự nhiên em thấy hơi lạnh lạnh sau gáy, mắt cứ ngó láo liên xuống phía dưới cầu thang và cái cửa sổ cuối hành lang, không gian tĩnh mịch đến lạ lùng. 

(Em tin có ma quỷ nhưng không sợ và cũng chưa gặp lần nào, mặc dù trước đây khi còn ở quê, em cũng đã từng chơi nhiều trò hơi quái dị và điên (như lời bạn bè em nói): Ngủ qua đêm tại chòi hoang trong rừng, đi lên đồi cắm nhang vào ngôi mộ đã bị mưa sói mòn hết đất để lộ ra nắp hòm, chui xuống hầm tránh bom của một ngôi nhà hoang có người treo cổ…tất cả đều chỉ đi một mình. Một phần do tính em thích mạo hiểm, tò mò về mấy chuyện tâm linh và một phần do mấy thằng bạn thách thức. Lâu lâu nghĩ lại em cũng không hiểu vì sao lúc đó gan đến vậy, giờ thì chỉ “phiêu lưu” vào mấy chỗ tối tối nếu có ẻm nào đi cùng thôi).

Đứng trước cửa, nghe thấy tiếng quạt kêu xè xè trong phòng, nghĩ cũng tội - khuya rồi, đang ngủ ngon mà còn bị gọi dậy - nhưng thực sự là em muốn uống 1 chút gì đó vào lúc này. Tần ngần 1 lúc thì em cũng gõ cửa, gõ hơn chục cái thì nghe tiếng thều thào như…ma:
- ..A..i…v..ậ..y…? 
- Anh, anh V đây..
- C..ó…c..h..u..y..ệ.n…g.ì….v..ậ...y…a..n…hhh?
- Em còn thức không? anh lấy mấy lon bia…
- …(im lặng)…
Nghe thì biết là tiếng em Tr rồi, nhưng có lẽ do em coi nhiều phim kinh dị quá, cộng với cảm giác lạnh lạnh lúc nãy nên tưởng tượng đủ kiểu…

Cửa bỗng “CẠCH…!” 1 tiếng khô khan, em cũng vô thế chuẩn bị…dzọt nếu có biến…Cửa mở, 1 bóng trắng trắng lù lù đi ra…đầu tóc thì bù xù như quạ, dòm dòm 1 lúc thì đích thị là em Tr rồi ! Do ngái ngủ nên em nó đứng đật mặt ra 1 lúc, rồi như sực nhớ vì sao đứng đó nên chạy lại mở tủ lạnh lấy bia cho em.

Qua ánh đèn hắt ra từ tủ lạnh thì em thấy “con ma Tr” không mặc…quần (quần short thôi nha các thím, còn chíp có hay không thì em không biết), chỉ mặc mỗi cái áo thun màu trắng khá mỏng… Em xay xẩm cả mặt mày, mắt hoa, chân tay bủn rủn do não thiếu máu trầm trọng vì máu đã bị dồn lại ở 1 số bộ phận khác. Khoảnh khắc ấy trôi qua nhanh như chớp, thoáng một cái 4 lon bia lạnh ngắt đã nằm trên tay em, tính kêu ẻm cất vô lại rồi lấy từng lon một thì bia mới ngon nhưng sợ ẻm biết nên thôi. 

- Về phòng lôi mấy bịch đậu phộng da cá, ít bánh sẵn có ra. Hớp từng ngụm bia lạnh miên man suy nghĩ về cú điện thoại lúc nãy và cả những chuyện ngày xưa. Những ký ức và kỷ niệm chợt ùa về…(Do đây là chuyện cũ nên em cũng không muốn nhắc lại và làm rối thêm câu chuyện, chỉ là 1 khoảng lặng trong những gì em đang tường thuật cho các thím). Em ngồi đến gần 7h sáng thì hết bia và cũng thấm mệt, định ngả lưng 1 chút rồi lên công ty, nhưng nằm mê mệt đến tận 5h chiều hôm qua mới tỉnh, cả người ê ẩm như bị bóng đè…Nằm mãi đến tầm 8h tối thì mới quơ được cái đt bên cạnh nhắn tin cho em Tr…


Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014





80s toys - Atari. I still have