Thiên Địa Quyết Siêu phẩm nhập vai, hành động, ấn tượng, Game được chơi nhiều nhất 2013 Chi tiết » |
Lúc nãy em Tr qua, thấy em ngồi máy tính liền làm 1 bài ca bất hủ có tên là “sức khoẻ”, gán ghép tội thức khuya là nguyên nhân chính dẫn đến thảm cảnh 2 hôm nay của em. Rồi sau đó đưa ra vô số các phương án làm thế nào để ngủ sớm, ăn thế nào cho khoa học và đủ chất, viễn cảnh nếu em cứ như thế này thì hậu quả sẽ ra sao..v..v..Càng lúc em càng thấy em Tr có nhiều điểm giống…mẹ em. Em ngại nhất ở mẹ là điểm nhiều khi hay lo lắng thái quá và làm nghiêm trọng vấn đề hơn, biết cũng là vì lo cho mình thôi, nhưng nói nhiều quá lắm lúc cũng khiến mình khó chịu.
Vừa ăn cháo vừa nghe ca “cải lương Bến Tre” thật là khổ. Đó giờ em rất ít khi ăn cháo, phần vì không no và cũng không thích lắm, nhưng em cảm thấy cháo em Tr nấu rất ngon, thịt bằm chín mềm vừa phải, cháo không nhão cũng không quá đặc, nêm nếm cũng vừa miệng. Quen thì nhiều nhưng em thấy con gái biết nấu ăn, thích nấu ăn và nấu ăn ngon bây giờ hiếm. Một số lý giải bởi vì bận bịu nhiều việc, đi học đi làm không có thời gian. Một số thì lại cho rằng không nhất thiết phụ nữ suốt ngày phải lo việc nội trợ hoặc lấy nhau về ra tiệm ăn cho lẹ...Nhưng quan điểm riêng em thì con gái nên biết nấu ăn và nấu ăn ngon thì càng tốt. Trong thâm tâm mỗi người đàn ông đều muốn được ăn những bữa cơm do chính người yêu thương của mình chuẩn bị. Em xa nhà đã nhiều năm, đôi khi thèm lắm 1 bữa cơm như thế, đạm bạc cũng được nhưng đầy ắp sự yêu thương...
Ăn hết tô cháo cũng là lúc “cải lương” hết. Đang mon men mò lên máy ngồi tiếp thì em Tr trừng mắt, chống nạnh nhìn em “đắm đuối”. Không muốn làm ẻm buồn, cũng như tỏ vẻ đồng cảm sâu sắc với bài “cải lương” lúc nãy, nên em bò lên giường nằm, định chờ em nó về ngủ rồi online tiếp. Nhưng em Tr không hề đơn giản như thế. Linh cảm của em thường đúng...
Vừa chạy về phòng 1 lúc thì ẻm đi nhẹ nhẹ qua phòng em lại để thăm dò tình hình, em giả bộ nằm ngoác mồm ra ngủ, ra vẻ mê mệt lắm rồi. Ẻm dòm dòm một lúc thấy không có động tĩnh gì thì mới đi về và còn sang thêm 1 lần nữa (con gái là chúa đa nghi). Một phần do ăn no bụng, phần vì mệt nên em cũng ngủ thiếp đi. Lúc nãy giật mình dậy vì muốn đi vệ sinh, ngó đồng hồ thì gần 4h sáng, bật máy lên tranh thủ update tiếp kẻo gạch đá của các thím sắp đủ xây mộ rồi…
Trở lại chuyện em “đồng hương” trên chuyến xe xuống Sài Gòn…
Sau khi em mua 2 chai C2 và lên xe thì thấy em nó đã thủ thế cầm sẵn…bịch đợi…ói !!! Nhìn thấy em nửa muốn cười nhưng cười không nổi, chỉ nhắm mắt, nhắn nhó chịu đựng cơn say xe. Nhìn cảnh đấy em tuy mắc cười lắm nhưng cũng ráng nhịn ngồi xuống cạnh.
Đã hơn 10h đêm, xe chạy 1 lúc thì mọi người dần chìm vào giấc ngủ, lâu lâu chỉ có tiếng ho hắng của 1 vài người. Em lôi cái headphone trong balô ra nhét vào tai, chọn mấy bài piano để nghe cho dễ ngủ. Em “đồng hương” thì nằm im ru, thở đều, tay vẫn cầm khư khư cái bịch…chắc là mệt quá nên ngủ rồi ! Liếc xuống phía dưới cổ 1 gang tay thì thấy cái áo khoác da đã biến đâu mất, chỉ còn áo sơmi trắng. Chắc do nóng quá – em chậc lưỡi - (Lâm Đồng mùa này cũng nóng không thua gì Sài Gòn, mấy tối về nhà em ngủ bật quạt rồi mà mồ hôi vẫn vã ra).
Đoạn từ Bảo Lộc tới Dầu Giây đường tối và tương đối thẳng nên em cũng chìm nhanh vào giấc ngủ, ngồi trên xe một lúc lâu người mỏi, tính đổi thế ngồi thì thấy vai bên phải hơi nặng nặng, quay sang thấy...đầu của em “đồng hương” ...tỉnh hẳn luôn. Nói là ẻm dựa nhưng chỉ là 1 chút, kiểu như dính dính được miếng da đầu. Thấy vậy em nhẹ nhàng ngồi xích qua phía bên phải để ẻm dựa được nhiều hơn.
Nhìn ra cửa sổ thì cũng đã gần đến Biên Hoà, đường vắng hoe, lâu lâu mới có 1 chiếc xe tải lướt qua. Tự nhiên thấy tội nghiệp em “đồng hương”, thân con gái dặm đường, vật vờ, mệt mỏi không ai lo... Lại ngó xuống phía dưới cổ 1 gang tay, bây giờ nhờ ánh đèn 2 bên đường em mới thấy được sự hung vĩ của thiên nhiên, ôi những dải núi trùng trùng điệp điệp, những rừng thông vi vu trong gió, những hồ nước phẳng lặng và cả những góc tối thấp thoáng bóng từng đôi trai gái hẹn hò…Quê tôi ơi, thế này thì chịu sao nổi !!!
Hơn 1 tiếng cứ 5 phút lại “ngắm cảnh” 1 lần khiến em không sao ngủ được. Em “đồng hương” thì vẫn ngủ say tít thò lò, lâu lâu cựa mình nhưng cũng vẫn dựa vào vai em ngủ. Cuối cùng thì xe cũng gần tới bến. Bị khều dậy mặt em nó ngố không tả được, ngơ ngơ như trên trời rơi xuống, sau 1 hồi hoàn hồn thì cũng uể oải xếp đồ đạc để chuẩn bị xuống xe. Em tranh thủ xuống lấy vali và đồ dưới gầm nên cũng không để ý em nó thêm.
Chọn 1 bác xe ôm nhìn có vẻ lớn tuổi để chất đồ lên, đang lui cui với cái vali, balo và mấy túi đồ thì em nó đã đứng bên cạnh từ lúc nào. Gương mặt tuy vẫn còn thấm mệt nhưng nhìn em cười rất tươi (từ đầu đến giờ mới cười được 1 lần ra hồn):
- Em “đồng hương”: Cám ơn anh nhiều nhé !
- Em: Vụ án gì vậy em?
- Em “đồng hương”: Dạ..um..hông có gì..hìhì..Anh về đâu?
- Em: Anh ở gần đây thôi, còn em?
- Em “đồng hương”: Dạ em về đường … Q…
- Em: Cũng xa nhỉ, em đi xe thồ hử?
- Em “đồng hương”: Dạ không, có bạn em đang chờ ở kia rồi.
- Em: Uhm, vậy em về đi, kẻo bạn chờ.
(Màn trao đổi số điện thoại…)
- Em “đồng hương”: Em xin phép đi trước ! Hôm nào anh em mình café nhé anh !
- Em: Uhm, nhất trí. Ah mà này…
- Em “đồng hương”: Dạ.. sao anh?
- Em: Chúc mừng em … vẫn còn sống!
Về tới nhà thì cũng 2h sáng, thấy phòng em Tr và em vũ đoàn đều khoá bên ngoài, vậy là chưa đứa nào lên. Đi xe gần 8-9 tiếng nên em cũng oải, rửa qua loa mặt mũi rồi lao lên giường, vừa bóp bóp vai cho đỡ mỏi vừa nghĩ về buổi tối hôm nay. Quả là một chuyến đi đầy “gian khổ” !
Chưa khi nào em thảm hại như mấy ngày hôm nay. Thân tàn ma dại, người ngợm uể oải, bơ phờ, tờ rym thì xoắn lại thụt vào trong. Ba ngày nằm bẹt một chỗ như 1 cực hình, mỗi ngày chỉ có 2 chai nước biển, thuốc và cháo thịt bằm. Hết thức rồi lại ngủ li bì vì ngấm thuốc…Ba ngày với sự thấm thía về cảnh ốm đau, bệnh tật, cảm giác bất lực trước sự tuột dốc về sức khoẻ của chính mình.
Từ bé đến giờ sức khoẻ em rất tốt, lâu lâu cũng có ốm, nhưng đa phần chỉ cảm xoàng 1, 2 ngày là hết ngay. Chưa khi nào phải nằm tại bệnh viện và nhất là nằm cả mấy ngày như vậy. Duy chỉ có 1 lần vào năm 2005. Đây cũng là 1 trong những kỷ niệm rất đáng nhớ trong suốt những năm tháng ở trọ tại Sài Gòn. Lòng chợt bồi hồi cảm xúc khi nhớ lại chuyện xưa, em xin kể lại 1 chút trước khi tiếp tục tường thuật về các ẻm.
----//----
Hồi đó em ở trọ ở đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Q.Bình Thạnh, ngay ngã tư Hàng Xanh, nếu em nhớ không lầm là hẻm 294, P.21. Đó là một buổi chiều Chủ Nhật, em mới đi chơi với gấu về, lòng tràn ngập niềm vui vì vừa được ăn xôi, bon bon chạy vào hẻm, miệng hát ngêu ngao mấy bài của Lương Bằng Quang (năm đó LBQ ra vol.1, em nghe muốn nát đĩa)… Bỗng từ đâu có 2 đứa nhóc khoảng 5,6t lao từ trong nhà ra đường, chỉ cách đầu xe em khoảng 3m. Quá bất ngờ với tình huống trên, em chỉ còn kịp đẩy chiếc xe lệch sang phía bên phải để né 2 đứa bé, còn mình thì lao về phía trái, cắm thẳng xuống đường…
Chiếc xe sợt qua 2 đứa bé, tuy không trúng nhưng cũng khiến cả 2 đứa nó sợ ngã lăn cù ra đường. Lúc đó tầm khoảng 5h chiều nên hẻm rất đông người. Thấy tông xe nên dân bu lại rất đông để “bồ hóng”. Em do chủ động té xuống nên không bị nặng, chỉ sây xát đôi chỗ, nhưng do chống tay xuống đường nên 2 cổ tay bị trật, đau không cử động được. Do hẻm nhỏ và em ở được một thời gian nên đa số dân ở đây đều quen mặt, tính em xuề xoà, dễ sống, lâu lâu cũng hỏi thăm người này, người kia nên không đến nỗi bị ghét. Mọi người bắt đầu xúm lại hỏi thăm, đỡ em và cả đứa bé dậy.
Hai đứa kia thì không sao, nhưng do sợ nên gào to như bò rống. Từ trong đám đông có 1 lão tầm khoảng 40t, mặt mày đỏ gay như gà chọi, nồng nặc mùi rượu, nhảy xổ vào hét ầm lên:
- Lão già: Thằng chó nào đâm vào con tao???
- Em: (trố mắt ra nhìn)…!!!
(Đám đông đồng loạt quay sang nhìn em “đắm đuối” như chỉ điểm. Lão già kia ngơ ra trong giây lát, rồi sau đó cũng hiểu ra câu trả lời…)
- Lão già: Ah thì ra thằng chó này. Dm mày tông con tao hả???
- Em:…
Chưa cần biết đúng sai, phải trái thế nào, lão liền bay vào phang em tới tấp, hình như do lão đã ngà ngà say nên ra đòn không chuẩn xác, cú xông phi đề-pa hụt làm lão chới với suýt té… Em chưa kịp phân trần câu nào thì 1 đám 4, 5 thằng thanh niên tầm 26, 27t lao vào đánh phụ lão.
Tuy tay đau không thể phản kháng lại, nhưng do em có học 4 năm Taekwondo nên đỡ được hầu hết các đòn hội đồng từ đám đó…Thấy vậy một vài người trong đám đông nhảy vào can. Đám bên lão già vật em té xuống đất, sau đó cầm tay định lôi vào nhà lão để đánh, mấy người dân thì nắm chân kéo lại. Hai bên giằng co, lôi xềnh xệch. Cùi chỏ, bả vai em rách và rướm máu vì bị chà sát liên tục dưới lòng đường…
Sau một hồi bất phân thắng bại trong màn “kéo co người”, “đội” lão già ùn ùn chạy vào nhà và đi ra với dao và gậy lăm lăm trên tay . Dân thấy vậy thì dạt ra vì sợ bị chém oan, em cũng hoảng lắm nhưng người rã rời do bị kéo giật, lực bất tòng tâm không nhấc chân lên nổi nữa, đành nhắm mắt xuôi tay, chuẩn bị tinh thần xuống thông @ss diêm vương. Thì bỗng đâu có 2 người, 1 nam 1 nữ nhảy vào che cho em. Người con trai ở trần khá vạm vỡ, mình xăm chi chít, còn người con gái thì quần đùi dép lê, cả 2 trạc khoảng 30, trông tướng cũng không phải hạng tầm thường.
Mặc cho đám đông la hét, đám “lão già” vẫn tung những nhát chém chí mạng về phía em. Vì che chắn cho em nên anh con trai bị chém 1 nhát trúng bàn tay trái, 1 nhát rách vai, chị gái thì bị 1 nhát sợt qua bụng. Lúc đó em đã bị choáng, mắt hoa không còn nhìn rõ, hầu như né theo phản xạ và do người dân kéo đi, chỉ nghe thấy tiếng người la hét, tiếng gào của đám “lão già”…Đúng lúc nguy kịch nhất thì thấp thoáng bóng mấy chú mặc đồng phục xanh...
Trụ sở công an P.21 nằm ở đầu hẻm 294, cách nơi em xảy ra tai nạn chỉ khoảng 100m nên mới nhanh như vậy (chứ bình thường là đánh xong chán chê rồi các chú mới thong thả tới để “nghiệm thu”). Tiếng roi điện kêu tách tách tựa như tiếng sét đánh ngang tai khiến đám “lão già” tỉnh người, dừng tay. Em cũng không còn sức đứng vững, đành ngồi bệt xuống lòng đường, mặt không còn chút máu, quần áo thì rách tả tơi. Đám đông người thì kể lại sự việc cho bên phía công an, người thì xúm xunh quanh em, kể cả 2 anh chị cứu em lúc nãy, tuy bị thương nhưng cũng chạy lại xem em có sao không…
Sau đó người dân xốc em dậy, khiêng lên xe máy chở vào bệnh viện. Trước khi đi, chị gái nhét vào túi áo em 100.000, rồi lần lượt người thì 50, người thì 20…chật đầy cả túi. Tự nhiên nước mắt em trào ra, không phải vì đau, mà vì giữa chốn Sài Gòn xô bồ, thân cô thế cô mà lại được đối xử tốt đến như vậy…Lên bệnh viện nhân dân Gia Định, chụp X-Quang, khám tổng quát. Bác sĩ kết luận chỉ bị thương phần mềm và trật khớp cổ tay. Thế là bó bột 2 tay, khâu, rửa, băng bó mấy vết thương rồi được về.
Nghe mọi người kể lại mới biết 2 anh chị kia là dân giang hồ có máu mặt tại Q.Bình Thạnh. Gia đình chuyên bảo kê cho mấy vũ trường, karaoke, nhà hàng…Đám “lão già” do nhậu say nên trông gà hoá cuốc, không biết trời cao, đất dày. Hậu quả là phải xuống nhà 2 anh chị kia lạy lục gần chết + đền gần mấy chục triệu mới được yên thân. Phần em thì lão cũng đến nhà xin lỗi và đưa cho 2tr lo tiền thuốc men và bồi bổ. Tay bó bột nên em chẳng làm được gì, báo hại mẹ và Ex phải thay phiên tắm, thay đồ, đút cho em ăn. Gần cả tháng sau mới lành hẳn.
Lâu lâu có dịp đi ngang qua Bình Thạnh, em vẫn ghé lại thăm nhà chủ và những người dân cứu em năm xưa. Đúng là cuộc sống khi ta gieo hạt gì thì ắt sẽ gặt quả ấy.
----//----
Trở lại chuyện em nằm viện. Bác sĩ nói em bị như bởi vì 2 nguyên nhân: Đầu tiên là bị sốt siêu vi, sốt cao. Thứ 2 là do ngủ quá ít, ăn uống thất thường trong thời gian dài, sức đề kháng yếu nên khi gặp sốt siêu vi khiến cơ thể bị suy nhược nặng. (Nhân đây em cũng có lời khuyên với các thím, cố gắng ngủ sớm và ăn uống điều độ, ngồi máy tính vừa phải thôi, nên dành thời gian để thể dục thể thao, vừa hạn chế wei tei, vừa nâng cao thể lực.)
Từ hôm em nằm trong bệnh viện thì em Tr ngày nào cũng ghé 2,3 lần, lo ăn uống, lấy quần áo cho em, trưa và tối đều về nhà nấu cháo mang lên theo yêu cầu của bệnh viện chứ không chịu mua bên ngoài. Đã dằn lòng là cố gắng tạo khoảng cách với ẻm nhưng xem ra thất bại hoàn toàn. Ẻm lo tận tình quá khiến em rất khó xử không biết làm thế nào cho phải. Em sống trước giờ luôn sòng phẳng trong mọi việc, không thích mắc nợ ai điều gì, kể cả chuyện tình cảm. (Chả lẽ đợi đến lúc em nó ốm thì đè ra chườm, xoa lưng, lau người như mấy hôm nay em nó làm cho em sao.)
Tin em ốm liệt dương (giường) nhanh chóng được bạn bè báo cho nhau, chúng nó kéo đến bệnh viện thăm em vui như trẩy hội. Một phần là thăm, phần còn lại chắc là tò mò muốn xem em sắp lên bàn thờ ngắm gà khoả thân hay chưa để còn được ăn kẹo dừa cắn hạt dưa, xem pê-đê múa khoả thân. Trong số những người đến thăm, có một người khiến em rất bất ngờ và cũng gây một số rắc rối nho nhỏ, khó xử cho em trong suốt mấy ngày nằm tại bệnh viện…
Khi mới nhập viện dù mệt tưởng như sắp chết nhưng khi nghĩ đến cảnh sẽ được các em y tá xinh đẹp với đôi mắt to tròn, đôi môi căng mọng, xúng xính trong trang phục trắng, õng à õng ẹo cầm tai nghe (như trong các tài liệu mà em dày công nghiên cứu trong suốt thời gian du học trước đây)…ngày ngày cận kề chăm sóc, xoa tay bóp chân, rờ tờ rym (tim) bắt mạch thì lòng em cũng không khỏi khấp khởi hi vọng…
Nhưng đời thường không như...phim tài liệu mô tả, ngay bữa đầu tiên em tới, người truyền nước cho em là 1 mụ y tá, vừa già vừa mập, mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt. Không biết kiếp trước em có mắc tội gì với mụ hay không mà mụ hỏi tình hình sức khoẻ em như tra khảo phạm nhân, vừa làm thủ tục nhập viện vừa càm ràm lẩm bẩm gì đó nhức cả đầu. Em thì mệt nên cũng chả phản ứng lại gì, chỉ nằm im chịu đựng và buông xuôi mặc cho mụ dày xéo thân em. Hành động của mụ hết sức mạnh bạo, mụ vạch quần em ra, rút "khúc nhựa" đâm ngay vào @ss em không chút cảm xúc (chích thuốc nhé các thím), khiến cảm giác của em chỉ còn là đau đớn, ề chề và tủi hổ . Thầm trách sao số phận trớ trêu, đùa giỡn với mình, tại sao không phải là 4 em y tá ngọt ngào, mơn mởn ngay sát bên mà lại là mụ!
Sốt siêu vi không đơn giản như em tưởng, đau đầu kinh khủng, cứ nóng lạnh hầm hập từng cơn, cả người ê ẩm, đau nhức, xương cốt như rã ra… Em có cảm giác tay chân như không phải của mình, muốn nhấc cũng không nhấc nổi... Vừa dịu được cơn sốt này thì cơn sau lại tiếp nối…Thường mệt nhất là khoảng tầm chiều tối, lâu lâu thì buổi sáng, mỗi lúc đến cơn là mê man không biết gì nữa… (Các thím mà có dấu hiệu sốt như em thì nên đến bệnh việc để truyền nước càng sớm càng tốt, nằm lì ở nhà rất khó khỏi, nếu thể lực yếu thì nguy cơ “lên dĩa” rất cao).
Ngoài truyền nước và thuốc thì em cũng chẳng ăn được gì nhiều ngoài cháo thịt bằm do em Tr nấu, lúc nào miệng cũng cảm thấy đắng, cổ họng thì đau rát và muốn ói, đồ mọi người mang đến thăm cũng không ăn được gì (chỉ toàn vỗ béo cho mấy thằng bạn trời đánh, chiều chiều ghé hốt mang về hết). Ngày nào sáng sớm trước khi đi học em Tr cũng ghé qua 1 lần đưa đồ cho em, trưa đi học về nấu cháo mang qua, tối thì vào từ lúc 5, 6h đến hết giờ thăm bệnh mới về. Mấy thằng bạn được dịp mặc sức trêu ghẹo cả 2 đứa. Cứ lúc nào vắng mặt ẻm Tr là lại rên rỉ:
“Đêm đêm dưới ánh trăng vàng
Tôi với cây “hàng” âm thầm thở than
Và cô nàng bên xóm
Mỗi lúc tắt đèn, mò sang nhà “mần” quen…” m(_ _)m
Muốn đập vào mặt tụi nó mấy cái, nhưng…không còn đủ sức, cũng chẳng biết giải thích thế nào, đành nhe răng ra cười trừ mặc cho tụi nó troll…
Ngày đầu tiên trôi qua chán không tả, ngoài việc ăn, ngủ ra thì chẳng có gì khác để làm cho khuây khoả, cứ nằm lăn qua lăn lại hoặc nhìn…trần nhà. Vì gia đình em ở xa nên ban ngày chỉ có mấy người họ hàng thay phiên nhau ở bệnh viện, bạn bè thì đa số đi làm nên chiều tối mới ghé chơi. Cảm giác muốn trở lại với công việc, với những bận rộn thường nhật, sờ mó cái máy tính, về nơi mà các thím gọi là “động bàn tơ", viết tiếp tường thuật còn đang dang dở... Cũng tự động viên mình rằng rồi sẽ ổn, sẽ mau khoẻ lại và coi như mình nghỉ xả hơi vài ngày. Nhưng mọi chuyện thì thường không như ý muốn.
Vào ngày thứ hai tính từ ngày em nhập viện, tối hôm đó - tầm 7h - Sau khi ăn cháo xong, em nằm nói chuyện với mấy thằng bạn thân và em Tr thì nghe trước cửa phòng có tiếng người trò chuyện, cửa hé mở, cô điều dưỡng bước vào. Em cũng xoay người lại nhìn, theo sau cô điều dưỡng là 1 người con gái. Em chợt bần thần khi nhìn thấy gương mặt của người đó, một gương mặt mà em không thể nào quên..umm.. nói đúng hơn là đã khiến em bị ảm ảnh suốt một thời gian dài...
- Cách đây 3 năm, trong một lần ngồi với nhóm bạn tại cà phê “Bệt” ngoài nhà thờ Đức Bà, Q.1 (Trước đây em và nhóm bạn vẫn thường hay ra đây vào cuối tuần để “tám”, vừa mát, vừa thoải mái, lại đông vui).
Hôm đó khi cả nhóm vừa đặt mông xuống bờ xi măng dọc công viên, như thường lệ việc đầu tiên là em đưa ngay 2 camera 3D lên lia 1 vòng xung quanh để xác định vị trí các em xinh tươi, nhằm lấy tư liệu để mà suýt mà xoa với mấy thằng bạn ngồi cùng, chưa lia được bao xa thì đập ngay vào mắt em là 1 cô bé ngồi một mình trên ghế đá sát bên cạnh nhóm em.
Theo những thông tin camera truyền về, em nhẩm tính sơ bộ về độ mịn của da, độ dài của lông…tơ, độ căng của… ước lượng bé này tầm 18 - 19t là cùng, nhìn rất dễ thương, mái tóc dài được kẹp gọn gàng 1 bên, mặc một chiếc váy liền ngang đầu gối - hình như là màu kem - (do thời gian cũng lâu và là buổi tối nên em không nhớ những chi tiết về trang phục, nói chung là dễ thương theo kiểu trong sáng).
Sau một hồi chém gió đủ các chuyện trên trời dưới đất, thì chủ đề các em gái ưa thích thường là chuyện ma, kinh dị, huyền bí… (Theo kinh nghiệm của em thì các thím nên lận lưng một vài chuyện thể loại này, thật hay chém gió không quan trọng, càng ghê rợn càng tốt, ghê đến mức khiến em nó mất ngủ được thì quá tuyệt vời! Cái gì càng ấn tượng thì càng khó quên). Do em là người chuyên trị thể loại này nên cả đám xúm lại quanh em…Từ các giai thoại ma ở Đà Lạt, đến những chuyện em nghe kể lại và cả những cuộc phiêu lưu đi tìm “ma” của chính em.
Trong lúc em kể đến khúc gay cấn chuyện về một thằng uống thuốc sâu tự tử chết trên đồi - sau đó hiện hồn về - gần nhà em. Thì bỗng một em trong nhóm hét toáng lên - cả nhóm hoảng hồn nhìn về phía em ấy (Em cũng hoảng, tưởng thằng trong câu chuyện hiện hồn về rồi bắt xe xuống tận Sài Gòn) – Ra là do cô bé em nhìn thấy lúc nãy khều vai nó, thần hồn nát thần tính nên nó sợ quá la ầm lên. Bé kia cũng hoảng không kém, mặt xanh như tàu lá chuối, lắp bắp nói nhỏ xíu:
“Cho..cho em ngồi chung với.., nghe anh này kể em..sợ quá…!”
Không phải tất cả các em gái mà em gặp, quen đều “xinh tươi” cả đâu. Lacoste cũng đầy ra, loại nào cũng có. Nhưng đa phần các ẻm mà em tường thuật hầu các thím đều là những ẻm có ngoài hình khá, có cá tính riêng, thu hút và hấp dẫn, để lại trong em ít nhiều cảm tình và ấn tượng. Bình thường khi gặp 1 cô gái không quen, em ít khi chọn cách làm quen lộ liệu, trực diện hoặc sỗ sàng. Đa phần lợi dụng yếu tố hoàn cảnh, thêm 1 chút sáng tạo + mưu mẹo, để có thể tiếp cận đối tượng một cách tự nhiên nhất.
Sau khoảnh khắc bất ngờ ở trên, cô bé nhanh chóng xà vào ngồi chung với cả nhóm, em cũng tiếp tục câu chuyện đang kể. Không biết do câu chuyện hấp dẫn hay do em quá rạng ngời mà cô bé ngồi thộn mặt ra nhìn em chằm chằm từ đầu đến cuối. Ánh mắt sắc lẻm pha chút sợ sệt…Các câu chuyện cứ nối tiếp nhau, mặt mấy em gái trong nhóm càng lúc càng trắng bệch ra vì sợ. Hơn 9h thì cả nhóm lục đục chuẩn bị đi về vì chỗ gửi xe sắp đóng cửa. Trong lúc mọi người nói chuyện thì em cũng biết được tên của cô bé là N, quê ở Đồng Tháp, bán hàng thời trang tại Parkson Lê Thánh Tôn, lúc gặp nhóm là đang ngồi chờ chị đến đón…
Sau lần gặp tình cờ đấy, em và N có trao đổi nick yahoo, thi thoảng cũng nói chuyện, nhưng đa phần là em nó hỏi về mấy chuyện ma quỷ, đôi lần còn gọi điện thoại cho em lúc đêm khuya, bảo khó ngủ nhờ kể chuyện…ma cho dễ ngủ. Rồi em và N ngày càng thân hơn, em cũng thấy thích thích ẻm, tính tình ẻm dễ chịu, quan tâm em từng li từng tí. Nhiều lần thấy em ăn cơm bờ cơm bụi thất thường nên thi thoảng ẻm cũng nấu cơm rồi gọi em qua nhà ăn chung.
N ở trọ ở bên khu Bình Trị Đông, Q. Tân Phú, khá xa với em (lúc đó em ở Q.Bình Thạnh), từ chỗ em chạy qua em N cũng gần 20km. Cách đây vài năm khu Bình Trị Đông còn rất vắng, dân cư thưa thớt, ruộng lúa, ao hồ vẫn còn nhiều. Đường vào nhà em N tối hù không một bóng đèn, cây cối thì um tùm, có 1 vài căn nhà dọc 2 bên đường, nhưng thường tắt đèn đi ngủ từ rất sớm, ngã ba trước nhà N là một cái nghĩa địa, các phần mộ được chôn sát đường đi. Mấy lần qua em đều phải thủ sẵn ít đồ nghề, không phải sợ ma – mà là sợ cướp nó phục sẵn.
N nấu ăn rất ngon, biết nhiều món. Mỗi lần em qua làm rất nhiều đồ ăn và bắt em ăn hết mới cho về. Thời gian đầu thì em khá háo hức, vì đó giờ chưa ai chăm sóc em kỹ như vậy - ngoài mẹ em - nhưng tần suất các bữa em N nấu và gọi em qua ngày ngày càng nhiều. Do em vừa làm vừa học nên cũng từ chối đôi lần, những lần như vậy thì em N thường rất khó chịu, trả lời cọc cằn và cúp máy ngang. Em cũng không để tâm nhiều, chỉ chậc lưỡi cho qua và nghĩ là con gái mới lớn nên giận hờn vu vơ một chút thế thôi. Sau đó thi thoảng vẫn qua thăm em nó.
Em N ở trọ với chị họ, chị làm công nhân may, hay tăng ca tối nên những lần em qua chỉ có 2 đứa ở phòng. Ăn uống no say thì thường phải vận động cho tiêu cơm. Thế là em N tập cho em "nhào bột" làm bánh bao nhân sữa, ngon lắm các thím ah, vừa to vừa tròn, lại trắng phau. Đúng là đặc sản miền tây. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó.
Sự quan tâm ngày càng nhiều của ẻm khiến em bắt đầu thấy khó chịu, những hôm em không qua, ẻm khóc bù lu bù loa trong điện thoại, nói những lời trách móc khiến em bắt đầu cảm thấy hoang mang và sợ một điều gì đó mà em cũng không biết rõ là gì…
Những bữa cơm em N cố tình nấu sẵn và gọi em qua ăn ngày càng nhiều. Nhưng không phải lần nào em cũng qua, một phần do em bận đi học đi làm, nhưng phần vì em bắt đầu cảm thấy…sợ gặp N.
Nếu một ngày các thím nhận được 10 – 15 cuộc điện thoại từ một người đang trong giai đoạn tìm hiểu thì các thím sẽ cảm thấy thế nào? Ban đầu có lẽ là vui vui vì người đó quan tâm mình nhiều, nhưng nếu vẫn giữ cường độ như vậy ngày này sang ngày khác thì ắt hẳn sẽ cảm thấy phiền hà, khó chịu và cuối cùng là ái ngại mỗi lần nghe tiếng điện thoại đổ chuông…
Lý do gọi chỉ để hỏi vài câu vu vơ và thời gian gọi là bất cứ lúc nào em nó muốn – dù lúc đó em có đang làm gì chăng nữa - nhưng nếu không nghe máy hoặc tắt máy thì sẽ nhận được cả đống tin nhắn với những từ ngữ không dễ chịu chút nào. Em cũng góp ý nhưng chỉ được 1,2 ngày thì mọi chuyện lại như cũ.
Những lần em qua trễ, em N giận và không nói chuyện, chỉ ngồi im ở góc cửa, đôi mắt thẫn thờ nhìn xa xăm ra đường. Từng nghĩ mình may mắn gặp được 1 cô bé vừa xinh đẹp, vừa đảm đang nhưng qua 2 tháng tìm hiểu, em cảm thấy N không phải là mẫu người phù hợp với mình. Em cũng quý và dành nhiều tình cảm cho N. Nhưng tính trẻ con, ngang bướng hay nóng lạnh thất thường và sự quan tâm thái quá của em nó thực sự khiến em mệt mỏi. Sau một thời gian suy nghĩ cuối cùng em quyết định sẽ dừng lại và chọn thời điểm thích hợp để nói với N.
Tháng 8, Sài Gòn hay mưa về đêm, những cơn mưa lớn và dài càng làm cho đường vào nhà N lầy lội, khó đi hơn. Có những đoạn nước ngập cao hơn nửa bánh xe, không biết đâu là đường, đâu là bờ ruộng. Hôm đó là thứ 7, em tính sẽ nói chuyện với em N. Qua thì thấy có cả 2 chị em, chị N không tăng ca nên ở nhà. Cả 3 ăn uống, đánh bài và nói chuyện trên trời dưới đất.
Đến 11h đêm nhưng trời vẫn mưa rất lớn, mấy ánh đèn trong xóm cũng đã tắt hết, ngoài trời tối đen như mực. Vì có chị N không tiện nói chuyện nên em tính về, nhưng 2 chị em giữ lại, vì sợ trời tối chạy xe nguy hiểm. Nghĩ đến cảnh phải lần mò cả mấy km đường xấu trong lúc trời mưa to gió lớn em cũng ngán nên đành ở lại ngủ, đợi sáng về.
Phòng em N rộng khoảng 12m2, có gác lửng, nằm ở cuối dãy trọ, toilet thì sài chung. Trước nhà là 1 cái hàng rào bằng lưới B40, cao tầm 1,5m, thấp thoáng xa xa bên kia hàng rào có mấy ngôi mộ trắng ở cái nghĩa trang đầu đường. Bình thường 2 chị em N ngủ và sinh hoạt phía dưới, trên gác chỉ để mấy đồ lặt vặt. Tối nay do em ở lại nên N dọn sơ rồi trải tấm nệm gấp cho em nằm tạm. Lúc tắt đèn đi ngủ, ngó đồng hồ thì cũng gần 12h…
Ngoài trời vẫn mưa nặng hạt, tiếng những tấm tôn va loảng xoảng vào nhau vì gió thổi mạnh, lâu lâu có mấy tia chớp làm mọi thứ sáng loé lên trong giây lát rồi lại chìm vào bóng tối. Tính em khó ngủ, lại lạ nhà nên nằm hoài vẫn chưa ngủ được, những suy nghĩ về chuyện định nói với N cứ lởn vởn trong đầu. Trằn trọc một hồi em thiếp đi lúc không hay…
Giật mình vì một tiếng sét khá lớn, kéo lại tấm chăn mỏng cho đỡ lạnh, thấy bên tay phải mình có người, em vội quay sang… Ánh sáng mờ mờ ảo ảo của bóng đèn ngủ dưới nhà cũng đủ để em nhận ra đó là N, em nó đã nằm đó tự lúc nào và đang mở mắt nhìn em chằm chằm. Phải nói là nếu em yếu bóng vía thì đã hét ầm lên rồi. Không bao giờ em quên, đó không phải là một ánh mắt bình thường, nó không chứa đựng cảm xúc, không tình yêu, vô hồn và có 1 chút gì đó hơi…ma quái.
- …Sao em chưa ngủ?
- Em chưa buồn ngủ!
- Xuống ngủ đi, khuya rồi, làm gì mà nhìn anh ghê vậy?
- Anh có yêu em không?
- …
- Anh trả lời đi?
- …
- Sao lúc nào anh cũng im lặng vậy? Bộ em không đáng để anh yêu hay sao?
- Em định nghĩa thế nào là yêu?
- Sao anh lại hỏi em như vậy?
- Trả lời anh đi.
- …là luôn nghĩ về người mình yêu, mong được gặp người đó.
- Gì nữa?
- …được ở bên cạnh, quan tâm chăm sóc và lo lắng cho người đó.
- Còn gì nữa không?
- …hiểu người đó.
- Vậy em có hiểu anh nghĩ gì và muốn gì không?
- …
- Thực sự anh mệt mỏi với cách quan tâm của em.
- Em quan tâm anh là sai hay sao? – Giọng N nghẹn nghẹn.
- Được quan tâm, lo lắng ai không muốn, nhưng cái gì cũng có mức độ của nó. Anh còn cuộc sống riêng của anh. Em cần tôn trọng nó chứ! Anh nghĩ với anh như vậy là đủ rồi. Anh muốn dừng lại!
N oà lên khóc nức nở, em cũng không biết làm gì hơn, đầu óc thì trống rõng, cảm giác lòng nặng trĩu chỉ nằm im gác tay lên trán. Rồi không gian lại chìm trong im lặng, lâu lâu chỉ có tiếng sụt sịt của em nó. Hai đứa chẳng nói thêm 1 câu nào nữa.
Trời tờ mờ sáng em dắt xe ra về, em N mở cửa xong thì vào nhà vệ sinh rồi đóng cửa mãi không thấy ra…
Cả tuần sau đó em tắt điện thoại, không muốn liên lạc với ai, hết game rồi lại xách xe chạy lang thang ngoài Q.7…Khi mở điện thoại lên lại, tin nhắn nhiều đến mức gần treo cả máy:
- “Anh, anh đang ở đâu? Em nấu cơm rồi anh qua ăn với em đi.”
- “Sao anh lại tắt máy, sao anh trốn tránh em?”
- “Anh bật máy lên đi, em muốn nghe tiếng của anh”
- “Hôm nay em nấu cơm rồi mang xuống Q.Bình Thạnh cho anh nè, anh ở chỗ nào?”
- “Em đang ở Q. Bình Thạnh, sao anh không trả lời…”
- “Anh, đêm nay em sẽ chờ anh ở chỗ lần đầu tiên mình gặp, em sẽ không về nếu không gặp anh.”
- “2h sáng rồi, em lạnh quá!”
- “4 ngày rồi anh vẫn không mở máy, anh chết đâu rồi?”
- “Anh là một con người vô tình, ác độc và ích kỷ.”
- “Tôi sẽ không bao giờ nhìn cái bản mặt của anh nữa.”
………….
Em xanh cả mặt khi đọc hết những tin nhắn của em nó. Em không chạy trốn, nhưng em sợ thứ tình cảm không có lý trí, mù quáng... Các thím đừng gạch, em tôn trọng N nên chưa làm gì đi quá giới hạn cả.
Rồi thời gian trôi đi, em và N cũng không còn liên lạc. Những tưởng mọi chuyện đã là quá khứ…Một năm sau đó, vào ngày Halloween, nhóm bạn em rủ rê nhau trên facebook để tập trung tại một quán café có tổ chức chương trình lễ hội hoá trang. Em cũng tham gia, phải nói là vui và cười muốn bể bụng với mấy trò chơi quái đản và đầy chất sa đoạ trong lễ hội.
Hôm sau khi ngồi xem lại những tấm hình thằng bạn chụp đêm qua, em thấy có 1 khuôn mặt quen quen ngồi cách 2 bàn, đang nhìn về phía nhóm em. Vội zoom tấm hình lên để nhìn cho rõ, thì ra người đó là em N…
Còn bao nhiêu “lúa” dồn hết cho Bayern, với niềm tin vào 1 ngày mai tươi sáng, các trẻ em nghèo được đến trường, các mảnh đời neo đơn bệnh tật như em sẽ được cứu giúp. Nhưng Chelsea đã dập tắt mọi hi vọng. Chỉ có 7’ mà Bayern trụ không nổi. Trận này cả 2 đội đều chơi hay và chắc chắn. Bayern tuy có nhiều cơ hội hơn, nhưng lúng túng trong việc chuyển hoá thành bàn thắng. Tiếc cho Muller và Bayern, một trận chung kết hay, nhiều tình huống hồi hộp và nhiều cảm xúc (Trừ 2 cha nội BLV của VTV3, đọc tên cầu thủ sai lung tung, bình luận tào lao không ăn nhập, sút ra ngoài mà nó hét muốn sập nhà, làm em suýt thở oxy mấy lần!). Dù sao thì cũng “chúc mừng” các thím đã nằm khách – xỉu…
Cảm giác tiếc nuối, xót xa, tim nhói lên từng cơn khi nhìn thùng mì Gấu Đỏ nằm trong góc nhà mà em đã mua sẵn dạo trước. Những tưởng chỉ là kỷ vật để tưởng nhớ đến những chiến thắng vẻ vang trước đây, nhưng giờ bụng kêu ột..ột vì thức cả đêm xem đá banh. Đói quá nên đành xé thùng bốc ra 1 gói ăn tạm...Hình con gấu trên gói mì như cười đểu vào mặt em, chắc có lẽ nó biết, từ giờ đến đầu tháng em còn gặp lại nó nhiều
Sở dĩ hôm nay em thức khuya thoải mái là vì em Tr đã về quê từ hôm thứ 6. Thi cử xong nên em nó tranh thủ về thăm nhà vài ngày, tuần sau mới lên lại. Vì em Tr đã bỏ công chăm sóc em rất nhiều trong mấy ngày ở bệnh viện nên em có hứa với em nó là mỗi ngày sẽ đi ngủ trước 1h sáng cho đến khi nào khoẻ hẳn và cũng do dạo này ngủ sớm nên em dần quen giấc, tầm khoảng 12h đêm, 1h sáng là mắt díp lại mở không ra, hầu như ngày nào cũng ngủ quên. Mấy lần định nằm 1 tý rồi update mà mở mắt ra thì trời đã sáng (Các thím đừng giận em nhé!). Em xin kể sơ về tình hình các em trong nhà:
Từ hôm em ra viện tới giờ, em Tr trở thành chuyên gia dinh dưỡng của em, tối nào em cũng xách đít qua phòng ẻm, ăn cơm theo khẩu phần em nó nấu và chỉ định (Sau khi đã nộp đầy đủ ngân lượng). Lý do là em mới ốm dậy không nên ăn lung tung, cơm hàng cháo chợ không đủ chất. Và vì khoản nấu nướng của em hơi bị tệ, nên sẵn tiện ẻm chỉ cho em nấu mấy món đơn giản phòng thân, hôm thứ 3 vừa rồi em chính thức nấu được 1 nồi thịt kho tàu, mà theo cảm nhận của em là không thể ngon hơn (Ngày xưa thời sinh viên ở trọ với hai thằng bạn thân, em cũng có sắm đồ nấu ăn, nhưng sau vài lần nấu thì được giao luôn nhiệm vụ đi chợ hoặc rửa chén, hoạ may thì chiên trứng. Hai thằng bạn thì cũng không khá hơn em là bao, quay đi quẩn lại cũng mấy món trứng chiên, chả cá chiên, đậu hũ, rau luộc…Đến khi đi làm và tách ra ở riêng thì em gửi hết đồ nấu nướng về quê cho rộng chỗ, chỉ chừa lại 1 cái tô, mấy đôi đũa và muỗm để…pha mì tôm).
Sau lần gặp em N tại bệnh viện + biết loáng thoáng chuyện trong quá khứ giữa em và em N. Thì cách em Tr nói chuyện, quan tâm em cũng khác nhiều, nhẹ nhàng hơn. Tr dần dần trở lại với tính cách vui vẻ, hồn nhiên, trẻ con vốn có của em nó. Em cũng cảm thấy nhẹ lòng phần nào. Định có dịp sẽ nhận ẻm làm em nuôi (nhưng không "thịt") hoặc giới thiệu ẻm cho mấy thằng bạn khố rách áo ôm của em.
Nhưng có 1 vấn đề nhỏ là từ sau đợt ở bệnh viện về, em Tr ngày càng tự nhiên và thoải mái với em, nhất là ở khoản…trang phục. Các thím biết đấy, con gái ở nhà thường ít khi mặc…”giáp” để cho thoải mái. Trước đây em Tr cũng khá ý tứ mỗi lần em qua nhưng dạo này thì toàn…thả rông. Ẻm ở nhà thường mặc váy ngủ 2 dây cổ rộng, màu hồng nhạt có mấy bông hoa, dài ngang đầu gối, nhìn khá dễ thương. Đợt đi FECIT em cũng tính sắm dàn loa 5.1 để về coi phim HD cho sướng nhưng sau mấy lần phụ em Tr nhặt rau hoặc ẻm vô tình cúi xuống lấy đồ để nấu ăn thì em nghĩ dàn 2.1 cũng là quá đủ rồi, ít nút điều khiển dễ vặn, âm thanh hifi trung thực tuỳ theo “nhịp” điệu bài hát, chỉ cần cắm phích…điện vào cái “phịch”…là sài ngon lành, chả cần dây nhợ gì sất và nhất là thùng loa cũng đẹp nữa
Hiện tại trong nhà còn một người mà em vẫn chưa gặp, đó là bạn của ẻm vũ đoàn (Em vũ đoàn tên T). Thời gian ẻm chuyển tới trùng với thời gian nằm viện nên em chưa biết mặt, từ hôm về nhà đến giờ, cũng có đôi lần đứng trên lầu thấy thấp thoáng dáng dấp khi em nó dắt xe ra khỏi cửa. Nhìn từ phía sau thì em này cao ráo, chân dài và trắng hơn ẻm vũ đoàn. Em không ngừng suy diễn ra một khuôn mặt baby với đôi lông mi cong vút, môi chum chím, đôi mắt lúng lính gợi cảm để gắn vào cho hợp với body của em nó...
Rồi sự chờ mong của em cũng có kết quả, tối qua khi đang ngồi đọc sách trên lầu thì nghe có tiếng chuông cửa, thò đầu ra khỏi ban công em nghe có tiếng nói với lên:”Anh ơi, mở cửa giùm em!” bằng một chất giọng miền Tây hết sức ngọt ngào và êm ái, mà tiếng này không phải của em Tr hay em vũ đoàn. Đích thị là em kia rồi! Mặc vội cái áo thun, lao ngay xuống nhà, trong lòng khấp khởi chuẩn bị sẵn mấy câu mở lời làm quen…
Cánh cửa sắt chầm chập mở ra như mang theo niềm hi vọng…Ngay khi cửa mở ra hết em “xìu” hẳn luôn! Đập vào mắt em là 1 “chị” mặc bộ váy bó sát người màu vàng óng ánh, đính thêm mấy hạt kim sa (như áo của thím Hà trong bài Úmsilabùm), “chị” sở hữu body 20 nhưng khuôn mặt như 40, đang nhe hàm răng “xe múc đất” cười toe toét hớn hở nhìn em, mặt tươi như tội nhân vừa được mãn hạn tù...
Cô Gái Chúng Ta Cùng Theo Đuổi Năm Nào Thưa thầy, em thật sự là đã tu tỉnh rồi mà. Thật mà! Thật là em đã tu tâm dưỡng tính cần thận mà!” Tôi thấy chấn động tinh thần. Đọc Truyện » |