Disneyland 1972 Love the old s

Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

Tây Du Ký
Tây Du Ký
Game di dong chiến đấu theo lượt đồ họa 2D nhưng game vẫn đảm bảo hình ảnh sắc nét.
Chi tiết »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

Hoa mở mắt và thấy cô đang nằm trên một bãi cỏ xanh êm dịu, với mùi hương thơm ngát của những bông hoa đang nở đầy màu sắc. Cô ngồi dậy, nhìn ra thì thấy đằng xa kia là một con đường rất dài, dường như nó dài bất tận đến mãi chân trời xa kia. Bên con đường là những hàng cây xanh mát đung đưa xào xạc theo gió. 
Cô bước đến con đường, ngẩng lên ngơ ngẩn nhìn những đám mây trôi lờ lững trên bầu trời rộng lớn. Ánh mặt trời rực rỡ chiếu hơi chói mắt, nhưng giúp cô nhìn thấy một người đang đứng phía trước. 
Người đó đi tới, nắm lấy bàn tay cô. 

Chàng trai có gương mặt đẹp như một vị thần trong truyện thần thoại cô hay đọc, sống mũi thẳng tắp, đôi mắt sáng rực và có nụ cười ngọt ngào đẹp như ánh mặt trời đang nhìn cô. Bàn tay cô được anh nắm lấy cảm thấy ấm áp vô cùng. Trái tim cô bỗng run lên vì một cái gì đó rất lâng lâng, rạo rực, như vô thức trái tim gọi tên anh: 
"Mạnh Duy..." 
Anh mỉm cười, nắm tay cô chạy đi. Cô chạy chậm, con đường kia lại quá dài như thế, nhưng anh vẫn chạy cùng cô ư? Cô hạnh phúc vô cùng, trong lòng ngập tràn niềm vui. 
Bỗng ẦM!!! Tiếng long trời lở đất vang lên! 
Con đường kia bỗng nứt ra một khe nứt khổng lồ. Chuyện gì thế này? Vết nứt đã lan đến dưới chân cô, không, thế là thế nào? Mạnh Duy, cứu em với!!! 
Cô giật mình... 
Mạnh Duy lao tới, đẩy cô. Anh đẩy một cái mà cô đã bay ra xa khỏi vết nứt đó, còn anh thì rơi xuống mất hút trong sự hỗn loạn của những âm thanh khủng khiếp, mọi thứ xung quanh trở thành tối đen. 

"KHÔNG!!!!" - Hoa hét lên. 
"Hoa, mày tỉnh rồi sao?" 
Hoa tỉnh dậy. Hoàng Duy đang ở trước mặt cô, và cô đang ở trên chiếc taxi, Nga và Ngọc cũng ngồi đó. Hóa ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ sao? 
Hoàng Duy nhìn cô mồ hôi ướt đầm trán, vội hỏi: 
"Ban nãy sao mày lại ngất thế? Bố mày có việc không đưa mày đi bệnh viện được, tụi này đang đưa mày đi, may là mày đã tỉnh!" 
"Tao..." - Hoa định nói gì nhưng cô lại thôi, buồn rầu nhìn ra ngoài cửa sổ. 
Ba người bạn cũng không hiểu tại sao Hoa lại như vậy. Còn cô thì đang buồn bã nghĩ về giấc mơ vừa rồi của mình. 
Bỗng qua cửa sổ cô nhìn thấy một chiếc xe ô tô rất hiện đại đỗ ở một căn biệt thự lớn tuyệt đẹp. 
Và người bước ra xe đó chính là... 

"Dừng xe!!" - Hoa kêu lên. 
"Hả? Sao vậy?" - Hoàng Duy giật mình. 
"Bác tài, bác cho cháu xuống xe đi, cháu đang rất vội! Hoàng Duy, tao xin lỗi, tao cần xuống xe gấp!" 
Thấy cô vội vã như vậy bác tài cũng dừng xe lại, cô vội mở cửa ra khỏi xe. Hoàng Duy mở kính cửa, hỏi: 
"Mày không sao thật đấy chứ?" 
"Không sao mà, tao ổn rồi! Mày cứ đi đi!" 
"Nhưng mày về kiểu gì?" 
"Tao sẽ gọi bác Lâm, đi đi nhé!" 
Chiếc taxi vừa cất bánh đưa Hoàng Duy và các bạn đi, Hoa quay lại nhìn căn biệt thự đó. Căn biệt thự rất lớn, được trang trí tuyệt đẹp, người người ra vào chóng cả mặt, nhìn cũng biết phải dùng USD mới tính được giá trị. Hóa ra anh ở trong căn biệt thự này, anh giàu có hơn cô tưởng tượng nhiều. Thảo nào mà anh có cả một đội bác sĩ túc trực ở tầng hầm cấp cứu anh sau khi anh chạy. 
Cô ngước lên. Có nhiều phòng quá. Không biết phòng nào là phòng của Mạnh Duy nhỉ? 
"Cô gái, cô tìm gì à?" - Một giọng nói vang lên. 
Hoa giật mình. Đó là một người phụ nữ già, hình như đã gần 60 tuổi, nhìn mặt bà phúc hậu và bà mặc rất sang trọng. 
"Dạ, dạ cháu..." 
"Cháu trẻ như vậy, chắc là quen Mạnh Duy hả?" 
"Dạ cháu..." - Hoa luống cuống. 
"Không sao đâu cháu, bà là bà nội của Mạnh Duy đây. Trông cháu xanh xao quá, mắt lại đỏ nữa, cháu có chuyện gì buồn à?" 
Làm thế nào bây giờ? Người bà tốt như vậy, Hoa không thể không đáp, nhưng mà có đáp thì đáp kiểu gì? Không thể lấy lý do biết chuyện của Mạnh Duy được, kiếm lý do khác vậy. 
"Thưa bà cháu muốn vào một lớp thể thao, nhưng mà cháu không có tiền, hôm nay vì sai sót nên các bạn không cho cháu nhận tiền thưởng khi cháu đi cổ vũ Hội khỏe Phù Đổng..." 
"Ra vậy! Chắc cháu nghèo lắm à? Tội nghiệp cô bé!" 
Hoa im lặng. Cô luôn giấu thân phận mình, ngoài bạn bè thì không ai biết cô rất giàu. 
Bà lão mỉm cười: 
"Bà có thể giúp cháu, miễn sao cháu giúp bà, được chứ?" 
"Dạ, bà có thể ạ?" 
"Bà đã tuổi già rồi, toàn bị bệnh đau lưng với nhiều bệnh khác suốt, nhưng những người giúp việc trong nhà thì bận bịu quá vì gia đình bà cũng đông mà, vì thế bà rất mong có một người ở cạnh bà, giúp đỡ bà chút ít! Cháu có thể không?" 
Hoa suy nghĩ vài giây rồi cười: 
"Bà cứ tin vào cháu, cháu rất cám ơn bà đã giúp cháu. Cháu sẽ làm việc ở đây, ở cạnh bà!" 
"Cám ơn cháu! Giờ cháu vào nhà đi, tham quan với bà một chút!" 
Hoa vâng dạ rồi đi theo bà. Vào trong nhà Hoa còn choáng ngợp hơn cả khi nhìn bề ngoài. Sàn nhà, tường nhà đều trang trí tuyệt đẹp, cửa sổ bóng loáng, những cái đèn chùm tinh xảo, phòng ốc rộng mênh mông ấy chứ. Nhìn đẹp gấp mấy lần ngôi nhà siêu giàu của Hoa, nhất là nhìn qua ban công ra vườn, như là vườn thiên đường cổ tích vậy. 
Ai nấy đều ngạc nhiên vô cùng khi bà Mạnh Duy đưa vào một cô gái vô cùng xinh đẹp như vậy. Mẹ và cha Mạnh Duy đang ngồi ở phòng khách, thấy thế liền hỏi: 
"Mẹ! Mẹ đi đâu về vậy? Cô gái này là ai?" 
"Người giúp việc riêng của mẹ đấy! Cô bé trông rất ngoan và xinh đúng không?" 
Nghe thế Hoa lại càng yêu quý bà Mạnh Duy hơn. ^^ 
Đúng là trông Hoa rất xinh, lại có vẻ ngoan nữa nên mẹ Mạnh Duy cũng hài lòng: 
"Vậy thì cháu cố gắng giúp đỡ bà nhé!" 
"Vâng ạ cháu biết rồi thưa cô!" - Hoa lễ phép. 
"Nhưng cho cô bé này ở đâu đây?" - Bố Mạnh Duy nói. 
"Không cần đâu ạ, cháu sẽ về nhà..." 
"Nhưng cháu vẫn cần phải ở lại đây cả ngày, tối mới được về. Nhà bác còn phòng trống mà, nhưng phòng gần phòng bà thì chỉ còn một cái ở tầng ba thôi. Mẹ nó đưa cô bé này lên đi!" 
"Được rồi, lên đây với cô!" - Mẹ Mạnh Duy nói. 
Hoa đi theo, trong lòng tự dưng thấy hồi hộp. Mạnh Duy cũng đang ở trong nhà này, nhưng giờ cô không thấy anh đâu cả. Giờ thì cô sẽ đến làm ở nhà anh sao? 
Mẹ Mạnh Duy đưa cô lên tầng ba. Không khí ở đây thật thoáng mát. Bà chỉ vào căn phòng trống: 
"Cháu ở đây được chứ, phòng này hơi nhỏ..." 
Hoa nhìn vào. Không biết phòng ai mà được chuẩn bị giường, bàn ghế đẹp thế nhỉ, nhỏ thì sao, cô vẫn rất thích. Cô mỉm cười: 
"Không sao đâu cô, phòng này rất đẹp cô ạ! Cháu không quan trọng phòng nhỏ hay phòng lớn đâu!" 
"Được rồi, cháu cứ ở đây nhé, rồi sang làm giúp đỡ bà. Sẽ vất vả cho cháu đấy! Đây là phòng ngủ, phòng tắm ngay bên cạnh, cháu đừng lo về phòng ốc nữa nhé." 
"Ai đừng lo về phòng ốc vậy mẹ?" - Một giọng nói vang lên và cánh cửa phòng tắm được mở. 

Chàng trai mặc áo phông, quần ngố bước ra ngoài, vai còn quàng chiếc khăn tắm, tóc anh vẫn dính những giọt nước lạnh rơi xuống khuôn mặt. Nhìn anh sau khi tắm lại càng đẹp trai vô cùng, Hoa đờ người ra, một phần vì anh quá đẹp và một phần vì anh chính là... 
"À cô quên không nói, phòng con chung tầng với phòng thằng con trai cô, tên nó là Mạnh Duy! Duy à, đây là cô giúp việc riêng của bà con mới vào, cô ấy sẽ ở phòng này không sao chứ con?" 
"Cô ta ở đâu sao mẹ cứ phải hỏi con?" - Mạnh Duy lấy khăn lau đầu, ngẩng lên và trợn tròn mắt - "HẢ, cô....????" 
Hoa cuống quá, cúi mặt xuống. Nhưng Mạnh Duy đã nhìn thấy cô rồi. Anh có thể mất trí nhớ, nhưng giờ thì anh đâu dễ quên chứ? 
"Cô là cái cô gái ở Hội khỏe sáng nay đúng không!!??" 
"Dạ dạ..." 
"Ủa con biết cô ấy sao?" - Mẹ Mạnh Duy hỏi. 
"Sao lại không biết? Mẹ, mau đưa cô ta ra khỏi nhà mình ngay!!! Không thể để cô ta làm ở đây được!" - Mạnh Duy tức giận. 
"Nhưng bà con đã chọn cô ấy, con định làm trái ý bà sao?" 
"Nhưng...." - Mạnh Duy mím môi - "Muốn làm ở đây thì làm, nhưng không được để cô ta ở tầng này! Nhà mình đâu có hết phòng mà cứ phải để cô ta ở chỗ này?" 
"Mẹ biết là nhà ta còn nhiều phòng, nhưng phòng nào cũng ở tầng cao quá, chỉ còn phòng này là gần phòng bà thôi. Con phải thông cảm chứ, bà đã già rồi, cần có người ở cạnh chăm sóc. Nếu con không thích cô ấy thì chăm sóc bà cả ngày đi, con có làm được không?" 
Mạnh Duy không cãi được nữa, anh chỉ biết đứng đó hầm hầm tức giận, trút ánh mắt đang nảy lửa sang cô gái kia. Mẹ Mạnh Duy cười: 
"Thế là đồng ý rồi nhé? Cháu cứ ở đây tốt nhé, à mà cháu tên là gì nhỉ?" 
"Dạ cháu tên là Vân Hoa ạ!" 
"Tên cháu đẹp lắm, cháu cũng rất xinh!" - Mẹ Mạnh Duy nháy mắt với con trai, dù rằng trong lúc Mạnh Duy đau tim thì bà rất đau khổ nhưng bà cũng khá "xì tin". - "Thôi cô xuống nhà đây, cháu từ từ làm quen nhé!" 
Rồi bà nhanh chóng đi xuống nhà, chỉ còn Mạnh Duy và Hoa ở lại. Mạnh Duy gầm gừ: 
"Cả nhà quen cô nhanh thật, nhưng tôi thì quen cô thế nào đây?" 
Hoa sững người trước sự thay đổi quá rõ rệt của Mạnh Duy, nhưng cô đã chuẩn bị tinh thần rồi: 
"Anh yên tâm, em sẽ làm tốt việc của mình. Còn chuyện sáng nay, cho em xin lỗi, có lẽ em nhận nhầm người!" 
"Cô có vẻ lễ phép đấy, chắc là cô sẽ làm tốt chứ?" - Mạnh Duy tiến lại. 
"Vâng, nhất định là như vậy ạ!" 
"Nếu làm tốt thì vào phòng tắm lấy cho tôi cái khăn ra đây!" 
"Hả? Cái gì ạ?" 
"Cô là người giúp việc còn gì, còn không mau à?" 
"Nhưng em chỉ giúp cho bà thôi!" 
"Bà là bà tôi, lẽ nào cô không giúp tôi hả? Tôi cũng có quyền đuổi việc cô đấy! Nhanh lên!!" 
Nghe tiếng quát của Mạnh Duy, Hoa vội vàng quay dọc nghiêng tìm phòng tắm. Anh lại gầm lên: 
"Phòng tắm ngay đằng sau tôi đây này!" 
"À vâng!" 
"Vâng vâng dạ dạ cái gì? Nhanh lên, 10 giây nữa cô không lấy được khăn cho tôi thì cô sẽ bị đuổi luôn đấy!" 
Hoa cuống cuồng chạy tới phòng tắm đằng sau Mạnh Duy, và... 
...a mẹ ơi, lúc nào chạy thì chạy rõ chậm... 
...lúc vội thì phóng không biết đường đi thế nào nữa! 
Chân cô vấp luôn vào chân của Mạnh Duy, á trời đất thiên địa ơi!!! Cô mất đà ngã, mũi cô đập vào cánh cửa, sưng vù lên, máu chảy lem nhem mũi, nhìn cảnh đó ai cũng phải bật cười. 
Nhưng Mạnh Duy không hề cười, gương mặt anh lạnh như băng: 
"Cô đúng là đồ quái dị, giúp việc mà không làm được thì bỏ nghề đi!" 
Cô đau đớn với cái mũi của mình, Mạnh Duy không chỉ thay đổi thành con người lạnh lùng, mà còn thay đổi thành một kẻ cố tình "dìm hàng" người khác nữa! 
Lạy Chúa, giờ cô sẽ phải sống thế nào để có được tiền vào lớp thể thao đây? 
Mạnh Duy kia, sao anh lại mất trí kia chứ? 

Mấy giờ rồi nhỉ? Đã 12 giờ trưa rồi sao, cái Hội khỏe Phù Đổng làm cho mình mệt phờ, thế mà giờ đã phải đi làm việc rồi. Mà sao ồn ào thế nhỉ, cái nhà này đúng là đông người quá mà! 
Bỗng cửa mở. Hoa tý nữa rơi cả đồ đạc (đang sắp xếp đồ) khi nhìn thấy Mạnh Duy lừng lững đứng ở cửa. Cái dáng cao gần 1m90 của anh cùng với vẻ lạnh lùng tựa băng vĩnh cửu khiến cho Hoa sợ muốn nhảy tim ra ngoài. 
"Sao anh vào mà không nói gì vậy hả?" 
"Thì có đời nào chủ nhà vào nói với osin đi nấu cơm không?" 
"Hả? Nấu cơm?" 
"Cô không biết làm giúp việc như thế nào sao? 15 phút nữa bà tôi về rồi đấy!" 
Chết rồi, làm sao đây? Sao cô lại lú lẫn như vậy chứ? Đúng là dù thích nghèo nhưng vẫn nhiễm cái thói tiểu thư. 
"Không biết là 15 phút đủ cho loại người như cô không nữa nhỉ, nghe nói cô chậm chạp như ốc sên vậy!" - Mạnh Duy quay đi, buông một lời chế giễu. 
Cô im lặng. 
Anh quên cô thực sự rồi sao? 
Nói "ốc sên" mà anh không nhớ gì sao? 
"À tôi nhớ ra một điều..." 
"Hả? Anh nhớ ra gì vậy?" - Hoa sáng rực mắt. 
"Bà tôi bữa nào cũng phải ăn su su luộc, nhưng hôm nay người nhà chợ búa thế nào quên mua rồi. Cô chạy ra chợ mua cho bà nhé! Còn 13 phút đấy, chợ cũng cách đây mấy dãy phố thôi." - Mạnh Duy cố tình nhấn mạnh lời nói cùng ánh mắt khinh thường lạnh tanh, rồi anh bước nhanh ra ngoài. 
Còn lại Hoa trơ ra đó. 
Cái gì cơ? Mua su su luộc ư? Cô luộc cái đó cũng đã mất bao nhiêu phút rồi, chưa kể các món khác. Nói gì là đi mua chứ? Cách đây mấy dãy phố? Trời đất ơi số cô đen quá rồi!!!! 
Người nhà đã bắt đầu dọn cơm, bát đũa lách cách. Hoa hoảng quá chạy ra đầu phố. Còn có 10 phút thôi! Làm thế nào đây? Cô chạy rất chậm, phải nửa tiếng mới mang su su về mất. 
Bỗng cô nhìn thấy cái biển đề tên phố "TRẦN HƯNG ĐẠO" (ta lấy tạm tên này, đừng có ai ra phố Trần Hưng Đạo tìm nhà Mạnh Duy nhá). Đúng rồi! Phố này cũng là phố nhà của một người... 
"Alo tao đây!" 
"Mày ơi tao vội quá, chỉ còn 10 phút nữa thôi rất gấp, mày có thể giúp tao mua một thứ đến đầu phố được không, tý tao sẽ trả tiền...!" - Hoa cuống cuồng nói rõ nhanh. 
"Cái đó mà mày không mua được sao? Được rồi, đứng đó đợi tao!" 
"Nhanh lên, tao van mày, càng nhanh càng tốt!" 
Chưa đầy 2 phút sau một chàng trai chạy tới với tốc độ bụi bay lên không. Trên tay anh cầm một chiếc túi: 
"Đây, cầm lấy!" 
"Cám ơn mày, Hoàng Duy!" - Hoa chỉ kịp nói thế rồi chạy vụt về nhà, bỏ lại ánh mắt ngạc nhiên của Hoàng Duy. 

Trời ơi chỉ còn có 8, à không, 7 phút nữa thôi! Mình sẽ phải nấu thế nào cho kịp đây? Hoa lao nhanh vào bếp, một người giúp việc khác nói: 
"Cô Hoa nấu cơm cho bà à?" 
"Dạ vâng ạ, cháu đang rất vội!" 
"Cô chỉ cần luộc rau thôi, tôi sẽ giúp cô thức ăn khác! Dù sao cô cũng là người mới." 
"Ôi cháu cảm ơn bác nhiều!" 

Tuy rằng chậm chạp nhưng tốc độ nấu ăn của Hoa đáng tựa nhím Sonic. Rửa nồi 5 giây, cho nước 3 giây, bật bếp 1 giây, và các công đoạn còn lại là thái thái gì đó, nước sôi là luộc luôn. 

12 giờ 15 phút 00 giây, cả nhà đã ngồi đông đủ vào mâm cơm. Chà nhà này cơm trưa cũng ăn to thế? Bà nội ngồi trịnh trọng ở giữa bàn, cất giọng: 
"Nào cô giúp việc của bà đâu rồi?" 
"Dạ cháu đây ạ!" - Hoa bước vào. Nhìn cô đeo tạp dề rất ra dáng "nữ công gia chánh", tay cô bê một cái khay, trên đó có một bát và một đĩa. 
"Hôm nay cháu đã làm món mà bà thích đây ạ!" - Hoa đặt xuống, ai cũng hài lòng mỉm cười vì cô giúp việc lễ phép. 
"Cám ơn cháu, cháu giỏi quá!" 
Mạnh Duy đang ngồi cạnh bà, anh lạnh lùng không nói gì, hừm cứ để xem, món này của ta ngon lắm đấy! Bỗng anh quay sang nhìn vào khay mà Hoa mang đến. Haha cuối cùng cũng chịu nhìn sao? 
"Trời đất cái gì vậy?" - Mạnh Duy kêu lên. 
"Hả cái gì?" - Hoa giật mình. 
"Cái đầu cô làm bằng gì thế hả? Bảo đi mua su su sao lại mua su hào thế này?????" 
Cả nhà nhìn vào trong khay. Một đĩa su hào luộc cùng bát canh nóng hổi ở trong khay. 

Hoa như chết rồi. Trời ơi đã chậm chạp, lại còn nhớ nhầm nữa chứ! Ban nãy gọi cho Hoàng Duy, cuống quá thế nào lại thành "mày mua giùm tao củ su hào" (khỉ thật, cái từ "tao" và "hào" cũng vần nhau quá nên buột mồm nói ra mà, nếu như xưng hô không phải "mày, tao" mà là "mày, tu" thì đã thành "mày mua giùm tu củ su su", muốn nhầm cũng không được!) 
"Nhưng...bà không ăn được su hào ạ...?" - Hoa run người. 
Người bà chưa kịp trả lời thì Mạnh Duy đã hùng hổ: 
"Bà chỉ ăn được rau mềm, cô nấu su hào vẫn còn cứng thế này thì ai ăn được? Tôi còn tưởng chưa chín cơ đấy!" 

Trời đất ơi! Giữa bao nhiêu người, còn cái lỗ nào mà chui xuống đây chứ? 

May là bà nội vẫn không giận, bà ôn tồn: 
"Lần sau cháu phải cẩn thận hơn nhé. Thôi cháu xuống ăn cơm đi, bà ăn món khác cũng được!" 
"Sao bà vẫn tha cho cô ta được chứ?" - Mạnh Duy hậm hực. 
"Người ta mới vào, cháu đừng khắt khe quá!" 
Hoa ngồi vào bàn, tuy rằng xấu hổ nhưng hí ha hí hửng khi bà vẫn bênh mình. 
Ôi đau hết cả lưng! Bát đũa nhà này nhiều thật, mà lại phải rửa sạch, mệt hết cả người. Cái phận làm osin khổ thế đấy! Mình thì toàn để cho osin phục vụ thôi, giờ làm osin cho một người cũng khổ thật, nói gì giúp việc cả nhà. 

Giờ Hoa buồn ngủ lắm rồi, cô chỉ muốn ngủ trưa một giấc thôi. Nhưng mà còn phải vào xoa bóp cho bà nữa, để bà có thể ngủ yên. Hix hix người cô rã ra rồi đây, cái vụ su su su hào hôm nay làm cô chán quá đi. 

Cô mở cửa phòng. Cửa phòng đối diện cũng mở. Đột ngột chạm trán Mạnh Duy khiến Hoa luống cuống, mất hết cả tinh thần. 

"Anh...anh đi đâu à..." 

Mạnh Duy lạnh lùng không nói gì, chỉ đi thẳng xuống nhà. Anh khác quá, đây thực sự là Báo Đốm sao? Báo Đốm dù thế nào cũng vẫn trả lời câu hỏi của người khác chứ không lạnh lẽo như con người bây giờ. 

"Hoa, vào đây xoa bóp cho bà!" - Tiếng bà gọi. 
"Dạ!" - Hoa chạy vào. 

Bà đang ngồi trên giường, bảo: 
"Lấy dầu bấm huyệt cho bà đi." 
"Vâng ạ!" - Hoa xoa dầu rồi bấm huyệt. May là cô cũng biết cái này chút ít. 
Bà nhắm mắt, nghĩ ngợi gì đó rồi lên tiếng: 
"Ai nói cho cháu biết bà thích su su và 12 giờ 15 bà sẽ về vậy?" 
"Dạ? À là anh Mạnh Duy ạ!" 
"Cái thằng này, chắc nó cố tình để cháu vội vã nên nhầm hả?" 
"Dạ thôi, không sao đâu ạ!" 
"Cháu đừng để bụng nhé, Mạnh Duy nhà bà tính khí thất thường là thế. Nó chẳng bao giờ cười, cũng chẳng bao giờ nói chuyện dễ chịu với ai cả. Trong đầu nó chỉ có mỗi chạy, chạy là giỏi thôi!" - Tuy nghe trách móc nhưng giọng bà rất nghẹn ngào, bà rất thương Mạnh Duy vì một bí mật động trời... 
Hoa biết bí mật đó, nhưng cô không thể nói cô biết được. Cô chỉ nói: 
"Cháu sẽ giúp đỡ cả nhà, và cháu mong anh ấy sẽ vui vẻ chứ không lạnh lùng như vậy!" 
"Mong được như lời cháu nói. Cháu đúng là cô bé tốt!" 

Hoa mỉm cười gượng. Đó vẫn chỉ là mong, nhưng để tìm lại nụ cười từ một con người đã quá sốc, quá đau khổ vì nỗi bất hạnh như Mạnh Duy thì điều đó có được không? Thậm chí đến ánh mắt vui tươi ngày nào anh còn không làm được kia mà. 

Nhưng, có một điều anh không bao giờ đổi thay... 

2h chiều. Hoa rụt rè gõ cửa "Cộc cộc". 
"Cứ vào!" - Giọng nói vang ra bên trong, và có cả tiếng gì nữa thế nhỉ? 
Hoa thò mặt vào. Mạnh Duy đang chạy trên một chiếc máy chạy tại chỗ, anh quàng một chiếc khăn trên vai, mặc áo may ô, người ướt ròng mồ hôi nhưng nhìn anh không hề mệt mỏi chút nào. 
Nhìn thấy cô, anh tắt luôn cả máy đi: 
"Cô vào đây làm gì? Mau ra ngoài!" 
"Dạ, đây là trà mà mẹ bảo em mang lên cho anh..." - Hoa sợ sệt bưng một cái khay có cốc trà vào. 
"Để đó rồi đi đi!" 
"Vâng!" - Hoa đi vào trong phòng, bước tới cái bàn. 
Vừa đi cô vừa ngó nghiêng phòng của Mạnh Duy. Phòng anh rộng gấp ba gấp bốn phòng cô, được thiết kế cực đẹp và giống một cái phòng tập thể thao. 
"Hình như phòng anh hơi giống phòng tập thể dục..." 
"..." - Im lặng, tiếp tục bật máy chạy. 
"Cái lớp thể thao ấy cũng giống thế này..." - Cô than thở với chính mình. 
"..." - Không đáp. 
"Em cũng vì chỉ muốn vào lớp thể thao nên muốn làm việc ở đây, cái lớp ấy rất giống phòng anh, cũng đẹp và rộng rãi!" 
"Cái gì cơ?" - Lần này thì anh đã dừng lại, lau mồ hôi - "Làm giúp việc ở đây chỉ vì muốn vào một cái lớp thể thao?" 
"Vâng..." - Hoa hơi sững khi anh hỏi vậy. 
"Cô giỏi được môn thể thao nào?" 
"Em á, thì..." 
"Để xem, chạy thì cô quá "giỏi" rồi. Thế có biết nhảy dây không?" 
"Không!" 
"Cầu lông?" 
"Không!" 
"Đánh bóng?" 
"Không!" 
"Tập thể dục phát triển chung (mấy bài tập của học sinh nè)?" 
"Không nốt!" 
"Trời đất cô là loại người gì vậy? Không biết gì về một tí thể thao nào mà còn đòi học, cô muốn chết sớm à?" 
"Em biết thế nên cũng muốn học, em không thể làm người cổ vũ mãi được!" 
"Học, học như cô chỉ phí ra thôi. Đừng có làm osin nữa, tiền bạc cũng chẳng giúp gì được cô đâu. Tốt hơn hết là giờ mời cô ra ngoài cho để tôi còn tập!" 

Hoa lè lưỡi, đi ra ngoài. Đừng có khinh thường người ta chứ? Cứ đợi đó, nhất định tôi sẽ biến anh trở thành Báo Đốm ngày xưa, và căng mắt ra mà nhìn tôi thành vận động viên! 
Bỗng Hoa reo lên. A mình vừa nghĩ ra một kế... 

Chà nóng quá đi! Mồ hôi ướt đầm người rồi, nóng chết đi được. Một ngày Mạnh Duy thể dục thể thao không biết bao nhiêu lần, và y như rằng mỗi lần là phải vớ lấy cái khăn đi tắm. 
Anh vừa định bước vào thì cửa phòng tắm cũng bật mở, suýt tý nữa cánh cửa bật vào mặt anh. Hoa hoảng hốt: 
"Ôi anh, em xin lỗi!" 
Mạnh Duy gầm gừ: 
"Chung tầng rồi, đến cái phòng tắm lẽ nào tôi cũng phải chung với cô thế này à?" 
"Anh cứ tắm trước đi, em về nhà tắm cũng được mà. Nhưng anh tắm nhiều thế, trưa nay vừa thấy anh tắm xong!" 
"Tôi tắm nhiều hay ít thì liên quan gì tới cô?" 
Hoa không dám hỏi nữa, cô nhìn anh mồ hôi ròng ròng rồi ớ ra luôn, tập cho lắm vào chẳng tắm nhiều, coi chừng đột quỵ bây giờ chứ bộ! Bỗng cô chạy ngay vào phòng tắm, lấy ra cái khăn mặt vừa vắt nước, cười tươi: 
"Anh dùng đi, mồ hôi đầy người rồi đó!" 
Mạnh Duy giật mình. Con bé giúp việc này tự dưng lại tốt thế? 
"Khỏi, cô đi ra cho tôi nhờ đi!" 
"Anh sợ em cho cái gì vào khăn mặt chắc, anh đúng là đa nghi quá!" 
"Sợ chứ sao không? Nhỡ cô tẩm...Sunlight (nước lau nhà), Vim (nước rửa toa-let) vào thì sao?" 
Hoa lăn ra cười. 
"Em tưởng anh lạnh lùng lắm mà, sao lại biết pha trò thế? Em mà dám cho mấy cái đấy vào khăn mặt á, hahahahaha!!!!" 
Mạnh Duy đanh mặt: 
"Tôi không thèm pha trò với cô đâu, ý tôi cũng muốn nói cô chuẩn bị đi lau nhà và rửa toa-let đấy!" - Rồi anh bước vào trong phòng tắm. 
Hoa đứng đó thừ mặt ra. Cái tên Mạnh Duy này còn "nguy hiểm" hơn cả Hoàng Duy, cứ tưởng hắn pha trò cho mình thật! Đáng ghét, mình muốn cho hắn xơi Sunlight với Vim thật quá! 
Nhưng mà mình đã nghĩ ra một kế hoàn hảo như vậy, không thể nào buông tay được. Hừm hừm...A có rồi! Hoa vội vàng chạy xuống bếp. 

Những dòng nước lạnh xối xả chảy từ vòi hoa sen xuống mát hẳn cái nóng trong Mạnh Duy. Tuy rằng đã thấy dễ chịu nhưng cứ nghĩ đến cô giúp việc kia là anh thấy khó chịu rồi. 
Cái phòng tắm này có mùi của cô ta thì phải!!@@ Anh siêu ghét những loại con gái như thế, lần đầu gặp bị cô ta ôm một cách trơ trẽn là anh đã ghét rồi. 
Nhưng không biết anh có gì giống với cái cậu Báo Đốm mà cô ấy nói nhỉ? 
Hay là anh đã từng quen cô? 
Làm gì có chứ! Đúng là anh có bị tai nạn xe ô tô, nhưng sau đó anh vẫn nhớ ra cha mẹ, gia đình kia mà? 
Thôi bỏ đi, nghĩ ngợi lung tung! 
Ái da tắm lâu quá! Hầu như style của Mạnh Duy luôn là áo phông đi kèm quần ngố hoặc quần dài. Giờ đang rất nóng nên anh toàn chơi quần ngố cho mát, vả lại tập chạy cho dễ. Ừ thì mát thật, nhưng mà tập tành xong, công nhận là đói quá đi! Nhưng vừa mới ăn trưa cách đây 2, 3 tiếng chứ mấy? @@. 
Mạnh Duy vào phòng mở cửa sổ. Ánh nắng chiều cùng với gió khiến anh khoan khoái hơn, anh ngồi nhìn từ phòng mình ra mọi phía. Bỗng anh thoáng buồn. Nhà anh còn cao tầng hơn nữa, nếu như không vì căn bệnh trong người anh có thể lên cao hơn, ngắm mọi thứ dễ hơn. 
Nhưng ngồi đây cũng có thể nhìn rõ bếp. Trong bếp tưởng không có ai, dù bếp ở xa nhưng mắt Mạnh Duy rất sáng và anh nhìn ra trong bếp vẫn có người. 
Ánh nắng chiếu vào khiến anh nhìn rõ cô gái nhỏ nhắn có mái tóc dài được buộc gọn gàng. 
"Ôi trời nhìn đâu cũng thấy cô ta!" - Mạnh Duy chép miệng. - "Nhưng mà cô ta làm gì vậy nhỉ?" 
Bếp ở xa quá, Mạnh Duy không thấy được Hoa đang làm gì, chỉ biết cô đang rất chú tâm nhào nặn cái gì đó. Chắc lại làm cho bà thôi, sao từ khi cô ta đến mình cứ phải chú ý cô ta thế nhỉ? Cái đồ ẩu đoảng này, không chú ý mới là lạ. 
Nhưng mấy phút sau, đã có tiếng gõ cửa. 
"Nếu là Vân Hoa thì không được vào!" - Anh hắng giọng. 
Ấy vậy mà cửa vẫn mở, cô gái cười hì hì nhe mấy cái răng nói: 
"Em đâu phải tên là Vân Hoa, ai cũng gọi em là Hoa mà! " 
"Cô..." - Mạnh Duy tức giận - "Cô muốn giết người không dao luôn đấy à?" 
"Thì em cũng làm gì có dao đâu, chỉ có cái này thôi!" - Hoa nhanh nhẹn bước vào, đặt lên bàn cái khay. 

Trên khay là một chiếc bánh kem nhỏ rất ngon, được trang trí vô cùng dễ thương, nhìn ai cũng phát thèm (mình tưởng tượng nhưng cũng rõ là thèm). Màu sắc khá đẹp, mà cũng biết chọn màu "nam tính" đó nghe, đa phần cũng là bánh thôi chứ không nhiều kem lắm, nhưng cũng đủ ngon rồi, bên cạnh lại có cả một cốc trà sữa trân châu nữa chứ. Nếu là mà các teen khác chắc sẽ "đổ cái rầm" vì bữa chiều của cô bạn Ốc Sên hậu đậu. 
Bánh của Vân Hoa làm cho Mạnh Duy thì ko ai ăn được nhá, nhưng Angel đã chuẩn bị suất cho nhà mềnh đây! Bánh trên kia còn thiếu thì vào đây thưởng thức!!! (Mua của bác Google đó mà, bác này dễ tính cho ăn miễn phí) 

Nhưng Mạnh Duy không hề tỏ ra ngon lành gì với cái bánh này, anh lạnh lùng: 
"Cô mua ở đâu à?" 
"Là em làm đó anh, may nhà ta có đủ nguyên liệu quá!" - Hoa cười tươi. 
"Sao cô lại làm mấy cái thứ vớ vẩn này?" 
Những tưởng Hoa sẽ giật mình, buồn bã thất vọng nhưng cô vẫn không thay đổi nụ cười: 
"Anh tập mệt như thế, tất nhiên là cần bữa chiều rồi. Anh đói đúng không?" 
"Tôi không đói!" - Mạnh Duy quay đi. Thú thực là anh rất đói nhưng anh không bao giờ muốn động vào thứ do cô ta làm. 
"Anh lạnh lùng thật đấy, nhưng anh cứ ăn thử một miếng đi. Em đã mất công làm mà!" 
"Nhà này thiếu gì người mà cô cứ phải mang cho tôi?" 
"Nhưng anh là chủ còn gì, mời anh là tốt nhất!" 
"Chủ? Bố mẹ, bà tôi nữa, không phải chủ à?" 
"Nhưng họ đi vắng rồi! Anh à, em mới làm ở đây mà anh phũ phàng thế, dù ghét em thì cũng phải coi em như con người một chút chứ!" 
"Cô thì là con người cái gì? Tôi không ăn!" - Mạnh Duy vẫn lạnh băng. 
Sự kiên quyết của anh công nhận là như núi đá. Hoa buồn rầu cầm lấy khay bánh, mắt cô đỏ lên: 
"Em đã rất cố gắng để vui lòng anh mà..." 
Mạnh Duy giật mình quay ra, mắt Hoa đã ầng ậc nước. 
"Này cô khóc đấy à?" 
"Huhu sao số tôi khổ thế này? Đà này ra ngoài ăn xin còn hơn, đến việc làm một cái bánh cũng không xong nữa!" - Hoa òa lên nức nở, khóc như trẻ con. (Còn ta thì cười đến chảy nước mắt rồi) 
Mạnh Duy dù sắt thép đến đâu cũng không thể chịu nổi nước mắt phụ nữ. Anh quát át tiếng cô đi: 
"Được rồi, ăn là được chứ gì?" 
Hoa ngưng khóc luôn, cười toe: 
"Thật à? Vậy anh ăn đi, ăn nhiều vào!" - Hoa đặt luôn khay bánh xuống. 

A đáng chết, cô ta không hiểu là người hay là gì nữa? Cái của ngọt này, làm sao mà ăn nổi đây? Nhất là do cô ta làm nữa, chắc là không nuốt nổi! Nhưng còn hơn nghe cô ta bù lu bù loa ở đây, Mạnh Duy đành "ngậm bồ hòn làm ngọt" cầm lấy thìa xúc một miếng bánh. 
Ủa nhưng sao mà ngon thế nhỉ? Kem ngọt, bánh nướng cũng vừa, không cháy cũng không mềm quá, ăn rất tuyệt. Chà con bé này thế mà cũng biết làm đấy chứ? 
Hoa vẫn cười tinh nghịch: 
"Anh thấy thế nào ạ?" 
"Cô bao nhiêu tuổi rồi?" 
"Hả? Dạ em 19!" 
"19 mà cũng biết làm thế này hả? Khó tin!" - Rồi anh cúi xuống ăn tiếp. 

Hoa suýt nữa thì hét lên rồi, haha cuối cùng cũng chinh phục được anh ta. Kế hoạch hoàn hảo của ta sắp thành công rồi! 

Mạnh Duy vẫn ăn rất nhanh như ngày nào, chiếc bánh chỉ cần vài phút là được anh ăn xong. Hoa đưa cho anh giấy lau miệng và cốc trà sữa: 
"Anh uống đi ạ!" 
Mạnh Duy lườm cô rồi cũng đành húp một ngụm. 
"Ngon không anh?" - Hoa cười tít mắt hơi bí hiểm. 
"Ờ ngon..." 
"Ngon thật đấy chứ?" 
"Ờ thật...Mà sao cô hỏi nghe sợ thế?" 
Hoa ghé sát gần Mạnh Duy khiến anh nổi cả da gà. Cô vẫn cười vô cùng "hiền hậu": 
"Anh à, nếu ngon thì anh...dạy em học thể thao nha!" 
RẦM!!! Mạnh Duy té ngửa ra sau luôn!!! 


Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014