Insane

Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

Thần Nông
Thần Nông
Gme Java với đồ họa 2D với cách chơi kết hợp giữa nông trại Online và mạng xã hội(MXH).
Tải game miễn phí »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

Bốp, bốp! Phòng tập đấm bốc sôi nổi với ba chàng trai khỏe mạnh. Các cô gái đi tập thể dục qua đều xao xuyến vì ba chàng trai đó quá đẹp. 
"Kia là bộ ba Long - Duy - Phong đúng không mày?" 
"Nghe nói họ học cùng nhau từ hồi cấp 2 đấy!" 
"Nghe nói cả ba đều là những người chạy rất nhanh!" 
"Ừ vận động viên hẳn đấy, mày thấy ba anh này anh nào đẹp nhỉ?" 
"Xem nào, ừm ừm, tao chấm anh Duy!" 
"Hihi giống tao quá, không biết anh Duy có bạn gái chưa nhỉ?" 
"Thôi đi mau đi, muộn bây giờ!" 
(Hehe đọc xong đoạn đối thoại của lũ con gái này chắc các bạn đã nhớ ra rồi chứ? Ở story 9 của chương 1 đã nêu ra danh sách những người chạy Giải Báo Hà Nội Mới, có ai nhớ không nè? Nguyễn Bảo Long (lớp 6 khi ấy), Phan Hoàng Duy (lớp 7, khỏi hỏi nữa), Lê Cao Phong (lớp 8) và lớn nhất là chàng Mạnh Duy! Và giờ không có Mạnh Duy thì ba đứa còn lại đã chơi với nhau.)
Lũ con gái vừa kéo đi hết thì Long quay sang: 
"Anh Hoàng Duy hot thật đấy, lũ con gái bầu anh là Hoa vương rồi kìa!" 
"Thì sao? Ghen hả?" - Hoàng Duy nháy mắt. 
"Thèm gì mà ghen, ai chẳng biết anh là người chạy nhanh nhất, giỏi nhất, rồi còn đẹp trai nhất!" 
"Anh thì cái gì mà chẳng nhất, chú mày cứ miễn phải bàn!" 
"Ừ ngày xưa còn nhất cả đánh con gái nữa!" - Phong chêm vào. 
"Em đánh con gái hồi nào chứ?" - Hoàng Duy nhăn mặt. 
"Ngày xưa chú em bắt nạt cô bạn Vân Hoa ấy như gì còn gì, giờ sao lại tốt bụng thế?" 
"Hồi bé trêu nhau tý đã sao, cứ phải nhắc lại!" - Hoàng Duy vờ khó chịu quay ra đấm bốc tiếp, nhưng thực tình anh đang cố giấu nụ cười. 
Đúng là giờ anh đối xử với Vân Hoa khác quá. 
Không biết từ khi nào nữa... 
Có lẽ là từ lần nhìn thấy Vân Hoa khóc khi biết Mạnh Duy Báo Đốm chuyển trường vì bệnh tim. 
Lúc đó, Hoàng Duy thấy Vân Hoa là một cô bạn tốt, và yếu đuối, không đáng để bắt nạt. 
Nhưng không biết là cô ta làm gì với củ su hào trưa nay nhỉ? Tự dưng tò mò quá! Mấy giờ rồi? Đã 6h chiều sao, mình tập hăng thật đấy. Về thôi, tranh thủ qua nhà cái Hoa xem làm gì với củ su hào của mình. 

Hoàng Duy chia tay hai người bạn, một mình đi về trên con đường phố Hà Nội đã lên đèn, dòng xe cộ đi lại vẫn khá đông. Anh ngước lên nhìn những cây đã rụng lá vàng trên vỉa hè, không khí mùa thu rất mát mẻ. 
Đèn đường chiếu hơi chói, nhưng anh vẫn nhìn thấy trước mặt mình có một cô gái. Trông cô đi rất uể oải. Hoàng Duy nhìn kỹ lại, rồi ồ lên: 
"Này, Ốc Sên đó hả?" 
Cô gái ngẩng mặt lên. Gương mặt xinh đẹp này không thể là ai khác rồi! 
"Hoàng Duy, đi tập về à?" 
"Ừ! Còn mày đi đâu mà trông buồn vậy?" 
"Đi làm thêm!" 
"Hả? Làm thêm? Mày thiếu tiền hay sao?" 
"Tao không thiếu, nhưng tao muốn làm!" 
"Muốn làm mà trông uể oải thế kia à?" 
"Ừ hôm nay đúng là ngày uể oải mà!" 
Hoàng Duy đi đến cạnh Hoa: 
"Mày làm gì mà mệt vậy?" 
"Nói gì mày giết tao mất! Chán quá đi!" - Hoa thở hổn hển. 
"Trông mày chán tao cũng chẳng vui nổi luôn, rốt cuộc là chuyện gì?" 
Hoa nghe vậy bỗng mỉm cười: 
"Mày cũng đồng cảm với tao sao?" 
"Ừ thì cứ cho là vậy..." 
Hoa nhảy cẫng lên khoác tay Hoàng Duy khiến anh giật mình, chưa kịp hiểu gì thì cô đã kéo anh đi. 
"Nếu đồng cảm thì cùng về thôi!" - Cô cười. 
Cái con bạn này hôm nay kỳ lạ thật đấy. Hoàng Duy thở dài, đi về cùng Hoa. 
Hoa hôm nay đúng là làm sao mà! Cái mặt thì buồn rười rượi, nhưng miệng thì cứ cười mãi. 
Chuyện gì vậy ta? 
Nào, chúng ta cùng theo tác giả tìm hiểu câu chuyện! Vèo vèo, quay ngược thời gian.... 
Mạnh Duy lao thẳng ra ngoài vườn, nhưng Hoa vẫn bám theo: 
"Anh à, anh không thể giúp em sao?" 
Anh quay lại, đôi mắt nảy lửa: 
"Tôi thà chết chứ không bao giờ giúp cô!" 
"Anh, sao anh khó tính quá vậy? Em đã làm bánh cho anh kia mà!" 
"Bánh? Chỉ là cái ý đồ của cô thôi hả? Hôm nay sao tôi ngu thế không biết, chỉ vì mấy giọt nước mắt cá sấu của cô mà tôi ăn cái thứ bánh này, và kết quả là cái gì đây? Cô giỏi thật đấy!" 
"Mạnh Duy, em chỉ muốn học thể thao tốt thôi mà!" 
"Cô nói cô muốn đến lớp học thể thao còn gì, sao cứ nhờ vả tôi hả?" 
"Em biết là vào lớp học thì tốt, nhưng lớp đó rất đông, em sẽ không thể học theo kịp. Mà em thì rất cần gấp học thể dục tốt, em vẫn còn đi học mà anh! Anh, em xin anh, được không?" 
"Cô có van lạy tôi cũng đừng hòng lay chuyển tôi nữa! Sao tôi cứ phải dính lấy cô như thế này hả? Tốt hơn hết cô biến đi chỗ khác mà làm việc, đừng có làm ở nhà tôi!" - Mạnh Duy phẫn nộ hét lên. 
Hoa im lặng, chùng xuống, giọng cô nhỏ dần đi: 
"Anh ghét em đến vậy sao?" 
"Đúng thế, lần đầu gặp cô tôi đã không chịu nổi cô rồi!" - Anh vẫn không nguôi được sự tức giận. 
"Anh muốn em đi đúng không?" 
"Phải, cô muốn đi luôn thì đi đi!" 
Hoa ngẩng lên: 
"Nhưng bà đã muốn em làm ở đây, dù muốn đi nhưng em cũng phải làm cho đến khi nào nhận được tiền đến lớp thể thao!" 
"Cô muốn tiền sao? Bao nhiêu?" 
"Bao nhiêu không quan trọng, quan trọng là bà muốn em ở đây, và em vẫn sẽ ở đây, thậm chí có thể làm mãi ở đây!" 
"Cô...cô muốn chống đối tôi à?" - Mạnh Duy nghiến răng. 
"Em đâu dám chống đối anh, chỉ cần anh dạy em học thể thao, em có thể nhanh chóng ra đi hơn, anh thấy tốt không? Chỉ cần anh dạy cho em thì em sẽ đi luôn, vì lớp học thể thao có thể không cần tiền, chỉ cần vượt qua kỳ thi tuyển cũng vào được và còn học miễn phí! Nhưng kỳ thi tuyển dành cho ai học thể thao rất tốt, và anh dạy cho em rồi thì anh mất gì chứ? Bù lại em còn làm osin cho nhà anh kia!" 
Mạnh Duy im lặng một hồi rồi nói: 
"Nhưng liệu cô có học được không mới là vấn đề!" 
"Em sẽ không bỏ cuộc, em hứa!" 
"Chỉ cần tôi dạy thì cô sẽ đi chứ gì?" 
"Tất nhiên, em sẽ đi luôn, không để anh nhìn thấy em nữa!" 
Mạnh Duy nghe xong quay người đi: 
"Vậy thì tùy cô!" 
Hoa ngoác miệng cười: 
"TRỜI ƠI THẬT Ư, ANH ĐỒNG Ý SAO???" 
"Hét nhỏ thôi, muốn tôi dạy thì còn không mau đi lau nhà với rửa toa-let đi!" - Mạnh Duy khó chịu quay đi định vào nhà. 

Nhưng Hoa đã lao đến... 
...quàng tay qua cổ anh ôm lấy anh từ sau! 

Mạnh Duy còn chưa hiểu gì thì đã nghe tiếng Hoa bên cạnh, cô cười đến phát khóc: 
"Em cám ơn anh!" 
Mạnh Duy định gỡ tay cô ra, nhưng cô vẫn ôm lấy anh rất chặt. 
Anh không biết đâu, cô chỉ muốn ôm anh một lần thật chặt mà thôi. 
Hãy để em được ôm lấy Báo Đốm của ngày xưa, xin anh đấy! 
Em không chỉ muốn nói một lời cảm ơn đâu. 
Có quá nhiều điều mà em muốn nói với anh. 
Nhưng em không thể nói được. 
Vì anh sẽ không nhớ ra em... 
Điều đó có lẽ sẽ là không thể. 
Em mãi mãi chỉ là một ký ức đã phai màu của anh. 
Vì thế, hãy để em được nhớ đến anh một lần đi! 
Biết đâu, ký ức của anh chỉ là ngủ quên, chứ chưa chết hẳn. 
Và trong lúc này, nó lại thức giấc thì sao anh? 
Cảm giác giờ trong em là gì vậy anh? 

Cô vẫn muốn ôm anh thật lâu nữa, nhưng anh đã bỏ cô ra. Anh đanh mặt: 
"Lúc nào cũng ôm người ta trơ trẽn nhỉ? Còn không mau làm việc đi!" 
"À dạ vâng..." - Hoa cố kiếm một nụ cười rồi chạy vào trong nhà. 
Và tại sao cô lại uể oải như vậy đi về chắc mọi người đoán được rồi chứ? 
Hậu quả của lau nhà và rửa toa-let!! 
Hoàng Duy đưa Hoa về đến nhà. Đang định tạm biệt cô thì cô đã quay lại: 
"Đúng rồi, hôm nay tao có mấy bài Toán làm mãi không ra, mày đã làm chưa?" 
"Toán á? Tao làm lâu rồi! Bài nào làm mãi không ra?" 
"Vào nhà tao đi, ngồi chơi tý, giảng luôn cho tao! Giờ vẫn sớm mà." 
"Ừ!" - Hoàng Duy gật đầu, theo Hoa vào nhà. 
Vừa bước vào nhà cả hai đã đụng bố mẹ Hoa, nhìn họ rất nghiêm nghị. Mẹ Hoa thì điềm tĩnh hơn: 
"Duy đến đấy à?" 
"Dạ cháu chào hai bác ạ! Cháu đến giảng bài cho Hoa!" 
"Vậy cháu cứ đi lên trước đi, bác muốn nói chuyện với Hoa một chút thôi!" - Bố Hoa nói. 
Hoàng Duy đi lên cầu thang, nhưng anh chưa kịp lên đến nơi thì nghe thấy tiếng bố Hoa rất phẫn nộ: 
"Tại sao cả ngày hôm nay không về?" 
"Con về hay không bố quan tâm làm gì?" 
"Cái con này, sao lúc nào cũng cãi bố vậy hả?" - Người bố nổi giận. 
Mẹ Hoa vội vàng can: 
"Bố nó à bình tĩnh đi! Hoa à, hôm nay con đã đi đâu vậy? Bố mẹ đã lo cho con lắm đấy!" 
"Lo cho con? Con tưởng bố mẹ lo hết cho tiền bạc rồi chứ, sao cứ phải lo cho người con không máu mủ ruột thịt gì với bố mẹ?" 
Bố Hoa không chịu được liền quát lên: 
"Mày nghĩ bố mẹ vô tâm thế à? Nếu như ngày xưa bố mẹ không đem mày về nuôi thì giờ mày còn ở đây được hay là chết ngoài đường rồi? Bố mẹ đã lăn lộn kiếm tiền để nuôi mày đấy, nuôi một đứa con không máu mủ gì cả, vì bố mẹ coi mày như con ruột mình thật! Vậy mà mày nói thế với bố mẹ à?" 
"Phải, con luôn cám ơn bố mẹ đã nuôi nấng con, nhưng con không cần mấy cái thứ tiền ấy! Tiền khiến bố mẹ không còn nghĩ đến cái gì khác, chẳng phải thế sao? Con không cần giàu sang thế này, con muốn được tự túc kiếm ra đồng tiền của mình!" 
"Hả? Thế là sao?" 
"Từ hôm nay con sẽ đi làm thêm! Bố mẹ đừng có cản con." 
Ông bố kinh ngạc rồi hét lên: 
"KHÔNG ĐƯỢC!! Nhà này thiếu gì mà mày phải đi làm thêm lúc học hành thế này hả?" 
"Con muốn đi, sao cái gì bố cũng cản con vậy?" 
"Bố chỉ muốn tốt cho mày thôi!!! 
Hoàng Duy không thể đứng yên được nữa, anh liền đi xuống: 
"Bác à bác đừng mắng Hoa nữa!" 
"Cháu đừng có can thiệp vào!" 
"Cháu không can thiệp, cháu chỉ không muốn mọi việc rối tung lên thôi. Bác hãy để Hoa đi làm thêm đi!" 
"Tại sao chứ?" 
"Bạn ấy đã học Đại học rồi mà bác, vài năm nữa ra trường, rồi cũng phải biết đi làm, rồi tự lập cho cuộc sống của mình chứ bác! Làm sao bạn ấy có thể dựa vào sự chăm sóc của các bác mãi được? Bác xem đi, bạn ấy tuy rằng có đầy đủ mọi thứ mà vẫn có nhiều điểm yếu kém, không phải sao?" 
Cả cha mẹ của Hoa đều im lặng, cô cũng không biết nói gì ngoài gửi một ánh mắt cám ơn đến Hoàng Duy. 
"Thôi được!" - Bố Hoa nói - "Bố cho phép con đi làm thêm, nhưng không được làm cực nhọc và làm những công việc không ra gì. Và điều quan trọng vẫn phải học!" 
"Vâng con cám ơn bố!" - Hoa cười gượng, rồi cô đi lên nhà. 

Cô bước vào phòng, ngồi ra bàn gục mặt xuống mệt mỏi. Hoàng Duy kéo ghế ngồi cạnh cô, anh im lặng một hồi lâu rồi nói: 
"Làm gì vậy?" 
Cô ngẩng lên: 
"Làm gì là sao?" 
"Mày đi làm thêm là làm cái gì?" 
"Mày không nên biết..." - Hoa thở dài. 
"Sao lại không nên biết? Mày cứ giấu trong người thế thì đến bao giờ mày mới hết mệt mỏi như thế này?" - Giọng Hoàng Duy có vẻ gắt gao. 
"Duy à tao xin lỗi, tao không nói được đâu! Thôi chúng ta học nhanh đi, tao còn phải ngủ sớm." 
"Ngủ sớm? Mày có bao giờ ngủ sớm đâu?" 
"Mai tao phải đến chỗ làm thêm sớm, sau đó mới đi học! Thôi giảng cho tao mấy bài này cái, đang đau đầu vì nghĩ mãi chẳng ra nổi!" 
Hoàng Duy không hỏi gì nữa, anh quay lại giảng bài cho Hoa, nhưng mọi thứ đều được in chặt vào đầu anh rồi. 

Sáng mai, Hoa sẽ đến chỗ làm thêm ư...? 

Một ngày quá mệt mỏi đã khiến cho Vân Hoa lăn ra ngủ không biết gì, đến mơ còn không mơ nổi nữa. Cả đêm cô không cựa quậy chỉ vì ngủ quá say. 
"Cho em quên ngàn nỗi nhớ cứ đến khiến cho lòng em luôn mơ về anh mãi thôi! 
Và thật là em sẽ cố quên những vui buồn ta đã từng..." 
Trời ơi giật cả nảy! Cái nhạc chuông siêu to của ca khúc "Đã Từng Yêu" (Miu Lê hát cùng Khổng Tú Quỳnh) khiến giấc ngủ say của Vân Hoa bị đánh thức, nhưng cơn buồn ngủ vẫn tiếp tục hành hạ cô. Gì vậy chứ? Trời còn tối đen thế kia mà ai đã gọi vậy? 
"Alo giữa đêm ai gọi vậy???" - Hoa gắt. 
"Tôi gọi!" - Một giọng nói lãnh đạm vang lên. 
Hoa mở to mắt: 
"Á, anh...." 
"Theo như tôi đoán thì giờ mắt cô vẫn còn sưng húp, đầy gỉ mắt và cái miệng cô thì đầy nước dãi nhỉ? (Éc kinh quá)" 
Hoa giật bắn mình, vớ tạm cái gương, soi tạm qua đèn ngủ. Đúng là y như những gì Mạnh Duy nói. 
"Sao...sao anh biết ạ...?" 
"Cô nghĩ tôi không biết những người ngái ngủ thì thế nào à? Tôi rất ghét nói chuyện với kẻ mặt bẩn với cả giọng nói đó nữa! Đi ra rửa mặt đi!" 
"Nhưng bây giờ đã sáng đâu mà anh gọi em ạ?" - Hoa run run, cô còn buồn ngủ lắm. 
Và một tiếng hét vang to trong điện thoại khiến cô phải để điện thoại ra xa: 
"ĐÃ SÁNG ĐÂU??? Cô đã mơ ngủ đủ chưa đó?? Đề nghị xem lại đồng hồ!!!" 
Hoa nhìn lên đồng hồ. 
"Anh, mới có 4h30 mà..." 
"Với tôi thì 3h đã là sáng rồi!" 
"Hả? Anh ngủ ít thế sao?" 
"Thế tôi mới bảo cô đi ngủ sớm, hôm qua mấy giờ cô ngủ đó?" 
Hoa nhớ lại ngày hôm qua. 

"Đã hiểu chưa?" - Hoàng Duy rã cả họng cố hỏi câu cuối cùng. 
"Ơ thế chỗ này là như thế nào?" - Hoa lại chỉ vào câu đầu tiên! 
"Trời ơi là trời! Tao giảng khô cả nước bọt rồi nè! Học 2 tiếng liền mà không xong nổi một bài toán sao?" 
"Thì tao đang cố để xong đây mà..." - Hoa nhăn mặt. 
"Bó tay với mày thôi, mày giỏi lên được nhiều môn thế mà Toán dễ thế này cũng không lên được gì cả! Quả này mày học nổi Đại học không, nói gì là mơ được Thạc sĩ Tiến sĩ như bố ****** muốn!" 
"Hoàng Duy, tao xin lỗi!" - Cuối cùng thì Hoàng Duy cũng cáu, đúng là Hoa không dễ để người khác chịu được. 
Hoa chợt nhớ ra là Hoàng Duy vừa đi tập về rất mệt, lại chẳng ăn uống gì cả. Trời ơi cô đúng là đồ hại người mà! 
"Thôi mày về đi, mày còn chưa ăn tối mà!" 
"Không cần, để tao giảng lại." 
"Thôi mày đứt họng ra mất, thà để tao tự học còn hơn." 
"Mày tự học thì đến bao giờ chứ?" 
"Mày ơi tự học tốt hơn đấy, tao yên tĩnh ngồi suy nghĩ lại những gì mày giảng một cách bình tĩnh có phải tốt hơn không?" 
Hoàng Duy nghe thế cũng có lý liền đứng dậy: 
"Vậy thì học nhanh đi rồi còn nghỉ ngơi!" 
"Ừ mày về đi!" 
Hoàng Duy vừa đi khuất, Hoa buộc phải quay lại "tự học". Trời đất thiên địa ơi, tự học thực tình khủng khiếp hơn mấy lời ba hoa vừa rồi của cô nhiều, sợ rằng tự học xong thì cô vào viện phẫu thuật não mất! 

"Dạ, em...em ngủ lúc 1 giờ sáng..." 
"CÁI GÌ HẢ???????????" - Mạnh Duy hét to hơn, thủng màng nhĩ rồi - "1 giờ sáng? Hôm qua cô làm cái trò gì cả tối hả?" 
"Em học..." 
"Học? Lúc tôi cho cô về là 6h chiều, lẽ nào cô học từ lúc đó đến 1h sáng???" 
"Vâng, em còn chưa kịp ăn tối..." - Bụng cô lại sôi réo lên rồi. 
Cô chuẩn bị hết tinh thần để nghe những lời quát mắng của Mạnh Duy, thế nhưng sao đầu dây bên kia không có tiếng nhỉ? Lẽ nào anh ấy giận đến mức không nói được gì? 
"Anh..." - Cô khẽ gọi rất nhỏ. 
"Ngồi dậy uống một cốc nước to, rửa mặt đi rồi đến đây!" 
"Đến luôn ạ?" 
"Thế hôm qua cô hứa với tôi còn gì?" 
"À dạ vâng, em sẽ đến..." - Hoa uể oải nói rồi tắt máy. Đôi mi cô cứ sụp xuống thế này, cô buồn ngủ lắm, lại đói nữa nên người cô rất mệt, không muốn làm gì cả. 
Ơ nhưng Mạnh Duy nói cái gì thế nhỉ? "Ngồi dậy uống một cốc nước to, rửa mặt đi"? Thế là thế nào ta? Hừm cứ thử nghe theo xem nào. Hoa cố gắng bò khỏi giường, may là bình nước để gần cô, cô liền rót một ly rất đầy, tu một hơi. 
Cả người cô như là quả bóng bị xì đã được thổi lại. Cơn đói bị xua đi, cô hết chóng mặt, mệt mỏi. Lạ nhỉ? Mỗi một ly nước mà cũng tỉnh táo thế này sao? Đúng là cô đói quá mà! 
Có sức lực rồi, cô đi vào phòng tắm rửa mặt, vắt nước lạnh hẳn hoi. Cơn buồn ngủ cũng đỡ đi hẳn, ôi Mạnh Duy, anh đúng là giỏi quá!! 
Chẳng biết vì sao cô cứ cười rú lên mãi vậy, rồi vớ ngay điện thoại nhắn tin cho anh: 
"Anh, cám ơn anh nhiều lắm! Em hết đói với buồn ngủ rồi!" 
Những tưởng anh sẽ nhắn tin lại với nội dung vui vẻ như Không có chi, Nhớ nghỉ ngơi nhé,...ai dè: 
"Hết rồi thì mau đến ngay!" 
Cụt cả hứng!! Bó toàn thân! 
Trời mùa thu không sáng nhanh như mùa hè, xung quanh vẫn còn là màu tối vắng lặng. Hoa thong thả đi trên vỉa hè, cây lá rung xào xạc với những cơn gió thổi mát mẻ khiến cho cô cảm thấy phần nào êm dịu trong lòng. 
Căn biệt thự của Mạnh Duy đã hiện ra ở trước mặt. Giữa con phố rộng, căn biệt thự trông thật đẹp làm sao, dù rằng trời còn tối, trong nhà chỉ bật vài cái đèn. Ngày xưa chơi với nhau Hoa cũng chưa bao giờ được Mạnh Duy đưa đến nơi này! 
Lại là ngày xưa... 
Ước gì anh có thể nhớ một cái gì đó của ngày xưa. 

"Đến rồi sao?" 
Cô giật mình, là anh nói nhưng anh ở đâu vậy? Quanh đây tối thật đấy! Ôi trời, anh đang đứng ngay ở vườn nhà kìa, có mấy cái đèn chiếu thế mà không thấy. 
"Dạ em chào anh..." 
"Khỏi chào! Mau vào đây!" 
Hoa vội đi tới vườn nhà. Mạnh Duy ngồi xuống cái ghế đá để ở đó, anh nhìn đồng hồ: 
"5h00, cô làm cái gì mà chậm vậy? Tôi gọi cô cách đây nửa tiếng đấy!" 
"Em xin lỗi, em..." 
"Tôi chẳng thích nghe cô xin lỗi nữa đâu! Nếu đã như vậy cô càng phải tập nhiều hơn." 
"Nhưng tập cái gì bây giờ ạ?" 
"Hôm qua tôi nói đến môn thể thao nào thì tôi sẽ dạy cô những thứ đó. Kể lại tôi nghe xem!" 
"Dạ, hình như chỉ có chạy, cầu lông, đánh bóng, nhảy dây!" 
"Thế thôi à?" 
"Vâng, em nhớ chỉ thế thôi." 
"Còn thể dục phát triển chung nữa đấy, mấy cái bài của học sinh mà cô còn không biết làm kia!" 
Hoa xấu hổ đỏ mặt, cô lí nhí: 
"Cái đó cũng phải học sao ạ?" 
"Sao lại không phải học? Cái đó cũng là những bài khởi động luôn đấy, cô định chẳng khởi động gì mà tập luôn à? Haizzz thảo nào mà cô dốt tới mức vậy!" 
Hoa lè lưỡi: 
"Xí em dốt thì sao, anh đừng tự kiêu!" 
Mạnh Duy trừng mắt, quát: 
"NGHIÊM!!" 
"Hả cái gì vậy?" - Hoa đứng sững người lại. 
"Nghiêm mà cô cũng không biết à hả đồ ngốc! Chân mở ra một góc 45 độ, tay xuôi tự nhiên theo người!" - Anh bực mình mắng. 
"Nhưng mở góc 45 độ là bao nhiêu ạ?" 
"Đứng hình chữ V ấy, nhưng nhỏ thôi, cô thành hình chữ L là tôi giết cô!!!" 
Hoa luống cuống vì những lời hét của Mạnh Duy, cô đứng mãi mới đứng nổi cái hình chữ V theo ý Mạnh Duy. Nhưng anh chẳng hề hài lòng gì, đứng hẳn dậy: 
"Ngẩng mặt lên, mắt nhìn thẳng cho tôi nhờ!!" - Anh xoay mặt cô nhìn thẳng về phía trước. 
Vì anh cúi người xuống nên mắt cô nhìn thẳng vào đôi mắt của anh. 
Cô bỗng đứng đờ người ra. 
Đôi mắt sáng rực ấy... 
"Tốt đấy!" - Bỗng anh vỗ vai cô. 
Cô giật mình. Trời ơi hóa ra là mình đứng yên như thế nhìn hắn ta thì lại chẳng tốt! Hờ hờ giờ muốn nghiêm tốt thì cứ nhìn thẳng vào Mạnh Duy... 
"Nhưng nhìn tôi vậy thì không tốt đâu!" - Một câu nói vang lên tiếp tục phá vỡ cảm xúc của Hoa. 
"Ơ em..." 
"Thôi được rồi, giờ thì bắt đầu khởi động! Bài khởi động này lâu nhất là 15 phút phải biết làm được, và chỉ cần 1 ngày là quá lâu để thuộc rồi. Nếu cô làm được như thế thì coi như cũng đi được khá nhiều rồi!" 
"Bài khởi động quan trọng thế sao anh?" 
"Cứ tập đi rồi cô sẽ biết thế nào là quan trọng! Mà cô còn nhớ mỗi khi khởi động là động tác gì đầu tiên ấy nhỉ?" 
"Em...em không nhớ..." 
"Trời ơi thế ngày xưa cô có đi học không vậy?" 
"Có chứ, anh nghĩ em thất học à?" 
"Đi học như cô chắc bị tẩy chay nhiều lắm nhỉ, đến động tác đầu tiên cũng không nhớ nữa!" 
"Ai nói với anh là em bị tẩy chay? Năm lớp 7 có một anh lớp 9 chơi rất thân với em, anh ấy đẹp trai, thân thiện và còn chạy nhanh hơn anh nhiều! Anh ấy rất quý em đấy, không như anh đâu!" 
"Trời cái thằng nào vậy? Chắc nó bị điên rồi!" 
Hoa suýt nữa sặc. Trời ơi có ai tự mình nói mình "bị điên" không chứ? Ôi muốn cười quá không cười nổi! 
"Còn không mau tập đi! Động tác đầu là "Đan hai tay vào nhau, xoay khớp cổ chân", cái đó các thầy cô giáo lúc nào cũng nói thế mà cô không nhớ sao???" - Mạnh Duy vẫn gắt. 
"À vâng đúng rồi!" 
Động tác này rất dễ và Hoa làm khá ngon ơ, nhưng Mạnh Duy vẫn ngồi đó như là ông hoàng: 
"Làm gì mà uể oải vậy? Xoay cổ chân mạnh lên!" 
"Tiếp đi, hai tay dang ngang xoay khớp vai, dứt khoát lên cái, đừng có nữ tính quá thế kia!!" 
"Tạm rồi, tiếp đi! Này, cô đang tập thể dục phát triển chung chứ không phải tập bơi sải đâu mà cô tập kiểu đó nhá!" 
"...." 
Trời ơi, cả người của Hoa đã ướt đầm mồ hôi, còn đầu cô thì nhập nhằng những lời quát mắng đến phát điên của Mạnh Duy. 
Cô muốn xông đến bảo anh ta im mồm đi cái! 
Nhưng không được... 
Mạnh Duy đâu phải là người nói gì cũng được. 
Hơn nữa, muốn được giỏi thể thao thì phải nhịn... 
A chết mất thôi!!! Sao cái lũ bạn bè của Mạnh Duy thì rao rêu rằng Mạnh Duy dạy thể thao hơn cả thầy dạy kia mà! 
Mới có bài khởi động đã bị hành hạ thế này rồi. 
Mình đúng là quá ngu khi ôm hắn ta ở sân vận động Hội khỏe Phù Đổng! 

"Anh ơi, tập những cái này có tốt cho chạy không ạ?" 
"Sao? Cô muốn chạy hả?" 
"Vâng, em muốn học nhất cái đó!" 
"Chạy thì phải có chân dẻo, khỏe. Giờ cô thử xoạc xuống xem nào, nếu cô xoạc được thì có nghĩa đảm bảo trong một ngày cô sẽ là vận động viên luôn!" 
"Cái gì? Xoạc ấy ạ?" 
"Sao? Cô sợ cái gì hả?" 
"Em đâu có sợ! Để em xoạc cho coi!" 
Hoa hùng hổ xoạc chân xuống, thế nhưng rắc! Hình như xương chân có tiếng gì đó. Trời ơi đau quá, aaaa chết mất!! Gãy đùi mất thôi! Đau quá, nhưng vẫn chưa ép được xuống mà. 
Phải cố mới được! Không thể để anh ta khinh thường mình! 
"Thôi đứng lên đi, gãy xương bây giờ đấy!" - Mạnh Duy nói. 
"Không, em phải...Aa!!" 
"Không phải ngày một ngày hai là xoạc được đâu, gãy xương thì chỉ có chết đó!" 
Hoa buộc phải thu chân về, ôi đau quá, sao những diễn viên múa và vận động viên võ thuật hay chạy họ lại xoạc một cách quá đơn giản như vậy nhỉ? Cô không đứng dậy nổi nữa rồi! 
Mạnh Duy ngồi xuống, nắn nắn chân cô. Hoa cảm động suýt khóc mất, Mạnh Duy sao tự dưng tốt như vậy? Nhưng cô chưa kịp mừng... 
"Chân cô cứng đơ thế này thì sẽ không làm được cái trò trống gì đâu! Thà cứ làm osin cho nhà tôi còn tốt hơn đấy!" 
Cô sững sờ. Ước mơ của cô mà lại bị anh dập đi phũ phàng "không làm được trò trống" gì sao? 

"Ai nói là không làm được trò trống gì?" - Một giọng nói vang lên đằng sau. 

Mạnh Duy và Hoa quay ra. Mặt Trời cũng đã lên từ lâu, trong ánh nắng một chàng trai đẹp hoàn hảo với vóc dáng cao ráo đầy mạnh mẽ đang đứng bên gốc cây ở vườn. Ánh mắt anh đầy bàng hoàng xen lẫn tức giận. 
"Hoàng...Hoàng Duy...!" - Hoa kinh ngạc không tin nổi nữa. 
Hoàng Duy không đáp lại, anh chỉ bước tới kéo tay Hoa đi trong sự ngỡ ngàng của Mạnh Duy. 

Đến gần đầu ngõ thì Hoa đã giật tay ra khỏi Hoàng Duy: 
"Mày làm gì thế?" 
Hoàng Duy quay lại: 
"Hóa ra phải dậy sớm là để đi làm osin cho anh ta ư? Lại còn học thể thao từ anh ta nữa!" 
"Đúng, tao xin lỗi, lẽ ra tao không nên giấu mày..." 
"Hoa, anh ta không phải là Báo Đốm! Sao mày cứ mê muội anh ta đến thế? Anh ta đối xử với mày như vậy mà mày vẫn chịu được à?" 
"Không phải!" 
"Không phải cái gì? Mau đi về chuẩn bị đi học và đừng bao giờ giáp mặt anh ta nữa!" 
"Anh ấy là Báo Đốm!" 
Hoàng Duy sững người. Cô vừa nói cái gì vậy? 
"Mày nói gì?" 
"Anh ấy là Báo Đốm, nhưng anh ấy đã bị mất trí nhớ, và vì bệnh tim nên anh ấy mới thành con người thô lỗ như thế!" 
Hoàng Duy không tin vào tai mình nữa. Mạnh Duy...đích thực là Báo Đốm ư...? 
"Tao không muốn anh ấy như vậy, tao học thể thao với anh ấy cũng là muốn vào lớp thể thao nhưng tao luôn chỉ muốn anh ấy trở lại thành Báo Đốm mà thôi! Mày đừng lo cho tao nữa!" - Rồi Hoa quay ngay đi. 
"Mày thích anh ấy sao?" 
Hoa đứng sững lại. 
Tưởng rằng như bị hóa đá. 
Cái gì? Thích ư? 
Cô thích Mạnh Duy ư? 
Khi cô ôm anh, muốn học cùng anh, làm bánh cho anh,...đều là thích Mạnh Duy? 
Không, không, làm gì có chứ! 
"Không phải..." 
"Vậy sao mày cứ phải lo cho anh ta làm gì? Ngày xưa mày quen anh ấy cũng chỉ có vài tuần, sao mày cứ phải bám lấy anh ta chứ?" 
"Tao không biết, nhưng ngày ấy anh ấy là người duy nhất tốt với tao, tao nghĩ tao không nên..." - Hoa run run. 
"Ừ, hồi đó anh ấy tốt với mày mà, còn tao và những người khác thì không tốt với mày! Vậy tùy mày, cứ làm theo ý mày đi." - Giọng Hoàng Duy có vẻ giận. 
"Hoàng Duy à đấy chỉ là lúc đó thôi..." - Sợ anh giận, cô quay lại. 
"Ừ biết rồi! Nhớ đi học đúng giờ nhé!" - Anh nở một nụ cười gượng gạo trấn an cô, nhưng đôi mắt anh thì có vẻ buồn. 
Hoa quay lại nhà Mạnh Duy, anh vẫn đang ngồi ở ghế đá ngoài vườn, gương mặt lạnh băng. Cô rụt rè bước vào trong. 
"Anh, em về rồi ạ! Em xin lỗi!" 
"Bạn trai cô à?" 
"Hả?" - Hoa quá bất ngờ trước câu hỏi của Mạnh Duy - "Dạ không, là bạn cùng lớp thôi ạ!" 
"Chỉ là bạn cùng lớp thôi sao?" - Anh ngẩng lên. 
Một giọng nói vang lên bên ngoài nhà: 
"Đúng, là bạn đấy! Và Hoa cũng là bạn tốt của tôi, nên anh cũng đối xử tốt với cô ấy một tí nhé, người ta là osin nhưng cũng là người đấy!" - Hoàng Duy thò mặt nói vọng vào. 
Hoa vội xua xua tay bảo Hoàng Duy đi. Mạnh Duy lạnh tanh, không nói. Thấy không khí căng thẳng, Hoa liền cười: 
"Anh, chúng ta tập tiếp đi!" 
"Hôm nay đến đây thôi!" - Mạnh Duy đứng lên - "Cô chuẩn bị đi học đi!" 
"Anh không sao chứ ạ?" 
"Cái gì mà sao với không sao? Cô nghĩ tôi rảnh với chuyện của cô à? Giờ tôi cũng phải đi học!" 
"Dạ vâng, vậy anh cứ đi đi ạ!" 
Mạnh Duy đi vào trong nhà. 
Sao cái sự xuất hiện của người bạn kia khiến anh cảm thấy khó chịu vậy chứ? 
Mặc dù chẳng ưa gì cô nàng này cả. 
Nhưng sao anh cứ cảm thấy bực mình, tốt hơn hết đi học cái đã cho giải tỏa. 
Tập thể thao với cô ta cũng xui xẻo! 


Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014