Tam Quốc Chibi Game Android hoành tráng với lối chơi nhập vai theo lượt, đồ họa chibi hấp dẫn với vô số pha chiến đấu và skill đẹp mắt. Chi tiết » |
"Anh huỷ vai diễn này đi được không?"
Mạnh Duy tưởng mình nghe lầm, anh sa sầm mặt lại:
"Cô nói cái gì?"
"Ơ không, nhưng em thấy...vai này...hơi vất vả..."
"Vất vả gì chứ?"
"Nó là vai chính, mà anh đã đóng phim bao giờ đâu?"
"Thì thế nên tôi mới nhờ cô giúp đỡ, tôi còn Kiều Nga nữa mà. Tôi phải thành tài thì mới chinh phục được cả mẹ của Kiều Nga chứ!"
Nghe thế Hoa tối mặt, cô hỏi:
"Mẹ Kiều Nga ư?"
"Bà ấy công nhận là rất nghiêm khắc và đáng sợ thật đấy nhưng tôi tin tôi sẽ khiến bà ấy công nhận tôi. Vất vả thế nào tôi cũng không sợ!" - Mạnh Duy tự tin nói.
Hoa nghe vậy cũng không muốn nói ra cái sự thật ấy nữa.
Bởi chắc chắn anh sẽ không tin cô.
Vả lại anh đã quyết tâm như vậy, cô không nỡ ngăn cản anh...
Nhưng cô không thể để anh trở thành quân bài của bà ta như vậy!
"46, 47, 48, 49, 50!"
"Úi da!" - Chiếc dây đang định nhảy đến cái 51 thì lại vấp, Vân Hoa tức muốn chết vì cứ tưởng sẽ nhảy được đến cái 100.
Mạnh Duy ngừng đếm, nhưng anh lại không hề chê gì cô, ngược lại còn khen cô một lời khen mà có lẽ rất hiếm khi anh nói:
"Nhảy giỏi lắm, không ngờ cô học nhanh đến vậy, đã được cái 50 rồi đấy."
Hoa mỉm cười. Được khen thật là thích, ai mà chẳng thế chứ! Cô đã quyết tâm mà lị, thành công như vậy cũng đủ chết sướng rồi.
"Hôm nay tập đến thế thôi, tôi chuẩn bị đến trường quay đây. 8h (sáng nhé, không phải tối) rồi. Hôm nay Chủ nhật nên cô cũng sẽ có nhiều việc đấy, nhớ giúp đỡ bà tôi cho tốt!"
"Vâng! Cảnh của anh ngay hôm nay đã có à? Anh đã thuộc kịch bản chưa?"
"Nói chung cái nhân vật của tôi câm như hến, cảnh này chẳng có lấy lời dành cho tôi luôn, chỉ có cách biểu hiện thôi. Cảnh này là cảnh: Người bạn mới."
"À có phải là cảnh Thành Nam bắt đầu nhận vào lớp không? Hehe chắc là anh sẽ đẹp trai lắm đấy nhá!"
"Tôi phát hiện ra cô háo sắc nhỉ?"
"Này thèm gì? Đẹp trai là nhân vật đẹp trai kia chứ anh thì đẹp gì?"
"Tốt, may là tôi không đẹp trai chứ nếu không bị con ốc sên kia nhắm vào thì sợ lắm!" - Mạnh Duy đi vào trong phòng, vừa đi vừa nói.
Hoa nhìn theo.
"Mạnh Duy, anh rất đẹp trai! Bao năm rồi anh vẫn đẹp như thế, chỉ tiếc là nếu như anh là anh Báo Đốm ngày xưa, có lẽ anh còn đẹp hơn thế nhiều."
Những kỷ niệm về Báo Đốm cứ hiện ra trong ý nghĩ đó.
Có lúc cô tưởng cô nhầm người, nhầm Mạnh Duy là Báo Đốm ngày ấy.
Cô vẫn không quên được cái ngày cô chạy chậm quá bị bạn bè trêu, ra sân vườn ngồi khóc. Và lúc này cô đã gặp anh. Anh khi ấy là một cậu bé lớp 9 - đàn anh của trường, đang học Sinh trong vườn trường nên xắn quần xắn áo, trông ra dáng người trồng cây gớm, nhưng cũng đủ để người ta nhìn thấy vẻ đẹp tuấn tú từ ngày còn nhỏ của anh.
Cô đã chứng kiến tốc độ siêu phàm của anh, mỗi lúc anh chạy người ta tưởng là con báo đốm đang săn mồi băng qua rừng rậm. Anh chạy bằng tất cả niềm tin, bằng tất cả ước mơ của mình. Mỗi lúc chạy là anh lại nở một nụ cười rạng rỡ, bởi vì anh tin vào ước mơ mình đang theo đuổi. Chính anh cũng là người duy nhất ủng hộ cô, không trêu chọc cô, thậm chí là cổ vũ cô tiếp tục chạy dù rằng thất bại đi chăng nữa.
Nhưng giờ, thì sao đây...?
Thời gian đã xoá nhoà đi tất cả...
Mạnh Duy, làm thế nào để anh trở lại như xưa đây? Hay là anh mãi mãi là con người như bây giờ? Lạnh lùng, nóng nảy và không tin vào ước mơ thực sự của mình nữa.
Cô đã quyết định rồi!
Dù là một quyết định điên rồ đi chăng nữa...
Cô cũng sẽ bảo vệ ước mơ của anh, dù là một ước mơ như thế nào, anh cũng phải sống để trở lại như xưa.
Mạnh Duy đi đến trường quay, mọi người cũng đã đến đông đủ. Hầu như toàn những diễn viên đã quen mặt, còn Mạnh Duy là diễn viên mới nên ai cũng để ý. Mà đa số toàn để ý cái vẻ đẹp trai của anh chứ để ý cái gì?
Mọi người vây đông quá nên Mạnh Duy không hề hay biết có một người trùm khăn, đeo kính đen, bịt khẩu trang đang đi theo mình.
Người đó đảo mắt nhìn nhìn ngó ngó khắp trường quay, rón ra rón rén như kẻ trộm. Và bỗng nhiên chạy về phía đằng sau cái nhà gần trường quay.
Đằng sau cái nhà đó là một người đàn bà to béo và mấy cô gái đang trang điểm cho bà ta. Bà ta đội một mái tóc xù, đeo kính râm, mặc bộ váy rất sang trọng và dặn các cô gái:
"Cấm có để lộ thân phận tao ra đấy nhé, may là đoàn làm phim này không biết đến tao là người sáng lập ra
"Vâng thưa cô, cô cứ yên tâm! Trông bà như biến thành người khác đến chúng cháu còn không nhận ra."
"Tốt! Giờ tao sẽ cho thằng Mạnh Duy đó nếm mùi diễn viên là thế nào. Phải đánh bật nó từ ngày đầu để nó không ngóc đầu lên được nữa."
"Nhưng mà cô à..." - Mấy đứa con gái vây quanh.
"Cái gì?"
"Nếu như cô thành công rồi thì anh ấy tính sao?"
"Không phải chúng mày mê thằng này hết rồi đấy chứ?"
"Hí hí, anh ấy rất đẹp trai mà cô..." (Chém chém cả nhà ơi, bọn con gái láo thật!)
"Rồi, xong việc tao sẽ lừa nó quẳng vào quán bar cho chúng mày muốn gì cũng được!"
Bà ta không để ý có một cái giậm chân rất mạnh xuống đất đầy giận dữ chỉ muốn đá cho bà ta một cái.
"Nào mọi người chuẩn bị đi nào, chuẩn bị diễn!" - Đạo diễn nói.
Đúng lúc đó có tiếng:
"Người của công ty đến!"
Ai nấy giật mình quay lại, thấy một người đàn bà có mái tóc xù, đeo kính đen che kín nửa mặt, mặc quần áo sang trọng bước tới nhìn ai cũng sờ sợ.
"Bà là..." - Đạo diễn hỏi.
"Tôi là đồng sáng lập công ty điện ảnh T.!" - Bà ta nói (giả giọng khác).
"Ôi vậy ạ? Rất vui vì bà đã đến!"
"Vâng! Tôi muốn xem diễn viên đóng phim thế nào, tôi rất thích bộ phim này. Hình như năm nay có diễn viên mới?"
"Đúng vậy thưa bà, đó là Mạnh Duy, cậu ấy kia ạ!"
Kiều Duyên đi thẳng đến chỗ Mạnh Duy, hai con mắt đằng sau cặp kính đen đang nhìn anh bằng tia lửa căm hận. Bà cất giọng:
"Cậu là người mới?"
"Vâng!"
"Cậu tự tin đóng được vai Thành Nam sao? Thành Nam chỉ là một cậu bé còn đi học, còn cậu thì lớn đùng thế này mà đòi đóng gì?"
"Cũng đâu quan trọng cái này chứ, tôi vẫn tin mình đóng được."
"Nếu không được thì sao?"
"Tôi nghĩ là tôi sẽ phải cố gắng, tiếp thu những kinh nghiệm của diễn viên khác để đóng tốt hơn nếu như tôi không đóng được."
"Chúng tôi lại đâu nghĩ đơn giản như cậu. Đóng không tốt là chỉ có vĩnh viễn rời khỏi đoàn phim thôi, vì thế cậu đóng tốt nhé!" - Bà ta nở một nụ cười nham hiểm rồi quay ngoắt người đi.
Mạnh Duy lạnh cả xương sống.
Đúng là anh rất tự tin, nhưng sao bà ta nói thì anh cảm thấy sợ đến thế?
Nếu như anh không đóng thành công là chỉ còn nước rời bỏ thôi ư?
Cảnh 1, diễn!"
Giáo viên đưa Thành Nam vào trong lớp:
"Các em, đây là bạn mới của lớp ta! Bạn ấy tên là Vũ Thành Nam. Nam, em làm quen với các bạn đi."
Thành Nam ngẩng gương mặt lạnh lùng lên.
"Thành Nam chỉ là một cậu bé, cậu lớn đùng thế này mà đòi đóng được sao? Chỉ có vĩnh viễn rời khỏi đoàn phim thôi!"
Mạnh Duy bỗng cứng đờ người không thể đóng được nữa.
Sự sợ đóng sai lại càng khiến anh sai hơn.
"CẮT!!" - Đạo diễn gắt - "Mạnh Duy, diễn kiểu gì vậy? Như người mất hồn ấy!"
Mạnh Duy giật mình, cúi đầu:
"Tôi xin lỗi, tại tôi..."
"Lại! Cảnh 1, diễn!"
Nhưng vẫn lặp lại như cũ, Mạnh Duy không tài nào diễn được.
Trong một góc có người cười nham hiểm đầy mãn nguyện.
Đạo diễn bực mình quát ầm lên:
"Mạnh Duy, đầu óc cậu để đâu thế hả?????? Nghỉ 5 phút, lần này cậu không đóng được nữa thì nghỉ đi!!"
Mọi người ngồi xuống nghỉ. Một cô gái trẻ đi tới:
"Này anh, diễn cái kiểu gì vậy?"
Mạnh Duy ngẩng lên. Đó là một cô gái xinh xắn, có gương mặt ngây thơ nhưng lại đang cười rất khinh thường.
"Cô là..."
"Anh đóng phim mà còn không nắm được diễn viên đóng với anh à? Tôi là nhân vật chính, Thảo Như đây anh! Tên tôi là Thuỳ Anh. Anh là Mạnh Duy hả?"
"..."
"Tôi nghe nói anh đóng MV cùng với ca sĩ Kiều Nga mà, còn là bạn trai cô ấy nữa. Sao anh đóng phim chán quá vậy?"
"..."
"Mạnh Duy, cô ấy nói đúng đấy! Anh đóng chán quá!" - Mọi người đồng thanh.
Mạnh Duy bất lực vô cùng.
Hãy cứ để anh quan tâm em ngày đêm
Hãy cứ để anh sống với những mong chờ...
Tiếng chuông điện thoại bài "Lời anh muốn nói" vang lên. Mạnh Duy uể oải nhấc máy chẳng muốn nhìn số:
"Alo..."
"Anh à, đừng nản nhé!"
"Hả? Vân Hoa, là cô à?"
"Vâng! Lúc anh đi em quên chưa nói với anh là anh không được nản chí. Việc diễn không phải diễn vớ diễn vẩn được, nếu như bị ai đó nói anh cứ kệ đi nhé, anh phải cố gắng lên không được vì ai nói mà buông xuôi đâu đấy!"
Lời nói của cô như sáng bừng mọi thứ.
"Cô..."
"Thôi anh diễn tiếp đi, xin lỗi vì em đã làm phiền anh. Em cúp máy đây."
Máy vừa vang lên hai tiếng "Tút tút" thì cũng là lúc Mạnh Duy đứng bật dậy, hướng đôi mắt khí phách về phía đạo diễn:
"Đạo diễn, tiếp tục thôi!"
Mọi người ngạc nhiên nhưng cũng đứng vào chỗ.
"Cảnh 1, diễn!"
Giáo viên đưa Thành Nam vào trong lớp:
"Các em, đây là bạn mới của lớp ta! Bạn ấy tên là Vũ Thành Nam. Nam, em làm quen với các bạn đi."
Thành Nam ngẩng lên.
Gương mặt đẹp đến hoàn hảo, đôi mắt tưởng rằng mạnh mẽ vô cùng nhưng sâu thẳm bên trong lại chứa một cái gì đó buồn bã. Hình ảnh Thành Nam hiện lên là một cậu bé lạnh như băng đã được Mạnh Duy diễn lại một cách thành công.
Mọi người suýt tý nữa ngã ngửa.
Vừa mới 5 phút trước diễn rất tồi mà?
Không ngờ Mạnh Duy có thể diễn tốt đến như vậy, cứ tưởng anh là Thành Nam thực sự.
"CẮT! Mạnh Duy, diễn tốt lắm. Phát huy nhé!" - Đạo diễn nói.
Người đàn bà đứng ở gần đó tức đến tím mặt.
Về đến nhà Mạnh Duy đi ngay vào trong và nhìn thấy cô gái mà anh đang cần gặp.
"Vân Hoa!"
"Ô anh về rồi ạ?"
"Ra đây!"
Hoa đi theo Mạnh Duy ra ngoài vườn. Anh quay lại:
"Hôm nay cũng nhờ cú điện thoại của cô đấy!"
"Dạ?"
"Nhờ cô mà tôi diễn được xong 10 cảnh mà không bị chê nữa."
Vân Hoa bật cười. Không ngờ anh lại có thể diễn tốt thế chỉ vì cú điện thoại của cô ư? Nhưng chắc anh không biết cô đã cải trang đứng ngay tại trường quay, theo dõi bà Kiều Duyên đó rồi gọi điện trấn an tinh thần anh.
Mạnh Duy nói tiếp:
"Cô cứ yên tâm đi, tôi không nản đâu! Tôi sẽ đóng hết bộ phim này."
Trái với suy nghĩ của anh, mặt Hoa buồn hẳn đi. Cô nói rất nhỏ:
"Anh à, như vậy sẽ rất khổ đấy! Em khuyên anh nên dừng lại đi..."
"Vân Hoa!" - Anh nói to lên - "Cô khinh thường tôi đấy à?"
"Không phải, nhưng anh đã lựa chọn chạy cơ mà?"
"Tôi đã nói rồi, tôi không chạy nữa!"
"Không chạy? Anh đã vất vả để có thể chạy được như thế mà anh lại bỏ đi vì cái nghề diễn sao?" - Không thể kìm được cô hét lên.
"Sao cô biết tôi đã vất vả để chạy được?"
Vân Hoa giật mình, cô vừa vô tình nói hớ rồi.
"Thì...vận động viên nào chẳng thế? Anh cũng vậy, đúng không?"
"Đúng thế, nhưng vất vả rồi tất cả đều chỉ là gây tổn thương cho người khác (cái vụ ở công viên Thủ Lệ ấy mà) thì tôi cần gì chứ!"
"Anh đang gây tổn thương cho chính anh đấy!"
Mạnh Duy im bặt. Sao cái gì cô cũng biết rành rành về anh như vậy chứ?
"Mạnh Duy à, anh tiếp tục chạy đi, tuy rằng em không muốn anh nản chí trong nghiệp diễn nhưng em muốn anh chạy tiếp! Em không muốn người dạy thể thao cho em sau này lại đi theo một nghề khác. Anh đã vất vả vì chạy rồi, đừng vất vả vì bộ phim này nữa!"
Anh như đứng giữa những lựa chọn đang gào thét bắt anh phải chọn lấy một.
Nếu như anh đi theo nghề diễn viên, anh mà thành công thì anh sẽ là ngôi sao, sẽ có tất cả, hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp.
Nhưng có nghĩa là ước mơ thực sự sẽ bị chôn vùi?
Bộ phim này đang mời chào anh, nhưng con đường đua kia vẫn đang níu kéo anh.
"Vậy thì cô có gì để chứng minh?"
"Là sao?"
"Cô có gì để chứng minh tôi có thể đi theo được việc chạy?"
"Thì..."
"Nếu cô không có thì tôi không có nguyên cớ gì để quay lại đường đua nữa!" - Mạnh Duy lạnh lùng đi vào.
Bỗng cô hét lên:
"Em sẽ tự chứng minh!"
Anh dừng lại.
"Mạnh Duy, nếu em có thể chạy được thì anh sẽ quay lại việc chạy chứ?"
Anh quay người, nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc.
"Anh biết điều gì có thể khiến anh quay lại việc chạy không?"
Lắc đầu.
"Đó chính là niềm tin! Nếu như anh tin vào cuộc sống, tin vào ước mơ của mình, thì anh sẽ chạy được. Và em sẽ chứng minh điều đó cho anh!"
"Cô chứng minh thế nào?"
"Anh hãy cứ ra điều kiện - một điều kiện anh làm rất dễ trên đường đua nhưng em thì không thể làm được với tốc độ của mình! Em sẽ cố để làm được cho anh xem!"
Mạnh Duy suy nghĩ một lát rồi nói:
"Điều kiện ư? Vậy cô có dám chạy quanh sân vận động Mỹ Đình đúng 1 phút không?"
Cô rùng mình. Cái gì cơ? Sân vận động Mỹ Đình? Trời ơi với tốc độ của cô, chạy quanh cái sân đó phải mất tận 5, 6 phút ấy là nhanh nhất.
"Đó là việc tôi làm cực cực kỳ dễ vì thường xuyên tôi chạy ở đó rồi, nhưng tôi nhìn tốc độ cô là tôi biết còn lâu cô mới làm được. Nếu cô làm được thì tôi sẽ tiếp tục làm vận động viên, nghề diễn coi như chỉ là nghề tay trái, cá cược với cô luôn!"
Rồi anh đi vào.
Còn lại cô hoang mang với trò cá cược vừa rồi.
Sao cô lại hùng hổ vậy chứ?
Để khiến anh quay trở lại ước mơ là phải chạy như thế sao!!!????
Buổi chiều. Những ánh nắng hoàng hôn phủ xuống mặt đất, nhìn bầu trời đang tối dần theo cơn gió thổi lạnh giá. Một mình cô đứng giữa cả sân vận động tưởng chừng mênh mông không có giới hạn - sân vận động Mỹ Đình.
Có ai là người Hà Nội mà lại không biết đến cái sân này? Đa phần là quá biết! Và cô cũng vậy, cô cực kỳ rõ cái sân vận động này, vì thế cô thực sự bủn rủn chân tay khi chạy ở đây. Đó là một trong những sân vận động lớn nhất Hà Nội, liệu cô có thể chạy được không?
Chỉ nghĩ đến việc đó thôi là Vân Hoa đã run hết cả chân, cô đột nhiên khuỵu xuống. Bỗng có hai bàn tay vội lao tới ôm chặt lấy cô để đỡ lấy cô.
Cô giật bắn mình khi thấy có người ôm mình từ phía sau bất ngờ như vậy, vội vàng quay lại:
"Ôi trời tao cứ tưởng ai...!" - Hoa quên mất là anh hay đến đây để tập.
"Sao? Tưởng thằng nào thèm ôm mày để đá cho nó mấy cái rụng răng à?" - Hoàng Duy cười trêu cô.
"Ừ đúng, suýt nữa làm thế thật!"
"Nhưng tại sao lại đang đứng mà lại ngã xuống thế?"
"Tại tao run quá..."
"Run gì mà run? Bắt tập chạy à?"
"Sao mày biết?"
"Mày nghĩ tao là ai mà không biết? Mày cứ khi nào phải tập chạy là coi như người mày cứ như lên cơn giật điện cả! Sao, bị Mạnh Duy bắt tập chạy hả?"
"Tại tao lỡ cá cược với anh ấy sẽ chạy quanh cái sân này đúng trong 1 phút!"
Hoàng Duy vừa nghe xong liền ho sặc ho sụa, mãi anh mới bình tĩnh nổi nhưng vẫn kinh ngạc vô cùng:
"Mày là người tiên trên trời rơi xuống hay là quỷ sứ dưới địa ngục lên vậy?"
"Cả hai đều cao siêu quá, tao chỉ là con ốc sên điên rồ mà thôi..."
"Quá đúng! Quá điên rồ ấy! Mày nghĩ mày có thể chạy được cả cái sân này à? Chắc mày có vấn đề rồi!"
"Thì thế đó, tao chỉ là một đứa ngu ngốc đòi thông minh trong thời gian quá ngắn thôi. Tao chẳng làm được gì cả, cái gì tao chẳng thất bại..." - Nước mắt cô ầng ậc chuẩn bị tuôn trào.
Hoàng Duy thấy vậy thì mủi lòng, có lẽ anh nói hơi quá đáng. Cô dù chạy chậm thế nào nhưng cô cũng dũng cảm cá cược như thế, làm sao anh nỡ nói cô điên rồ như thế được.
Anh bước tới, đặt tay lên vai cô:
"Đừng lo, tao sẽ giúp mày!"
Cô giật mình ngẩng lên. Đôi mắt vẫn có những giọt nước càng thêm long lanh tuyệt đẹp khiến trái tim anh lỗi một nhịp.
"Mày nói gì?"
"Thực ra chạy như Mạnh Duy nói chẳng khó đâu, mày phải nắm bắt kỹ thuật và cách làm sao để chạy nhanh mà không mất sức. Tao sẽ hướng dẫn cho mày những cái đó, còn mày phải tự tập làm sao để chạy được đúng như những gì anh ấy đã bảo!"
"Mày...giúp tao thật à...?"
"Thế không muốn sao? Vậy thôi nhé?"
"Ấy đừng!" - Hoa cười tươi rói - "Giúp đi, bạn tốt, có gì tao sẽ báo đáp mày đó!"
"Báo đáp gì?"
"Thì...chưa biết! Mày muốn báo đáp như thế nào?"
"Vậy nếu tao muốn mày báo đáp điều đó thì mày có làm không?"
"Điều đó là gì?"
"Điều đó lúc xong xuôi tao sẽ nói. Nhưng mày hứa với tao phải thực hiện đó, yên tâm không mất sức như chạy đâu."
"Không mất sức là được! Tao sẽ báo đáp mày bằng bất cứ điều gì, hì hì."
Hoàng Duy nhìn cô. Sao cô tự tin vậy chứ? Liệu cô có dám đồng ý việc đó không...(đố cả nhà đó là việc gì?)
Hoàng Duy ra vạch xuất phát cúi người xuống. Anh để tay chạm đất, một chân co lên, chân kia duỗi ra sau, rồi nhổm người. Hoa thắc mắc:
"Cái gì vậy? Đó là chạy à?"
"Ngốc ạ, đây là tư thế chuẩn bị! Nhờ thế mới lấy đà để chạy nhanh được."
"Ôi dào cái trò chổng mông này ai chẳng làm được."
"Ừ thì nó đơn giản đấy nhưng nó không tầm thường đâu. Để tao chạy cho mày coi, bấm giờ nhé!"
"OK! Bắt đầu!" - Hoa giở điện thoại bấm giờ.
Hoàng Duy lao vút về phía trước. Nhờ có tư thế chuẩn bị đã giúp anh lấy đà nên anh đã chạy được 10 mét đầu tiên trong vòng 5 giây. Như một con ngựa đua được huấn luyện, tốc độ của Hoàng Duy nhanh dần, nhanh dần và chỉ sau một lớp bụi tung mù mịt anh đã chạm đến đích.
"Trời, 0:38! Mày đúng là siêu nhân!"
"Có gì đâu, tao chạy ở đây nhiều rồi mà. Giờ mày chạy thử đi."
Vân Hoa hăng hái ra đứng ở vạch xuất phát. Cô cũng cúi xuống làm cái trò "chổng mông" như Hoàng Duy bảo, mặt hừng hực đầy khí thế. Hoàng Duy chạy dễ dàng như thế, nhất định cô sẽ chạy được.
"Bắt đầu!"
Hoa lao về phía trước như tên bắn. Công nhận việc lấy đà nhờ cái trò "chổng mông" có ích không nhỏ, nó khiến cô chạy nhanh hẳn. Hehe, biết đâu cô chạy được cả cái sân này trong 8 giây thì sao, chứ 38 giây như Hoàng Duy hơi nhiều đấy!
Nhưng chưa đến 1/4 sân cô thấy đau đầu vô cùng, chạy nhanh quá nên bụng cô cũng thắt lại. Người cô bỗng lả đi, mồ hôi nhanh chóng túa ra, chân cô bủn rủn không thể nào chạy được nữa. Cô gục xuống, ôm lấy đầu, hoa mắt chóng mặt.
Hoàng Duy vội vàng chạy tới đỡ cô đứng dậy:
"Không sao chứ?"
"Tao...đau đầu quá..."
"Đấy thấy chưa, lúc đầu phải chạy chậm thôi, từ từ hãy tiếp tục tăng vận tốc. Mày chạy như thế quá sức thì chết dọc đường chứ không đùa đâu. Thôi về nghỉ đi!"
"Nhưng mai là tao phải thực hiện lời hứa rồi, tao lại nói thêm như thế..."
"Mày điên thật rồi! Mày nghĩ mày làm được à!!!!???" - Hoàng Duy không chịu được quát.
"Thôi Hoàng Duy mày về đi, tao sẽ ở lại tập một lát rồi về. Không sao đâu, cá cược thôi mà."
"Nhưng..." - Hoàng Duy chợt nhớ phải về giúp mẹ mấy việc rất quan trọng - "Vậy mày phải về ngay nhé!"
"Ừ tất nhiên, mày nghĩ tao trụ lại được à?"
Hoàng Duy nghe vậy hơi hơi yên tâm rồi quay đi về. Còn lại Vân Hoa, cô nhìn ra sân vận động.
Cô có thể làm được không đây...?
"Sao hôm nay Vân Hoa không đến làm hả cháu?" - Bà nội lo lắng hỏi.
"Cháu cũng đâu biết! Lạ thật đó, mọi khi cô ta có nghỉ thì luôn xin phép mà, giờ đã 8 rưỡi tối rồi mà vẫn không có liên lạc gì cả."
"Cháu gọi xem nó ở đâu đi, bà tự dưng thấy lo cho nó."
"Vâng bà cứ để cháu gọi xem."
Mạnh Duy nhấc máy gọi điện, thế nhưng gọi đi gọi lại cô vẫn không nghe máy. Tưởng là máy hỏng hay làm sao chứ đằng này là không trả lời, tự dưng trong lòng Mạnh Duy như lửa đốt.
Bỗng anh giật mình!
Biết đâu cô ta...?
Ý nghĩ chỉ thoáng qua nhưng cũng khiến Mạnh Duy chạy ra ngoài lấy chiếc xe máy phóng vù đi. Tốc độ được tăng hết cỡ, không hiểu vì sao anh phóng nhanh như vậy chứ. Chiếc xe máy xuyên qua màn đêm phóng đến sân vận động lớn nhất Hà Nội.
Trời rất tối, chỉ có vài cái đèn đường. Nhưng nhờ đôi mắt sáng rực, Mạnh Duy đã nhìn thấy cô...
4 phút 34 giây!
Vân Hoa gục xuống nền đất của sân vận động rộng lớn. Cô không chịu được mất. Từ bấy đến giờ cô đã nghe lời Hoàng Duy, tập chạy từ chiều liền thế mà gắng sức đến mấy cô cũng chỉ dừng lại ở 4 phút thôi sao?
Mồ hôi ướt đẫm áo cô, cô thở hổn hển, không chịu nổi nữa. Giờ cô mới nhận ra trời đã tối đêm, đồng hồ trên tay cô chỉ 20h40p.
Đúng lúc đó điện thoại reo. Giờ cô mới để ý đến điện thoại, nhấc máy lên:
"Alo..."
"Cháu à? Sao cháu chưa về vậy?"
"Bác Lâm ạ?" - Cô giật mình nghe giọng của bác tài xế.
"Bố mẹ đang lo lắng cho cháu lắm đấy, cháu ở đâu thế hay bác đến đưa cháu về?"
"Bác à, đêm nay cháu không về đâu. Vì có mấy việc ở trường, cháu và mấy đứa bạn phải làm qua đêm nên không về được. Bác bảo bố mẹ cháu vẫn an toàn, cháu sẽ ngủ lại tại nhà bạn. Bác yên tâm đi, bạn bè cháu chỉ quanh quẩn con Ngọc, con Phương Nga, không có chuyện gì đâu!"
"Cháu chắc chứ?"
"Chắc mà bác, cháu dập máy đây!" - Cô cảm thấy hơi có lỗi vì đã nói dối bác, nhưng biết làm thế nào chứ?
Ngày mai, cô sẽ phải đối mặt với thử thách. Làm sao cô có thể yên tâm mà về ngôi nhà xa xỉ của cô ăn ngủ?
Trong đêm tối, cái sân vận động càng rộng thêm. Trăng bắt đầu lên rồi, trời càng lúc càng muộn nhưng cô không cảm thấy mệt. Cô sẽ phải chạy bằng được hết cái khoảng không gian rộng lớn kia.
Cô đứng lên. Dường như lúc đứng lên sinh khí trong cô trỗi dậy, cô quên đi cả cái mệt mỏi.
Cô đeo thêm tai nghe, bật bài hát Never Had A Dream Come True. Đây là bài hát cô được chính Mạnh Duy khen trực tiếp, có lẽ khi nghe bài hát này cô sẽ cảm thấy vui hơn và chạy tốt hơn.
Và cô lại tiếp tục chạy!
Có thể sân vận động Mỹ Đình là quá lớn, là cái sân không dành cho những người có tốc độ như cô. Có thể sẽ mãi mãi, sẽ vĩnh viễn cô không thể chạy được hết sân vận động này trong 1 phút. Có thể Mạnh Duy vẫn sẽ bỏ nghề chạy, đi theo nghề diễn viên.
Nhưng chạy cũng là ước mơ của cô!
Cô làm điều này, cũng vì Mạnh Duy, nhưng cũng là vì ước mơ của cô. Cô không muốn mình cứ mãi là con ốc sên chậm chạp đi theo sau người khác.
Ước mơ của con người là vậy đó,cực kỳ lớn lao mà lại cũng xuất phát từ một điều rất nhỏ bé...
Rời bỏ ước mơ có nghĩa là người đó rời bỏ cuộc sống này!
Mạnh Duy, anh cứ đợi đó đi. Rồi anh sẽ nhớ ra tất cả, nhớ ra ước mơ thực sự của mình là gì, và anh không được từ bỏ nó dù rằng có quá nhiều chông gai ngăn cản anh.
Đêm trôi đi. 9h, 10h, 11h, 12h,....4h sáng!
Một vận động viên cũng không thể nào trụ vững được như Vân Hoa đến 4h sáng mà chỉ có chạy. Nhưng không biết cô đã làm sao nữa! Cô điên rồ hay là quyết tâm? Có lẽ là cả hai, nhưng tất cả đều vì một mục đích mà thôi. Bài hát Never Had A Come True lặp đi lặp lại bao nhiêu lần cũng là số vòng mà cô đã chạy, chỉ tiếc là chưa lần nào cô chạy được hết một vòng trước khi bài hát kết thúc (bài hát dài 4 phút).
Nhưng cô không bỏ đâu! Không dừng đâu! Vì nếu dừng lại cô sẽ cảm nhận được những điều đau đớn trong mình. Lúc chạy thì cô không biết gì cả, nhưng nếu dừng lại là cô sẽ hoa mắt, chóng mặt, đau đầu,...và có thể đánh gục cô ngay tại sân vận động này.
4h45. Chuông điện thoại reo.
Cô nhìn vào máy. Là Mạnh Duy.
"Alo..."
"Cô dậy chưa?"
"Dạ em dậy rồi." - Nói dối lần nữa vậy.
"Thế ra sân Mỹ Đình đi."
"Em ra rồi đây, em đợi anh đó nhé!"
"Kinh nhỉ ra trước cơ à."
Một lúc sau Mạnh Duy đã đến. Anh đi tới, và nhìn thấy Vân Hoa xộc xệch quần áo, đầu tóc bù rù, mồ hôi ướt đẫm tưởng vừa ngấm một trận mưa rào. Mặt cô đỏ gay đỏ gắt, chốc chốc lại thở gấp, người cô bơ phờ, thân hình nhỏ bé nhìn lại càng mỏng manh.
Mạnh Duy vẫn lạnh lùng, nhưng thực chất anh cảm thấy có gì đó rất xót xa...
...Bởi anh biết hết rồi...
"Anh, em chạy được chưa ạ?"
"Ừ bắt đầu đi!"
Hoa bước ra vạch xuất phát chuẩn bị. Tư thế của cô chỉ sau một đêm đã rất tốt, Mạnh Duy cũng phải nể phục ngay từ đoạn tư thế chuẩn bị.
Và cô lao vụt về phía trước. Như một phép màu trỗi dậy, cô lao về phía trước như một cơn gió. Không được dừng lại. Không được đau đớn. Không được mệt mỏi. Vân Hoa, đã thức cả đêm rồi, chạy suốt đêm rồi, phải cố gắng lên.
Từ một con ốc sên, cô lao nhanh như thần gió. Cơn gió mong manh nhưng thực chất đang điên cuồng lao đi rất nhanh.
Nhưng bỗng "Á!!!"
Tốc độ tăng lên quá nhanh nên cô đã vấp ngã. Cú ngã quá mạnh khiến cô ngã sấp xuống, chân cô bị rách toạc hẳn một vết thương rất sâu, máu chảy ròng ròng. Cả đêm chạy thì cô không ngã, sao đúng lúc này lại ngã chứ??? Cơn đau xâm chiếm cô, bắt đầu lan toả, cô ôm chân mà cứ rụng rời người ra, cô đau tới mức mắt đỏ lên, răng nghiến chặt để kìm lại nước mắt vì quá đau.
Chính trong phút đau đớn đó, cô đã định bỏ cuộc...
Nhưng cô nghe thấy tiếng Mạnh Duy vọng từ đằng kia sân vận động:
"Vân Hoa, cô làm sao thế?"
Mạnh Duy...
Báo Đốm...
Hình ảnh của anh lại một lần nữa thúc giục cô. Cho dù phải đau, thì có đau bằng việc người cô yêu mãi mãi không nhớ ra cô, mãi mãi không được đi theo ước mơ chân chính và rồi chết bởi căn bệnh tim mà vẫn đi theo một đam mê không gọi là ước mơ?
Như thế thì vết thương này có là gì đâu?
Vân Hoa cắn môi, rồi đứng lên.
Cơn đau không khuất phục được cô!
Cô tiến về phía trước. Mặc cho đôi chân tê lại vì quá đau, máu chảy vương khắp sân vận động nhưng cô vẫn chạy, đích còn ở đằng kia mà, cô làm sao có thể bỏ mặc được! Cô lấy hết sức lao vút mình đi. Càng chạy nhanh cô càng không thấy đau, chỉ thấy niềm tin hiện lên rõ rệt.
Và...
...cô chạm đến đích!
Những cảm xúc bật tung vỡ oà trong cô, vừa chạm đến đích cô đã bật khóc nức nở không biết vì sao, đôi chân quá đau nên lảo đảo. Nhưng Mạnh Duy đã chạy tới giữ vai cô lại để cô có thể đứng vững.
Cô nhìn anh, vừa khóc vừa nói:
"Anh...em chạy được...bao nhiêu phút?"
"3 phút!"
Nước mắt càng tuôn trào:
"Vậy có nghĩa em đã không làm được ư? Tại sao chứ?"
"Ai nói cô không làm được? Cô đã làm rất tốt đấy!"
Cô giật mình ngước lên nhìn thẳng vào Mạnh Duy. Đôi mắt sáng rực của anh đầy rạng rỡ.
"Sao lại tốt...? Anh nói em phải chạy trong 1 phút, nhưng em chạy trong 3 phút..."
"Thì cô làm được rồi đó! Đang từ 4 phút mà cô giảm được 3 phút thì chẳng là bớt được 1 phút rồi còn gì."
"Hả? Vậy là anh...?" - Mạnh Duy lại dám "đá đểu" cô vậy sao?
"Gớm tôi biết thừa là cô đâu chạy nổi cái nơi này trong 1 phút, nhưng tôi lại không biết cô có thể quyết tâm đến thế. Chạy suốt đêm dù biết mình không thể chạy được, vẫn chạy tiếp dù mình bị thương, đó là điều tôi còn chưa làm nổi đâu."
Cô vừa khóc vừa cười:
"Vậy có nghĩa...anh vẫn thực hiện lời hứa...?"
Câu hỏi ngô nghê làm Mạnh Duy bật cười:
"Ừ tôi sẽ thực hiện!"
Hoa như đông cứng người lại.
Anh vừa...
Bình minh cũng vừa nhô lên. Trong ánh nắng mặt trời huy hoàng chiếu sáng khắp khoảng không gian rộng lớn của bầu trời và mặt đất, thời gian như ngừng lại, chỉ còn anh đứng trước mặt cô. Lúc đầu chỉ là khoé môi hơi nhấc lên nhưng càng lúc nụ cười ấy càng rõ rệt.
Anh đã cười ư?
Mặt trời chiếu vào anh. Cô không nhìn lầm đúng không?
"Mạnh...Mạnh Duy..."
"Sao?"
"Anh vừa cười ư?"
Câu hỏi ấy lại càng làm anh bật cười thêm nữa:
"Tôi nhận ra niềm vui của tôi chính là được cười!"
Thực sự là thật rồi!
Chính là nụ cười ngọt ngào, thân thiện, ấm áp tựa như nắng mặt trời ngày nào cô đã được thấy. Chính là nụ cười đẹp nhất trong cuộc đời cô, nụ cười đầy ắp niềm tin vào cuộc sống không bao giờ gục ngã.
Có lúc cô vẫn chưa tin anh là Báo Đốm...
Nhưng giờ thì cô tin rồi! Cô thực sự tin rồi!
Cô hét lên:
"MẠNH DUY, ANH CƯỜI RỒI! CUỐI CÙNG ANH CŨNG CƯỜI RỒI!"
Cô nhảy cẫng một cái vì quá phấn khích, và bỗng cô trẹo chân ngã xuống đất. Lúc này cô mới để ý cái chân của cô đầy máu, vết thương rất nặng, máu cứ chảy không ngừng.
Mạnh Duy giật mình ngồi xuống:
"Có mỗi cái việc tôi cười mà cứ như lập được kỷ lục Thế giới ấy! Máu chảy ra hết rồi, mau cầm lại đi không lại nhiễm trùng đấy."
"Nhưng cầm bằng cái gì? Ôi đau quá..."
Mạnh Duy suy nghĩ vài giây rồi không ngại ngần gì, bằng sức khỏe của mình anh xé toạc luôn một mảng tay áo sơ mi mà mình đang mặc, quấn vào chân cô.
Vân Hoa ngỡ ngàng.
Không phải vì hành động đó thế nào, mà là vì nó gắn liền với một ký ức cô không thể quên...
“Anh Mạnh Duy, em…Á!!!” - Bỗng nó kêu lên.
Nó lại vấp ngã thêm lần nữa, vết thương trên chân trào máu ra mạnh hơn. Ốc Sên đau đớn ngồi xuống ôm lấy vết thương. Máu đã ra hết tay nó, càng cố gắng thì vết thương càng đau hơn, mặt Ốc Sên tái lại. Nó không chịu được mất!
“Bỏ tay ra, không được động vào!”
Ốc Sên ngẩng lên. Báo Đốm đang đứng đó.
Không phải anh ấy đã đi rồi sao?
Báo Đốm quỳ xuống bỏ tay Ốc Sên ra. Vết thương bị vấp ngã 2 lần liền nên máu loang khắp chân, sưng vù lên. Không hề nao núng, bằng sức khỏe của mình, Báo Đốm xé luôn một mảng tay áo đồng phục đang mặc của mình, buộc chặt quanh vết thương của Ốc Sên. Ốc Sên hơi sợ:
“Anh, đó là áo đồng phục đấy!”
“Kệ, xé ra thì thành áo cộc cũng mát hơn chứ sao!” – Báo Đốm không ngẩng lên, vẫn chăm chú vào vết thương.
“Anh, cám ơn anh…” - Ốc Sên run run.
“Cám ơn cái gì?”
“Cám ơn vì anh đã tốt với em, chưa có ai tốt với em như anh dù rằng em cũng mới quen anh…”
Báo Đốm không nói gì cả, nhưng cậu đã nghe hết…
“Em đứng được không?” - Cậu hỏi sang chuyện khác.
Ốc Sên cố gắng vịn vào một thân cây và đứng lên, cũng đơ đỡ rồi dù vẫn đau lắm. Nhưng mình cứ làm phiền Báo Đốm thế này có được không, thôi đằng nào mình cũng có người nhà mà.
“Cám ơn anh, anh về đi!”
"Em đi được đấy chứ?"
“Em đi được, anh cứ đi đi!” - Ốc Sên chắc như đinh đóng cột.
Nghe thế Báo Đốm cũng hơi yên tâm, cậu quay lại đi về. Ốc Sên đứng lặng nhìn theo. Hôm nay nó đã quen được một cậu học sinh lớp 9 có tốc độ chạy nhanh như loài báo đốm, có nụ cười đẹp như tỏa nắng, có khả năng lừa được kẻ khác trả tiền chè cho mình và có một chiếc áo đồng phục rách tay…
Nhớ lại lúc đó, Vân Hoa lại bật cười ha hả.
"Cô có bị làm sao không thế? Cười suốt từ bấy đến giờ, để người ta làm cũng không xong!"
"Em xin lỗi, nhưng thực sự việc anh cười em rất thích. Em không ngờ mình làm được Mạnh Duy lạnh lùng cười được đấy, lại còn khiến anh ấy xé áo để băng bó vết thương cho em nữa! Haha!"
Mạnh Duy nghe mà khó chịu quá liền ngẩng lên.
Và anh nhìn thấy...
Ban nãy cô bị ngã, dù không dập mặt xuống đất nhưng cũng va chạm chút ít. Cô cười nhiều quá nên vết thương nhẹ trên môi chảy máu, một giọt máu chảy ra.
Giọt máu chảy ra rất từ từ.
Nó chuẩn bị rơi xuống.
Không biết cái bản năng hay phản xạ gì trong Mạnh Duy mà anh thấy giọt máu đó như con người vậy, thấy giọt máu đó là vết thương của cô vì cô đã phải vượt qua thử thách, đó là giọt máu quý giá...
Hai bàn tay anh vẫn đang quấn băng dưới chân cho cô...
Giọt máu rơi ra khỏi môi Vân Hoa...
Một hành động nào đó trong tâm trí tấn công Mạnh Duy, anh vội nhổm người dậy lao tới!
Và giọt máu đó rơi vào môi anh!
Thời gian một lần nữa hóa đá, cả Vân Hoa đang cười cũng bất động trong tích tắc.
Cả Mạnh Duy cũng cứng đơ người khi nhận ra mình vừa làm gì...
Môi anh chạm vào môi cô, người cô như giật điện. Cái cảm giác đó vừa run, vừa tê người, không thể tin nổi chuyện gì đang xảy ra. Cả anh cũng không cử động nổi, tim anh như không đập, anh đang làm cái gì thế này?
Chỉ vì một giọt máu...
Mà anh đã...
Anh vội buông cô ra, đứng ngay dậy đi thẳng ra khỏi sân vận động. Còn lại cô ngồi đó như tượng, mắt cô mở to như quá kinh ngạc vào những gì vừa xảy ra.
Nhưng rồi cô cũng nhận ra điều gì! Mặt cô đỏ bừng như gấc chín, cô đưa tay bịt miệng. Mạnh...Mạnh Duy vừa hôn cô ư? Này hãy cho cô biết đây không phải là mơ đi! Chắc là cô đang ngủ rồi, nụ hôn đó chỉ là trong mơ!
Cô đập đầu mình liên tiếp mấy cái, nhưng vẫn hiện ra quang cảnh này.
Vậy là không phải mơ!
Vậy là cô đã chạy suốt cả đêm qua để nhận được của Mạnh Duy...
...một nụ cười...
...và một nụ hôn...????????
Cô đưa tay lên môi, chạm đúng vào vết thương. Cô kêu lên vì đau, máu lại chảy ra. Cô chợt giật mình. Hình như không phải Mạnh Duy cố tình hôn cô, mà là do vết thương này.
Cô muốn hét với bên trong lòng là quá sung sướng. Thực sự nếu được cô muốn hét lên thật to, cho dù đó không phải là nụ hôn thì Mạnh Duy vẫn quan tâm tới từng vết thương nhỏ của cô, và anh đã dành tặng cho cô nụ cười đầu tiên sau biết bao năm anh sống trong câm lặng.
Chỉ là giờ cô không biết có dám đối diện với anh không nữa!
Và cô không biết có người đã nhìn thấy...
[Truyện Teen] Tôi Ghét Thần Tượng Trường ngồi trong văn phòng của cô Lý ngay sau khi cô gọi cho anh. Trường bực mình hỏi Cô. Đọc Truyện » |