Insane

Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

Game Teen Teen Online
Game Teen Teen Online
Game Teen Teen do VTC online phát hành, với cách chơi đơn giản chắc chắn sẽ làm bạn hài lòng.
Tải miễn phí »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

Sáng sớm. Mùa đông đã đến rất lạnh, những cơn gió ào ào thổi ngoài kia lạnh buốt. 

Cô nằm lỳ trên cái chăn, hôm qua chạy rõ là mệt, sáng nay lại phải đến trường. Chẳng muốn học tý nào cả, nhưng cả nhà cứ mong đỗ Đại học, biết làm thế nào đây hở trời!!?? Lạnh chết mất, nếu ra khỏi cái chăn này cô sẽ đóng băng nhất. 

Bỗng dưng "nụ hôn" của Mạnh Duy lại hiện ra... 

Cô giật mình, nóng bừng lên. Sao cứ nghĩ đến "nụ hôn" ấy là dù lạnh đến mấy cô cũng cảm thấy nóng? Trời ơi mình còn mặt mũi đâu mà gặp anh chứ? 

Cho em quên ngàn nỗi nhớ cứ đến khiến cho lòng em bao đêm mơ về anh mãi thôi 
Và thật là em sẽ cố quên những vui buồn ta đã từng... 

Trời ạ ai gọi đấy? Cầu Trời khấn Phật không phải là Mạnh Duy! Phù may quá, tạ ơn Trời Phật, người gọi đến là cô Vân - mẹ của Mạnh Duy. 

"Dạ alo con chào cô ạ!" 

"Vân Hoa à, sao mấy ngày nay cô không liên lạc được với con vậy?" 

"Dạ? Con...à máy con hết tiền ạ." - Dạo này cô nói dối dễ quá đi. 

"Vậy sao? Nhưng mà hôm nay con có đến làm không?" 

"Hôm...hôm nay con phải đi học mà cô!" 

"Ừ nhỉ cô quên, nhưng trưa nay cháu đến chứ? Dạo này cháu chẳng đến mà cũng chẳng báo gì cả. Hay con ốm thế?" 

"Không sao đâu con, cháu...hơi mệt thôi ạ..." 

"Ôi trời, thế thì trưa nay đến nhà cô đi! Cô sẽ tẩm bổ cho con, đừng để bị mệt quá nhé." 

"Vâng con cám ơn cô ạ!" 

Thực ra nhà Hoa dư sức để cô khỏi cái mệt này, nhưng cô vẫn muốn sự chăm sóc của cô Vân. Không phải cô tham đâu nhưng cô Vân thực sự rất tốt với cô, bà luôn thân thiện, hiền dịu với cô và có một tấm lòng yêu thương. 

Thôi nghĩ nhiều quá! Đi học thôi! 

Hoa vừa đến cổng trường thì đã thấy Ngọc và Phương Nga chặn đường, mặt rất ra vẻ "hình sự". 

"Sao hôm nay chúng mày...?" - Hoa giật mình. 

"Hoàng Duy đâu?" - Ngọc gằn giọng rất dữ tợn. 

"Ơ tao đâu biết? Chưa đến à?" 

"Đến rồi, nhưng lại bỏ đi rồi!" 

"Hả? Vì sao?" 

"Vì mày chứ còn vì sao?" 

"Sao lại vì tao?" 

Phương Nga nổi khùng: 

"Mày có mau đi tìm Hoàng Duy về đây không, cậu ấy đến đây cứ lầm lầm lì lì, rồi chạy ra ngoài với tâm trạng không tốt, nếu như gặp tai nạn thì sao!!!???" 

Tai nạn ư? Như tiếng sét vang trong đầu, Hoa vội vàng chạy đi. Hoàng Duy làm sao vậy chứ? Liệu có xảy ra tai nạn như bạn cô nói không? 

Trời nổi cơn giông. Người người đi lại rất đông. Sự sợ hãi của Hoa lại càng tăng thêm. Hoàng Duy đang ở đâu kia chứ? Ở câu lạc bộ Fan? Làm gì có, giờ này còn chưa mở cửa mà. Hay là...? 

Cô vội vàng gọi một chiếc taxi đi đến sân vận động Mỹ Đình. Vừa bước xuống xe cô nhìn thấy một bóng người đang đứng nhìn sân vận động vắng tanh rộng lớn. Cái dáng cao lớn của anh toát ra một vẻ buồn bã. 

Nhẹ đi được phần nào nhưng cô lại càng tức giận hơn: 

"Hoàng Duy!!" 

Anh quay lại, cô chạy tới: 

"Mày làm sao vậy? Chuẩn bị đi học mà còn chạy ra đây, tao tưởng mày chết rơm chết rạ ở đâu rồi!!!" - Cô không kìm được mắng anh. 

Nhưng Hoàng Duy không hề đáp lại, anh vẫn im lặng, thờ ơ trước việc cô mắng mỏ. Tự dưng cô thấy mình hơi quá đáng, cúi gằm mặt: 

"Tao xin lỗi..." 
"Chạy được rồi đúng không?" - Bỗng Hoàng Duy lên tiếng. 

"Hả?" - Cô ngẩng lên - "À chưa được 1 phút đâu nhưng Mạnh Duy vẫn cho thắng." 

"Vẫn có nghĩa điều kiện đó vẫn sẽ đồng ý chứ?" 

Hoa giật mình, rồi cô nhớ ra khi dạy mình chạy Hoàng Duy đã ra một điều kiện và muốn cô phải thực hiện nó sau khi chạy xong. 

"Ừ tao sẽ đồng ý, nhưng điều kiện đó là gì?" 

"Là cái này!" 

Hoàng Duy bỗng quay lại choàng tay qua cổ Hoa đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu. 

Đầu Hoa choáng váng, cô mở trừng mắt, tay định đẩy Hoàng Duy ra. Nhưng anh ôm chặt lấy cô, hôn cô mãnh liệt hơn. Nụ hôn đó như là tất cả những gì anh nói. Cô không biết rằng hôm qua nhìn thấy Mạnh Duy và cô như vậy anh đã tức giận đến mức nào sao? Anh hận không thể chạy ra đánh chết Mạnh Duy mà chỉ biết cắn xé lòng mình, cứ nhìn cô chịu bao đau đớn giày vò vì Mạnh Duy nhưng rồi vẫn cứ thích anh ta! Anh không muốn thế, không bao giờ muốn thế! 

Những cảm xúc lẫn lộn khiến Hoa cũng đáp trả lại nụ hôn của Hoàng Duy, nhưng chỉ một lúc là nó dần tan biến, kéo ý thức cô trở về. Cô hốt hoảng đẩy mạnh anh ra: 

"Mày làm gì vậy Hoàng Duy???" - Cô hét lên đầy tức giận. 

"Như vậy mà em vẫn chưa biết là làm gì sao?" - Anh cũng giận dữ đáp lại. 

Cô cứng đờ người: 

"Mày nói thế là thế nào?" 

"Cái cớ gì mà em cứ phải chịu khổ như vậy chứ? Em không biết em khổ bao nhiêu lần thì anh còn phải khổ hơn mấy ngàn lần à??" 

"Hoàng Duy..." - Cô nhìn thấy đôi mắt đau khổ của anh. Hoá ra, với anh cô không chỉ là một người bạn ư? 

Không biết là vì điều gì, cô lại oà khóc. Cái bản tính hay khóc của cô sao lúc nào nó cũng không thay đổi được? Những dòng nước mắt tuôn trào đã nguôi đi cơn giận trong Hoàng Duy, anh vội chạy đến ôm lấy cô: 

"Vân Hoa, đừng khóc! Anh xin lỗi..." 

Hoa dựa vào người Hoàng Duy, thổn thức: 

"Em mới phải xin lỗi, em chưa bao giờ nghĩ anh sẽ như thế, em chỉ nghĩ anh là một người bạn..." 

"Anh..." - Hoàng Duy im lặng một hồi, rồi nói - "Em đừng khóc nữa, tại anh đã quá nóng nảy thôi. Anh sẽ đợi em đến khi nào em có thể đón nhận anh, lúc đó em vẫn hãy cứ coi anh là bạn đi!" 

Những lời nói ấy đã làm Hoa yên tâm hơn nhưng cũng có lỗi hơn với anh... 

Anh buông cô ra, lau những giọt nước mắt trên mặt cô, nở một nụ cười trấn an: 

"Nhưng hãy hứa với anh là sẽ trả lời anh nhé, và không được chịu khổ nữa đấy!" 

Cô gật đầu, nhưng không biết có thể trả lời anh được không nữa... 
Trưa đó, Hoa đến nhà cô Vân theo đúng lời bà nói. 

"Con vào đi! Đến giờ cơm rồi đấy!" - Cô Vân cười. 

Hoa "vâng" một cái rồi đi vào trong, đụng ngay Mạnh Duy định đi ra bếp lấy mấy thứ. 

Cô luống cuống định xin lỗi anh, nhưng anh chỉ nhìn cô một cái rồi đi luôn. Tự dưng cô cảm thấy có một cái gì đó rất nhói... 

Giờ ăn cơm đó, cả nhà đều vui vẻ, chỉ có Hoa là như người mất hồn vì nghĩ đến nụ hôn cũng như lời nói của Hoàng Duy. Cô Vân nói: 

"Sao thế con, con mệt à? Hôm nay làm gì có Kiều Nga đến đâu con?" 

"Dạ? Đâu ạ, con và em Kiều Nga có gì đâu. Con mệt chuyện khác thôi!" 

"Mệt thì ăn cơm đi, đừng nghĩ nhiều nữa!" 

Hoa đành bê bát lên. Mạnh Duy nhìn cô, không nói gì. 

Ăn cơm xong, mọi người lên phòng làm việc riêng của mình. Hoa vẫn giành lấy phần rửa bát, cô mang bát vào trong. Đúng lúc đó cô nghe thấy tiếng: 

"Để đó đi!" 

Cô giật mình quay lại. Mạnh Duy đang đứng đó. 

"Anh..." 

"Ra đây!" 

Hoa đành cởi tạp dề đi theo anh. Trời giờ đã bắt đầu về chiều nên không nhiều nắng, vả lại cũng mùa đông rồi. Anh đi ra công viên gần đó, cô cứ đi theo mà chẳng ai nói một lời. 

Đến bờ hồ, bỗng anh dừng lại: 

"Có sảng khoái hơn không?" 

"Dạ??" 

"Dạ diếc gì, chẳng phải đang mệt hay sao?" - Anh hơi cáu. 

Cô bất ngờ vô cùng, Mạnh Duy làm vậy...chẳng phải quan tâm đến cô à? 

"À vâng em không sao đâu, cám ơn anh! Cũng thoải mái lắm ạ." 

"Từ lần sau đừng có chạy như thế nữa, tôi có ép phải chạy hết sức lực đâu. Dù sao thì tôi cũng không nỡ từ bỏ ước mơ của mình đâu mà lo." 

"Vâng em biết rồi ạ!" 

Hai người cùng nhìn ra bờ hồ trong xanh với những hàng cây đang soi bóng. Bỗng Mạnh Duy lên tiếng phá tan im lặng: 

"Vân Hoa!" 

"Dạ?" - Bị gọi tên bất ngờ nên cô hơi sợ. 

Mạnh Duy nhìn cô, nở nụ cười nhẹ: 

"Tôi thích em..." 

Vân Hoa sững người khi nghe thấy câu nói ấy. Cô quay ra, Mạnh Duy vẫn giữ một nụ cười nhẹ, mắt anh đang nhìn cô. Trong đôi mắt ấy chứa một sự ấm áp. 

"Anh...anh nói thật đấy ạ?" - Cô lắp bắp nói không thành tiếng. 

"Ừ! Tôi nói thật đấy!" 

Hoa đỏ mặt, không biết vì sao cô cười. Mạnh Duy nói thích mình lại tuyệt vời đến thế sao? Còn Hoàng Duy mà nói với cô thì cô lại không dám đón nhận, thế là thế nào chứ? 

"Tôi thích cái tính kiên cường của em, đó là bài học lớn nhất dành cho tôi đấy!" - Mạnh Duy tiếp lời, vẫn cười rạng rỡ. 

"Hả?" - Cô mở tròn mắt. Anh vừa nói cái gì cơ? 

"Có gì mà ngạc nhiên thế? Cái niềm tin vào ước mơ của em không chỉ tôi thích đâu mà tôi nghĩ tất cả mọi người đều sẽ phải nể phục em. Nhờ em có lẽ tôi đã vui hơn, tôi sẽ làm tốt nhiệm vụ thực sự của mình, và sẽ không còn làm Kiều Nga buồn nữa!" (Ném con quỷ tác giả này đi này đừng có ném đá anh Mạnh Duy. Nếu cứ ném thì rồi sẽ biết tay ta!) 
Vân Hoa chỉ muốn ngã gục xuống. Có thứ gì đó nghẹn đắng chẹn lại nơi cổ họng, những dòng nước mắt nhạy cảm của cô lại tuôn ra trên đôi mắt. Mạnh Duy nhìn thấy, xoay người cô lại đối diện anh: 

"Sao lại khóc? Vui đến thế à?" - Anh vẫn cười. 

"Vâng, em vui..." - Cô vui trong sự giằng xé của trái tim thì đúng hơn. 

Mạnh Duy đưa hai tay lau nước mắt cho cô, nói: 

"Em nên mạnh mẽ lên, đừng có khóc vì bất cứ chuyện gì, buồn cũng khóc mà vui cũng khóc như thế. Mạnh mẽ như lúc em chạy ấy." 

Cô gật đầu, cô làm sao có thể khóc nữa khi trái tim cô tan nát rồi. Cuối cùng, anh cũng không ghét cô nữa. Anh đã đối xử với cô tốt hơn, đã cười với cô, nhưng tình yêu trong anh, mãi mãi không dành cho cô - trong khi cô cần điều đó nhất. 

"Mạnh Duy, anh thực sự thích Kiều Nga sao?" - Cô vô thức để câu hỏi bật thành tiếng. 

Mạnh Duy hơi ngạc nhiên vì câu hỏi đó, nhưng cũng đáp ngay: 

"Ở bên cô ấy tôi cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc, tôi không phải buồn lòng và nghĩ ngợi. Cuộc sống của tôi có rất nhiều điều tôi rất chán nản, nhưng có cô ấy thì tôi không còn như vậy nữa. Cô ấy là người duy nhất mà tôi sẽ ở bên!" 

"Có thật là anh chỉ yêu một mình cô ấy không?" - Cô ngước lên hỏi, cô không thể giữ câu hỏi ấy được. 

Mạnh Duy sững người. Sao cô lại hỏi câu ấy chứ? 

Nhưng anh không thể nói cho cô được, vì cô không phải người thân thiết có thể hiểu anh (trời ơi Mạnh Duy anh là người ngốc nhất Thế giới này >o
"Ừ!" - Anh đáp, rồi quay về nhà. 
Anh không nhìn thấy những dòng nước mắt vỡ oà tuôn trào trên mặt cô. 

Nhưng chính cô cũng không biết Kiều Nga không phải người duy nhất mà anh yêu. 

Giá như anh không bị bệnh tim... 

Giá như anh không bị tai nạn để một mảng ký ức nào đó đã bị trôi mất... 

Thì anh sẽ nói với Vân Hoa anh còn yêu một người nữa. 

Nhưng người đó lại ở trong mảng ký ức rất nhỏ đã bị mất đi của anh. Người đó chỉ còn là bóng hình trong những giấc mơ thoáng vụt mà anh mơ đến. Hay biết đâu người đó chính là cô bé xấu xí đen nhẻm trong bức ảnh anh hay cất giấu? Nhưng dù là ai, anh cũng sợ khi phải nhớ đến. Anh muốn trốn tránh! Anh sợ nhớ lại! Cứ nhớ lại là anh phải giày vò, phải đau đớn, phải chịu những cơn ác mộng kinh hoàng. Và thực sự tình cảm với Kiều Nga trong anh vẫn là một dấu hỏi chấm. 

Anh lại lấy bức ảnh ấy ra. 

"Nào đưa cái tay áo đây!" 

"Ôi trời anh nói đùa mà, may thật à?" 

"Có đưa đây không, có kéo đây này em đâm cho bây giờ!" 

Trong đầu anh lại vang lên giọng nói trong trẻo đó khi cứ nhìn bức ảnh. Giọng nói ấy thật quen thuộc, anh không nghe rõ giọng nói đó lắm vì ký ức còn quá mập mờ, nhưng hình như giọng nói này ngày nào anh cũng nghe quen quen thì phải? (Là của cô gái đã bị anh làm cho khóc mãi không thôi ở công viên kia kìa, sao anh ngốc quá vậy) 

Mạnh Duy ngồi xuống, mệt mỏi thở dài. 

"Lại sắp có buổi thi thể thao, mệt ghê cơ!" - Ngọc kêu. 

"Có Hoàng Duy hướng dẫn thế này mà còn mệt? Cái công viên này bé tí như to lắm đâu?" - Phương Nga vừa mắng Ngọc vừa cười với Hoàng Duy đang chạy bộ cùng. 

Hoàng Duy vẫn chạy, không nói gì vì biết nếu nói là hai bà này sẽ lại thao thao bất tuyệt mà chém gió. 

"Vừa thế cũng chạy được một vòng! Hồ mát ghê!" - Phương Nga khoan khoái. 

"Ơ kìa...Người ngồi ghế đá kia quen quen..." - Ngọc ngạc nhiên. 

Hoàng Duy cũng nhìn theo. Và anh sững người khi đó chính là Vân Hoa. 

Anh vội vàng chạy đến, cô đang cúi gằm mặt. Anh quỳ xuống để nhìn rõ mặt cô từ dưới. Gương mặt đang đầm đìa nước mắt, những tiếng nấc nghẹn vang lên trong cổ cô. 

Lũ bạn cũng chạy đến: 

"Hoa, mày làm sao vậy?" 

"Hoa, sao lại ở đây mà khóc thế này?" 

Vân Hoa dường như không để ý đến sự có mặt của chúng bạn, cô vẫn khóc và dùng mái tóc dài che mặt đi. Hoàng Duy lay gọi cô: 

"Hoa, em làm sao thế? Trả lời anh đi!" 

Nghe tiếng anh gọi, Hoa ngẩng lên. Nhìn thấy anh cô lại cảm thấy có gì đó rất tủi thân, òa khóc nức nở to hơn. 

Hoàng Duy đoán được phần nào nguyên do, anh vội ngồi lên bên cạnh cô và ôm cô vào lòng. Anh nói nhẹ bên tai cô: 

"Cứ khóc đi!" 
Những cảm xúc cứ thế tiếp tục mà vỡ òa ra, Hoa gục vào người Hoàng Duy mà khóc. Ngực áo anh nhanh chóng ướt đẫm một khoảng rộng, cô cứ bám chặt vào người anh để tìm được sự ấm áp, sự chở che. Ngọc và Phương Nga thấy vậy cũng cắn răng không biết làm thế nào, vì có đến bên an ủi Hoa cũng chỉ làm cô khóc, tính cô đã thế rồi. Cả hai đành lặng lẽ bỏ đi. 

Hai người bạn đi rồi, Hoàng Duy cúi xuống nói: 

"Hoa, có chuyện gì thế?" 

Hoa đã bớt khóc, nhưng những giọt nước mắt vẫn lăn dài: 

"Anh bảo em phải làm gì đây?" 

"Rốt cuộc là em làm sao?" 

"Anh ấy...anh ấy không bao giờ có người khác...ngoài Kiều Nga!" 

Hoàng Duy nghiến chặt răng, lại là Mạnh Duy sao? Anh vô cùng tức giận, nhưng anh không muốn bỏ mặc cô, vì cô đang rất cần sự chở che. 

"Em cứ nói đi, anh nghe đây!" 

"Có lẽ em không thể nào khiến Mạnh Duy như ngày xưa được nữa, anh ấy chỉ có Kiều Nga, chỉ yêu cô ấy mà thôi..." - Cô nghẹn ngào. 

"Mạnh Duy chỉ có Kiều Nga, vậy cớ gì em còn phải đau khổ dằn vặt nữa!" 

"Anh nói thế là sao?" 

"Em mít ướt lắm, chẳng bao giờ nghĩ thoáng gì cả!" - Hoàng Duy nhìn vào mắt cô, cười - "Cười lên đi, đừng buồn nữa. Anh không muốn thấy em buồn, em luôn dặn mình phải mạnh mẽ mà." 

"Vâng, nhưng..." 

"Anh sẽ giúp em vui vẻ hơn. Đi với anh!" 

Rồi Hoàng Duy kéo tay Vân Hoa đi... 

Vân Hoa ngạc nhiên không biết là Hoàng Duy định đưa mình đi đâu. Nhưng hình như đó là một nơi không gần nên anh mới chở cô bằng xe máy. Nhìn qua gương cô thấy anh cười, chắc nơi đó phải là một nơi rất đặc biệt. 
“Nè đi đâu vậy?” 
“Đến nơi rồi sẽ biết thôi!” 
Hoàng Duy dừng xe. Vân Hoa há hốc mồm ngạc nhiên vô cùng. Nơi đây chính là… 
…trường học cũ của cô! 
Ngôi trường đã nuôi dưỡng cô trong suốt thời gian học Tiểu học và cả Trung học Cơ sở. Cô làm sao có thể quên được cái biển trường tuy cũ nhưng vẫn còn rất đẹp, hai bên cổng trường là hai cây bằng lăng tuy chưa đến mùa nở hoa nhưng chúng vẫn vươn lên giữa mùa đông lạnh giá. Vẫn là ngôi trường với bức tường đã cũ nhưng gắn với biết bao nhiêu kỷ niệm, mái trường màu đỏ và lá cờ đỏ trên sân trường như để nhớ về những ngày còn mặc áo trắng đeo khăn đỏ cắp sách đến lớp. 
“Em không quên nơi này đó chứ?” 
“Làm sao em quên được!” 
“Ừ, nơi này gắn bó với Ốc Sên danh bất hư truyền mà.” 
“Đồ con ngựa, anh đừng có đá xoáy người ta thế!” – Hoa bật cười nhưng cũng rất tức tối đá cho Hoàng Duy một cái. 
“Ái da đau! Mà em cười nhanh thế?” 
“Ơ thì…” – Hoa nhận ra cách đây có mười mấy phút cô còn đang khóc. 
“Thấy anh giỏi không, khiến em cười được ngay này.” 
“Giỏi cái đầu anh! Nhưng sao lại đưa em đến đây?” 
“Hôm qua 20-11 mà quên đến. Giờ anh muốn đến gặp lại thầy cô một chút!” 
“À vâng thế thì cùng vào, vậy mà không nói sớm.” 
Cả hai bước vào trong sân trường. Vẫn là bác bảo vệ ngày xưa nhưng bác đã già đi nhiều, gương mặt vẫn hiền hậu. Gần chỗ bác lúc nào cũng có cái trống trường và cái dùi. Ôi vẫn nhớ ngày nào có mấy đứa tranh thủ bác bảo vệ không để ý là ra lấy dùi đánh vào trống một cái, cả trường cứ tưởng là đã hết tiết, hoá ra là trống “rởm”! 
“Cháu chào bác!” – Cả hai chào bác bảo vệ. 
“Hoàng Duy và Hoa đúng không?” 
“Bác còn nhớ bọn cháu ạ?” 
“Tất nhiên, bác nhớ kỹ lắm. Hai cháu đã lớn thật rồi đó, Hoàng Duy thì cao lớn còn Hoa xinh đẹp ghê, bác phải nhìn mãi mới ra.” 
“Dạ bác quá khen, cháu xinh gì đâu chứ?” 
“Mấy cháu đến thăm trường à, vào đi!” 
Hoàng Duy và Vân Hoa cùng đi vào tiếp. Sân trường vẫn rộng rãi như ngày nào, với cây đa, cây si cao lớn, cây bàng, cây hoa sữa, cây bằng lăng, cây hoa điệp, cây phượng vĩ (ta nhớ Những Bông Hoa Mùa Hạ quá, có ai nhớ fic đầu tay của ta không) cả vườn trường đầy cây hoa vẫn gắn liền với một tuổi học trò năm xưa. 
Họ nhìn thấy một lớp học hình như là lớp 6, 7 gì đó, các em đang học thể dục buổi chiều. Chà trường mình đã đổi sang học cả chiều lúc nào vậy? Ngày xưa cứ đến trưa là cấp II về hết! 
Và cả hai nhìn thấy một người vô cùng quen thuộc… 
“Thầy!” 
Thầy giáo to béo đang dạy thể dục liền quay ra: 
“Ôi ai thế này?” – Thầy vội vàng đi tới. Bao năm rồi thầy vẫn to béo khoẻ mạnh như vậy, chỉ hơi già đi. 
Hoàng Duy bắt tay thầy: 
“Thầy, thầy nhớ em không ạ? Em là Hoàng Duy đây!” 
“Sao mà quên được? Năm nào thầy cũng đi xem em thi đấu Hội khoẻ Phù Đổng mà, cái thằng nghịch như quỷ sứ năm nào giờ đã cao lớn đẹp trai thế này rồi hả?” 
“Vâng nhưng em vẫn “quỷ sứ” lắm ạ!” 
“Ừ, thầy vẫn thích phải nghịch ngợm tý. Ai đây? Bạn gái em à?” 
Hoa cười: 
“Ôi thầy không nhận ra em nữa sao?” 
Thầy thể dục nghe giọng nói thì ớ ra: 
“Không phải em là Hoa đấy chứ?” 
“Vâng ạ, học sinh đội sổ môn thể dục ngày xưa đây mà thầy!” – Cô cười giòn giã. 
“Trời, ngày xưa em đen nhẻm lắm cơ mà đâu có xinh đẹp như thế này? Thầy cứ tưởng là ai, không nhận ra nổi!” 
“Không những thế mà Hoa còn giỏi thể thao lắm thầy ạ, Hoa chạy được 3 phút mà hết một vòng sân Mỹ Đình!” – Hoàng Duy liền tâng bốc. 
“Ôi trời khéo em không phải Hoa rồi!” – Thầy thể dục cười, không ngờ cái cô học trò suốt ngày bị thầy mắng lại giỏi như thế. 
“Đâu có thầy, hôm đó may mắn em chạy được thôi chứ em vẫn kém lắm.” 
“Không sao không sao, em có Hoàng Duy làm bạn thế này kia mà, thầy tin em sẽ làm được thôi!” 
Cả Hoàng Duy và Vân Hoa đều cười. 
“Mà mấy đứa còn liên lạc với Mạnh Duy không?” – Bỗng thầy giáo hỏi. 
“Dạ?” – Cả hai tròn mắt. 
“Thấy hai đứa về mà không có Mạnh Duy, thầy tiếc quá! Thầy nghe nói là giờ Mạnh Duy là một vận động viên, năm nào cũng chạy giải nhất, nhưng thầy rất lo cho nó vì ngày trước nó chuyển trường bởi bệnh tim.” 
“À vâng đúng vậy ạ…” – Hai người chỉ biết đáp qua loa. Cả hai đều biết Mạnh Duy là học trò cưng ngày nào của thầy, nhưng nếu như thầy mà biết Mạnh Duy giờ đã không còn nhớ gì đến thầy nữa chắc thầy sẽ rất đau lòng. 
Hoàng Duy lên tiếng: 
“Thôi chúng em xin phép thầy chúng em về!” 
“Ơ kìa vừa đến sao lại về?” 
“Chúng em bận thầy ạ, đến thăm trường như thế này, thăm thầy vậy là đủ rồi. Giờ bọn em xin phép.” 
“Ừ khi nào lại đến đây nhé!” 
“Vâng ạ em chào thầy.” 
Hoàng Duy đi ra ngoài. Hoa hỏi: 
“Sao tự dưng anh lại muốn về vậy?” 
“Thực ra anh nhớ trường, vả lại mong em vui nên anh đưa đến đây, nhưng có lẽ nếu đến thì các thầy cô lại hỏi về Mạnh Duy…” 
Cô im lặng. Hoá ra là như vậy. Ngôi trường này có lẽ cũng đã bị rơi mất khỏi ký ức của Mạnh Duy rồi. 
Hoàng Duy quay lại, cười: 
“Thôi không sao cả, đã về trường rồi vậy chúng ta đi thăm hồ Gươm đi! Ngày trước lớp mình toàn ra đó vẽ phong cảnh.” 
“Ừ đúng rồi, ra đó chơi cái!” 
“Em chỉ ham chơi thôi, như trẻ con ấy. 19 rồi mà còn…” 
“Còn gì? Còn đáng yêu mà, còn xì tin mà, hehe!” 

Hoàng Duy lắc đầu ngán ngẩm chịu thua cô nàng. 

Những cơn gió mùa đông đang về khiến cho hồ Hoàn Kiếm không được náo nhiệt (mình thích gọi hồ Hoàn Kiếm hơn hồ Gươm, hehe), nhưng chính vì thế mà nó cũng thật đẹp. Nước lặng xanh trong, Tháp Rùa cổ kính vẫn đứng đó trên nền đất cỏ xanh không thay đổi. Vẫn là hàng liễu già rủ bóng, với cây lộc vừng chín gốc, cùng với cầu Thê Húc, đền Ngọc Sơn, đảo Ngọc và biết bao nhiêu di tích khác bên Bờ Hồ. 
Vân Hoa đi cạnh Hoàng Duy. Một cô gái xinh đẹp và một chàng trai tuấn tú cao lớn khiến ai đi qua cũng phải ngoái lại nhìn. Hoa thấy thế cũng hơi ngượng, liền bảo: 
“Ra đằng kia chơi đi!” 
“Chơi gì?” 
“Thì ăn uống, đọc sách, thiếu gì trò ở chỗ này!” 
Cả hai đi tới những phố cổ. Chà có biết bao nhiêu là thứ! Mỗi cái “Hàng” lại là một thứ khác nhau. Hàng Giày, Hàng Chuối, Hàng Lược, Hàng Bông, Hàng Thuốc Bắc,…bao nhiêu cho mà kể? Náo nhiệt người người, từ người Việt đến người Tây nô nức mua sắm. Người Việt thì đi bộ, người Tây thì xích lô hoặc cũng đi bộ cùng. Hàng quần áo, giày dép, các quán ăn những món đặc sản Hà Nội cứ phải nói là chật kín! 
Hoàng Duy và Hoa đến phố Tràng Tiền. Tất nhiên là không thể bỏ qua kem Tràng Tiền – món khoái khẩu của cô nàng. Dù trời lạnh nhưng Hoa vẫn tem tẻm cái kem rất ngon lành, đặc biệt là kem sữa dừa, ngon và mát lạnh, ăn đến là thích! (A ta cũng thèm) 
Dù rằng Hoa chẳng thiếu tiền nhưng Hoàng Duy vẫn boa cho cô bao nhiêu thứ. Mấy cái kem, rồi mấy quyển sách, mua sắm nhiều quà vặt và đồ lưu niệm nữa, thậm chí đến gần tối họ còn làm thêm một bữa gà rán KFC. Ngồi trong nhà hàng, ai cũng nghĩ họ là một cặp tình nhân thực sự. 
“Hôm nay em đi cùng anh nhé?” – Kiều Nga nói. 
“Ừ! Có em đi anh đỡ chán hơn, lúc nghỉ giải lao thì chán lắm.” 
“Vâng, nghề diễn cũng mệt thật đó anh, nhưng rất vui mà. Anh vẫn chọn nghề vận động viên sao?” 
“Anh thích nghề diễn, nhưng vận động viên là ước mơ của anh rồi. Dù thế nào thì anh vẫn tin vào quyết định của mình, nhưng vẫn sẽ đóng hết bộ phim này!” – Mạnh Duy cười. 
Không biết từ lúc nào mà anh có thể cười nhanh đến như vậy. Kiều Nga nhìn anh cười mà cũng yên tâm hơn dù cô không thích anh trở thành một vận động viên. 

“Cô à, Mạnh Duy lại đến đó, đến cùng chị Nga!” – Một đứa con gái chạy vào. 
“Cái gì? Nó đến cùng con gái tao à?” 
“Vâng, họ đang ở ngoài kia kìa!” 
“Chết tiệt! Được lắm tao sẽ cho thằng nhóc này biết thế nào là lễ độ.” – Kiều Duyên gầm lên, rồi đội tóc giả, đeo kính râm vào đi ra ngoài. 
Đạo diễn nói: 
“Dạo này bà hay đến phim trường của chúng tôi quá!” 
“Ông nói vậy là tôi làm phiền mọi người?” 
“Ồ không! Chúng tôi cực kỳ vui, mong bà sẽ ủng hộ bộ phim.” 
“Tất nhiên rồi! Vậy tôi có thể xem kịch bản ngày hôm nay như thế nào được không? 
“Được chứ! Anh Cường, mau đưa kịch bản cho bà ấy!” 
Kiều Duyên nhận kịch bản, không ai biết mắt bà ta sáng rực lên khi nhìn thấy một đoạn. Nhưng bà ta lại sa sầm mặt khi thấy vai nhân vật. 
“Sao cảnh này lại cho Việt Quang mà không phải cho Thành Nam?” 
“Trong cái cảnh buổi lao động này thì cái cảnh này lao động nặng, nhân vật Việt Quang có sức khoẻ nên chúng tôi cho Việt Quang!” 
“Thì nhân vật Việt Quang có sức khoẻ nhưng ông thấy đấy, diễn viên đóng thì lại đâu có khoẻ lắm. Tôi nghĩ phải để nhân vật của Mạnh Duy mới phải, Mạnh Duy khoẻ mạnh thế kia mà!” 
Đạo diễn nhìn Mạnh Duy và diễn viên đóng vai Việt Quang. Đúng là Mạnh Duy cao to, khoẻ mạnh lực lưỡng hơn thật. Ông gật gù: 
“Bà nói phải! Vậy thì thay đổi nhân vật đi!” 
Khoé môi Kiều Duyên nhấc lên một nụ cười hiểm ác… 

“Cảnh 25, mọi người chuẩn bị đi!” 
Tất cả liền đi ra quay cảnh của mình. Đạo diễn lên tiếng: 
“Mạnh Duy, đổi nhân vật cho Hiếu (diễn viên đóng vai Việt Quang) đi!” 
“Hả? Sao lại thế?” – Cả hai diễn viên tròn mắt. 
“Mạnh Duy có sức khoẻ hơn Hiếu, vì thế Mạnh Duy sẽ đóng cảnh này!” 
“Không được, cảnh này là lao động nặng…” – Mạnh Duy vội từ chối. 
“Lao động nặng thì sao? Có bê vác một tí thôi mà! Cậu khoẻ như vậy còn gì, có nhanh lên không còn chuyển cảnh!” 
Mạnh Duy chỉ muốn cắn lưỡi chết cho xong. Sao tự dưng lại đổi cảnh kia chứ? Cảnh này nhân vật phải bê một chục cái thùng đồ cực nặng trên một quãng đường dài ở núi chứ có “một tí” gì? Nếu anh bình thường vẫn khoẻ mạnh thì anh làm ngay, tội là đằng này anh bị bệnh tim… Nhưng lời đạo diễn không thể nào cãi được, Mạnh Duy buộc phải nghe theo. Chắc là chỉ quay một lần thôi, chẳng sao đâu! 
“Cảnh 25, Thành Nam bê thùng 1! Diễn!” 
Mạnh Duy nhấc cái thùng lên vai. Sao mà nặng quá vậy? Anh ngán ngẩm nhìn con đường dốc cheo leo tại cái địa điểm núi Sóc Sơn này. Anh nặng nhọc bê cái thùng đi, phải cố lên, xong cảnh này là nhàn rồi. 
Nhưng bà Kiều Duyên đã đứng đó quan sát rồi nói với đạo diễn: 
“Sao anh ta bê đồ mà cứ như sắp chết đến nơi vậy đó! Tôi thấy không ổn đâu đạo diễn ạ!” 
Đạo diễn thấy vậy liền hô to: 
“CẮT!!” 
Mạnh Duy bỏ thùng đồ xuống, đã xong rồi sao? Anh nhẹ cả người, nhưng… 
“Mạnh Duy, cậu diễn lại đi! Diễn chưa được, phải khoẻ mạnh hẳn lên!” – Tiếng đạo diễn phũ phàng. 
Mạnh Duy như chết đứng. 
Anh phải diễn lại từ đầu sao? Anh có làm gì đâu mà diễn chưa được chứ? 
Mấy đứa con gái “nô tỳ” của Kiều Duyên đang làm quần chúng theo dõi liền hùa lên: 
“Đúng đó, anh diễn chán lắm!” 
“Anh phải diễn tốt hơn nữa, trông anh bê đồ như xác chết trên cao nguyên ấy!” 
Thấy nhiều người nói như vậy Mạnh Duy nghĩ mình diễn sai thật, liền quay lại và bê thùng đồ chuẩn bị diễn. Lần này anh nhất định sẽ không sai nữa. 
Thế nhưng… 
“CẮT! Vẻ mặt biểu cảm lên chút đi!” 
“CẮT! Bê lại cái thùng, để chệch sang rồi.” 
“CẮT! Sao cứ đi lờ đà lờ đờ vậy?” 
Một cái thùng, Mạnh Duy phải diễn đi diễn lại nhưng hầu như chỉ có tiếng “CẮT” vang lên một cách nhẫn tâm. 
Kiều Nga vội chạy tới: 
“Đạo diễn, anh ấy diễn thế là được rồi mà!” 
“Được gì mà được! Cảnh nào cũng phải diễn tốt hết, diễn thế kia chưa được.” 
“Nhưng ông bắt người ta làm đi làm lại chỉ vì cái hành động nhỏ xíu như thế thì thế nào chứ?” 
Đạo diễn nghe vậy cũng thấy có lý, liền bảo: 
“Mạnh Duy à, được rồi!” 
Kiều Duyên tức nổ đom đóm, ném ánh mắt căm giận về phía con gái mình. 
Nhưng bà ta cũng đã kịp vui ngay: 
“Cậu tiếp tục bê thùng thứ hai đi, có 10 thùng cơ mà.” – Đạo diễn nói tiếp. 
Mạnh Duy choáng váng, mặt anh đỏ gay gắt, người ướt đẫm mồ hôi, tim anh đập liên hồi, anh không còn đủ sức mà bê nổi cái thùng thứ 2 huống chi là 10 thùng chứ? Cái thùng thứ 2 này, anh lại phải bê đi bê lại thì sao? 
Kiều Duyên cười đắc ý. Bà ta không biết anh bị bệnh tim, nhưng cứ hành hạ anh như thế đảm bảo anh sẽ kiệt sức mà rời bỏ thôi. 
Mỗi một thùng, anh phải quay đi quay lại chục lần bà ta mới mãn nguyện… 
“Tiếp đi Mạnh Duy, mới thế đã nản à?” 
“Không…tôi không nản…” – Mạnh Duy cố đứng thẳng lên đi tới cái thùng thứ hai. 
Mạnh Duy bê cái thùng lên, tiếp tục diễn. Và người đàn bà ấy tiếp tục hành hạ anh qua đạo diễn: 
“Chưa được, cậu đi lại đi!” 
“Sao thế nhỉ? Cậu vẫn chưa tỏ rõ cái thần thái gì cả!” 
“…” 
Tim Mạnh Duy đập liên tiếp, anh thở gấp hơn, căn bệnh càng xuất hiện vì việc anh làm quá sức. Có sức khoẻ thì anh còn chịu được, chứ thế này, anh không còn nổi một tí sức lực nào cả. Tai anh ù đi, không nghe thấy gì, mắt anh cũng mờ, đầu óc choáng váng. 
Và cái thùng rơi xuống đánh “Bịch” một cái cùng tiếng ngã đổ rất lớn của thân người… 

“Gà ngon thật đấy, giòn tan, lại còn có cả khoai tây chiên nữa!” 
“Ừ ngon thật, lâu lắm anh mới được một bữa như vậy.” 
“Hôm nay cám ơn anh, hình như anh cũng trả tiền cho em nhiều thứ quá, vậy để về em sẽ lấy tiền trả anh!” 
Đang đi trên đường đến chỗ gửi xe, nghe thấy câu đó Hoàng Duy đứng lại. 
“Anh không muốn em trả tiền anh…” 
“Vậy anh muốn trả gì?” 
“Anh muốn em trả lời anh.” 
Hoa giật mình, rồi nhớ ra việc sáng nay. Cô ngẩng lên nhìn vào đôi mắt đang chờ đợi của anh: 
“Hoàng Duy, em không thể trả lời ngay được, nhưng thực sự chỉ có anh mới làm em vui, chỉ có anh mới làm em quên đi hết mọi lo âu buồn phiền. Em cảm thấy bình yên khi ở bên cạnh anh, em sẽ không sợ gì cả nếu như có anh ở bên em.” 
“Anh sẽ luôn ở bên em!” – Nói xong Hoàng Duy hôn nhẹ lên trán cô. 
Nụ hôn ấy nhẹ nhàng, ấm áp, ngọt ngào và chân thành. 
Trái tim cô lần nữa lại lỗi nhịp… 
Thực sự, cô rung động vì anh đâu phải là một lần? 
Anh bước đi, bỗng cô gọi: 
“Hoàng Duy, em sẽ trả lời!” 
Anh quay lại. Cô hơi run: 
“Em…” 
"Cho em quên ngàn nỗi nhớ cứ đến khiến cho lòng em bao đêm mơ về anh mãi thôi 
Và thật là em sẽ cố quên những vui buồn ta đã từng…" 
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt lời cô. Là Mạnh Duy gọi! 
Không biết phản xạ gì, cô vội vàng nghe máy thì thấy tiếng của Kiều Nga: 
“Cô Vân, cô Vân ơi cháu Kiều Nga đây, anh Mạnh Duy gặp nguy hiểm ở phim trường nên đang ở trong bệnh viện A., chúng cháu vừa đưa từ Sóc Sơn về! Cô mau đến được không ạ?” 
Hoa như bị sét đánh. 
“Ôi trời tôi gọi lộn số, tôi xin lỗi!” – Giọng Kiều Nga rất vội vã chỉ biết nhìn là mình nhầm số rồi tắt máy luôn. 
Hoa đứng đó… 
Chiếc điện thoại rơi xuống! 
Hoàng Duy nhanh tay bắt lấy, hỏi: 
“Hoa, làm sao thế?” 
Cô nhìn anh. Người cô run bần bật, đôi mắt đã ầng ậc nước. 

“Xin tránh đường, xin tránh đường!” – Những người bác sĩ hốt hoảng đẩy chiếc giường đi đến phòng cấp cứu, chạy theo là một cô gái trẻ và hai bác trai bác gái trung niên. 
Mạnh Duy được đưa ngay vào trong phòng cấp cứu, tâm trạng ai cũng hoảng loạn. Kiều Nga thì khóc hết nước mắt, cô Vân vui vẻ ngày nào mặt đã thất thần, còn người cha của Mạnh Duy cũng như ngồi trên đống lửa. 
Đúng lúc đó, một cô gái và một chàng trai chạy tới. Cô Vân thấy vậy liền nhào đến: 
“Vân Hoa, cháu đến rồi!” 
“Cô, anh Mạnh Duy làm sao hả cô?” 
“Cô không biết nữa, nó đang được cấp cứu! Cô sợ lắm, cô sợ nó xảy ra chuyện gì!” 
Hoàng Duy chạy tới chỗ Kiều Nga: 
“Cô biết Mạnh Duy làm sao không?” 
“Anh ấy…anh ấy do đóng phim vào một cảnh lao động nặng nên như thế…!” – Giọng Kiều Nga lạc đi. 
Ai nấy bàng hoàng. Mạnh Duy dám đóng cảnh lao động nặng ư? Thế mà kêu nghề diễn nhẹ nhàng lắm??? 
Đúng lúc đó cánh cửa mở, một bác sĩ đi ra. Hoa vội chạy đến hỏi đầu tiên: 
“Bác sĩ, anh ấy thế nào rồi ạ?” 
“Rất may là cấp cứu kịp thời nếu không có thể đột tử! Nhưng hiện tại là phải chờ cậu ấy tỉnh lại chúng ta mới có thể khẳng định là cậu ấy còn may mắn.” 
Mọi người vừa thở phào vừa căng thẳng. Hoa vội vàng nói: 
“Bác sĩ, cho chúng tôi vào được không ạ?” 
“Chỉ một người được vào thôi, và người đó phải có chuyên môn!” 
“Tôi đây, tôi học trong ngành Sinh học, tôi có thể vào không? Chỉ một lát thôi!” – Hoa nài nỉ. 
“Ừm, thôi được cô vào đi, nhanh để chúng tôi còn chuyển sang phòng bệnh thường.” 
Khi đi vào Hoa còn phải mặc áo blue, đeo khẩu trang, găng tay. Căn phòng cấp cứu đầy mùi thuốc sát trùng, với những tiếng kêu rè rè của máy móc. Trên chiếc giường màu trắng ảm đạm, chàng trai nằm trên đó yên lặng. Mặt anh trắng bệch, môi tím tái, nhưng vẫn hiện lên cái vẻ đẹp khôi ngô tuấn tú tưởng chừng là hoàn hảo. Anh hình như hơi gầy đi, dù nhìn bề ngoài vẫn thật khoẻ mạnh nhưng vẫn phải chịu một nỗi đau giằng xé biết chừng nào. 
Ban nãy, cô hận anh vô cùng. 
Cô không muốn yêu anh nữa, muốn được ở bên người có thể làm cô vui vẻ, sống thật tốt hơn. 
Nhưng thực sự, trái tim cô mãi mãi không thể quên đi hình bóng anh. 
Để anh nhớ lại cô là ai, thật sự là quá quá khó khăn. 
Nếu như phải lựa chọn hai con đường: bỏ mặc anh, hoặc ở bên anh. 
Thì cô vẫn sẽ chỉ lựa chọn con đường thứ hai… 
Cho dù nó là con đường có thể khiến cuộc đời cô đi theo ngã rẽ. 
Sáng sớm hôm sau, đoàn phim ngạc nhiên vì có một cô gái đi tới. 
“Cái gì? Cô muốn đóng thay Mạnh Duy cảnh 25???” – Đạo diễn tròn mắt. 
“Vâng thưa đạo diễn! Tôi nghĩ đây là một cảnh phim mà diễn viên nào cũng có thể đóng kể cả là diễn viên quần chúng, vì thế tôi muốn đóng thay anh ấy cảnh này!” 
“Tôi thấy cô đóng MV rồi, cô đóng tốt nhưng cô nhỏ con thế này, làm sao mà đóng được cảnh đó?” 
“Tôi không lo về việc nhỏ con hay to béo gì cả, hãy cứ để tôi đóng! Khó khăn đến mấy cũng được.” 
Đạo diễn thấy Vân Hoa kiên quyết như vậy cũng gật đầu. Kiều Duyên vẫn đứng quan sát và bà ta thực sự tức giận. Được lắm, thằng Mạnh Duy vẫn chưa làm sao vì nó còn sức khoẻ chứ mày – đứa con gái tép riu thì tao cho đội mồ ngay! 
Đạo diễn chỉ cho Hoa những cái thùng: 
“Cô chỉ việc bê nó ngang người thôi không phải bê lên vai. Bắt đầu nhé!” 
Hoa gật đầu và bê cái thùng thứ nhất lên. Quả thực là quá nặng, nó khiến người cô nghiêng cả về một phía. Nhưng cô chẳng kêu ca, bắt đầu diễn. 
Kiều Duyên lên tiếng: 
“Sao mặt cô như đưa đám vậy? Phải tươi lên chứ?” 
Lập tức Hoa quay lại: 
“Bê một thứ đồ nặng liệu có ai là tươi tỉnh nổi không? Nếu có thì mời bà lên bê!” 
Kiều Duyên thất kinh. Cô ta dám cãi lại mình sao? Mà cãi đúng cơ, không thể nào nói lại được. Bà ta hậm hực để cho Hoa tiếp tục diễn. 
Tiếp tục soi: 
“Cô đi chậm vậy? Không nhanh lên một tí à?” 
“Riêng cái thùng này cũng khiến tốc độ tôi chậm đi rồi, tôi lại vốn không được có tốc độ nhanh. Chắc bà là một người có tốc độ giỏi phải không ạ?” – Hoa đáp lại lễ phép nhưng thực chất đầy khinh thường. 
Kiều Duyên cứng họng. Bà ta làm sao địch nổi một cô gái đã quá quen với nghề diễn như Vân Hoa chứ? Chỉ đóng vài cái MV cũng đủ cho cô không thiếu kinh nghiệm để vặn lại bà ta rồi. 
“Rồi! Tiếp, thùng 2 nào!” – Đạo diễn hài lòng. 
Hoa tiếp tục bê các thùng còn lại, sự biểu cảm và cách đi của cô đều tốt cả, bà Kiều Duyên cố soi mói nhưng chỉ bị cô “độp” lại thôi. Quay được 5 thùng thì cô rất mệt, nói: 
“Đạo diễn, nghỉ chút được không ạ?” 
“Không được nghỉ!” – Bà ta ra lệnh. Cô dù thế nào cũng không thể cãi bà ta mãi được! 
Hoa nghiến răng, bà ta dám làm càn thế cơ à? Được lắm, hãy xem ta trả thù cho Mạnh Duy đây! 

Cô liền mượn luôn một con dao sắc trong đồ đạo cụ của đoàn phim… 


Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014