Thánh Tướng Online Game thuộc thể loại game nhập vai chiến thuật turn-based dành cho android... Chi tiết » |
Vừa bước đến cổng trường thì một lần nữa tim Hoa nhảy ra khỏi ngực. Hoàng Duy nấp từ gốc cây nhảy ra khiến cô tưởng mình hồn bay lên mây từ lúc nào!
"Đứng lại! Hôm qua đi đâu?" - Anh lừ mắt.
"Ơ thế là sao?"
"Sao hôm qua 12h đêm vẫn chưa về nhà vậy?"
Hoa mở to mắt:
"Cái gì? Mày biết à?" - Coi như vụ gặp tên nghiện bị phát hiện rồi.
"Sao lại không biết? Hôm qua tao gọi điện thoại hỏi mày mấy việc chuẩn bị cho trường hôm nay, di động chẳng gọi được nên tao gọi số nhà, cô giúp việc nói mày còn chưa về kia!" - Hoàng Duy gầm gừ.
Hoa thở phào. Vậy là hắn không biết, chứ nếu biết thì nổi khùng lên nữa. Hoàng Duy từ cái hôm say rượu thì cứ là một con người khác, suốt ngày kè kè hỏi cô, thấy mà vừa vui vừa sợ.
"Hoàng Duy à, hôm qua tao đến làm thêm nhưng thế nào ngủ quên mất nên về muộn."
"Thật không?"
"Tao nói dối mày làm gì? Thôi vào đi, cứ đứng ngoài này cãi nhau với mày thì tao làm sao chống nổi!"
Cô đi ngay vào và gặp hai con bạn.
"Này Hoàng Duy dạo này làm sao thế?"
Phương Nga và Ngọc nhìn nhau vờ thờ ơ:
"Còn sao nữa? Sợ mất người chứ sao?"
"Mất người là thế nào?"
"Thì là..."
Đúng lúc đó Hoàng Duy bước tới, hùng hổ:
"Vân Hoa, mày ra làm nhiệm vụ của mày đi, buôn gì đó??"
Hoa nghe vậy đành phải đi ra, chưa kịp biết câu trả lời của hai đứa bạn.
Cô vừa đi thì hai đứa bạn đánh cho Hoàng Duy mấy cái:
"Mày đúng là, nói cho nó thì sao?"
"Mày nỡ lòng để nó cứ yêu đơn phương Mạnh Duy thế à?"
"Đáng ghét, con Kiều Nga đó là gì mà Mạnh Duy lại bỏ Vân Hoa của chúng ta chứ, Hoàng Duy còn tốt gấp trăm lần!"
"Thôi Hoàng Duy, để tụi tao nói cho Vân Hoa."
Hoàng Duy gắt:
"Tao không muốn! Có gì thì để tao tự nói, chúng mày đừng có nói cho Hoa biết!"
Hoa đang ngồi làm một bản báo cáo cho nhiệm vụ của mình. Cô ngồi im lặng, chăm chú vào bài viết của mình mà không biết có người đã ở đằng sau.
Mãi cô mới giật mình nhìn ra:
"Ơ Hoàng Duy à, tao làm xong rồi sẽ nộp ngay đây." - Cô đứng lên.
"Vân Hoa!"
Cô quay lại, nghe tiếp anh nói gì.
"Chiều nay mày rỗi không?"
"Hả? Chiều nay á? Tao phải đi làm thêm..."
Cô chợt nhớ hôm nay Mạnh Duy sẽ đi casting, gia đình cũng không có nhà.
"À không, chiều nay tao rỗi, làm sao?"
"Chiều nay có buổi từ thiện, trường cử vài sinh viên đi, mày đi chứ?"
"Từ thiện à? Hay nhỉ, năm nay giúp trẻ nhỏ hay cụ già đây?"
"Năm ngoái người lớn tuổi rồi, năm nay các em bé, hình như là đến chùa, ở đó nhiều bé bị bỏ rơi lắm toàn được các sư nuôi thôi."
"OK hay đấy, đi luôn."
"Sao anh không thử vai Việt Quang mà thử vai Thành Nam làm gì?"
"Anh thấy vai Thành Nam giống mình hơn. Thành Nam lạnh lùng, dường như không bao giờ nói chuyện, nhưng bên trong cũng biết yêu thương và rung động. Còn Việt Quang lại vui vẻ hoạt bát quá anh không làm được đâu." (Ta bật mí với cả nhà, hai nhân vật mà Mạnh Duy định đóng phim này cũng sẽ là hai nhân vật trong fic mới của ta sẽ ra lò khi nào fic này hoàn thành (còn lâu lắm) hehe).
"Mạnh Duy, sao anh lại không làm được chứ?"
"Đến việc cười anh còn không làm được nói gì là hoạt bát năng động như vậy chứ..."
"Sao lại không được? Anh cứ cười lên em xem nào?"
"Kiều Nga, không phải anh không biết cười, nhưng thực sự nếu cười anh cảm thấy có cái gì đó hiện về trong tâm trí mình. Anh không muốn nhớ lại cái gì cả, không muốn rời xa em!(CẤM có chém, ném đá vỡ nhà ta ra thì ta bắt đền)"
Kiều Nga không vui nhưng cũng không buồn, cô tin anh sẽ vui vẻ hoạt bát như cô muốn. Cô ôm lấy anh:
"Vậy chúc anh thành công!"
Anh cũng ôm lấy cô. Ở bên cô anh cảm thấy yên lòng. Nhưng tại sao, ở một nơi cực sâu trong trái tim anh không cảm thấy ấm áp...?
Công ty điện ảnh T.
Phòng thử vai phim Nhật Ký Miu Tròn (chà ta bật mí cho cả nhà cả tên fic mới rồi nhá, nhưng còn lâu mới ra vì thế cũng đừng để ý làm gì)
Mạnh Duy, Kiều Nga, bố mẹ và bà đi vào. Phòng thử vai cực kỳ rộng tương đương nửa cái phòng chiếu phim trong rạp vậy. Mọi người ngồi vào chỗ của mình.
Mạnh Duy ngồi gần cửa sổ.
Ngoài kia ngay bên cạnh công ty có một ngôi chùa rất rộng.
"Vân Hoa, ra giúp tao cái!"
Hoa đặt bé gái vừa ru ngủ xuống giường rồi chạy sang phòng bên kia của chùa. Cô và các sinh viên khác suýt nữa lăn ra cười khi thấy Hoàng Duy đang cho một bé trai ăn bột nhưng chính mặt anh mới lem nhem bột!
"Bé này nghịch quá, tao cho ăn mà hắt xì hơi ra mặt tao hết!"
"Đúng là, bé nghịch cũng phải biết mà trị chứ! Nịnh nó vài câu là xong, còn nếu hắt xì hơi là do nó lạnh, mặc thêm áo cho nó. Đúng là ngốc, mà cho ăn chậm thôi, ăn nhanh quá nó sặc hắt cho là phải!" - Hoa tuy trách nhưng giọng cô lại rất vui vẻ, ngồi xuống cạnh bé trai đó.
Em bé nghịch ngợm kháu khỉnh nhưng chính vì điều đó lại càng đáng yêu. Đôi má phụng phịu bầu bĩnh, đôi mắt to tròn ngây thơ lấp lánh như hai viên ngọc nhưng thực tình trong đó cũng chứa một khát vọng được yêu thương, được gặp lại cha mẹ mình.
Bất giác Hoa thấy chạnh lòng vô cùng...
Cô cũng đã như em bé này.
Cô cũng bị cha mẹ đẻ của mình bỏ rơi.
Kể cả dù sống trong ngôi nhà xa hoa nhưng tình phụ mẫu cô chưa một lần hưởng thụ thực sự.
Mắt cô đã đỏ hoe, cô giật mình cố kìm lại nước mắt và mỉm cười, xúc bột cho bé:
"Nào bé, ăn ngoan rồi chị cho đi chơi nào!"
Em bé thấy Hoa dịu dàng, lại còn cho đi chơi nữa nên há mồm ăn, rồi còn nhoẻn miệng cười rõ tươi dù còn lấm đầy bột trên miệng.
Nụ cười của một đứa trẻ, sao lại đẹp đến thế? Nụ cười hồn nhiên, dễ thương đầy lạc quan và niềm tin, nhìn tựa như ánh nắng mặt trời.
Nhưng có lẽ...
Nụ cười đẹp nhất mà cô đã từng thấy.
Đã từng thấy...
Chỉ có thể là anh...
"Vậy là chúng ta vừa thử vai được các nhân vật Thảo Như, Việt Quang, anh em sinh đôi Bảo Bình - Bảo Tùng,... Giờ thì nhân vật Thành Nam, ai lên thử trước ạ?"
Hầu như nhiều người đã biết đến danh tiếng của Mạnh Duy nên nhường anh trước. Anh tự tin đi lên trên.
"Anh tên gì?" - Một giám khảo hỏi.
"Võ Mạnh Duy ạ!"
"Bao nhiêu tuổi?"
"Dạ 21 ạ!"
"Có vẻ hơn tuổi nhân vật của chúng tôi, nhưng không sao, anh bắt đầu đi. Anh sẽ đóng thử cảnh 10, cảnh này đa phần miêu tả nhân vật Thành Nam."
"Vâng."
Mạnh Duy bắt đầu diễn.
Quả như đúng với những gì mong đợi, anh đã diễn quá đạt nhân vật Thành Nam. Vẻ bề ngoại lạnh lùng, đôi mắt tưởng đã hoá thành băng, không bao giờ nói chuyện, thế nhưng trong một lúc nào đó cô đơn lại âm thầm chịu đựng một nỗi đau giấu kín. Ai xem cũng phải rơi nước mắt vì diễn xuất của anh và chắc chắn vai diễn Thành Nam họ không mơ được nữa.
Anh diễn xong, giám khảo bảo anh đứng đó để duyệt luôn. Sau một hồi chờ đợi cuối cùng giám khảo đã ngẩng lên. Tất cả mọi người cũng lắng nghe dù họ chắc chắn Mạnh Duy được vào rồi.
"Cuối cùng buổi từ thiện cũng kết thúc, mệt quá với mấy cô cậu này!"
"Trẻ con mà, ai mà chẳng nghịch? Mày ngày xưa cũng đánh tao suốt còn gì?"
"E hèm nhớ dai thế, tao lại cốc cho cái bây giờ!" - Hoàng Duy giơ tay ra cốc Hoa.
Nhưng cô cũng giơ tay ra đỡ. Và anh cầm lấy tay cô chứ không phải cốc cô.
Thấy vậy Hoa hơi đỏ mặt, cô định bỏ tay ra thì Hoàng Duy nói:
"Sao tay mày lại đỏ thế này?"
"Đâu?"
"Đây này, làm sao đây? Nấm da à?"
"Chắc tại tao rửa bát nhiều quá thôi, bôi thuốc là được mà. Có đỏ một tý đã sao, tay tao lúc nào chẳng mịn màng, hé hé!"
"Vậy thì đi về bôi ngay đi, bảo rửa bát đeo găng tay, lười vừa vừa chứ!" - Hoàng Duy bỗng nắm chặt tay cô kéo đi.
Nhưng họ chưa kịp đi thì đã đứng khựng lại.
Vì thấy hai người đứng trước mình...
"Tôi rất tiếc là anh không được vào vai này!" - Vị giám khảo lên tiếng.
Cả khán phòng dậy sóng. Họ không tin nổi vào điều này.
Mạnh Duy cũng bàng hoàng:
"Tại...tại sao ạ?"
"Diễn xuất của anh không tốt, không phù hợp, thế thôi! Người tiếp theo!"
Vậy là ước mơ mới nhen nhóm đã bị dập tắt thế này sao?
Mạnh Duy khựng xuống, tim anh lại đau.
Gia đình và Kiều Nga vội chạy tới.
Họ không biết ở đằng sau có một người đang cười thầm:
"Thằng nhãi ranh, để xem mày còn gì có thể làm tốt để có thể ở bên con gái tao?" (Đã trả lời câu hỏi story trước)
Kiều Nga dìu Mạnh Duy đi trước, bản thân cô cũng bàng hoàng vô cùng vì sự phũ phàng của ban giám khảo. Mạnh Duy thì sốc luôn, để đến được với nghề diễn lại khó thế sao? Sao cái gì anh cũng không làm được vậy?
Cả hai bỗng dừng lại.
Vì họ chạm mặt hai người phía trước.
Vân Hoa kinh ngạc nhìn thấy Mạnh Duy đang tím tái mặt mày, lả đi bên Kiều Nga. Không hiểu là do phản xạ hay do gì, cô chạy vội đến bên anh, đẩy cả Kiều Nga ra:
"Anh, anh làm sao thế?"
Cả Hoàng Duy và Kiều Nga đều sững sờ và có phần tức giận.
Mạnh Duy thấy Vân Hoa thì muốn đẩy cô ra.
Nhưng tại sao anh không đẩy được? Một cái gì đó vẫn bắt anh đứng yên, để cho cô lay gọi mình.
Kiều Nga nói:
"Anh ấy đang rất hoảng loạn, chị đừng gọi anh ấy nữa!"
"Tại sao?"
"Anh ấy đã bị loại khỏi vòng thử vai này."
Vân Hoa như chết đứng.
Một ước mơ đã từ bỏ...
Và một ước mơ đã bị dập tắt ư?
Tối đó.
Mạnh Duy đi xuống nhà. Tự dưng anh cảm thấy khát nước nhưng nước thì hết rồi. Ngày hôm nay anh đã rất tức giận, anh không tin nổi tại sao lại có sự bất công đến thế. Vừa tức, vừa buồn, muốn quên đi sao chẳng được.
Định vào bếp rót nước thì Mạnh Duy giật mình khi thấy Hoa đang lúi húi ở vòi nước bồn rửa bát. Anh đi tới rất nhẹ. Phát hiện ra có người vì thấy xung quanh tối tối, Vân Hoa giật mình chết khiếp:
"Anh! Anh khỏi rồi ạ?"
"Khỏi cái gì chứ? Chỉ là sốc một tí thôi." - Anh nhìn xuống - "Tay cô làm sao vậy?"
Hoa cũng nhìn theo hướng anh nhìn. Anh đã phát hiện ra bàn tay cô bị mẩn đỏ.
"À không sao đâu, rửa đi rồi bôi thuốc là khỏi thôi, tại em rửa bát chẳng chịu đeo găng."
"Cô nghĩ đơn giản gớm nhỉ? Đi ra đây!"
Hoa đành cởi tạp dề, đi theo anh. Mạnh Duy lấy một gáo nước, cho muối vào đó và nói:
"Rửa tay bằng cái này rồi hẵng bôi thuốc gì thì bôi!"
Là nước muối sao? Ôi trời sao cô không nghĩ ra nhỉ? Cái nước này sát trùng rất tốt mà, đơn giản vậy mà cứ rửa bằng nước lã chẳng khỏi là phải.
Hoa ngâm tay vào gáo nước. Mạnh Duy bực mình:
"Rửa cũng phải biết rửa chứ, có phải ngâm chân đâu, đây là rửa tay đấy bà ngốc ạ!"
Và anh nắm lấy bàn tay cô để kỳ cọ, rửa sạch.
Nước muối khiến tay cô rất xót, nhưng bàn tay anh đã vơi đi tất cả.
Mạnh Duy cũng có lúc tốt như vậy sao?
Cũng đúng thôi, anh từng là Báo Đốm - con người tốt nhất mà cô biết mà.
Dù là anh ghét cô thật...
Nhưng anh cũng vẫn giúp đỡ cô, giúp đỡ mọi người trong lúc khó khăn.
Anh tốt như vậy, mà tại sao lại nỡ dập đi ước mơ của anh như vậy chứ?
"Mạnh Duy..."
"Hả?"
"Em nói anh đừng giận nhé!"
"Thì cô cứ nói đi." - Mạnh Duy vẫn kỳ kỳ cọ cọ cái tay của Hoa.
Hoa hít một hơi, rồi nói:
"Anh hãy tiếp tục chạy được không?"
Mạnh Duy bỗng dừng tay lại. Hoa nhìn rõ sự thay đổi trên gương mặt anh.
"Tại sao tôi phải làm thế?"
"Vậy anh có chắc chắn mình sẽ theo đuổi được nghề diễn không?"
"Tôi chắc chắn! Có thể lần này tôi không làm được nhưng lần sau tôi sẽ làm được."
"Vậy anh có thích nghề diễn không?"
Mạnh Duy im bặt. Anh không thể trả lời câu ấy.
"Đúng là không được làm diễn viên anh thấy rất buồn, nhưng em dám chắc nếu bỏ nghề chạy anh còn không thể chịu được!"
Anh ngẩng lên nhìn cô. Sao cô lại biết như vậy chứ?
"Sao cô biết?"
"Thì em cũng thế mà! Em cũng ước mơ được chạy như anh vậy."
"Cô chạy chậm như thế mà cũng mong được chạy sao?"
"Sao không? Anh nghĩ phải chạy nhanh mới được à? Không đâu, con người ta ai cũng có quyền được mơ kể cả đó là giấc mơ không thể thành hiện thực. Chính vì chạy chậm nên em mong được chạy đó, em muốn sống vì ước mơ của mình, chết vì ước mơ của mình chứ không bao giờ bỏ đâu!" - Vừa nói cô vừa cười, sao nói thế cô cảm thấy vui vậy chứ?
Anh nhìn cô. Ước mơ của anh đã lớn, nhưng ước mơ của cô còn đẹp hơn thế nhiều.
Nhưng anh không biết có nên nghe theo cô không nữa?
Có quá nhiều chông gai đang ngăn anh đến với ước mơ trên đường đua.
Mà những chông gai đó anh quá mệt mỏi để phá chúng rồi.
"Nhưng tôi thấy cô cũng đam mê ca hát mà, cũng giống tôi đam mê thêm diễn viên vậy đó, có sao đâu?" - Anh hỏi tiếp.
"Ca hát chỉ là sở trường chứ em không đam mê. Nhưng công nhận em rất thích ca hát đấy, chỉ là ước mơ của em sẽ luôn đứng đầu mà thôi."
"Ừm cũng may là cô còn có ưu điểm đó!"
"Xời em mà lị, hay em hát anh nghe một bài nhé?"
"Ừ cô hát cũng được đấy, trừ cái bài đó ra là được."
"Yên tâm em chơi trội nhạc nước ngoài luôn."
"Lằng nhằng quá muốn hát thì hát đi!"
"Nhưng anh à, bỏ tay ra được chưa?"
"Được rồi, lấy cái khăn lau đi!"
Vân Hoa bỏ tay ra, lấy chiếc khăn lau bên cạnh cửa sổ. Cô nhìn ra ngoài, nơi có ánh trăng đang soi tỏ như mong muốn tìm đến giấc mơ của cô.
"Everybodys got something
They had to leave behind
One regret from yesterday that seems to grow with time
Theres no use looking back or wondering
How it could been now or might have been
Oh this I know but still I can’t find ways to let you go
I never had a dream come true
Till the day that I found you
Even though I pretend that Ive moved on
Youll always be my baby
I never found the words to say
Youre the one I think about each day
And I know no matter where life takes me to
A part of me will always be with you
Somewhere in my memory
Ive lost all sense of time
And tomorrow can never be
Cos yesterday is all that fills my mind
There’s no use looking back or wondering
How it should be now or might have been
Oh this I know but still I can’t find ways to let you go
Youll always be the dream that fills my head
Yes you will, say you will, you know you will Oh baby
Youll always be the one I know Ill never forget
Theres no use looking back or wondering
Because love is a strange and funny thing
No matter how I try and try I just can’t say goodbye
No no no no
I never had a dream come true
Till the day that I found you
Even though I pretend that Ive moved on
Youll always be my baby
..."
Tất cả mọi người đều có một điều gì đó
Họ đã phải để lại phía sau
Niềm hối tiếc từ hôm qua dường như lớn lên với thời gian
Chẳng ích gì khi nhìn lại hay tự hỏi rằng
Làm thế nào để nó có thể được ngay bây giờ hay là một lúc khác?
Dù em biết nhưng em vẫn không thể tìm cách nào để quên anh đi
Em chưa bao giờ có giấc mơ nào trở thành hiện thực
Cho đến ngày em tìm thấy anh
Mặc dù em đã giả vờ bỏ đi
Anh mãi mãi vẫn là người em yêu
Em không thể tìm được lời nào để nói
Anh là người mà em nghĩ đến mỗi ngày
Và em biết dù cuộc sống có đưa em đi đến đâu
Một phần của em sẽ luôn ở bên cạnh anh
Ở nơi nào đó trong ký ức của em
Em đã mất cảm giác về thời gian
Và ngày mai có thể chẳng bao giờ đến
Vì ngày hôm qua là tất cả những gì lấp đầy trong tâm trí em
Chẳng ích gì khi nhìn lại hay tự hỏi rằng
Làm thế nào để nó có thể được ngay bây giờ hay là một lúc khác
Dù em biết nhưng em vẫn không thể tìm cách nào để quên anh đi
Anh luôn luôn là giấc mơ lấp đầy tâm trí em
Đúng anh sẽ, nói rằng anh sẽ, anh biết là anh sẽ
Anh luôn luôn là người mà em biết, em sẽ không bao giờ quên
Chẳng ích gì khi nhìn lại hay tự hỏi rằng
Bởi vì tình yêu là một điều kì lạ và thú vị
Dù có cố gắng thế nào thì em cũng không thể nói lời tạm biệt
Không, không, không, không
Em chưa bao giờ có giấc mơ nào trở thành hiện thực
Cho đến ngày em tìm thấy anh
Mặc dù em đã giả vờ bỏ đi
Anh mãi mãi vẫn là người em yêu
....
(Bài hát "Never Had A Dream Come True" - S Club 7)
Một bài hát dành cho giọng hát khỏe khoắn, tuy rằng giọng hát của Vân Hoa không to, khỏe như Kiều Nga nhưng chính cái nhẹ nhàng, tha thiết trong chất giọng của cô đã khiến bài hát đi sâu vào trong lòng Mạnh Duy. Giọng hát dù mới được nghe nhưng có lẽ anh đã nghe từ lâu lắm rồi.
Vân Hoa hát xong, mỉm cười:
"Hay không anh?"
"Không hay!"
"Hả? Sao lại không hay?"
"Thôi đi về đi, muộn rồi đấy lại gặp phải thằng nghiện bây giờ!"
Hoa nghe vậy vừa buồn vừa giận, Mạnh Duy vừa tốt được một tí giờ lại vô tâm quá. Cô lao thẳng ra cửa để biến đi cho đỡ phải chạm mặt tên đáng ghét này.
Nhưng giọng nói từ đằng sau vang lên khiến cô đứng sững lại:
"Đồ ngốc, cô hát rất hay chứ không phải hay!"
Và anh đi lên luôn, không quay lại.
Nhưng anh biết, cô gái đang đứng ở cửa kia đang cười sung sướng đến phát khóc.
Bỗng chốc anh cũng muốn cười như thế...
"Hây!"
"Mày làm cái gì vậy?"
"Mày không sợ à? Quả đấm thần chưởng đấy!"
"Đấm quái gì mà thần chưởng? Khéo đấm ruồi đấm muỗi còn không trúng ấy!" - Hoàng Duy chu mỏ.
"Ghét thật, tao mới học vài miếng võ phòng thân thôi, học lỏm lúc Mạnh Duy tập mà."
"Sao lại phòng thân?"
"Ờ thì tao có lần bị bắt nạt..."
"Thằng nào dám bắt nạt mày vậy?"
"Thì là, mà thôi qua rồi mà, nó chỉ trêu tý thôi nhưng tao cũng tức lắm nên phải phòng chứ, nếu không đi làm thêm về muộn biết làm thế nào?"
"Đã đi làm osin rồi còn bị bắt nạt, cái số mày khổ gớm! Phải có anh hùng đi cạnh chứ!"
"Ai dám làm anh hùng của con ốc sên này chứ?"
"Sao không có? Có tao đây!"
"Ẹc ẹc đã nói không đùa mà, mày chỉ chém gió là giỏi!" - Hoa bật cười rồi đi vào trường.
Hoàng Duy đứng sau, nhíu mày.
Cô vẫn nghĩ là anh đùa sao?
"Cậu ta nói đúng đấy, cô đấm ruồi muỗi khéo còn chẳng trúng nữa là người!"
"Anh cũng bắt nạt em à, ghét ghê! Thì em học anh đó."
"Học tôi? Tôi có dạy cô võ đâu?"
"Thì em học lỏm, chiều nào anh chẳng tập. Trong số các bộ môn anh nói sẽ dạy em không có võ nên em đành thế vậy."
"Bó tay cô! Thôi nể tình hôm qua hát hay, tôi sẽ dạy cô võ thay cho đánh bóng. Cái đánh bóng thì đánh cầu cũng giông giống thôi, cô cứ tự tập là được."
"A hay quá đi, anh đúng là người thầy thể thao giỏi nhất mà em biết!"
"Chướng tai quá đi, cô định làm mẹ mìn hay sao mà nịnh hót giỏi thế? Mau vào khởi động đi coi nào!"
Hoa và Mạnh Duy đứng ở cái sân rộng. Lại cái trò khởi động như thể dục bình thường thôi, có sao đâu, khà khà, nhoáy cái là xong.
"Làm gì đơn giản thế? Ngồi xuống đi!"
"Ngồi? Ngồi đâu?"
"Ngồi đất chứ ngồi đâu. Sợ bẩn quần áo à?"
"À không em ngồi đây!" - Hix bộ quần áo mới sắm hôm qua.
Mạnh Duy nói:
"Duỗi thẳng chân ra, ép người đi!"
"Ép á???"
"Chứ sao? Ép sâu xuống!"
Ui da đau quá đi, may là chân cô ngắn nên ép không đau lắm. Nhưng Mạnh Duy đâu phải kẻ vừa chứ:
"Học võ cũng phải ép nhiều vào! Giờ thì xoạc chân ra, ép theo hai chân."
Ôi trời ơi xoạc á???? Thôi rồi cái này coi như đi đời, Mạnh Duy kia, anh chuẩn bị sẵn tiền phẫu thuật chân cho Hoa đi là vừa!
Cô muốn khóc mất. Xoạc là một việc cô không thể làm được. Nhưng nhìn ánh mắt đầy nghiêm khắc của Mạnh Duy thì...
Huhu thế nào cũng chết! Thôi chết vì thể thao còn hơn là chết vì đồ con báo kia.
Bỗng nhiên đúng lúc đó Kiều Nga chạy vào:
"Mạnh Duy, Mạnh Duy có tin vui rồi!!"
"Chuyện gì thế Kiều Nga?"
"Anh, anh không tin được đâu! Anh lại được chọn vào vai Thành Nam rồi!"
"Hả? Thế là sao?"
"Những người đến đóng vai Thành Nam đều đóng không thể tốt như anh, nhà sản xuất đã theo dõi và bảo rằng chỉ có anh mới đóng được thôi, và họ phê bình bọn ban giám khảo một trận nhớ đời!"
"Thật sao? Vậy có nghĩa anh vẫn được diễn à?"
"Tất nhiên rồi! Anh sẽ bận đó nhé, giờ anh có thể đến nhận kịch bản và chuẩn bị cho vai diễn."
Mạnh Duy cảm thấy không còn gì vui hơn nữa. Anh lập tức đi ngay theo Kiều Nga.
Nhưng bỗng dưng anh dừng lại.
Anh suýt quên mình còn đang dạy Vân Hoa. Nếu bỏ đi anh thấy cũng không đành...
"Anh, mình đi thôi?"
Nhưng Mạnh Duy vẫn đi tới chỗ Vân Hoa, nói với Kiều Nga:
"Em đi đi, chốc nữa anh đến cũng được!"
Kiều Nga sa sầm mặt mày. Vì chị ta mà anh không đi cùng mình sao?
Nhưng Kiều Nga cũng cố gắng không để mình ích kỷ. Cô quay người đi về dù trong lòng rất khó chịu.
Vân Hoa đang đứng tựa vào gốc cây, cô không để ý Mạnh Duy đã quay lại. Cô chỉ cảm thấy rất buồn. Khó khăn lắm để cô đưa anh quay trở lại ước mơ thực sự của anh, vậy mà anh lại tiếp tục được diễn sao?
Nếu cô là người độc ác thì chắc cô đã phá hủy vai diễn này của Mạnh Duy rồi.
Nhưng cô có dám làm thế đâu?
"Nghĩ cái gì đó?"
"Dạ!" - Vân Hoa giật mình ngẩng lên - "Ơ em tưởng anh đi rồi!!??"
"Đi là đi thế nào? Mau ngồi xuống xoạc tôi coi!"
Trời ơi là trời! Thấy anh ở lại cô suýt nữa thì cười toe lên rồi dè gì phải khóc luôn. Mạnh Duy, sao anh không đi đi, đi đâu thì đi với cô bạn gái của anh ý, quay lại làm gì chứ?
Chân Vân Hoa rã rời đi ra chỗ tập, cả người cô run lên. Nhưng ánh mắt sắc lạnh của Mạnh Duy có thể giết chết cô, cô làm sao dám cãi lệnh đây?
Nhưng không ngờ Mạnh Duy hỏi:
"Có xoạc được không?"
"Em..."
"Không được thì thôi, về tự tập, lần sau tôi sẽ kiểm tra. Hôm nay bài đầu tiên thôi mà, tôi chỉ thử xem cô có dám lao vào lửa không thôi!"
Sặc sụa! Thế mà mình cứ tưởng...
"Vậy bài đầu tiên là tập gì hả anh?"
"Cô thì học võ cổ truyền là đủ rồi, vì thế bài đầu tiên là tập chào."
"Chào? Anh đùa sao? Chào mà cũng phải tập!!??"
"Không nói nhiều! Để tay ngang hông, nắm thành nắm đấm đi!"
Hoa làm theo.
"Đưa hai tay lên, một tay vẫn đấm, một tay duỗi ra."
"Là sao?"
"Thì giống như chơi oẳn tù tì ấy, một tay đấm một tay lá! Kiểu chào này cô chưa biết sao?"
"À em biết rồi! Thế này hả?"
"Đúng rồi, làm gì cứ run người lên thế, sợ tôi sao?"
"Ơ thì...Này làm gì có? Em mà sợ anh á, không bao giờ luôn!"
"Thật là không sợ không?"
"Tất nhiên! Anh làm gì được em?" - Hoa vẫn vênh mặt nhưng thực tình cô đang nhão hết cả người, sỹ diện quá đi.
Mạnh Duy đi tới khiến cô rùng mình.
Bỗng nhiên anh nâng cằm cô lên, gương mặt anh ghé xuống sát mặt cô khiến hơi thở anh phả hết vào mặt cô.
Cô đứng tim:
"Anh...anh định làm gì?"
"Cô nói không sợ tôi mà, sao lại phải hỏi tôi định làm gì chứ?" - Anh cúi xuống sát cô hơn, đụng mũi mình vào mũi cô.
Lẽ nào anh ta định...
...hôn mình?
Trời đất thiên địa kỳ cùng ơi, thà bị coi là nhát gan còn hơn là phải thế này!!!! Cô hét lên:
"THÔI ĐỦ RỒI, EM SỢ ANH, EM VÁI ANH LÀM SƯ PHỤ!!! Mau bỏ em ra, ớn quá!!!"
Mạnh Duy suýt tý nữa thì bật cười.
Chưa gặp ai ngây thơ như cô ngốc này!
Anh bỏ tay ra khỏi cằm cô:
"Đồ ngốc, tôi đã làm gì cô đâu, mà dẫu sao tôi cũng chẳng thèm làm theo cái ý đồ đen tối của cô đâu mà cô lo. Dọa thế đã sợ rồi!" (chính ta viết mà còn chết cười)
Vân Hoa muốn đập cho chính mình một cái sau đó mới đến đập Mạnh Duy ấy chứ!
Thật không ngờ anh chơi khăm hơn cả cô!
Sợ rồi, quá sợ luôn rồi! Hix hix!
"Thế nào, sợ thật hả?"
"Vâng, sư phụ Mạnh Duy, em phục anh luôn!"
"Sợ rồi thì đi cùng tôi."
"Đi đâu?"
"Cô cũng là ca sĩ mà, đóng MV cũng rất đạt, đi cùng tôi nhận kịch bản, biết đâu cô tư vấn được cho tôi cái gì đó. Đi mau lên đồ đệ chậm chạp!"
"Xì cái đồ sư phụ chơi khăm!"
Công ty điện ảnh T.
Mạnh Duy và Vân Hoa bước vào trong tòa nhà rộng lớn nô nức kẻ ra người vào. Hầu như họ đều là diễn viên, đạo diễn, quay phim,...được đào tạo ở công ty này.
"Cậu là Mạnh Duy đúng không?"
Mạnh Duy quay lại. Một người đàn ông sang trọng bước tới:
"Tôi là Phạm Bảo Hùng, nhà sản xuất bộ phim Nhật Ký Miu Tròn. Rất vui được gặp cậu!"
"À vâng cháu chào bác!" - Mạnh Duy cúi đầu chào.
"Cậu có biết gì về nội dung phim chưa?"
"À cháu biết sơ sơ!"
"Ừm thế là được rồi, hôm trước chúng tôi thấy cậu diễn rất đạt mà!" - Quay sang Vân Hoa - "Ai đây? Bạn gái cậu à?"
Mạnh Duy nghe vậy mà giật bắn mình:
"Ơ không phải đâu ạ, cô ấy đi cùng cháu thôi!"
"Ừ mà tôi quên mất bạn gái cậu là cô ca sĩ mới nổi Kiều Nga mà, haha. Có bạn gái nên diễn tốt vào nhé, nhân vật này nội tâm chứ không đùa đâu. Tên đầy đủ của bộ phim là Nhật Ký Miu Tròn: Nơi Có Một Bầu Trời, cậu biết rồi chứ?"
"Dạ vâng cháu biết ạ!"
"Tốt, giờ cậu vào trong đi, tôi sẽ đưa cho cậu kịch bản." - Ông giám đốc đi vào.
Mạnh Duy gật đầu rồi quay lại Hoa:
"Ngồi đó đợi tôi, nếu sốt ruột cứ về trước."
"Anh yên tâm, anh cứ đi đi."
Anh vào rồi, cô lại buồn. Anh đang đi vào nơi có thể làm nên một ước mơ khác của anh, nhưng nó không đáng gọi là "ước mơ".
Cô tha thẩn ngắm mọi thứ xung quanh. Cái tòa nhà này lớn và đẹp thật đấy, ánh nắng chiều xuyên qua cửa kính sáng bừng mọi thứ.
Bỗng cô nghe thấy tiếng nói rất to ở một phòng nào đó:
"Cái gì? Thằng nhãi ấy lại được tuyển vào sao?"
"Đúng vậy thưa bà, ông Hùng nói sẽ tuyển anh Mạnh Duy."
Nghe đến tên anh là Hoa giật mình, liền nhòm qua khe cửa xem có chuyện gì. Cô thấy một người đàn bà to béo cùng với một cô gái trẻ chắc là thư ký hay một người nào đó trong công ty.
"Cái lão Hùng đáng chết, tao mới là người nắm quyền sinh sát ở cái công ty này cơ mà. Đừng quên tao cũng là người sáng lập ra công ty, chỉ là tao vẫn mải lo cho cái quán karaoke của tao thôi, lão chỉ là nhà sản xuất cho một bộ phim vớ vẩn!"
"Nhưng giờ phải làm thế nào hả bà? Ông Hùng đâu có dễ mua chuộc như mấy người ban giám khảo?"
"Không được cũng phải được! Tao sẽ không để cho con gái tao phải chịu khổ vì thằng này đâu. Cứ để nó đóng đi, để xem nó có phải bỏ cuộc giữa chừng không!!!!???"
Tiếng nói to oang oang khiến Vân Hoa như chết đứng người.
Bà ta...là mẹ của Kiều Nga sao...?
Bà ta muốn hại Mạnh Duy?
Việc Mạnh Duy suýt trượt khỏi vai diễn cũng do bà ta?
Trời ơi thế là sao đây?
Dù cô không muốn anh làm diễn viên nhưng không muốn anh trở thành nạn nhân của bà ta!
"Vân Hoa!" - Tiếng gọi của anh vang lên.
Hoa giật mình vội chạy về chỗ cũ. Mạnh Duy đã ra ngoài với một tập kịch bản trên tay, gương mặt anh nhìn vui vẻ:
"Chạy đi đâu vậy, đã nói đứng đây mà!"
"Em xin lỗi, em đi quanh quẩn thôi..."
"Sao trông cô có vẻ hoảng loạn thế?"
"Có sao đâu anh? Em không sao, mình về đi anh!"
Hai người đi về. Mạnh Duy nói:
"Tôi sẽ bắt đầu quay vào ngày mai luôn, vì thế cũng sẽ khá vất vả. Dự kiến hết mùa đông là trình chiếu phim."
Hoa đi cạnh, không nói gì.
"Sao? Ý cô thế nào? Cô có xem kịch bản không? Có gì tư vấn cho tôi vai diễn cái."
Tiếng anh làm cô bừng tỉnh. Cô quay lại Mạnh Duy:
"Anh, em có chuyện muốn nói với anh..."
Trước khi đọc chap thì Angel xin được giải thích rõ ràng với mọi người: Người đứng sau vụ làm diễn viên này của Mạnh Duy là bà Kiều Duyên, việc người nhìn thấy Mạnh Duy và Vân Hoa lúc gặp thằng nghiện cũng là bà ta (sau đó bà ta đi mua chuộc ban giám khảo vì bà ta nghe thấy Mạnh Duy nói với Vân Hoa "tôi sẽ đi casting")! Chắc do Angel viết chưa rõ ràng, "suy bụng ta ra bụng người" nên có mấy bạn nhầm rằng người nói cái câu: "Thằng nhãi ranh, để xem mày làm gì tốt để ở bên con gái tao" ấy là...bố Vân Hoa@@!
The Khải Huyền ( Truyện về ngày tận thế) 3h24 nếu tôi ra ngoài thì còn khoản 2 tiếng trước khi tắt nắng, hoặc hôm nay sẽ ăn mì gói sống. Quyết đoán nào Đọc Truyện » |