Polly po-cket

Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

Tây Du Ký (Pro)
Tây Du Ký (Pro)
Phiên bản Nhất Lộ Hướng Tây là một trong những bước đột phá mới của game Mobile 2013.
Chi tiết »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

Hành lang trống trải chỉ còn lại một mình Thiêm Trúc. Cô nhận ra tường của khách sạn này sơn trắng bóng. À không đúng, ngoài cô ra còn có một người nữa bị khóa trong phòng 209: Triệu Tĩnh. Cô không biết lúc này mình nên đi đâu.

Cuối cùng cô rảo bước về phòng 109 cầm tiền, đi ra. Lúc này trời vừa hé sáng cô muốn đi quanh một lát. Đêm qua như một cơn ác mộng bất tận, cô cần tỉnh táo trở lại. Đi qua quầy lễ tân không thấy hai cô gái kia đâu. Cô ra khỏi cửa kính, bước xuống thềm. Bên ngoài vẫn âm u, rất lạnh, cô rùng mình, hình như vừa cảm nhận ra một điều gì đó. Nguy rồi! Sau một đêm thế giới này bỗng bị sụp đổ biến dạng.

Cô đờ đẫn đứng trên con phố Dao Găm, cố hồi tưởng lại cái động tác mà Triệu Tĩnh đã làm với bà già sồn sồn ấy, cố nhớ lại cái mùi nước hoa Chanel buồn nôn... Cô mong mình sẽ được an ủi phần nào. Nhưng trong đầu cô cứ chập chờn cái hình ảnh khuôn mặt trắng bệch của Triệu Tĩnh sau khi chết.

Trời sáng dần trên phố đã có vài người đi lại. Họ là ai? Họ có biết cái sự thật ẩn sau khách sạn kia không? Trực giác mách bảo Thiêm Trúc chớ tưởng những người kia chỉ mãi đi, chỉ cần cô có ý định chạy trốn, ví dụ vẫy xe để đi Đồng Hoảng thì họ sẽ lập tức xông vào cô ngay, chắc chắn là thế.

Phía trước có một quán ăn, cô bước vào. Việc cấp bách lúc này là cô phải tìm chỗ ở. Cô không dám ở lại khách sạn nữa, đó là một cái nhà xác khổng lồ.

Người phụ nữ là chủ quán mặc váy hoa đang lúi húi làm. Vẫn còn quá sớm chưa có khách vào ăn.

Thiêm Trúc nói: "Chào bác, bác cho cháu bát mì đậu hoa."

Chủ quán trả lời: "Vâng". Sau đó nhìn Thiêm Trúc hỏi: "Sao sắc mặt cô trông thiểu não thế?"

Thiêm Trúc gượng cười: "Đêm qua khó ngủ ạ."

Chủ quán không nói gì nữa vào bếp đun nấu, lát sau bưng một bát mì đậu hoa nóng hổi đặt lên bàn cho Thiêm Trúc. Cô ăn ngấu nghiến, ngon lành, loáng cái đã hết veo. Rồi cô trả tiền nhưng chưa đi vội, cô hỏi: "Bác đã vào khách sạn trong ngõ tối bao giờ chưa?"

Bà ta trả lời: "Tôi là người ở đây, không ở khách sạn thì vào đó làm gì?"

"Tôi là người Bắc Kinh đến đây du lịch. Xưa nay bác vẫn sống ở thị trấn nhỏ này à?"

"Không tôi từ Đo Tập dọn đến đây năm ngoái, ở nhà tôi chỉ làm ruộng, nghèo quá đến đây mở quán."

Có lẽ nữ chủ quán này là người bình thường, Thiêm Trúc có ý rất mong có thể nhờ cậy, bèn nói: "Nhà ta có mấy người ạ?"

"Ba người. Chồng tôi và con trai tôi đã đi Bắc Kinh làm mướn."

Thiêm Trúc phấn chấn: "Cháu muốn hỏi bác một việc".

"Cứ nói đi!"

"Cháu không muốn ở lại khách sạn nữa, bác cho cháu nghỉ ở nhà ta được không? Giá phòng khách sạn bao nhiêu cháu cũng gửi bác bấy nhiêu."

Chủ quán nghĩ ngợi rồi hỏi: "Cô định ở bao lâu?"

"Chưa biết ạ, có thể một hoặc hai tuần..."

"Nhà tôi chẳng rộng rãi gì, nếu cô không chê thì cứ ở lại đây. Nhưng ngày 12 tháng sau ông xã và con trai tôi về...."

"Được ạ, cháu sẽ đi trước khi các vị ấy về."

Có vài khách lục đục bước vào quán.

Chủ quán khẽ nói: "Tối cô đến đây là được."

"Vâng, vâng."

Vấn đề chỗ ở đã xong.

Cô quay lại khách sạn thu xếp hành lý. Bước vào cửa, hai nhân viên đứng quầy lễ tân mỉm cười: "Chào chị". Thiêm Trúc gượng gạo chào lại: "Vâng."

Đi qua bên họ cô từ từ dừng bước rồi quay lại hỏi họ: "Khi nào các cô hết giờ làm?"

Cô cao hơn đáp: "Chúng tôi trực ca đêm 7h tối đến 7h sáng, sắp tan ca rồi."

Thiêm Trúc bỗng hỏi: "Các cô chỉ có một phòng cho khách là phòng 109 phải không?"

Cô cao hơn có vẻ lúng túng đáp: "Vâng.... chỉ có một phòng 109."

"Các phòng khác để làm gì?". Nói câu này Thiêm Trúc nhìn chằm chằm vào mắt cô ta.

Cô ta chép miệng: "Tôi cũng chịu không biết, nghe nói đã cho người khác thuê nên chúng tôi không quản lý nữa."

Thiêm Trúc không thể đoán được cô ta nói thật hay nói dối, cô hỏi thêm: "Các cô không vào đó bao giờ à?"

Cô ta đáp: "Cho thuê rồi thì vào đó làm gì."

Ngừng một lát, Thiêm Trúc lại hỏi: "Chủ khách sạn của các cô là ai?'

Đáp: "Chủ khách sạn tôi chưa gặp bao giờ". Rồi cô ta nhìn sang cô đồng nghiệp thấp nhỏ.

Cô này nói: "Tôi cũng chưa."

Thiêm Trúc không nén nổi cười nhạt: "Thế thì ai gọi các cô vào làm?"

Cô cao nói: "Cách đây 2 tháng tôi thấy treo biển tuyển nhân viên nên tôi đến." Cô ta chỉ sang cô bạn: "Cô này cũng cùng đến phỏng vấn cùng tôi."

Thiêm Trúc nói: "Ai đứng ra phỏng vấn hai cô?"

Cô cao đáp: "Hai chị làm ca ban ngày."

Thiêm Trúc: "Sao họ vào được đây làm?"

Cô cao đáp: "Tôi cũng chịu... à họ đã đến đây thay ca"

Thiêm Trúc nhìn ra cửa, có hai cô gái bước vào, một cô ngăm ngăm, một cô trắng trẻo.

Cô nhân viên cao hỏi hai cô này: "Các cậu vào đây làm trước bọn tôi, hồi đó ai phỏng vấn các cậu?"

Cô ngăm ngăm nói: "Hai chị làm ca đêm. Thì sao?"

Thiêm Trúc bèn chỉ vào hai cô sắp tan ca: "Chính hai cô này làm ca đêm rồi còn gì?"

Cô ngăm ngăm nói: "Không phải hai người này, hai chị trước kia trực ca đêm, về sau họ xin nghỉ việc đi Quý Châu. Lúc sắp đi họ bảo chúng tôi phụ trách tuyển người, chúng tôi bèn dán quảng cáo tuyển người." Cô ta chỉ vào hai cô một cao một thấp: "Sau đó tuyển được họ."

Thiêm Trúc phát ớn, đó là một vòng luẩn quẩn, đẩy qua đẩy lại khiến người ta không biết đầu đuôi ra sao nữa.

Hai bên bàn giao xong, Thiêm Trúc vội hỏi cô ngăm ngăm đen: "Các cô đã gặp chủ khách sạn bao giờ chưa?"

Cô ta lắc đầu rồi nhìn sang cô trắng trẻo, cô này cũng lắc đầu.

Thiêm Trúc thấy khó hiểu: "Vậy ai phát lương cho các cô?"

Cô ngăm ngăm đen nói: "Chúng tôi có thẻ ngân hàng, chỉ cần ra ngân hàng lĩnh."

Thiêm Trúc không biết nên hỏi thêm gì nữa.

Hai cô trực ca đêm chào hai cô trực ca ngày rồi bước ra ngoài cửa kính. Thiêm Trúc vội đuổi theo hỏi cô cao: "Các cô thật sự không biết khách sạn này có vấn đề gì à?"

Cô ta ngạc nhiên: "Có vấn đề gì?"

Thiêm Trúc: "Bên dưới nó là khoảng không và còn hai gian nhà cũ nữa."

Cô ta trợn tròn mắt: "Bà chị đừng dọa nhau như thế!"

Cô thấp lẩm bẩm: "Hai tháng nay tôi thấy khách sạn này không bình thường, đêm khuya cứ văng vẳng những âm thanh lạ lùng."

Cô cao nói: "Cậu nói thế tớ sợ không dám đến làm nữa cũng nên."

Cô thấp nói: "Tớ gan lì không sợ, cậu cứ làm cùng tớ, sợ gì mà sợ?"

Cả hai cô vừa nói chuyện vừa đi xa dần.

Thiêm Trúc đứng nghệt ra, cô ngờ rằng những kẻ bí hiểm thao túng tất cả mọi chuyện đều không có ở thị trường, hoặc là, họ đã chết từ lâu, chỉ để lại một số thiết bị và những lời dối trá, và các cuộc giết chóc ở đây vẫn tự động tiếp diễn, là một vòng tuần hoàn,... cặp đôi D bị những lời dối trá đe dọa rồi giết người yêu, sau đó truyền những lời khốn nạn ấy cho cặp đôi E, cặp đôi E bị đe dọa giết người yêu, rồi sau đó đe dọa lại cặp đôi F, cặp đôi F cũng giết người yêu.... Nhưng nếu truy ngược lại thì những ai là A, B, C? Không ai biết.

Nếu đúng như thế thì quá ư hoang đường. Khúc Thiêm Trúc nghĩ ngợi, khi xảy ra vụ giết người lần trước, cả khách sạn chỉ có ba người liên quan, anh thanh niên đã giết bạn gái mình, anh thanh niên đông bắc và bạn gái anh ta, còn đêm qua thì có anh thanh niên đông bắc, Khúc Thiêm Trúc, Triệu Tĩnh, lần sau đây sẽ có Khúc Thiêm Trúc và đôi trai gái sẽ đến....

Thiêm Trúc chợt nghĩ hay là cô phá ngang, chạy thẳng đến Bắc Kinh? Nhưng cô không dám. Cô bèn trả phòng, ra nhà bà chủ quán ăn.

Bà ta thuê hai gian nhà ở phía sau quán ăn. Lúc hoàng hôn, bà ta vẫn rất bận việc, mình cô thẫn thờ ngồi ngoài sân ngẫm nghĩ. Bằng giờ này chiều qua cô và Triệu Tĩnh khoác tay nhau đi vào thị trấn, lúc đi trong Ngõ Tối, anh còn kể cho cô nghe mấy mẩu truyện vui đọc trên di động: anh Vương anh Trịnh là bạn thân một hôm anh Vương bị vợ mắng nhưng không dám cãi, anh Trịnh biết chuyện bèn chế nhạo "nam nhi mà lại sợ vợ à? Vợ tôi hễ nhìn thấy tôi là sợ y như nhìn thấy hổ", nhưng lúc đó vợ anh Trịnh nghe thấy, bèn đến kéo tai anh, quát: "Ông là hổ hay tôi là hổ?", anh Trịnh xử nhũn mềm mỏng nói: "Bà là ... Võ Tòng".

Kể xong Triệu Tĩnh cười ha hả, cười chảy nước mắt, Thiêm Trúc chỉ lầm lì, cuối cùng không chịu được nữa nói: "Anh có thể lên tivi"

Triệu Tĩnh hỏi: "Tại sao?"

Thiêm Trúc lạnh lùng: "Anh có thể lên tivi thì em có thể tắt luôn."

Triệu Tĩnh ngớ ra, rồi lại cười, chỉ vào cô xúc động nói: "Chi tiết này anh đã kể.... đã kể cho em nghe."

Thiêm Trúc nghĩ ngợi rồi bỗng òa khóc nức nở.

Bà chủ quán rất tháo vát, sáng sớm đã ra quán làm việc, rất muộn mới về nhà. Tính bà rất cởi mở, hễ bà có mặt ở nhà thì Thiêm Trúc không cảm thấy cô đơn nữa. Bà hay nói và thích kể chuyện gia đình, chuyện bà và mẹ chồng, chuyện chồng và con trai bà... Nhà bà có treo ảnh chồng và con trai, ông chồng rất đôn hậu, cậu con trai cũng khôi ngô.

Phần lớn thời gian chỉ có mình Thiêm Trúc ở nhà, mỗi ngày sao mà dài lê thê. Đây là nhà người ta. Cô rất muốn gọi điện cho mẹ, chắc bà đang vô cùng lo lắng, nhưng không dám gọi, vì lỡ mẹ cô sẽ hỏi Triệu Tĩnh ra sao thì cô cứng lưỡi.

Cô sốt ruột đợi đôi trai gái tiếp theo lò dò đến để cô sớm thoát khỏi nơi ma quỷ này. Một tuần đã trôi qua. Ngày 5 tháng 12 là ngày chủ nhật. Sau khi trời tối Thiêm Trúc đi đến khách sạn trong tâm trạng rất căng thẳng.

Vẫn là hai cô gái, một cao một thấp trực ban. Thiêm Trúc nhìn qua cửa kính thấy hai cô đang tranh luận gì đó, cười rất vui. Cô bước vào, họ lập tức thôi đùa cợt, đứng thẳng và nở nụ cười nghiệp vụ. Cô bước đến hỏi: "Hôm nay có khách trọ không?"

Cô cao đáp: "Không"

Tâm trạng Thiêm Trúc vừa nhẹ bỗng lại vừa nặng nề.

Khi cô quay người bước đi thì cô ta bỗng gọi: "Chị ơi..."

Thiêm Trúc dừng bước, ngoái lại nhìn.

Cô ta mỉm cười: "Chị trả phòng hôm 29 đến giờ vẫn chưa rời thị trấn này à?"

Thiêm Trúc đáp: "Chưa."

Vẫn cô ta: "Thế thì chị ở đâu?"

Thiêm Trúc: "Ở nhà người họ hàng."

Cô ta nghĩ ngợi rồi lại cười nói: "Bạn trai chị đâu?"

Thiêm Trúc choáng váng, mắt chớp liên hồi nói: "Anh ấy đã về hôm 29 à không, số 209."

Cô ta mỉm cười rồi cau mày: "Số 209?"

Thiêm Trúc cũng cảm thấy mình nói sai nhưng cô không biết nên cải chính thế nào, chỉ hạ thấp giọng nói: "Tôi ... không hiểu lắm." rồi vội vã bước đi.

Hiện giờ hình như thần kinh của cô hơi rối loạn

Cô hay ngồi ngoài sân thẫn thờ nhìn lên bầu trời.Thời gian qua khiến cô nhớ lại rất nhiều chuyện. Cô nhớ đến tấm ảnh cưới ma gửi đến hòm thư, di động của cô, và còn có ai đó giơ nó trước ô mắt thần ở cửa nhà cô. Kẻ nào đã làm những chuyện đó? Cô lại nhớ đến người mù, ông ta có phải tên lừa đảo không? Nếu là lừa đảo, thì những hiện tượng kỳ dị nên giải thích thế nào? Chữ nổi "thị trấn Đa Minh" lại chính là bản đồ tuyến đường sắt Bắc Kinh – Đa Minh; chữ tịch trong đó chỉ sự tận cùng của thời gian, chữ nhật chữ nguyệt thể hiện âm dương, ngần ấy chi tiết ghép thành thị trấn Đa Minh; chẳng lẽ cái tên Đa Minh không phải do con người đặt ra.

Trong tấm ảnh cưới ma chứa con số 142857, tổng các chữ số là 27; nếu đem các chấm lõm trong chữ nổi ấy tính toán theo một quy tắc nào đó thì kết quả cũng được 27! Còn nữa, từ bất cứ thành phố nào đi đến thị trấn Đa Minh bằng đường tàu hỏa thì số km đều nằm trong phạm vi các chữ số 142857 (về sau Khúc Thiêm Trúc tự chọn các thành thị khác để đo cự ly, cũng đều rất chuẩn!)

Ngoài ra, đem con số này lần lượt nhân với 1 cho đến 6 cũng cho kết quả chỉ gồm các chữ số này. Nhưng nếu nhân với 7 thì lại xuất hiện con số 999999!

Những điều này hoàn toàn hiếm gặp! Thiêm Trúc nghĩ mãi, nghĩ mãi rồi cô có một phỏng đoán: có lẽ mình bị người mù ấy thôi miên, những chữ nổi "Thị trấn Đa Minh", thực ra là những chấm tròn bất quy tắc, khi nhìn vào, cô lại tưởng rằng chúng là bản đồ tuyến đi. Có lẽ chữ Đa do hai chữ Triệu và chữ Tĩnh ghép thành không liên quan gì đến chữ tịch; chữ Minh do hai chữ Thiêm và chữ Trúc ghép thành cũng không liên quan gì đến âm dương ngũ hành. Có lẽ con số 142857 nhân với 7 không bằng 999999 mà là bằng yên.

Tiếc thay, Thiêm Trúc không biết tư duy bệnh thần kinh đã len lỏi trong óc cô, cô tự hỏi mình có phải 142857 x 1 = 142857 hay không? Rồi cô tự trả lời là "phải", nhưng cô lại không tin ở mình. Cô đứng lên, chầm chậm bước ra con phố nhỏ. Cô nhận ra vài khuôn mặt trông quen quen, hình như cô đã quen. Thế này là sao? Cô đứng giữa nắng chiều, cô suy nghĩ rồi bỗng nhiên hiểu ra: những người này cứ xuất hiện lặp đi lặp lại.

Tại sao họ xuất hiện lặp đi lặp lại? Tại vì họ là diễn viên.

Tại sao họ làm diễn viên? Tại vì họ muốn kiếm tiền.

Tại sao họ muốn kiếm tiền? Tại vì họ cần tiêu tiền.

Tại sao họ cần tiêu tiền? Tại vì họ phải chi tiêu để làm diễn viên...

Nghĩ đến đây, Thiêm Trúc rùng mình, cô cảm thấy mình không thể nghĩ ra. Đây chẳng phải là chuyện quá phức tạp hay sao? Cô tự hỏi, rồi lại thấy không nên tự hỏi nữa vì vấn đề này quá đơn giản – và đương nhiên lại quá phức tạp! Đã là quá đơn giản tại sao lại nói "đương nhiên quá phức tạp"?

Cái đầu của cô thêm một lần nữa bị rối loạn. Đúng lúc này có một bé gái tung tăng chạy đến, nó khoảng 11-12 tuổi, có đôi mắt to tròn, người mảnh khảnh, rất xinh xắn. Thiêm Trúc ngăn nó lại, nói: "Em ơi chị muốn hỏi câu này..." Bé gái đứng lại gật đầu.

"Em tên là gì?"

"Thủy Triệu Đồng."

"Viết như thế nào?"

"Chữ Thủy là nước, chữ Triệu là dự báo, chữ Đồng là nhi đồng."

"Hay quá. Em học lớp mấy?"

"Lớp sáu."

Thiêm Trúc nhìn quanh rồi khẽ hỏi: "Em ơi, 142857 nhân với 1 được bao nhiêu?"

Bé gái nói: "Vẫn là 142857."

"Thế à? Cảm ơn em."

Bé gái lại chạy đi.

Thiêm Trúc thở phào. Vậy là người mù kia không phải kẻ lừa đảo! Ông ta đã dự đoán cô và Triệu Tĩnh không thể chung sống đến già, cũng không ly hôn, cho nên Triệu Tĩnh đã chết đấy thôi!

Hôm nay cũng như mọi ngày, rất muộn bà chủ quán mới về nhà. Thiêm Trúc đã đi nằm. Ở gian trong, có nghe thấy bà đang gẩy bàn tính để tính tiền.

Cô lại nghĩ đến con số kia, có lẽ nên nhờ bà xác định lại xem sao. Cô nói: "Bác ơi..."

Bà chủ bước đến bên cửa nhìn cô: "Cô vẫn chưa ngủ à?"

Thiêm Trúc giở mình nằm sấp, nói: "Bác gảy bàn tính hộ cháu xem, 142857 nhân với 1, nhân với 2, nhân với 3, nhân với 4, nhân với 5, nhân với 6 được bao nhiêu? Rồi bác viết ra hộ cháu."

Bà chủ không biết cô định làm gì, nhưng cũng làm theo, sau đó đưa cô mảnh giấy: "Cầm đi!"

Thiêm Trúc nói: "Các kết quả này có chỗ nào giống nhau không? Bà chủ nhìn tờ giấy rồi đọc: "142857, 285714, 428571, 571428, 714285, 857142... không giống nhau."

Tim Thiêm Trúc đập rõ mạnh.

Hình như bà chủ nhận ra điều gì đó, ngỡ ngàng kêu lên: "A, nhận ra rồi, quanh đi quẩn lại vẫn là mấy chữ số đó." Lúc này Thiêm Trúc mới thật sự tin rằng mình là người bình thường.

Bà chủ nói: "Thế này là sao?"

Thiêm Trúc cười: "Chỉ là một trò chơi các chữ số."

Ngày mai là 12 tháng 12, rất có thể sẽ có một đôi nam nữ đến đây để tìm hiểu xem ai chết trước ai chết sau. Nghĩ đến đây, Thiêm Trúc rất xúc động.

Lúc hoàng hôn, nhà chỉ còn mình cô, chẳng có việc gì làm, cô lại nghĩ ngợi lung tung. Lúc này thi thể Triệu Tĩnh ở đâu? Có còn trong căn phòng 209 không? Anh chàng đồng bọn nói sẽ có người xử lý, không còn lại dấu vết gì nữa. Triệu Tĩnh đã chết được một tuần, chắc họ đã xử lý xong. Cô nhớ đến lúc mới đến thị trấn này, thấy bên ngoài có nghĩa trang, có lẽ họ đã chôn Triệu Tĩnh ở đó như những người bị hại khác... Cô muốn đi xem. Có những ý nghĩ không nên có thì hơn. Cô hoàn toàn không ngờ cô lại nhìn thấy cái tên ấy ở đời, và còn có một số sự việc khiến cô suýt nữa hóa điên trước khi về đến Bắc Kinh.

Thiêm Trúc hoàn toàn không biết gì, cô chầm chậm đi ra ngoại vi thị trấn. Cửa hàng điện tử bên phố đang mở đĩa hát: "Trên lưng bạch mã" của Từ Giai Oanh: "Anh cưỡi bạch mã vượt qua ba cửa ải, anh thay áo trắng trở lại trung nguyên, bỏ lại Tây Lương vắng vẻ, anh chỉ một lòng nhung nhớ Vương Bảo Xuyến..."

Cô vừa đi vừa nghĩ đến rất nhiều ưu điểm của Triệu Tĩnh. Có nhiều người tưởng rằng Khúc Thiêm Trúc và Triệu Tĩnh làm ở gần nhau nên quen biết và yêu nhau, thực ra không phải thế, họ cũng nhờ vào trang web "Lưới tình" giới thiệu.

Lần đầu gặp mặt, Thiêm Trúc biết Triệu Tĩnh làm ở câu lạc bộ thể hình Mu Us Desert, cô rất ngạc nhiên. Rất có thể cả hai từng trông thấy nhau vào giờ đi làm nhưng không chú ý cũng nên.

Sau khi đăng ký tìm bạn trên "Lưới tình", Thiêm Trúc lần lượt gặp ba nam giới. Người thứ nhất hơi đứng tuổi, người thứ hai quá trẻ, họ đều gầy mảnh nên cô không ưng. Gặp Triệu Tĩnh một lần cô lập tức rung động. Rồi họ đến với nhau, Triệu Tĩnh như một người mới yêu lần đầu, rất ân cần với cô. Nam giới thường tặng hoa nữ giới vào ngày sinh nhật, nhưng Triệu Tĩnh thì không như thế, sinh nhật Thiêm Trúc là 24 tháng 8 thì ngày 24 hàng tháng anh đều tặng hoa cô, khiến cô rất cảm động.

Đã đến nghĩa trang, Thiêm Trúc chầm chậm rời khỏi đường cái và bước đến gần đám bia mộ. Cô mong nhìn thấy tên Triệu Tĩnh để biết rằng anh đã được an táng. Nếu không, giả sử ngày mai cô đến ngủ ở khách sạn thì khác nào cô canh xác anh? Mặt khác, cái xác to tướng như thế nếu không chôn cất thì sẽ có ngày bị lộ... Nhưng cô lại không mong sẽ nhìn thấy tên anh ở đây, vì nếu nhìn thấy tức là khẳng định anh đã chết rồi.

Thiêm Trúc đi qua các hàng bia với những họ tên xa lạ, không hề nhìn thấy hai chữ "Triệu Tĩnh". Cô đang định đi vòng sang mé bên kia thị trấn này thì ánh mắt cô bỗng dừng lại ở một tấm bia không có gì nổi bật: "Mộ của ái nữ Thủy Triệu Đồng." Cái tên này nghe quen quen, cô ta là ai nhỉ?

Bia ghi rõ năm sinh năm mất 1997-2008. Tính ra cô bé này mới 12 tuổi, đã chết được hai năm.

Thiêm Trúc bỗng choáng váng. Chiều qua, cô gặp một bé gái 11-12 tuổi, mắt to tròn, hơi gầy, tên là Thủy Triệu Đồng. Hay là trùng họ trùng tên? Không thể!

Cô từ từ bước ra đường cái. Không biết nên hỏi ai. Nết cho rằng mọi việc xảy ra ở khách sạn đều là hành vi của con người thì lúc này đúng là cô đã gặp ma!

Trở về thị trấn, Thiêm Trúc đứng trên phố tỉ mỉ quan sát từng người qua lại. Bà già đã từng chỉ đường cho cô, bây giờ đang đẩy xe nôi. Cô bước đến hồi hộp nói: "Bà còn nhớ tôi không?"

Bà già dừng lại nhìn cô, lắc đầu.

"Cách đây một tuần tôi và... đã hỏi đường bà."

"Thế à?"

"Xin hỏi, bà họ gì ạ?"

"Tôi? Họ Mễ!"

"Quý danh của bà?"

Bà ta lưỡng lự, rồi nói: "Cô hỏi để làm gì?"

"Tôi..." Thiêm Trúc chẳng biết nói gì.

Bà ta lắc đầu rồi nói: "Tên tôi xấu lắm..." Nói rồi bà ta đẩy xe nôi bước đi.

Thiêm Trúc chưa chịu thôi, tiếp tục chạy nhìn khắp phố. Ngay bên cạnh cô là xưởng sửa chữa cơ khí, một chiếc tắc xi màu trắng chạy đến đỗ trước cửa, người lái xe trạc ngoài 30 tuổi chui ra, rảo bước vào xưởng. Thiêm Trúc vội nói: "Anh ơi..."

Anh ta dừng lại nhìn cô, chưa rõ cô cần gì.

Thiêm Trúc: "Anh tên gì?"

Anh ta ngạc nhiên: "Cô hỏi tên tôi à?"

Thiêm Trúc: "Vâng. Tôi thấy anh rất giống một người bạn học cấp II với tôi..."

Anh ta mỉm cười: "Tôi giống bạn học cấp II của cô ư? Tôi ít ra cũng hơn cô 20 tuổi đấy!"

Thực ra trông anh ta chỉ hơn Thiêm Trúc 10 tuổi là cùng.

Thiêm Trúc: "Thì anh cứ nói tên xem nào?"

Anh ta đáp: "Vương Hiển Đông."

Thiêm Trúc: "À... tôi nhìn nhầm, xin lỗi anh."

Anh ta nói: "Không sao, chứng tỏ trông tôi quá trẻ."

Anh ta vừa nói vừa bước vào xưởng, gọi: "Anh Dương ơi, sửa giúp tôi bộ côn..."

Thiêm Trúc rảo bước, cô lại đi ra khu lăng mộ ở ven thị trấn. Cô bắt đầu tìm từ phía tây nam. Không tìm thấy cái tên ấy.

Rồi cô lại sang phía đông nam, nhìn thấy một tấm bia khá cũ, bên trên viết: "Mộ của người chồng thân yêu Vương Hiển Đông, năm sinh – năm mất 1964-1993".

Mặt trời chiều đang khuất dần sau núi, ánh sáng bỗng trở nên mong manh, những con dơi trong rừng cây bắt đầu vù vù bay ra. Lúc này là thời khắc tận cùng của một ngày, Thiêm Trúc vẫn đứng ngây trước ba chữ "Vương Hiển Đông" trên tấm bia "Vương Hiển Đông" cũng lặng lẽ nhìn cô như đang nói: tôi ít ra cũng hơn cô 20 tuổi.

Đêm, Thiêm Trúc nằm trên giường, không ngớt trở mình trằn trọc. Cô ngờ rằng mình không thể trở về Bắc Kinh được nữa. Lúc đó bia mộ của cô cũng dựng ở bãi tha ma ven thị trấn này, liệu cô có thể lại xuất hiện trong thị trấn không?

Đêm khuya, văng vẳng nghe thấy tiếng bà chủ nhà trở về. Bà ngồi gian ngoài dùng bàn tính tính toán tiền nong, sau đó tắt đèn, đi nghỉ. Thiêm Trúc thấy căng bụng muốn đi vệ sinh, bèn xuống giường khoác áo đi ra.

"Bác đấy à?"

"Cô chưa ngủ ư?"

"Chưa."

"Tôi không làm cô thức giấc đấy chứ?"

"Không ạ, cháu muốn đi vệ sinh."

"Bật đèn lên kẻo vấp ngã."

"Không cần ạ."

Nhà vệ sinh đặt bên ngoài. Xong xuôi, cô quay vào, nhẹ nhàng đi qua gian của bà chủ rồi bước đến cửa gian trong, cô dừng lại hỏi: "Bác vẫn chưa ngủ à?"

"Chưa. Hôm nay làm mệt quá, lưng đau..."

"Cháu muốn nói một chuyện này, bác đừng sợ..."

"Cháu càng nói thế tôi lại càng sợ đấy!"

"Hôm qua cháu ra phố, gặp một bé gái tên là Thủy Triệu Đồng, hôm nay cháu lại nhìn thấy bia mộ ghi tên của cô bé đó ở nghĩa trang phía tây bắc thị trấn. Cháu quay về gặp một người lái tắc-xi tên là Vương Hiểu Đông, sau đó cháu lại chạy ra bãi tha ma xem, thì lại nhìn thấy bia mộ ghi tên anh ta. Thế thì..."

Nói đến đây, Thiêm Trúc im bặt. Cô nhận ra bà chủ quán chỉ im lặng. Lúc này không nhìn thấy sắc mặt của bà ta, chỉ mơ hồ nhìn thấy đôi mắt của bà chớp sáng trong đêm tối. Cô chăm chú nhìn hai đốm sáng ấy, tim chính mình đập như điên. Cứ như thế rất lâu, Thiêm Trúc im lặng, bà chủ cũng không nói gì. Rất không bình thường. Thiêm Trúc không chịu nổi, cô run run hỏi: "Bác ơi... bác tên là gì?"

Bà ta bỗng cười vang. Thiêm Trúc bủn rủn ngồi sụp xuống đất. Bà ta vừa cười vừa nói: "Cô đã ở chỗ tôi ngần ấy hôm, bây giờ mới nhớ ra cần phải hỏi tên tôi à?" Thiêm Trúc chống tay vào tường, cô cảm thấy đã đến ngày tận thế.

Bà ta vẫn cười: "Đừng hỏi làm gì. Cứ gọi tôi là bác hay là cô cũng được. Yên tâm, ngoài đó không có bia mộ của tôi đâu."

Bà ta vẫn không nói ra họ tên! Thiêm Trúc nghĩ bụng rất có thể hôm nay mình đã nhìn thấy tấm bia của bà ta rồi!

Bà chủ không cười nữa, giọng bà ta có vẻ nghiêm túc. "Cô có thể nghi ngờ cả tôi! Cô đã ở với tôi, nếu tôi là ma thì tôi đã hại cô chết rồi!"

Thiêm Trúc thấy bà ta nói cũng có lý. Đang sợ nổi gai ốc, cô dần bình tĩnh trở lại.

Bà ta lại nói: "À, tôi còn chưa xem chứng minh thư của cô. Cô tên là gì nhỉ?"

Thiêm Trúc hơi do dự, rồi nói: "Khúc Thiêm Hương..."

Bà ta im lặng một lúc, rồi bỗng nói giọng rất bí hiểm: "Ngủ đi! Thiêm Trúc! Ngày mai cô nên trở lại khách sạn..."

Trở lại hiện trường ngày 12 tháng 12. Trường Thành giết hại Hồ Tiểu Quân.

Tiểu Quân quá nông nổi. Trường Thành thì cho rằng cái thị trấn nhỏ ở tây nam truyền thuyết nói đến rất hấp dẫn cô thế là anh đi theo cô từ Tần Thị đến đó. Anh không ngờ rằng Tiểu Quân lại đến tìm cái đáp án trời ơi đất hỡi đó.

Đến thị trấn Đa Minh, màn sương dầy đặc khiến Trường Thành có linh cảm chẳng lành. Nhất là sau khi Tiểu Quân vào khách sạn, cô sốt sắng chụp ảnh với anh ngay, khiến anh rất nghi hoặc. Chụp rồi, cô lại chụp lại. Tấm ảnh thứ hai bị hỏng, cô nói tấm ảnh thứ nhất chấp nhận được nên thôi không chụp nữa...

Sau đó Tiểu Quân đi tắm, tắm rất lâu, Trường Thành nắm trên giường kê sát cửa sổ ngủ say.

Không rõ sau đó bao lâu anh bỗng thức dậy, nghe thấy một giọng nữ lạ: "Chào anh."

Có thể nói lúc đó Trường Thành rất điềm tĩnh, anh nghĩ ngay rằng trong có thể nhà này đặt giàn máy và truyền âm thanh đến chỗ anh. Anh im lặng, chờ đôi phương nói tiếp. Đúng thế.

"Bây giờ các người đã bị tách ra, cô ấy và anh đều không nghe thấy nhau nói gì. Các người đến đây du lịch, lúc này các người đang ở tầng 18 dưới lòng đất. Nếu anh muốn ngắm cảnh địa ngục, nếu anh không sợ, thì bây giờ anh có thể ra theo lối cửa sổ để nhìn. Tôi sẽ mở chấn song sắt giúp anh và luôn ở đây chờ anh."

Trường Thành vẫn im lặng. Anh tin rằng đối phương không nói dối, anh đã ngửi thấy mùi chết chóc tràn vào từ ngoài cửa sổ, từ sàn nhà, từ tường vách, và thấm vào tận xương tủy anh. Giọng đối phương có nét lúng túng, không thật sự tin mình chiếm ưu thế, hình như cô ta đang ở dưới địa ngục thật. Đối phương tiếp tục ngập ngừng, nói năng rườm rà: "Xem ra anh không mấy hứng thú, tôi nói tiếp vậy. Tuy chúng tôi không chi tiền lộ phí để các người đi ngàn dặm đến đây, tuy trên kia là nhà nước pháp quyền, nhưng không ai có thể phát hiện ra cái thế giới địa ngục này; dù mất điện thì chúng tôi vẫn nhìn rõ thấy từng cử chỉ của các người... tôi mong nếu anh không phải đồ ngu thì anh hãy nghe kỹ từng câu nói sau đây của tôi: trong hai người, có một người phải chết!"

Trường Thành run bắn, anh nghĩ ngay rằng chắc Hồ Tiểu Quân đã phạm vào một điều cấm kỵ hoặc xúc phạm một thế lực nào đó, bây giờ họ trả thù tàn khốc.

Giọng nữ tiếp tục nói: "Bạn gái anh nhận được tấm ảnh cưới ma, sau đó dẫn anh đến đây để tìm đáp án ấy. Bất kỳ đôi trai gái nào đến đây, đều phải chết một người: đó là đáp án! Tôi không ám chỉ gì cả, tôi chỉ cho anh biết một sự thật; những người từng chết ở đây đều là nữ, lần này nếu bạn gái anh không chết thì anh phải chết, tôi cam đoan rằng anh không thể sống đến khi trời sáng."

Đầu óc Trường Thành như đông cứng. Bây giờ mới biết mục đích của Tiểu Quân đưa anh đến đây để làm gì. Nhưng bây giờ chuyện đó không quan trọng nữa, mối nguy hiểm đang ở ngay trước mắt. Tâm lý sợ chết khiến anh tiêu tan ý nghĩ kháng cự, chỉ còn lại bản năng sinh tồn. Anh lập tức nghĩ luôn: nếu anh để cho Tiểu Quân chết thì cô ấy nên chết như thế nào?

"Yên tâm, cô ấy sẽ không đau đớn gì hết." Nói đến đây, giọng đối phương run rẩy, líu lưỡi, rất không bình thường.

"Tầng trên của tủ áo có một viên thuốc mê và xi-lanh thuốc độc, lát nữa gặp bạn gái, anh hãy tìm cách cho cô ta uống, cô ta sẽ bất động. Sau đó, anh dùng bộ bơm tiêm nạp sẵn thuốc độc Cyaniding, anh tiêm cho cô ấy, chưa đầy một phút sau cô ấy sẽ ra đi êm ái... Ở Trung Quốc, chết êm ái là hợp pháp, không có ai được hưởng ưu đãi như thế đâu. Cũng có nghĩa là cô ấy gặp may mắn. Tôi cũng hiểu rằng anh rất đau khổ. Từ giờ đến trước lúc trời sáng, anh buộc phải lựa chọn. Tôi nói thêm câu này: nếu anh không để cô ấy chết thì anh sẽ không được chọn chết êm ái. Anh sẽ chết ra sao? Chúng ta sẽ cùng xem băng hình."

Tivi tự động bật lên, màn hình âm u. Trường Thành nhìn xung quanh, thấy một bức tường, nhưng không thấy người phụ nữ kia. Màn hình chiếu 18 cảnh một con hắc tinh tinh bị thảm sát, vô cùng rùng rợn, dã man. Xong xuôi, tivi lại tự động tắt, căn phòng lại chìm trong bóng tối vô tận.

Giọng nữ lại tiếp tục vang lên: "Tôi tin rằng anh sẽ không chọn bất cứ cách chết nào. Được, tôi tạm lui. Anh tự biết mình nên làm gì."

Giọng nói đó biến mất. Trường Thành dần bình tĩnh trở lại, đờ đẫn suy nghĩ xem đây là chuyện gì? Nhưng anh lập tức kết luận mình không thể hiểu nổi, giống như đứa bé ở nhà trẻ đứng trước một đề toán bậc đại học. Anh không thể lãng phí thời gian! Anh đứng dậy lần mò bước đến tủ áo... quả nhiên sờ thấy thuốc mê và xi-lanh thuốc độc. Tim anh thắt lại.

Rồi anh run run cầm viên thuốc bước đến tủ lạnh, tìm thấy lon nước ngọt Vương Lão Cát mà Tiểu Quân vẫn thích uống. Anh định bật nắp, rồi lại đặt xuống, nghĩ ngợi. Anh thấy chai nước khoáng mà Tiểu Quân đã mua. Anh mở nắp rồi thả viên thuốc vào, sau đó đậy lại, lắc thật mạnh. Thực ra không cần lắc vì tay anh đang run ghê gớm, thuốc tan ra dễ dàng.

Sau đó anh ngồi nghệt trên giường, nghĩ ngợi. Giọng nữ ấy nói một trong hai người phải chết, cũng tức là ai chết cũng được. Rất có thể kẻ bí hiểm này cũng đã nói như thế với Tiểu Quân... Liệu Tiểu Quân sẽ lựa chọn như thế nào?"

Chẳng rõ sau đó bao lâu, trong bóng tối Trường Thành bỗng nghe thấy tiếng Tiểu Quân gọi anh. Anh run rẩy nói: "Sao rồi?" Anh ngờ rằng sau đấy Tiểu Quân sẽ cầm cho anh nước, giả vờ tử tế bảo anh hãy uống đi. Trường Thành không nghĩ nhiều nữa, anh chờ xem Tiểu Quân nói gì. Con mụ bí hiểm kia đang ẩn nấp ở đâu đó, theo dõi anh và Tiểu Quân. Anh phải giấu mình, đưa Tiểu Quân vào thế bị động.

Anh biết quá rõ, cả về tuổi đời, về chỉ số IQ, về kinh nghiệm trường đời, Tiểu Quân đều không thể bằng anh. Anh nắm chắc phần thắng.

Tiểu Quân có nói một giọng nữ bảo cô hãy làm hại anh, cô nói dù chết cố cũng không làm thế...

Chính Trường Thành cũng không hiểu nổi tâm trạng anh lúc này là gì. Đành vậy, ngay Tiểu Quân cũng đã nghĩ thế thì cứ tùy ý cô ấy vậy. Anh cũng có tính đến khả năng chạy trốn. Nếu không thử hành động, cứ thế này chấp nhận để cho con mụ kia lấy mạng bạn gái anh thì quá oan uổng. Dù sao, kết cục xấu nhất là Tiểu Quân chết, anh không chết, thế thì tại sao không cố cưỡng lại một phen?

Nhưng khi anh dắt Tiểu Quân đi ra khỏi phòng thì không thấy khách sạn đâu nữa, tất cả tố đen như một cái thùng sắt khổng lồ tối đen, Trường Thành hiểu ngay dù có cố nữa cũng chỉ là vô ích. Cả hai lại trở vào phòng 109. Anh đưa chai nước khoáng cho Tiểu Quân uống, cô lập tức mềm nhũn, nằm vật ra...

Hồ Tiểu Quân đã chết, Trường Thành ném bộ bơm tiêm xuống, ôm choàng Tiểu Quân khóc nức nở.

Lát sau, anh ngẩng đầu nói vọng lên: "Cô ấy đã chết! Thả tôi ra."

Giọng nữ lạnh buốt lại vang lên trong bóng tối: "Các người phải làm đám cưới ma đã!"

Trường Thành kéo vạt áo lau nước mắt, đờ đẫn.

Đối phương tiếp tục: "Ta sẽ là người làm chứng cho! Ta tên là Khúc Thiêm Trúc!"

Bóng tối vô tận. Trường Thành không thể nhìn thấy ai trước mặt, tất nhiên càng không thể biết ai là kẻ chủ mưu bày đặt ra tất cả. Anh mới chỉ biết một tên người: Khúc Thiêm Trúc!

Anh bình tĩnh trở lại, hỏi: "Ngươi là ai?"

Giọng nữ bỗng òa khóc nức nở, hệt như anh lúc nãy. Tiếng khóc thảm thiết, đớn đau đến cùng cực. Trường Thành hoang mang không hiểu ra sao.

Kẻ ấy khóc lóc rất lâu, rồi mới nghẹn ngào nói: "Tôi cũng như các người, tôi từ Bắc Kinh tới đây... tôi xin lỗi..."

Trường Thành ngắt lời: "Ngươi ra đây! Ngươi có ra được không? Hai người nói chuyện trực tiếp!"

Giọng nữ lại vang lên: "Anh chờ một lát."

Trường Thành bỗng thấy chóng mặt, lát sau mới trở lại bình thường. Căn phòng bỗng sáng lòa, lại có điện. Có tiếng giọng nữ: "Mở cửa cho tôi!"

Trường Thành sợ hãi nhìn sắc mặt Tiểu Quân. Hình như cô còn hồng hào hơn trước, sắc mặt cũng rất an lành. Lúc này anh không mấy buồn bã, chỉ thấy kinh hãi và lo âu, hình như anh nhìn thấy người nhà Hồ Tiểu Quân với những căm hờn đang muốn ăn tươi nuốt sống anh, nhìn thấy đám đông ghê tởm tránh xa anh, nhìn thấy cái huy hiệu trên mũ quan tòa và những họng súng lạnh lùng chĩa vào anh...

Không dám nhìn Tiểu Quân nữa, anh bước ra mở cửa. Nhìn thấy khung cảnh vẫn bình thường như trước và một cô gái trông rất thiểu não đứng trước cửa anh bằng ánh mắt bi thương.

"Tôi là Khúc Thiêm Trúc."

Ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Trường Thành là giết luôn kẻ này... cô ta là nhân chứng vụ việc.

Cô ta đứng nép sang bên, tránh không nhìn vào cái xác Hồ Tiểu Quân. Cô ta nói: "Chúng ta sang gian bên nói chuyện được không?"

Trường Thành đi theo cô ta sang phòng mới, nhìn thấy các thứ thiết bị điều khiển. Cả hai đứng nói chuyện Khúc Thiêm Trúc run run kể lại tất cả mọi tình tiết. Trường Thành nhìn ra cửa sổ, ngoài kia vài ánh đèn le lói, anh chỉ im lặng. Anh không quan tâm mọi chuyện ở đây là do ai tạo ra, đến nay có bao nhiêu người bỏ mạng, sau đây sẽ có bao nhiêu người chết? Anh chỉ quan tâm đến một vấn đề: tiếp theo sẽ ra sao đây?

Bây giờ anh đã là kẻ sát nhân. Từ bé đến giờ anh chưa từng thực sự đánh nhau với ai, thế mà hiện nay chỉ sau một đêm anh đã biến thành tội phạm giết người. Khi anh và Tiểu Quân từ Bắc Kinh đến thị trấn Đa Minh, không hề để lại một dấu hiệu gì. Anh không muốn trở về Bắc Kinh nữa, anh sẽ ở lại Đa Minh, nếu có động tĩnh gì thì anh sẽ trốn vào trong rừng núi, sống trọn đời như một con thú hoang. Chỉ cần sống là được.

Khúc Thiêm Trúc: "Nào, bây giờ đi chụp ảnh."

Cả hai lại sang phòng 109, rồi hạ xuống bên dưới. Trường Thành cõng Tiểu Quân, đi theo Thiêm Trúc để chụp ảnh.

Bốn bề tối đen, không giống như đêm tối, cũng không giống như bóng tối trước mắt người khiếm thị, nó âm u như thế giới xa xăm. Nếu không có Thiêm Trúc dẫn đường thì anh thậm chí ngờ rằng mình bị Hồ Tiểu Quân đưa đi.

Thiêm Trúc bước vào gian nhà xập xệ, cũ kỹ, bật đèn. Cô chỉ đạo Trường Thành thay trang phục chú rể thời xưa, sau đó cả hai cùng "chăm sóc" cô dâu mặc bộ đồ cổ quái, buộc cô lên giá gỗ, rồi chật vật dựng lên.

"Cô dâu" Tiểu Quân luôn gục đầu xuống, mặc kệ họ làm gì thì làm. Tiểu Quân giống như người đang ngủ say.

Thiêm Trúc giật máy "tạch" một cái, đã chụp xong. Sau đó Thiêm Trúc dẫn Trường Thành sang buồng tối để tráng phim rửa ảnh. Bên này ánh sáng quá yếu, Trường Thành đã khóc sưng cả mắt, chỉ nhìn thấy lờ mờ.

Ảnh đã rửa xong, Trường Thành nhìn thấy cô dâu mở mắt. Đầu anh như nổ tung. Anh bỗng có một linh cảm: dù nghi thức đơn giản đến mấy, chỉ cần làm đám cưới ma thì Tiểu Quân sẽ vĩnh viễn không bao giờ xa anh...

Đôi khi linh cảm của con người rất chuẩn xác, không ai có thể lý giải được.

Họ trở về phòng 109, vẫn là Trường Thành cõng Tiểu Quân. Xung quanh vẫn tối đen như mực. Ngày trước Tiểu Quân hay nũng nịu bắt anh cõng cô, anh không ngờ cõng người sống và cõng người chết khác nhau rất xa. Người sống mềm mại, người chết cứng đơ; cõng người sống thấy rất ấm, cõng người chết lại thấy lạnh; khi cõng Tiểu Quân sống, hơi thở, tim đập, tuần hoàn máu của cô cho anh cảm giác xúc động, cõng người chết chẳng khác gì cõng tấm bia mộ đầy tử khí; cõng người sống cảm thấy mắt họ nhìn khắp xung quanh, cõng người chết mắt họ ẩn sau mí mắt và nhìn chằm chằm vào gáy mình...

Căn phòng 109 đang lên, trở lại mặt đất. Thiêm Trúc ra hành lang đi tìm một chỗ cất thi thể Hồ Tiểu Quân. Cô nhẹ tay đẩy từng căn phòng ra, đều thấy bị khóa. Cô vẫy Trường Thành đi theo, rồi cùng lên tầng hai. Cô đẩu cửa phòng 201, 202, rồi 203 đều bị khóa chặt. Bước chân cô chậm dần, phòng phía trước là phòng 209 mà cô rất sợ, rất buồn.

Nhưng vài căn phòng trước nó thì không khóa. Thiêm Trúc bỏ qua phòng 209, đẩy cửa phòng 210, rồi 211, 212... đều khóa chỉ có phòng 209 là không khóa? Thiêm Trúc đứng ngây giữa hành lang không dám bước vào phòng 209. Cách cô không xa, Trường Thành cõng Tiểu Quân đứng chờ. Cô chỉ tay vào phòng 209, nói nhỏ: "Phòng này!"

Trường Thành cõng Tiểu Quân đến, đá vào cánh cửa, cửa mở ngay. Thiêm Trúc rùng mình. Cô nghe thấy tiếng Trường Thành vào, đặt xác Tiểu Quân xuống giường, sau đó "tách" bật đèn lên. Rồi anh bước ra. Thiêm Trúc tưởng anh nhìn thấy Triệu Tĩnh, nhưng không ngờ anh chỉ nói độc một câu: "Trình tự đã xong chưa?" Thiêm Trúc gật đầu: "Xong rồi."

Trường Thành nói: "Đêm nay là đêm tân hôn của tôi và cô ấy, tôi muốn ở lại với cô ấy."

Đêm tân hôn? Đúng, họ vừa làm nghi thức đám cưới ma.

Thiêm Trúc nói: "Được... anh phải ra trước khi trời sáng và khóa cửa lại."

Trường Thành nói: "Được!"

Thiêm Trúc bỗng hỏi: "Trong đó không có ai khác à?"

Trường Thành hỏi lại: "Là ai?"

Thiêm Trúc không trả lời, thay vào đó hỏi một câu khác: "Chỉ hai người thôi à?"

Trường Thành đáp: "Chỉ có hai chúng tôi."

Triệu Tĩnh gật đầu: "Được!"

Trường Thành nhẹ tay đóng cửa lại. Từ đầu đến cuối Thiêm Trúc không nhận ra phòng 209 rất khác so với phòng 109: phòng này không có tivi, tủ áo, toilet, cũng không có bàn ghế, đèn bàn, tủ lạnh... chỉ có một cái giường nhỏ kê chính giữa, đầu giường có ngọn đèn mờ tối. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là ngọn đèn Trường Minh Đăng mà truyền thuyết vẫn nói đến. Cửa sổ che rèm kín mít, rèm màu đen.

Giờ đây Hồ Tiểu Quân nằm ngay ngắn trên giường, Trường Thành không có chỗ ngồi, anh đứng bên cúi đầu, khoảng cách này không giống "vợ chồng tân hôn" chút nào, mà giống như cảnh mặc niệm vĩnh biệt người ra đi. Hôm nay là ngày 13 tháng 12, còn 13 ngày nữa thì đến ngày họ dự định kết hôn.

Trường Thành hai hàng lệ tuôn rơi, đứng nhìn khuôn mặt hiền từ của Tiểu Quân. Anh vừa khóc vừa nói: "Tiểu Quân, em vốn rất thích rèm cửa sổ màu đen đúng không... em nhìn xem... hôm nay chúng ta kết hôn, rèm cửa màu đen..."

"Em cũng rất thích bạn trà bằng gỗ, anh cũng đã mua về thay cái bàn kính đó rồi, anh trót bán rẻ lần sau anh sẽ chỉ bán rẻ 10% thôi, em sẽ rất vui. Anh mong em thấy vui, anh chỉ muốn em vui..."

"Tiểu Quân, em vẫn thích ban nhạc "90" đúng không, bao giờ họ ra album mới anh sẽ mua cho em, sau đó anh ra ngã tư gửi cho em, được không?"

"Tiểu Quân, em hay nói anh rất có con mắt thẩm mỹ về quần áo phụ nữ, sau này anh sẽ thường xuyên đi shopping, hễ thấy đồ đẹp và vừa cỡ em thì anh sẽ mua ngay cho em..."

"Em ạ, kể từ nay anh sẽ dùng tài khoản của em để lên mạng chơi game "World of Warcraft", anh sẽ chơi hộ em, cũng tức là em có thể sống lại trong game, có thể tiếp tục làm nhiệm vụ, tiếp tục giao lưu với các bạn trong trò chơi..."

"Em từng nói, em không thể quên một lần em đi công tác cảm thấy rất cô đơn... không ngờ anh bỗng xuất hiện bên em trên chuyến tàu đó... Lần này em sẽ đi rất xa, chắc sẽ cảm thấy rất cô đơn, nhưng anh không thể xuất hiện bên em nữa, em hãy tha thứ cho anh. Chúc em lên đường bình an..."

Trường Thành nức nở nói không thành tiếng nữa.

Khúc Thiêm Trúc có phần xúc động, vậy là cô đã hoàn thành nhiệm vụ, có thể về nhà! Nhưng trời vẫn còn tối, cô không thể đi đâu. Cô không muốn quay lại phòng 108, nhìn các thiết bị mình từng thao tác, cô thấy ghê tởm. Sát vách là phòng 109, một cô gái vừa chết ở đó, Triệu Tĩnh cũng chết ở đó... Toàn bộ tầng này trống trải vắng lặng. Thiêm Trúc rất sợ hãi. Lúc này chỉ tầng hai đang có người sống, anh ta đứng khóc than trong phòng 209, Thiêm Trúc đi đi lại lại bên ngoài phòng 209 chờ trời sáng.

Hành lang cực yên tĩnh, hình như có tiếng kẹt cửa, Khúc Thiêm Trúc lắng nghe và bỗng trơn tròn mắt. Bên trong vọng ra tiếng một nam một nữ trò chuyện với nhau.

Giọng nam vừa khóc vừa nói: "Tiểu Quân, em vốn rất thích rèm cửa sổ màu đen đúng không... em nhìn xem...hôm nay chúng ta kết hôn, rèm cửa màu đen..."

Giọng nữ nhỏ nhẹ: "Đừng lòe nhau nữa, đó là đồ cũ! Em sẽ gọi điện về cho mẹ em, bà sẽ gửi cho em cái mới..."

Giọng nam: "Em cũng rất thích làm bàn trà bằng gỗ, anh cũng đã mua về thay cái bàn kính đó rồi, anh trót bán rẻ, lần sau anh sẽ chỉ bán rẻ 10% thôi. Em sẽ vui. Anh mong em thấy vui, anh chỉ muốn em vui..."

Giọng nữ: "Không cần mua làm gì, cậu em là thợ mộc, cậu ấy ở quê, mai kia em sẽ bảo cậu ấy gửi cho chúng ta."

Giọng nam khóc nói: "Em vẫn thích ban nhạc "90" đúng không, bao giờ họ ra album mới anh sẽ mua về cho em, sau đó anh ra ngã tư gửi cho em, được không?"

Giọng nữ: "Được, được! Đừng quên gửi cho em các tờ áp-phích quảng cáo của họ nữa!"

Giọng nam khóc nói: "Em hay nói anh rất có con mắt thẩm mỹ về quần áo phụ nữ, sau này anh sẽ thường xuyên đi shopping, hễ thấy đồ đẹp và vừa cỡ em thì anh sẽ mua ngay cho em..."

Giọng nữ nói: "Anh nhớ gửi cho em cái tủ áo nữa, con gái đều có một vài cái tủ áo."

Giọng nam khóc nói: "Em ạ, kể từ nay anh sẽ dùng tài khoản của em để lên mạng chơi game "World of Warcraft", anh sẽ chơi hộ em, cũng tức là em có thể sống lại trong game, có thể tiếp tục làm nhiệm vụ, tiếp tục giao lưu với các bạn trong trò chơi..."

Giọng nữ: "Được! Anh nhớ thường xuyên mở hòm thư của em, nếu em có thư thì gửi cho em đọc."

Giọng nam khóc nói: "Em từng nói, em không thể quên một lần em đi công tác cảm thấy rất cô đơn... không ngờ anh bỗng xuất hiện bên em trên chuyến tàu đó... Lần này em sẽ đi rất xa, chắc sẽ cảm thấy rất cô đơn, nhưng anh không thể xuất hiện bên em nữa, em hãy tha thứ cho anh. Chúc em lên đường bình an..."

Đến đây giọng nam nghẹn ngào không nói được nữa.

Giọng nữ cười rất kỳ lạ: "Cưng à, sao anh không gửi luôn cả anh cho em?"

Khúc Thiêm Trúc choáng váng. Cô nhận ra trong đối thoại của họ có một từ đầy ngụ ý, có thể hiểu theo hai cách.

Đó là từ gửi: bảo mẹ em gửi cho em cái rèm cửa mới, bảo cậu em gửi cho cái bàn gỗ, anh đừng quên gửi áp-phích của họ cho em, gửi cho em cái tủ áo, nếu em có thư thì gửi cho em đọc, sao anh không gửi cả anh cho em...[1]

[1] Từ gửi đồng âm với từ đốt (vàng mã, hình nhân...) (Nguyên văn: hai chữ SHAO khác nhau)

Rồi Khúc Thiêm Trúc nghe thấy giọng nam kêu lên: "Ngươi là ai?"

Phòng 209 bỗng yên tĩnh. Anh ta đang nói ai???

Sau một lúc lâu, từ phòng 209 vọng ra giọng nói của người thứ ba, vui vẻ chớt nhả. Là giọng Triệu Tĩnh! Anh ta nói: "Hai người tân hôn, tôi nấp gầm giường nghe động tĩnh... hì hì hì..."

Thiêm Trúc sợ hết hồn, cô tựa vào tường loạng choạng cố lết xuống tầng dưới.

Thần kinh của Thiêm Trúc đã chập mạch rối mù.

Ngoài kia trời đã sáng. Thiêm Trúc vừa ra đến con phố nhỏ Dao Găm thì có một người bước lại. Người ấy trạc ngoài 40 tuổi, mặc áo jacket màu đồng, để ria mép, trên trán có vết thẹo. Chính là anh lái tắc-xi hai tuần trước đã chở cô và Triệu Tĩnh đến thị trấn Đa Minh này.

Anh ta tủm tỉm: "Có cần xe không?"

Trường Thành ở lại thị trấn Đa Minh chờ một đôi trai gái đến.

Anh không ngờ đôi trai gái đó là Chu Xung và Lục Lục. Trường Thành đã phải chờ mất hai tuần. Trong những ngày này Trường Thành lần lượt xuất hiện hai tâm trạng.

Tuần đầu, anh bi thương đến tột độ, khóc lóc vô số lần. Anh cho Tiểu Quân uống thuốc mê, tiêm thuốc độc cho cô, anh chai sạn, anh là đồ vô tri nhưng không ngờ nỗi bi thương sau đó lại vô cùng sâu nặng. Anh đã hiểu ra mình yêu Tiểu Quân biết chừng nào! Nhưng tại sao anh không nhường cho cô cơ hội sống? Anh đã từng giả thiết: nếu lúc đó không phải Tiểu Quân mà là mẹ anh, anh sẽ lựa chọn như thế nào? Câu trả lời là anh sẽ lựa chọn mình chết. Anh nhận ra rằng, khi phải lựa chọn giữa sự sống và cái chết, thì chỉ có tình thân mới có thể khiến người ta tự nguyện từ bỏ sinh mệnh, chứ tình yêu thì không thể. Trừ phi hai người đã cùng nhau trải qua nhiều năm tháng, tình yêu dần chuyển hóa thành tình thân. Giữa anh và Tiểu Quân, tình yêu chiếm ưu thế, chỉ có một phần nhỏ biến thành tình thân. Và thế là anh lựa chọn mình sống. Anh khóc, vì cái tình yêu ấy và một chút tình thân.

Sang tuần thứ hai, Trường Thành bắt đầu nghĩ xem phải làm gì để thoát tội. Anh đã nghĩ đến rất nhiều khả năng, cũng nghĩ đến nhiều cách đối phó, nhưng vẫn cảm thấy không yên tâm. Kẻ giết người, nỗi sợ không thể yên lòng.

Theo lệnh của Khúc Thiêm Trúc, anh vẫn ở lại phòng 108. Điều kỳ lạ là anh đã trả phòng nhưng hai cô gái quầy lễ tân khi nhìn thấy anh vẫn tỏ thái độ kính trọng, như anh vẫn đang là khách của khách sạn.

Tuần thứ nhất anh chìm đắm trong nỗi nhớ mãnh liệt và nỗi đau vô hạn, anh sống vật vờ như trong cơn mơ. Đêm đầu tiên anh bỗng thức dậy lúc 2 giờ sáng, đó là giờ anh đã sát hại Tiểu Quân. Anh bật đèn sáng, nằm lên giường run sợ, thậm chí mong sao trên đó có tiếng động, chứng tỏ có thể Tiểu Quân của anh sống lại. Nhưng mỗi đêm dài đằng đẵng trên đó vẫn hoàn toàn im ắng. Anh ngồi dậy, ra khỏi phòng 108, rón rén đi lên gác, đi đến cửa phòng 209 ghé tai vào cửa lắng nghe. Vẫn không thấy gì. Anh đẩy cửa, cửa khóa. Anh rất mong chờ cửa mở để anh thấy Tiểu Quân một lát...

Kể từ hôm đó, đêm nào anh cũng tỉnh giấc vào lúc 1 giờ sáng, bật đèn, rồi nằm nhìn lên trần nhà. Tầng trên vẫn im ắng. rồi anh đi lên tầng trên như một kẻ mộng du, đến cửa phòng 209 nghe ngóng, đẩy cửa, sau đó trở xuống.

Ngày 19 tháng 12, Chủ nhật.

Lúc hoàng hôn, Trường Thành ra ngoài ăn cơm. Lúc trở về khách sạn, anh nhìn thấy một người vóc người cao lớn, râu rậm kín mặt, khoác ba lô du lịch cỡ đại, thoáng trông biết ngay là tín đồ du lịch bốn phương. Anh ta đi trước, Trường Thành theo sau rồi cùng bước vào khách sạn.

Vị khách bước đến quầy lễ tân hỏi: "Phòng nghiêm chỉnh, giá bao nhiêu một đêm?"

Cô cao hơn mỉm cười đáp: "Xin lỗi, chúng tôi đã hết phòng."

Vị khách hơi luống cuống: "Gay rồi. Tôi biết ngủ đâu bây giờ?"

Cô ta nói: "Anh có thể quay về Đồng Hoảng, ở đó có nhiều khách sạn và nhà nghỉ."

Vị khách thất vọng và thở dài: "Cảm ơn..." rồi đi ra.

Trường Thành cúi đầu đi vào, qua quầy lễ tân rồi về phòng 108, đóng cửa lại. Anh biết cả khách sạn chỉ có một phòng 109 dành cho khách trọ, cô nhân viên nói "đã hết phòng" chứng tỏ phòng 109 đã có người vào ở. Nhưng khi anh bật camera lên xem thì thấy phòng vắng tanh, không có ai. Anh bỗng hiểu ra phòng này chỉ dành cho một đôi nam nữ, anh chàng đeo ba lô kia chỉ có một mình.

Trong tuần thứ hai, tâm trạng Trường Thành đã ổn định nhiều.

Đêm nay, anh ngồi trong phòng 108, bật máy tính, rồi chờ màn hình camera quay ban đêm. Toàn cảnh phòng 109 hiện ra trên màn hình. Lúc này trong bóng tối nhưng vẫn nhìn rõ giường, dép lê, tivi, tủ áo... là hình ảnh đen trắng. Các vật dụng kia đang lặng lẽ chờ đợi, chúng không biết có một đôi mắt đang giám sát chúng. Giường, dép lê, tivi, tủ áo đều không động đậy, không tự di chuyển, không tự bật lên. Quá yên tĩnh. Trường Thành chăm chú nhìn chiếc giường Tiểu Quân nằm trước khi chết. Sau khi trả phòng, nhân viên đã thu dọn, trải lại chăn đệm trắng tinh, phẳng phiu vuông vức. Anh nhìn chằm chằm vào cái giường, như rất mong sẽ xuất hiện điều gì đó. Nhưng không hề, cái giường vẫn trống trơn.

Trường Thành bỗng nảy ra một ý: tại sao mình không lục soát chiếc máy tính này? Chắc chắn nó đang chứa rất nhiều rất nhiều bí mật. Có lẽ sẽ tìm được đoạn video quay cảnh anh sát hại Tiểu Quân, anh muốn xem lại. Cũng có thể tìm thấy đoạn băng anh và cô lúc bắt đầu vào thuê phòng, anh muốn nhìn nụ cười của Tiểu Quân. Cũng có thể thấy đoạn băng quay cảnh đôi nam nữ trước đó vào ở, cô gái sát hại bạn trai – đều là bất đắc dĩ, đều là nồi da nấu thịt, đều dùng những thủ đoạn như nhau. Anh rất muốn xem nét mặt của cô gái đó trước và sau khi sát hại bạn trai. Có lẽ nhìn thấy chỉ những thảm cảnh giết chóc, anh muốn biết những người đến đây làm việc gì, tốt nghiệp trường nào. Và biết đâu có thể tìm ra kẻ chủ mưu giấu mặt gây ra mọi chuyện, anh rất muốn biết mặt hắn trông như thế nào, má trái hắn có nốt ruồi không[1].

[1] Sách tướng số cho rằng người có nốt ruồi ở má trái là người độc ác.

Anh tắt camera, bắt đầu lục soát máy tính. Anh rất căng thẳng, tay run run, thỉnh thoảnh lại nhìn lên trần nhà – trên đó cũng lắp bộ cảm ứng, liệu có ai cài camera giám sát phòng này không?

Anh lần lượt mở các tệp tin trong máy tính, thấy máy rất sạch sẽ, chỉ cài các trình ứng dụng chứ không có gì khác. Anh mở thùng rác, thấy các video từng bị xóa. Rất hồi hộp, anh mở lại ra xem...video đang phục hồi. Tim anh đập mạnh. Nó đây rồi! Anh nhìn thấy một thứ kỳ quái, trông giống đứa trẻ sơ sinh, tứ chi mập mạp bò trên mặt đất, hoặc nói là bốn tay chống xuống đất, mình trơn không lông, trông rất non, hồng hồng, trong trong, phía sau có cái đuôi trơn, thon thon rất dài không ngừng ve vẩy. Nó đang nhìn vào Trường Thành, mắt lấm lét như mắt tên trộm cắp, rồi nó nói giọng rất thanh: "Anh Cát, đang tìm gì thế?"

Trường Thành kinh ngạc, vội nhấp chuột liền mấy nhát tắt luôn file này. Anh đờ đẫn ngồi trước màn hình. Cái ánh mắt lạc loài sắc nhọn như mũi dùi ấy hãm sâu trong óc anh, có lẽ đến chết cũng không thể quên.

Kể từ đó, Trường Thành không dám đụng đến cái máy tính nữa. Anh hiểu rằng tất cả đều nằm trong tay, trong tầm nhìn của một kẻ giấu mặt. Anh chỉ có thể chấp nhận chờ đợi, làm xong nhiệm vụ rồi anh sẽ phủi tay biến khỏi nơi này; anh sẽ không phải dùng rèm cửa để chùi giày, không phải ngửi những mùi khó chịu, lúc đi ngủ cũng không phải thò tay vào quần cộc tự nghịch ngợm theo thói quen nữa...

Từng ngày dần trôi qua. Cho đến ngày 26 tháng 12, lại là Chủ nhật. Cuối buổi chiều, Trường Thành không ra ngoài, anh ngồi trước bàn thao tác chăm chú quan sát tình hình căn phòng 109.

Bên ngoài gió rất mạnh, đập vào cửa sổ rung bần bật. Phòng 109 còn im ắng hơn mọi ngày.

Trời tối hẳn, vẫn không thấy ai vào ở. Anh rất thất vọng. Cũng có nghĩa là anh lại phải nán lại đây bảy ngày bảy đêm nữa! Nhưng, như thế này cũng có cái hay của nó: đến giờ anh vẫn chưa nghĩ ra diệu kế để đối phó với công an, cứ trốn ở thị trấn này lại là an toàn. Anh ngáp dài, định nằm nghỉ một lát thì bỗng nghe thấy tiếng "cạch", phòng 109 mở cửa. Anh chăm chú nhìn màn hình. Trước đây Tiểu Quân từng kể về Chu Xung, nhưng Trường Thành không biết anh chàng vào phòng 109 ở lại chính là Chu Xung.

Chu Xung có vẻ rất cảnh giác, vào rồi anh ta nhìn ngó khắp phòng, lại nhìn lên cái bộ cảm ứng báo cháy – ánh mắt anh ta nhìn thẳng vào anh khiến anh phải né tránh cái ánh mắt ấy dù nó chỉ là gián tiếp.

Cũng may, anh ta đã nhìn ra chỗ khác. Sau đó cả hai đem máy ảnh ra chụp. Xem ra họ cũng đến để tìm đáp án ai chết trước chết sau.

Điều bất ngờ với Trường Thành là, khi hai người trò chuyện, họ nhắc đến tên Hồ Tiểu Quân, khiến anh giật mình!

Chàng trai nói với cô gái: "... Anh mong sao sẽ không có chuyện gì xảy ra, vì đang có em; nhưng anh cũng không mong như thế, vì nếu đêm nay vẫn yên ổn trôi qua thì chúng ta sẽ không tìm ra tung tích của Hồ Tiểu Quân..."

Trường Thành lập tức suy nghĩ: anh chàng này là ai? Và anh bỗng nghĩ ra: rất có thể anh ta là bạn trai cũ của Tiểu Quân. Tiểu Quân là cô gái rất hồn nhiên, gắn bó với Trường Thành, cô đã kể với anh về hai cuộc tình "một hư một thực" của cô ngày trước; cô kể về anh chàng kỵ sĩ Huyết Tinh Linh Thánh, về quê hương Nguyệt Thành của cô, về những ngày tháng cô và anh ta kết bạn đi chu du thế giới, kể về chuyện kỵ sĩ Huyết Tinh Linh Thánh đến chỗ mà anh và cô quen nhau buồn bã kêu lên: Bé Con Lẩm Cẩm em đang ở đâu? Bé Con Lẩm Cẩm em đang ở đâu? Bé Con Lẩm Cẩm em đang ở đâu? Tiểu Quân còn kể về Chu Xung, kể rằng cô ngày nào cũng đến phòng trà "Khai Hoa" nghe Chu Xung hát, kể về cuộc làm quen trên phố rất lãng mạn với Chu Xung, kể về một buổi tối hai người uống say... và cô kể cho Trường Thành biết chuyện "Bé Con Lẩm Cẩm" đã trao thân cho "Vong Nhân Trở Về" dẫn đến chuyện Tiểu Quân và Chu Xung chia tay...

Bấy giờ Trường Thành chỉ hơi nghĩ ngợi, rồi nói luôn: "Anh cảm ơn mẩu chuyện đó, nếu không, anh đâu có thể có em?"

Trường Thành và Tiểu Quân yêu nhau rồi, anh lờ mờ cảm nhận rằng Tiểu Quân vẫn yêu Chu Xung. Anh từng thử so sánh xem Tiểu Quân yêu anh hơn hay yêu Chu Xung hơn, nhưng anh không thể tìm được kết luận.

Nay Chu Xung đã đến thị trấn Đa Minh! Xem ra, Bắc Kinh đã sôi lên rồi.

Sau đó, khi Lục Lục nằm trên giường mở di động nghe ca nhạc thì Trường Thành khẳng định anh chàng kia đúng là Chu Xung, vì di động của Tiểu Quân cũng tải bài "Yêu hết mình" để nghe.

Nhưng, dù đối phương là ai thì Trường Thành vẫn phải ép một trong hai người bỏ mạng, có thế anh mới được đi khỏi đây. Ngay Tiểu Quân cũng bị anh giết nữa là bạn trai cũ của cô ấy! Có điều, hai người trong phòng 109 cứ nghe hát mãi, không chịu đi ngủ, Trường Thành càng lúc càng sốt ruột.

Nhưng rồi Lục Lục cũng ngủ say. Chu Xung nằm giường bên kia mở to mắt nhìn lên bộ cảm ứng báo cháy. Anh ta nhìn thẳng vào Trường Thành, anh cũng đang nhìn Chu Xung.

Gió bên ngoài càng lúc càng thổi manh. Đã đến giờ!

Đầu tiên anh ấn nút hạ căn phòng 109 tụt xuống tầng 18 trong lòng đất, rất nhanh. Sau đó anh ngắt cầu dao điện, cả căn phòng tối om. Lại ấn nút, bức tường ngăn xuất hiện, tách Chu Xung và Lục Lục ra.

Cứ để cô gái kia ngủ, anh phải đối phó với Chu Xung trước: "Xin chào!" Qua màn hình camera, Trường Thành nhìn rõ Chu Xung trong bóng tối từ từ ngồi dậy dỏng tai lắng nghe, tay anh sờ túi áo rút ra con dao găm.

"Chào anh!" Trường Thành lại nói. Anh mất tự chủ, người và giọng nói của anh đều run run. Chu Xung bất động.

"Tôi tin rằng anh đã ngửi thấy mùi chết chóc... Đúng thế, rất nhiều người đã chết ở phòng 109 này, người chết gần đây nhất là 14 ngày trước, cô gái ấy chết trên cái giường mà anh đang nằm. Cũng như các người, họ đến đây để tìm câu trả lời lẽ ra không nên tìm, vì thế một trong hai người phải chết. Đêm nay anh và bạn gái anh cũng thế, trong hai người phải chết một người. Nếu anh không để cô ta chết thì anh phải chết. Tôi nói rõ cả rồi chứ?" Chu Xung vẫn bất động, tiếp tục ngồi nghe.

"Tầng trên của tủ áo có thuốc mê và thuốc độc, anh cho cô ta uống thuốc mê trước, cô ta sẽ mất tri mất giác. Sau đó anh tiêm cho cô ta thuốc độc sẵn có trong bơm tiêm. Cô ta sẽ được đưa lên thiên đường. Cả quá trình này rất nhẹ nhàng...à, tôi quên chưa nói: lúc này anh và bạn gái đã bị tách ra, cô ấy không nghe thấy chúng ta nói chuyện." Chu Xung vẫn im lặng như pho tượng gỗ.

"Nếu anh không bắt cô ta chết thì anh không sống được đến khi trời sáng. Chúng tôi đưa ra 18 cách chết để anh chọn. Có muốn xem băng hình không? Muốn thì gật đầu. Tôi có thể nhìn thấy anh."

Chu Xung vẫn ngồi bất động, Trường Thành nghi hoặc, hay là anh ta sợ chết lặng rồi?

Lát sau Trường Thành tiếp tục nói: "Tôi nhắc lại: một trong hai người phải chết! Nếu anh không để cô ta chết thì chúng tôi bắt anh phải chết. Anh biết câu này chứ: vợ chồng chỉ như chim rừng, tai nạn ập đến ta cùng chia tay? Anh cứ cân nhắc, tôi phải đi, anh có yêu cầu gì không?"

Chu Xung mở miệng, anh dằn từng tiếng một: "Ta-sẽ-băm-chặt-mày!" Rồi anh dứ con dao lên. "Bằng cái này!"

Trường Thành đờ người ra. Anh chỉ còn hy vọng ở cô gái kia. Anh ngắt micro, chuyển sang đối thoại với cô gái. Không ngờ cô ta cũng cứng đầu y hệt! Cô ta tung ra mấy câu khiến Trường Thành suýt chết ngất. Một câu là: "Ngươi đã sát hại Hồ Tiểu Quân, đúng không?" Một câu nữa: "Ngươi là Trường Thành chứ gì?"

Họ đều từ Bắc Kinh đến. Trường Thành ẩn náu ở đây, có cảm giác như trốn trong một cơn ác mộng - ở trong ác mộng thực ra lại an toàn. Nhưng hai câu nói của cô gái kia đã chọc thủng tờ giấy mong manh ngăn cách giữa ác mộng và hiện thực. Cảnh tượng anh nhìn thấy lúc này là Chu Xung đứng bên cửa sổ cố sức lay chấn song sắt.

Trường Thành ấn nút, mở chấn song đó giúp Chu Xung.

Khi Chu Xung đã trèo cửa sổ chạy ra ngoài, Trường Thành bỗng có một ý nghĩ hiền hòa: mình có nên giúp họ không? Chu Xung liều lĩnh đến đây để cứu Tiểu Quân, anh ta không biết Tiểu Quân đã chết; lúc vào phòng, hai người đã nói: chắc là Tiểu Quân gặp chuyện bất trắc ở ngay khách sạn này, chứng tỏ họ đã biết khách sạn này rất nguy hiểm, nhưng họ cứ vào ở vì muốn tìm cách cứu Tiểu Quân.

Trường Thành nghĩ đến Tiểu Quân đã chết khốn khổ. Anh quyết định hỗ trợ họ chạy trốn. Nhưng sau đó sẽ thế nào? Anh sẽ làm hại một đôi trai gái khác vậy!

Sâu hút dưới kia vốn treo sẵn một thùng loa, Trường Thành bèn nói với Chu Xung: "Hãy trở về phòng, tôi sẽ cho các người cơ hội bỏ trốn."

Chu Xung ngẩng đầu lên nói: "Hồ Tiểu Quân ở đâu?" Trường Thành không trả lời.

Lúc này cô gái kia cũng đã chạy ra, Trường Thành đã mở cánh cửa chống trộm mà trước đó anh khóa. Khoảng mười phút sau họ đã đã trở lại phòng 109. Trường Thành nhấn nút kéo tất cả lên.

Khi Chu Xung và bạn gái đã đi khỏi, Trường Thành lại hối hận: có lẽ mình không nên thả họ đi. Họ đã tìm được đến đây thì sẽ nhanh chóng dẫn công an đến...

Một điều đáng kể là cô gái kia đã gọi cả tên Trường Thành ra!

Trường Thành cứ thế ngồi lì trong phòng 108 cho đến sáng. Khách sạn đã không an toàn nữa, anh phải đi khỏi đây, nhưng anh chưa hoàn thành nhiệm vụ, liệu có đi thoát không?

Phải thử xem sao. Anh cho chứng minh thư và tiền vào túi áo, không đeo túi, thong thả bước ra khỏi khách sạn, đi ra Ngõ Tối, rồi ra con đường nhỏ Dao Găm, để ý nhìn bốn phía.

Có một người từ phía trước đi đến, anh ta trạc ngoài 20 tuổi, mặc áo Jacket màu đồng, để ria, trên trán có vết sẹo. Chính là anh lái tắc-xi đã chở anh và Tiểu Quân đến Đa Minh này. Anh ta tủm tỉm hỏi: "Có cần đi xe không?"

Trốn khỏi thị trấn Đa Minh rồi, Lục Lục và Chu Xung chạy thẳng một hơi, rồi nhìn thấy một thị trấn nhỏ, đi vào rồi họ mới phát hiện ra mình lại đến một thị trấn Đa Minh nữa!

Họ lại nhìn thấy bà già chầm chậm đẩy xe nôi từ trong một con hẻm đi ra, mái tóc chải phẳng phiu, sắc mặt trắng lốp...

Chu Xung nhìn bà ta, rồi hỏi khẽ Lục Lục: "Em còn khát nước nữa không?"

Lục Lục lắc đầu nói luôn: "Không."

"Được! Chúng ta sẽ đến chỗ khác tìm nước uống." Nói rồi anh dắt Lục Lục từ từ bước tiếp, tìm đường ra khỏi thị trấn Đa Minh này.

Không có ai truy đuổi họ, cả hai đi đến một ngã rẽ, đổi hướng khác và tiếp tục bước đi.

Lục Lục rầu rầu nói: "Em ngờ rằng ta vẫn sẽ gặp cái thị trấn này nữa. Ta không thể đi thoát..."

Chu Xung ngẩng nhìn trời: "Nếu chúng ta cứ không thể thoát khỏi màn đêm này thì mới là đáng sợ!" Rồi anh nhìn di động, khẽ nói: "Lẽ ra giờ này phải sáng rồi chứ nhỉ?"

Lục Lục nghĩ một lúc: "Thủ đô ở về phía đông bắc, đây là tây nam, chắc do chênh múi giờ nên ở đây trời vẫn còn tối."

Chu Xung nói: "Mong sao đúng là vì thế."

Núi ở đây không cao, nhưng ngọn này kề ngọn khác trập trùng, rừng rậm phủ kín, thẳm sâu khó lường. Giữa các ngọn núi là muôn nẻo đường đan xen ngang dọc, có rất nhiều chỗ rẽ chẳng khác gì mê hồn trận. Hai người chỉ còn cách dựa vào cảm giác tiến về phía trước, mỗi khi gặp chỗ rẽ, họ đều phải thận trọng cân nhắc để quyết định nên đi theo hướng nào.

Suốt cả chặng đường hoang vu ấy, họ không hề gặp bất kì phương tiện giao thông cơ giới nào, cũng không thấy xe súc vật kéo, thậm chí cả không một bóng người. Vì thế, khi lần đầu tiên nghe thấy tiếng còi ô tô, họ rất mừng rỡ, vội ngoảnh lại nhìn. Nhưng xe bị núi che khuất, chỉ thấy thấp thoáng ánh đèn. Một lúc sau xe mới ló ra ở một chỗ ngoặt, ánh đèn pha chói mắt.

Chu Xung vội đưa tay vẫy nhưng nó không giảm tốc. Chiếc xe tải màu xám chạy ầm ầm qua chỗ họ. Chu Xung tức quá văng tục, rồi lại kéo Lục Lục tiến bước. Lúc này phía chân trời bắt đầu hé sáng. Thấy mặt trời mọc, cả hai còn mừng hơn lúc nãy nhìn thấy ô tô. Họ đi chừng hơn một giờ nữa thì nhìn thấy nhà gác và cột ống khói ở Đồng Hoảng.

Chu Xung mừng rỡ kêu lên: "Em ơi, đến rồi!"

Lục Lục nhìn về phía xa xa, nở nụ cười rạng rỡ. Giọng cô rất yếu: "Em phải ngồi một lát đã...". Và vừa nói xong toàn thân cô mềm nhũn gục xuống. Bao nỗi khiếp hãi chết chóc, nhọc nhằn do thiếu ngủ, không có nước uống... đã khiến cô kiệt sức ngất xỉu.

Chu Xung gọi to: "Lục Lục!" và chạy ào đến ôm lấy cô. Chưa bao giờ anh thấy Lục Lục đáng thương như lúc này. Anh vội bấm vào huyệt nhân trung của Lục Lục, không có phản ứng gì. Mở di động ra, thấy có hai vạch sóng, anh vội gọi ngay số cấp cứu của địa phương. Chừng hơn mười phút sau xe cứu thương đến, đưa Lục Lục vào viện. Lúc xe chạy gần đến bệnh viện thì Lục Lục hồi tỉnh.

Bác sĩ nói cô bị ngất do rối loạn thần kinh huyết quản ngoại vi. Họ truyền dịch cho cô.

Chu Xung ngồi bên nắm tay Lục Lục, mắt anh ươn ướt.

Lục Lục nói: "Chắc anh sẽ không khóc nhè chứ?"

Chu Xung cười: "Anh thấy thương em lắm... Sợ hãi, mệt nhọc đến cùng cực và khát nước ghê gớm thì mới ngất xỉu như thế! Tất cả là do em vì anh..."

Lục Lục: "Thôi nào, em đã không sao cả rồi... đừng đa sầu đa cảm như thế nữa. Chúng ta phải đi báo công an ngay."

8 giờ 30 phút Chu Xung và Lục Lục bước vào đồn công an huyện Đồng Hoảng.

Phòng tiếp khách rất xập xệ, trên cái bàn tróc sơn có cái phích nước màu đỏ hơi méo mó, tường treo lá cờ do quần chúng tặng.

Người công an trực ban tuổi ngoài 40, hơi thấp lùn nhưng rất vạm vỡ, nói giọng địa phương, anh ta cầm cây bút máy to mập ghi lại lời khai báo của hai người, thỉnh thoảng cắn răng vào cán bút. Chu Xung và Lục Lục ngồi trên cái ghế dài, mỗi khi cựa quậy nó lại kêu cót két. Họ nghĩ rằng đến báo công an là mọi việc sẽ được giải quyết, nào ngờ cách tư duy của bên công an lại khác xa với họ.

Sau khi kê khai rõ họ tên, tuổi, địa chỉ, nơi công tác, Chu Xung thuật lại các tình tiết: bắt đầu từ Khúc Thiêm Trúc, Hồ Tiểu Quân, rồi đến các sự việc anh và Lục Lục vừa trải qua... Người công an vạm vỡ nghe một hồi rồi ngắt lời: "Vụ của anh chị không thể lập hồ sơ được."

Chu Xung ngạc nhiên: "Tại sao?"

Người công an nói: "Huyện Đồng Hoảng bao gồm 18 xã, 25 đơn vị hành chính thôn, không có thị trấn Đa Minh gì đó mà anh chị nói."

Lục Lục vội lấy ra tờ giấy có các chữ nổi đưa cho Chu Xung, Chu Xung đưa cho người công an: "Anh xem, đây là sơ đồ tuyến đường mà người mù kia đưa cho chúng tôi, các ký hiệu này nghĩa là thị trấn Đa Minh."

Người công an giơ tờ giấy lên xem, rồi trả lại Chu Xung: "Chúng tôi làm việc phải dựa trên chứng cứ. Cái này chẳng nói lên điều gì hết."

Chu Xung nói: "Cũng có thể nó chỉ một cái tên khác..."

Người công an tiếp tục chất vấn: "Ba mạng người tất nhiên là trọng án, nhưng chứng cứ đâu?"

Chu Xung hơi ngẩn người ra: "Không có chứng cứ... nhưng đêm qua bọn chúng lại định hại chúng tôi, chúng tôi là người trong cuộc."

Người công an hỏi: "Họ định hại anh chị như thế nào?"

Chu Xung tường thuật lại, giọng nói vẫn còn chút kinh hoàng: "Họ dùng micro, gọi loa bảo chúng tôi phải đầu độc lẫn nhau."

"Anh có ghi âm lại không?"

"Không... nhưng đúng là tôi sờ thấy thuốc độc trong tủ quần áo của khách sạn."

"Anh có cầm đến đây không? Chúng tôi sẽ đưa xét nghiệm, nếu đúng là thuốc độc thì sẽ lập hồ sơ xử lý."

"Tôi không cầm theo... À, họ còn hạ căn phòng của chúng tôi xuống lòng đất, căn phòng đó có thể lên xuống!"

"Sao anh chị lại ra được?"

"Về sau phòng đó lại dâng lên..."

"Hai người đang ngủ mê thì phải?" Anh ta vừa nói vừa buông cây bút xuống bàn: "Nói chẳng đâu vào đâu cả! Hai vị có bị mất tài sản gì không?"

"Chu Xung lập tức chỉ vào Lục Lục: "Cô ấy bị mất di động."

Người công an ngoảnh sang Lục Lục: "Bị họ cướp à?"

Lục Lục khẽ nói: "Tôi nhìn thấy một căn nhà cũ, sợ quá, vứt luôn di động..."

"Chuyện ấy thì liên quan gì đến khách sạn đó?"

Chu Xung trả lời: "Trên đường, chúng tôi còn nhìn thấy một bà già đẩy xe nôi đi đi lại lại, nhưng trên xe không hề có trẻ con."

Người công an có vẻ hơi bực mình: "Thế thì họ phạm tội gì?"

Chu Xung vẫn kiên nhẫn: "Về sau chúng tôi ra bãi tha ma ở cạnh thị trấn, nhìn thấy một đứa trẻ sơ sinh, nó bò bằng bốn chân, lại có một cái đuôi rất dài..."

Người công an không chịu nổi nữa: "Tôi đang làm việc, không muốn nghe kể chuyện vớ vẩn."

Lục Lục bỗng nhớ ra gã công an giả ở Đa Minh: "À, ở thị trấn đó có kẻ giả danh công an!"

"Cô căn cứ vào đâu để nói họ giả danh công an? Nhìn xem, tôi có phải công an giả không?"

Lục Lục nín lặng.

Người công an tiếp: "Hắn có bắt giữ anh chị, có vòi tiền, có hỏi chứng minh thư của anh chị không? Số phù hiệu của hắn là gì, anh chị có nhớ không?"

Lục Lục nhỏ giọng: "Không..."

Chu Xung như chợt nhớ ra: "Ở đó còn có ngân hàng giả nữa! Nếu có quần chúng tố cáo rằng phát hiện ra ngân hàng giả thì các anh có đi điều tra không?"

Người công an gõ gõ cây bút xuống bàn: "Dựa vào đâu để nói đó là ngân hàng giả?"

Chu Xung nói: "Logo! Đó là ngân hàng Công thương nhưng trên biển treo lại vẽ logo ngân hàng Trung Quốc."

"Anh có chụp ảnh nó không?"

"Không..."

"Nếu thế thì vẫn là một lời tố cáo suông. Chúng tôi không thể huy động lực lượng đi điều tra một ngân hàng không có thật ở một thị trấn không tồn tại."

Chu Xung hơi nản: "Giả sử khách sạn đó chưa xảy ra án mạng, nhưng riêng chuyện hù dọa khách thì các anh cũng nên cảnh cáo cho họ một trận chứ."

Người công an hỏi: "Anh nói khách sạn hù dọa anh chị. Được, anh chị có cầm hóa đơn thanh toán ở đó không?"

Chu Xung trả lời: "Chúng tôi phải trốn ra, thì lấy hóa đơn sao được?"

Người công an dường như sắp mất hết kiên nhẫn: "Không hóa đơn thì ai chứng minh nổi anh chị đã vào ở khách sạn đó, đúng chưa? Và, đó chỉ là vấn đề chất lượng dịch vụ, anh chị nên đến khiếu nại với đơn vị chủ quản."

Chu Xung bỗng nói: "Tôi nhớ ra một nhân chứng..."

Người công an hỏi: "Nhân chứng nào?"

Chu Xung nói: "Cạnh ga tàu hỏa Đồng Hoảng có một anh lái xe tắc-xi, anh ta biết chính xác địa điểm ấy, chính anh ta chở chúng tôi đến."

Người công an thờ ơ: "Được! Cứ bảo nhân chứng ấy đến, chúng tôi sẽ lập hồ sơ vụ án." Nói rồi anh ta cất cuốn sổ đi.

Ra khỏi phòng của đội trinh sát hình sự, Chu Xung và Lục Lục im lặng hồi lâu. Thời tiết đẹp, trên phố đông người qua lại, một số người mặc trang phục dân tộc thiểu số lòe loẹt sặc sỡ. Có cả mấy con vịt đang lạch bạch đi trên vỉa hè tìm thức ăn.

Chu Xung và Lục Lục đi hơn mười phút thì đến bãi rộng trước ga. Có một dãy xe tắc-xi đỗ bên đường chờ khách, nhưng hai người nhìn đi nhìn lại vẫn không thấy anh chàng để ria đã từng chở họ đến thị trấn Đa Minh.

Lục Lục khẽ nói: "Em ngờ rằng tay lái xe đó cũng là người của bọn kia."

Chu Xung nghĩ ngợi một lúc rồi nói: "Bây giờ chúng ta phải bí mật chờ anh ta." Rồi anh kéo Lục Lục vào một quán cà phê rất nhỏ ở gần đó, ngồi bên cửa sổ. Cửa kính hơi mờ nhưng vẫn có thể nhìn rõ bãi đỗ tắc-xi. Cả hai gọi đồ uống, và ngồi đó nhìn ra ngoài. Trong này cũng thoảng mùi xào nấu món ăn miền đông bắc. Đến trưa, cả hai ngồi luôn trong hiệu cà phê ăn uống no nê, buổi chiều họ tiếp tục ngồi quan sát.

Mặt trời dần ngả về tây. Họ uống nhiều cà phê nên ruột gan cồn cào, lại ngồi quá lâu, toàn thân ê ẩm... nhưng vẫn không nhìn thấy bóng người lái xe có ria. Anh ta cũng bắt đầu trở nên bí hiểm rồi!

Cuối cùng, Chu Xung đứng lên: "Ta lại đến đồn công an vậy."

Lục Lục nói: "Vô ích thôi! Anh xem, tay công an đó chẳng mặn mà gì!"

Chu Xung trầm ngâm: "Nhưng anh ta nói cũng có lý."

Rồi cả hai quay lại đồn công an, có hai anh bảo vệ đang ngồi ở sân hút thuốc lá. Chu Xung và Lục Lục bước vào phòng tiếp dân, vẫn là người công an vạm vỡ lúc sáng trực.

"Chào anh..."

"Tìm thấy người đó chưa?"

"Chưa!"

"Vậy anh chị muốn thế nào?"

"Anh ạ, tôi đã nhớ ra: lúc đi đến thị trấn Đa Minh thấy có tấm biển báo giao thông ghi là cách Đồng Hoảng 14km. Nếu dò theo cự ly đó thì nhất định sẽ tìm thấy cái nơi ấy."

"Tôi đã nói rồi: không có chứng cứ thì không thể lập hồ sợ vụ án. Chúng tôi cần làm đúng trình tự."

Chu Xung sốt ruột: "Không phải chúng tôi đến gây phiền nhiễu! Các anh cứ gọi điện về Bắc Kinh hỏi sẽ biết ở Bắc Kinh đã xảy ra hai vụ mất tích, không thấy người cũng không thấy xác! Họ đang rất bức xúc. Họ sẽ cho biết có hai người lên chuyến tàu số 1655 nhưng không xuống ga Quý Dương; các anh có thể liên lạc với công an Quý Dương, họ cũng sẽ nói là có chuyện đó thật! Tôi là ca sĩ, bạn gái tôi viết văn, chúng tôi đến Đồng Hoảng để tìm một trong hai người mất tích đó, cô ấy là bạn chúng tôi cho nên chúng tôi mới mạo hiểm đi tìm. Đêm qua là đêm kinh khủng nhất trong đời, may mà chúng tôi đã chạy thoát ra, rồi đi một mạch về Đồng Hoảng. Gặp được các anh, chúng tôi như gặp được người nhà, như nhìn thấy mặt trời, vậy phiền anh cố giúp cho! Chỉ cần các anh vào cuộc thì nhất định sẽ khám phá ra những bí mật ghê gớm! Trăm sự nhờ anh, xin nhờ cậy anh!"

Người công an mập nhìn Chu Xung, hồi lâu sau mới nói: "Sáng mai tôi báo cáo lãnh đạo, sau đó sẽ trả lời anh chị."

"Cảm ơn, rất cảm ơn anh!"

Chu Xung và Lục Lục đã nhìn thấy tia hy vọng.

Họ ra khỏi đồn công an Lục Lục nói: "Anh nói em... là nhà văn à?"

Chu Xung cười láu cá: "Đúng!"

Lục Lục trợn mắt: "Em được coi là nhà văn ư?"

Chu Xung tinh quái nháy mắt: "Bốc phét một chút thì đối phương mới coi trọng."


Đọc tiếp: [Phần 10] Cưới Ma

Home » Truyện » Truyện Ma » Cưới Ma
Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014