XtGem Forum catalog

Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

Music Arena - Thần tượng Âm nhạc
Music Arena - Thần tượng Âm nhạc
Gane đấu trường âm nhạc với rất nhiều ưu đãi đặc biệt dành cho thuê bao Viettel.
Chi tiết »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

Cả hai ăn qua loa bữa tối, rồi vào nghỉ ở khách sạn gần đồn công an.

Khách sạn có tên là "Trở Về". Hai cô gái đứng ở quầy lễ tân, một cao một thấp mỉm cười lễ phép. Tất nhiên rồi, hai cô gái đứng bên nhau thường là một cao một thấp. Và nhân viên khách sạn đều luôn nở nụ cười tươi rói thường trực, đó là yêu cầu của nghiệp vụ.

Làm xong thủ tục, cô gái cao hơn đưa chìa khóa phòng cho Chu Xung, nói: "Phòng 109. Chúc anh chị vui vẻ."

Lục Lục ngẩn người nhìn Chu Xung.

Chu Xung nói: "Đổi cho chúng tôi phòng khác."

Cô ta vẫn mỉm cười nhìn anh, có vẻ khó hiểu.

Chu Xung giải thích: "Chúng tôi không thích ở tầng một."

Cô ta cầm lại chìa khóa phòng 109, nói: "Không sao ạ." Rồi đưa cho anh ta một chìa khóa khác: "Phòng 209. Chúc anh chị vui vẻ."

Chu Xung cầm lấy nói "cảm ơn" rồi cùng Lục Lục bước đi. Vì anh và Lục Lục không giết chóc lẫn nhau như các đôi trước nên chỉ biết "phòng 109" là hiện trường án mạng chứ không biết "phòng 209" là nơi để xác chết.

Họ lên tầng hai, tìm phòng 209. May mà thảm hành lang ở đây màu xanh sẫm chứ không phải đỏ sẫm. Thảm cũng rất dày và êm, bước đi không gây tiếng động.

Lục Lục hỏi: "Anh có cảm thấy cô nhân viên lễ tân này rất giống cô nhân viên dong dỏng cao ở khách sạn Đa Minh không?"

Chu Xung gạt đi: "Nói vớ vẩn! Cô ta đâu có thể chạy đến tận Đồng Hoảng?"

"Chỉ có 14km, chúng ta còn đi bộ được, nếu cô ta đi ô tô thì chỉ mất nửa giờ."

"Anh thấy cô thấp trong quen hơn."

"Anh thấy hơi quen à?"

"Em có thấy cô ta giống cô nhân viên thấp, ở khách sạn Đa Minh không?"

"Không giống."

"Sao lại không? Cô ta có hai con mắt cách nhau hơi xa."

"Em chỉ nhớ cô cao cao, chứ không có ấn tượng gì về cô thấp."

Rút cuộc, cả hai không thể xác định hai nữ nhân viên này có phải hai cô gái ở khách sạn Đa Minh không. Họ đã bước đến phòng 209, mở cửa bước vào nhìn một lượt: hai giường, một tivi, một tủ quần áo, một đèn bàn... thế này mới đúng kiểu phòng khách sạn chứ!

Chu Xung mở tủ áo, sờ lên ngăn trên, chỉ thấy một lớp bụi. Trong tủ treo hai bộ quần áo ngủ màu xanh lá cây, anh có cảm giac chúng không được sạch sẽ lắm.

Chu Xung tự an ủi: "Không vấn đề gì. Lẽ nào đi đến đâu cũng gặp chuyện xui xẻo."

Lục Lục đồng tình: "Em cũng nghĩ là không vấn đề gì."

Lần này cả hai nằm chung một giường, bởi Lục Lục sợ giữa hai người lại mọc lên bức tường như đêm hôm qua. Ngoài hành lang thỉnh thoảng có tiếng động, tiếng mở cửa. Đó là khách đến thuê phòng.

Lục Lục trầm ngâm: "Em ngờ rằng tay nam giới giấu mặt đêm qua chính là Trường Thành."

Chu Xung hỏi: "Tại sao?"

Lục Lục nói: "Nếu không, tại sao anh ta lại thả chúng ta đi?"

Nói đến đây họ im lặng, dường như cả hai đều nghĩ đến một điều gì đó.

Hồi lâu sau, Lục Lục mới khẽ nói: "Họ cũng như chúng ta, vào khách sạn đó ở, rồi bị đe dọa... sau đó Trường Thành sát hại Tiểu Quân."

Chu Xung im lặng.

Lục Lục nói tiếp: "Nhưng tại sao anh ta lại ở lại để đe dọa chúng ta? Chắc là bị kẻ nào đó ép buộc..."

Chu Xung vẫn im lặng. Rõ ràng là anh ta không muốn tin vào suy đoán này. Lát sau anh ta nói: "Chờ thông tin của công an vậy. Ta ngủ đi!"

Tắt đèn, Lục Lục không sao ngủ được. Bên ngoài lại nổi gió. Liệu trên giường có mọc ra bức tường chia cắt cô và Chu Xung không? Lục Lục ôm anh thật chặt.

Đồng Hoảng khác với thị trấn Đa Minh, ban đêm tuy yên tĩnh nhưng thỉnh thoảng vẫn nghe thấy tiếng còi ô tô, tiếng động ở công trình xây dựng xa xa, tiếng chó sủa cáu kỉnh ở một nhà nào đó... Lục Lục dần chìm vào giấc ngủ.

Cô lại mơ thấy cảnh cô và Hồ Tiểu Quân ngồi trong quán cà phê, chỉ khác là trong quán này thoang thoảng mùi nấu món ăn miền đông bắc.

Tiểu Quân rất tự hào nhắc đến Trường Thành: "Trường Thành của tôi nói, nếu tôi chết, tôi sẽ không phải cô đơn ra đi một mình, anh ấy sẽ chết cùng tôi"... Nói đến đây, Tiểu Quân nhìn ra cửa sổ, ánh mắt xa xăm: "Nhưng sao tôi không tìm thấy anh ấy nhỉ?"

Lục Lục cảm thấy không ổn. Trường Thành nói Tiểu Quân chết thì anh ta chết theo, sao bây giờ Tiểu Quân lại phải đi tìm anh ta? Cô bỗng hiểu ra: Ngồi trước mặt cô là một Hồ Tiểu Quân đã chết!

Lục Lục kinh hãi mở to mắt. May quá, chỉ là ngủ mê. Cô đưa tay sang ôm Chu Xung, thì ngón tay, cô bập vào một bức tường, đau điếng. Bức tường lại mọc ra! Lục Lục hoảng hốt bật đèn. Mất điện!

Trong bóng tối lại vang lên một giọng nam: "Đổi khách sạn rồi à?" Hắn đã đuổi theo đến đây! Lục Lục hiểu rằng lần này không thể trốn thoát. Không chờ cô trả lời, giọng nam nói tiếp: "Cô đã đoán đúng... tôi là Trường Thành..." Anh ta bỗng ho rũ rượi khác với tiếng ho thông thường, âm thanh này rất thoát, cứ như là phổi trống rỗng.

Lục Lục lấy hết can đảm, hỏi: "Hồ Tiểu Quân đâu?"

Tiếng ho càng lúc càng dữ dội, hình như anh ta không thể đứng thẳng lên được.

"Anh sao thế?"

Anh ta vẫn ho, chật vật lắm mới nói được một câu: "Ở bên này rét quá..."

Câu nói quá nhạy cảm, Lục Lục kinh ngạc: "Là bên nào?"

Anh ta cố mãi mới nói được: "... Cô ấy đi rồi."

Anh ta không trả lời "bên này" là đâu; và "đi", nên hiểu là gì? Nhưng người ta có thể hiểu theo một cách thật đáng buồn nhất. Lục Lục run giọng hỏi: "Cô ấy... đi đâu?"

Anh ta vẫn đang ho, Lục Lục cau mày, cô ngờ rằng anh ta đang ho ra máu, và phổi đã chẳng còn gì nữa. Sau một lúc lâu anh ta mới nói, khiến tim Lục Lục đập mạnh: "... Cô ấy đến nhà trẻ."

"Anh nói dối! Tôi biết hai người đã ở căn phòng 109, sau đó anh giết Tiểu Quân."

Lại ho dữ dội, lúc này không giống tiếng ho mà giống tiếng dã thú đang rống lên. Khoảng một phút sau anh ta mới nói, giọng rất bi thương: "Tôi chỉ sống thêm 14 ngày so với cô ấy..."

Anh ta đã thừa nhận! Lục Lục run run hỏi: "Anh... cũng chết rồi ư?"

Anh ta bỗng không ho nữa, căn phòng yên tĩnh đến phát sợ. Lát sau anh ta nghẹn ngào nói: "Tôi từng nói với Tiểu Quân, khi nào cô ấy đi tôi sẽ đi cùng để cô ấy không phải cô đơn. Nay tôi đã thực hiện lời hứa. Chúng tôi vốn định cưới nhau vào ngày 15 tháng sau, bây giờ chúng tôi chuyển sang bên này làm đám cưới. Tôi đến tìm hai người vì chúng tôi thiếu một phù rể và một phù dâu. Tôi đã nghĩ mãi rồi, tôi thấy hai người là thích hợp nhất..." Nói đến đây anh ta bỗng phá ra cười "ha ha ha ha..." tiếng cười trái ngược hẳn với trạng thái bi thương vừa nãy.

Lục Lục bủn rủn, cô hét lên: "Cứu!" Hai cánh tay cứng cáp bỗng ghì chặt lấy cô: "Em tỉnh lại đi!" Lục Lục choàng tỉnh, một lúc sau mới hoàn hồn.

Chu Xung nói nhỏ: "Em còn hét nữa, mọi người ở đây sẽ tưởng là anh cưỡng bức em đấy."

Lục Lục đặt tay vào ngực, tim vẫn đang đập như điên, nói: "Ôi mẹ ơi... em lại ngủ mê..."

Cô ngủ mê thấy Trường Thành đã chết.

8 giờ 30 phút sáng, người công an vạm vỡ gọi điện cho Chu Xung, bảo anh và Lục Lục đến gặp. Hôm nay là ngày 28 tháng 12.

Cả hai ăn sáng, rồi đến đồn công an.

Lần này có thêm một công an nữa, người cao gầy. Người công an vạm vỡ giới thiệu: "Đây là đội trưởng Từ, lãnh đạo của chúng tôi."

Chu Xung và Lục Lục ngồi xuống ghế dài. Nhìn bề ngoài thì người công an vạm vỡ còn có tướng làm sếp hơn cả đội trưởng Từ.

Đội trưởng Từ nói tiếng phổ thông: "Chúng tôi rất coi trọng những phản ánh của anh chị, chúng tôi cũng đã liên lạc với công an Bắc Kinh. Chúng tôi đã bàn bạc và thấy rằng cần phải lập chuyên án, cố gắng phá án, mong anh chị sẽ tích cực hợp tác với chúng tôi."

Chu Xung nói: "Được!"

Đội trưởng Từ tiếp tục: "Bây giờ tôi muốn anh chị miêu tả tỉ mỉ địa hình và các đặc điểm chính của thị trấn đó."

Người công an vạm vỡ bắt đầu ghi biên bản.

Chu Xung và Lục Lục kể lại về cái thị trấn nhỏ đáng sợ ấy: bãi tha ma, bia mộ quanh thị trấn, biển báo giao thông, biển sơn xanh ghi mã vùng bưu điện, con đường Dao Găm, Ngõ Tối, nhà trẻ khóa im ỉm, ngân hàng Công thương treo logo ngân hàng Trung Quốc, nhà bưu điện mái nhọn... Rồi cả việc hai người vào thị trấn lúc sẩm tối, đêm khuya trốn ra như thế nào... họ thuật lại tất cả.

Đội trưởng Từ nói: "Chúng ta sẽ làm từng bước. Một là, lấy huyện lỵ Đồng Hoảng làm tâm, vẽ một đường tròn bán kính 14km, để tìm cái nơi đó. Nếu mấy hôm tới hai người không có việc gì phải rời khỏi đây thì hãy đi cùng chúng tôi để xác nhận."

Chu Xung trả lời luôn: "Được!"

Đội trưởng Từ nói tiếp: "Hai là, chúng tôi sẽ cử người ra ga tàu hỏa mai phục, tìm tay lái xe để ria mép mà hai người nhắc đến. Cô Lục Lục từng gặp hắn, cô đi theo chúng tôi để nhận diện."

Lục Lục nói: "Được!"

Chu Xung thắc mắc: "Đội trưởng Từ à... chắc không phải các anh chỉ có hai người?"

Đội trưởng Từ: "Có hai lãnh đạo, tôi chỉ là phó."

Chu Xung nói: "Được, thế thì tôi yên tâm rồi. À, tôi sẽ cùng đi với các anh, vậy các anh cho tôi mượn trang phục công an mặc được không? Tôi muốn đối phó với gã công an rởm kia..." Lục Lục đá vào chân Chu Xung.

Người công an vạm vỡ vốn nghiêm túc cũng phải bật cười: "Anh mặc đồ công an thì anh cũng biến thành công an rởm rồi!"

Lục Lục đi theo một nữ công an mặc thường phục, ra khu vực ga tàu hỏa để tìm tay lái xe để ria mép, còn Chu Xung cùng một nhóm công an đi tìm "thị trấn Đa Minh".

Cô công an này để tóc ngắn, trông giống một vận động viên, cả hai chầu chực một ngày ở nhà ga vẫn không thấy bóng tay lái xe để ria đâu cả. Chu Xung và mấy người công an sục sạo trong rừng núi suốt một ngày, vào từng thôn bản, thị trấn trong phạm vi 14km ở huyện Đồng Hoảng, cũng không thấy thị trấn Đa Minh nào hết, cứ như nó đã bốc hơi khỏi chốn nhân gian!

Đặc điểm rõ rệt nhất của "thị trấn Đa Minh" là xung quanh có bãi tha ma. Nhưng Chu Xung lại nhận ra rằng rất nhiều thôn xã ở huyện Đồng Hoảng này xung quanh đều có mồ mả.

Buổi tối về khách sạn, cả hai đều tiu nghỉu.

Lục Lục hỏi: "Đội trưởng Từ nói sao?"

Chu Xung bảo: "Nói là kết thúc bước một, bảo chúng ta cứ về Bắc Kinh, nếu có tình hình gì mới thì lại liên lạc với anh ta."

Lục Lục nói: "Thế khác nào chấm dứt, bỏ cuộc?"

Chu Xung chán nản: "Công an làm theo cách của họ, thì người ngoài làm gì được?"

Lục Lục trầm ngâm: "Thế thì mai ta về Bắc Kinh, đành thế vậy."

Chu Xung im lặng.

Lục Lục nhìn anh, nói: "Mai có về không?"

"Em cứ về, anh ở lại?"

"Anh còn định thế nào nữa?"

"Anh muốn tiếp tục tìm."

"Anh chỉ là ca sĩ. Công an còn không tìm thấy thì anh tìm thấy sao được?"

"Anh cho rằng tấm biển báo giao thông đó là đồ giả."

"Thế ư?"

"Có lẽ khoảng cách từ Đồng Hoảng đến Đa Minh không phải 14km. Em không thấy tay lái tắc-xi chở chúng ta phải đi rất lâu à?"

"Em rất kém việc ước lượng khoảng cách."

"Các ngã đường từ huyện lỵ Đồng Hoảng tỏa ra 14km, anh đã đi hết; lần này anh sẽ thuê chiếc xe chạy xa hơn, đi xa 20km."

"Em không thể để mình anh ở lại đây, em cũng cùng anh đi tìm."

"Được, cảm ơn em."

Lục Lục đẩy Chu Xung một cái rõ mạnh: "Anh và cô ấy cứ như người một nhà, còn em biến thành người ngoài rồi!"

Chu Xung vuốt má cô: "Nhỏ nhen thế!"

Lát sau Lục Lục bỗng nói: "Em ngờ rằng cả cái thị trấn nhỏ ấy đã chìm xuống lòng đất rồi!"

Chu Xung ngẩn người: "Không thể!"

Lục Lục: "Đã có một ngôi nhà chìm xuống được thì rất có thể các ngôi nhà khác cũng thế."

Nói ra câu này chính Lục Lục cũng thấy lạnh xương sống, thử tưởng tượng xem... cả một thị trấn bỗng dưng mất hút, mặt đất biến thành bình địa, cây cối mọc um tùm, chim chóc bay lượn; một con đường xuyên qua, nối địa điểm này với địa điểm khác, xe khách chạy qua, có người nhìn ra cửa xe ngắm cảnh, có người ngủ gà ngủ gật... họ đều không biết mình đang đi trên nóc một thị trấn. Một khách bộ hành đi qua, mệt mỏi dừng chân, đặt ba-lô xuống, đứng ven đường uống nước... bỗng nghe văng vẳng các âm thanh gì đó, anh ta nhìn quanh bốn bề chẳng thấy bóng ai bèn bước vào rừng cây để tìm, vẫn không thấy gì. Anh ta nghi hoặc nhìn xuống chân, rồi ngồi sụp xuống ghé tai lắng nghe mặt đất. Nào ngờ lại nghe thấy những âm thanh vọng lên, tiếng còi ô tô, tiếng chuông xe đạp, tiếng rao bán rau cải trắng, tiếng hai đứa trẻ đùa nghịch và tiếng người lớn quát mắng chúng mau đi kẻo muộn giờ học... Anh ta rất kinh hãi định bỏ đi nhưng toàn thân cứng đờ, chỉ có thể tiếp tục áp tai xuống đất lắng nghe và dần dần hiểu rằng những âm thanh mình đang nghe thấy là từ một xã hội thu nhỏ khác vọng đến! Về sau người bộ hành ấy phát điên, không ai biết anh ta đã gặp chuyện đáng sợ gì ở nơi hoang vắng kia...

Ngồi hình dung lại "thị trấn Đa Minh" vào lúc hoàng hôn. Lục Lục càng cảm thấy nó thâm u rờn rợn: con đường Vô Miên, anh lái xe để ria mép, nhà trẻ khóa cửa, ngân hàng treo biển sai logo, cửa hàng bán đồ thủ công, khách sạn không có tên, bà già đẩy xe nôi, hai cô gái một cao một thấp... Những con người, đồ vật và kiến trúc đó hiện giờ biến đâu mất?

Ngày 29 tháng 12, Chu Xung và Lục Lục thuê xe đi tìm "thị trấn Đa Minh" như dự định.

Lái xe là một ông già gầy ngẳng, rất ít nói. Họ đi theo vài ngả đường, tiến về phía trước. Đôi lúc họ bắt gặp một nơi gần giống thị trấn Đa Minh, nhưng đi vào thì lại không phải. Cho đến cuối buổi chiều, họ vẫn không nhìn thấy nơi ấy đâu, đành phải ra về. Trên xe, Lục Lục bỗng nói ra giả thiết của mình: "Đêm qua, em cứ trằn trọc nghĩ mãi. Tại sao muốn đến Đa Minh chụp ảnh phải đến vào ngày Chủ nhật chứ không thể là các ngày khác trong tuần? Em ngờ rằng từ thứ Hai đến thứ Bảy thì thị trấn Đa Minh chìm xuống lòng đất, nó chỉ nhô lên vào Chủ nhật mà thôi."

Chu Xung im lặng nhìn ra cửa xe.

Lục Lục nói tiếp: "Anh nghĩ mà xem, cưới ma, viết chữ Hán là minh hôn, chữ Minh đầy ngụ ý: hai nét bên trên tượng trưng chỗ ở và ngụ ý trủng tức là ngôi mộ; phía dưới là chữ nhật và chữ lục, tức là sáu ngày. Kết hợp lại nghĩa là sáu ngày nằm ở thế giới của người chết! [1]"

[1] Phép chiết tự chữ Hán, như đã chú thích ở phần trước. Chữ Minh 冥; chữ Trủng 家

Chu Xung ngoảnh sang Lục Lục: "Dân viết lách như em thật tài tình... có lẽ muốn tìm thấy thị trấn Đa Minh thì anh phải mua một cái xẻng mới được!"

Lục Lục bĩu môi: "Cái xẻng? Anh đào một cái hốc còn mệt đứt hơi nữa là đào cả thị trấn!"

"Hay là... chúng ta thuê một cỗ máy đào đất? Anh nói thật đấy!"

"Nhưng anh biết nó ở đâu không? Chưa biết chừng nó đang ở ngay dưới chân chúng ta, còn chúng ta thì vẫn hồn nhiên mà đi trên nó!"

"Giá như chúng ta có cái thứ công cụ mà nhân viên cứu hộ vẫn dùng sau khi xảy ra động đất, dùng để tìm người..."

"Gọi là thiết bị dò thân nhiệt."

"Đúng, là thiết bị dò thân nhiêt."

"Nhưng liệu những người đó có phải sinh vật sống thật không?"

Chu Xung im lặng.

Về đến Đồng Hoảng, hai người lại dặn dò người lái xe thời gian và địa điểm để ngày mai lại đi nữa. Anh ta đánh xe ra về. Sau đó hai người vào quán ăn Tứ Xuyên ở gần khách sạn "Trở Về" ăn bữa tối.

Lục Lục hỏi Chu Xung: "Ta còn bao nhiêu tiền?"

Trước khi rời Bắc Kinh, Lục Lục đã tra cứu trên mạng, ai cũng bảo đi đến các vùng hẻo lánh lạc hậu thì nên đem tiền mặt chứ đừng đem thẻ thanh toán. Cho nên cả hai đều không đem theo thẻ.

Chu Xung nói: "Tiền chẳng còn mấy."

Lục Lục hỏi: "Nếu tiêu hết thì sao?"

Chu Xung trả lời: "Yên tâm, anh sẽ gọi điện bảo các chiến hữu gửi tiền đến."

Lục Lục giả vờ hăm dọa: "Anh liệu mà tiêu pha."

Chu Xung đùa: "Nếu bí quá thì anh sẽ tìm phòng trà ở Đồng Hoảng vào hát, vừa làm vừa đi tìm người..."

Lục Lục cũng trêu lại anh: "Biết đâu một hôm nào đó anh hát xong ra về, lại gặp Tiểu Quân đi xe máy đến và nói: em vẫn là fan cuồng nhiệt của anh, em chở anh về!"

Chu Xung tiếp lời: "Thế thì anh sẽ nói: hôm nay không thể đi chợ đêm uống rượu với em, vì vợ anh đang ở nhà chờ anh!"

Lục Lục bĩu môi: "Thôi đi! Chắc anh sẽ điên cuồng chạy theo cô ấy ngay!"

Chu Xung giơ hai tay lên: "Anh xin thề là không!"

Lục Lục quay trở lại chủ đề chính: "Có lẽ thế này vậy, mai anh cứ đi tìm thị trấn Đa Minh, em ra ga tàu hỏa tìm gã lái xe để ria mép. Hai người chia hai ngả hành động."

Chu Xung gật đầu: "Được!"

Ăn xong, họ chở về khách sạn, lúc sắp bước vào cửa thì Lục Lục nói: "Này, ta đi dạo phố đã."

"Ừ!"

Họ không ngờ ngẫu nhiên quyết định ra phố của mình lại giúp họ gặp được một nhân vật hoàn toàn nằm ngoài tưởng tượng. Nếu có ai đó đứng trên cao nhìn xuống, sẽ thấy một cảnh tượng: sau khi Chu Xung và Lục Lục ra khỏi quán ăn Tứ Xuyên thì người đó cũng vừa bước xuống tàu hỏa. Đi được một đoạn, người đó dừng lại, mơ hồ nhìn quanh bốn phía. Sau khi Chu Xung va Lục Lục từ cửa khách sạn quay trở ra, đi bách bộ dọc theo con phố, thì người ấy cũng đổi hướng, bước trở lại, tiến về phía hai người.

Chu Xung và Lục Lục đang nói chuyện, Lục Lục lập tức dừng lại.

Chu Xung nhìn về phía trước, hỏi: "Em nhìn thấy ai à?"

Lục Lục ngập ngừng: "Cô gái kia hình như là... Khúc Thiêm Trúc!"

Chu Xung sửng sốt: "Khúc Thiêm Trúc?"

Lục Lục khẳng định: "Đúng là Khúc Thiêm Trúc, đã bị điên!"

Chu Xung chưa nhìn thấy Khúc Thiêm Trúc bao giờ, anh hỏi: "Đâu? Đâu?"

Lục Lục chỉ tay: "Kia kìa! Cô gái mặc áo khoác màu tím!"

Thực ra lúc này Lục Lục vẫn hơi ngờ ngợ. Khúc Thiêm Trúc đã bị điên, lần trước bố mẹ cô ấy đã đưa về nhà, chắc họ phải trông nom cẩn thận không để cô ta chạy ra ngoài... Vậy tại sao bây giờ cô ta lại có thể đến tận Đồng Hoảng này?

Lục Lục kéo Chu Xung rảo bước lại gần cô gái đó. Đúng là Khúc Thiêm Trúc! Cô ta vẫn ăn mặc như lần đầu gặp Lục Lục: áo tím, váy bò ngắn, bít tất liền quần, chân đi bốt da đen, phấn son nhàn nhạt... Lúc này cô ta chỉ có tay không, không đeo túi gì hết.

Lục Lục nói: "Đúng là cô ấy!"

Chu Xung băn khoăn: "Cô ấy... đã khỏi bệnh à?"

Lục Lục gọi: "Thiêm Trúc!"

Thiêm Trúc ngoảnh về phía có tiếng gọi, rồi nhìn thấy Lục Lục trong dòng người xa lạ. Cô ta có nhận ra, nhưng không hề có chút ngạc nhiên: "Lục Lục cũng ở đây à?"

Lục Lục quan sát ánh mắt Thiêm Trúc, thận trọng hỏi: "Cô đến đây... làm gì?"

Thiêm Trúc cười có phần bẽn lẽn: "Tìm anh ấy."

"Tìm ai?"

"Triệu Tĩnh."

"Cô... đi một mình à?"

"Ừ!"

"Cô ở đâu?"

"Không ở đâu cả. Tôi đi tìm anh ấy."

"Anh ấy ở đâu?"

"Anh ấy bảo tôi đến tìm mà!"

"Tôi hỏi là anh ấy đang ở đâu?"

"Tôi cũng không biết anh ấy đang ở đâu... anh ấy chỉ nói là đến tìm anh ấy."

Lục Lục buồn bã nói: "Thiêm Trúc, anh ấy không có ở đây."

Thiêm Trúc nhìn Lục Lục, nghĩ ngợi gì đó, đưa mắt nhìn ra xa, nói: "Tôi đã nhìn thấy anh ấy."

"Cô đã nhìn thấy anh ấy à?"

"Ừ!"

"Nhìn thấy anh ấy ở đâu?"

"Ở ga tàu điện ngầm."

"Ở Bắc Kinh sao?"

Thiêm Trúc nói: "Anh ấy nhìn tôi, hình như rất sợ tôi... anh ấy sợ tôi... tại sao lại sợ tôi nhỉ?"

Lục Lục hỏi: "Nhưng tại sao cô lại đến Đồng Hoảng này?"

Thiêm Trúc không để tâm đến câu hỏi của Lục Lục, đột nhiên cười thành tiếng: "Hì hì... không phải anh ấy sợ tôi. Sao anh ấy có thể sợ tôi? Anh ấy ngầm ra hiệu cho tôi đến tìm anh ấy. Lúc đầu tôi và anh ấy chia tay nhau ở đây. Nhưng... sao tôi không tìm thấy cái khách sạn ấy... khách sạn Hồng Phòng, khách sạn nhà đỏ... tại sao lại không thấy đâu cả?"

Lục Lục nhìn Chu Xung, rồi nói nhỏ: "Chúng ta nên đưa Thiêm Trúc về, anh thuê thêm một phòng nữa, em ngủ với cô ấy. Lát nữa em sẽ gọi điện cho bố mẹ cô ấy."

Chu Xung cũng khẽ nói: "Liệu cô ấy có chịu đi theo chúng ta không?"

Lục Lục nói: "Cứ thử xem sao." Rồi cô nói với Thiêm Trúc: "Cô đi với chúng tôi về khách sạn ở, mai chúng ta cùng đi tìm khách sạn Hồng Phòng, khách sạn nhà đỏ, được chứ?"

Thiêm Trúc nhìn Chu Xung rồi lại nhìn Lục Lục, giọng hiền hòa: "Được, tôi tin cô."

Không ngờ lần này Thiêm Trúc lại rất chịu nghe lời. Lục Lục cầm tay Thiêm Trúc cùng trở về khách sạn.

Chu Xung và Lục Lục đang ở phòng 209, tầng hai đã hết phòng, anh thuê một phòng nữa, phòng 301. Anh bèn để cho Lục Lục và Thiêm Trúc ở phòng 209. Lúc đi, anh ghé tai Lục Lục nói: "Nên cẩn thận, có chuyện gì thì gọi điện cho anh." Lục Lục nói: "Yên tâm, em và cô ấy đã từng ở qua đêm với nhau." Chu Xung lên tầng trên.

Lục Lục mở cửa toilet nói với Thiêm Trúc: "Cô vào tắm đi!" Thiêm Trúc trả lời: "Được! Được!" Rồi bước vào. Lục Lục giúp Thiêm Trúc mở nước nóng, lấy khăn tắm, rồi đi ra, khép cửa lại.

Khi nghe thấy trong đó có tiếng nước xối xả, cô liền lấy di động ra gọi cho gia đình Thiêm Trúc. Mẹ cô ta nghe máy.

"Bác ơi, Thiêm Trúc đã ra ngoài phải không?"

Bà cảnh giác, hỏi lại: "Sao cháu biết?"

Lục Lục nói: "Cháu nhìn thấy cô ấy đang ở Đồng Hoảng."

Bà rất xúc động: "Có đúng là thế không?"

Lục Lục trả lời: "Chính xác ạ. Cháu đang ở cùng phòng với cô ấy."

Bà lại càng cảnh giác, giọng rất không thiện chí: "Sao Thiêm Trúc nhà tôi cứ theo cô đi Đồng Hoảng như vậy?"

Câu nói của mẹ Thiêm Trúc quả là khó nghe.

Lục Lục không giải thích nhiều, chỉ nói ngắn gọn: "Chuyện dài lắm. Cháu và bạn trai đang ở đây có việc, rồi chạm trán Thiêm Trúc trên phố. Hai bác nên đến đưa cô ấy về nhà. Dịp này bọn cháu chưa thể trở về Bắc Kinh."

Bà nói: "Mai chúng tôi sẽ đến. Cô đừng tắt máy, để chúng tôi dễ liên lạc."

Lục Lục trả lời: "Vâng."

Điện thoại xong một lát thì Thiêm Trúc tắm xong, mặc áo ngủ bước ra, vừa chải đầu vừa hỏi: "Cô gọi điện cho ai thế?"

Lục Lục nói dối: "Cho bạn trai tôi."

"Là anh vừa nãy phải không? Anh ấy rất đẹp trai... chỉ tội hơi gầy, không cơ bắp."

"Đúng, anh ấy ít tập luyện."

"Cô cứ sang ngủ bên anh ấy, tôi ở một mình cũng được mà!"

"Không, tôi muốn ở đây trò chuyện với cô."

"Cũng được, miễn là bạn trai cô không hận tôi... hì hì..." Thiêm Trúc bỗng nhiên trở nên rất thích nói. Sau khi cả hai lên giường nằm, Thiêm Trúc nhắc đến chuyện cái mũ, cô ta vẫn rất nhớ Lục Lục từng tặng cô ta cái mũ màu đỏ. Lục Lục nghe mà lòng thấy bùi ngùi. Rồi Thiêm Trúc lại nói sang chuyện giày dép... Đêm dần về khuya.

Lục Lục bảo: "Cô cứ nói tiếp, tôi tắt đèn nhé!"

Thiêm Trúc đồng ý: "Tắt đi!" Lục Lục tắt đèn, căn phòng bỗng tối om. Lát sau, mắt Lục Lục dần quen với bóng tối. Ánh đèn bên ngoài hắt vào lờ mờ, cô vẫn nhìn thấy khuôn mặt của Thiêm Trúc. Nói hết chuyện giày dép, Thiêm Trúc nói sang chuyện Triệu Tĩnh: "Cũng chẳng biết anh ấy đã chạy đi đâu nữa..."

Lục Lục đã đi suốt một ngày, quá mệt mỏi, cô nhắm mắt lại nghe.

"Anh ấy cứ thế đấy, lúc nên về nhà thì lại không về. Mọi ngày nếu không về thì anh ấy còn gọi điện hoặc nhắn tin cho tôi, bây giờ thì không điện thoại cũng chẳng nhắn tin... đã kết hôn rồi mà chẳng có trách nhiệm với gia đình gì cả!"

Lục Lục hỏi: "Hai người... đã kết hôn à?"

Thiêm Trúc trả lời: "Rồi!"

Lục Lục ngạc nhiên: "Khi nào thế?"

Thiêm Trúc nói: "Hôm 28 tháng 11."

Lục Lục kinh ngạc, mở to mắt.

Thiêm Trúc và Triệu Tĩnh dự định kết hôn ngày ngày 11 tháng 12, sao lại biến thành 28 tháng 11? Có lẽ tại cô ấy điên nên nói năng lung tung chăng? Nhưng cô ấy nói rất rành rọt kia mà! 28 tháng 11? Lục Lục nhẩm tính: 27 tháng 11 cô ta và Triệu Tĩnh rời khỏi nhà, hôm sau 28 tháng 11 là Chủ nhật. Chắc chắn họ đã vào ở khách sạn ở "thị trấn Đa Minh", sau đó thì xảy ra chuyện gì?

Lục Lục thăm dò: "Sao hai người lại kết hôn?"

Thiêm Trúc không ấm ức than thở nữa, cô nói rất vui: "Do một thanh niên người đông bắc chủ trì, theo phong cách cổ xưa. Không mời người nhà hay bạn hữu. Cô không được nhìn thấy đâu, tôi mặc áo cô dâu rất đẹp, áo hai thân màu đen, tay thụng, váy dài đen viền hoa thêu tay, đầu chít khăn như kiểu trong vở tuồng Vương Bảo Xuyến, đi giày thêu mũi nhọn..." Lục Lục nghe mà sởn gai ốc. Cô im lặng nghe Thiêm Trúc tiếp tục kể.

"Bộ của chú rể của Triệu Tĩnh cũng rất oách, anh ấy đội mũ phớt, mặc áo dài và áo chẽn, đi giày ủng..."

Trong màn đêm tĩnh mịch, Thiêm Trúc say sưa kể chuyện, còn Lục Lục thì sợ muốn chết! Cô ta đang kể về đám cưới ma!

"Anh chàng người đông bắc ấy còn chụp hình cho chúng tôi nữa! Nhưng hôm đó Triệu Tĩnh quá vui, trót uống say nên không đứng nổi nữa. Lúc chụp ảnh, anh người đông bắc kia buộc Triệu Tĩnh lên cái giá gỗ, thì mới đứng thẳng được...ha ha ha!"

Tiếng cười của Thiêm Trúc thật ghê rợn, Lục Lục cảm thấy mình sắp ngất xỉu đến nơi. Cô bỗng lớn tiếng: "Thiêm Trúc, ngủ đi!" Thiêm Trúc khẽ "ừ" một tiếng rồi nín lặng.

Một lúc sau đó Lục Lục mới hoàn hồn, nhưng tim cô vẫn đập thình thịch. Không sao ngủ được, Lục Lục cố suy nghĩ làm rõ vấn đề. Cô không biết mình đang vô tình bước gần đến sự thật. Lẽ nào Thiêm Trúc đã giết Triệu Tĩnh, Trường Thành đã giết Tiểu Quân?

Chẳng biết cứ thế bao lâu, Lục Lục cũng trở nên mơ hồ... Lúc cô sắp ngủ bỗng nghe thấy Thiêm Trúc lẩm bẩm "À, sao mình lại quên... lúc nửa đêm mình và anh ấy chia tay nhau..."

Lục Lục không mấy để ý câu này, cô dần chìm vào giấc ngủ.

Vào lúc hơn 2 giờ sáng, Lục Lục bỗng thức dậy. Kể từ sau cái đêm ở "thị trấn Đa Minh" cô thường bỗng dưng thức dậy vào lúc này. Giường bên kia vẫn im ắng, chắc Thiên Trúc đã ngủ say. Lục Lục trở mình định ngủ tiếp, nhưng lại cảm thấy không yên tâm: giường bên kia quá im ắng... cô bèn ngồi dậy căng mắt nhìn sang, và giật mình. Không thấy Thiêm Trúc đâu! Chăn đệm xếp rất phẳng phiu vuông vức, cứ như chưa từng có ai nằm đó.

Lục Lục lấy di động ra gọi cho Chu Xung: "Anh ơi, không thấy Thiêm Trúc đâu nữa!"

Chu Xung và Lục Lục tìm khắp các tầng khách sạn, đều không thấy bóng cô ta.

Cả hai chạy ra ngoài, đường phố vắng tanh không một bóng người.

Lúc này Lục Lục mới nghĩ đến câu nói cuối cùng của Thiêm Trúc tối qua, có lẽ cô ta cho rằng mình và Triệu Tĩnh chia tay nhau lúc nửa đêm. Vậy nên cô ta nghĩ chỉ còn cách nửa đêm đậy đi tìm thì mới tìm thấy anh ta.

Còn Trường Thành? Anh ta như con chim bị bắn hụt.

Chu Xung và Lục Lục đi rồi, anh cảm thấy khách sạn ở Đa Minh không an toàn nữa, phải đi khỏi đây. Anh cầm theo chứng minh thư và tiền bạc, vờ như chẳng có chuyện gì, bước ra khỏi khách sạn. Vừa ra đến đường Dao Găm thì nhìn thấy tay lái xe để ria mép bước lại, cười hì hì hỏi anh: "Có cần đi xe không?"

Trường Thành nói: "Có đi Đồng Hoảng không?"

Người lái xe có ria nói: "Có!"

Trường Thành hỏi: "Bao nhiêu?"

Người lái xe có ria đáp: "Tám chục."

Trường Thành gật đầu: "Được!"

Rồi anh cảnh giác nhìn quanh, có vài người mải miết đi bộ, dường như không ai chú ý đến anh.

Anh lái xe đi sang đường bên kia, nổ máy. Trường Thành bước sang mở cửa dưới định chui vào xe, nhưng anh chợt dừng lại, thận trọng nhìn người lái xe, nói: "Anh sẽ chở tôi đến Đồng Hoảng chứ?"

Người lái xe mỉm cười: "Anh chỉ chi tám chục, anh tưởng tôi sẽ chở anh về Bắc Kinh hay sao?"

Trường Thành sững người. Sao anh ta biết mình từ Bắc Kinh đến, hay anh ta chỉ thuận miệng nói thế thôi?

Anh nhìn quanh, không thấy chiếc tắc-xi nào khác. Được, đành liều một phen, lên xe vậy!

Xe chạy rồi, Trường Thành hồi hộp ngó nhìn ra ngoài, anh lo mình không thể dễ dàng thoát ra khỏi thị trấn này như vậy.

Xe chạy qua bưu điện, quán ăn, quán trà, quán bi-a, hiệu làm đầu, hiệu bán ngư cụ... rồi ra khỏi thị trấn Đa Minh.

Chẳng lẽ cứ thế này là mình đi thoát? Tim Trường Thành thình thịch đập như điên, không rõ vì sợ hãi hay vì xúc động.

Người lái xe có ria mép không nói gì hết, chỉ thỉnh thoảng liếc lên cái gương chiếu hậu phía trên bên phải nhìn Trường Thành. Trường Thành tránh ánh mắt của anh ta, nhìn ra ngoài cửa kính. Dọc đường không có dấu hiệu gì bất thường.

Khúc Thiêm Trúc từng dặn dò chưa làm xong nhiệm vụ thì không được đi khỏi đây, nếu không sẽ bị chết thảm như những con hắc tinh tinh ấy. Bây giờ xem ra những lời ấy chỉ là hù dọa mà thôi. Nhưng anh bỏ đi rồi, liệu họ có gửi cho công an đoạn băng quay cảnh anh giết Hồ Tiểu Quân không?

Rất có thể! Nhưng dù họ không gửi thì anh vẫn là hung thủ giết người, Tiểu Quân không còn nữa, là sự thật không thể khác.

Trước khi trở về Bắc Kinh, anh phải tính đến rất nhiều khả năng và cách đối phó. Nhưng anh cũng hiểu rằng dù có nghĩ ra một ngàn cách đối phó thì anh vẫn có thể bị sa lưới, vì công an sẽ tìm ra hơn một ngàn chỗ sơ hở của anh.

Là tội phạm, Trường Thành ẩn trong bóng tối, nhưng thực ra công an còn ẩn trong bóng tối sâu hơn, Trường Thành không thể biết họ đã nắm được những gì, họ đang làm gì, cũng như anh không thể biết họ đã giăng bao nhiêu tấm lưới...

Điều duy nhất anh có thể làm lúc này là mở di động, tháo pin ra, có thể đến Đồng Hoảng sẽ có sóng, nếu lúc ấy có ai đó từ Bắc Kinh gọi cho anh nhưng anh không nghe máy, tức là anh sẽ nằm trong diện nghi vấn. Vậy máy của anh phải vĩnh viễn không liên lạc được.

Anh lái xe có ria đã làm đúng cam kết: đưa Trường Thành đến Đồng Hoảng. Những ngôi nhà cũ mới chen nhau, những ống khói lô nhô cao thấp, Đồng Hoảng đây rồi.

Nhưng anh ta không đưa Trường Thành ra ga tàu hỏa, anh ta nói phải giao ban. Trường Thành cũng chấp nhận, anh trả tiền xe. Sau đó anh ngồi xe lôi, chỉ lát sau đã đến ga Đồng Hoảng.

Ga rất nhỏ, khách cũng không đông. Trường Thành mua vé đi Tần Thị, vé giường đệm mềm. Anh không thể đi Bắc Kinh, vì công an xem băng hình nhà ga sẽ biết ngay anh đã về Bắc Kinh. Anh sẽ đến Tần Thị rồi đi tắc-xi về Bắc Kinh, như cách anh và Tiểu Quân đã đi.

Các toa vé ngồi, toa vé giường cứng chật cứng người, như vậy sẽ có rất nhiều cặp mắt, nên anh mua vé giường mềm. Nếu tàu có toa dành riêng cho một người, thì dù đắt đến mấy anh cũng mua vé. Lúc này anh rất cần yên tĩnh. Anh sợ bất cứ cặp mắt nào.

Ba hành khách cùng toa với Trường Thành đều là người địa phương, gồm hai người già và một thanh niên chừng 18-19 tuổi, hình như họ cùng buôn bán dược liệu, dọc đường họ toàn nói chuyện với nhau bằng tiếng địa phương. Trường Thành nằm giường trên, suốt từ sáng đến tối không ăn gì mà cũng không hề thấy đói. Lúc hơn 11 giờ đêm, ba người kia vẫn ngồi dưới nói chuyện ồn ào không ngớt, Trường Thành thấy bực mình, anh không nén nổi nữa, gắt lên: "Ngủ đi!" Họ đều ngạc nhiên. Rồi một ông già đứng dậy nói: "Nếu anh còn hét lên nữa thì tôi sẽ ném anh ra cửa sổ luôn, anh có tin không?"

Trường Thành hừ một tiếng, ngồi dậy nhìn xuống: ông ta ăn mặc bình thường, vẻ mặt lạnh lùng, đang nhìn thẳng vào anh. Anh định phản bác nhưng lại thôi, chỉ im lặng nằm xuống kéo chăn trùm kín. Anh không dám làm to chuyện, kẻo công an kéo đến thì rách việc. Cũng may, ba người ấy không nói chuyện nữa, họ lần lượt nằm xuống ngủ.

Hôm sau, Trường Thành vẫn không ăn uống gì, cũng không đi vệ sinh. Buổi chiều thì tàu hỏa đến Tần Thị.

Xuống tàu rồi, Trường Thành ra tắc-xi đi Bắc Kinh. Lúc đi qua Cung thể thao thể thao, anh nhìn thấy tờ áp-phích khổng lồ vẽ bốn thành viên của ban nhạc "90", tối mai biểu diễn. Họ lại đến Tần Thị! Trường Thành muốn chửi đổng một câu nhưng lại nén được. Anh nghĩ, tất cả đều do số phận sắp đặt.

Khi xe về đến Bắc Kinh thì trời đã tối. Trời tối khiến anh thấy yên tâm hơn. Bây giờ nên đi đâu? Không thể ở khách sạn. Thuê nhà vậy? Nhưng nếu bị người ta nhận ra thì anh sẽ cứng họng mà khó thanh minh: anh có nhà, tại sao không về mà phải ra ngoài thuê chỗ ở? Rõ ràng là kẻ có tật giật mình. Cuối cùng Trường Thành quyết định trở về căn nhà tân hôn của anh và Hồ Tiểu Quân.

Hiện giờ anh nằm trong diện mất tích, anh lại có vẻ là người bị hại, chắc chắn công an sẽ không theo dõi căn nhà này. Xe chạy vào trung tâm, Trường Thành bảo dừng lại, anh trả tiền rồi xuống xe. Sau đó anh lên một chiếc tắc-xi khác chạy thẳng đến căn nhà mới.

Đến nơi, Trường Thành đứng dưới sân nhìn lên, căn nhà mới tối om. Đảo mắt thấy xung quanh không có ai, anh lập tức bước vào cửa dẫn lên cầu thang nơi có căn phòng của anh và Tiểu Quân. Anh không muốn bật đèn hành lang, cứ thế, anh lần từng bậc cầu thang, rất nhẹ chân, đi lên tầng bốn. Nhìn sang căn hộ đối diện, thấy mắt thần tối om, anh mới nhẹ nhàng rút chìa khóa ra mở cửa nhà mình, hầu như không gây ra bất cứ tiếng động nào, rồi bước vào thật nhanh, sau đó rón rén khóa cửa lại.

Xong xuôi tất cả, Trường Thành ngồi bệt xuống sàn nhà, toàn thân run rẩy. Một hồi lâu sau, anh đứng dậy ngồi lên đi-văng. Anh không bật đèn. Sẽ mãi mãi không thể bật đèn, từ bây giờ anh luôn phải ẩn mình trong bóng tối. Trường Thành đã chuẩn bị sẵn vô số lời bịa đặt, ví dụ, anh sẽ nói: anh và Tiểu Quân đi du lịch Đồng Hoảng, bị hai tên một già một trẻ khống chế, chúng không cướp tiền bạc mà chỉ lôi Tiểu Quân đi. Anh sẽ ám chỉ chúng cưỡng dâm, chứ không thể nói mình bị cướp tiền, vì như vậy người ta sẽ căn vặn anh lấy đâu ra tiền để mua vé tàu xe trở về Bắc Kinh. Nếu bịa rằng anh ở lại Đồng Hoảng làm thuê kiếm tiền, thì anh phải chứng minh anh làm thuê cho ai.

Anh sẽ nói, hai tên ấy bịt mắt anh, lôi anh ra một nơi hoang vắng, vứt anh ở đó. Anh đã rất vất vả đi tìm Tiểu Quân nhưng không thấy người cũng không thấy xác, cuối cùng anh đành một mình quay về Bắc Kinh...

Nhưng, muốn nói dối như thế thì trước hết cần phải làm một việc quan trọng: chủ động chạy đến khai báo, chứ không thể để cho công an lôi ra xét hỏi rồi mới trình bày, lúc đó các lời bịa đặt khác cũng sẽ là vô ích. Anh phải một mực giữ vừng lời khai, không thể để lộ một chút sơ hở nào. Nhưng lúc này anh lại rất thiếu tự tin về tính chặt chẽ của lời khai. Anh cũng không tin tưởng tâm lý của mình thật sự ổn định để có thể đối mặt với công an.

Điện thoại cố định bỗng đổ chuông. Anh sợ phát run. Khuya thế này có thể là ai? Cha mẹ Tiểu Quân? Công an? Hay nhân viên của công ty anh? Dù là ai, anh cũng không thể nhấc máy.

Chuông tiếp tục reo từng hồi nhu dưới địa ngục vang lên. Thần kinh Trường Thành căng lên như dây đàn, run rẩy. Sau một hồi lâu, chuông điện thoại cũng im tiếng.

Trường Thành từ từ đứng dậy bước đến bên máy điện thoại, nhìn màn hình: số máy của thành phố này, số máy lạ. Chắc có ai đó gọi nhầm? Ý nghĩ này vừa nảy ra anh đã thấy là ngu xuẩn. Lẽ nào anh vừa về đến nhà thì lập tức có người gọi nhầm vào máy này? Không thể.

Vậy thì có thể là ai? Kẻ đó là nam hay nữ? Phải chăng kẻ đó đã nhìn thấy anh bước vào căn nhà này? Tim anh như muốn ngừng đập, anh vội ngồi xuống.

Ngồi vài phút, anh nhìn lên đồng hồ treo tường: đã nửa đêm. Đây là chiếc đồng hồ mới mua. Trường Thành chưa đối chiếu và chỉnh lại giờ cho thật sự chuẩn, có thể nó nhanh hoặc chậm một chút, nhưng lúc này vẫn là rất khuya rồi.

Anh từ từ bước vào phòng ngủ, cởi quần áo, lên giường nằm. Lúc này anh mới nhớ ra đã hai hôm nay mình chưa ăn gì. Không gian rất yên tĩnh. Trước mắt anh vẫn an toàn. Anh nằm nghiêng, nhớ đến những ngày anh và Tiểu Quân còn bên nhau. Tiểu Quân thích xem tivi, cô thường ngồi đi-văng gác chân lên bàn, vừa ăn quà vặt vừa xem các phim về các thần tượng trẻ tuổi, thỉnh thoảng lại bật cười khanh khách. Nếu tivi chuyển sang chương trình khách chẳng hấp dẫn nữa, cô sẽ gọi váng lên: "Trường Thành, cái điều khiển đâu?"

Đôi khi cô chạy vào bếp, rồi kêu lên một tràng: "Trường Thành, sao anh vẫn chưa nấu cơm? Em đói rồi đói rồi đói rồi!"

Và, cô không bao giờ cầm theo khăn bông mỗi khi vào nhà tắm. Và khi tắm xong, cô lại ghé ra cửa gọi: "Anh ơi đưa em cái khăn bông! Mau lên!"

Mỗi khi đi vệ sinh, Tiểu Quân cũng chẳng thèm để ý trong đó còn giấy vệ sinh hay không, xong việc cô mới nhìn quanh rồi lại gào tướng lên: "Trường Thành! Giấy..." Tuy nhiên, trong tình huống này cô không để Trường Thành vào, mà chỉ để anh nhét giấy qua cửa mà thôi.

Nhớ lại những hình ảnh đáng yêu đó của Tiểu Quân, Trường Thành thấy lòng bồi hồi. Bỗng chuông điện thoại lại vang lên "reng reng reng..." từng hồi rất cấp thiết. Toàn thân anh lạnh toát, trực giác mách bảo anh đây là cú phôn đòi mạng.

Anh không thể nghe máy. Nhất định không. Nhưng nếu "kẻ đó" đã nhìn thấy anh về nhà mà không thèm nghe máy thì rốt cuộc sẽ đến tận nơi gõ cửa... Nghĩ đến đây, ý nghĩ đầu tiên của Trường Thành là chuồn ra ngoài theo lối cửa sổ.

Chuông điện thoại reo mãi rồi cũng ngừng. Anh ngồi im chờ đợi, không thấy tiếng chuông vang lên nữa nhưng anh vẫn cảm thấy rất bất an. Trường Thành nằm trên giường sốt ruột chờ đợi tiếng chuông kế tiếp, dù anh chẳng biết mình sẽ phải làm gì. Dần dần anh lơ mơ ngủ. Anh mơ một giấc mơ cực kỳ lộn xộn. Anh trông thấy cô bạn của Tiểu Quân tên là Lục Lục, rồi lại trông thấy Chu Xung và tay lái xe để ria đánh nhau...

Chẳng rõ sau bao lâu, anh choàng tỉnh bởi một âm thanh, anh mở to mắt. Trong gian phòng khách tối om vang lên giọng nói quen thuộc: "Trường Thành, cái điều khiển đâu?"

Là Hồ Tiểu Quân! Trường Thành toàn thân sởn gai ốc! Hình như anh nhìn thấy Tiểu Quân đang ngồi trên đi-văng, hai chân gác lên bàn, miệng ăn quà vặt, mắt dán vào cái tivi không bật; tay cô sờ xung quanh không thấy thứ cần tìm, thế là cô gọi ầm lên: "Trường Thành, cái điều khiển đâu?"

Trường Thành không dám động đậy, anh tiếp tục nghe. Phòng khách im ắng như cõi chết, không thấy Tiểu Quân gọi nữa. Nhưng anh hoàn toàn khẳng định vừa nãy đúng là giọng của Tiểu Quân! Phải sau hơn nửa giờ Trường Thành mới từ từ ngồi dậy, anh không dám bật đèn, chầm chậm bước ra cửa phòng ngủ, nhìn sang phòng khách. Không thấy ai ngồi trên đi-văng cả, cái bàn gỗ mới mua mờ mờ phản chiếu ánh trăng.

Anh trở lại phòng ngủ nhưng không sao chợp mắt nổi. Cứ thế, anh nằm chờ trời sáng.

Tiểu Quân đã theo anh trở về. Hai người đã làm đám cưới ma, cô ấy đã là vợ anh thì đương nhiên sẽ cùng anh trở về nhà...

Trường Thành sợ hãi. Anh bỗng thấy đầy thù hận cái thế giới này. Anh thù hận lão già trên tàu hỏa dọa sẽ ném anh xuống, lão đáng bị uống một viên thuốc mê, bị tiêm thuốc cyaniding, sau đó lão sẽ chết như Tiểu Quân, thậm chí các vết nhăn trên mặt lão sẽ căng ra, phẳng phiu như được bơm nước...

Trường Thành thức trắng đêm. Trời vừa sáng anh ngồi dậy, nơm nớp ngó nhìn xung quanh, không thấy có gì bất thường. Trên bệ cửa sổ có chậu hoa thủy tiên đã héo khô một nửa. Anh biết mình không thể tưới hoa cũng không thể vứt nó đi. Bởi nếu thế, có ai đó đang theo dõi căn nhà này sẽ nhận ra trong này có người. Rèm cửa sổ chỉ mở nửa chừng, anh sẽ mãi mãi để nó như vậy.

Cuối cùng, như một u linh, Trường Thành mở cửa sắt chống trộm, lặng lẽ đi ra thật nhanh, xuống cầu thang. Lúc này khu chung cư không một bóng người, anh phải ra mua đồ ăn.

Phía nam là cổng chính của khu chung cư. Cổng phía tây thì khóa quanh năm, không có bảo vệ, có một cửa ngách nhỏ có thể ra vào. Trường Thành ra bằng lối này, anh đi vào con phố nhỏ, rồi nhìn thấy một cửa hàng tạp hóa. Anh vào mua một lô mì ăn liền và nước khoáng, sau đó vội vã rời đi.

Khi trở lại khu chung cư, đã thấy vài ông bà già ra sân tập thể dục, may mà họ không quen anh. Anh lại như một u linh bước vào công tòa nhà, rón rén đi lên tầng bốn, thật nhẹ tay mở khóa cửa rồi chui tọt vào trong.

Lúc này anh bắt đầu cảm thấy dạ dày lâm râm đau, anh nấu một gói mì ăn lấy ăn để. Sau đó ra ghế ngồi, ngẫm nghĩ tại sao đêm qua mình lại nghe thấy tiếng Tiểu Quân... Nghĩ mãi nghĩ mai đến mức đầu óc ong lên, anh tặc lưỡi quyết định không nghĩ nữa, nếu không anh sẽ phát điên mất!

Anh cũng không biết mình sẽ trốn như thế này trong bao lâu, anh chỉ còn cách tự an ủi mình: cái khó ló cái khôn, rồi sẽ có lối thoát.

Dưới sân đã bắt đầu ồn ào tiếng người lớn đi làm, trẻ con đi học.

Trường Thành định mở tivi xem nhưng lại sợ hàng xóm nghe thấy tiếng. Anh thấy hối hận, lẽ ra sau khi tân trang nhà cửa, anh nên đem máy tính về đây thì bây giờ có thể mang. Lúc này căn nhà mới chẳng khác gì nhà tù.

Đến trưa, Trường Thành đứng dậy bước ra cửa sổ, hé rèm nhìn xuống sân. Một chị hình như là bảo mẫu đang dắt đứa bé chừng ba, bốn tuổi, trời quá lanh, đứa bé phải trùm kín mặt; một ông lão cưỡi chiếc xe đạp khá cao đi chợ mua thức ăn về, đạp vòng qua chị bảo mẫu và đứa bé rồi dừng xe trước cửa một căn hộ, khóa xe lại, xách thức ăn bước vào; một anh bảo vệ đang đi, lúc đi qua đống rác hình như phát hiện thấy cái gì đó bèn dừng lại rồi đi tiếp; lát sau một phụ nữ trung niên đi đến, bà ngẩng lên nhìn về phía căn hộ của Trường Thành. Anh sợ phát run, vội lùi ngay lại. Người phụ nữ trung niên ấy trông rất thiểu não, chính là mẹ của Tiểu Quân!

Sao bà lại đến đây? Có phải bà đã biết trong nhà anh có người? Hay là, vì không tìm thấy con gái, quá sốt ruột nên ngày nào bà cũng đến đây đi loanh quanh? Điều khiến Trường Thành rất lo sợ là liệu bà có chìa khóa không? Biết đâu, Tiểu Quân trước khi đi đã gửi mẹ chìa khóa căn nhà này?

Tim Trường Thành giống một cỗ máy đang bị trục trặc, đập loạn lên như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đầu anh ong ong với suy nghĩ, nếu mẹ Tiểu Quân mở cửa bước vào căn nhà này thật, thì anh có bắt bà phải vĩnh viễn nằm lại đây không?

Một lát sau Trường Thành lại ghé đầu nhìn xuống sân. Không thấy mẹ Tiểu Quân đâu nữa.

Bà ấy đã đi rồi, hay bà ấy sẽ vào đây?

Ngoài cầu thang có tiếng chân bước, Trường Thành vội nhìn qua mắt thần, trời đất ơi! Mẹ Tiểu Quân đến!

Bà dừng lại trước cửa, nghe một lát, sau đó gõ cửa "cộc cộc cộc..." Anh và bà chỉ cách nhau có cánh cửa! Rồi bà khẽ gọi: "Tiểu Quân!"

Trường Thành thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Xem ra bà không biết anh đã trở về, nếu không, bà sẽ gọi "Trường Thành!" Có lẽ ngày nào bà cũng như một người lẩn thẩn, đến đây xem con gái đã về chưa.

Cho đến luc này Trường Thành vẫn không thể biết bà có chìa khóa hay không. Bà đứng chờ một lúc rồi chầm chậm bước đi. Trường Thành đứng tựa và tường thở hổn hển.

Cả một ngày trời Trường Thành chỉ ăn có một gói mì nhưng uống đến vài chai nước. Anh thấy mắt khô, mũi khô, miệng khô, gan ruột khô, da khô, tóc khô, tâm trạng khô... toàn thân anh khô khốc và háo nước.

Anh không đến công ty, không rõ mấy nhân viên ở đó có đi làm bình thường không, hay nghe tin ông chủ mất tích thì đã giải tán mỗi người một nơi rồi? Anh không biết gì hết.

Trời dần tối, Trường Thành vẫn không dám bật đèn, anh lên giường nằm và tiếp tục nghĩ kỹ cách nói dối sao cho trọn vẹn, không chút sơ hở.

Lúc này chẳng biết là mấy giờ, trong nhà ngoài nhà đều tối om như nhau. Khi anh lơ mơ sắp ngủ, bỗng lại nghe thấy tiếng Tiểu Quân gọi: "Trường Thành, đưa em cái khăn bông! Mau lên!" Anh ngồi bật dậy, loạng choạng bước đến tủ áo, khắn tắm của anh và Tiểu Quân đều treo trong tủ.

Khi đưa tay ra định mở cửa tủ, anh bỗng dừng lại và nhận ra mình đang mơ hồ lú lẫn, anh vội ngoảnh ra ngoài cửa buồng ngủ. Ai ở toilet vừa gọi anh?

Anh cầm con dao găm vẫn đặt dưới gối, từ từ bước ra. Giọng nói vừa rồi chính xác là giọng Tiểu Quân! Bây giờ anh sẽ dùng con dao này đối phó với người mà anh yêu, chỉ cần Tiểu Quân gọi một câu nữa thì cô sẽ mãi mãi câm lặng.

Vẫn không dám bật đèn, Trường Thành từ từ bước đến cửa toilet, mở phắt cánh cửa. Bên trong tối om, anh chờ một lát, rồi thử gọi: "Tiểu Quân..." Bên trong im lặng.

Anh lại run run nói: "Tiểu Quân... khăn bông đây..." Vẫn im lặng.

Anh dò dẫm bước vào, lần sờ... chỉ sờ thấy tường ốp gạch men trơn nhẵn, lạnh như băng. Anh ngồi xuống sờ dưới sàn, khô ráo không một hạt nước. Anh trở ra, lần lượt nhìn các phòng, kể cả phòng ngủ, phòng đọc sách, phòng dành cho đứa con cưng trong tương lai... đều không có ai. Anh quay vào phòng ngủ, ngồi xuống giường, đờ đẫn. Anh tin chắc Tiểu Quân đã về và đang ở ngay trong nhà này!

Trưa hôm sau, Trường Thành uống hết chai nước khoáng cuối cùng. Anh không thể uống nước máy, vì cứ uống vào là đau bụng. Hết cách, anh đành phải ra ngoài mua nước. Trước khi đi, anh lục tìm cái mũ len trùm đầu đội lên, lại đứng gần cửa nghe ngóng một lúc. Khi đã chắc chắn ngoài hành lang không có ai, anh mới mở cửa lẻn ra.

Anh lại ra khỏi khu chung cư qua cổng phía tây, đi qua con ngõ rất hẹp rồi ra đường cái. Ánh nắng chan hòa, không khí trong lành, ô tô chạy qua chạy lại như mắc cửi. Anh bị ngột ngạt bởi không khí như nhà tù giam lỏng trong căn hộ của mình quá lâu, lúc này anh như một tù nhân được cho ra sân hóng gió. Trường Thành thèm khát nhìn ngắm, hít thở và hưởng thụ ánh sáng chan hòa cùng bầu không khí thoáng đãng bên ngoài, anh rất không muốn về nhà.

Phía trước không xa là một công viên. Mọi ngày Trường Thành chẳng bao giờ vào đó. Nhưng bây giờ thì khác, anh rất muốn tìm một chỗ yên tĩnh ngồi một lúc cho thư giãn đầu óc.

Chưa bước vào công viên, anh đã nhìn thấy bên đường có một người mù đang ngồi, trước mặt ông ta trải một vuông vải bên trên vẽ hình Bát quái Phục Hy[1], và một hàng chữ chúng ta mới chỉ biết một nửa thế giới.

[1] Tương truyền, thời thượng cổ Trung Hoa, vua Phục Hy nghiên cứu phát hiện, đưa ra sơ đồ Bát quái (tám quẻ), phản ánh một vũ trụ quan và các quy luật tương tác cơ bản...

Trường Thành dừng lại ngồi xổm trước mặt người mù, khiêm tốn chào: "Tiên sinh..."

"Tửu sắc tài khí[2], anh muốn hỏi điều gì?"

[2] Phiếm chỉ họa phúc, lành dữ, hay dở...

"Tôi muốn gặp một người, một người đã qua đời... liệu có được không?"

"Sinh tử là hai ngả khác nhau. Muốn gặp nhau thì phải thông qua trung gian."

"Tôi muốn gặp người ấy trong thực tế chứ không phải trong mơ, tôi muốn nói chuyện với cô ấy."

"Là nữ à?"

"Vâng."

"Anh phải cho tôi biết giờ ngày tháng năm qua đời."

Trường Thành nghĩ ngợi rồi nói: "Khoảng hơn 2 giờ sáng ngày 12 à không, ngày 13 tháng 12 năm 2010."

Người mù bấm đốt ngón tay tính toán, bỗng nhiên bàn tay nhợt nhạt của ông run bần bật, rồi ông quay sang Trường Thành: "Chết oan phải không?"

Trường Thành hoảng hôt, không biết nên thừa nhận hay phủ nhận. Người mù không truy hỏi, chỉ nói: "Cứ về nhà đợi, đêm nay, vào giờ cô ấy ra đi, cô ấy sẽ xuất hiện. Nhớ rằng: anh nói gì với cô ta cũng được, nhưng cấm nhắc đến chữ Minh."

"Là chữ Minh nào?"

"Tất cả những chữ phát âm là Minh."

Trường Thành nghĩ ngợi: "Vâng, tôi nhớ rồi. Tôi phải gửi tiên sinh bao nhiêu?"

Người mù nói: "1000 đồng. Tạm đưa 200. Tôi không dám chắc có thể thành công. Nếu anh gặp cô ấy thật, thì ngày mai đưa tôi nốt 800."

Trường Thành không do dự, rút ra 200 đồng đưa cho ông ta, rồi anh bước đi. Anh không vào công viên nữa, chỉ ghé một cửa hàng gần đó mua một két nước khoáng vác về nhà.

Anh cần nói chuyện với Tiểu Quân, nếu không, có lẽ cô sẽ bám theo anh mãi mãi. Nhưng đến lúc trời gần tối thì anh lại hối hận, lẽ ra anh không nên đưa ra yêu cầu này... Anh và thầy bói mù kia đã thỏa thuận với nhau rồi, muốn hủy bỏ thì buộc phải nói lại với ông ta. Nhưng đêm hôm thế này, biết đi đâu để tìm? Anh đành ngồi chờ gặp Tiểu Quân vậy.

Trường Thành ngồi thu mình trong phòng ngủ tối om, không dám động đậy, anh cố tự an ủi mình: chắc chắn ông thầy bói nói sai bét.

Thời gian chậm chạp trôi, hình như nó không muốn tiến đến thời khắc chẳng lành ấy. Trường Thành không ngừng xem đồng hồ. 01 giờ 48 phút; 01 giờ 49 phút; 01 giờ 50 phút; 01 giờ 51 phút; 01 giờ 52 phút; 01 giờ 53 phút...

Phải chăng thời khắc ấy đã tới?

01 giờ 59 phút, ở dưới nhà vọng lên âm thanh mơ hồ: "Ai đấy?" Hình như là tiếng anh bảo vệ hỏi một ai đó khả nghi. Sau đó tất cả chìm vào im lặng, không có tiếng trả lời cũng không thấy tiếng anh bảo vệ hỏi nữa.

02 giờ 3 phút, ở hành lang có tiếng trẻ sơ sinh gào thảm thiết, hết sức chói tai. Cũng có thể đó là tiếng mèo gọi bạn tình, nhưng đang là mùa đông, mèo thường không đi tìm bạn. Lại yên tĩnh, không thấy con mèo khác hưởng ứng, cũng không thấy con vừa rồi kêu nữa.

02 giờ 14 phút, hình như trong bếp có thứ gì đó rơi "choang" một tiếng – một dụng cụ treo bếp nào đó từ trên móc rơi xuống đất. Lại yên tĩnh. Không phải tiếng quạt hút khói rơi, không phải tủ bếp rơi, cũng không phải cái chụp bếp rơi... Vậy, nó là cái gì? Trường Thành không thể đoán được.

02 giờ 21 phút, 02 giờ 22 phút, 02 giờ 23 phút...

Cho đến 3 giờ sáng vẫn không có chuyện gì xảy ra. Hai hôm trước không muốn thì Trường Thành nghe thấy tiếng Tiểu Quân, hôm nay muốn gặp thì cô lại không xuất hiện!

Đợi thêm một lúc nữa, biết chắc Tiểu Quân sẽ không đến, Trường Thành bèn cởi quần áo lên giường nằm. Có lẽ hai hôm vừa rồi anh bị ảo giác. Thời gian này có quá nhiều chuyện xảy ra, bộ não của anh chắc quá tải mất rồi, có lẽ vì vậy mà nó sinh ra ảo giác, ảo thính...

Nhưng Trường Thành không sao ngủ được. Anh có cảm giác Tiểu Quân đang ngồi đi-văng xem tivi ăn quà vặt, hoặc đang lặng lẽ tắm trong nhà tắm... Anh trở dậy bước ra khỏi phòng ngủ. Một quyết định rất sai lầm.

Trường Thành xuống giường, bước chầm chậm, ánh trăng lờ mờ hắt vào... Đi-văng phòng khách không có ai. Anh lại đi đến nhà vệ sinh, mở cửa, bước vào sờ, cũng không có ai. Lúc này anh mới yên tâm, đứng thẳng lên, đi về phía phòng ngủ... Chợt anh dừng lại, nghĩ bụng nên đi ra cửa xem có ai đứng ngoài nghe trộm không.

Anh bước đến cửa chống trộm nhòm vào mắt thần quan sát bên ngoài. Hành lang tối om.

Anh không dám gây tiếng động, đứng đó nghe ngóng một lúc. Hành lang vẫn yên tĩnh tuyệt đối, không có ai nghe trộm. Anh đã thật sự yên tâm để quay vào nằm ngủ...

Bên cạnh là cái giá để giày dép, bên trên có hai vật gì đó đen nhờ nhờ... là thứ gì thế? Anh cúi xuống căng mắt nhìn, rồi bỗng sởn tóc gáy. Đó là đôi bốt màu tím cổ thấp của Hồ Tiểu Quân! Nó đang được xếp ngay ngắn trên giá để giày dép!

Khi hai người đi Đồng Hoảng, Tiểu Quân đi đôi giày màu tím này, khi chết cô cũng đi nó. Đúng là Tiểu Quân đã về đây!

Trường Thành lập tức ngoảnh lại nhìn vào gian phòng dành cho trẻ con, trong đó chỉ kê một cái giường. Có một người từ trong đó bước ra. Dù anh trăng rất mờ nhạt anh vẫn nhận ra người ấy chính là Tiểu Quân!

Cô đang đi từng bước, rất chật vật, nhưng cũng rất kiên quyết... cô bước về phía Trường Thành

Trường Thành như chôn chân đứng đó, bất động. Khi Tiểu Quân chỉ còn cách anh vài bước, anh nhìn rõ sau lưng cô buộc cái giá gỗ! Tiểu Quân cõng cái giá gỗ, giọng khàn không thành tiếng, như thể đã rất lâu không được uống nước: "Nặng quá... anh cõng hộ em với..."

Dưới sân, con mèo hoang chạy vụt qua đống rác rồi mất hút vào bãi cỏ. Bên ngoài khu chung cư có một người đàn ông đang đi vật vờ trên con phố vắng tanh, thỉnh thoảng lại áp vào cửa cuốn nhôm của một cửa hiệu nào đó nghe ngóng, không biết người ấy là một kẻ lang thang hay một tên trộm ăn sương.

Ở ngoại ô Bắc Kinh, một chiếc xe tải hạng nặng bị lật nhào xuống con mương bên đường, bốn bánh chổng lên trời, chẳng rõ anh lái xe có còn trong ca-bin hay không.

Ở một vùng núi rất xa, gió không ngừng thổi, cây cối rào rào thê thiết như tiếng trò chuyện của những âm hồn u uất. Ở tít sâu trong rừng rậm, có hai cái cây cành lá mọc ngả vào nhau, người ta quen gọi là cây tương tư, hoặc liên lý chi. Cách đây không lâu, một cây bị đốn mất, thân nó bị kéo đến xưởng gỗ Đồng Hoảng xẻ ra thành gỗ vật liệu, sau đó chở đến khách sạn ở thị trấn Đa Minh đóng thành một cái giá gỗ hình thù kỳ dị. Lúc này cái giá gỗ ấy đang đeo trên lưng Hồ Tiểu Quân...

Khúc Thiêm Trúc đi khỏi khách sạn khiến Lục Lục và Chu Xung lo muốn chết. Nhưng không ngờ sáng hôm sau đi tìm, họ lại nhìn thấy cô ta ở sân rộng trước cửa ga tàu hỏa. Thiêm Trúc đang ngơ ngác nhìn khắp xung quanh, nhìn thấy Lục Lục và Chu Xung, cô ta không hề ngạc nhiên, chỉ bình thản nói với họ, nhưng cũng giống như tự nói với mình: "Anh ấy đi đâu rồi nhỉ..."

Từ giờ phút này trở đi, Lục Lục không dám xa cô ta nữa. Hôm đó là ngày 30 tháng 12.

Sau đó, Chu Xung tiếp tục đi tìm "thị trấn Đa Minh", Lục Lục ở lại kèm chặt Thiêm Trúc, chờ gia đình cô ta đến.

Buổi chiều, dượng của Thiêm Trúc đến, ông đã phóng ô tô suốt đêm. Mẹ Thiêm Trúc không đi cùng.

Ông hết sức cảm ơn Lục Lục, dỗ dành Thiêm Trúc lên xe rồi phóng đi. Lục Lục thầm nghĩ mẹ con Thiêm Trúc phải biết ơn ông rất nhiều. Họ thật có phúc mới gặp được một người đàn ông như thế. Chặng đường Bắc Kinh – Đồng Hoảng xa lắc, đã thế còn lượt trở về, thế mà ông vẫn nhiệt tình đi hết lần này đến lần khác để dỗ đứa con riêng bị mất trí của vợ về nhà...

Thiêm Trúc và dượng của cô ta đi rồi, Lục Lục rời nhà ga quay về khách sạn. Hôm ấy rất muộn Chu Xung mới quay lại với Lục Lục. Nhìn vẻ mặt anh đủ biết kết quả vẫn là con số không. Cô không hỏi gì, chỉ nói: "Chúng ta đi ăn cơm."

Họ lại ra hàng ăn Tứ Xuyên, ngồi vào bàn, Lục Lục nói: "Anh ạ, ta nên xác định xem tất cả chuyện này là do người nào đó gây ra, hay do một thế lực bí hiểm nào đó thao túng..."

Chu Xung trầm ngâm: "Anh vẫn cho rằng tất cả là do con người gây ra. Nhưng cho đến khi..." Lục Lục chăm chú nhìn anh, "... cho đến khi chúng ta ra bãi tha ma, nhìn thấy con vật kỳ lạ... nó không phải là một đứa trẻ nhưng lại phát ra tiếng người... cả anh và em đều thấy rõ và nghe rõ..."

Lục Lục rùng mình: "Em sợ chết khiếp không dám nhớ đến nữa..."

Chu Xung hít sâu một hơi, ngồi thẳng lưng: "Dù sao thì anh vẫn quyết tìm bằng được Tiểu Quân."

Lục Lục không muốn anh nản lòng, nếu thế thì cô cũng hết niềm tin. Cô thích Chu Xung như thế này – vững tin ở sự thành công, thế mới đáng mặt nam nhi!

Hôm sau là ngày 31 tháng 12.

Sáng ra Chu Xung và Lục Lục đã xuất phát, tiếp tục đi tìm "thị trấn Đa Minh".

Họ đang ngồi trên xe, lúc này là 9 giờ sáng. Bỗng di động của Chu Xung reo chuông. Điền Phong – người quản lý trang web "Lưới tình" gọi anh.

"Chào anh Phong!"

Điền Phong hỏi: "Chu Xung, anh đang ở Đồng Hoảng à?"

Chu Xung ngạc nhiên: "Sao anh biết?"

"Về đi, tôi muốn nói chuyện với anh."

"Xin lỗi, tôi đang bận chút việc. Anh cần tôi về làm gì?"

"Có phải anh đang đi tìm Hồ Tiểu Quân không?"

Chu Xung hơi giật mình, Điền Phong liên quan đến chuyện này hay sao? Chu Xung: "Đúng thế, tôi đang đi tìm Tiểu Quân."

"Cô ấy đã về Bắc Kinh rồi."

"Cô ấy... đã về Bắc Kinh?"

"Đúng! Nếu chưa tin, anh cứ gọi cho cô ấy. Mau trở về đi! Tôi đang muốn bàn việc hợp tác với anh. Việc khẩn cấp, nếu không tôi đã chẳng gọi điện cho anh."

"Được!"

Điện thoại xong, Chu Xung nói với Lục Lục: "Điền Phong gọi, nói là Tiểu Quân đã về Bắc Kinh."

Lục Lục ngạc nhiên: "Điền Phong? Sao anh ta lại biết chuyện này?"

Chu Xung lắc đầu, rồi anh lập tức gọi cho Tiểu Quân. Nhưng tổng đài trả lời "thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy..."

Chu Xung thở dài: "Tắt máy..."

Lục Lục nói: "Trước đây thì máy cô ấy báo là 'không liên lạc được', chứng tỏ cô ấy đã về thật rồi."

Chu Xung lắc đầu: "Chưa chắc! Cũng có thể quá lâu không được sạc pin, nên máy tự động tắt."

Lục Lục bảo Chu Xung: "Anh gọi đến nhà cô ấy xem sao?"

Chu Xung bèn gọi đến gia đình Tiểu Quân. Chờ mãi không thấy ai nhấc máy. Anh lại gọi vào di dộng của mẹ Tiểu Quân. Thật may, đã có tín hiệu bắt máy.

Chu Xung vội hỏi ngay: "Bác ơi, Tiểu Quân đã về phải không?"

Bà hơi do dự, rồi nói nhỏ: "Về rồi, nhưng nó dặn tôi đừng cho ai biết..."

Chu Xung rất xúc động: "Tại sao lại không cho ai biết? Đã có chuyện gì à?"

Mẹ Tiểu Quân trả lời: "Tôi gặng hỏi nhưng nó không nói. Tôi và bố con bé thấy tâm trạng nó rất nặng nề nên không dám hỏi nữa. Chờ nó bình phục đã rồi hãy hay."

"Vâng, thế thì cháu yên tâm rồi."

"Bác cảm ơn Chu Xung đã hết lòng tìm kiếm Tiểu Quân nhà bác..."

"Bác đừng nói thế..."

Điện thoại xong, Chu Xung nói với người lái xe: "Quay về, quay về! Đưa chúng tôi ra ga tàu hỏa."

Lục Lục hỏi: "Quay về thật à?"

Chu Xung đáp: "Ừ!"

Lục Lục: "Quá tốt rồi! Nếu em không vì cô ấy... đúng ra là vì anh, thì em sẵn sàng đi bộ về Bắc Kinh luôn! Em đã quá ngán cái nơi chết tiệt này! Nhưng... Triệu Tĩnh và Trường Thành thì sao?"

Chu Xung đáp: "Kệ thây họ!" Chu Xung học được câu nói tục "kệ thây" ở địa phương này.

Lục Lục phì cười. Những ngày qua, Chu Xung trong mắt cô là một anh hùng, một hiệp sĩ; bây giờ cô mới nhận ra chỉ khi nào vì một ai đó thì Chu Xung mới biến thành anh hùng, nhưng chỉ cần nhắc nhở anh rằng nên giúp đỡ người này người kia thì người anh hùng trong Chu Xung lập tức biến thành gã xấu tính. Anh không chỉ thờ ơ lảng tránh việc giúp đỡ người khác, mà còn có vẻ hả hê khi họ bị khốn đốn.

Chu Xung nhìn Lục Lục: "Em cười cái gì?"

Lục Lục trêu Chu Xung: "Vị anh hùng..."

Chu Xung ngơ ngác: "Anh hùng nào? Anh hỏi em sao lại cười?"

Lục Lục vẫn cười điệu cười bí hiểm: "Đại anh hùng,"

Chu Xung hơi cáu: "Em tâm thần à?"

Lục Lục càng trêu già: "Đại anh hùng!"

Trên đường trở về Bắc Kinh, anh chàng ca sĩ Chu Xung và nữ nhà văn Lục Lục bất đắc dĩ bị biến thành thám tử nghiệp dư.

Ngồi trên giường đệm êm trong toa tàu, họ rà soát lại mọi sự việc từ đầu đến cuối cho rõ ngọn ngành.

Rất nhiều người nhận được tấm ảnh cưới ma, và tất cả họ đều được gợi ý về thị trấn Đa Minh, một số người quá tò mò nên đã rủ người yêu cùng đi đến nơi ấy. Họ sẽ nhận phòng 109 của khách sạn; và đến nửa đêm sẽ vang lên giọng nói đáng sợ, uy hiếp họ giết người yêu của mình...

Khúc Thiêm Trúc và Triệu Tĩnh, Hồ Tiểu Quân và Trường Thành, họ chỉ là hai đôi trong số đó.

Vậy thì có lẽ Khúc Thiêm Trúc đã hại Triệu Tĩnh, Hồ Tiểu Quân đã hại Trường Thành. Có lẽ vì thế mà Triệu Tĩnh và Trường Thành biến mất.

Nói đến đây, Lục Lục nhận ra vẻ mặt Chu Xung bỗng đăm chiêu, cô biết Chu Xung băn khoăn cho sinh mạng của Tiểu Quân, nhưng anh còn không muốn Tiểu Quân phải ngồi tù. Lúc này con tàu vẫn băng băng lao vào màn đêm.

Lục Lục bỗng nói: "Điền Phong."

Chu Xung ngạc nhiên: "Điền Phong?"

"Em phát hiện ra một quy luật."

"Quy luật gì?"

"Anh nghĩ xem, chúng ta quen nhau như thế nào?"

Chu Xung hình như không nhớ ra điều này: "Chúng ta quen nhau như thế nào... à, qua mạng "Lưới tình"!"

Lục Lục hỏi tiếp: "Tiểu Quân và Trường Thành quen nhau như thế nào?"

Chu Xung ngẫm nghĩ, rồi nói: "Hình như cũng nhờ "Lưới tình"..."

Lục Lục nói tiếp: "Thiêm Trúc từng nói với em cô ấy và Triệu Tĩnh cũng quen nhau qua "Lưới tình"."

"Lưới tình!"

Hình như bầu trời bỗng dưng có tiếng sấm chấn động không gian. Những ngày qua Chu Xung và Lục Lục như hai người mù đi vào một cái hang tối đen, ngoằn ngoèo, sâu hun hút không biết đâu là tận cùng. Họ cứ thế đi mãi... rồi bỗng sau lưng có một người quen cười ha hả vỗ vai họ. Họ ngoảnh đầu lại và chợt nhận ra điểm tận cùng ở ngay sau lưng.

Chu Xung rất hoang mang, anh lẩm bẩm: "Tại sao?"

Lục Lục lắc đầu: "Em biết sao được."

Chu Xung nói như khẳng định: "Anh hiểu rồi. Chắc Điền Phong hẹn gặp anh là về chuyện này."

"Em sẽ cùng đi với anh."

"Anh ta hẹn gặp anh bàn công việc, em đến e không tiện."

"Cứ để em đi cùng, em muốn gặp nhân vật ấy."

Chu Xung ngẫm nghĩ rồi nói: "Cũng được!"

Đã rất khuya, cả hai đều không buồn ngủ, họ nằm chung một giường khe khẽ trò chuyện. Họ bắt đầu nói về đôi mắt trong máy tính, sang tấm ảnh cưới ma, đến con sâu kỳ quái trong toilet, tới người mù và những chữ nổi quái dị, về Khúc Thiêm Trúc bị điên, về Triệu Tĩnh mất tích, về việc Tiểu Quân mất tích rồi lại trở về một cách lạ lùng, còn Trường Thành vẫn im hơi lặng tiếng, về thị trấn Đa Minh, về căn phòng có thể nâng lên hạ xuống, về giọng nam mà họ ngờ rằng đó là giọng Trường Thành, về con vật kỳ lạ ở bãi tha ma trông giống đứa trẻ sơ sinh...

Nhưng đều không có bất kỳ tình tiết nào liên quan đến Điền Phong cả.

Sau đó Chu Xung lên giường của mình, trằn trọc trong tiếng tàu chạy xình xịch không ngớt. Anh lại nghĩ về Điền Phong.

Anh nhớ tới lần đầu tiên tới trụ sở của trang web "Lưới tình". Rất đẹp và sang trọng, không có vẻ một văn phòng bình thường mà giống trụ sở của một trung tâm nghỉ dưỡng hơn. Trên cửa chính gắn logo của "Lưới tình": một nam một nữ đối diện, mũi tên của thần Jupiter xuyên ngang ngực họ nhưng thân mũi tên ở giữa hai người không đâm vào ngực, mà uốn thành đường cong ám chỉ tình dục.

Cả tòa nhà chỗ nào cũng bóng loáng, thoang thoảng mùi nước khử trùng dìu dịu. Những người lao công đang mải miết lau chùi tay vịn cầu thang uốn cong. Chu Xung nghe nói các khách sạn 5 sao đều làm như thế không chỉ vì lý do sạch sẽ mà còn vì diện mạo và đẳng cấp của khách sạn. Đi ngang qua khu vực văn phòng, Chu Xung nhìn thấy các nhân viên mặc đồng phục ngồi làm việc rất nghiêm chỉnh, có đến vài trăm người mà không hề lao xao tiếng động.

Lúc đầu Chu Xung nghĩ "Lưới tình" lựa chọn mình anh, đến nơi anh mới biết họ gọi đến rất nhiều ca sĩ. Khi đó Chu Xung hơi thất vọng, anh ra một góc ngồi xuống, chờ.

Một nhân viên mỉm cười bước đến đưa cho anh một tấm thẻ nhựa rất đẹp ghi "Ca sĩ số 046" và bảo anh chờ một lát. Ngay số xếp hàng cũng được "Lưới tình" thiết kế riêng! Một nhân viên khác xinh như tiếp viên hàng không, mỉm cười bước đến hỏi: "Anh muốn dùng đồ uống gì ạ?" Chu Xung trả lời: "Không cần. Cảm ơn."

Khá lâu sau đó đến lượt Chu Xung. Một nhân viên dẫn anh vào một phòng làm việc. Anh đã từng thấy phòng làm việc của một số nhân vật quan trọng nhưng chưa từng thấy phòng làm việc nào hoành tráng như ở đây. Hai bên là tủ bày rượu vang, đồ cổ, sách ngoại văn bìa cứng rất đẹp.

Một người đàn ông tuấn tú đang ngồi sau chiếc bàn cỡ đại, mỉm cười nhìn anh. Chu Xung đi trên tấm thảm rộng, bước đến trước mặt anh ta. Từ "đẹp" thường dùng cho phụ nữ, từ "tuấn tú" thường dùng cho nam giới, nhưng có lẽ nên dùng từ "đẹp" để khen anh ta là chuẩn nhất. Anh ta rất lịch sự đứng lên bắt tay Chu Xung: "Chào anh! Tôi là Điền Phong."

Chu Xung ngạc nhiên. Anh vẫn nghe các phương tiện truyền thông nhắc đến cái tên này, đó là chủ tịch hội đồng quản trị trang web "Lưới tình", không ngờ người ấy đang đứng trước mặt anh! Chu Xung bỗng lúng túng không biết nên gọi đối phương là gì. Gọi là chủ tịch Điền thì cứng nhắc, gọi anh Điền thì hơi giả tạo. Thế thì gọi là tiên sinh vậy!

Chu Xung nói: "Chào Điền tiên sinh! Tôi là Chu Xung."

Điền Phong chỉ vào ghế đối diện: "Mời anh ngồi."

Chu Xung cảm ơn rồi nhẹ nhàng ngồi xuống, nhìn xung quanh, trầm trồ: "Sang trọng quá..."

Điền Phong mỉm cười: "Thế à? Cảm ơn."

Một nhân viên bước vào cầm một kẹp giấy tờ nhẹ nhàng đặt lên bàn trước mặt Điền Phong, nói: "Hồ sơ của 046 ạ!"

Điền Phong cầm lên, vừa xem vừa nói: "Lẽ ra có người chuyên trách việc này, nhưng tôi từ nhỏ đã mê âm nhạc, hơn nữa tôi rất coi trọng bài hát chủ đề của "Lưới tình" nên tôi 'lấn sân' anh ấy!"

Chu Xung khẽ nói: "À..." Anh hơi hồi hộp.

Điền Phong đặt tệp giấy xuống bàn, nói: "Trong này cho thấy anh đã đăng ký làm hội viên của "Lưới tình" và đã kết bạn thành công. Hiện giờ hai người thế nào?"

"Vẫn rất tốt. Cảm ơn."

"Anh chưa học đại học?"

"Tôi vào trường nghệ thuật, học nửa chừng thì bỏ."

"Anh ca hát từ bao giờ?"

"Từ lúc chào đời."

Điền Phong cười, nghiêng đầu, hình như không hiểu.

"Mẹ tôi nói lúc mới sinh ra tôi khóc rất vang, giọng lanh lảnh cứ như đang hát."

Điền Phong cười: "Mẹ tôi cũng bảo, từ bé tôi đã là fan hâm mộ thứ thiệt, lúc mới sinh ra tôi khóc ầm lên, đúng lúc đó có cô y tá đang hát ở hành lang bệnh viện, tôi nghe thấy liền im bặt và say sưa nghe hát."

Chu Xung cười. Anh thích người lãnh đạo có phong cách tự nhiên như thế này.

Điền Phong nói tiếp: "Bài hát chủ đề của trang mạng tất nhiên phải liên quan đến tình yêu. Tôi cho rằng tình yêu vĩ đại nhất, cảm động nhất và đẹp nhất không phải là tình yêu hạnh phúc mà là tình yêu bi thương."

Chu Xung gật đầu: "Tôi đồng ý."

Điền Phong lại nói: "Nếu ngay bây giờ bảo anh sáng tác một bài hát, thì có khó khăn lắm không?"

Chu Xung trả lời: "Tôi sẽ thử xem sao..."

Anh nghĩ ngợi, tìm một giai điệu... sau đó hát luôn:

Dù người đi, bỏ căn phòng hoang hóa,

Thì cũng để chìa khóa lại cho anh.

Dù người đi, để tình yêu mọc rêu xanh,

Thì cứ kê nguyên lành hai chiếc ghế.

Dù người mang nhan sắc cho nhân thế,

Thì cũng xin gửi lại chiếc gương soi.

Dù người ngả vào kẻ khác mất rồi,

Thì cũng để bóng hình xưa ở lại.

Dù thế giới của người giờ xa mãi,

Thì cũng lưu cột mốc để anh hay.

Dù người theo ai bước đến tương lai,

Thì quá khứ cứ gửi anh trọn vẹn.

Dù cùng ai người nguyện cầu vĩnh viễn,

Sau vĩnh viễn người lại thuộc về anh.

Dù người có hẹn với ai cả lai sinh,

Thì kiếp này cũng cho anh kỷ niệm.

Chu Xung hát xong, Điền Phong vỗ tay: "Anh có thể ngẫu hứng sáng tác ngay, quả là tài ba!"

"Cảm ơn. Thực ra cũng không hoàn toàn là do tôi sáng tác tức thì, trước khi đến đây tôi đã có chuẩn bị."

"Vẫn là một bài hát rất hay. Về nhà, anh gửi cho tôi một bài đơn ca của anh trước đây, được chứ? Có kết quả chúng tôi sẽ thông báo anh ngay."

Chu Xung vội đứng lên, nói: "Vâng!"

Lúc này, người nhân viên đưa tài liệu lúc nãy bước vào, khẽ nói với Điền Phong: "Sếp Điền ạ, đã phun xong nước hoa trong phòng làm việc của sếp, sếp có thể về bên đó."

Điền Phong nói: "Được!"

Chu Xung bước ra, nhìn lên tấm biển treo cửa phòng này: "Phòng trợ lý Chủ tịch hồi động quản trị".

Một người đàn ông tỷ phú, đi khắp năm châu, rất lịch lãm nhã nhặn như thế, thì có liên quan gì đến cái "Thị trấn Đa Minh" hẻo lánh, lạc hậu và đáng sợ ấy?

Kể cũng khéo thật, hôm nay là ngày 31 tháng 12 năm 2010. Một năm đã trôi qua. Một năm trời đầy những chuyện kỳ quái, nên trôi qua là phải.


Đọc tiếp: [Phần 11] Cưới Ma

Home » Truyện » Truyện Ma » Cưới Ma

Ads

Thuê boss làm bạn trai
Thuê boss làm bạn trai
Có chuyện gì?" Tiếu Phù dừng lại động tác, vốn nghĩ là sẽ cúp điện thoại. “Anh ta cũng tới." Giọng Tiếu Linh đột nhiên trở nên rất ảo não.
Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014