Polaroid

Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

Tây Du Ký (Pro)
Tây Du Ký (Pro)
Phiên bản Nhất Lộ Hướng Tây là một trong những bước đột phá mới của game Mobile 2013.
Chi tiết »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

Chương 9


Mỗi người đều từng trải qua kinh nghiệm như vậy.

Một lúc nào đó bỗng nhiên nghe một bài hát, một đoạn nhạc, trong phút chốc những ký ức gắn với bản nhạc đó sẽ ùa về. Đại học hay cấp 3, hay lúc nhìn về vị trí mình đã từng ngồi, nhìn những khuôn mặt giàu cảm xúc vẽ bằng phấn trắng.

Quái Thú trước khi biến mất đã cho tôi mượn cassette của Kim Thành Vũ, trong đó có một bài hát đại khái là hát như thế này: “Oh my baby, vì sao lại như thế, sao tình yêu đều biến thành hư vô? Bởi vì anh yêu em, không thể chia tay em, mới đem hình bóng em lấp đầy trái tim, bởi vì anh yêu em, nên không thể để em rời xa. Bởi vì anh yêu em, không thể chia tay em, …”

Những ca từ đó nay đã trở thành xưa cũ, lại chính là ca khúc chủ đề tuổi 16 của tôi.

Kỳ nghỉ hè từ lớp 9 lên lớp 10, thực chất là dành cho những lớp học thêm điên cuồng để tranh thủ nhồi nhét kiến thức.

Tôi nghĩ ở bất kỳ nơi nào của Đài Loan, không có học sinh lớp 10 nào có thể thoát khỏi những tuần học thêm như thế này, các học sinh trường nghề được các trường hoặc các hiệu sách nhận làm việc nhét các tờ quảng cáo vào sách báo, trực tiếp lấy địa chỉ được ghi trong các quyển kỷ yếu ghi vào các tờ tuyên truyền, toàn bộ đều là mời mọc đến nghe các buổi giới thiệu của lớp học thêm. Nếu liều mạng đến nghe thử có thể thu về một đống các tài liệu học bổ não miễn phí, cùng một loạt quyển vở xinh đẹp không bổ não.

Hứa Bác Thuần cùng tôi đạp xe qua lại không ngớt đến các thể loại lớp học thêm ở Chương Hóa, gọi là đi nghe thử nhưng thực ra là để tìm kiếm bóng hình của những cô bạn mà chúng tôi thích.

Thằng nhãi Hứa Bác Thuần, đầu rất to, gáy bẹt, tật nói lắp bắp lên xuống là nét đặc trưng của nó, bất kỳ truyện cười nào qua giọng kể của nó đều trở thành nhạt nhẽo, đây chính là bi kịch số phận của nó. Nó là một trong những đứa bạn quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi, nguyên nhân cũng vì nó chưa từng thích Thẩm Giai Nghi bao giờ, vì vậy trở thành đứa bạn mà tôi dốc hết bầu tâm sự. Năm lớp 9, tôi thích Lý Tiểu Hoa, Hứa Bác Thuần thích Lý Hiểu Thanh, sau khi thổ lộ bí mật tình yêu của nhau, mối quan hệ đồng minh giữa hai chúng tôi càng chặt chẽ.

Nhiều năm về sau tôi đau đớn nhận ra, liên minh hai tên ngốc, ngoại trừ tình bạn kiên định giành cho nhau, còn lại có thể nói việc tác chiến trong lĩnh vực tình yêu thì không có chút ý nghĩa gì cả.

Quay trở về lớp học thêm chật ních người của những ngày hè năm đó.

Tính toán của chúng tôi rất đơn giản, bởi vì chúng tôi chỉ là những cậu con trai mới lớn còn hay ngượng ngập, không dám gọi điện thoại cho bạn gái hẹn hò, vì vậy chúng tôi quyết định điều tra xem Lý Hiểu Thanh đi học thêm lớp nào, (Nguồn: 15giay.mobi) sau đó tiếp tục theo dõi, mục tiêu cuối cùng là cùng cô ấy học chung lớp học thêm, chốt lại, có chết cũng không buông.

“Cách này liệu có hiệu quả không?” Tôi ngh ngờ nhưng không phản đối.

“Nói cho mày biết, cực kỳ hiệu nghiệm, ít nhất là so với cách mày quấy nhiễu con chó nhà cô ấy thì có công dụng hơn.” Hứa Bác Thuần nói chắc chắn như đinh đóng cột.

“Nhưng mà con Tom nhà cô ấy thật ra khá là hay mà, nó càng ngày càng thân với tao nữa.’ Tôi vò đầu, đầu óc không chú tâm lắm tới thầy giáo lớp học thêm đang giảng bài đến tung tóe hết nước miếng ở phía trên.

“Này, không cần giúp con chó nhà cô ấy đặt bừa một cái tên như thế đâu…” Hứa Bác Thuần dần dần gục mặt trên bàn ngủ rồi. Chúng tôi nào có ý định học hành gì, vào lớp chỉ nhìn xem có Lý Tiểu Hoa và Lý Hiểu Thanh hay không, rồi ngay lập tức ngủ gục.

Nhưng cả mùa hè đấy, hai thằng khốn tôi hoàn toàn thất bại, vô duyên vô cớ biến thành hai tháng làm học sinh chăm chỉ.

Nói đến con chó Tom nhà Lý Tiểu Hoa, đó thật là một kỳ án oan uổng.

Hồi đầu khi tôi cùng Lý Tiểu Hoa cùng đường về nhà, chúng tôi toàn giã biệt ngay từ cửa cảng, vì vậy tôi chỉ biết đại khái vị trí nhà Lý Tiểu Hoa, chứ không biết rõ nhà cô ấy đích xác là nhà nào.

Sau khi bị Lý Tiểu Hoa đá khỏi cuộc đời cô ấy trước kỳ thi cuối cấp, thông tin trong quyển số kỷ yếu cuối cùng lại có đất dụng võ. Tôi đạp xe mãi miết, tìm tới địa chỉ ghi trong kỷ yếu “số 15 đường Thành Công”, tới dưới nhà Lý Tiểu Hoa, từ đó qua qua lại lại, một mực chờ mong có thể dùng cách “ngẫu nhiên” làm nên điều kỳ diệu.

Tầng 1 nhà cô ấy bình thường đều khóa, chỉ để ở đó một con chó trắng to trông nhà trông vô vị.

“Không vấn đề gì hết, mày vô vị, tao càng vô vị hơn.” Tôi ngồi xổm, tay lắc lắc miếng hotdog mua từ 7-Eleven.

“…” Con chó to vô vị không hề mất đi bản tính tham ăn, mồm ngay lập tức ngoạm luôn miếng hotdog to đùng.

Từ đó, chúng tôi trở thành tình bạn kiểu“Tôi mua hotdog, nó ăn hot dog”, còn nó cũng có một cái tên tử tế, Tom. Tôi gọi bừa tên, nó cũng thừa nhận, chẳng hạn…

“Tom, ăn hotdog này.” Tôi dừng xe đạp lại.

“…….” Con chó trắng mập, à không, Tom ngồi xuống ngoan ngoãn.

Con Tom ăn xong miếng hotdog to đùng, đều ngồi cạnh tôi, ở bên dưới gác nhà Lý Tiểu Hoa, ngắm nhìn ánh đèn vàng hắt từ trên tầng 2 xuống. Tôi mê mẩn tha thiết nghe tiếng dương cầm từ gác trên vọng xuống, con Tom thì thè lưỡi ngó đông ngó tây.

“Cậu trước nay chưa từng kể cho mình cậu biết chơi dương cầm…trời ơi, lại còn chơi hay nữa. Có thể thích một bạn gái tài hoa như vậy thật là hạnh phúc.” Tôi cảm thán, tưởng tượng cảnh đôi tay Lý Tiểu Hoa đang nhẹ lướt trên phím đàn.

“…….” Con Tom liếm láp chỗ nước sốt cà chua trên mặt đất.

“Mày cũng vậy, Lý Tiểu Hoa chưa từng kể tao nghe về mày, chẳng hạn như mày trông rất xấu này. Thế nhưng mà không sao, chỉ cần nhìn kỹ một tẹo thì mày trông cũng khá lắm. Này, mày có nghe không vậy!” Tôi liếc nhìn Tom.

“…….” Con Tom tự liếm láy liếm để bộ lông của mình.

“Đúng rồi, phải nhắc cho mày biết một lần, tao tên là Kha Cảnh Đằng, cũng là chủ nhân tương lai của mày, nhanh nhanh quen thuộc với tao nha, về sau phải trung thành tuyệt đối với tao đó.” Tôi khoanh tay, nhìn lên tầng 2, tự nói một mình.

Ăn sạch sẽ miếng hotdog, con Tom khẽ dụi dụi đầu vào quần tôi.

Tôi ngồi xổm xuống, vỗ vỗ vào cái đầu ngốc nghếch của nó.

Người ta thường đánh rắn phải đánh giập đầu, tôi thì lại bắt đầu hối lộ từ con chó. Tôi xóc xóc đầu con chó nói: “Nói trước nhé, mày ăn bao nhiêu là hotdog rồi, về sau có cơ hội tao đến trước mặt Lý Tiểu Hoa, phải tỏ vẻ mừng rỡ đón tao, nhớ hợp tác một chút, đừng làm tao thất vọng nhé.”

Con Tom thì cứ bám lấy tôi hít lấy hít để, như muốn lục xem trên người tôi cái hotdog thứ hai.

“Không có đâu.” Tôi vỗ vào nó rồi bước lên xe đạp, ngây dại nhìn phía ánh sáng màu vàng hắt ra từ tầng 2.

Mùa hè nhanh chóng trôi qua, từng cái hotdog cũng dần biến mất, tôi và con Tom cũng càng ngày càng thân thiết.

Mỗi lần đạp xe rời khỏi nhà Lý Tiểu Hoa, tôi đều ngơ ngẩn ngoái đầu lại nhìn lên tầng 2, rồi dần dần cúi xuống, chán nản nhìn con Tom đang thè lưỡi ra, vẫy vẫy tay, ra hiệu lần sau sẽ lại đến chơi với nó.

“Nè, chủ nhân mày vì sao không thèm để ý gì tới tao vậy? Rõ ràng là kỳ thi cuối cấp cũng kết thúc rồi mà.” Tôi hỏi.

“……” Con Tom vẫn mải miết ăn hotdog, đây có lẽ là thú vui duy nhất của nó.

“Không lẽ là do tính tao hay bạ đâu nói đấy, không phải à, tao là người không đáng tin, từ khi chủ nhân của mày biết tao cũng sớm nhận ra tao là người như thế nào à.” Tôi lòng dạ rối bời.

“……” Con Tom lè lè lưỡi.

“Lẽ nào chủ nhân của mày không muốn nghe hết câu chuyện đầy nhiệt huyết “Miyamoto Yontaimu Nafu” sao? Đoạn sau hay vô cùng đó.” Tôi càng nói lòng càng thấy não nề, cuối cùng thở dàu, “Ai nói con trai 16 tuổi không hiểu chuyện tình yêu chứ? Trái tim tao đang cay đắng chua xót, vì cớ sự gì chứ?”

Con Tom đương nhiên là không trả lời, nó chỉ dùng cách tốt nhất để hóng tôi.

Tuần huấn luyện học sinh mới cũng nhanh kết thúc, có một hôm, tôi mặc lên mình bộ đồng phục chưa thêu mã học sinh đi qua nhà Lý Tiểu Hoa, bỗng phát hiện con Tom đi đâu mất rồi, cái chuồng nhỏ của nó cũng không thấy đâu.

Tôi xuống xe, nhìn thấy trên cửa sắt có dán một tờ giấy, trên giấy viết dòng chữ mà tới tận bây giờ tôi vẫn nhớ rõ: “(Nguồn: 15giay.mobi) Gửi bác đưa thư, chúng tôi bây giờ chuyển nhà rồi, không cần mang báo và thư đến đây nữa. Xin cảm ơn.”

Trong phút chốc, tôi cảm thấy mắt mình như mờ đi, đầu óc trống rỗng.

Làm sao lại ra nông nỗi này?

Chuyển nhà? Chuyển đi đâu? Miếng hotdog trong tay tôi phải làm thế nào đây?

Tôi hấp tấp về nhà, gọi ngay cuộc điện thoại cho Thẩm Giai Nghi.

“Thẩm Giai Nghi, cậu có biết chuyện Lý Tiểu Hoa chuyển nhà không?”

“Cái gì? Cậu ấy chuyển nhà rồi sao?”

“Đúng đó, mình vừa mới thấy trước cửa nhà cô ấy có dán một tờ giấy nhắn với nhân viên bưu điện, làm sao đây? Mình điên mất, điên mất rồi, mình và Hứa Bác Thuần còn lên kế hoạch in truyền đơn rải khắp khu nhà Lý Tiểu Hoa tuyên bố…”

“Phát truyền đơn?”

“Đúng thế, trên truyền đơn viết “Kha Cảnh Đằng thích Lý Tiểu Hoa”, để cho người sống xung quanh khu nhà cô ấy đều biết, làm cho cô ấy cảm thấy thật lãng mạn. Bây giờ tất cả đều đi tong hết rồi …” Tôi rên rỉ.

“Nói quá lên rồi, cậu thích Lý Tiểu Hoa đến vậy sao?” Giọng điệu của Thẩm Giai Nghi có chút không đồng tình.

“Mình đi tong rồi, tong rồi, sau này mình không thể nào tìm thấy cô ấy nữa…” Tôi ủ rũ, nhìn miếng hotdog trong túi nylon đang nguội dần: “Byebye nhá, cậu giúp mình điện thoại tới lũ quỷ cái trong lớp, hỏi xem cô ấy chuyển nhà đi đâu được không?”

“…….”

“Bye!” Tôi nói.

Tôi như người mất hồn, vẫn đạp xe đi tới đi lui nhà Lý Tiểu Hoa.

Lòng thấy trộng rỗng, nhưng vẫn không rõ mình đang ở tầng không nào.

Sau đó Thẩm Giai Nghi nghe ngóng cụ thể, gọi điện thoại, giọng chắc nịch báo với tôi một tin tức.

“Kha Cảnh Đằng, cậu nhất định là nhầm rồi, Lý Tiểu Hoa đâu có chuyển nhà.”

“Không thể nào, rõ ràng mình nhìn thấy trước cửa nhà cô ấy có dán một tờ…”

“Mình gọi đi mấy cuộc điện thoại, ai cũng nói Lý Tiểu Hoa không chuyển nhà, nếu không tin cậu có thể trực tiếp gọi điện hỏi Lý Tiểu Hoa í. Còn nữa, mình nói với cậu, mình chỉ giúp cậu hỏi đến đây thôi, còn lại cậu tự thân lo lấy nhé.”

“Làm sao có thể như vậy…”

Tôi gác ống nghe, lại lóc cóc đến nhà Lý Tiểu Hoa, bán tín bán nghi nghiên cứu tờ giấy nọ.

Tờ giấy nọ có lẽ là giả (giỡn với cả nhân viên bưu điện? Thật là nghịch ngợm quá), nhưng con Tom to như vậy sao lại biến mất, đây mới thực là buồn cười. Tôi nghi ngờ tột độ, vừa ngẩng đầu lên, đờ đẫn nhìn lên số nhà.

Đột nhiên, toàn thân chấn động.

Đây là đường XX, nhà số 15? Không phải là đường Thành Công, nhà số 15? Tôi mở to mắt ra nhìn, rùng mình.

Không cần trèo lên xe đạp, tôi nhanh chóng đi “kiểm tra” các biển số nhà gần đó, trời ơi, ở đây là đoạn giao giữa đường Thành Công và đường XX, nhưng “nhà Lý Tiểu Hoa chính bản” lại nằm ngay phía đối diện “nhà Lý Tiểu Hoa bản dỏm” có 10 mét, cả hai nhà đều số 15.

“Trùng đến thế là cùng, hai nhà số 15…..” Tôi há hốc ngạc nhiên.

Từ đầu đến cuối đều là do nhầm lẫn, chỉ có kẻ si tình bậc nhất thiên hạ mới có thể nhầm lẫn như vậy.

Nơi đó, hóa ra không phải là nhà Lý Tiểu Hoa.

Còn con Tom, đương nhiên cũng không phải là con chó nhà Lý Tiểu Hoa.

Còn chỗ hotdog kia…..tôi thở dài, căn bản là đầu tư nhầm chỗ rồi!

Tôi khẽ cười, may là Lý Tiểu Hoa không chuyển nhà, tôi về sau vẫn có thể tiếp tục đạp xe loanh quanh nơi này. Thế nhưng lần này chắc chắn không nhầm nữa, tôi dán mắt vào số nhà Lý Tiểu Hoa, liên tục ghi nhận ngôi nhà này mới là hàng chuẩn.



“Xùy.” Tôi trèo lên xe đạp, chậm rãi nhấn pedal, bánh xe chậm rãi quay vòng.

Tôi quay đầu lại, vẫn không nhìn thấy ngôi nhà đúng của Lý Tiểu Hoa.

Tôi đưa mắt về nơi mà con Tom vẫn hay ngồi, mắt nhìn tên trùm xơi bao nhiêu hotdog của tôi đã rời xa vị trí cũ.

“Tom, con chó trắng chỉ biết lừa ăn lừa uống giờ đi đâu rồi?”

Tôi lòng phiền muộn, vẫn không ngừng ngoái đầu.

Cho tới tận lúc ngồi gõ bàn phím để kịp xuất bản tạp chí, đọc lại vẫn thấy không thở nổi.

Đã bao mùa hè đi qua, mỗi lần đi qua nhà Lý Tiểu Hoa, (Nguồn: 15giay.mobi) tôi đều liếc nhìn một cái, đều dành ra một chút suy nghĩ về vụ nhầm lẫn địa chỉ.

Chuyện đó còn có thêm bao nhiêu là hồi ức.

Đã từng có một chú chó trắng to tên là Tom, cùng tôi ngây dại nghe một người xa lạ dạo phím dương cầm.

Chương 10


Đồng phục của trường cấp 3 Tinh Thành: học sinh nam mặc quần dài màu cà phê, học sinh nữ mặc váy juyp màu cà phê, đi cùng với áo sơ mi trắng phổ thông, cặp sách bằng vải bố màu xanh da trời. Phân lớp thì dùng cách đọc thuận miệng vô cùng trang trọng: “Trung, Hiếu, Nhân, Ái, Tín, Nghĩa, Hòa, Bình, Lễ”.

Trừ vài người đi học ở trường nữ Chương Hoá, còn lại hầu hết học sinh lớp 9A chúng tôi đều lên thẳng, việc học cùng trường cấp 3 đối với chúng tôi cũng khá là bình thường, không có chuyện tự dưng cảm thấy mình biến thành người lớn. Huống hồ, thầy giáo chủ nhiệm lớp “Trung” của tôi lại là thầy Lại, thật là chả có cái gì mới mẻ cả.

Thẩm Giai Nghi, Hoàng Như Quân cùng Dương Trạch Vu chọn ban Xã hội, được phân vào cùng học lớp Hòa.

Những người còn lại đều chọn ban Tự nhiên, được phân đến hai lớp Trung và lớp Hiếu. Tuy phân ra thành hai lớp nhưng cũng chỉ cách nhau có một bức tường, thầy giáo cũng vẫn vậy, chúng tôi vẫn quậy phá tưng bừng không khác gì với hồi cấp 2.

Tôi và A Hòa lại học cùng một lớp, bắt đầu trận chiến tình yêu khốc liệt trong ba năm trời.

A Hòa làm bạn thì rất tốt, làm tình địch thì làm tôi không biết đường nào mà lần.

Có lẽ là tôi cực kỳ không muốn ghét A Hòa.

Nếu như bạn ghét tình địch của mình, ngoài việc ghét hắn, còn lại các việc khác đều không thể làm được. Chỉ còn cách chứng minh bạn không giống hắn ra, không còn cách nào khác, chỉ có thể làm đối thủ trong tâm tưởng.

Vì vậy, tôi vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè với A Hòa, chân thành đối đãi với nhau. Chỉ là trong trận chiến ái tình quyết phân thắng bại, hai đứa tôi đều chưa từng buông tay.

Là vậy đó, thật là vô cùng gian khổ!

—————

Nhiều năm về sau, A Hòa ngồi đối diện tôi trong một quán trà cạnh Huyện Chính Phủ, Chương Hóa, nghe tôi kể lại những chuyện quá khứ.

“Kha Đằng, hồi đó mày đã thích Thẩm Giai Nghi rồi, vì sao còn cùng lúc thích Lý Tiểu Hoa?” A Hòa tỏ vẻ không đồng tình, nó cứ làm như mình là người truyền giáo lý tình yêu.

“Thế thì làm sao nào? Thích hai cô bạn cùng một lúc thì có gì lạ đâu? Rất nhiều nữ sinh chả phải thường vừa thích Lưu Đức Hoa, vừa thích Trương Học Hữu đó!” Tôi thành thật chả lời, giọng điệu tỏ vẻ không quan tâm.

Né tránh chuyện tình cảm mới là việc không bình thường nhất.

Con người nếu từ sâu thẳm trái tim không có cách nào cảm nhận được hướng đi của linh hồn, tình cảm sẽ trở nên thiếu thốn.

Thực sự nhận biết tình cảm rồi —– nhận biết tình cảm độc nhất vô nhị của bản thân, sau đó thì chuyện gì sẽ xảy ra đây? Thế mới có sự khác biệt giữa “sự trưởng thành lõi đời của người lớn” và “lối hành động bất chấp tất cả của trẻ con”. Với tôi mà nói thì là như vậy.

“Ở đâu có kiểu đó vậy? Mày là kiểu “người lớn” hay “trẻ con”? A Hòa dở khóc dở cười.

“Chuyện như thế này tao biết làm thế nào đây, thích thì cứ thích thôi.” Tôi nhìn trà sữa mầm lúa mì đang sủi bọt.

Là vậy đó, thích thì cứ thích thôi…

Thời đó tôi hãy còn dai sức, lòng tràn đầy sự xốc nổi bồng bột của tuổi thanh xuân.

Trường Trung học Tinh Thành vừa tan học, tôi liền cùng Hứa Bác Thuần ngay lập tức đạp xe, phóng vượt cây cầu Trung Hoa dốc ngược, lao tới trường Trung học nữ Chương Hóa để “dự giờ tan trường”. (Nguồn: 15giay.mobi) Cứ thế ngày qua ngày, ngày qua ngày.

Trước cổng trường có hai chiếc xe đạp.

Cả hai, đứa nào đứa nấy mồ hôi ướt đẫm lưng áo, phớt lờ ánh nhìn chằm chằm của vị giám thị trường Chương nữ.

“Bọn mình vừa vượt mấy cái đèn đỏ rồi?’

“Hai thì phải? Hay là ba nhỉ?”

“Uầy, cứ kiểu này rồi có ngày tai nạn xe cộ như chơi. Mày định bao giờ buông tha Lý Tiểu Hoa thế?” Hứa Bác Thuần thở hổn hển, lắp ba lắp bắp.

“Vĩnh viễn không từ bỏ.” Tôi thở dồn dập, chân run rẩy, “Mày chú ý đến Lý Hiểu Thanh của mày là được rồi, tao sẽ trông chừng Lý Tiểu Hoa.”

“Tao chả muốn làm thế này nữa rồi, mệt lắm rồi, về sau một mình mày đi, tao không đi cùng nữa đâu.” Hứa Bác Thuần lắc đầu, tay cầm ghi đông còn run run.

“Tình yêu là phải hợp tác tác chiến mà, như thế này mới có nhiệt huyết. Tin tao đi, tình yêu nhiệt huyết nhất định sẽ có ngày thịnh hành.” Tôi bật ngón tay cái, nhìn theo Lý Tiểu Hoa đang xếp hàng đi ra từ cổng trường Chương Nữ.

Lý Tiểu Hoa nhìn thấy tôi nhưng như không nhìn thấy gì cả, một chút biểu cảm cũng không có.

“…” Tôi đắm đuối nhìn theo bóng Lý Tiểu Hoa cứ ngày một xa dần.

Cô ấy luôn luôn vờ như không biết sự tồn tại của tôi, cứ cắm cúi đầu mà đi, đến một lời chào hỏi cũng không.

Phải chăng tôi đã bị cô ấy căm ghét rồi? Cô ấy cảm thấy kiểu đứng chầu chực lặng lẽ này của tôi thật ấu trĩ thật ngốc nghếch sao? Ý nghĩ này chực thoáng qua, thâm tâm tôi đã thấy rùng mình.

“Cẩn thận suy xét việc từ bỏ nhé.” Hứa Bác Thuần thở dài, khẽ huých vào xe đạp của tôi.

“Không. Tao mà không ngừng nỗ lực, đến bản thân tao cũng sẽ còn phải sợ đó!” Tôi nghiến răng.

Trong ráng chiều cô đơn của thành phố, chúng tôi đạp xe về, lặng lẽ không nói câu nào.

“Kha Đằng. Có chuyện này tao nghe từ người khác, tốt nhất mày nên hít thở thật sâu nhé.” Hứa Bác Thuần đột nhiên dừng xe lại.

“Hít thở cái đầu mày ấy, muốn nói gì thì nói nhanh lên.” Tôi nhướn mày.

“Mấy hôm trước tao gặp Lý Hiểu Thanh, cô ấy nói Lý Tiểu Hoa đã đổi tên rồi.” Hứa Bác Thuần nhìn tôi nói.

“Đổi tên!” Mặt tôi trắng bệch.

“Đổi thành Lý Tư Nghi. Chữ Tư trong “tư sắc” (nghĩa là đẹp), chữ Nghi trong tên Thẩm Giai Nghi. Bảo trọng nha, đổi tên mới chỉ là bước khởi đầu thôi.” Hứa Bác Thuần vẫy vẫy tay bước về nhà.

Tôi ngơ ngẩn đạp xe về nhà, tuy rằng không quá kinh ngạc, nhưng trong lòng vẫn thấy khó chấp nhận.

Cái tên “Lý Tiểu Hoa”, làm tôi mỉm cười không biết bao lần, rốt cục cũng là một cái tên vô cùng đơn giản. Sách giáo khoa, sách tham khảo quyển nào cũng đầy những cái tên kiểu vậy nào là “Tiểu Minh’, “Tiểu Hoa”, “Tiểu Mỹ”, làm Lý Tiểu Hoa lấy làm buồn lòng. Cô ấy cũng từng cẩn thận cảnh cáo tôi không được phép cười cái tên ấy, làm tôi chỉ còn biết nhẫn nhịn không cười cợt.

Hiện giờ, Lý Tiểu Hoa cuối cùng cũng đổi tên, điều này cũng hợp lý thôi. Thế nhưng tôi một mực không cảm thấy hài lòng.

“Bắt đầu là đổi tên, sau đó là biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời của mình có đúng không?”

Tôi đứng trên đường gào thét lớn, tới khi cổ họng cảm thấy khô rát mới lê bước về nhà.

Sau đó tôi có viết một tấm thiệp, đè nén lòng tự tôn quý giá của mình, khổ sở van nài lũ con gái mang danh nghĩa bạn bè đã hãm hại tôi hồi trước, mà cũng đang học Chương nữ, giúp tôi chuyển đến cho “Lý Tư Nghi” luôn tảng lờ tránh né tôi; mấy ngày sau kết quả, (Nguồn: 15giay.mobi) Lý Tư Nghi hờ hững xem xong tấm thiệp kia, tiện tay xé trước mặt đám nữ sinh, tỏ vẻ giận dữ vô cùng.

“Cậu ấy nói, mong cậu về sau đừng viết gì cho cậu ấy nữa.” Đám nữ sinh đó nói.

Liên tiếp mấy ngày trời, tôi như người mất hồn trong trường học.

Phải làm sao đây, những ký ức trong quá khứ lẽ nào đã bị người ngoài hành tinh mang đi mất, những thứ hỗn tạp đó đều chỉ là giả tưởng sao? Làm sao mà đột nhiên không giữ lời nữa?

Từ giờ không còn hăng hái đến chầu chực trước cổng trường Chương nữ nữa, tan học từ nay tôi chỉ ngồi trong lớp đọc số báo “Thiếu niên vui vẻ” mới nhất, hoặc không thì cùng Hứa Bác Thuần và bạn học sưu tập các tấm hình cầu thủ NBA, tâm hồn thực sự trống rỗng. Hứa Bác Thuần cũng bị ảnh hưởng bởi tâm trạng tiêu cực của tôi, dần dần từ bỏ việc theo đuổi cô gái cũng học trường Chương nữ, Lý Hiểu Thanh.

Có lúc tan học, tôi lại cùng Hứa Bác Thuần đến vườn nhà Hứa Chí Chương đánh bóng rổ. Hai đứa chúng tôi đều chơi rất kém, vì vậy đều giữ bóng cho nhau, (Khi nào một đứa trong chúng tôi có bóng, những người khác đều không muốn nhúng tay vào kiểu đánh vô cùng ngớ ngẩn của hai đứa tôi), chơi cho đến khi sức cùng lực kiệt mới về nhà.

Tóm lại, tôi không có cách nào đến gần trường nữ Chương Hóa, ở đó có một niềm đam mê mà tôi đã cố gắng ngăn mình lại.

Bạn hỏi tôi, chỉ là đổi một cái tên thôi, có gì là nghiêm trọng đâu?

Tôi chả còn cách nào trốn tránh được sự không thoải mái trong tâm hồn.

Chương 11



Bộ phim điện ảnh “Công viên kỷ Jura” có một câu nói kinh điển: “Cuộc đời luôn tự biết tìm ra cho mình một lối thoát.”

Có đúng như vậy không tôi cũng không thể chắc chắn, nhưng tôi tin rằng cuộc đời không có chuyện nào ngoài ý muốn.

Mỗi ngày, tôi lại ở trường làm toàn những chuyện hồ đồ đến tận hơn 6 giờ tối mới khoác cặp sách đi về. Lúc đi qua một phòng học của lớp cấp 2, tôi bắt gặp Thẩm Giai Nghi, không đón xe của trường về nhà mà đang ngồi một mình trong lớp đọc sách, bên cạnh còn thấy một suất mì trộn đã ăn hết một nửa.

Tôi cảm thấy hiếu kỳ, chả nhẽ cô ấy lỡ xe rồi sao? Tại sao lại ngồi trong phòng học của lớp cấp 2 thế này?

“Thẩm Giai Nghi, cậu không bắt xe của trường à?” Tôi bước vào hỏi thẳng.

“Không phải.” Thẩm Giai Nghi có chút thẹn thùng.

“A? Làm gì mà mặt đỏ lên vậy.” Tôi ngồi phịch xuống, nhìn thấy trên bàn của Thẩm Giai Nghi là quyển sách số học tham khảo.

“Mình muốn ở lại trường học bài, ở trường buổi tối tương đối là yên tĩnh, học bài khá là hiệu quả. Học xong thì mẹ mình đến đón về.” Thẩm Giai Nghi tỏ vẻ ngại ngùng.

“Uầy, chăm chỉ đến thế cơ à.” Tôi thoáng kinh ngạc.

Nghe giọng điệu của Thẩm Giai Nghi, có vẻ như cô ấy thường xuyên ở lại trường vào buổi tối để học bài. (Nguồn: 15giay.mobi) Trời ơi, đừng nói với một đưá học sinh ngây ngô lớp 10 như tôi là cậu đã học trước chương trình học sinh lớp 12 nhé.

“Thế còn cậu? Cậu vừa mới từ bên trường Chương nữ về đó hả?” Thẩm Giai Nghi nhìn tôi trêu đùa.

“Đừng nhắc đến nữa, xong hết rồi. Lý Tiểu Hoa đổi tên rồi, làm mình chỉ muốn đập đầu vào tường.” Tôi dựa vào tường.

“Thôi nghĩ làm gì nữa, dù sao thì yêu đương bây giờ cũng sớm quá.” Thẩm Giai Nghi lấy bút đánh dấu vào sách tham khảo, từ tốn nói, “Trước tiên lo học hành cho tốt đã, đây mới là việc nên làm lúc này.”

“Cậu chả có chút nào thay đổi cả, vẫn kiểu suy nghĩ như bà già. Thế nhưng vì sao cậu lại ở lại trường vào buổi tối học bài vậy? Cứ như thế này vào lớp người khác ngồi cũng được à
?” Tôi chống nạnh hỏi.

“Chị gái mình cũng thường như vậy, chỉ là vì qua 6 giờ tối, các phòng học ở tầng trên sẽ bị bảo vệ khóa lại, vì vậy mình toàn mượn các phòng học của các em khóa dưới ở tầng một để đọc sách. Dù sao thì cửa cũng không có khóa, bác bảo vệ cũng không đuổi mình ra.” Thẩm Giai Nghi rành rọt giải thích.

“Ồ, hóa ra là vậy. Thế chị cậu đâu rồi?” Tôi buông thõng tay xuống.

“Chị ấy cùng bạn đi sang một lớp khác rồi. Dù sao thì phòng học không có khóa có rất nhiều, mình thích ngồi một mình học bài thôi.” Thẩm Giai Nghi nói.

Dựa lưng vào tường, tôi ngắm nhìn Thẩm Giai Nghi, có một cảm giác ấm áp, nhẹ nhàng nảy ra trong tâm trí.

Chúng tôi hiện tại không học cùng lớp nữa, thật hiếm khi có cơ hội cùng ở trong một lớp học như thế này, được cùng nhau nói chuyện như thế này.

“Đúng rồi, cậu giúp mình xem đề này được không, mình giải mãi mà vẫn không ra, xem lời giải trong sách tham khảo thấy giải tắt quá.” Thẩm Giai Nghi đưa tôi quyển sách tham khảo số học cô ấy đang học.

Tôi đón lấy nhìn qua. Là bài tập về log.

Gay go rồi, lại khủng bố nhau rồi.
Lau mồ hôi, tôi cầm bút bắt đầu tính toán, còn Thẩm Giai Nghi thì ngồi bên cạnh vừa ăn mì trong lúc chờ đợi, vừa kể cho tôi nghe chuyện lặt vặt trong nhà cô ấy, chuyện xảy ra sau khi cô ấy cùng mẹ tham gia vào hội từ thiện.

Mất một lúc lâu, tôi cuối cùng cũng viết được tường tận quá trình bài giải, sau đó khẽ thở dài một tiếng.

Hóa ra bài giải là như thế này… sách tham khảo giản lược nhiều công đoạn quá, chả trách mà mình xem không hiểu.” Thẩm Giai Nghi mặt đăm chiêu nhìn tôi nói, “Cậu có cảm thấy, số học cấp 3 chả có tẹo nào liên quan đến số học cấp 2 không?”

“Ờ, nghe cậu nói như vậy, chắc là như vậy rồi.” Tôi thẹn thùng, mồ hôi chảy ròng ròng, vẫn còn chưa hoàn hồn sau trận khủng bố vừa rồi.

“Vậy thì về sau số học có chỗ nào mình không rõ thì cậu xem giúp mình nhé. Hồi trước mình giúp cậu, bây giờ, nếu mình có kém đi thì cậu phải nhận trách nhiệm đó.” Thẩm Giai Nghi nhìn tôi, thái độ không rõ là quá cẩn thận hay đang hùng hổ dọa người.

“…Không dọa được mình đâu.” Tôi nói, trong lòng ngầm ra một quyết định.

Vẫy tay tạm biệt cô bạn Thẩm Giai Nghi ngồi học trong lớp một mình, tôi về nhà, tắm rửa, tiện tay nhặt vài đồ ăn vặt, lại đạp xe đến trường.

Vừa đi đường tôi vừa cười.

Hóa ra Thẩm Giai Nghi là như vậy, đáng yêu nhất là những cô nàng cẩn thận, quả nhiên một chút không sai.

Gay go rồi, Thẩm Giai Nghi có thể thúc ép tôi một lần, có thể lại thúc ép tôi thêm một trăm lần.

Bạn sẽ hỏi tôi vì sao buổi tối tôi lại quay lại trường làm gì? Không tiện nói ra, kể từ nay tôi như thoát xác, nỗ lực rảo bước tiến lên trên con đường tuổi thanh xuân, kiêm việc bảo vệ cô thiếu nữ xinh đẹp một mình ở lại trường học bài.

Tôi càng đạp xe càng nhanh, lao qua sườn dốc đứng của cây cầu Trung Hoa, đón gió thổi qua.

“Đúng rồi! Mình lần nữa tìm ra được ý nghĩa của cuộc đời rồi!” Tôi vung tay hét lớn, “Cảm tạ ông trời ban cho con tính cách dùng tình yêu trị thất tình! Qúa tuyệt! Đây quả thật là câu chuyện tuyệt vời của thế gian!”

Chiến binh bảo vệ Trái Đất! Cố lên! Trái Đất lần nữa có lý do để được bảo vệ rồi!

Lòng tràn đầy hứng khởi đạp xe đến trường, tôi tự tìm cho mình một lớp học bên cạnh phòng học của Thẩm Giai Nghi, bật đèn lên, bắt đầu cuộc sống ở trường học đêm.

Tôi không học bài cùng phòng với Thẩm Giai Nghi, bởi lẽ tôi rõ ràng là “một kẻ cô độc” cao quý. Đó còn là sự tự do không muốn bị người khác quấy nhiễu, Tôi nghĩ rằng Thẩm Giai Nghi chắc cũng vậy. Mặt khác, tôi không muốn Thẩm Giai Nghi nhận ra “Tôi thích cô ấy điên cuồng”, để tránh việc Thẩm Giai Nghi, người vốn không muốn yêu đương sớm sẽ tìm cách tránh mặt tôi.

Chỉ cần lặng lẽ ở bên cô ấy thôi, tôi nghĩ. Thế là bắt đầu mở quyển sách tham khảo số học.

Trường học buổi tối thật yên bình.

Cột đèn trơ trọi bên cạnh cây dừa phát ra ánh sáng trắng, có tiếng côn trùng rền rĩ không biết vang lên từ nơi đâu. Từ phòng văn nghệ, tiếng kèn trumpet liên tục vọng ra, trên sân bóng rổ thi thoảng lại thấy tiếng bóng đập lên nền sân bộp bộp.

Càng tối, những âm thanh đó lại càng nhỏ dần, làm cho tôi lúc ở trong phòng vệ sinh cũng cảm thấy vô cùng sợ sệt. Nghe đồn bà hiệu trưởng trước đây sau khi đứng sừng sững yên lặng bên cạnh bức tượng đồng ở hồ Di Tâm, (Nguồn: 15giay.mobi) đến buổi tối hai con ngươi liền phát sáng, chuyển động, giương giương nhìn người. Khốn kiếp, tôi vừa nghĩ đến liền thấy sợ. Nhưng mà lần này tôi không dám “chia sẻ” với Thẩm Giai Nghi việc này nữa, không dẫm vào vết xe đổ, không dẫm vào vết xe đổ.

Không hấp tấp vội vàng, tôi cẩn thận tính toán, làm như đây là bài toán quan trọng có can hệ đến cuộc đời mình

Tám giờ mười lăm phút, Thẩm Giai Nghi mệt rồi, tùy ý tản bộ thì phát hiện ra tôi đang học ở phòng học khác.

“Cậu cũng đến à!” Thẩm Giai Nghi mừng rỡ bước vào, trong tay cầm một hộp bánh bích quy.

“Ờm, để cậu một mình buổi tối ở trường học, tớ có chút không yên tâm, tranh thủ học bài luôn.”

“Ồ? Làm gì mà ra vẻ quan tâm dữ vậy. Nghỉ chút đi, ra ăn bánh quy, nói chuyện với mình một lúc đi.” Thẩm Giai Nghi ngồi xuống chỗ ngồi trước mặt tôi, đặt hộp bánh quy lên trên quyển sách tham khảo. Là bánh quy nhân sô-cô-la hiệu O’Smile.

Chúng tôi thoải mái nói chuyện. Chuyện gì cũng nói hết, từ chuyện đời người to lớn đến những câu chuyện nhỏ nhoi ngày thường, hết chuyện từ đông sang tây, cuối cùng còn nói về cuộc sống sau khi tốt nghiệp trung học. Tôi cũng được biết đám bạn của tôi, mỗi người đều dung cách riêng của mình thầm theo đuổi Thẩm Giai Nghi, làm tôi nghe thấy mà choáng váng.

Liêu Anh Hoằng tính tình phóng khoáng thật thà, cứ tan học lại chạy đến lớp Hòa để tìm Thẩm Giai Nghi kiếm chuyện. Đáng sợ có A Hòa cứ giờ nghỉ giải lao tới cửa lớp Hòa để tìm kiếm bóng hình Thẩm Giai Nghi, cứ mỗi lần “tình cờ gặp gỡ” là lại buôn chuyện tán dóc. Kẻ có tài văn chương Tạ Mạnh Học thường xuyên sáng tác thơ ẩn chứa tâm tình tặng Thẩm Giai Nghi. Trương Gia Huấn không học cùng trường với chúng tôi nhưng cứ mỗi buổi tối lại gọi điện đến nhà Thẩm Giai Nghi, kể chưa hết chuyện thì chưa chịu đặt ống nghe xuống.

“Uầy, cậu xem chừng đắt giá ghê?” Tôi cắn miếng bánh quy.

“Chả có gì hay cả, mình chỉ muốn học hành tử tế thôi. Các cậu ấy đối với mình như vậy, làm mình không biết đường nào mà lần. À, mà tại sao mọi người cứ phải vội vã yêu đương làm gì chứ?” Thẩm Giai Nghi thở dài, thở dài thật sự.

Ăn hết sạch hộp bánh quy, Thẩm Giai Nghi mới cười cười đứng lên quay về lớp học. Mẹ cô ấy tới 9 giờ rưỡi sẽ lái xe đến đón cô ấy về Đại Trúc, cô ấy muốn tranh thủ thời gian để học them chút nữa.

Tôi quyến luyến nhìn theo bóng hình cô ấy rời đi. Trong lòng thầm nghĩ, đây có thể coi là nơi trú ẩn của cuộc chiến tình yêu số một thế giới này. Ít nhất là trong ba năm, trước khi Thẩm Giai Nghi đỗ vào trường đại học mơ ước của cô ấy, kẻ nào xuất hiện trước tỏ ý theo đuổi Thẩm Giai Nghi, kẻ đó sẽ sớm phải rời bỏ cuộc đua.

“Còn mình, rốt cục là người duy nhất biết được bí mật này.” Tôi trầm ngâm suy nghĩ.

Cuộc đời con người không có điều gì là ngoài ý muốn, tôi luôn một mực tin tưởng điều này. Tôi biết rằng thông tin tình báo quan trọng này đặc biệt có ý nghĩa.

Vì vậy, tôi đã có được một phương án tác chiến không còn gì phải nghi ngờ: “3 năm kiên trì làm bạn thân nhất của Thẩm Giai Nghi; đỗ đại học xong, tuyên bố tình cảm, đánh bại toàn thế giới.”

Tôi mở trang vở trắng tinh ra, bắt đầu vẽ sơ đồ các nhân vật liên quan, phác ra phương án tác chiến sơ lược.

Đầu tiên, kẻ mà lời nói cử chỉ đều kỳ quái Trương Gia Huấn thì không có gì đáng lo ngại, nhưng có thể đem ra làm chủ đề tán dóc của tôi và Thẩm Giai Nghi. Liêu Anh Hoằng cũng biết kể những câu chuyện cười quái đản, điểm này cũng không kém tôi là mấy, thế nhưng cơ bản chỉ cần cần thận chút là được. Tạ Mạnh Học thành tích học tập rất tốt, lại biết bày vẽ thơ phú, kiểu này thành tích học tập của tôi không thể nào dừng ở mức “tạm được” được rồi. Đối thủ đáng gờm nhất vẫn là A Hòa, gay go đây, Thẩm Giai Nghi mỗi nhắc đến A Hòa, thần thái đều có chút thay đổi, làm cho tôi cứ phải cười xòa lấy lệ đến khổ, nhưng mà không sao, A Hòa, ta sẽ dụ dỗ ngươi biểu lộ tình cảm với Thẩm Giai Nghi, lúc đấy coi như ngươi đã bước vào đường chết.

Thế nhưng chuyện thắng thua trong tình yêu đâu phải ở kẻ khác, mà quan trọng là chính bản thân mình. Thế nên tôi cũng xem xét cả bản thân mình.

Từ trước đến nay, mỗi khi ở trước mặt Thẩm Giai Nghi ít nhiều tôi đều cảm thấy có chút gì đó không được thoải mái. Từ năm học lớp 7 đã vậy rồi, không có cách nào gỡ bỏ được tâm lý đó, cho tới tận lúc cùng nhau ăn bánh quy cũng thế, nói chuyện thì rất vui, thế nhưng tôi đều có chút không thoải mái, nói chuyện cảm thấy khá là cứng nhắc.

Vì sao lại như vậy?

Tôi luôn luôn biết cách kìm chế bản thân thể hiện tâm trạng hào hứng yêu mến, thậm chí tôi còn cố gắng kiểm soát cả ánh mắt không lưu tâm của mình.

Sợ gì chứ? Tôi nghĩ đến một thành ngữ có thể diễn tả được tình cảnh hiện tại, chính là “tự thẹn kém người”.

Hồi học cấp hai, “tự thẹn kém người” khi ngồi trước mặt Thẩm Giai Nghi, đó là vì tôi dành cho Thẩm Giai Nghi khá nhiều cảm tình, trong lòng có một nỗi lo sợ mơ hồ rằng Thẩm Giai Nghi khi thấy thành tích học tập chả ra gì của tôi, cộng thêm việc tới lớp toàn gây náo loạn sẽ không thèm đếm xỉa gì đến tôi cả.

Một chàng trai đương tuổi thanh xuân sẵn sàng làm bất cứ việc gì, kể cả có bị mất mặt trước hàng trăm người thì vẫn dương dương tự đắc – chỉ cần cô gái mà anh ấy yêu mến không nằm trong số đó.

Một chàng trai đương tuổi thanh xuân có thể lăn lộn trên sân bóng rổ, chịu sức nóng gấp 100 lần của nồi lẩu, vẫn cảm thấy rằng chơi bóng rổ là một việc vô cùng hứng thú – chỉ cần cô gái anh ấy yêu mến không ở bên cạnh.

Một chàng trai đương tuổi thanh xuân có thể chả để tâm đến thành tích học tập, lên lớp làm loạn, nói chuyện với bức tường, biến thành anh hùng hay làm những chuyện trái ngược lẽ thường – chỉ cần anh ấy không ngồi trước mặt cô gái anh ấy yêu mến.

Còn bây giờ, nếu tôi cứ để cho cái nỗi “tự thẹn kém người” này làm khó bản thân, tôi chẳng thể nào đường hoàng theo đuổi Thẩm Giai Nghi được. Kiểu theo đuổi như thế, đầu chả dám ngẩng cao, thật là khó chịu.

“Thế nên, bắt đầu với việc cải thiện thành tích học tập nhé.” Tôi gãi đầu gãi tai cười khổ.

Hóa ra từ trước khi mà còn học hành làng nhàng cho tới khi chăm chỉ học tập, tôi vẫn dựa vào cái cách vô cùng lỗi thời này để theo đuổi con gái, nói ra thì chỉ tổ bị chê cười. (Nguồn: 15giay.mobi) Cách này vô cùng lành mạnh, thầy cô và các phụ huynh cũng ưa thích tình yêu học đường đó nha!

Ngay lúc này thì Thẩm Giai Nghi đang đứng ở bên ngoài, khẽ gõ vào cửa sổ phòng học của tôi.

Đứng cạnh Thẩm Giai Nghi là chị gái cô ấy, Thẩm Thiên Ngọc, đang học lớp 12, nhìn tôi với dáng vẻ cười không ra cười.

“Mẹ mình đến đón mình rồi.” Thẩm Giai Nghi nghiêng đầu.

“Ừ. Mình ở đây một lúc rồi sẽ về. Học bài ở đây tốt thật đấy.”

Tôi nói, cố kiềm chế để không lao theo cô ấy ra ngoài cổng trường chờ xe. Nếu tôi mà làm như vậy, chả khác nào nói rằng “thích cô ấy rồi”, thể nào cũng bị Thẩm Giai Nghi xếp chung với đám con trai ngốc nghếch “gây trở ngại cho việc học hành của cô ấy”.

“Quyển sách tham khảo này cậu cầm đi, trên đó có mấy bài mình đánh dấu, cậu xem lời giải viết ra cụ thể giúp mình với nhé. Bye bye nha!” Thẩm Giai Nghi nói, đưua quyển sách tham khảo đặt lên chiếc bàn cạnh cửa sổ.

“Chuyện nhỏ ấy mà.” Tôi nói bừa.

“Còn nữa, chuyện mình ở lại trường cậu không được nói cho ai biết nhé, mình sợ những rắc rối không cần thiết lắm.” Thẩm Giai Nghi nói.

Đúng ý mình lắm, ngốc ạ.

“Mình biết rồi.” Tôi vẫy tay, đưa ngón út ra hiệu ngoắc tay thề.

Vẫy chào tạm biệt hai chị em nhà cô ấy xong, tôi không kìm nén nổi, thở dài một tiếng.

…. Cuộc đời của tôi có bao nhiêu là người tôi yêu mến đều bắt tôi phải học thế này!


Đọc tiếp:[Phần 6] Cô Gái Chúng Ta Cùng Theo Đuổi Năm Nào

Ads

[Truyện Teen] Yêu phải Hotboy
[Truyện Teen] Yêu phải Hotboy
Mày làm như tao mê trai lắm không bằng, tao chỉ muốn biết mặt mũi anh ta như thế nào thôi, chứ nhớ thương thì không bao giờ
Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014