The Soda Pop

Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

sat pha lang
Songoku Online
Game 3D mới lạ, hấp dẫn hóa thân nhân vật Mabư, Cađíc, Songoku vượt ải hiểm nguy.
Chi tiết »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

Chương 12



Tôi là một kẻ tràn đầy nhiệt huyết, tóm lại là mỗi ngày trôi qua tôi đều sống hết mình.

Bởi vì giúp Thẩm Giai Nghi viết rõ lời giải trong quyển sách tham khảo, tôi trở nên phát cuồng với việc giải các đề toán. Bên cạnh niềm vui giải đề ra, tôi còn hay viết ra giấy mấy câu chuyện cười vô bổ, nhét vào trong sách tham khảo, sau đó lần sau khi Thẩm Giai Nghi đưa tôi quyển sách tham khảo, bên trong lại có tờ giấy họa lại của Thẩm Giai Nghi.

Những câu đối đáp trên giấy chuyền qua chuyền lại như vậy, làm mỗi ngày của tôi trôi qua tràn đấy hăng hái, mỗi ngày trôi qua với một nỗi chờ mong giản đơn như vậy.

Tôi bình thường cứ cách một ngày, vào giờ giải lao lại chạy đến lớp Hòa để tìm Thẩm Giai Nghi, đưa cô ấy tờ đáp án mà tôi tốn bao công sức để viết ra. Vì vậy, A Hòa, Liêu Anh Hoằng và tôi, mỗi người với những lý do khác nhau mà đều không hẹn mà gặp trước cửa lớp Thẩm Giai Nghi.

“Này, Kha Cảnh Đằng, mày đến đây làm gì vậy?” Mặt Liêu Anh Hoằng lộ rõ vẻ khó chịu, có điều là nó cố gượng cười.

“Đến để đưa lời giải mấy bài toán à.” Tôi cười đáp, sự tự tin được đem ra sử dụng ở những lúc như thế này đây.

“Lời giải toán gì vậy?” A Hòa bực dọc đến mức lấy tay giành ngay quyển sách tham khảo trên tay tôi lật lật.

Nhìn thấy tờ giấy, mặt A Hòa biến sắc, mặt Liêu Anh Hoằng cũng lộ vẻ kỳ dị.

Thẩm Giai Nghi bước ra, cười cười rồi lấy lại quyển sách trên tay A Hòa.

“Giải xong hết rồi đúng không? Đúng là năng suất thật.” Thẩm Giai Nghi lúc nào cũng thế, khuôn mặt luôn tươi sáng rạng ngời.

“Lần sau, có bài toán nào khó hơn tẹo thì cứ đưa mình nha, mình á, cứ phải giải mấy bài toán đơn giản thế này thì rồi cũng biến thành đần độn mất.” Tôi dương dương tự đắc nói.

“Ái chà, cậu nói vậy khác gì bảo mình đần độn đâu! Môn toán của cậu hồi trước là do mình dạy đấy nha!” Thẩm Giai Nghi đáp lại.

A Hòa và Liêu Anh Hoằng đứng bên cạnh mắt chữ A mồm chữ O, không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. (truyện copy: 15giay.mobi)



Thế rồi tôi vẫy tay tạm biệt, không tự làm khó mình với việc tham gia vào cuộc nói chuyện bốn người. Trước khi đi tôi còn cố ý nhìn Thẩm Giai Nghi, lén dùng môi mấp máy nói mấy chữ: “Thật-là-đắt-giá!” làm cho Thẩm Giai Nghi tức lườm nguýt tôi.

“Mấy đứa mày trông căng thẳng quá, càng căng thẳng thì càng không giấu được cái đuôi thích Thẩm Giai Nghi đâu.” Tôi cười nham hiểm.

Hầu như vào mỗi buổi tối, chỉ cần không phải học thêm là tôi đều ở lại trường học bài, đến bữa tối cũng chỉ ăn uống qua loa ở quán mì đối diện cổng trường, có khi tôi còn giúp Thẩm Giai Nghi mua bữa tối về.

Thẩm Giai Nghi có lúc ngồi học một mình trong lớp, có lúc lại cùng chị gái ngồi học trong một phòng.

Nhưng tôi cũng là một đứa khá là kiên nhẫn, hầu như không bao giờ tôi đi tìm Thẩm Giai Nghi nói chuyện, chỉ một mình ngoan ngoãn ngồi nghiền ngẫm sách. Ngoài lúc cùng Thẩm Giai Nghi trao đổi môn toán ra, tôi thường ở trong một phòng học trống đọc to mấy bài khóa tiếng Anh, sau đó lấy sách giáo khoa hóa học xem đi xem lại. Thời gian thì nhiều vô kể đến nỗi tôi đem cả mấy phát minh vật lý của người ngoài hành tinh đem giải được kha khá là bài tập.

Sau đó, khi chiếc đồng hồ treo tường điểm 8 giờ, Thẩm Giai Nghi xuất hiện, tay cầm một hộp bánh quy, bây giờ cô ấy không dùng bút bi chọc vào lưng tôi nữa mà trực tiếp đến thẳng trước mặt tôi, cười cười rồi ngồi xuống.

“Cậu đã từng nghĩ xem về sau lên Đại học học khoa nào chưa?”

“Chưa nghĩ gì cả, bọn mình bây giờ mới có học lớp 10 thôi, Thẩm Giai Nghi, cậu đừng có mà lo xa thế làm gì.”

“Đề ra cho mình một mục tiêu, học tập có phải là sẽ có ý nghĩa hơn không. Thế nhưng bản thân mình cũng còn mơ hồ lắm, có thể là học khoa Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Đài Loan, thế nhưng mà đây cũng chỉ là quyết định tạm thời trong lúc không biết chọn như thế nào của mình thôi. Thế còn cậu? Cứ coi như tạm chọn một mục tiêu xem nào.”

“…Cậu có góp ý gì không?”

“Cậu có biết học viện y học Từ Tế của sư Chứng Nghiêm chuẩn bị thành lập không?”

“A? Cái gì chứ?”

“Cậu có thể đi học ở học viện y học Từ Tế, Liên Hoa có rất nhiều người cần được giúp đỡ, mình thấy cậu rất là lương thiện, không lừa nổi mình này. Mình cảm thấy nếu mà cậu học y, nhất định sẽ trở thành một bác sĩ tốt.”

Nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của Thẩm Giai Nghi, nắm đấm tay tôi chực vung lên.

Học viện y học…lại còn có kiểu tình yêu thúc đẩy con người tiến lên phía trước thế này ư? Các bậc phụ huynh nghiêm khắc nên tỉnh táo một chút mới phải, đừng có giữ cái tư duy cũ rich là yêu đương làm cản trở việc học hành, mà phải nhanh nhanh đốc thúc con cái nhiệt tình yêu đương mà phấn đấu học tập.

Về sau, tôi còn rỗi hơi đến mức mỗi bài toán trong sách tham khảo lôi ra tính đi tính lại đến 11 lần ( con số này cho đến nay tôi vẫn còn nhớ mãi trong lòng, không thể nào quên), bài luận tiếng Anh đọc làu làu đến nỗi vẫn còn hằn trên từng nếp nhăn vỏ não. Thật không ngoài ý muốn, lần đầu tiên trong kỳ thi tháng, thành tích của tôi đứng thứ 9 trong khối tự nhiên, điểm tiếng Anh và Ngữ văn đều đứng đầu toàn trường, làm lũ bạn của tôi một phen khiếp vía, cả thầy Lại, người tiếp tục làm chủ nhiệm lớp Trung cũng phải ngạc nhiên.

Nhưng Thẩm Giai Nghi còn đáng kinh ngạc hơn, thi đứng đầu khối xã hội, lên hẳn trước toàn trường nhận phần thưởng từ tay thầy hiệu trưởng.

“Được rồi, thế nào cũng có ngày mình cũng lên trước toàn trường cùng Thẩm Giai Nghi nhận giải.” Tôi thở dài, nhìn lên trên khán đài.

Vậy có nghĩa là, tôi phải lọt vào top 3 toàn trường cơ…nếu mà ngày đó thật sự đến, chắc tôi phải gia tăng cường độ làm việc của não lên gấp nhiều lần, chắc là não sẽ phát nổ, biến thành dở dở hâm hâm mất thôi.

Vì thấy tôi thường xuyên ở lại trường buổi tối, Hứa Bác Thuần, thằng bạn thân hay cùng tôi đạp xe về nhà, đã sớm phát hiện biểu hiện kỳ quặc của tôi, về sau thấy tôi thành tích học tập của tôi tăng tiến, Hứa Bác Thuần cũng bắt đầu buổi tối ở lại trường học bài.

Tôi cũng nên nói một chút là, việc này không chỉ liên quan đến chuyện tình yêu, lại còn làm cho tình bạn thêm tròn đầy.

Hứa Bác Thuần là người bạn học thân thiết nhất của tôi, hai đứa tôi, hai thằng con trai với nhau có những điểm tương đồng đáng ngạc nhiên. Đó là khi Hứa Bác Thuần vừa quyết định cùng tôi ở lại trường học bài, cậu ta cũng phát hiện ra cô gái mà cậu ta mới thích, hóa ra cũng cùng chị gái cô ta ở lại trường buổi tối học bài.

“Ở lại trường học bài đúng là… một việc vô cùng hay mày nhỉ!” Hứa Bác Thuần ngây người nhìn về phía lớp học có cô gái ấy.

“Không sai, kiểu dùng lời ngon ngọt tán tỉnh con gái giờ trở nên quê rồi, bây giờ ấy học hành chăm chỉ mới là cách tốt nhất để theo đuổi con gái! Cố gắng! Cố gắng nào!” Tôi vỗ vai Hứa Bác Thuần, cả hai thằng đều rất phấn chấn.

Sự trùng hợp không chỉ dừng lại ở đấy. Mỗi buổi tối, trên đường từ trường về nhà, Hứa Bác Thuần đột nhiên muốn ăn chút quà vặt, thế là hai đứa tôi liền dừng xe đạp ở một quán ăn gia đình bên lề đường yên là “Cửa ba góc”, gọi chút đồ ăn mong muốn.

Vừa bước vào, cả hai đứa mắt sáng lên.

Ở góc cửa hàng có bày một cỗ máy trò chơi cũng khá là cũ rồi, của một võ sinh “Quyền Anh dũng mãnh” học 6 năm rồi, máy tuy không có nhiều chức năng nhưng cũng đủ làm tôi và Hứa Bác Thuần chết mê chết mệt rồi. (truyện copy: 15giay.mobi) Quyền Anh, nhìn từ bề ngoài, là một trò chơi đối kháng, nếu dùng tay phải gồm ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa chụm lại sẽ hợp lại thành hình mỏ chim, trong khoảng nửa giây nhanh chóng tấn công xuống vị trí trọng yếu, rồi chủ yếu tung “đòn sao chổi” trong Nirvana, đây là một đòn cực kỳ khó. Chúng tôi mấy tên nhóc nghịch ngợm còn mang cả máy tính để tính điểm, đặt 1+1 xong, xem ai có thể trong vòng mười giây liên tục tấn công được nhiều nhất.(Con số cuối cùng chính là kết quả).

“Loại máy trò chơi này không phải là thất truyền rồi sao?”

“Biết làm sao được, tốt nhất là chơi vài trận đã!” Tôi nhanh chóng lôi ra 5 đồng nhét vào máy.

Kể từ đó, tôi cùng Hứa Bác Thuần buổi tối học xong ở trường là lại vội vã chạy đến “Cửa ba góc”, cả hai quýnh quáng ăn vài thứ rồi ngồi ngay xuống cái máy trò chơi, đánh cho đến khi trong túi không còn một đồng nào mới chịu về.

Vào mỗi tối, trong túi chúng tôi lúc nào cũng có rất nhiều xu 5 đồng, đánh cho tới lúc mẹ vác gậy đến rượt đánh, chúng tôi phải vác cặp về nhà, trong lòng còn thấy chơi chưa thỏa.

“Không được, bọn mình cứ chơi điện tử thế này thì thật là ấu trĩ, lại còn lãng phí tiền nữa.” Hứa Bác Thuần tặc lưỡi.

“Nhưng mà mình mới cấp 3 thôi, ấu trĩ một chút là rất bình thường à!” Tôi trái lại tỏ vẻ khoái chí.

“Thế nhưng cũng không được quá đáng. Này nhé, tao với mày quy định thế này đi, chỉ khi nào có cả hai đứa cùng đi với nhau thì mới chơi trò này, một thằng đi thì không được, tránh khỏi bị mê muội đầu óc.” Hứa Bác Thuần đề nghị.

“Cũng phải, trò này đúng là khủng bố người ta thật, chắc phải có lời nguyền trong đấy.” Tôi đồng ý, tay giơ nắm đấm.

Kể từ đó, chúng tôi lại lững thững đạp xe về nhà trong cơn gió mát lành buổi tối, quen đường, Hứa Bác Thuần toàn đi cùng tôi về đến gần khu nhà Lý Tiểu Hoa rồi mới đạp xe một mình về nhà. Tôi bỗng nảy ra một ý tưởng gian xảo trong đầu.

Trong nguyên tắc tác chiến kỳ quặc “kẻ nào để Thẩm Giai Nghi phát hiện ra hắn thích Thẩm Giai Nghi trước, kẻ đó sẽ sớm bị loại khỏi cuộc chơi”, tôi quyết định cùng thằng bạn sinh tử có nhau chia sẻ bí mật của mình.

“Hứa Bác Thuần, mày với A Hòa chơi với nhau cũng tốt đúng không?” Tôi hỏi thăm dò.

“Ừ.” Hứa Bác Thuần đáp.

“Kể cả vậy, tao vẫn quyết định nói với mày một sự việc hết sức tàn khốc này, mong mày niệm tình anh em của chúng ta, ngàn vạn lần không được tiết lộ cho A Hòa biết. Được không?” Tôi đưa tay ra.

“Không vấn đề gì. Mày thích chị gái nó rồi à?” Hứa Bác Thuần nói bừa, tay đưa ra.

Hai người cùng giơ tay ra.

“Không phải, là Thẩm Giai Nghi.” Tôi cười nói một cách sảng khoái.

“…..”Hứa Bác Thuần tỏ vẻ kinh ngạc tột độ.

“Mày không cần phải nói với tao, tao biết mười mươi là A Hòa cũng rất thích Thẩm Giai Nghi.” Tôi cười ha ha.

“Cứ cho là mày đúng đi. Trời đất ơi, bọn mày làm gì mà cả đống người đều thích Thẩm Giai Nghi vậy?” Hứa Bác Thuần không hiểu.

“Tuyệt đối ngàn vạn lần không được kể cho A Hòa đấy.” Tôi mỉm cười, đưa tay vẫy vẫy.

Chúng tôi giã biệt nhau, mặt tôi cười nhiều đến nỗi méo xẹo.

Hứa Bác Thuần chơi với A Hòa cũng rất tốt, chuyện tình yêu đại sự như này thể nào cũng cho A Hòa biết. Tôi cố ý tiết lộ nỗi lòng của mình với Hứa Bác Thuần chính là muốn Hứa Bác Thuần gởi lời.

Cẩn thận mà nói tôi đang đóng vai phản diện. (truyện copy: 15giay.mobi) A Hòa cũng có thể đã phát hiện ra mối quan hệ trên mức bình thường giữa tôi và Thẩm Giai Nghi, nếu như A Hòa biết chắc là tôi thích Thẩm Giai Nghi, nhất định nó sẽ tăng tốc “theo đuổi” Thẩm Giai Nghi. Và như vậy, tên cường địch này sẽ từng bước tiến vào “khu vực cấm tuyệt đối” của Thẩm Giai Nghi!

“Gay go rồi, mình như vậy có phải xảo quyệt không nhỉ” Tôi ngước nhìn ánh trăng trên cao.

“Phải đấy, mi vô cùng vô cùng xảo quyệt.” Ánh trăng đáp lại.

“Không có gì.” Tôi bật ngón tay cái lên.

Chương 13


Những ngày tháng chăm chỉ học tập cứ thế trôi qua, thành tích học tập ở ban Tự nhiên của tôi luôn luôn tốt, có lần nếu không vì môn Lịch sử và Địa lý tôi chả học hành gì cả thì có lẽ tôi đã giành được vị trí thứ 5 toàn trường rồi. Thế nhưng như vậy vẫn chưa đủ để cùng Thẩm Giai Nghi, người trước sau vẫn duy trì vị trí đầu bảng ban Xã hội, lên trước toàn trường nhận phần thưởng.

Nhưng mà kẻ gian xảo, thế nào cũng gặp phải báo ứng.

Kì nghỉ đông đã đến, năm học lớp 10 đã trôi qua một nửa.

Cả kỳ nghỉ đông vô công rồi nghề, tôi bận rộn với việc chuẩn bị 10 món quà sinh nhật cho Thẩm Giai Nghi vào ngày 23 tháng 2, bên trong là những tấm thiệp sinh nhật tự làm to nhỏ khác nhau, một bài văn dài 5000 chữ, thậm chí phía dưới còn đóng cả con dấu bằng cục tẩy mà tôi tự khắc. Kiểu cẩn thận tỉ mỉ như thế này trái ngược hoàn toàn với tính cách thường ngày của tôi, làm tôi bận rộn đến chết đi được.

Nhưng mà chỉ có quà thôi thì vẫn chưa đủ, tôi còn cần tạo ra một bất ngờ.

Ngày đi học đầu tiên của học kỳ 2 thì nửa ngày đến là để dọn dẹp vệ sinh. Sáng sớm tinh mơ đến lớp, mông ngồi còn chưa ấm chỗ, tôi liền viết ngay một bức “thư tuyệt giao” không đầu không đuôi, nhờ Hứa Chí Chương giúp tôi chuyển tới lớp Hòa cho Thẩm Giai Nghi, làm cho cô ấy cả ngày thấp thỏm không yên.

Hứa Chí Chương về lớp, nghi ngờ hỏi tôi: “Mày viết cho Thẩm Giai Nghi cái gì mà làm cho mặt mũi cậu ấy căng thẳng tột độ thế, cứ hỏi tao là mày đang giận dữ việc gì?”

Lúc đó Liêu Anh Hoằng, Tạ Mạnh Học, Hứa Bác Thuần, Lý Phong Danh, Đỗ Tín Hiền, v.v… đều bị tôi vẫy tay ra hiệu, gọi đến để xem màn náo nhiệt.

“Trước tiên đừng hỏi điều này vội.” Tôi đường đường chính chính lôi ra một đống gạch vụn xấu xí, nói: “Nào, mọi người lấy bút xóa ra ký tên lên trên, cùng nhau tặng quà sinh nhật Thẩm Giai Nghi nào!”

“Gạch vụn” Liêu Anh Hoằng tỏ vẻ nghi ngờ.

“Đúng thế, là gạch vụn. Ha ha, để Thẩm Giai Nghi mang một đống gạch nặng trình trịch về nhà, không phải là rất vui sao?” Ha ha! Thể nào cậu ấy cũng không bao giờ quên được.” Tôi lấy một miếng gạch vụn phẳng đặt lên bàn, lôi bút xóa ra.

“May có mày nghĩ ra!” Cả lũ cười to, lần lượt dùng bút xóa vẽ lên các miếng gạch.

Tao nhìn về phía chỗ ngồi của A Hòa, thấy không ai ngồi. Xin nghỉ học à? Haiz, gạch vụn thiếu mất chữ ký của mày, thật đáng tiếc. Bởi vì dự định của tôi là, làm cho Thẩm Giai Nghi cảm thấy mấy người này bị làm sao mà lấy mấy viên gạch vừa xấu vừa nặng làm quà sinh nhật, có như vậy thì mới làm cho món quà sinh nhật của tôi có giá trị nổi bật lên hẳn chứ.

Ấu trĩ, nhưng mà có tác dụng!

Nhìn thấy mấy tên mải mê vui sướng vẽ lên mấy mảnh gạch, tôi không thể không cảm thán, kiểu tình yêu như thế này thật là không có tính cạnh tranh lành mạnh à.

Mặt khác, để cho Thẩm Giai Nghi thấp thỏm bất an thật là lâu, tôi một mực đợi đến buổi trưa lúc tan học mới đứng lên. (truyện copy: 15giay.mobi) Cả buổi sáng, Thẩm Giai Nghi phái Dương Trạch Vu chạy đến mấy lượt, hỏi tôi xem rốt cục đang giận cô ấy điều gì, thậm chí còn gửi tôi mấy lời xin lỗi thống thiết, chỉ có điều là không dám tự mình qua chỗ tôi.

Tất cả đều đã nằm trong lòng bàn tay của tôi, cuộc đời con người không có chuyện gì ngoài ý muốn cả.

“Con Át chủ bài vẫn chưa được lật đâu.”

Tôi hứng chí tột độ mang đống quà “hữu nghị” to vật vã đến khu lớp Xã hội tìm Thẩm Giai Nghi, vô cùng háo hức được nhìn thấy vẻ mặt Thẩm Giai Nghi lúc nhận quà.

“Này.” Tôi lạnh lùng nhìn Thẩm Giai Nghi.

Thẩm Giai Nghi vừa nhìn thấy tôi, mặt trắng bệch ra, không dám nói câu gì.

“Ha ha! Trêu cậu một chút thôi mà, mình thực ra có giận gì đâu, sinh nhật vui vẻ nhé!” Tôi vui vẻ mở 10 món quà sinh nhật mà tôi đã bỏ bao công sức chuẩn bị.

“Trời ơi! Mình biết mà, mình nghĩ mãi không ra rốt cục mình đã làm gì để cậu giận mà!” Thẩm Giai Nghi chợt hiểu ra, nổi cáu…nổi cáu đến nỗi cười phì ra.

“Là như thế này, mình cho rằng, để cho cậu vui vẻ tột độ, so với việc làm chỉ số vui vẻ từ 0 đạt đến mức 100, không gì bằng việc cho chỉ số đó chạy từ -100 đến 100, như vậy giá trị tuyệt đối sẽ là tận 200, lợi hại như thế cả đời cậu cũng không quên được!” Tôi cười cười giải thích, mở tấm thiệp lớn ra.

“Kha Cảnh Đằng, cậu thật là vô-cùng-ấu-trĩ!Cậu đừng có như thế được không? Thật là dọa mình sợ muốn chết!” Thẩm Giai Nghi mắng tôi nhưng vẫn cười không ngớt, tỏ vẻ vui vẻ vô cùng.

Tôi mãn nguyện tận hưởng giây phút này, Thẩm Giai Nghi nghiên cứu hình dạng con dấu bằng cục tẩy của tôi.

Biết bao công sức tôi bỏ ra trong kỳ nghỉ đông, trong khoảnh khắc nghe tiếng cười của Thẩm Giai Nghi, cùng với ký ức về hộp quà làm nên một hình ảnh đẹp không bút nào tả xiết. Hình ảnh đó thể hiện Thẩm Giai Nghi vô cùng coi trọng…tình bạn giữa tôi và cô ấy.

Còn kẻ nửa ngày không nhìn thấy mặt A Hòa, lúc này đây lại từ trong lớp Hòa đi ra.

Không chỉ có vậy, trông nó giờ gầy đi trông thấy. A Hòa ngày nào còn tròn vo như quả dưa hấu, (truyện copy: 15giay.mobi) bây giờ gầy tọp đi đến nỗi hai má cũng hóp lại, gần như biến thành một “người bạn cũ” tôi không thể nào nhận ra nổi.

Về sau tôi mới biết, A Hòa nhờ ăn kiêng, vận động, cộng thêm nghị lực kiên cường, chỉ trong vòng hai tháng đã gầy đi đáng kể . Qủa là đáng sợ!

“A Hòa, mày cũng đến tặng quà à?” Tôi nói, kinh ngạc nhìn A Hòa trở nên gầy đi.

“Không phải, lớp mới của tao là lớp này.” A Hoà chỉ về phía lớp Bình, cách lớp Hòa có mỗi vách tường.

Ban Xã hội, lớp Bình.

“Khốn! Mày chuyển đến ban Xã hội à!” Tôi miệng há hốc, tay cầm quà run lên bần bật.

“Đúng rồi, tao học ban Tự nhiên không nổi.” A Hòa thở dài, khoanh tay nói.

Đây…đây chắc chắn là làm bừa rồi!

“Mày đừng có mà làm loạn chứ!” Tôi ngẩn ngơ nói.

“Làm loạn cái gì? Môn vật lý tao nghe mãi không hiểu, nghĩ đi nghĩ lại, học ban Xã hội vẫn hợp với tao hơn.” A Hòa lại thở dài thêm tiếng nữa, nhưng mắt lộ vẻ cười rất lợi hại.

Tên tình địch khó giải quyết nhất, cũng là tên bạn chơi với tôi lâu nhất.

Bây giờ gầy đi rồi, còn chuyển lớp nữa.

Cách Thẩm Giai Nghi có mỗi một vách tường thôi.

Tình yêu của tôi…

Chương 14



Hôm nay, một ngày tháng 10 năm 2005, khi tôi đang ngồi trong quán trà vội vã viết bản thảo cho tạp chí dài kỳ, một lần nữa tôi lại đối mặt với thảm cảnh bị “dán nhãn người tốt”. (Chú thích: Đây là cách nói trong giới trẻ Đài Loan. Bình thường khi một chàng trai tỏ tình cô gái mà cô gái không đồng ý, cô gái ấy sẽ khéo léo nói rằng: “Anh là một người tốt. Thế nhưng chúng ta không thể đến với nhau được.” Thế là từ đó câu “Anh là một người tốt” trở thành câu biểu lộ ý cự tuyệt.) Trong một tiếng bốn mươi nhăm phút, tôi dốc hết bầu tâm sự của mình bằng việc gõ liên hồi trên bàn phím.
Mỗi lần tôi để vuột mất tình yêu vô giá, mỗi lần đều có những lý do không giống nhau. Nói đúng ra, tôi tình cờ sưu tập trọn bộ lý do để bị cự tuyệt ở trên đời – Thứ sở thích này vừa bi thương, vừa quái gở.

Tình yêu không phải là tất cả với cuộc sống của con người, nhưng lại là điểm nhấn trong cuộc đời tôi.

Nỗi thống khổ càng sâu đậm bao nhiêu, điều đó có nghĩa tình yêu tôi trải qua thêm trọn vẹn bấy nhiêu.

Mỗi lần đi qua một cuộc tình, tôi đều thu về được dũng khí không gì sánh kịp, mỗi lần vấp ngã, mình đầy thương tích, sau đó lại đứng dậy.

Lúc nào cũng vậy, đạo lý tình yêu của tôi đều là vì tâm ý “mãi mãi ở bên nhau” mà theo đuổi cô gái mình yêu thích. Chính vì vậy, khi tôi tỏ tình với bạn gái vào tối hôm trước, dù cho bị cô ấy khéo léo cự tuyệt, tôi vẫn một mực tin tưởng tình yêu tràn đầy nhiệt huyết độc nhất vô nhị của mình.
Khi Liêu Anh Hoằng đang ở trong quân đội, gọi điện an ủi tôi, rồi kể chuyện. Liêu Anh Hoằng kể cho tôi về cô gái mà cậu ta thích, cùng nỗi khổ cách biệt địa lý hai miền “Hoa Liên, Đài Nam”. Hai người họ chỉ có dựa vào thư tay, Inte, điện thoại, nâng niu cẩn thận bồi đắp nuôi dưỡng nỗi mong chờ yêu thương nhỏ nhoi, thế nhưng vì không gặp được nhau mà cũng cảm thấy bất an, lo lắng.
“Kha Đằng, tao bây giờ lo lắm, yêu xa đúng là đáng sợ, tao rất muốn đến Đài Nam tìm cô ấy ngay lập tức, tao muốn gặp cô ấy, muốn cùng cô ấy nói chuyện.” Giọng Liêu Anh Hoằng tràn ngập nỗi lo âu mất bạn gái.

“Cai Biên, tao vừa bất chợt phát hiện ra một chuyện.” Tôi nhìn vào icon của kẻ vừa bị dán nhãn người tốt, mũi hãy còn cay cay.

“Cái gì?”

“Tụi mình ngày còn thích Thẩm Giai Nghi, có thể vì lí do gì mà rút lui được?”

“…Không có”

“Nếu tao dùng hết sức lực buộc mày không được tranh Thẩm Giai Nghi với tao, mày có rút lui không?”

“Không đời nào. Chính là bởi vì Thẩm Giai Nghi.”
“Trúng phóc. Chính là bởi vì Thẩm Giai Nghi.”

Đúng vậy, có lí do gì để thoái lui? Chiều cao? Thành tích? Cự li?

Mỗi người con gái đều là ngọn nến của cuộc đời chúng tôi, làm sáng bừng lên từng khoảng thời gian phóng khoáng điên dại theo đuổi tình yêu, giúp chúng tôi, từ những cậu nhóc, từng bước từng bước một trở thành những người đàn ông mạnh mẽ như thế này.
Tất cả những gì mà chúng tôi muốn làm, chỉ là thích người con gái ấy thêm một chút. Thêm một chút, thêm một chút.

Khi đủ thích rồi, thì không có sự chờ đợi nào là không thể.

Thế là có thể một mực tin tưởng tình yêu, kiên trì chờ đợi.
“Kha Đằng, tao hi vọng có thể làm cho người con gái ấy hạnh phúc.” Lời nói của Liêu Anh Hoằng tràn trề sức sống.

“Không phải là cố gắng hết sức, mà là nhất định sẽ làm được.” Tôi nắm chặt nắm đấm, không kiềm chế được, nước mắt cứ tuôn ra.

Nếu mà những hồi ức tình yêu của tôi được ghi chép lại thành sách, dù có ý nghĩa gì, cũng hi vọng những anh con trai, cô con gái nào đọc qua, đều có thể từ đó mà thu được một chút dũng khí để yêu nhau.

A Hòa, tên tình địch mà tôi chú ý nhất gầy đi rồi, lại còn bày trò ma mãnh chuyển sang ban Xã hội, cách Thẩm Giai Nghi chỉ có một bức tường, mỗi khi hết giờ lại có thể lấy bừa một lý do nào đấy để qua lớp Hòa kiếm Thẩm Giai Nghi nói chuyện. Riêng chuyện này thôi đã làm tôi khổ não vô cùng, (truyện copy: 15giay.mobi) càng thêm hối hận. Gía mà cái thằng tôi hồi xưa đừng có nghe lời Lý Tiểu Hoa “Con trai nên học ban Tự nhiên”, thì bây giờ chắc chắn là tôi học cùng lớp với Thẩm Giai Nghi rồi.
Coi thường sức mạnh của vị thần vận mệnh, quả nhiên sẽ nhận lại vận hạn mà.

Không chỉ có vậy, điều khác thường nữa là Thẩm Giai Nghi vẫn tiếp tục cao lên, làm cho tôi – chỉ cao 1m64 – hoang mang lấy máy tính ra tính toán. Về sau, Thẩm Giai Nghi cao lên 1m67, hơn tôi 3 phân.

3 phân ngắn ngủi ấy, về sau trở thành bức tường ngăn cách mà tôi luôn ao ước có thể vượt qua. Thực tại đã đủ mệt rồi. Khoảng cách đó làm tôi nhớ đến truyện tranh H2, màn mở đầu cũng vì mặc cảm chiều cao mà Hiro Kunimi đã mất đi người bạn thanh mai trúc mã Hikari Amamiya…

Khi tôi bắt đầu lâm vào tình thế khó khăn này, quả thật tôi không có tính toán cụ thể nào cả. Tất cả những gì tôi có thể làm được chẳng qua chỉ là tiếp tục đóng vai “bạn tốt” của Thẩm Giai Nghi, tuân thủ hai nguyên tắc: không thu hẹp cự li, không cố gắng lấy lòng. Còn việc tôi cố gắng làm hết sức đó là cổ vũ lũ bạn kẻ trước người sau phạm vào hai nguyên tắc trên.
Hàng ngày sau khi tan học, tôi cùng đám bạn lại rủ nhau về vườn sau nhà Hứa Chí Chương đánh bóng rổ.
Sau khi chơi đến mệt lả, tôi và Liêu Anh Hoằng, hai thằng mồ hôi mồ kê nhễ nhại lại ngồi xuống cùng nhau nói chuyện.

“Liêu Anh Hoằng, tao cảm thấy Thẩm Giai Nghi là một cô gái tốt, nói thật là, tao thấy mày rất hợp với cậu ấy.” Tôi tu ừng ực chai nước tăng lực, lưng dựa vào tường.

“A? Sau đó thì sao?”

“Thì nhanh theo đuổi cậu ấy thôi!”

“…Thế sao mày không tự theo đuổi đi?” Liêu Anh Hoằng lau mồ hôi, nhìn tôi một cách cổ quái.

Ờ nhỉ, tôi với Thẩm Giai Nghi “giao lưu học tập” thân mật thế kia, thể nào cũng gây ra không ít mối nghi ngờ.

“Nói hay lắm, nếu không phải Thẩm Giai Nghi đột nhiên cao như vậy, lại còn thêm đối thủ cạnh tranh lợi hại như A Hòa thì tao có khi theo đuổi Thẩm Giai Nghi thật rồi.” Tôi cười cười, nhìn A Hòa đang bước nhanh lên rổ. Bóng vào.
Khốn thật, tên mập này vừa rũ bỏ được mấy cân thịt, tốc độ lên rổ quả là lợi hại…Tôi sẽ không đời nào thi bóng rổ với A Hòa trước mặt Thẩm Giai Nghi, tôi tự nhủ.

“A Hòa? A Hòa cũng thích Thẩm Giai Nghi?” Liêu Anh Hoằng ngạc nhiên, hạ giọng hỏi.

“Gì mà không nhìn ra chứ? A Hòa thậm chí còn chuyển sang ban Xã hội kìa!” Tôi nghiêng đầu.

“Uầy, mày biết nhiều thật đấy. Hâm mộ mày vì được nói chuyện nhiều với Thẩm Giai Nghi đấy.” Liêu Anh Hoằng nói. Nghe nó từ tốn nói, thật muốn thổ tả quá đi mất.

“Có chuyện để nói thì làm gì? Cũng chỉ là bạn bè bình thường thôi mà.” Tôi vỗ vai Liêu Anh Hoằng, thành khẩn cười nói “. Dù sao thì, nếu mày theo đuổi Thẩm Giai Nghi, tao có thể giúp mày làm tình báo, làm tai mắt cho mày.”

Tôi đứng dậy, nhìn thấy Lý Phong Danh đang vượt qua hàng phòng thủ, thâm nhập khu vực cấm, đưa bóng vào rổ.

“Tỉ số 5-3, OVER!” Đội bại trận đi ra ngoài sân.

Tôi đứng ở vòng tròn ném phạt, A Hòa thở hồng hộc đẩy bóng cho tôi, tôi nhẹ nhàng chuyển bóng cho A Hòa đang đợi ở ngoài vạch 3 điểm.

“Cố lên, không được thua đâu nhé.” Tôi nhướn lông mày, cúi gập bụng.

“Ha ha, bắt đầu!” Liêu Anh Hoằng ném bóng vào giữa, mắt liếc xéo A Hòa.

Cứ như thế, chỉ cần có cơ hội, tôi lại cổ vũ lũ bạn đừng bỏ lỡ tuổi thanh xuân tươi đẹp, hết tên này đến tên kia theo đuổi Thẩm Giai Nghi, cho tôi cơ hội giúp Thẩm Giai Nghi “xử lý rắc rối tình yêu.”

Chẳng hạn mỗi lần có tiết Công nghệ, lớp được phân thành các tổ nấu ăn, tên nào cũng không quên chuẩn bị một cái bát nhựa cho Thẩm Giai Nghi, cứ có món nào mới ra lò, là liền cho ngay vào bát, chuẩn bị cẩn thận đem đến để Thẩm Giai Nghi thưởng thức.
Tình hình càng căng, ai ai cũng đua nhau săn đón, tỏ vẻ ân cần, chỉ sợ kẻ khác đến trước mình một bước thì mình sẽ không thể nào bày tỏ được lòng quan tâm tới Thẩm Giai Nghi…hay nói cách khác, chậm một bước thì sẽ không kịp đưa món rau mình tận tay xào vào dạ dày Thẩm Giai Nghi.
“Hôm nay lớp Bình cũng có tiết Công nghệ, A Hòa nhất định sẽ…” Tôi đi qua chỗ Liêu Anh Hoằng, đang đứng chung với đám người khác, hờ hững buông một câu.
Có kẻ vừa hết tiết mau mau chóng chóng mang đĩa thức ăn chạy thật nhanh đến lớp Hòa, nhìn Thẩm Giai Nghi ăn hết món ăn trước mặt mọi người thì mới rời đi. Có kẻ thì đang trong tiết học giả vờ muốn đi vệ sinh, nhưng thực ra là bọc kỹ thức ăn mang đến lớp Hòa, rón ra rón rén nhấp nhổm sau vách tường, thấp thỏm chuyển thức ăn qua khe cửa sổ vào lớp, cảnh tượng giống như cảnh sát đặc nhiệm đang công đồn.
“Tao thì không muốn giống chúng mày.” Tôi cười thầm trong bụng.

Tuy nhiên, cũng có lúc tôi không tài nào nhẫn nại, đem món rau xào rối do đích thân tôi làm mang đến trước mặt Thẩm Giai Nghi.

Tám giờ rưỡi, trường học chìm trong bóng tối, như vậy hai tiếng đồng hồ đã trôi qua.

Trong tiếng quạt trần chạy vù vù, Thẩm Giai Nghi cùng tôi ăn bánh bích quy.

“Mình thật sự không hiểu, mình có gì tốt đâu chứ? Vì sao đang lúc này cần chú tâm học thật tốt lại đi phân tán tư tưởng vào chuyện yêu đương làm gì?” Thẩm Giai Nghi chau mày, giọng tỏ vẻ bất lực.
“Này, người ta thích cậu, có gì là không đúng chứ? Thích thì có phân ra thời gian nào là thích hợp hay không thích hợp đâu?” Tôi nói ngang phè phè, ở một mức độ nào đó coi như đang tự mình nói lên nỗi lòng bản thân.
“Nhưng mà Trương Gia Huấn, cậu ta hầu – như – ngày – nào cũng gọi điện đến nhà mình, cũng chẳng biết là định nói chuyện gì với mình cả, mình cũng ngại không dập máy, vô cùng phiền nhiễu à!”
“Ha ha, Trương Gia Huấn cũng có chút kỳ quặc thật, nhưng mà nói thật nhé, lẽ nào cậu thích bị người ta ghét à?”
“Mình có làm gì đâu mà người khác ghét?” Thẩm Giai Nghi không có cách nào công nhận.

“Đấy, cậu cũng có làm gì đâu mà lại được người khác thích kìa!” Tôi lẩm bẩm.

“… Mình chỉ muốn yên bình học hành thôi.”

Nhìn khuôn mặt phiền khổ của Thẩm Giai Nghi, quả thực là một thú vui cổ quái.

Thẩm Giai Nghi không thể nào tìm người nào khác ngoài tôi để kể mấy chuyện này, bởi vì cô ấy cảm thấy rằng ở tuổi này nói chuyện “tình cảm nam nữ” vô cùng ấu trĩ, cô ấy cũng không biết mở miệng kể chuyện này với các bạn nữ khác như thế nào. Nhưng một tên ấu trĩ như tôi chuyện gì cũng biết hết, lại còn tỏ vẻ ngoài là không thích Thẩm Giai Nghi, (truyện copy: 15giay.mobi) trở thành một người bạn tốt.
Mấy chuyện phiền hà đấy hầu như đều có tay tôi nhúng vào, “nghĩa vụ” của tôi là trở thành “cầu nối tình yêu” của Tạ Mạnh Học, Tạ Minh Hòa, Trương Gia Huấn, Liêu Anh Hoằng, Hứa Triết Khôi, Đỗ Tín Hiền, thường xuyên không nề hà giới thiệu ưu điểm của bọn chúng trước Thẩm Giai Nghi, cùng lúc lại phân tích mổ xẻ kỹ lưỡng động cơ đằng sau hành động theo đuổi Thẩm Giai Nghi của bọn chúng, hi vọng Thẩm Giai Nghi có thể ít nhiều nhận ra mấy người này vì thích Thẩm Giai Nghi mới có những hành động như vậy.
Nhưng tôi càng nhiệt tình giới thiệu, Thẩm Giai Nghi càng không thích, 100% đều trở nên phản tác dụng.
Nói thật, nếu đem vứt hết động cơ ẩn bên trong nỗ lực trở thành ông Nguyệt của mình, tôi vẫn là người bạn tốt của tụi con trai kia: vô cùng nghĩa khí, không thèm lấy một xu. Nhưng mà tôi thật sự là xấu tính lắm rồi, ha ha.
Ăn hết bánh quy, tôi bỗng nảy ra một ý tưởng rất quái.
“Thẩm Giai Nghi, nói thế nào nhỉ, cậu mong muốn được yên ổn học hành đúng không?”
“Nghĩa là sao chứ?”
“Không có gì, mình chỉ muốn đánh cược với cậu.”
“Đánh cược?”

“Không sai, chúng ta sẽ cùng nhau thi đấu ba môn học chung của ban Tự nhiên và ban Xã hội: Ngữ văn, Anh văn và Toán học, lấy tổng điểm ba môn trong kỳ thi tháng tới làm căn cứ, xem ai điểm cao hơn, được không?”

“Ấu trĩ vẫn hoàn ấu trĩ, nhưng mà là đấu thành tích học tập…mình tham gia, dù sao thì cũng chả thay đổi được gì đâu. Nhưng mà chúng mình sẽ cược cái gì đây?”

“E hèm, cược một tuần sữa bò!”

“Được thôi, nhưng mà cách cược như thế nào?” Thẩm Giai Nghi hiếm khi đáp ứng điều gì trước khi hỏi cặn kẽ tiếu tiết, đủ để thấy cô ấy chắc chắn về thành tích học tập nhiều như thế nào.
“Kẻ thua cuộc, mỗi ngày đều phải mua một hộp sữa tươi, trước tiết một phải đích thân đến lớp học người kia cống nạp. Thời hạn là một tuần.” Tôi vênh vênh nhìn Thẩm Giai Nghi.

“Nhưng mà mình không thích ngày nào cũng uống có mỗi sữa tươi, mình muốn có lúc uống sữa hoa quả, lúc thì uống sữa sô-cô-la.” Thẩm Giai Nghi đường hoàng nói.

“Này…nói linh tinh, cậu nghĩ là cậu chắc thắng đấy?” Tôi hừ ra một tiếng.

“Mình cảm thấy cậu bị thua như vậy, lại phải mang sưa cho mình uống hàng ngày, mình sẽ áy náy lắm đấy.” Thẩm Giai Nghi nói đến nỗi bản thân cũng phải bịt miệng lại để không cười thành tiếng.

“Cũng buồn cười nhỉ. Thẩm Giai Nghi, hóa ra cậu cũng biết kể chuyện cười à?”

Đừng có quên rằng, hiện tại ai là người ngang tài ngang sức cùng cậu giải đề toán à? Đứng thứ nhất Anh văn toàn khối cũng là mình. Còn Ngữ văn – ngại quá đi mất, kẻ hèn này tương lai trở thành tiểu thuyết gia, Ngữ văn hồi đó cũng vô cùng lợi hại. Thật sự nếu so sánh, sợ là khả năng thắng của tôi lớn hơn.

Trên thực tế, dù thắng hay thua, chỉ cần đánh được trận cá cược này, tôi coi như đã toàn thắng.

Tôi thắng cuộc, ngày ngày có thể ngồi trong lớp nhìn Thẩm Giai Nghi đứng bến ngoài cửa sổ, giơ tay vẫy vẫy.

Tôi thua cuộc, ngày ngày có thể đứng bên ngoài lớp của Thẩm Giai Nghi, vẫy tay gọi cô ấy.

Đó là một buổi sáng tràn trề sinh khí.

“Như vậy là chắc chắn rồi nhé.” Tôi đưa tay ra.
“Chắc chắn.” Hai ngón tay ngoắc ngoắc vào nhau.

Kết quả kỳ thi tháng được công bố, đến lúc trao phần thưởng.

Trên khán đài, Thẩm Giai Nghi bẽn lẽn nhận phần thưởng giải nhất toàn trường, còn tôi vẫn chỉ có thể ngoan ngoãn đứng ở bên dưới, nhìn người con gái trong lòng mình duy trì khoảng cách rất xa trong cuộc đua với mình.
Sau đó, chỉ vì kém có vài điểm mà tôi mất một tuần mua sữa.

Trước giờ truy bài, tôi lưng mang cặp sách, xách hai hộp sữa hoa quả vừa mới mua, trực tiếp chạy đến lớp Hòa, đứng bên cửa sổ vẫy vẫy tay với Thẩm Giai Nghi, lúc này đang học tiếng Anh.
Thẩm Giai Nghi bước ra, cùng tôi đứng ở ngoài hành lang ăn sáng.
“Cảm ơn nha, mình đã nói là sẽ phiền cậu mà.” Thẩm Giai Nghi cười cười nhận hộp sữa hoa quả, đưa tôi bản photo giáo trình lớp học thêm Toán, tờ giấy đính kèm bên trong có mấy bài tập được đánh dấu cùng với tờ giấy nhỏ có các mẩu đối thoại.
“Khốn thật. Lần tới chúng ta sẽ cá cược nhiều hơn.” Tôi xé bịch sữa hoa quả của mình. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

“Vẫn muốn cược à?” Thẩm Giai Nghi uống sữa, không thèm giữ lễ. 

“Tất nhiên, nếu không phải bì lần này câu chứng minh mình đột nhiên quên cách làm thì bây giờ chúng ta đang đứng trước cửa lớp Trung, uống sữa cậu mang tới rồi.” Tôi hậm hực nói.
“Được thôi, lần này muốn cược gì nào? Vẫn là cược ba môn Văn Toán Anh chứ gì?” Thẩm Giai Nghi bật cười, trên mép có dính ít sữa, đáng yêu không chịu nổi.

“Được, chúng ta sẽ cược…” Tôi giả bộ trầm tư, thực ra đáp án đã nghĩ ra từ lâu rồi.

“Nhanh lên nào.” Ánh mắt Thẩm Giai Nghi lộ rõ vẻ trông đợi, rõ ràng là đối với chuyện liên quan đến thành tích học tập thì cô ấy không bao giờ chối bỏ.
“Nếu mà mình thắng, cậu sẽ phải buộc tóc đuôi ngựa. nếu mà mình thua, mình sẽ cắt ba phân tóc.” Tôi nói, giọng chắc nịch.

“Buộc tóc đuôi ngựa thì có gì khó chứ? Nhưng mà mình rất muốn xem cậu cắt tóc ngắn ba phân. Được thôi, như vậy nhé, cậu cứ chờ đến lúc tóc cắt trụi hết đi.” Mặt Thẩm Giai Nghi tỏ rõ vẻ khoái chí.
“Đã nói phải giữ lấy lời, cậu buộc tóc đuôi ngựa thì phải buộc trong một tháng liền đó.” Tôi nháy nháy đôi lông mày.
Đúng lúc tôi và Thẩm Giai Nghi đang ngoắc ngoắc tay, A Hòa lưng đeo cặp sách xuất hiện.

“Ồ, sao khéo vậy, vậy thì cùng nhau ăn sáng nha.” A Hòa cười cười lôi đồ ăn sáng đặt lên bậu hành lang.

“Được thôi, cậu xem, đây là sữa mà Kha Cảnh Đằng, do thua mình đem đến đó.” Thẩm Giai Nghi dương dương tự đắc khoe hộp sữa trong tay, bắt đầu tán chuyện cùng kẻ “hiểu nhiều chuyện” A Hòa.

“…” Tôi nhìn A Hòa.

Tình địch của bạn quả thật đáng gờm, đừng có ỷ lại vào chiến thuật của ta mà đánh úp nha.


Đọc tiếp:[Phần 7] Cô Gái Chúng Ta Cùng Theo Đuổi Năm Nào
Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014