Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

Game Kiếm Hiệp Online
Game Kiếm Hiệp Online
Siêu phẩm Võ Lâm 3D, chân thực, sống động từng chi tiết, nổi bật nhất trong các Game nhập vai năm 2013.
Tải game miễn phí »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

Tổng Tài Nô Lệ Thư Ký Chủ Nhân - P5


Hoa Thiên cùng Lý Mục đi vào một gian toilet, sau đó hắn nheo mắt tà mị nói với Lý Mục: “Thế nào? Con mèo nhỏ còn không tự cởi quần? Hay là muốn chủ nhân cởi cho?” 

Lý Mục không còn cách nào khác đành ngượng ngùng mà cởi quần ra, hạ thân lạnh lẽo làm hắn cảm thấy rất không thoải mái. Nhưng vì muốn được phóng thích nên hắn đành giương mắt cầu xin sự trợ giúp của Hoa Thiên, muốn Hoa Thiên có thể nhanh lên một chút mà cởi ra cho hắn. 

Nhìn bộ dạng đáng thương chỉ thiếu nước vẫy đuôi của Lý Mục, Hoa Thiên cũng nghĩ không nên tiếp tục hành hạ tiểu sủng vật đáng yêu của hắn nữa. Trong lòng thầm than, càng ngày hắn càng không thể nghiêm khắc với Lý Mục như đối với những người khác được. Vừa nghĩ, hắn vừa vươn tay mở trinh khiết hoàn ra, ôm lấy hai chân Lý Mục, nâng Lý Mục về phía bồn cầu. 

Chất lỏng không thể kìm được mà tuôn ra, Lý Mục tựa vào lòng Hoa Thiên, thoải mái phòng thích: “A…” Cảm giác sảng khoái làm Lý Mục không nhịn được mà nhẹ nhàng rên rỉ. Sau lưng truyền tới khí tức làm lòng người yên tâm khiến Lý Mục cảm thấy vô cùng ấm áp. 

Hình như mình cũng đã có chỗ để dựa vào… 

Hoa Thiên nhìn chằm chằm vào khối ngọc trụ màu hồng nhạt đang run rẩy trước mặt, cộng thêm tiếng rên rỉ khiến tình dục trong người tăng vọt. Tâm lý buồn bực nhất thời chuyển thành sắc tình bừng bừng, liền đậy nắp bồn cầu lại, ấn cần xả nước. Rồi đặt Lý Mục lên trên, vươn một tay túm lấy phân thân mềm mại kia, không ngừng cọ xát lên xuống, tay còn lại cũng không để yên mà luồn tới quần lót ấn công tắc nhảy trứng. 

“A~” Hậu huyệt chấn động cùng phân thân bị song trọng kích thích khiến Lý Mục hét lên, khoái cảm tê dại lập tức lan tỏa toàn thân. 

“Nhỏ giọng chút, ngươi muốn cho toàn bộ công ty nghe thấy sao?” Hoa Thiên nhẹ nhàng phun nhiệt khí bên tai Lý Mục, sắc tình mà nói. 

Lý Mục lập tức nhận ra đây là công ty, đành chịu đựng không dám lên tiếng. Đúng lúc này nơi mẫn cảm lại bị Hoa Thiên khiêu khích, Lý Mục không nhịn được mà phát ra âm thanh rên rỉ như con mèo nhỏ. Hậu huyệt không ngừng bị kích thích, một ngón tay lại còn dò xét tiến vào, ấn nhảy trứng càng sâu hơn. Phân thân đáng yêu của Lý Mục đứng thẳng lên, đỏ ửng. Cả người hoàn toàn xụi lơ trên bồn cầu, chi có cái mông tròn trịa là bị Hoa Thiên nâng lên. 

Hoa Thiên duỗi thêm một ngón nữa vào, không ngừng gãi gãi nội bích mềm mại. Sau đó liền rút ra, mang theo tràng dịch trong suốt, ánh lên lấp lánh dưới ánh đèn: “Con mèo nhỏ thật là… nhanh thế mà đã chảy nước rồi.” Thanh âm chứa đầy mùi vị tình dục vang lên. 

Lý Mục vô cùng xấu hổ cùng nhục nhã, nhưng thân thể hắn lại càng mẫn cảm hơn. Nội bích vô thức nhúc nhích, hút lấy ngón tay của Hoa Thiên, như thể không muốn nó ra ngoài. Tiểu cúc hoa màu phấn hồng cũng chậm rãi biến thành sắc đỏ thẫm đầy mê hoặc. 

Cho tới bây giờ, trong lòng Lý Mục chưa từng hỗn loạn như thế này. Dù bị lời nói của Hoa Thiên làm cho vô cùng xấu hổ, nhưng thân thể lại không nghe hắn mà chỉ có thể đi theo dục vọng dưới sự khiêu khích của Hoa Thiên. Không những thế, khi Lý Mục ý thức được đây là công ty, một loại cảm giác cấm kỵ càng khiến Lý Mục thêm hưng phấn. Thân thể hắn càng mẫn cảm hơn, mặt khác, hậu huyệt bị đùa bỡn cũng không ngừng tấn công thần kinh yếu ớt của hắn. 

Theo ba ngón tay tiến vào, tiểu cúc hoa của Lý Mục như có ý thức mà nhúc nhích, phun ra càng nhiều tràng dịch, chảy dọc từ mông xuống phân thân, làm ẩm ướt cả bàn tay đang cọ xát ngọc trụ của Hoa Thiên. 

Chứng kiến khung cảnh mỹ lệ này, đôi mắt Hoa Thiên không khỏi sáng lên. Hắn rút tay ra, tắt nhảy trứng rồi thấp giọng hỏi: “Muốn sao?” 

Lý Mục cảm thấy hậu huyệt vô cùng trống trải, không nhịn được liền nói: “Muốn.” 

Hoa Thiên giơ bàn tay dính đầy tràng dịch gẩy gẩy đỉnh dục vọng đã sớm đứng thẳng của Lý Mục, thanh âm trầm thấp lại vang lên: “Muốn cái gì?” 

Hậu huyệt Lý Mục ngứa ngáy vô cùng, thân thể không ngừng la hét đòi hỏi được thỏa mãn. Nghe thấy giọng nói trầm thấp của Hoa Thiên, Lý Mục như bị mê hoặc mà ngậm lấy bàn tay trước mắt, vừa liếm vừa nói: “Con mèo nhỏ muốn chủ nhân.” 

Tiểu cúc hoa hé ra co lại, như cố ngậm lấy dục vọng của Hoa Thiên. 

Mặc dù không phải câu trả lời tốt nhất, nhưng Hoa Thiên cũng không thể nhịn được nữa. Bị một mảnh mềm mại, ấm áp vây quanh, Hoa Thiên liền mở nhảy trứng, đồng thời hung hăng di chuyển. Nhảy trứng bị Hoa Thiên đẩy vào một độ sâu thật khó tin, không ngừng nhúc nhích trong cơ thể Lý Mục. Lý Mục ngậm ngón tay của Hoa Thiên đến tận yết hầu để ngăn cản bản thân hét lên, nhưng tiếng rên rỉ đứt quãng vẫn không ngừng tràn ra: “A… ư…” 


Nhảy trứng chấn động khiến hậu huyệt Lý Mục cũng run run, dục vọng của Hoa Thiên lại thô lên vài phần, ngay cả Lý Mục cũng có thể cảm nhận được mạch máu trong cơ thể mình đang kịch liệt di chuyển. Dưới sự kích thích của nội bích cùng nhảy trứng, Hoa Thiên như đã quên đi kỹ xảo, chỉ dựa vào bản tính nguyên thủy nhất mà di chuyển không ngừng, đâm vào càng lúc càng sâu. 

Lý Mục sớm đã lâm vào hồng thủy dục vọng, thân thể vô thức mà giãy dụa với động tác của Hoa Thiên. Trên mặt đầy cuồng si, toát lên một loại mị hoặc trí mạng. Phân thân của Lý Mục chậm rãi biến thành màu tím, dưới sự công kích của Hoa Thiên, cuối cùng Lý Mục cũng lên đỉnh. Trong óc như rung lên một hồi trống, phân thân liền bắn ra luồng dịch màu trắng đục: “A….” Do cao trào khiến nội bích của Lý Mục bắt đầu điên cuồng co rút, khiến Hoa Thiên không nhịn được cũng phun ra. 

Nhìn Lý Mục còn đang chìm trong khoái cảm cao trào, Hoa Thiên tắt nhảy trứng, rút phân thân ra, sau đó liền nhanh chóng nhét một cái tắc vào trước khi tinh dịch bị chảy ra ngoài, rồi cười nói: “Tinh hoa của chủ nhân không được lãng phí nha.” 

Đám nhân viên chờ ở ngoài toilet: “Ơ? Rốt cục đi ra rồi? Nhưng tại sao mặt tổng tài đỏ thế, môi cũng đỏ tươi diễm lệ, nhìn qua trông thật gợi cảm nha.” 

Lý Mục cảm thấy có người nhìn mình, liền lạnh lùng liếc mắt. 

Nhân viên: run rẩy~ run rẩy~ “Lạnh quá~~~ vừa rồi nhất định là ảo giác!!!” 



Phòng làm việc. 

Hoa Thiên nở nụ cười vô hại, nói với Lý Mục: “Cởi quần ra nào.” 

Lý Mục yếu đuối tựa lên bàn, nghe thấy Hoa Thiên nói, liền lo lắng liếc cái cửa ban công một cái. 

Hoa Thiên đương nhiên hiểu rõ Lý Mục đang lo lắng điều gì: “Đã khóa cửa rồi.” Hắn cũng chẳng muốn người khác nhìn thấy bộ dạng mê ngươi của Lý Mục. 

Lý Mục mặc dù ngượng ngùng, nhưng vẫn ngoan ngoãn cởi quần ra. Hắn còn nhớ hôm qua Hoa Thiên từng nói “chỉ cần nghe lời sẽ có quà”, liền lộ ra bắp đùi cân xứng cùng cái mông cong vểnh, chiếc tắc màu bạc như ẩn như hiện ở huyệt khẩu. 

Hoa Thiên không biết từ đâu lấy ra một cái đĩa, đặt lên bàn làm việc, xấu xa nói: “Ngồi xổm trên bàn, đem tinh hoa của chủ nhân để lại trong cơ thể mèo nhỏ chảy vào trong đĩa.” 

Lý Mục vô cùng xấu hổ, nhưng dưới ánh mắt kiên định của Hoa Thiên, hắn đành phải bò lên bàn. Vừa định đưa lưng về phía Hoa Thiên, thì hắn nghe thấy tiếng Hoa Thiên nói: “Con mèo nhỏ phải quay mặt về phía chủ nhân nha, chủ nhân muốn giám sát mèo nhỏ mà.” 

Lý Mục không thể không đỏ bừng mặt mà ngồi xổm xuống trước mặt Hoa Thiên, làm cho nơi tư mật nhất của bản thân bại lộ hoàn toàn. Một tay mò mẫm vào tiểu cúc hoa của mình, rút cái tắc ra, một dòng chất lỏng trắng đục lập tức chảy xuống cái đĩa. 

Trong tình cảnh này, Lý Mục cảm thấy ngoài cảm giác thẹn thùng vô cùng, còn có một loại hưng phấn khó diễn tả được đang lan tràn trong óc. 

Ánh mắt sáng quắc của Hoa Thiên nhìn chằm chằm vào hai ngón tay thon dài đang luồn tới mật huyệt sưng đỏ kia, sau đó quấy nhẹ, dòng chất lỏng trắng đục liền theo ngón tay chảy ra. Phân thân màu phấn hồng mềm mại nằm xuống che khuất một phần ngón tay, càng làm Hoa Thiên thấy đắc ý. Hạ thân cũng dần dần có cảm giác, nhưng nghĩ tới thể chất của Lý Mục không thể chịu được nữa, đành phải nhịn xuống. 

Dưới ánh mắt hỏa nhiệt của Hoa Thiên, rốt cục Lý Mục cũng đã hoàn thành nhiệm vụ trong nơm nớp lo sợ. 

“Chủ nhân, đã xong, xong rồi.” Lý Mục hoang mang nói. 

“Ha ha.” Nhìn Lý Mục bối rối, Hoa Thiên ôn nhu xoa đầu Lý Mục: “Con mèo nhỏ làm tốt lắm, mau liếm tay sạch sẽ đi.” 

Lý Mục nghe Hoa Thiên khen ngợi, liền vui vẻ nghe lời, vươn cái lưỡi hồng hồng xinh đẹp, liếm dọc theo ngón tay một cách sạch sẽ. 

Hoa Thiên chứng kiến động tác hấp dẫn này, không khỏi cười khổ. Sủng vật quá mê người cũng là một sai lầm, nhất là dưới tình huống không thể ăn được. 

Hoa Thiên nâng cái chén lên, nhìn bảo bảo ngoan ngoãn rồi nói: “Đây là thức ăn đặc biệt của mèo nhỏ đó.” Cảm nhận được ánh mắt vừa sợ vừa xấu hổ của Lý Mục, Hoa Thiên đắc ý cười nói: “Tốt lắm, mặc quần vào. Chủ nhân lập tức chuẩn bị thức ăn đặc biệt cho mèo nhỏ.” 

Lý Mục cúi đầu liếm thức ăn đặc biệt mà Hoa Thiên chuẩn bị. Tuy so với bình thường mùi đậm đặc hơn, nhưng Lý Mục không cảm thấy ghê tởm, lại còn cảm thấy đó là mùi của chủ nhân, cho nên càng ăn ngon hơn. Lý Mục cũng không khỏi cảm thấy xấu hổ vì ý nghĩ của mình, sao hắn lại tiện như vậy chứ, thích gì không thích, lại thích ăn tinh dịch của nam nhân. 

Lý Mục vừa về đến nhà đã tự giác đi vào phòng ngủ thay bộ đồ mèo nhỏ. Thế nhưng vừa vào hắn đã ngây dại đến sững sờ. Trần nhà vốn màu trắng tinh, nay đã biến thành một cái gương thật lớn, chiếu rọi tất cả mọi thứ ở trong. 

Không cần nghĩ cũng biết, việc này nhất định là Hoa Thiên làm. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lý Mục nhất thời đỏ ửng lên, dưới tình huống này mà thay trang phục mèo nhỏ, thật sự làm hắn mắc cỡ chết đi được. 

Nhưng lập tức mục tiêu chú ý của Lý Mục đã thay đổi. Bởi lẽ ở bên cạnh đôi tai và cái đuôi mèo, giờ đây đã có thêm một cái hạng quyển màu đen, trên đó còn đính một cái chuông bạc nho nhỏ, nhìn sơ qua có vẻ rất tinh xảo. Dưới hạng quyền còn có một tấm bạc nhỏ, trên có viết: “Sủng vật: mèo nhỏ. Chủ nhân: Hoa Thiên.” 

Nhìn dòng chữ trên hạng quyển, Lý Mục mỉm cười hạnh phúc. Hắn vui sướng thay bộ đồ mèo nhỏ, nhưng lại ngậm hạng quyển trong miệng, tứ chi bò đi tìm Hoa Thiên. 

Hoa Thiên nhìn Lý Mục đang ngậm hạng quyển bò tới, vẻ mặt vô cùng hưng phấn cùng chờ mong mà nhìn chằm chằm vào mình, liền cười hỏi: “Muốn chủ nhân đeo cho ngươi sao?” 

Lý Mục gật đầu mạnh một cái. 

Hoa Thiên cầm lấy hạng quyển từ trong miệng Lý Mục, ngồi xổm xuống nhẹ nhàng đeo cho hắn. 

Cảm nhận xúc cảm ôn nhu trên cổ, cùng khí tức ấm áp bên tai, khiến Lý Mục cảm thấy rung động trong lòng. 


Nếu như thời gian dừng lại ở thời khắc này thì tốt quá… 


Sau khi ăn xong, Hoa Thiên phân phó cho Lý Mục đi quán tràng. 

Lúc bò tới toilet, Lý Mục phát hiện trần toilet giờ đã giống như phòng ngủ. Nhìn bản thân trong gương, làn da bánh mật dưới ánh đèn tỏa sáng, cái đuôi mèo nhẹ nhàng nhếch lên, đôi tai xù bông cùng hạng quyển, trông lại càng dễ thương đến yêu mị. Lý Mục xấu hổ đỏ mặt, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy bản thân khi mặc trang phục này. 

Trải qua một phen thống khổ cùng vui sướng hành hạ, Lý Mục rốt cục cũng đã hoàn thành công việc quán tràng. Nhưng phân thân non nớt cũng đã đứng thẳng lên, bị trinh khiết hoàn trói buộc mà có chút run rẩy. 

Lý Mục không thể làm gì khác hơn, đành phải cong cái miệng nhỏ nhắn đi tìm chủ nhân. 

Hoa Thiên nhìn bộ dạng đáng thương ủy khuất của Lý Mục, lại nhìn phân thân đang đứng thẳng kia, liền làm bộ như không phát hiện, ngược lại sờ sờ gáy Lý Mục, nói: “Mèo nhỏ hôm nay thật thông minh.” 

Lý Mục nhìn thấy Hoa Thiên cố ý mặc kệ mình bị trinh khiết hoàn trói buộc phân thân, lại càng cảm thấy ủy khuất, nước mắt tràn ngập hốc mắt. Nên khi nghe Hoa Thiên nói vậy, hắn liền vội vàng gật đầu. 

Hoa Thiên nhìn bộ dạng đáng yêu đó, không nỡ trêu hắn nữa, liền lấy một hộp quà màu phấn hồng đặt tới trước mặt Lý Mục: “Đây là quà của mèo nhỏ, nhưng mèo nhỏ phải dùng miệng mở đó nha.” 

Lý Mục vừa nhìn thấy món quà, liền quên luôn dục vọng mãnh liệt của mình, hai tròng mắt lóe lên hưng phần, nhìn chằm chằm vào cái hộp trước mắt. Cuối cùng… cuối cùng cũng được nhận quà rồi. 

Vội vàng dùng miệng mở cái hộp ra. Oa! Thật xinh đẹp! Nhưng, đây là cái gì vậy? Nhũ đinh sao? Lý Mục tràn ngập nghi vấn. 

Chỉ thấy trong hộp quà có hai cái nhũ đinh gắn viên kim cương màu đen nho nhỏ. 

Hoa Thiên hiểu ý, liên ôm lấy Lý Mục đặt lên đùi mình, dùng thanh âm trầm thấp đầy thu hút nói với Lý Mục: “Đây là nhũ đinh.” 

Ồ, thì ra đúng thật là nhũ đinh. Chủ nhân thật tốt, còn tặng ta nhũ đinh. 

Lý Mục cao hứng vì thắc mắc đã được giải đáp. 

Chờ chút, cái gì? Nhũ… đinh? Nhìn mũi nhọn sáng lên lòe lòe, đại não Lý Mục bắt đầu chuyển động. Nhũ đinh? Chẳng lẽ là đeo ở đầu vú…

Hoa Thiên mặc kệ Lý Mục nghĩ thế nào, chỉ chuyên tâm vươn tay xoa nắn hai khối hồng đậu trước ngực, đến khi nó chậm rãi đứng thẳng lên. Nhìn Lý Mục ngơ ngác, Hoa Thiên nói: “Mèo nhỏ kỳ thật rất mệt đúng không? Đừng sợ hãi, cái gì cũng đừng nghĩ, hết thảy của mèo nhỏ đều thuộc về chủ nhân, chủ nhân sẽ có an bài, chỉ cần ngoan ngoãn nghe chủ nhân nói là được.” Thanh âm của Hoa Thiên tràn ngập hấp dẫn, làm cho người ta không thể không chìm đắm vào trong đó. 

Từ nhỏ Lý Mục đã cô độc một mình một bóng, trong lòng tràn ngập tự ti, nhưng chỉ có thể lấy vỏ bọc lạnh lùng để tự bảo vệ. Càng tỏ ra lãnh khốc, lại càng cô đơn hơn. Bây giờ Hoa Thiên nói đúng những gì trong lòng hắn nghĩ, khiến cô đơn trong lòng hắn tiêu tan không ít, rốt cuộc, tuyến phòng thủ cuối cùng của hắn cũng đã bị Hoa Thiên công phá. 

Lý Mục chợt hiểu, đúng là mình rất mệt, rất mệt. Có chủ nhân rồi, vậy mình cũng không cô đơn tích mịch nữa, cũng không cần phải lo lắng một mình… 

Tất cả giao hết cho chủ nhân… 

Tất cả… 

Hoa Thiên cúi đầu ngậm lấy viên hồng đậu đỏ sẫm, đầu lưỡi không ngừng đảo quanh, thi thoảng lại cắn nhẹ nó. 

Cảm giác tê dại từ ngực dâng lên, Lý Mục thấp giọng rên rỉ: “Ư… đừng…” Giờ phút này, trái tim hắn đã hoàn toàn mở rộng đối với Hoa Thiên. 

Hoa Thiên một tay xoa nắn trái hồng động, còn miệng thì hung hăng cắn trái bên kia. 

Một bên cuồng nhiệt kích thích, một bên ngứa ngáy khó chịu, tiếng rên rỉ của Lý Mục ngày càng cao hơn. Thân thể giãy dụa, muốn dùng tay chạm đến trái hồng đậu bên kia, nhưng lại bị Hoa Thiên túm lấy: “A… chủ nhân… bên này… cũng muốn… ư…” Vừa nói vừa không ngừng ưỡn ngực vào tay Hoa Thiên. Trên mặt tràn đầy tình dục, mị nhãn như tơ, đôi môi đỏ thắm nhẹ mở. 

Hoa Thiên đột nhiên cầm nhũ đinh xuyên thủng vào một trái hồng đậu, sau đó liền ôn nhu liếm giọt huyết châu vừa chảy ra. Tay ở trái hồng động bên kia cũng trở nên cuồng nhiệt hơn, ngón cái cùng ngón trỏ không ngừng nhéo lấy đầu vú. 

Lý Mục bị bất ngờ mà hét lên, một bên cảm thấy tê ngứa nhưng bên kia lại đau đớn vô cùng, nỗi đau cùng khoái cảm như bị phóng đại lên mười phần. Dưới sự chà đạp của Hoa Thiên, Lý Mục thở dốc không ngừng. 

“A…” Đầu vú nóng bỏng bị Hoa Thiên ôn nhu cọ xát, đau đớn trôi qua lại càng cảm thấy sảng khoái mãnh liệt. 

Viên kim cương màu đen lóe ra lộng lẫy trên làn da bánh mật khỏe mạnh, loáng thoáng lộ ra đầu vú sưng đỏ. Ánh mắt Hoa Thiên chậm rãi trầm xuống, bàn tay trườn xuống chỗ đuôi mèo, lôi kéo cái đuôi, khiến ngọc trụ trong mật huyệt Lý Mục xoay tròn. 

“A… chủ nhân…” Lý Mục chủ động giãy dụa cái mông tròn trịa, phối hợp với động tác của Hoa Thiên, như cố cầu thêm nhiều khoái cảm. 


Đọc tiếp: [Phần 6] Tổng Tài Nô Lệ Thư Ký Chủ Nhân

Home » Truyện » Tiếu thuyết Tổng Tài Nô Lệ Thư Ký Chủ Nhân
Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014





XtGem Forum catalog