GoPet - Game nuôi thú Nuôi Thú online chiến đấu, đông vui, khắc nghiệt, thể hiện phong cách xì teen của mình. Tải miễn phí » |
Tâm trí cô bất giác trở về, lập tức ngẩng đầu, chuẩn bị sẵn sàng dạy dỗ một chút con sói trong rạp chiếu bóng này.
Bất quá, khi tròng mắt trừng qua nhìn thấy tuyệt mỹ dung nhan bên cạnh, ý nghĩ lúc đầu liền dừng lại.
Con sói... Con sói này là hắn?!
"Tay của ngươi đang làm gì?" Quả đấm biến thành móng vuốt, cô cố gắng đẩy bàn tay nắm ở thắt lưng của cô ra.
"Ôm ngươi cảm giác thật thoải mái, eo của ngươi không tệ." Hắn tự nói ra suy nghĩ của mình.
Chết tiệt, cái đồ háo sắc này! Cô tức giận! "Buông tay!" Cô gầm nhẹ.
"Ta sẽ không." Hắn cự tuyệt, đồng thời hướng bả vai cô dựa tới.
"Ngươi buông tay a!" Thanh âm của cô có hơi cao.
"Không." Hắn tiếp tục lờ đi tiếng hô của cô.
Chết tiệt! Thị khả nhẫn, thục bất khả nhẫn (Điều này mà cũng nhịn được thì còn cái gì không nhịn được => không thể nhịn được cái hành động này. Hờ hờ,tự chuốc vạ vào thân). "Ngươi nghe không hiểu tiếng Trung Quốc có phải hay không? Chết tiệt nói ngươi mau buông tay." Nhan Cát Tường đột nhiên đứng lên, căm tức nhìn Phí Ôn Đình.
"Xuỵt!" Trong thoáng chốc , người chung quanh đang xem phim hướng cô ném tới cái nhìn khinh thường.
Gặp quỷ!
Nhan Cát Tường một mặt hướng mọi người lặng lẽ mỉm cười chịu tội, một mặt kéo Phí Ôn Đình còn đang ngồi trên ghế, hướng phòng vệ sinh đi tới.
Ba!
Đem hắn đẩy tới vách tường trước cửa phòng vệ sinh, Nhan Cát Tường hai tay chống vách tường, đem Phí Ôn Đình đặt trong phạm vi hai cánh tay của mình. (Hắc hắc, sao lại ngược lại thế này? Tức cười a)
Vốn là động tác này bình thường là từ nam nhân cao lớn đối với nữ nhân nhỏ xinh, như vậy hiệu quả thị giác tuyệt đối duy mỹ.
Nhan Cát Tường mặc dù không tính là thấp, nhưng Phí Ôn Đình dù sao cũng cao hơn cô hơn 10cm, vì vậy động tác này mặc dù rất có khí thế, nhưng hiệu quả thị giác lại rất không vừa mắt.
"Nói, ngươi có phải hay không muốn đùa ta a!" Cô nổi giận đùng đùng hỏi hắn. Nghĩ lại cô ngày thường thiện lương, một không giết người, hai không phóng hỏa, đến tột cùng là chọc vào người nào, tự nhiên lại dính vào hắn.
"Đùa ngươi?" Trong ánh mắt của hắn ánh lên nghi ngờ.
"Nếu như không phải là đùa ta, vừa rồi tại sao muốn đối với ta như vậy?" Cô tức giận nói. Bất quá nói trở lại, loại hành động lưu manh này, làm cách nào cũng không ghép được với gương mặt hắn chung một chỗ.
"Chỉ là thích, chẳng lẽ không được sao?" Hắn ngữ điệu bình tĩnh, cơ hồ không có chút lên xuống.
"Thích?!" Thanh âm của cô thoáng chốc lên cao tám độ, "Đừng nói ngươi thích ta!"
"Ngươi không thích ta thích ngươi?" Lông mày nhướng lên, lông mi thật dài kia cũng vung lên theo.
Dĩ nhiên không thích! Bất quá những lời này Nhan Cát Tường vẫn là nhịn xuống không nói thẳng ra miệng.
Trong khoảng thời gian ngắn, hai người đều không lên tiếng, âm thanh của bộ phim tràn ngập bên tai có chút mông lung. Lúc Nhan Cát Tường đang tính phá vỡ tư thế buồn cười này, xoay người trở về phòng chiếu phim một lần nữa, hai cái tay chẳng biết lúc nào nắm ở hông và cổ của cô.
"Cát Tường.." Ngữ điệu âm nhu rù rì như gió, có một tia ham muốn bình thường chưa từng nghe qua.
"Ngươi" cô ngẩn ra, sau đó tim đập mạnh và loạn nhịp, tư thế hai người đã chuyển thành cô dán vách tường còn hắn thì vây quanh cô.
"Cát Tường..." Hắn như cũ thì thầm gọi tên cô, đầu khẽ hạ thấp xuống, quấn quýt lấy cổ của cô. (*phụt máu* anh gọi tên em 1 lần em tình nguyện chết vì anh a)
Loại này tư thế thật khiến Nhan Cát Tường liên tưởng đến tư thế thời điểm thiên nga giao phối 2 cánh chùm lên nhau.
Rạp chiếu bóng vốn là nơi dễ dàng gợi lên dục vọng con người: u ám, kích thích, hỗn loạn... Mặc dù giờ phút này địa điểm lại là cửa phòng vệ sinh, thật có chút sát phong cảnh.
"Ngươi muốn làm gì?" Nhan Cát Tường hỏi một câu thật kinh điển. Đầu của hắn dán ở cổ của cô, hơi thở phun lên cổ của cô, khiến cho cô có chút ngứa ngáy tê dại. Một người đàn ông làm ra loại tư thế này, chỉ cần người đàn bà kia không phải ngu ngốc, cũng sẽ minh bạch nam nhân rốt cuộc muốn làm gì.
Không trả lời câu hỏi của cô, tay hắn vốn vòng quanh thắt lưng của cô đã dần dần dời đi, trùm lên bộ ngực của cô.
"Họ Phí, ngươi " mặt của cô thoáng chốc đỏ bừng, lần đầu tiên có nam nhân đối với cô làm ra cái loại hành động này.
"Là "Đình"." Hắn sữa lại, nhưng ngay sau đó tựa như không hài lòng lắm nhăn mặt, "Thật nhỏ."
Chết tiệt, có lầm hay không, nam nhân đang ý đồ xâm phạm cô lại còn chê cô ngực nhỏ?! Cô giận dữ, mặt càng đỏ hơn, bất quá so sánh với ngượng ngùng lúc trước lần này lại càng đỏ.
"Ngươi buông tay cho ta!" Cô giọng nói không tốt, thân thể bắt đầu giãy dụa.
Bất quá Nhan Cát Tường đối với nam nữ chung đụng có quá ít kinh nghiệm, cô càng giãy dụa ngược lại càng làm cho đối phương hưng phấn.
"Cát Tường, ngươi nói thô tục đâu." Thanh âm ôn nhu, nghe không giống trách cứ mà giống như đang tán tỉnh.
"Ngươi quản được ta nói thô tục hay không sao!" Giờ phút này, cô chẳng quan tâm cái gì gọi là thục nữ phong phạm. Dù sao cô tới bây giờ cũng không còn trông cậy mình có thể thành thục nữ, giờ này khắc này, giữ được trinh tiết mới là quan trọng, "Chết tiệt nếu ngươi còn không buông tay, ta..."
Lời chửi mắng còn chưa kịp nói ra, đôi môi ướt át đã trùm lên môi cô.
Bốn tấm môi chạm nhau, kích hoạt một đợt sóng.
"Ngô..." Nhan Cát Tường cố sức kháng cự, nhưng tay Phí Ôn Đình ở trên cổ cô không cho phép cô lùi bước. Hắn mút vào đôi môi cánh hoa của cô, đẩy ra hàm răng của cô, lưỡi của hắn cùng lưỡi của cô dây dưa cùng một chỗ. Sợi chỉ bạc tinh tế từ khóe miệng cô chảy xuống, lộ ra dâm phi, tươi đẹp mị hoặc.
Tóc vốn ghim thành đuôi ngựa đã liên tiếp giãy dụa tung ra, sợi tóc đen nhánh xốc xếch xõa trên bả vai, quấn quanh đầu ngón tay của hắn, càng gợi lên khát vọng của hắn.
Hắn hung hăng chiếm lấy môi cô, giống như muốn đem tất cả hô hấp trong miệng cô cướp lấy.
Nhan Cát Tường chỉ cảm thấy hô hấp càng ngày càng khó khăn, thân thể bắt đầu nhũn ra, nếu như không phải đang dựa lưng vào vách tường, chỉ sợ cô đã sớm ngã nhào.
Mà nhiệt độ thân thể hai người cũng ngày càng cao, phân không rõ đến tột cùng là ai hơn ai.
Rốt cục, thời điểm cô cho là mình có thể hít thở không thông mà chết, miệng Phí Ôn Đình buông lỏng ra.
"Hô! Hô!" Nhan Cát Tường mạnh mẽ thở hổn hển, thân thể tùy ý để Phí Ôn Đình vây quanh. Nụ hôn đầu nóng bỏng, cô còn chưa té xỉu đã là may phước.
"Cát Tường..." Hắn nhẹ nhàng gặm cắn vành tai cô, làm cho cô một trận run rẩy.
Mặc dù Nhan Cát Tường rất muốn đẩy đối phương ra, nhưng là vừa mới trải qua nụ hôn vừa rồi, toàn thân không còn chút sức lực nào thật sự thiếu dưỡng khí. Thế cho nên hiện tại tay cũng nâng không nổi, huống chi là động tác "đẩy" này.
"Ngươi là của ta, nhớ chưa?" Giảm thấp thanh âm xuống, giống như một tấm lưới mềm nhẹ mỏng manh, lại có thể khóa trụ hệ thần kinh.
Là của hắn? Nhan Cát Tường sửng sốt, chết tiệt! Cô lúc nào thành của hắn rồi?!
Hôn, nụ hôn đầu của cô a, lại cứ như vậy mà mất rồi!
Mặc dù cho tới nay nụ hôn đầu cô cũng không cố ý giữ lại - chủ yếu là bởi vì cũng không có nam nhân nào đột nhiên từ đâu tới đây hôn cô (Hắc hắc, ra là thế). Nhưng cứ như vậy đột ngột đánh mất, thật sự là cô không nghĩ đến.
Một buổi tối ngủ không ngon giấc, dụi dụi hai con mắt thâm thì, Nhan Cát Tường xuất hiện sớm trên bàn ăn Nhan gia.
"Cát Tường, ngươi tối hôm qua ngủ không ngon?" Nhan mẫu quan tâm hỏi.
"Xem như thế đi." Nhan Cát Tường hữu khí vô lực gật đầu, "Mẹ, cho con cốc sữa tươi." Tâm tình có chút buồn bực, bữa sáng cũng không muốn ăn.
Hai phút sau, cái miệng nhỏ của Nhan Cát Tường mút sữa tươi, trong lòng lại đang than khóc cho nụ hôn đầu của cô. (thôi đi chị, cũng có ai thèm lấy đâu, nụ hôn đầu cho soái ca thế là tốt lắm rồi. Hắc hắc)
"Cát Tường a, lần trước mẹ đưa cho ngươi danh sách xem mắt, ngươi thấy thế nào?" Nhan mẫu uống cháo loãng, con mắt lóe sáng nhìn nữ nhi.
"Danh sách xem mắt?" Cô không khỏi nháy mắt mấy cái.
"Chính là quyển sách lần trước mẹ ngươi đưa cho để chọn người đi xem mắt." Nhan phụ ở một bên bổ sung. Hiểu vợ không ai bằng chồng, lão bà trong lòng nghĩ cái gì cho dù không mở miệng, hắn cũng rõ ràng.
"Thì ra là quyển sách lần trước a." Nhan Cát Tường có chút chột dạ tránh ánh mắt mong chờ của mẹ, nói thật, lúc ấy cô cầm danh sách trở về phòng, tiện tay nhét vào góc tủ, cho nên nói cách khác, cô ngay từ đầu đã hoàn toàn quên luôn chuyện này.
"Thế nào a? Cảm thấy mấy người kia tương đối khá, mẹ giúp đi ngươi nói." Nhan mẫu vẻ mặt đã bắt đầu hiện lên bộ dáng hưng phấn.
Này... Cô chưa bao giờ biết lão mẹ là bà mai thiên phú. Nhan Cát Tường đau đầu nhìn mẹ mình, lúng túng cười một tiếng, "Ta... Ta thấy cũng không tệ lắm." Trời mới biết, những người trong cái danh sách đó đến tột cùng là tròn hay dẹt a.
"Cũng không tệ a..." Nhan mẫu tự định giá, "Rất nhiều người nhìn được a, cho dù mỗi ngày gặp một người thì có hai ba tháng cũng không đủ a."
Toát mồ hôi! Nhan Cát Tường khóe miệng co giật. Đối với lời của cô lão mẹ lại có thể hiểu thành như vậy, coi như là cao tay.
"Mẹ, không cần thiết phải gặp cả đám, ta sẽ chọn... Ách, chọn ra một người." Cô vội vàng nói. Dù sao nhiều lắm là cũng là cùng người xa lạ ăn một bữa cơm mà thôi.
"Tốt lắm, vậy ngươi nên nhanh nhanh một chút a, đừng để nhà người ta chọn trước."
Phốc!
Mẹ tưởng là đây là mua thức ăn sao?
Sữa tươi trong miệng thiếu chút nữa phun ra, Nhan Cát Tường ngẩng đầu lên, đem sữa còn lại trong cốc uống một hơi cạn sạch.
"Cát Tường a, lời của ta ngươi có nghe thấy không a!"
"Nghe rồi, nghe rồi, ta mau mau là được." Cước bộ như bay, không quay đầu lại Nhan Cát Tường vọt ra cửa.
Nếu cứ bàn đi bàn lại, chỉ sợ cô ngày mai trực tiếp bị kéo đi kết hôn.
Cao ốc Phí thị tầng 87
Phòng làm việc như vậy chỉ nghe thấy tiếng gõ bàn phím.
So với tổng tài của các công ty khác, tổng tài của Phí thị thích đem thời gian hao tốn trên máy vi tính.
Cốc cốc!
Hai tiếng gõ cửa lễ phép, cửa ngay sau đó bị đẩy ra.
Dịch Mai cầm một cái khay đặt trước mặt Phí Ôn Đình, trên khay đặt mấy món điểm tâm ngọt. (những ai thích ăn đồ ngọt thường hay lạc quan, thế nên đừng hỏi vì sao đôi khi Đình ca lạc quan thái quá. Hờ hờ)
Kim đồng hồ trên tường chỉ vào vị trí số 10, thời gian này là lúc Phí Ôn Đình dùng điểm tâm.
Ngón tay thon dài nhấn xuống một cái kết thúc, hắn đem laptop đẩy sang một bên, dùng khăn giấy cầm lên một cái trong số các món điểm tâm.
Dịch Mai cẩn thận quan sát nét mặt cấp trên, cho đến khi điểm tâm đầu tiên toàn bộ bị hắn nuốt vào bụng cũng không thấy trên mặt hắn có gì bất mãn, thậm chí ngay cả chân mày cũng không nhăn lại.
Kỳ tích a! Thấy tình cảnh này, Dịch Mai thiếu chút nữa nước mắt lưng tròng.
Bất quá, sau khi điểm tâm thứ hai thứ ba liên tiếp bị cấp trên ăn, cao hứng lúc đầu đã biến thành nghi ngờ không giải thích được.
"Tổng tài?" Dịch Mai không nhịn được mở miệng. Có thể ăn ba cái điểm tâm ngọt mà không có bất kỳ tiếng oán trách nàotrước nay chưa hề có.
"Ừ?" Phí Ôn Đình ngẩng đầu lên. Nụ cười sáng lạn, nhìn vào mắt Dịch Mai.
"Món điểm tâm hôm nay... thế nào?" Cô nuốt xuống nước miếng nơi cổ họng, có chút bất an hỏi.
"Rất tốt a." Vẫn là khuôn mặt mỉm cười, giống như Thiên Sứ hạ thế.
Bất quá lúc này Dịch Mai chỉ muốn kêu trời.
Lão Thiên, cấp trên của cô không phải là bị cái gì kích thích đi, cho nên mới khác thường như thế. Nhưng... Bất kể là bị cái gì kích động, có thể nhìn ra được tâm tình cấp trên bây giờ rất tốt... Ách, sai rồi, chắc chắn đây phải là chuyện rất tốt.
Xem ra, chuyện kia có lẽ có thể nói rồi.
Hắng giọng, Dịch Mai phủi phủi vạt áo, một lần nữa mở miệng nói: "Tổng tài, sáng hôm nay chủ tịch có gửi fax lại đây, nói hắn và phu nhân một tuần sau sẽ trở lại, nếu như tổng tài rãnh rỗi có thể đi đón máy bay."
Tay đang cầm món điểm tâm dừng một chút, Phí Ôn Đình rốt cục ngưng động tác "ăn", "Bọn họ một tuần sau sẽ trở về?" Thanh âm trầm xuống, thoáng cái làm cho người ta nghe không ra hỉ nộ.
"Vâng." Ít nhất fax viết như thế.
"Còn muốn ta đi đón?" Con ngươi nhíu lại, một ánh mắt lạnh bắn về phía Dịch Mai.
Cô... Cô vô tội a! Dịch Mai lại ho nhẹ một tiếng, cười một tiếng khô khốc, "Hẳn là... Đúng vậy."
"Vậy ngươi fax lại, nói ta không có hứng thú đi đón máy bay." Ngón tay gõ gõ mặt bàn gỗ màu đen, hắn nói.
"Nhưng... Nhưng..." Xin đi, vợ chồng chủ tịch dẫu sao cũng là cha mẹ của hắn a, trình độ tùy hứng như của cấp trên đây, cũng coi như là ít thấy, "Chủ tịch nói, nếu ngươi không đi đón máy bay thì hắn sẽ đem hình của ngươi phân phát cho các tòa soạn báo." (Ha ha. Sao ta thích mấy ông bố bà mẹ trong này quá đi)
"Hắn lại dám uy hiếp ta?" Tròng mắt híp lại càng sâu, Phí Ôn Đình đột nhiên đứng lên.
Mồ hôi lạnh! Mồ hôi lạnh! Cô chỉ cảm thấy cả người đổ mồ hôi lạnh. Làm cho cái gia đình kỳ quái này cũng thật là khổ cho cô.
Con không có thái độ tôn trọng hiếu kính lão cha, lão cha lại quay lại uy hiếp con, nghĩ như thế nào cũng không bình thường.
Mấp máy môi, Phí Ôn Đình cầm lấy điện thoại trên bàn, trực tiếp gõ dãy số liên tiếp.
Chỉ chốc lát sau, một thanh âm trầm ổn sáng sủa vang lên từ một đầu khác: "Con a, khó được ngươi gọi điện thoại cho ta."
"Nếu như muốn ta đi đón máy bay vậy chính các ngươi tới xử lý công ty." Phí Ôn Đình ngữ khí không tốt nói.
"Ai, công ty không phải ngươi đang xử lý rất tốt nha, cái này chứng minh ngươi có năng lực lãnh đạo công ty a."
"Hừ." Lạnh lùng hừ một tiếng, hắn không vui nói, "Ngươi ban đầu căn bản không có hỏi qua ý ta, đem công ty ném cho ta, mình và mẹ đi chu du thế giới." (Cái nhà này tức cười a)
"Ha hả..." Tiếng cười khan liên tiếp vang lên, "Tóm lại, một tuần sau, ta sẽ ở phi trường chờ ngươi, cụ thể thời gian máy bay hạ cánh ta sẽ gửi fax về." Phí phụ nhanh chóng nói.
"Nếu như ta nói không?" Ngữ điệu nhàn nhạt, suy nghĩ khó dò.
"Nếu như ngươi muốn phá hủy yên tĩnh ngươi thật vất vả mới có..." Không hổ là lão cha của Phí Ôn Đình, thẳng tắn chọc ngay chỗ yếu, "Tốt lắm, bảy ngày sau cách gặp lại, con trai."
Một cú điện thoại, cứ như vậy mà "khoái trá" kết thúc.
Con ngươi màu đen ngó chằm chằm ống nghe trong tay, Phí Ôn Đình một hồi lâu mới nhớ lại ba chữ: "Thật không thú vị."
Xem ra, một tuần lễ sau, bắt buộc phải đi đón máy bay.
Gần đây có thể nói là mọi chuyện không thuận.
Sau khi nhận được một cú điện thoại, thời điểm mà thời gian nghỉ trưa chỉ còn lại nửa giờ, càng thêm chứng thực giả thiết này.
"Cái gì, ngươi bảo ta buổi trưa đi lên cùng ngươi?" Trốn trong góc phòng làm, Nhan Cát Tường đè thấp thanh âm quát. Không có Thiên Lý a, hắn đến tột cùng là làm thế nào biết số máy di động của cô? Có lẽ cô nên nghĩ đến việc đi đổi lại số máy.
"Không sai." Phí Ôn Đình thanh âm cũng rất khẳng định.
"Ta hôm qua không phải đã theo ngươi rồi sao!" Nợ cũng đã trả hết, không cần thiết phải theo hắn đi. Huống chi, ngày hôm qua theo hắn lâu như vậy, cô đã mệt muốn chết, lấy đâu ra sức mà theo hắn lần nữa.
Tính kỹ lại, hắn ngày hôm qua chưa có sự đồng ý của cô cô đã dám tự tiện hôn cô, cô không đi tìm hắn tính sổ hắn nên cười thầm mới đúng, lại còn to gan muốn cô theo hắn lần nữa!
"Ta chưa nói ngươi chỉ cần theo một ngày mà thôi." Khẩu khí của hắn giống như hắn có thể quyết định tất cả.
Đứa trẻ bốc đồng, cô chém, cô đạp, cô đá!
"Vậy ta cũng nói cho ngươi biết, buổi trưa hôm nay ta sẽ không lên chỗ ngươi." Cô cũng ngang ngạnh nói.
"Nếu như trưa nay ngươi không đến thì ta sẽ qua tìm ngươi." Thanh âm của hắn giống như sự yên tĩnh trước cơn bão.
Cái gì?! Hắn buổi trưa còn muốn tới phòng làm việc của cô? Nhan Cát Tường cả kinh.
Buổi trưa ngày hôm qua hắn chỉ tới một chút, cô đã bị Ti Ti phiền hồi lâu, sau đấy xế chiều còn bị mọi người trong phòng "nhìn chăm chú", nếu hắn lại đến vậy cô chỉ sợ... Khoan, chỉ dùng tưởng tượng đã sợ run cả người.
"Ngươi -" coi như hắn xảo quyệt! "Căn phòng trên tầng 85?" Cô hỏi địa điểm gặp mặt.
"Ừ. 12 giờ, không được đến muộn." Hắn nói xong, liền cúp điện thoại.
Chết tiệt! Nhan Cát Tường trừng mắt nhìn bốn chữ trên điện thoại di động "trò chuyện kết thúc", đứa trẻ này, lại còn có khái niệm đúng giờ.
Lúc nghỉ trưa khi kim chỉ 11: 45, Nhan Cát Tường trong phòng ăn công ty đóng một phần cơm hộp, ngay cả ăn cũng không kịp liền mang hộp cơm một mạch đi lên tầng 85.
Đứng trước cánh cửa đã từng thấy một lần, cô hít vào thở ra.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4... Cô nhìn thời gian trên đồng hồ, bắt đầu đếm ngược.
3, 2, 1...
Đã đến giờ!
Giơ tay lên, đang định gõ cửa, cánh cửa trước tay cô đã mở ra.
Phí Ôn Đình vẻ mặt giận dỗi mở cửa, sau đó nhìn thấy cô liền đứng trước cửa sửng sốt, nhưng ngay sau đó kéo cô phòng, "Tới tại sao không vào?" Hắn khẩu khí không tốt hỏi.
"Ta không phải đang định gõ cửa sao!" Cô vừa nói lý do vừa đi tới trước bàn trà, mở hộp cơm cô vừa mua ra.
Ngô, thơm quá!
Hôm nay không ăn bữa sáng, bây giờ đang đói bụng mùi đồ ăn càng thêm kích thích.
Lấy ra đôi đũa duy nhất, cô ngồi xuống sofa, chuẩn bị giải quyết vấn đề dân sinh.
"Của ta đâu?" Vừa muốn động đũa liền phát hiện hắn đã ngồi đối diện với cô.
"Ngươi?" Nhan Cát Tường sửng sốt, "Ngươi cái gì?"
Phí Ôn Đình sắc mặt trầm xuống, "Ngươi chỉ mua bữa trưa của ngươi?"
Sao? Cô mê muôi nháy mắt mấy cái, cô chỉ mua bữa trưa của mình, có gì không đúng?
"Ngươi không mua phần của ta!" Hắn tức giận lên án cô.
"Ngươi... Ngươi cũng không nói ta phải mua phần của ngươi a!" Nhan Cát Tường giải thích. Cô làm sao biết hắn cũng chưa ăn a?
Trong lòng vừa mới dâng lên một chút áy náy, lúc nhìn đến người trước mắt cầm lấy đũa của cô, ăn hộp cơm của cô, liền biến mất không còn một mống.
Hắn muốn động hộp cơm của cô, cũng phải hỏi ý cô trước a!
"Ngươi đừng có quá đáng!" Cô nhảy lên.
Hắn tà tà liếc cô một cái, nhưng ngay sau đó nhíu mày, ánh mắt khinh miệt nhìn hộp cơm trong tay, "Thật là khó ăn."
"Nếu khó ăn, vậy đưa ta!" Cô chủ động đoạt lấy hộp cơm từ trong tay hắn, bắt đầu từng miếng từng miếng ăn bữa trưa của cô. Khó ăn chỗ nào, cô ăn rất ngon.
Dĩ nhiên, so với món ăn ở nhà hàng năm sao kia, không cách nào so sánh được.
Ai bảo nhà cô chẳng qua là làm công ăn lương đâu, ăn hộp cơm là bình thường.
Nhan Cát Tường chuyên tâm ăn hộp cơm, nhất thời quên mất người bên cạnh.
Kết quả là, một vui vẻ ăn, một lẳng lặng nhìn.
Bỗng dưng, Phí Ôn Đình lên tiếng: "Uy ta!"
"Gì?" Khóe miệng dính cơm, cô ngẩng đầu.
"Ta muốn ngươi uy ta ăn." Hắn giơ tay lên, vươn qua bàn trà, ngón giữa tay phải lướt qua hạt cơm dính trên khóe miệng cô, để trong miệng mình, nhẹ nhàng nuốt xuống.
Trên mặt của cô một trận đỏ rực, hàng động vừa rôi của hắn... Thế nào lại dễ làm cho người ta có ý nghĩ kỳ quái a, "Ngươi..."
Lông mày hắn tà tà vén lên, tựa như đang chờ xem phản ứng của cô.
Nhan Cát Tường âm thầm cắn răng, quên đi, chịu thiệt chính là chiếm tiện nghi (ta cũng muốn chịu thiệt như thế a), lúc này cũng chỉ có thể nghĩ như vậy, "Vậy ngươi muốn ăn cái gì?" Cô nhìn mấy thứ rau dưa còn dư lại bên trong hộp cơm.
"Tùy tiện." Tầm mắt hắn nhìn cô chằm chằm, hoàn toàn không thèm liếc thức ăn kia một cái. Trong miệng hắn rõ ràng rất khó ăn, nhưng nhìn cô ăn chuyên chú như vậy, làm cho hắn cũng muốn xúc động.
Nhẫn nhẫn nhẫn!
Nhan Cát Tường dùng đũa gắp lên một đoạn cà, đưa tới bên miệng Phí Ôn Đình.
Đôi môi màu hồng khẽ mở ra, đầu lưỡi màu hồng nhẹ nhàng đụng miếng cà, sau đó lại cuốn vòng quanh đũa cùng cà, rồi mới từ từ đem cà nuốt vào miệng.
Mỹ nhân ăn cà.
Nhan Cát Tường không khỏi cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô. Mặc dù cô không phải người ham mê sắc đẹp, nhưng cổ nhân cũng đã nói, "Thực sắc tính dã" , cho nên... Cho nên một màn vừa rồi vẫn làm cho cô động tâm.
"Ngươi... Ngươi mấy tuổi a, ăn cà còn muốn người ta uy." Nhan Cát Tường lúng túng thu hồi chiếc đũa, tim lời để nói.
Cô nói lời này vốn chỉ muốn hóa giải một chút cái không khí tươi đẹp đang tràn ngập kia, không nghĩ đến hắn lại trả lời.
Bất quá, Phí Ôn Đình đáp : "28."
A? Cô thiếu chút nữa bị sặc nước miếng, "Không phải là 18 tuổi sao?" Cô hoài nghi cô nghe lầm một vài chữ.
"18?" Tròng mắt đen nhíu lại, hắn nhìn cô chằm chằm, "Ta nhìn giống người 18 tuổi sao?"
Giống! Thật sự là làm thế nào mà giống. Bất quá những lời này Nhan Cát Tường cũng không nói ra miệng, "Ngươi thật 28 rồi?" Cô vẫn không xác định hỏi một lần nữa. 28 tuổi, so với cô còn lớn hơn 5 tuổi, nhưng hắn trước mặt, khuôn mặt xinh đẹp, làm thế nào cũng không làm cho người ta có thể liên tưởng đến số tuổi kia.
Hắn liếc cô một cái, không nói gì.
Nhan Cát Tường không vui sờ sờ mũi mình, "Đúng rồi, ngươi là làm sao bảo dưỡng?" Cô đối với cái này cảm thấy tương đối hứng thú.
"..." Ánh mắt của hắn sắc như kiếm, hướng cô mãnh liệt bắn ra.
Cô không quan tâm, tiếp tục hỏi vấn đề cô cảm thấy hứng thú: "Nói a, ngươi có phương pháp bảo dưỡng gì không, bình thường ngươi dùng loại mỹ phẩm nào a?"
"..."
"Hoặc là nói ngươi dùng loại thuốc bổ nào?"
"..."
"Da ngươi trắng như vậy, bình thường có bôi kem chống nắng sao?"
Kể từ sau khi biết tuổi Phí Ôn Đình, việc Nhan Cát Tường thường làm nhất mấy ngày qua, chính là nghiên cứu da tay của hắn.
Trong suốt trong sáng, ngay cả lỗ chân lông cũng rất khó thấy, này... vốn không phải là da một đại nam nhân 28 tuổi nên có!
"Ngươi thật sự không có đối với da tiến hành bảo dưỡng đặc biệt gì?" Ngồi trên xe Ferrari của hắn, cô vẫn hoài nghi ngó ngó khuôn mặt hắn.
"Không có." Hắn có chút mất kiên nhẫn trừng mắt nhìn cô một cái, "Nếu ngươi hỏi loại vấn đề thiếu muối này nữa ta sẽ trực tiếp đem ngươi kéo tới nhà cầu rửa miệng của ngươi."
Nhìn vẻ mặt hắn có thể biết hắn không nói chơi, vì vậy Nhan Cát Tường cũng thành thật ngậm miệng lại, từ trong túi xách của mình lôi ra cuốn tạp trí thời trang.
Mấy ngày nữa là đến ngày phát lương , pha lê lúc trước muốn mua cuối cùng cũng có cơ hội mua.
"Ngươi thích pha lê?" Hắn liếc nội dung cô đang xemmột cái, đặt câu hỏi.
"Gần đây mới thích." Cô đáp.
"Ngươi muốn mua pha lê?"
"Ừ." Cô gật đầu, "Pha lê đuổi đi vận rủi tương đối hữu ích."
"Ngươi muốn đuổi vận rủi gì đi?" Hắn vừa nhìn cô một cái, ánh mắt cũng có điểm giống như đang nhìn một kẻ ngốc.
Ngươi! Nhan Cát Tường nhìn lại Phí Ôn Đình một cái, chữ "Ngươi" kia vẫn là nuốt trở về trong cổ họng. Nếu hắn biết cô mua pha lê, muốn đuổi vân rủi chính là hắn, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào?
"Nói đi!" Hắn không chờ được câu trả lời của cô.
Nhan Cát Tường phát hiện người bên cạnh thật sự là một người rất không có tính nhẫn nại, "Không có gì, dù sao chính là muốn đuổi vận rủi mà thôi." Cô nói bừa.
Hắn trầm tư chốc lát, sau đó quay đầu xe hướng trung tâm mua sắm đi tới.
"Ai, không phải đi ăn cơm sao?" Cô nhìn tuyến đường hoàn toàn ngược lại, không khỏi cảm thấy bất ngờ. Mấy ngày gần đây, chiều nào hắn cũng kéo cô đi ăn cơm cùng hắn. Cũng may cô trước kia cũng thường xuyên cùng bạn học ăn cơm tối ở ngoài, cho nên lão cha lão mẹ ở nhà cũng không hỏi gì.
"Đi mua pha lê trước." Hắn vừa nói, xe vừa hướng tóa nhà trung tâm lớn nhất thành phố đi tới.
"Nhưng... ta không mang nhiều tiền như vậy ra ngoài a." Xấu hổ a, trong ví của cô tổng cộng chỉ có 241 tệ, nhiều lắm chỉ có thể mua pha lê tổng hợp ven đường.
"Không ai nói muốn ngươi trả tiền." Hắn quăng cho cô một câu.
Sao? Sẽ không phải là hắn định mua cho cô đi?!
Sự thật chứng minh, Nhan Cát Tường suy đoán không có sai.
"Ta không cần!" Đứng ở trước quầy pha lê, Nhan Cát Tường cố gắng tháo xuống chuỗi vòng tay trắng tinh trên tay.
"Tại sao?" Phí Ôn Đình mặt có vẻ giận, không vui hỏi.
"Đương nhiên là bởi vì ta không có tiền mua a." Cô thẳng thắn, mặc dù cô rất thích vòng tay này, nhưng quá mắc, 13 vạn. Loại giá này trực tiếp làm cô té xỉu, quên đi.
"Ai bảo ngươi mua?" Hắn liếc cô một cái, "Ta mua, ngươi chỉ phải chịu trách nhiệm mang là được rồi."
Vậy thì càng không thể! Cô gái tốt không nên nhận đồ của người khác, "Ta không cần!" Cô giãy dụa muốn đẩy tay hắn ra, sau đó đem vòng tay trả lại.
"Ngươi nói gì, ta nghe không rõ, ngươi lặp lại lần nữa." Giọng nói đột nhiên biến đổi, ngón tay của hắn vững vàng nắm cổ tay cô, mà trên mặt thì tràn đầy nụ cười ôn nhu.
Thật lạnh! Ôn nhu quá đáng, chính là giả dối.
Nhìn Phí Ôn Đình trên mặt giả cười, Nhan Cát Tường cảm thấy cả người lông tơ cũng rối rít dựng lên.
"Ta..." Hai chữ không cần, thế nhưng dưới nụ cười của hắn, tắc nghẹn trong cổ họng không phát ra được.
Thử hỏi, một nam nhân xinh đẹp như Thiên Sứ trước mặt ngươi cười rực rỡ như mặt trời, thân là một nữ nhân, lời cự tuyệt làm sao có thể ra khỏi miệng? (Cuối cùng vẫn là chết vì zai đẹp)
Ít nhất, Nhan Cát Tường nói không nên lời.
"Ngươi đã không phản đối, vậy cứ như vậy đeo đi." Phí Ôn Đình vừa nói, móc ra một tầm thẻ vàng, đưa cho cô gái trong quầy đang hiện bộ dáng ngu ngơ , "Tính tiền."
"Nga, vâng, vâng!" Cô gái trong quầy thật lâu mới phục hồi tinh thần, cầm lấy thẻ vàng, từ từ thực hiện thao tác.
"Phiền ký ở chỗ này." Một lúc lâu, cô gái đưa lên một tờ giấy cùng bút nói.
Phí Ôn Đình vừa cầm lấy bút, "đợi một chút" thanh âm liền vang lên.
"Vật này... Quá mắc." Nhan Cát Tường trong miệng cuối cùng cũng bật ra được một câu.
"Có sao?" Hắn nhìn mấy chữ 13 vạn, tựa hồ cảm thấy cô đang nói giỡn.
Cho xin đi! 13 vạn đối với một gia đình bình thường mà nói, cũng không phải một số lượng nhỏ a. Trong đầu hắn quan niệm tiền đến tột cùng là cái gì a! Nhan Cát Tường thoáng chốc cảm thấy đầu căng căng, "Tóm lại, ta không có thói quen nhận đồ mắc như vậy."
"Vậy ngươi tốt nhất bắt đầu tập thói quen này từ bây giờ đi. Cát Tường..." Hắn ý vị thâm trường gọi tên cô.
Nhan Cát Tường không đỏ mặt thì thôi, cô gái trông quầy đứng bên dưới loại thanh âm duy mỹ hoa lệ này lại đỏ mặt.
Vung tay lên, Phí Ôn Đình trên tờ hóa đơn ký vào tên mình.
"Cát Tường." Tay của hắn nắm bàn tay đeo vòng tay của cô, ngón giữa nhẹ nhàng vuốt ve vô số hạt pha lê trắng tinh. Động tác mềm nhẹ, tựa như giữa tình nhân vuốt ve, làm cho Nhan Cát Tường nổi da gà.
"Cảm giác này thật tốt, thật giống như cho ngươi mang một cái vòng cổ thuộc về ta." Ánh mắt của hắn hài lòng rơi trên vòng tay trắng tinh, khóe miệng khẽ hàm chứa nụ cười.
Vòng cổ?! Chết tiệt, hắn coi cô là chó sao?!
"Di? Cát Tường, ngươi mới mua vòng tay?" Trong phòng làm việc, Mạnh Ti Ti phát hiện bạn tốt trên tay có phụ tùng mới, lập tức kêu lên.
"Ừ... Đúng vậy." Nhan Cát Tường đáp lại bằng một nụ cười khổ. Nhờ cái vòng tay này, cô đi trên đường luôn phải chú ý chung quanh có trộm cắp gì hay không. (khiếp,làm gì đến mức đấy)
"Thật đẹp, chắc không rẻ." Mạnh Ti Ti cẩn thận đánh giá vòng tay trắng tinh, ấn tượng nói.
"Ừ... Hoàn hảo." Không biết báo cái giá 13 vạn Ti Ti có thể giống cô hay không, xúc động té xỉu?
Nếu như có thể, cô thật rất muốn đem cái vòng tay này ném vào Phí Ôn Đình. Bất quá căn cứ vào kinh nghiệm chung đụng mấy ngày qua có thể biết kết quả làm như vậy bình thường sẽ chỉ làm chính cô lâm vào cục diện bế tắc.
Dĩ nhiên, cô cũng đã suy nghĩ qua dứt khoát để ở nhà, dù sao so với suốt ngày mang 13 vạn chạy khắp an tâm hơn.
Nhưng ai bảo Phí đại thiếu gia nghiêm nghị cảnh cáo, nhất định cô phải thời thời khắc khắc đeo trên tay.
Thật là nghĩ không ra, vì cớ gì cô phải nghe lời hắn đâu?!
"Cát Tường, ngươi đang nghĩ gì a!" Nhìn bộ dáng cô xuất thần ngẩn người, Mạnh Ti Ti đẩy cô nói.
"Nga, không có gì." Cô phục hồi tinh thần, cười một tiếng, "Ti Ti, loại người gì lại tự nhiên tặng cho người khác một món quà rất đắt?" Cô muốn nghe ý kiến bạn tốt một chút.
"Bệnh thần kinh." Mạnh Ti Ti mở miệng chính là đáp án này.
Đúng là vậy... Có chút đúng. Nhan Cát Tường hơi xấu hổ một chút, nghĩ đến lúc cô lần đầu tiên nhìn thấy họ Phí cũng gọi hắn là thiếu niên thần kinh, "Không phải là thần kinh, ách, ý của ta là một người bình thường, nếu như hắn tặng đồ rất quý cho người khác, vậy thể hiện cái gì?"
Mạnh Ti Ti vẻ mặt nghe không hiểu, "Cát Tường, ý ngươi muốn biểu đạt rất cuộc là cái gì a?"
"Chính là..." Cô cũng không biết nên biểu đạt như thế nào.
"Cái gì?"
"Chính là..." Nhan Cát Tường suy nghĩ một chút, cuối cùng nghĩ tới một câu tương đối dễ dàng biểu đạt ý tứ, "Chính là một nam một nữ, mặc dù không tính là xa lạ, nhưng có phải rất thân thuộc, nhưng nam nhân đột nhiên tặng nữ nhân một món đồ tương đối quý, có hàm nghĩa gì sao?"
Mạnh Ti Ti gật gật đầu, "Nếu như là chiếc nhẫn, đó chính là ý tứ cầu hôn. Nếu như không phải là nhẫn, đó chính là thể hiện người nam nhân này muốn theo đuổi nữ nhân kia."
"A? Theo đuổi?" Nhan Cát Tường há miệng cả nửa ngày.
"Nói cách khác, chính là muốn cùng đối phương tạo mối quan hệ, cho nên mới phải tặng đồ để đối phương vui vẻ" Nếu không nào có ai vui lòng coi tiền như rác a?
Là thế này phải không? Nhan Cát Tường nghe được cực kì sửng sốt.
"Ngươi hỏi cái này làm gì?" Mạnh Ti Ti nói xong, ánh mắt kỳ quái liếc bạn tốt một cái.
"Không có... Không có gì..." Nhan Cát Tường vội vàng loạn xạ xua xua tay, "Chẳng qua là không có chuyện gì tùy tiện tò mò hỏi mà thôi." Chẳng lẽ họ Phí muốn theo đuổi cô sao? Nhưng bình thường cùng hắn nói chuyện làm thế nào cũng không giống biểu hiện muốn theo đuổi người khác a?
Hơn nữa... Hắn và cô hẹn hò sao? Trời ạ! Vừa nghĩ tới loại tình cảnh này, da đầu cô đã một trận tê dại.
Kia tuyệt đối... Tuyệt đối sẽ giống một cơn ác mộng.
"Đúng rồi, Cát Tường, buổi trưa hôm nay ngươi cũng đi ra ngoài?" Mạnh Ti Ti thuận miệng hỏi.
"Ừ." Cô nhìn đồng hồ trên cổ tay, thời gian không sai biệt lắm đã đến thời gian nghỉ trưa.
Buổi trưa a... tầng 85... Ai, loại ngày này, đến tột cùng lúc nào mới kết thúc a?
Hôm nay lúc nghỉ trưa, Phí Ôn Đình tới trễ một cách kỳ quái. Vì vậy, trong căn phòng buổi trưa bọn họ thường gặp mặt, Nhan Cát Tường ăn xong cơm trưa, liền bắt đầu vòng quanh căn phòng, một lần nữa đánh giá cả căn phòng.
Vật dụng đều dùng vật liệu thượng đẳng, trang hoàng không tệ. Bất quá trọng điểm là Đình đến tột cùng là người thế nào? Cô chỉ biết hắn họ Phí, chẳng lẽ tên của hắn là Phí Đình sao?
Còn có Vương Khải đã nói, tầng 85 trở lên không phải nhân viên quan trọng cấm vào, có thể trên tầng 85, có một căn phòng kỳ quái như vậy thân phận thật sự của hắn là gì? (Ngu thế!!! Thế mà cũng nghĩ không ra)
Bất quá, chuyện này cũng không phải chuyện của cô a! Nhan Cát Tường đùa cợt sờ sờ cái mũi của mình, cười mình suy nghĩ quá nhiều.
Duỗi người, cô nhìn đồng hồ trên cổ tay, cách giờ làm việc buổi chiều một giờ. Nếu nơi này có sẵn giường, vậy nghỉ ngơi một chút đi.
Giường mềm mại, vừa nhìn đã biết ngủ trên đấy vô cùng thoải mái. Nhan Cát Tường bò lên giường không có chút hình tượng nào, cả khuôn mặt dán lên ga giường màu trắng.
Mềm mại quá... Thật thoải mái a, quả thực tựa như bị mềm mại bao vây.
Ánh mắt, tự nhiên không tự chủ được muốn nhắm lại.
Không được một lát, Nhan Cát Tường liền lâm vào ngủ say.
Mà Phí Ôn Đình sau khi đẩy cửa vào phòng, nhìn qua chính là một bức mỹ nhân say ngủ như vậy. (thôi tôi xin đi)
Dĩ nhiên... Ách, khoảng cách của Nhan Cát Tường khoảng với cái từ mỹ nhân này còn rất xa, hơn nữa tư thế ngủ của cô cũng tuyệt đối không dính nổi tới hai chữ duy mỹ này. (Đấy gọi là trong mắt người yêu, đẹp tựa Tây Thi tỷ ạ)
Nhẹ nhàng di động đến bên giường, Phí Ôn Đình lẳng lặng ngắm nhìn người đang ngủ như đứa trẻ trên giường.
An tường, thỏa mãn... Tư thế ngủ như vậy lại khiến cho hắn không thể nhịn được tham lam muốn nhìn nhiều hơn.
Con ngươi đen nhánh, nhìn chằm chằm dung nhan chỉ có thể coi là thanh tú, hắn giơ tay lên, ngón tay thon dài nhẹ nhàng chạm vào gò má của người đang ngủ say.
Cảm nhận được hô hấp đều đều vững vàng, còn có hai gò má ấm áp. Ngón tay của hắn xẹt qua lông mày của cô, mắt của cô, mũi của cô, môi của cô...
Chết tiệt, hắn bây giờ tự nhiên lại cảm thấy cô đẹp một cách thần kỳ!
"Ngươi đến tột cùng là dùng bùa mê gì với ta đâu? Cát Tường..." Giọng nói rù rì tựa như đang hỏi cô, nhưng cuối cùng vẫn là lẩm bẩm tự nói.
Người ngủ không trả lời hắn, hắn cũng không tự trả lời được cho mình.
Người thú vị, mà hắn, chỉ nhìn cô như vậy, cũng cảm thấy tâm tình vui vẻ.
Có lẽ đây là bởi vì cô rất thú vị đi. Phí Ôn Đình âm thầm nghĩ, sau đó ánh mắt dừng ở chuỗi vòng tay trắng tinh trên tay trái Nhan Cát Tường.
Màu trắng tinh khiết, lóe ra vầng sáng xinh đẹp.
Đây là dấu hiệu, một dấu hiệu thuộc về hắn trên người cô.
Hài lòng cười một tiếng, hắn nhẹ nhàng nâng tay trái của cô lên, đem môi mình đặt lên trên chiếc vòng tay màu trắng kia.
Thuộc về hắn, cô thuộc về hắn. Giờ khắc này, trong đầu hắn xẹt qua một câu như vậy.
Sau đó, môi của hắn dời đi viên đá trong suốt kia, mà môi của cô khẽ mở ra, tựa như mê hoăc ý thức của hắn.
Thân thể chậm rãi cúi xuống, Phí Ôn Đình ngó chằm chằm đôi môi khiến người ta mơ màng.
"Ngươi là của ta, Cát Tường... Chỉ thuộc về một mình ta, Cát Tường."
Môi, nhẹ nhàng in lại, bao hàm vô hạn độc chiếm cùng chuyên tâm.
Thật thoải mái a!
Cảm giác cả người mềm mại, giống như được một tầng mây vây quanh.
Nhan Cát Tường mơ mơ màng màng mộng đẹp, mơ thấy mình đang chơi đùa giữa một tầng mây, đói bụng, tiện tay hái một khối mây trắng bỏ vào miệng ăn.
Sau đó, thời điểm cô nhảy lên trên một tầng mây, rốt cục phát hiện một bóng người kỳ quái giữa đám mây.
Trang phục màu trắng, làm nổi bật lên đôi môi màu đỏ. Người nọ nằm trong một chiếc quan tài pha lê trong suốt, Nhan Cát Tường tò mò tiến lên nhìn.
Da trắng như tuyết, tóc đen như gỗ mun, đôi môi đỏ như máu (sao mà đoạn miêu tả này quen thế. Hắc hắc)... Thật là đẹp... Là công chúa Bạch Tuyết trong truyện đồng thoại sao? Lẳng lặng nằm trong quan tài pha lê, đợi nụ hôn của hoàng tử để giải thần chú. (tỷ bị bệnh đồng thoại rồi, cuồng?)
Cô suy nghĩ xuất thần, hai mắt vẫn còn ngơ ngác người nhìn người trong quan tài pha lê. Bất quá... Tại sao nét mặt công chúa này, cô càng nhìn càng thấy quen mắt... Loáng thoáng giống như chính là... Chính là... Đình? (Ha ha ha)
Suy nghĩ đột nhiên chấn động, Nhan Cát Tường bỗng nhiên mở to hai mắt. Trong ánh mắt phản chiếu trần nhà màu lam nhạt.
Là mơ!
Nhan Cát Tường không khỏi thở ra một hơi. Thật là kỳ quái, cô tại sao lại nằm mơ như vậy đâu? Bất quá trên người có chút nặng, hình như có cái gì đặt trên người cô.
Tùy ý giật giật cổ, Nhan Cát Tường hướng ánh mắt về phía trên người mình.
Cứng ngắc bắt đầu từ cổ, sau đó lan khắp toàn thân.
Một cánh tay, một cánh tay vắt qua eo cô bên ngoài chiếc chăn bạc. Một cánh tay rất mỹ lệ, mịn màng giống như tay xử nữ, ngón tay thon dài. Giống như trước, cái tay này cũng làm cho cô cảm thấy vô cùng... quen mắt. (Lại chẳng quen, săm soi tay người ta chán chê còn gì)
Cổ... Từng điểm từng điểm chuyển động, ngoài ý muốn, Nhan Cát Tường nhìn thấy một người nằm bên cạnh mình, người nằm bên cạnh có dung nhan giống như công chúa trong mơ của cô.
Đây... Đây là chuyện gì xảy ra? Tại sao hắn lại cùng cô nằm trên một cái giường... Ách, không, phải hỏi là vì cái gì hắn lại ngủ cùng cô?!
Bắn mình ngồi dậy, Nhan Cát Tường bắt đầu xem xét quần áo trên người mình có chỉnh tề hay không.
Cử động của cô khiến cho người vốn đang nằm khẽ nhíu mày, sau đó hai tròng mắt đen nhánh như vực sâu chậm rãi mở ra, "Ngươi đã tỉnh?" Thanh âm không âm nhu giống như bình thường, vừa mới tỉnh lại đặc biệt khàn khàn.
"Ngươi -" cô tức giận nhìn hắn, muốn đem tay hắn đặt ngang hông cô dời đi. Mặc dù tay của hắn cùng hông của cô còn cách một tầng chăn bạc, nhưng cũng không thoải mái, "Tại sao ngươi lại cùng ta nằm trên giường, ta nhớ rõ ràng chỉ có một mình ta ngủ."
Phí Ôn Đình ngồi dậy, gảy gảy mấy sợi tóc có chút hỗn loạn, "Bởi vì bộ dạng ngươi ngủ làm cho người ta cảm thấy giường này rất thoải mái." Thoải mái đến mức làm cho hắn cũng muốn nằm một chút.
A? "Ngươi nói như vậy là có ý gì?" Giải thích của hắn cô có nghe không hiểu.
"Ý tứ chính là, ngươi hấp dẫn ta." Mắt của hắn không trong sáng như bình thường, có chút mông lung ham muốn.
"Ta hấp dẫn ngươi? Ta hấp dẫn ngươi lúc nào?" Cô căm giận cho cái chữ "hấp dẫn" này. Nếu không phải lúc này đang ở trên giường, Nhan Cát Tường chỉ sợ cả người đã nhảy dựng lên.
"Ai bảo ngươi ngủ vẻ mặt thật thỏa mãn." Hai cánh tay hắn đưa tới, đặt trên hông cô, đem cô kéo vào trong ngực mình.
"Uy, ngươi làm gì?" Giác quan thứ sáu trời sinh, làm cho cô sinh ra một loại cảm giác nguy hiểm.
"Hé miệng." Hắn ra lệnh.
"Sao?" Cô sửng sốt.
Sau đó không đợi cô kịp phản ứng, đôi môi của hắn đã đặt trên môi cô, đầu lưỡi như Du Long xông vào trong miệng cô, hấp thụ lấy hương thơm cùng độ ẩm của cô. Nướt bọt giao hòa, tựa như gọi về một loại khát vọng sâu kín nào đó. (*đỏ mặt*~ing)
"Ngô..." Tay cô đặt trên bả vai hắn, muốn đem hắn đẩy ra. Nhưng nam nữ trời sinh thể lực khác biệt, khiến cho cô căn bản không có biện pháp làm được điều này, ngược lại hắn còn đem cô ôm chặt thêm mấy phần.
Thân thể nổi lên một cảm giác nóng ran khó hiểu, Nhan Cát Tường không rõ tại sao lại phát triển thành loại tình huống này?
"Buông... Ngô..." Cô khó khăn phun ra mấy chữ, lưỡi của hắn cuồng loạn có chút thô bạo quấn lấy lưỡi của cô, trong miệng cô càn quấy, khiến cho cô căn bản không có cách nào nói cho hết lời.
Các em hàng xóm xinh tươi gửi thư làm quen Kể lại các sự việc của các em hàng xóm gửi thư làm quan đến 1 chàng trai. Đọc Truyện » |