Teya Salat

Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

Đại Chiến Thiên Hà
Đại Chiến Thiên Hà
Game chiến thuật cổ điển và chiến tranh hiện đại, lấy bối cảnh trái đất trong năm 2112
Chi tiết »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

Tình trạng xúi quẩy của Cát Tường - P4


Kỹ thuật nụ hôn của hắn... Thật sự chưa được tốt lắm! Nhan Cát Tường cũng không có việc gì trong lòng buông ra bình luận. Nụ hôn này có chút thô bạo cùng cuồng nhiệt, đem khóe miệng của cô mài đến mơ hồ đau. 

Không nói đến cảm giác phiêu phiêu dục tiên, cô chỉ có mau cảm giác hít thở không thông.

Tay của hắn dần dần trượt vào trong quần áo cô, chạy một đường, vuốt ve làn da trơn bóng của cô, khiến cho cô một trận run sợ.

Mà cô, mặc dù chưa trải qua loại chuyện này, nhưng đối với nam nhân loại phản ứng sinh lý căn bản này vẫn hiểu được.

Không nên! Không nên! Không nên a!

Cô trong lòng điên cuồng hét lên. Vung nắm đấm, dùng sức gõ bờ vai của hắn.

Trong lòng không khỏi dâng lên một loại cảm giác sợ hãi, cô sợ, sợ hắn có thể cứ như vậy áp đảo cô, cứ như vậy đoạt lấy cô.

Rốt cục, hắn dừng động tác, môi rời đi môi của cô.

Nhưng hai thân thể dán chặt vào nhau, lại như cũ không thay đổi.

"Cho ta." Phí Ôn Đình nhìn Nhan Cát Tường nói. Giọng nói khàn khàn, lộ ra hơi thở khát vọng. Mà hắn cũng thật nóng, tựa như khẩn cấp muốn chiếm cứ thân thể mềm mại trước mắt.

Hắn như vậy cô chưa từng thấy qua, cho dù lần ở rạp chiếu bóng hắn cũng không toát ra khát vọng nồng đậm như vậy.

Cô kinh ngạc nhìn dung nhan bị nhuộm đỏ trước mắt, gò má trắng nõn trước mặt phớt phớt chút sắc đỏ, yêu mị hài hòa cùng hồn nhiên, thế nhưng phi thường hấp dẫn tầm mắt người khác, làm cho người ta không nỡ dời mắt.

"Cho ta!" Thanh âm của hắn trong lúc lơ đãng để lộ ra một loại khẩn cầu nồng đậm, cúi trên vai của cô, gặm cắn cổ của cô.

Hắn khẩn cầu, là bởi vì cô sao?

Người mỹ lệ như vậy, lấy mình làm trung tâm như vậy, thế nhưng lúc này lại khẩn cầu cô. 

Một loại cảm giác ưu việt ký quái lướt qua , nhưng ngay sau đó cô đột nhiên lắc lắc đầu, bỏ rơi những ý nghĩ ngổn ngang đầy trong đầu.

Cô rốt cuộc là làm sao? Làm sao lại có loại ý nghĩ này đâu? "Không được." Hít một hơi thật sâu, Nhan Cát Tường đáp. Cho tới bây giờ, cô muốn trao thân thể mình cho người cô yêu, mà người kia cũng yêu cô.

Hô hấp trở nên có chút trầm trọng, hắn ngồi thẳng lên nhìn xuống cô từ trên cao.

Bả vai cô khẽ run, trong lòng có sợ hãi, có bất an, có lo lắng, còn có... Mơ hồ khát vọng...

Cô cũng khát vọng hắn sao?

Lòng bàn tay tự nhiên toát ra mồ hôi lạnh, cô vì trong đầu đột nhiên xuất hiện ý nghĩ hoang đường mà sợ hết hồn.

"Tại sao?" Phí Ôn Đình nhìn chằm chằm Nhan Cát Tường hỏi. Lần đầu tiên có nữ nhân cự tuyệt hắn, hơn nữa còn là nữ nhân hắn muốn.

"Vậy là ngươi muốn cùng ta hẹn hò sao?" Lời nói cứ như vậy không tự chủ được thốt lên, cơ hồ không có trải qua sự kiểm tra của đại não. Thật ra thì Nhan Cát Tường vốn muốn nói "Không tại sao", nhưng không biết làm sao, lời nói lên đến miệng tự động thay đổi hình dạng. Xem ra, kết quả của cuộc nói chuyện với Ti Ti ảnh hưởng quá sâu.

"Hẹn hò?" Vẻ mặt hắn trong nháy mắt kinh ngạc, sau đó vừa lập tức khôi phục như thường. Đầu ngón tay thon dài nhè nhẹ quấn quanh tóc đen của cô, có chút mùi vị tán tỉnh, "Ngươi hy vọng ta và ngươi hẹn hò sao?" Hắn hỏi ngược lại.

Đương nhiên là... không hy vọng! Nhan Cát Tường bĩu môi, bất quá hiện ngay lúc này, hai người bị loại tình cảnh lúng túng này vây quanh, hắn thậm chí còn...ôm cô. Nếu cô trả lời không thể, như vậy hắn...

"A... A... Ta..." Cô miễn cưỡng xé ra một nụ cười, nhưng không biết làm thế nào đem cái vấn đề bỏ qua một cách qua loa tắc trách.

"Ừ?" Hắn chờ câu trả lời của cô.

"Ta... Ta..." Ánh mắt bắt đầu sáng ngời đảo loạn chung quanh, thoảng qua vách tường, thoảng qua bức tranh, thoảng qua đồng hồ trên cổ tay...

Ách, đồng hồ đeo tay?

Chợt nhìn thời gian trên đồng hồ, suy nghĩ thoáng chốc ngừng lại.

"A, tới trễ!" thời gian vào làm buổi chiều, cô đã muộn một tiếng.

MY GOD! Hắn mua cho cô pha lê, hiển nhiên không thể đuổi đi vận rủi.

Hoặc là nói... Vận rủi của cô quá mạnh mẻ?!

Một đường chạy tới phòng làm việc, Nhan Cát Tường ngoài ý muốn bị quản lý bộ an ninh Vương Khải bắt lại giáo huấn.

Sau đó giao ban buổi chiều xong, lúc trở về phòng làm việc nghỉ ngơi, Mạnh Ti Ti chặn đầu, thần bí ngó chằm chằm Nhan Cát Tường nói: "Buổi trưa hôm nay ngươi đi nơi nào?"

"Sao?" Nhan Cát Tường trong tay cầm cái chén, uống một hớp nước lạnh trong chén, "Chính là loanh quanh một vòng mà thôi."

"Mới là lạ!" Mạnh Ti Ti rõ ràng không tin cách giải thích này, "Ngươi sẽ không phải là... đi vụng trộm đi." Ngữ điệu không sợ dọa chết người, tuyệt đối có thể giải thích như vậy. 

"Vụng trộm?" Một ngụm nước thiếu chút nữa mắc trong cổ họng, Nhan Cát Tường vạn phần khó khăn nuốt xuống nước lạnh nơi cổ họng.

"Ngươi đừng nghĩ dấu diếm ta, chứng cớ đều có." Mạnh Ti Ti vừa nói, vừa chỉ chỉ cổ Nhan Cát Tường.

Chứng cớ? Chứng cớ gì? Nhan Cát Tường sửng sốt, nhưng ngay sau đó từ trong ngăn kéo lấy ra chiếc gương nhỏ, nhìn lên cổ mình.

Từng dấu vết đỏ đỏ đang hiển hách xuất hiện ở bên phải cổ của cô. Xui xẻo hơn nữa là hôm nay cô không mặc áo cao cổ.

Nhan Cát Tường không phải đứa trẻ cái gì cũng không hiểu, dĩ nhiên hiểu "dâu tây" trên cổ là cái gì.

Không trách được lúc trước bị quản lý giáo huấn, đối phương dùng vẻ mặt kỳ quái như vậy nhìn cô.

Trời đánh! Họ Phí kia, lại ở trên cổ cô để lại một dấu vết rõ ràng như vậy.

"Đúng rồi, người kia vóc dáng thế nào, các ngươi có hay không... Hắc hắc... (Hắc hắc, suýt… suýt tỷ ạ)" Mạnh Ti Ti rõ ràng trong mắt, cho dù không nói hết lời nhưng cũng đủ để cho người ta hiểu ý tứ trong lời nói của cô.

Cô cùng hắn...

Trong đầu tự nhiên không biết từ đâu hiện lên hình ảnh nụ hôn nóng bỏng trên giường kia...

Mặt Nhan Cát Tường "vọt" một chút đỏ, thấy vậy Mạnh Ti Ti rất kinh ngạc.

"Cát Tường, Cát Tường!" Cô vỗ gương mặt đỏ mặt xuất thần của bạn tốt.

"Không có... Không có gì, không có gì cả phát sinh!" Nhan Cát Tường liên tục khoát tay, bộ dáng giấu đầu hở đuôi.

"Hiểu rồi, hiểu rồi." Mạnh Ti Ti mặc dù gật đầu nói vậy, nhưng biểu hiện trên mặt hiển nhiên không phải như vậy.

Nga! Nhìn vẻ mặt kia của đối phương, Nhan Cát Tường ai thán một tiếng, hình dáng đà điểu mà đem đầu chôn trong hai cánh tay của mình.

Cô... sẽ không phải là chưa thỏa mãn dục vọng đi, có lẽ cô thật sự nên nghe lão mẹ một chút, đi xem mắt.

Hẹn hò sao?

Kỳ dị, thời điểm cô nói lên cái từ này trong tim của hắn thế nhưng không phản đối.

Hơn nữa... Đối với cô, khát vọng của hắn tựa hồ ngày càng mãnh liệt, mãnh liệt muốn làm cho cô thuộc sở hữu của hắn.

Vuốt vuốt bút máy trong tay, Phí Ôn Đình miễn cưỡng ngồi trên sa lon, nhìn thư ký đối diện hắn đang báo cáo công sự.

"Dịch Mai, giữa nam nữ hẹn hò mục đích là vì kết hôn sao?" Hắn đột ngột mở miệng hỏi. 

A? Bản ghi chú công việc trong tay thiếu chút nữa rơi xuống đất, Dịch Mai kinh ngạc nhìn cấp trên của mình, "Hẹn... Hẹn hò?" Hẹn hò trong miệng cấp trên, là hai cái chữ trong đầu cô đang nghĩ sao?

"Kinh ngạc như vậy làm gì?" Phí Ôn Đình nhíu mày.

"Chẳng qua là... chỉ là bất ngờ một chút." Dịch Mai nhỏ giọng giải thích. Kinh ngạc, dĩ nhiên kinh ngạc! Cấp trên đối với người khác không có hứng thú, đối với nữ nhân càng không có hứng thú, tự nhiên lại nói đến hai chữ hẹn hò, không đứng tại chỗ hét lên, cũng là công lực của cô tốt, "Ngươi muốn... Cùng ai hẹn hò sao?" Cô cẩn thận hỏi.

"Ừ, định là vậy." Khóe miệng của hắn gợi lên một tia mỉm cười mơ hồ, "Một người rất thú vị."

Không phải là người đó ở bộ an ninh đi. Dịch Mai đánh một cái rùng mình, khó có thể tưởng tượng được tình cảnh cấp trên cùng người khác hẹn hò thành ra cái gì.

"Đúng rồi, hẹn hò mục đích cuối cùng là vì kết hôn?" Phí Ôn Đình không nhịn được hỏi một lần nữa vấn đề lúc trước.

Dịch Mai suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu nói: "Hẳn là... Đúng vậy."

Kết hôn...

Hai chữ kỳ diệu, nhưng vừa nghĩ tới sau này có thể cùng Cát Tường ở chung một chỗ, sau đó lại cùng nhau sinh cục cưng của bọn họ, hắn thế nhưng không có cảm giác bài xích. (tính gì xa dữ vậy. Ha Ha)

Nụ cười càng đậm, hắn tưởng tượng được vây quanh bởi loại cảm giác thoải mái của cô.

"Tổng tài, tổng tài!" Dịch Mai không khỏi quái dị nhìn nụ cười trên khóe miệng cấp trên.

"Ta mệt rồi." Vung tay lên, Phí Ôn Đình kêu thư ký ra ngoài.

Ai? Ngơ ngác nhìn tập tài liệu trong tay, Dịch Mai khóc không ra nước mắt. Cô... Cô còn chưa có báo cáo xong a!

Gặp phải một tổng tài như vậy, Phí thị lại không có đóng cửa, lại còn phát triển không ngừng, một chữ kỳ tích không thể nói hết a.

Nhan Cát Tường thật sự tính toán đi xem mắt, kể từ khi trải qua hai nụ hôn nóng bỏng, còn có thiếu chút nữa... hành động kia, Nhan Cát Tường nghĩ nửa ngày, vẫn là cảm thấy xem mắt là thượng sách. 

Dù sao, so với trong đầu cứ thỉnh thoảng lại hiện lên hình ảnh họ Phí hôn cô, chẳng thà đứng đắn đi tìm nam nhân tốt, sau đó quy củ nói một cuộc yêu thương tốt hơn. (thật là cứ như đi mua cá ngoài chợ ấy)

Cho nên Nhan Cát Tường lần này rất chân thành định từ trong danh sách xem mắt lão mẹ đưa tìm một nam nhân thuận mắt, sau đó xem mắt.

Mà thời điểm cô đem quyết định này nói cho lão cha lão mẹ, phụ mẫu chỉ chưa có lệ nóng tràn trề, nói nữ nhi đã trưởng thành, hiểu chuyện.

Trời mới biết, xem mắt cùng trưởng thành, hiểu chuyện có quan hệ gì.

Thừa dịp nghỉ ngơi buổi trưa, Nhan Cát Tường bắt đầu lật xem danh sách xem mắt đã bị phủ một tầng bụi.

"Cát Tường, nhìn cái gì na!" Sự hiếu kì của Ti Ti vĩnh viễn không giảm được.

"Nam nhân." Không ngẩng đầu, sự chú ý của Nhan Cát Tường vẫn đặt trên sách xem mặt.

"Nam nhân? Nam nhân gì?" Ngẩng lên đầu, Mạnh Ti Ti nhìn danh sách xem mắt, "Ngươi lấy đâu ra nhiều hình nam nhân như vậy a?" Cả một quyển sách tất cả đều là hình nam nhân ngoại hình khác nhau.

"Đây là dùng để xem mắt." Nhan Cát Tường vừa lật một tờ, vừa nói.

"Xem mắt?" Mạnh Ti Ti thanh âm chợt vang lên, "Cát Tường, ngươi muốn xem mắt?"

Trong thoáng chốc, tất cả mọi người trong phòng làm việc ánh mắt cũng đồng loạt hướng Nhan Cát Tường bắn tới.

"Ti Ti!" Cô gầm nhẹ nói. Xin đi, có cần phải lớn tiếng như vậy sao? Còn chưa có xem mắt mọi người đều đã biết, mặt mũi cô để chỗ nào a.

"SORRY!" Mạnh Ti Ti vội vàng chắp tay trước ngực, làm bộ dáng xin lỗi, "Ai bảo ngươi mặt không đổi sắc nói ra chuyện động trời như vậy đi! Ngươi mới 23, cần phải đi xem mắt tìm bạn trai sao?"

"Nếu không làm sao bây giờ? Tự mình tìm sao?" Nhan Cát Tường nhún nhún mũi, nếu là chính cô đi tìm bạn trai thì bình thường cuối cùng đối phương lại trở thành anh em của cô. Cho nên Nhan Cát Tường từng có một lần hoài nghi, có phải hormone phái nữ của mình đặc biệt thiếu hay không.

Mạnh Ti Ti đương nhiên là biết điều này, cho nên cũng không còn nói gì đến đề tài này nữa, chẳng qua là hứng trí bừng bừng chuyển qua nhìn quyển sách, "Vậy ngươi nhìn hồi lâu có nhìn trúng người nào hay không?" Những chuyện cô quan tâm vĩnh viễn là những chuyện bát quái thế này.

"Có."

"Ai?"

Nhan Cát Tường vừa mới muốn chỉ thì điện thoại di động vào lúc này vang lên. Cô lấy điện thoại ra nhìn một chút mã số gọi tới, ngay sau đó đi tới góc phòng làm việc, nhấn phím nhận.

"Tại sao không đến?" Âm thanh chất vấn, cho dù cách điện thoại di động, cũng có thể khiến cô cảm nhận rõ ràng đối phương đang tức giận.

"Không muốn đi." Nhan Cát Tường hạ giọng nói, "Hơn nữa ta sau này cũng sẽ không đến nữa đâu." Bây giờ, cô muốn nghiêm túc cùng hắn vạch rõ giới hạn.

Trong điện thoại thanh âm trầm mặc, chỉ nghe được tiếng thở dốc rất nhỏ, thật lâu sau mới truyền đến thanh âm lạnh lùng của Phí Ôn Đình: "Nguyên nhân?"

Nguyên nhân! Hắn còn không biết xấu hổ hỏi cô nguyên nhân, bất kỳ một nữ nhân bình thường nào cũng không thể đem mình đặt trước mặt nam nhân tùy thời có thể xâm phạm, "Không có có nguyên nhân, không muốn chính là không muốn." Cũng không thể nói là cô sợ hắn ngày nào đó hứng trí tới, cho cô nụ hôn nóng bỏng, vuốt ve và vân vân đi, nói như vậy, không khỏi tự nhiên có chút hiềm nghi.

"Thật không có nguyên nhân sao?" Thanh âm ôn nhu lạnh đến tận cùng, tự nhiên lộ ra một chút quỷ dị.

Miễn cưỡng động môi, cô loạn xạ ném lý do: "Nụ hôn của ngươi kỹ thuật quá kém."

"Ngươi "

Nếu như là mặt đối mặt, Nhan Cát Tường có thể hết sức khẳng định, đối phương lúc này nhất định sẽ trực tiếp dùng cặp mắt đen nhánh kia trừng đến khi nào trong lòng cô sợ hãi mới thôi.

"Tóm lại, cứ như vậy, ta nghĩ chúng ta sau này cũng không cần thiết gặp lại." Cô dứt lời, liền vội vã dập máy.

Mặc dù lời là chính cô nói, nhưng cảm giác, cảm thấy thời điểm nói ra những lời "Không có gì không cần thiết gặp lại", trong lòng cư nhiên lại mơ hồ có một loại cảm giác mất mát.

Cô đến tột cùng là mất mát cái gì đâu? Vốn là hai người không liên hệ gì với nhau, bây giờ chẳng qua là trở lại cuộc sống lúc ban đầu mà thôi.

Nhún nhún vai, Nhan Cát Tường lại đà điểu mà đem vấn đề vứt sau đầu, từ từ dạo bước trở lại chỗ ngồi của mình.

"Cát Tường a, ngươi vừa nói ngươi vừa ý người nào?" Thấy Cát Tường nói chuyện điện thoại xong trở lại, Mạnh Ti Ti lai tiếp tục hỏi vấn đề lúc trước.

"Chính là người này..." Ngón tay còn chưa kịp chỉ ra, cửa phòng làm việc liền "Phanh" một tiếng bị đá văng.

Đạp, không phải là đẩy!

Thân ảnh cao to đứng ở cửa, khuôn mặt âm nhu xem ra đang tản ra tức giận. Ôn nhu không hề thấy, hồn nhiên không hề thấy, trên mặt chỉ có âm trầm cùng phẫn nộ.

Thần tốc a!

Nếu như biểu tình trên mặt đối phương không quá mức đáng sợ, Nhan Cát Tường thật rất muốn tán thưởng tốc độ của đối phương một chút.

Từ lúc kết thúc điện thoại đến bây giờ, bất quá cũng chỉ một phút ngắn ngủi, hắn lại có thể xuất hiện ở cửa phòng làm việc của cô.

Mọi người trong phòng làm việc, đều không có ngoại lệ mà ngây ngốc cả người.

Phí Ôn Đình thẳng tắp đi tới trước mặt Nhan Cát Tường, âm trầm nói: "Ngươi lại ngắt điện thoại của ta?"

A? Hắn thần tốc chạy đến, chỉ là vì cái này? Nhan Cát Tường cố gắng trấn định tinh thần của mình, sau đó mới mở miệng nói: "Ta..."

Bất đắc dĩ, lời của cô mới nổi lên lại bị hắn cắt đứt: "Còn có, là ai cho phép ngươi không cần tới?" Tay của hắn hung hăng địa nắm cổ tay cô, bấm xuống làm cô mơ hồ đau.

"Đó là..."

"Nếu ngươi đã chính miệng hứa hẹn, vậy thì không thể đổi ý."

Cô... Cô hứa hẹn cái gì a? Nếu như có thể nói, Nhan Cát Tường thật rất muốn khuyên đối phương ngồi xuống trước, uống chút trà, bổ sung chút nước miếng đã mất, "Ta không có..." 

"Còn nói không có, ngươi rõ ràng đã nói muốn quan tâm ta, cũng đã đáp ứng muốn theo ta!" Hắn lôi cổ tay của cô, muốn đem cô hướng cửa đi tới. 

Nhan Cát Tường thì hai chân gắt gao đứng nguyên tại chỗ, tay phải không bị hắn càm nhân tiện nắm góc bàn, sống chết di động nửa phần, "Nói tóm lại, ta sẽ không đi nữa đâu!" Làm cái gì a, loại tình huống hiện tại này, trực giác làm cho cô liên tưởng đến tiểu hài tử đoạt món đồ chơi.

Mà cô, bất hạnh chính là cái món đồ chơi bị tranh giành kia.

"Buông tay!" Trong giọng nói của hắn xen lẫn lửa giận, hiển nhiên, sự phản kháng của cô làm cho hắn không vui.

"Ngươi mới phải buông tay đâu!" Cô kêu lên. Chân mày cơ hồ nhíu lại. Trong số nữ nhân, sức lực của cô không coi là nhỏ, nhưng sức lực của hắn so với cô lớn hơn. Bây giờ, ngay tiếp theo xem ra cô cùng bàn làm việc đều sẽ bị kéo đi cùng nhau.

Phí Ôn Đình trợn mắt nhìn Nhan Cát Tường một cái, hắn bây giờ, rõ ràng giận đến chết, nhưng là lại không cách nào rời đi. Chưa từng có người nào khiến hắn tức giận như vậy, cô coi như là người thứ nhất. 

Quay người đi tới cạnh bàn, hắn đẩy ngón tay nắm góc bàn của cô ra.

Quá... Quá hèn hạ đi. Nhan Cát Tường phồng má, cố gắng phản kháng đến cùng.

"Đây là cái gì?" Phút chốc, ánh mắt của hắn ngó đến quyển sách cô đặt trên bàn

"Không phải việc của người, P." Lời cô ra khỏi miệng đã thành "bẩn". 

"Ngươi có lá gan lặp lại lần nữa!" Sắc mặt của hắn càng ngày càng chìm xuống, đã gần như bùng nổ.

"Là... danh sách để Cát Tường chọn đi xem mắt." Mạnh Ti Ti một bên nho nhỏ mở miệng giải thích, cố gắng giảm bớt không khí căng thẳng một chút.

Nhan Cát Tường thoáng chốc xúc động muốn té xỉu. Ti Ti a, cô đến tột cùng là giúp cô hay đang hại cô a?

"Ngươi muốn xem mắt?" Những lời này uy lực khổng lồ, hai mắt Phí Ôn Đình cơ hồ muốn phun ra lửa. 

Sự phẫn nộ của hắn khiến cô bất giác co bả vai lại, nhưng ngay sau lại nghĩ không đúng, lập tức hếch ngực, "Đúng vậy... Thì thế nào!" Cố gắng quay lại trừng mắt liếc hắn một cái, cô gắng để khí thế của mình không thua kém hắn.

Trong không khí vẫn hiện ra cảm giác dè chừng cứng ngắc.

Phí Ôn Đình mím môi, không nói một lời nhìn người trước mắt. Xem mắt? Cô muốn đi xem mắt sao? Vừa nghĩ tới loại khả năng này, hắn thật sự muốn bốc hỏa.

Tay chậm rãi buông ra, hắn khiếp sợ đáy lòng đột nhiên nảy ra chút cảm giác chua xót.

Cuối cùng cũng chịu buông tay! Cô lắc lắc cổ tay bị hắn nắm đau đớn.

Phút chốc, Phí Ôn Đình cầm lên quyển sách cũ trên bàn, thẳng tắp hướng cửa đi tới.

Ai? Có lầm hay không a! Hắn cầm sách xem mắt của cô tương sách làm gì? "Uy, trả sách xem mắt cho ta!" Cô hướng về phía hắn hô.

Cước bộ ngừng lại, hắn khẽ xoay người, vẻ mặt vốn nổi trận lôi đình đã được bình tĩnh thay thế, trên mặt lộ vẻ cười như không cười, "Trả ngươi? Ngươi đang nói giỡn sao?" Ngữ điệu mềm nhẹ lại làm cho người ta không khỏi cảm thấy quỷ dị.

Nói xong, Phí Ôn Đình thẳng tắp không dừng lại ra khỏi cửa phòng làm việc của bộ an ninh, mà Nhan Cát Tường thì bám theo phía sau.

Hai người vừa rời đi, trình độ náo nhiệt của bộ an ninh phải như chợ bán thức ăn, bất luận nam nữ, liên tiếp bàn luận.

Mà Vương Khải đứng ở cửa phòng quản lý, nhìn bàn làm việc của Nhan Cát Tường xem ra có chút xốc xếch.

Xem ra...Bộ an ninh sau này sợ rằng sẽ náo nhiệt.

Chết tiệt hắn là thổ phỉ sao? Cư nhiên cầm lấy sách xem mắt của cô hỏi cũng không hỏi quá ý kiến của cô.

Vội vàng chạy trên hành lang, Nhan Cát Tường cố gắng đuổi theo người phía trước.

"Uy, ngươi rốt cuộc náo loạn đủ chưa, đem sách xem mắt trả ta." Trong phòng phô-tô-cóp-py cuối hành lang, Nhan Cát Tường rốt cục đuổi kịp Phí Ôn Đình. 

"Nếu như ta nói không?" Lưng của hắn dựa vào tường phòng phô-tô-cóp-py, ngữ điệu lười biếng.

Không... Bình thường! Cô cẩn thận quan sát vẻ mặt hắn, một người mới vừa rồi còn nổi trận lôi đình, đảo mắt một cái đã trở mặt, nghĩ thế nào cũng có chút không bình thường.

"Ngươi có tư cách nói không sao?!" Cô tứ giận, "Sách kia rõ ràng là của ta."

Phòng phô-tô-cóp-py 50m2, tràn ngập tiếng nói của hai người.

"Đúng vậy a, chính xác là sách xem mắt của ngươi." Ngón tay thon dài vuốt vuốt quyển sách, Phí Ôn Đình đi tới bên cửa, chống tay lên cánh cửa, cơ hồ không tiếng động mà đem cửa khép lại, sau đó... cầm lấy cái nút, đem cửa khóa lại. (Hắc hắc *ánh mắt đen tối* khóa cửa tắt đèn. Hắc hắc hắc)

"Ngươi..." Cô nhìn cử động của hắn, trong lòng cả kinh, "Ngươi khóa cửa làm gì?" không gina 50m2, bất chợt trong lúc đó làm cô cảm thấy nhỏ hẹp.

"Chỉ là sợ người khác quấy rầy." Hắn âm hiểm cười một tiếng, mở danh sách me mắt ra giống như đang thưởng thức, nhìn từng tờ từng tờ.

Tình huống - quỷ dị vô cùng.

Nhan Cát Tường không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. So với lúc hắn tức giận lúc, hắn bây giờ, càng làm cho cô cảm thấy sợ.

Nếu như không phải vì lấy lại sách xem mắt, cô rất có thể sẽ phá cửa mà chạy. 

"Ngươi muốn xem mắt sao? Cùng những người tròn này?" Phút chốc, thanh âm của hắn phiêu nhiên vang lên, ngữ khí thản nhiên, giống như đang trò chuyện.

"Họ Phí, ngươi rốt cuộc muốn thế nào?" Cô không chịu được giọng nói âm nhu gần như biến thái này của hắn. (Hắc hắc, nguyên vắn đóa, không phải ta chém đâu. Tỷ cũng thật quá đáng, ca nói dịu dàng thì lại bảo ca BT. Dưng mà…. Ca BT ở phương diện khác. Hắc hắc)

"Không muốn thế nào." Hắn động tác ưu nhã khép sách xem mắt trong tay lại, từng bước từng bước đi tới trước mặt cô, "Ta đã nói rồi, ngươi nên gọi ta "Đình"."

Cho xin đi! Giờ này ai còn gọi thân mật như vậy được a!

Lý luận của Nhan Cát Tường chính là thời điểm đang gây lộn tuyệt đối phải giữ khí thế.

"Cát Tường, ngươi cảm thấy những người trong ảnh đó so với ta dễ nhìn hơn sao?" Ngón tay chậm rãi phủ lên hai má của cô, hắn mềm nhẹ hỏi. (ca bị bệnh hay sao mà cứ thích hỏi vấn đề này thế nhỉ?)

Ác! Người nam nhân này, sao luôn hỏi loại vấn đề này a?

Cổ lắc một cái, bả vai lật mở, muốn tránh bàn tay của hắn, nhưng hắn bắt được cằm của cô, khiến cho mặt của cô lại một lần nữa đối diện với hắn.

"Sao?" Hắn chờ đáp án của cô.

Cô không nói, trực tiếp đưa tay dứt khoát, tính từ trong tay hắn đoạt lại sách xem mắt. Dùng võ mồm không bằng động thủ, đây cũng là lời lẽ chí lý a.

Nhướng mày, Phí Ôn Đình nghiêng người, khiến cho tay Nhan Cát Tường chụp vào khoảng không.

"Ngươi cứ như vậy muốn đi xem mắt sao?" Trên vẻ mặt hắn rốt cục có chút biến hóa.

"A, đúng a, ta là rất muốn xem mắt a!" Cô khẩu khí rất lớn trả lời. Hắn là gì của cô a? Tại sao lại dùng loại giọng nói mày chất vấn cô?

"Tại sao? Là vì muốn tìm một người có thể qua lại, hay là vì muốn tìm một người có thể kết hôi?" Hắn từng bước tiến lại gần, đem cô dồn đến góc tường.

Tình huống... Có chút biến hóa kỳ diệu.

Góc nhỏ hẹp, cô cơ hồ bị hơi thở của hắn vây quanh. Hai cánh tay của hắn chống hai bên vách tường, vây lấy thân thể cô. Tóc đen, mắt đen, làn da trắng, hòa hợp với sắc môi hồng. Hắn cúi người, tầm mắt hai người gần như song song nhau.

Đẹp, thật là đẹp. 

Mặc dù cô sớm đã biết hắn rất đẹp, nhưng ở hoàn cảnh như vậy, cô phát hiện tâm tình mình bắt đầu dao động - bởi vì hắn đang nhích tới gần.

Gặp quỷ! Nhan Cát Tường, ngươi từ lúc nào mà háo sắc như vậy rồi?

Răng cắn vào môi dưới, cô cố gắng cảnh báo cho mình không nên dễ dàng bị sắc đẹp trước mắt mê hoặc.

"Ta..." Nhan Cát Tường cong môi lên, muốn mở miệng nói gì đó, dưới ánh mắt chăm chú của Phí Ôn Đình, tất cả lời nói nghẹn lại.

"Cát Tường..." Hắn nhẹ nhàng gọi tên cô, "Nếu như ngươi chỉ muốn tìm một người hẹn hò, vậy, ta và ngươi hẹn hò, sau đó, chúng ta kết hôn." Thanh âm của hắn, giống như ẩn chứa do dự, giống như yêu mị rù rì, cũng giống như trò đùa đáng yêu.

Gì? Rơi hàm, Nhan Cát Tường thoáng chốc lộ ra một bộ dáng rất ngu. (Nguyên văn á. Hô hô)

"Ngươi nói gì?" Cô hoài nghi lỗ tai của mình có thể có cái gì mắc vô không.

"Chúng ta hẹn hò, sau đó kết hôn." Ngữ khí của hắn không phải hỏi thăm, mà là khẳng định.

Phảng phất cả quyết định, căn bản không cần hỏi tới ý của cô.

"Ngươi... Ta... Ngươi..." Khiếp sợ quá lớn, thế nên cô không thể nói đầy đủ cả câu. Hôm nay là ngày cá tháng tư sao? Hay là hắn lúc đầu giận điên lên nên đầu óc hư rồi?

Không đợi Nhan Cát Tường thu thập xong cảm xúc khiếp sợ, Phí Ôn Đình liền xoay người, hướng máy cắt giấy đi tới, "Cho nên quyển sách cũ này, hẳn cũng không cần phải xem." Vung tay lên, sách xem mắt rơi vào trong máy cắt giấy, ngay cả dán lại cũng dán không được. (thế vẫn còn là nhân từ đấy, đáng lẽ phải giữ lại xử đẹp hết cả lũ ca ạ)

Sau năm phút, mỗ nữ nhìn máy cắt giấy không phản bác được, một cước đạp lên người đứng bên cạnh, "Họ Phí, ngươi trả ta sách xem mắt a!" 

Cái này, làm thế nào cũng lão mẹ khai báo a?

Cùng một thời gian, nơi nào đó tại Australia.

Một đôi nam nữ chừng 50 tuổi ở cửa giáo đường, nhìn đôi vợ chồng mới cưới đang từ trong giáo đường bước ra.

"Lại đưa bao lì xì." Thanh âm nữ nhân tràn đầy bất đắc dĩ.

"Ừ." Nam nhân lên tiếng, hơi có vài phần mùi vị cảm khái vô hạn. Trước ngày trở về nước mấy ngày còn được lão bằng hữu đưa tới thiệp mừng, nói là con kết hôn, mời bọn họ tới tham gia hôn lễ.

Tới thì tới, bất quá thấy một đôi vợ chồng mới kết hôn làm hại hai người lại tăng thêm không ít sầu tư.

"Chúng ta lúc nào mới có thể nhận phong bao lì xì của người khác a." Nữ nhân ngắm nụ cười tân nương dưới ánh mặt trời, hâm mộ nói. Con dâu a con dâu, thật hy vọng chính mình cũng có con dâu a!

Bình thường lúc không có việc gì làm thì nói đến việc nhà, sau đó nói về con dâu, rồi có thể bắt đầu bế cháu. 

"Này..." Thanh âm nam nhân do dự trong chốc lát, "Có lẽ ngươi nên bớt chút thời gian hỏi con trai một chút, sắp tới có tính kết hôn hay không."

"Ngươi cho là có thể sao?" Nữ nhân liếc chồng mình một cái.

"Ai..."

Hai tiếng thở dài đồng thời thốt lên.

Muốn một đứa con trai đối với nữ nhân không có chút nào hứng thú kết hôn, nói dễ vậy sao a! (nhầm, nhầm rùi, không phải không có hứng thú mà là chị CT chưa có xuất hiện đấy thôi)

Trong phòng làm việc lớn như thế, hai nam nhân, một ngồi, một đứng, người nào cũng không lên tiếng, trong phòng làm việc, có thể nghe được rõ ràng tiếng tích tắc của đồng hồ.

Vương Khải cẩn thận đánh giá cấp trên đang trong trạng thái trầm tư trước mặt. Bây giờ vốn là lúc hắn nên báo cáo công việc, bất quá hắn đã tới 15 phút, chính là nhìn đối phương trầm tư mà thôi.

Rốt cục, Phí Ôn Đình đang ngồi trên salon mấp máy thần, "Buổi trưa hôm nay hình như đã cho ngươi xem trò hay." Trong phòng làm việc yên tĩnh, vang lên một câu nói như thế.

"Ngươi trầm tư đủ chưa?" Vương Khải mắt liếc nhìn thời gian trên đồng hồ.

"Ngươi đang châm chọc sao?" Ngón tay gõ gõ mặt bàn làm việc, Phí Ôn Đình bĩu môi. 

"Dĩ nhiên không." Vương Khải nhún nhún vai. Dù sao, đối phương nói thế nào cũng là lão đại của hắn a, "Bất quá, ta thật không nghĩ tới ngươi lại nhìn trúng Nhan Cát Tường." Từ trước đến giờ đối với nữ nhân không có hứng thú_Ôn Đình, lại bị kiểu nữ nhân như Nhan Cát Tường dính đến, nghĩ thế nào cũng đều có chút mò trăng dưới nước (phi hiện thực). Hoặc là nói, hắn nghĩ không ra trên người Nhan Cát Tường đến tột cùng là có điểm gì hấp dẫn.

Phí Ôn Đình chớp chớp đôi mắt, đó là bởi vì cô trước mặt hắn luôn bày ra bộ dáng chân thật, không có một chút kệch cỡm. Mà cô, càng như vậy càng khiến cho hắn không nỡ dời mắt.

Hoặc là nói, trong nháy mắt đầu tiên cô dùng sức xông lại ôm lấy hắn, rồi trong thời khắc cô lại nói muốn quan tâm hắn kia, hắn đã bắt đầu dao động.

Dao động, thật ra là một rất chuyện đơn giản.

"Ngươi biết không? Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi phát hỏa lớn như vậy." Vương Khải tiếp tục nói. Theo một trình độ nào đó mà nói, cũng là Nhan Cát Tường có chỗ lợi hại.

"Hừ!" Phí Ôn Đình lỗ mũi hừ một tiếng.

"Được rồi, Được rồi, không nói." Nhìn sắc mặt của đối phương vừa trầm xuống, Vương Khải vội vàng dừng đề tài lại.

Tay phải Phí Ôn Đình nhàn rỗi chống cằm, đôi môi mỏng mấp máy, "Ngươi nói xem, kỹ thuật hôn thế nào mới xem là tốt?" Hắn đột ngột hỏi. 

"Kỹ thuật hôn?" Vương Khải ngẩn ra, hoài nghi mình có phải nghe lầm hay không.

"Đúng vậy." Ngón tay bắn ra, Phí Ôn Đình rất chân thành vuốt cằm. Từ giữa trưa đến giờ, hắn vẫn rất để ý lời Nhan Cát Tường nói kỹ thuật hôn của hắn quá kém. Bất kỳ một nam nhân nào bị nữ nhân nói thế nói, chắc chắn tâm tình cũng sẽ không tốt.

"Cái này..." Vương Khải do dự một chút, "Ta nghĩ chỉ cần luyện tập nhiều một chút, hẳn là sẽ tốt hơn."

"Luyện tập?" Phí Ôn Đình nhíu mày, "Tìm nữ nhân sao?"

Vương Khải khóe miệng không nhịn được co giật một chút, "Dĩ... Dĩ nhiên." Khó có thể tìm nam nhân luyện tập a. Mặc dù trong những lĩnh vực chuyên nghiệp, Ôn Đình tuyệt đối là lão đại, bất quá đối với chuyện nam nữ, hiển nhiên vẫn là "trong sáng" một chút.

Phí Ôn Đình rũ mi mắt xuống, lông mi thật dài che cặp mắt kia làm cho người ta có chút mơ màng.

Thật muốn... Luyện tập sao? 

Trải qua náo loạn buổi trưa của Phí Ôn Đình, Nhan Cát Tường đã trở thành người sốt dẻo nhất của bộ an ninh. Ai cũng biết cô bị một mỹ thiếu niên vây quanh dây dưa không rõ nguyên do.

Cũng vì vậy, sau khi ứng phó một đống người tới truy vấn muốn bất tỉnh, Nhan Cát Tường cơ hồ chạy trối chết về đến nhà.

Trời ạ! Hôm nay là lần đầu tiên cô biết, thì ra không chỉ có Ti Ti thích tám chuyện, cả mấy nam nhân trong phòng cũng thích bàn tán.

Đi vào trong phòng khách, Nhan Cát Tường uống một cốc nước lớn.

"Cát Tường, đã về a." Nhan mẫu thấy con gái đứng trong phòng khách, lên tiếng nói.

Cô Lỗ! Cô Lỗ!

Nhan Cát Tường không đáp lời, còn đang uống nước. Buổi chiều hôm nay, bởi vì ứng phó đám đồng nghiệp kia, nước miếng lãng phí quá nhiều, cho nên bây giờ nhu cầu cấp bách là phải bổ sung dưỡng khí.

"Sẽ ăn cơm bây giờ, đừng uống nhiều nước như vậy." Nhan mẫu nhìn con gái còn đang mãnh liệt uống nước, dặn dò.

Cô Lỗ! Cô Lỗ!

Nhan Cát Tường còn uống.

"Đúng rồi, sách xem mắt kia thấy thế nào? Có nhìn trúng người nào không?" Nhan mẫu lại hỏi.

Tay cầm lấy chén nước đột nhiên ngừng lại, Nhan Cát Tường cuối cùng dừng lại động tác uống nước.

Sách xem mắt... Ai, nếu như lúc này nói cho lão mẹ, quyển sách bà vốn tỉ mỉ tuyển tập kia, lần này đã trở thành đống giấy vụn không biết lão mẹ sẽ có cảm tưởng gì.

Nhan Cát Tường sắc mặt thay đổi vài lần.

"Sao vậy, có phải hài lòng người nào rồi?" Nhan mẫu tự động đem "biến sắc" của con gái giải thích như vậy.

"Cái này... A... A..." Cô gãi gãi đầu, cười ha ha.

"Đừng nói ngươi còn chưa xem!" Mày liễu nhướng lên, Nhan mẫu hoài nghi nói.

"Xem, xe,!" Nhan Cát Tường vội vàng nói, thật ra nghiêm khắc mà nói hôm nay cô còn rất thật tình tích cực xem danh sách kia đâu, bất quá hiện tại nói cái gì cũng không phải.

"Vậy..." Nhan mẫu ngay sau đó lại muốn hỏi, Nhan Cát Tường vội vàng ngắt lời, "Con... Con mấy ngày nữa nhất định sẽ chọn một người." Bây giờ cũng chỉ có thể trước dài thời gian.

Khoan... Làm sao cảm thấy có điểm giống thời cổ đại hoàng đế chọn phi a!

"Đúng rồi, mẹ, người như thế nào thì thích hợp làm lão công?" Nhan Cát Tường đột ngột hỏi.

"Người thế nào a..." Nhan mẫu suy nghĩ một chút nói, "Vừa ôn nhu, vừa có thể tin, hiểu biết bao dung đối phương, có thể cho lão bà cảm giác an toàn nguyên vẹn." Nhan mẫu vừa nói, còn bất chợt nhìn chồng đang bận rộn trong bếp. 

Phải không? Nhan Cát Tường lẩm bẩm một tiếng.

Xem ra, họ Phí không có điểm nào phù hợp điều kiện!

Cũng không ôn nhu, cũng không thể tin, chớ đừng nói chi là cái gì bao dung, về phần cảm giác an toàn mà nói, đặt ở trên người họ Phí lại càng buồn cười, cô cùng hắn ở chung một chỗ chỉ có cảm giác nguy hiểm.

Công việc buổi sáng, Nhan Cát Tường theo thường lệ đầu tiên trên hành lang tầng một cao ốc Phí thị dò xét một chút, sau đó liền tới phòng quản chế, cùng đồng nghiệp khác giao ban.

Ngồi trên ghế phòng quan sát, cô nhìn hình ảnh nhỏ nhỏ của mọi người trên màn hình lớn.

"Có biến không?" Âm thanh của Mạnh Ti Ti từ trong điện thoại truyền đến.

"Tất cả bình thường." Nhan Cát Tường nói. Thi vào bộ an ninh của Phí thị thật hết sức đúng đắn. Các loại máy móc quản chế an ninh cũng rất tân tiến. Mà hôm nay, giống như ngày thường vẫn bình an như chết.

Đem thân thể nặng nề tựa lưng vào ghế, Nhan Cát Tường hơi trì hoãn một chút cảm xúc.

Cạch!

Thanh âm đẩy cửa vang lên, Nhan Cát Tường cho là đồng nghiệp ca trước,

"Có vật gì để quên?"

"Ngươi." 

Ngữ điệu âm nhu, mang theo đặc biệt khàn khàn, làm cho Nhan Cát Tường đột nhiên quay đầu lại, "Làm sao ngươi lại tới nơi này?"

"Tìm ngươi." Phí Ôn Đình vuốt vuốt chìa khóa trong lòng bàn tay, ánh mắt yên lặng ngó chừng cô.

Theo động tác của hắn, tầm mắt của cô cũng tập trung vào cái chìa khóa trên tay hắn, "Ngươi làm sao có thể có chìa khóa phòng quan sát." Phòng quan sát quản lý hết sức nghiêm khắc, bình thường không phải là nhân viên bộ an ninh, căn bản không cho phép vào, cho dù là người trong bộ an ninh, nếu không có chìa khóa, căn bản cũng không vào được căn phòng này.

"Chìa khóa?" Phí Ôn Đình nhìn chìa khóa trong tay một chút, "Vương Khải đưa cho ta."

Lão Đại cho? Nhan Cát Tường ngẩn ra.

Cái người từ trước đến giờ công thức hoá lão Đại kia, làm sao có thể đem chìa khóa phòng quan sát đưa cho người ngoài?

Hắn... Đến tột cùng là ai?

Hắn từng bước hướng cô đi tới, mà cô, ngồi yên trên ghế, cơ hồ không có động đậy.

Không phải là không muốn động, mà là đang trong tầm mắt của hắn, có loại cảm giác không nhúc nhích được.

"Cát Tường..." Chốc lát, hắn liền đi tới trước mặt cô, hai tay chống trên tay ghế, cúi người nhìn cô.

"Ngươi... Ngươi lại muốn làm gì?" Từ trước tới giờ không có cảm giác mình là kẻ yếu, nhưng lúc này, ở dưới tầm mắt của hắn, cô lại cảm giác mình giống như thỏ trắng bị sư tử nhìn.

"Ta muốn luyện tập." Hắn nói.

"Luyện tập?" Luyện tập cái gì a? "Ta còn phải làm việc." Mặc dù không biết hắn muốn luyện tập cái gì, bất quá cô cũng không có thời gian mà theo hắn.

"Không sao cả." Đầu của hắn Vượt cúi càng thấp, chóp mũi cơ hồ để trên chóp mũi cô.

"Đợi... Đợi một chút..." Cho xin đi, hắn sẽ không phải là lại muốn... 

Không đợi Nhan Cát Tường hô xong, cánh môi ôn nhuận kia đã dán lên chiếm hữu môi cô, răng của hắn gặm cắn đôi môi như cánh hoa của cô, đầu lưỡi tựa như trêu chọc chà qua hàm răng của cô, môi của cô.

Lại... Hôn cô... Hắn lại vừa không có sự đồng ý của cô tự tiện hôn cô!

Nhan Cát Tường không biết nên kêu người trước mặt tinh lực quá mức tràn đầy, hay là ca ngợi môi của mình quá mức hấp dẫn người khác, cho nên cứ nhiều lần bị rơi vào mõm sói.

"Ngươi... Ngừng..." Cô giãy dụa nói.

Bất quá lời của cô nói cũng là nói vô ích, người trước mắt hoàn toàn ngay từ đầu đã không nghe, chỉ chuyên tâm nhất trí hôn môi của cô - hoặc nên nói là gặm.

So với mấy lần hôn trước, lần hôn này, hình thức đa dạng biến hóa.

Lại là hút, lại là mút, còn có cắn, liếm - thậm chí đầu lưỡi của hắn còn ngay sau đấy tỉ mỉ chà qua trong miệng cô. 

Ngô... Hắn đây là muốn vệ sinh khoang miệng cho cô sao? 

Đợi đến khi kết thúc nụ hôn, Nhan Cát Tường miệng đã sưng phải đến nửa ngày.

"Đây chính là luyện tập ngươi nói?" Cô tức giận hỏi. Đau a! Không cần soi gương cô cũng có thể tưởng tượng ta miệng mình bây giờ đang là cái dạng gì.

"Là ngươi nói nụ hôn của ta kỹ thuật quá kém." Hắn ngược lại trợn mắt nhìn cô một cái, tựa như trách cứ cô.

Ai? Là thế này phải không? Cho nên hắn mới nói muốn luyện tập? Nhan Cát Tường nghi ngờ chớp chớp đôi mắt, "Cho nên ngươi mới nói muốn luyện tập?"

"Ừ."

"..." Cô im lặng vuốt vuốt thái dương, "Nhưng cũng không cần cố ý tìm ta để luyện tập a." Họa từ miệng mà ra là cái gì cô cuối cùng cũng biết.

Tròng mắt đen xinh đẹp nhíu lại, hắn hung hăng nhìn cô chằm chằm cô, "Ngươi không muốn?"

A, đúng a! Cô gật đầu liên tục.

Từ góc độ của cô, cô có thể dễ dàng nhìn thấy lồng ngực phập phồng của hắn, hiển nhiên, Phí thiếu gia tức giận không nhỏ.

"Cát Tường..." Một tiếng gọi đủ để cho người ta nổi da gà vang lên, sau đó Nhan Cát Tường mặt tựa như bánh bích quy bị Phí Ôn Đình dùng hai tay áp lấy, "Ngươi thật hy vọng ta đi hôn nữ nhân khác sao?" Vẻ mặt tức giận đã biến mất, thay vào đó chính là vẻ mặt tà mỵ nhưng hấp dẫn.

Đôi môi màu hoa hồng khẽ mở ra, trán của hắn chống lên trán của cô, mà hơi thở đặc biệt trên người hắn vây lấy cô.

Sẽ... Sẽ không phải là muốn sử dụng mỹ nhân kế đi. Nhan Cát Tường sửng sốt.

"Hay là... ngươi chán ghét nụ hôn của ta?" Hắn tiếp tục "ôn nhu" nói, bất quá trong con ngươi lóe ra tia sáng, đủ để cho người tin rằng nếu Nhan Cát Tường gật đầu nói đúng vậy, hắn vô cùng có khả năng phát hỏa lần nữa.

Chán ghét sao? Nhan Cát Tường tự hỏi. Khóe mắt không khỏi liếc nhìn đôi môi khẽ mở trước mắt, trơn bóng, gợi cảm, khóe miệng khẽ nhấc lên, vô hạn phong tình.

Mặc dù cô không thích hắn không hỏi ý cô, liền tự tiện hôn cô, nhưng nụ hôn của hắn, cô thế nhưng chưa từng liên tưởng đến hai chữ "chán ghét".

Nhan Cát Tường trực giác muốn lắc đầu, bất quá không thể cổ vũ vẻ kiêu ngạo của đối phương, cho nên vẫn là cứng người không nhúc nhích.

Phí Ôn Đình cũng không nói thêm gì nữa, chỉ từ từ gần sát đôi môi Nhan Cát Tường. Sau đó, lại bắt đầu một nụ hôn nóng bỏng.

Hai phút sau 

"Lần này sao?" Đây là âm thanh hỏi thăm.

"Kém" Đây là trả lời.

Lại là hai phút nữa

"Như thế nào?"

"Vẫn là kém." Bất quá âm thanh trả lời rõ ràng là thở không ra hơi.

Hai phút nữa 

"Như thế nào?"

"... Ngươi... Ngươi không nên nữa... Ngô..."

Nhan Cát Tường còn chưa kịp tụng nốt Tam tự kinh của cô (ý nói là mấy câu mà ai cũng thuộc đấy, gì mà "nhân chi sơ, tính bản thiện….), môi lập tức lại bị chiếm lấy một lần nữa.

Đợi đến khi Phí Ôn Đình tuyên bố luyện tập tạm thời kết thúc, đôi môi Nhan Cát Tường đã sưng có thể so với lạp xưởng. 


Đọc tiếp: [Phần 5] Tình trạng xúi quẩy của Cát Tường

Home » Truyện » Tiếu thuyết Tình trạng xúi quẩy của Cát Tường
Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014