Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

Tiên Hiệp 3
Tiên Hiệp 3
Gameplay đánh theo lượt, đã từng làm mưa làm gió
Chi tiết »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

Tình trạng xúi quẩy của Cát Tường - P2


Cước bộ nhẹ nhàng, cùng với nụ cười hồn nhiên. 

Sau khi Phí Ôn Đình bước vào phòng tổng tài, Dịch Mai cơ hồ thiếu chút nữa hoài nghi mình có phải già rồi mắt mờ hay không, nhìn lầm rồi. Bất quá tuổi của cô cũng chỉ mới 30 hơn tuổi, còn lâu mới đến mức già mờ mắt, cho nên phản ứng đầu tiên của cô là dùng lực nhéo bắp đùi của mình một cái, sau đó tiến lên phía trước nói: "Tổng tài, ngươi trở lại a."

"Ừ." Âm nhu thiên về phái nữ, trên dung nhan lộ ra nụ cười tuyệt mỹ, làm cho người ta cảm thấy rất có khả năng cùng Nhật Nguyệt Tranh Huy.

Ai, mặc dù cấp trên có thói quen hỉ nộ vô thường, nhưng đối mặt với nụ cười như vậy, khiến cho Dịch Mai thân là thư ký cả người có chút... không được tự nhiên.

"Dịch Mai, giúp ta đem hồ sơ nhân viên trong công ty đến đây." Phí Ôn Đình ngồi trên ghế da trước bàn làm việc, thậm chí không như thường đụng tới máy tính quý giá nhất của hắn. 

"Hồ sơ công nhân viên?" Dịch Mai sửng sốt. Cấp trên từ lúc nào đối với cái này thấy hứng thú?

"Không, là hồ sơ nhân viên bộ an ninh." Phí Ôn Đình suy nghĩ một chút, giải thích thêm một chút. Nhìn đồng phục vừa rồi "cô" mặc trên người, hẳn là đồng phục ngành an ninh.

"Bộ phận an ninh có vấn đề gì sao?" Cô biết Vương Khải là quản lý bộ phân an ninh, theo lý thuyết một nam nhân nghiêm cẩn như vậy sẽ không để bộ phận của hắn làm ra cái tình huống nghiêm trọng gì a.

"Không có gì, bất quá ta muốn tìm người." Tay phải chống cằm, khóe miệng hắn nụ cười còn chưa biến mất.

"Tìm... Người?" Dịch Mai cảm thấy cô bây giờ có chút giống vịt nghe sấm.

"Một người rất thú vị." Hàm răng trắng noãn, làm nổi bật môi hồng mỏng, xinh đẹp tựa như một bức họa, nhưng lại khiến cho lông tơ của Dịch Mai đều dựng đứng hết lên.

Người thú vị... Trời ạ! Cái từ này lại có thể từ trong miệng cấp trên âm tình bất định này thốt ra. Cô vốn cho là cấp trên sẽ chỉ cảm thấy thú vị với máy tính và điểm tâm ngọt thôi, chứ còn người thì... Đấy thật sự là thứ có cũng được mà không có cũng không sao. Dù sao Phí Ôn Đình cũng là một nam thiếu niên thậm chí đối với cả người thân của mình còn không có hứng thú.

"Ngươi làm sao vậy?" Nhìn cô ngu ngơ khiến cho hắn khẽ nhăn lông mày.

"Không có... Không có gì." Dịch Mai vội vàng lắc đầu, liên tục nói không ngừng, "Ta lập tức đi Bộ nhân viên, đem hồ sơ nhân viên bộ an ninh lấy tới." Chẳng qua là không biết người nào của bộ an ninh xui xẻo làm cho cấp trên hứng thú.

Phí Ôn Đình hài lòng gật đầu, sau đó tại thời điểm Dịch Mai khép cửa phòng làm việc lại, cô rõ ràng nghe thấy cấp trên ngâm nga hát trong miệng. (Hắc hắc, giống trẻ sắp được mua đồ chơi quá cơ. Tưởng tượng đoạn zai đẹp ngồi trong phòng làm việc thật rộng, xoay xoay ghế, cười cười, ngâm nga hát mà cười muốn té ghế)

Thật, cô thề, cô không có nghe lầm. (*vỗ vai* muội hiểu, muội hết sức thông cảm với tỷ)

"Cát Tường, may nhờ ngươi tìm được mèo, nếu không sợ là bộ phận an ninh chúng ta lại phải đưa đầu ra hứng tội rồi." Trong phòng làm việc của bộ an ninh, một đoàn các đồng nghiệp líu ríu nói.

Sau khi trải qua sự kiện tìm mèo buổi trưa, Nhan Cát Tường trong nháy mắt đã vinh dự trở thành nhân vật anh hùng của bộ an ninh.

"Đúng vậy a, nếu không hôm nay đoán chừng mọi người đều phải làm thêm giờ để tìm mèo." Một nam đồng nghiệp nói.

"Vẫn là Cát Tường lợi hại, có thể tìm được con mèo này." Một đồng nghiệp khác cũng chen lời.

"Thôi nào, thôi nào, vận khí tốt thôi mà." Nhan Cát Tường cố gắng kéo da mặt treo lên nụ cười. Có trời mới biết, cô thà không có cái loại vận khí này, vừa nghĩ tới ngày mai còn phải đi gặp thiếu niên thần kinh kia, tâm tình của cô lập tức không vui.

Bất quá nói lại, tuy cô đáp ứng rồi nhưng không có quy định nào nói rằng cô không thể để đối phương leo cây a.

Dù sao "lỡ hẹn", cái từ này từ xưa tới nay cũng đã tồn tại.

"Đúng rồi, Ti Ti, ngươi hôm nay có nhìn thấy tổng tài không?" Xoay người lại, Nhan Cát Tường hỏi Mạnh Ti Ti vẻ mặt rầu rĩ không vui.

"Ngươi nhìn sắc mặt của ta giống như là thấy sao?" Mạnh Ti Ti quay ngón tay chỉ vào mặt mình.

Đích thực là không giống. Nếu là thấy, chỉ sợ lúc này cô đã giống như chim sẻ nói không ngừng nghỉ, mà giờ này lại là một bộ mặt buồn tẻ, "Chuyện gì xảy ra?" Nhan Cát Tường hiếu kỳ nói.

"Nghe nói là tổng tài nhà chúng ta tạm thời có việc không đi được , cho nên phái Cao quản lý đi cùng Hoàn Khởi tổng tài bàn hiệp ước." Mạnh Ti Ti buồn bực nói.

Xem ra nhân vật cấp cao này hành tung quả khó nắm bắt a. Nhan Cát Tường hiểu hiểu gật gật đầu.

"Cát Tường, trưởng phòng tìm ngươi!" Lúc này, một đồng nghiệp từ phòng làm việc của quản lý bộ an ninh đi ra, hướng về phía Nhan Cát Tường hô.

Đứng lên, Nhan Cát Tường đi vào phòng quản lý.

"Trưởng phòng, ngươi tìm ta?" Cô nhìn Vương Khải ngồi trước bàn làm việc, tiện tay cũng lôi một cái ghế ngồi xuống.

"Hôm nay ngươi có thể tìm được mèo, rất tốt." 

Khó có thể được mặt lạnh Vương Khải khen ngợi.

"Chẳng qua là đúng dịp thôi." Nhan Cát Tường có chút ngượng ngùng cúi đầu.

Vương Khải tiếp tục nói: "Chẳng qua con mèo này bây giờ có vẻ có chút kinh sợ, cho nên tổng tài Hoàn Khởi muốn hỏi một chút, ngươi đến tột cùng là tìm được mèo ở đâu."

"Trong thùng rác." Cô đáp theo trực giác.

"Thùng rác?" Hắn sửng sốt.

"Đúng vậy, thật ra thì ở trong một căn phòng kì quái trên tầng 85, con mèo kia không biết làm thế nào chạy vào đấy, sau đó bị biến thành đồ bỏ đi bị ném vào trong thùng rác." Cô thề, cô tuyệt đối không có ý báo cáo về thiếu niên kia, bất quá cấp trên đã hỏi thì cô cũng chỉ có thể nói chi tiết.

Căn phòng kì quái tầng 85... Vương Khải híp mắt mỉm cười nói. Thân là quản lý bộ phận an ninh, hắn tất nhiên biết một căn phòng như vậy, nhưng hắn cũng biết đó là..."Ngươi chẳng lẽ không biết từ tầng 85 trở lên, không phải nhân viên quan trọng không được bước vào sao?" Hắn vừa nhìn nhân viên dưới quyền vừa nói.

"A? Có chuyện này?" Nhan Cát Tường lúng ta lúng túng há mồm. Cảm thấy hôm nay thật xui xẻo, chính cô khai ra?!

"Bất quá, nếu hôm nay ngươi không lên tầng 85 chỉ sợ cũng không tìm được mèo." Vương Khải trầm mặc một lát rồi nói. Nhưng nghĩ lại, đem con mèo kia thành đồ bỏ đi ném vào thùng rác, hơn nữa còn có thể quang minh chính đại ở trong phòng, hắn liền biết chỉ có thể là một người mà thôi, "Ngươi có gặp ai không?"

Cô ngẩn ngơ, sau đó kịp phản ứng, "Có a." Không phải là thiếu niên thần kinh kia sao. 

"Vậy hắn..." Định nói rồi lại không biết nên nói như thế nào, cho nên Vương Khải dứt khoát vung tay lên, "Thôi quên đi, ngươi ra ngoài trước đi." Dù sao chuyện này cũng không tới phiên hắn quản. Nếu Nhan Cát Tường có thể bình an vô sự đem mèo từ tầng 85 xuống, trong lúc đấy tự nhiên cũng sẽ xảy ra một ít sự kiện. 

"Vâng." Nhan Cát Tường đáp một tiếng, định rời đi dường như lại nghĩ tới cái gì liền quay đầu lại hỏi: "Đúng rồi, trưởng phòng, ngươi biết thiếu niên kia rốt cuộc là ai sao?" Cô rất "biết điều" mà đem hai chữ thần kinh tỉnh lược đi.

"Thiếu... Thiếu niên?" Vương Khải ngẩn ngơ, nếu "hắn" biết mình bị người khác gọi là thiếu niên, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào.

"Trưởng phòng?"

"Tóm lại, ngươi tự cẩn thận một chút là được." Hắn thiện ý đưa ra cảnh cáo.

Chỉ bất quá, phần này cảnh cáo, có thể vào được lỗ tai cô hay không cũng không biết được.

Phòng làm việc bộ an ninh, điều hòa thổi gió mát nhè nhẹ.

Vừa ăn xong bữa trưa, Nhan Cát Tường tựa vào ghế mềm, vừa gặm trái táo, vừa xem tạp chí thời trang. Tuy cô làm ở ngành an ninh không có nghĩa là cô không thích cái đẹp. Dù sao Cát Tường của chúng ta vẫn là một thiếu nữ 23 tuổi a.

"Cát Tường a, có thấy cái gì tốt không?" Mạnh Ti Ti bên cạnh hứng thú dạt dào hỏi.

"Có." Nhan Cát Tường nói, dùng ngón tay chỉ một tờ trong tạp chí.

Mạnh Ti Ti nhìn nhìn thăm dò, "Di, Cát Tường, ngươi đối với pha lê thấy hứng thú sao?" Dù sao bình thường khi Cát Tường xem loại tạp chí này, hơn phân nửa là chú ý trang phục, chứ không phải trang sức.

"Ừ, nghe nói pha lê đổi vận tương đối tốt." Nhan Cát Tường cắn một miếng táo, giọng nói có chút hàm hồ.

Thật ra cô vốn không nghĩ tới chuyện đổi vận, bất quá kể từ hôm qua sau khi đụng phải thiếu niên thần kinh kia, cô liền bắt đầu chú ý đến chuyện này. Có lẽ trong khoảng thời gian thật sự là quá xui xẻo này, nên mua thứ gì đó để xua đi nấm mốc khí. (nguyên văn a, Sâu không có chém đâu á)

Bất quá... Thiếu niên thần kinh kia không biết có thật là còn đợi ở đó hay không. Nhan Cát Tường trong lòng thầm suy đoán.

Không sai, đáng nhẽ lúc này cô phải cũng thiếu niên kia gặp lại lần nữa. Bất quá xét thấy cô cùng thiếu niên kia lần đầu gặp mặt có kinh nghiệm không vui, cho nên Nhan Cát Tường rất "sảng khoái" quyết định cho ước định kia chìm vào "quên lãng".

Dù sao, hắn không đợi được người, tự nhiên sẽ không đợi nữa. Dù sao, cô cùng hắn cũng không có quan hệ gì, chỉ là người xa lạ gặp qua một lần, cho nên cô không có nghĩa vụ nghe lời của hắn, không tình nguyện đi gặp hắn. Nhan Cát Tường trong lòng liều mạng lấy cớ.

"Vậy cái ngươi nhìn trúng có khả năng mua không?" Mạnh Ti Ti hỏi.

"Cái này." Nhan Cát Tường chỉ vào trang nhất trong đó có một chiếc vòng tay pha lê màu trắng trong suốt.

"Oa, hàng TIRS, không phải rất đắt sao." Dù sao cũng là hàng hiệu, không có mấy ngàn đừng nghĩ mua, cho dù hơn vạn, cũng là bình thường.

"Đúng là rất đắt." Nhan Cát Tường gật đầu đồng ý, cho nên cô tính toán đem tiền thừa mấy tháng trước ra xài.

"Kia..." Mới nói một chữ, Mạnh Ti Ti ánh mắt không khỏi dừng ở một chỗ, lời còn lại cũng tự động biến mất.

"Ti Ti?" Một hồi lâu không nghe thấy tiếng nào, Nhan Cát Tường ngẩng đầu nhìn bạn tốt, lại phát hiện đối phương đang nhìn phía trước vẻ mặt ngây ngốc.

Theo trực giác, cô theo ánh mắt Ti Ti nhìn lại, sau khi thấy rõ ở phía sau đến tột cùng là cái gì, cô bị dọa đến thiếu chút nữa hôn mê.

Trời ạ! Cái thiếu niên bệnh thần kinh kia, hắn... Hắn... Hắn làm sao lại tới nơi này?!

Một chiếc áo sơ mi rộng màu trắng bọc lấy thân hình cao gầy, phía dưới là một chiếc quần dài ka-ki, những sợi tóc mềm mại màu đen vẫn như trước rủ xuống, xem ra không thể phản đối được là dung mạo hắn vẫn mỹ lệ như ngày hôm qua. (Nhảm~~~ Chẳng lẽ qua 1 ngày thì khác đi được chắc?)

Bất quá cũng phả nói đến.. Ánh mắt của hắn, hay điểm đáng nói ở đây là ánh mắt của hắn, đang hung hăng nhìn cô chằm chằm.

Nếu như ánh mắt có thể giết người, Nhan Cát Tường tin giờ phút này mình đã sớm mở ngực bể bụng.

Đừng nhận ra, đừng nhận ra, làm ơn đừng nhận ra!

Nhan Cát Tường rất giống đà điểu cúi đầu, vùi thẳng trong tay không ngẩng lên nổi để gặm nốt trái táo. (Đến giờ này mà vẫn nghĩ đến ăn? *trợn mắt*)

Bất quá lão thiên gia hiển nhiên không nghe thấy lời cầu nguyện trong lòng của cô, chỉ nghe được một trận đát đát đát đát tiếng bước chân, cô liền cảm giác mình đã bị một bóng ma bao trùm. Cho dù cúi đầu, cô cũng cảm nhận được mũi nhọn trên người, có hai con mắt sáng quắc đang gắt gao ngó chừng cô.

Trái táo trong miệng có chút vô vị nuốt không trôi, Nhan Cát Tường quyết tâm vượt qua, dứt khoát ngẩng đầu nhìn đối phương, "chuyện gì!"

Phí Ôn Đình lạnh lùng nhìn Nhan Cát Tường, bao nhiêu vui sướng từ ngày hôm qua đến giờ đã sớm vì cô lỡ hẹn mà bay biến, "Ngươi không tới." Hắn nhìn cô chằm chằm, trần thuật sự thật. Cô là người đầu tiên có gan cho hắn leo cây (nguyên văn là "chim bồ câu" ếy, buồn cười nhể), có lẽ ngoài tức giận cũng nên hảo hảo mà tán dương dũng khí của cô một chút.

"Ta..." Cô nói quanh co, có chút chột dạ co đầu lại. Nghiêm khắc mà nói, người đuối lý đúng là cô, "Nếu ta không đi thì ngươi cũng phải tự biết ta không muốn thực hiện cái hẹn này." Phải nói rằng, cô căn bản không muốn gặp lại hắn lần thứ hai. Mặc dù hắn nhìn không tệ, nhìn nhiều cũng có công dụng dưỡng mắt, nhưng cùng hắn nói chuyện lại làm cô có cảm giác phải gắng hết sức.

"Tại sao, ngày hôm qua ngươi đã đáp ứng rồi." Hắn yên lặng nhìn cô.

"Kia cũng không phải là ta thật lòng muốn đáp ứng." Nếu như không bởi hắn có con mèo trên tay cô cần gì phải đáp ứng loại điều kiện này.

"Thật lòng?" Con ngươi hắn đột nhiên nhíu lại, "Ngươi đã nói ngươi muốn quan tâm ta."

"Ta... Ta đó là..." Thế là thế nào a! Tại sao tình huống trước mắt làm cô cảm thấy có chút ông nói gà bà nói vịt a! Nhan Cát Tường định giải thích lại phát hiện ánh mắt đồng nghiệp đang nghỉ trưa phòng đã toàn bộ tập trung tới đây. Trong đó, không thiếu sợ hãi, suy đoán, hâm mộ, mê luyến...

Dù sao, thiếu niên đẹp như vậy rất ít có cơ hội thấy - cho dù vẻ mặt mỹ thiếu niên bây giờ rõ ràng rất không thoải mái.

"Ngươi... Ngươi đi ra ngoài!" Không hề nghĩ ngợi, Nhan Cát Tường kéo tay của đối phương, thẳng tắp đi ra khỏi phòng làm việc của bộ an ninh.

Tay bị nắm, Phí Ôn Đình cũng không nói gì chỉ nhíu mày liền đi theo Nhan Cát Tường ra cửa.

Cô lôi kéo hắn, mắt trái phải dò xét xung quanh, một lúc sau, liền dẫn hắn vào một phòng uống nước không có người. (Không có người? Dại dột quá)

"Làm sao ngươi tìm được phòng làm việc của ta?" Vừa vào phòng, Nhan Cát Tường liền buông tay ra, chuyển sạng bộ dáng chống nạnh chất vấn.

"Đồng phục của ngươi." Phí Ôn Đình vẻ mặt lạnh lùng nói.

"Đồng phục?" Cô sửng sốt, đúng là thất sách. Sớm biết vì một bộ đồng phục mà mình bị người ta tìm được, lúc cô tìm mèo đã thay ra rồi, "Vậy thì ngươi hãy nghe cho kỹ, lần này lỡ hẹn, đuối lý là ta. Hai người chúng ta chưa nói tới biết, gặp mặt cũng chỉ mới hai lần, bao gồm cả hôm nay. Bình thường ta đi làm, mặc dù không tính là bề bộn nhiều việc, nhưng cũng không có quá nhiều thời gian rảnh rỗi vô ích, mà ngươi, cũng làm ở Phí thị hẳn là có chuyện bận rộn của ngươi..." Nhan Cát Tường lạp lạp tạp tạp nói. Người trước mắt, tuổi áng chừng 18, 19, không ngoài 20, nam sinh bình thường đến tuổi này là ở trong trường đại học hưởng thụ kiếp sống sinh viên, mà hắn lại xuất hiện ở Phí thị, đi làm thêm sao? Hoặc là... 

Lắc lắc đầu, Nhan Cát Tường thầm cười nhạo tự mình nghĩ quá nhiều, hắn làm công việc gì, đi học hay không, nghĩ kiểu gì cũng không phải chuyện nàng nên quan tâm a.

Hai hàng lông mày một lần nữa nhăn lại, sắc mặt Phí Ôn Đình lại bắt đầu trầm xuống, hiển nhiên là đã chịu không nổi Nhan Cát Tường nói nhảm, "Ngươi muốn nói cái gì?"

"Ta muốn nói là" cô hít một hơi thật sâu, "Hai người chúng ta đều có chuyện bận rộn của riêng mình, cho nên ta nghĩ sau này cũng không cần thiết phải gặp mặt." Cô nói một hơi. Đã nói đến đây, cho dù là người ngu ngốc cũng nên hiểu ý tứ trong lời nói của cô đi.

Hắn nhìn cô một hồi lâu, giơ tay lên, nhẹ nhàng xẹt qua môi cô, "Lời của ngươi ta không thích nghe đâu." Giọng nói rù rì dường như lại có hơi thở nguy hiểm.

Cô đột nhiên ngẩn người nguyên nhân gần như là do động tác đùa giỡn của hắn. Thầm nghĩ Nhan Cát Tường cô đến nay đã 23 tuổi, lần đầu tiên có nam nhân đối với cô làm ra động tác như vậy, hơn nữa trọng điểm là - người nam nhân này so với cô vẫn còn "non". 

Có chút dở khóc dở cười, không biết hoàn cảnh này có tính là trâu già gặm cỏ non hay không.

Phi phi phi! Cái đầu bò ấy! Cô vội vàng cải chính trong lòng.

Hai chân nhảy lên, Nhan Cát Tường lập tức đi lùi về sau mấy bước, "Tiểu quỷ, ngươi mới mấy tuổi a, lại dám đối với nữ nhân làm ra cái hàng động như vậy?!" Nếu lúc này không giáo dục cho tốt, khó đảm bảo 10 năm sau trên thế giới sẽ không có nhiều hoa hoa công tử.

"Tiểu quỷ?" Ánh mắt vốn có chút mông lung phút chốc trở nên bén nhọn, "Ngươi gọi ta là tiểu quỷ?!" Lông mày nhướng lên, xem ra đối với loại xưng hô này cực kỳ bất mãn.

Được rồi, dù là tiểu quỷ cũng không thích bị gọi là tiểu quỷ, "Vậy... Ngươi... Ách..." Nhan Cát Tường nghiêng đầu, sửng sốt nhớ không ra tên của đối phương,

Cô nhớ ngày hôm qua hắn đã nói, bất quá xoay người một cái cô liền quên đi, "Cái kia... Ngươi tên gì?" Không ngại học hỏi kẻ dưới chính là loại phẩm đức tốt đẹp, cô vui vẻ đem điều lần này phát huy tối đa. (đấy mà cũng gọi là học hỏi????)

"Đình!" Chữ này cơ hồ từ hàm răng phát ra.

Nhan Cát Tường tin chắc là đối phương muốn xông lên quyền đấm cước đá một phen, bất quá vì giữ thái độ lạnh lùng cho nên mới nhẫn nại.

"Vậy thì Đình, ngươi hãy nghe cho kỹ, một người đàn ông phải không thể tùy tiện làm những hành động như vừa rồi đối với một nữ nhân." Nhan Cát Tường nói. Nghiêm khắc mà nói, nữ nhân này còn là một nữ nhân xa lạ.

Mắt hắn nhìn cô, không có phản ứng gì.

Cô liếm liếm môi, tiếp tục nói: "Người như vậy bình thường sẽ bị người ta gọi là 'lưu manh', 'sắc lang', nếu tệ hại hơn nữa, chính là cặn bả, bại hoại xã hội, ký sinh trùng, kẻ thù của phái nữ..."

Trong lúc cô đang "giáo dục", đầu của hắn chậm rãi gục xuống.

Ha ha, biết sai rồi sao. Nhan Cát Tường âm thầm vui vẻ, ngoài miệng nói càng hăng say.

Bất quá, đợi cô nói xong, người trước mặt vẫn không ngẩng đầu lên.

Không phải là... vừa nói quá nghiêm trọng chứ. Trong lòng thầm suy đoán, cô mở miệng, "Thật ra thì... Cũng không phải là..." Đáng thương, đáng thương, cô đã bị sỗ sàng, lại còn phải đi an ủi ăn người ăn đậu hủ cô.

"Nhan Cát Tường, 23 tuổi, sinh ngày 8 tháng 7 năm 1984, nhà ở phòng 102 tầng 34 cư xá XX đường XX..." Thanh âm tuyệt đẹp như tơ như lụa, chợt ở trong phòng trà 30 mét vuông mà vang lên. Đầu Phí Ôn Đình vốn buông thõng, chẳng biết lúc nào đã ngẩng lên, vẻ mặt kia cùng tưởng tượng của Nhan Cát Tường khác xa vạn dặm.

"Ngươi..." Cô nháy mắt mấy cái, nhìn hắn từng chữ từng câu phun ra cuộc đời mình.

"... Phụ thân Nhan Phân Nhai, chủ nhiệm ngân hàng, mẫu thân Phương Quyên, biên tập tòa soạn báo XX, ngươi tốt nghiệp tiểu học Dục Đức, trung học năm thứ nhất học trường trung học thành phố, trung học năm thứ hai.."

Này này, có lầm không, hắn là người quản lý cuộc đời cô sao? Nhan Cát Tường trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm Phí Ôn Đình, không rõ hắn nói điều này nhằm mục đích gì.

"Ngươi năm thứ ba tiểu học từng thầm mến nam sinh ngồi cùng bàn, buổi trưa mỗi ngày sữa tươi của mình cũng cho đối phương." Hắn tiếp tục nói. 

Phanh!

Cô trượt chân, thiếu chút nữa đụng vào một bên cánh cửa, "Làm sao ngươi biết cái này?!" Mặc dù cô được xưng là da mặt dày hơn tường thành, bất quá vừa chạm tình tiết mối tình đầu này, vẫn cứ đỏ mặt. Cho xin đi! Hắn là từ đâu đào ra mấy cái tin tức nho nhỏ này a. Chuyện của tám trăm năm trước, hắn lại biết!

Vừa nghĩ tới mối tình đầu chưa kịp bắt đầu đã tan vỡ kia (hoặc chính xác gọi là thầm mến), làm cho trong lòng cô một trận ai thán.

"Chỉ cần có biện pháp, ta tự nhiên có thể biết." Phí Ôn Đình liếc Nhan Cát Tường một cái, nghiêng đầu giống như đang suy tư cái gì.

Hắn không nói, cô cũng không mở miệng, chẳng qua trong lòng vẫn muốn biết hắn đến tột cùng là dùng phương pháp gì điều tra cô, ngay cả chuyện khi còn bé cô thầm mến người khác cũng có thể biết.

Chậm rãi, môi của hắn giật giật.

Nhan Cát Tường toàn thân cảnh giác, không ngừng suy đoán từ trong miệng hắn còn xuất hiện chuyện gì của cô.

Bất quá, khi cô nghe rõ ràng lời từ trong miệng hắn thật sự chỉ muốn té xỉu vì xúc động.

"Nam sinh kia so với ta dễ nhìn hơn sao?" Không sai, Phí Ôn Đình đã hỏi như thế. 

Dễ nhìn? Dễ nhìn! Trong đầu hắn nghĩ cái này sao?! Cả người lập tức mềm nhũn, cô có chút vô lực dựa lưng vào tường.

"Đến tột cùng là hắn dễ nhìn, hay ta dễ nhìn?" Hắn hiển nhiên không có ý định bỏ qua cho cô, đi tới trước mấy bước, cả khuôn mặt để sát vào trước mặt cô hỏi.

Tóc đen, mắt đen, da thịt trắng nõn như tuyết, còn có đôi môi hồng nhuận, không biết sao, trong đầu Nhan Cát Tường không giải thích được địa xẹt qua - công chúa bạch tuyết bốn chữ.

Ai, chẳng lẽ là xem chuyện đồng thoại quá nhiều?

"Rốt cuộc là người nào dễ nhìn!" Cô ngẩn người xuất thần, có vẻ làm cho hắn rất bất mãn. Nhấc tay lên trên vai nàng nhéo một cái.

Đột nhiên bị đau, cô đột nhiên phục hồi tinh thần, "Ngươi dễ nhìn." Không tình nguyện phun ra đáp án, cô quăng cho hắn một ánh mắt trong sáng. Bình tĩnh mà xét, mặc dù cá tính của hắn cổ quái, nhưng vẻ đẹp của hắn ít người có thể bì kịp được.

Hài lòng thu tay lại, khóe miệng của hắn cuối cùng hiện lên vẻ mỉm cười, "Nếu như ngươi chịu theo ta, ta tha thứ cho ngươi việc lỡ hẹn hôm nay." Phí Ôn Đình nói.

Tha thứ... Nhan Cát Tường không nói gì ngẩng đầu nhìn trần nhà, sau đó lại nhìn người trước mắt, " Thời gian nghỉ trưa của ta chỉ còn lại có nửa giờ, nếu muốn theo lời của ngươi thì để lần sau đi."

Câu trả lời của cô làm cho hắn không vui mấp máy môi, "Vậy thì đừng có đi làm." Một câu văng ra, tuyệt đối lấy mình làm trung tâm.

Thật là kỳ quái, người như thế làm sao tồn tại đến bây giờ, lại còn không khiến cho lão bản cuốn gói đâu?! Nhan Cát Tường trong lòng lẩm bẩm, sau đó nói: "Dĩ nhiên không được, nếu là vô cớ xin nghỉ, ta sẽ bị đuổi việc." Kết quả chỉ có cô là phải đi hứng gió Tây Bắc.

"Không ai dám đuổi việc ngươi." Hắn giơ tay lên khẳng định đến cực điểm.

"Làm sao ngươi biết." Cùng là người làm công cho người ta, dựa vào cái gì mà hắn tin chắc như vậy!

"Ta nói không ai dám chính là không ai dám." Hắn không nhịn được trừng mắt nhìn cô một cái. Nếu là người khác còn có thể đứng ở chỗ này lắm điều.

Cô sờ sờ cái mũi, không đi cùng hắn với việc người ta có dán đuổi việc hay không đến tột cùng là vấn đề của cô, "Tóm lại, ta buổi chiều nhất định phải đi làm." Cô ngữ khí kiên định nói.

Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm cô một lát cũng không phản đối gì.

Bị đối phương nhìn như vậy cả người có chút không được tự nhiên, Nhan Cát Tường hắng giọng mở miệng: "Ngươi muốn ta cùng ngươi, vậy - coi như hẹn hò sao?" Làm thế nào mà từ nhỏ đến lớn, ta không phát hiện mình có số đào hoa đâu?

"Hẹn hò?" Hắn trầm tư chốc lát, nhưng ngay sau đó gật đầu nói, "Đúng!"

"Tại sao là ta?" Trong khẩu khí của cô có chút bất đắc dĩ. Từ nhỏ, vô luận nam nữ cô đều xưng huynh gọi đệ. Không có nói qua một chút tình cảm, cũng không có nửa người theo đuổi cô. Dĩ nhiên, ngoại trừ kinh nghiệm thầm mến lần đầu đáng thương kia.

Cho nên cô nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra tại sao người trước mắt này muốn dây dưa với mình như vậy. Nói đẹp sao, hắn so với cô còn đẹp hơn, nói cá tính sao, hắn tuyệt đối so với cô có cá tính, nói vóc dáng sao, thân thể của cô không tệ cao1m68, bất quá hai khối thịt trước ngực (*phụt*), miễn cưỡng chỉ có thể dùng đỡ B mà che, trong tiểu thuyết từng hình dung là dáng người quỷ quái, loại khoảng cách này tuyệt đối có thể so với Hoàng Hà trường giang.

Cho nên nói - hắn căn bản không có lý do gì dây dưa với cô a.

"Bởi vì ngươi rất thú vị." Phí Ôn Đình suy nghĩ một chút rồi nói. Có thể tự nhiên cùng hắn nói chuyện như thế, trừ người thân, cô là người đầu tiên.

"Ta rất nhàm chán." Cô vội vàng bổ sung.

Bĩu môi một cái, sắc mặt của hắn trùng xuống. 

Quên đi, tranh luận lúc này cũng vô dụng! Nhan Cát Tường gãi gãi đầu, "Vậy nếu như ngươi ngày nào đó cảm thấy ta không còn thú vị, phiền toái báo cho ta biết một tiếng." Đứa trẻ hứng thú, đoán chừng tới cũng nhanh đi cũng nhanh.

"Ta không biết." Hắn đột ngột mở miệng nói.

"Cái gì?" Cô nghe không hiểu ý của hắn trong lời nói.

"Sẽ không có ngày ta cảm thấy ngươi không còn thú vị." Tròng mắt đen của hắn vững vàng khóa lại mắt của cô.

Mà cô... Bỗng dưng có loại cảm giác bị bắt chặt. 

Sau đó, trong nháy mắt, Nhan Cát Tường có loại cảm giác bị lâm vào trong bùn - lún không ngừng, nhảy không ra.

Toàn thân có cảm giác mất sức. Buổi trưa sau khi trở về, Nhan Cát Tường cảm giác mình đã dùng hết một năm tinh lực, thậm chí ngay cả công việc buổi chiều cũng hữu khí vô lực.

"Cát Tường a, buổi trưa hôm nay nam nhân tới tìm ngươi rốt cuộc là ai a?" Lúc này hết lần này tới lần khác chỉ còn có chim sẻ hiếu kì ở bên cạnh líu ríu.

"Ta cũng không biết." Cô không có tinh thần hồi đáp.

Bất quá loại đáp án này hiển nhiên không thể để cho Mạnh Ti Ti hài lòng, "Ngươi không biết?"

"Ta thật sự không biết a!" Cô thật oan ức a! Cô chỉ biết người nam nhân kia gọi là "Đình" mà thôi, "Ngày hôm qua khi đi tìm mèo ta chỉ gặp qua một lần, những cái khác về hắn ta thật sự không biết. Đại khái hắn cũng là một nhân viên Phí thị sao." Cô chi tiết nói.

"Không thể nào." Mạnh Ti Ti reo lên, "Nhưng hắn thoạt nhìn rõ ràng..." Cùng ngươi thật sự quen thuộc a. Nửa câu nói sau cô cũng không có nói ra.

"Chính là không có gì." Nhan Cát Tường vung tay lên, ngắt lời.

Mạnh Ti Ti dường như vẫn hoài nghi đánh giá bạn tốt, sau đó thần bí hề hề ghé sát vào nói: "Thành thật khai đi, hắn có phải bạn trai của ngươi không?"

"Bạn trai?!" Cô bị hai chữ kia làm cho khiếp sợ.

"Có phải hay không a!" Có người chờ trả lời không được.

"Ha ha ha!" Cằm hướng lên trời, đầu tiên Nhan Cát Tường cười to ba tiếng, sau đó nghiêm trang nhìn Mạnh Ti Ti, "Ti Ti, đây là truyện cười hay nhất của thế kỉ này mà ta từng nghe." Nếu thiếu niên thần kinh kia là bạn trai của cô, cô dứt khoát trực tiếp quỳ xuống mà quỳ lạy. Chỉ có nói chuyện một buổi trưa mà đã tiêu hao hết của cô một năm tinh lực, nếu thật sự yêu nhau, cô còn không "Tinh tẫn nhân vong" a! 

"Ta nghĩ cũng phải." Mạnh Ti Ti cũng gật gật đầu đồng ý, nhưng ngay sau tới một câu, "Ngươi không phải loại trâu già khoái gặm cỏ non." 

"..." Lại là trâu già gặm cỏ non, "Ta rất già sao?" 23 tuổi, lần đầu tiên có cảm giác thì ra mình đã có thể lên cấp "lão".

"Làm gì có." Bạn tốt "ánh mắt lấp lánh", Mạnh Ti Ti cười khan hai tiếng, "Bất quá ai bảo người nọ thoạt nhìn còn trẻ như vậy."

"Quên đi." Nhan Cát Tường còn đang ai oán số tuổi của mình, xem ra cô có vẻ thật sự nên xem xét đề nghị của lão mẹ một chút - xem mặt!

"Ai, buổi trưa hôm nay a, thật là mở rộng tầm mắt, thì ra trong công ty còn có thiếu niên đẹp như vậy tồn tại." Mạnh Ti Ti bắt đầu nhớ lại tình cảnh buổi trưa, sau đó bắt đầu suy đoán, "Cát Tường, ngươi nói người nọ làm ở ngành nào a?" Làm sao cô tới công ty hơn nửa năm, ngạc nhiên là không có phát hiện mỹ thiếu niên đâu?

"Không biết." Nhan Cát Tường đối với mỹ thiếu niên tâm thần chẳng có chút hứng thú.

"Là bộ phận PR, hay là bộ nghiệp vụ, hoặc là bộ phận phục vụ, hay là bộ lập trình..." Mỗ nữ bắt đầu đoán bậy.

Đau đầu quá! Nhan Cát Tường không nhịn được giơ tay lên ấn ấn thái dương. Xem ra, đoạn thời gian xui xẻo của còn chưa có qua!

Năm giờ chiều, Nhan Cát Tường đúng lúc tan tầm, đi ra khỏi phòng làm việc, một đường đáp thang máy xuống.

Mệt, thật sự quá mệt!

Hôm nay cô coi như bị quần cho mệt chết. 

Về đến nhà, trước tiên cô muốn ăn thật no, sau đó trực tiếp nhào lên giường, ngủ đến thiên hôn địa ám, địa ám thiên hôn.

Ra khỏi tòa nhà Phí thị, tính đến nhà để xe dẫn ra con cừu nhỏ 20 mã lực chạy bằng điện của cô, đột nhiên lại phát hiện một thân ảnh tránh không kịp xuất hiện trước tòa nhà.

Thân ảnh cao to tà tà tựa vào bên cạnh một chiếc Ferrari màu bạc, thế đứng rất đẹp, người rất đẹp... Nhưng lại khiến cho Nhan Cát Tường cảm thấy vô cùng... khó chịu!

Hắn đợi ở chỗ này, không phải là đang đợi người sao.

Nhan Cát Tường nghĩ đến nhưng ngay sau đó đưa ra quyết định - làm bộ như không nhìn thấy. Thân thể chuyển động, cô lấy túi xách giấu giấu diếm diếm gương mặt, tính toán trước sau.

Bất quá, thần may mắn hiển nhiên không đứng về phía cô.

"Phanh" một tiếng, cô liền đụng vào một công nhân giống như mới từ trong cao ốc đi ra. Sau khi liên tiếp nói xin lỗi, cũng thành công khiến cho Phí Ôn Đình phát hiện ra cô luôn.

"Ngươi -" lúc cô bận rộn nhặt lấy chiếc túi rơi trên mặt đất, hắn chạy tới trước mặt cô.

"Này, thật tình cờ a." Cô ngượng ngùng nở một nụ cười miễn cưỡng, chào hỏi, "Ngươi ở chỗ này chờ người sao? Vậy ta đi trước." Dứt lời, cô cước bộ nhanh nhanh dời đi.

Đáng tiếc, xuất sư không nhanh!

Bóng người nhoáng lên một cái, Phí Ôn Đình chắn trước mặt Nhan Cát Tường.

"Ta phải về nhà." Cô rõ ràng nhấn từng câu từng chữ, hướng về phía hắn nói.

Hắn không nói, chỉ nhìn cô chằm chằm.

Cô bị hắn nhìn trong lòng có chút nao nao. Không được tự nhiên ho khan một tiếng, Nhan Cát Tường rốt cục có chút hoài nghi chỉ ngón tay vào mình, "Ngươi sẽ không phải là đang đợi ta đi."

Vẻ mặt vốn âm trầm, sau khi nghe những lời này của cô, trên mặt cuối cùng cũng dạng ra một cái mỉm cười, "Ngươi đã đồng ý đi theo ta." Nụ cười ôn nhu, hồn nhiên như thiên sứ, mê hoặc lòng người.

Tại sao, lúc hắn cười và lúc hắn không cười sẽ làm cho người ta cảm giác như hai người hoàn toàn khác nhau đâu?

Nhan Cát Tường ngơ ngác ngắm người trước mắt, một hồi lâu mới phục hồi tinh thần, "Ta là đã đáp ứng, nhưng chưa nói là hôm nay a!" Hôm nay cô đã mệt muốn chết, làm gì còn sức lực gì mà đi với hắn a.

"Ngươi đáp ứng rồi." Nụ cười thoáng cái đã mất tăm mất tích, trong mắt hắn tóe ra hàn quang.

Đại hàn! Cô không nhịn được mà sợ run cả người, lần đầu tiên được thấy cái gì gọi là "Trở mặt như lật sách".

"Được rồi, ta biết rồi." Cô méo miệng. Cùng với hắn ở chỗ này cãi cọ, chẳng thà sớm hoàn thành cái nhiệm vụ của hắn.

Bất quá nói lại, cô đến tột cùng là tại sao lại cư nhiên đem đến cho mình tình cảnh lúng túng như thế. Hơn nữa, cô vi cớ gì phải theo hắn a! Hai người, một... không...quan hệ họ hàng, hai không phải cố nhân, tại sao cô phải nhân nhượng hắn a? 

Bất quá, trong lúc cô xuất thần, người đã bị Phí Ôn Đình lôi lên Ferrari, trong ánh mắt sợ hãi của mọi người ở trước tòa nhà mà rời đi.

"Hẹn hò thì nên làm những gì?" Vừa lái xe, Phí Ôn Đình vừa hỏi người bên cạnh đang nghiên cứu kết cấu trong xe.

"Ngươi không biết?" Mỗ nữ thuận miệng hỏi ngược lại. Lần đầu tiên ngồi Ferrari, mới lạ làm tan đi một chút mỏi mệt.

Trên làn da trắng nõn hiện ra vẻ đỏ bừng, hắn mấp máy môi, không vui nói: "Ngươi chỉ cần nói cho ta người bình thường hẹn hò sẽ làm những thứ gì là được."

Đứa trẻ quả nhiên là đứa trẻ, ngay cả hẹn hò cũng chưa trải qua. Nhan Cát Tường tâm tình đột nhiên không khỏi bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, "Hẹn hò a, đi ăn cơm, xem chiếu bóng nữa, sau đó nếu còn thời gian dư thừa thì dắt tay đi dạo phố, mua ít đồ...." Cô giống như đại sư phụ bắt đầu tiến hành chỉ đạo bước đầu hẹn hò.

"Ngươi thường xuyên hẹn hò?" Hắn có chút không tư vị hỏi. 

"Đã từng, đã từng." Cô nói xong có chút chột dạ. Nếu nói chưa từng ăn qua thịt heo thì cũng đã gặp heo chạy ngoài đường. Rất nhiều chuyện không nhất định phải tự mình trải qua mới có thể biết.

"Hừ!" Hắn lạnh lùng hừ một tiếng, liền không thèm để ý tới cô nữa.

Nhan Cát Tường nhún vai một cái không quan tâm, tiếp tục nghiên cứu Ferrari.

Một hồi lâu sau, một vấn đề đột nhiên lướt qua trong đầu của cô - "Đúng rồi, ngươi có hộ chiếu không?" 

Phí Ôn Đình lái xe, nửa giờ sau, dừng trước một nhà hàng sang trọng.

"Ngươi tới nơi này làm gì?" Xuống xe, Nhan Cát Tường sửng sốt nhìn chằm chằm nhà hàng một hồi lâu mới phục hồi tinh thần.

"Ăn cơm." Hắn cũng rất hợp tác lập tức cho cô một cái đáp án.

"Ngươi nói ngươi tới nơi này ăn cơm?" Mặc dù rất muốn lớn tiếng rống, bất quá vì không để mình thoạt nhìn giống kẻ ngốc, Nhan Cát Tường vẫn là giảm thanh âm xuống.

"Hay là ngươi ăn rồi?" Hắn sắc mặt không tốt hỏi. Hiển nhiên, nếu cô trả lời đúng vậy, hắn vô cùng có khả năng không biết sẽ nghĩ ra cái biện pháp gì để hành hạ cô.

"Không có, không có." Cô vội vàng lắc đầu, sau đó vừa lắc đầu vừa âm thầm mắng mình tại sao lại không có chí khí như vậy, tự nhiên lại sợ một đứa trẻ xấu xa.

Sắc mặt hơi chậm lại, Phí Ôn Đình kéo Nhan Cát Tường đi vào nhà hàng.

"Phí tiên sinh." Đứng ở cửa đại sảnh quản lý đã nhận ra người vừa tới, vội vàng tiến lên thăm hỏi, "Vẫn là chỗ ngồi cũ sao?"

"Ừ." Hắn vuốt cằm đáp.

Sau đó liền tùy quản lý tự mình dẫn đường, mang theo hai người tới một chỗ ngồi gần cửa sổ ở lầu hai.

Cho đến khi đã ngồi trên ghế, trong tay cầm thực đơn, Nhan Cát Tường vẫn cảm thấy cả người không được tự nhiên, "Ngươi họ Phí sao?" Cô bắt đầu tìm cái để nói. Bất quá đối với cái dòng họ này, người thần kinh không ổn định như cô (không phải lời của Sâu a), cũng không có bất cứ liên tưởng nào khác.

"Đúng." Hắn lật thực đơn, "Ngươi muốn ăn gì?"

Ăn cái gì... Nhìn giá tiền trên thực đơn kia chỉ làm cho cô có ý nghĩ nhảy lầu vì xúc động, "Ta chưa từng tới nơi này, ngươi tự mình gọi là được" Cô đem nhiệm vụ gọi thức ăn giao cho hắn (cái này anh chị em nhà Sâu thường gọi là đi chợ đây. He he. Độc giả: bép… 8 nó vừa thôi, tập trung vào chuyên môn đi), sau đó bắt đầu âm thầm đánh giá hắn.

Vẫn tưởng hắn là sinh viên đại học thừa dịp không có lớp tới Phí thị làm thêm, nhưng hiện nay xem ra suy đoán của cô tựa hồ là sai. Ít nhất, hắn rất có tiền, có tiền mới có thể có Ferrari rất đẹp, hơn nữa tới loại nhà hàng sang trọng này ăn cơm như là một việc hết sức bình thường.

Gọi thức ăn, mang thức ăn lên.

Sau một loạt quá trình, Nhan Cát Tường dứt khoát vùi đầu ăn tảng thịt bò.

Thật là kỳ quái, tảng thịt bò này rõ ràng ăn rất ngon, so với đồ trước kia cô ăn thì ngon hơn nhiều, nhưng cô ăn lại không có chút cảm giác.

Bởi vì có hai đạo mục quang, chính diện ngó cô chằm chằm - nổi da gà.

Nhìn, còn nhìn! Mãnh liệt ngẩng đầu, Nhan Cát Tường tức giận đưa ánh mắt trợn mắt nhìn ngược lại.

Cô đột nhiên cử động, tựa hồ khiến cho hắn có chút kinh ngạc, bất quá vẻ lập tức khôi phục như thường. Khóe môi gợi lên một độ cong hoàn mỹ, Phí Ôn Đình giương cười hỏi: "Ăn ngon sao?" Nhìn thấy cô vừa rồi một phen "ăn mãnh liệt", khiến cho tâm tình của hắn trở nên không tệ.

"Rất ngon." Cô thành thật trả lời. Ít nhất tay nghề của đầu bếp không có tệ.

"Ta thích xem ngươi ăn , rất thú vị." Hắn cười khẽ một tiếng, giống như phát hiện món đồ chơi thú vị nào đấy.

Ác quỷ! Thân thể cô run lên. Vừa rồi khi cô ăn thì hắn ngồi xem diễn sao? "Tại sao ngươi không ăn?" Cô nhìn tảng thịt bò vẫn còn chưa động trước mặt hắn.

"Ta không đói bụng." Ánh mắt của hắn vẫn ngó chừng cô như cũ, tảng thịt bò hiển nhiên không có lực hấp dẫn bằng cô.

Ba bữa cơm không định giờ, chẳng trách lại gầy như vậy! Nhan Cát Tường liếc Phí Ôn Đình kia mặc dù cao nhưng thân thể lại rất gầy, bật ra bình luận trong lòng, "Nếu như không muốn ăn, ngươi còn gọi làm a?" Lãng phí a, phải biết rằng một miếng thịt bò ở nơi này cũng gần bằng nửa tháng tiền lương của cô.

"Thói quen." Hắn thản nhiên nói.

Thói quen?! "Nếu như ba bữa cơm không đúng giờ, ngươi có biết dạ dày phải gáng bao nhiêu gánh nặng hay không a!" Chờ sau này ung thư dạ dày rồi sẽ biết thế nào là đau đớn! Mà Nhan Cát Tường sở dĩ có thể để ý đến cái dạ dày đến mức này, bởi vì lúc trước nhà cô có một thân thích cũng bởi vì ung thư dạ dày mà qua đời, mặc dù chỉ là thân thích bắn đại bác ba nghìn dặm chưa tới, bình thường không có lui tới. Bất quá từ đó về sau, Nhan Cát Tường tương đối chú trọng vấn đề dạ dày.

"Ngươi lo lắng ta?" Hắn ánh mắt sáng lên, trên mặt tràn đầy vẻ mừng rỡ.

"Này..." Cô do dự, cái này cũng coi là lo lắng sao? Cô cho là vừa rồi phải gọi là dạy dỗ mới đúng.

Bất quá không đợi cô giải thích, hắn đã chủ động cầm dao nĩa lên, bắt đầu cắt tảng thị bò trước mặt, "Cát Tường, ngươi sau này sẽ chỉ lo lắng cho ta." Thanh âm thanh lệ sâu kín truyền đến.

Nhan Cát Tường chỉ cảm thấy da đầu một trận tê dại.

Sau khi vạn phần "gian nan" cùng Phí Ôn Đình ăn bữa cơm chiều, Nhan Cát Tường liền bị đối phương kéo tới rạp chiếu bóng.

"Ngươi muốn xem chiếu bóng?" Cô có chút không chịu được, một bộ phim ít nhất cũng hơn một tiếng, vậy cô vài tiếng mới có thể về nhà a!

"Ngươi nói, hẹn hò phải xem chiếu bóng." Hắn nói một câu đơn giản làm cho cô nghẹn lại tất cả lời trong miệng.

Không sai, chính xác là cô nói, cho nên nói cách khác, họa chính là tự cô rước lấy, "Vậy ngươi muốn xem phim nào?" Cô chịu thua. Nếu đã tới vậy thì xem.

"Không biết." Hắn vứt cho cô hai chữ.

Nếu hắn không biết, như vậy cũng chỉ có tùy cô chọn. Nhan Cát Tường nhìn tấm bảng, "Vậy xem "cảnh sát thành thị" được không" Cô suy nghĩ một chút nói.

"Trẻ con!" Hắn nhả ra bình luận.

Cô giận! "Vậy xem "thần thoại"?"

"Nhàm chán!" Hắn tiếp tục nhả ra bình luận của hắn.

Cô giận quá, "Vậy xem "Thất kiếm"?"

"Nông cạn!"

Chết tiệt! "Vậy ngươi nói xem cái gì?" Cô phát điên. Hắn là người nói muốn xem chiếu bóng, người bới móc cũng là hắn.

"Bộ này." Hắn cũng dứt khoát giơ ngón tay chỉ vào hàng trên cùng của tấm bảng: một bộ phim rất kinh điển "Tâm trạng khi yêu"! 

"..." Một bộ cùng với tên cô Cát Tường giống nhau, cũ đến mức có thể bỏ đi được rồi. Hắn không phải là không biết xem cái gì ư, Tại sao lúc nãy không tự mình chọn đi?

Chưa cho cô có bất kỳ ý kiến phản đối nào, Phí Ôn Đình đã lấy vé xem phim. Cho nên Nhan Cát Tường cũng chỉ có thể mua chút bỏng rồi mua chút đồ uống, định để lúc xem phim ăn.

Nói về bộ phim "Tâm trạng khi yêu" này cô thật ra cũng không chán ghét, năm đó thời điểm hot, cô đã từng cùng mấy chị em xếp hàng mua vé đi xem.

Chỉ bất quá, thứ nhất bởi vì năm đó tuổi còn nhỏ, chưa nhận thức được nội dung vở kịch, thứ hai, cách quay của bộ phim này vốn có chút mơ hồ kỳ quái, ánh mắt thưởng thức của cô còn chưa được tới mức đấy.

Cho nên sau khi xem xong, trừ ca khúc chủ đề cô về sau đặc biệt đi mua băng về nghe thì nội dung vở kịch và vân vân, cô cũng chỉ mông lung nhớ đại khái.

Trong miệng nhai bỏng, ngồi bên cạnh Phí Ôn Đình, Nhan Cát Tường cố gắng đưa ánh mắt quăng lên trên màn ảnh rộng.

Nam nữ chính cũng là diễn viên cô thích, nhìn trên màn ảnh tuấn nam mỹ nữ (nhìn bên cạnh kia kìa), cũng coi là cảnh đẹp ý vui. Rạp chiếu bóng chỗ ngồi thất thất bát bát, xem ra cho dù là phim nhựa cũ, cũng có không ít người thích xem.

Nhìn nhìn, sự chú ý của Nhan Cát Tường cũng chầm chậm tập trung đến trên màn hình, tâm tình theo nội dung vở kịch mà biến hóa.

Phút chốc, một hơi thở ấm áp vuốt qua má cô, một cái tay chẳng biết lúc nào xuyên qua cái ghế nắm ở hông cô.

Sắc lang!


Đọc tiếp: [Phần 3] Tình trạng xúi quẩy của Cát Tường

Home » Truyện » Tiếu thuyết Tình trạng xúi quẩy của Cát Tường
Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014





XtGem Forum catalog