Tây Du Ký Game di dong chiến đấu theo lượt đồ họa 2D nhưng game vẫn đảm bảo hình ảnh sắc nét. Chi tiết » |
Phòng tư liệu của họ vì xử lý toàn bộ các tư liệu của mọi phân ngành trong trung tâm Á Châu, nhân viên đương nhiên khá nhiều. Trừ những cô đã lập gia đình hay mấy anh phải về nhà chăm sóc vợ con, tới tham gia chúc mừng tiệc chia tay đồng nghiệp phòng tư liệu còn có ba mươi mấy người.
Trên thực tế, không còn đến chừng ấy người. CEO của bên tiếp thị Lăng có chút quen biết Lâm Kiệt cũng được mời tới tham gia buổi tiệc.
Rõ ràng giám đốc điều hành của bên tiếp thị Lăng vừa nghe nói Lâm Kiệt chạy tới thành T giúp người nào đó chuyển công tác, thật sự cũng hiếu kỳ, phải thừa dịp tan tầm đến xem Đường Tổ Trữ này rốt cuộc là người thế nào.
Chuyển sang Đường Tổ Trữ, vẫn là Lâm Kiệt tự mình nói với Lăng về chức vụ, chức sắc Lâm Kiệt đưa ra lý do rất đơn giản: Đường Tổ Trữ là bạn trai tôi. Lăng còn cười mắng Lâm Kiệt là tên việc công giả tư, Lâm Kiệt nói gã đã đi xin chỉ thị của Tony, Tony đồng ý.
Lăng liền hiểu ngay, Lâm Kiệt này trước kia cho dù có bạn trai cũng tuyệt đối sẽ không thay bạn trai lấp đầy cái túi hay các chuyện khác, thế nhưng chỉ vì một nhân viên tư liệu mà tự gã đến đây sắp xếp sao?
Lăng nhận thức về Lâm Kiệt, anh cảm thấy lâm Kiệt không phải kiểu đàn ông sẽ chăm sóc cho vợ mình, huống chi là một nhân viên văn thư nho nhỏ được chuyển từ bên tư liệu sang RD? Cái này khiến anh tò mò về Đường Tổ Trữ. . . . . . Anh cũng không nhớ rằng bên ngành của mình có người nào rất đẹp trai a. . . . . .
Khi Lăng nhìn thấy Đường Tổ Trữ, phản ứng cũng giống như nhân viên bên RD, mắt mở to thiếu chút rớt ra ngoài, còn nhìn không ra Đường Tổ Trữ đặc biệt ở điểm nào.
Người đứng đầu ngành tiếp thị đến phòng tư liệu, ai đấy đều phải đứng lên chiêm ngưỡng một chút.
Chứng kiến hai kẻ đầu to nào đấy gọi nhau anh em í ới qua chụp ảnh, Lăng cũng kéo Lâm Kiệt sang một bên kề tai nói nhỏ.
Đường Tổ Trữ cau mày, nhìn bộ dáng hai người nói chuyện có vẻ quen biết nhau khá rõ. Lăng so với Lâm Kiệt cũng lớn hơn vài tuổi đi? Hẳn sẽ không. . . . . . Sẽ không phải là. . . . . . là người khiến mông của Lâm Kiệt đau đớn chứ? !
Trong lòng thế nào lại có điểm là lạ, có chút ê ẩm. . . . . . A! Mặc kệ! Vứt bỏ vứt bỏ! Tử Lâm Kiệt có cùng người khác thế nào cũng không phải chuyện của hắn!
Sự thật chứng minh, đánh giá hai người bọn họ khiến nhân viên phòng tư liệu mềm nhũn cả người.
Vừa bước vàp phòng tiệc cỡ lớn được bố tri toàn bộ ghế ngồi, nhân viên cơ hồ đều muốn vây quanh Lâm Kiệt cùng Lăng, đưa bọn hắn nước, lấy quyển chọn bài, thực đơn, cúi mình như thể thú nuôi đến cực điểm, nhân vật chính Đường Tổ Trữ đột ngột bị đẩy sang một bên, không có nửa người đến tiếp hắn. Ngay cả những người không chen lấn, cũng chỉ nhìn Đường Tổ Trữ cười cười, sau đó mà bắt đầu chọn mấy bài đặc biệt để hát.
Đường Tổ Trữ cùng Lâm Kiệt sắc mặt không thể nói được có bao nhiêu sự khó coi.
Một người là vẫn trừng mắt nhìn Lâm Kiệt, bất mãn trông đám hoa hoa cỏ cỏ xung quanh Lâm Kiệt.
Một người là mặt không chút thay đổi, chỉ thiếu nước gầm lên giận dữ như ở RD.
Lâm Kiệt nghĩ thầm, rằng, xem ra gã phải đem chút tác phong cùng thanh danh từ RD mang sang thành S mới được, xem bọn kia còn dám đối với kẻ đồng tính mà nhiệt tình như vậy không!
Lăng cầm đồ uống tỉnh bơ thoát khỏi vòng vây của đám nhân viên, lén tới gần Đường Tổ Trữ, quan sát hắn. Nhưng càng quan sát hắn, thật sự là. . . . . . Ai. . . . . . Ngay cả anh cũng cảm thấy người con trai này không có điểm nào đạt tiếu chuẩn của Lâm Kiệt, vậy mà tại sao. . . . . .
Lăng quyết định bắt chuyện với Đường Tổ Trữ. Bởi vì nói không chừng Lâm Kiệt cuối cùng cũng đánh giá đàn ông bởi vẻ đẹp bên trong . . . . . .
“Này ~~ chúc mừng cậu thăng chức.”
“A! Cám ơn Lăng hiệp. . . . . .”
“Cậu với Jason làm thế nào mà quen biết nhau a?”
“Jason. . . . . . À. . . . . . Chúng tôi. . . . . . Ở quen nhau ở quán bar. . . . . .” Đường Tổ Trữ đột nhiên nghĩ tới buổi tối hắn bị bịt mắt đó, cả mặt đỏ bừng, sau đó lại nghĩ đến nguyên nhân của hoàn cảnh mình gặp phải. Oa! Hắn không muốn bị người khác biết a!
Lăng liền thấy cậu trai này đột nhiên đỏ mặt như vậy còn biết xấu hổ, ah. . . . . . Khẳng định có nội tình. . . . . .
“Hai người đêm đó cùng nhau lên giường rồi hả?”
Làm sao lại người hỏi vậy cơ chứ? Vừa thấy mặt liền hỏi người ta có lên giường hay không? !
“Mới. . . . . .” Không có. . . . . . Nóng lòng phủ nhận nhưng Đường Tổ Trữ lại bác bỏ không được, buổi tối hôm đó đùng là có cùng Lâm Kiệt lên giường.”Chúng tôi không có làm đến cùng!”
Tên nhóc ngốc nghếch, dễ dàng nói ra như vậy. Lăng có chút ngạc nhiên. Ah. . . . . . Đứa nhỏ này dường như trêu chọc rất thích. . . . . . Không trêu có điểm đáng tiếc. . . . . . Càng nghĩ càng muốn chọc. . . . . .
Lăng dùng bả vai huých nhẹ vai Đường Tổ Trữ: ” Hắn trên giường kĩ thuật không tồi phải không?”
Như thế nào mà Lăng lại biết kĩ thuật trên giường của Lâm Kiệt? Lâm Kiệt chết tiệt kia không phải bị người ta làm cho la hét chứ? Không tồi không tồi. . . . . . Oa oa! ở mình thì có điểm tốt nào a? ? ? Đường Tổ Trữ ảo não.
“Lăng. . . . . . Lăng hiệp. . . . . . Anh không nên hỏi ! Nghe anh hỏi, dường như anh biết hắn là. . . . . . là . . . . .”
“Là gì?”
“. . . . . . Đồng tính. . . . . .”
“Tôi biết a.”
“. . . . . . Khoan đã. . . . . . Kia. . . . . . Anh lại hỏi tôi như vậy. . . . . . Cái tên biến thái đáng chết kia đã nói với những gì với anh?”
Đường Tổ Trữ theo lẫn lộn trước vấn đề của Lăng, chuyển thành hung hăng đưa mắt hung ác nhìn chằm chằm Lâm Kiệt, làm cho Lăng có chút cảm giác được ý đồ của Lâm Kiệt đối với cậu trai này.
“Hắn nói cậu là bạn trai của hắn.”
Những lời này kéo Đường Tổ Trữ dồn sự tập trung trở lại, trừng mắt nhìn Lăng.
“Tôi nói không phải!”
“Không phải?”
“Không phải!”
“Thật sự không phải?” Thanh âm này có điểm quen tai a.
“Tuyệt đối không phải.” Lần nữa nhấn mạnh.
Kế tiếp, vốn các khu ghế đang ầm ĩ, nhưng đều im bặt. Chỉ có tiếng nhạc vẫn vang lên.
Vì tất cả mọi người đang há hốc miệng.
Nguyên nhân là, Lâm Kiệt đem Đường Tổ Trữ khiêng trên vai.
Lâm Kiệt đoạt lấy một microphone cất cao giọng nói: “Các vị thật có lỗi . Tôi với bà xã có việc phải tự giải quyết, chúng tôi xin cáo lui, không vui vẻ tham dự được.”
Mọi người khiếp sợ, Lăng cười trộm.
Nam diễn viên Đường Tổ Trữ căn bản cả kinh nói không ra lời, lại càng không dám giãy dụa chút nào, bị khiêng qua đám người đang ca hát vui vẻ.
Tiểu Chu cũng trợn tròn mắt: “Bạn gái Tiểu Đường thì làm sao bây giờ? Tôi cũng không thể tiếp nhận được a?”
Ra khỏi khu vực ghế ngồi, Đường Tổ Trữ mới phản ứng lại bắt đầu giãy dụa.
“Thả tôi xuống! Anh thả tôi xuống! Tử Lâm Kiệt!”
Lâm Kiệt kềm chặt cánh tay trên lưng của Đường Tổ Trữ một chút cũng không buông lỏng.
Thang máy tới ở phía sau, không ai tiến vào thang máy, mới đặt Đường Tổ Trữ xuống dưới. Một ở góc vừa thả hắn xuống, Lâm Kiệt đã gắt gao giáp áp sát hắn ở giữa vách thang máy và gã, dùng 囧囧 cọ vào hắn.
“Cậu hại tôi bị kích động.”
“A. . . . . .” Tử Lâm Kiệt kích động, chính hắn làm sao cũng bị kích thích mà đứng lên? Đường Tổ Trữ nhũn cả chân.
“Cậu về sau còn có thể tiếp tục phủ nhận cậu là bạn trai của tôi, tôi cũng có thể cam đoan mỗi lần tôi sẽ đặc biệt kích động. . . . . .”
“A. . . . . . A. . . . . . Không nên cử động nữa. . . . . .” Bị Tử Lâm Kiệt làm mất thăng bằng đã thế còn cọ đi cọ lại vào quần, lại kích thích lại đau đớn, rất khó chịu.
“Hôn tôi, tôi sẽ không động.”
Đường Tổ Trữ nuốt nước miếng, trong lòng miễn cưỡng mà hôn lên.
Này vừa hôn liền cảm giác như nhóm dục hỏa của cả tuần nhẫn nhịn của Lâm Kiệt, nhiệt tình hút liếm A Trữ nước bọt, Đường Tổ Trữ bị hôn đến ngộp thở, cánh tay sớm đã vòng qua cổ lâm Kiệt.
Đinh.
Cửa thang máy mở ra, có người tiến vào.
“A! Thực xin lỗi!” Thanh âm của một cô gái.
Lâm kiệt chậm rãi rời khỏi bờ môi vẫn còn hồng đậm của A Trữ, từ từ quay đầu lại xem chủ nhân của âm thanh quen thuộc kia liếc mắt một cái.
A! Bị người khác thấy rồi! Đường Tổ Trữ thở gấp vùi đầu vào hõm vai Lâm Kiệt, sợ mất mặt. Lâm Kiệt cao hơn hắn gần mười cm, hẳn là có thể che chắn cho hắn.
“Anh?” Lâm Chỉ há hốc mồm.
Lâm kiệt không khỏi cảm thán hôm nay là ngày tốt gì, đến chỗ nào cũng gặp được người quen.
“Nào, Tiểu Chỉ. Mau giúp anh tìm một phòng có ghế, bằng không khách trong nhà hàng ắt gặp tai nạn chết người.” Lâm Kiệt cười khổ mà nói.
Oa oa! Che cũng vô ích, vậy mà còn gặp phải em gái Lâm Kiệt? Đường Tổ Trữ ngất xíu ~~ có phải hay không cô gái ngày đó bị trêu chọc là Sabrina? ! ! Ông trời ơi! Thật sự muốn giết người mà!
Lâm Chỉ là phó giám đốc của nhà hàng KTV này, nhìn bộ dáng của anh trai cô, cô chỉ biết chuyện kia của gã. . . . . . Ai. . . . . .
Lâm Kiệt cùng Lưu Dịch chia tay, cô cũng biết, cũng gặp qua Lưu Dịch, người đàn ông đó quả thực rất đẹp trai! Có thể so sánh được với anh cô! Nên nhìn thấy anh trai, đột nhiên rất muốn nhìn xem đối tượng này của anh.
“Đi theo em.” Lâm Chỉ ấn nút để thang máy dừng lại rồi bước ra ngoài trước, chờ anh trai xoay người cúi xuống nắm tay người kia cùng nhau đi ra.
Caụa trai kia có nét quen thuộc a, rốt cuộc từng gặp qua ở đâu? Lâm Chỉ nghĩ ngợi, nhanh chóng sắp xếp cho anh trai một phòng nhỏ, phải đi đăng ký phòng này đã có người sử dụng, bắt đầu tính thời gian thu phí, cũng dặn dò tất cả nhân viên phục vụ không được vào quấy rầy. Kết quả, hôm nay đến tận hết ca làm cũng không biết người con trai kia là ai.
Cửa phòng đã khép, hai người liền lao vào nhau, một bên hôn, một bên vội vàng cởi bỏ quần áo của nhau.
“A trữ. . . . . .”
“Đừng. . . . . .”
“Tôi muốn cậu đến chết. . . . . . Shh. . . . . .”
“Đừng. . . . . . Shh. . . . . . A. . . . . .”
Hai người không kịp lột sạch quần áo, ngay cả màn khỏi động cũng không hề lo lắng, trước hết Lâm Kiệt giúp Đường Tổ Trữ tiết một lần, đem JY Đường Tổ Trữ tiết ra hướng 囧囧 của hắn bôi vào.
“A. . . . . .”囧囧 của Đường Tổ Trữ đã bị chăm sóc, có vẻ rất thoải mái lại phấn khích.
“Cậu muốn không?” Tay Lâm Kiệt chậm rãi trượt ở bên trong囧.
“Muốn. . . . . .” Đường Tổ Trữ bật ra lời nói ham muốn, đầu lưỡi như muốn nhận lấy dỗ dành mà thu lại rồi vươn ra.
“Gọi tôi đi.” Lâm Kiệt kìm nén thâm nhập sâu hơn nữa.
“Tử Lâm Kiệt. . . . . .”
Lâm Kiệt hôn lên đầu lưỡi cần an ủi, rút ngón tay ra, đỡ cái cực đại kia run rẩy tiết ra chút dịch của gã, nhẹ nhàng cọ trước cửa 囧, khiến A Trữ bất mãn nâng thắt lưng cùng mông lên, lúc này mới cười khẽ mà chậm rãi tiến vào.
Cả hai cùng lúc kìm không nổi phải rời khỏi môi của người kia, phát ra thở dài.
“Ahh. . . . . . Chuyển. . . . . . Mau di chuyển a anh. . . . . .” Đường Tổ Trữ đích oán giận đổi lấy một cái đẩy mạnh mẽ của lâm Kiệt đến thẳng lưng.”Ah. . . . . . Lại đau. . . . . . Lớn quá. . . . . . Ahh. . . . . .”
“Hô. . . . . . Không phải cậu muốn tôi mau di chuyển sao?”
“Ân. . . . . . Anh như vậy. . . . . . Cũng không phải mau di chuyển. . . . . . Gọi là. . . . . . bất ngờ di chuyển. . . . . .”
Lâm Kiệt không khỏi nở nụ cười khóai trá.
A Trữ của gã sao lại đáng yêu đến vậy!
Lâm Kiệt cười đến vang dội trong ngực cùng toàn thân, dĩ nhiên thêm phần xung động truyền đến miệng 囧 đang hút chặt gã kia.
“Ah. . . . . . Ahh. . . . . . Rất thích. . . . . . A. . . . . . Lúc này mới. . . . . . gọi là mau di chuyển. . . . . .”
Lâm Kiệt bị A Trữ chọc đến cười phá lên.
“A. . . . . . Thật lớn. . . . . .”
Nụ cười của Lâm Kiệt từ từ ngừng lại.
“Ô. . . . . . Đừng có ngừng mà. . . . . .”
Nhìn thấy囧囧 đầu đấy này vẻ mặt say đắm, lồng ngực Lâm Kiệt như dâng trào, hô hấp dần rực cháy. Gã yêu cậu trai này, thật sự rất yêu. . . . . .
Lâm Kiệt bắt đầu đem hết tòan lực, yêu người mà gã yêu, thỏa mãn 囧囧 của vợ gã!
Kết quả, kế hoạch dự định xem phim cũng không cản nổi đột nhiên biến hóa bất chợt ở phòng KTV 囧囧.
Hai người này ở trên ghế KTV làm hai lần mới phát hiện bụng thầm thì kêu đói, bữa tối còn chưa ăn.
Có phần mệt mỏi vội vàng mặc xong quần áo, theo chỗ ghế ngồi chạy vào toilet lấy rất nhiều khăn tay, đem chà lau sạch sẽ tinh dịch trên ghế của người ta.
“Tử Lâm Kiệt, vẫn còn có mùi.” Đường Tổ Trữ có điểm hoảng.
“Ah, rất dễ chịu a, là mùi hương của cậu.” Lâm Kiệt cười trêu chọc.
“Tôi nói thật với anh, anh đúng là đồ đại biến thái.” Đường Tổ Trữ nhíu mày.
“Tôi cũng không đùa cậu. Bây giờ tôi vẫn đang trong tình trạng động tình bởi mùi hương của cậu.” Lâm Kiệt vẻ mặt say mê.
“Anh. . . . . . Anh là đồ cuồng 囧囧 đầu thai a?” Thực chịu không nổi này biến thái tham lam này.
“Thật có lỗi, chuyện kiếp trước tôi không ấn tượng.” Lâm Kiệt biểu tình dường như kiếp trước cùng gã không quan hệ.
“Nếu mùi không mất hết người ta nhất định biết chúng ta đã ở đây làm gì!” Lo lắng phá hỏng hình tượng.
“Dù sao người sử dụng ghế sau không biết chúng ta, cậu lo lắng cái gì.” Lâm Kiệt vẻ mặt coi như không.
Ai quan tâm đến ghế làm gì chứ?
Dường như có lý. Đường Tổ Trữ cau mày miễn cưỡng đồng ý, đồng thời bụng phát ra tiếng vang lớn.
“Chúng ta về nhà ra ngoài ăn đi. Lần trước món cay Tứ Xuyên quán kia làm ăn được chứ?” Lâm Kiệt đương nhiên hỏi.
“Ân, tôi thích lão hổ tiên giáo* của bọn họ.” Đường Tổ Trữ đáp lại tự nhiên.
Lâm Kiệt lấy di động ra gọi điện thoại cho Lâm Chỉ, nói phải rời khỏi, kêu cô đến tính tiền.
“Em gái anh sẽ không nhận ra tôi chứ?” Đường Tổ Trữ ngập ngừng hỏi.
“Sợ à?” Lâm Kiệt phớt tỉnh.
“. . . . . .” Oán hận liếc trộm Lâm Kiệt một cái.
“Cậu về sau lại đi tán gái, tôi liền nói cho Tiểu Chỉ toàn bộ chuyện của cậu.” Lâm Kiệt ánh mắt ngược lại còn thật sự nghiêm túc dọa Đường Tổ Trữ nhảy dựng.
Không cam lòng bị dọa, bị uy hiếp, Đường Tổ Trữ buột miệng nói: “. . . . . . Ác ma! Biến thái! Tôi là đàn ông bình thường, anh thế nào có thể quản thúc tự do của tôi!”
“Bởi vì cậu là của bạn trai của tôi.” Lâm Kiệt trả lời như việc tất nhiên.
“Mới không. . . . . .” Phải . . . . .
“Huh?” Lâm Kiệt suy nghĩ, một bên biểu tình cậu dám phủ nhận sẽ biết hậu quả.
Đường Tổ Trữ nhìn thấy mắt sói của Lâm Kiệt tối lại. . . . . . Gã nói qua chỉ cần chính mình phủ nhận, gã liền động tình. . . . . .
Khoan đã, vừa mới bị làm hai lần kia là chuyện gì xảy ra? Vậy mà hắn còn rất tự nhiên theo sát Lâm Kiệt ngồi ở chỗ này chờ em gái gã đến tính tiền? Hắn hẳn là phải kháng nghị! Hắn hẳn là phải đấu tranh! Hắn có tự do! Thề sống chết giữ gìn quyền lợi cá nhân. . . . . .
Lại bị hôn.
Không có biện pháp, phản kháng rõ ràng trong mắt Đường Tổ Trữ thật sự có thể kích động dục vọng chinh phục của Lâm Kiệt.
Mà Đường Tổ Trữ luôn có thể bị hôn đến đầu hàng, 囧囧 chính mình bị khuất phục mà đứng lên.
Mặc kệ nói như thế nào, 囧囧 đàn ông luôn hành động nhanh hơn suy nghĩ.
Vì thế hai người đang hôn lại bắt đầu động tay cởi nút áo sơmi của nhau, không ngờ vừa lúc Lâm Chỉ gõ cửa, đang mở cửa xem trò hay.
Ngay khi lần thứ hai bọn chạm vào muốn cởi ra thắt lưng của nhau. . . . . .
“Khụ khụ. . . . . . Em nói. . . . . . Xin hỏi hai người còn muốn tiếp tục dùng ghế không?”
Khi thần trí còn mù mịt Đường Tổ Trữ tỉnh lại, Lâm Kiệt đã giúp hắn cài xong nút áo, lấy ra thẻ bạch kim của mình đến trả tiền. Đường Tổ Trữ sắc mặt trở hồng, vừa thẹn vừa giận. Hắn lại bị Tử Lâm Kiệt nắm cái mũi đi rồi. . . . . . Ô. . . . . .
“Tử Lâm Kiệt!”
“A Trữ thân ái, đừng 囧囧 tôi nữa . Bằng không chúng ta đi không ra được cửa lớn KTV.”
“Tử. . . . . .”
“Hư, đừng ầm ĩ, tôi phải gọi đồ ăn ngòai.”
Hai người đều tự mở xe của mình quay về nhà Đường Tổ Trữ.
Khi Đường Tổ Trữ lái xe, các suy nghĩ trong não bay tán loạn.
Từ khi quen Lâm Kiệt đến bây giờ, hắn bị gắt gao ăn, nhưng hắn lại không có biện pháp phủ nhận, Lâm Kiệt ở phương diện kia thật sự là một tình nhân rất tốt, một khi bị hôn, hắn toàn bộ dường như đều đầu hàng. Hắn mỗi lần đều thỏa mãn với tình trạng bị ăn sạch sẽ, xem ra thân thể hắn tuyệt không bài xích Lâm Kiệt, ngược lại còn có xu hướng ngày càng đòi hỏi Lâm Kiệt. . . . . . Từ cái đêm bắt đầu kia tuy hai người không có làm đến cuối cùng
Lâm Kiệt đã tuyên bố với người ngoài vài lần? Nói hắn là bạn trai gã? Chính mình nghĩ gã tuyên bố là để trêu đùa mình. . . . . . Chẳng lẽ Lâm Kiệt là thật tâm?
Đường Tổ Trữ không phát hiện trên mặt mỉm cười mừng thầm, cao hứng rằng Lâm Kiệt đối hắn cũng có vài phần nghiêm túc. Nhưng lập tức, lại nhíu mày.
Không có khả năng! Cái tên đồng tính chết tiệt kia hẳn chỉ cần đàn ông là đều được? Chẳng qua ta xui xẻo bị gặp phải gã, lại cùng công ty, gã mới có cái cơ hội này nhằm vào ta! Từ đầu tới cuối, cũng bất quá là muốn giáo huấn ta?
Ta đây có cái gì thật là vui vẻ? . . . . . . Đúng vậy! Gã chưa từng nói qua thích ta, cho nên ta cũng không đáp ứng cùng hắn kết giao, không là cái bạn trai gì đó? Luôn trêu đùa ta! Hừ! Cho dù gã cầu ta, ta cũng không làm bạn trai gã!
Đường Tổ Trữ không phát hiện sắc mặt chính hắn trở nên nặng nề, trong lòng thổi mạnh đau đớn, buồn bã khó chịu không biết thế nào mà xuất hiện.
Kỳ thật ở sâu trong lòng, hắn hy vọng là Lâm Kiệt nghiêm túc, mới có thể khổ sở, mới có thể tự mình kêu gọi đầu hàng. . . . . .
Nhưng, tên ngốc tử này sẽ không hề ngẫm lại, người ta nếu thật muốn trêu đùa hắn, làm gì đem hắn điều đến RD, việc gì phải cho hắn chức cao lương cao. . . . . . Quả thật là phản ứng chậm nửa nhịp, đồ ngu, nhìn mặt là biết liền. . . . . .
Ra ngoài hai mươi phút sau bọn họ về đến nhà, đồ đã được chuyển đến.
Lúc ăn cơm, Đường Tổ Trữ ra vẻ tráng sĩ cắt cổ tay, bộ dáng quyết định tự lập tự mình cố gắng, cực kỳ điềm tĩnh trả lời Lâm Kiệt.
Lâm Kiệt biến thái lập tức nhận thấy được Đường Tổ Trữ khác thường, lại mang bộ dạng chết tiệt, vẻ mặt không để ý hỏi: “Cậu làm sao vậy?”
“Anh kỳ thật chính là muốn trêu đùa tôi, đúng không?”
Gương mặt Đường Tổ Trữ nghiêm túc khiến Lâm Kiệt bật cười, cái loại vẻ mặt này thật sự không thích hợp với A Trữ.
“Cậu nói sao?” Lâm Kiệt hỏi lại rất tùy ý.
Trên mặt Đường Tổ Trữ có chút khó chịu.
“Tôi chỉ biết. Dù sao chỉ cần là nam đối với anh đều được? Tôi chẳng qua chỉ là điểm nhỏ trong lòng anh bị thượng qua bên đường, đúng hay không? Anh làm ơn buông tha tôi đi! Tôi đã bị anh biến thành như vậy, anh cũng nên nguôi giận buông tay đi? Xin anh sau này không cần tiếp tục trêu đùa tôi.”
Dây cung trong lòng Lâm Kiệt bị chặt đứt, bắn vào tim đau xót, sắc mặt dần dần nghiêm túc lại.
Gã tuyệt đối phải chặn suy nghĩ trong lòng Đường Tổ Trữ muốn rời đi gã!
Lâm Kiệt lạnh lùng nói: “Tôi nghĩ, cậu là không biết danh tiếng của tôi ở RD. Nếu thật muốn chọc ghẹo cậu, cần gì phải thu xếp cho cậu vị trí tốt? Tôi có cách để chỉnh cậu! Tôi dám lấy việc công làm việc tư mà đưa cậu chuẩn bị vào bên cạnh RD của tôi, tài khoản công quỹ của cậu thăng chức thêm tiền lương, vì dự án này của cậu tôi còn đi xin chỉ thị Tony, cậu cho rằng tôi ăn uống no đủ không có chuyện gì làm, tìm cái chậu hoa không đẹp chút nào đến gây trở ngại cho mắt tôi sao?!”
Vốn nghĩ rằng theo sát Tử Lâm Kiệt đem thù mới hận cũ tính qua, hai người mỗi người đi một ngả, Đường Tổ Trữ không hề bị Lâm Kiệt quấy nhiễu, nhìn thấy lời nói cùng vẻ mặt Lâm Kiệt thật sự khiến người ta sợ hãi, trong từ ngữ kia còn có phần đúng với quan tâm của mình, Đường Tổ Trữ liền bỗng dưng yếu đuối, hơn nữa. . . . . . Hắn căn bản là quên việc đổi đi nơi khác lúc này!
Đường Tổ Trữ có chút chột dạ ngập ngừng nói: “Anh. . . . . . Anh làm gì tức giận chứ? Từ đầu tới cuối bị anh trêu đùa, người nên tức giận hẳn là tôi chứ. . . . . .”
Lâm Kiệt thật sự sẽ bị con người trì độn này làm tức chết.
Lâm Kiệt nghiêm túc lạnh lùng nói: “Cậu có gì mà tức giận? Tôi làm gì bạc đãi cậu ? Gặp người khác liền nói cậu là bạn trai của tôi. Cậu cho rằng là đồng tính chết tiệt thì có thể tùy tiện nói lung tung sao?”
“Anh. . . . . . Anh là. . . . . . nghiêm túc?”
“Ngay cả việc yêu cũng đã làm, tôi chẳng lẽ không đủ còn nghiêm túc? Cậu dám phủ nhận quan hệ của chúng ta thử xem! Cậu dám bội tình bạc nghĩa thử xem!”
Quan hệ hiện tại của bọn họ, so với việc trên giường không khác biệt lắm. . . . . . Nói bội tình bạc nghĩa cũng có chút quá khoa trương . . . . . .
Nhưng mà. . . . . . Đường Tổ Trữ kiên định nuốt vào một mồm to đồ ăn cung bảo Triều Tiên. Đúng là Tử Lâm Kiệt nghiêm túc đó! Làm sao bây giờ? Có điểm phấn chấn a. . . . . . A! Làm gì mà phấn chấn a?!
“Tôi. . . . . . Tôi luôn nghĩ đến. . . . . . Anh chán ghét tôi. . . . . .”
“Ai lại đối người mình ghét vừa sờ vừa hôn?”
“Hơn nữa anh lại không. . . . . . Chưa nói qua. . . . . . Anh thích tôi. . . . . .”
“Là đàn ông việc gì phải so đo điều này bằng miệng?”
Hành động đánh bại tất cả. Đây là tiêu chuẩn nguyên tắc cá nhân của Lâm Kiệt, cho nên gã không thích nói cái gì đó trong nội tâm. Chính là người bình thường sẽ cảm thấy rằng “Anh không nói, tôi sao hiểu được”, đương nhiên, Đường Tổ Trữ cũng là người như thế.
“Anh không nói, tôi làm sao hiểu được, đương nhiên hiểu lầm. . . . . .”
“Vậy cậu bây giờ còn tiếp tục hiểu lầm không?”
Lâm Kiệt kia vẻ mặt anh tuấn ôn nhu dụ dỗ con dê nhỏ, Đường Tổ Trữ bằng trực giác lắc đầu.
“Tôi đây hỏi lại cậu một lần nữa, cậu có phải là bạn trai của tôi hay không?”
Đường Tổ Trữ trực tiếp gật nhẹ đầu.
Cuối cùng cũng thu phục tiểu đầu đất này, cái cảm giác khẩn trương khó chịu vừa mới vòng quanh trong lòng kia rốt cục được trấn an, Lâm Kiệt vẻ mặt nhanh chóng nghiêm túc: “Biết là tốt rồi. A Trữ thân ái. Ăn cơm! Ăn canh!”
Nhìn thấy Lâm Kiệt xới cơm, có loại vui sướng không biết tên đột nhiên tràn ngập trong lòng Đường Tổ Trữ, tâm nhẹ nhàng muốn bay lên. . .
Tình trạng xúi quẩy của Cát Tường (Full) Nàng họ Nhan, tên Cát Tường. Bất quá nàng cảm thấy nàng nên gọi là Nhan Xui Xẻo mới đúng. Nàng rất xui xẻo, không có chuyện gì ... Đọc Truyện » |