Pair of Vintage Old School Fru

Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

Game Avatar Online
Game Avatar Online
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn.
Chi tiết »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

Sắc Lang Thượng Sai Giường - P5


Đang ngủ bỗng nhiên tỉnh dậy, Lâm Kiệt mở mắt ra, cảm giác ngủ ngon thật thoải mái. 

Đặc biệt là khoảng không trước ngực nằm úp sấp một. . . . . . tên nhóc ngốc miệng còn chảy nước miếng. . . . . . 

Lâm Kiệt ôm lấy hai cánh tay, đem cái cơ thể gầy teo không có cơ bắp kia gắt gao ôm, rồi xem gương mặt Đường Tổ Trữ từ từ biến sắc, vẻ mặt đau đớn nhưng vẫn không muốn tỉnh lại. 

Lâm Kiệt cười trộm. 

A Trữ thật sự gây cho gã nhiều hứng thú. Tuy rằng dáng vẻ A Trữ coi như bình thường, tuy rằng A Trữ chẳng có cơ bắp. . . 

. . . 

Rõ ràng chẳng vì lẽ gì mà xem nhẹ người này một cái. 

Vì cái gì. . . . . . Không thể buông tay? 

Cậu trai quả thật mọi mặt đều không đủ tiêu chuẩn của gã, háo sắc, ngu xuẩn, tự cho mình là thông minh, dễ dàng bị kích động, thiếu cơ bắp, tin tưởng chính mình vĩnh viễn gặp may mà không hiểu phải học tập mới có. . . . . . Rất nhiều, nhiều không kể xiết những cái ngớ ngẩn, vì cái gì gã rõ ràng biết nhưng lại không có biện pháp tránh ra? 

A Trữ dạo này không viết thư chửi gã, gã tựa như đã đánh mất thứ gì khiến toàn thân khó chịu. Rất sợ, sợ A Trữ từ nay sẽ không để ý đến gã nữa. . . . . . Nhưng sao lại sợ? Gã không thể nói rõ được. . . . . . Khi A Trữ không gửi mail, chỉ cần tưởng tượng đến việc A Trữ lười nhác không muốn cùng gã tranh cãi, coi gã như người dưng, tim sẽ như bị bóp nghẹn đau đớn. 

Không muốn bản thân tổn thương, muốn ngăn chặn cơ hội biến mất không dấu vết của A Trữ, liền tự gã đến cột chặt người ta. 

Hà Lê vẫn nói gã yêu thương A Trữ . . . . . . 

Có thể đúng sao? 

Không có đâu. 

Nhưng chính mình đối với sự tồn tại của hắn lại khẩn trương như vậy, để ý giải thích “yêu” là như thế nào? 

Cùng A Trữ sinh ra đủ loại cảm xúc lẫn cảm giác, với Lâm Kiệt mà nói như vậy thật lạ. 

Gã nghĩ rằng gã đã yêu, Lưu Dịch, nhưng hiện tại đụng phải A Trữ, khiến gã suy nghĩ để nhận biết vậy việc qua lại với Lưu Dịch hai năm rồi về sống chung ba năm sau ròng rã năm năm liền, rốt cuộc là cái quái gì? 

Gã thích Lưu Dịch, cái này không cần nghi ngờ. Lưu Dịch anh tuấn tiêu sái, hài hước, thông minh, trưởng thành, vững vàng, trầm tĩnh, cũng không nóng nảy, 囧囧 kỹ xảo cũng rất tốt, công việc thì hạng nhất, có thể nói là một người đàn ông hoàn mỹ. Cùng gã ở một chỗ không cần lo lắng điều gì, hai người thực dễ dàng liên kết, phối hợp với nhau, cũng có thể nói là cặp đôi hòan hảo. 

Nhưng vì sao, cùng một chỗ với A trữ, trái tim gã có thể dễ dàng mà vui sướng, tràn ngập thanh âm vui vẻ? Mà loại vui sướng này, tiếp xúc với Lưu Dịch khi đó, tỉ lệ xuất hiện lại vô cùng ít? 

Lâm Kiệt có yêu Lưu Dịch không? Cho là có đi. . . . . . vốn gã vẫn tưởng đó là tình yêu. . . . . . 

Lưu Dịch bình thản nói muốn thành gia kết hôn với một cô gái, Lâm Kiệt lạnh lùng bảo Lưu Dịch nhanh chóng thu xếp rồi đi. 

Gã khi đó thực phẫn nộ, phẫn nộ vì Lưu Dịch lừa dối tình cảm của gã, đến cuối cùng rời khỏi gã, cùng phụ nữ kết hôn! Phẫn nộ làm cho gã không kịp đau lòng? Hoặc, phẫn nộ khiến gã không biết mình đang đau lòng? Lúc này mới là mấy tháng sau mối tình đó, Lâm Kiệt cũng đã quên gã rốt cuộc có đau lòng hay không. 

Tuổi trẻ gã cũng từng trải qua những ngây ngô buồn khổ thời niên thiếu, như anh như em, đau đớn muốn chết đi, nhưng cũng không giống hiện tại gặp phải A Trữ. 

A Trữ biết rõ gã là đồng tính, nhưng không phải không có chút tình nào mà hung hăng đẩy ra, sau lần đầu tiên tiếp xúc, thật đúng là nghe lời thách đấu mà tìm gã trả thù. Cũng có thể A Trữ ngốc nghếch, chỉ cần không đùa bỡn hắn, bằng không sẽ tự bản thân, tuyệt đối sẽ muốn xin lỗi hắn. Này thực buồn cười, buồn cười đến độ chính Lâm Kiệt cũng không hiểu vì sao gã đến đây.

Đường Tổ Trữ là quả vui vẻ của gã, giữa khoảng thời gian buồn khổ của đời gã, là người duy nhất có thể đơn thuần khiến gã cảm thấy vui vẻ. 

Đối với Đường Tổ Trữ, gã đã nghiện thượng hắn, không cách nào dứt bỏ, cũng không muốn dứt bỏ. 

Nhìn thấy nước miếng nơi khóe miệng Tổ Trữ ngốc. 

A Trữ kỳ thật rất đáng yêu, rõ ràng trong sáng, ánh mắt không lớn không nhỏ, dường như là một mí, cái mũi có điểm lớn. . . 

. . . Ham muốn mãnh liệt nha? Môi hơi mỏng coi như mềm mại, gương mặt nho nhỏ, chỉ có bàn tay lớn, tóc rất dày, nhưng lại mềm mại, cắt một kiểu tóc thời trang, giống ngôi sao nào đó tóc dài ngắn không theo trật tự mà cứ tầm tầm lớp lớp, 囧囧 ẩm ướt khi dính ở trên gương mặt này lại có vẻ đẹp khác lạ. . . . . . 

Trái tim Lâm Kiệt nặng nề mà nhảy dựng lên. Không ổn! Gã lại muốn cùng A Trữ 囧囧. . . . . 

Đêm qua lần đầu tiên của A Trữ, gã làm A Trữ tiết bảy tám lần, lúc sau cái kia cũng chưa tiết ra, chính gã làm bốn lần với A Trữ, trong đó có hai lần bao cao su còn nứt vỡ, một lần thì thay. . . . . . 

A Trữ nơi đó nhất định rất đau. . . . . . vẫn là bản thân tàn nhẫn mà. . . . . . 

Nhìn thấy hõm vai của người đang ngủ kia, cái loại ngốc nghếch này bộ dạng thật sự khiến Lâm Kiệt nhịn không được ý muốn trêu chọc hắn. 

Lâm Kiệt vươn tay nhẹ nhàng chắn trước hai lỗ mũi của A Trữ. 

Trong lúc ngủ mơ màng, A Trữ xoay trái xoay phải cũng không thóat được ngạt mũi. Cũng không mau tức giận, miệng cũng sẽ không mở ra, tự động dùng miệng hô hấp, ngốc! Ngốc! Rất đáng yêu. . . . . . 

Lâm Kiệt cười thầm, rời ngón tay đi, không đùa A Trữ nữa . 

Nụ cười của Lâm Kiệt dần trở nên dịu dàng chiều chuộng. 

Ngực thấy ấm áp. . . . . . 

A Trữ, đừng rời khỏi tôi. Không được rời khỏi tôi! 

“Tử Lâm Kiệt. . . . . . Đói bụng quá. . . . . .” 

“Tủ lạnh nhà cậu có gì không?” 

“Không. . . . . .” 

“Muốn ăn gì?” 

“. . . . . . Tùy anh.” 

Lâm Kiệt xoay người xuống giường, lại không mặc áo, liền hướng phòng khách đi. 

Khoe người để làm gì chứ. . . . . . Trông đến phát cáu. . . . . . Nhưng chính Đường Tổ Trữ lại luyến tiếc khi không nhìn, thấy dáng điệu cao lớn của người ta lại ghen tị, nhìn lại bản thân yếu như gà lại mỏng như tờ giấy, ôi. . . . . . Chỉ có thể thở dài, nhưng cũng tàm tạm, cũng có thể coi mình là cao, 178cm tuy rằng không hơn hạc trong bầy gà, nhưng so với người thường cũng có chút hơn. 

Lâm Kiệt mở tủ lạnh, bên trong đều là đồ ăn vặt, cái gì khoai tây chiên, bánh ngô, một đống tương, còn có một lọ sữa dở dang, còn lại hai phần ba lon Coca, tên nhóc này đã để mấy ngày a? ! Lâm Kiệt đần mặt ra. 

Trở lại phòng ngủ, lấy di động của chính mình, liếc mắt nhìn qua dãy danh bạ cao thấp, nhìn một dãy số, chọn lấy. 

“Vui lòng đưa đến hộ tôi. . . . . . Cô dâu mới một phần. . . . . . Song mộc lâm. . . . . . Địa chỉ là đường XX ngõ 139 số 10 tầng 12. . . 

. . . Một tiếng nữa sẽ đến, được. . . . . .” Lâm Kiệt lại nghe thêm một lát, “Đúng.” Lúc này mới dập máy. 

“Đó là cái gì vậy?” A Trữ tò mò. 

“Gần nhà cậu có cửa hàng món cay Tứ Xuyên chuyên giao tận nhà, cậu không biết hả?” 

A Trữ mờ mịt lắc đầu. 

“Nhìn tủ lạnh của cậu cũng đóan được cậu chắc chắn không biết . . . . . .” Lâm Kiệt thản nhiên. 

A Trữ nhíu mày nổi giận. 

“Khu phố của tôi sao anh quen thuộc vậy hả?” 

“Đương nhiên.” Bởi vì khi còn là sinh viên Lâm Kiệt đã ở đây.”Đứng lên đi tắm đi, đợi lát nữa rồi ăn cơm.” 

“Người ta một giờ mới đưa đến, anh gấp cái gì?” Bất mãn. 

“Tôi không vội, tôi đương nhiên không vội, tôi chỉ là sợ cậu khi đến phòng rửa mặt sẽ mất một giờ, chờ tôi ăn uống no đủ, cậu mới tắm sạch, chuẩn bị ăn đồ thừa canh nguội. . . . . . . Cậu cũng không cần lo lắng, tôi đâu có gấp gì đâu? 

Dù sao người đói bụng không phải tôi.” 

Vẻ mặt của lâm Kiệt chính là chuẩn mực của sự phớt lờ, thường thường nhất định sẽ khiến A Trữ giậm chân. 

“Tử Lâm Kiệt!” 

“Cậu lại gọi tôi là Lâm Kiệt đáng chết . . . . . .” Lâm kiệt liếm môi, mặt tối lại. 

Đường Tổ Trữ cả kinh nhắm chặt miệng lại, hắn cũng không muốn tại đây mông lại bị đau lần nữa, khơi mào 囧囧 của Lâm Kiệt. 

Vật lộn nhấc người lên, dùng sức trừng mắt liếc Lâm Kiệt một cái, Đường Tổ Trữ chậm rãi lướt qua Lâm Kiệt, vào phòng rửa mặt chải đầu. 

“Đường Tổ Trữ!” Trưởng phòng gọi. 

“Vâng!” Đường Tổ Trữ quay lại. 

“Đến phòng họp nhỏ.” 

“Oh. . . . . .” 

Trong phòng họp nhỏ chỉ có hai người. 

Trưởng phòng cùng Đường Tổ Trữ ngồi đối diện cách nhau một cái bàn họp con con. 

“Tiểu Đường.” 

“Trưởng phòng.” 

“Cấp trên có chỉ thị điều người đi nơi khác.” 

“Trưởng phòng anh phải chuyển công tác đến chỗ nào à?” 

“Không phải tôi, là cậu.” 

“Tôi ? Tôi?” 

“Trước kia nếu tôi có lỗi với bên cậu, vẫn mong cậu bỏ qua, tôi thật sự không biết cậu là người bên D. . . . . .” 

D phái, toàn bộ công ty đều biết ý nghĩa của tên gọi này, chính là chỉ, ông chủ TonyDexton. 

“Cái gì? Anh nói cái gì?” 

“Trước đây cậu là thư kí điều hành bên RD.” 

“Thư kí?” 

“Là thư kí đứng đầu của RD.” 

“Tử. . . . . . là thư kí của CEO? !” Thiếu chút nữa kêu tên Tử Lâm Kiệt. 

“Đúng. . . . . . thư kí của RD CEO Lâm Kiệt, là người nối nghiệp được nội bộ D phái điều động. . . . . .” Trưởng phòng nhìn sắc mặt kinh ngạc của Đường Tổ Trữ, mới chần chừ hỏi: “. . . . . . Không phải sao?” 

Tử Lâm Kiệt là được nội bộ điều động người nối nghiệp Dexton? ! Hắn. . . . . . Hoàn toàn không biết! 

“Này. . . . . . Tôi không rõ lắm.” 

Trưởng phòng cho rằng Đường Tổ Trữ muốn tránh đi vấn đề nhạy cảm, cho nên coi như Đường Tổ Trữ và mình hiểu nhau mà không cần nói ra miệng, cười bảo: “Đúng đúng, chúng ta đều không rõ! Tiểu Đường a! Sang bên kia rồi mọi người đều dựa vào cậu đó. . . . . .” 

Ẩn sau câu nói là chút ý xu nịnh của trưởng phòng, Đường Tổ Trữ tự động loại bỏ âm thanh không lọt vào tai. 

Thứ bảy tuần trước, Tử Lâm Kiệt đưa hắn về nhà, còn ở nhà hắn cả ngày, hắn đi lại không tiện, Lâm Kiệt còn vội vàng giúp hắn. Còn ra khỏi cửa sang hiệu thuốc mua thuốc về cho hắn bôi chỗ đau đớn kia. . . . . . Tiếp đó cũng không đi, ở nhà hắn qua đêm, còn cương quyết ôm hắn ngủ, hắn giãy dụa một hồi, đành phải nghe theo Tử Lâm Kiệt . . . . . 

Ngày chủ nhật hôm qua, mông hắn cũng không còn đau như vậy, nhưng Lâm Kiệt đáng chết lại lúc ẩn lúc hiện ở nhà hắn, còn đem chính đống nam nam 囧囧DVD gã gửi tới lấy ra xem, hỏi A Trữ thân yêu rốt cuộc xem qua vài phim chưa, lôi kéo hắn cùng nhau xem 囧囧, còn qua lớp quần vuốt ve tiểu đệ đệ của nhau. . . . . . Cả ngày bị Tử Lâm Kiệt đánh lén hôn lại vuốt. . . . . . Ngày hôm qua chạng vạng mới lái xe chở hắn đi pub gần đó lấy xe, sau đó hai người đều tự lái xe về nhà. 

Hắn lúc này mới thoát ly được sự quấy rầy của Tử Lâm Kiệt. . . . . . 

Không nghĩ tới nữa! 

Hôm nay mới đi làm được nửa ngày, thế nào đã có lệnh chuyển đi nơi khác? ! 

Tử Lâm Kiệt quyết tâm muốn ăn hiếp hắn tới cùng sao. . . . . . nếu hắn đi, có thể sẽ không thấy mùa xuân nữa . . . . . . Ô. . . . . . 

Gã muốn hắn đi, hắn sẽ KHÔNG đi! Để xem gã thế nào! 

Đường Tổ Trữ cắt ngang lời trưởng phòng đang lải nhải: “Không đi thì thế nào? Tôi ở sẽ ở lại thành T. . . . . .” 

“Không. . . . . . Không đi?” Trưởng phòng đem lệnh chuyển công tác trực tiếp đưa Đường Tổ Trữ xem: “Nếu nói không đi, trên mặt sau có mấy chữ Lâm hiệp tự tay viết. . . . ..” 

Đường Tổ Trữ nhận lấy văn bản, trực tiếp nhìn thấy mẫy chữ rồng bay phượng múa tên thân mật của mình: “A Trữ nếu không đến RD nhận chức, tôi liền đem chuyện tình xem DVD của cậu cho cả thiên hạ biết.” 

. . . . . . 

Tử, Lâm, Kiệt! 

“. . . . . . Trưởng phòng, anh chờ một chút.” 

“Oh. . . . . .” 

Đường Tổ Trữ lấy điện thoại di động từ trong túi quần âu ra, tìm danh sách cuộc gọi ghi lại, hôm trước khi Tử Lâm Kiệt đi mua thuốc, còn gọi cho hắn hỏi cái gì mà hắn có thể bị dị ứng với thuốc hay không và vân vân. . . . . . 

Điện thoại lập tức kết nối. 

“A Trữ?” 

“Lệnh chuyển công tác là cái quái gì thế?” Nghe A Trữ cao giọng giống như bà xã đang chất vẫn ông xã trên áo sơ mi sao lại dính vết son môi. . . . . . 

“Chuyện là gọi cậu sau chủ nhật thì sang làm việc tại thành S luôn.” 

“Tôi không đi.” Dường như bà xã cố tình gây sự. 

“Vì cái gì mà không đi? Trên lệnh chuyển công tác còn viết, tiền lương sẽ tăng gấp đôi, cậu không muốn sao?” 

Tiền lương gấp đôi? ! 

Đường Tổ Trữ lúc này mới đọc kỹ thông báo đang cầm trên tay. 

Dưới sự quản lý trực thuộc R&DCEO, thư kí điều hành có quyền lợi và nghĩa vụ, mức lương được sửa đổi, tăng gấp đôi so với mức lương của phiên dịch viên. . . . . . 

Tăng gấp đôi yeah, còn có quyền lực yeah. . . . . . 

Động tâm động tâm ~~~”gấp đôi tiền lương cậu có muốn hay không?” Ông xã thả đồ ngon ngọt. 

“Được!” Bã xã nuốt mồi. 

“Vậy thứ hai sau 9 giờ sáng đến gặp tôi báo cáo.” 

“Được!” 

“Ngoan. Tôi đang họp, hiện tại không nói chuyện được, tối nay sẽ gọi lại cho cậu.” Dường như ông xã đang trấn an bà xã. 

“Á. . . . . . Anh đi mau đi.” Hóa ra hắn đang trong phòng họp. . . . . . 

Sau khi tắt di động, Đường Tổ Trữ mới tỉnh lại, thiếu chút nữa nắm tay dùng sức ném điện thoại. 

Cái gì mà ngoan chứ! Cái gì tiền lương gấp đôi! Chẳng phải muốn mang tôi đến bên cạnh anh! Thế nào mà mình lại hồ đồ? ! Còn tự mình đem bán! Tôi trả lại việc cho anh đó! 

Nhanh chóng gửi lại một tin nhắn: Lâm Kiệt đáng chết! Dám bày trò với tôi! Anh là đồ đại khốn nạn! 

Tức chết hắn! 

“. . . . . . Có sao không?” Trưởng phòng cẩn thận hỏi. 

Vừa rồi nghe đối thoại một chiều của Đường Tổ Trữ, phát hiện Tổ Trữ dám trực tiếp chất vấn lệnh chuyển đi nơi khác, lại thấy Tiểu Đường đọc kĩ những đáp ứng khi chuyển đi thì nhận lời, kết luận lại Tiểu Đường nhất định là so với người đứng đầu còn cao hơn một bậc, bằng không sao có thể vừa nghe điện thoại đã thông qua rõ ràng 囧囧囧. Trưởng phòng có điểm lo lắng cho hậu quả có mắt như mù của chính mình . . . . . . Sau đó nghĩ đến Tiểu Đường cũng là nền của ABC. . . . . . Lúc này mới đau lòng ngầm cái kết luận: Tiểu Đường đúng là con heo ăn lão hổ, ẩn thân ở ngành của bọn họ, điều tra tình trạng nghiệp vụ công tác. . . . . . 

“Không đi cũng không được ! Tôi đều đồng ý với hắn rồi!” Đường Tổ Trữ tức giận mà óan hận nói, hắn kỳ thật cũng không muốn giận cá chém thớt. 

Di động Đường Tổ Trữ vang lên tiếng chuông: bạn nhận được một tin nhắn mới. 

Căm giận mà nắm chặt tay, màn hình hiện ra: “Tôi bày mưu với cậu cũng chẳng phải hôm nay mới bắt đầu, chẳng lẽ cho tới hôm nay cậu mới phát hiện ra?” 

“Tử ── Lâm ── Kiệt ──!” Đường Tổ Trữ nhịn không được, tức giận hét to. 

Trưởng phòng mở to hai mắt, miệng há hốc, dáng vẻ chốc lát không thể hô hấp được: Tiểu Đường này chắc chắn so với Lâm Kiệt còn cao hơn một bậc! 

Qua ngày thứ hai, hai ba bốn bốn bị quấy rầy điện thoại nghe Tử Lâm Kiệt hưng phấn, cũng khiến cho chính hắn muốn tìm một tối được thỏa mãn, rốt cục chào đón ngày thứ sáu, mới tính đến buổi tối đi quán bar tìm mấy cô nàng để thỏa mãn ham muốn nhưng tuyệt đối Đường Tổ Trữ không lường được, giờ tan tầm còn chưa tới, Lâm Kiệt liền mò tới văn phòng hắn. 

Tử Lâm Kiệt còn mang theo mấy thùng lớn. 

Nhân viên của Dexton Instruments chi nhánh thành T, không mấy người biết bộ dáng của Lâm Kiệt chính là trăng là biển, cho đến khi gã tự mình quá bộ đến phòng tư liệu, cũng giải thích rằng gã đến để giúp đỡ thư kí RD tương lai thu xếp công việc, đồng nghiệp bên phòng tư liệu bây giờ mới biết được CEO của công ty Á Châu trung tâm RD là người tuấn tú đến thế nào, ánh mắt của cả phòng từ nam đến nữ đều tập trung về vị trí của Đường Tổ Trữ, đẹp mắt nha! 

Đường Tổ Trữ nhíu mày, tâm sinh bất mãn. Không thể phủ nhận trong lòng có điểm không vui, tác phong cùng bộ dáng Lâm Kiệt rất huênh hoang. Bất quá hắn nói cho cùng cũng chỉ là tâm lý nho chua hoặc là chán ghét tất cả mọi người nhìn chằm chằm Lâm Kiệt, ngay cả chính hắn ngay lập tức cũng không phát giác được, chỉ là liên tiếp mất hứng. 

“Anh đến đây làm gì?” 

“Tôi nghĩ cậu tuyệt đối sẽ không thu dọn, cho nên đến giúp cậu.” 

“Anh. . . . . .” Đường Tổ Trữ than vãn, hắn là có chủ ý như vậy không hề sai. . . . . Nhưng mà, Lâm Kiệt rốt cuộc là cái quái gì? Làm sao gã có thể nhìn thấu tâm tư của hắn? 

“Còn nữa, tôi đã tìm được công ty chuyển nhà rất tốt, sáng mai qua nhà cậu thu dọn.” 

Từ từ. . . . . . Hắn nghe không có hiểu. . . . . .”Tôi không cần chuyển nhà!” 

“Chẳng lẽ cậu thực không cần? Từ thành T đến thành S?” 

Từ thành T đến thành S, khoảng cách tính ra cũng không xa lắm, chạy xe với tốc độ cao đại khái một hai tiếng sẽ tới, nhưng đi từ nội thành T đến nhà A Trữ hay đi từ trung tâm thành S đến chi nhánh RD, đều mất rất nhiều thời gian, thật muốn siêng năng, đi làm hai ba tiếng, tan tầm lại hai ba tiếng về, nếu gặp trường hợp ùn tắc giao thông, thời gian đi lại sẽ lại lâu hơn. 

Đường Tổ Trữ ngẫm nghĩ liền nản lòng. 

“Nhưng tôi chưa đi thành S tìm chỗ ở, làm gì có nơi để chuyển đi!” 

“Chi nhánh RD có ký túc xá đặc biệt.” 

RD có ký túc xá đặc biệt? ! Nghe nói phúc lợi ngành RD so với cái khác nghành đều tốt hơn, hóa ra là sự thật. 

“Anh đều đã bố trí rất tốt. . . . . . Nơi tôi đang thuê hiện tại vẫn còn thời hạn, không thể để lãng phí được.” 

“Đơn giản, cậu làm cò nhà bắt người ta phải thuê .” 

Tử Lâm Kiệt này thật đúng là. . . . . . Chuyện gì cũng tính tới rồi. . . . . . 

Yên lặng thu dọn đồ đạc này nọ, nhưng Lâm Kiệt đi đến kéo ghế từ bàn làm việc ra ngồi nhìn hắn dọn dẹp. 

Đồ vật cá nhân của hắn tuy nhiều, song cũng chỉ cần một thùng là đủ. 

Tiểu Chu tìm đến đứng cạnh Lâm Kiệt trò chuyện, hai hàng lông mày Đường Tổ Trữ chau lại, khó chịu! 

Sao mà khó chịu chứ? 

Không phải nói muốn tới giúp hắn thu dọn sao, thế nhưng việc gì cũng không làm, ngay bên cạnh còn tán gẫu cùng đàn ông khác! Tiểu Chu so với hắn cũng đẹp hơn, kia là thế nào? Hay tóc của cậu ta ngắn hơn tôi! Nhìn thấy đàn ông liền mê muội, Tử Lâm Kiệt là đồ ngu ngôc! 

“. . . . . . Lâm hiệp đem Tiểu Đường điều về RD, bạn gái Tiểu Đường sẽ thật khổ sở nha?” Tiểu Chu nói. 

Bạn gái? Lâm Kiệt hạ thấp nụ cười, lạnh lùng bảo: “Đây là công việc, nếu cậu ấy muốn tốt đẹp thì phải tự sắp xếp việc riêng.” Có tôi rồi mà cậu còn dám có bạn gái hả? 

“Ai, Lâm hiệp anh không biết đấy, bạn gái Tiểu Đường rất khả ái, vậy mà còn gửi tới email giới hạn cho Tiểu Đường. . . . . .” Tiểu Chu dường như kề tai nói nhỏ, hạ nhỏ giọng xuống. 

Gửi email giới hạn? ! ! ! ! ! Được lắm A Trữ, cậu chờ xem buổi tối tôi làm sạch cậu thế nào! 

“Mail của cậu ta còn bị cậu xem được a? Có bao nhiêu hạn chế?” 

“Hì hì. . . . . . Bạn gái cậu ta dùng kí tự rất lớn, tôi từ xa đã nhìn thấy, viết: tiểu kê kê của A Trữ rất đáng yêu, thật sự là rất kính bạo . . . . . . Cũng không lo A trữ sẽ xấu hổ. . . . . .” Tiểu Chu cười đến thân trên run rẩy không ngừng. 

Lâm Kiệt thiếu chút nữa bật ra cười thành tiếng. 

Hóa ra chính mình ăn dấm chua của chính mình. . . . . . Ai! A trữ. . . . . . Buổi tối tôi còn làm cậu vô cùng sạch sẽ, bởi vì cậu hại tôi phải lo lắng! Hừ! 

Tiểu Chu nói tiếp mấy lời ước ao được như A Trữ. 

Lâm Kiệt tiếp tục ở trong lòng ngắm Đường Tở Trữ. 

Đường Tổ Trữ đang thu dọn đồ đạc bống thấy toàn thân lạnh run. 

Xem Đường Tổ Trữ dọn dẹp cũng không khác thường lắm, Lâm Kiệt mới tới gần hắn. 

“Công việc bên này gần như đã chuyển giao hết phải không?” 

“Ah, còn có hai phân bản thuyết minh, phải giao cho trưởng phòng, để xem ai có thể tiếp nhận dịch.” 

“Chờ lúc nữa hết giờ chúng ta liền. . . . . .” Lâm Kiệt không nói tiếp, vì ngay cả gã cũng thấy được mấy nữ đồng nghiệp làm cùng A Trữ ra hiệu gọi hắn lại, liền hạ giọng thì thầm bên cạnh người ta bảo: “Này! Có người gọi cậu sang kìa.” Còn hất cằm về phía mấy đồng nghiệp nữ. 

“Oh. . . . . .” Đường Tổ Trữ cười một chút với các nàng, rồi đáp: “Tôi qua kia một chút.” 

Lâm Kiệt lạnh lùng coi Đường Tổ Trữ đi qua, còn nữ đồng nghiệp này cười nói. U ám nghĩ ngay lập tức phải khiêng Đường Tổ Trữ về nhà làm! 

“Nhóm mỹ nhân, tìm tôi để làm chi?” 

“Vừa rồi mọi người trong phòng bàn bạc, sau giờ làm mời anh đi hát Karaoke, xem như buổi chia tay, chúc mừng anh thăng chức.” Mỹ nữ A đề nghị. 

“Ah! Cám ơn!” Đường Tổ Trữ nói lời cảm tạ, có chút vui vẻ. Phòng hắn bình thường cạnh tranh là thế, có tình nghĩa như vậy thực hiếm gặp. 

“Phòng ta vừa nãy đã đặt một hàng ghế dài, còn muốn mời Lâm hiệp cùng đi, anh qua nói với Lâm hiệp mấy câu, hỏi anh ấy, nhất định, tuyệt đối phải nhận lời mời của chúng ta đó.” Mỹ nữ B thuyết phục. 

Nhìn thấy ánh mắt của các cô gái xinh đẹp này đã thành hình trái tim, mơ ước cái gã đồng tính kia? Nguyên lai ý không ở trong lời a! Đường Tổ Trữ có chút nghiến răng nghiến lợi trả lời: “Được, chờ tôi nói với anh ấy.” 

“Vậy xin nhờ anh nha!” Mỹ nữ C van nài. 

“Ừ! Cứ trông vào tôi!” Xa xa trừng mắt nhìn Tử Lâm Kiệt liếc một cái. Tai họa! Ngay cả phụ nữ cũng bị anh quyến rũ mất! 

Đường Tổ Trữ lúc này mới trở về chỗ ngồi. 

“Đồng nghiệp cùng phòng nói, phải chúc mừng tôi thăng chức, buổi tối mời chúng ta hai người đi hát Karaoke.” 

“Cậu muốn đi không?” Lâm Kiệt nhìn chằm chằm Đường Tổ Trữ. Cậu dám nói muốn cho tôi xem! 

“Không muốn. Chính là về sau xác định chắc chắn không cùng mọi người gặp lại thì hơn, bọn họ giúp tôi chúc mừng, nói không đi cũng áy náy.” 

Đúng là không thể nào nói nổi. Lâm Kiệt lạnh lùng hừ một tiếng: “Vậy đi thôi.” 

“Đúng rồi, vừa nãy anh nói chờ lúc nữa hết giờ là thế nào?” 

“Cậu còn có thể nhớ rõ lời nói của tôi a?” Lâm Kiệt tức giận nói mát. 

“Không muốn nói thì thôi.” Đường Tổ Trữ cũng bực mình mà đáp lại. 

Lâm Kiệt lẳng lặng chăm chú nhìn Đường Tổ Trữ một lúc, mới chậm rãi bảo: “Vốn muốn đưa cậu đi xem phim. . . . . .” 

Đường Tổ Trữ vừa rồi có biết bao cảm xúc tiêu cực chỉ vì một lời này của Lâm Kiệt mà. . . . . . Tan thành mây khói . . . 

. . . 

Không biết vì cái gì hay bởi vì câu này mà phấn khích đứng lên, Đường Tổ Trữ có chút ngu si hỏi: “Muốn xem phim gì?” 

“Batman4.” 

“A! Tôi muốn xem!” 

“Nhưng cậu muốn đi tiệc chia tay kia mà. . . . . .” Lâm Kiệt lại trưng vẻ mặt phớt tỉnh. 

“Chúng ta hát hai bài đầu rồi đi luôn a!” 

Đường Tổ Trữ lần đầu tiên chủ động cố gắng vì hai người tranh thủ mọi việc. . . . . . Tuy rằng bé nhỏ không đáng kể. . . . . . 

Nhưng sau cùng lại khiến Lâm Kiệt lộ ra vẻ tươi cười ấm áp. 


Đọc tiếp: [Phần 6] Sắc Lang Thượng Sai Giường

Home » Truyện » Tiếu thuyết » Sắc Lang Thượng Sai Giường

Ads

Chỉ cần tin và yêu
Chỉ cần tin và yêu
Người ướt thế này thì khác nào con chuột cống chui vào cung điện, để rồi bị đuổi ra, trở về với cống. Nghĩ thế, tôi chỉ muốn khóc ròng.
Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014