BigKool Game đánh bài trên smartphone được đánh giá cao trên Google Play. Chi tiết » |
Đường Tổ Trữ bị 囧囧囧 phim cùng chính hắn tự đâm 囧囧 DIY kinh hãi đến tức giận, quyết định cố gắng cứu vớt chính mình khỏi nguy cơ kề cận hướng đồng tính, vì thế cuối tuần lại đến quán PUB nổi danh kia để câu gái, ý đồ đem mình trở lại khuynh hướng thẳng.
Hắn tin chắc, chỉ cần tìm được một cô gái khiến hắn vô cùng vừa lòng, hắn nhất định có thể điều chỉnh lại như cũ! Chắc chắn!
Tiếng người ồn ào, tiếng nhạc DISCO đinh tai nhức óc, hắn một tay cầm ly rượu. Đừng trước quầy bar, chờ đợi những vòng xoay uyển chuyển của eo khiến lộ cặp mông, các cô nàng ăn mặc nóng bỏng mà trong lòng ngứa ngáy.
Phụ nữ vẫn là tốt nhất, thơm phức lại mềm mại, cảnh đẹp ý vui, làm cho người ta thấy tâm tư ngứa đến khó nhịn!
Cũng không giống Lâm Kiệt đáng chết! Bề ngoài đẹp trai cái rắm ấy! Thành thực bộ phận cũng dưỡng đến lớn khiến người ta tức giận đến nghiến răng, đại, biến, thái!
Đột nhiên có bàn tay, đặt lên vai của Đường Tổ Trữ.
Bên tai Đường Tổ Trữ thổi đến một âm thanh êm dịu.
“Dễ nhìn a, anh có thể giúp em đi lên được không?”
Đường Tổ Trữ quay lại thì vừa thấy, hai mắt thẳng giàu to rồi. Đẹp quá, hảo lạt, oa! Thật lớn!
Mái tóc dài cuộn sóng của cô gái xinh đẹp che thấp xuống ngực, hở ra tấm lưng với bộ dây mảnh bó sát, bộ ngực lớn kia phải dựa vào cánh tay hắn.
Kiềm chế kiềm chế! Nước miếng cấm không được rớt! Máu mũi không được phun ra!
Đường Tổ Trữ cười lịch lãm:
“Đương nhiên được, tới đây!”
Đường Tổ Trữ làm cho mỹ nữ đối mặt với hắn và đưa lưng về phía quầy bar, nhờ mỹ nữ cầm hộ hắn ly rượu, lại vươn hai tay ôm vòng eo thon nhỏ, dùng sức nhấc nàng lên trên, để mỹ nữ ngồi trên quầy bar cao một mét hai.
Trên quầy bar cũng có người đưa tay giúp người đẹp đứng dậy, tiếp đó mỹ nữ ngay tại sàn nhảy trên kia, kia hai mắt câu hồn tựa như nhìn chăm chú Đường Tổ Trữ không buông.
Đường Tổ Trữ khi nào lại được người đẹp ưu ái như vậy? Thấy bay bổng, hoa mắt, hồn lại bị tiếng nhạc lớn làm mát, ánh mắt cũng không rời đi.
Người đẹp ở trên bắt đầu nhảy một màn, DJ chỉnh đến Sexbomb của TomJones, toàn vũ trường vang lên tiếng hoan hô, mỹ nữ ở quầy bar phía trên còn hướng Đường Tổ Trữ ngoắc ngoắc ngón tay phải gọi hắn lên cũng khiêu vũ, vẻ mặt chính là khiêu khích muốn anh cùng lên nhảy, hại hắn có phần nóng lòng.
Hắn bắt đầu đến discopub, hắn còn chưa từng đứng trên quầy bar khiêu vũ.
Nếu mỹ nữ nhiệt tình mời như vậy, hắn cũng liều bất kể giá nào!
Trên quầy bar ôm lấy mỹ nữ khiêu vũ đến nóng người, Đường Tổ Trữ ngay cả tâm cũng đã nóng như có lửa đốt.
“Dễ nhìn, hôm nay buổi tối có thể đi theo giúp em không?” Người đẹp bên tai Đường Tổ Trữ thở nhẹ ấm áp.
“. . . . . . Đó là nói. . . . . . Qua đêm?” Đường tổ trữ tim đập nhanh gấp hai trăm lần.
“Đúng rồi! Được không?”
“Được. . . . . .” Đây là cơ hội trăm năm mới có! Hắn Đường Tổ Trữ chắc chắn kiếp trước đã làm việc gì rất tốt!
Hai người ở pub lại nhảy một trận điên cuồng, lúc này mới kết bạn mà ra.
Mỹ nữ cọ người vào ngực hắn, nũng nịu nói: “Chúng ta đi Viễn Đông thuê phòng. . . . . .”
Tập đòan khách sạn Viễn Đông chính là chuỗi khách sạn sáu sao cao cấp, phòng thuê giá cả cũng không phải nhỏ. Đường Tổ Trữ cũng không dự đóan được xa như vậy, nhưung mà không thể trước mặt người đẹp khiến nàng thất vọng, một miệng nhận lời đi xuống.
Đường Tổ Trữ ôm eo người đẹp, hai người đi đến Viễn Đông khách sạn cách đó không xa.
Ở quầy lễ tân, nhận chìa khóa phòng, tiến bước lên xuống thang máy, thang máy còn người khác, cho nên Đường Tổ Trữ không dám lỗ mãng, bằng không hắn đã ôm mỹ nữ bắt đầu hôn.
Vừa vào phòng, người đẹp để túi xách tay đặt trên ghế xô pha bên cạnh giường, Đường Tổ Trữ tiến lại định hôn, lại bị mỹ nữ đưa tay cản
“Em phải tắm đã. Để thêm phần thú vị. . . . . . Anh đi 7-11 mua chai rượu được không? Chìa khóa phòng anh cứ mang theo.”
“Được, anh đi.”
Mỹ nữ hôn nhẹ lên hai má Đường tổ Trữ, nói tiếp một câu “Chờ anh đó!” Rồi bước vào phòng tắm đóng cửa lại.
Đường Tổ Trữ vốn đã hưng phấn, lại được hôn hai cái, tâm tư như có lửa dâng cao, chạy nhanh cầm lấy thẻ chìa khóa, đi khỏi phòng, rời khỏi khách sạn, sang bên 7-11 cạnh đó mua Santory Whiskey.
Mỹ nữ chờ Đường Tổ Trữ đi ra ngoài, lập tức chạy khỏi phòng tắm, lấy di động từ túi xách ra, gọi điện thoại, chỉ nói đơn giản: “A Kiệt, chúng em ở phòng 1828, anh đi lên đi.” Rồi cúp điện thoại.
Hai phút sau, chuông cửa vang lên, người đẹp mở cửa, Lâm Kiệt xuất hiện.
“Anh vào phòng tắm đi, em làm theo anh bảo đã nói với hắn là em đi tắm.”
“Cám ơn, Maggie.”
“Tiền của em đâu.”
Lâm Kiệt rút năm tờ từ ví da đưa cho Maggie. “Lần sau cần giúp đỡ cứ tìm em đi!” Maggie dương dương tự đắc trên tay cầm tiền mà rời khỏi.
Lâm Kiệt đóng cửa phòng lại, trở lại phòng tắm cũng đóng cửa nốt, không khỏi nhếch miệng mà cười. Cởi bỏ quần áo, bắt đầu tắm rửa.
Tưởng tượng đến mỹ nữ bên trong gỡ bỏ y phục, bộ dáng ngọc ngà nõn nà đầy yêu kiều. Đường Tổ Trữ không chịu nổi dục hỏa đi tới đi lui, mở ra TV xem mặc dù không hề có tác dụng giải trí.
Rốt cục, cửa phòng tắm cũng mở, Đường Tổ Trữ từng bước từng bước mong chờ, cương ở cửa phòng tắm.
“Chưa gì đã không thể chịu được mà muốn cùng tôi 囧囧?” Lâm Kiệt nhẹ nhàng hỏi.
Đường Tổ Trữ chưa kịp phản ứng, trong đầu chỉ có suy nghĩ. Lâm Kiệt chết tiệt vì sao lại ở đây? Người đẹp đâu? Mình nhầm phòng rồi sao?
Lâm Kiệt kéo Đường Tổ Trữ vào phòng tắm, bắt đầu mạnh mẽ giúp hắn cởi áo lẫn tháo thắt lưng.
“Anh làm gì vậy!” Đường Tổ Trữ rốt cuộc cũng đã vì khiếp sợ mà tỉnh lại.
“Giúp cậu tắm rửa a.” Lâm Kiệt thản nhiên đáp.
“Tự tôi cũng tắm được!” Hừ hừ hừ! Không đúng! “Tại sao tôi phải tắm !”
“Bởi vì tôi tắm sạch lắm.”
“Anh tắm sạch là chuyện của anh, tại sao tôi cũng phải tắm chứ? A! Quần của tôi! Dừng tay lại!”
“Bởi vì tôi phải cùng cậu 囧囧 a.”
“Tôi không cần cùng. . . . . .” Anh 囧囧. . . . . . nói còn chưa hết câu, đã bị Lâm Kiệt hôn.
Giãy dụa vài cái, đã bị hôn đến chân tay mềm nhũn. Ngoan ngoãn bị Lâm Kiệt lột sạch.
Tiếp đó, dưới kĩ thuật tán tỉnh tuyệt vời của Lâm Kiệt, bị tắm, bị ôm lên giường.
Sau đó, một mặt phản kháng mắng chửi Lâm Kiệt đáng chết, một mặt không cam lòng tâm không muốn bị ăn sạch sẽ.
Đối mặt Lâm Kiệt, Đường Tổ Trữ căn bản vô lực đào thoát.
“Heo! Tỉnh lại! Rời giường! Đã đến giờ trả phòng !”
Đường Tổ Trữ chỉ cảm thấy bên tai có con ruồi bọ gọi bậy, không nghĩ hắn có chuyện.
Thế nhưng khi bị một bàn tay lớn dùng sức đánh lên 囧, mông hắn vẫn còn đau âm ỉ từ hôm qua, hắn không thể không kêu to lên vì đau.
“Tử Lâm Kiệt!”
“A Trữ thân ái, cậu cuối cùng đã tỉnh. Mau đứng lên mặc quần áo.”
Nhìn thấy Lâm Kiệt quần áo chỉnh tề. . . . . . Quần áo, đúng. . . . . . Quần áo của hắn. . . . . . Lúc này hắn mới nhớ đến tối qua ở phòng tắm chịu khổ, bị sói hôn.
“Quần áo đều bị anh làm ướt ! Làm sao mà mặc? !” Đường Tổ Trữ buồn ngủ rống giận.
“Bằng không cậu tính cứ thế này mà đi ra ngoài? Lõa thể? Tôi không ý kiến.” Lâm Kiệt vẻ mặt không quan tâm.
“Anh là đồ đại biến thái!”
“A Trữ, cậu không có từ nào khác sao?” Lâm Kiệt thản nhiên nhíu mày
“Anh. . . . . . Anh là đồ đại sắc lang!” Như thế nào? Gọi anh là sắc lang thì vừa lòng chưa?
“A Trữ thực nghe lời.” Lâm Kiệt vỗ vỗ hai má Đường Tổ Trữ, cái tên vô lại này làm cho Đường Tổ Trữ thật sự rất muốn xông lên đi đánh gã một quyền, quả thực rất đáng đánh.
Đường Tổ Trữ không còn chút sức, hiện tại lại chỉ có thể nôn ra máu.
Tức giận đấm gối vài cái! Vì cái gì a? Hắn vì sao đấu không lại cái tên biến thái đáng chết này a?
“Cậu không đi sao?” Lâm Kiệt lại hỏi.
“Anh quản được tôi hả!” Tử Lâm Kiệt biết rõ gã khiến hắn không thể động đậy, đi như thế nào chứ!
“Được, mặc kệ cậu. Bái bai.” Lâm Kiệt phất tay tỏ ý ra khỏi phòng.
Đường Tổ Trữ phẫn nộ hét to: “Anh đứng lại đó cho tôi!”
“Không phải không cần tôi quản cậu sao?” Lâm Kiệt bình tĩnh quay đầu lại, lãnh đạm hỏi, trên mặt không một chút quan tâm.
Đường Tổ Trữ tức muốn chết, nhưng lúc này hắn chỉ có thể dựa vào con người trước mắt kia.
“Giúp tôi đem quần áo tới!” Đã đến lúc phải trả phòng, phải đi thôi, không đi thì phải trả thêm tiền thuê một ngày.
“Muốn tôi giúp không?”
“Có!”
“Cầu xin tôi đi.”
“Anh. . . . . .”
Đường Tổ Trữ đã muốn tức điên rồi! Mặc kệ Lâm Kiệt tối hôm qua hầu hạ hắn thích bao nhiêu, người này một khi mặc xong quần áo thì trên người tòan mùi của đồng tính, căn bản không thể mơ tưởng xa vời gã đối với hắn tốt một chút!
Đường Tổ Trữ cũng không muốn tiếp tục cùng gã đàn ông thối kia nói thêm, mặc quần áo vào là được? Tự hắn sẽ làm!
Chịu đựng toàn thân nhức nhối cùng với cơn đau gay gắt từ đùi sau. . . . . .
Sau khi Tử Lâm Kiệt vào, phía sau đỏ như máu, đau chết hắn. . . . . .
Đường Tổ Trữ khó khăn đứng lên, sắc mặt phút chốc tái nhợt, mồ hôi lạnh liên tục tuôn ra, từng bước nhỏ đi về phía phòng tắm.
Lâm Kiệt dựa ở cửa ra vào nhìn Đường Tổ Trữ sao phải khổ sở như vậy
Đường Tổ Trữ thần sắc khổ sở, làm cho Lâm Kiệt trong lòng ê ẩm. Nhìn A Trữ từ từ đi về phía phòng tắm, gã biết rằng A Trữ thà tự mình làm cũng không cầu xin gã.
Hừ! Quật cường như vậy để làm gì? Cầu xin tôi giúp thì cậu sẽ chết à?
Lâm Kiệt bước những bước lớn, đến trước mặt Đường Tổ Trữ. Trên mặt không còn cái loại vẻ mặt lãnh đạm không quan tâm, mà là vẻ mặt như cứt thối xông lên mặt người.
Đường Tổ Trữ vô lực đẩy gã một chút: “Tránh ra! Tôi tự mình mặc quần áo!”
“Không cho.”
“Anh. . . . . . Anh. . . . . .” Đồ khốn! Ô. . . . . . Hắn cứ như vậy bị người làm nhục. . . . . . Vì cái gì biến thái hắn mắng được ra miệng, đố khốn hắn lại không thốt được khỏi miệng?
Lâm Kiệt nhanh chóng vào phòng tắm mang ra quần áo Đường Tổ Trữ, khác với Đường Tổ Trữ dự kiến chính, quần áo đều đã khô.
“Khô?” Đường Tổ Trữ đặt dấu chấm hỏi rất lớn.
“Tự cậu mặc.” Lâm Kiệt căn bản không muốn giải thích là quần áo A Trữ thừa lúc khi hắn còn ngủ, Lâm Kiệt đã dùng máy sấy hong khô
Nói nhảm! Quần áo không tự mình mặc chẳng lẽ phải nhờ đến Tử Lâm Kiệt giúp?
Thế nhưng mặc quần lót, tròng vào quần dài, mang vớ, mang giày, đều phải động đến cái mông trên cơ thể, Đường Tổ Trữ nghiến răng nghiến lợi mặc xong quần áo đã đau đến mức người đổ đầy mồ hôi.
Đường Tổ Trữ vịn vào tường, chậm rãi ra khỏi phòng. Lâm Kiệt đã sớm đi ra bên ngoài chờ hắn.
Vì thế, trên hành lang xuất hiện một cảnh tượng kỳ quái thế này: nam nhân cao lớn anh tuấn đi vài bước lại đừng lại tại chỗ chờ một chút, dường như chờ nam nhân thấp kia vượt qua gã, mới tiếp tục đi lên vài bước, sau đó lại đứng tại chỗ chờ. Cứ như thế lặp đi lặp lại.
Rốt cục đi vào thang máy, bên trong không có ai.
Đường Tổ Trữ lúc này mới bình tĩnh một chút.
Lúc này Đường Tổ Trữ mới nghiêm mặt hỏi: “Đêm qua rõ ràng là mỹ nữ kia ở phòng tắm, như thế nào lại biến thành anh?”
“Cậu hẳn nên hỏi là, người đẹp kia vì sao lại tìm tới cậu.”
Đúng vậy, cô nàng xinh đẹp như vậy vì sao lại tìm tới hắn. . . . . . Đường Tổ Trữ suy nghĩ nửa ngày.
Sau đó hắn như ngộ ra, bừng tỉnh hét lên: “Không phải là anh kêu cô ấy. . . . . .”
“Trả lời đúng. Có thưởng.”
Lâm Kiệt một tay liền giữ lấy gáy Đường Tỗ Trữ, miệng kề miệng hôn lên.
“Đừng. . . . . .” Không kịp chống cự đã bị kéo đi, khẽ động hạ thân, đau ────── Đường Tổ Trữ đau đến vô lực nhưng cũng liều mạng dùng sức hướng đến thắt lưng Lâm Kiệt đánh một quyền.
“A! Cậu mưu sát chồng a?” Lâm Kiệt giữ chặt lấy hai tay của Đường Tổ Trữ, không cho Đường Tổ Trữ có cơ hội tiếp tục tập kích gã. Tên này đã muốn đem A Trữ trở thành bà xã của mình . . . . . .
“Đau vậy ư! Anh không bị người ta làm qua làm sao biết đau đến mức nào?!”
“Ai nói không có?”
“Vậy anh. . . . . .” Nên biết kia. . . . . . rất đau. . . . . . Cái gì?! “. . . . . . Anh bị người ta làm rồi hả?”
“Tôi là đồng tính chết tiệt thôi.”
“Vậy tại sao anh không để tôi làm? Còn khiến tôi đến thảm như vậy!” Đường Tổ Trữ đã tức giận đến quên chính mình không phải đồng tính . . . . . . Vậy mà nói phải làm người ta. . . . . . A-men. . . . . .
“Cậu được sao? Chờ cậu có được chút kĩ năng của tôi, tôi sẽ để cho cậu thượng. Bất cứ lúc nào cũng trải sẵn giường chờ cậu.”
“Anh cứ chờ xem!” Không suy nghĩ chút nào trong lời khiêu khích của người ta. Heo là chết như thế nào? Đứa nhỏ ngu ngốc. . .
. . .
Cửa thang máy mở.
“Chờ một chút, vì sao chúng ta lại đi thẳng xuống bãi đỗ xe tầng hầm? Tiền thuê phòng . . . . . .”
“Tôi thanh tóan rồi. Giờ đưa cậu trở về. Nhanh lên.”
“Nhanh cái đầu anh! Tôi không đi được! Tử Lâm Kiệt, tối qua anh dùng n cái bao cao su! Mông đều bị anh chọc thủng!” May mắn là xung quanh không có ai, bằng không những lời này thật đúng là. . . . . . Hắc hắc. . . . . .
Lâm Kiệt không nói hai câu, liền đem Đường Tổ Trữ ngồi chỗ cuối ôm lấy, dùng tư thế hoàng tử bế công chúa ôm Đường Tổ Trữ đến bên cạnh xe của mình, đem Đường Tổ Trữ nhét vào chỗ phụ lái.
Lâm Kiệt lên xe, chở bã xã rời khỏi tầng hầm để xa, hướng đến nhà bà xã.
Đường Tổ Trữ lại mở nơi để đồ phía trước ghế phụ lái, số bao cao su so với lần trước nhìn thấy ít đi rất nhiều.
“Này! Tối hôm qua rốt cuộc anh làm mấy lần a? Bao cao su sử dụng nhiều như vậy!”
“Oh. . . . . . Tôi thích không nói ra đáp án, cậu tự tính.”
“Biến thái!”
“Đa tạ đã quá khen.”
Đường Tổ Trữ chán nản.
Dọc đường đi, Đường Tổ Trữ hãy còn hăng.
Lần trước trêu chọc em gái đã bị Lâm Kiệt giày vò cả buổi tối, đêm đó, Lâm Kiệt quả thật vẫn còn nương tay, cũng không có ép hắn làm đến cùng, chính là làm cho hắn thích đến bất tỉnh.
Nhưng lần này! Gã là cố ý đặt bẫy để chính hắn nhảy vào! Cũng không phải do hắn trêu em gái gã! Tại sao lại đem hắn ăn sạch? ! Hơn nữa! Còn gặm nhiều lần như vậy! Chẳng lẽ liền vì mảnh vải trắng kia?
“Tử Lâm Kiệt, tôi hỏi anh. . . . . .”
“A Trữ thân ái, cậu đừng gọi tôi là Tử Lâm Kiệt. . . . . .”
“Vì cái gì mà không thể gọi? Tử Lâm Kiệt Tử Lâm Kiệt Tử Lâm Kiệt!”
“Tôi đây sẽ nghĩ đến cậu lúc ở trên giường kêu tôi Tử Lâm Kiệt, dáng vẻ van xin tôi Tử Lâm Kiệt mau tiến vào, sau đó tôi sẽ bị kích động, chờ chút, nếu tôi đột nhiên tấp xe vào lề đường, cùng cậu chơi trò xe chấn, cậu cũng đừng trách tôi không báo trước cho cậu biết.” ( xe chấn: sex ở trong xe. . . )
Trên mặt Lâm Kiệt cười lạnh, thực giống kẻ trộm.
Khiến Đường Tổ Trữ trên đầu xuất hiện mấy chục cái biểu tượng giận dữ, rất muốn vả khuôn mặt tuấn tú một cái.
“Tử. . . . . . Biến thái!” Đường Tổ Trữ siết chặt nắm đấm, cuối cùng cũng có thể gọi gã là biến thái.
“Ah. . . . . . tình yêu. . . . . . cậu muốn hỏi gì?”
Đường Tổ Trữ đều bị Lâm Kiệt thay đổi đề tài đến hôn mê, căn bản quên mất hắn muốn hỏi gì.
“Câm miệng! Đều là do anh! Tại sao lại thay đổi đề tài đột ngột, hại tôi quên mất!”
“Ah ~~ muốn tôi nhắc cậu không?”
“Nhắc tôi?” Đường Tổ Trữ đầu óc căn bản quá đơn giản.
Chẳng trách hắn luôn đấu không lại Lâm Kiệt.
“Cậu muốn hỏi tôi vì sao tối qua lại cùng cậu 囧囧, đúng không?”
. . . . . . Đúng vậy đúng vậy, chính là điều hắn vừa muốn hỏi. . . . . . Không đúng, Tử Lâm Kiệt tại sao lại biết hắn nghĩ gì?
“Tôi chỉ muốn biết cậu đã làm chuyện có lỗi với tôi chưa, nếu phải, tôi đây sẽ trừng phạt cậu.”
“Ai bên ngoài…? Đầu óc anh bị hủy rồi hả? Chúng ta không có quan hệ vợ chồng!”
“Trí nhớ của cậu thật sự không tốt, tôi đã ở trước mặt đồng nghiệp giới thiệu. Cậu là bạn trai của tôi.”
“Kia đều là do anh nói, tôi không chấp nhận!”
“Cậu không cần thừa nhận, tôi đã nhận định rồi.”
“Anh nói mà không để ý a? Anh nhận định tôi thì tôi phải để anh nhận định a? Đồ vô văn hóa.”
“Tôi từ trước đến nay chưa từng có văn hóa.”
Đường Tổ Trữ nghĩ muốn hộc máu!
“Cậu chạy không thoát. Đừng ở ngoài vượt quá giới hạn, trêu chọc em gái, nếu không tự gánh lấy hậu quả.”
Tôi mới mặc kệ anh! Đêm qua bị anh chiếm hết lợi lộc, coi như tôi bị ăn thiếu! Dù sao anh ở thành S, tôi ở thành T làm sao mà chọc ghẹo em gái được, mà có thì anh cũng không thể biết! Hừ! Đường Tổ Trữ tính toán là vậy.
“Tới nơi rồi. Mở cửa gara đi.” Lâm Kiệt bảo.
Đường Tổ Trữ giương mắt nhìn, thật đúng là đến nơi rồi a. Lấy điều khiển từ xa từ trong túi áo bạc. . . . . . Chậm rãi. . . . . .
“Làm sao anh biết nhà tôi ở trong này?”
“Tra dữ liệu ở công ty.”
“. . . . . .” Tử Lâm Kiệt! Tư liệu của tôi anh cũng đụng tay vào hả! A! Của xe của tôi! “Xe của tôi vẫn còn ở quán pub lân cận.”
“. . . . . . Trước mắt cậu cứ nghỉ ngơi hôm nay đã. Ngày mai tôi sẽ lấy lại xe của cậu sau.”
Anh tính ai tin. Đường Tổ Trữ ở trong lòng nói thầm, ấn điều khiển từ xa mở ra cánh cửa điện của bãi đỗ xe dưới tầng ngầm.
Đến cửa chính, Đường Tổ Trữ không muốn nghĩ gì cả, liền chầm chập tiến về hướng phòng ngủ, khó khăn mà nằm sấp trên giường.
Lâm Kiệt chỉ nhìn hắn liếc mắt một cái, đi loanh quanh nhìn xem trong phòng, cuối cùng đem chén nước đưa đến phòng ngủ.
“Uống nước đi, vừa rồi cậu còn chưa kịp rửa mặt chải đầu.”
Đường Tổ Trữ đang nằm úp sấp, nhúc nhích thân trên, nhận cốc nước uống. “Chẳng phải đều do anh hại sao?.”
“Cậu mặc quần áo có thoải mái không? Muốn cởi không?”
Lâm Kiệt trên mặt không chút biểu cảm. Đường Tổ Trữ ra vẻ rất đề phòng, mông hắn vẫn còn đau gay gắt.
“Anh lại định làm gì?”
Lâm Kiệt nở nụ cười khó hiểu: “Tôi không muốn làm thì thôi. Chẳng lẽ. . . . . . Cậu muốn làm?”
Không muốn trả lời vấn đề nhàm chán loại này, Đường Tổ Trữ nằm úp sấp trở lại.
Nhưng thật ra Lâm Kiệt, cũng cởi áo quần dài, toàn thân chỉ còn lại một chiếc quần con hình tam giác, Đường tổ Trữ nhìn có điểm đỏ mặt tim đập nhanh, nghĩ đến tối hôm qua. . . . . Thân hình này to lớn là như vậy làm sao trước mặt hắn lay động. . .
. . .
Lâm Kiệt cùng Đường Tổ Trữ nằm thẳng trên giường đôi.
“Đau. . . . . . Anh làm chi vậy?”
“Ngủ. Tôi tối qua cố gắng hầu hạ cậu như vậy, cho dù là siêu nhân cũng sẽ mệt, bảo bối.”
“. . . . . .” Đồ sắc lang tự phụ!
Lâm Kiệt liền ngủ trước mắt hắn.
Nghiêng đầu, nhìn gương mặt nghiêng nghiêng lúc ngủ của Lâm Kiệt, chậm rãi xem xét.
Coi như Lâm Kiệt là tình một đêm tốt hơn người.
Bắt đầu từ hôm trêu chọc em gái gã . . . . . . Này là một hai tháng tới đều hỗn loạn. . . . . . Đến cùng là thóat cũng không được quan hệ cùng Lâm Kiệt.
Trăm phương ngàn kế nghĩ muốn trả thù gã, trái lại còn bị gã chọc ghẹo. . . . . .
囧囧 bị hắn đâm. . . . . . , ngay cả tìm đến phụ nữ cũng giải quyết không được ham muốn kiểu này.
Càng không để ý đến gã, gã lại càng muốn tới trêu chọc hắn!
Còn. . . . . . Còn. . . . . . Vì thỏa mãn ham muốn, lại cùng gã làm!
Thôi thôi, dù sao chỉ là tình một đêm thôi. . . . . . Ngẫu nhiên đùa đùa thỏa mãn cơn khát cũng được. . . . . .
Đường Tổ Trữ đầu óc đơn giản chính là không muốn thừa nhận một chuyện: hắn là bi, trong nháy mắt, tựa như bắt đầu buông lỏng . Nếu nói Lâm Kiệt có công cải tạo, vẫn là nói hắn vốn có tiềm chất lưỡng tính thì hơn?
(bi=bisexual)
Kỳ thật, bình thường nếu như bị người đồng tính làm mà ý chí kiên định, mặt tích cực sẽ hận chết đối phương làm đối phương sống không yên, mặt tiêu cực chắc coi như bị chó cắn, vĩnh viễn cự tuyệt đi lại cùng đối phương, căn bản không hề lần nữa đi lại rồi khiêu khích đối phương, đây mới là ý tưởng chung thông thường. Nếu ai bị đối phương làm cho thích, không khỏi lo lắng biến thành lưỡng tính hoặc đồng tính?
Nhưng hắn vẫn khăng khăng để tâm đến sự khiêu khích của Lâm Kiệt. Người ta bật âm nhạc loại gì, hắn liền khiêu vũ loại đấy, Lâm Kiệt buông một lưỡi câu, hắn liền cắn chặt miếng mồi. Khó trách người ta nghĩ phản ứng của hắn chính là đã nghiện, câu đến con cá loại như hắn, buông tay thế nào cũng thấy luyến tiếc.
Lúc sau cùng Lâm kiệt, chỉ ngây ngốc mà cảm thấy rằng, loại ham muốn mãnh liệt này cuối cùng cũng được thỏa mãn, tìm người cùng tính tóan chuyện nhà cửa cũng có vẻ quá trớn, lúc này mới không muốn so đo cùng gã, . . . . . . Dù sao để gã là tình một đêm là được. Cho nên hắn chưa từng nghĩ đến việc chất vấn Lâm Kiệt vì sao nhất định nhằm vào hắn. . . . . . Nhưng thật ra chính hắn đang nghĩ đến lý do biện minh thay Lâm Kiệt, xem như tự cho mình một lý lẽ. . . . . .
Đường Tổ Trữ mông lung ngủ, trong đầu còn nghĩ như này: Đúng. . . . . . Tử Lâm Kiệt là đối tượng tình một đêm, kỳ thật rất được. . . . . . Xứng đáng với chức vụ. . . . . . Về sau nếu còn cần. . . . . . sẽ gọi Tử Lâm Kiệt đến làm ấm giường. . . . . .
Gọi gã đến nhanh giúp mình hạ nhiệt. . . . . . Tử Lâm kiệt. . . . . .
[Truyện Tình Yêu] Ở chung với gái 7h tối qua em đi chơi về thì đã thấy gấu con bạn ngồi lù lù trong nhà rồi, mặt thì rất đang là hình sự. Em định quay đi thì con bạn gọi |