watch sexy videos at nza-vids!

Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

Candy Crush Saga
Candy Crush Saga
Candy Crush Saga xếp những viên kẹo cùng màu để phá, hiệu ứng bắt mắt, hơn 100 level, hỗ trợ Java.
Chi tiết »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

Chương 05:

Liêu Bắc Bắc đối diện với bờ cát núi non, cầm lấy tài liệu tuyên truyền bán hàng .

Điệp Yêu —— Bồng lai tiên cảnh, thần tiên quyến lữ, đến từ Hằng Cổ tuyệt mỹ.

Khu biệt thự Điệp Yêu ở Vạn Điệp Thành Tây Hải Phong có được vị trí nằm trong khung cảnh quan trọng, do 1500 căn biệt thự tạo thành, đại khái chia làm:

Khu biệt thự liên kết (chiếm diện tích hẹn 260㎡~360㎡, tốn  khoảng 480 vạn ~600  vạn nhân dân tệ);

Quan cảnh biệt thự ( chiếm diện tích 600㎡, có hai bên mặt tiền, tốn khoảng 800~1200 vạn nhân dân tệ);

Bá Vương hào trạch (chiếm diện tích 800㎡ , sân 1600㎡, toàn bộ cảnh biển, club tư nhân,  khoảng chừng 8000 vạn nhân dân tệ);

. . . . . .

“Gâu gâu gâu. . . . . .”  Một con chó hoang lớn màu vàng đất chạy nhanh đi.

Liêu Bắc Bắc chớp chớp mắt, nhìn ra xa bức vẽ phân bố từng tòa công trình dùng sơn trắng phân chia ra, rồi nhìn xuống bản vẽ mô hình nhà trong tay, tuy nói tranh mô phỏng biệt thự thu nhỏ vẽ rất xa hoa khí phái, nhưng mà cái hình ảnh hoang vu trước mắt này chỉ làm cho cô cảm thấy … hư ảo.

Triệu Diệu thấy Liêu Bắc Bắc mất tinh thần, thì đi tới bên cạnh cô nói khích lệ: “Đừng lo lắng, đội mua hàng sẽ đến Vạn Điệp Thành vào tuần tới, các cô trước quen làm một chút hoàn cảnh nơi này, đến lúc đó phải nhờ vào bản lãnh của các cô rồi.”

“……” Liêu Bắc Bắc miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, cố gắng hết sức cùng Thư ký Triệu kéo ra một khoảng cách, bởi vì các đồng nghiệp đang dùng ánh mắt khác thường càn quét bọn họ.

Triệu Diệu nhìn đồng hồ, lại nói: “Liêu tiểu thư, đi theo tôi đi.”

“Đi đâu? . . . . . .” giọng Liêu Bắc Bắc run run hỏi.

“Sao? Người phụ trách chi nhánh các cô không ai nói cho cô biết công việc tuyển dụng lần này do cô chịu trách nhiệm sao?”

“. . . . . .” Liêu Bắc Bắc đần độn lắc đầu: “Xin hỏi, đi đâu tuyển dụng. . . . . .”

“Đương nhiên là trong thành phố, Đường thị đã mua một văn phòng đại diện làm địa điểm tuyển dụng cùng bộ phận bán hàng sau này, này, đây là công việc của cô mà.” Triệu Diệu vừa nói vừa kêu Đào Tiểu Thiến và hai người khác, đem công việc khác đưa cho các cô. Đào Tiểu Thiến vốn chính là tổ trưởng nhóm tuyển mộ nhỏ của điều động nội bộ, nhưng cô xác định Liêu Bắc Bắc tuyệt đối không phải là người được chọn của tổ điều động nội bộ, xem ra bọn họ quả đúng là có một chân (quan hệ bất chánh).

“Các vị lên xe đi, những người khác tạm thời hoạt động tự do, bữa trưa gặp nhau.”

Cho nên, Liêu Bắc Bắc cứ mơ mơ hồ hồ như vậy lên xe thương vụ. Nửa giờ sau, nhóm người bọn họ đã tới thành phố, lúc Liêu Bắc Bắc thấy đội ngũ nộp đơn xếp thành hàng dài, trong lòng bàn tay của cô lập tức toát mồ hôi hột.

Ưu Thương Phụ Nhị Đại @ Anh Không Phải Trời Sinh Đã Ngốc: [gào thét] ông chủ . Anh để cho tôi trở về giúp đám đầu bếp nấu cơm đi.

Anh Không Phải Trời Sinh Đã Ngốc: Tôi đang lái du thuyền, một lát nữa tán gẫu.

“……” Liêu Bắc Bắc lúc này mới nhớ tới quả thực có một chiếc du thuyền màu trắng chạy nhanh ra vịnh biển.

※※ ※

Phỏng vấn yêu cầu: Ăn nói linh hoạt, ngũ quan cân đối, dáng người cân xứng, trình độ học vấn cao trung trở lên, người cao 1m65 trở lên vân vân…

Bốn công nhân viên chịu trách nhiệm tuyển mộ chia ra tiến vào phòng làm việc chờ đợi ứng viên…

Thật ra yêu cầu tuyển mộ không tính là khắc nghiệt, nhưng tại sao ứng viên lại đối với chính mình nghiêm khắc như vậy đây?.

Ví dụ như, vị ứng viên đầu tiên sau khi đi vào, trước tiên cúi người chào từng cái thật sâu, lại lấy kiểu đọc to tự giới thiệu về mình, tiếng nói đó cao vút to rõ, quanh  quẩn ở xà nhà ba ngày.

Vị ứng viên thứ hai, khoác hồng mang xanh vào cửa, uốn éo một đoạn ương ca lớn, hỏi trình độ học vấn của cô, cô nói: Tôi đây chưa tốt nghiệp tiểu học.

Vị thứ ba ứng viên, người Sơn Đông; tên ứng viên thứ tư, kịch Bắc Kinh. Tên thứ năm cùng tên thứ sáu, Đông Bắc Nhị Nhân Chuyển.

Vị ứng viên thứ ba, Sơn Đông khoái bản; Người ứng viên thứ tư, kịch Bắc Kinh. Người thứ năm cùng người thứ sáu, Đông Bắc Nhị Nhân Chuyển.

. . . . . .

Cũng ở lúc này, ở một chỗ khác phía xa thành phố, chịu trách nhiệm quản lý những tấm hình chụp để quảng bá hình ảnh của công ty, bật ra một bóng dáng “rực rỡ” mà Liêu Bắc Bắc vừa thấy lá gan liền run rẩy.

“Đây  là giờ làm việc, cô cho rằng là đang ở rạp hát sao?.” Đường Diệp Hoa đúng lúc đi ngang qua phòng quan sát, lại nhìn thấy nhân viên chịu trách nhiệm làm việc đang vỗ tay cười mị mị.

“A….” Liêu Bắc Bắc không kịp chú ý hình tượng, phủi đất nhảy người lên, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt trợn trừng của Đường Diệp Hoa, cúi người tạ lỗi, thành thành thật thật nói: “Anh… tài nghệ biểu diễn… rất đặc sắc…”

Phút chốc, gương mặt tuấn tú của Đường Diệp Hoa dường như muốn vỡ ra rõ rệt, anh nhìn chăm chú Liêu Bắc Bắc trong chớp mắt: “Tôi nhớ cô, ở trên đại hội công nhân viên.”

Liêu Bắc Bắc có chút không muốn thừa nhận, bởi vì lần đầu tiên gặp mặt liền để lại với ấn tượng vô cùng xấu khiến cho Đại Tổng Giám khắc sâu như vậy.

“Ngay lập tức kêu những ứng viên kỳ quái kia rời đi, nếu như lại để cho tôi nhìn thấy cô cũng ồn ào theo, tôi cam đoan sẽ cho cô đi cọ rửa nhà vệ sinh.”

Liêu Bắc Bắc khẽ trề trề môi, thật ra thì cọ nhà vệ sinh cũng rất tốt, ít nhất cũng không cần nhìn sắc mặt của Đường Diệp Hoa, hừ.

“Sao? Cô muốn chống đối?.”

“Không, không có…” Cô rụt bả vai lại.

Ô ô, thật sự hung tàn a….

Đường Diệp Hoa hừ một tiếng, xoay người rời khỏi phòng quan sát, lúc này cô mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, tính cách của Đường Diệp Hoa rất thối nát a, may mà việc này không phải do anh làm tổng chỉ huy, nếu không cô đã sớm bị Đường Diệp Hoa quăng xuống biển rồi.

“Khụ khụ, vị tiểu thư này, bán hàng không cần tài nghệ biểu diễn….” Liêu Bắc Bắc trở về chỗ ngồi trong phòng làm việc cũ, lau mồ hôi.

“Trên quảng cáo tuyển mộ này của các người có viết mà, ưu tiên người có tài nghệ.” Ứng viên quơ quơ tờ báo buổi chiều của Vạn Điệp Thành.

“Ai?…..” Liêu Bắc Bắc đứng dậy nhận lấy tờ báo, quả nhiên,một phần thông báo tuyển dụng viết: tập đoàn Đường thị là một công ty giải trí có quy mô có thực lực.

Liêu Bắc Bắc cầm tờ báo tìm đến thư kí Triệu, Triệu Diệu liền gọi điện đến tòa soạn báo chứng thực, tòa soạn báo đưa cho câu trả lời là—— Vô cùng xin lỗi, rất không may là có một tập đoàn Đường thị khác cũng đăng quảng cáo tuyển dụng nên nhầm lẫn, tòa soạn báo sẽ chịu trách nhiệm đền bù và sửa chữa lại.

“Điện ảnh và truyền hình Đường thị? Cũng ở trong thành phố này tuyển mộ sao?” Triệu Diệu hỏi.

“Đúng vậy a, tuyển diễn viên, địa điểm tuyển mộ đang ở gần chỗ mọi người, tám phần mười là không có tài nghệ đều đi qua bên kia rồi, ha hả.” Tòa soạn báo trả lời.

“. . . . . .”

Sau khi cúp điện thoại, Triệu Diệu mang theo Liêu Bắc Bắc dựa theo địa chỉ của trưởng tòa soạn báo cho mà đi tìm. Quả thực có một công ty giải trí tên là tập đoàn Đường thị cũng đang tuyển mộ, trước cửa không có mấy người nộp đơn, một trận gió nhẹ thổi qua, vô cùng trống trải.

Trong cửa hàng bán lẻ, truyền đến tiếng gầm gừ của một người khác, dường như đang chỉ trích thuộc hạ làm việc bất lợi.

“Ting”  một tiếng, cửa thủy tinh bị đẩy ra, chỉ thấy một người đàn ông mặc âu phục giày da đang giận dữ đi ra, vừa mới dự định châm thuốc, thì cảm thấy có người kéo ống tay áo của anh, anh quay đầu lại nhìn một cái, chăm chú nhìn cô gái nhỏ phía sau một lát…. “Cô giáo Liêu?…Sao cô lại ở chỗ này?”

Liêu Bắc Bắc mỉm cười, chỉ chỉ thẻ làm việc trước ngực: “Đã lâu không gặp Phan tiên sinh, bây giờ tôi không làm cô giáo nữa mà làm nhân viên bán hàng rồi. Niếp Niếp gần đây khỏe chứ?”

Phan Hiểu Bác ngây ngốc, trong phút chốc, liền nắm chặt hai tay Liêu Bắc Bắc, một vẻ mặt như gặp được cứu tinh, anh xoay người hướng về phía trong cửa hàng kêu to: “Niếp Niếp nhanh ra đây, cháu xem ai tới giúp cháu nè?”

Lúc này, một cô bé đang ôm con thỏ đồ chơi khóc sướt mướt đi tới, cô bé vừa đi vừa ngửa đầu khóc lớn: ” Chú hư, chú xấu, Niếp Niếp phải về nhà, oa ô ô. . . . . .”

Liêu Bắc Bắc ngồi xổm xuống, mở rộng hai cánh tay, cười nói: “Niếp Niếp, còn nhớ được cô không?”

Niếp Niếp nghe được tiếng gọi quen thuộc lại ôn nhu, bé dụi dụi mắt nhìn về phía trước, trong phút chốc liền bổ nhào về phía Liêu Bắc Bắc, nước mắt rơi như mưa: “Cô giáo Liêu cô giáo Liêu, Niếp Niếp nhớ cô, mau dẫn Niếp Niếp về nhà đi. . . . .”

Liêu Bắc Bắc ôm lấy đứa nhỏ bốn tuổi, nghiêng đầu hỏi Phan Hiểu Bác: “Sao anh lại đưa đứa nhỏ đến nơi này?”

Phan Hiểu Bác thở phào một cái, bất đắc dĩ nói: “Không có cách nào, đối với hoàn cảnh của nhà tôi, chắc là cô hiểu rõ, Niếp Niếp không thể rời khỏi tôi.”

Nghe vậy, tâm tình Liêu Bắc Bắc trầm xuống một chút, nửa năm trước, cũng chính là trước khi Liêu Bắc Bắc từ chức, cha của Niếp Niếp bởi vì bị tai tạn xe cộ mà qua đời, mẹ của Niếp Niếp bỏ lại con gái mà tái giá, Phan Hữu Bắc cùng anh trai ruột có gương mặt cùng thân hình cực kỳ giống nhau, cho nên ở trong mắt Niếp Niếp, chú chính là cha của bé. Khi đó, Liêu Bắc Bắc đã vì chuyện này mà len lén rơi nước mắt, đứa nhỏ này quá đáng thương.

“Tôi thấy anh cũng thật vất vả, tôi sẽ giúp anh giữ đứa bé này một chút.” Liêu Bắc Bắc lòng yêu thương tràn đầy rồi.

Phan Hiểu Bác cách Niếp Niếp ôm Liêu Bắc Bắc một cái ôm lớn, ngay sau đó liền đem mấy trăm đồng tiền nhét vào trong lòng bàn tay của Liêu Bắc Bắc: “Thật sự cám ơn cô giáo Liêu, tôi thật sự bận rộn đến không thể phân thân, cơm trưa, cơm tối liền làm phiền cô giáo Liêu đưa Niếp Niếp đi ăn, đúng rồi, bây giờ cô làm việc ở chỗ nào? Để tôi lái xe đưa cô đi qua đó trước.”

“……” Sống lưng Liêu Bắc Bắc cứng đờ, gương mặt đỏ bừng, cô được đại soái ca ôm kìa.

“Khụ khụ….” Triệu Diệu có nghĩa vụ ngăn cản hết thảy tình cảnh đang phát sinh trước mắt.

Phan Hiểu Bác nhìn về phía Triệu Diệu ăn mặc “phục cổ” : “Xin hỏi có chuyện gì sao?”

Triệu Diệu cúi đầu mỉm cười: “Nếu như thuận tiện, xin ngài buông nhân viên của bổn công ty ra.”

Phan Hiểu Bác nhướng mày, nhận lấy danh thiếp trong tay Triệu Diệu: “Điền sản Đường thị?…” Nhưng ngay sau đó anh nhìn về phía Liêu Bắc Bắc: “Cô giáo Liêu, tôi cho rằng cô thật sự không thích hợp làm tiểu thư bán hàng, không bằng tới công ty chúng tôi làm thư ký đi, mặc dù không có kiếm được nhiều tiền như nghành bán hàng, nhưng ít nhất cũng không cần nhìn sắc mặt khách nhân. Nếu như cô đồng ý, bây giờ có thể đi làm.”

“…” Liêu Bắc Bắc không nghĩ tới Phan Hiểu Bắc cần  cô như vậy, cô đối với công việc này đúng là có chút động tâm đấy.

Gọng kính của Triệu Diệu lệch đi, còn có người thọc gậy bánh xe trắng trợn như vậy à?

Liêu Bắc Bắc vốn cũng không giỏi nói chuyện, cô lúng túng rũ mắt xuống: “Quảng cáo tuyển mộ của công ty các người bị nhầm lẫn với công ty tôi rồi…” Cô đem tờ báo đưa cho Phan Hiểu Bác: “Trước tiên cần giải quyết chuyện này…”

Phan Hiểu Bác xem xong nội dung liên quan bên trong, rồi quay người đi vào trong cửa hàng bán lẻ bàn bạc phương án giải quyết.

Lúc này, thanh âm Weibo nêu vang lên ——

Anh Không Phải Trời Sinh Đã Ngốc:   ban nãy cô muốn nói cái gì?

Ưu Thương Phụ Nhị Đại:Không có chuyện gì nữa rồi, tôi đang dỗ em bé.

Anh Không Phải Trời Sinh Đã Ngốc:  Cô ở trong thành phố nhặt được một đứa nhỏ?

Ưu Thương Phụ Nhị Đại:Không phải, tôi từng là giáo viên nhà trẻ, vô tình gặp phụ huynh đứa nhỏ, phụ huynh là chú của đứa nhỏ, anh ấy không có kinh nghiệm dỗ trẻ con, cho nên tôi đã mềm lòng, liền đem đứa nhỏ ôm tới…. thật xin lỗi.

Anh Không Phải Trời Sinh Đã Ngốc:  . . . . . .

Ưu Thương Phụ Nhị Đại:Buổi trưa tôi sẽ không ăn hải sản, tôi đưa đứa bé đi dạo trong thành phố một chút, chú của bé đưa cho tôi 500 tệ.

Anh Không Phải Trời Sinh Đã Ngốc: đối phương rất đẹp trai à?

Con ngươi Liêu Bắc Bắc mở lớn hơn, sóng điện hoa si có thể thông qua điện thoại di động truyền ra ngoài được sao?

Anh Không Phải Trời Sinh Đã Ngốc:Anh ta đẹp trai hay là tôi đẹp trai hơn?

Ưu Thương Phụ Nhị Đại:Hả?…. Đều đẹp trai. (Thật ra thì Liêu Bắc Bắc luôn không có dũng khí nhìn thẳng Đường Diệp Trạch)

Anh Không Phải Trời Sinh Đã Ngốc:Ở đó chờ tôi, tôi lập tức qua đó.

Ưu Thương Phụ Nhị Đại: Hả? Anh tới làm gì?

Anh Không Phải Trời Sinh Đã Ngốc: Không thể để cho anh ta mang cô đi.

“. . . . . .” Liêu Bắc Bắc chậm rãi nhìn trời, dựa theo phân tích vận vận mạng của năm 2011, năm nay cô sẽ có đào hoa không ngừng, chẳng lẽ linh nghiệm rồi hả?

Rất nhanh, Triệu Diệu nhận được cuộc điện thoại của Đường Diệp Hoa gọi tới, Triệu Diệu đại khái hướng tới anh báo cáo một chút cục diện hỗn loạn trước mắt, hơn nữa, ở dưới chỉ thị của Đường Diệp Hoa, tự mình trở về địa điểm tuyển mộ.

Triệu Diệu trở về phòng làm việc liền đi đầu hướng tổng bộ báo cáo tình huống hỗn loạn bên này, Đường Diệp Hoa nghe được kết quả như vậy, lại một lần nữa nổi đóa.

“Loại chuyện sai lầm này cũng có thể xảy ra?. Đường Diệp Trạch đâu?”

“Việc này, Đường tổng giám đang ở hiện trường thi công.” Triệu Diệu thấy thần sắc Đường Diệp Hoa không vui, mặc dù hai anh em quyền thế ngang nhau, nhưng mà vì giữ vững tình thế ổn định đoàn kết lớn này, chỉ đành nói dối.

Màn hình bên kia, Đường Diệp Hoa hiển nhiên là cố gắng đè lại lửa giận. Anh so với bất kỳ ai khác cũng hiểu Đường Diệp Trạch hơn, nó có thể đi hiện trường thi công sao? Không phải là ra biển thì chính là lên núi rồi.

Đương nhiên, không phải anh trách em trai bỏ rơi nhiệm vụ, ngược lại chỉ lo lắng Đường Diệp Trạch quá mức chuyên nghiệp, dù sao lại một lần nữa tiếp xúc với thiên nhiên…, kể từ sau khi mẹ qua đời, thì để cho anh em bọn họ trở thành, một người yêu và một người hận cái địa phương quỷ quái này.

“Triệu Diệu, thời gian cậu đi theo Diệp Trạch cũng không ngắn, có một số việc không cần tôi nói rõ, cậu giúp tôi chiếu cố nó nhiều một chút. Nhất là ở phương diện ăn uống.” Lo lắng trong mắt Đường Diệp Hoa dường như lóe lên.

“Xin ngài yên tâm, đồ ăn của Đường tổng giám cũng là do tôi tự mình chuẩn bị, bảo đảm dinh dưỡng cân đối.”

Đường Diệp Hoa thở ra một hơi, muốn nói gì đó rồi lại thôi, sau đó cúp điện thoại.

Cuối cùng, anh không thể đem câu nói kia —— có thời gian thì khuyên nó đi trị liệu mà nói ra khỏi miệng, dù sao cái đó cũng không nguy hiểm đến tính mạng, chẳng qua là ảnh hưởng đến tâm tình thôi.

. . . . .

Niếp Niếp dựa vào đầu vai Liêu Bắc Bắc, đáng thương nói: “Cô giáo Liêu, Niếp Niếp nhớ mẹ, sao mẹ không cần Niếp Niếp vậy…”

Mũi của Liêu Bắc Bắc có chút chua xót, cô vuốt mái tóc dài của đứa bé, lúc này mới phát hiện hai bím tóc nhỏ được chải cao thấp không đều. Cô đem Niếp Niếp ôm đến trước băng đá, từ trong túi quần lấy ra cái lược, vừa cẩn thận từng li từng tí chải bím tóc nhỏ cho bé, vừa kể chuyện xưa cho bé. Chải xong bím tóc, Niếp Niếp rúc vào trong ngực của cô, ngửi mùi thơm dịu dàng trên người cô, ngọt ngào ngủ thiếp đi.

Một chiếc áo gió lặng lẽ phủ ở trên người Niếp Niếp, Liêu Bắc Bắc nâng mắt lên, nghiêng đầu về phía Phan Hiểu Bác cười cười. Đứa nhỏ có thể đem hai người xa lạ đến rất gần, bởi vì bọn họ đều có chung một trái tim thiện lương.

Phan Hiểu Bác sợ đánh thức tiểu gia hỏa, lặng lẽ đem một cốc sữa tươi nóng đưa cho Liêu Bắc Bắc. Liêu Bắc Bắc gật đầu gửi lời cảm ơn, đồng thời nhận lấy danh thiếp của Liêu Bắc Bắc —— Bộ phận quản lý nhân sự tập đoàn Điện Ảnh và Truyền Hình Đường thị.

“Anh của anh cũng họ Đường?” Liêu Bắc Bắc nhẹ giọng hỏi.

“Chồng của chủ tịch họ Quan, quy mô công ty đã trên trung đẳng, công ty của chúng tôi nhận một bộ phim võ hiệp dài tập, cho nên ở vùng này tuyển mộ diễn viên tạm thời, chủ yếu là vì tiết kiệm chi tiêu.” Phan Hiểu Bác thành thành thật thật nói.

Liêu Bắc Bắc nhấp ngụm sữa tươi, ấp úng nói: “Vậy à, ông chủ của tôi muốn gặp anh, anh ấy cũng không có ác ý.”

Phan Hiểu Bác không cho là đúng cười một tiếng: “Chọc gậy bánh xe của anh ta, nên tìm tôi đàm phán sao?”

“Không phải, anh ấy nói… Anh…” Liêu Bắc Bắc cúi thấp đầu: “ Anh ấy có thể hiểu lầm quan hệ giữa chúng ta….”

“Quan hệ của chúng ta? Chúng ta là quan hệ gì?”

“…” Liêu Bắc Bắc thật sự không biết làm như thế nào để giải thích, Phan Hữu Bác là phụ huynh của đứa nhỏ, Đường Diệp Trạch là lãnh đạo là cấp trên của mình, nói thẳng ra, mối quan hệ của bọn họ chỉ đơn giản là bạn bè, ngoài ra thì không có gì khác.

“Nhìn cô khó xử như vậy, thì chờ anh ta tới rồi lại nói tiếp đi. Binh tới tướng đỡ nước tới đất chặn, nếu như ông chủ của cô gây khó dễ cho cô, vậy chỉ có thể trách anh ta rất bất hạnh gặp phải quen thuộc luật lao động như tôi. Mất việc không sao, anh ta không cần cô, tôi cần cô là được rồi.” Phan Hiểu Bác cho cô một cái ánh mắt “Cứ an tâm”.

“. . . . . .” Liêu Bắc Bắc chậm chạp chớp mắt mấy cái, trái tim biến thành cánh hoa đào, lơ lững bay lên trời.

Chương 06:

Bởi vì vùng này không có tiệm ăn nhanh và quán cà phê, cho nên ba người bọn họ gồm ba người lớn mang theo một đứa bé đi tới trong một quán ăn nhỏ.

Nhưng mà cho tới bây giờ, Liêu Bắc Bắc còn không có cơ hội giúp Phan Hiểu Bác cùng Đường Diệp Trạch giới thiệu, bởi vì bọn họ đã trao đổi danh thiếp cho nhau trong im lặng, rồi rất tùy ý liếc nhìn chức vị in trên card, sau đó đồng thời hỏi ý kiến của Liêu Bắc Bắc —— đi đâu?

Vì vậy, Liêu Bắc Bắc tiện tay chỉ vào một tiệm tạp hóa ở trước mắt.

Bánh chẻo tỏa hơi trên bàn, Liêu Bắc dùng đũa gắp chiếc bánh chẻo nóng hổi sắp vỡ ra, sau đó từng miếng từng miếng đút cho Niếp Niếp ăn.

Trong tiệm tạp hóa trừ tiếng động Niếp Niếp nhai, chính là tiếng tiếng lạch cạch của cái nồi xào va chạm với cái muôi dài có cán.

“Chú ơi, chú, ăn a ăn a….” Niếp Niếp cong đôi môi nhỏ lên, chỉ huy những người lớn là có thể ăn được rồi.

Phan Hiểu Bác sờ sờ đầu cháu gái, bởi vì công việc, anh chỉ có thể mang theo Niếp Niếp đi đông đi tây, nói thật lâu lắm rồi không có thấy Niếp vui như vậy, có lẽ cô gái này có biện pháp a.

Niếp Niếp cầm lên một cái bánh chẻo đang nóng hổi hướng về phía trước lần lượt đưa: “Chú ăn đi, chú của cháu mời khách, măm măm…”

Đường Diệp Trạch thấy cô bé giơ miếng bánh chẻo lên muốn đút anh ăn, anh cầm đĩa nhỏ trước mặt nhận lấy, cười cười, không biết nên nói gì.

Liêu Bắc Bắc từ trong bọc lấy ra khăn giấy, vừa giúp bé lau tay lại không quên khen ngợi, cô ôn nhu nhỏ nhẹ nói: “Niếp Niếp thật ngoan, cô giáo Liêu dẫn con đi xem biển lớn có được hay không?”

“A. Tốt. Cũng được. Chú ơi, chú, chúng ta cùng đi. . . . . . .”

Phan Hiểu Bác lên tiếng đáp ứng, đem Niếp Niếp ôm đến trên đùi, đối với Liêu Bắc Bắc nói: “Nhắc tới chuyện này còn rất phiền toái, theo chi nhánh địa phương chứng thực, an toàn của ven biển đã bị thương nhân nào đó mua toàn bộ để mở ra làm sản nghiệp riêng rồi, hôm nay chúng ta muốn ở bờ biển chụp ảnh còn phải xin giất chấp nhận.”

“Công ty nào?” Liêu Bắc Bắc theo bản năng nhìn về phía Đường Diệp Trạch.

“Cụ thể là công ty nào thì không rõ lắm, tôi chỉ phụ trách tuyển mộ cùng quản lý, nhưng mà gần đây có mấy nhà đại lý thương lượng lần lượt vào ở Vạn Điệp Thành, cô làm ở phòng bất động sản hẳn là so với tôi biết nhiều hơn.” Phan Hiểu Bác đưa mặt hướng về phía  Đường Diệp Trạch cười yếu ớt, “Không nói đến chuyện mua, chính xác mà nói thì là bán đất, một khi quyết định ở trên TV truyền bá, phương thức thành công nhất vẫn là thông qua phim ảnh, sẽ giúp thương nhân sở hữu đất đai tuyên truyền miễn phí, cô có xem qua 《Phi Thành Vật Nhiễu 2》 không? Khi phát sóng nó đã đem giá trị đất của Hải Nam tăng lên gấp đôi.”

Hiển nhiên, Phan Hiểu Bác biết Đường Diệp Trạch chính là anh lớn của Địa ốc Đường thị, người đã mua đứt bờ biển Vạn Điệp Thành.

Liêu Bắc Bắc đần độn trả lời: “Theo như anh vừa nói,thật là có lý nha.” Cô nghiêng đầu hỏi Đường Diệp Trạch, “Ông chủ, anh có biết thương nhân mua trọn vẹn mảnh đất này không? Còn nói cái gì phí thuê mướn, đôi bên cùng có lợi, đều này rất tốt chứ sao.”

“……” Đường Diệp Trạch chậm chạp nháy mắt, không phải là ở trước mặt cô sao?

Công ty điện ảnh và truyền hình Đường thị là sản nghiệp dưới tên của mẹ kế anh Lục Tư Kỳ, cha anh chỉ để ý chi tiềnbất kể lỗ lãi, cho nên công ty hai nhà không tồn tại quan hệ cấp trên cấp dưới. Lục Tư Kỳ năm nay chỉ có 26 tuổi, so sánh với cha anh thì nhỏ hơn ba mươi tuổi, so với anh hai của Đường Diệp Trạch thì kém hơi hai tuổi. Hai anh em đối với chuyện cha tái giá, đều chọn lựa thái độ không phản đối cũng không tán thành, càng đối với Lục Tư Kỳ xem như không khí.

“Cô giáo Liêu, ông chủ của cô dường như không thích nói chuyện.”

“Phải không?” Liêu Bắc Bắc đưa năm ngón tay ở trước mắt Đường Diệp Trạch quơ quơ, Đường Diệp Trạch thu hồi thần trí, hỏi cô “Thế nào”, Liêu Bắc Bắc trong lòng cả kinh, không nghĩ tới, vừa rồi anh thật sự tiến vào trạng thái đi vào cõi thần tiên.

Dưới loại bầu không khí quỷ dị này, cuối cùng vẫn phải có người đứng ra hâm nóng, Liêu Bắc Bắc trái nhìn nhìn phải nhìn nhìn, tựa hồ chỉ có cô là có thể đảm nhiệm chuyện này.

“ông chủ, vị này là quản lý phòng nhân sự tập đoàn Điện Ảnh và Truyền Hình Đường thị, Phan Hiểu Bác, Phan tiên sinh,” Liêu Bắc Bắc lại một mực cung kính giới thiệu Đường Diệp Trạch, “Vị này là Đường tổng giám của điền sản Đường thị…… Đường tổng giám.” Cô không có dũng khí gọi thẳng đại danh của anh.

“Chào anh, Đường Diệp Trạch.” Đường Diệp Trạch nhẹ cúi đầu.

“………” Phan Hiểu Bác không hiểu được, nếu như anh nhớ không nhầm, thì bọn họ đã nói chuyện với nhau một lần rồi, còn tán gẫu về kinh tế của Hải Nam, anh còn nói bóng gió với Đường Diệp Trạch về việc cắt giảm phí thuê quảng cáo, nhưng mà, sao anh lại có cảm giác dường như Đường Diệp Trạch vừa với tham gia đội ngũ nói chuyện phiếm thế?

Đường Diệp Trạch cúi xuống nhìn thời gian, lập tức đứng dậy: “Rất hân hạnh được gặp anh, chúng tôi phải đi trước rồi.” Vừa nói, anh vừa đặt tiền bánh chẻo trên bàn, kéo cổ tay Liêu Bắc Bắc, trực tiếp hướng cửa tiệm tạp hóa đi tới.

Không đợi Phan Hiểu Bác mở miệng, chỉ thấy Niếp Niếp một đường chạy nhanh, ôm lấy đùi Liêu Bắc Bắc không buông tay: “Cô giáo Liêu, hu hu, cô giáo Liêu đừng đi mà, hu hu….. Cô đã nói muốn dẫn Niếp Niếp đi xem biển a…..”

Liêu Bắc Bắc theo bản năng tránh khỏi trói buộc của Đường Diệp Trạch, khom người ôm lấy Niếp Niếp, vừa muốn nói với Đường Diệp Trạch cái gì, thì Đường Diệp Trạch lại ôm lấy cô bé trong ngực cô, lau nước mắt ở khóe mắt Niếp Niếp, xin lỗi nói: “Thật xin lỗi, bởi vì thể tích cháu quá nhỏ, chú không cẩn thận nên không chú ý đến cháu. Chú mang cháu cùng cô giáo  Liêu cùng đi xem biển nhé, nếu như chú của cháu đồng ý.”

“. . . . . .” Niếp Niếp chớp chớp mắt to, thể tích là cái gì a.

Mặc dù Niếp Niếp không hiểu chú này đang nói cái gì, nhưng mà nụ cười của chú ấy rất ôn nhu, bé đưa cái tay nhỏ bé non nớt sờ sờ gương mặt của Đường Diệp Trạch: “Chú, chú của cháu thể tích lớn, chú không thấy sao?”

Đường Diệp Trạch hơi nghiêng đầu nhìn về phía Phan Hiểu Bác, nghiêm túc trả lời Niếp Niếp: “Thấy được.” Nói xong, anh vẫn như cũ nhìn thẳng hai mắt Phan Hiểu Bác.

Phút chốc, Phan Hiểu Bác vỗ vỗ ngực mấy cái, đợi ba phút đồng hồ rồi, anh cũng chưa có kết thúc?

Liêu Bắc Bắc cho rằng Đường Diệp Trạch không phải cố ý làm cho Phan Hiểu Bác xuống đài không được, bởi vì cô tin chắc ngốc tự nhiên là một loại tính tình bẩm sinh.

“Khụ khụ. . . . . . Khụ khụ. . . . . .” Cô nhẹ kéo kéo áo Đường Diệp Trạch, ngầm ra hiệu anh đem lời nói cho xong.

Đường Diệp Trạch chẳng qua là đang đợi Phan Hiểu Bác cho phép, sau đó bọn họ có thể đem đứa nhỏ ôm đi, nhưng mà đối phương lại chậm chạp không tỏ rõ thái độ.

Niếp Niếp từ bả vai Đường Diệp Trạch bò lên, không nhịn được hỏi: “Chú, chú có đi hay không a, không đi cháu cùng với cô giáo Liêu đi nha…..”

Phan Hiểu Bác ngây ngốc, rốt cuộc hiểu rõ, Đường Diệp Trạch chính là sợ Liêu Bắc Bắc đi ăn máng khác, cho nên nói chuyện lúc nào cũng giữ lại nửa câu, cái này gọi là yên lặng theo dõi kỳ biến. Anh dĩ nhiên muốn đi a. Mấy người bọn họ cũng không phải thân thuộc, cháu gái mình mà rơi xuống biển thì ai chịu trách nhiệm chứ?

“Xe của tôi đang ở đường đối diện, mọi người chờ tôi một chút.”

Liêu Bắc Bắc cười khan hai tiếng, nhìn trộm một bên mặt của Đường Diệp Trạch, ơ….. Sống mũi thẳng tắp, lông mi vừa dày vừa dài.

Cô cúi đầu ngại ngùng, mặc dù cô có chút tạo ra tình huống không rõ, nhưng hai đại soái ca chủ động theo cô đi chơi, này này này. . . . .

“A đúng rồi, Phan tiên sinh không phải đã nói bờ biển cấm đi vào rồi sao? Chúng ta có thể đi tới bờ biển sao?” Cô vội hỏi.

“Cô từ đâu tới?” Đường Diệp Trạch bình tĩnh chuyển động môi.

“Bờ biển a.” Liêu Bắc Bắc trả lời xong mới hoàn toàn thông suốt, cô lại cúi đầu một lần nữa, bây giờ đầy trong đầu cô cũng là hình ảnh tranh thủ tình cảm, nào có thời gian rảnh rỗi suy nghĩ những thứ vô dụng kia.

“Làm một nhân viên bán hàng…. Như vậy không tốt.”

Liêu Bắc Bắt gật đầu như băm tỏi, cô không xứng đáng với chức vụ nhân viên bán hàng.

“Cho cô một buổi tối để nhớ kỹ tài liệu bán hàng, ngày mai tôi sẽ hỏi cô.” Đường Diệp Trạch bỗng nhiên đổi đề tài.

“A?…….. Một chồng dày như thế, tôi…. Cho nhiều thời gian một chút đi ông chủ.”

Nếu như anh nhớ không nhầm, tờ thứ nhất là tài liệu tuyên truyền khu biệt thự và giới thiệu quy mô công ty, tờ khác cũng chính là bản vẽ mô hình nhà cửa. “Đến bây giờ cô còn chưa có xem qua tờ thứ hai sao?” Tầm mắt của Đường Diệp Trạch có chút không tập trung, lại đưa ra một chút sát khí như vậy.

“? .” . . . . . . Liêu Bắc Bắc theo bản năng lui về phía sau, cô vẫn thích cùng anh ở Weibo nói chuyện phiếm hơn.

Đường Diệp Trạch thấy cô di chuyển, anh đi về phía trước hai bước, đem đứa nhỏ trả lại cho Liêu Bắc Bắc, tâm bình khí hòa nói: “Nếu như cô thuận lợi thông qua kiểm tra, tôi dẫn cô ra biển, như thế nào?”

Hẹn hò đơn độc —— trong đầu Liêu Bắc Bắc chỉ lóe ra bốn chữ này. Đã có phần thưởng, vậy cô sẽ cố thuộc lòng một chút đi, ha ha.

Đường Diệp Trạch nói một mình trong lòng —— kích thích bằng vật chất có thể khích lệ người tự ti dũng cảm thử nghiệm khó khăn.

Lúc này, Phan Hiểu Bác ở ngoài cửa nhấn còi mấy cái. Liêu Bắc Bắc ôm Niếp Niếp, cười tít mắt đi ra khỏi tiệm tạp hóa, hai mươi bốn năm, chính cô cũng không phát hiện, thì ra cô cũng có mị lực của nữ nhân nhé.

Đường Diệp Trạch đi đầu sau khi mở cửa xe, buông tay ý bảo Liêu Bắc Bắc ôm đứa nhỏ lên xe trước, đợi sau khi Liêu Bắc Bắc lên xe, Đường Diệp Trạch mới đóng cửa xe, ngồi vào vị trí tay lái phụ, vừa cúi đầu nghịch điện thoại di động vừa hướng Phan Hiểu Bác nói: “vùng biển phía tây.”

Phan Hiểu Bác giận trầm mặt, vặn vặn tay lái, nể mặt cháu gái muốn đi bờ biển, anh nhịn.

Liêu Bắc Bắc cũng không chú ý địch ý ở giữa hai người bọn họ, nhưng nhận được tin tức Đường Diệp Trạch phát tới.

Anh Không Phải Trời Sinh Đã Ngốc : Cô chỉ có thể ở lại bờ biển hai giờ, sau đó trở về đọc tài liệu.

Ưu Thương Phụ Nhị Đại: Vâng, được

Anh Không Phải Trời Sinh Đã Ngốc : Đến nơi, tôi sẽ không ở cùng cô. Triệu Diệu sẽ đi đón cô.

Ưu Thương Phụ Nhị Đại: ông chủ , tại sao anh lại đối với tôi tốt như vậy [xấu hổ]

Anh Không Phải Trời Sinh Đã Ngốc: Tôi sợ cô không tìm được đường trở về nhà ở tập thể.

Liêu Bắc Bắc liếc cái ót của Đường Diệp Trạch một cái, lo lắng cho cô còn mà xấu hổ không nói thẳng, anh rất xấu hổ sao. Ừ. Vì không để cho anh thất vọng, tối nay cô sẽ không ngủ nữa, nhất định phải đem tài liệu tuyên truyền đọc đến mức thuộc làu làu.

“Cô giáo Liêu, mời uống nước.”

Phan Hiểu Bác một tay nắm chặt tay lái, vừa đem nước khoáng đưa về chỗ ngồi phía sau, thậm chí bớt thời gian quay đầu lại hướng Liêu Bắc Bắc khẽ mỉm cười.

Liêu Bắc Bắc gật đầu gửi lời cảm ơn, một người đàn ông đồng ý chăm sóc đứa bé, tuyệt đối là người đàn ông tốt.

Ánh mắt Đường Diệp Trạch cùng Phan Hiểu Bác đan vào nhau, xoẹt xoẹt, không tiếng động  tạo ra một tia lửa.

Đường Diệp Trạch nở nụ cười chân thành, Phan Hiểu Bác cũng nhìn anh cười, hai người cùng cười rất quỷ dị.

“Hai người, sao không  xuống xe?………” Liêu Bắc Bắc không nhịn được mà nhắc nhở, bởi vì đứa nhỏ nhìn thấy biển lớn gấp đến mức vỗ vỗ cửa sổ xe.

“Ừ.”

“Được.”

Vùng biển này cùng địa điểm tuyên truyền cách nhau một đoạn, do bảo an quản lý, Đường Diệp Trạch đi xuống xe trước, dựa theo quy định phải đem giấy chứng nhận ra vào đưa cho bảo an kiểm tra, bảo an vừa nhìn chức vị trên giấy chứng nhận, thì hoảng sợ nhìn tổng giám thị sát công tác, lập tức đi tìm mấy cái ghế dựa đến.

Niếp Niếp tràn đầy sinh lực chạy về phía bờ biển, Liêu Bắc Bắc đuổi theo ở ngay phía sau, vừa chạy vừa cởi giày cao gót, thật ra thì, cô thấy biển cả gợn sóng nguy nga cũng muốn điên rồi. Nhưng vì ngại các đồng nghiệp ở bên cạnh, cho nên cô bớt phóng túng một chút.

Đường Diệp Trạch vốn định rời đi, nhưng nghe thấy tiếng cười từ phía sau truyền tới, anh không khỏi quay đầu lại nhìn, Liêu Bắc Bắc gỡ bỏ dây buộc tóc trên đầu, dẫn cô bé ở bờ biển chạy băng băng mà reo hò, ánh mặt trời sáng rỡ tỏa trên mái tóc cô, làm nổi bật vẻ mặt tươi cười rực rỡ kia.

Anh thong thả ngồi xuống, trước mắt hiện lên một màn này. Trời xanh mây trắng, bờ cát đại dương, mẹ mang theo anh và anh hai, cùng nhau giẫm trên bọt sóng trắng toát, nhảy nhót hoan hô, chạy chạy, trốn trốn, chẳng quan tâm có mệt hay không, hưng phấn không dứt

Nghĩ đến mẹ, anh khẽ nhếch khóe môi lên. Mẹ, mặc dù trước khi người lâm chung đã hy vọng con sẽ giúp đỡ ba quản lý xí nghiệp, nhưng con vẫn như trước, không có quen cuộc sống ở đô thị, không thích quan hệ với thương nhân, con sẽ vì mẹ xây dựng một tòa biệt thự toàn bộ là cảnh biển, ở chỗ này theo người ngắm biển, hoặc là, người theo ngắm trời chiều, được không?

“Được.” Liêu Bắc Bắc xoa xoa tay, mặc kệ hình tượng mà ngồi ở trên bờ cát, vén ống tay áo lên. Niếp Niếp liền đề nghị đào đường hầm.

Cô bây giờ đã hiểu rõ tại sao mình thích cùng hài tử ở chung một chỗ, bởi vì ánh mắt hài tử nhìn cô rất sùng bái.

“…..” Đường Diệp Trạch nhìn chăm chú phía trước, hai nữ nhân một lớn một nhỏ hồn nhiên, tâm tình thương cảm đã không còn sót lại chút gì.


Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014