Mobi Army Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer Chi tiết » |
"A a, Tâm La, đêm qua cô làm chuyện xấu ở ban công?" Vân Lãng xuống dưới lầu trả sách sẵn nháy mắt với Tâm La.
"Đúng nha, Tâm La, lúc sáng chú cũng nhìn thấy Nhị gia từ trong phòng cháu ra ngoài đấy." Lão quản gia cũng cười tiếp lời.
Nhậm Thất giữ vững lặng yên. Chuyện của Nhị gia, hắn không tiện quơ tay múa chân, yên lặng xem biến hóa là tốt rồi.
"Các anh đều ở đây, thật tốt quá!" Đông Trẫm xông tới giống như một trận gió. "Chú Toàn, Nhậm Thất, mau, tìm một gian phòng trống cho tôi."
"Hữu dụng?" Nhậm Thất sớm miễn dịch đối với người như hắn.
"Tự nhiên, nếu không phải là Nhị gia nhờ vả tôi, lúc này em tôi đang hẹn hò với mỹ nữ, mà không phải làm trâu làm ngựa." Khẩu khí của Đông Trẫm buồn bã.
"Đúng vậy a, làm trâu làm người, xem ra cậu rất tự hiểu mình." Nhậm Thất nở nụ cười, làm mềm đường cong luôn lạnh lùng của hắn.
"Cậu –" Đông Trẫm hận hận trừng mắt liếc hắn một cái, chuyển sang Tâm La. "Tâm La bảo bối, chỉ vì em, tôi đã chạy tới thật nhanh, nói, cám ơn tôi thế nào?"
"Miễn phí làm tư vấn cho anh mười lần, thu lệ phí đối chiếu giá tiền của công hội bác sĩ, như thế nào?" Tâm La dần dần quen tính tình trẻ con của Đông Trẫm.
"Ha ha, Tâm La thân yêu, em thật sự thật là đáng yêu! Khó trách Nhị gia cưng chìu như vậy. Tới thôi, nhà thiết kế, thợ trang điểm, đại lý châu báu đều tới, chỉ chờ tiểu thư em đến."
"Đến phòng khách lớn nào." Nhậm Thất âm thầm thở dài, ngay cả Mật tiểu thư cũng có khuynh hướng bị dạy hư.
Một lát sau, Đông Trẫm mang theo mấy người đi vào.
"Mấy vị này là nhân vật đứng đầu trong ngành ở vùng này, bọn họ vội tới để đề nghị và trợ giúp chuyên nghiệp cho Tâm La." Đông Trẫm phất tay, giới thiệu với bọn họ. "Vị này là tiểu thư Mật Tâm La, là bạn tốt của tôi, mục tiêu của chúng tôi là khiến cho cô ấy trở thành người phụ nữ xuất sắc nhất chói mắt nhất trong tiệc đêm giữa hè cho nhân vật nổi tiếng của tập đoàn Thiên Vương."
"Đông thiếu!" Tâm La thấp giọng hô. Quá khoa trương! Đáp ứng Nhậm Hải Khiếu tham gia tiệc đã là chuyện vượt quá tưởng tượng, bọn họ thật đúng là cố ý muốn diễn vở kịch cô bé lọ lem, làm một cuộc chim sẻ biến phượng hoàng? Không biết nên khóc hay cười không đủ để hình dung tâm tình giờ phút này của cô.
"Hư – không cần gây. Bọn họ đều là nhân sĩ đỉnh cấp chuyên nghiệp, tất cả cứ để cho bọn họ. Em chỉ cần nhắm mắt lại, tin tưởng bọn họ là tốt rồi." Một ngón trỏ của Đông Trẫm nhẹ nhàng đè ở trên môi của cô, không để cho cô nói ra ngôn ngữ phản đối .
Tâm La bất đắc dĩ đứng tại chỗ, mặc cho mấy người định đoạt. Trong lòng không nhịn được nghĩ, thì ra người mẫu cũng không phải dễ làm.
Đại khái khoảng hai tiếng, mấy người mới làm xong bước đầu.
"Đông thiếu, tiệc ngày đó năm giờ chúng tôi sẽ đến nhà chọn đồ trang sức và trang phục cho Mật tiểu thư."
"Cám ơn các cậu rồi, nhân tình này tôi thiếu trước."
"Đông thiếu nói đùa, có thể phục vụ cho ngài, chúng tôi thật vinh hạnh."
Nói hết lời, Đông Trẫm đưa mấy người rời đi.
"Tâm La, Nhị gia hắn hồi lâu chưa từng quan tâm, nhớ một cô gái như vậy, cháu và Nhị gia cứ đi chơi thật vui, không cần lo lắng Anh Nhất." Lão quản gia vỗ vỗ tay của cô. "Trong nhà có một đám đông, không lo không có ai trông trẻ."
"Đúng vậy, những năm này Nhị gia chưa từng mang phụ nữ ra vào bất kỳ hoạt động xã giao nào." Vân Lãng cũng gật đầu phụ họa. "Mặc dù Nhị gia không ngừng đổi phụ nữ, nhưng cùng ngài ra vào trường hợp chính thức không phải Đông thiếu thì là Vân Lưu, cơ hồ đều sắp bị truyền thành đồng tính luyến ái rồi."
"Vân Lãng!" Nhậm Thất trầm giọng quát, một đôi mày rậm cau lại, lo lắng phản ứng của Tâm La đối với lời nói của Vân Lãng.
A, lỡ lời rồi. Vân Lãng che miệng. Để cho Mật tiểu thư biết lịch sử huy hoàng thay phụ nữ như thay quần áo của Nhị gia, thật là lỗi.
"Lời đồn dừng lại ở người khôn (lời đồn không chịu được phân tích), thanh giả tự thanh. Huống chi, đồng tính luyến ái cũng không phải là chuyện người không nhận ra. Hiện tại ngay cả mọi người đổi giới tính cũng có thể kết hôn thu dưỡng con, cần gì phải kỳ thị giới tính của người yêu?" Tâm La dễ dàng dời đi lực chú ý của mọi người.
"Tâm La, em thật không giống người thường." Đông Trẫm tiễn khách xong trở về nói.
Tâm La lắc đầu. Không phải vậy, chẳng qua là cô quá biết những tình yêu không thể được công khai và thừa nhận, không thể được tiếp nạp và chúc phúc khổ đến cỡ nào. Cho nên, cô mới có thể nói như vậy. Rõ ràng yêu nhau, lại ngại vì nguyên nhân này kia, mà không thể chia sẻ thời khắc hạnh phúc với người, quả thật đau triệt nội tâm. Dần dần, người có thể kiên trì đến cuối cùng, thật sự cũng không nhiều. Giống như cô.
Hải Khiếu khoác eo nhỏ nhắn của ở Tâm La đi vào phòng tiệc, vài lần muốn quay đầu về nhà.
Đông Trẫm đáng chết, không biết tìm người đến từ nơi nào, bọn họ cho Tâm La mặc trang phục quá mức xinh đẹp, khi hắn đẩy cửa phòng cô ra, chuẩn bị đón cô ra ngoài dự tiệc tối, lập tức bị cô nàng ưu nhã hấp dẫn bên trong cửa hấp dẫn toàn bộ tầm mắt. Ngay cả con trai cũng bị Tâm La rực rỡ mê hoặc.
"Cô Tâm, hôm nay cô là công chúa sao?"
Đúng vậy, tối nay Tâm La như một công chúa. Cô mặc một váy đuôi dài tơ lụa màu xanh nhạt, rất dễ nhận thấy là chế theo số đo của cô, hoàn toàn phù hợp đường cong của cô, ngay cả ống tay áo ở cùi chỏ cũng là như thế. Cả bộ lễ phục không có một chút dư thừa, chẳng qua là từ cổ áo cắt ra một đường hở hẹp ba cm. Nhưng đường hở này, vẫn dọc theo người tới eo trở xuống, lộ ra rãnh giữa hai vú cạn mà mê người và rốn khéo léo khả ái của cô.
Lúc ấy mắt Hải Khiếu trầm xuống. Đáng chết là Đông Trẫm, đáng chết nhàn nhạt lơ đãng hấp dẫn trong thanh thuần, đây chính là bảo đảm Đông Trẫm cho hắn? Đúng là cũng không bại lộ, là quá mê người, làm cho người mộng tưởng!
Tóc của cô được vấn lên, triển lộ ra cổ thon dài trắng noãn của cô, nhưng cô không có mang bất kỳ đồ trang sức. Không, hắn nheo mắt, trên chân cô mang một đôi giày kiểu Hy Lạp, ở trên ngón chân khéo léo khả ái của cô, mang một viên kim cương sáng trong chói mắt, lúc đi, lóe ra ánh sáng hoa mắt trong làn váy bồng bềnh.
Giờ khắc này, hắn chỉ muốn bao bọc cô cực kỳ chặt chẽ, giấu ở trong phòng của mình, không để cho bất kỳ người ngoài nhìn thấy. Dung nhan xinh đẹp trang điểm nhạt của cô, hắn chỉ muốn độc hưởng.
Vậy mà, hắn vẫn mang cô đi ra tham gia yến tiệc.
"Nhắc nhở anh, quyết không đểcho Đông Trẫm làm mẹ đỡ đầu thần tiên của em." Hắn nói. Bọn họ cải tạo Tâm La đơn giản xinh đẹp thành một người phụ nữ nhìn như đơn giản kì thực mị hoặc. Tối nay, hắn nhất định thời thời khắc khắc canh giữ cô, để phòng ngừa cô bị những người đan ông lòng dạ xấu xa mơ ước, thật sự là nhiệm vụ rất gian nan.
Tâm La bị giọng tức giận của hắnchọc cười. "Bây giờ chúng ta xoay người lại cũng không muộn."
"Không, đã đến rồi, chúng ta phải chơi thật vui, để cho phụ nữ ghen ghét em, đàn ông hâm mộ anh."
"Nghe vào có chút tự đại và tự luyến." Tâm La nhẹ nhàng đặt ba phần lực chú ý lên việc quan sát hoàn cảnh.
Khi họ chậm rãi đi vào phòng yến tiệc, chúng tân khách cũng cùng nhau nhìn chăm chú vào bọn họ.
Thiên Vương và Nhậm thị có lui tới làm ăn, muốn mời Nhậm Hải Khiếu tham gia yến tiệcchẳng có gì lạ, nhưng Nhậm Hải Khiếu luôn làm việc khiêm tốn trầm lạnh tham dự cũng rất kỳ lạ, hơn nữa Lãnh Tu La luôn luôn quyết không ra vào một đôi với phụ nữ lại còn trình diện cùng với một cô gái khí chất vô cùng mát mẻ mỹ lệ, vậy thì rất là hiếm rồi.
Hải Khiếu ôm Tâm La, bình tĩnh xuyên qua đám người, đi về phía chủ nhân yến tiệc này.
"Vương lão, chào buổi tối." Hắn cười thăm hỏi lão giả, chỉ có Tâm La phát hiện khắc nghiệt dưới nụ cười kia .
Gương mặt được bảo dưỡng của Vương Lạc Hành cũng treo nụ cười hòa ái.
"Nhậm Nhị tiên sinh có thể tham gia, thực tăng thêm sắc thái cho yến tiệc này." Tầm mắt chuyển một cái, nhìn về phía Tâm La, đáy lòng có ba phần nghi ngờ. Cô gái bên cạnh Nhậm Hải Khiếu nhìn thật quen mắt, vậy mà hắn lại không nhớ rõ là thiên kim nhà nào. "Không biết vị tiểu thư này là –"
Hải Khiếu cầm tay Tâm La đặt ở bên môi hôn xuống, hắn đợi đúng là giờ khắc này. Không có buông tay cô ra, hắn nói với Vương Lạc Hành: "Để ta giới thiệu với Vương lão, Mật Tâm La, một thành viên quan trọng nhất của Nhậm gia."
Những người tò mò thân phận của mỹ nữ nghe hắn hắng giọng giới thiệu xong, chỉ có lòng hiếu kỳ càng tăng lên, Mật Tâm La này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Khi nào thì vùng này có một vị thiên kim thanh lệ khí chất tao nhã như vậy? Làm sao có thể khiến cho Lãnh Tu La Nhậm Hải Khiếu coi trọng?
Nhưng Vương Lạc Hành lại không nhịn được sắc mặt khẽ biến đổi. Mật Tâm La, lại là cô ta. Khó trách cô lại nhìn quen mắt, con trai ở chung với cô ta ba năm, vì cô không biết đẩy xuống bao nhiêu đề nghị đám cưới môn đăng hộ đối. Cô mất tích bốn tháng, con trai cũng vì cô ăn không biết ngon, ngủ không yêu bốn tháng. Nhưng, không nghĩ tới cô lại thay hình đổi dạng cùng xuất hiện với Nhậm Hải Khiếu. Chẳng qua là ngại Nhậm Hải Khiếu và những người khách ở đây, hắn không tiện nói cái gì, chỉ có thể nhàn nhạt nói: "Mật tiểu thư, hi vọng cô chơi vui vẻ."
Dứt lời, hắn lên tiếng "Xin lỗi không tiếp được", đi ra ngoài.
Trên mặt Tâm La hiện lên một nụ cười cao thâm khó lường, vẫn để ý cấp bậc thân phận như vậy.
Hải Khiếu nhìn ra không dấu vết cảm động ở đáy mắt lạnh nhạt của cô, cũng biết nỗi khổ âm thầm sâu trong nội tâm của cô, cho nên thành thạo dẫn cô về sàn nhảy. Những người khách nhất thời cũng bận việc chuyện trò khách sáo, cho nên trong sàn nhảy vẫn chưa có người nào, hắn thấp giọng phân phó một câu với năm người trong ban nhạc khi đang có nhạc dạo.
Sau đó, hắn lịch sự khom người mời Tâm La.
"Không biết anh có vinh hạnh, mời công chúa xinh đẹp nhất tối nay nhảy một điệu hay không?"
Lời nói vừa dứt, vốn là nhạc nhẹ chuyển một cái, đổi thành vũ khúc du dương lãng mạn thâm tình, là giai điệu When I Fall In Love.
Tâm La mỉm cười, đưa tay vào lòng bàn tay kiên định chờ đợi của Hải Khiếu. Hắn muốn cho cô một giấc mộng, như vậy cô liền an tâm hưởng thụ giấc mộng này.
Hai người trượt vào sàn nhảy, nhẹ nhàng nhảy múa trong giai điệu như rơi vào vể tình. Không phải là bước múa hoa lệ phức tạp, nhưng phối hợp hài hòa như thế, giống như bọn họ được trời sanh để ôm nhau múa.
Khách bị điệu múa thân mật của hai người hấp dẫn, lục tục có người cũng gia nhập bọn họ.
Khi Vương Thế Chiêu cùng con gái của một thế bá (bác - bạn thân của cha) trình diện, hắn có chút kỳ quái. Yến tiệc bình thường sẽ không khai múa sớm như vậy, tối nay lại sớm khác thường, ngay cả mấy con người rắn rỏi trên thương trường thường ngày không thường khiêu vũ cũng đi khiêu vũ rồi.
"Scott, chúng ta cũng đi khiêu vũ a." Ánh mắt đại tiểu thư được nuông chiều sáng lên.
"Điệu múa chậm người già mới thích này em cũng thích?" Hắn hết sức xem thường. Nếu như không phải là thế bá nói cô mới trở về nước, chưa quen thuộc hoàn cảnh, hắn mới lười quan tâm cô, uốn qua uốn lại, phiền chết rồi. Hắn hơi chán ghét nhướng mày.
"Nhưng, anh không cảm thấy không khí rất tốt sao? Thật là lãng mạn cũng rất ấm áp nha." Cô gái mới từ nơi lãng mạn trở về vẫn mơ mộng không có thuốc cứu.
"Anh còn chưa chào hỏi ba." Hắn nhún nhún vai đối với cô gái, vừa trò chuyện cùng khách quen, vừa đi về phía ba đang trò chuyện với người khác. "Ba."
"Thế Chiêu, con đã đến rồi." Vương Lạc Hành nhìn về phía mặt không có hứng thú của con trai, không biết nên nói gì, mới có thể làm hắn khôi phục sức sống trước kia. Lúc đó, mặc dù con trai phong lưu, nhưng ít ra tinh thần vẫn tràn đầy phấn chấn, hiện tại, hắn chỉ cách cái xác không hồn một bước.
"Vương bá bá, Scott nhất định chào hỏi ngài trước mới bằng lòng đi khiêu vũ với cháu."
Đổi thành bình thường, hắn có lẽ sẽ cười phất tay một cái bảo bọn họ đi chơi. Nhưng hôm nay – hắn liếc mắt nhìn bóng dáng trong sáng mảnh khảnh trong sàn nhảy, không để ý đến con gái của bạn thân đang làm nũng.
"Trước tán gẫu với lão già như bác một lát." Hắn muốn nói với nhi tử trước, ít nhất để cho Thế Chiêu chuẩn bị tâm tư.
Nhưng hắn vẫn muộn một bước, tầm mắt Vương Thế Chiêu đã lướt qua đám người, rơi vào trên người người đẹp đang lui ra ngoài từ sàn nhảy.
"Cindy!" Hắn không thể tin thấp giọng hô. Mặc dù cô trang điểm trang nhã, ăn mặc tựa như một công chúa tôn quý, nhưng hắn vẫn liếc mắt liền nhận ra cô. Mặc dù hóa thành tro, hắn cũng sẽ không nhận sai nụ cười nhẹ nhàng xinh đẹp trên mặt cô. Nhưng bên cạnh cô, sao lại là Nhậm Hải Khiếu? Hắn không kìm hãm được muốn đi về phía bọn họ.
Một tay của Vương Lạc Hành kéo khuỷu tay của con trai mình lại, ngăn cản hắn có thể có cử động thất lễ.
"Thế Chiêu, đi nhảy một bản với Tiểu Dĩnh. Con là chủ nhà, nhảy nhiều mấy bản thay lão già này."
"Đúng vậy a, Scott, đi chứ sao." Cô gái làm nũng dựa vào trước ngực hắn.
Vương Thế Chiêu cười khổ, hắn biết Tâm La đã nhìn thấy hắn, hắn cũng biết, nếu như hiện tại hắn ném bạn gái ra sẽ có hậu quả như thế nào, hắn cũng biết, nếu như hắn không đi giải thích với Tâm La, hắn liền mất đi cô.
Thở dài một tiếng, hắn khoác tay bạn gái đi về phía sàn nhảy, khi thành thạo đi qua Nhậm Hải Khiếu và Tâm La thì hắn khẽ gật đầu. Hải Khiếu và Tâm La cũng trả lễ.
Nhìn thân hình của hắn, đáy mắt Tâm La nổi lên quyến luyến nhớ lại, trái tim vẫn cảm thấy đau đớn mờ mờ ảo ảo, nhưng, nhưng không còn là chua xót và chua chát không thể chịu nổi, không còn là đau nhói khiến cho cô như muốn rơi lệ, chỉ tiếc nuối thật sâu, thương hắn, nhưng không cách nào gần nhau. Cô – cuối cùng là cô gái truyền thống, cha mẹ đều mất rồi, cô hi vọng có thể lấy được tình yêu có chúc phúc của trưởng bối. Nhưng, dựa vào hắn thì không thể có.
Hải Khiếu nhìn ở trong mắt, lại cũng không nói gì, chẳng qua là lấy ra hai ly sâm banh từ trong khay trên tay người phục vụ, đưa một ly bên trong đến trước mặt cô.
"Uống một ly."
"Uống vào rồi, không biết được có say hay không?" cô nghiêng đầu hỏi.
"Say thì như thế nào, không say thì thế nào?" Hải Khiếu tò mò cô sẽ trả lời như thế nào, cô vẫn luôn có lời nói ra ngoài dự tính của người khác.
"Nếu không say, không bằng tôi uống nước. Nếu say –" cô nhìn hắn, con ngươi quay vòng, nụ cười giảo hoạt, "Vậy tối nay không say không nghỉ."
"Hàaa...!" Hắn ngửa đầu cười vang, sau đó không nhịn được ấn xuống một cái hôn ở trên gáy cô. "Tâm La, em thật khác người khác."
"Nhậm Nhị tiên sinh." Cố tình có người không thức thời tới quấy rầy hắn.
"Anh nói chuyện, tôi đi hóng mát một chút." Tâm La thức thời nhận lấy ly rượu trong tay Hải Khiếu, thong thả đi đến góc ít người.
Lục tục có người đến cửa sổ sát đất chỗ cô đừng mời nhảy, đều bị cô uyển chuyển cự tuyệt. Nhiều lần, ba cô gái quần áo đắt tiền, phục trang đẹp đẽ đi tới, vây cô ở chính giữa.
"Cô chính là phụ nữ của Nhậm Nhị tiên sinh?" Nữ Giáp nhìn lên nhìn xuống đánh giá Tâm La, khẩu khí khinh thường. "Không ra hình dáng gì."
"Chưa từng thấy cô ở bên ngoài, không biết tiểu thư thường ngày hay làm gì để tiêu khiển?" Thái độ nữ Ất vẫn còn hiền hòa, ánh mắt cũng không có chế ngạo khinh bỉ, ngược lại tò mò chiếm đa số.
Tâm La cười nhạt, cô bé lọ lem và công chúa Bạch Tuyết cũng phải không nhân vật dễ đóng, ngoài chịu nhục, còn phải dè đặt giả câm giả điếc, thật sự khổ cực.
"Ra vẻ cái gì? Mặc dù Nhậm Nhị tiên sinh dẫn cô ra ngoài, cũng không đại biểu cái gì." Ánh mắt nữ Bính kiêu ngạo cười lạnh.
Tâm La hớp một ngụm sâm banh, sau đó nâng ly lên với nữ Ất.
"Trước kia tôi có bằng bác sĩ tâm lý cho nhi đồng, trước đây không lâu từ chức, liền làm bảo mẫu của Nhậm gia."
Nữ Giáp, nữ Bính lập tức làm ra vẻ mặt mập mờ, cho rằng Tâm La là cô gái rất biết cách dụ dỗ người. Nữ Ất lại từ trong mắt Tâm La thấy được lỗi lạc hào phóng bình tĩnh, tiến tới lập tức hiểu, cô chỉ là đang trần thuật sự thật, không có mảy may giấu giếm hoặc nói quá.
"Rất hân hạnh được biết cô, tôi là Chuy." Cô mỉm cười với Tâm La.
"Mật Tâm La." Tâm La cũng mỉm cười lại, người kính cô một thước, cô kính người một trượng. "TÔi từng xem quảng cáo của cô, người thật của cô còn đẹp hơn trong quảng cáo nhiều."
Chuy nhún vai, không để ý tới nữ Giáp, nữ Bính thúc giục cô trở về bên cạnh bạn trai.
"Hồng nhan dễ già, tôi lại thà có một nghề thành thào như Mật tiểu thư cô, ít nhất còn có thể đi làm bảo mẫu, tốt hơn dùng gương mặt để ăn cơm." Lời của cô vừa ra, sắn mặt nữ Giáp, nữ Bính đều đổi.
"Chuy tiểu thư cần gì phải cảm khái, dung nhan tuyệt diễm và trí tuệ của cô, quyết sẽ không kém hơn tôi."
Tâm La và Chuy trao đổi một cái ánh mắt, tiếp đồng thời mỉm cười, quyết định ở trong lòng, họ thích đối phương, hơn nữa sẽ trở thành bạn.
"Cindy, có thể nói chuyện một chút không?" Vương Thế Chiêu chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên người của các cô.
Tâm La gật đầu, sớm muộn phải đối mặt hắn, cô không thể nào tránh hắn một đời một thế, có lẽ hôm nay là thời khắc tốt nhất.
"Scott, theo em nhảy một điệu a." Dứt lời, cô không để ý tới vẻ mặt ngạc nhiên của nữ Giáp, nữ Bính, chẳng qua nói một tiếng "Xin lỗi không tiếp được" với Chuy đang cảm thấy tò mò vì sao một cô gái vô danh như cô lại biết Vương Thế Chiêu, liền giao tay cho Thế Chiêu.
Thế Chiêu nhận lấy tay của cô, nắm thật chặt trong lòng bàn tay, dẫn cô về phía sàn nhảy.
Tân khách đầy phòng cũng chú ý nhất cử nhất động của bọn họ. Sau khingười quan trọng nhất của Nhậm Nhị tiên sinh cự tuyệt đông đảo công tử giàu có mời nhảy, lại chủ động yêu cầu cùng nhảy với trưởng công tử của Thiên Vương, mà lại, hai người hiển nhiên là quen biết cũ, thật rất không tầm thường. Nhậm Hải Khiếu đại danh lạnh lùng và Vương Thế Chiêu phong lưu bên ngoài, tựa hồ đều bị cô mê hoặc.
Thế Chiêu chẳng qua là đưa mắt nhìn Tâm La thật sâu, cẩn thận giống như chỉ sợ cô sẽ hóa bướm đi ở trong phút chốc. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người cũng không có nói chuyện, thiên ngôn vạn ngữ, cũng không từ nói đến. Hắn cảm thấy Tâm La thay đổi, trở nên xa lạ mà xa xôi. Thay đổi này khiến cho hắn bất an. Tựa hồ, cô rốt cuộc từ sâu lông trẻ trung, hóa thân làm bướm, giương cánh muốn bay, hắn, không biết giữ cô lại như thế nào.
Năm ấy, cô xả thân đỡ một đao điên cuồng thay hắn, chảy nhiều máu như vậy, hắn vĩnh viễn cũng không quên được một màn đó. Cô giống một con búp bê bể tan tành té ở trước người hắn, sau đó mặc dù cứu sống lại không có để lại vết sẹo, nhưng, từ ngày đó, cô phòng bị rất nặng đối với khác phái xa lạ, trừ người nhà, cô cũng không cho phép khác phái đụng chạm cô. Cho nên, khi cô kiên trì muốn tiếp tục luyện tập công phu quyền cước thì hắn rất kinh ngạc. Thật lâu về sau, hắn mới biết, cô là thông qua phương thức cực đoan như vậy, vượt qua sợ hãi đối với khác phái xa lạ.
Hắn rất khó xác thực tự nói với mình, yêu cô lúc nào, lại yêu cô điểm nào. Có lẽ là ở trong nháy mắt cô đỡ nhát dao kia cho hắn, liền yêu. Hắn không biết, chẳng qua là không tự chủ được bị cô hấp dẫn, bị vẻ mặt thống khổ bi thương lại kiên cường nhẫn nhịn rung chuyển.
Cô ấy thật ôn nhu thiện lương, học tập rất tốt, khi cô ngồi chung xe đi học với hắn, luôn quen nghiêng đầu ngó ra ngoài cửa sổ, mà hắn, xác định cô.
Cứ như vậy bất tri bất giác yêu cô, vậy mà, sự đời không như ý, coi như cô đã cứu hắn, cha cũng không cách nào dễ dàng chấp nhận con gái của một người giúp việc gả vào Vương gia, ngay cả ý nghĩ chợt loé lên đều không cho phép. Cho nên, cha không để ý hắn phản đối, chia rẻ bọn họ. Năm năm sau, hắn từ Luân Đôn trở về nước, kinh hãi nghe cha mẹ của cô đã mất, thành nữ cô nhi, lửa tình bị bóp nghẹt của hắn liền châm lại.
Hắn muốn cô, cha cũng ngầm cho phép, chẳng qua là nói rõ không cho phép cô vào cửa, không cho cô mẫu bằng tử quý, không được công khai thân phận của cô và quan hệ của bọn họ với người ngoài. Khi hắn nói điều kiện của cha lại cho cô nghe thì cô chỉ là cười cười, cũng không nói gì.
Nhưng, từ đó về sau, cô chưa từng đề cập tới bất kỳ yêu cầu gì với hắn, một lần cũng không có, ngay cả hắn gặp dịp thì chơi đêm không về nhà vẫn cũng không hỏi tới, ngược lại chính hắn mỗi lần sau đó sẽ giải thích với cô.
Hắn cho là cô sẽ không để ý xì căng đan của hắn, bởi vì thương hắn, không ngại làm một tình nhân không danh không phận.
Nhưng thì ra là, hắn sai lầm rồi, vẫn luôn sai lầm rồi.
Cô không có cảm giác an toàn, cô đã sớm bắt đầu có ý bỏ đi, hắn nên phát hiện. Trong tủ quần áo của cô chỉ có trang phục lịch sự đi làm và le que vài món đồ mặc ở nhà, cô không dùng tiền của hắn mua bất kỳ châu báu đồ trang sức hoặc vật xa xỉ, cô chưa bao giờ sử dụng số điện thoại hắn làm cho cô, vẫn không kêu tên của hắn ở trước mặt người. Bọn họ ở chung chỗ mặc dù rộng rãi sáng ngời, cũng không phải nhà trong cảm nhận của cô, cô làm tất cả, đều là chuẩn bị tùy thời có thể rời đi.
Mấy ngày nay vườn Hải Nhiên bị bao phủ ở trong một không khí cỗ quỷ dị.
Lão quản gia vô sự liền cầm tờ báo nghiên cứu; ngày ngày có hoa đưa vào cho Tâm La, mà người ký tên lại còn khác nhau; Đông Trẫm vì tránh né bánh xe xem mắt của cha, dứt khoát tiến vào trong vườn Hải Nhiên. Trong khoảng thời gian ngắn, vườn thường ngày bình tĩnh lại hết sức náo nhiệt.
"Chú Toàn, tờ báo này đến tột cùng có cái gì bất thường? Khiến cho ngài xem nhiều ngày như vậy." Đông Trẫm nhìn thấy cụ ông lại tỉ mỉ xem tờ báo, không nhịn được tò mò hỏi.
"Tâm La và Nhị gia đứng chung, thật sự là xứng đôi, nam tuấn nữ đẹp, thật là trai tài gái sắc, trời đất tạo nên." chú Toàn cực kỳ cảm khái. "Lão gia biết, nhất định cũng sẽ cảm thấy vui mừng. Nhị gia cuối cùng đã suy nghĩ rõ."
"A? Báo chí viết như vậy sao?" Đông Trẫm lấy tờ báo ra, đọc tin tức tì mì. Trên tờ báo đúng là đăng ảnh một đôi người ngọc, nói một số chuyện linh tinh về người yêu cũ của trưởng công tử Thiên Vương cá mặn trở mình sống lại, từ đó chim sẻ biến Phượng Hoàng. Hắn sớm dự liệu được. Còn tưởng rằng có cái gì đặc biệt. Hắn bĩu môi. "Chẳng qua không nghĩ tới Tâm La cô nương thì ra thật là bạn gái Vương Thế Chiêu, thất sách, sớm biết là như thế này, tôi đã bảo bọn họ trang điểm cho Tâm La đẹp tuyệt nhân gian, để cho bọn họ giành bể đầu."
Đang nói thầm, Vân Trạch ôm mấy bó lớn hoa tươi đi vào trong phòng khách. Người giúp việc vội vàng nhận lấy, phân cắm ở trong bình hoa tinh xảo, đặt ở các vị trí trong phòng khách.
"Ha ha, chỉ mới tham gia tiệc thượng lưu một lần, Tâm La đã có nhiều người theo đuổi như vậy, Nhị gia thật đúng là phải thêm chút sức." Chú Toàn cười nheo mắt.
"Cái này kêu là ruộng xấu không người nào cày, vừa cày liền có người tranh." Đông Trẫm cực kỳ bất mãn. "Bất quá, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, Nhị gia cực kỳ có phần thắng. Huống chi, nếu hắn có lòng muốn làm thành một chuyện, sẽ không thất thủ."
Đông Trẫm cười gian, xem Hải Khiếu mỗi ngày tan việc đúng giờ, luyện võ với con trai, ở nhà dùng cơm, lúc rãnh rỗi tìm Tâm La uống trà nói chuyện phiếm, thật sự không nhìn ra hắn là Lãnh Tu La hung ác tuyệt một phương.
"Đông thiếu, còn cậu? Trốn không phải là biện pháp, trị ngọn không trị gốc." chú Toàn đập vai hắn.
"Nếu như Tâm La bảo bối chịu gật đầu, tôi lập tức cưới cô vào cửa. Dù sao cha tôi chỉ cầu tôi tìm người có thể nhìn cưới vào, bất kể cô ta già trẻ đẹp xấu. Ông muốn cháu muốn điên rồi."
"Ngài đoán chắc Mật tiểu thư sẽ không đồng ý, mới dám nói như vậy." Nhậm thất tuyệt không buông tha cơ hội châm chọc Đông Trẫm.
". . . . . ." Đông Trẫm lập tức không lên tiếng, đánh không lại Nhậm Thất, gây cũng chưa chắc qua hắn, lại là người ở dưới mái hiên, chỉ có thể khuất phục nịnh hót, giả trang làm miệng hồ lô.
"Tâm La đâu?" Một lát sau, hắn vẫn nhịn không được mở miệng.
"Thời gian này, hơn phân nửa là đọc sách." chú Toàn phất tay một cái. "Chưa từng thấy người thích vùi ở một chỗ, chỉ cần xem một quyển sách là có thể qua một ngày như vậy."
"Tổng quản, một vị Vương Thế Chiêu tiên sinh tới chơi." Trong tai nghe báo cáo phòng quan sát truyền đến. Nhậm Thất trầm ngâm.
"Tiểu Thất, chuyện gì?" Chú Toàn hỏi, rất ít thấy Nhậm Thất có vẻ mặt trầm tư này.
"Vương Thế Chiêu tới chơi. Nhị gia còn ở công ty. Hắn chọn lúc này tới chơi, chỉ sợ là muốn gặp Mật tiểu thư." Đây mới là vấn đề hắn so đo, chàng Lưu thuở trước trở về đây[1], sẽ là đối thủ mạnh mẽ của Nhị gia. Mà "Mật tiểu thư chưa chắc muốn gặp hắn."
"Người tới là khách, tổng không thể đuổi hắn đi, hãy để cho hắn đi vào." chú Toàn không tán thành. "Tâm La không gặp hắn, còn có chúng ta. Để cho hắn chếttâm, hắn tự nhiên sẽ đi về."
"Cái chủ ý này tốt." Đông Trẫm vỗ tay như chỉ sợ thiên hạ không loạn. Nếu Nhị gia ở đây thì tốt? Nói không chừng tình địch gặp mặt hết sức đỏ mắt, không một lời liền trình diễn toàn vũ hành (nói về hành động bạo lực).
Nhậm Thất lạnh lùng hừ một tiếng, cảnh cáo hắn đừng quá phận, mới chuyển sang Vân Trạch.
"Vân Trạch, cậu đi đónVương tiên sinh."
"Vâng" Vân Trạch lập tức xoay người đi ra ngoài.
Một lát, Vương Thế Chiêu được đón vào Sướng Thúy cư.
"Ha ha, Vương công tử, Nhị gia chưa trở lại, có chuyện gì không ngại nói với tôi. Không biết ngài đại giá quang lâm có gì muốn làm?" Đông Trẫm không khách khí đảm đương chủ nhân.
Thế Chiêu sững sờ một chút. Nhậm Hải Khiếu không có ở đây cũng không bất ngờ, dù sao hắn đoán chắc Nhậm Hải Khiếu ở công ty mới đến. Nhưng, Đông Trẫm ở đây, thật khiến người đắn đo.
"Tôi tới, là muốn gặp Cindy." Hắn tỉnh táo nói. Đây là mục đích của hắn hôm nay, những thứ khác, đều là thứ yếu.
"Cindy?" Đông Trẫm cố ý nhíu mày, giả bộ ngu. Hắn không phải chủ nhân chân chánh, cũng không phải là người ở Nhậm gia, không cảm thấy thất lễ, cho nên càng thêm không cố kỵ gì.
"Tôi muốn gặp Tâm La." Thế Chiêu cũng không tức giận.
"A – muốn gặp Tâm La bảo bối a." Đông Trẫm cực kỳ mập mờ nở nụ cười, đưa tay chỉ tất cả bình hoa trong phòng khách. "Nhìn, những thứ hoa này đều là người ngưỡng mộ đưa tới, Tâm La cô nương của chúng ta đều chẳng thèm ngó tới. Mà tôi, Đông Trẫm, trước mắt là bạn trai dự bị thứ hai của Tâm La. Càng không cần phải nói các nam sĩ chưa thành hôn trong ngoài vườn Hải Nhiên, tất cả đều đứng xếp hàng chờ Mật Đại Tiểu Thư hẹn gặp. Ai, cô gái xuất sắc thế này, trước kia không biết bị giấu ở địa phương nào? Lậu thất minh quyên (chỉ phụ nữ ở tầng chót xã hội) trân châu bị long đong a. Người bỏ qua cô nhất định là ngu ngốc nhất."
Đông Trẫm giả bộ không biết chuyện hát làm đều đủ, hung hăng đâm vào chỗ đau của Vương Thế Chiêu. Hắn không phải là quân tử khiêm nhường, chú ý công bằng. Cái thế giới này vốn đã không công bằng. Tâm La yên lặng yêu nhiều năm, người mắt mọc trên đầu này phải mất đi mới phát giác được cô quan trọng đối với hắn, muốn tìm người về. Trong thiên hạ nào có chuyện dễ dàng như vậy? !
Lần này Nhậm Thất không có làm trái với Đông Trẫm. Mật tiểu thư là cái loại người bị ủy khuất cũng yên lặng nhịn xuống, những thứ cô phải thừa nhận ở Vương gia, chỉ sợ còn không chỉ là một chút xíu ủy khuất. Nhưng hắn cuối cùng là tổng quản vườn Hải Nhiên, không tiện nhúng tay chuyện của của Nhị gia, cũng không thể quá mức thất lễ với khách. Để cho Đông Trẫm thay Mật tiểu thư ra một hơi cũng tốt, hôm nay hắn liền mở một con mắt nhắm một con mắt a.
Kinh ngạc nổi lên đáy mắt Vương Thế Chiêu, thì ra Tâm La hấp dẫn người như vậy, Nhậm Hải Khiếu, Đông Trẫm, cùng với những người chỉ gặp cô một lần liền theo đuổi. Là hắn làm khỏ cô, khiến cho mỹ lệ không màng danh lợi nhã nhặn lịch sự của cô bị đè nén ở trong khu nhà cao cấp to. Nhưng cô rời hắn mà đi, phát tán vẻ đẹp của cô, quyến rũ những người đàn ông mắt cao hơn đầu (bị cái đẹp che lý trí). Tâm La được Nhậm Hải Khiếu công khai thừa nhận, liền như là bảo thạch sáng chói rực rỡ dưới ánh mặt trờ. Hắn cũng không biết. Duy nhất có thể xác định, tìm về Tâm La, sẽ cực kỳ khó khăn. Hoặc là, đã căn bản không có cơ hội. Hắn khổ khổ cười.
"Tôi chỉ muốn gặp cô ấy."
"Bây giờ là thời gian ngủ trưa, Mật tiểu thư không tiếp khách." Nhậm Thất nhàn nhạt từ chối.
"Tâm La thường ngủ trễ, cho nên buổi chiều sẽ ngủ bù." Chú Toàn bổ sung.
Thế Chiêu gật đầu, người trong nhà này, vô luận già trẻ, cũng đoàn kết lại bảo vệ Tâm La, phòng ngừa cô bị người tổn thương. Mà hắn yêu Tâm La, lại chưa từng chân chính bảo vệ cô, đúng như Tâm La nói, người thương cô sâu nhất, là hắn.
"Được. Xin chuyển cáo cô sau khi cô dậy, tôi thật sự hi vọng có thể gặp cô một lần. Vậy trước tiên tạm biệt." Hắn xoay người đi ra ngoài. Nhậm gia không ai mời hắn ngồi, cho hắn trà khi hắn tới, càng không người tiễn hắn lúc hắn rời đi, chỉ có người đàn ông như hung thần đó đưa hắn ra cửa lớn theo đường cũ. Rất rõ ràng, không ai hoan nghênh hắn.
Mà đám người trong Sướng Thúy cư cùng một ý chí quyết định, bọn họ trí nhớ kém, đã quên có khách viếng thăm hay không.
"Cô Tâm, tặng cho cô." Anh Nhất tan học trở về mang bó Ngu Mỹ Nhân[2] nho nhỏ trong tay đến trước mặt Tâm La.
Tâm La cười nhận lấy bó hoa, hỏi:
"Hôm nay là ngày lễ sao? Tặng hoa đẹp như vậy cho cô." cô ôm cả đứa bé rõ ràng sáng sủa, sắc mặt đỏ thắm cùng nhau ngồi vào trên sô pha.
". . . . Cháu nghe đồng học nói, nam sinh phải tặng hoa cho nữ sinh mình thích." Tiểu Anh Nhất đỏ mặt xấu hổ nói. "Cháu thích cô Tâm, cho nên tặng hoa cho cô. Đây là cháu tự trồng. Cháu, cháu, cháu không muốn cô Tâm gả cho người đàn ông khác."
"Người nào nói cho cháu biết cô Tâm muốn gả cho người đàn ông khác?" Tâm La kinh ngạc, không biết thằng bé lấy tin tức sai từ đâu.
"San Mễ nói nữ sinh tiếp nhận hoa nam sinh tặng, sẽ gả cho hắn. Mấy ngày nay cô Tâm đã nhận rất nhiều hoa từ những người đàn ông khác!" Anh Nhất mặt hồng tai đỏ, lo lắng mình sắp mất đi một người hắn yêu.
Tâm La ôm chầm Anh Nhất, đau lòng hôn lên đỉnh đầu hắn.
"Bạn của cháu nói sai rồi nha. Nếu như người đàn ông cầu hôn một người phụ nữ, mà người phụ nữ lại đáp ứng, như vậy nhận lấy hoa hắn tặng mới có thể gả cho hắn. Nhưng, mọi người tặng hoa cho cô Tâm không có cầu hôn với cô. Cho nên, cô Tâm sẽ không gả cho họ. Cháu không cần lo lắng."
"Vậy, cô Tâm sẽ gả cho cháu chứ?" Bé trai khát vọng hỏi.
À? Tâm La sửng sốt. Cô bị một bé trai tám tuổi mười tháng cầu hôn sao?
"Phì!" Đông Trẫm ở một bên xem cuộc vui nghe, cười lăn lộn, vội vàng bấu víu cánh tay Nhậm Thất, lắc đầu với Nhậm Hải Khiếu lẳng lặng nhìn chăm chú con trai và cô gái yêu mến. "Nhị gia, lần này tốt lắm, hai cha con giành một cô gái, đủ bạo. Em thấy phần thắng của Anh Nhất lớn hơn một chút đấy."
"Tránh ra! Chớ giống một cục xương gà không có đầu quấn ở trên người tôi!" Nhậm Thất phản ứng kịch liệt hất tat Đông Trẫm ra, trên mặt thật nhanh xẹt qua kinh hoảng không người nào có thể hiểu.
"Ha ha, Nhậm Thất, cậu cũng biết xấu hổ à?" Đông Trẫm tựa như phát hiện một vùng đất mới, lại dựa lên, thề phải khiến Nhậm Thất trước sau như một tỉnh táo biến sắc.
"Nhị gia, ngài quản lý Đông thiếu, phiền toái cái tay cao quý của hắn, không cần cả ngày lẫn đêm trêu người!" Sắc mặt Nhậm Thất trầm xuống, vừa kháng nghị với Hải Khiếu khoanh tay bàng quan, vừa mau tránh ra tựa như tránh ôn dịch.
Trò chơi bổ nhào và tránh triển khai.
Hải Khiếu lắc đầu, một quá mức láu cá, một người khác quá mức thành thục, trung hòa mới tốt. Hắn vô lực ngăn cản Đông Trẫm đùa giỡn với Nhậm Thất, cũng vô ý ngăn cản, xoay người hướng Tâm La và con trai. "Đi thôi, đến thư phòng của ta."
Thừa dịp con trai vùi đầu đánh máy vi tính, Hải Khiếu ngồi bên cạnh Tâm La, nhẹ nhàng rút đi sách trong tay cô, rồi sau đó đè lại tay của cô.
"Em còn chưa xem xong." Tâm La nhỏ giọng kháng nghị, muốn lấy sách của mình trở về.
Hải Khiếu đè tay không cam lòng của cô lại. "Nói chuyện phiếm với anh."
"Anh Nhất đang làm bài." Tâm La hạ thấp giọng, không phải sợ ảnh hưởng Anh Nhất, chẳng qua là, không quen quá mức thân cận với cha của một đứa bé trước mặt đứa bé đó.
"Nó không phải là đứa trẻ dễ dàng phân tâm, định lực rất tốt." Mặc dù Hải Khiếu rất xem thường, vẫn xuống thấp âm lượng phối hợp cô. "Em không cần quá mức cẩn thận, nói chuyện phiếm bình thường không tốt sao?"
"Tán gẫu cái gì?" Tâm La thỏa hiệp, sách bị lấy đi, tay bị bắt chặt rồi, nhất thời rất khó an tĩnh thoát thân, vậy thì rảnh rang nói chút chuyện đi.
"Em thích quốc gia gì?" Hải Khiếu cười, cao hứng thỏa hiệp với cô. Bàn tay đặt trên tay cô nắm bàn tay trắng nõn của cô ở trong lòng bàn tay, ngón cái vô tình hay cố ý, như có như không xoa mu bàn tay cô.
"Trừ Liên Quân tám nước (Anh, Pháp, Mỹ, Đức, Ý, Nhật, Nga và Đế quốc Áo-Hung) ra là bất luận quốc gia gì đều tốt." Cô nhàn nhạt cười, không có biện pháp, tình ý dân tộc của cô quá mạnh mẽ, không nhịn được những quốc gia đã từng mang đến khuất nhục tạo thành thống khổ cho dân tộc Trung Hoa. Bây giờ nghĩ lại, cô cũng thật có chút ngông nghênh thà gãy không cong.
"Như vậy à?" Hắn nhíu lông mày trầm ngâm một lát lại buông lỏng chân mày. "Em cảm thấy Tây Ban Nha như thế nào?"
Tâm La liếc nhìn hắn một cái, có chút không rõ thế nào, nhưng mà vẫn trả lời.
"Rất tốt a. Tây Ban Nha nhiệt tình, Tây Ban Nha lãng mạn, Tây Ban Nha cuồng dã. Người đấu trâu anh tuấn, ca múa Phất Lạp Minh[3] tuyệt hảo." Đây là ấn tượng đầu tiên mà ba chữ Tây Ban Nha này cho cô. "Còn có nghệ thuật Tây Ban Nha, giống nhau Dalits và Picasso."
"Như vậy, sẽ đi Tây Ban Nha." Hải Khiếu làm ra quyết định. Trải qua hình dung của cô, Tây Ban Nha trong hắn, trở nên cụ thể mà có mị lực. "Nửa tháng nữa, trường học Anh Nhất nghỉ rồi, chúng ta đi Tây Ban Nha du lịch, em nói có được hay không?"
Tâm La bừng tỉnh hiểu ra ngẩng mắt nhìn hắn. Hắn đang trưng cầu ý kiến của cô. Bởi vì cô nói không thích tám nước Anh, Pháp, Mỹ, Đức, Ý, Nhật, Nga và Đế quốc Áo-Hung, cho nên hắn hỏi cô đi Tây Ban Nha như thế nào. Cô cười, không thể không cảm động.
"Tại sao anh cũng muốn đi?"
"Có nhớ không?" Hắn hôntóc của côm không ngoài ý ngửi thấy mùi hương táo nhàn nhạt, cô quả nhiên dùng dầu gội như Anh Nhất. "Em là bảo mẫu của Anh Nhất."
"Nhưng –" Tâm La khẽ ngửa thân thể ra sau, không để cho hơi thở thân mật của hắn bao vây cô. "Loại thời điểm này, trẻ con nên ở chung cùng cha mẹ, cả nhà du lịch mới đúng. Mang theo bảo mẫu, rất lúng túng."
Hải Khiếu sửng sốt. Hắn tuyệt không nghĩ đến, cô sẽ nói lên vấn đề này ở vào giờ phút này. Lấy hiểu rõ của hắn đối với Tâm La, cô sẽ không hỏi. Trừ phi – cô quan tâm!
Mắt của hắn sáng lên. Đúng vậy, trừ phi cô bắt đầu quan tâm hắn, nếu không cô sẽ không quan tâm chuyện mẹ của Anh Nhất.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[1]Đây là câu cuối trong bài Tái du Huyền Đô quán (Trở lại quán Huyền Đô) của Lưu Vũ Tích.
Bản gốc:
Bách mẫu đình trung bán thị đài,
Đào hoa tịnh tận thái hoa khai.
Chủng đào đạo sĩ quy hà xứ ?
Tiền độ Lưu lang kim hựu lai.
--Bản dịch của Lâm trung Phú --
Nửa vườn trăm mẫu rêu phủ dầy
Đào rụi, hoa rau lại nở đầy !
Đạo sĩ trồng đào đâu vắng nhỉ ?
Chàng Lưu thuở trước trở về đây !!
[2]Hoa Ngu Mỹ Nhân:
[3]Phất Lạp Minh: Flamenco, là một loại hình thức nghệ thuật vốn ở Tây Ban Nha, bao cồm ca khúc, âm nhạc và vũ điệu.
Tiểu Nha Đầu! Em Là Của Riêng Tôi Mã Nhi Thái Nhược Hi: Người Trung Quốc, 1 chút lai Việt ( tên trong Bộ bộ kinh tâm) học giỏi, tinh nghịch, thân thiện và đáng yêu vô cùng Đọc Truyện » |