80s toys - Atari. I still have

Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

Audition mobile
Audition mobile
Trò chơi âm nhạc Au Mobile cho điện thoại. Audition mobile game của không khí âm nhạc và thời trang của Au Mobile
Tải miễn phí »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

Thủy Băng Nhu lôi kéo bọn Lý Hiếu Huyên đi tới tới trước một tòa kiến trúc khiến người ta nghẹn họng nhìn trân trối, bề thế ngạo nghễ, đến nay vẫn không có bất kỳ tòa cao ốc nào có thể đem ra so sánh với nó. Rất hiếm người không biết đó chính là một trong mười tập đoàn tài phiệt lớn nhất thế giới "Tập đoàn Thánh Hoàng", cái đó chỉ cần nhúc nhích là có thể ảnh hưởng tới toàn bộ thế giới kinh tế tài phiệt.

"Tiểu Nhu, bạn dẫn bọn mình tới nơi này làm gì?" Lý Hiếu Huyên nhìn tòa nhà chọc trời trước mắt cảm giác tất cả dường như không thật, nghĩ thầm Tiểu Nhu chẳng lẽ tính toán xông vào tòa cao ốc lớn này, sau đó kêu chủ nhân của nó trợ giúp cô sao, nhưng người kia căn bản cũng không biết cô, sao có thể trợ giúp cô cơ chứ, nói không chừng sẽ cho rằng mấy người các cô là kẻ điên.

"Dẫn bạn đến tìm một người, có lẽ anh ấy có thể giúp công ty nhà bạn cải tử hoàn sinh." Ngày thứ hai tới trường, cô đã hỏi Tuyệt, Tuyệt nói công ty anh mở gọi là “Tập đoàn Thánh Hoàng”, chắc phải là tòa cao ốc này rồi, nhưng Tuyệt tại sao không có nói công ty của anh lại lớn như thế kia chứ, tóm lại là mặc kệ, có thể trợ giúp Tiểu Huyên là được, vì vậy cô lôi kéo bọn Lý Hiếu Huyên đi về phía cao ốc đối diện.

"Đợi chút, Tiểu Nhu, bạn chẳng lẽ muốn dẫn bọn mình vào trong đó! Nhưng bên trong căn bản cũng không có người bọn mình quen, cứ xông vào như vậy sẽ bị người ta kiện lên tòa án đấy, nên quay về thôi!" Lý Hiếu Huyên lôi kéo tay Thủy Băng Nhu khuyên.

"Đúng nha, đúng nha ~ Tiểu Nhu, bọn mình biết bạn rất muốn giúp một tay..., nhưng là nơi này căn bản cũng không phải là nơi chúng ta nên đến, chúng ta nên trở về rồi tính tiếp vậy!" Lăng Tâm cũng gia nhập hàng ngũ khuyên can.

"Chao ôi, đừng lo lắng ..., các bạn cứ nghe mình, đi thôi!" Thủy Băng Nhu lôi kéo họ liều mạng đi về phía đối diện, bọn Lý Hiếu Huyên không cưỡng lại được cô chỉ đành đi theo, chẳng may có chuyện gì thì còn có nhiều người cùng giúp một tay.

"Chị gái xinh đẹp, xin hỏi Tổng giám đốc của các vị ở lầu mấy?" Thủy Băng Nhu ngọt ngào hỏi vị tiểu thư ở quầy lễ tân.

Lễ tân ngồi trong quầy nghe thấy thanh âm ngọt ngào khen ngợi mình như vậy, liền mừng rỡ ngẩng đầu lên chuẩn bị đáp lời, ai ngờ trong nháy mắt khi cô ta ngẩng đầu lên, lại thấy được xinh đẹp còn hơn bất kỳ người phụ nữ nào mà cô ta từng gặp trước đây, hơn nữa còn là ba, nhất là cô gái vừa mở lời ban nãy càng đẹp hơn, trong lòng nhất thời xuất hiện tức tối.

Nghĩ thầm dáng dấp đẹp như thế lại vẫn khen cô ta đẹp, rõ ràng chính châm biếm cô ta chứ cong gì nữa. Hừ, nếu như cô ta không có nghe nhầm, cô gái kia mới vừa nói muốn tìm tổng giám đốc, nói như vậy bọn họ chính là một đám con gái chỉ biết dựa dẫm vào những người có quyền thế, cô ta sẽ không để cho bọn họ có cơ hội đâu, vốn cô ta nghĩ bằng vào một chút nhan sắc của mình muốn trở thành phu nhân tổng giám đốc, ai ngờ thế nhưng có tới ba cô gái đẹp như thế, đứa ngốc mới đi thông báo với tổng giám đốc, chưa kể đến tính khí của tổng giám đốc tất cả mọi người đều không ai hiểu thấu được, để bọn họ đi vào, nhỡ đến lúc đó tổng giám đốc nổi giận, chẳng phải là cô ta sẽ gặp họa sao.

"Tổng giám đốc hiện không có ở công ty." Nữ lễ tân nhất thời không vui nói.

"Sao lại có thể không có ở đây? Vậy anh ấy đi đâu?" Thủy Băng Nhu làm bộ không nghe thấy giọng điệu châm chọc của cô ả lễ tân, tiếp tục hỏi, nghĩ thầm nếu Tuyệt không ở công ty, vậy anh ấy đi đâu chứ, sáng sớm hôm nay rõ ràng anh ấy cùng rời nhà với cô, nhìn bộ dáng sốt ruột của Tiểu Huyên, công ty của cha bạn ấy đã không còn có thể trụ được nữa rồi, nếu Tuyệt không ở đây, các cô sẽ chờ cho đến khi anh ấy quay lại mới thôi.

"Tôi làm sao biết tổng giám đốc đi đâu, tôi cũng không phải cái đuôi của anh ta, hừ." Tiểu thư phía trong quầy không vui nói.

"Nếu đã như vậy, chúng tôi sẽ ở đây đợi anh ấy quay lại là được rồi." Thủy Băng Nhu nói xong cũng lôi kéo bọn Lý Hiếu Huyên đứng qua một bên tiếp tục chờ đợi.

"Tùy các người cứ tự mình chờ đi" Tiểu thư trong quầy hừ ra một tiếng, đợi thì đợi, dù sao tình huống như thế cũng không phải là lần đầu tiên, hơn nữa tổng giám đốc cũng sẽ không đi qua đại sảnh.

Thật lâu sau, một cô gái ăn mặc trang điểm lộng lẫy õng ẹo thân hình như rắn nước của ả phong tình vạn chủng đi tới trước quầy lễ tân, giọng nũng nịu hỏi: "Xin hỏi tổng giám đốc của các vị có ở đây không?"

Tiểu thư trong quầy tức giận đùng đùng ngẩng đầu lên tính toán chửi mắng một trận cái người con gái quấy rầy cô ta sửa móng tay, ai ngờ vừa ngẩng đầu lên thấy chủ nhân của thanh âm kia thì kiêu ngạo nhất thời xẹp xuống, a dua nói: "Chào Giản tiểu thư, tổng giám đốc đang đi họp."

"Nhưng vừa rồi không phải cô nói tổng giám đốc của các người không có ở công ty sao?" Thủy Băng Nhu nghe được lời cô gái lễ tân nói tức giận chất vấn, Tuyệt rõ ràng đang ở công ty, lại dám gạt họ nói không ở đây, làm hại họ đứng ở chỗ này chờ lâu như vậy.

"Tổng giám đốc là người mà đám bần dân (dân nghèo, dân bần tiện) các người có thể tùy ý gặp sao, hừ, cô không nghĩ một chút xem Giản tiểu thư là thân phận gì? Có giao tình như thế nào với Tổng giám đốc, còn cô là cái thân phận gì, hừ." Đó là thiên kim của Chủ tịch tập đoàn Giản thị Giản Hân Dung, cái thứ con gái điêu ngoa ương ngạnh đó. Chỉ dựa vào thân phận bình dân nho nhỏ của cô ta nào dám đắc tội, trừ phi là không muốn sống nữa, tiểu thư trong quầy nghĩ thầm.

"Các người muốn gặp tổng giám đốc Hoàng, bộ dáng cũng là xinh đẹp, đáng tiếc." Giản Hân Dung đi quanh họ một vòng, quan sát họ, đột nhiên hướng về phía Thủy Băng Nhu nặng nề tát một cái cảnh cáo nói: "Nếu như mà ta vẽ loạn hoa văn lên cái gương mặt xinh đẹp này của cô, xem cô còn như thế nào có thể đi quyến rũ người, hừ, mở to mắt ra một chút, Hoàng Phu Tuyệt là đàn ông của Giản Hân Dung ta, lần này chỉ là cho cô một cái dạy dỗ nho nhỏ, lần sau nếu còn để cho ta thấy cô, cẩn thận cái gương mặt xinh đẹp của cô."
(Editor: Tác giả có quá lên không nhỉ, ở đâu ra cái thứ người mới gặp đã đánh người, con này muốn tự sát đây, điên cả người.)

"Cô. . . Làm sao cô có thể vô lý như vậy, Tuyệt mới không phải đàn ông của cô đấy." Thủy Băng Nhu bụm mặt nói.

"Tiểu Nhu, bạn không sao chớ! Cái người phụ nữ này quả thật là quá đáng." Lý Hiếu Huyên kéo mặt của Thủy Băng Nhu ra thấy gương mặt sưng đỏ thì chỉ vào Giản Hân Dung tức giận nói.

"Cái đứa con gái xấu xa này, mày tự đâm đầu vào chỗ chết có phải hay không?" Lăng Tâm thấy Thủy Băng Nhu bị đánh, vươn tay hung hăng muốn đánh cho cô ta một trận.

"Yên lặng một chút, một đám người không đi làm việc, đều ở đây làm gì? Muốn biến chô này thành cái chợ có phải không." Một giọng nam khiển trách, Lý Khang nghĩ thầm nếu để cho tổng giám đốc thấy được loại cục diện này, khẳng định tất cả mọi người phải dọn đồ cút xéo.

Mọi người nghe được tiếng khiển trách rối rít nhường ra một cái lối nhỏ.

"Giám đốc Lý, có người tìm người ta gây phiền toái đấy." Giản Hân Dung mắt tinh nhìn thấy Lý Khang, giọng nũng nịu nói, làm cho mọi người nổi da gà rớt đầy đất, Giản Hân Dung nhớ cha ả từng dặn dò ở “Thánh Hoàng” có ba người không thể đắc tội, Lý Khang chính là một trong số đó, vì vậy xuất ra sát chiêu, ả cũng không tin có đàn ông lại chịu bỏ qua bộ dáng này của ả.

Lý Khang hoàn toàn không thấy mệnh lệnh của ả, bước nhanh đi tới trước mặt Thủy Băng Nhu rất cung kính nói: "Phu nhân, ngài là đến tìm tổng giám đốc sao? Ông ấy đang họp ở trên lầu, mời ngài đi theo tôi."

Lúc này tất cả mọi người ở đại sảnh bối rối, phu nhân? Cái gì phu nhân? Nhìn bộ dáng giám đốc Lý cung kính như thế, suy nghĩ một chút địa vị của cô ấy khẳng định không thấp, trong lòng mọi người rối rít suy đoán. Giờ phút này trong lòng cô ả lễ tân vô cùng sợ hãi, ngàn vạn đừng như suy đoán của cô ta, nếu không cô ta cũng chỉ có thể về nhà ăn chính mình rồi.

"A, tốt" Thủy Băng Nhu bụm mặt theo Lý Khang đi vào, vị giám đốc Lý này cô từng gặp qua hắn ở thư phòng cùng nói chuyện phiếm với Tuyệt qua trực tuyến.

"Đợi chút. . . giám đốc Lý, làm sao anh có thể đưa người không rõ lai lịch đi vào." Giản Hân Dung thấy Lý Khang không thèm nhìn tới sự tồn tại của ả còn lấy lòng Thủy Băng Nhu, ở phía sau tức giận hô to.

"Giản tiểu thư, tôi khuyên cô tốt nhất trở về chuẩn bị đi, bởi vì sau ngày hôm nay, tập đoàn Giản thị sẽ trở thành lịch sử." (Editor: quá bá đạo,. Hay quá!) Lý Khang xoay người mặt không chút biểu tình nói với Giản Hân Dung.

"Tại sao? Anh không thể làm như vậy, Anh cũng không có quyền làm như vậy." Giản Hân Dung giống như nổi điên hô to.

"Tại sao? Cô đánh phu nhân tổng giám đốc? Thế mà cô còn hỏi tôi tại sao, còn có các người nữa, ngay cả phu nhân tổng giám đốc cũng không nhận ra sao?" Lý Khang chỉ vào đám người trong đại sảnh nói, hừ, nếu như hắn đoán không lầm, phu nhân là bị người đánh, đến cả phu nhân cũng dám đánh, quả thực là chán sống, bằng vào trình độ khẩn trương của tồng giám đốc đối với phu nhân, những thứ người tổn thương phu nhân kia khẳng định không có kết quả tốt.

Phu nhân tổng giám đốc? Lúc này trong đầu mọi người cũng đơ một hồi, cô gái kia là phu nhân tổng giám đốc, trời ạ, nói vậy nghĩa là họ đắc tội phu nhân tổng giám đốc. Cô ả lễ tân cùng Giản Hân Dung nhất thời nhụt chí chết sững tại chỗ.

Trong thang máy chuyên dụng của Hoàng Phu Tuyệt, Lý Khang cung kính nói: "Phu nhân, khiến ngài bị sợ hãi rồi! Ngài có chuyện gì muốn tìm ông chủ trước tiên có thể nói với thuộc hạ một tiếng, để thuộc hạ đi xuống đón ngài, "

"A, chỉ là nhất thời có chút việc nên mới đến, tôi không muốn quấy rầy trong lúc Tuyệt làm việc, chuyện vừa rồi ở đại sảnh đừng nói với Tuyệt, tôi không muốn khiến cho anh ấy lo lắng." Thủy Băng Nhu nói, nếu để Tuyệt biết cô bị thương ngay trên địa bàn của anh, nhất định sẽ rất tự trách, huống chi chuyện này là do cô không suy tính thấu đáo.

"Dạ, thuộc hạ biết." Lý Khang nói, nghĩ thầm ông chủ vừa nhìn mặt của ngài cũng biết ngài bị người ta khi dễ rồi, đến lúc đó còn không nổi đóa mới lạ.

Lý Hiếu Huyên và Lăng Tâm đứng ở trong thang máy tiêu hóa tin tức mới vừa nhận được này, Tiểu Nhu là phu nhân Tổng giám đốc? Trời ạ, nói như vậy người đàn ông ngày đó ở bệnh viện chính là tổng giám đốc của “Tập đoàn Thánh Hoàng”, mà “Tập đoàn Thánh Hoàng” chính là của nhà Tiểu Nhu bọn họ, trời ạ, thế giới cũng lộn xộn hết cả lên rồi.

Đinh đong ~ nhóm người Thủy Băng Nhu vừa ra khỏi thang máy, Lý Khang liền dẫn họ đi về phía phòng làm việc của Hoàng Phu Tuyệt.

"Tiểu Triệu, đây là phu nhân tổng giám đốc, đi lấy chút đá (nước đá) và khăn lông tới đây." Lý Khang nói với một trong các thư ký của tổng giám đốc Triệu Tân Di. 
"Dạ, giám đốc Lý." Triệu Tân Di nhận lệnh đi về phía phòng cà phê, nghĩ thầm thật là tin tức lớn, thì ra là tổng giám đốc đã kết hôn, hơn nữa ba cô gái kia cũng rất đẹp, nhất là cái cô đứng ở giữa, nhưng rút cuộc thì ai mới là phu nhân tổng giấm đốc đây? Xem ra phải tìn hiểu thật kỹ thông tin mới được, tin tức này có thể bán cho mấy cái người ái mộ tổng giấm đốc kia sẽ được một món hời đây, ha ha ha. . . . . Phát đạt.

"Phu nhân, ngài trước tiên ngồi nghỉ tạm ở phòng làm việc của tổng giám đốc một chút, tổng giám đốc rất nhanh sẽ trở lại." Lý Khang cung kính nói.

"A, không cần để ý đến chúng tôi, anh cứ đi làm việc của mình đi!" Thủy Băng Nhu lên tiếng.

“Dạ được, vậy thuộc hạ đi làm việc đây." Lý Khang ra khỏi phòng làm việc của tổng giám đốc vốn là muốn tiếp tục đi giải quyết công việc của mình, nhưng lại nghĩ vẫn là nên thông báo thỏa đáng cho ông chủ rằng phu nhân đã đến.

Trong phòng họp rộng như vậy lúc này yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng hít thở của nhau, mọi người không dám thở mạnh một tiếng, không khí lúc này khẩn trương tới cực điểm, bởi vì phương án mọi người đưa ra không nhận được sự hài lòng của tổng giám đốc, cho nên dẫn đến chỗ tổng giám đốc thả ra khí ép thấp khiến cho người ta vốn đã thiếu dưỡng khí cảm giác hít thở không thông.

"Vào giờ này ngày mai, tôi hi vọng có thể nghe được phương án hữu dụng hơn, công ty không nuôi người vô dụng." mặt Hoàng Phu Tuyệt không biểu lộ bất cứ cái gì nhưng hai mắt lạnh lẽo dò xét mọi người nói.

Mọi người bị anh nhìn thấy toàn thân sợ hãi, hận không tìm được vết nứt mà tránh tạm một chút.

Đột nhiên, cửa phòng họp mở ra, mọi người nín thở chờ đợi nhìn về phía Lý Khang đang tiến vào, hi vọng hắn có thể giải cứu bọn họ, chỉ thấy Lý Khang nói nhỏ gì đó bên tai tổng giám đốc, sau đó tổng giám đốc vội vàng đi ra khỏi phòng họp, tất cả mọi người lặng lẽ thở ra một hơi, đưa ra ánh mắt cảm tạ với Lý Khang, không dám tưởng tượng nếu còn ở lại trong căn phòng hội nghị này, bọn họ liệu có thể hít thở không thông mà chết hay không, nhưng rất ít thấy vẻ mặt vội vã như thế của tổng giám đốc, chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì, trong lòng mọi người rối rít ngầm suy đoán.

Thư ký tổng giám đốc Âu Dương Tĩnh liếc Lý Khang một cái, sau đó chuyển sang mọi người nói: "Hội nghị hôm nay đến đây là kết thúc, hi vọng ngày mai mọi người có thể chuẩn bị xong được phương án." Nói xong cũng rời khỏi phòng họp.

Hoàng Phu Tuyệt vội vàng đi vào phòng làm việc liền nhìn thấy Thủy Băng Nhu cùng hai cô bé ngồi ở trên ghế sa lon, anh bước nhanh đi tới bên cạnh cô, đứng ở trước mặt cô lấy tay nắm lấy hai tay của cô dịu dàng hỏi: "Nhu nhi, sao em lại tới đây." Nhưng khi ánh mắt của anh thấy vết sưng đỏ trên mặt cô thì trong mắt thật nhanh thoáng qua một tia bén nhọn.

"Tuyệt, anh họp xong rồi sao..., đúng rồi, bạn ấy chính là Tiểu Huyên mà em vẫn kể với anh" Thủy Băng Nhu lôi kéo tay Lý Hiếu Huyên giới thiệu với Hoàng Phu Tuyệt, "Công ty của cha bạn ấy có vấn đề, em tới là muốn xem anh có thể có biện pháp nào giúp cô ấy một chút được hay không?." Mặt của cô mới vừa dùng đá chườm qua, hẳn không có gì đáng ngại đi, vì muốn dời sự chú ý của Hoàng Phu Tuyệt khỏi người cô, Thủy Băng Nhu lập tức nói rõ ra ý định hôm nay đến đây.

Nghe xong lời Thủy Băng Nhu nói, lúc này tầm mắt Hoàng Phu Tuyệt mới rời về phía bọn Lý Hiếu Huyên, lạnh nhạt mà hỏi: "Tập Đoàn Lý Thị?"

"Hả? ?" ánh mắt Lý Hiếu Huyên nghi hoặc nhìn về phía Thủy Băng Nhu, đây, tổng giám đốc của “Tập đoàn Thánh Hoàng” nói chuyện cũng quá đơn giản đi, vừa rồi nhìn anh ta cùng Tiểu Nhu nói chuyện rất bình thường, thế nào vào lúc này biến chuyển nhanh thành cái dạng này?

"Tiểu Huyên, Tuyệt có ý tứ là công ty nhà bạn có phải là “Tập Đoàn Lý Thị không" Thủy Băng Nhu giải thích, cô cũng đã quen, ở trước mặt người khác Tuyệt nói chuyện luôn rất đơn giản.

Lý Hiếu Huyên gật đầu nói: "Đúng vậy, hi vọng tổng giám đốc Hoàng có thể giúp một tay, Lý gia nhất định vô cùng cảm kích."

"Ừ, Nhu nhi, trước hết em cứ ở đây ngồi nghỉ một chút, anh sẽ cho người lập tức đi làm." Hoàng Phu Tuyệt dịu dàng nói với Thủy Băng Nhu, nếu Nhu nhi mở miệng muốn anh giúp một tay, anh không có lý do cự tuyệt, hi vọng họ không phải là coi trọng tiền tài quyền thế sau lưng Nhu nhi, bằng không anh cũng sẽ không buông tha cho bọn họ.

"Được" Thủy Băng Nhu ngoan ngoãn đồng ý nói.

Hoàng Phu Tuyệt đi ra khỏi phòng làm việc, Lý Khang đã ở tại đó đợi lệnh từ lâu.

"Nói một chút xem sự việc ra sao?" Hoàng Phu Tuyệt lạnh lẽo chất vấn, trong mắt đang ẩn chứa vô hạn cuồng phong, cho dù là từ trong đống người chết bò lăn ra đây Lý Khang cũng cảm thấy lông măng rét run.

"Thuộc hạ hỏi thăm được là lễ tân ở dưới lầu cản đường của phu nhân, còn có thiên kim Giản Hân Dung của tập đoàn Giản thị đánh phu nhân một cái tát." Lý Khang run run rẩy rẩy trả lời.

Phu nhân? Hắn nói là cái gì phu nhân? Vì cái gì ánh mắt của tổng giám đốc lúc nghe được phu nhân kia bị người ta khi dễ giống như muốn giết người, Âu Dương Tĩnh ở bên cạnh nghi ngờ nghĩ, vừa rồi cô muốn đi vào đem phương án thiết kế đưa cho tổng giám đốc, ai ngờ bị giám đốc Lý ngăn ở ngoài cửa, trong chốc lát, tổng giám đốc liền tức giận đằng đằng đi ra, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra?

"Rất tốt, cậu biết nên làm thế nào rồi chứ?" Hoàng Phu Tuyệt lạnh lẽo nói, đáng chết, lại dám tổn thương bảo bối mà anh luôn bảo hộ trong lòng bàn tay, quả thực là chán sống.

"Dạ" Lý Khang cung kính nói, nhân viên lễ tân kia và Giản thị chỉ có thể tự cầu phúc, ai kêu họ đi đụng vào chỗ hiểm của ông chủ làm chi, sợ rằng ngày mai Giản thị sẽ biến mất khỏi thế giới rồi! Về phần nhân viên lễ tân kia về sau cũng đừng nghĩ tìm được công việc, dù sao không ai dám đắc tội “Tập đoàn Thánh Hoàng”. (Editor: Bị đuổi khỏi Thánh Hoàng ai còn dám nhận vào làm nữa, thảm rồi)

"Mặt khác, tìm chuyên gia hoạch định (tính toán sư) và phụ tá đi trợ giúp Tập đoàn Lý thị, về phương diện tiền bạc thì cứ lấy từ vốn lưu động của công ty" Hoàng Phu Tuyệt nói.

"Dạ, thuộc hạ lập tức đi làm." Lý Khang nhận lệnh đi xuống.

"Thư ký Âu Dương, cô đi lấy chút bánh ngọt vị chocolate tới đây." Hoàng Phu Tuyệt phân phó cho thư ký, sau đó xoay người đi vào phòng làm việc, lưu lại phía sau cô thư ký với vẻ mặt sững sờ.

Âu Dương Tĩnh ngốc tại chỗ hồi lâu, nhìn cánh cửa phòng làm việc của tổng giám đốc đóng kín, ý nghĩ chuyển thật nhanh.

"Chị Tĩnh? Chị Tĩnh? Chị ở đây ngẩn người cái gì vậy? Chị không phải đi lấy bánh ngọt cho phu nhân tổng giám đốc ăn sao?" Thư ký Triệu Tân Di cắt đứt dòng suy nghĩ của Âu Dương Tĩnh.

"Phu nhân tổng giám đốc???" Âu Dương Tĩnh kích động lớn tiếng hỏi.

"Đúng ạ, phu nhân tổng giám đốc rất đẹp, hơn nữa. . . . . ." Triệu Tân Di rầm rầm rào rào nói một tràng, nhưng Âu Dương Tĩnh mới nghe "Phu nhân tổng giám đốc" trong nháy mắt đầu óc đã ngừng hoạt động. Tổng giám đốc đã kết hôn rồi, hơn nữa vợ của anh ấy đang ở trong phòng làm việc của anh, như vậy anh bảo cô mang bánh ngọt là để cho phu nhân ăn.

Thật rất châm chọc, cho tới nay, cô luôn hi vọng yên lặng ở bên cạnh anh nhìn anh đã rất thỏa mãn rồi, nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào, lòng cô tham lam hi vọng anh có thể đáp lại tình yêu của cô dù chỉ một chút, tình yêu nó thật sự sẽ khiến cho người ta phát điên, nếu như không có tim thật là tốt bao nhiêu, vĩnh viễn sẽ không biết đau đớn đến tê tâm liệt phế như thế.

Cô không được phép suy nghĩ nhiều, bởi vì tổng giám đốc không thích nhất người khác làm việc chầm rì rì, cô muốn một mực lưu lại hình tượng tốt trong mắt anh, nếu không ngay cả việc được nhìn anh cũng khó hơn lên trời, cô lập tức đi về hướng gian phòng bếp nhỏ của tầng lầu.

"Chị Tĩnh? Chị Tĩnh? Cà phê tràn ra rồi." Triệu Tân Di đi vào phòng bếp nhỏ liền nhìn thấy Âu Dương Tĩnh ngẩn người bên ly cà phê đang tràn ra, lập tức nhắc nhở.

"Đó, ai nha ~" trong nháy mắt Âu Dương Tĩnh nghe tiếng chợt tỉnh, bởi vì ly cà phê bị tràn lại làm bằng vật liệu giữ nhiệt nên rất nóng không cẩn thận cầm vào bị bỏng, sau đó theo phản xạ hất cái ly ra, chỉ nghe được ‘loảng xoảng ’ một tiếng, cái ly vỡ tan tành trên đất.

"Sao vậy? Để em xem một chút chỗ bị thương? Rút cuộc là chị bị sao vậy? Sao mà dáng vẻ cứ như trong lòng không yên, là vì cơ thể cảm thấy không thoải mái sao?" Triệu Tân Di quan tâm hỏi.

"Không sao, chỉ là một lúc mất hồn mà thôi, không cần lo lắng! Tôi dọn dẹp một chút là tốt rồi." Âu Dương Tĩnh miễn cưỡng cười một cái.

Vào giờ phút này, cô không có cách nào đè nén đau đớn trong lòng xuống, nhưng tối thiểu cô phải giữ vững được một chút tự ái cùng kiêu ngạo cuối cùng, còn chưa nhìn thấy dáng dấp của phu nhân Tổng giám đốc như thế nào, cô còn không có thua, cô tự nhủ cô hiểu tổng giám đốc hơn bất kỳ ai, trong lòng Âu Dương tĩnh không ngừng tự động viên, vì vậy cô lần nữa chuẩn bị xong bánh ngọt cùng cà phê, thân thể giương cao tự tin đi về phía phòng làm việc của tổng giám đốc. 

Lúc này trong phòng làm việc của Tổng giám đốc chỉ còn lại Thủy Băng Nhu và Hoàng Phu Tuyệt, vừa gọi người giải quyết chuyện của Tập đoàn Lý Thị xong, Hoàng Phu Tuyệt liền kêu tài xế đưa bọn Lý Hiếu Huyên về nhà.

Âu Dương Tĩnh nhẹ nhàng gõ cửa phòng làm việc, sau đó cầm bánh ngọt đi vào, tự tin của cô vào lúc đẩy ra cửa phòng làm việc của tổng giám đốc đã biến mất một nửa.

Cô chưa từng gặp qua cô gái nào đẹp như thế, tiếng cười từ trong miệng người đẹp truyền ra như tiếng chuông bac rung lên, "Ha ha ha. . . Tuyệt, thật là nhột nha!"

Trên ghế quý phi một cô gái trẻ xinh đẹp không gì so sánh được đang nằm nghiêng, bên ngoài trời ngày xuân còn se lạnh, mỹ nữ đã thay thời trang mùa xuân cao quý thanh lịch, tinh mắt cô chỉ liếc một cái liền nhìn ra đó là sản phẩm mới của mùa xuân đến từ nước Pháp ngày hôm qua vừa xuất hiện trên tạp chí thời trang, ít nhất phải hơn hai trăm vạn, mỹ nữ mặc lên so với người mẫu khô gầy như củi trên tạp chí càng khiến cho người ta kinh ngạc, giống như một một nụ hoa đang chờ hé nở, cái cô gái xinh đẹp này chính là phu nhân tổng giám đốc trong miệng bọn họ đi!

Mà người đàn ông nửa quỳ ở trước mặt người con gái kia, nâng lên một cái chân của cô xoa nắn. . . . . . Không phải là tổng giám đốc đại nhân Anh Minh Thần Võ (anh minh, sáng suốt) của bọn họ sao?

Một đôi giày công chúa nhét vào cái ghế trước mặt, chân của cô gái trắng noãn như ngọc được tổng giám đốc nâng niu trong lòng bàn tay như bảo bối vuốt ve. Hình ảnh tuyệt hảo như vậy khiến Âu Dương Tĩnh cảm thấy lòng chua xót, tổng giám đốc đại nhân kia lạnh lùng ít nói thế nhưng có thể dùng ánh mắt như nổi trên mặt nước nhìn cô gái kia, hơn nữa còn hạ mình xoa chân cho cô ấy như thế. Nhưng tại sao cô lại đau lòng? Là bởi vì ghen tỵ người khác hạnh phúc hơn cô sao? Hay là bởi vì cô bỏ ra một mực yên lặng lại nhận được hồi đáp là tan nát cõi lòng?

Âu Dương Tĩnh sửa sang xong tâm tình của mình từ từ đi vào phòng.

"A, Tuyệt, có người tới, là một cô gái xinh đẹp nha." Thanh âm ngọt ngào của phu nhân tồng giám đốc vang lên.

"Chân còn mỏi nữa không?" Tổng giám đốc hoàn toàn xem cô thành người tàng hình, toàn bộ lực chú ý đều đặt ở trên người phu nhân.

Không muốn đứng lại ở cái không gian khiến người ta hít thở không thông này nữa, Âu Dương Tĩnh đem bánh ngọt cùng cà phê bày ra trên bàn, sau đó đứng ở bên cạnh chờ tổng giám đốc phân phó.

"Không." Thủy Băng Nhu đỏ mặt nói, thật mất mặt, thế nhưng lại để cho đồng nghiệp của Tuyệt bắt gặp bộ dạng thân mật của bọn họ

Hoàng Phu Tuyệt nghe được lời Thủy Băng Nhu nói, không nhìn cô xấu hổ, thận trọng cầm chân của cô, tự mình mang (xỏ) lại giầy cho cô, sau đó nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực, cầm lấy đĩa bành ngọt đang để trên bàn đưa lên bên miệng của cô dịu dàng nói: "Nếm thử một chút cái bánh ngọt này đi."

Thủy Băng Nhu cầm lên một phần nhỏ bánh ngọt nhẹ nhàng cắn một cái, mắt nhất thời tỏa sáng, vui sướng hỏi: "Ăn thật ngon nha, đây là bánh ngọt gì vậy?"

"Phu nhân, đây là bánh ngọt vị chocolate do đầu bếp mới nghiên cứu." Âu Dương Tĩnh giải thích.

"A, là vậy sao, ăn cũng thật ngon! Đúng rồi, cô là? ?" Thủy Băng Nhu nhìn Âu Dương Tĩnh hỏi.

"Phu nhân, tôi là thư ký của tổng giám đốc Âu Dương Tĩnh." Có lẽ bởi vì trên người phu nhân bẩm sinh cao quý, giọng của Âu Dương Tĩnh không có chút căm hận nào, mà là mang theo một chút cung kính.

"Tên nghe rất êm tai, Xin chào, thật là vui mừng biết cô, tôi tên là Thủy Băng Nhu." Thủy Băng Nhu mỉm cười đưa tay của cô ra chào hỏi.

"Được rồi, cô có thể đi ra ngoài." Hoàng Phu Tuyệt ra lệnh, anh không muốn thấy Thủy Băng Nhu xài quá nhiều lực chú ý của cô lên ai khác ngoại trừ anh, cho dù đối phương là một cái động vật giống cái cũng không được.

Lúc này trong lòng Âu Dương Tĩnh vô cùng khó chịu, ở trước mặt phu nhân tổng giám đốc trang phục lộng lẫy đẹp như hoa, cô một thân đồ công sở quả thật tựa như một con chim bồ câu xám. Coi như dung mạo của cô ở cả cái công ty này là xuất chúng nhất, nhưng mà ở trước mặt phu nhân tổng giám đốc, quả thật khiến cho cô tự ti mặc cảm. Vốn là cô cho rằng phu nhân tổng giám đốc nhất định là một người điêu ngoa tùy hứng hoặc là được nuông chiều ương ngạnh, thật không ngờ lại ngọt ngào động lòng người như vậy.

Xinh đẹp cô so ra kém phu nhân tổng giám đốc, thanh âm không có ngọt ngào như phu nhân tổng giám đốc, ngay cả phong cách phát ra từ bên trong cô cũng đều kém hơn phu nhân tổng giám đốc, phu nhân thoạt nhìn rất tinh khiết, giống như một thiên sứ chưa nhiễm bụi trần, những thứ này so ra cô đều không vượt trội hơn được.

Vào giờ phút này, cô thừa nhận đã thua hoàn toàn, xem ra chỉ có thể núp ở góc tối một mình liếm vết thương của mình rồi, dù sao hoàng tử cùng công chúa mới đúng là tuyệt phối.

Nhìn hành động, việc làm của tổng giám đốc, đến người mù cũng nhìn ra được phu nhân tổng giám đốc rất được cưng chiều. Âu Dương Tĩnh cũng không muốn vừa thất tình lại đồng thời cũng mất đi công việc, vì vậy cô rút lui ra khỏi phòng làm việc.

Thấy thư ký đi ra khỏi phòng làm việc, sắc mặt của Hoàng Phu Tuyệt lập tức khôi phục thành bộ dáng nhu tình như nước, thầm nghĩ lần này cũng sẽ không có kẻ nào đó lại không thức thời lại chạy vào quấy rầy bọn họ nồng tình mật ý đi.

"Tuyệt, anh hù sợ nữ thư ký xinh đẹp rồi." Thủy Băng Nhu bĩu môi nói.

"Đừng lo lắng, lá gan của cô ta không có nhỏ như vậy, đói bụng chưa? Chúng ta nên đi ăn trưa rồi." Hoàng Phu Tuyệt dịu dàng dụ dỗ, ý đồ dời đi lực chú ý của cô. Thật hỏng bét, mới vừa rồi bởi vì ghen tỵ với thư ký chiếm mất lực chú ý của Nhu nhi, cho nên anh hơi lớn tiếng với thư ký một chút. Lần này Nhu nhi có hay không cho là tính khí anh rất nóng nảy, về sau không dám tùy tiện đến gần anh, cái này không thể được, vì để cho Nhu nhi có thể gần gũi anh, ở trước mặt cô anh luôn luôn duy trì hình tượng thân sĩ dịu dàng, lo lắng nói chuyện quá lớn tiếng sẽ dọa đến cô, xem ra sau này anh phải chú ý nhiều hơn đến tâm tình, không nên bị lửa ghen thiêu đốt lý trí.

"Ha ha ha. . . . . vừa nghe anh nói bụng của em thật sự thấy đói rồi nha." Thủy Băng Nhu cười nói.

"Đi thôi! Đói chết bảo bối của anh cũng không hay." Hoàng Phu Tuyệt dịu dàng nói, sau đó liền dắt tay của cô đi ra khỏi phòng làm việc.

"Thư ký Âu Dương, hôm nay tôi sẽ không quay lại công ty." Hoàng Phu Tuyệt phân phó nói với Âu Dương Tĩnh, sau đó ôm eo Thủy Băng Nhu đi ra ngoài.

"Dạ, tổng giám đốc." Âu Dương Tĩnh nhìn bóng lưng bọn họ có chút ngây ngẩn, là nên buông xuống, bỏ qua cho anh ấy, cũng là bỏ qua cho mình đi!

Chỉ một ngày giữa, nhân viên làm việc của cả cái công ty này cũng biết tổng giám đốc đã kết hôn rồi, hơn nữa phu nhân tổng giám đốc vô cùng xinh đẹp, điều này làm cho một đống lớn phụ nữ ái mộ Hoàng Phu Tuyệt tim vỡ tan tành, đồng thời cũng làm cho thanh niên giống đực của công ty bừng bừng vui vẻ, bởi vì tổng giám đốc là người đã có chủ rồi, vậy có nghĩa là những thứ động vật giống cái khác có thể phát hiện cái tốt của bọn họ rồi.

Ngay giữa giờ nghỉ trưa, phần lớn quán ăn chật ních, có vẻ cực kỳ náo nhiệt, một chiếc Ferrari màu đen đẹp mắt chậm rãi dừng lại ở bên cạnh một gian phòng ắn mang hơi hướng phong cách Châu âu ưu nhã, nhất thời hấp dẫn lực chú ý của mọi người, từ trên xe bước xuống một người đàn ông anh tuấn mặc áo sơ mi trắng, vóc người có thể sánh ngang thần Apollon, mắt của phần lớn động vật giống cái tại chỗ nhìn thẳng, chỉ thấy vị đàn ông anh tuấn kia mở ra cửa xe ô tô, sau đó thận trọng đỡ ra một cô gái ngọt ngào như thiên sứ, nhìn một cái cũng biết hai người quan hệ không tầm thường, nhưng vẫn có không ít ánh mắt phái nam lộ ra si mê hướng về phía cô gái, bỗng đụng phải ánh mắt giết người của người đàn ông bên cạnh cô gái thì thức thời tránh ra.

Lúc này Hoàng Phu Tuyệt hận không thể giết sạch cái đám đàn ông đang mơ ước Thủy Băng Nhu kia, từ lúc bọn họ vừa bắt đầu xuống xe thì có một đống ruồi bọ làm người ta ghét dùng ánh mắt y hệt sài lang (ánh mắt của sói háo sắc) nhìn bọn họ, làm cho người ta vô cùng không thoải mái, nhất là cái đám người đang đắm đuối nhìn chằm chằm Nhu nhi kia.

"Oa, Tuyệt, thật là nhiều người nha." Thủy Băng Nhu trừ ở trường học ra, đây là lần đầu nhìn thấy nhiều người như vậy tụ chung một chỗ, nhất thời cảm thấy rất hưng phấn.

"Ha ha ha. . . . Nhu nhi thích là tốt rồi." Hoàng Phu Tuyệt dừng xe xong, nắm eo Thủy Băng Nhu đi vào phòng ăn.

Đột nhiên một vật thể khổng lồ chạy về phía Thủy Băng Nhu, Hoàng Phu Tuyệt thấy cảnh tượng như vậy, hô hấp hơi chậm lại, liền tranh thủ bảo hộ Thủy Băng Nhu vào trong ngực của anh, đưa lưng của anh hướng về phía vật thể khổng lồ kia.

Một khắc trôi qua, lưng Hoàng Phu Tuyệt không có cảm giác đau đớn gì, anh xoay người, thận trọng đem Thủy Băng Nhu bảo hộ ở phía sau, phát hiện con vật khổng lồ mới vừa tập kích Thủy Băng Nhu lại là một con chó săn, lúc này nó đang ngồi chồm hổm trên mặt đất tội nghiệp nhìn bọn họ.

"Tuyệt, anh không sao chứ?" Thủy Băng Nhu từ phía sau lưng anh nhô đầu ra lo lắng hỏi.

"Anh không sao, ngoan, đừng lo lắng." Hoàng Phu Tuyệt giấu Thủy Băng Nhu về sau lưng, cũng không dám bảo đảm con chó săn hung ác này có thể tùy thời xông lên tổn thương người hay không, anh không thể để cho Nhu nhi có một chút tổn thương.

"Thật xin lỗi, thật xin lỗi. . . . . Tiên sinh tiểu thư không có bị thương chứ? Đều tại tôi không có quản tốt con chó săn này." một người đàn ông trung niên đầu trọc lốc (editor: mình nghĩ là một lão hói đầu, ha) đã chạy tới, lôi kéo sợi dây xích con chó săn nói xin lỗi.

"Về sau nên để ý đến nó, đừng để cho nó xổng ra tùy ý tổn thương người." Hoàng Phu Tuyệt lạnh lẽo nói, nếu không phải là anh phản ứng mau, nói không chừng bảo bối của anh đã bị thương rồi, nghĩ tới đây, nhất thời bụng anh đầy lửa giận, nhưng lại lo lắng sẽ hù dọa Thủy Băng Nhu, anh chỉ có thể kiềm chế ý nghĩ của bản thân đang muốn xông đến đánh cho chủ nhân của con chó săn kia một trận.

"Đúng, đúng. . ." người đàn ông trọc đầu lập tức dắt chó săn xoay người rời đi, trong miệng vẫn không quên quở trách liên hồi con chó săn kia: "Xem mày gây ra chuyện tốt gì này, trở về xem tao thu thập mày thế nào, hừ, nếu không phải là ông chủ ở đoàn xiếc thú nhìn trúng, có thể bán được một khoản tiền đáng kể, tao đã sớm đem mày giết nấu canh ăn. . . . . ."

"Đợi chút." Thủy Băng Nhu từ sau lưng Hoàng Phu Tuyệt đi ra hô.

"Tiểu thư, ngài không phải là không có bị thương tổn gì sao?" người đàn ông trọc đầu dừng lại nói.

"Tôi không có bị thương, nhưng là tôi muốn con chó săn này" Thủy Băng Nhu nói, cô cũng không quên mới vừa rồi con chó săn kia dùng ánh mắt vừa buồn thương vừa khẩn cầu nhìn cô, nhất thời khiến cho cô nổi lên lòng trắc ẩn, mang nó về làm sủng vật (con vật được yêu thích) của cô có vẻ như cũng không tồi, huống chi trong lâu đài không lo không nuôi sống nổi nó, nếu như cô nghe không nhầm, mới vừa rồi người đàn ông kia nói muốn đem nó bán cho đoàn xiếc thú, nếu thật như thế, cô có thể lý giải được ánh mắt bi thương vừa rồi của con chó săn.

"Cái này. . . Này. . . ." Người đàn ông trọc đầu ấp a ấp úng, hắn đương nhiên hi vọng con chó săn này có thể bán nhiều tiền hơn, chỉ là vị tiểu thư này có thể làm chủ sao? Vị tiên sinh bên cạnh cô hình như cũng không thích con chó săn này.

"Tuyệt, chúng ta nuôi con chó săn này có được hay không?" Thủy Băng Nhu mắt chớp chớp nhìn Hoàng Phu Tuyệt nói.

"Nhu nhi, nó rất nguy hiểm." Hoàng Phu Tuyệt không chịu nổi ánh mắt kỳ vọng của Thủy Băng Nhu, nhưng vừa nghĩ tới nó có thể tổn thương cô, anh không thể đồng ý được.

"Sẽ không, mới vừa rồi không phải là nó cũng không có tổn thương người sao? Có được hay không vậy?" Thủy Băng Nhu làm nũng nói.

"Đúng nha, tiên sinh, con chó săn này rất có linh tính, không có sự phân phó của chủ chắc là sẽ không tùy tiện tổn thương người. . . ." Người đàn ông trọc đầu nói.

"Vậy thì mua lại đi! Một khi nó dám đả thương em, anh liền lột da của nó" Hoàng Phu Tuyệt thỏa hiệp nói.

"Ha ha ha. . . . . Em biết ngay Tuyệt tốt nhất, vậy chúng ta đem nó về nhà đi!" Trả tiền xong, Thủy Băng Nhu mới ôm người yêu hô.

"Không cần, để anh kêu giám đốc Lý đem nó trở về là tốt rồi, vậy bây giờ có phải là nên đi ăn cơm hay không?" Hoàng Phu Tuyệt dịu dàng nói, sau đó lấy ra điện thoại di động gọi một cuộc điện thoại cho Lý Khang.

"Ừ, như vậy cũng tốt, tiểu sủng vật, gặp lại ở nhà chúng ta nhé." Thủy Băng Nhu ôm cánh tay Hoàng Phu Tuyệt đi về phía phòng ăn.

Nhà hàng diện tích ước chừng 500m2, nhưng sao lại nhỏ như vậy, nghe giám đốc Lý nói món ăn ở đây rất tốt, hi vọng hắn không có giới thiệu sai, HoàngPhu Tuyệt thầm nghĩ.

Kiến trúc nhà gỗ nhỏ màu trắng nóc màu xanh dương, cửa sau còn có một mảnh vườn hoa nhỏ đầy hương hoa cỏ, bên trong có các loại hoa hồng, Đinh Hương, Huân thảo, hoa lài .v.v. rất nhiều đếm không hết các loại hoa, mà mặt tiền của nhà hàng được ốp bằng kính Châu âu trong suốt như thủy tinh, đẩy cửa đi vào, đập vào mi mắt là từng khu từng khu được ngăn ra thành những căn phòng trang nhã, mỗi một khu với căn phòng trang nhã này cũng tuyệt đối tạo cho người ta một không gian bí ẩn cùng yên tĩnh, bên kia là quầy bar kiểu dài, bên trong được trang hoàng đơn giản, bày biện gọn gàng, kết hợp với ánh đèn nhàn nhạt màu vàng, tạo cảm giác tương đối thoải mái cùng lịnh sự.

Nhìn cách bày trí trong tiệm, có thể thấy ông chủ ở đây rất chú trọng đến tư tưởng của khách.

Bây giờ đang là lúc nghỉ trưa, nhà hàng cơ hồ ngồi đầy nhân viên buôn bán của các khu bên cạnh, hai người Hoàng Phu Tuyệt vừa vào đến nhà hàng, tất cả nhân viên nữ trong nhà hàng hai mắt lập tức tỏa ánh sáng, hận không được lập tức nhào về phía anh, tình huống này khiến Hoàng Phu Tuyệt chau mày, nhưng là anh nhịn không nổi giận, bởi vì anh thấy Thủy Băng Nhu dường như rất ưa thích phong cách của nhà hàng nay.

"Tiên sinh, xin hỏi ngài đi mấy người?" Một nhân viên phục vụ to gan tiến lên trước hai mắt phóng điện với Hoàng Phu Tuyệt nói.

Thủy Băng Nhu thấy Hoàng Phu Tuyệt dịu dàng nhìn chăm chú vào mình, mà không có tính toán cùng nhân viên phục vụ nói chuyện, vì vậy mỉm cười nói: "Hai người, làm phiền cô tìm giúp chúng tôi một chỗ ngồi Nhã Tĩnh (lịch sự, yên tĩnh) một chút."

Mặt mũi nhân viên phục vụ vặn vẹo đưa hai người Thủy Băng Nhu tới một phòng trang nhã có phong cảnh tươi đẹp, nhìn Hoàng Phu Tuyệt dịu dàng kéo ghế ngồi cho Thủy Băng Nhu, trong lòng vô cùng tức giận, xem trong cả cái tiệm này cô ta là người xinh đẹp nhất, tại sao cái người đàn ông anh tuấn đó đến nhìn cũng không nhìn cô ta một cái, một lòng chỉ đặt ở trên người cô gái bên cạnh anh ta, mặc dù cô gái kia dáng dấp vô cùng Mỹ Lệ, nhưng là vừa nhìn cũng biết đó còn là một cô gái nhỏ còn chưa có lớn, nhất định là vì ngại cô bé kia ở đây, cho nên người đàn ông này mới không liếc cô ta một cái, trong lòng cô ta không ngừng tự an ủi mình.

"Xin hỏi tiên sinh muốn gọi món gì?" Nhân viên phục sau khi tự an ủi mình xong, thay bằng nụ cười ngọt ngào hỏi.

"Nhu nhi, em muốn ăn cái gì?" Hoàng Phu Tuyệt dịu dàng hỏi.

"Tuyệt quyết định là tốt rồi." Thủy Băng Nhu cười nói.

Vì vậy Hoàng Phu Tuyệt gọi mấy món bình thường Thủy Băng Nhu thích ăn nhất xong, vẫy nhân viên phục vụ lui ra.

"Sao rồi, sao rồi. . . . Hỏi tên sao?" Nhân viên phục vụ vừa về tới quầy, lập tức có một đám động vật giống cái vây quanh hưng phấn hỏi.

Nhân viên phục vụ không có để ý đến những đồng nghiệp kia, trực tiếp đi vào phòng bếp.

"Thôi đi, chảnh cái gì mà chảnh, nhất định là thất bại, không thấy bên người đại suất ca có một đại mỹ nữ siêu cấp sao? Cô so với người ta một phần mười cũng không bằng, vậy mà còn có dũng khí đi lên." Một người nhân viên phục vụ A khác cười trêu chọc.

"Nếu tôi có thể được Đại Suất Ca liếc một cái, tôi chính là hiện tại chết cũng nhắm mắt" nhân viên phục vụ B mơ mộng.

"Nhưng không biết cô gái bên cạnh Đại Suất Ca có quan hệ như thế nào với anh ấy đây? Cô gái kia đúng là người con gái đẹp nhất mà tôi từng thấy." Nhân viên phục vụ C hâm mộ nói.

. . . . . . . . . . . . . . . Mọi người rối rít gia nhập vào nhóm thảo luận

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Thủy Băng Nhu sau khi cơm nước xong liền đi vào toilet, chỉ còn lại một mình Hoàng Phu Tuyệt vẫn ngồi đó.

Mọi người thấy Thủy Băng Nhu rời khỏi chỗ ngồi, rối rít đến gần Hoàng Phu Tuyệt, mặc dù là trong một phòng ăn trang nhã bí ẩn, nhưng vì bề ngoài Hoàng Phu Tuyệt quá xuất sắc nên ngay khi vừa bước vào trong nhà hàng đã bị đông đảo các cô gái ở trong nhà hàng nhớ kỹ, vì vậy mới có một màn nhìn như cảnh tượng đói khát vồ mồi này.

Sắc mặt của Hoàng Phu Tuyệt thối khác thường, từ xa nhìn vào, giống như là tối một nửa, hơi thở quỷ dị như sắp có gió thổi báo giông nổi lên. Vậy mà, đám phụ nữ kia cứ như tre già măng mọc đến gần anh, cứ như là không biết mùi vị chết chóc là gì (kiểu như điếc không sợ súng ấy).

Hoàng Phu Tuyệt mặt lạnh, nén tức giận xuống, cái tay chống cằm, con ngươi lười biếng nhìn chằm chằm thẳng về phía toilet, căn bản không để ý tới ánh mắt nóng bỏng như lửa bên cạnh. Bên cạnh anh đám đàn bà con gái rục rịch ngóc đầu dậy, hiện trường hiện lên một màn mạo hiểm đến ngẹt thở.

Một người phụ nữ dáng dấp diêm dúa lòe loẹt, váy màu lửa đỏ thấp ngực dán chặt ở trên người của cô ả, lộ ra đường cong hoàn mỹ, bộ ngực theo bản lĩnh õng ẹo của ả mà lắc qua lắc lại, giống như tùy thời có thể bật ra vậy, làm phần lớn động vật giống đực tại chỗ mạch máu căng cứng.

Chỉ thấy người phụ nữ kia đi tới bên cạnh Hoàng Phu Tuyệt thì cả người mềm mại tựa như không xương muốn té ngã ở trên người Hoàng Phu Tuyệt, nhìn thấu ý đồ của ả, Hoàng Phu Tuyệt khẽ lắc mình, nhất thời cả người cô gái kia tức cười té xuống đất.

Bởi động tác ngã của ả quá mạnh, vạt váy nhấc lên để lộ ra phần lớn cái quần màu hồng hình chữ T, trong phòng ăn vang lên rất nhiều tiếng rút khí, tại chỗ phần lớn phái nam hận không được nhào qua chỗ ả, người phụ nữ không có lập tức chỉnh lại y phục, ngược lại bày ra các loại tư thế mê người, ý đồ muốn câu dẫn Hoàng Phu Tuyệt.

Giọng nũng nịu nói: "Tiên sinh, có thể kéo nhân gia một cái không?"

"Cút" Hoàng Phu Tuyệt lạnh giọng nói, thanh âm lạnh lẽo giống như muốn đông chết người, mấy tên ám vệ núp ở chỗ tối lập tức hiện thân, không để cho bất luận kẻ nào đến gần Hoàng Phu Tuyệt trong phạm vi 1m.

Thấy nhiều người đàn ông áo đen xuất hiện, hơn nữa mặt lại không chút biểu tình như vậy vây ở bên người đàn ông anh tuấn, trong lòng cô ả diêm dúa sợ hãi đến tóc dựng thẳng, gần như chạy trốn khỏi phòng ăn.

Nhà hàng vốn là bởi vì Hoàng Phu Tuyệt xuất hiện mà ầm ĩ đột nhiên nhiệt độ giảm xuống dưới không độ, không ai dám phát ra nửa điểm thanh âm, tất cả mọi người sợ hãi bị cái người nhìn như đại ca xã hội đen này chém giết. Giống như đang chiếu phim vậy, bên trong nhà hàng khách hàng rối rít thanh toán tiền, rất nhanh sau đó chạy lấy người, lưu lại trong nhà hàng chỉ còn nhân viên phục vụ đứng ở bên quầy hai chân run lẩy bẩy.

Hoàng Phu Tuyệt phất tay một cái, tất cả ám vệ lập tức ẩn vào chỗ tối. Khi Thủy Băng Nhu từ toilet đi ra thấy trong nhà hàng chỉ còn lại bọn họ là khách hàng, vô cùng nghi ngờ.

"Xong chưa?" Hoàng Phu Tuyệt thấy Thủy Băng Nhu xuất hiện dịu dàng hỏi, sắc mặt biến hóa nhanh đến mức khiến nhân viên phục vụ trong nhà hàng nghẹn họng nhìn trân trối.

"Dạ xong rồi, đi thôi!" Thủy Băng Nhu trả lời.

Lập tức Hoàng Phu Tuyệt đứng dậy ôm Thủy Băng Nhu rời đi, nhân viên trong nhà hàng bởi vì tiễn được cái vị Đại Phật này, lập tức thở ra một hơi. Ngay sau đó lại bởi vì một câu của thủy Băng Nhu "Món ăn của nhà hàng này ăn rất ngon, lần sau chúng ta lại quay lại nhé" mà sợ đến không làm chủ được tinh thần.

Hoàng Phu Tuyệt mỉm cười gật đầu đồng ý, lúc này nhân viên trong nhà hàng chỉ kém không có té xỉu tập thể.


Đọc tiếp: [Phần 10] Người yêu của tổng giám đốc xã hội đen

Ads

[Truyện tình yêu] Ba người bạn
[Truyện tình yêu] Ba người bạn
Bốp...Bốp - 2 người cùng thực hiện 2 cú sút ngang bụng đối phương với lực rất mạnh nhưng.
Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014