Tây Du Ký (Pro) Phiên bản Nhất Lộ Hướng Tây là một trong những bước đột phá mới của game Mobile 2013. Chi tiết » |
Ánh nắng mặt trời vàng óng chiếu vào tòa lâu đài, có vẻ vô cùng mộng ảo. Trên con đường lớn nối liền với cửa chính của tòa lâu đài hai bên đứng đầy người giúp việc và hộ vệ. Hoàng Phu Tuyệt vừa xuống xe, hai hàng người hầu cùng hộ vệ lập tức cung kính hành lễ, Quản gia đứng ở hàng đầu tiên nhanh chóng nghênh đón cung kính thăm hỏi, sau đó giúp anh cầm cặp tài liệu.
Hoàng Phu Tuyệt đưa cặp tài liệu cho Quản gia xong, nhẹ nhàng mở ra cửa xe hơi, thận trọng ôm lấy Thủy Băng Nhu đang ngủ say đi về phía phòng của cô.
Buổi trưa sau khi bọn họ ăn bữa trưa, Hoàng Phu Tuyệt đưa Thủy Băng Nhu đi mấy khu ngắm phong cảnh, cho đến khi mặt trời xuống núi mới trở về, nhìn dáng dấp cô là mệt đến ngủ thiếp đi.
Quản gia lẳng lặng đi theo phía sau Hoàng Phu Tuyệt, mới rồi đã đến giờ tan học mà tiểu thư vẫn chưa về, khiến ông bị sợ đến gần chết, ông cho là tiểu thư bị người ta bắt cóc rồi, nhưng đợi một lúc không thấy bọn bắt cóc gọi điện đến, mà là điện thoại của ám vệ của tiểu thư, nói tiểu thư đi tìm ông chủ rồi, lúc này thấy ông chủ và tiểu thư cùng nhau bình an trở về, tâm trạng thấp thỏm lúc này mới buông xuống.
Thời điểm sau khi Hoàng Phu Tuyệt từ phòng Thủy Băng Nhu quay xuống, Quản gia đã ở đại sảnh chờ phân phó.
"Quản gia, con chó săn kia đã được đem về nhà chưa?" Hoàng Phu Tuyệt ngồi ở trên ghế sa lon, hai chân bắt chéo, lười biếng hỏi.
Quản gia đứng ở bên cạnh cung kính trả lời: "Ông chủ, đã mang về rồi, nó đang ở trong vườn hoa phía sau chơi đùa, dường như chơi rất vui vẻ."
"Ừ, ông sắp xếp một chuyên gia nuôi chó đặc biệt một chút chăm sóc tốt cho nó, nó là sủng vật của tiểu thư, cũng không thể để nó xảy ra chuyện gì." Hoàng Phu Tuyệt phân phó.
"Dạ, thuộc hạ lập tức đi làm, vậy có cần xây chuồng cho nó không? Nên xây ở đâu thì tốt?" Quản gia hỏi.
"Ừ? Nếu nó ưa thích vườn hoa như vậy, vậy thì ở trong vườn hoa xây cho nó một cái chuồng hình dáng phù hợp chút đi!" Hoàng Phu Tuyệt nói.
"Dạ, thuộc hạ lập tức đi làm." Quản gia nhận lệnh rời khỏi đại sảnh.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thủy Băng Nhu tỉnh lại trong bóng tối, cô quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh, phát hiện đây là phòng của cô, nhớ tới cùng Tuyệt đi lên núi ngắm phong cảnh, lúc trở về lại ngủ thiếp đi ở trên xe, nhất định là Tuyệt bế cô vào nhà, đúng rồi, anh ở đâu? Chẳng lẽ ở thư phòng? Mặc kệ, trước đi xem sủng vật của cô cái đã.
Thủy Băng Nhu vội vàng đi xuống lầu dưới.
"Bác Quản gia, chó săn hôm nay đưa tới ở đâu rồi ạ?" Thủy Băng Nhu thấy Quản gia, ngọt ngào hỏi.
"Tiểu thư, con chó săn kia đang ở trong vườn hoa, để tôi đưa ngài đi." Quản gia cung kính trả lời, mặc dù tiểu thư tâm địa thiện lương, không có một chút dáng vẻ, còn thường đối đãi với ông như trưởng bối (bề trên), nhưng ông chính là không nhịn được kính trọng cô, dù sao hiện nay, những cô bé biết lễ phép như tiểu thư đã không còn thấy nhiều lắm.
"Không cần, bác đi làm việc của bác đi, tự cháu đi là được rồi." Thủy Băng Nhu nói xong liền đi về phía vườn hoa.
Đi tới vườn hoa, chó săn vốn là đang chơi rất tận hứng trong nháy mắt thấy Thủy Băng Nhu, mừng rỡ tựa như thấy bằng hữu xông về phía cô, dùng đầu lưỡi của nó liếm láp tay Thủy Băng Nhu, còn nhõng nhẻo chồm hai cái chân trước ôm lấy Thủy Băng Nhu.
Khi Hoàng Phu Tuyệt đi tới vườn hoa đúng lúc bắt gặp cảnh tượng đó, nhất thời anh giận sôi lên, hận không thể lập tức chặt đầu lưỡi của con chó kia.
Vừa rồi anh đến phòng Nhu nhi muốn gọi cô dậy ăn bữa tối, ai ngờ không thấy cô ở trong phòng, bình thường bảo bối của anh sau khi tỉnh lại đều sẽ tìm anh khắp nơi, lần này thế nhưng không có đi tìm anh. Lập tức nghĩ đến cô có thể đã đi xem cái con sủng vật đáng chết kia rồi, không nghĩ tới con chó săn đáng chết này thế nhưng nhân cơ hội ăn đậu hũ của Nhu nhi, quả thực là chán sống mà, cũng không thèm để ý xem ai là người đã giải cứu nó khỏi tay kẻ xấu, huống chi lương thực sau này của nó cũng còn phải dựa vào anh cung cấp cho.
Hoàng Phu Tuyệt không nói hai lời, lập tức tiến lên dùng sức đem con chó săn đang dựa vào bên cạnh Thủy Băng Nhu kia nhắc lên, hung hăng ném nó sang một bên, sau đó dùng tay gắt gao ôm lấy eo Thủy Băng Nhu, nhìn chằm chằm như muốn cảnh cáo con chó săn kia.
"Tuyệt, anh sao thế? Anh làm sủng vật của em bị thương rồi." Thủy Băng Nhu quệt mồm ai oán nói.
"Ai kêu nó vô lễ với em!" Hoàng Phu Tuyệt nghiêm mặt nói.
"Đâu có, có phải anh nghĩ quá nhiều rồi không, đó là biểu hiện thân thiện của nó mà! Ha ha ha. . . . . . Em hiểu rồi, chẳng lẽ anh ngay cả dấm của chó săn cũng ăn?" Thủy Băng Nhu cười hì hì nói.
"Dù sao không cho phép nó dựa vào em gần như thế." Hoàng Phu Tuyệt ngượng ngùng nói, giống như là bị người nói trúng tim đen vậy.
"Ha ha ha. . . . . Bộ dạng Tuyệt ghen thật đáng yêu nha." Thủy Băng Nhu cười trêu.
"Anh. . . Anh đâu có." Hoàng Phu Tuyệt lo lắng vội nói, thật ra không phải là anh hẹp hòi, chỉ là không có cách nào trừ anh ra anh không muốn thấy bất cứ sinh vật nào đến gần bảo bối của anh, cho dù đối phương là động vật cũng không được, huống chi con chó săn này lại là giống đực, như vậy thì càng thêm không thể đến gần Nhu nhi như vậy.
"Ha ha ha. . . Không cười anh, ha ha ha. . . Đúng rồi, Tuyệt, anh nói xem nên đặt tên gì cho sủng vật?" Thủy Băng Nhu hỏi.
"Một sủng vật còn phải đặt tên sao? Tùy tiện gọi chó hoặc mèo là được, nếu không liền kêu Vượng Tài, anh thấy bình thường các thương gia thường gọi như vậy." Hoàng Phu Tuyệt ghen tỵ nói, cái con chó kia chiếm quá nhiều sự chú ý của Nhu nhi, còn phải giúp nó đặt tên, hừ, nghĩ tới đây anh cũng rất khó chịu.
"Sủng vật cũng là bằng hữu của chúng ta, tại sao có thể tùy tiện như thế, hả? ? Để em nghĩ, kêu là Luck đi!" Thủy Băng Nhu nói.
"Có thể trở thành sủng vật của em đích xác là vận may của nó." Hoàng Phu Tuyệt tự lẩm bẩm.
"Hả? ? Anh nói cái gì?" Thủy Băng Nhu nghi ngờ hỏi.
"A, không có gì, anh nói là tên của nó rất êm tai, bây giờ có thể đi ăn cơm rồi chứ? Bụng của anh rất đói." Hoàng Phu Tuyệt làm bộ đáng thương nói, cố gắng gây sự chú ý của Thủy Băng Nhu.
"Đi thôi! Luck, đi ăn cơm." Thủy Băng Nhu gọi con chó săn.
"Cái gì? Nhu nhi, em muốn con chó này theo chúng ta cùng ăn cơm sao?" Hoàng Phu Tuyệt đè nén thanh âm hỏi.
"Đúng nha, về sau nó liền theo chúng ta cùng nhau ăn cơm rồi, bởi vì nó là bằng hữu của em." Thủy Băng Nhu nói xong cũng đi vào phòng, ngay sau đó Luck hả hê nhìn Hoàng Phu Tuyệt một cái, sau đó theo đuôi Thủy Băng Nhu vào nhà, lưu lại một mình Hoàng Phu Tuyệt đang ghen ghét dữ dội.
"Luck đáng chết, lại còn muốn thay vị trí của ta ở trong lòng Nhu nhi, khốn kiếp, thật đáng chết."
Ở trong núi rừng tĩnh lặng âm u, đập vào tầm mắt là một ngôi biệt thự hào hoa mang phong cách Châu Âu, ban đêm yên tĩnh có vẻ càng khiến biệt thự thêm âm trầm.
Trong biệt thự có tòa tháp hình tròn, cửa sổ nhỏ, cổng vòm hình nửa vòng tròn, cái vòm thấp lùn, tầng tầng lấy khung cửa làm vật trang trí. Sử dụng hàng loạt trụ đứng cùng các loại hình dáng vòm mà đạt tới một loại chắc nịch dầy cộm nặng nề, cân đối an ổn, độ mạnh yếu hài hòa tạo nên hiệu quả thẩm mĩ, cửa sổ nhỏ cùng với không gian rộng lớn bên trong tạo thành đối lập mãnh liệt, khiến cho toàn bộ ánh sáng bên trong biệt thự ảm đạm, sâu hun hút, làm cho người ta có một loại cảm giác thần bí u ám.
Lúc này dưới sân huấn luyện trong biệt thự loay hoay rối như một đống bùi nhùi, bởi vì theo tin tức nội bộ biết được chủ nhân của bọn họ muốn đích thân đến biệt thự xử lý một chút chuyện, mọi người không kịp chờ đợi bày ra ưu thế của bản thân, (Truyện được sao chép từ website: 15giay.mobi) hi vọng có thể có cơ hội được chủ tử coi trọng.
"Ai, nghe nói chủ tử một lát nữa sẽ đến, thật là muốn xem một chút chủ tử trông như thế nào, chỉ vừa mới mười lăm tuổi liền sáng lập “Ám Nguyệt”, không hổ là thần tượng của ta." Một trong ba nữ sát thủ hưng phấn mở miệng nói.
"Đúng vậy nha, nghe nói chủ tử của chúng ta dáng dấp vô cùng anh tuấn, ai nha, nếu chủ tử có thể để ý đến ta, nằm mơ ta cũng sẽ cười trộm á." Bên cạnh một sát thủ thứ hai si mê nói.
"Ai, nghe nói chủ tử người giống như thần đó đã là người có chủ rồi, hơn nữa nghe nói ngài cực kỳ sủng ái cô gái kia, còn vì cô ta mà xây một tòa lâu đài, ta khuyên các cô cũng đừng nằm mơ giữa ban ngày đi." Một sát thủ lớn tuổi hơn một chút nhắc nhở một đám phụ nữ đang trò chuyện hăng say.
"Thôi đi, cô biết cái gì? Hiện tại bên ngoài có người đàn ông có quyền thế nào mà không bao dưỡng phụ nữ? Trở thành người tình của ngài ấy cũng được rồi. . . . . ." Một người trong đó phản bác.
. . . . . . Sân huấn luyện càng ngày càng nhiều người vây lại một chỗ thảo luận về chủ tử của các cô, nữ thì hi vọng được trở thành người phụ nữ của chủ tử, còn nam thì hi vọng được chủ tử trọng dụng (coi trọng, sử dụng).
"Các người rất rãnh rỗi sao? Lập tức chạy 20 vòng, chạy không xong cũng không cần ăn bữa tối." Một cô gái tóc ngắn dáng dấp đẹp đẽ lạnh lẽo nói.
Mọi người rối rít đi ra ngoài bãi tập rộng lớn, cho dù có cái gì bất mãn, họ cũng không dám ra tiếng, bởi vì ngại thân phận Đường chủ của cô gái kia, cô chính là nữ Đường chủ duy nhất của “Ám Nguyệt”, đồng thời cũng là sát thủ hạng nhất của giới sát thủ —— Quan Dĩnh.
Nhất thời sân huấn luyện to như vậy chỉ còn lại một mình Quan Dĩnh, mặt của cô trong nháy mắt trở nên nhu hòa, nghe được tin tức người kia sẽ tới, cô kích động hơn so với bất kỳ ai, tay từ trong túi quần thận trọng lấy ra một khối khăn bằng lụa màu trắng gấp cực kỳ đẹp.
Suy nghĩ quay về mười năm trước, lúc ấy cô còn là một cô gái nhỏ hay xấu hổ mới vừa vào “Ám Nguyệt”, không cách nào thoát ra khỏi bóng ma ám ảnh của việc mất đi người thân, càng không có cách nào chịu đựng nhiệm vụ huấn luyện nặng nề, nhiều lần một mình trốn đi len lén khóc, cho đến một ngày, một thiếu niên anh tuấn mặt không chút biểu tình đi tới trước mặt cô.
"Cho" thiếu niên lạnh nhạt đưa qua một khối lụa màu trắng.
Cô ngẩng gương mặt rưng rưng nước mắt lên, bộ dạng đáng thương nhìn bóng dáng tuấn lãng của anh, nghi ngờ nhận lấy khăn tay.
"Lau nước mắt của cô đi, nếu như không muốn bị người khi dễ, sẽ phải thật cố gắng, như vậy mới có thể bảo vệ mình và thứ mà mình muốn bảo vệ." Thiếu niên nói xong cũng xoay người rời đi, thanh âm của anh vẫn lạnh nhạt như cũ, lại khiến cô có một loại cảm giác ấm áp.
Sau này cô mới biết anh chính là chủ tử của các cô, cũng chính là người đã cứu cô từ trong tay của kẻ địch, từ đó trở đi bất kể huấn luyện cực khổ đến cỡ nào, cô đều cắn chặt hàm răng, cũng bởi vì cái câu nói kia của chủ tử, cô từng bước từng bước từ một cô bé mặc cho người ta khi dễ trở thành sát thủ hạng nhất của “Ám Nguyệt”.
Ở “Ám Nguyệt” có hai thần thoại, một là chủ tử, người còn lại chính là cô.
Vào cái ngày cô trở thành Đường chủ, cô khắp nơi tìm kiếm bóng dáng của chủ tử, hi vọng anh biết đến thành tựu của cô, vậy mà, anh lại cũng không có xuất hiện nữa, chỉ là ở “Ám Nguyệt” thỉnh thoảng sẽ nghe được tin tức về anh, nghe nói anh nhân nuôi một cô bé, hơn nữa còn phí hết tâm tư xây một tòa lâu đài cho cô ấy, quả thật cưng chiều cô gái đó lên tận trời.
Anh có biết mỗi khi nghe được anh sủng ái cô gái kia như thế nào, lòng của cô liền đau đến sắp không thể hít thở, cô không ngừng đè nén sự ghen tỵ xuống.
Là từ lúc nào cô bất đầu yêu anh? Có lẽ từ cái phút chốc anh đưa cho cô tấm khăn lụa kia, một khỏa lòng của thiếu nữ đã vô thức bất giác rơi vào trên người anh rồi.
Một chiếc Porsche chạy về phía tòa biệt thự lớn khí thế huy hoàng, hai tấm cửa sắt lớn thấy bóng dáng của chủ nhân thì nhanh chóng mở ra, phát ra tiếng vang trầm muộn, khiến cho lòng người không khỏi cả kinh.
Tài xế của Hoàng Phu Tuyệt tiếp tục đạp chân ga, xe hơi chở hai người tiến vào một tòa trang viên vừa quỷ dị vừa thần bí. Cửa sắt lớn sau khi xe vào chậm rãi đóng lại, rốt cuộc phát ra một tiếng "Dao động ——" trầm vang.
Mấy phút sau, xe đi đến trước mặt một biệt thự màu trắng tăt đèn. Lúc này ở bên ngoài biệt thự một người đàn ông lớn tuổi nghiêm trang đứng ở một bên, trong nháy mắt thấy Hoàng Phu Tuyệt từ trên xe bước xuống, (Truyện được sao chép từ website: 15giay.mobi) cung kính nghênh đón.
"Lập tức triệu tập tất cả sát thủ hạng nhất đến bãi tập tập hợp." Hoàng Phu Tuyệt vừa đi vừa lạnh nhạt nói.
"Dạ, thuộc hạ lập tức đi làm." Người đàn ông nhận lệnh đi xuống.
Hoàng Phu Tuyệt đi tới đại sảnh rộng lớn lười biếng ngồi xuống trên ghế sa lon, hai chân bắt chéo, trong lòng không biết đang suy nghĩ cái gì.
Trong chốc lát, tất cả sát thủ hạng nhất tụ tập ở bãi tập thấy một đám người áo đen vây quanh một người cao gần hai mét, người đàn ông thể trạng to con anh tuấn đi về phía bọn họ. Môi mỏng manh nhấp nhẹ, hình dáng gương mặt góc cạnh rõ ràng, tròng mắt đen dài nhỏ ẩn chứa sắc bén, giống như chim ưng trong đêm tối, lạnh lung ngão nghễ cô độc rồi lại thịnh khí bức người, trong lúc đứng độc lập một mình lại tán phát cường thế Ngạo Thị Thiên Địa .
Người đó hẳn phải là cái chủ tử thần bí đó rồi, mọi người rối rít suy đoán, đồng thời trong lòng kích động khác thường.
Hoàng Phu Tuyệt ở giữa một đám hộ vệ túm tụm từ từ hướng đi về phía bãi tập, trong nháy mắt khi anh đi vào rõ ràng có thể nghe được rất nhiều tiếng rút khí, đối với cái loại tình huống này anh đã thành thói quen.
Lúc này Quan Dĩnh nóng rực nhìn bóng dáng của Hoàng Phu Tuyệt từ từ đi đến, cô vẫn biết anh rất anh tuấn, không nghĩ tới mười năm thời gian khiến cho anh càng thêm xuất sắc, theo bước chân anh đến gần, cô có thể nghe được tim của cô nhảy lên loạn nhịp. Nghe nói hiện tại triệu tập đều là sát thủ hạng nhất, may nhờ cô đủ cố gắng, bằng không xác định không thể thấy anh rồi.
"Mọi người nghe! Chủ tử có chuyện phân phó." Một người đàn ông dẫn đầu hô lớn.
Trong nhất thời bãi tập vô cùng an tĩnh, một hộ vệ bên cạnh Hoàng Phu Tuyệt tiến lên lớn tiếng nói: "Hiện tại mọi người tiến hành thi văn và thí võ, còn có cả khảo nghiệm năng lực ứng biến."
Mọi người rối rít lấy ra bản lĩnh xuất chúng của mình, hi vọng có thể thông qua tỷ thí lần này trở thành tâm phúc của chủ tử. Quan Dĩnh vừa nghe được lời nói của hộ vệ, trong lòng vô cùng kích động, cô rốt cuộc có cơ hội ở trước mặt anh bày ra tài năng của mình, hơn nữa có thể đường hoàng đứng ở bên người anh, cô dám cam đoan chỉ cần cô ra tay, cả “Ám Nguyệt” không ai có thể vượt qua cô.
Hoàng Phu Tuyệt ngồi trên ghế hộ vệ vừa lấy ra, chăm chú nhìn bộ dạng cố gắng xông xáo của tất cả sát thủ, từ trên nét mặt bọn họ có thể thấy được tất cả sát thủ đều ở đây cố gắng bày ra thực lực của bản thân, kỳ vọng được anh công nhận, nhất là nữ sát thủ tóc ngắn xinh đẹp kia, chỉ thấy cô từng bước một mạo hiểm hơn cả phần lớn nam sát thủ, mà hiện trường tất cả nhứng nữ sát thủ khác căn bản cũng không phải là đối thủ của cô, có thể biết lần này cô đã phát huy siêu năng lực của mình.
Rất tốt, bên người Nhu nhi chính là cần có một người có sức mạnh vượt trội hơn nữa còn vì cô ấy mà bán mạng, nữ sát thủ này qua được cửa thứ nhất —— văn võ song toàn, như vậy thì chỉ còn lại cửa ải cuối cùng rồi, hi vọng cô sẽ không để cho anh có cơ hội giết cô, Hoàng Phu Tuyệt thầm nghĩ.
Hồi lâu sau, cuối cùng người thắng rốt cuộc đã rõ, sát thủ tại đây không khỏi hâm mộ người thắng cuối cùng —— Quan Dĩnh.
Quan Dĩnh kích động đi tới bên người Hoàng Phu Tuyệt, hi vọng anh có thể khen ngợi cô, ai ngờ Hoàng Phu Tuyệt lạnh nhạt nhìn cô một cái, mặt không chút biểu tình nói: "Ngày mai đến lâu đài." Sau đó giữa một đám hộ vệ vây quanh rời khỏi bãi tập.
Cho dù là vẻ mặt anh không chút để ý như vậy, trong lòng Quan Dĩnh cũng không nhịn được kích động, rốt cuộc có thể đứng ở bên cạnh anh rồi, vì giấc mộng này, cô tiếp nhận các loại cách thức huấn luyện ma quỷ, từng bước từng bước từ trong đống người chết đi ra.
Hoàng Phu Tuyệt trở lại lâu đài liền trực tiếp đi về phía phòng của Thủy Băng Nhu, bình thường buổi tối anh cũng sẽ không ra ngoài, bởi vì nhớ có một buổi tối anh có việc đi ra ngoài, kết quả lúc trở lại nhìn thấy bảo bối của anh len lén trốn ở một góc khóc, anh lại tưởng rằng có người khi dễ cô, nhất thời trong lòng lửa giận đùng đùng, sau đó trải qua tìm hiểu mới biết thì ra là bảo bối của anh sau khi tỉnh lại không tìm được anh, trong lòng hoảng hốt nên mới khóc.
Lúc ấy anh âm thầm tự trách, anh lại khiến cho bảo bối của anh phải khóc. Từ đó về sau anh không bao giờ còn đi ra ngoài vào buổi tối. Tối hôm nay là một ngoại lệ, bởi vì hộ vệ lúc trước anh kêu thuộc hạ chọn lựa không có một ai khiến anh hài lòng, lặp đi lặp lại nhiều lần để cho bảo bối của anh bị thương, cho nên tối nay anh nhân lúc Nhu nhi ngủ tự mình đến "Ám Nguyệt" chọn lựa hộ vệ cho cô.
Quản gia vẫn không có gọi điện thoại cho anh, xem ra bảo bối của anh chắc còn ở trong giấc mộng.
Hoàng Phu Tuyệt đi tới cửa phòng Thủy Băng Nhu, nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, không nghĩ tới con chó săn vốn dĩ nên ở vườn hoa lại đang ở trong phòng của cô.
Đáng chết, miệng của nó đặt chỗ nào đây, con chó háu sắc này, thế nhưng nhân cơ hội hôn trộm bảo bối của anh, Hoàng Phu Tuyệt tức giận đùng đùng đi tới, tay dùng sức thật lớn kéo tai con chó săn Luck ném về phía xa, chó săn nhất thời không có phòng bị, bị Hoàng Phu Tuyệt ném rơi xuống kêu gào bi thống thành tiếng.
"Hừ, gào cái quỷ gì, đánh thức Nhu nhi, xem tao thu thập mày thế nào, hừ, sắc chó đáng chết." Hoàng Phu Tuyệt nhỏ giọng quát con chó săn, sau đó từ túi quần lấy ra một cái khăn tay nhẹ nhàng lau gương mặt mới vừa bị Luck liếm qua của Thủy Băng Nhu, trong lòng một trận lửa giận, gò má của Nhu nhi chỉ có anh mới có thể hôn, hừ, dù là động vật cũng không được, huống chi còn là một con sắc chó giống đực.
"Hả?" Thủy Băng Nhu từ trong một hồi đau nhói tỉnh lại, đập vào mi mắt là gương mặt bừng bừng tức giận của Hoàng Phu Tuyệt.
"Tuyệt, anh ở đây làm gì vậy?" Thủy Băng Nhu khàn khàn hỏi.
"Hả? Nhu nhi, thật xin lỗi, anh đánh thức em?" Hoàng Phu Tuyệt áy náy nói.
"Anh còn không có nói cho em biết, buổi tối khuya anh không ngủ còn làm cái gì thế? Còn nữa anh làm cho mặt của em thật là đau nha." Thủy Băng Nhu làm nũng nói.
"Cái gì? Thật là đau, thật xin lỗi, thật xin lỗi. . . anh không phải cố ý, ngoan, anh hôn nhẹ là sẽ không đau nữa." Hoàng Phu Tuyệt thận trọng nâng lên gương mặt của cô hôn lên.
Trong lòng âm thầm tự trách, đều do anh quá ghen, kết quả không cẩn thận làm tổn thương bảo bối của anh, đúng rồi, vừa rồi sao anh lại không nghĩ đến cái biện pháp này nhỉ, Hoàng Phu Tuyệt nâng gò má Thủy Băng Nhu hôn một lần nữa, trong lòng âm thầm vui vẻ, như vậy liền lau sạch ấn ký của sắc chó kia lưu lại trên mặt Nhu nhi rồi, hừ, sắc chó, nếu là lần sau còn nhìn thấy nó hôn bảo bối của anh, xem anh có đem nó nấu ăn sạch không.
"Còn đau nhức không? Để anh kêu thầy thuốc sang đây xem một cái tốt hơn." Hoàng Phu Tuyệt nói xong cũng muốn đi ra ngoài.
Thủy Băng Nhu vội vàng lôi kéo tay của anh nói: "Tuyệt, không cần kêu thầy thuốc, em đã không sao, đúng rồi, anh còn chưa nói cho em biết vừa rồi anh lau mặt em làm cái gì? Mặt của em rất dơ sao?" Thủy Băng Nhu lấy tay vuốt mặt của cô.
Vừa nghe Thủy Băng Nhu nói vậy, Hoàng Phu Tuyệt lập tức nghĩ đến đầu sỏ khiến anh phạm sai lầm, nhất thời uất ức nói: "Nhu nhi, tại sao cái sắc chó kia lại ở trong phòng của em?"
"A, anh nói Luck, bên ngoài tối đen thế kia, nó giống như rất sợ, cho nên anh vừa ra khỏi phòng em, nó liền tiến vào, không sao, dù sao gian phòng cũng lớn như vậy cơ mà." Thủy Băng Nhu giải thích.
"Không được, Nhu nhi, làm sao em có thể để cho những nam giới khác vào phòng của em đây?" Lúc này nhìn Hoàng Phu Tuyệt giống như một người chồng thấy vợ hồng hạnh xuất tường*, ghen.
(* Hồng hạnh xuất tường: Ngoại tình)
"Tuyệt, nó là một con chó săn, không phải những nam giới khác." Thủy Băng Nhu bất đắc dĩ giải thích, tính tình của Tuyệt ở trước mặt cô đôi khi giống như đứa trẻ nhỏ vậy.
"Là chó săn cũng không được, huống chi nó còn là công (giống đực), hơn nữa vừa rồi nó thế nhưng đáng chết vô lễ với em." Hoàng Phu Tuyệt tức giận nói.
"Cho nên anh liền muốn lau chỗ Luck hôn em?" Thủy Băng Nhu trêu ghẹo.
"Anh. . . Anh. . . ." Hoàng Phu Tuyệt nhất thời ngắc ngứ không nói nên lời, ai bảo con sắc chó đáng chết kia lại dám hôn trộm bảo bối của anh, lúc ấy tức giận đùng đùng anh đâu có nghĩ nhiều như vậy, cho nên mới không cẩn thận làm tổn thương Nhu nhi, Nhu nhi sẽ không vì vậy tức giận chứ? Trong lòng Hoàng Phu Tuyệt thấp thỏm nhủ thầm.
"Ha ha ha. . . . . . bộ dạng Tuyệt ghen thật đáng yêu nha." hai tay Thủy Băng Nhu ôm cổ của Hoàng Phu Tuyệt cười nói đùa.
"Em không giận anh?" Hoàng Phu Tuyệt nghi vấn hỏi.
"Ha ha ha. . . . . . Em vì sao phải tức giận? Em yêu Tuyệt chính vì điểm ấy, dịu dàng lại bá đạo, thỉnh thoảng ghen giống như một ông chồng ghen vậy." Thủy Băng Nhu tình cảm nồng nàn nói.
Hoàng Phu Tuyệt nghe xong Thủy Băng Nhu dịu dàng bày tỏ, đầu óc oanh một tiếng, lập tức nghiêng người ngăn chận Thủy Băng Nhu, hôn môi của cô, bá đạo nhưng vẫn không mất đi phần dịu dàng.
Thủy Băng Nhu không kiềm hãm được vươn tay ôm eo của anh, gian nan hôn đáp lại.
Hồi lâu sau, Hoàng Phu Tuyệt buông Thủy Băng nhu thở hổn hển ra, thâm tình nhìn chăm chú vào cô, ánh mắt nhu tình tĩnh lặng như nước, dịu dàng nói: "Bé ngốc, nhớ phải hô hấp."
Thủy Băng Nhu hô hấp bình thường trở lại thời điểm cười trêu nói: "Chỉ là, Tuyệt, anh có soi gương hay không, bộ dạng anh ghen y hệt như một ông chồng đang ghen vậy!".
"Còn không phải là bởi vì em, bé con không có lương tâm, còn dám giễu cợt anh, xem anh như thế nào thu thập em." Hoàng Phu Tuyệt nói xong liền chọc lét Thủy Băng Nhu, chọc cho cô cười ha ha, lập tức cầu xin tha thứ.
"Gâu, gâu, gâu. . . . . ." Luck lập tức sủa lên, giống như bất mãn cô chủ chợt quên mất sự tồn tại của nó. Trong phòng nhất thời một hồi ầm ĩ.
Sáng sớm ngày thứ hai, Quan Dĩnh dưới sự hướng dẫn của quản gia làm quen với hoàn cảnh của lâu đài, hào hoa mà không xa xỉ, diện tích khoảng hơn ba nghìn vạn thước vuông, có nhà kính riêng để trồng hoa, hồ bơi, vườn hoa, tất cả thiết bị cái gì cần có đều có, cô vốn cho là “Ám Nguyệt” đã là nơi hung vĩ nhất mà cô biết, không ngờ “Ám Nguyệt” ngay cả một góc của lâu đài thậm chí còn không bằng, từ nhà kính trồng hoa cô xác định phần lớn các loại hoa ở bên trong đều là những chủng loại nuôi dưỡng nhân tạo cô chưa từng thấy qua, lúc này cô hoài nghi mình có phải đang sống ở trong cổ tích hay không.
Cuối cùng Quản gia đua cô tới một đại sảnh, bên trong thiết kế bày trí tinh xảo sáng chói làm ánh mắt của cô đau nhói. Đây chính là toà lâu đài mà anh vì cô gái kia tỉ mỉ xây dựng nên sao? Tại sao anh lại sủng ái cô gái kia đến vậy, chẳng lẽ anh đã quên cô sao? (Editor: Đã nhớ bao giờ đâu mà quên) Hay là anh cho tới bây giờ cũng chưa có nhớ tới tất cả những gì từng liên quan với cô. Cô thật muốn xem xem là một đứa bé gái thế nào lại có thể được anh sủng ái đến như vậy.
"Cô ở đây chờ một chút, ông chủ và tiểu thư cũng chuẩn bị xuống rồi." Quản gia lạnh nhạt phân phó, sau đó sai người chuẩn bị dọn ra bữa ăn sáng.
Trong chốc lát, Hoàng Phu Tuyệt quả thật bồng Thủy Băng Nhu xuất hiện tại đầu bậc thang, Quản gia bước nhanh đi lên phía trước cung kính nói: "Ông chủ, tiểu thư ám vệ đã tới."
Quan Dĩnh đi lên phía trước, ám chỉ sự tồn tại của cô, thật ra thì sau lúc anh vừa xuất hiện tại đầu cầu thang, cô đã có thể cảm giác được tim của cô đập thật nhanh, nhưng là ngay sau đó ánh mắt của cô thấy được mỹ nhân đang ngủ trong ngực Hoàng Phu Tuyệt thì trong mắt lóe lên kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi, trên đời tự nhiên lại có cô gái đẹp như vậy, tóc dài đen nhánh xinh đẹp phiêu dật xõa trên vai của anh (anh ấy đang bế Nhu nhi mà), trên đôi mắt khép chặt là hàng mi y hệt như cây quạt dài mà cong vút, da thịt trắng nõn hoạt nộn, cộng thêm vóc người nhỏ nhắn linh lung hấp dẫn, môi đỏ mọng xinh đẹp theo giấc ngủ mà khẽ đóng khẽ mở, giống như mời người tới thưởng thức, tràn đầy mị hoặc.
Cô ta chính là cô gái mà chủ tử cực kỳ sủng ái đó sao? Chỉ là tại sao cô ta vẫn còn ngủ? Hừ, không phải chỉ là một cái bình hoa đẹp thôi sao, hơn nữa còn là một bình hoa thích ngủ, tại sao cô ta có thể có được hết sự sủng ái của anh, không công bằng, bên trong lòng của Quan Dĩnh phẫn hận nhủ thầm, mặc dù như thế cô vẫn đem tất cả tâm tình che dấu thật tốt, chủ tử khôn khéo như vậy, Cô cũng không hy vọng bị anh nhìn ra sơ hở, nếu không ngay cả cơ hội ở bên cạnh anh cũng không có.
Hoàng Phu Tuyệt gật đầu một cái, nhìn cũng chưa từng nhìn Quan Dĩnh một cái liền bồng Thủy Băng Nhu đến bên bàn ăn ngồi xuống, sau đó thận trọng đem Thủy Băng Nhu đặt ở trên đùi anh, hai tay ôm chặt hông của cô, miệng đến gần lỗ tai của cô nhẹ nhàng thổi khí.
"Nhu nhi, tỉnh, nên ăn điểm tâm rồi?" Hoàng Phu Tuyệt dịu dàng dụ dỗ nói.
"Hả? Không cần ầm ĩ em, em muốn ngủ." Thủy Băng Nhu mắt nhắm chặt lại mơ hồ nói.
"Nếu em còn tiếp tục ngủ, đi học muốn trễ rồi đó." Hoàng Phu Tuyệt cưng chìu hỏi, anh ước gì cô không đến trường học, như vậy thì một đám tiểu quỷ trong trường học sẽ không có cách nào mơ ước bảo bối của anh.
"Hả?" Thủy Băng Nhu nghe được lời Hoàng Phu Tuyệt nói từ từ mở mắt.
"Ha ha ha. . . . . . Đã chịu tỉnh, ăn điểm tâm." Hoàng Phu Tuyệt cầm lên một khối sandwich đã chuẩn bị xong thả vào bên miệng của cô.
"Còn cười, đều tại anh, ai bảo anh tối hôm qua còn giày vò em, hại em mới vừa ngủ được một chút mà thôi." Thủy Băng Nhu dùng nắm đấm nhẹ nhàng thụi vào lồng ngực của anh, gắt giọng.
Lời nói mập mờ khiến cho người ta có ý nghĩ kỳ quái, mặc dù như thế, Quản gia bên cạnh vẫn mắt nhìn thẳng tưng, có thể thấy được chuyện như vậy là thường xuyên trình diễn, mà Quan Dĩnh lại bởi vì lời nói của Thủy Băng Nhu mà nắm chặt quả đấm, tối ngày hôm qua chủ tử không phải khuya lắm rồi mới từ “Ám Nguyệt” trở về sao? Thì ra gấp gáp trở về đó là bởi vì cô gái kia, nhất thời Quan Dĩnh thiếu chút nữa đổ bình dấm chua, cô không ngừng khắc chế trên người hai bàn tay đang kích động muốn công kích Thủy Băng Nhu.
"Ha ha ha. . . . . . Không cười em, đều là anh sai, ngoan ngoãn ăn điểm tâm, nhìn em sao thấy càng ngày càng gầy, phải ăn nhiều một chút mới được." Hoàng Phu Tuyệt mỉm cười nói.
"Hừ, thành thực khai báo, anh có phải muốn nuôi em cho mập hay không, sau đó sẽ ra bên ngoài tìm phụ nữ buông thả." Thủy Băng Nhu làm bộ nghiêm chỉnh hỏi.
"Ha ha ha. . . . . . Em ghen? Nha đầu ngốc, trên đời trừ em ra, ai anh cũng không cần." Hoàng Phu Tuyệt dịu dàng nói.
"Như vậy còn nghe được." Thủy Băng Nhu nghe được đáp án mình muốn, vui vẻ ăn bữa sáng do anh đưa cho.
Một đứa con gái bá đạo lại không có lễ như thế, chủ tử tại sao có thể cưng chiều cô ta như vậy, hơn nữa còn cam kết chỉ thích một mình cô ta, anh làm sao vậy, Quan Dĩnh càng nghĩ trong lòng càng giận.
"Hả? Cô ấy là ai vậy?" Thủy Băng Nhu ăn xong bữa ăn sáng trong lúc vô tình thấy sự tồn tại của Quan Dĩnh, nghi ngờ hỏi.
"Cô ấy là ám vệ anh giúp em chọn, thích không?" Hoàng Phu Tuyệt hỏi, nếu như bảo bối của anh nói không thích liền đổi qua những người khác.
Quan Dĩnh nghe được anh nói, thân thể nhất thời cứng đờ, trong mắt lóe lên đau đớn, thì ra là anh chọn cô, là bởi vì võ công cô tốt, có thể bảo vệ cô gái kia, cho tới nay đều là cô tự mình đa tình.
"Thích, cô ấy thật là xinh đẹp nha, tôi tên là Thủy Băng Nhu, cô tên là gì?" Thủy Băng Nhu từ trên đùi Hoàng Phu Tuyệt trượt xuống, đi tới trước mặt cô gái kia thân thiện chào hỏi.
"Thuộc hạ là Quan Dĩnh." Quan Dĩnh lạnh nhạt nói, trong lời nói ẩn giấu một tia khinh thường.
"Quan Dĩnh? Tên cũng rất êm tai, vậy sau này chúng ta chính là bằng hữu rồi." Thủy Băng Nhu mỉm cười nói.
"Nhu nhi, muộn giờ đi học rồi." Hoàng Phu Tuyệt đi tới ôm eo của cô dịu dàng nói.
"Ha, nguy rồi, em đi lấy túi sách trước đã." Thủy Băng Nhu nghía đồng hồ ở đại sảnh một cái, lo lắng nói.
Thấy Thủy Băng Nhu trở về phòng, tức giận của Hoàng Phu Tuyệt nhất thời khuếch đại, Quan Dĩnh đột nhiên rất mơ hồ, tại sao chủ tử đột nhiên tức giận, chỉ có Quản gia sống lâu dài ở tòa thành mới biết, bởi vì mới vừa rồi ám vệ đối với tiểu thư có một chút xíu khinh thường, cho nên ông chủ tức giận, không một ai có thể xem thường tiểu thư hoặc là tổn thương tiểu thư, bởi vì ông chủ không cho phép.
"Biết cô phạm vào cái lỗi gì không?" Hoàng Phu Tuyệt lạnh lẽo hỏi.
"Thuộc hạ không biết." Quan Dĩnh cao ngạo đáp lại, cô tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình đã làm sai, bởi vì ngoại trừ chủ tử ra không có ai có thể khiến cho cô cung kính đối đãi.
"Không biết? Rất tốt, Quản gia ông nói cho cô ta biết lỗi ở đâu, còn có bổn phận cần phải có của cô ta." Hoàng Phu Tuyệt tức giận nói.
"Bất luận kẻ nào không nên đối với tiểu thư bất kính, còn phải dùng sinh mạng đi bảo vệ tiểu thư, tuyệt không thể để cho cô ấy bị một tia một hào tổn thương, nếu không xử trí theo gia pháp." (Truyện được sao chép từ website: 15giay.mobi) Quản gia mặt không biểu tình hướng về phía Quan Dĩnh nói, Quan Dĩnh lập tức cứng đờ, anh thế nhưng bảo hộ cho cô ta tới mức đó.
Hoàng Phu Tuyệt nghe xong lời Quản gia nói sau đó xoay người đi về phía phòng của Thủy Băng Nhu.
Quản gia lạnh nhạt liếc cô một cái, mặt không chút biểu tình nói: "Chú ý bổn phận của mình, không nên có tư tâm tốt nhất hiện tại bóp chết ở trong đầu, nếu không chết thế nào cũng không biết, ông chủ cũng không phải là đối tượng có thể tùy tiện lừa gạt." Nói xong cũng rời khỏi đại sảnh, lưu lại Quan Dĩnh với tư tưởng hỗn loạn thật lâu ngốc tại chỗ.
Hoàng Phu Tuyệt đi vào phòng của Thủy Băng Nhu thấy cô đang lục tìm đông tây kiếm cái gì đó, trên trán loáng thoáng xuất hiện một tia ảo não cùng lo lắng. Hoàng Phu Tuyệt bước nhanh đi tới hỏi: "Nhu nhi, em tìm gì vậy?"
"Đó, Tuyệt, anh có thấy Niên luận (luận văn niên học) của em đâu không? Em nhớ là ngày hôm qua rõ ràng để ở trên bàn, sao giờ lại không thấy, thật hỏng bét, nếu hôm nay em không nộp luận văn, lão bà cô chắc chắn sẽ trực tiếp chấm hết khóa học của em, như vậy em sẽ không có cách nào thuận lợi tốt nghiệp." Thủy Băng Nhu trở lộn một xấp sách trên bàn nói.
"Luận văn? Ngày hôm qua không phải anh đã giúp em bỏ vào trong túi rồi sao? Em quên à?" Hoàng Phu Tuyệt cưng chìu nói, bảo bối của anh mơ hồ nhất, chỉ là không sao, tất cả mọi chuyện có anh giúp cô chuẩn bị, cô chỉ cần hưởng thụ niềm hạnh phúc được anh cưng chiều là được rồi.
"Túi sách? Đúng rồi, thế mà em lại quên mất, Tuyệt đứng là lợi hại nhất, cái gì cũng chuẩn bị xong." Thủy Băng Nhu mở túi sách ra nhìn thấy thứ muốn tìm hưng phấn nói.
"Ai nha, nguy rồi, trễ rồi, em đi trước." Thủy Băng Nhu cầm túi sách lên chuẩn bị chạy ra ngoài, không nghĩ tới lại bị Hoàng Phu Tuyệt từ phía sau ôm lấy eo của cô ngăn lại.
"Tuyệt, anh làm gì thế? Em sắp trễ rồi." Thủy Băng Nhu xoay người quệt mồm ai oán nói.
"Ha ha ha. . . . . . Đừng nóng vội, kể cả em có chạy tới thì cũng vẫn bị trễ, chờ một chút anh đưa em đi." Hoàng Phu Tuyệt mỉm cười nói.
"Nhưng. . . . . Vậy cũng tốt! Đưa em tới gần truờng là được rồi." Thủy Băng Nhu quyết định nghe theo sắp xếp của anh, đã trễ thế này, cũng sẽ không bị bạn học trong trường bắt gặp đi!
"Ừ, nào đi thôi!" Hoàng Phu Tuyệt ôm Thủy Băng Nhu đi xuống lầu.
Thủy Băng Nhu xuống lâu nhìn thấy Quan Dĩnh đứng một mình ở chỗ đó, lập tức rút tay đang đặt trên cánh tay Hoàng Phu ra, chạy đến bên người Quan Dĩnh lôi kéo tay của cô hưng phấn nói: "Chúng ta đi thôi!"
Hoàng Phu Tuyệt thấy Thủy Băng Nhu buông tay anh ra đi kéo tay Quan Dĩnh, trong mắt nhất thời thoáng qua không vui, hung hăng trợn mắt nhìn Quan Dĩnh một cái, sau đó đi tới bá đạo ôm Thủy Băng Nhu đi về phía nhà xe, mà Quan Dĩnh thì phẫn hận nhìn bóng lưng Thủy Băng Nhu, từ từ đi theo sau lưng của bọn họ.
"Tuyệt, sao anh có thể bất lịch sự như vậy, em đang nói chuyện với Quan Dĩnh." Thủy Băng Nhu ngồi ở trong xe nói với Hoàng Phu Tuyệt.
Hoàng Phu Tuyệt ngoảnh mặt làm ngơ, bá đạo kéo hông của cô lại, dùng miệng che lại miệng nhỏ lảm nhảm của cô, giống như muốn dung nhập cô vào xương tủy vậy, từ từ cảm thấy cô xụi lơ trên người của anh, nụ hôn cường thế của Hoàng Phu Tuyệt mới dần chuyển thành dịu dàng. Hồi lâu sau Hoàng Phu Tuyệt khó khắn buông Thủy Băng Nhu thở hổn hển ra, để cho cô tựa vào trên người anh.
"Nhu nhi, anh ghen, anh không cho phép em thân cận với bất kỳ ai ngoài anh, phụ nữ cũng không được." Hoàng Phu Tuyệt rù ri nói ở bên tai cô, còn cố ý thổi khí vào lỗ tai của cô.
"Ha ha ha. . . . . . Tuyệt, thật là nhột nha." Thủy Băng Nhu cười hì hì nói.
"Có đồng ý hay không? Hả?" Hoàng Phu Tuyệt nghe được lời của cô..., càng thêm càn rỡ thổi hơi, tay ôm cô chặt hơn.
"Ha ha ha. . . . . . Em đồng ý, em đồng ý. . . Ha ha ha. . . Tha mạng a." Thủy Băng Nhu cười cầu xin tha thứ, ở trên người của anh uốn qua uốn lại.
"Nhu nhi, đừng động." Hoàng Phu Tuyệt khàn khàn nói, không ngừng kìm nén lửa dục của bản thân.
Thủy Băng Nhu nghe được anh nói, nhất thời dừng lại, ngoảnh qua chỗ anh không thấy được dí dỏm lè lưỡi một cái.
"Nha, Quan Dĩnh còn chưa có lên xe mà? Cô ấy không phải ám vệ kiêm bằng hữu của em sao?" Thủy Băng Nhu kỳ quái hỏi.
"Cô ây ở phía sau, về sau cô ấy liền sống trong bóng tối, em có chuyện có thể gọi cô ấy, Nhu nhi, nhớ không nên đến quá gần cô ta." Hoàng Phu Tuyệt lo lắng nói.
"Biết rồi! Biết rồi!" Thủy Băng Nhu cười đáp, cho là anh lại đổ bình dấm chua rồi.
Đi tới một con đường gần trường học, Thủy Băng Nhu vội vàng bảo tài xế dừng xe, xoay người định xuống xe, không nghĩ tới bị Hoàng Phu Tuyệt dùng sức kéo tay của cô, một chút lơ đễnh, cả người cô ngã ngồi ở trên người của anh. Hai tay Hoàng Phu Tuyệt giữu lấy đầu của cô giống như đang nâng báu vật của nhân gian, nhẹ nhàng hôn lên môi của cô, dịu dàng mà triền miên, hồi lâu sau mới không nỡ mà buông cô ra.
"Nhu nhi, buổi tối gặp, nhớ những gì anh dặn đó." Hoàng Phu Tuyệt nhìn cô thâm tình nói.
"Ha ha ha. . . . Ừ." Thủy Băng Nhu cười gật đầu, nhẹ nhàng hôn lên gương mặt anh, sau đó thật nhanh xuống xe, lưu lại Hoàng Phu Tuyệt vẻ mặt ngọt ngào ngơ ngẩn.
Hồi lâu sau, Hoàng Phu Tuyệt khó khăn lấy lại tinh thần, nhận một cuộc điện thoại sau đó đi đến công ty.
Trong bóng tối Quan Dĩnh thấy Thủy Băng Nhu mặt mày hớn hở từ trên xe đi ra, hơn nữa môi của cô liền giống bị sưng đỏ, kẻ ngu cũng biết trên xe mới vừa phát sinh cái chuyện gì, nhất thời trong lòng một thanh lửa giận đốt càng ngày càng vượng.
Thủy Băng Nhu vì muốn có thể nhanh nhanh tới trường, nên sau khi xuống xe liền chọn một con đường nhỏ vắng vẻ. Cô nhớ tới chuyện mới vừa xảy ra, trong mắt không che giấu được nụ cười, may mắn nhất trong cuộc đời này chính là để cho cô gặp Tuyệt người đàn ông yêu cô đến vậy.
Đi được một lát, đột nhiên bốn phương tám hướng một đám người áo đen mặt không chút biểu tình từ từ tiến gần lại Thủy Băng Nhu, vây cô ở trong một vòng nhỏ.
"Các người là ai??" Thủy Băng Nhu nghi ngờ hỏi, những người này cô chưa từng gặp, hẳn không phải là Tuyệt phái tới bảo vệ, hơn nữa nhìn biểu hiện của bọn họ là đến không có ý tốt, Thủy Băng Nhu thầm nghĩ.
"Là người đến tiễn cô về Tây thiên." Từ bên ngoài truyền tới một thanh âm lạnh lẽo, người áo đen tách ra khỏi vị trí, Thủy Băng Nhu ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời sợ hết hồn, người đàn ông quá lạnh lùng tàn khốc! Gương mặt như được đẽo gọt, ánh mắt lạnh lẽo tựa như một thanh kiếm bằng băng đâm thẳng vào lòng người.
"Ách, tôi có đắc tội với anh sao?" Thủy Băng Nhu nghi ngờ hỏi.
"Không có, muốn trách thì trách cô là người được Hoàng Phu Tuyệt quan tâm." Người đàn ông lãnh khốc mặt không biểu tình đáp lại, mắt nhìn người áo đen bên canh ra hiệu.
Một đám người áo đen nhất thời áp sát Thủy Băng Nhu. Ngay vào lúc này, Quan Dĩnh cùng một đám hộ vệ đột nhiên hiện thân, để bảo vệ liền hình thành một vòng bao bọc vây quanh Thủy Băng Nhu.
"Giết cô gái kia." Người đàn ông lãnh khốc ra lệnh một câu, tất cả người áo đen liều mạng xông về phía Thủy Băng Nhu, phần lớn người áo đen đều chưa kịp đụng tới vạt áo của Thủy Băng Nhu liền bị ám vệ đả thương, càng ngày càng nhiều người áo đen từ bốn phương tám hướng ùn ùn kéo tới.
Mặc dù tất cả ám vệ đều là sát thủ cao cấp trải qua huấn luyện đặc biệt, nhưng ám vệ số người có hạn, trong chốc lát, phe của Thủy Băng Nhu lâm vào yếu thế.
Quan Dĩnh giải quyết xong người áo đen bên cạnh, đảo mắt liền nhìn thấy có một người áo đen từ phía sau lưng đang chuẩn bị tập kích Thủy Băng Nhu, cô lập tức muốn chạy lên chặn lại, nhưng lúc này trong đầu hiện lên tình cảnh sáng sớm hôm nay, còn có lời cảnh cáo của Quản gia đối với cô..., bước chân của cô đang muốn đi cứu Thủy Băng Nhu dừng lại, lặng lẽ núp vào một bên, yên lặng nhìn đám người áo đen kia đến gần Thủy Băng Nhu, trong mắt cô ta ý cười từ từ mở rộng.
Tại sao cô gặp được chủ tử lại có thể hưởng thụ được mọi sự sủng ái của anh ấy, tất cả mọi người xem cô như nữ vương mà cung phụng, mà tôi đợi anh ấy mười năm, anh ấy thế nhưng ngay cả nhìn cũng khinh thường liếc tôi dù chỉ một cái, một người cả đời có bao nhiêu cái mười năm? Tên kia nói không sai, muốn trách thì trách cô là người chủ tử quan tâm nhất, chỉ cần cô biến mất, tôi mới có cơ hội tiến vào trong lòng của chủ tử, trong lòng Quan Dĩnh phẫn hận thầm nghĩ.
Mắt thấy người áo đen kia chuẩn bị dùng đao bổ vào Thủy Băng Nhu, đột nhiên hắn ngưng hành động, trong mắt lóe lên không thể tin, sau đó từ từ ngã xuống đất, ngay sau đó Thủy Băng Nhu bị kéo vào một khuôn ngực quen thuộc, nhất thời trước mặt bỗng tối sầm, mất đi ý thức.
Chết Rồi Tao Yêu Chồng Đấy lại còn chúc ngủ ngon nữa ... Đã thế thì đợi đấy em ạk. An lầm rầm. Thoát face. Trùm chăn nhắm mắt. Ngủ. Đọc Truyện » |