Polaroid

Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

Game Kiếm Hiệp Online
Game Kiếm Hiệp Online
Siêu phẩm Võ Lâm 3D, chân thực, sống động từng chi tiết, nổi bật nhất trong các Game nhập vai năm 2013.
Tải game miễn phí »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

Trong lâu đài bình thường luôn tinh thần phấn chấn, lúc này không khí có thể nói là khẩn trương tới cực điểm, bởi vì tiểu thư vốn là sáng sớm hôm nay thật vui vẻ ra cửa thế nhưng được ông chủ bồng trở về trong tình tạng hôn mê, những người hầu cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, bọn họ có thể cảm nhận được sự tức giận cùng lo lắng của ông chủ, một đám bác sĩ ra ra vào vào trong lâu đài, ông chủ từ lúc ôm tiểu thư vào phòng sau đó liền không thấy bóng dáng, tất cả mọi người rất lo lắng cho vị tiểu thư lương thiện lại hoạt bát này.

Trong phòng của Thủy Băng Nhu, Hoàng Phu Tuyệt ở một bên lo lắng đi tới đi lui, trong mắt bén nhọn thâm trầm có nổi lên cuồng nộ.

"Chuyện gì xảy ra? trên người của Nhu nhi một vết thương cũng không có, đầu cũng không có bị đụng vào, tại sao cô ấy lại đột nhiên hôn mê?" Giọng điệu của anh trầm thấp hơn nữa căng thẳng, trong lúc vô hình tạo ra áp lực vô cùng lớn đối với mười bác sĩ đang ở trong phòng.

"Đây. . . . . ." Một đám bác sĩ mặt ủ mày ê, ông chủ vẫn chưa để bọn họ khám để chuẩn đoán chính xác bệnh cho tiểu thư, làm sao họ có thể cho ra kết luận hơn nữa còn phải nhanh chóng đưa ra phương thuốc chữa khỏi bệnh, đây không phải là làm khó bọn họ sao? Hơn nữa nhìn bộ dạng của ông chủ giống như cũng tính toán không có để cho bọn họ kiểm tra toàn diện cho tiểu thư, đã sớm nghe nói ông chủ đối với tiểu thư là siêu cấp tham luyến muốn giữ lấy, không nghĩ sẽ tới loại trình độ này, vì vậy tất cả mọi người lựa chọn trầm mặc, lo lắng sơ ý một chút, hỏa khí của ông chủ sẽ bộc phát trên người bọn họ.

Một bác sĩ trung niên cả gan run run rẩy rẩy mở miệng nói: "Ách, ông chủ, phải để bọn thuộc hạ kiểm tra rồi mới biết được."

Hoàng Phu Tuyệt nghe được hắn nói, hung hăng nhìn chằm chằm hắn, giống như hắn làm ra cái chuyện gì không thể tha thứ được vậy, lạnh lẽo hỏi: "Kiểm tra rồi mới biết? Ông nói như vậy là nhất định phải kiếm tra Nhu nhi?" Đáng chết, lại dám ở trước mặt anh mơ ước bảo bối của anh, quả thực là chán sống mà.

"Ách, đây. . . Thuộc hạ nói là để cho một nữ bác sĩ giàu kinh nghiệm nhất nhất kiểm tra một lượt, bọn thuộc hạ mới có thể đưa ra thuốc điều trị." Vị bác sĩ trung niên biết ông chủ hiểu lầm ý tứ của hắn, hắn cho dù có gan lớn bằng trời cũng không dám mơ ước người phụ nữ của ông chủ nha, vì vậy cung kính mở miệng nói.

"Ừ, vậy thì gọi một bác sĩ nữ tới xem một chút, bảo cô ta chú ý bổn phận của mình, chớ mơ ước cái gì không thuộc về mình." Hoàng Phu Tuyệt suy nghĩ trong chốc lát, lạnh lẽo mở miệng nói, vẫn là để cho một người nghiêm túc kiểm tra toàn diện một lần, so với anh hẳn là yên tâm hơn, mặc dù anh đang ghen ghét bất luận kẻ nào đến gần Nhu nhi, bao gồm phụ nữ, nhưng nếu chẳng may Nhu nhi có cái gì đó không may xảy ra, anh sẽ càng thêm khổ sở, cho nên chỉ có thể nhượng bộ.

Quản gia đứng ở đại sảnh vừa nhìn thấy một đám bác sĩ từ trên lầu đi xuống, vội vàng chạy tới lo lắng hỏi: "Bác sĩ, tiểu thư nhà chúng tôi không có sao chứ?" một đám người giúp việc sau lưng Quản gia tất cả đều dựng lên lỗ tai nghiêm túc nghe bác sĩ trả lời.

"A, không có gì đáng ngại, chỉ là kinh sợ quá độ nên hôn mê, chờ một chút sẽ tỉnh lại, à, đúng rồi, tốt nhất chuẩn bị một chút canh dưỡng thần Tĩnh Tâm cho tiểu thư uống." Bác sĩ đề nghị.

"A, vậy thì tốt, cám ơn bác sĩ, để tôi tiễn các vị." Quản gia nghe được bác sĩ nói Thủy Băng Nhu không có gì đáng ngại, rốt cuộc buông xuống căng thẳng đã lâu, cảm kích nói.

Một đám người giúp việc ở đại sảnh biết tiểu thư của bọn họ không sao, tất cả lại quay về với công việc của mình.

"Không. . . . Không cần. . . . Không cần đánh. . . Hả? Tuyệt. . . . anh đang ở đâu. . . . . ." Thủy Băng Nhu khổ sở mê sảng, tay không ngừng quơ múa trên không trung, mồ hôi trán ướt bết tóc của cô.

Hoàng Phu Tuyệt từ toilet đi ra chính là thấy một màn như vậy, nhất thời trái tim giống như là bị kim đâm, lập tức bước nhanh đến bên người Thủy Băng Nhu đang nằm bẹp dí, nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực, không ngừng hôn lên mái tóc ướt át của cô, ở bên lỗ tai cô dịu dàng dụ dỗ nói: "Ngoan, đừng sợ, anh ở đây, anh đang ở cạnh em đây. . . . . ." . Hồi lâu sau, Thủy Băng Nhu mới dừng lại mê sảng, ôm lấy hông của Hoàng Phu Tuyệt thật chặt, đỉnh đầu nho nhỏ của cô chôn ở trước ngực Hoàng Phu Tuyệt.

"Nhu nhi, không có ai làm thương tổn em còn có thể bình yên vô sự sống nữa!" Hoàng Phu Tuyệt thấy Thủy Băng Nhu không còn khổ sở như vậy nữa, hướng về phía không khí rù rì nói giống như là tuyên thệ.

Nhớ lại cảnh tượng vừa mới xáy ra, tim của anh vẫn còn run rẩy không ngừng, thiếu chút nữa thì anh vĩnh viễn mất đi bảo bối của anh, may nhờ đang lúc anh trên đường đến công ty vô tình thấy hộp cơm Nhu nhi quên mang theo, vì vậy lập tức gọi ám vệ tìm kiếm vị trí của cô, không nghĩ tới lúc chạy đến thấy một màn như vậy, bảo bối của anh đứng bên cạnh một đống thi thể vô dụng, đám người áo đen không ngừng tiến sát cô, phía sau còn có người đáng chết đánh lén, không dám tưởng tượng nếu anh đến chậm một bước, Nhu nhi của anh sẽ ra sao.

Hoàng Phu Tuyệt từ trong mạch suy nghĩ của mình chậm rãi lấy lại tinh thần.

"Đáng chết, anh quên lau mồ hôi cho em rồi, hỏng bét, y phục của em sao lại ướt thành cái dạng này rồi, nếu bị cảm thì làm thế nào, đều tại anh, sơ ý lơ là như vậy." Hoàng Phu Tuyệt tự trách nói với Thủy Băng Nhu vẫn đang say ngủ, định đứng dậy đi về phía phòng tắm, nào ngờ Thủy Băng Nhu giống như bạch tuộc cả người bám chặt trên người của anh dây dưa không thả, không để cho anh rời đi.

Hoàng Phu Tuyệt rên lên một tiếng, khàn khàn dụ dỗ nói: "Nhu nhi ngoan, anh đi chuẩn bị nước để em tắm, rất nhanh sẽ trở lại, đừng sợ, nhé?"

Thủy Băng Nhu không có một tia động tĩnh, vẫn là ôm chặt cứng lấy Hoàng Phu Tuyệt, không có cách nào, anh chỉ đành ôm ngang Thủy Băng Nhu đi vào phòng tắm.

Hoàng Phu Tuyệt đem Thủy Băng Nhu nhẹ nhàng đặt ở bên trong bồn tắm, gối đầu của cô lên trên đùi của anh, cầm vòi hoa sen bên cạnh lên thử một chút nước ấm, sau đó bắt đầu nghiêm túc rửa sạch tóc của cô, dịu dàng giống như đang vuốt ve bảo vật của thế gian, vẻ mặt thần thánh mà cưng chiều.

Hồi lâu sau, Hoàng Phu Tuyệt rửa sạch tóc của cô, sau đó cầm một cái khăn lông nhỏ ở bên cạnh bọc lại đầu của cô, ánh mắt không tự chủ nhìn lên gương mặt bởi vì gội đầu mà trở nên đỏ hồng của cô, trong lòng nhất thời nhảy thật nhanh, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên cánh môi của cô, rất ngọt, Hoàng Phu Tuyệt từ từ liếm láp môi cô, uyển chuyển triền miên, ý đồ hút lấy nhiều hơn ngọt ngào trong miệng cô.

Hồi lâu sau, anh không thể không buông môi cô ra, trong nháy mắt ngẩng đầu lên, tầm mắt hồn nhiên bất giác quét về phía ngực của cô, chỉ thấy áo sơ mi trắng của Thủy Băng Nhu bởi vì ra mồ hôi mà dính thật chặt vào trên người của cô, lộ ra đường cong lả lướt hoàn mỹ, áo sơ mi trong suốt có thể nhìn thấy trước ngực trổ mã tốt đẹp rất tròn, còn có hai qủa nho màu đậm trên bầu ngực tròn, vô tình kích thích thật sâu thần kinh của anh, nhất thời anh chỉ nghe được trái tim của anh bình bịnh nhảy không ngừng, giống như tùy thời sẽ nhảy ra vậy, trời ạ, anh cảm giác đột nhiên bụng dưới có từng đợt nhiệt nóng xông qua, thiếu chút nữa che mất lý trí của anh.

Thì ra là bảo bối của anh đã trưởng thành, vẫn nhớ thời điểm mới vừa mang Nhu nhi từ Cô Nhi Viện về, cô còn là một cô bé chọc người thương yêu, không nghĩ tới trong nháy mắt cô đã trở thành một thiếu nữ rồi, nhất thời ngực anh tràn đầy cảm động.

Hoàng Phu Tuyệt gian nan nuốt nước miếng một cái, trong lòng nhịn xuống hỏa dục, nhẹ nhàng nói nhỏ vào bên tai Thủy Băng Nhu: "Nhu nhi, hiện tại anh cần giúp em tắm, em không lên tiếng chính là bày tỏ em không phản đối."

Thủy Băng Nhu bởi vì hơi thở ấm áp của anh phả vào mà cảm thấy từng trận ngưa ngứa, ưm một tiếng, sau đó chu chu môi đỏ mọng xinh đẹp tiếp tục ngủ say.

Hoàng Phu Tuyệt thấy phản ứng của cô, nhất thời cảm thấy rất đáng yêu, cúi đầu ở trên môi đỏ mọng xinh đẹp của cô nhẹ nhàng điểm một cái, sau đó bắt đầu cởi nút áo sơ mi của cô, theo số lượng nút áo được cởi tăng lên, tim của anh cũng đập nhanh theo, loáng thoáng lúc này còn có một chút kích động.

Một nút, hai nút, ba nút. . . . . . Cuối cùng toàn bộ nút cài đều được mở hết, lộ ra phía dưới áo nịt ngực màu hồng Lace (viền tơ) hấp dẫn rất tròn, (Truyện được sao chép từ website: 15giay.mobi) Hoàng Phu Tuyệt từ từ cởi áo sơ mi trắng của cô, sau đó luồn tay dưới nách của cô tới cởi nút cài áo của áo lót ở phía sau lưng, nhất thời trước ngực cô trổ mã tốt đẹp rất tròn nảy ra, lộ ra trong không khí, thật chặt dán vào ngực của anh, anh cảm thấy máu nóng sục sôi, lồng ngực kịch liệt chấn động, càng thêm cảm nhận được mềm mại trước ngực của cô.

Đột nhiên Hoàng Phu Tuyệt cảm thấy dưới mũi một luồng nhiệt lưu phun ra, vội vàng rút ra khăn giấy bên cạnh nhét chặt lỗ mũi, tạm thời dừng lại máu mũi, sau đó anh bắt đầu cởi ra váy kẻ caro cực ngắn của cô, rồi đến quần lót nhỏ có hình nhân vật hoạt hình vô cùng đáng yêu màu hồng, nhất thời cả cơ thể Thủy Băng Nhu trần trụi bại lộ ở trước mặt anh.

Hoàng Phu Tuyệt nhìn da thịt giống như trẻ nhỏ của Thủy Băng Nhu mà mất hồn, đột nhiên cảm giác được máu mũi mới vừa ngưng lại bắt đầu chảy ra, bụng dưới lúc này một cỗ lại một cổ nhiệt lưu đánh thẳng vào anh, vật nam tính căng thẳng tới cực điểm, trong đầu tồn tại một chút xíu lý trí mới khiến cho anh không có hóa thân thành sói, đánh về phía Thủy Băng Nhu, ăn cô đến sạch sẽ.

Thủy Băng Nhu run lẩy bẩy ưm một tiếng, nhích lại gần trên người của Hoàng Phu Tuyệt, tìm kiếm một chút xíu ấm áp.

Tiếng ưm của cô gọi về thần chí của Hoàng Phu Tuyệt, nhanh chóng đem y phục vừa cởi ra từ trên người Thủy Băng Nhu tiện tay đặt ở bên ngoài bồn tắm, sau đó bắt đầu dùng vòi hoa sen tắm rửa toàn thân của cô.

Nước ấm áp vẩy vào trên người của Thủy Băng Nhu, khiến cô thoải mái ưm ra tiếng, nghe được thanh âm mập mờ như thế, Hoàng Phu Tuyệt thật sắp hỏng mất, nhưng là vừa không thể thừa dịp lúc bảo bối của anh không tỉnh táo làm ra một chút chuyện tình quá quắt, cho nên anh chỉ có thể ẩn nhẫn nén hỏa dục, khổ sở thô xuyễn thở hổn hển.

"Tiểu yêu tinh giỏi dày vò, em xem ra rất tốt, ngủ thoải mái như vậy, đáng tiếc anh chỉ có thể nhìn không thể ăn, chờ đến ngày chúng ta kết hôn ngày đó anh sẽ đòi lại gấp bội." Hoàng Phu Tuyệt vừa tắm sạch da thịt của cô vừa lẩm bẩm nói.

Anh đưa tay nhẹ nhàng giúp cô kỳ cọ, theo từ cánh tay đến lưng trắng nõn, da thịt trắng noãn trơn bóng bởi vì tắm rửa nước nóng mà hiện lên đỏ ửng mê người, loại xúc cảm này khiến cho anh yêu thích không buông tay, tầm mắt của anh từ từ dừng ở ngực cô trổ mã hoàn mỹ rất tròn, vừa lấy tay nhẹ nhàng phủ lên, vừa dùng vòi hoa sen rửa sạch, Tuyết Phong căng đầy vừa văn bị một tay anh nắm giữ, nhất thời khiến anh mừng rỡ không thôi.

Anh không ngừng lấy tay vỗ về chơi đùa bờ ngực rất tròn của cô, Thủy Băng Nhu thoải mái ưm ra tiếng, điểm nhỏ phấn hồng trên bầu ngực bởi vì động tác của anh mà biến thành cứng rắn màu tím đậm, anh càng thêm ra sức giúp cô xoa bóp, ý đồ khiến cho cô càng thêm thoải mái, ngón tay dừng lại ở đỉnh màu tím đậm cứng rắn không rời, chỉ thấy anh từ từ cúi đầu ở trước ngực cô nhẹ nhàng gặm cắn, cho đến da thịt trắng noãn từ từ lộ ra ấn ký màu hồng anh mới chịu bỏ qua.

Hoàng Phu Tuyệt từ từ giúp Thủy Băng Nhu tắm, từ đầu đến chân, toàn bộ đều giống như vuốt ve bảo vật của nhân gian, nghiêm túc cẩn thận rửa sạch một lần, trong quá trình đó, không thiếu được anh một phen muốn chơi đùa, vì vậy vốn là nửa giờ tắm ước chừng tốn hơn một giờ, Hoàng Phu Tuyệt ẩn nhẫn nín nhịn hỏa dục, đối với anh mà nói có thể nói là hành hạ ngọt ngào.

Đợi tắm rửa sạch xong, Hoàng Phu Tuyệt bắt lấy từ bên cạnh một cái khăn tắm lớn màu trắng bọc Thủy Băng Nhu lại, sau đó ôm ngang lấy cô đi ra khỏi phòng tắm. Anh nhẹ nhàng đặt cô lên chiếc chăn bông bằng sợi tơ ở trên giường, sau đó từ trong ngăn tủ bên cạnh lấy ra máy sấy tóc, nhẹ nhàng đặt đầu của cô ở trên đùi của mình, cởi ra khăn lông nhỏ bao lấy tóc, vừa từ từ giúp cô sấy tóc, vừa lấy tay chải sơ mái tóc mềm như lụa của cô, ở trong quá trình này, mùi thơm ngát từ tóc của cô không ngừng thổi ra, vẻ mặt Hoàng Phu Tuyệt cưng chiều mà thần thánh.

Hồi lâu sau, anh mới để xuống máy sấy, sau đó xoay người định đến tủ treo quần áo tìm một bộ y phực dày một chút cho Thủy Băng Nhu thay, ai ngờ trong nháy mắt Hoàng Phu Tuyệt định đứng lên, Thủy Băng Nhu giống như con mèo nhỏ rúc vào trong ngực anh, hai tay níu thật chặt lấy hông của anh, đầu hướng vào trong ngực anh cọ cọ, ưm một tiếng tiếp tục ngủ say, Hoàng Phu Tuyệt bị động tác của cô chọc cười, không thể làm gì khác hơn là nhẹ nhàng nằm ở bên cạnh cô, kéo cô ôm sát vào người anh, sau đó dùng chăn bông dày chặt chẽ vây lấy cô, hôn một cái mái tóc của cô, tay theo thói quen ở sau lưng trần của cô xoa xoa.

"Ưm?" Thủy Băng Nhu nằm ở trên người anh, trên ngực anh cọ tới cọ lui, bắp đùi thoải mái ở trên người của anh lúc ẩn lúc hiện, đầu ngón tay út đáng yêu ma sát bắp chân của anh, như một đứa con nít gây sự, hoàn toàn không biết trong lúc vô ý động tác của cô khiến phía dưới người đàn ông nổi gân xanh, lửa dục khó nhịn.

"Nha đầu, chớ lộn xộn." Hoàng Phu Tuyệt rên lên một tiếng, khàn khàn nói.

Giống như nghe hiểu được lời của anh, Thủy Băng Nhu tìm được một vị trí thoải mái, không hề động nữa. Hoàng Phu Tuyệt lúc này mới khạc ra một hơi buồn phiền, bình tĩnh lại vật nam tính của mình

Bởi vì cử động vừa mới của Thủy Băng Nhu quá lớn, dẫn đến khắn tắm vây ở trên người cô đột nhiên tuột ra, lúc này cả người cô gần như trần trụi nằm ở trên người của Hoàng Phu Tuyệt, vật nam tình bên dưới của Hoàng Phu Tuyệt vốn không dễ dàng trở lại bình thường lại một lần nữa lửa dục tăng vọt.

"Nha đầu, đây là em tự tìm." Hoàng Phu Tuyệt khàn khàn rù rì nói, sau đó lưu loát lật người đem Thủy Băng Nhu đè ở phía dưới, môi mỏng khêu gợi hôn lên đôi môi đỏ mọng xinh đẹp của cô, bá đạo, triền miên, anh nhẹ nhàng từ miệng của cô hôn đến cổ mảnh khảnh, khẽ hôn từ từ thay đổi mùi vị, anh không thể khống chế gặm cắn da thịt ngọt ngào của cô, cho đến khi da thịt trắng noãn bởi vì động tác của anh tạo thành từng cái dấu ấn, anh mới thỏa mãn ngẩng đầu lên, nhìn tư thế ngủ ngọt ngào của cô cười hạnh phúc.

"Bỏ qua cho em nốt lần này, lần sau anh nhất định muốn bù lại." Hoàng Phu Tuyệt rù rì bên tai Thủy Băng Nhu.

Anh đứng lên, đem chăn bông thật chặt đắp lên trên người của cô, sau đó đi tới phòng tắm, xem ra anh phải tắm nước lạnh một trận mới được.

Nửa giờ sau, Hoàng Phu Tuyệt đã lấy lại bình tĩnh từ phòng tắm đi ra, cảnh tượng trước mắt thiếu chút nữa bao phủ lý trí của anh, anh cúi đầu nhìn đến chỗ kín của bản thân chợt hưng phấn, ngực đập thình thịch, thình thịch không ngừng.

Chỉ thấy Thủy Băng Nhu cả người nằm nghiêng ở trên chiếc chăn bông bằng sợi tơ màu trắng, khăn tắm lúc trước còn vây lấy thân thể cô chẳng biết từ lúc nào đã rơi xuống, cô giống như một mỹ nhân đang trần truồng ngủ, một một cặp đùi tuyết trắng thon dài vắt ngang qua trên chăn, bàn chân nhỏ đáng yêu màu hồng dí dỏm vểnh lên, cả mông đẹp trần truồng trắng trợn hiện ra ở trước mặt anh, ngực hoàn mỹ chen nhau dồn lại ở trên chăn bông, càng lộ ra vẻ mê người, cánh tay ngọc mềm mại ôm thật chặt một góc chăn bông, môi đỏ mọng như hoa hồng diễm lệ khẽ vểnh lên, khẽ đóng khẽ mở giống như mời mọc người tới thưởng thức.

Chân Hoàng Phu Tuyệt không khống chế được đi đến bên cạnh giường, từ từ nghiêng người, môi mỏng khêu gợi dịu dàng ngậm vào môi đỏ mọng xinh đẹp của cô, hai tay không tự chủ ôm chặt thân thể của cô, tay trong lúc vô thức chạm tới da thịt nhẵn nhụi mượt mà của cô cái hôn triền miên của anh càng sâu hơn, hồi lâu sau anh mới thô xuyễn thở hổn hển buông môi cô ra, đắm đuối đưa tình nhìn gương mặt say ngủ của cô.

Khi ánh mắt của anh không cẩn thận liếc đến thân thể trần truồng của cô, chân mày nhíu lại lo lắng, không biết bộ dạng này của cô đã bao lâu, bị cảm thì biết làm sao, nha đầu này cố ý muốn anh phải lo lắng.

Hoàng Phu Tuyệt bước nhanh về phía gian thay đồ, rất nhanh, anh cầm từ trong đó một chiếc áo ngủ màu trắng đi ra, bắt đầu thận trọng mặc vào cho Thủy Băng Nhu, sau đó giúp cô đắp kín mền. Cái trán cúi xuống chạm vào cái trán của cô, hai tay ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn chừng bàn tay giống như đang nâng một báu vật của nhân gian, rì rầm nói: "Nha đầu, em đây chính là muốn hành hạ anh đúng không! Ngủ thiếp đi còn không ngừng trêu chọc lửa dục của anh, cái nha đầu xấu tính này, nhưng cũng là nha đầu của một mình anh, ha ha ha. . . . . ."

Hồi lâu sau, Hoàng Phu Tuyệt từ từ đứng dậy, yên lặng đi ra khỏi phòng của Thủy Băng Nhu.

Lúc này ở trong một căn phòng đen như mực không ngừng truyền ra tiếng gào tê tâm liệt phế, lúc này lại đang là ban đêm càng có vẻ đặc biệt kinh khủng, nhưng mấy người áo đen canh giữ ở bên ngoài phòng lại không hề có chút phản ứng nào như không hề nghe thấy vậy.

"Mau thả tôi ra, tôi không có làm sai bất cứ chuyện gì, các ngươi tại sao lại giam giữ tôi."

"Ai cho các người quyền làm như vậy? Đáng chết, còn không mau thả tôi đi ra ngoài."

"Tôi là Đường chủ, mau để cho tôi ra ngoài."

"Chờ lúc tôi đi ra, tôi sẽ không bỏ qua cho đám các người, các người cứ chờ xem."

. . . . . .

Chỉ thấy một người phụ nữ tóc tai bù xù hai tay bám thật chặt lấy song sắt phòng giam, âm thanh khàn khàn gào lên.

"Cô gào đủ chưa, hạ lệnh giam cô là chủ tử, bản thân mình đã làm sai điều gì chính cô còn không biết sao? Thật là, ồn chết người rồi." Một người áo đen không thể nhịn được nữa, tức giận mắng, hắn tình nguyện đi ra ngoài làm nhiệm vụ cũng không nguyện ý ở nơi này nghe người phụ nữ này gào khóc om sòm, cái người đàn bà bị hư não này, cho là chủ tử có thể dễ dàng lừa gạt sao, đừng tưởng rằng ngài không biết mưu kế của cô ả, cho dù ẩn giấu khá hơn nữa cũng chạy không thoát ánh mắt của chủ tử, dù sao danh hiệu "Sát Thần" của ngài cũng không phải là dễ dàng có được.

"Tôi không tin, tôi không tin. . . Anh lừa tôi, chủ tử anh ấy sẽ không làm như vậy, nhất định là anh ghen tỵ chủ tử coi trọng tôi, nhất định là như vậy, tôi muốn thấy chủ tử, dẫn tôi đi gặp chủ tử. . . . . ." Quan Dĩnh âm thanh khàn khàn giận giữ kêu lên, cô không tin chủ tử có thể đối với cô như vậy, không tin, ở đây cô rất khó chịu, không ngừng có con chuột tới quấy rầy cô, hơn nữa còn tối đen như mực, ngập tràn mùi vị mốc meo làm người ta nôn mửa.

"Hừ, cô cho rằng chủ tử là người muốn gặp thì có thể gặp sao? Chủ tử bây giờ đang ở trong lâu đài cùng với phu nhân, không đếm xỉa tới cô, chậc chậc. . . . . . Tôi nghĩ cô có muốn có được chủ tử cũng đừng tỏ rõ như vậy nha, là một người mù cũng nhìn ra, chứ đừng nói là chủ tử anh minh, xin cô dùng đầu óc mà suy nghĩ một chút đi, vị trí phu nhân loại người như cô có thể ngồi vào sao?" Người áo đen khinh thường nói.

"Không, không, không. . . Chuyện không phải như thế, tôi có thể giải thích với anh ấy." Quan Dĩnh vừa nghe đến chủ tử có thể biết chuyện xảy ra lúc đó đã cảm thấy da đầu tê dại, mãnh liệt lắc đầu kêu lên, thủ đoạn của chủ tử cô biết, nếu như bị anh biết lúc ấy cô cố ý không cứu cô gái kia, chủ tử sẽ khiến cô sống không bằng chết.

"Giải thích? Hiện tại chủ tử không rãnh nghe lời giải thích của cô, chờ ngài giải quyết xong đám sát thủ kia ngay sau đó sẽ đến phiên cô,cái chức danh Đường chủ cô không làm cho tốt. Lại muốn trở thành người phụ nữ của chủ tử làm chi, hiện tại thì tốt rồi, có kết cục như vậy, còn có thể trách ai được, chỉ có thể nói là cô bị lòng hư vinh làm hại." Người áo đen mặt không biểu tình nói xong, xoay người định rời khỏi phòng giam, không nghĩ tới lại bị Quan Dĩnh lôi kéo tay hắn.

"Mau thả tôi ra ngoài, tôi muốn đi tìm anh ấy nói cho rõ ràng, anh ấy sẽ không nhẫn tâm như vậy." Quan Dĩnh kích động nói.

"Buông tay, người đàn bà ham hư vinh." Người áo đen khinh bỉ nói, sau đó hung hăng hất tay của cô ta ra, định tiếp tục đi ra bên ngoài.

"Anh biết cái gì? Tôi chờ anh ấy mười năm, mười năm!! Một người có bao nhiêu cái mười năm? Tại sao đứa con gái đến sau đó có thể lấy được sự sủng ái của anh ấy, tại sao?? Anh ấy là của tôi đấy, là của tôi. . . . . ." Quan Dĩnh kêu gào tê tâm liệt phế.

Trước kia vô luận bị bao nhiêu đau đớn cô đều chưa từng khóc, nhưng là hôm nay cô lại khóc, đã chờ đợi mười năm chờ tới thế nhưng chỉ khiến cho cô ôm hận, tất cả đều là bởi vì đứa con gái kia, đều là cô ta làm hại.

"Cô đến tận bây giờ còn không chịu tỉnh táo lại sao? Lại đem tội đẩy lên người người khác, nếu như ban đầu cô hoàn thành tốt nhiệm vụ của cô, không cần có tâm tư gì không đứng đắn, có lẽ sẽ có cơ hội đứng ở bên cạnh chủ tử, dù sao bằng bản lĩnh của cô, ở "Ám Dạ" không có mấy người là đối thủ, có trách cũng chỉ có thể trách cô quá tham lam, tự giải quyết cho tốt đi!" Người áo đen lạnh lẽo nói xong, sau đó đi ra khỏi gian phòng tối đen như mực, mặc dù hắn rất bội phục cô ta còn trẻ như vậy đã trở thành nữ Đường chủ duy nhất, nhưng hắn sẽ không thả cô ta ra, bởi vì thân là sát thủ sẽ phải phục tùng mệnh lệnh của chủ tử.

Quan Dĩnh nghe được hắn nói, chán chường ngồi xổm xuống, liều mạng lắc đầu, tâm là thứ con người có thể khống chế sao? Yêu anh ấy là không có biện pháp nào có thể dự liệu được.

Cô cho là ít nhất anh đối với mình là có cảm giác, nếu không ban đầu anh tại sao muốn an ủi cô? Nếu như cô gái kia cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện thì thật là tốt bao nhiêu, kết cục liệu có phải cũng sẽ không biến thành như vậy?

Ở trong một thư phòng rộng rãi sáng ngời, có một bóng dáng cường tráng lười biếng ngồi trên ghế ở bàn đọc sách đưa lưng về phía cửa, hai chân ưu nhã vắt chéo, đứng ở phía sau anh là một người đàn ông bộ dáng một mực cung kính.

"Chuyện điều tra như thế nào rồi?" Giọng nói lạnh lẽo từ trong miệng của bóng dáng cường tráng thốt ra, khiến cho người ta tựa hồ rơi vào trong hầm băng.

"Chủ tử, đã tra ra được, phái người ám sát tiểu thư đích thị là Phó Bang Chủ Tiền Áo của "Bang Hắc Ưng"." (Truyện được sao chép từ website: 15giay.mobi) Người đàn ông phía sau anh cung kính trả lời.


Nghe được hắn nói, Hoàng Phu Tuyệt sâu kín xoay người, lộ ra nụ cười khát máu.

"Tiền Áo sao?" Hoàng Phu Tuyệt lầm bầm, tay trái không tự chủ đánh lên mặt bàn, trên mặt không thấy bất kỳ biểu lộ gì, ám vệ bên cạnh đoán không ra ý nghĩ của anh, chỉ cảm thấy trong không gian không khí từ từ trở nên mỏng manh.

"Đúng vậy." Ám vệ cung kính trả lời.

"Cậu cảm thấy hắn tại sao muốn phái người ám sát Nhu nhi?" Hoàng Phu Tuyệt mặt không biểu tình nhìn chằm chằm ám vệ hỏi.

"Cái này. . . . . Tiền Áo đảm nhiệm vị trí Phó Bang Chủ đã rất nhiều năm rồi, nếu như muốn chính thức trở thành bang chủ, nhất định cần tiền bạc để khơi thông quan hệ, thuộc hạ cho là hắn tìm người ám sát tiểu thư là bởi vì nghĩ tiểu thư là người chủ tử quan tâm nhất, hiện tại trong mắt người ngoài, chủ tử là một trong mười đại tài phiệt của thế giới tổng giám đốc của “Tập đoàn Thánh Hoàng”, phải vô cùng giàu có, mà thủ hạ của Tiền Áo chính là một công ty có hạng mục hợp tác cùng “Tập đoàn Thánh Hoàng”, nếu như tiểu thư xảy ra chuyện, chủ tử nhất định bỏ bê công việc, đến lúc đó “Tập đoàn Thánh Hoàng” nhất định không có cách nào hoàn thành hạng mục đúng hạn, như vậy “Thánh Hoàng” sẽ phải bồi thường theo thỏa thuân một trăm triệu cho hắn." Ám vệ trước cái nhìn soi mói của Hoàng Phu Tuyệt chậm rãi nói ra suy nghĩ của bản thân, nghĩ thầm mắt chủ tử bén nhọn như vậy, nếu như giấu giếm ý nghĩ của mình nhất định sẽ khiến ngài tức giận, huống chi chủ tử là ai, mình có thể nghĩ tới ngài ấy khẳng định cũng có thể nghĩ đến.

"Cậu rất thông minh, không ngoại trừ khả năng này, lập tức sắp xếp sát thủ xới tung “Bang Hắc Ưng”, bắt sống Tiền Áo, tôi muốn hắn sống không bằng chết, đáng chết, thế nhưng chính là một trăm triệu liền muốn mạng của Nhu nhi, hắn muốn làm bang chủ như vậy, hãy để cho hắn xuống địa ngục mà thỏa nguyện đi." Hoàng Phu Tuyệt tàn nhẫn ra lệnh.

"Dạ, thuộc hạ lập tức đi làm." Ám vệ cung kính nói, chỉ có tiểu thư mới có biện pháp khơi lên toàn bộ tâm tình của chủ tử.

"Ừ, đi xuống đi, gọi lão Trương chuẩn bị xe." Hoàng Phu Tuyệt nhàn nhạt mở miệng.

"Vâng" ám vệ cung kính cúi người chào sau đó thối lui ra khỏi thư phòng.

Đêm, đã rất khuya. Bầu trời tối đen như mực, trăng non lưỡi liềm, một tia ánh sao đều chưa từng xuất hiện. Thỉnh thoảng có một vì sao băng mang theo lạnh lẽo từ trên bầu trời đêm xẹt qua. Gió, vào lúc nửa đêm bắt đầu nổi, ban đầu còn thổi nhè nhẹ, từng đợt từng đợt, tràn khắp lay động ngọn liễu, lá cây, càng về sau liền bộc phát rất mạnh mẽ, gió thổi mang theo sức vặn, cơ hồ như bò rừng hung hãn, xông xáo phần phật trên mỗi con phố của Hoàng Tân (Yokohama một thành phố của Nhật Bản). . . . . .

Lúc này bên dưới một gian hầm tối tăm trong rừng, mười người áo đen vội vội vàng vàng đi tới.

Hồi lâu sau, bọn họ rốt cuộc đi tới căn phòng tĩnh mịch dưới đất ở phía cuối nhất của cánh rừng, Ảnh vệ canh giữ cửa tầng hầm thấy trong một đám người áo đen đột ngột có một người đàn ông duy nhất mặc áo trắng thì cung kính quỳ một gối xuống chào hỏi, rất nhanh sau đó mở ra cửa phòng dưới đất.

Nghe được tiếng cửa mở ken két, Quan Dĩnh kích động từ trên sàn nhà bốc mùi đứng lên, hai mắt tỏa sáng nhìn ra cửa, chỉ thấy một đám người áo đen chỉnh tề từ bên ngoài đi vào, sau đó cung kính đứng ở hai bên.

Anh tới, anh thật sự tới, chỉ có anh mới có phô trương lớn như vậy, cô cũng biết anh đối với cô không phải là không có cảm giác, Quan Dĩnh càng vô cùng kích động, giờ phút này cô muốn hô to lên bày tỏ sự mừng rỡ của mình, nhưng cô không thể, bởi vì cô muốn ở trước anh giữ vững hình tượng tốt đẹp. (Editor: Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.)

Dần dần, Quan Dĩnh thấy Hoàng Phu Tuyệt không chút biểu tình hiện ra giữa lối nhỏ do hai hàng người áo đen tạo thành, vừa bắt đầu tầm mắt của anh cũng chưa có đặt ở trên người cô, chỉ là không sao hết, cô an ủi mình như vậy, chỉ cần anh đến xem cô liền bày tỏ anh còn quan tâm đến cô.

"Xem ra ngươi vô cùng tốt đi." Hoàng Phu Tuyệt lạnh lẽo mở miệng nói, giọng nói khinh thường của anh khiến Quan Dĩnh kinh ngạc một hồi, cô đã tưởng tượng đến muôn vạn loại tình huống anh tới gặp cô, duy chỉ có tình huống hiện tại là chưa hề xuất hiện, cô làm sao có thể tốt, cô lúc này nhất định giống như một tên ăn xin, toàn thân vừa dơ vừa thúi, âm thanh khàn khàn còn giống như một bà lão.

"Chủ tử." Quan Dĩnh hai mắt lưng tròng nhìn anh, ý đồ kích thích một chút ý muốn bảo hộ cúa anh, nhưng Hoàng Phu Tuyệt vẫn thờ ơ, thậm chí ngay cả liếc nhìn cô một cái cũng cảm thấy chán ghét.

"Người nào phái ngươi tới? Ý đồ của ngươi là gì?" Hoàng Phu Tuyệt lạnh nhạt hỏi.

"Tôi không biết ngài muốn nói gì? Tôi không có phản bội ngài, tôi có thể phản bội toàn thế giới cũng sẽ không phản bội ngài." Quan Dĩnh kích động nói, hai tay cô liều mạng lay mạnh song sắt của cửa nhà giam, ý đồ đi ra ngoài cùng anh giải thích rõ, kể cả bị toàn thế giới hiểu lầm, cô cũng không cần anh hiểu lầm cô, vừa nghĩ tới anh không tin cô, cô cảm thấy tim đau xót như bị khoan.

"Nói như vậy là lòng tư lợi của ngươi nổi loạn, ngươi liền nghĩ cứ như vậy để bảo bối của ta chết? Khiến ngươi thất vọng rồi, bởi vì một ngày còn có Hoàng Phu Tuyệt ta, không một ai có thể làm tổn thương nha đầu của ta." Hoàng Phu Tuyệt tuyên thệ.

"Ngài quên tôi rồi sao? Tôi là Quan Dĩnh, Quan Dĩnh, cô gái nhỏ năm đó núp trong bóng tối trộm khóc, ngài quên sao? Ngài còn đưa cho tôi một cái khăn tay, tất cả tất cả ngài đều quên sao?" Quan Dĩnh khàn khàn nói, từ trong túi quần thận trọng móc ra một cái khăn lụa gấp cực kỳ xinh đẹp sạch sẽ, ý đồ khiến anh hồi tưởng lại phần trí nhớ có liên quan đến cô.

"Những người không quan trọng ta bình thường cũng sẽ không nhớ, không có ai sau khi làm thương tổn cô ấy còn có thể bình yên vô sự sống nữa." Hoàng Phu Tuyệt lãnh khốc trả lời.

"Nguời không quan trọng? ? ? Ha ha ha. . . . . . Tôi đợi anh mười năm, anh dám nói tôi là người không quan trọng? Tại sao? ? ? Tại sao anh phải cưng chiều cô ta như vậy? Cô ta căn bản chỉ là một thiên kim tiểu thư cơm tới thì há mồm, ngoài trừ có một chút vẻ thùy mị ra, quả thật cái gì cũng sai, cô ta có điểm nào xứng với anh cao cao tại thượng?" Quan Dĩnh phẫn hận nói, cô lúc này đã bị ghen tỵ che mắt, hoàn toàn quên muốn ở trước mặt Hoàng Phu Tuyệt duy trì hình tượng tốt đẹp.

"Câm mồm, ai cho ngươi cái quyền nói cô ấy như vậy, không xứng với? Chẳng lẽ ngươi mới xứng với sao?" Hoàng Phu Tuyệt mở miệng cắt đứt.

"Ha ha ha. . . . . . Anh đau lòng, ngay cả tôi mắng cô ta anh cũng đau lòng, ha ha ha. . . Cô ta không nên có được sủng ái của anh, tất cả tất cả đều là lỗi của cô ta, vốn anh là của tôi, đều là cô ta cướp đi, đều do cô ta. . . . ." Quan Dĩnh giống như một người đàn bà chanh chua gào lên.

"Đúng là một người đàn bà ham phú quý, ngươi đã muốn đàn ông nhu vậy, ta liền thành toàn cho ngươi." Hoàng Phu Tuyệt khát máu nói, chỉ thấy anh khẽ phất tay một cái, hơn mười đô vật dáng dấp bỉ ổi nâng cao bụng bự từ bên ngoài đi vào (Editor: Đang ở Nhật nên chắc các bạn cũng biết mười người này là võ sĩ Sumô ạ).

"Các người biết phải làm sao rồi chứ? Không cần lưu lại người sống, phải tận mắt thấy cô ta ở dưới người các người chết đi mới được rời đi, nếu không các người tự biết hậu quả." Hoàng Phu Tuyệt lạnh lẽo phân phó, sau đó vô tình rời khỏi phòng giam.

Mấy đô vật nghe được Hoàng Phu Tuyệt ra lệnh, từ từ đi đến cạnh Quan Dĩnh, lộ ra nụ cười bỉ ổi.

"Không! ! ! Không! ! Anh không thể đối với tôi như vậy, đừng tới đây, cút ngay! ! ! Thả tôi ra, mau thả tôi ra. . . . ." Quan Dĩnh lúc này tuyệt vọng gào thét, thấy mấy tên đô vật kia từ từ đến gần cô, cô muốn phản kháng, lại không có nổi một chút hơi sức, rốt cuộc hiểu rõ thì ra là anh đã sớm cho người bỏ thuốc mê vào thức ăn của cô, khó trách anh không lo lắng cô giết mấy người đàn ông này. Ha ha ha. . . . Ngươi quá ngu, Quan Dĩnh. Cô bi thương cười, lệ rơi đầy mặt, mắt lạnh nhìn một đám đô vật làm người ta ghê tởm xé rách y phục của cô. . . . . .

Hoàng Phu Tuyệt ở bên ngoài phòng giam nghe tiếng gào tê tâm liệt phế từ từ biến thành tiếng thở gấp cùng tiếng gầm nhẹ làm người ta tai đỏ tim đập, mới thỏa mãn mang theo một đám người áo đen rời khỏi phòng giam.

Hoàng Phu Tuyệt bởi vì phải xử lý một ít chuyện của “Ám Dạ”, cho nên đến sáng sớm, anh mới trở lại lâu đài, mặc dù cả đêm đều phải giải quyết công việc, nhưng là vừa nghĩ tới trong nhà có nha đầu của anh đang đợi anh, anh cũng cảm thấy tinh thần phấn chấn, tất cả mệt mỏi biến mất hầu như không còn.

Quản gia thấy Hoàng Phu Tuyệt từ bên ngoài trở lại, lập tức nhanh chóng nghênh đón.

"Ông chủ." Quản gia nhẹ nhàng khom người cúi chào Hoàng Phu Tuyệt, sau đó cung kính thăm hỏi.

"Ừ, Nhu nhi đã tỉnh chưa?" Hoàng Phu Tuyệt vừa đi về phía phòng của Thủy Băng Nhu vừa hỏi.

"Tiểu thư vẫn chưa tỉnh dậy, hôm nay có buổi học, có cần thuộc hạ xin nghỉ giúp tiểu thư hay không?" Quản gia nhanh chóng đuổi theo bước chân của Hoàng Phu Tuyệt, cung kính hỏi.

Hoàng Phu Tuyệt nghe được ông ta nói, khẽ dừng lại, xoay người lại nói: "Ừ, ông giúp cô ấy xin nghỉ, cho người chuẩn bị bữa ăn sáng, đi làm việc của ông đi! Không cần đi theo.", anh nói xong cũng tiếp tục đi lên lầu.

Khi Hoàng Phu Tuyệt đi tới phòng của Thủy Băng Nhu thì cô còn đang ngủ ngon lành, môi đỏ mọng xinh đẹp có chút nhếch lên, giống như đang mơ thấy một giấc mơ đẹp nào đó.

Hoàng Phu Tuyệt nhẹ nhàng đi tới bên giường ngồi xuống, cưng chìu nhìn dung nhan say ngủ ngọt ngào của cô, trên mặt cười thỏa mãn, tay phải không tự chủ vuốt nhè nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn lớn chừng bàn tay của cô, nhẹ nhàng vuốt ve qua lại, khuôn mặt nhỏ nhắn nhẵn nhụi trơn mềm của cô khiến cho anh yêu thích không buông tay.

"Ưm?" Thủy Băng Nhu ưm một tiếng, đem trọn khuôn mặt vùi vào trong chăn bằng tơ sợi màu trắng.

Thấy động tác của cô, Hoàng Phu Tuyệt cảm thấy rất đáng yêu, khóe miệng của anh giương lên càng thêm rõ ràng, nhẹ nhàng cười ra tiếng.

Thủy Băng Nhu trong lúc đang ngủ loáng thoáng nghe được tiếng cười trầm ấm, cặp mắt mơ mơ màng màng mờ mịch mở ra, đập vào mắt chính là một mảnh đen như mực, cô không tin dụi dụi con mắt, hồi tưởng lại một màn bị người ta ám sát kia, trong lòng nhất thời rất khủng hoảng, cô chẳng lẽ bị người bắt cóc đi! Thế nhưng giường lại có tư vị cùng một dạng như giường ở trong nhà, Thủy Băng Nhu ở dưới chăn lắc đầu một cái.

Nhìn thấy động tác của cô, Hoàng Phu Tuyệt cười khẽ một tiếng: "Ha ha ha. . . . . . Nha đầu, anh biết rõ em đã tỉnh rồi, mau mau dậy đi nào."

Thủy Băng Nhu nghe được tiếng cười vui vẻ, nhất thời phát hiện mình là đang bị chăn trùm lên, vui mừng đẩy chăn ra, đập vào tầm mắt là gian phòng của cô và ánh mắt đưa tình đắm đuối của Hoàng Phu Tuyệt.

"Nha đầu, tỉnh hẳn chưa? Có còn cảm thấy ở đâu không thoải mái không? Hả?" Hoàng Phu Tuyệt thấy ánh mắt sững sờ của cô, lấy tay quơ quơ ở trước mặt cô, lo lắng hỏi.

"Hả? Tuyệt, em tại sao lại ở chỗ này, em không phải đang đi học sao? Chẳng lẽ em nằm mơ? Nhưng thế nào cảm giác lại thật như vậy?" Thủy Băng Nhu do bắt đầu mê mẩn biến thành lầm bầm lầu bầu.

"Em quên, lúc em đang trên đường đến trường thì bị người ám sát, thật may là anh tới kịp, nếu không anh liền vĩnh viễn mất em rồi, lúc ấy anh thật sự là bị hù sợ." (Truyện được sao chép từ website: 15giay.mobi) Hoàng Phu Tuyệt tình cảm dạt dào nhìn cô, như muốn đem cô hòa tan vào trong mắt mình vậy.

"Em không sao rồi, anh đừng lo lắng, nha?" Thủy Băng Nhu đan mười đầu ngón tay vào với tay anh, cái trán chạm vào cái trán của anh, nói.

"Nha đầu, cám ơn em không có việc gì! Cám ơn em không để cho mình bị thương." Hoàng Phu Tuyệt nhìn bàn tay nhỏ bé của cô đang vuốt vuốt bàn tay to của anh thâm tình nói.

Mà lúc này Thủy Băng Nhu không chút để ý chơi đùa bàn tay của anh, nghĩ thầm bàn tay của Tuyệt ghê gớm thật nha! Tay của nam sinh cũng lớn như vậy sao? Thật là ấm áp.

"Chơi rất thích sao?" Hoàng Phu Tuyệt nhìn nha đầu của anh lại bị ngón tay của anh hấp dẫn lực chú ý, hơn nữa từ lúc tỉnh lại đến bây giờ chỉ nhìn anh một cái, rốt cuộc không nhịn được âm trầm mở miệng nói.

"Không chơi, nên ăn điểm tâm." Hoàng Phu Tuyệt cầm lấy tay của cô đang cầm tay anh mặt đối mặt với cô.

"Đúng rồi, hôm nay còn phải đi học nha, hỏng bét, em sắp bị trễ rồi." Thủy Băng Nhu đột nhiên bắn ra một tiếng từ trên giường nhảy dựng lên, lo lắng nói.

"Ha ha ha. . . . . . Đừng lo lắng, Quản gia đã giúp em xin nghỉ, hôm nay cũng không cần đến trường, ăn xong bữa ăn sáng, anh dẫn em đến một nơi." Hoàng Phu Tuyệt lôi kéo cô dịu dàng nói, sau đó liền ôm cô đi vào toilet rửa mặt.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sau khi ăn xong bữa sáng, Hoàng Phu Tuyệt dẫn Thủy Băng Nhu đi tới một con đường nhỏ tĩnh mịch, con đường nhỏ hai bên trồng đầy trúc xanh biếc, lối đi quanh co, dọc theo con đường nhỏ những nhành trúc che ngang tầm mặt, cuối con đường thế nhưng xuất hiện một biệt thự mang phong cách Châu Âu. Thủy Băng Nhu ở trong lòng vẫn cảm than thế giới tự nhiên vô cùng tuyệt vời, lại mơ hồ không biết Hoàng Phu Tuyệt mang cô tới cái chỗ này là nơi nào.

Vừa vào đến dưới sân huấn luyện của “Ám Dạ”, Hoàng Phu Tuyệt liền hối hận, bởi vì nơi này phần lớn nam sát thủ đều để trần nửa thân trên luyện tập.

Huấn luyện lâu dài khiến cho cơ thể của bọn hắn vô cùng to lớn, rất nam tính.

Tất cả sát thủ đang huấn luyện thấy Hoàng Phu Tuyệt cũng dừng động tác trong tay lại, khẽ cúi người chào, cung kính hô: "Chủ tử."

"Không nên nhìn." Hoàng Phu Tuyệt chặn lại ánh mắt của cô, cũng chặn lại ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, bá đạo nói.

"Ừ, không tốt nhìn bằng Tuyệt." Thủy Băng Nhu so sánh nói.

". . . . . ." Hoàng Phu Tuyệt thật không biết nên cười hay nên khóc, dẫn cô tới nơi này lộ diện chính là anh, không muốn cô nhìn người khác cũng là anh, thôi, chuyện nên nhanh chóng giải quyết một cái, lần này mang nha đầu đên, trên danh nghĩa là tới đi dạo, nhưng thực tế là muốn người của anh nhận rõ thân phận của Nhu nhi, tôn sùng cô trở thành người phụ nữ tôn quý nhất trên thế giới.

Hoàng Phu Tuyệt buông bàn tay to đang ngăn ở trước mắt của Thủy Băng Nhu ra, nghe được rất nhiều tiếng rút khí, nhất thời không vui nhíu mày một cái, anh không thích người khác đối với nha đầu của anh toát ra ánh mắt kinh ngạc, vô cùng không thích, bởi vì nha đầu là của anh.

Trời ạ, đó là một cô gái như thế nào, quá đẹp! Cho dù ở “Ám Dạ” nhân tài xuất hiện lớp lớp người cũng chưa từng thấy một người tuyệt sắc như thế, nhất thời đàn ông tại chỗ đều là ánh mắt kinh ngạc nhìn cô, còn có một ít người mang theo ánh mắt si mê, phụ nữ thì nhìn cô đầy hâm mộ.

Trên đời phải là người đàn ông như thế nào mới xứng với một thiên sứ như vậy? Trong lòng mọi người cùng tự hỏi một vấn đề, nhất thời mắt cùng nhau nhìn về phía Hoàng Phu Tuyệt.

Sợ rằng trên thế giới chỉ có chủ tử mới xứng với dung mạo tuyệt sắc của cô ấy đi! Mọi người tiếp xúc với tròng mắt lạnh lẽo của Hoàng Phu Tuyệt thì hơi kinh hãi, cô gái kia là chủ tử đưa đến, như vậy chủ tử biết cô ấy, vậy cô ấy và chủ tử là quan hệ thế nào? Mọi người trong đầu chứa đầy nghi ngờ, tiếp theo trong bọn họ một số người tinh mắt nhìn thấy trên cổ tay của Thủy Băng Nhu đeo một chiếc vòng tay bằng thạch anh màu tím thì mắt hơi đổi.

Cái đó đúng. . . Đó là dấu hiệu “Ám Dạ” chi hậu, nói như vậy cô bé trước mắt vốn chính là cái vị phu nhân mà chủ tử quan tấm nhất kia? ? ?

Cái gọi là dấu hiệu “Ám Dạ” chi hậu chính là người phụ nữ được người đứng đầu “Ám Dạ” quan tâm nhất, cũng là người vợ yêu duy nhất, ở “Ám Dạ” có một quy định, chỉ có người phụ nữ mà chủ tử dùng tánh mạng để yêu mới có tư cách đeo chiếc vòng màu tím đó, mà người có được vòng tay đó nhận được sự bảo vệ của tất cả thành viên của “Ám Dạ”, địa vị cao cũng như chủ tử vậy.

Dần dần, càng ngày càng nhiều người phát hiện cái vòng tay đó trên tay Thủy Băng Nhu, thần sắc lập tức trở nên cung kính.

Một chút sau, Hoàng Phu Tuyệt thấy mục đích cũng đã đạt được, không cần ở lại chỗ này nữa, khiến cho một nhóm người si mê nhìn nha đầu của anh, anh bá đạo ôm hông của cô xoay người rời đi.

"Ai ~ ai, cậu thấy được vòng tay trên tay cô ấy không?" Một sát thủ nhìn bóng lưng bọn họ rời đi nhỏ giọng hỏi.

"Dĩ nhiên thấy được, chú ý tới giọng điệu nói chuyện của cậu, cô ấy là phu nhân, một sát thủ khác trong “Ám Dạ” chen lời nói.

"Thì ra phu nhân xinh đẹp như vậy, không trách được chủ tử không gần nữ sắc lại cưng chiều cô ấy như thế, thật hâm mộ nha!"

. . . . . .

Qua ngày hôm sau, tất cả “Ám Dạ” đều biết người đứng đầu “Ám Dạ” có một người vợ vô cùng được sủng ái, chính là cái cô gái mang chiếc vòng màu tím đó.


Đọc tiếp: [Phần 12] Người yêu của tổng giám đốc xã hội đen
Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014