Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

Tiên Hiệp 3
Tiên Hiệp 3
Gameplay đánh theo lượt, đã từng làm mưa làm gió
Chi tiết »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

Hàn Cảnh Hiên vào nhà của cha mẹ, liền thấy cha mẹ ngồi cùng ông Hạ, bà Hạ, còn có Hạ Thần cũng ở đây, khiến anh cảm thấy giống như là đang diễn ra buổi thẩm vấn tại nhà.

“Cha mẹ, bác trai, bác gái.” Hàn Cảnh Hiên cúi đầu chào, sau đó bất an ngồi vào một bên.

“Hàn Cảnh Hiên, cậu không nghĩ rằng nên cho chúng tôi và tiểu Thần một cái công đạo sao?” Ông Hạ nghiến răng nghiến lợi nhìn anh nói

“Bác trai, cháu…. bác nói đi, bác muốn cháu phải làm thế nào?” Hàn Cảnh Hiên biết mình dù sao cũng phải đối mặt, mặc kệ họ đưa ra điều kiện gì, mình phải tận lực thỏa mãn.

“Anh có chịu cưới tiểu Thần hay không?” Ông Hạ lạnh lùng nhìn anh hỏi.

“Bác trai, trừ việc này, bác muốn thế nào? Cháu đều đáp ứng.” Hàn Cảnh Hiên biết đây là cha mẹ muốn bức mình , nhưng anh tâm ý đã định.

“Mày… nghịch tử, tao đánh chết mày.” Ông Hàn nổi giận vung tay hỗn loạn đánh anh, hiện tại anh còn không chịu ly hôn, đây chính là lấy cớ ngăn cản.

“Được lắm, lão Hàn, ông cũng không cần đánh, nếu Cảnh Hiên không chịu cưới, Hạ Thần cũng không cần gả cho nó, chuyện này chấm dứt tại đây, còn nữa, quan hệ chúng ta cũng theo đó chấm dứt, về sau cả đời không cần qua lại với nhau nữa.” Ông Hạ nổi giận gầm lên một tiếng, đây là muốn diễn trò cho ông xem ư?

“Lão Hạ, ông đừng giận, tôi sẽ từ từ chỉ dạy thằng nghịch tử kia.” Ông Hàn sợ cháu của ông sẽ không có nữa.

“Còn nói gì được nữa sao? Điều nó muốn, đã nói rõ ràng rồi, sẽ không cưới Hạ Thần nhà tôi, ông đã nói thế nào, hình như là không giống nhau, Hạ Thần, đi, đi bệnh viện bỏ đứa nhỏ này.” Ông Hạ đứng dậy, kéo Hạ Thần bên cạnh nói.

“Không, con không đi bệnh viện.” Hạ Thần sợ hãi, bỏ đứa bé ư? Cô không muốn, vội vàng dùng sức muốn rút tay mình lại.

“Lão Hạ, ông làm gì vậy? Buông Hạ Thần ra.” Ông Hàn cùng bà Hàn cuống quít cùng nhau lôi kéo Hạ Thần, bọn họ sẽ không để cho Hạ Thần bỏ đứa bé.

“Đi, người ta cũng không cần con, con còn muốn giữ đứa bé này làm gì? Con có cảm thấy xấu hổ không?” Ông Hạ phẫn nộ dùng sức lôi kéo Hạ Thần, muốn kéo cô đi, bà Hạ sợ hãi đứng ở một bên, không biết phải giúp ai?

“Không cần, cha, con không đi bệnh viện, con muốn có đứa nhỏ này, cho dù anh Cảnh Hiên không cần con, con cũng muốn một mình nuôi đứa nhỏ này lớn khôn.” Hạ Thần đột nhiên quỳ xuống, khóc lóc cầu xin cha mình.

“Mày, mày làm tao mất mặt quá.” Bốp một tiếng, một bạt tai in trên mặt của cô, ông Hạ hung hăng nhìn cô nói: “Nếu mày muốn sinh đứa nhỏ này, được, vậy từ nay về sau, chúng ta đoạn tuyệt quan hệ cha con, tao sẽ không có đứa con gái không biết xấu hổ như mày.”

“Lão Hạ, ông làm cái gì vậy? Sao ông lại đánh con bé? Ông không cần, thì tôi cần.” Ông Hàn đau lòng nhìn Hạ Thần bị đánh đỏ cả mặt nói, đứa con trong bụng cô là cháu của ông.

“Hạ Thần, em có sao không?” Hàn Cảnh Hiên nâng cô dậy, quan tâm hỏi, anh không nghĩ tới Hạ Thần khư khư cố chấp giữ lại đứa nhỏ này.

“Không có việc gì.” Hạ Thần lắc đầu, nước mắt lưng tròng nhìn mẹ bên cạnh, hy vọng mẹ giúp mình.

“Tiểu Thần.” Bà Hạ không đành lòng, vừa muốn nâng cô dậy, đã bị ông Hạ giữ chặt lấy: “Đi, chúng ta không có đứa con gái này.”

Bị kéo đến cửa, bà Hạ quay đầu nhìn cô, trong mắt lộ vẻ không muốn đi, đã bị lôi ra đến cửa.

“Hạ Thần, đừng quá đau lòng, về sau con sẽ ở nơi này, nơi này chính là nhà của con, Cảnh Hiên không cưới con, vậy con chính là con gái của chúng ta.” Bà Hàn cầm khăn tay thay cô lau nước mắt, mở miệng an ủi.

“Bác gái.” Hạ Thần ủy khuất ôm lấy bà, khóc rống lên, cô không nghĩ sẽ thương tổn cha mẹ mình.

“Ngoan, đừng khóc, bác sẽ chăm sóc con, con yên tâm.” Bà Hàn nhẹ nhàng khuyên bảo cô.

Hàn Cảnh Hiên đứng ở một bên, không biết anh hiện tại nên làm cái gì bây giờ?

“Thằng nghịch tử, còn không cút cho tao, chúng ta không muốn nhìn thấy mày nữa.” Ông Hàn chỉ ra cửa, hùng hổ quát.

“Vậy cha mẹ, con đi trước, hai người giúp con chăm sóc Hạ Thần.” Hàn Cảnh Hiên nhìn Hạ Thần nói.

“Cút.”

Về nhà, Hàn Cảnh Hiên mệt mỏi nằm xuống sô pha, nhắm mắt lại, thể xác và tinh thần rã rời.

Đới Tư Dĩnh bất đắc dĩ thở dài, tại sao anh phải tự làm cho mình đau lòng, lẳng lặng đưa cho anh một chén nước.

“Cám ơn.” Hàn Cảnh Hiên mở to mắt, lấy chén nước uống một hơi cạn sạch.

Đới Tư Dĩnh chỉ ngồi một bên cùng anh, không nói gì, cô biết anh đang cần yên tĩnh.

“Tư Dĩnh, em không muốn biết tại sao anh làm vậy ư?” Hàn Cảnh Hiên nhìn cô hỏi.

Đới Tư Dĩnh cười khẽ một chút nói: “Cảnh Hiên, anh muốn cho em biết sao?”

“Tư Dĩnh, vì sao em luôn hiểu ý người khác như vậy?” Đôi mắt Hàn Cảnh Hiên đầy ưu thương nhìn chằm chằm cô, nếu cô không phải tốt như vậy, chính anh sẽ không yêu cô đến thế.

“Cảnh Hiên, gần đây anh quá mệt mỏi , tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi.” sắc mặt Đới Tư Dĩnh ảm đạm, cô không muốn anh nghĩ tốt về cô như vậy, chính là cô không yêu, cho nên không quan tâm.

“Anh vừa tới nhà của cha mẹ, Hạ Thần khăng khăng muốn sinh con, bác trai nhất thời tức giận nên đã đoạn tuyệt quan hệ với Hạ Thần, cho nên cha mẹ đã giữ cô ấy lại.” Hàn Cảnh Hiên vẫn giải thích cho cô nghe, anh không muốn gạt cô.

“Là thế à, vậy Hạ Thần có khỏe không?” Đới Tư Dĩnh nhẹ giọng hỏi.

“Ừ, cô ấy vẫn khỏe.” Hàn Cảnh Hiên gật gật đầu, cô vẫn còn quan tâm người khác.

“Vậy là tốt rồi, cô ấy khỏe, đứa nhỏ sẽ khỏe.” Đới Tư Dĩnh yên tâm nói.

Hàn Cảnh Hiên có chút nghi hoặc nhìn cô, trầm mặc một chút nói: “Tư Dĩnh, em thật sự không để ý sao?

“Em đương nhiên để ý.”

Thân mình Hàn Cảnh Hiên chấn động, anh cứ nghĩ rằng người phụ nữ này sẽ không quan tâm.

“Nhưng , em thật hy vọng đứa con của Hạ Thần có thể bình an sinh ra, bởi vì nó cũng con của anh, mặc kệ sau này sẽ thế nào? Ít nhất cô ấy bù đắp cho em nỗi tiếc nuối.” Đới Tư Dĩnh lại tiếp tục nói.

“Tư Dĩnh……” Hàn Cảnh Hiên có chút cảm động.

“Cảnh Hiên không cần nói, đi nghỉ ngơi đi, ngủ một giấc cho khỏe.”

“Được.”

Bên ngoài?

Buổi sáng Hàn Cảnh Hiên vừa rời nhà để đi làm, Đới Tư Dĩnh liền nhận được điện thoại của bà Hàn, muốn cô trở về nhà một chuyến.

Buông điện thoại, Đới Tư Dĩnh do dự không biết nên đi hay không đi, bà Hàn có dụng ý rất rõ rang, là muốn mình thấy khó mà bỏ, muốn khoe Hạ Thần mang thai, ép mình bỏ đi, nhưng mà nếu không đi, vấn đề không giải quyết được. Nghĩ một hồi cô quyết định đi.

Nhẹ nhàng ấn chuông cửa, sắc mặt bà Hàn lạnh như băng xuất hiện ở cửa.

“Bác gái, bác vẫn khỏe chứ.” Cô lễ phép chào.

“Vào đi.” Bà Hàn vẫn lạnh lùng nói.

Đới Tư Dĩnh đi vào, nhìn thấy Hạ Thần ngồi ở trên sô pha, Hạ Thần thấy cô cũng hơi sửng sốt, cô sao lại đến đây?

“Hạ Thần, xin chào.” Đới Tư Dĩnh gượng mỉm cười. “Tư Dĩnh, xin chào.” Hạ Thần đứng dậy, vẫn là tránh không được có chút xấu hổ, dù sao mình cũng là người thứ ba.

“Ai da, Hạ Thần, sao con lại đứng lên, phải cẩn thận, trong bụng con là bảo bối của Hàn gia nha, mau ngồi đi, hiện giờ ai cũng không quan trọng bằng con.” Bà Hàn vội vàng đi lạ, đỡ cô ngồi, cố ý nói cho Tư Dĩnh nghe.

“Bác gái, không cần vậy đâu, đứa bé còn rất nhỏ, không cần quan tâm.” Hạ Thần lập tức hiểu được dụng ý của bà Hàn, trong lòng có chút đắc ý mà phối hợp.

“Sao lại không quan tâm? Từ từ ngồi xuống, mẹ đi lấy thuốc bổ cho con.” Bà Hàn bày ra một bộ dáng khẩn trương, sau đó nhìn Đới Tư Dĩnh nói: “Cô muốn uống một chén hay không, có điều, uống cũng vô dụng, đó là cho phụ nữ có thai uống, chỉ sợ cô cả đời này cũng không cần uống.” Lời của bà chanh chua, từng câu từng chữ làm đau đớn lòng người.

“Cám ơn, không cần.” Đới Tư Dĩnh cố nén, cô đã sớm biết là đến phải chịu nhục.

“Quên đi.” Bà Hàn liếc mắt nhìn cô một cái rồi đi xuống phòng bếp, dù sao cũng không nghĩ sẽ cho cô dùng.

“Cô cùng đứa nhỏ đều khỏe chứ?” Đới Tư Dĩnh nhìn Hạ Thần nhẹ giọng hỏi.

“Tốt lắm.” Hạ Thần chần chờ một chút, không biết cô hỏi chuyện này là có ý gì?

“Cô không cần lo lắng, tôi không có ác ý, thật ra tôi rất chờ mong đứa nhỏ này sinh ra.” Đới Tư Dĩnh cười cười, nhìn ra hoài nghi của cô.

“Vì sao?” Hạ Thần hồ đồ, nhìn không ra cô là thật tâm hay là giả ý.

“Bởi vì, tôi không thể sinh con, bởi vì đó là đứa con của Cảnh Hiên.” Đới Tư Dĩnh giải thích.

“Ha ha.” Hạ Thần cười lạnh một chút nói: “Cô thật sự là rất buồn cười, trên đời này có người phụ nữ nào hy vọng người phụ nữ khác đến thay mình sinh con cho chồng mình chứ, mặc dù là cô ta không thể sinh được, còn nữa, đứa bé này của tôi, cũng không cho anh ấy.”

“Có khác nhau sao? Cho dù đứa bé này cô không cho Cảnh Hiên, nhưng trong nó vẫn chảy huyết mạch của anh ấy, điều này chỉ sợ là cô không thể thay đổi, chỉ cần nó là con của Cảnh Hiên, tôi liền nguyện ý.” Đới Tư Dĩnh cười nhẹ.

“Cô thật sự là không thể nói lý, một khi đã như vậy, vì sao cô không tặng Cảnh Hiên cho tôi? Làm cho chúng tôi một nhà đoàn viên.” Hạ Thần lạnh giọng hỏi lại.

“Cảnh Hiên không phải đồ vật, có thể tùy tiện để chúng ta muốn sắp xếp sao cũng được, anh cũng có ý nghĩ của chính mình, chúng ta không thể tự quyết định.” Kỳ thật Đới Tư Dĩnh rất muốn nói, cô nguyện ý cho hai người một nhà đoàn viên.

“Nói vậy cũng như không, Cảnh Hiê,n tôi nhất định sẽ cướp về, cô yên tâm, một ngày nào đó chúng tôi sẽ là người một nhà.” Hạ Thần lạnh lùng nhìn cô.

“Ha ha…” Đới Tư Dĩnh cười, cô thật sự rất khâm phục Hạ Thần vì yêu mà bất chấp như vậy, nếu thực sự có một ngày như vậy, cô sẽ chúc phúc cho bọn họ.

“Hạ Thần, đến ăn canh, mẹ giúp con thổi nguội rồi.” Lúc này bà Hàn bưng một bát canh đi ra, thật cẩn thận đưa cho cô.

“Bác gái, con tự mình ăn được.” Hạ Thần nhẹ nhàng tiếp nhận bát canh.

“Mẹ giúp con, bây giờ con là quốc bảo của nhà này, không giống như ai kia, ngay cả đứa nhỏ cũng không sinh được, còn muốn chiếm giữ vị trí, không muốn buông tay.” Bà Hàn vẫn còn cố tình mỉa mai Tư Dĩnh.

Trong lòng Đới Tư Dĩnh thầm đau, hai người kia thật sự cần phải đối đãi tàn nhẫn như thế với mình sao? Họ diễn trò, cô xem cũng xem đủ rồi, đứng dậy nói:“Nếu không có chuyện gì tôi đi trước, Hạ Thần, cô bảo trọng thân thể.”

“Không tiễn.” Bà Hàn không chút hảo cảm nói.

Đới Tư Dĩnh tựa vào thân cây ven đường, nước mắt nín nhịn rốt cục cũng rơi xuống, vì sao? Vì sao phải đối với cô như vậy?

“Không giống ai kia ngay cả đứa nhỏ cũng không sinh được, còn muốn chiếm giữ vị trí, không chịu buông tay.” Lời nói ác độc của bà Hàn quanh quẩn bên tai cô.

“Không, tôi không phải, tôi không có.” Cô vừa hét vừa chạy đi.

Trong nhà của Đới Tư Giai.

Tiến vào nhà, Đới Tư Dĩnh liền nhào vào trong lòng cô, khóc:“Chị, em chịu không nổi, em thật sự chịu không nổi.”

Đới Tư Giai không cần hỏi cũng biết cô bị ủy khuất cái gì, xảy ra chuyện gì? Chỉ đau lòng ôm cô, an ủi cô.

“Chị, mẹ của Cảnh Hiên đưa Hạ Thần vào nhà, mỉa mai chế giễu em, em thật sự chịu không nổi.” Đới Tư Dĩnh vẫn khóc lặp lại.

“Tư Dĩnh, ly hôn đi, ly hôn với Cảnh Hiên đi.” Đới Tư Giai một lần nữa nhắc lại.

“Nhưng mà Cảnh Hiên……….” Anh đã nói đứa nhỏ và cô, anh chọn cô.

“Vậy chuyện lần trước chị đề nghị em làm, em nhất định phải đồng ý.” Đới Tư Giai lần này cần buộc cô đồng ý.

“Cái gì?” Đới Tư Dĩnh ngẩng đầu, nhìn chị gái không hiểu.

“Tức là, chỉ có khi nào em làm chuyện không phải với anh ta ở bên ngoài, anh ta mới có thể nản lòng thoái chí buông tha cho em.” Đới Tư Giai thực kiên quyết nói.

“Bên ngoài?” Chị là muốn mình cùng Long Ngạo Phỉ ở cùng một chỗ, kích thích Cảnh Hiên sao? Ngẩng đầu nhìn cô: “Nhưng mà, như vậy, như vậy có được không?”

Nhìn cô thống khổ như thế mà vẫn còn do dự, Đới Tư Giai âm thầm hạ quyết tâm, lúc này đây, chính mình bất luận thế nào cũng phải giúp cô, nhăn mặt nhíu mày một chút, đúng rồi, cứ làm như vậy đi.

Long Ngạo Phỉ xem đồng hồ, đã sắp đến thời gian tan sở, vừa rồi nhận được điện thoại của Tư Giai, cô nói muốn anh tới nhà cô dùng bữa, không thể để cô sốt ruột chờ, vội vàng đứng dậy.

Chuông cửa vang lên, Đới Tư Dĩnh đi mở cửa, thấy người đứng trước thì ngẩn người một chút, anh sao lại trở về?

“Tư Dĩnh, em cũng ở đây à.” Long Ngạo Phỉ hỏi.

“Vâng, anh vào đi, chị ở phòng ngủ..” Giọng nói của Đới Tư Dĩnh thực ảm đạm, chị không nên giữ mình ở lại ăn cơm, còn kêu Phỉ đến, chẳng lẽ không thấy ba người rất xấu hổ sao?

“Phỉ, anh đã đến rồi, tốt lắm, thím Trương, chúng ta ăn cơm đi.” Đới Tư Giai từ trong phòng đi ra, hướng về phía phòng bếp cất giọng nói.

“Vâng, phu nhân, đều chuẩn bị tốt, mời mọi người dùng cơm.” Thím Trương đáp.

Long Ngạo Phỉ cùng Đới Tư Dĩnh có chút xấu hổ, có chút câu nệ ngồi xuống, không biết chị muốn làm cái gì? Đều há mồm, lại không biết nên nói cái gì?

“Đến đây, uống rượu, đây chính là tôi từ bên Mỹ mang về, hôm nay, chúng ta không nói chuyện cũ, chỉ là vui vẻ tụ họp lại, ai cũng đều phải uống.” Từ trong phòng Đới Tư Giai lấy ra một chai rượu, rót đầy vào chén bọn họ, bởi vì cô thân thể không tốt, cho nên, đương nhiên ngoại lệ, có điều, cô cũng rót cho mình một ly nước lọc.

“Được, cụng ly.” Long Ngạo Phỉ cười, bưng chén rượu lên nói, Đới Tư Dĩnh cũng đứng lên, cô cũng muốn biết tư vị tiêu sầu như thế nào.

Đới Tư Giai thì luôn rót rượu trái một ly phải một ly, rất nhanh, một chai rượu bất tri bất giác đã được bọn họ uống gần hết.

“Chị, em muốn đi ngủ.” Đới Tư Dĩnh, đột nhiên thấy mơ hồ, ánh mắt cũng không mở ra được, lập tức nằm dài trên bàn ngủ.

“Tư Dĩnh, em sao vậy?” Long Ngạo Phỉ quan tâm hỏi, đột nhiên cũng cảm giác chính mình thật mơ hồ, đầu gục xuống, cũng ngủ theo.

“Phu nhân, thiếu gia cùng tiểu thư làm sao vậy? Tôi đi kêu xe cứu thương.” Thím Trương nhìn bọn họ đột nhiên ngất xỉu đi, bối rối sợ hãi nói.

“Chờ một chút, thím Trương, giúp tôi đem bọn họ lên giường đi.” Đới Tư Giai gọi bà lại, bình tĩnh nói.

“Phu nhân, cô đây là muốn……….” Trong lòng Trương tẩu hoài nghi, cô sẽ không là……

“Thím Trương, bà yên tâm, tôi không có ác ý, tôi chỉ giúp bọn họ mà thôi, hãy tin tưởng tôi.” Ánh mắt Đới Tư Giai thật trong suốt nhìn thím Trương giải thích.

“Vậy, được rồi.” Thím Trương cũng tin tưởng cô không có tâm hại người.

Nhìn Đới Tư Dĩnh cùng Long Ngạo Phỉ được lôi đến nằm trên giường, Đới Tư Giai có chút chần chờ, tuy rằng chính mình quyết định làm như vậy, nhưng là tâm thật sự đau quá, nhưng cô phải làm như vậy, cô phải giúp Tư Dĩnh.

Cởi quần áo của bọn họ, vứt ở một bên, sau đó giúp bọn họ vén chăn đắp lại.

Đới Tư Giai lẳng lặng ngồi trên sô pha ở phòng khách, ba giờ trôi qua, bọn họ sẽ tỉnh lại nhanh thôi.

Hàn Cảnh Hiên về nhà, liền phát hiện Đới Tư Dĩnh không ở nhà, di động cũng tắt máy, đợi một giờ, rốt cục lo lắng đi ra ngoài tìm, đột nhiên điện thoại vang lên.

“Tư Dĩnh, em đang ở đâu?” Cầm lấy di động, anh hỏi luôn, bởi vì điện thoại hiện tên Tư Dĩn .

“Hàn Cảnh Hiên, tự mình lại đây xem đi, xem bọn họ làm chuyện tốt gì?” Đới Tư Giai cố ý tức giận nói, xong liền cắt đứt điện thoại.

Hàn Cảnh Hiên vội vàng đến nhà xe, thở hổn hển đuổi tới nhà của cô, liền thấy cửa phòng mở ra, tựa hồ cố ý đang đợi anh.

“Đã xảy ra chuyện gì? Tư Dĩnh đâu?” Hàn Cảnh Hiên đi vào phòng, nhìn vẻ mặt tức giận của Đới Tư Giai hỏi.

Cô không có trả lời, ánh mắt liếc về phía phòng ngủ.

Hàn Cảnh Hiên nghi hoặc đi qua, mở cửa ra, liền thấy một màn khiến cho anh đông cứng, Tư Dĩnh cùng Long Ngạo Phỉ trần trụi ôm nhau, tay gắt gao nắm chặt, đầu nổi gân xanh, sắc mặt xám lại, giận dữ hét: “Đới Tư Dĩnh, Long Ngạo Phỉ, hai người không cảm thấy hổ thẹn hay sao?”

Lúc này, lông mày của Long Ngạo Phỉ cũng nhíu lại, chậm rãi mở to mắt, liền thấy người trước mắt, thất thần không biết sao lại thế này?

“Long Ngạo Phỉ, anh thật đáng chết.” Hàn Cảnh Hiên đột nhiên lao tới, phẫn nộ đấm một đấm vào mặt anh.

“Hàn Cảnh Hiên, anh điên rồi.” Không hiểu sao lại bị đấm, Long Ngạo Phỉ cực kỳphẫn nộ, đứng dậy đã muốn đánh lại, mới phát hiện mình cả người trần trụi, bên cạnh, Tư Dĩnh cũng giống như vậy.

“Đây là có chuyện gì?” Anh ngây ngốc hỏi, anh sao lại cùng Tư Dĩnh ở trên giường.

“Anh còn dám nói.” Hàn Cảnh Hiên tức giận tiến lên lại là một đấm nữa giáng xuống.

“Hàn Cảnh Hiên, anh được một tấc lại muốn tiến một thước có phải hay không?” Long Ngạo Phỉ tuy rằng không rõ ràng lắm đã xảy ra chuyện gì? Nhưng cũng không cam tâm bị anh đánh.

Trên giường, lông mi Đới Tư Dĩnh khẽ nhúc nhích một chút, chậm rãi mở to mắt, liền thấy Long Ngạo Phỉ cùng Hàn Cảnh Hiên đang đánh nhau.

“Dừng tay, hai người đang làm cái gì vậy?” Hô một tiếng, cô mới phát giác chính mình nằm ở trên giường, cả người trần trụi, hoảng sợ kéo chăn, đây là có chuyện gì?

“Tư Dĩnh, em muốn trả thù anh sao? Thật quá tàn nhẫn.” Hàn Cảnh Hiên dừng tay lại, vẻ mặt bi thảm nhìn cô, trong lúc mở cửa , tim của anh đã bị cô giẫm tan nát, đau tận xương cốt.

“Trả thù? Cảnh Hiên, em không có, em cũng không biết đã xảy ra chuyện gì nữa?” Vẻ mặt Đới Tư Dĩnh mờ mịt hoảng hốt, ai có thể nói cho cô biết đã xảy ra chuyện gì.

“Ha ha.” Hàn Cảnh Hiên đột nhiên điên cuồng cười rộ lên, bước chân lảo đảo đi ra ngoài.

“Cảnh Hiên……….” Đới Tư Dĩnh ở phía sau muốn giữ anh lại.

“Để cho anh ta đi đi, cho anh ta bình tĩnh một chút, chúng ta sẽ biết rõ ràng đây là có chuyện gì?” Long Ngạo Phỉ ngăn cản cô.

Đới Tư Dĩnh nhìn thấy quần áo hỗn độn, rồi nhìn lại mình cùng Long Ngạo Phỉ, đột nhiên lập tức hiểu được, chị, chị muốn giúp cô, nhưng vẫn là hại cô, chị làm cho cô như vậy, làm sao mà cô đối mặt với Cảnh Hiên đây?

Lửa giận

Đới Tư Giai bình thản ngồi ở sô pha bắt đầu uống trà.

“Tư Giai, là em làm sao?” Long Ngạo Phỉ nhìn cô hỏi, anh thật sự nghĩ không ra lý do cô làm như vậy. Nhưng uống rượu xong lại hôn mê, không phải cô thì là ai đây?

“Chính là em.” Đới Tư Giai thật thoải mái thừa nhận, cô không có lý do gì phải giấu anh.

“Vì sao? Lý do?” Long Ngạo Phỉ nhìn chằm chằm cô một hồi, mới hỏi.

“Không cần hỏi, chị làm như vậy, tất cả đều là vì em, em không trách chị.” Lúc này, Đới Tư Dĩnh từ trong phòng đi ra, trong mắt còn có tia đau xót.

“Tư Dĩnh, em thật sự sẽ không trách chị sao?” Đới Tư Giai biết rõ em mình không đồng ý để mình làm như thế.

Đới Tư Dĩnh lắc đầu rồi nói tiếp,“Chị, em về đây.”

“Cảnh Hiên bây giờ thật sự rất kích động, em đi về lúc này có thể xảy ra việc ngoài ý muốn, không bằng em ở lại đây mai hãy về, được không.?” Đới Tư Giai có chút lo lắng nói.

“Chị không cần lo lắng, nếu mọi chuyện đã như vậy em phải đối mặt với nó.” Đới Tư Dĩnh an ủi chị mình, kế hoạch đã thành công, đó không phải chính là điều chị muốn sao?

“Vậy được rồi, có việc gì em phải gọi điện cho chị.” Đới Tư Giai gật đầu, chuyện này sớm hay muộn cũng phải đối mặt.

“Vâng.” Đới Tư Dĩnh nói xong liền quay người đi.

Long Ngạo Phỉ nhìn bóng Tư Dĩnh đi khỏi ngoài cửa, mới nhìn Đới Tư Giai hỏi: “Bây giờ em có thể nói cho anh biết chưa, vì sao lại làm như vậy?”

“Phỉ, anh biết không? Tư Dĩnh thật sự không hạnh phúc, bởi vì Tư Dĩnh yêu anh, nhưng mà tình yêu của Cảnh Hiên không khác gì nhà giam, trói nó, làm cho nó giãy dụa không được, bà Hàn lấy việc Hạ Thần mang thai châm chọc khiêu khích nó, anh biết không?” Đới Tư Giai nhìn anh nói hết tất cả, cô rất đau lòng khi chứng kiến em gái mình như vậy.

Thân mình Long Ngạo Phỉ cứng đờ, Tư Dĩnh thương anh, anh biết, anh luôn biết điều đó, nhưng anh lại không biết nói với cô như thế nào.

“Cảnh Hiên bất luận thế nào cũng không buông con bé ra, khiến nó rất khó xử, cho nên em để cho Hàn Cảnh Hiên thấy hai người cùng một chỗ, hy vọng anh ta sẽ để Tư Dĩnh đi.” Đới Tư Giai nói lên tâm sự sâu kín của mình, là cô làm cho bọn họ lúc đó trần trụi ôm nhau, cô cũng rất khổ sở.

Long Ngạo Phỉ nhìn cô chằm chằm, cô thay đổi rồi, tại sao lại lo lắng suy nghĩ cho Tư Dĩnh như vậy, thật lâu sau, mới thở dài nói: “Vì sao là anh?”

“Bởi vì chỉ có anh mới khiến Cảnh Hiên tin tưởng là thật, mới có thể ghen tị.”

Long Ngạo Phỉ không lên tiếng, nếu như thế có thể làm cho Tư Dĩnh hạnh phúc hơn một chút, vậy có đáng là gì? Không cần biết mình phải trả giá thế nào? Cho dù là chuyện gì anh cũng nguyện ý.

Đới Tư Dĩnh mang tâm trạng nặng nề bước vào nhà, thì thấy một đống hỗn độn, người gây ra đang ngồi tại phòng khách, có thể tưởng tượng anh tức giận nhiều như thế nào, Hàn Cảnh Hiên có chút nóng nảy, ngồi trên sô pha, nổi giận đùng đùng nhìn cô.

Đới Tư Dĩnh muốn giải thích, nhưng cũng không muốn hủy đi ý tốt của chị, quên đi, nếu Cảnh Hiên hận mình, cứ như vậy cùng mình ly hôn, cô cũng không oán trách.

Bước lại gần, muốn xem miệng vết thương của anh, cánh tay đột nhiên bị anh kéo giật lại, giận dữ trừng mắt nhìn cô: “Em không nghĩ phải giải thích sao? Hay là em không muốn giải thích, Long Ngạo Phỉ tốt đến như vậy sao? Em liền như vậy nôn nóng muốn cùng anh ta lên giường sao? Từ trước đến nay em vẫn ở riêng với anh, muốn thay anh ta giữ thân trong sạch sao? Đừng quên, em là vợ của anh, muốn lên giường thì phải cùng anh đây.”

“Cảnh Hiên, em không có……….” Đới Tư Dĩnh nhìn anh tức giận, biết rõ mình tổn thương anh, muốn giải thích.

“Em không có gì? Hôm nay, anh sẽ khiến cho em biết một chút, ai mới là chồng của em.” Hàn Cảnh Hiên thô lỗ lôi kéo cô theo hướng phòng ngủ đi đến.

Đem cô ném lên giường. Trên giường, Đới Tư Dĩnh lui về sau, cả người anh thể hiện anh đang rất tức giận, làm cho cô sợ hãi.

“Cảnh Hiên, anh đừng như vậy, anh bình tĩnh một chút.”

“Em làm ra chuyện như vậy, còn muốn tôi bình tĩnh, tôi đã rất bình tĩnh, rất để ý cảm giác của em, cho nên mới làm như vậy, hôm nay tôi không cần bình tĩnh, tôi chỉ muốn làm chuyện mà đáng ra phải làm từ lâu rồi.” Hàn Cảnh Hiên nói xong, lập tức bắt lấy cô.

Roẹt một tiếng, quần áo cô bị xé nát, lộ ra cơ thể của cô.

“Cảnh Hiên, cầu xin anh đừng như vậy.” Đới Tư Dĩnh bối rối ngăn anh lại.

Anh một chút cũng không nghe, ấn cô xuống, nằm lên thân thể cô, rất bá đạo mang theo phẫn nộ hung hăng hôn xuống, cô là của anh, anh hôm nay phải có được cô.

Đới Tư Dĩnh cố sức giãy dụa, cơ thể không tỳ vết bị anh giam ở dưới.

Anh mạnh mẽ hôn lên thân thể cô như trút giận rồi để lại dấu hôn………

“Cảnh Hiên, không cần……….” Tiếng khóc mang theo cầu xin, vì sao nhất định phải dùng phương thức này.

“Hôm nay em không có tư cách nói không cần.” Thấy nước mắt trên mặt cô, trong nháy mắt anh đau lòng, nhưng lập tức đã bị nhục nhã kia thay thế.

Đới Tư Dĩnh tuyệt vọng không giãy dụa nữa, cô thật không ngờ mình và Cảnh Hiên lại có ngày hôm nay, nhắm mắt lại, nước mắt theo khóe mắt không ngừng chảy xuống………

Lúc này, Hàn Cảnh Hiên vừa muốn thẳng tiến vào thân thể cô, đột nhiên cảm giác cô không còn phản kháng, nghi hoặc ngẩng đầu, liền thấy cô đờ đẫn nằm ở nơi đó…………

Tim đau xót, anh hận chính mình vì sao sau những chuyện đó anh còn có thể đau lòng cho cô, không đành lòng thương tổn cô, hung hăng đấm một cái vào một bên giường, đột nhiên xoay người xuống giường, hung hăng bước ra cửa, đi khỏi phòng ngủ.

Nghe được tiếng đóng cửa, Đới Tư Dĩnh mở to mắt, nước mắt lại chảy xuống dưới, lúc này đây, cô cũng là vì Cảnh Hiên mà đau lòng, cô biết chính mình không nên thương tổn anh như vậy.

Đứng dậy mặc quần áo, chậm rãi đi đến phòng khách, liền thấy anh đứng thẳng ở phía trước cửa sổ.

“Cảnh Hiên, em xin lỗi.” Đi đến phía sau anh, nhẹ nhàng nói.

“Em làm như vậy là vì muốn tôi và em ly hôn sao? Em muốn cùng Long Ngạo Phỉ cùng một chỗ sao? Tôi đây nói cho em biết, tôi sẽ không ly hôn, tôi sẽ không thành toàn các người , các người nghĩ cũng đừng nghĩ sẽ được như ý.” Hàn Cảnh Hiên quay đầu nhìn cô giận dữ hét, anh đã bị ghen tị lấn át, nhưng vẫn không muốn ly hôn.

Thấy Hàn Cảnh Hiên phẫn nộ như vậy, trong lòng Đới Tư Dĩnh đau xót tuyệt vọng cùng bi thương, cố nén nước mắt để nó không chảy ra, không nghĩ tới sự tình càng lúc càng nghiêm trọng, vốn định buộc anh ly hôn, lại không nghĩ rằng chọc giận anh.

Yên lặng xoay người đi dọn dẹp phòng khách, ly hôn cũng thế, không rời cũng thế, cô không quan tâm đến việc đi hay ở, cũng không muốn cưỡng cầu.

Buổi sáng, Đới Tư Dĩnh trước sau như một chuẩn bị tốt bữa sáng cho anh, đặt ở trên bàn.

Thấy Hàn Cảnh Hiên rời giường đi ra, vừa muốn chào hỏi, liền nhìn thấy anh với gương mặt lạnh như băng, mở miệng ra lại thôi, anh nhướng mắt lạnh đảo qua cô, sau đó đi ra ngoài cửa.

Đới Tư Dĩnh ngồi đó, đem trứng ốp để ở trước mặt, dùng dao nĩa bắt đầu ăn, liều mạng lấp đầy miệng, nước mắt lã chã rơi xuống, vì sao? Vì sao hôm nay đi đến tình trạng này.

Điện thoại đột nhiên vang lên, cô vội vàng lau đi nước mắt, ổn định tinh thần, bắt máy: “A lô, ai vậy?”

“Tư Dĩnh, em có khỏe không? Cảnh Hiên, anh ta có…….” Đầu dây bên kia, Đới Tư Giai lo lắng hỏi.

“Chị, là chị à, em vẫn ổn, Cảnh Hiên không làm gì cả? Chỉ là nhất thời khó có thể chấp nhận, giờ cũng không thèm để ý tới em nữa.” Đới Tư Dĩnh tỏ vẻ thoải mái nói.

“Vậy anh ta có đồng ý ly hôn với em không?” Đây mới chính là chuyện mà cô muốn biết.

“Không có, chị à, anh ấy nói anh ấy sẽ không ly hôn, anh ấy muốn trả thù em bằng cách đó.” Đới Tư Dĩnh vừa rơi lệ vừa nói.

“Anh ta nói như vậy?” Đới Tư Giai ngây ngẩn cả người, mình có phải đã làm đảo lộn mọi chuyện, ngược lại hại Tư Dĩnh hay không?

“Chị, không sao, có ly hôn hay không ly hôn thì sao? Nếu cha mẹ anh ấy vẫn ép em, em cũng sẽ phản kích, không cần lo lắng.” Đới Tư Dĩnh an ủi chị mình, biết chị nhất định thấy có lỗi với mình.

“Chị xin lỗi, Tư Dĩnh, chị không nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra thế này.” Đới Tư Giai thật sự rất áy náy.

“Chị, không sao, thật sự không sao, không cần lo lắng cho em.” Đới Tư Dĩnh chỉ có thể an ủi chị như vậy.

“Hay là, em về nhà ở vài ngày được không?” Đới Tư Giai đề nghị, như vậy có thể cho Cảnh Hiên thời gian bình tĩnh một chút.

“Không cần đâu chị, có gì xảy ra em sẽ trở về, nếu không còn việc gì em cúp máy nha?” Đới Tư Dĩnh buông điện thoại, cô biết nếu trong lúc này cô bỏ đi, nhất định sẽ làm Cảnh Hiên càng thêm phẫn nộ.

Đã qua mấy ngày, Đới Tư Dĩnh ngoại trừ lúc gọi điện thoại, gần như đều không có nói chuyện gì ở nhà, Hàn Cảnh Hiên mỗi ngày thân đầy mùi rượu đến tối mới trở về nhà, đau đầu liền ngủ, buổi sáng lại đi làm, cũng không nói, ngay cả liếc nhìn cô một cái cũng không có.

Nhìn anh say rượu đi đi về về, Đới Tư Dĩnh đi qua, nhẹ nhàng đắp chăn cho anh, chăm chú nhìn anh một lúc, nhìn khuôn mặt anh trở nên tiều tụy như thế, trong lòng cảm thấy áy náy cùng đau lòng, đứng ở nơi đó yên lặng rơi lệ, đã lâu, mới xoay người rời đi.

Nghe được tiếng đóng cửa nhẹ nhàng, một giọt nước mắt Hàn Cảnh Hiên theo khóe mắt đi ra, chậm rãi mở to mắt, Tư Dĩnh, vì sao đối anh như vậy? Em cũng biết anh yêu em nhiều, vì bận tâm cảm nhận của em, anh liền đến phòng khách ngủ, mỗi ngày cố nén xúc động của chính mình, nhìn em, cũng không thể động tới, những việc như vậy, anh cũng cam tâm tình nguyện, nhưng mà, khi anh nhìn thấy em cùng Long Ngạo Phỉ nằm ở trên giường kia, anh thật sự điên cuồng , anh dường như nghe được âm thanh tan nát cõi lòng của mình, chẳng lẽ em thật sự muốn cùng Long Ngạo Phỉ ở chung một chỗ? Em có từng nghĩ tới cảm nhận của anh, tâm tình của anh………

Long Ngạo Phỉ cầm lấy điện thoại do dự thật lâu, không biết mình có nên gọi đi hay không, cũng không biết Tư Dĩnh có bắt máy không, nhưng đã qua vài ngày, anh mỗi ngày dày vò chính mình, muốn biết cô bây giờ thế nào? Cảnh Hiên có dày vò cô hay không?

Rốt cục anh hạ quyết tâm, vẫn là đi tới nhà cô, nhìn xem cô.

Mở cửa ra, Đới Tư Dĩnh ngây ngẩn cả người, sao lại là anh? Anh bây giờ đến không phải loạn càng thêm loạn sao?

“Tư Dĩnh, anh chỉ là tới thăm, nhìn em bình yên vô sự anh cũng an tâm.” Thấy cô chắn ở cửa, cũng không tính cho anh đi vào, anh kỳ thật cũng không tính đi vào, chỉ là đến nhìn cô một chút mà thôi.

“Em tốt lắm.” Đới Tư Dĩnh dùng ngữ khí có chút cứng ngắc, không biết nên đối mặt với anh như thế nào.

“Vậy là tốt rồi, anh đi đây.” Long Ngạo Phỉ nhìn cô, bất đắc dĩ xoay người muốn rời đi.

Nhìn anh tịch mịch xoay người, môi Đới Tư Dĩnh giật giật, nhưng từ đầu đến cuối cũng không có gọi anh lại, cho dù có gọi anh lại, cô nên nói cái gì?

“Anh là ai?” Bà Hàn đột nhiên xuất hiện ở cửa, nghi hoặc nhìn hai người hỏi.

“Bạn.” Long Ngạo Phỉ nhìn bà một cái nói, sau đó xoay người rời đi.

“Cậu ta là ai vậy?” Nhìn anh rời đi, bà Hàn lên tiếng chất vấn, bà rõ ràng cảm giác được không khí giữa bọn họ trong lúc đó không bình thường, có điều, như vậy cũng đúng tâm ý bà.

“Bạn.” Đới Tư Dĩnh thản nhiên nói, biết bà đến, trừ bỏ làm cô nhục nhã và bức cô ly hôn, còn có chuyện gì khác?

“Bạn? Tôi thấy, chỉ sợ là tình nhân thôi.” Bà Hàn hoài nghi, khinh bỉ nói.

“Bác gái muốn nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đi?” Đới Tư Dĩnh xoay người vào phòng, cô không muốn phải tiếp tục nhẫn nhịn nữa.

“Tình nhân cũng được, bạn bè cũng thế, tôi cũng không muốn quản, tôi chỉ muốn biết, chừng nào thì cô cùng Cảnh Hiên ly hôn?” Bà Hàn gần như chờ không kiên nhẫn .

“Vấn đề này bác hẳn là nên đến hỏi Cảnh Hiên, chứ không phải hỏi con, Cảnh Hiên nếu chịu ly hôn, con lập tức đồng ý.” Đới Tư Dĩnh ngồi xuống sô pha, thái độ lãnh đạm nói.

“Cô…. Vài ngày không gặp, bản lĩnh hơn rồi, một người không sinh được con còn mạnh miệng như vậy, cũng không sợ người ta nhạo báng sao?” Nhìn thái độ của cô, bà Hàn giận dữ, nói ra những lời độc ác.

“Bác gái, người ta nhạo báng không liên quan đến con? Chỉ cần Cảnh Hiên không chê con là được, ai kêu anh ấy chỉ yêu con.” Đới Tư Dĩnh lạnh lùng phản kích, sẽ không để bà tùy ý tổn thương cô.

“Cô……. Cô………” giọng bà Hàn có chút run run, lấy tay chỉ vào cô nói lắp bắp.

Đới Tư Dĩnh nhìn bà, tâm lại không đành lòng, cô biết lời nói của mình cũng có chút ác độc, lúc này, cửa đột nhiên mở.

Cảm xúc bùng nổ

“Mẹ, sao mẹ lại tới đây?” Hàn Cảnh Hiên tới cửa nhà, thì thấy bà Hàn.

“Cảnh Hiên, con coi con, người với thú có khác không? Dám cư xử như vậy với mẹ?” Bà Hàn vừa thấy con về lập tức giận dữ chất vấn.

“Làm sao vậy? Mẹ, sao lại giận dữ?” Hàn Cảnh Hiên đi tới, nhìn Tư Dĩnh một cái, giúp bà Hàn ngồi xuống sô pha.

Bà Hàn lại nhất thời nghẹn lời, đột nhiên nói: “Con có biết, cô ta bên ngoài có nhân tình, con không ở nhà, tình nhân còn tới tận cửa, đúng lúc để cho mẹ gặp được.”

Tình nhân? Hàn Cảnh Hiên nhíu mày một chút, nhìn chằm chằm Đới Tư Dĩnh.

“Là Long Ngạo Phỉ.” Đới Tư Dĩnh nói, cô không nghĩ sẽ giấu diếm, cũng không cần giấu diếm.

“Con xem, con xem, cô ta còn thừa nhận, Cảnh Hiên, Hạ Thần tốt như vậy con không cần, lại muốn người đàn bà trăng hoa, không biết liêm sỉ này ở cùng sao.” Bà Hàn ở một bên chỉ vào cô oán hận nói.

“Mẹ, anh ta là bạn của con.” Hàn Cảnh Hiên vội vàng giải thích, tuy rằng không biết Long Ngạo Phỉ vì cái gì mà đến, nhưng là anh tin tưởng cô sẽ không làm như vậy.

“Bạn của con? Con là thay cô ta che dấu đó hả.” Bà Hàn rõ ràng nghi ngờ, sau đó còn nói thêm: “Mẹ hôm nay là tới cho con xem ảnh chụp.”

Ảnh chụp? Ảnh chụp gì? Hàn Cảnh Hiên đang nghi hoặc, liền thấy mẹ lấy ra, là ảnh chụp của bệnh viện.

“Cảnh Hiên, con xem, đứa nhỏ trong bụng Hạ Thần.” Bà Hàn hưng phấn vừa chỉ vào điểm đen trên ảnh vừa nói, thật ra đứa trẻ căn bản chưa có hình dạng.

“Hả?” Hàn Cảnh Hiên thấy không đúng, đây là cái gì nha?

“Con hả cái gì? Bởi vì bây giờ còn chưa thành hình, về sau từ từ sẽ lớn lên.” Bà Hàn nhìn ra trong mắt anh không có ánh cười, về sau bà còn có thể đến, chờ đến lúc anh nhìn thấy đứa bé, sẽ không còn như vậy .

Đới Tư Dĩnh làm như không nghe thấy gì, ngồi yên lặng một chỗ.

“Mẹ, không có việc gì con đưa mẹ trở về.” Hàn Cảnh Hiên hiểu được mẹ là cố ý tới đây làm khó cô.

“Không cần, mẹ tự về được.” Bà Hàn bất mãn liếc anh một cái nói, bà không vội, từ từ cái gì đến sẽ đến.

Sau khi Bà Hàn rời đi, Đới Tư Dĩnh nhìn Hàn Cảnh Hiên giải thích nói: “Anh ấy chỉ đến thăm.”

“Vừa lúc bị thấy.” Nhìn anh không nói lời nào, Đới Tư Dĩnh lại tiếp tục giải thích, chính là cô không biết nên xưng hô với bà Hàn như thế nào? Bác gái sao? Đành phải nói trống không.

“Mẹ anh có làm khó dễ gì em không?” Lời vừa ra khỏi miệng, Hàn Cảnh Hiên biết đây là dư thừa, tính cách mẹ anh anh rất hiểu rõ, như thế nào không làm cô khó xử?

Đới Tư Dĩnh ngẩn người, anh đang quan tâm cô sao, cắn cắn môi nói: “Được rồi, anh đói không? Em đi chuẩn bị cơm tối.”

Cô vội đến gần phòng bếp, sau khi xảy ra chuyện kia, hôm nay là lần đầu anh về nhà sớm như vậy.

Nhìn bóng dáng cô bận rộn trong nhà bếp, Hàn Cảnh Hiên nổi lên nghi hoặc, ngày đó, chính anh nhìn thấy bọn họ ở cùng một chỗ, là thật vậy chăng? Cho dù bọn họ thật sự có tư tình, cũng có thể ở bên ngoài, sao lại ở trong nhà, Tư Dĩnh rất quan tâm chị cô, sao lại không để ý cảm nhận của chị cô, ngày đó Tư Giai cũng bình tĩnh đến kỳ lạ, chẳng lẽ Tư Dĩnh làm như vậy, là vì muốn tác hợp cho anh cùng Hạ Thần sao?

Trên bàn ăn, hai người đều lẳng lặng ăn cơm tối, không nói được lời nào.

Cơm tối xong xuôi, Đới Tư Dĩnh dọn dẹp tất cả, thấy anh còn ngồi ở sô pha với vẻ mặt trầm tư, cô không muốn quấy rầy anh, nhẹ nhàng muốn đi trở về phòng.

“Tư Dĩnh, anh muốn nói chuyện với em?” Hàn Cảnh Hiên đột nhiên lên tiếng gọi cô lại.

Đới Tư Dĩnh chậm bước, xoay người lại, nhìn anh, ngồi đối diện với anh, chờ anh mở miệng.

“Tại sao phải làm như vậy?” Hàn Cảnh Hiên nhìn chằm chằm cô, nhanh chóng chất vấn nói.

“Anh đều thấy được, còn cần em giải thích sao?” Đới Tư Dĩnh nhìn anh, ánh mắt ưu thương.

“Em không cần giải thích sao? Không muốn cho anh biết mục đích em làm như vậy sao? Nhọc lòng diễn vở ngoại tình cho anh xem, chẳng lẽ không có mục đích sao?” Hàn Cảnh Hiên từng câu vạch trần cô.

“Sao anh lại biết?” Đới Tư Dĩnh giật mình nhìn anh, anh làm sao mà biết được? Long Ngạo Phỉ nói với anh sao?

“Giật mình thế sao? Người em quan tâm nhất chính là Tư Giai, em sẽ không thương tổn cô ấy, điểm ấy là điều đáng nghi nhất, có điều, anh rất ngạc nhiên, chủ ý này của ai.” Hàn Cảnh Hiên biết chắc chắn đây không thể là chủ ý của cô.

“Anh đều biết cả rồi, là chủ ý của ai cũng không còn quan trọng.” Đới Tư Dĩnh thản nhiên nói, anh thực thông minh.

“Vậy em nói cho anh biết, vì sao em đồng ý làm như vậy? Vì sao em nguyện ý thương tổn anh?” Hàn Cảnh Hiên gào thét lớn, ép hỏi cô.

“Vì sao? Anh vẫn muốn hỏi em vì sao? Anh có biết lòng em có bao nhiêu đau khổ không? Đau khổ vì cha mẹ của anh bức ép, muốn em cùng anh ly hôn, đối với em luôn châm chọc khiêu khích, còn nữa, Hạ Thần có con của anh, em không giống ở mặt ngoài thản nhiên như vậy, em cũng thống khổ, nhưng em biết em không thể ghen tị, bởi vì em không có tư cách đó, bởi vì em không thể sinh con, cho nên em đều phải một mình yên lặng thừa nhận, nhưng vì sao các người cũng không buông tha em.” Đới Tư Dĩnh đột nhiên cảm xúc bùng nổ cũng quát lên, mỗi người đều chất vấn cô, nhưng có ai suy nghĩ cho cô, cô đã nhẫn nhịn đủ rồi.

Hàn Cảnh Hiên khiếp sợ nhìn lệ rơi trên khuôn mặt cô, anh biết chính mình làm cô khó xử, thống khổ, xem nhẹ cảm nhận trong lòng cô, chỉ nghĩ đến chính anh một lòng yêu cô là đủ rồi, thì ra cô cũng đau khổ như vậy.

“Vì sao không nói với anh?”

“Anh muốn em nói cái gì? Nói như thế nào? Nói với anh, cha mẹ của anh không cho phép em gọi họ là ba mẹ, chỉ có thể kêu bác trai bác gái, hay là nói với anh, em quả thật rất ghen tị với Hạ Thần.” Đới Tư Dĩnh nói ngắn gọn, đem ủy khuất trong lòng, bất đắc dĩ trong lòng đều nói hết ra.

Hàn Cảnh Hiên nắm chặt tay, thì ra cha mẹ dấu anh làm nhiều chuyện như vậy? Thương tổn cô nhiều như thế, cũng đau lòng nhìn cô, thì ra trong lòng cô còn đau khổ nhiều hơn anh.

Hàn Cảnh Hiên dùng ánh mắt phức tạp nhìn Đới Tư Dĩnh, lần đầu tiên thấy cô phẫn nộ như thế, cũng lần đầu tiên biết trong lòng cô phải chịu ủy khuất như vậy, còn tưởng rằng chỉ cần anh yêu cô, chính là đã đem cho cô hạnh phúc, hóa ra cô lại bất hạnh như thế.

“Tư Dĩnh, nếu ly hôn thật sự có thể cho em hạnh phúc, có thể khiến em không còn khổ sở, như vậy anh nguyện ý.” Trầm mặc đã lâu, cũng giãy dụa đã lâu, Hàn Cảnh Hiên rốt cục mở miệng, chính là giọng có chút nặng nề.

Đới Tư Dĩnh ngạc nhiên. ngẩng đầu nhìn anh, không phải cô muốn ly hôn, mà là không có cách khác.

“Không cần kinh ngạc, Tư Dĩnh, em có biết anh vẫn yêu em, rất yêu, rấtyêu, anh không muốn mất đi em, nhưng nếu tình yêu của anh thật sự làm em mệt mỏi, khổ sở như thế, anh đây nguyện ý để em tự do, bởi vì anh hy vọng em thật sự vui vẻ.” Hàn Cảnh Hiên chịu đựng đau lòng, cố gắng lộ ra một nụ cười, nghĩ đến phải buông hai tay cô, anh thật sự thấy rất khó khăn, tuy rằng anh hình như chưa từng có được cô.

“Cảnh Hiên, cám ơn anh.” Đới Tư Dĩnh cảm động, nước mắt viền mi, cô không nghĩ tới bây giờ anh lại đột nhiên suy nghĩ cẩn thận.

“Anh xin lỗi, Tư Dĩnh, anh không biết sẽ làm em thống khổ như thế.” Hàn Cảnh Hiên nhẹ nhàng đi qua, nhẹ nhàng ôm lấy cô, trừ bỏ đau lòng vẫn là đau lòng.

“Cảnh Hiên, có những lời này của anh, những thống khổ của em, đều tan thành mây khói , thật ra em vẫn rất cảm động về việc anh yêu em, em cũng biết là anh quan tâm em, em vẫn đều hiểu được.” Đới Tư Dĩnh cũng ôm lấy anh, nước mắt theo khóe mắt rớt xuống.

“Tư Dĩnh, mọi người đều nói yêu chính là buông tay, hiện tại anh mới biết được, tình yêu của anh có bao nhiêu ích kỷ, bây giờ, anh nguyện ý buông tay, cho em hạnh phúc, em nhất định phải hạnh phúc biết không?” Hàn Cảnh Hiên khẽ nói bên tai cô, đây là yêu cầu cuối cùng của anh.

“Cảnh Hiên, anh cũng như vậy, anh cũng nhất định phải hạnh phúc, hạnh phúc của anh chính là hạnh phúc lớn nhất của em.” Đới Tư Dĩnh cũng nhẹ giọng nói, nếu nói người cô hi vọng đạt được hạnh phúc nhất, đó nhất định là anh.

“Tư Dĩnh, anh có thể cùng em hò hẹn một lần không? Cho dù là hò hẹn trước khi chia tay? Em có đồng ý không?” Hàn Cảnh Hiên đột nhiên buông cô ra, từ lúc biết cô, bắt đầu theo đuổi cô, cho tới bây giờ anh với cô đều không có hò hẹn qua, anh nghĩ ý đinh này sẽ bù lại những gì đã qua.

“Em đồng ý, Cảnh Hiên.” Đới Tư Dĩnh ra sức gật gật đầu.

“Hay quá, Tư Dĩnh, tám giờ rưỡi, chúng ta gặp nhau ở cửa quảng trường Mai Lũng, đừng tới muộn nhé, anh đi trước.” Hàn Cảnh Hiên tỏ vẻ thoải mái nói.

“Vâng, em sẽ không muộn.” Đới Tư Dĩnh rưng rưng nước mắt, môi mỉm cười.

Hàn Cảnh Hiên ra đến cửa nhà, Đới Tư Dĩnh lần đầu tiên cảm thấy tâm tình thoải mái như vậy. Cô lấy ra một chiếc áo lam nhạt không tay, dưới mặc một chiếc váy màu đen, mang một đôi giày da cao màu trắng, tóc thẳng đến vai, tinh tế mỹ mạo, môi đỏ mọng khêu gợi………. Tất cả trước mặt đều đã xong, cô vừa lòng ở trước gương quay vòng, hôm nay cô nên vì Cảnh Hiên mà ăn mặc xinh đẹp một lần.

Nhìn xem đồng hồ, đã sắp tám giờ hai mươi phút, Đới Tư Dĩnh chậm rãi đi đến quảng trường Mai Lũng, liền thấy Hàn Cảnh Hiên mặc trang phục thoải mái đứng ở nơi đó, thấy cô, ánh mắt rõ ràng sáng ngời, hôm nay cô đẹp mê người.

“Cảnh Hiên, chờ lâu chưa?” Đới Tư Dĩnh bước tới, ngượng ngùng đứng trước mặt anh.

“Tư Dĩnh, em rất đẹp, tặng cho em.” Hàn Cảnh Hiên đột nhiên từ phía sau lấy ra bó hoa màu lam xinh đẹp.

“Woa, thật đẹp, cám ơn anh, em rất thích… chúng ta đi nhé.” Ánh mắt Đới Tư Dĩnh mang theo vui mừng, tiếp nhận hoa tươi, thật tự nhiên vịn ở cánh tay anh nói.

Hàn Cảnh Hiên cứng đờ thân mình một chút, sau đó dịu dàng nói: “Ừ.”

Soái nam mỹ nữ đi cùng nhau, vừa xuất hiện ở quảng trường liền hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của người hâm mộ.

“Anh yêu, anh xem kìa, bó hoa màu lam đáng yêu chưa. Chừng nào thì anh tặng cho em?” Một cô gái tựa vào trên người bạn trai, hâm mộ nói.

“Em yêu, anh không cần tặng, em ở trong mắt anh so với hoa còn xinh đẹp hơn.” Miệng người con trai thật ngọt.

“Chỉ biết nịnh em.” Cô gái tuy rằng làm bộ bất mãn nói, nhưng là trên mặt rõ ràng mang theo vài phần vui vẻ.

Đới Tư Dĩnh thoải mái cười, lôi kéo Hàn Cảnh Hiên tiếp tục đi hướng tới phía trước.

“Thật tốt quá, rất thích hợp.” Đột nhiên một người đàn ông xuất hiện đứng ở trước mặt bọn họ nói.

“Anh à, anh có việc gì sao?” Hàn Cảnh Hiên kỳ quái nhìn hắn, cái gì rất thích hợp.

“Thẫt ngại quá, chào anh chị, tôi là người đài truyền hình XX, chúng tôi đang ở đây chụp một quảng cáo, ai ngờ, nam nữ diễn viên đột nhiên không tới, đạo diễn đang rất tức giận, muốn tôi tìm người thay thế, không biết hai người có thể giúp đỡ hay không? Xin hai người, sẽ rất nhanh thôi mà, chỉ là vài câu lời kịch.” Người đàn ông chắp hai tay tạo thành chữ thập cầu xin.

“Xin lỗi anh, chúng tôi không có kinh nghiệm, chỉ sợ không thể giúp anh.” Hàn Cảnh Hiên lễ phép cự tuyệt .

“Anh à, anh giúp tôi đi, việc này không cần kinh nghiệm, tôi có trực giác mãnh liệt, hai người sẽ biểu hiện tốt lắm, kính mong…” Người đàn ông lại dường như không chịu buông tha hai người.

“Cảnh Hiên, không bằng chúng ta cứ thử xem sao, nếu không được, anh ta cũng sẽ từ bỏ.” Đới Tư Dĩnh không đành lòng cự tuyệt người đàn ông đó, nhìn anh nói.

“Được rồi, chúng ta thử xem?” Hàn Cảnh Hiên gật đầu.

“Cám ơn hai người, tôi đưa cho hai người lời kịch, theo tôi đi, ở ngay bên kia.” Thấy bọn họ đồng ý rồi, người đàn ông thật cao hứng, đưa cho bọn họ mỗi người một tờ kịch bản, dẫn bọn họ đi về hướng đang chụp ảnh.

Ở giữa quảng trường.

Hàn Cảnh Hiên lôi kéo Tư Dĩnh đang mặc một chiếc áo cưới từ trong giáo đường chạy đi ra. Cô gạt tay anh ra.

“Tại sao? Tại sao phải gả cho anh tan? Chẳng lẽ em đã quên chúng ta từng có lời thề?” Hàn Cảnh Hiên lộ vẻ mặt thống khổ chất vấn cô.

“Em không có quên mà là rất nhớ, Hiên, chúng ta nhất định không có kiếp này, nhớ kỹ kiếp sau em nhất định gả cho anh, làm vợ anh.” Đới Tư Dĩnh rơi lệ đầy mặt, đột nhiên nâng mặt anh lên, hôn lên đó, sau đó nhanh chóng xoay người chạy đi.

Phía sau vẻ mặt Hàn Cảnh Hiên ưu thương, một giọt lệ đột nhiên rớt xuống: “Dĩnh, em nhất định phải nhớ rõ, kiếp sau làm vợ anh.”

Kiếp sau làm vợ anh

Cảnh đầy bi thương này thu hút sự rung động của mọi người, ai cũng yên lặng nhìn bọn họ.

“Anh, thật là hay, quá tuyệt vời, hai người có thể tự nhiên diễn đạt được cảm xúc này mà lại biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn, thật sự làm tôi rất hài lòng.” Đạo diễn vô cùng vui vẻ nói.

Một tràng pháo tay của mọi người vang lên.

Người đàn ông bên cạnh giờ này cũng thở phào nhẹ nhõm, anh cảm thấy cảm giác của mình thật đúng.

Hàn Cảnh Hiên cùng Đới Tư Dĩnh đổi quần áo, ánh mắt bi thương khi nãy dường như vẫn còn, vừa ra bên ngoài, người đàn ông kia liền chạy lại đón, đem theo một cái phong thư nói: “Cám ơn hai người, đây là thù lao của hai người.”

“Không cần.” Hàn Cảnh Hiên vẫn không đưa tay ra nhận nó, mà thản nhiên cự tuyệt, sau đó kéo Đới Tư Dĩnh đi.

Phía sau, người đàn ông nghi hoặc nhìn bọn họ rời đi, còn có người không lấy thù lao sao, đây chính là lần đầu tiên, nhưng mà anh loáng thoáng cảm giác được vừa rồi bọn họ dường như cũng không phải diễn kịch.

Ngay hàng ghế dài, Đới Tư Dĩnh cầm trong tay bó hoa màu lam thật đẹp, để đầu mình tựa vào vai anh, giúp cô thấy được nước mắt của Cảnh Hiên, lòng của cô đau quá, đau quá.

“Cảnh Hiên, nếu có kiếp sau, em nhất định làm vợ anh, sinh cho anh nhiều con, được không?” Nước mắt lặng yên chảy xuống, làm ướt vạt áo anh, đây là lời hứa của cô đối với anh.

“Được, nếu có kiếp sau, anh nhất quyết phải có em làm vợ, sau đó chúng ta sinh thật nhiều con.” Hàn Cảnh Hiên ôm chặt lấy cô, vì sao ông trời làm cho bọn họ kiếp này vô duyên.

“Cảnh Hiên, anh có thể hôn em không?” Đới Tư Dĩnh ngẩng đầu lên, chậm rãi nhắm mắt lại, đưa lên cặp môi thơm.

Trong mắt Hàn Cảnh Hiên có tia cảm động, chậm rãi đặt môi mình lên môi cô, lời lẽ không đủ, nụ hôn này có dịu dàng lẫn tình cảm nóng bỏng, khiêu khích lẫn nhau không buông…

Ôm người yêu, cười ái muội, chính là khi bọn họ đã khơi lên tình yêu ở chỗ sâu nhất, không tự chủ được.

Đã lâu, đã lâu, bọn họ mới ngừng hôn, cả hai nhìn nhau, thì ra chia lìa cũng khó như vậy.

“Tư Dĩnh, đi thôi.” Hàn Cảnh Hiên đứng dậy, kéo tay cô.

“Đi đâu?” Đới Tư Dĩnh thuận miệng hỏi, bất luận anh dẫn cô đi đâu, cô cũng không chút do dự đi theo.

“Dùng bữa tối, đây chính là việc trọng yếu nhất trong buổi hẹn hò.” Hàn Cảnh Hiên nhìn cô cười dịu dàng, tâm lại bi thương, lần đầu tiên cũng là cuối cùng.

Lúc này Đới Tư Dĩnh mới phát hiện, cô cùng Cảnh Hiên quen biết lâu như vậy, dường như cũng chưa từng cùng đi ăn với nhau, không nghĩ tới hôm nay là lần đầu cũng là lần cuối, tâm tình càng thêm nặng nề.

Tại nhà hàng Pháp sang trọng, bọn họ ngồi đối mặt nhau, trên bàn châm ngọn nến tỏa ánh sáng lung linh, lại làm cho cô càng thêm diễm lệ động lòng người.

“Tư Dĩnh, chúng ta cụng ly.” Hàn Cảnh Hiên giơ ly rượu lên, muốn dùng cồn làm say chính mình.

“Cụng ly.” Đới Tư Dĩnh cầm lấy ly rượu ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch, tuy rằng cô biết uống như vậy là không có lễ nghi, nhưng cô muốn cứ như vậy mà uống.

Hàn Cảnh Hiên hơi sửng sốt, theo sau đó cũng uống một hơi cạn sạch, không để ý phục vụ đứng bên cạnh có ánh mắt kinh ngạc.

“Cảnh Hiên, cưới Hạ Thần đi, cô ấy yêu anh, em biết, cô ấy rất yêu anh.” Đới Tư Dĩnh buông ly rượu xuống, đột nhiên nói.

“Hừ, Tư Dĩnh, đừng quên, hôm nay là ngày hẹn hò của chúng ta, chúng ta không nên nói đến người khác.” Hàn Cảnh Hiên khẽ hừ một tiếng, anh không muốn phá hư bầu không khí này.

“Đúng vậy, chúng ta không nên nói chuyện người khác.” Đới Tư Dĩnh cười khẽ, cô sao lại nghĩ đến việc nói chuyện của Hạ Thần……….

Từ nhà hàng đi ra, sắc mặt Đới Tư Dĩnh hồng hồng, có chút say, tựa vào người Hàn Cảnh Hiên.

Rạng sáng có hai bóng người trên đường, có vẻ khác thường, nhìn không thấy vạch đi đường dành cho người đi bộ.

“Tư Dĩnh, em có yêu anh không?” Do dự đã lâu, Hàn Cảnh Hiên rốt cục mở miệng, vấn đề này vẫn đặt ở trong lòng anh, anh từng nghĩ mình không nên để ý đến nó, nhưng thật ra anh rất để ý, cực kỳ để ý.

“Em có yêu.” Đới Tư Dĩnh nhắm mắt lại, nói rõ ràng rành mạch.

“Cám ơn em, Tư Dĩnh, có những lời này của em, anh chết cũng không tiếc nuối… chúng ta về nhà thôi em.” Hàn Cảnh Hiên ôm chặt cô, bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng.

“Vâng, về nhà.” Đới Tư Dĩnh nhẹ giọng nói, cô và anh cuối cùng cũng có một lần về nhà, trở lại nhà của cô.

Giúp cô trở về phòng, Hàn Cảnh Hiên nhẹ nhàng giúp cô đắp chăn, xoay người muốn rời đi, đột nhiên bị tay cô nắm lại.

“Giúp em ngủ ngon nha?” Đới Tư Dĩnh vẫn như trước nhắm mắt lại, một đêm cuối cùng, cô muốn cùng anh ôm nhau mà ngủ.

“Được.” Hàn Cảnh Hiên lên giường, nằm xuống một bên, thân thể có chút cứng ngắc, anh không biết đáp lại cô như thế nào.

“Ngủ đi.” Đới Tư Dĩnh nhích người lại gần, ôm lấy thắt lưng anh, đầu tựa vào trước ngực anh.

Tay Hàn Cảnh Hiên tạm dừng một chút, vẫn là đặt ở trên lưng cô, nhẹ nhàng ôm lấy cô, có lẽ đây là lần cuối cùng, có lẽ về sau không có cơ hội ôm cô gần như vậy.

Trong phòng cực kỳ yên tĩnh, chỉ có thể nghe được hơi thở của nhau.

Đới Tư Dĩnh biết anh và cô giống nhau, không có ý muốn ngủ, ngày mai, bọn họ đã kết thúc rồi, nhưng mà tim đột nhiên có chút không muốn buông, đơn giản là tình yêu đã trở nên sâu đậm.

Hàn Cảnh Hiên cố gắng kiềm chế tim mình, nhưng cũng lại giãy dụa, buông tha cho Tư Dĩnh, anh thật khó thuyết phục chính mình, nhưng nhìn cô thống khổ, lấy danh nghĩa yêu làm thương tổn cô, anh cũng không muốn……… anh thật hy vọng ngày mai mặt trời không mọc.

Nhưng bất giác trời cũng đã sáng, lại bắt đầu một ngày mới.

Đới Tư Dĩnh khẽ nhúc nhích lông mi dài, chậm rãi mở mắt, nên đối mặt thì vẫn phải đối mặt, nhìn thấy người bên cạnh còn đang ngủ say, cô lặng lẽ đứng dậy, hôm nay cô phải hoàn thành bữa ăn cuối cùng.

Hàn Cảnh Hiên mở mắt, anh không muốn dậy, bởi vì anh muốn ôm cô, cho dù là còn lại một chút thời gian nữa thôi.


Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014





Snack's 1967