Tiên Hiệp 3 Gameplay đánh theo lượt, đã từng làm mưa làm gió Chi tiết » |
Đới Tư Dĩnh cùng Hàn Cảnh Hiên cầm trong tay tờ hôn thú màu đỏ liếc mắt nhìn nhau một cái rồi đi vào.
“Hai người tới làm gì?” Một nhân viên nhìn bọn họ hỏi.
“Ly hôn.” Hàn Cảnh Hiên nhìn anh ta nói, Đới Tư Dĩnh cắn cắn môi không nói gì.
“Cái gì? Hai người mới kết hôn chưa đầy một năm, sao lại muốn ly hôn, vì sao lại ly hôn?” Nhân viên nhìn ngày đăng ký trên giấy liền hoảng hốt, sau đó nghi hoặc hỏi, cho dù là ly hôn cũng quá nhanh đi.
“Tính cách không hợp, anh không cần hỏi , chúng tôi đã suy nghĩ rõ ràng mới quyết định ly hôn, chỉ đến làm thủ tục, không cần hòa giải.” Hàn Cảnh Hiên nhìn anh ta một cái, tựa hồ không có kiên nhẫn.
Nhân viên làm việc sửng sốt, anh ta sao lại như vậy, anh vốn là hảo tâm, quên đi, bọn họ muốn ly hôn, liên quan gì đến mình?
“Được.” Đơn giản một chữ, rất nhanh đem sổ đỏ đổi thành sổ xanh, đưa cho bọn họ.
“Cám ơn.” Đới Tư Dĩnh đứng lên tiếp nhận.
Từ bên trong đi ra, nhìn trong tay giấy ly hôn, lần này bọn họ thật sự đã hoàn toàn kết thúc rồi.
“Tư Dĩnh, anh đưa em về nhà, không cần phải vội chuyển đi, tuy rằng chúng ta không còn là vợ chồng, nhưng chúng ta cũng có thể là bạn bè.” Hàn Cảnh Hiên nhìn cô, trìu mến nói.
“Không cần, Cảnh Hiên, anh đi làm đi thôi, em về nhà thu dọn một chút.” Đới Tư Dĩnh nhẹ nhàng nói, cô không biết nên đối mặt với Cảnh Hiên thế nào? Làm gì thì hai người đều khổ sở.
“Vậy được rồi, anh đi trước.”
“Vâng.”
Hai người đồng thời bước đi hai hướng ngược nhau, từ nay về sau, bọn họ không còn được ở chung một chỗ.
Mở cửa phòng ra Đới Tư Dĩnh đưa mắt nhìn qua nơi đã từng là nhà của cô, trên tường kia có tấm ảnh kết hôn khổ lớn, lẳng lặng treo tại nơi đó, khẽ thở dài, cô đi trở về phòng, lấy quần áo ra, nhanh chóng thu dọn lại, lúc này cô mới phát hiện, đồ của cô cũng không có nhiều, dường như ở đây cô chỉ là khách qua đường, chưa từng thuộc về nơi này.
Thu thập những thứ thuộc về mình, cô lại dọn dẹp phòng một lần nữa, nhìn phòng sạch sẽ, Đới Tư Dĩnh đột nhiên nhìn lên tường, đã sắp tới ba giờ chiều, cô nhanh chóng đi ra cửa.
Đưa túi về nhà, cô lại tiếp tục công việc, cô làm cho Cảnh Hiên một chút bữa tối cuối cùng.
Nhìn thời gian không còn sớm nữa, Cảnh Hiên cũng sắp tan tầm về nhà , cô đem đồ ăn để trên bàn, đem chiếc chìa khóa ra tới phòng khách để trên bàn trà, mang theo hành lý không chút do dự bước đi.
Đới Tư Dĩnh mới bước lên xe taxi, Hàn Cảnh Hiên liền dừng xe đến dưới lầu, anh vội vàng lên lầu, đi xem Tư Dĩnh còn ở không.
Mở cửa phòng ra, đã ngửi thấy mùi đồ ăn, trong lòng vui vẻ, cô còn chưa có rời đi, đột nhiên thấy trên bàn trà có đặt chiếc chìa khóa, tâm trạng nhất thời chợt lạnh, cô đi rồi, cô vẫn là vội vàng ra đi, đi đến bếp, nhìn một bàn đồ ăn, chậm rãi ngồi xuống, ăn mà không cảm giác được gì……
Nhìn căn phòng trống rỗng, dường như nơi nơi đều tràn ngập hình bóng của Tư Dĩnh………
Chuông cửa vang lên, Đới Tư Giai đứng dậy mở cửa phòng, nhìn trước cửa có hành lý, cô ngây ngẩn cả người.
“Chị, em đã trở về.” Đới Tư Dĩnh rơi nước mắt, ôm lấy chị.
“Được rồi, đừng khóc, mau vào đi, chúng ta vừa lúc chuẩn bị ăn cơm.” Đới Tư Giai liền hiểu được, tuy rằng thực sự đột ngột.
Dùng qua cơm chiều, chị em hai người cùng nhau nằm ở trên giường, Đới Tư Giai khẽ vuốt tóc cô.
“Tư Dĩnh, Cảnh Hiên….Anh ta sao lại đột nhiên đồng ý cùng em ly hôn.” Cô cảm thấy rất nghi hoặc, thấy Tư Dĩnh ở bên ngoài vụng trộm anh ta cũng không đồng ý, đến tột cùng là cái gì khiến cho anh ta đồng ý ?
“Chị, Cảnh Hiên biết em là cố ý làm như vậy, em cũng đem ủy khuất trong lòng thổ lộ ra, ai biết anh ấy đột nhiên đồng ý , anh ấy nói nếu tình yêu của anh ấy thật sự làm cho em thống khổ như thế, vậy anh ấy nguyện ý buông tha em.” Đới Tư Dĩnh nhẹ nhàng giải thích, yên lặng rơi lệ.
Để yêu cô, Cảnh Hiên cũng rất vất vả.
“Được rồi, Tư Dĩnh, tất cả đều qua hết rồi, về sau sẽ tốt hơn.” Đới Tư Giai nhẹ giọng an ủi cô.
“Vâng.” Đới Tư Dĩnh nhẹ nhàng gật đầu.
Dường như tất cả mọi chuyện đều đã trôi qua, nhưng mà tim cũng trống rỗng, sau này cô lại chỉ còn một mình.
Trong lòng Đới Tư Giai thì lại đang giãy dụa, chuyện của Tư Dĩnh đã giải quyết xong, vậy còn mình thì sao? Chính mình có phải cũng nên cùng Long Ngạo Phỉ kết thúc hay không, như vậy Tư Dĩnh với anh mới có cơ hội, không cần đeo trong lòng gánh nặng.
Long Ngạo Phỉ nghe được thư ký báo lại, vội vàng chạy xuống dưới lầu, Tư Giai đến đây, không biết cô đến công ty tìm mình có chuyện gì?
“Tư Giai, em đã đến rồi.” Long Ngạo Phỉ lập tức bước đến trước mặt cô.
“Phỉ, có rảnh không? Chúng ta đi ra ngoài nói chuyện một chút, sẽ không làm mất nhiều thời gian của anh đâu.” Đới Tư Giai nhẹ nhàng nói.
“Được, Tư Giai, em chờ anh, anh đi gọi điện một chút.” Long Ngạo Phỉ nói xong, đi lại quầy tiếp tân, cầm lấy điện thoại gọi, Đới Tư Giai lẳng lặng chờ ở bên cạnh.
“Được rồi, Tư Giai, chúng ta đi thôi.” Anh đi tới kéo tay cô nói.
“Vâng.” Đới Tư Giai gật gật đầu
Tại quán cà phê yên tĩnh.
“Xin hỏi anh chị cần dùng gì?” Phục vụ đi tới, lễ phép nói.
“Một ly cà phê, một ly nước lọc.” Long Ngạo Phỉ nhìn cô nói.
“Vâng, anh chờ một chút, lập tức sẽ có ngay.” Phục vụ gật đầu nói.
Cà phê cùng nước lọc nhanh chóng được bưng lên, đặt ở trước mặt bọn họ.
“Tư Giai, em tìm anh có chuyện gì sao?” Long Ngạo Phỉ vừa nhẹ nhàng khuấy cà phê, vừa hỏi.
Đới Tư Giai trầm mặc một chút, ngẩng đầu nhìn anh nói: “Phỉ, Tư Dĩnh và Cảnh Hiên ly hôn rồi.”
—
Ôm hy vọng
Long Ngạo Phỉ ngạc nhiên khiếp sợ nhìn cô, tin tức này thật đường đột, thật chấn động, Tư Dĩnh cùng Cảnh Hiên ly hôn, Hàn Cảnh Hiên sao có thể đồng ý ?
“Phỉ, chúng ta bây giờ có phải cũng nên kết thúc rồi không?” Đới Tư Giai rốt cục nhẹ nhàng nói lời chia tay, rất kỳ quái là không hề thấy khổ sở, mà là một cảm giác thoải mái, nhẹ nhõm.
“Cái gì?” Long Ngạo Phỉ càng thêm không thể tin được nhìn cô, việc này so với nghe được Tư Dĩnh và Cảnh Hiên ly hôn càng làm anh khiếp sợ hơn.
“Phỉ, không cần giật mình, hiện tại chúng ta có gì khác họ chứ? Chỉ là thiếu trình tự, không phải sao?” Đới Tư Dĩnh nhẹ giọng hỏi lại.
“Tư Giai, vì sao em lại muốn chia tay? Anh tình nguyện cứ bên em như vậy.” Long Ngạo Phỉ biết mình không có cách nào buông cô ra như thế, không thể nào đồng ý chia tay.
“Cám ơn anh, có điều, anh đâu phải không biết em không còn sống được bao lâu, anh thật sự nguyện ý vẫn ở bên em như vậy sao?Vậy Tư Dĩnh phải làm sao bây giờ ? Phỉ, em đã hiểu ra, em không muốn ngăn trở hai người mà em yêu nhất.” Đới Tư Giai đột nhiên xúc động nói, tuy rằng anh không yêu, nhưng cô cũng biết chừng mực.
“Tư Giai, em không cần nói nữa, em cũng biết anh cùng Tư Dĩnh là không có hi vọng.” Long Ngạo Phỉ cầm tay cô, càng cảm động cô thiện lương thành toàn cho hai người, nhưng cô bị tổn thương, anh và Tư Dĩnh cũng vĩnh viễn đau lòng.
“Là vì em sao? Là vì lo lắng cho em sao? Em sẽ đi Mỹ, rời xa nơi này.” Đới Tư Giai biết trong lòng anh đang băn khoăn.
“Không phải, Tư Giai, không phải bởi vì em, em hẳn là hiểu rõ, có một số việc bỏ lỡ, sẽ không thể cứu vãn. Anh và em cũng vậy, anh và Tư Dĩnh cũng thế.” Long Ngạo Phỉ bất đắc dĩ cười khổ, có một số việc không thể quay lại được, anh và Tư Giai không thể tiếp tục, anh và Tư Dĩnh cũng đâu khác gì, đã không còn hi vọng.
“Có thể , Phỉ, chỉ cần anh cố gắng, nhất định có thể .” Đới Tư Giai thật sự khẳng định nhìn anh.
“Tư Giai, cám ơn em, nhưng anh sẽ không đồng ý, chúng ta không cần tiếp tục bàn luận đề tài này, anh đưa em về nhà.” Long Ngạo Phỉ cũng kiên định trả lời, không muốn cùng cô thảo luận chuyện không có kết quả này.
“Không cần, em tự về được, anh đi trước đi, em ngồi lại một chút.” Đới Tư Giai biết nhất thời không thể thuyết phục anh, cô cũng không vội.
“Vậy được rồi, anh đến công ty trước.” Long Ngạo Phỉ biết cô muốn ở một mình.
“Vâng, tạm biệt anh.”
Nhìn anh rời đi, Đới Tư Giai mới đứng dậy, ra khỏi quán cà phê.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong nhà Đới Tư Dĩnh.
“Chị, chị đi đâu thế ? Sao không gọi em đi cùng” Đới Tư Dĩnh nhìn chị vừa bước vào cửa, bất mãn nói, trong lòng thật lo lắng cho cô.
“Tư Dĩnh, em đừng khẩn trương như vậy được không? Chị chỉ ra ngoài đi dạo một chút thôi mà.” Đới Tư Giai cười cười nói.
“Ra ngoài đi dạo một chút, vậy phiền chị lần sau nói với em một tiếng, hoặc là em đi cùng chị.” Đới Tư Dĩnh liếc mắt một cái cũng biết chị đang nói dối.
“Được rồi, được rồi, lần sau nhất định sẽ nói với em, lại đây Tư Dĩnh, chị có chuyện muốn hỏi.” Đới Tư Giai biết em gái nhận ra mình nói dối, hai người chính là thần giao cách cảm.
“Có chuyện gì sao?” Đới Tư Dĩnh tò mò theo chị đi vào phòng.
“Tư Dĩnh, bây giờ em đã cùng Cảnh Hiên ly hôn, vậy em có nghĩ tới chuyện sau này tìm một người bên cạnh?” Đới Tư Giai muốn từ từ thăm dò tâm tư em gái.
“Chị, chị hỏi vậy là ý gì?” Đới Tư Dĩnh kỳ quái nghi hoặc nhìn chị, sao chị lại đột nhiên hỏi mình vấn đề này.
“Em nghĩ sao? Chị thật muốn biết.” Đới Tư Giai che dấu tâm tư, khẽ thúc giục.
“Không nghĩ tới, em cùng Cảnh Hiên vừa mới ly hôn, vấn đề kia hình như vẫn còn xa mà chị, thật ra, em không nghĩ sẽ tìm người khác, chỉ muốn một mình yên tĩnh cùng chị. Em đã không thể sinh con, liệu có nhà ai có thể đón nhận? Cảnh Hiên không phải ví dụ tốt nhất sao? Bây giờ em mới biết việc kết hôn không phải chỉ cần tình yêu là đủ.” Đới Tư Dĩnh nhẹ nhàng lắc đầu, thật sự không nghĩ tới, con đường phía trước rất xa vời, chính cô cũng mù mịt không thấy phương hướng.
Đới Tư Giai đột nhiên hoảng hốt, đúng vậy, cô vẫn xem nhẹ vấn đề này. Tư Dĩnh không thể sinh con, cha mẹ Long Ngạo Phỉ chẳng phải cũng sẽ nhất định không chịu nhận cô, chỉ sợ đến lúc đó, cô lại một lần nữa nhận hết ủy khuất. Nếu không thể làm cho cô có con, cô vĩnh viễn cũng không hạnh phúc, nên làm gì bây giờ?
“Tư Dĩnh, ngày mai cùng chị đi bệnh viện.” Cô đột nhiên hạ quyết tâm, muốn dẫn em gái đi kiểm tra, chỉ cần có một chút hy vọng, cô cũng không thể buông tay.
“Đi bệnh viện, được, em đi cùng chị.” Đới Tư Dĩnh thật sảng khoái đáp ứng, cô nghĩ chị muốn mình cùng đi kiểm tra sức khỏe.
“Tốt, ngày mai chúng ta dậy sớm một chút, chị về phòng trước.” Đới Tư Giai vội vàng trở lại phòng, mở máy tính trước mặt bắt đầu tìm tòi ,thành phố S có mấy bệnh viện phụ sản nổi tiếng, lựa chọn một nơi tốt nhất, ghi nhớ số điện thoại, địa chỉ, hẹn trước bác sĩ tốt nhất ………
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Xuống xe taxi, Đới Tư Dĩnh nghi hoặc nhìn chị: “Chị, chị xác định không có đi sai bệnh viện chứ, đây chính bệnh viện phụ sản mà.”
“Đúng vậy, đi nào, vào thôi.” Đới Tư Giai lôi kéo em gái hướng vào bên trong bước đi.
Nhẹ nhàng đến thẳng phòng bác sĩ, cô nói với hộ lý: “Xin chào, tôi đã hẹn trước, 10h30.”
“Vâng, là cô Đới đúng không ạ, mời vào trong.” Hộ lý nhìn lại lịch hẹn.
Bên trong là nữ bác sĩ khoảng chừng sáu mươi tuổi, thấy bọn họ bước vào, thân thiện hỏi: “Xin hỏi hai vị có bệnh tình gì?”
“Là cô ấy.” Đới Tư Giai đẩy Tư Dĩnh lên trước mà Tư Dĩnh vẫn không rõ chị mình là có ý gì?
“Có vấn đề gì?” Bác sĩ lên tiếng.
“Là như thế này, bác sĩ, em gái tôi vì một lần ngoài ý muốn nên không thể mang thai nữa, nhưng chúng tôi không muốn từ bỏ, muốn cẩn thận kiểm tra một chút, xem có chút hy vọng nào không?” Đới Tư Giai giải thích.
“Ra vậy, được rồi, tôi sẽ kiểm tra lại kỹ càng cho cô ấy, chỉ nhìn thì không thể chữa khỏi được.” Bác sĩ nói đầy vẻ bảo thủ.
“Vâng, cám ơn bác sĩ .”
Đến khi bị chị kéo đến phòng kiểm tra, Đới Tư Dĩnh mới hồi phục tinh thần lại, thì ra chị là dẫn cô đi xem bệnh.
“Chị, vì sao lại làm như vậy?” Cô đã muốn buông xuống tất cả.
“Tư Dĩnh, cho chính mình một chút hy vọng, được không? Chị hy vọng em về sau vẫn có thể sinh con được.” Đới Tư Giai lôi kéo tay cô nói.
“Chị, cám ơn chị, em vào đây.” Đới Tư Dĩnh cảm động nói, mặc kệ thế nào? Cô không thể phụ tâm ý của chị gái.
Đới Tư Giai cùng Tư Dĩnh làm kiểm tra lại lần nữa mới rời khỏi bệnh viện, bởi vì kết quả kiểm tra phải một tuần sau mới có.
Về nhà, Đới Tư Giai lại hẹn trước với một bệnh viện khác, cô không muốn bỏ lỡ một tia hy vọng nào của Tư Dĩnh.
Ngày hôm sau, Đới Tư Dĩnh có chút giật mình nhìn chị gái, chị sao lại mang mình đến bệnh viện khác.
“Chị, nhất thiết phải làm như vậy sao? Chúng ta không thể đợi kết quả từ bệnh viện kia sao?” Đới Tư Dĩnh nói, tuy rằng cô biết chị làm như vậy chính là vì tốt cho cô.
“Tất nhiên rồi, chúng ta làm như vậy có thể tiết kiệm thời gian, Tư Dĩnh, chị không thể buông tay không hi vọng, em lại càng không thể, biết không?” Đới Tư Giai một lần nữa khẳng định.
“Em hiểu rồi.” Cô còn có thể nói cái gì? Chị là có ý tốt mà.
Làm một loạt kiểm tra, các cô lại rời khỏi bệnh viện, bởi vì kết quả chẩn đoán lần này cũng một tuần sau mới có thể đến lấy.
Như thế suốt một tuần, các cô đi một vòng tất cả các bệnh viện phụ sản nổi tiếng trong thành phố, như thế mới không phải hối tiếc. Ngày mai bệnh viện đầu tiên sẽ có kết quả chẩn đoán.
Buổi sáng cùng nhau đến, Đới Tư Giai thấy Tư Dĩnh đã sớm chuẩn bị xong, cùng mình ra ngoài.
“Tư Dĩnh, nếu không muốn em đừng đi, chị đi một mình được rồi.” Tư Giai có chút lo lắng nói, cô sợ kết quả chẩn đoán không lạc quan sẽ làm Tư Dĩnh khổ sở.
“Chị, không cần lo lắng, kết quả có xấu thế nào chúng ta không phải đã sớm biết sao?” Đới Tư Dĩnh cười cười an ủi chị, kỳ thật trong lòng cô đã bất an không yên, cũng mang theo một chút hy vọng.
“Vậy được rồi, chúng ta cùng đi.” Đới Tư Giai biết tâm tình em gái bây giờ cùng mình lúc trước thật giống nhau.
Bên ngoài phòng khám, Đới Tư Giai khẽ hít một hơi thật sâu, rồi kéo Tư Dĩnh đi vào.
“Các cô ngồi đi.” Bác sĩ vẫn thân thiện như trước.
“Cám ơn bác sĩ, thế nào? Có hi vọng gì không ạ?” Tim Đới Tư Giai như muốn nhảy ra ngoài, cô thật sự rất sợ nghe thấy cái tin không vui kia.
“Đây là kết quả chẩn đoán cuối cùng.” Bác sĩ đem phiếu kết quả đưa cho cô.
Đới Tư Giai vội vàng mở ra. Tư Dĩnh vẫn luôn bất an ngồi một bên đợi, thầm chờ mong có hi vọng.
“Tử cung bị tổn thương nghiêm trọng, không thể sinh con.” Chỉ một câu nói đơn giản, lại làm cho các cô hoàn toàn mất hết hy vọng. Đới Tư Giai ngây ngốc, lặng nhìn tờ kết quả, sắc mặt vô cùng khó coi.
Đới Tư Dĩnh thấy phản ứng của chị, cũng đoán biết được kết quả chẩn đoán.
“Bác sĩ, thật sự không có hi vọng sao?” Đới Tư Giai trong mắt mang theo thỉnh cầu.
“Thật xin lỗi, không có, bởi vì tử cung của cô ấy đã bị thương, không phải có bệnh.” Bác sĩ cũng bất đắc dĩ thở dài, không giúp được các cô.
“Chị, đi thôi.” Đới Tư Dĩnh đi tới, giữ chặt chị, cô đã sớm tuyệt vọng, hiện tại chỉ là chứng thực lại một lần.
Tại cửa bệnh viện.
“Chị xin lỗi, Tư Dĩnh.” Đới Tư Giai ôm cổ cô, vừa khóc vừa nói, cô lại làm cho em gái phải chịu thêm một lần đả kích.
“Chị, không cần như vậy, em biết chị là muốn tốt cho em, em không sao. Bởi vì em không có ôm hy vọng, chúng ta về nhà đi.” Đới Tư Dĩnh chỉ biết an ủi chị, cũng là an ủi chính mình.
Tâm tình trầm trọng suốt một ngày, Đới Tư Giai hạ quyết tâm, sau này, một mình cô sẽ đi bệnh viện.
“Tư Dĩnh, ngày mai chị đi bệnh viện một mình, em ở nhà chờ chị.” Giọng điệu kiên định không cho Tư Dĩnh có cơ hội thương lượng.
“Được.” Đới Tư Dĩnh nhanh chóng đáp ứng, cô biết chị không muốn bắt chính mình đối mặt.
Ngày hôm sau, Đới Tư Giai từ bệnh viện trở về, không nói được một lời vào thẳng phòng.
Đới Tư Dĩnh không đi hỏi, cũng không quấy rầy cô, nhìn bộ dáng chị, cô đã sớm biết kết quả.
Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm………………………………….
Đới Tư Giai trước sau như một về nhà, điều duy nhất thay đổi là sắc mặt càng ngày càng khó coi, ánh mắt càng ngày càng tuyệt vọng, tại sao có thể như vậy? Kết quả chẩn đoán đều giống nhau, chẳng lẽ Tư Dĩnh thật sự không có hi vọng, không, ngày mai còn một bệnh viện cuối cùng, cô phải kiên trì, không thể buông tay.
Đới Tư Dĩnh cùng tâm trạng tuyệt vọng, nhiều bệnh viện như vậy, đều là một kết quả chẩn đoán giống nhau. Tuy rằng chính mình đã sớm có chuẩn bị, nhưng lần lượt thất vọng như vậy, giống như lần lượt có một con dao đâm thẳng vào tim, đau triệt nội tâm.
Bệnh viện cuối cùng,
Đới Tư Giai đứng ở cửa, do dự thật lâu mới đi vào…………….
Cầm kết quả chẩn đoán trong tay, cô khóc như mưa chạy ra khỏi bệnh viện. Hy vọng cuối cùng cũng tan biến , ông trời thật sự một chút hy vọng cũng không cho Tư Dĩnh……
Hồn bay phách lạc về nhà, ngồi vào sô pha, chẳng lẽ chỉ có thể xin lỗi Tư Dĩnh.
“Chị, ăn cơm đi.” Đới Tư Dĩnh lại lộ vẻ mặt không có việc gì.
“Ừ.” Đới Tư Giai biết cô cố làm ra vẻ thoải mái. Nếu cô không nghĩ đến, chính mình cần gì phải làm cho cô thương tâm thêm, chuyện này, coi như chưa từng phát sinh.
“Chị, ngày mai chúng ta đi thăm Vũ Văn đi, đã lâu chưa gặp qua cô ấy, không biết hiện tại dáng người có thay đổi gì không.” Đới Tư Dĩnh dường như tùy ý chuyền đề tài.
“Được.” Đới Tư Giai gật đầu, chỉ cần cô vui vẻ, cái gì cũng tốt.
Nhìn ngoài cửa sổ, bầu trời đêm đầy sao, nhưng Đới Tư Giai không có chút tâm tình ngắm cảnh, cô nên giúp Tư Dĩnh thế nào? Làm sao để sau này Tư Dĩnh có được hạnh phúc bình yên?
—
Thử chấp nhận
“Tư Dĩnh, Tư Giai, hai người đến rồi, thật là, lâu như vậy cũng không thèm đến thăm mình?” Trịnh Vũ Văn nhìn các cô bất mãn nói, bụng cô cũng đã nhìn rõ.
“Vũ Văn, bây giờ đứa trẻ đã được sáu tháng, thấy thế nào? Đã có cảm giác làm mẹ chưa?” Đới Tư Giai nhìn bụng cô đã lớn cười đáp, trong mắt cũng có chút hâm mộ.
“Có chứ .” Trịnh Vũ Văn khẽ vuốt bụng mình, trong mắt lộ ra ánh sáng của tình mẫu tử.
“Là con trai hay con gái?” Đới Tư Giai hướng mắt hỏi, Vũ Văn hẳn là đã biết.
“Con trai, nhưng con gái tớ cũng thích, trai gái đều được cả.” Trịnh Vũ Văn nói .
“Đúng nha, nhưng Tây Bác nhất định rất vui vẻ, anh ấy sẽ rất cưng chiều con trai.” Đới Tư Giai cười nói.
“Nhưng thật ra, đàn ông không biết vì sao luôn thích con trai, tuy luôn miệng nói trai hay gái cũng giống nhau, có điều tâm tình thậtra vẫn không giống.” Trịnh Vũ Văn gật gật đầu.
“Đây là vấn đề quan niệm thâm căn cố đế suốt mấy ngàn năm nay, không phải nhất thời là có thể thay đổi , thật là, chúng ta thảo luận để làm gì?” Đới Tư Dĩnh nói xong mới phát hiện, chính mình thật nhàm chán, sao lại thảo luận vấn đề này.
“Ha ha, đúng thế, nếu không thì sao người ta lại nói ba người phụ nữ hợp lại sẽ thành một vở kịch được, rất đúng nha.” Trịnh Vũ Văn cười lớn.
“Thật là……….”
Ba người tán gẫu thực vui vẻ.
Tại Hàn gia, Hạ Thần khẽ vuốt cái bụng đã nhô cao của mình, dường như có thể cảm giác được cử động của đứa nhỏ, chỉ là đứa bé không có cha cùng ở bên.
“Hạ Thần, ta cùng con đi ra ngoài đi một chút, được không? Phụ nữ mang thai cũng nên vận động một chút, đối với con và đứa bé đều tốt.”Bà Hàn đi tới nói .
“Vâng, bác gái, chúng ta đi ra ngoài đi.” Hạ Thần gật gật đầu.
“ Con bé này, ta đã nói rồi, đừng gọi bác gái, mau gọi mẹ đi, mặc kệ là con gái cũng tốt, con dâu cũng tốt, ta đều nhận con.” Bà Hàn có chút mất hứng, cô gọi bà là bác gái, về sau đứa nhỏ sẽ gọi bà thế nào?
Hạ Thần không nói tiếp, cô nhất định phải làm con dâu, không phải con gái. Nếu là con gái cô tình nguyện không cần.
Cửa đột nhiên bị mở ra, Hàn Cảnh Hiên tay xách nách mang đi vào, nhìn hai người đứng ở cửa sửng sốt nói: “Hai người muốn đi ra ngoài sao?”
“Không có, Cảnh nhi, con đã đến rồi, rốt cục cũng biết đến thăm Hạ Thần.” Bà Hàn trừng trừng mắt nhìn con trai nói, anh đến đây, hai người còn ra ngoài làm gì? Nhận đồ từ tay con trai, bà Hàn liền đi vào, để lại không gian riêng cho bọn họ.
“Hạ Thần, em có khỏe không?” Thật ra Hàn Cảnh Hiên muốn hỏi đứa bé có ổn không?
“Khỏe, em và con đều tốt lắm, anh Cảnh Hiên, bác sĩ nói là con trai, rất khỏe mạnh.” Hạ Thần lại chủ động nói cho anh.
“Vậy là tốt rồi, em muốn ăn cái gì, hoặc là cần cái gì? Cứ nói cho anh biết.” Hàn Cảnh Hiên thật không biết nên nói như thế nào? Nhưng cũng không muốn để cô biết anh và Tư Dĩnh đã ly hôn .
“Không cần gì đâu? Cái gì cần bác gái đều đã chuẩn bị rồi .” Hạ Thần nhìn anh, cô rất cần anh nhưng anh có thể ở bên cô sao?
“Lần sau khám thai là khi nào? Anh đưa em đi .” Hàn Cảnh Hiên đột nhiên nói.
“Là ngày mai, anh Cảnh Hiên, là ngày mai, em chờ anh.” Ánh mắt Hạ Thần lộ tia vui mừng, anh đưa cô đi, liệu có phải anh bắt đầu có chuyển biến tốt.
“Được, anh biết rồi, ngày mai anh tới đón em.” Hàn Cảnh Hiên gật gật đầu, chuyện của anh và Tư Dĩnh đã chấm dứt, anh cũng muốn thử chấp nhận Hạ Thần, cho dù là vì đứa nhỏ.
“Vâng, buổi sáng chín giờ, em ở nhà chờ anh.” Hạ Thần mừng như điên, tim như muốn nhảy lên.
“Anh đi trước, em cẩn thận một chút.” Hàn Cảnh Hiên dặn dò.
“Vâng, em biết, anh Cảnh Hiên, hẹn mai gặp.” Cô thật là vui .
Bà Hàn từ bên trong đi ra, liền thấy Hàn Cảnh Hiên xoay đi, vội vàng gọi lại : “Vừa đến là lại đi rồi, ở lại ăn cơm đã, sao không quan tâm Hạ Thần một chút.”
“Mẹ, hôm nay con không ăn , ngày mai con sẽ về ăn cơm.” Hàn Cảnh Hiên vừa dứt lời đã đi ra cửa.
Vẻ mặt Hạ Thần vui sướng nhìn theo bóng anh, cuối cùng anh cũng bắt đầu tiếp nhận cô rồi.
“Hạ Thần, con sao vậy? Sao lại vui vẻ như vậy?” Bà Hàn kỳ quái nhìn cô hỏi, bình thường khó thấy được cô cười một chút.
“Bác gái, anh Cảnh Hiên nói ngày mai đưa con đi bệnh viện kiểm tra.” Hạ Thần nói, giọng không chút che dấu hưng phấn.
“Cái gì? Thật sao, thằng con xấu xa, rốt cục cũng nghĩ thông suốt, vậy là tốt rồi, Hạ Thần con mau nắm lấy cơ hội, cho dù là lợi dụng đứa nhỏ, cũng nhất định phải đoạt lại Cảnh Hiên.” Bà Hàn cũng thật cao hứng, nhân cơ hội nói với cô chút thủ đoạn.
“Vâng, bác gái, vì con của con, con sẽ cố.” Hạ Thần gật gật đầu, từ đầu đến cuối mục đích của cô đều là vì đoạt lại Cảnh Hiên.
Đới Tư Giai nằm trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được, mấy ngày nay, cô đều lao tâm khổ tứ tìm cách giúp Tư Dĩnh, hiện tại chỉ đưa cô sang Mỹ mới có hi vọng.
Nghĩ vậy, cô liền đứng dậy đi đến phòng Tư Dĩnh.
“Chị, có việc sao?” Đới Tư Dĩnh cũng chưa ngủ .
“Tư Dĩnh, chị nghĩ chúng ta nên đi Mỹ kiểm tra một chút, dù sao ở Mỹ trình độ chữa bệnh cao, chị không phải là ví dụ tốt nhất sao? Không bằng chúng ta đi thử xem, em thấy sao?” Đới Tư Giai hỏi ý kiến em gái.
“Chị, em đã không để ý nữa rồi, cho dù có chút hi vọng, em không nghĩ sẽ đi Mỹ.” Đới Tư Dĩnh lắc đầu.
“Tư Dĩnh, em thật sự bỏ cuộc sao.” Đới Tư Giai không tin trong lòng cô thật sự nghĩ như vậy.
“Vâng, buông tay, em không ôm hy vọng, tránh đến cuối cùng lại phải thất vọng, cho nên chị không cần thay em khổ tâm, việc quan trọng là chú ý sức khỏe của chính mình.” Đới Tư Dĩnh gật gật đầu, quan tâm nhìn chị, tình trạng của chị càng làm mình lo lắng.
“Vậy được rồi, chị không ép, em cũng không cần lo lắng cho chị, sức khỏe của chị, chị tự mình biết. Đi ngủ sớm một chút nha, ngủ ngon.” Đới Tư Giai đứng dậy nói .
“Vâng, chị ngủ ngon.”
Tại bệnh viện, Hàn Cảnh Hiên cùng Hạ Thần ngồi ở phòng khám, vẻ mặt Hạ Thần vui sướng, khóe miệng luôn mỉm cười.
“Đứa trẻ tốt lắm, chỉ cần vận động bình thường, thích hợp thì tốt rồi.” Bác sĩ nhìn kết quả kiểm tra nói.
“Cám ơn bác sĩ.” Hàn Cảnh Hiên thay Hạ Thần khách sáo nói cảm ơn.
“Anh là cha đứa bé? Trước kia chưa thấy tới bao giờ, về sau cố gắng cùng đến, quan tâm đứa bé trong bụng, còn có thể gia tăng cảm giác, có cảm giác làm cha cùng chờ mong.” Bác sĩ nhìn anh đề nghị .
“Được, lần sau tôi sẽ đến, trước kia công việc bận quá .” Hàn Cảnh Hiên xấu hổ giải thích.
Hàn Cảnh Hiên đỡ Hạ Thần ra khỏi bệnh viện, cô ngẩng mặt lên trong mắt mang theo chờ mong hỏi: “Anh Cảnh Hiên, sau này anh còn có thể cùng em tới sao?”
“Ừ, sau này gọi điện thoại cho anh, anh sẽ cố gắng sắp xếp thời gian đi cùng.” Nhớ tới lời bác sĩ, Hàn Cảnh Hiên cứng nhắc gật gật đầu nói.
“Cám ơn anh, anh Cảnh Hiên, chúng ta đi thôi.” Hạ Thần vốn muốn hỏi Tư Dĩnh liệu có để ý? Nhưng để sau đi, cô không nên phá hỏng không khí này.
“Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm, chắc em đói bụng rồi.” Hàn Cảnh Hiên thay cô quyết định, nghe nói phụ nữ có thai rất dễ đói .
“Vâng.”
Long Ngạo Phỉ đứng ở cửa, phân vân đã lâu, anh có nên đi vào không? Biết đối mặt với hai chị em họ thế nào đây ?
“Thiếu gia đã đến rồi, sao còn chưa đi vào?” Đúng lúc ThímTrương mua đồ ăn từ bên ngoài trở về.
“Đang muốn đi vào.” Long Ngạo Phỉ xấu hổ đáp.
“Tôi đi mở cửa.” Thím Trương lấy chìa khóa, mở cửa phòng.
Trong phòng, Đới Tư Giai cùng Đới Tư Dĩnh đang say sưa xem phim, thỉnh thoảng lại cười khúc khích.
“Phu nhân, tiểu thư, thiếu gia đến đây.” Thím Trương hướng về phía các cô thông báo.
Hai người đồng thời quay đầu lại, nhìn thấy Long Ngạo Phỉ đi vào.
“Hai người đang xem gì vậy?” Ánh mắt anh nhìn về phía hai chị em.
“Phỉ, anh đã đến rồi, đang xem phim hài của Châu Tinh Trì, rất vui.” Đới Tư Giai cười cười.
Mà Đới Tư Dĩnh chỉ lễ phép khẽ gật đầu.
Không khí vô cùng xấu hổ, ba người cũng không biết nên nói cái gì?
“Chị hơi đau đầu, Tư Dĩnh em tiếp Phỉ một chút, chị về phòng nằm.” Đới Tư Giai đột nhiên lấy tay ôm đầu.
“Chị không sao chứ, có nặng lắm không?” Đới Tư Dĩnh có chút bối rối đỡ lấy cô.
“Tư Giai, em có sao không, muốn đi bệnh viện không?” Long Ngạo Phỉ ở bên giữ lấy cô, đồng thời lên tiếng.
“Em không sao, chỉ cần ngủ một chút thì tốt rồi, Phỉ, anh ở lại ăn cơm tối đi.” Đới Tư Giai rời khỏi bọn họ, nói xong, trở về phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại, tựa lưng trên cửa, trong mắt có chút khổ sở, cũng có chút vui mừng. Cô cố ý tạo cơ hội cho hai người họ ở cùng nhau.
Ngoài cửa, Long Ngạo Phỉ cùng Đới Tư Dĩnh cũng đột nhiên hiểu được tâm tư của cô, hai người có chút ngượng ngùng.
“Tư Dĩnh……….” Long Ngạo Phỉ nhìn cô, đột nhiên không biết nên mở miệng thế nào, nên nói cái gì?
“Em cùng Cảnh Hiên ly hôn rồi, bây giờ thực sự tốt lắm.” Đới Tư Dĩnh thản nhiên nói, cô biết anh muốn hỏi cái gì?
“Vậy sau này em có tính toán gì không.”
“Chưa tính gì cả, đi tới đâu tính tới đó.” Trong mắt Đới Tư Dĩnh một mảnh mờ mịt, giống như con đường sau này của cô.
“Nếu cần anh giúp gì, lúc nào em cũng có thể mở lời.”
“Nhất định rồi, cám ơn.”
Không khí lại một lần nữa rơi vào trầm mặc.
“Tư Dĩnh, em nói với Tư Giai một tiếng, anh đi về trước , hôm sau lại đến thăm cô ấy.” Long Ngạo Phỉ thật sự cũng không muốn lại xấu hổ, nên muốn rời đi.
“Anh không ở lại dùng bữa sao?” Đới Tư Dĩnh nhìn anh, cô không muốn lạnh nhạt với anh như vậy. Nhưng cô còn có sự lựa chọn khác sao, có thể thế nào đây? Cô chỉ có thể cố gắng che dấu tình cảm của mình mà thôi.
“Không được rồi, buổi tối anh có hẹn với bạn.” Long Ngạo Phỉ nói xong, xoay người rời đi. Không nhìn thấy phía sau, Đới Tư Dĩnh ngơ ngẩn, ánh mắt phức tạp không rời khỏi anh.
Qua một hồi lâu, Đới Tư Giai từ bên trong đi ra, nhìn xung quanh: “Phỉ đâu?”
“Anh ấy đã về rồi, nói buổi tối có hẹn với bạn.”
“Thế à.” Đới Tư Giai bất đắc dĩ thở dài, bọn họ ba người bây giờ phải giải quyết như thế nào đây?
Dưới ngọn đèn lóe ra tại quán bar, Hàn Cảnh Hiên vừa đi vào, liền thấy Long Ngạo Phỉ đã sớm ngồi trước quầy rượu, nhìn chằm chằm ly rượu trước mắt đến ngẩn người.
“Tìm tôi có việc sao?” Hàn Cảnh Hiên đi qua, trực tiếp ngồi xuống.
“Hàn Cảnh Hiên, anh đã đến rồi, không có việc gì không thể tìm anh sao?” Long Ngạo Phỉ ngẩng đầu nhìn Hàn Cảnh Hiên .
“Quan hệ của chúng ta trước giờ hình như không tốt như vậy.” Hàn Cảnh Hiên tự cầm lấy ly rượu.
“Cũng không tồi, có điều, chúng ta lại cùng yêu một người phụ nữ, lại cùng không thể đến được với cô ấy, chúng ta có tính là đồng bệnh tương liên không?” Long Ngạo Phỉ tự giễu.
“Anh sai rồi, tôi không thể đến được với Tư Dĩnh, nhưng anh thì có thể, chỉ là anh không biết quý trọng.” Hàn Cảnh Hiên bây giờ còn có chút tức giận bất bình.
“Phải, tôi không biết quý trọng, đã bỏ lỡ cơ hội. Vậy còn anh? Vì sao lại buông tay Tư Dĩnh?” Long Ngạo Phỉ nghi hoặc nhìn Hàn Cảnh Hiên, từ đầu đến cuối đều không thể hiểu được.
“Tôi không hề buông tay.” Hàn Cảnh Hiên nâng cốc cạn sạch ly rượu, trong mắt có chút thống khổ.
“Không hề buông tay?” Long Ngạo Phỉ không hiểu gì nhìn Hàn Cảnh Hiên, anh ta và Tư Dĩnh không phải đã ly hôn sao?
“Bởi vì từ trước tới giờ tôi quá vô dụng.” Hàn Cảnh Hiên đột nhiên chua sót nói một câu, sau đó nhìn người bên cạnh: “Long Ngạo Phỉ, anh biết không? Quả thật tôi rất ghen tị với anh, không, là cực kỳ ghen tị, cho nên vừa gặp, liền theo đó mà cảm thấy chán ghét.”
“Anh ghen tị với tôi ? Tôi có cái gì đáng giá cho anh ghen tị, thật ra tôi rất ghen tị với anh, có thể kết hôn với Tư Dĩnh.” Khóe miệng Long Ngạo Phỉ lộ ra một nụ cười chua sót.
—
Đồng bệnh tương liên
“Cưới cô ấy, liệu tôi có thể cưới cô ấy lần nữa được không? Trong lòng cô ấy luôn có anh , cho dù tôi có cố gắng thế nào đi chăng nữa cũng không thể cảm động cô ấy, lại nói, chuyện này có vẻ buồn cười, tôi và Tư Dĩnh trong năm tháng cưới nhau, vậy mà chưa từng làm những chuyện mà một cặp vợ chồng chân chính thường làm…….” Khóe miệng Hàn Cảnh Hiên lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ
“Cái gì? Anh nói anh với Tư Dĩnh còn chưa phải là vợ chồng chân chính sao? Có thật không?” Long Ngạo Phỉ kinh ngạc nhìn Cảnh Hiên, quả thật khó tin, sao lại có thể như vậy được.
“Thật đáng ngạc nhiên phải không? Đôi lúc tôi cũng không thể kiềm chế, nhưng tôi lại không muốn miễn cưỡng Tư Dĩnh, tôi yêu cô ấy, không phải chỉ đơn giản là mối quan hệ sinh lý, cái tôi muốn là lòng cô ấy, tôi muốn cô ấy cam tâm tình nguyện, nhưng cuối cùng tôi lại không thể đánh bại hình ảnh anh trong lòng cô ấy, cho nên Long Ngạo Phỉ, tôi thật sự muốn đánh anh.” Hàn Cảnh Hiên nhìn Long Ngạo Phỉ, trong lòng xúc động
“Hàn Cảnh Hiên, anh thật sự là một người đàn ông chân chính, Long Ngạo Phỉ tôi cả đời này không bội phục ai, nhưng phải bội phục anh rồi, nếu thật sự muốn đánh tôi thì anh cứ đánh đi, tôi sẽ chấp nhận hết.” Thật sự trong lòng Long Ngạo Phỉ thật sự rất bội phục anh.
“Quên đi, giờ chuyện này không còn ý nghĩ gì nữa, tôii và Tư Dĩnh đã ly hôn.” Hàn Cảnh Hiên thở dài, kỳ thật anh ta cũng rất đáng thương, Tư Dĩnh yêu anh ta thì sao? Bọn họ vĩnh viễn cũng không có khả năng.
“Hàn Cảnh Hiên, tại sao anh lại ly hôn với Tư Dĩnh, có phải bởi vì chuyện lần trước……….” Long Ngạo Phỉ ngập ngừng, chuyện yêu đương vụng trộm anh thật sự không nói nên lời.
“Không phải, thật ra tôi cũng biết chuyện lần đó là hai người cố ý để tôi nhìn thấy.” Hàn Cảnh Hiên trừng anh.
“Ha ha, thế thì vì sao?” Long Ngạo Phỉ cười khẽ, chỉ biết rằng lần lừa anh ta đó, thật sự có trăm ngàn chỗ hở, chỉ cần tĩnh tâm suy nghĩ cẩn thận sẽ nhận ra.
“Tại vì tôi không muốn tổn thương Tư Dĩnh, không muốn dùng danh nghĩa tình yêu để làm cô ấy đau lòng, cô ấy không thể sinh con, cha mẹ tôi lại khiến cô ấy chịu áp lực quá lớn, vì tôi, cô ấy chỉ im lặng thừa nhận, nếu tình yêu của tôi khiến cô ấy thống khổ thì tôi tình nguyện buông tha cô ấy, để cô ấy hạnh phúc.” Hàn Cảnh Hiên ưu thương giải thích.
“Hàn Cảnh Hiên, anh và tôi làm bạn đi, tình yêu của anh thật vĩ đại, trong khi tôi thật ích kỷ.” Long Ngạo Phỉ quả thật kính nể anh, một con người thấu hiểu và rộng lượng.
“Giờ anh mới biết sao? Uống nào.” Hàn Cảnh Hiên nhìn anh, thế giới này thật kỳ diệu, từ hai người như nước với lửa, giờ phút này lại trở thành bạn bè.
“Uống….” Long Ngạo Phỉ cũng giơ ly rượu lên.
Trước cửa quán bar, hai người đàn ông uống rượu say, kề vai sát cánh, bước chân liêu xiêu đi ra.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đới Tư Giai nằm trên giường, đột nhiên nảy ra một ý tưởng, cô đã có biện pháp để Tư Dĩnh và Phỉ có thể ở cùng nhau, lại cũng có thể có một đứa con.
Từ hôm nay trở đi, cô sẽ thực hiện kế hoạch này.
Tại cửa hàng mua sắm.
“Vũ Văn, cậu xem thử cái này đẹp không?” Tư Dĩnh cầm một chiếc váy trẻ con vô cùng đáng yêu hỏi, hôm nay cô cùng Vũ Văn đi mua đồ.
“Xin cậu đấy, Tư Dĩnh , mình đã nói rồi, con mình là con trai, sao cậu lại lấy váy cho mình xem.” Trịnh Vũ Văn thật sự không hiểu cô gái này nghĩ gì nữa.
“Xin lỗi mà Vũ Văn, đùng giận nữa, ai bảo mấy bộ đồ bé gái dễ thương như vậy?” Đới Tư Dĩnh ngượng ngùng le lưỡi.
“Thật ra mình cũng thích lắm.” Trịnh Vũ Văn nở nụ cười, cầm cái váy không muốn buông tay.
“Mình đi xem cái khác đi.” Đới Tư Dĩnh nói xong liền đi đến khu bày bán quần áo cho bé trai.
“Bác gái, bác xem cái này được không?” Ở chỗ khác, Hạ Thần đang cầm một bộ đồ màu xanh lam hỏi bà Hàn.
“Đẹp lắm, con mua đi.” Bà Hàn đem bộ quần áo để vào trong xe đẩy.
Đới Tư Dĩnh vừa quay đầu lại thì cũng vừa vặn nhìn thấy Hạ Thần.
“Hạ Thần, cô cũng đến mua quần áo à.” Đới Tư Dĩnh mỉm cười chào hỏi.
“Phải, cô cũng vậy à?” Hạ Thần nghi hoặc nhìn cô
“Tôi đưa bạn đến mua đồ.” Đang nói, Trịnh Vũ Văn cũng vừa bước ra.
“Không phải tôi đã nói sao, sao cô lại đến đây, nhìn thấy bạn bụng mang dạ chửa, cô không có suy nghĩ gì sao?” Bà Hàn bắt đầu nói những lời độc ác.
“Bà là ai, sao lại nói những điều độc ác như vậy, cẩn thận bị cụt lưỡi đấy.” Trịnh Vũ Văn tức giận nói.
“Vũ Văn, đây là mẹ Cảnh Hiên, cậu đừng nói thế.” Đới Tư Dĩnh vội giữ tay bạn lại, tuy rằng cô và Hàn Cảnh Hiên đã ly hôn, nhưng cô vẫn muốn giữ mặt mũi cho anh nên cô cũng không muốn so đo.
“Con bé kia, đừng có lắm lời, cẩn thận đừng để đứa con trong bụng cô bị làm hư bởi người mẹ như cô.” Bà Hàn khinh bỉ liếc Trịnh Vũ Văn một cái nói.
“Tư Dĩnh , mình thấy thật quái lạ, một bà già độc ác như vậy sao lại có một đứa con tốt như Hàn Cảnh Hiên, không chừng anh ấy chỉ là con nuôi của bà ta thôi, chắc chắn là vậy rồi.” Trịnh Vũ Văn như nhìn thấy chuyện lạ nói.
“Vũ Văn.” Đới Tư Dĩnh không nhịn được cười nhẹ, thầm trách Trịnh Vũ Văn .
“Cô……….” Bà Hàn tức giận nói.
“Bác gái, đừng tức giận.” Hạ Thần vội vàng khuyên giải an ủi bà.
“Đới Tư Dĩnh, cô nói xem, khi nào thì cô ly hôn với Cảnh Hiên.” Bà Hàn không nói lại Trịnh Vũ Văn, liền đem mọi sự tức giận đổ lên người cô.
“Ly hôn?” Trịnh Vũ Văn và Đới Tư Dĩnh cùng sửng sốt, không phải Tư Dĩnh và Hàn Cảnh Hiên đã ly hôn sao. Chẳng lẽ Hàn Cảnh Hiên còn chưa nói chuyện này với mọi người.
“Cháu và ……….” Đới Tư Dĩnh vừa định mở miệng giải thích đã bị Trịnh Vũ Văn giữ tay lại.
“Tư Dĩnh và Cảnh Hiên sẽ không ly hôn, bà già đừng vọng tưởng, cô ấy nhất quyết không ly hôn đấy, bà làm được gì không? Cho bà tức chết.” Trịnh Vũ Văn thích chí, cuối cùng thì cô đã xả bớt được tức giận cho Tư Dĩnh.
“Cô………….” Bà Hàn run run, lấy tay chỉ cô.
“Cô nói chuyện có văn hóa chút đi, Đới Tư Dĩnh còn chưa nói gì? Không đến lượt cô nhiều lời.” Sắc mặt Hạ Thần trầm xuống nhìn cô
Trịnh Vũ Văn lúc này mới thầm đánh giá, hóa ra đây chính là Hạ Thần.
Trịnh Vũ Văn thầm đánh giá, cô ta chắc chắn là Hạ Thần rồi.
“Không tới phiên tôi, vậy còn cô? Tôi còn chưa từng gặp qua, không nhận ra người thứ ba còn dám chạy đến múa may trước mặt người khác, cũng không sợ ánh mặt trời chói chang thế này phơi nắng cô chết sao?” Ánh mắt Trịnh Vũ Văn đầy vẻ khinh miệt nhìn cô, đây là cô tự tìm đến, đúng lúc mình vừa muốn xả giận giùm Tư Dĩnh.
“Cô…” Hạ Thần sửng sốt nhìn cô, sau đó cười lạnh nói: “Người thứ ba thì sao? Ai bảo cô ấy không thể sinh con, ai bảo tôi dù là người thứ ba vẫn có thể sinh chứ.”
“Không biết xấu hổ, tôi chưa từng gặp người nào không biết xấu hổ như cô, cô có biết cái gì gọi là không biết liêm sỉ chưa? Muốn tôi nói cho cô biết không?” Vẻ mặt Trịnh Vũ Văn đầy khinh bỉ.
“Vũ Văn, không cần nói nữa, chúng ta đi thôi.” Đới Tư Dĩnh nhìn sắc mặt Hạ Thần đã trắng bệch, muốn giữ thể diện cho Cảnh Hiên, không nghĩ sẽ cùng cô đôi co, lôi kéo Vũ Văn đi ra ngoài.
“Tư Dĩnh, cậu sợ họ cái gì? Mình còn chưa mắng đủ đâu.” Trịnh Vũ Văn bất mãn nhìn cô, cô luôn thiện lương như vậy, cho dù là người làm cô tổn thương.
“Vũ Văn, cẩn thận dưỡng thai.” Đới Tư Dĩnh khẽ cười, cô còn muốn mắng, có điều hôm nay mới biết hóa ra Vũ Văn mắng người cũng lợi hại như vậy.
Trịnh Vũ Văn sửng sốt, sau đó vuốt bụng cười: “Con à, mẹ con có lợi hại không?”
“Được rồi, đừng tự khen nữa, chúng ta về đi, cũng muộn rồi, cậu cũng không thể để cho bản thân mệt được.”
“Được, về thôi.”
Một ngày trôi qua rất nhanh, lại một buổi sáng tới.
Đới Tư Giai mở mắt, cầm nhiệt kế bên cạnh, đo nhiệt độ cơ thể, đột nhiên mắt sáng lên, độ ấm này so với bình thường hơn 0,5 độ thì phải, phải làm ngay lúc này.
Vội vàng xuống giường, hôm nay cô phải hành động ngay.
Long Ngạo Phỉ vừa mới dậy, đã thấy di động kêu vang, cầm lên xem, thì ra là Tư Giai, chẳng lẽ có chuyện gì sao? Cô sớm như vậy đã gọi điện thoại cho anh rồi.
“Alo, Tư Giai à, có việc gì sao?” Vội vàng buông bàn chải, nhận điện thoại, giọng mang theo lo lắng.
“Phỉ, hôm nay em về nhà, buổi tối anh về nhà sớm một chút nhé, chúng ta cùng nhau ăn cơm.” Giọng Đới Tư Giai rất nhẹ, tựa như tâm tình cũng tốt lắm.
Về nhà? Ở đây sao? Long Ngạo Phỉ sửng sốt, sao cô lại đột nhiên muốn trở về, cũng thả lỏng, vội vàng đáp lại: “Được, chiều nay anh sẽ về cùng em, đúng lúc hôm nay công ty cũng không có việc gì.”
“Vậy anh về cùng ăn trưa được không? Em chờ anh.” Đới Tư Giai lại đề nghị, như vậy cô cũng có thể giải thích cho Tư Dĩnh mình đi đâu.
“Được.” Long Ngạo Phỉ đắn đo một chút, hẳn là cô có việc gấp gì đó.
“Vậy nhé, chào anh.” Đới Tư Giai cúp điện thoại, vội vàng đem vài thứ đã chuẩn bị sẵn bỏ vào túi xách.
Ăn sáng xong, cô nói với Tư Dĩnh: “Hôm nay chị muốn ra ngoài một chút, có một người bạn cũ mời chị ăn trưa, chị sẽ không ăn cơm ở nhà nhé.”
“Vâng, vậy chị cẩn thận một chút nha.” Đới Tư Dĩnh gật đầu, dặn dò cô.
“Chị cũng không phải là trẻ con, còn nữa, chị là chị gái em, so với em còn lớn hơn, không cần mỗi lần lại dặn dò chị như vậy.” Đới Tư Giai lườm cô một cái.
“Được được, lần sau chị dặn dò lại em là được mà.” Đới Tư Dĩnh bất đắc dĩ cười cười, vậy cũng so đo, còn nói không phải trẻ con.
“Chị đi đây, tạm biệt.”
“Tạm biệt.”
Trở lại biệt thự Long gia.
Người giúp việc đã chuẩn bị xong bữa trưa, chờ Long Ngạo Phỉ trở về.
“Mọi người đi xuống đi, không cần chờ ở đây nữa.” Đới Tư Giai ngồi trước bàn ăn, dặn dò người giúp việc.
“Dạ, phu nhân.” Mấy người giúp việc liền xoay người đi khỏi.
Đới Tư Giai vội vàng đem thuốc bột bỏ vào trong ly rượu đỏ đã được rót sẵn, sau đó lại bỏ thêm vào mấy món ăn Long Ngạo Phỉ thích ăn, nhẹ nhàng rắc, thoạt nhìn không có chút dấu vết.
Vừa làm xong, chợt nghe tiếng bước chân ngoài cửa, cô biết Long Ngạo Phỉ đã về.
“Phỉ, anh đã về rồi.” Đới Tư Giai mỉm cười nhìn anh.
“Ừ, Tư Giai, em chờ lâu không?” Long Ngạo Phỉ nói xong liền ngồi xuống, sắc mặt cô có chút khởi sắc.
“Không lâu lắm, vừa đúng lúc xong. Chúng ta uống rượu đi.” Đới Tư Giai cầm chén rượu đã chuẩn bị sẵn.
“Tư Giai, em có thể uống rượu sao?” Long Ngạo Phỉ quan tâm hỏi.
“Không sao, một chút thôi mà, vả lại đây là rượu vang.” Đới Tư Giai nói xong nhấp môi một chút.
Long Ngạo Phỉ cười, cũng uống một ngụm.
“Phỉ, ăn thôi.” Đới Tư Giai gắp cho anh thức ăn.
“Tư Giai, em có chuyện gì sao?” Long Ngạo Phỉ cảm thấy kỳ quái hỏi, hôm nay Tư Giai thật kỳ lạ, luôn cười, tâm tình cũng tốt lắm, còn rất nhiệt tình nữa.
“Không có chuyện gì, chỉ là đột nhiên muốn trở về thăm anh, cùng anh ăn một bữa cơm, sao vậy? Anh không chào đón em ư?” Đới Tư Giai cố ý tỏ vẻ thất vọng.
“Không phải, sao có thể như thế chứ. Nào, ăn nhiều một chút.” Long Ngạo Phỉ cười, cũng gắp cho cô một ít rau.
Nhìn anh đụng tới đĩa đồ ăn kia, sắc mặt Tư Giai thay đổi, đĩa này cô đã bỏ thuốc kích thích, làm sao bây giờ, cô có nên ăn không?
“Sao lại không ăn? Không thể ăn hay là không thích?” Long Ngạo Phỉ thấy cô không động đũa, hỏi.
“Không có, em ăn đây.” Trong lòng Đới Tư Giai thầm nhủ, ăn thì ăn, dù sao cô cũng trốn không thoát.
Bữa trưa ấm áp yên tĩnh ngoài ý muốn, Long Ngạo Phỉ đột nhiên cảm thấy đầu có chút chóng mặt, nhìn nụ cười yếu ớt của Tư Giai, trong lòng đột nhiên cảm thấy xúc động, không được rồi, cảm giác này quá mãnh liệt, anh không thể khống chế được…
Sắc mặt Tư Giai cũng biến hồng, hô hấp cũng trở nên nặng nề, cô biết thuốc đã bắt đầu có tác dụng, thừa dịp còn chút lý trí, cô chậm rãi đứng dậy, đi đến bên cạnh anh…
—
Gặp lại
Khi thân thể mềm mại của Đới Tư Giai chạm vào người Long Ngạo Phỉ, anh liền không thể kiềm chế được, một chút lý trí còn sót lại cũng biến mất, cuối cùng thì dục vọng cũng chiến thắng lý trí.
Ánh mắt mê ly tràn ngập dục vọng, vội vàng ôm lấy cô, dường như muốn chạy ngay đến phòng ngủ.
Không hề âu yếm, không hề dịu dàng, động tác mạnh mẽ như dã thú, nhanh chóng muốn xé rách quần áo của cô……………
Trong phòng nhanh chóng tràn ngập tiếng thở dốc, liên tục không ngừng……….
~~~~~~~~~~~~~~
Thời gian chầm chậm trôi qua.
Đới Tư Giai từ từ mở mắt, khẽ giật mình, cảm nhận thân thể đau nhức, lại nhìn sang bên cạnh thấy Long Ngạo Phỉ đang ngủ say, khẽ nhắm mắt lại, hôn nhẹ lên trán anh, sau đó, đứng dậy, thay một bộ quần áo khác.
Quay lại nhìn anh, khóe miệng cô khẽ nở một nụ cười tươi nhợt nhạt, Phỉ, tha thứ cho em, em sẽ làm cho anh hạnh phúc.
Cô ra khỏi biệt thự khi sắc trời đã nhạt màu, vội vàng chạy ra đón taxi, có lẽ bây giờ ở nhà Tư Dĩnh đang rất lo lắng.
Đới Tư Dĩnh đứng dưới lầu, lo lắng nhìn ra cửa, tại sao đến giờ này chị còn chưa về, đã thế còn tắt điện thoại, cô thật vô cùng lo lắng
Bỗng một chiếc taxi dừng lại trước nhà, Đới Tư Giai từ trên xe bước xuống
“Chị, chị đi đâu thế ? Tại sao lại còn tắt điện thoại ?” Đới Tư Dĩnh vội chạy ra đón, vô cùng lo lắng hỏi han.
“Ah… điện thoại của chị hình như hết pin rồi.” Đới Tư Giai bịa ra một lý do, tuy nhiên vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt em gái mình.
Đới Tư Dĩnh thấy chị mặc một bộ đồ khác lúc đi, bỗng có chút giật mình, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì với chị? Lại thấy chị không muốn nói, cô cũng không tiếp tục hỏi, chị cô trở về nhà bình an là tốt rồi.
“Lên nhà đi.” Đới Tư Giai nói xong liền bước lên nhà trước.
“Chị, vào ăn cơm thôi.” Vào nhà, Đới Tư Dĩnh nói.
“Chị ăn rồi, em ăn đi, giờ chị tắm rửa chút rồi vào trong phòng ngủ trước đây.” Đới Tư Giai cảm thấy vô cùng mệt mỏi, thân thể vẫn còn đau nhức, hiên tại cô chỉ muốn ngủ.
“Vậy chị nghỉ ngơi đi.” Thấy ánh mắt mệt mỏi của chị, cô cũng cảm thấy nghi ngờ, không hiểu hôm nay chị cô đã đi đâu ? Cô biết chị có điều gì đó giấu cô, nhưng cũng không muốn vạch trần.
~~~~~~~~~~~
Long Ngạo Phỉ nhíu mày, mở to mắt, tại sao toàn thân lại mỏi mệt như vậy? Đột nhiên lại thấy dưới giường bừa bội, lại nhìn thấy toàn thân mình trần trụi, trong đầu dần nhớ lại mọi chuyện……….
Tại sao lại thế? Chẳng lẽ là Tư Giai đã cho anh uống thuốc, nhưng tại sao cô ấy lại phải làm thế? Hai người vốn vẫn là vợ chồng, chẳng lẽ lại cần một đêm xuân, không, chắc chắn không phải thế, nhưng nguyên nhân thật sự là thế nào thì anh cũng chưa nghĩ ra.
Xem ra, ngày mai anh phải đến tìm cô để hỏi cho rõ ràng……….
Mới sáng sớm, tiếng chuông cửa đã vang lên.
Đới Tư Dĩnh vừa rời giường đã thấy Long Ngạo Phỉ đứng ở phòng khách, sớm như vậy, anh có chuyện gì sao?
“Tư Giai đâu?” Long Ngạo Phỉ hỏi.
“Phu nhân hãy còn đang ngủ.” Thím Trương đáp.
“Thím Trương, Tư Dĩnh, hai người trách mặt một chút được không? Tôi có chuyện muốn nói với Tư Giai.” Long Ngạo Phỉ nhìn hai người nói
“Thím Trương, chúng ta đi xuống dưới mua đồ ăn sáng đi.” Đới Tư Dĩnh hiểu ý nhìn thím Trương nói.
“Cám ơn.” Long Ngạo Phỉ nói xong liền đi thẳng đến phòng ngủ của Tư Giai.
Đới Tư Giai đang ngủ nghe thấy tiếng mở cửa, vội mở to mắt, thấy Long Ngạo Phỉ đã đi đến bên giường của mình, hơi ngạc nhiên, sau đó khôi phục được vẻ thoải mái.
“Phỉ, anh đến rồi à???” Cô tiếp đón một cách tự nhiên, dường như đã quên luôn chuyện xảy ra ngày hôm qua.
“Tư Giai, nói cho anh biết vì sao hôm qua em lại làm thế? Tại sao lại dùng thuốc đó?” Long Ngạo Phỉ nhìn cô chằm chằm hỏi.
“Ha ha, tại em thích, em thích ánh mắt mê ly của anh, thích động tác mạnh mẽ của anh, thích thấy trong mắt anh chỉ có hình bóng của em thôi, vì thế em đã làm vậy.” Đới Tư Giai cười khẽ, giải thích.
Long Ngạo Phỉ ngạc nhiên, lại nhìn thấy trong ánh mắt thản nhiên của cô hiện lên chút ưu thương. Một lúc lâu sau mới nhẹ giọng nói: “Trong lòng anh luôn có em.”
“Cám ơn anh.” Ánh mắt cô có chút ướt át, nghe được những lời này của anh, cô thấy thật không uổng công, cho dù có phải trả giá cô cũng cam lòng.
“Vậy em ngủ tiếp đi, anh đi làm đây.” Đột nhiên anh cảm thấy hôm nay mình tới đây thật thừa thải.
“Vâng.” Cô gật gật đầu.
Một tháng đảo mắt đã trôi qua…..
Đới Tư Dĩnh đưa Trịnh Vũ Văn giờ bụng bầu đã khá to đến phòng khám sản khoa để kiểm tra.
“Vũ Văn, hiện tại di chuyển có phải khó nhọc không?” Đới Tư Dĩnh vừa nâng cô vừa hỏi.
“Chứ còn gì nữa,Tư Dĩnh, ngại quá, lại làm phiền cậu, đều tại Long Ngạo Phỉ, suốt ngày bắt Tây Bác đi công tác.” Trịnh Vũ Văn thầm oán nói.
“Tây Bác mà không chịu khó làm việc thì sau này làm thế nào mà nuôi được mẹ con mấy người đây?” Đới Tư Dĩnh cười cười nói.
“Ừm…cũng đúng.” Trịnh Vũ Văn xấu hổ nở nụ cười.
Ở đầu bên kia hành lang, Hàn Cảnh Hiên cũng đang đỡ Hạ Thần đi tới.
Bốn mắt nhìn nhau, không khỏi sửng sốt, tại sao lại có duyên như vậy?
Hạ Thần lộ vẻ mặt đắc ý nhìn Đới Tư Dĩnh, không hiểu khi thấy cô cùng Hàn Cảnh Hiên, cô ta sẽ cảm thấy thế nào?
Trịnh Vũ Văn trừng mắt nhìn Hàn Cảnh Hiên, khiến anh không không khỏi lúng túng.
Hàn Cảnh Hiên xấu hổ nhìn cô, không hiểu khi gặp anh, cô cảm thấy như thế nào?
“Hàn Cảnh Hiên, Hạ Thần, chào hai người.” Đới Tư Dĩnh không hề có cảm giác gì, mỉm cười chào.
“Tư Dĩnh, em đưa Vũ Văn đến kiểm tra à?” Hàn Cảnh Hiên hỏi
“Phải, bọn em vừa kiểm tra rồi, tốt lắm, hai người vào đi thôi, bọn em không quấy rầy nữa.” Đới Tư Dĩnh vẫn giữ nụ cười, đưa Trịnh Vũ Văn đi trước.
“Ừ…Chào em.” Hàn Cảnh Hiên cũng đỡ Hạ Thần đi vào.
[Truyện Teen] Tình yêu và tình dục Câu chuyện được viết trích trong nhật ký của tôi về một cuộc "phiêu lưu" trong nhiều cuộc "phiêu lưu" khác,có thật có giả. Đọc Truyện » |