Teya Salat

Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

Tây Du Ký
Tây Du Ký
Game di dong chiến đấu theo lượt đồ họa 2D nhưng game vẫn đảm bảo hình ảnh sắc nét.
Chi tiết »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

Chương 63: Đừng điều tra nữa

Từ những “hiểu lầm” tạo thành bi kịch!

Kỷ Lương nói: “Chờ chú Hồ tỉnh lại sẽ biết ngay.” Nếu tất cả đúng như cô suy đoán, như vậy thì… Cô nhìn Hồ Giai, không biết cô ấy có chấp nhận được kết quả này không.

Thành viên tổ trọng án thức trắng một đêm, Kỷ Lương và Hồ Giai ngồi trong bệnh viện chờ Hồ Thành tỉnh lại. Hơn năm giờ sáng, người đàn ông trung niên nằm trên giường, rốt cuộc cũng có phản ứng.

“Bố ---.” Hồ Giai ghé vào mép giường: “Bố… Con là Giai Giai… Bố…”

Hồ Thành cố gắng nâng mí mắt nặng trịch, đưa tay xoa đầu Hồ Giai, sau đó nhìn Kỷ Lương. Kỷ Lương hiểu ngay yêu cầu của ông.

“Giai Giai, em có thể đi mua giúp tôi một cốc cà phê không? Chú Hồ đã tỉnh lại, em có thể yên tâm một chút rồi. Đi ăn sáng đi, đừng để chú Hồ phải lo lắng cho em.”

Hồ Giai nhìn Hồ Thành, rồi lại nhìn Kỷ Lương, sau đó khẽ gật đầu đi ra ngoài.

“Chú Hồ, chú có thấy khá hơn không?” Kỷ Lương kéo một chiếc ghế lại gần giường.

Hồ Thành gật đầu: “Đội trưởng Lương, đều là do chú làm, cháu bắt chú là được!” Hồ Thành đưa tay ra khỏi chăn, tùm chặt lấy Kỷ Lương: “Chú nhận tội… Cháu bắt chú kết án đi.”

Nhìn bộ dạng này của ông, trong lòng Kỷ Lương bỗng có cảm giác khó chịu không thể nói rõ được, trên đời này, tấm lòng của bố mẹ đều là như vậy phải không? Cô hít sâu một hơi: “Chú Hồ, chú làm cảnh sát nhiều năm rồi, nên cũng biết, muốn kết án phải có trình tự.” Không phải cứ nhận tội là họ sẽ kết án, mà còn cần có chứng cứ thuyết phục nữa.

Hồ Thành nhìn cô, bàn tay đang cầm tay cô bỗng buông lỏng: “Tiểu Lương… tiểu Giai còn nhỏ, không hiểu chuyện.” Ông đưa tay lên xoa mặt: “Mấy năm nay chú chỉ lo công tác, không thể chăm sóc tốt ẹ con họ. Sau khi vợ chú qua đời, chú càng ở Cục cảnh sát nhiều hơn, dùng công việc để làm tê liệt chính mình… Càng ít quan tâm đến tiểu Giai… Chú không biết… Không biết nó biến thành như thế từ bao giờ…” Nói tới đây, Hồ Thành lại xúc động hơn.

“Chú Hồ, chú bình tĩnh một chút!” Kỷ Lương vội vàng trấn an ông: “Sự tình cũng không phải như chú nghĩ. Hồ Giai không giết người… Ba người nhà Triệu Tùng không phải do Hồ Giai giết!”

“Không phải…” Hồ Thành ngẩn người, sau đó nắm chặt tay Kỷ Lương: “Cháu nói gì… Không phải do tiểu Giai giết…”

“Chú Hồ.” Kỷ Lương bảo ông bình tĩnh: “Hiện giờ cháu cần hỏi chú một chuyện, để chứng minh suy đoán của cháu… Chú phải trả lời cháu thật chi tiết.”

“Được! Được… Cháu hỏi gì chú cũng nói hết.” Vừa nghe thấy Hồ Giai vô tội, Hồ Thành như cảm thấy ánh bình minh lóe sáng trong đêm.

“Chú Hồ, trước hết, chú hãy kể cho cháu những gì chú biết đi.”

“Đêm hôm đó, khi chú tan sở về, thì thấy tiểu Giai vội vội vàng vàng lên taxi. Bình thường, buổi tối tiểu Giai rất ít ra ngoài. Chú liền đi theo, thấy con bé bước vào trong một tiểu khu, hành vi của con bé hơi khác thường, nên chú cũng xuống xe đi theo.” Hồ Thành nghiêm túc hồi tưởng lại tình hình ngày hôm đó, không bỏ qua một chi tiết nào: “Chú không bám theo quá sát, vì sợ con bé phát hiện, sau đó… Chú thấy nó bước vào một căn phòng, một lúc lâu sau, vẻ mặt con bé vô cùng bối rối, chạy ra khỏi phòng. Cháu đoán xem chú nhìn thấy cái gì… Chú thấy quần áo con bé dính máu, nên chạy tới căn phòng mà con bé vừa bước vào, nhìn một chút, thì thấy đống thi thể được xếp chỉnh tề như vậy… Hình ảnh đó…”

“Khiến chú nghĩ đến căn bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế của Hồ Giai đúng không?” Kỷ Lương hỏi: “Cho nên, suy nghĩ đầu tiên của chú chính là Hồ Giai đã giết những người đó, phải không?”

Hồ Thành mím môi, cuối cùng khẽ gật đầu: “Tiểu Giai thích làm như vậy… Chú sợ đến choáng váng, đầu óc trống rỗng… Chú… chú chạy ra khỏi hiện trường… Sau đó, chú luôn nghĩ không biết nên làm thế nào… Nhưng chú không có cách nào thuyết phục được mình đi báo án, cho đến khi sự tình bị lộ ra… Mọi người điều tra vài ngày cũng vẫn không tra ra được gì, nên chú đã nghĩ ông trời đứng về phía mình, mọi chuyện có thể cứ như vậy mà qua… Nhưng…”

“Nhưng chú không ngờ, ngày hôm đó, trừ chú ra, còn có người khác nhìn thấy nữa, đúng không?”

“Đúng!” Hồ Thành nắm chặt tay: “Chú không ngờ, hôm đó Ngô Khoan cũng có mặt, nhìn thấy tất cả… Hắn uy hiếp chú rằng muốn tố cáo Giai Giai. Vì muốn ngăn miệng hắn lại, nên chú phải đưa cho hắn một khoản tiền lớn… Có điều, hắn ta lại là một con quỷ hút máu tham lam… quen mui thấy mùi ăn mãi, cứ liên tục tới đòi tiền chú. Nhưng, chỉ cần có thể bịt miệng hắn để bảo vệ tiểu Giai, thì có tốn nhiều tiền nữa chú cũng tình nguyện… Vậy mà, chú không ngờ, tên súc sinh đó… Tên súc sinh đó không chí dùng sự kiện kia để gây sức ép với chú… mà còn dùng nó để… ép tiểu Giai…” Nói đến đây, Hồ Thành đã không thể nói được nữa. Là một người cha, mà phải nhìn thấy con gái mình phải đối diện với hành vi man rợ như vậy…

Hồ Thành nhắm mắt, hai dòng lệ chảy xuống: “Tên súc sinh đó… Chú không tha cho hắn…” Hồ Thành hít sâu một hơi: “Để hắn tiếp tục sống… là sự tra tấn đến cùng cực đối với tiểu Giai…”

“Cho nên, chú làm theo kế hoạch của Hồ Giai… Khi Hồ Giai đi lên sân thượng, chú giấu Ngô Khoan đang hôn mê đi… Chờ Hồ Giai đi rồi, chú mới đẩy Ngô Khoan từ trên cửa sổ xuống, như vậy, Hồ Giai cũng không có mặt tại hiện trường lúc đó.”

Hồ Thành không nói gì, chỉ khẽ gật đầu! Nói ra tất cả khiến người ông cũng nhẹ nhõm hơn: “Đội trưởng Lương, cháu nói.. tiểu Giai không giết người, thật sao?” Ông không quên những lời Kỷ Lương nói lúc đầu.

Kỷ Lương kể lại cho ông những gì Hồ Giai đã khai. Sau khi nghe xong, Hồ Thành như người mơ ngủ, ngỡ ngàng nhìn Kỷ Lương, như không tin những gì mình vừa nghe thấy.

Kỷ Lương nhìn ông, nhất thời cũng không thể nghĩ ra câu gì để an ủi ông, đành phải ngồi yên lặng, cho đến khi y tá đi tới, nói cần kiểm tra cho ông, cô dặn dò ông chú ý tĩnh dưỡng rồi bước ra ngoài.

Vừa ra khỏi phòng bệnh, cô nhìn thấy Hồ Giai ngồi bên góc tường, cắn vào mu bàn tay, cố gắng khống chế không ình khóc thành tiếng. Kỷ Lương đóng cửa lại, kéo cô, ôm vào lòng.

Hồ Giai ôm chặt lấy Kỷ Lương, giống như muốn mượn sức Kỷ Lương để tiếp tục chống đỡ chính mình vậy…

Vụ án của Triệu Tùng và Ngô Khoan lần lượt xảy ra, ai cũng không ngờ kết quả lại như thế. Cũng không ai muốn nhìn thấy kết quả như thế, nhưng… tất cả những chứng cứ để lại, thời gian, địa điểm, đều chứng minh, chỉ có một kết quả đó mà thôi.

Khi còng tay Hồ Thành, trong lòng những thành viên của tổ trọng án có một thứ cảm giác khó nói thành lời. Bọn họ chưa từng nghĩ sẽ có một ngày phải cầm chiếc còng lạnh như băng này, bấm vào tay đồng nghiệp của mình…

Hôm đó, Hồ Giai không xuất hiện, chỉ nhờ Kỷ Lương nhắn với Hồ Thành một câu, đó là: Bố, con ở nhà chờ bố về.

“Haizzz ---.” Nhìn xe cảnh sát chở Hồ Thành đi, Kỷ Lương thở dài một hơi, nhưng không có cách nào xóa đi cảm giác khó chịu trong lòng mình.

Vụ án giết người cưa xác, và vụ án nhảy lầu đã được giải quyết, nhưng mà… “người kia” trong lời khai của Hồ Giai là ai? Hung thủ đã giết cả ba người nhà Triệu Tùng rồi cưa xác thành từng mảnh nhỏ là ai?

Từ đầu đến cuối, hắn chỉ tránh sau màn, gọi một vài cú điện thoại, sau đó tạo thành thảm kịch như bây giờ.

Nhờ đồng nghiệp bên giám định kiểm chứng, thì máu trên bức thư mà cô nhận được cùng với máu trên bức thư báo án Triệu Tùng là cùng một loại, nhưng cũng không phải máu người, mà là máu gà…

Thật sự là khiến người ta vừa bực mình vừa buồn nôn!

Kỷ Lương xoa xoa thái dương, mặc dù vụ án cũng gỡ được một phần, nhưng có một chút chuyện mà ngay cả ngoài lề cô cũng chưa chạm vào được… Ví dụ như chuyện của hai vợ chồng Lâm Hải Bình, đây cũng là chuyện khiến cô không biết phải làm sao, hai người kia rốt cuộc có liên quan gì đến cô hay không… Rồi vì sao đột nhiên hi sinh vì nhiệm vụ… Còn người đàn ông xinh đẹp trong lời kể của ông Lý, cùng với sếp Hạ, tất cả, tất cả là thế nào?

Kỷ Lương quyết định xem lại lần nữa quyển nhật kí của Triệu Tùng, xem có thể tìm ra chút đầu mối gì hay không.

“Lý Trạch --- quyển nhật kí kia đâu?” Khi Kỷ Lương quay lại Cục cảnh sát, thì tìm vài lần cũng không thấy quyển nhật kí kia. Vụ án của Triệu Tùng còn chưa kết án được, thì quyển nhật kí và những vật chứng khác cũng phải lưu giữ tại Cục cảnh sát. Hôm đó, sau khi xem xong, cô đặt nó cùng chỗ với các vật chứng khác.

“Nhật kí gì?”

“Quyển sổ ghi chép của Triệu Tùng,có bìa màu vàng ấy.” Lạ thật! Hôm qua cô vẫn còn nhìn thấy, sao hôm nay lại không tìm thấy đâu.

“À… quyển sổ đó à,” Lý Trạch uống một hớp nước: “Sáng nay Cục trưởng bụng phệ lấy đi rồi.”

“Cái gì?” Ông ấy lấy thứ đó làm gì? Mà cái vị ngồi trên ghế Cục trưởng ấy, bình thường chỉ cần há mồm là đủ rồi, mấy chuyện hao tâm tổn sức bình thường đều là đám tép riu như cô làm. Nhìn cái bụng càng ngày càng tròn kia là có thể thấy mấy năm nay ông hoạt động cơ mồm còn nhiều hơn hoạt động thân thể.

Cô gõ cửa, sau khi nghe thấy tiếng trả lời, Kỷ Lương đẩy cửa bước vào, cũng không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề: “Cục trưởng, quyển nhật kí đó sếp xem xong chưa? Bên chỗ tôi còn cần dùng.”

“Mọi người không cần điều tra nữa.” Cục trưởng bụng phệ chỉ tập trung đọc tài liệu, không thèm ngẩng đầu lên nhìn cô, buông ra một câu như vậy.

“Vì sao?” Vụ án còn chưa tìm được hung thủ, đâu có lí nào mà phải dừng lại như vậy.

Cục trưởng bụng phệ ngẩng đầu nhìn cấp dưới mà ông rất yêu quý: “Tôi bảo cô đừng điều tra nữa thì đừng điều tra, hỏi nhiều thế làm gì.”

“Này --- sếp, đừng nói thế chứ.” Kỷ Lương cũng không phải là một đội trưởng ăn không ngồi rồi, chỉ với một câu đó làm sao có thể xua cô đi được: “Mấy anh em mất biết bao nhiêu ngày điều tra chỉ vì muốn bắt được hung thủ, còn cho người nhà nạn nhân một câu trả lời hợp lí. (Truyện được copy từ website: 15giay.mobi) Đột nhiên sếp nói như vậy, bảo chúng tôi dừng tay, có phải là quá đáng lắm không?!”

Nhìn nét mặt bất bình của cô, ông béo biết ngay cô lại nổi tính bướng bỉnh, liền thở dài: “Kỷ Lương, cô làm việc dưới quyền tôi lâu như vậy, giúp tôi phá không ít vụ án khó khăn. Nhưng vụ án lần này, cô dừng tay đi.”

“Vì sao?!”

“Bên trên có người tiếp nhận rồi.”

Dạo này, chỉ một câu cấp trên thôi cũng có tác dụng hơn bao nhiêu lí do khác. Kỷ Lương trừng mắt, nhưng nhìn ông béo ra vẻ những gì tôi có thể nói cũng chỉ đến thế mà thôi kia, cô lại chỉ có thể thầm lặng ân cần hỏi thăm từ đầu đến chân ông béo mấy lần.

“Kỷ Lương, nếu cô đã tham gia vào doanh trại huấn luyện rồi, thì cũng đừng quan tâm đến án từ này nọ nữa.”

Đúng lúc ra đến cửa, thì cô nghe thấy ông béo nói một câu rất sâu xa như vậy. Trong lòng cô thầm dựng ngón giữa lên, chuyện đã đến nước này rồi, càng không cho cô điều tra, thì cô ngược lại càng muốn điều tra cho rõ ràng.

Núi không dịch chuyển thì người tự dịch chuyển. Nếu ở đây không được, cô sẽ tìm đường khác.

Mục tiêu: Hạ lão gia trong căn cứ.

Chương 64: Biểu tình thụy uy

Hình bóng và tăm tối luôn tồn tại song song. Chỉ ở trong ánh sáng lờ mờ, bạn mới có thể nhìn thấy bóng, nếu ngọn đuốc của bạn càng sáng, thì bạn sẽ càng không nhìn thấy rõ.

***

Tháng bảy nóng rực rốt cuộc cũng đến, nhiệt độ hơn 35 độ C ở ngoài trời khiến người ta đều cảm thấy da đầu như run lên. Những chú chó lang thang cố núp dưới gốc cây, rũ tai xuống, lè lưỡi thở hổn hển, hi vọng có thể giảm bớt đi chút cảm giác nóng bức.

Vầng thái dương chói chang cũng không thể làm giảm sự nhiệt tình của mọi người. Bọn họ tụ tập, bọn họ hò hét, hết tiếng hét này đến tiếng hét khác nối tiếp nhau vang lên, khiến cho nhiệt độ từ mặt trời tỏa ra cũng không thể nóng bằng không khí của bọn họ.

Đây không phải là dàn hợp xướng. Mà là biểu tình.

Thành phố S đang dấy lên làn song bãi công biểu tình hừng hực khí thế. Ban đầu chỉ có vài người, nhưng bây giờ, số người tham gia đã lên tới hàng ngàn người. Nam nữ, già trẻ đều có đủ. Bọn họ vung tay, bọn họ cao giọng hò hét, yêu cầu nhà tư bản chịu trả cho nhóm công nhân bọn họ nhiều phúc lợi hơn.

Nguyên nhân của sự việc này bắt nguồn từ khoảng nửa tháng trước, khi một doanh nghiệp nước ngoài liên tiếp xảy ra ba vụ công nhân nhảy lầu tự tử. Đây đúng là một mồi lửa, càng đốt càng cháy to. Giới truyền thông càng đào khoét thì càng ra nhiều thông tin, vạch trần bản chất bóc lột mồ hôi, xương máu công nhân của doanh nghiệp này. Có một phóng viên còn tự thử nghiệm, đóng giả làm công nhân trong phân xưởng, dùng kinh nghiệm chính mình đã trải qua để công bố với xã hội, doanh nghiệp này bóc lột mồ hôi công sức của công nhân thế nào, cũng vì thế mà khiến càng nhiều người hưởng ứng hơn, làn sóng biểu tình thị uy càng ngày càng lớn… Lớn đến mức dần có xu thế không thể khống chế được.

Không khống chế được, là chuyện mà nhiều người không muốn nhìn thấy. Trong xã hội hòa bình hiện nay, bạn có thể dùng lí trí, mượn việc biểu tình kháng nghị để thể hiện sự bất mãn của mình, khiến cho những người cầm quyền nghe được nguyện vọng của bạn, điều này được phép. Nhưng, hành động của dân chúng, thường dễ dàng bị người có ý đồ xấu lợi dụng, ví dụ như vào thời điểm này, có một số ít những kẻ xấu đứng lẫn vào trong đó, nhân cơ họi góp gió thổi lửa, khiến cho đám người biểu tình càng thêm phẫn nộ.

Kiều Đông đeo cặp, cố gắng thoát khỏi đám đông, mồ hôi đầm đìa đứng nhìn đám người mặt đỏ bừng bừng đang biểu tình thị uy kia. Trong lòng Kiều Đông có biết bao cảm xúc khó tả. Ở trong đám người này, có bao nhiêu người thật sự biểu tình vì quyền lợi của mình? Có bao nhiêu người thuận nước đẩy thuyền? Bao nhiêu người chỉ là hùa theo cho vui… Mấy người dân Trung Quốc tệ ở một chỗ, đó là mỗi khi nhìn thấy sự việc gì, không cần biết có liên quan đến mình hay không thì cũng vây lại xem, rồi hùa theo giúp vui…

Hắn hít sâu một hơi, đi về phía nhà mình. Nghĩ đến chuyện mới phát hiện ra gần đây, hắn càng nhanh bước hơn.

“Bùm!”

Một ánh đỏ bắn lên cao, giống như một rặng mây đỏ đẹp tuyệt vời phía chân trời. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc khiến toàn bộ cửa sổ xung quanh đó vỡ tan vì chấn động. Đám người biểu tình trên đường đều dừng lại, kinh ngạc nhìn căn nhà vừa bị tiếng súng nổ san bằng kia…

Đó là nhà của Kiều Đông.

Đột nhiên, đường phố hoàn toàn yên lặng, mọi người ngơ ngác nhìn đống gạch đổ nát đang bùng cháy, nhất thời quên cả báo cứu hỏa hoặc báo công an!

Cho tới tận khi có một người chợt hô lên ----

“Phóng viên Kiều --- đám quỷ hút máu tham lam kia, họ giết phóng viên Kiều rồi!”

“Bọn họ giết anh hùng của chúng ta.”

“Các anh em, phải đuổi đám quỷ hút máu ngoại quốc này ra khỏi lãnh thổ của chúng ta.”

“Đuổi bọn họ cút đi!”

Sự phẫn nộ bao trùm cả khu phố.

Khi mấy người Hạ Vũ đến, điều đầu tiên họ nhìn thấy là cả đám người đang sôi máu, vẻ mặt hung ác hô khẩu hiệu đòi đuổi đám doanh nghiệp nước ngoài ra khỏi lãnh thổ. Đám cảnh sát muốn khống chế bọn họ nhưng rõ ràng là không hề có hiệu quả, ngược lại còn khiến lửa giận của quần chúng bốc cao hơn, thậm chí, còn phát sinh xung đột với cảnh sát, tình hình gần như vượt khỏi tầm kiểm soát.

“Có chuyện gì thế?!” Kỷ Lương đỡ một ông lão suýt nữa bị đám đông đẩy ngã.

Sau khi ông lão đứng vững, nét mặt đầy vẻ căm phẫn, buông ra một câu chửi tục rồi mới kể lại chuyện vừa phát sinh, đương nhiên là kể về vụ nổi vừa rồi.

Mấy người xung quanh nghe xong, lẳng lặng liếc nhìn nhau, hỏi địa điểm xảy ra vụ nổ, sau đó rời khỏi đám biểu tình.

Chỉ cần nhìn đống gạch đổ nát trước mặt là có thể tưởng tượng ra vụ nổ vừa rồi lớn đến thế nào.

Tối hôm qua, trên đường cùng Hạ Vũ quay về căn cứ huấn luyện, cô còn mải suy nghĩ xem nên hỏi Hạ lão gia thế nào về chuyện của Lâm Hải Bình. Nhưng sau khi Hạ Vũ nhận được điện thoại, bọn họ liền lập tức khởi hành đi tới đây, gặp Hắc Tử và Tiểu Bạch. Trầm Sùng ở lại trong căn cứ tiếp tục phụ trách chuyện huấn luyện.

Trên đường đi, Hạ Vũ đã kể tóm tắt cho bọn họ về chuyện lần này! Dân chúng biểu tình bị kẻ xấu kích động, làm cho việc biểu tình càng ngày càng nghiêm trọng, nhiệm vụ của họ lần này chính là tìm ra kẻ có ý đồ kích động dân chúng, thừa cơ biểu tình để làm loạn.

Hạ Vũ, Kỷ Lương, Hắc Tử và Tiểu Bạch, bốn người cùng đi vào căn nhà đã bị nổ thành đống đổ nát vẫn còn vương lại dấu vết bị đốt, có nhiều chỗ còn đang âm ỉ cháy, khói bốc mù mịt. Ánh sáng trong nhà không được sáng, khắp nơi chỉ toàn thấy gạch ngói đổ nát, cảnh sát cũng đã kéo dây cảnh giới xung quanh.

“Một tên đáng thương!” Hắc Tử nhìn thi thể Kiều Đông đã cháy đen trong đống đổ nát, cảm thán: “Nghe nói là khí thiên nhiên nổ mạnh.” Trong không khí vẫn còn phảng phất mùi gas: “Mọi người thấy có giống không?”

Tiểu Bạch nhìn xung quanh, muốn tìm ra nguyên nhân gây nổ: “Không phải nổ từ ống dẫn!” Hắn ngồi xổm xuống, kiểm tra tỉ mỉ.

Ánh mắt Kỷ Lương dừng ở đống báo chí chưa bị thiêu hết. Bên trên là bài phát biểu của Kiểu Đông, đưa tin về làn song biểu tình trong khoảng thời gian vừa này. Cô đi tới, đột nhiên lảo đảo, chân đạp vào mội tấm gói, hốc tường chợt lộ ra một cái hố. Kỷ Lương ngồi xổm xuống, móc từ trong hố ra một chiếc hộp sắt.

Chiếc hộp đó được giấu rất kĩ, không bị vụ nổ lần này phá hủy. Kỷ Lương ra hiệu cho bọn họ chạy tới. Sau khi mở ra, trong hộp là mấy trang giấy viết kín chữ, và một bức ảnh đã ố vàng. Kỷ Lương đưa cho Hạ Vũ xem.

“Sếp, mọi người xem này ---.” Rốt cuộc Tiểu Bạch cũng tìm ra manh mối trong đống đổ nát: “Tuyệt đối không đơn giản là nổ khí gas đâu!”

Hắn đưa thứ vừa tìm được ọi người xem, là ngòi nổ.

Ngòi nổ là bộ phận quan trọng nhất cấu thành một quả bom.

“Không phải gã này lúc đang chế bom thì làm không tốt nên tự nổ mình luôn đấy chứ?!” Hắc Tử sờ sờ cằm, buông ra một lời suy đoán cực kì thiếu muối.

Kỷ Lương lườm hắn: “Cậu nghĩ rằng ai cũng là phần tử nguy hiểm giống cậu, nhàn rỗi không có việc gì làm thì chế bom chơi à?”

“Bom á?” Một cậu cảnh sát trẻ đi vào, nghe thấy trọng điểm trong đoạn đối thoại của họ: “Các anh chị vừa nói bom ạ? Không phải do nổ khí gas à? Nếu thật sự là do bom, sau khi lên báo, nghiêm trọng một chút còn có thể dính dáng đến chuyện tập kích khủng bố ấy chứ.”

“Ôi dào…” Tiểu Bạch giữ chặt cậu ta: “Vội vàng gì?” Hắn kéo cậu cảnh sát trẻ lại: “Chúng tôi còn chưa điều tra kĩ!”

Lúc này, cậu cảnh sát kia mới giật mình: “Ơ --- mà các anh chị là ai? Sao lại được vào hiện trường thế này!” Hiện trường là nơi rất quan trọng, không thể để người không phận sự tiến vào được: “Còn không mau ra ngoài đi!”

Hắc Tử cười rất quái dị, kéo cậu cảnh sát từ bên phía Tiểu Bạch sang: “Vì sao chúng tôi vào được à? Còn không phải tại cậu thất trách hay sao? Để cho bốn người sống sờ sờ, to tướng như chúng tôi ngang nhiên bước vào, nếu chúng tôi là phần tử bất hảo, động chân động tay phá hiện trường một chút, chứng cứ chó má gì cũng mất hết, thì giờ cậu có cái cóc khô gì mà dùng!”

“Anh… anh…” Cậu cảnh sát trẻ bị hắn kìm cổ đến nghẹn thở, cố gắng vùng ra, nhưng đối với một tên da dày thịt béo như Hắc Tử mà nói, thì chỉ như trứng chọi đá thôi. Cuối cùng, vẫn là Kỷ Lương không nhịn được, giải cứu cậu khỏi bàn tay ma quỷ của Hắc Tử, rồi đưa chứng minh cảnh sát của mình cho cậu ta xem!

“Chúng tôi tới đây để hỗ trợ giải quyết việc dân chúng biểu tình lần này!” Cô chỉ có thể nói qua loa.

Cậu cảnh sát trẻ cẩn thận nhìn chằm chằm bọn họ một lúc lâu, nhìn thế nào cũng không thấy bọn họ giống cảnh sát, mà giống phường trộm cắp hơn, nhưng chứng minh mà Kỷ Lương vừa đưa ra cũng không phải là giả! Cậu đưa tay xoa chỗ cổ vừa bị Hắc Tử kẹp, nói nhỏ: “Làm gì có cảnh sát nào như các anh các chị… Hai người vừa rồi còn giống hơn!”

“Cái gì?” Hạ Vũ xoay người lại, lạnh mắt liếc cậu, khiến cậu cảnh sát trẻ cảm giác như cả người bị đóng băng, anh lặp lại câu hỏi: “Cậu vừa nói gì?”

“Vừa… vừa rồi cũng có hai người…” Nhìn sắc mặt họ biến đổi, cậu cảnh sát lắp bắp kể lại chuyện lúc trước: “Ngay trước khi các anh đến… thì cũng có hai người khác đến…”

“Bọn họ có nói là ai không?”

Cậu lắc lắc đầu: “Bọn họ cũng không đi vào, chỉ đứng ngoài nhìn một lúc. Tôi thấy lạ nên mới đi lại hỏi, sau đó bọn họ nói là người cấp trên phái xuống.”

Mấy người Kỷ Lương quay sang nhìn nhau, trừ nhóm bọn họ ra, thì không nghe thấy cấp trên có cử người tới đây. Dù sao, chuyện này cũng không nên làm ầm ĩ lên, nếu xử lí không tốt, sẽ dễ tạo điều kiện ấy kẻ xấu nhiều lời. Ví dụ như bên phía Âu Mĩ, rất thích ý kiến về vấn đề nhân quyền, giờ gặp được chuyện này, lại đang thời kì internet thông suốt cả thế giới, ai dám cam đoan hiện giờ thành phố S không có một vài người nước ngoài đang thông báo tình thình xảy ra cho đám bạn nghe, rồi cả đám như hổ như sói ấy thế nào chẳng nhìn chằm chằm, chờ xem phía Chính phủ Trung Quốc sẽ ra tay thế nào đối với hành động biểu tình thị uy của nhóm dân chúng yêu “hòa bình” này?

Hạ Vũ nhìn thi thể gần như cháy thành than của Kiều Đông: “Tiểu Bạch, cậu dời thi thể đi trước đi, kiểm tra cẩn thận lại một lần. Kỷ Lương, em theo anh đi sang tòa soạn báo nơi Kiều Đông công tác một chuyến.”

Cậu cảnh sát kia còn định nói thêm gì, thì Hắc Tử đã xuống tay nhanh hơn, kẹp cổ cậu kéo sang một bên, khiến cậu còn không kịp í ới tiếng nào. Sau đó, Tiều Bạch nhanh chóng dùng một chiếc bọc to, gói gọn thi thể vào, tránh những nơi tụ tập đông người rồi rời đi.

Tòa soạn nơi Kiều Đông làm việc, là một tòa soạn nhỏ, bình thường chỉ dựa vào mấy mẩu quảng cáo để duy trì. Hành động lần này của Kiều Đông làm cho lượng tiêu thụ của tòa soạn tăng đột biến gấp mấy lần, danh tiếng của tòa soạn cũng nhanh chóng tăng vọt.

Khi Hạ Vũ và Kỷ Lương đi vào tòa soạn, thì tình hình cũng không bận rộn như họ nghĩ. Đón họ là một căn phòng trống rỗng, cửa kính bị đập vỡ, bàn bị lật đổ, báo chí rơi đầy đất, phủ bên trên là thủy tinh vỡ, không có một ai.

“Đây… sao lại thế này?” Kỷ Lương ngẩn người nhìn căn phòng bề bộn như vừa bị đập phá.

Chương 65: Sự tình có điểm kỳ lạ

Kỷ Lương hỏi mấy người bên cạnh, nhận được đáp án là đội duy trì trật tự!

Vị trí địa lí thành phố S hơi khác so với các khu vực khác, dân chúng ở đây, chủ yế là dân tộc thiểu số. (Truyện được copy từ website: 15giay.mobi) Ngoài lực lượng vũ trang của Chính phủ là cảnh sát ra, ở đây còn có một đội do dân chúng đia phương tự phát tạo thành, gọi là đội duy trì trật tự, cùng giữ gìn sự bình yền cho thành phố S với cảnh sát.

Hạ Vũ chờ người đến Cục cảnh sát địa phương để hỏi cho rõ ràng. Tình hình trước mắt đã cho thất, tòa soạn là người bị hạ, cái đội mang danh là duy trì trật tự kia, đã không tới bảo vệ cho sự an toàn của tòa soạn, mà ngược lại còn đến đập phá?!

“Đúng! Là do đội duy trì trật tự làm!” Cục trưởng Cục cảnh sát địa phương tên là Ô Mộc Tây Á, là một người đàn ông khoảng hơn bốn mươi tuổi, trên môi có hai sợi dâu dê, máu tóc ngắn xoăn rẽ sang hai bên, để lộ ra cái trán trơn bóng. Xem ra, ông ta cũng không thoát khỏi nguy cơ rụng tóc của đàn ông trung niên. Lúc này, ông ta đang ngậm một điếu thuốc lá, nhả mây phun khói: “Bọn họ đã nhìn thấu bộ mặt thật của tên nhóc Kiều Đông kia. Chuyện nổ bom hôm nay cũng là do tên nhóc đó tự chuốc lấy thôi. Chủ của tòa soạn cũng chính là Kiều Đông.”

“Thế là sao?” Cách nói này, có quá đáng không?!

“Tên nhóc đó lén nhận hối lộ, nhận tiền để bôi đen doanh nghiệp của người ta, thậm chí còn lén chế tạo bom, kết quả là tự mình làm nổ chính mình.”

“Anh nói như cứt ấy!” Kỷ Lương bực mình chửi vậy.

“Cô ---.” Ô Mộc Tây Á kẹp điếu thuốc, chỉ thẳng vào Kỷ Lương, câu nói thô tục của Kỷ Lương khiến hắn tức đến mức hai sợi râu dê cũng khẽ run lên: “Tóm lại, chuyện của Kiều Đông do đội duy trì trật tự xử lí. Các người chỉ cần làm tốt nhiệm vụ thuộc bổn phận của các người là được rồi.” Hắn có nhận được thông báo từ bên trên, mấy người lần này tới chẳng qua chỉ để hỗ trợ xử lí việc biểu tình thị uy mà thôi.

“Cái chết của Kiều Đông có vấn đề.”

“Kiều Đông là người theo chủ nghĩa phi chính phủ, các bài báo của hắn luôn thể hiện sự phê phán đối với xã hội phấp chế và chính nghĩa đương thời, đội duy trì trật tự luôn soi hắn chằm chằm.”

“Nhưng rõ ràng… bọn họ soi vẫn chưa đủ kĩ. Giọng Hạ Vũ không mặn không nhạt. Anh bình tĩnh nói, nhưng lại khiến người ta hiểu được anh ta đang nghi ngờ năng lực của cái mà người ta gọi là đội duy trật tự.

“Chuyện của Kiều Đông cứ giao cho đội duy trì trật tự đi. Các cậu chỉ cần để ý xử lí chuyện bãi công biểu tình là được rồi!” Râu dê cầm lấy tờ báo trên bàn: “Sự kiện bãi công biểu tình càng ngày càng nghiêm trọng, nếu không ngăn lại sẽ khiến toàn bộ hệ thống xã hội bị tổn hại.” Càng ngày càng có nhiều người tham gia biểu tình. Mà trong xã hội hiện nay, việc liên kết kinh tế với các doanh nghiệp nước ngoài đã là xu thế không thể thay đổi được. Kiếm được nguồn đầu tư từ nước ngoài sẽ mang lại không ít lợi ích. Nếu đuổi tất cả các doanh nghiệp nước ngoài ra khỏi lãnh thổ, thì hậu quả thật sự không tưởng tượng nổi: “Tôi sẽ xem các cậu làm thế nào để dừng trò hề biểu tình này lại. Tính đến sáng nay, trước khi các cậu tới, đã có vài cảnh sát địa phương bị thương rồi.” Lão râu dê ra vẻ rất đàng hoàng, chính trực: “Để giữ gìn sự bình yên của xã hội, nhất định phải bắt hết mấy kẻ coi thường pháp luật này lại.”

Sau khi nói xong, lão râu dê còn làm ra vẻ tôi còn rất nhiều việc phải làm, các người có thể đi được rồi. Kỷ Lương còn muốn nói gì đó, nhưng Hạ Vũ khẽ liếc mắt ra hiệu với cô, nên mấy người đành đi ra khỏi Cục cảnh sát địa phương.

Sau khi Hạ Vũ gọi điện thoại cho Tiểu Bạch, anh dẫn người đến một ngôi biệt thự cách xa khu dân cư đông đúc. Lúc mọi người bước vào, Tiểu Bạch đnag mặc áo blouse trắng, đeo găng tay cao su, có vẻ đã xem xét kĩ càng thi thể bị cháy sạch không còn hình dạng kia.

“Cháy thảm thật!” Tiểu Bạch dùng cây nhíp trong tay, gắp một miếng thịt cháy đen lên: “Ngoài cháy, trong mềm, muốn thử một miếng không?!”

“Cút cha cậu đi!” Kỷ Lương đẩy tay hắn ra: “Tình hình thế nào?”

Năm đó, Tiểu Bạch vốn rất nỗ lực nghiên cứu y học, sau đó, không biết thế nào mà lại “lầm đường lạc lối”, gia nhập S.M.T, con dao phẫu thuật trong tay vừa có thể cứu người, cũng có thể giết người, nên có biệt hiện là Quỷ Y.

“Lại đây xem này…” Tiểu Bạch dẫn bọn họ lên phía trước, dùng cây nhíp gẩy gẩy ngực thi thể: “Nhìn xem, đây là cái gì?”

Kỷ Lương hơi ghé sát vào: “Miệng vết thương.” Tuy thi thể đã bị cháy sạch, nhưng vẫn nhìn thấy rõ ở ngực có một lỗ rất sâu.

“Ừ! Rất sâu, rất gọn gàng.” Không biết Tiểu Bạch lấy dao ra từ bao giờ, đâm mạnh xuống ngực thi thể: “Đúng vị trí của tim, sạch sẽ, gọn gàng.” Chỉ cách thi thể khoảng một li thì mũi dao dừng lại: “Không phải hắn tự nổ mình. Từ trước khi bom nổ, hắn cũng đã mất sức phản kháng rồi.”

“Vậy giờ chúng ta nên làm thế nào?” Kỷ Lương nhìn Hạ Vũ, cái chết của Kiều Đông rất kì quái, nhưng gã râu dê lại thể hiện rõ, rằng bọn họ không nên quan tâm nhiều, chỉ cần để ý đến việc họ nên làm là được rồi.

“Trước hết cứ làm theo kế hoạch đã.” Hạ Vũ nói: “Nghỉ ngơi một ngày để hồi sức, ngày mai chúng ta đi theo đoàn người biểu tình, tìm hiểu lai lịch của mấy người gây rối này.”

Khi Kỷ Lương đi ra khỏi biệt thự, cô bỗng phát hiện có kẽ đang trốn bên ngoài, ló đầu nhìn vào trong, vừa nhìn thấy cô bước ra, liền quay người chạy mất. Nhưng chưa được vài bước, hắn đã bị Kỷ Lương đuổi theo, túm lại, kéo vào một con hẻm nhỏ ở bên cạnh.

“Buông ra!” Hai tay bị bẻ quặt sau lưng, mặt hắn bị đè vào tường, nhưng hắn vẫn không ngừng chống cự, liều mạng giãy dụa, mà không thể thoát khỏi gọng kìm của Kỷ Lương.

“Anh là ai?”

“Tôi… tôi nhìn thấy các người đưa thi thể Kiều tiên sinh đi…”

Người này biết Kiều Đông. Kỷ Lương hơi lỏng tay, cho hắn xoay người lại nhưng vẫn khống chế hắn, không cho hắn thoát. Lúc này cô mới phát hiện, người đó còn rất trẻ, vẻ mặt quật cường, hốc mắt còn hơi đỏ, có vẻ như vừa khóc xong: “Sau đó thì sao? Cậu muốn làm gì?”

“Tôi… tôi cảm thấy Kiều tiên sinh bị người khác hại chết.”

“Vì sao?”

“Kiều tiên sinh là người tốt. Anh ấy thường xuyên cho cô nhi viện của chúng tôi tiền và đồ này nọ. Anh ấy không thể nào là người chế tạo bom như mấy gã bên đội duy trì trật tự nói!”

Đội duy trì trật tự đã thông báo, nói Kiều Đông là phần tử khoác áo chính nghĩa mà làm việc xấu xa, lén lút chế tạo bom, lợi dụng làn song biểu tình để đứng giữa tư lợi cá nhân.

Không thể không nói, “hiệu suất làm việc” của đội duy trì trật tự cao đến kinh người.

Kỷ Lương thả cậu ta ra: “Sao cậu cho rằng Kiều tiên sinh bị người khác hại chết?”

“Hai ngày trước, khi Kiều tiên sinh tới chỗ chúng tôi, tôi có nghe anh ấy nhắc đến chuyện anh ấy lo có kẻ xấu lợi dụng đợt biểu tình lần này, bộ dạng của anh ấy lúc đó nhìn có vẻ như đã phát hiện ra chuyện gì.”

Kỷ Lương còn muốn hỏi thêm, thì tên nhóc đã chui qua cánh tay cô ra ngoài, rồi nhanh chóng chạy đi mất.

Khi quay lại biệt thự, Hạ Vũ đang nhíu mày nhìn đống giấy tờ đầy chữ và kí hiệu đã lấy được ở nhà của Kiều Đông.

“Có phát hiện ra gì không?”

“Hình như… anh đã từng nhìn thấy loại kí hiệu này ở đâu rồi.”

“Hả?” Kỷ Lương nhìn chằm chằm đống kí tự như gà bới đó, không hiểu gì cả.

Anh day day thái dương rồi đặt đống giấy đó xuống: “Để anh gửi về cho họ phân tích.” Hạ Vũ cảm thấy đống giấy này là một manh mối rất quan trọng.

Ngày hôm sau, khi trời vừa sáng, Kỷ Lương đã bị tiếng ồn ào ngoài đường đánh thức --- đám người đã bắt đầu biểu tình. Mọi người nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, ăn tạm vài lát bánh mì rồi tự đi lẫn vào trong đoàn người.

Đám người biểu tình đông đúc, chật chội, hò hét ầm ĩ, mùi mồ hôi của bao nhiêu người hòa quện vào nhau. Kỷ Lương chậm rãi đi theo bọn họ, cùng la hét với bọn họ, đồng thời chú ý xung quanh xem có người khởi xướng hay có cử chỉ nào khác lại không!

Đúng lúc này, một chiếc xe vận chuyển hàng hóa ngừng lại, cảnh sát ở hai bên duy trì trật tự, không cho đám người biểu tình xông tới. Đám công nhân bốc vác của nhà máy nhanh chóng bê hàng hóa xuống.

“Đám chó săn ---.”

“Mau cút khỏi đây đi…”

Xung quanh vang lên những tiếng mắng chửi. Tình hình phát triển theo chiều hướng xấu thế này, nên mỗi khi mua hàng về, doanh nghiệp luôn phải nhờ cảnh sát địa phương giúp, nếu không, chỉ cần lơ là một chút, mấy thùng hàng mua về sẽ bị đám người biểu tình ném đi hoặc đập nát hết.

Hạ Vũ đóng giả làm cảnh sát, đứng bên cạnh trông chừng dùm đám công nhân, để bọn họ có thể yên tâm bê hàng vào. Đột nhiên, có một gã đàn ông râu quai nón cao lớn phá vỡ hàng rào của cảnh sát, chặn đường không cho đám công nhân tiếp tục bê hàng vào.

“Chúng mày là lũ chó săn. Vì chúng mày nên mấy thằng khốn nước ngoài kia mới có thể ngang ngược áp bức đồng bào ta như vậy.” Gã râu quai nón vừa nói vừa quay về phía người bên ngoài la hét: “Ai muốn đập chết lũ vô dụng này?!”

Hạ Vũ bước tói, bắt lấy tay đang giang ra chặn đường của hắn, ý bảo mấy công nhân kia tiếp tục đưa hàng vào: “Đứng sang một bên đi. Ở đây không phải chỗ để anh làm loạn.” Đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm gã đàn ông kia.

“Ôi --- cảnh sát à, sợ quá đi mất. Bắt tao đi, tới đây mà bắt tao này!” Gã râu quai nón to giọng la hét, ra vẻ gây sự, nếu như gặp phải Hắc Tử nóng tình, thì có khi đã làm ầm lên với gã rồi, nhưng động phải người mặt lạnh như Hạ Vũ, thì mặc kệ gã có khiêu khích thế nào cũng không làm Hạ Vũ tức giận được, vẫn đứng sừng sững như núi, chặn hắn sang bên lề.

Vì sự kiện bãi công biểu tình, nên doanh nghiệp này đã không còn bao nhiêu người. Cả kho hàng đều trống rỗng! Hạ Vũ đi theo đám công nhân đưa hàng vào, đanh định quay ra thì một đám người bịt mặt xông vào, trên tay cầm nào là gậy sắt, nào là dây xích!

“Đây chính là tay sai của đám chó ngoại quốc kia.” Tuy tên cầm đầu bịt kín mặt, nhưng chỉ nghe giọng cũng biết là gã râu quai nón vừa rồi. Hắn kéo kéo sợi xích trong tay, giọng đầy vẻ uy hiếp: “Thằng cảnh sát thối, tránh ra. Nếu không, tao đánh cả mày đấy!”

Hạ Vũ nhìn bọn họ, rút dùi cui điện ra --- thân phận hiện giờ của anh chỉ là một cảnh sát nhỏ, không được cấp súng, hơn nữa, dù anh có súng, cũng không thể lấy ra. Nếu rút súng trong đám người biểu tình này, thì tính chất sự việc sẽ hoàn toàn thay đổi.

Đám công nhân khuân vác vừa rồi nhìn thấy tình cảnh này, đều lùi lại, sau đó nhanh chóng chạy đi. Cũng không thể trách bọn họ thấy chết không cứu được. Gặp phải tình huống này, thì ai cũng thấy bất an. Sinh mạng là của mình, nếu không chạy được, thì bị thương cũng chỉ mình mình đau.

“Các anh em, đập chết hắn đi!”

Chương 66: Đánh vào nội bộ

A Mạc Tây là người địa phương, từ tổ tiên anh ta đã luôn sống tại thành phố S. Thành phố S tuy cũng là một thành phố, nhưng vì ở sâu trong đất liền, nên thành thị phát triển cũng không sầm uất như những thành phố ở vùng duyên hải. Có điều, mấy năm gần đây, nhờ có Chính phủ dẫn đường, đưa một số doanh nhiệp nước ngoài vào, sử dụng nguồn tài nguyên vố có của địa phương, khiến kinh tế của thành phố S phát triển không ít.

Khi A Mạc Tây còn trẻ, hắn là một người rất nóng tình, thích dùng quả đấm để nói chuyện. Nhưng từ sau khi hắn cưới vợ, sinh con, thì tính tình cũng mềm mỏng nhiều, rất chăm chỉ công tác, ngoan ngoãn kiếm tiền. Nhưng dạo này, người thật thà thì số tiền kiếm được cũng rất thật thà, cho nên, hơn nửa đời người rồi, mà con số trên quyển sổ tiết kiệm của A Mạc Tây cũng rất ít ỏi. Nhìn thấy hai đứa con trai đã trưởng thành, vài năm sau cũng phải cưới vợ, cần dùng đến một khoản lớn. Nếu hắn cứ tiếp tục trông coi cái cửa hàng tạp hóa nhỏ kia, thì làm sao có tiền cho con cưới vợ. Trong tư tưởng của thế hệ trước, thì chuyện kết hôn của con cái đều phải do cha mẹ phụ trách hoàn toàn.

Đúng lúc A Mạc Tây lo buồn bì chuyện hôn nhân của hai cậu con trai, thì thành phố S lại bùng nổ làn song biểu tình thị uy, làm cho việc kinh doanh tiệm tạp hóa nhỏ của hắn càng xuống dốc không phanh, làm cạn sạch cả tiền đầu tư vốn đã rất ít ỏi của A Mạc Tây. Đúng lúc này, một gã đàn ông râu quai nón giới thiệu cho hắn một việc, thù lao rất cao, công việc cũng rất đơn giản, chỉ là muốn hắn tham gia vào biểu tình --- A Mạc Tây vốn không muốn dây vào việc này, trong mắt hắn, chuyện biểu tình thị uy chẳng qua là việc của mấy tên ăn no rửng mỡ, những lúc thế này, hắn thà nằm xem tivi còn hơn. Nhưng tình hình trước mắt thì hắn cũng rất cần tiền, hơn nữa, việc làm ăn của cửa hàng càng lúc càng kèm. Cân nhắc một lúc, hắn cũng đồng ý lời đề nghị của gã đàn ông kia.

Việc này cũng không có gì khó, chỉ đi theo đám người kia, to giọng la hét, làm không khí càng náo nhiệt ồn ào càng tốt. Qua ba ngày la hét, A Mạc Tây cũng kiếm được không ít tiền.

Sáng sớm nay, A Mạc Tây cũng như mọi ngày, ăn sáng xong thì đi tới chỗ gã râu quai nón. Ngay khi hắn chuẩn bị hét to, thì râu quai nón nói hôm nay có nhiệm vụ khác, một lúc sau, gã liền dẫn bọn họ đến một nhà xưởng. A Mạc Tây thấy chuyện này có vẻ không ổn, vốn định rời đi, nhưng gã kia lại chặn trước: “Tôi đã ghi hình lại cảnh anh đứng giữa mọi người mà kích động biểu tình, nếu tôi đưa “chứng cứ” này cho cảnh sát, thì anh cứ chuẩn bị mà vào ăn cơm tù đi.”

Lúc này, A Mạc Tây mới thực sự cảm thấy, mình đúng là lên nhầm thuyền giặc. Nếu gã thực sự gửi thứ đó đến Cục cảnh sát, thì hắn thực sự xong đời. Cuối cùng, hắn đành phải đi theo râu quai nón, cầm gậy sắt vây đám công nhân kia lại. A Mạc Tây vội vàng lẻn qua bên cạnh, hắn tính thừa dịp đám người không chú ý sẽ rời khỏi đám người này, tránh xa nơi thị phi…

Nhưng lùi ra sau vài bước, sắp ra khỏi phân xưởng,hắn đang đinh xoay người chạy trốn, thì chợt cảm thấy có bóng người lóe lên trước mặt, sau đó, hắn tối sầm mặt mũi, không biết gì nữa.

Hạ Vũ trừng mắt nhìn điệu bộ của mấy tên trước mặt, quơ đèn pin trong tay, cảnh cáo bọn họ không được tới gần, nhưng không có hiệu quả gì. Cả đám người gần như bị cái gọi là lòng yêu nước nồng nàn, lòng yêu chính nghĩa sâu đậm làm ê muội. Nhìn thấy một tay cảnh sát nhỏ như anh mà còn dám che chở cho đám “phản bội” phục vụ cho nước ngoài kia, lại nhìn thấy mấy công nhân chạy mất dép không thấy bóng dáng đâu, họ lập tức dồn hết sự thù hận lên người Hạ Vũ.

Cả đám cầm chặt vũ khí trong tay, lao về phía Hạ Vũ. Hạ Vũ đương nhiên không thể nào đáng trả bọn họ, nhưng tay vẫn cố khống chế lực đạo, không thể xuống tay quá mạnh, cho nên, cây dùi cui trong tay anh cũng chỉ đập vào mấy huyệt đạo trên người họ, khiến cánh tay họ run lên, rơi mất vũ khí. Bỗng nhiên, anh cảm giác có một luồng khí cực kì tàn độc đánh úp lại từ phía sau, anh vội vàng né người, khó khăn né tránh đòn tấn công của đối phương. Cũng may, nếu không phải anh tránh kịp thời, thì cây gậy sắt kia đã đập thẳng vào gáy anh rồi.

Hạ Vũ quay lại nhìn, thấy ngay cây gậy sắt trong tay gã râu quai nón lại lao tới, anh vẫn làm như trước, nhắm vào huyệt đạo trên tay đối phương để hạ đòn, vốn tưởng có thể giống những người kkia, khiến gã runtay rơi vũ khí, không ngờ gã râu quai nón còn không biến sắc, tốc độ của cây gậy trong tay không hề giảm, lực đánh rất mạnh, tiếp tục đập về phía anh…

“F**k!”

Hạ Vũ bực mình chửi thề một tiếng, vũ khí cũng bị người của đối phương nhân cơ hội đánh cho rơi xuống mất. Chỉ trong chớp mắt, người anh bị trúng hơn mười đòn, nhưng mấy đòn đó cũng không đánh vào điểm yếu. Thực sự khiến anh bị đau là cây gậy sắt trong tay gã râu quai nón kia. Mỗi lần đạp xuống, lực mạnh đến kinh người, khiến cho gân cốt của anh dù đã trải qua huấn luyện khắc nghiệt mà còn cảm thấy không chịu nổi. Huyệt đạo sau đầu gối bị đạp mạnh, anh mất trọng tâm, lảo đảo người, đang định giữ thăng bằng thì không biết gã râu quai nón kia rút từ đâu ra một con dao nhỏ lóe sáng, kề vào cổ anh.

“Đều tại chúng mày làm tay sai cho lũ ngoại quốc kia, nên mới để cho lũ ngoại quốc đó đàn áp người Trung Quốc ta nư vậy.” Gã râu quai nón khống chế Hạ Vũ: “Ai giết tên phản bội này đi, dùng máu của hắn để tế những đồng bào bị lũ ngoại quốc kia hạ chết.”

Cả đám người anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, nhưng không ai có gan… Đánh người còn được, chứ bảo giết người thì… hơi quá mức rồi…

“Sao? Không ai dám à…” Gã râu quai nón tiếp tục kích động: “Các người chết nhát như vậy, thì còn nói cái gì mà trả thù cho những đồng bào chết oan? Cái gì mà giành lại công bằng cho người Trung Quốc…”

Mặc cho gã đứng đó kích đông, vẫn không có người nào dám đứng dậy đón con dao trong tay gã.Gã nheo mắt: “Nếu đã vậy, tôi chỉ có thể tự làm thôi. Hãy xem tôi tự tay cắt đầu tên này, dùng máu của hắn để tế những đồng bào chết oan…”

Vừa dứt lời, bỗng có một giọng nói vang lên từ đám đông:

“Để tôi làm cho!”

Những người xung quanh ồn ào hẳn lên. Con người thường là thế, lúc không muốn làm chuyện gì mà tự dưng có người dám đứng lên nhận, thì đám người còn lại đương nhiên sẽ tự biến từ người tham dự thành khán giả nhiệt tình, thậm chí còn thành cổ động viên, không ngừng ồn ào gào thét, ủng hộ tinh thần đối phương…

Một bóng người gầy nhỏ, đầu đội mũ lưỡi trai bước ra trong tiếng ồn ào. Trên mặt bịt một tấm vải đen to, không thấy mặt mũi, chỉ nhìn thấy duy nhất đôi mắt đen láy kia…

“Để tôi làm…” Người kia đã đi tới, nhận con dao trong tay gã râu quai nón.

Gã râu quai nón có vẻ rất tán thưởng nhìn hắn, miệng cũng không hề keo kiệt lời khen: “Vậy thì để cho vị anh hùng dũng cảm nhất của chúng ta làm…” Nói xong, gã giơ ngón tay cái về phía người kia, ý bảo hắn bắt đầu đi.

Trong lòng Hạ Vũ cũng trở nên căng thẳng, nhìn người kia đi tới, đôi mắt quên thuộc đã giúp anh nhận ra thân phận của người đó…

Kỷ Lương!

Vì sao cô ấy lại ở đây?! Anh giao cho cô nhiệm vụ đi lẫn vào đám người biểu tình, tìm ra kẻ kích động mọi người, không cho cô gia nhập vào nhiệm vụ nguy hiểm bên này cơ mà!

Chết tiệt!

Sự xuất hiện đột ngột của cô đã phá vỡ tâm trạng vốn luôn trấn định của Hạ Vũ. Anh đã tính toán cố tình để bị bắt, sau đó nhân cơ hội tiến vào căn cứ của đối phương, thăm dò mục đích thực sự của đối phương khi đến đây là gì…

Vừa rồi, nếu Kỷ Lương không bước ra, anh cũng sẽ tìm cơ hội thoát thân. Chỉ với vài người này, thì trốn thoát cũng không có gì khó! (Truyện được copy từ website: 15giay.mobi) Trừ gã râu quai nón kia sẽ hơi khó khăn, nhưng bắt giặc phải bắt tướng trước, chỉ cần bắt được gã râu quai nón, thì đám người ô hợp kia cũng sẽ tự động tản ra thôi!

Tìm cơ hội trốn đi! Kỷ Lương dùng ánh mắt ra hiệu cho anh. Suy nghĩ của cô cũng rất đơn gản, dựa vào cơ hội này, lấy được sự tín nhiệm của gã râu quai nón, tiến vào nội bộ của đối phương… Mục đích của hai người giống nhau, nhưng cách thực hiện lại khác.

Em đi đi! Hạ Vũ sự tuyệt ý tốt của cô.

Bây giờ tôi đi cái rắm ấy! Kỷ Lương lườm anh một cái khinh thường. Cô cũng phần nào đoán được kế hoạch của Hạ Vũ, nhưng mà… Cô cảm thấy, nếu chính mình trà trộn vào, thì có thể dễ đạt được mục đích hơn. Theo cách của Hạ Vũ, thì có lẽ sau khi lẻn vào trong cũng sẽ dùng bạo lực, hạ gục hết đối phương… Nhưng mà, bạo lực cũng chưa chắc đã nhận được đáp án. Ngược lại, cô dễ dàng lẩn vào đám người này, đến lúc hỗn loạn, chưa biết chừng lại càng dễ dàng có đáp án hơn.

Gã râu quai nón đứng bên cạnh không nhận ra sự khác thường của bọn họ, nhưng thấy Kỷ Lương đứng lâu mà vẫn không động thủ, liền đứng thúc giục! Kỷ Lương thấy vậy, cũng hiểu không thể tiếp tục kéo dài thời gian, liền nháy mắt ra hiệu với Hạ Vũ, tay cầm dao làm ra vẻ sẽ cứa vào cổ anh. Hạ Vũ ngửa người ra sau, né tránh con dao trong tay cô, sau đó duỗi chân đạp nhẹ vào chân Kỷ Lương, cô lảo đảo, Hạ Vũ nhân cơ hội đứng lên, cách xa bọn họ vài bước. Đám người kia thấy thế, liền bật người vây anh lại!

Khỉ thật! Đánh tôi bị thương vài cái luôn đi, như vậy tôi mới có cơ hội trà trộn vào nội bộ của chúng chứ! Kỷ Lương liên tục nháy mắt ra hiệu cho anh, ý bảo anh đánh vào mặt hoặc vào người mình vài cái.

Khóe miệng Hạ Vũ co rút mạnh, vừa không chú ý đã bị ăn vài đấm!

Đánh đi! Kỷ Lương vẫn lao vào phía anh, chuẩn bị sắn tâm lí phải nhận một đòn của anh, không ngờ, người đằng sau đột nhiên lao vọt lên, đẩy cô sang bên cạnh, lại vừa lúc có một cây gậy gỗ lao ra, mũi cô lập tức hôn mạnh vào đầu cây gậy: “F**k ---.” Kỷ Lương ôm mũi, cảm giác có một chất lỏng ấm nóng chảy ra, dính vào lòng bàn tay cô.

Nhìn thấy hai mũi cô đỏ lên, Hạ Vũ nhíu mày, chặn lại hết những đòn tấn công của mấy người kia, vừa nhanh, vừa chuẩn, vừa độc, trực tiếp kéo người cầm cây gậy gỗ vừa đạp vào mũi cô ra, không chỉ đánh vào huyệt đạo như trước, mà trực tiếp tung một quyền thật nặng vào mũi đối phương, lập tức nghe thấy tiếng răng rắc mong manh. Sau đó, đối phương ôm mũi, gào khóc thảm thiết, la hét rằng mũi mình bị gãy, mũi bị gãy rồi. Mà, trận gào khóc thảm thiết này của hắn cũng khiến những người kia ngừng lại, nhìn người đang ôm mũi khóc rống lên, lăn lộn trên đất, mấy người đó đột nhiên thấy một cảm giác lạnh lẽo từ dưới chân lan dần lên…

“Đi ---.” Lúc này, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng còi cảnh sát. Thấy cảnh sát sắp đến, gã râu quai nón vội hét lên, sau đó dẫn mọi người nhanh chóng rời đi.

Chương 67: Suy đoán

Trong một quán rượu nhỏ ở thành phố S, các cửa sổ đều đóng chặt, những ngọn đèn vàng cũ kĩ khiến cho cả quán bị phủ một màu vàng vàng cũ cũ.

“Không ngờ cô lại là phụ nữ.”

Một vài người ngồi vây quanh chiếc bàn trong góc, vừa lên tiếng là gã râu quai nón. Đối diện gã, chính là Kỷ Lương, đang cầm khăn mặt lau vết máu trên mặt mình, trên mũi vẫn còn đang nhét giấy không áu chảy ra ngoài, miệng vết thương trên mũi cũng đã được xử lí qua loa.

“Phụ nữ thì sao? Anh coi thường phụ nữ à.” Khóe miệng Kỷ Lương hơi nhếch lên: “Mẹ anh không phải phụ nữ à.” Giọng nói vừa cất lên đầy vẻ lưu manh, khiến mấy người đàn ông ngồi cùng bàn cũng không khỏi nhướng mày: “Hừ ---.” Kỷ Lương hừ một tiếng, sau đó đưa tay về phía gã râu quai nón đòi thuốc: “Có thuốc không? Cho tôi một điếu! Đau chết mất…”

Gã râu quai nón ném cho cô một điếu thuốc, Kỷ Lương vội vàng châm, sau đó rít lên liên tục một hơi dài, rồi lại thở ra một hơi dài.

“Cô tên gì?” Gã râu quai nón cũng tự châm thuốc ình, ngậm bên miệng, hỏi Kỷ Lương.

“Tây Lan.” Kỷ Lương thuận miệng nói ra một cái tên mà người bản xứ hay dùng, sụt sịt mũi, rồi nhếch miệng, ra vẻ đau không chịu được.

Gã râu quai nón nhìn thấy cô như vậy, cũng nghĩ đến việc vừa rồi, liền giơ tay: “Nội Đằng Trạch Dã.”

“Người Nhật à?” Kỷ Lương nhướng mày, hơi bất ngờ, tiếng Trung của gã râu quai nón rất chuẩn, thậm chí còn chuẩn hơn một số người Trung Quốc ở địa phương.

Gã râu quai nón không trả lời câu hỏi của cô, chỉ cười cười, gạt tàn thuốc: “Sao vừa rồi lại có can đảm muốn xuống tay với tên cảnh sát kia? Không sợ gặp rắc rối à?”

Hai ngón tay Kỷ Lương kẹp điếu thuốc, hít một hơi, rồi nheo mắt, chậm rãi phun khói. Nhìn cách hút thuốc của cô là biết không phải tay mới: “Sợ gì? Không phải là không có chuyện gì đấy à?”

Gã râu quai nón sai người lấy chai rượu tây và mấy cái li lại, rót cho cô một li: “Đã từng nghe đến Hoàng quân chưa?”

Kỷ Lương nhận chiếc li hắn đưa,uống hết một hơi, giấu đi sự kinh ngạc trong mắt: “Đội cảnh sát bí mật của Thiên hoàng Nhật Bản, cũng có thể nói là… đội quân riêng của Thiên hoàng. Nhưng mà… không phải chỉ có trong dã sử thôi sao?”

Nghe cô nói vậy, Nội Đằng thấp giọng cười: Đúng, chỉ trong dã sử mới có!”

Hoàng quân, có thể nói là trợ thủ đắc lực nhất của Thiên hoàng, khi Nhật Bản gặp nội loạn. họ giúp trấn áp không ít những cuộc cách mạng trong nước, ngầm triệt hạ một số thành phần chống lại sự thống trị của Thiên hoàng. Sau khi dẹp được nội chiến, tác dụng của bọn họ cũng càng ngày càng nhỏ. Dần dần, bọn họ liền mở rộng khu vực “quản lí” của mình, từ Nhật Bản đã lan rộng sang toàn bộ Châu Á, kích động, thúc đẩy sự nổi loạn của các phần tử ở khu vực Đông Nam Á và một vài nơi xung quanh biên giới Trung Quốc, tạo ra sự hỗn loạn tại các quốc gia này.

Mấy năm qua, tuy Trung Quốc và Nhật Bản đều có bước tiến lớn trên mọi phương diện hợp tác, nhưng mà… sự mâu thuẫn kéo dài mấy chục năm giữa hai dân tộc không thể dễ dàng xóa bỏ như vậy. Nhất là những năm gần đây, Trung Quốc phát triển kinh tế và quân sự một cách nhanh chóng, giống như một con sư tủ mạnh mẽ thức tỉnh, gạt đi trạng thái yếu đuối ở Đông Á ngày xưa, dần dần trở thành con dê đầu đàn của Đông Á. Việc này đương nhiên sẽ khiến một số phe phái của Nhật Bản không vừa mắt, cho nên, Thiên hoàng đã bí mật ra lệnh cho đám Hoàng quân lại một lần nữa kích động nội loạn tại Trung Quốc.

“Mấy gã chủ doanh nghiệp kia chỉ là lũ quỷ hút máu chết tiệt.” Kỷ Lương hớp một ngụm rượu, khó nén được sự phẫn nộ trong giọng nói của mình: “Người đàn ông của tôi cũng làm trong doanh nghiệp nước ngoài,” cô lại uống tiếp một hơi nữa: “Cuối cùng vì vất vả quá độ mà đột tử…” Hạ Vũ ở nơi khác, không hiểu vì sao bỗng nhiên hắt xì một cái: “Kết quả là, mấy tay nước ngoài đó không chịu trách nhiệm, còn hối lộ cảnh sát. Tôi chỉ là dân thường, làm sao đấu lại được bọn họ? Cuối cùng, chỉ mang vạ vào thân.” Cô cười giễu cợt.

“Phải cho đám người chấp pháp kia biết, chúng ta không nói đùa. Sự công bằng có tồn tại hay không, thì phải do chúng ta tự đấu tranh lấy.” Gã nâng li về phía cô: “Vì tự do, đấu tranh đến cùng.”

Kỷ Lương cụng li với gã, sau đó uống cạn một hơi.

“Hôm khác chúng ta sẽ nói tiếp!” Nội Đằng đặt li xuống, sau đó đứng dậy rời khỏi quán rượu qua cửa sau.

Phía sau quán rượu là vùng đất giải phóng cũ có cấu tạo phức tạp, đường, hầm đều đã bị thay đổi. Sau khi Nội Đằng rời đi, Kỷ Lương dùng phương pháp thô tục nhất là mót đi tiểu để rời khỏi bàn nhậu, bám theo đuôi hắn đi từ cửa sau ra ngoài, theo sát hắn qua mấy con đường lằng nhằng kia.

Nội Đằng là một kẻ có tính cảnh giác rất cao, mấy lần cô suýt bị gã phát hiện, may mà cô trốn kịp. Ánh sáng trong con đường nhỏ không rõ ràng, thấy Nội Đằng dừng lại, Kỷ Lương vội vàng nấp vào mé tường. Khi vừa ló đầu ra, cô lại nhìn thấy Nội Đằng rẽ vào góc ngoặt, vòng vòng vèo vèo một lúc nữa, cuối cùng gã đi vào bên trong một công trình kiến trúc dở dang.

Kỷ Lương nấp ở bên ngoài một lúc lâu, xác nhận đối phương không đi ra nữa, mới yên lặng rời đi.

Để tránh ánh mắt của kẻ xấu, Kỷ Lương lại tiếp tục đi lẫn vào đám người biểu tình suốt cả buổi, sau khi trời dần tối, cô mới lén lút quay về biệt thự.

Vừa về đến biệt thự, bước vào trong phòng khách cô đã nghe thấy giọng Hạ Vũ. Cô liếc vào trong, thấy anh đang đi đi lại lại trong phòng khách, hai tay chống nạnh, sắc mạnh rất khó coi. Tiểu Bạch và Hắc Tử ngoan ngoãn đứng bên cạnh, cúi đầu.

“Người đâu? Tôi bảo các cậu đi tìm, kết quả đâu?” Giọng Hạ Vũ không lớn, nhưng lại khiến người khác cảm nhận được anh đang tức giận, sự phẫn nộ đã đạt tới cảnh giới cao nhất, không phải gào thét, không phải to giọng mắng mỏ, mà là vô thanh thắng hữu thanh (Im lặng còn hơn nhiều lời).

“Sếp, chúng tôi đã tìm rồi mà.” Tiểu Bạch ấm ức đáp lại. Vừa nghe thấy Kỷ Lương một mình mạo hiểm đi, bọn họ đã vội vàng chạy đi tìm, nhưng thành phố S nói lớn không lớn, mà nói nhỏ cũng không nhỏ. Hơn nữa, lúc đó mọi người đang biểu tình, chỗ nào cũng toàn người là người. Tìm một người trong tình huống hỗn loạn như vậy, thật sự rất khó khăn.

“Đúng thế, đúng thế.” Hắc Tử đứng bên cạnh phụ họa, nhưng vừa bị Hạ Vũ trừng mắt nhìn, giọng điệu đã mềm nhũn xuống, vội vàng sửa lại, nói không đúng, không đúng.

“Tìm tiếp cho tôi! Không thấy người thì điều thêm người tới đây tiếp tục tìm…”

Tiểu Bạch nhìn Hạ Vũ chằm chằm, cuối cùng thốt lên: “Sếp, anh bị ngốc à?” Điều thêm người tới đây? Đây đâu phải là tác phong của Hạ Vũ. Nhiệm vụ ở đây cũng không khó, hôm nay hắn và Hắc Tử cũng đã túm được một đám người gây rối ném vào trại tam giam, chờ khi lôi cổ được con cá lớn ra sẽ tính sổ cả thể.

Hạ Vũ cũng nhận ra phản ứng của mình hơi quá đà, anh xoa xoa mặt, vừa định nói gì, thì khóe mắt bất chợt nhìn thấy bóng người đang đứng ngoài cửa!

Bị phát hiện, Kỷ Lương gãi đầu đi vào phòng: “Ha ha ha --- tôi về rồi.”

“Kỷ Lương, may mà chị đã về.” Tiểu Bạch như nhìn thấy vị cứu tinh, hai mắt sáng lên nhìn cô: “Nếu chị mà không về, chúng tôi… chúng tôi sẽ bị cái người nhà chị dùng mắt giết chết, sau đó hành xác cho hả giận mất.” Tiểu Bạch vừa thao thao bất tuyệt, vừa làm ra dáng vẻ con dâu nhỏ hoảng sợ. Nếu trên tay hắn mà có thêm một chiếc khăn tay thì càng hoàn hảo.

Kỷ Lương liếc nhìn cái người họ Hạ nào đó mặt vẫn đen thui đang đứng bên cạnh, giả vờ hắng giọng: “Việc đó… Không phải tôi không sao đây sao? Bình tĩnh, bình tĩnh…” Vừa dứt lời, cô đã nhận được một ánh mắt lạnh lùng bắn tới khiến cô suýt nghẹn lời! Hic! Thật khủng bố mà… Cô coi như có thể hiểu được, cảm nhận của đám Tiểu Bạch rồi.

“Này… nếu chị đã về rồi, thì tôi với Hắc Tử đi trước đây, hai người… cứ từ từ nói chuyện!” Trước giờ, Tiểu Bạch luôn là người rất biết điều. Tình hình tiếp theo,hai người ngoài bọn họ không nên ở lại thì tốt hơn, tránh tai bay vạ gió. Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách.

“Này --- chờ đã!” Móng vuốt của Kỷ Lương vươn tay, nắm lấy tay hắn, không cho hắn rời đi như vậy. Đùa à, vị đại gia kia đang nổi trận lôi đình, cô đâu muốn một mình ở lại đối mặt với ngọn băng hỏa sơn kia: “Tôi vừa lấy được một chút tin tức, cậu, cậu cũng ở lại bàn bạc đi!”

“Lại đây!”

Kỷ Lương vừa nói xong, cánh tay đã rơi vào bàn tay của Hạ Vũ, bị anh lôi đến salon. Sau đó, cô nhìn thấy anh lấy từ trong tủ quần áo ra một hòm thuốc, thuần thục lấy bông và cồn ra.

“Đợi… đợi đã!” Kỷ Lương đưa tay lên che mũi: “Việc này… Để… để Tiểu Bạch làm đi, không phải cậu ta là bác sĩ sao…”

Hạ Vũ trừng mắt lườm cô một cái, cuối cùng vẫn đưa thứ gì đó trong tay cho Tiểu Bạch, để hắn tiếp nhận nhiệm vụ xử lí vết thương trên mũi cho Kỷ Lương, còn tiện mồm nói: “Nhẹ tay một chút.”

Khi Tiểu Bạch tiếp nhận hai thứ kia, hắn chợt cảm thấy như gánh trên vai một trọng trách. Hắn cẩn thận lột miếng băng trên mũi Kỷ Lương ra ---.

“A ---.” Lúc ấy Kỷ Lương chỉ xử lí qua loa, cầm máu cho vết thương! Nhưng miếng băng dính trên miệng vết thương cả một ngày, máu đã ngừng chảy, nhưng miếng băng dính vào mặt càng chắc hơn, giờ bị Tiểu Bạch kéo ra, cũng kéo vào miệng vết thương,cảm giác như kéo cả da thịt ra cùng, khiến cho cô không nhịn được, hít một hơi lạnh rồi la hét ầm ĩ.

Cô vừa kêu lên thì Hạ Vũ đứng bên cạnh cũng lập tức lạnh giọng ra lệnh cho Tiểu Bạch nhẹ tay hơn. Tiểu Bạch chỉ đành khóc thầm, phải nhẹ tay thế nào nữa đây? Miếng băng dính chặt vào da như vậy, dù hắn có nhẹ tay đến mức nào cũng sẽ động đến miệng vết thương. Đại gia nhà anh, nếu đau lòng thì tự tới mà làm --- tiếc là… mấy lời này hắn không dám nói thành lời.

“Con mẹ nó, cậu nhẹ tay chút đi.” Nhìn vết thương trên mũi Kỷ Lương lại chảy máu, trán toát mồ hôi, Hạ Vũ không nhịn được lại nhắc tiếp.

“Mẹ nó! Ông đây đã nhẹ tay lắm rồi!” Tiểu Bạch phát hỏa! Gã này không phải từ trước đến giờ đều nổi tiếng là mặt lạnh hay sao? Sao giờ lại giống như mẹ già lắm mồm vậy: “Rốt cuộc anh là bác sĩ hay tôi là bác sĩ? Lúc bác sĩ đang chữa bệnh, kị nhất là có người đứng bên cạnh nói ầm nói ĩ!” Hắn trực tiếp dùng thân phận của mình để trấn áp anh: “Anh cứ đứng cạnh nói này nói kia, tôi phân tâm, không cẩn thận lại lệch tay, kết quả vừa làm đau cô ấy, lại vừa khiến anh đau lòng.” Đây không phải là tự ngược hay sao?!

Tuôn xong một tràng dài, hắn vừa lòng nhìn Hạ Vũ ngậm miệng, tay mới tiếp tục xử lí vết thương cho Kỷ Lương: “Làm thế này…” Tay hắn cầm cồn, chuẩn bị đổ vào vết thương của Kỷ Lương để diệt khuẩn: “Đổ cồn vào sẽ hơi đau, chịu đựng một chút.” Sau khi nhanh chóng rửa sạch vết thương, Tiểu Bạch nhìn mũi cô, nói: “May mà không đụng gãy mũi chị, nếu không người nào đó sẽ bốc hỏa thật mất…”

Người đàn ông đang yêu thật đáng sợ, vì sao à? Cứ nhìn hình mẫu như đồng chí Hạ Vũ là biết ngay!

Kỷ Lương trừng mắt lườm hắn một cái, để cho hắn đừng nói linh tinh nữa, mau mau xử lí tốt vết thương cho cô.


Đọc tiếp: [Phần 16] Mẹ lưu manh, con thiên tài
Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014