Đại Tướng - Game Thẻ Bài Thời Tam Quốc Game nhập vai online vào các danh tướng xưa để điều khiển tướng tranh hùng thiên hạ nhất thống giang sơn, gay cấn và hấp dẫn. Tải miễn phí » |
Chương 68: Sự thật
“Nội Đằng Trạch Dã”, ba người ngồi trên ghế salon, nghe tin tức Kỷ Lương mang về đều cảm thấy kinh ngạc.
“Chị không nghe nhầm chứ?” Tiểu Bạch nhíu mày.
Kỷ Lương rất khẳng định: “Hắn nói tên hắn là Nội Đằng Trạch Dã. Sao thế?” Ba người họ dường như hơi mẫn cảm với cái tên này.
“Nội Đằng Trạch Dã”, Hạ Vũ nói: “Là nhân sĩ phái chủ chiến của Nhật Bản, phần tử cấp tiến điển hình, từng kích động dân chúng nổi loạn ở rất nhiều nước trong khu vực Châu Á, vì vậy đã sớm bị Cục An ninh của các quốc gia xếp vào sổ đen!” Hạ Vũ đưa ra một bức ảnh thu được khi lục soát nhà Kiều Đông: “Nếu gã đó thật sự là Nội Đằng, vậy thì… em nhìn cái này xem.” Hôm qua anh đã đưa một số bức ảnh cho người ta điều tra. Bức ảnh này có xuất hiện trong một tờ báo khoảng hơn hai mươi năm trước, nội dung bài báo đó là đội quân đặc biệt thuộc về Thiên hoàng Nhật Bản --- đội Hoàng quân. Bài báo nói rằng, thuộc hạ của Thiên hoàng sẽ tới các địa phương để tìm một đội ngũ nhân tài trẻ tuổi, sau đó tích cực huấn luyện, sát hạch, đào thải. Sauk hi trải qua các lần sàng lọc khắt khe, sẽ tạo thành một đội quân tinh anh, nằm dưới sự quản lí trực tiếp của Thiên hoàng,cống hiến sức lực vì Thiên hoàng. Bài báo lúc ấy nằm trong một tờ báo của Nhật Bản, đồng thời còn đăng một số thành viên đội Hoàng quân, cũng chính là bức ảnh mà không biết Kiều Đông lấy được ở đâu: “Em nhìn mấy người này xem, có Nội Đằng trong đó không?”
Kỷ Lương cầm bức ảnh, nhìn một lúc. Mấy người trong ảnh đều rất trẻ, cùng lắm cũng chỉ hơn hai mươi một chút, có người còn chưa đến hai mươi. Kỷ Lương chăm chú nhìn thật kĩ. Gã kia bây giờ, râu quai nón kéo tới mang tai, che cả mũi, miệng, cằm. Còn trong ảnh này thì chỉ là một đám nhóc chưa đủ lông đủ cánh. Thứ duy nhất để phán đoán là đôi mắt lộ ra ngoài. Mắt của gã râu quai nón không to, cái này có vẻ liên quan đến việc cơ thể hắn phát triển tốt tuyến lông, khoảng cách giữa hai mắt cũng không lớn…
“Đây!” Kỷ Lương chỉ vào người thanh niên mặc quân phục đứng giữa hàng thứ hai: “Người này là Nội Đằng.” Cô rất tự tin với trí nhớ và thị lực của mình.
Hạ Vũ mím môi dưới: “Hôm nay em đi theo gã, cuối cùng đi đến đâu?” Vừa dứt lời, Tiểu Bạch đã mở bản đồ thành phố S ra để trên bàn.
Kỷ Lương tìm thấy quán rượu nhỏ trên bản đồ: “Tôi đi theo gã ra khỏi quán rượu, sau đó qua mấy con đường cũ trong nội thành, cuối cùng… gã bước vào đây.” Kỷ Lương chỉ vào vị trí tòa nhà kia.
“Đây là…” Hạ Vũ nhìn vào nơi cô chỉ: “Khách sạn Atco.”
Tiểu Bạch ngồi bên cạnh đã mở laptop, nhanh chóng nhập dữ liệu tìm kiếm. Khi Hạ Vũ nói ra tên khách sạn kia, thì Tiểu Bạch cũng tìm ra thứ mình cần: “Mấy ngày nay, có một đoàn du lịch từ Nhật Bản đến, thuê phòng tại khách sạn Atco.”
“***! Xem ra, lần này việc biểu tình tại thành phố S đã tạo lỗ hổng cho không ít kẻ xấu lẻn vào.” Hắc Tử xoa cằm, trên mặt lộ ra vẻ khát máu. Mấy tên nhóc Nhật Bản này, còn không chịu nhìn xem đây là địa bàn của ai, dám thổi mây góp gió ở đây à? Còn phải xem bọn hắn có đồng ý hay không đã.
Tít tít tít ---
Tiếng điện thoại của Kỷ Lương vang lên, cô lấy máy ra nhìn, là tin nhắn của một số điện thoại lạ: Sáng mai đến địa chỉ đó gặp tôi.”
“Là Nội Đằng.” Kỷ Lương nhắn một tin trả lời Nội Đằng: “Gã bảo tôi ngày mai tới chỗ đó.”
“Mai anh sẽ đi cùng em.” Hạ Vũ nói. Anh không thể nào để ột mình cô mạo hiểm đến đó được.
Hôm sau.
Khi trời vừa sáng, Hạ Vũ đã nhận được một cuộc điện thoại từ Tổng bộ gọi tới!
“Đống giấy tờ cậu gửi cho tôi, tôi đã giải mã được rồi.”
“Trong đó nói gì?”
“Đây là một tài liệu mật sử dụng nhiều loại mật mã. Quân đội ngầm của Nhật đã sử dụng loại mật mã này trong Thế chiến thứ hai, dùng phương pháp giả triết có thể giải được.”
“Nội dung là gì?”
“Chuyên gia phá hoại và chất nổ Nội Điền Tá Mộc, sẽ từ Nhật Bản đến thành phố S…”
“Nội Điền Tá Mộc!” Cái tên này Hạ Vũ lại càng quen thuộc hơn. Nếu nói Nội Đằng Trạch Dã là một tên bị ghi trong sổ đen của Cục An ninh thì Nội Điền Tá Mộc chính là nhân vật trong sổ đen của S.M.T bọn họ, có điều… không phải tám năm trước Nội Điền đã chết trong một vụ nổ lớn hay sao: “Rồi sao nữa?”
“Trong thư này có nói đến nhiệm vụ lần này của hắn…”
“Gây mâu thuẫn nội bộ, kích động quần chúng bạo loạn, mở rộng phạm vi của việc biểu tình lần này, kéo dài thời gian à?”
“Không phải! Nhiệm vụ của Nội Điền lần này là, lấy danh nghĩa biểu tình đòi công bằng, dẫn đến việc đặt bom nổ mạnh, khiến cả thành phố S chìm trong đại nạn chết choc.”
“F**k! Trong thư có nói họ sẽ đặt kíp nổ ở đâu không?”
“Không có!”
Cạch!
Hạ Vũ cúp điện thoại, đồng thời bấm nhanh số 110: “Bảo Cục trưởng của các người nghe máy… Có việc gấp phải nói với lão… F**k…” Điện thoại bị ngắt, rõ ràng đối phương nghĩ Hạ Vũ là thành phần quá rảnh rỗi, gọi điện quậy phá, trước khi ngắt điện thoại còn cảnh cáo Hạ Vũ không được gọi lại nữa.
Trước kia, khi S.M.T đến thực hiện nhiệm vụ tại các địa phương, thì Cục cảnh sát địa phương sẽ phối hợp rất nhịp nhàng, nhưng lần này bọn họ chỉ chịu trách nhiệm tới đây hỗ trợ, cũng không công khai thân phận của mình. Hơn nữa, thành phố S cũng khá xa xôi, người ta nói “Núi cao, Hoàng đế xa”. Nhân viên cảnh sát ở cái nơi này mà nói, xét về cơ cấu quyền lực tại địa phương thì càng có sức uy hiếp hơn bọn Hạ Vũ. Dù anh có đưa thẻ chứng minh thân phận của đội S.M.T, chưa biết chừng, hắn cũng chỉ nhận biết được hai chứ S.M đầu tiên, sau đó liền chụp cho anh cái tội bạo dâm thôi.
Hạ Vũ quyết định tự mình đến Cục cảnh sát một chuyến. Còn bên Kỷ Lương thì để Tiểu Bạch đi cùng.
Sau khi ra cửa, vừa vặn bắt được một chiếc taxi, Hạ Vũ vào xe, nói tài xế đi tới Cục cảnh sát, sau đó cúi đầu lấy điện thoại di động đọc một ít tin tức về Nội Điền Tá Mộc. Cuối cùng, anh phát hiện ra, Nội Điền Tá Mộc và Nội Đằng Trạch Dã lại là một người, chẳng qua là dùng hai cái tên mà thôi. Một lát sau, anh ngẩng đầu lên, thì chợt phát hiện hướng đi của taxi không phải là đường tới Cục cảnh sát.
“Này, anh đi sai đường rồi.” Vừa nói xong thì anh cũng chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu rồi.
“Hạ tiên sinh ---.” Gã tài xế không hoảng không loạn, nhìn anh một cái qua gương chiếu hậu. Khi ánh mắt hai người giao nhau trong gương chiếu hậu, gã tài xế vội nở một nụ cười, làm dịu đi bầu không khí hơi căng thẳng và nguy hiểm trong xe: “Hạ tiên sinh, anh đừng căng thẳng, tôi cũng chỉ làm việc theo lệnh, đưa anh đến gặp một người thôi. Sắp tới rồi, xin cho tôi năm phút nữa.”
Năm phút sau, chiếc xe dừng lại ở ngoại thành, một chiếc xe đen cao cấp đậu bên đường, cả một mảng ruộng xanh tươi không lọt vào mắt Hạ Vũ. Ánh mắt của anh chỉ tập trung vào người đàn ông đang đứng bên hồ nước, quay lưng về phía anh kia.
Đây là người muốn gặp anh sao?!
“Tôi là Dương Mục!”
Hạ Vũ bước tới, khi chỉ còn cách hắn khoảng hơn năm bước chân, thì người kia mở miệng tự giới thiệu.
“Anh muốn gặp tôi?” Hạ Vũ đi tới, đứng cạnh hắn, đồng thời châm một điếu thuốc cho hắn. Ở giây đầu tiên, anh đã quan sát Dương Mục một lượt: Dương Mục cao xấp xỉ anh, cơ thể gầy hơn anh một chút, bàn tay rất to, trong lòng bàn tay có vết chai, nhìn có vẻ là cũng từng cầm súng, nhưng mà… (Truyện được copy từ website: 15giay.mobi) vết chai ở ngón giữa và ngón trở có vẻ dầy hơn vết chai trong lòng bàn tay. Dường như cầm bút nhiều hơn cầm súng, có lẽ là một nhân viên văn phòng, nhưng có thể hắn cũng có một chút võ phòng thân.
“Không cần đề phòng tôi như vậy!” Dương Mục hít một hơi thuốc: “Nói gì thì nói, chúng ta cũng đều là người phục vụ cho quốc gia. Tôi ở bên Cục An ninh.” Nói xong, hắn móc thẻ chứng minh lai lịch của mình.
“Có gì thì nói mau đi! Tôi còn có việc cần làm!”
“Việc tôi muốn nói, chính là việc anh đang định làm.” Dương Mục vứt điếu thuốc xuống đất, dẫm lên dập tắt đi: “Gã Nội Điền Tá Mộc kia, người của các anh cách xa hắn một chút.”
Hạ Vũ cũng ném điếu thuốc xuống đất: “Đây là điều mà anh muốn nói à? Vậy tôi đi trước.”
“Hạ Vũ! Tôi đã nói rồi, chúng ta đều là người phục vụ cho quốc gia.” Dương Mục quát anh: “Anh cho rằng chúng tôi không biết hắn là ai sao? Đừng tưởng rằng chỉ có S.M.T các anh mới có nhân tài, còn những ngành khác đều là đồ ngu. Chuyện chúng tôi biết còn nhiều hơn các anh nhiều. Đúng thế, Nội Đằng Trạch Dã cũng chính là Nội Điền Tá Mộc, phía Nhật Bản phái gã tới đây, chúng tôi cũng đã chú ý tới gã, hơn nữa, còn bắt gã rồi!”
“Anh đùa đấy à?” Bắt rồi? Vậy cái kẽ đang nghênh ngang làm loạn ở đây thì là ai? Quỷ à?
Dương Mục lờ đi sự châm chọc của anh, hít sâu một hơi rồi nói tiếp: “Vì chúng tôi bắt hắn làm thay chúng tôi một việc.”
“Làm việc cho các anh?” Hạ Vũ nói: “Việc các anh làm chính là chọc thêm vài lỗ thủng ở thành phố S này, sau đó làm loạn lên khiến người dân hoảng sợ à?”
“Người của Cục An ninh bảo vệ thành phố S rất chu đáo!” Dương Mục có vẻ rất tự tin: “Nội Điền đã không còn làm việc cho Nhật nữa rồi. Hiện giờ, gã nghe lệnh tôi, chứ không phải lệnh của Nhật. Tất cả mọi tin tức bên phía Nhật, gã đều nói cho tôi.”
“Vậy ai sai gã giết Kiều Đông?”
“Sự tồn tại của Kiều Đông là một mối đe dọa.” Dương Mục nói, giọng của hắn không có chút tình cảm dư thừa nào, mà chỉ có sự lạnh lùng khi giải quyết việc công: “Mấy tay phóng viên chỉ toàn là đám người thích việc ồn ào,có việc nảy sinh thì bọn hắn mới có cái để viết. Một số suy nghĩ của hắn là vô tưởng, nhưng hắn lại có sự ảnh hưởng nhất định tới đám người xung quanh…” Là một kẽ theo chủ nghĩa phi chính phủ, đương nhiên sẽ không mang lại lợi ích gì cho quốc gia.
“Cho nên anh ngầm đồng ý vụ mưu sát kia?!” Hạ Vũ cảm thấy không thể tin được: “Sau đó, lại cho cái gọi là đội duy trì trật tự, bôi đen lí lịch của Kiều Đông, biến hắn thành phần tử gây rối?!”
“Tất cả đều chỉ vì sự yên ổn của xã hôi.”
Hạ Vũ đã cảm thấy không cần thiết phải tiếp tục nói với hắn nữa, bởi vì quan điểm của hai người bất đồng, có nói tiếp cũng không thể kết luận được gì, cho nên, câu trả lời chính xác nhất anh quăng cho hắn, chính là xoay người, bỏ đi.
“Hạ Vũ, anh đừng phá hoại kế hoạch của tôi. Dù sao thì trò hề lần này ở thành phố S cũng sẽ chấm dứt sớm thôi.”
“Anh có kế hoạch gì? Anh lấy tính mạng của người dân thành phố S ra cá cược à?!” Hơn nữa, còn là một màn cá cược không hề an toàn.
“Hạ Vũ, anh chỉ cần đừng để người của mình tham gia vào nữa là được, nếu không…”
“Chờ đến khi anh có năng lực ngồi lên trên đầu tôi, thì hãy hạ lệnh cho tôi!” Sau khi nói xong, anh đã bước lên xe: “Đưa tôi về nội thành, hoặc là anh tự lăn xuống để tôi lái xe đi.”
Gã tài xế nhìn anh một cái, nhún vai, sau đó quay lại, chở anh rời đi.
Chương 69: Thư nhận tội
Lại nói ở bên này, Kỷ Lương và Tiểu Bạch cũng đã tới địa chỉ mà Nội Đằng nói, đó là một bến tàu. Sáng sớm ở bến tàu đã có không ít người tụ tập. Kỷ Lương rẽ đám người đi tới một nơi râm mát. Ánh nắng sớm đã gay gắt khiến người ta không chịu nổi, thế mà đám người kia vẫn nhiệt tình như vậy. Tiểu Bạch đứng ở một nơi không xa Kỷ Lương, ra vẻ thoải mái nhưng lại không lúc nào dám thả lỏng, nhìn chằm chằm tình hình Kỷ Lương phía bên này.
“Các vị, hãy chấm dứt hành động phản kháng của chúng ta đi — tôi không có ý thù địch gì, tôi tới chỉ muốn nói lý lẽ với mọi người… Lần phản kháng này đã tạo ra tổn thất rất lớn ỗi chúng ta…”
Ở đằng trước, đại biểu của một doanh nghiệp nước ngoài tương đối có ảnh hưởng đang diễn thuyết. Một vài cảnh sát vẫn đang duy trì trật tự. Loại biểu tình hoà bình này vẫn được cho phép. Mấy ngày nay, Hắc Tử và Tiểu Bạch đã bắt được đa số phần tử kích động nổi loạn. Thiếu mấy phần tử này, thì hành động biểu tình thị uy cũng dịu đi không ít, nhưng xem ra, đây vẫn là một trận chiến lâu dài giữa nhóm công nhân và đám doanh nghiệp nước ngoài.
Thời gian dần trôi qua, Kỷ Lương mở điện thoại xem lại địa chỉ trong tin nhắn hôm qua, nhưng cũng không thấy bóng dáng Nội Đằng đâu… Cho đến hơn một giờ sau, đám người ở bến tàu đã tản ra, nhưng vẫn không thấy Nội Đằng xuất hiện. Khi Kỷ Lương gọi lại thì đối phương đã tắt máy!
Xem ra, cô bị gã đùa giỡn rồi!
Có lẽ Nội Đằng đang thử cô.
Kỷ Lương ra hiệu cho Tiểu Bạch, ý bảo mình tranh thủ đi toilet. Quy hoạch ở đây không được tốt, muốn tìm một nhà vệ sinh công cộng cũng khó. Đàn ông còn có thể trực tiếp tìm một góc nào đó cũng giải quyết được, nhưng phụ nữ da mặt mỏng, không thể nào giải quyết vừa tiện vừa nhanh như thế được.
Kỷ Lương vừa bước từ trong toilet ra thì một bóng người cũng chợt loé lên bên cạnh, đụng vào vai cô: “Đi theo tôi, đừng quay đầu lại.”
Kỷ Lương ngẩn người, lập tức nhanh chân đuổi kịp gã: “Anh bắt tôi chờ hơi lâu đấy, gần hai tiếng rồi.” Nhưng mà… Kỷ Lương nhíu mày, sao gã lại ở ngay toilet chờ cô? Chẳng lẽ…
“Tôi vừa đến bến tàu…” Lời nói của Nội Đằng khiến Kỷ Lương giật mình: “Nhưng mà phát hiện hình như cô bị theo dõi, nên không xuất hiện.”
Cừ thật, quả nhiên là rất cẩn thận. Nếu giờ gã dám ra đây, vậy thì nhất định gã đã xác định không có ai đi theo cô nữa…
“Xem ra tôi vẫn sơ suất quá.” Kỷ Lương làm ra vẻ chán nản: “Giờ chúng ta đi đâu?”
“Tìm một chỗ nói chuyện.”
“Ở đâu? Quán rượu hôm đó à?”
“Không, không đi tới đo.” Nội Đằng dẫn cô đi vào một vài ngõ nhỏ: “Gần đây tôi phát hiện… Có thể có cảnh sát trà trộn vào trong nội bộ chúng ta, rất nhiều anh em của tôi đã bị bắt, làn sóng biểu tình cũng dịu đi.”
“Việc này… phải làm thế nào?”
“Bên chỗ quán rượu đã bị theo dõi, chỗ tôi ở cũng không an toàn.” Nội Đằng nhìn cô: “Chúng ta qua chỗ cô đi.”
Chỗ cô à!!!
Kỷ Lương thầm nghĩ, hỏng bét rồi. Chỗ hiện giờ cô đang ở tạm, là căn biệt thự không biết Tiểu Bạch kiếm đâu ra…
“Tới chỗ tôi à?”
“Sao? Không được à?”
Kỷ Lương cười: “Cũng không phải là không được, chẳng qua, tôi là một bà goá, nếu đưa đàn ông về nhà, chỉ sợ sẽ bị người khác nói xấu.”
“Để trả thù cho người đàn ông của mình, thì mấy lời bàn tán vớ vẩn đó có là gì.” Nội Đằng không chấp nhận sự từ chối của cô, xem ra là cố tình muốn đến chỗ cô, thuận tiện thăm dò cô đây mà.
“Vậy… cũng được.” Nếu tiếp tục từ chối, sợ sẽ khiến hắn nghi ngờ. Kỷ Lương chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu: “Chúng ta đi vào bằng cửa sau, ở đó cũng ít người hơn.”
Khi Kỷ Lương đưa Nội Đằng đến biệt thự, gã nhướng mày: “Không ngờ nơi cô ở lại đẹp như vậy.”
“Nơi này…” Kỷ Lương thở dài: “Không phải tôi đã nói với anh sao, chồng tôi chết ở doanh nghiệp nước ngoài đó. Sau khi bên kia cho người mua chuộc cảnh sát, vì không muốn tôi lại làm ầm lên, nên cũng nhả ra căn biệt thự này để bịt miệng tôi…” Cô cười khổ: “Cũng chỉ là một căn nhà trống rỗng, tô vàng nạm ngọc bên ngoài.” May mà căn biệt thự này thật sự trống rỗng, bên trong cũng không trang trí quá hào nhoáng, nếu không, cô thật sự không biết phải nói thế nào: “Đi thôi.”
Kỷ Lương mở cửa sau vào nhà, thì phát hiện cửa sau của căn biệt thự không khoá. Kỷ Lương hơi run sợ, thấy Nội Đằng theo kịp, cô bước vào phòng khách, thì chợt thấy không ổn —.
Trong phòng khách có hai gã đàn ông lạ mặt, còn Hắc Tử đang bị trói trên ghế, đầu, mặt và cổ đầy vết máu, một khẩu súng chĩa thẳng vào thái dương hắn…
“Các người…” Kỷ Lương vừa đưa tay ra định rút khẩu súng giấu trong người, thì bị người ta đánh thẳng vào gáy. Cô hoa mắt ngã gục xuống đất. Kỷ Lương cố gắng mở to mắt, thấy Nội Đằng đã đi tới, cây gậy gỗ trong tay đập mạnh xuống…
Khi Kỷ Lương tỉnh lại, đầu cô vô cùng đau nhức, cô cố gắng mở to mắt, phát hiện ra mình đang ở trong một căn phòng đọc sách xa lạ, người đàn ông mà cô đã nhìn thấy ở biệt thự đang đứng trước mặt cô… Tầm mắt cô hơi mơ hổ, đang muốn đưa tay lên dụi mắt thì mới phát hiện ra tay bị trói chặt vào sau ghế.
Tình hình này…
Kỷ Lương chợt nhớ tới đợt huấn luyện tại căn cứ, nhưng lần này rõ ràng không phải là thử nghiệm…
“Rốt cuộc cô cũng tỉnh!”
“Hắc Tử đâu?” Kỷ Lương chớp mắt vài cái, cuối cùng cũng khiến máu đọng trong mắt tan đi một chút, cô không quên tình hình của Hắc Tử trước khi cô bị đánh ngất.
“Yên tâm, hắn vẫn an toàn, ít nhất là trước mắt vẫn an toàn.” Hắn biết thân phận của Hắc Tử, là người của S.M.T. Nhưng người phụ nữ trước mặt này, thì trước đây hắn chưa từng thấy.
“Anh muốn làm gì?” Mẹ nó, gã Nhật Bản kia xuống tay quá độc ác. Gáy cô bị đập hai cái như vậy, nên giờ đầu óc cũng mơ hồ: “Các người là đồng bọn của Nội Đằng à?” Kỷ Lương nhếch miệng: “Sao người tốt không làm, lại đi làm chó cho Nhật Bản?”
“Nói năng cho sạch sẽ!” Một gã đàn ông to lớn khác đứng bên cạnh, đưa tay tát vào mặt cô một cái, dùng rất nhiều lực khiến ôi Kỷ Lương rách ra.
“Cô đừng tự chuốc khổ vào thân!” Gã đàn ông đứng trước nhìn cô một cái: “Muốn nói là chó, thì thủ hạ của Dương Mục tôi mới đúng là chó.”
Gã đàn ông này, chính là Dương Mục!
“Quả nhiên là chủ nhân nào thì nuôi ra dạng cho đấy.” Kỷ Lương hơi nhếch môi cười: “Vậy phải xưng hô thế nào đây, chủ nhân tiên sinh?”
“Tôi làm việc cho Quốc gia, cô có thể gọi tôi là Dương tiên sinh.” Dương Mục thực sự không thích nụ cười trào phúng, toát ra vẻ khinh thường đó của cô.
“À —.” Kỷ Lương kéo dài giọng: “Dương tiên sinh, xin hỏi, anh mất nhiều công sức như vậy “mời” tôi tới đây, lại còn tiếp đãi tôi “long trọng” như thế, là muốn tôi “cống hiến sức lực”, làm gì đó cho anh sao?” Cô nhìn xuống bàn tay đang bị trói chặt của mình.
“Cũng không có gì khó khăn, chỉ muốn chữ ký vào dấu tay của cô thôi!” Dương Mục rút một lá thứ ra: “Đây là một lá thư nhận tội.”
“Thư nhận tội?” Kỷ Lương nhíu mày: “Dương tiên sinh vĩ đại, xin hỏi tôi phạm tội gì?”
“Hôm nay, có một kho hàng của doanh nghiệp nước ngoài ở bến tàu bị nổ, người đặt kíp nổ chính là cô. Mà cô, giả vờ hỗ trợ đám người biểu tình, mặt khác cố tình gây rối, sắp đặt vụ nổ này.”
Nghe hắn nói xong, phản ứng đầu tiên của Kỷ Lương là: “Anh xác định là đầu anh không bị hỏng đấy chứ?” Lại đi sai người đặt kíp nổ, hắn điên rồi hay là ngu ngốc: “Anh cho Nội Đằng đi đặt bom à? Chưa biết chừng người gã Nội Đằng đó cũng là một quả bom hẹn giờ ấy nhỉ!” Phần tử cấp tiến của phái chủ chiến, có mối thù hận rất sâu sắc với Trung Quốc, vậy mà hắn để cho kẻ như vậy đi đặt bom?!
Không thèm để ý đến sự trào phúng của cô, Dương Mục tiếp tục nói: “May mà Thượng đế nhân từ, nên nơi cô nổ bom chỉ là một kho hàng trống không, cũng không gây thương vong cho người nào. Nhưng hành động này của cô rõ ràng là hành động khủng bộ.” Nói xong, hắn còn ra vẻ tiếc nuối hít một hơi: “Sao cô có thể làm thế chứ?” Vẻ mặt hắn thể hiện như là cô đã làm một chuyện rất ngu xuẩn.
Kỷ Lương mở to mắt, ngẩn người nhìn hắn tự biên tự diễn: “Đây là cái mà anh gọi là… làm việc cho Quốc gia à?” Vì sao cô không hề nhìn ra một chút biểu hiện nào nói rằng người này đang làm việc vì Quốc gia?!
“Lần bãi công biểu tình kéo dài này đã khiến cho các doanh nghiệp nước ngoài bị tổn thất rất lớn. Nếu tiếp tục nữa, thì sẽ mang lại nguy cơ lớn hơn cho Quốc gia, khiến cho nhóm phần tử khủng bố nhân cơ hội lẻn vào, tạo ra tình hình hỗn loạn hơn nữa.” Dương Mục nói: “Vì sự an toàn của Quốc gia, phải áp dụng một số thủ đoạn đả kích mạnh mẽ.”
“Cho nên, để đình chỉ làn sóng biểu tình này, anh để cho người ta gây nổ?!” Kỷ Lương cảm thấy không thể tin được: “Anh đúng là… ngu có trình độ đấy! Sao anh có thể khẳng định rằng Nội Đằng sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời anh nói? Làm sao có thể xác định gã sẽ nhất nhất nghe theo kế hoạch anh sắp xếp, đi gây nổ kho hàng trống kia mà không phải là đánh bom vào chỗ đông người?”
“Không! Không phải Nội Đằng, mà là cô, chính cô đánh bom.” Dương Mục không muốn tiếp tục tranh cãi với cô: “Ký vào thư nhận tội đi.”
“Ký cái thằng cha anh ấy.” Kỷ Lương chửi thẳng thừng: “Tốt nhất là anh nên liên lạc với Hạ Vũ, nói tình hình này cho anh ấy. Nếu không, nếu để xảy ra sự cố gì, anh sẽ không gánh nổi hậu quả đâu.” Nếu Nội Đằng đi ngược lại kế hoạch của hắn, đánh bom ở nơi khác… Mà theo Kỷ Lương thấy, thì khả năng này còn lớn hơn khả năng Nội Đằng ngoan ngoãn đi đánh bom ở kho hàng trống.
Vừa dứt lời, thì gã đàn ông to lớn đứng bên cạnh lại đập vào mặt cô một cái nữa, có điều, lần này không chỉ dùng bàn tay để tát, mà trực tiếp tặng cho cô một nắm đấm.
“F**k —.” Kỷ Lương chửi thề.
Gã đàn ông kia rút một cây bút nhét vào tay cô, để cô ký tên.
“Dương tiên sinh, Nội Đằng là một người không thể ngoan ngoãn làm chó săn cho anh. Anh cho rằng anh nắm thóp được gã à? Con mẹ nó, anh nghĩ gã thật sự là một con chó, anh có thể dùng phương pháp thuần thú mà chế ngự à? Đó là một con người, lòng người là phức tạp nhất, *** anh mau tìm Hạ Vũ đến đi… A — F**k —.” Ngón giữa tay trái chợt đau nhói khiến Kỷ Lương hét ầm lên.
Gã đàn ông bên cạnh bẻ ngược ngón giữa tay trái của cô lên, sự đau đớn này còn hơn cả cái tát và nắm đấm ban nãy, tay đau ruột xót, cơn đau như xé ruột xé gan cô.
“Ký đi!” Dương Mục nhìn cô một cái, xoay người cầm cốc cà phê trên bàn làm việc, uống một hớp.
“Anh không hiểu tiếng người à?” Kỷ Lương hít một hơi lạnh, cố xoa dịu cơn đau lúc trước: “A —.” Trên ngón tay lại truyền đến cảm giác đau nhức, Dương Mục đi tới, đổ thẳng cốc cà phê nóng hổi vào miệng Kỷ Lương đang há to để kêu!
Khi anh bị đau, nếu có thể hét lên thì anh sẽ cảm thấy sự đau đớn của mình giảm đi không ít, nhưng hiện giờ, ngay cả hét cô cũng không hét được. Kỷ Lương chỉ cảm thấy cả người như sắp chết mất, cuối cùng đành phải mơ hồ rên lên: “Tôi ký — Tôi ký —.”
Chương 70: Sự phản kkháng của Kỷ Lương
“Tôi ký — Tôi ký —.”
Nghe thấy Kỷ Lương chịu thoả hiệp, gã cao to mới bỏ tay cô ra, nhét lại bút vào tay cô.
“Mau ký đi!” Dương Mục rất vừa lòng với sự thoả hiệp của cô. Nếu nhận nhanh một chút thì đã không phải chịu khổ rồi, sao phải thế chứ!
“Được… tôi ký…” Cổ họng Kỷ Lương đau rát, là do cốc cà phê nóng hổi của Dương Mục gây ra. Nhưng mà, trong xui xẻo cũng có may mắn. May mà cốc cà phê kia không phải vừa pha xong nếu không thì cổ họng cô đã hỏng hết rồi: “Nới dây thừng ra —.” Cô nói với gã cao lớn kia: “Tôi thuận tay trái…”
Gã cao lớn nhìn Dương Mục, được hắn cho phép, gã mới nới lỏng dây thừng cho Kỷ Lương một chút, cuối cùng còn cảnh cáo cô đừng gây chuyện. Kỷ Lương buồn cười liếc gã một cái nói: “Tay tôi đã gần như bị anh phế bỏ rồi, một gã đàn ông cao to như anh mà còn sợ tôi à?”
“Đừng có khua môi múa mép nữa, nếu không, chỉ có cô chịu khổ thôi.” Dương Mục nhíu máy: “Nhanh ký tên vào thư nhận tội đi.”
“Đừng giục, tôi ký đây.” Kỷ Lương cầm bút bằng tay trái, viết vài chữ xuống tờ giấy kia: “Đây… xong rồi.” Ý cô bảo Dương Mục có thể lấy lại thư rồi.
Dương Mục rút tờ giấy kia về, nhìn mấy chữ Kỷ Lương vừa viết: “Chị đây phun nước bọt ày chết!” Mặt Dương Mục đen lại: “Cô…”
“Muốn lại gần đây cho chị nhổ nước bọt à?” Kỷ Lương lạnh lùng nói, vui vẻ nhìn khuôn mặt xám ngắt vì bị cô làm cho tức giận của hắn.
Đùa à, dù gì thì Kỷ Lương cô cũng từng làm cảnh sát, mấy thứ như kiểu thư nhận tội này, một khi ký tên vào, thì chẳng khác gì tạo thành nhược điểm để đối phương nắm trong tay. Mà gã được gọi là Dương tiên sinh này, dường như có người đứng sau lưng, đến lúc đó, lưng cô lại đeo thêm một tội danh. Tội danh này cũng không phải tội đơn giản chỉ giam mười ngày nửa tháng, mà là tội mất đầu. Cô đâu phải đồ ngốc mà ký vào thứ kia.
“Cô đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!” Dương Mục bốc lửa, liếc mắt ra hiệu cho gã cao lớn bên cạnh. (Truyện được copy từ website: 15giay.mobi) Nếu cô ta đã muốn chết, thì hắn cũng không ngại. Dù sao, hắn cần có một kẻ chết thay, giờ giết chết cô ta, rồi sau đó nói cô ta sợ tội nên tự sát thì cũng không vấn đề gì.
Gã cao lớn nhận được chỉ thị, tay phải liền túm Kỷ Lương từ ghế lên định bóp chết cô. Kỷ Lương cầm cây bút gã vừa đưa cho cô để ký tên, đâm thật mạnh vào tay hắn. Hắn thét lên, chỉ nghe tiếng bút bi đâm vào thịt. Cô nhân lúc gã bị đau, tay trái đập thẳng vào mũi hắn — thành quả của đợt huấn luyện thời gian vừa rồi, là khiến cho lực tay trái của cô không hề kém so với tay phải.
Chỉ một cú đấm đã làm mũi gã kia vỡ nát. Ăn một cú nặng vào giữa mặt khiến gã lảo đảo mất trọng tâm, Kỷ Lương thừa cơ đạp thẳng vào chỗ yếu của hắn —.
“A—.”
Gã cao lớn che hạ bộ của mình, cả người nằm dài trên đất, không ngừng la hét.
Hừ!
Đây vĩnh viễn là điểm yếu chí mạng của đàn ông. Dù anh có thể luyện cho cơ thể mình vững chắc như gang như thép, nhưng vĩnh viễn cũng không có cách nào làm cho con chim nhỏ của mình biến thành chim thép.
Nhớ đến lực đá của mình vừa rồi, Kỷ Lương cũng không nhịn được, khẽ nuốt nước bọt: trứng chắc đau lắm nhỉ!
Dương Mục không ngờ sự thoả hiệp vừa rồi của Kỷ Lương chỉ để chuẩn bị cho sự phản kháng này, hơn nữa, còn dùng chính cây bút bi để xử lý vệ sĩ của mình. Nhìn tình hình không ổn, hắn xoay người rút súng từ ngăn kéo ra, nhưng tốc độ của Kỷ Lương còn nhanh hơn hắn gấp bội, cô với ghế dựa, ném thẳng về hướng hắn!
Loảng xoảng!
Cả chiếc ghế vỡ tan! Tay Dương Mục còn chưa kịp sờ tới ngăn kéo, thì đã úp sấp cả người xuống bàn…
Kỷ Lương túm cổ áo hắn, dựng hắn dậy.Dương Mục vốn đã sắp hôn mê bỗng nhiên mở to mắt, nắm chặt tay đấm về phía bụng cô. May mà Kỷ Lương đã sớm đề phòng, cô lùi người vè phía sau, né tránh nắm đấm của hắn, thừa dịp hắn chưa kịp thu tay về, cô liền kéo tấm rèm vừa bị gã cao lớn kia kéo rách ở bên cạnh, chụp vào người Dương Mục, sau đó… đánh đập thật mạnh!
Dương Mục căn bản không thể ngờ được cô sẽ làm như vậy. Cả người hắn bị tấm rèm rất nặng kia trùm lên, còn chưa xác định được phương hướng, đã lập tức đón nhận một loạt đấm đá của Kỷ Lương. Cuối cùng, Kỷ Lương còn nhặt một cây gậy gỗ gãy ra từ chiếc ghế dựa kia, tiếp tục đập mạnh xuống.
Nhân từ với địch chính là tàn nhẫn với mình. Chưa nói đến chuyện hai gã khốn kiếp này vừa đối xử với cô thế nào. Cho nên, hiện giờ Kỷ Lương hoàn toàn không hề nương tay, cần phải tàn độc thế nào thì cô sẽ tàn độc như thế… Cho tới khi người bị trùm dưới rèm kia không còn phản kháng, cô mới ngừng tay, lật tấm rèm ra, Dương Mục đã hôn mê.
Cô ném gậy gỗ sang một bên, chạy đến bên bàn tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm được trong một ngăn kéo nhỏ, có bản đồ mà Dương Mục đánh dấu lên. Vị trí đánh dấu trên bản đồ chính là kho hàng trống mà hôm nay hắn sai Nội Đằng đánh bom. Vị trí của kho hàng có ký hiệu, đồng thời cũng viết thời gian là 10:30.
Kỷ Lương vuốt mặt, nhìn đồng hồ. Giờ đã là chín rưỡi. Cô nhét bản đồ vào túi, sau đó nhanh chóng rời đi!
Thời gian không còn nhiều, cô phải nhanh chóng tìm được Hạ Vũ, nói tình hình cho anh biết, nếu không, để cho Nội Đằng thật sự đánh bom thì sự hỗn loạn của thành phố S sẽ không thể chấm dứt được.
***
Khi Hạ Vũ quay lại biệt thự, cả người Hắc Tử như đầu tàu trật đường ray, anh nhanh chóng lao lại gần. Nhìn dáng vẻ của hắn, lòng Hạ Vũ trầm xuống: “Sao lại thế này?”
“F**k!” Hắc Tử nóng nảy chửi thề: “Ông đây bị hại!” Hắc Tử kể lại tình hình cho anh. Thì ra, sáng nay, sau khi Hạ Vũ đi, Kỷ Lương và Tiểu Bạch cũng đi nốt. Chỉ có Hắc Tử ngủ nướng thêm một chút, đến khi đi xuống nhìn thấy trên bàn có đồ ăn sáng, hắn nghĩ là bọn họ chuẩn bị cho hắn, nên cầm lên ăn. Khi ăn được một nửa đã cảm thấy không ổn. Cả người hắn mệt mỏi rã rời. Đúng lúc này, có hai người xông vào từ cửa sau: “Ông đây đánh nhau với gã cao lớn một trận, cuối cùng bị gã gầy hơn đập ột gậy từ đằng sau nên hôn mê!” Hắn sờ sờ lên gáy mình, cả bàn tay đầy máu: “Khi tôi tỉnh lại thì đang bị trói trên ghế, vừa đập nát được cái ghế này, đang định ra ngoài tìm anh thì anh đã về.”
Hạ Vũ nghe xong, rút điện thoại gọi Tiểu Bạch.
“Alo! Sếp! Có lẽ xảy ra chuyện rồi!” Vừa nhấc máy đã nghe Tiểu Bạch thông báo tin xấu: “Lúc tôi đi theo Kỷ Lương, đột nhiên có một đám người lao ra ngăn cản, sau đó Kỷ Lương biến mất khỏi phạm vi quan sát của tôi.” Tiểu Bạch sụt sịt mũi, thấy có người đang lồm cồm bò dậy, hắn lại đạp cho người kia một cái nữa: “Tôi hỏi bọn họ, thì họ nói có người bỏ tiền thuê họ tới.”
“F**k! Đến cục cảnh sát đi!”
Hạ Vũ cúp điện thoại, sau đó chạy ra cửa, vừa lúc có một chiếc taxi đi ngang qua, người tài xế tốt bụng mở cửa hỏi: “Đi không?!” Sau đó, chỉ thấy một họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào đầu hắn;
“Xuống xe!” Hạ Vũ túm hắn kéo ra khỏi xe, ngồi vào ghế lái, nhanh chóng đi về phía Cục Cảnh sát.
“Này — có ai không, ăn cướp — xe của tôi —.” Nhìn Hạ Vũ nghênh ngang lái xe đi, rốt cuộc tài xế cũng kịp phản ứng, vội vàng hét lên, sau đó lại nhìn thấy bên cạnh còn một người, hắn vội cầu cứu: “Hắn cướp xe tôi rồi, xe của tôi!!!” Hắn còn phải kiếm tiền dựa vào chiếc xe đó mà!!!
“*! Không phải chỉ là một chiếc xe thôi sao, gào thét cái rắm ấy!” Hắc Tử bừng bừng lửa giận: “***, còn xe nữa không?”
“A…” Tài xế bị hắn quát cũng sửng sốt, thấy vẻ mặt hung thần ác sát kia của hắn, tiếng khóc lên đến cổ lại nghẹn ngào nuốt về: “Để… để tôi gọi cho anh…” Dưới ánh mắt áp bức của Hắc Tử, tài xế run rẩy rút điện thoại ra, gọi cho nhân viên của hãng: “Này… này… ở đây có khách…”
Vốn đã đang vội, lại thấy hắn ấp a ấp úng, Hắc Tử liền giật lấy điện thoại trong tay hắn: “Này — có phải tài xế taxi không —.” Nhận được câu khẳng định của đối phương, Hắc Tử báo địa chỉ cho hắn: “Nhanh lên cho tôi… Anh hỏi tôi vội gì à… Ông đây sắp đẻ, được chưa?!” Hắc Tử gào lên vào điện thoại, sau đó cúp máy.
“Tôi… điện thoại của tôi!” Tài xế nhắc hắn trả điện thoại ình, sau khi nhận lại điện thoại, hắn ta vội vàng cất đi, rồi… vừa tò mò vừa sợ hãi nhìn nửa thân dưới của Hắc Tử.
“F**k! Anh nhìn đủ chưa?” Coi hắn là người chết rồi hay sao mà dám ngang nhiên ngắm ‘lão nhị’ của hắn hả!!!
“Anh… từ Thái Lan đến à?” Nghe nói ở đó rất nhiều gay, nhưng mà, dạng người cường tráng như hắn mà cũng là gay à?!
“Ông đây đi Thái Lan.” Lúc thực hiện nhiệm vụ hắn cũng tới đó không ít lần: “***, sao lâu thế vẫn chưa thấy đâu!”
Từ lúc cúp máy tới giờ, còn chưa được nửa phút mà, tài xế nhìn đồng hồ: “Này… thế… người vừa rồi, anh có biết không?” Cũng là gay à?
“Là sếp của tôi mà!” ***, lại bỏ rơi hắn để đi được.
“Sếp nhà anh… Hắn… hắn cướp xe của tôi…”
“Anh ta chỉ mượn một chút thôi!” Hắc Tử nói.
Một chiếc taxi từ xa đi tới, dừng lại ở trước căn biệt thự, tài xế chính là người tạp vụ vừa nhận điện thoại: “Ông nào sắp đẻ?” Tay tạp vụ mở cửa xe, mở miệng hỏi. Tiếng hét mạnh mẽ trong điện thoại khiến hắn nhanh chóng phi lại đây, chỉ muốn nhìn xem người phụ nữ nào mà có ông chồng thô lỗ như vậy.
“Anh ta!” Tài xế tiên sinh chỉ người đàn ông cao to đứng bên cạnh! Tay tạp vụ trợn tròn mắt!
“Xuống xe!” Hắc Tử thô lỗ kéo hắn xuống, sau đó công khai ngồi vào ghế lái, đi theo hướng mà đồng chí Hạ Vũ vừa rời đi, để lại một luồng khói nhạt.
Tài xế đồng cảm vỗ vai tay tạp vụ: “Người anh em, tôi thật sự xin lỗi cậu!”
“F**k!” Sau khi tay tạp vụ kịp phản ứng lại, hắn liền dựng thẳng ngón tay giữa về phía hắn ta: “Ông còn phải dựa vào cái xe đó để kiếm vợ mà!”
“Báo án đi!” Vừa rồi dáng vẻ của tên kia như hung thần ác sát, nếu hắn mà không gọi điện thoại, chỉ sợ hắn sẽ chết tại trận mất! Chết bạn chứ không chết ta, đạo lý này, thời nay ai cũng hiểu. Hơn nữa, hắn cũng phải làm gương cho đồng đội đây thôi. Hai người bây giờ cũng coi như cùng hội cùng thuyền: “Chúng ta mau đi tới cục cảnh sát báo án đi!”
Chương 71: Bom
Hạ Vũ lao ầm ầm đến cục cảnh sát. Đồng chí ở Cục vừa nhìn thấy vẻ mặt lạnh như băng, không chút lương thiện nào của anh, liền ngăn anh lại, bị Hạ Vũ hất một cái ngã nhào sang một bên!
“Tôi tìm cục trưởng của các cậu!” Hạ Vũ quăng lại một câu rồi đi thẳng đến phòng cục trưởng.
“Anh… Anh làm cái gì thế?” Ô Mộc Tây Á vừa đi từ trong phòng ra, nhìn thấy cảnh Hạ Vũ làm loạn trong cục cảnh sát, hai sợi râu dê tức đến dựng đứng lên.
Tới đúng lúc lắm, đang cần tìm con dê núi này đây. Hạ Vũ đẩy hết mấy người vây quanh sang một bên, đi thẳng về phía râu dê.
“Anh…” Râu dê bất giác nuốt nước bọt, lùi về đằng sau mấy bước. Không phải râu dê không có can đảm, dù sao cũng là một cục trưởng, chưa cần nói là trên phương diện này, lão ta có khả năng hay không, nhưng có thể ngồi lên vị trí này, thì cũng có vài phần trí tuệ, gan dạ. Có điều, cả người Hạ Vũ bây giờ phát ra khí tức quá đáng sợ, dáng vẻ đó khiến râu dê rét lạnh toàn thân, chân cũng run rẩy theo.
“Ông biết Dương Mục chứ.” Hạ Vũ túm cổ áo lão, râu dê thấp hơn Hạ Vũ một cái đầu, bị anh kéo như vậy, chỉ có thể cố gắng kiễng mũi chân, để không bị ngạt thở, trong lòng lão thầm mắng Hạ Vũ đến ngàn lần, không giữ thể diện cho lão chút nào, làm trò này trước mặt bao nhiêu cấp dưới của lão.
“Vào… vào phòng rồi nói.” Lão mất bao nhiêu sức lực mới có thể ngăn tay Hạ Vũ, giành lại sự tự do của mình. Sau khi lão nói câu vào phòng bàn bạc, thì nhanh chóng quay vào văn phòng dưới ánh mắt vô cùng tò mò và kinh ngạc của mọi người ở đây.
“Tôi hỏi gì, ông trả lời đó. Đừng nói mấy câu vô nghĩa!” Sau khi vào văn phòng, Hạ Vũ quy ước ngay: “Ông đây còn rất nhiều thủ đoạn để chỉnh chết ông. Ông biết Dương Mục, đúng không?”
Râu dê còn định nói gì đó, nhưng dưới ánh mắt lạnh lẽo tàn độc của anh, lão đành nuốt hết vào trong, sau đó gật gật đầu, ra vẻ biết Dương Mục: “Dương tiên sinh là người của Cục An Ninh, việc biểu tình ở thành phố S, anh ta nói sẽ cố gắng đàn áp xuống.” Tuy Hạ Vũ cũng là người bên trên phái xuống, nhưng mà… Dương Mục trực tiếp bộc lộ thân phận của mình, là người của Cục An ninh! Dưới con mắt của râu dê, thì Dương Mục có trọng lượng hơn Hạ Vũ, cho nên lão đương nhiên phải phối hợp với Dương Mục hơn.
“Đưa địa chỉ đây! Đưa địa chỉ của Dương Mục cho tôi!” Hạ Vũ không muốn nghe lão xả rắm ra nữa, Kỷ Lương nhất định đã bị đám người Dương Mục đưa đi rồi.
“À…” Râu dê chần chừ: “Tôi… tôi không biết…”
Vừa dứt lời, một khẩu súng dí thẳng vào miệng lão, khiến lão hoảng hồn lùi lại vài bước, dựa người vào tường, kinh hãi nhìn Hạ Vũ đang đứng trước mặt.
“Có biết không?” Hạ Vũ hỏi lại.
Râu dê gật đầu liên tục, chỉ sợ chậm một chút, anh sẽ lập tức bóp cò khiến đầu lão nở hoa mất. Hạ Vũ thu súng về, râu dê vội vàng bịt miệng, chạy vọt ra một khoảng cách an toàn: “Dương tiên sinh ở…”
“Rầm —.”
Vừa nói một nửa, cánh cửa phòng đã bị người bên ngoài đá văng ra! Lực va đập rất mạnh, khiến cánh cửa gần như long ra khỏi bản lề. Lão râu dê đang muốn gào thét là tên khốn có mắt không tròng nào mà dám xông vào lúc này. Nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng đã bị người đàn ông to lớn và Kỷ Lương người đầy máu đứng ở cửa làm cho nghẹn lại.
“Sếp, mau lại đây!” Khi Hắc Tử vừa đến cửa cục cảnh sát thì gặp Kỷ Lương. Kỷ Lương vốn định quay về tìm Hạ Vũ, nhưng nửa đường chạy tới Cục, thì cô cảm thấy, chắc phải nói chuyện với lão cục trưởng một chút, nên rẽ vào Cục cảnh sát trước, để bên cảnh sát chuẩn bị trước, chứ việc này chỉ dựa vào mấy người bọn họ thì không thể xử lý tốt được.
Hạ Vũ thấy thế, vội vàng ba bước thành hai chạy tới, đỡ Kỷ Lương ngồi xuống ghế:
“Sao lại thế này?!”
“Đừng hỏi mấy chuyện đó vội,” Kỷ Lương thở hổn hển: “Giờ phải lập tức tìm Nội Đằng, không biết gã ta đặt bom ở đâu.”
Râu dê còn chưa kịp định thần, lại nghe Kỷ Lương mang tới tin tức kinh khủng như thế, cả người bật nảy lên, bom gì? Thành phố S này là địa bàn quản lý của lão, nếu để xảy ra chuyện nổ bom thì quả bom ở dưới mông lão cũng sẽ nổ mạnh không kém, vị trí này lão cũng ngồi không yên: “Bom gì? Bom ở đâu?”
“Tay họ Dương đưa bom cho Nội Đằng, bảo gã gây nổ một kho hàng trống.” Kỷ Lương nói: “Giờ phải tìm bằng được Nội Đằng!” Cô mở tấm bản đồ lấy bên chỗ Dương Mục ra: “Ở đây, và đây, là nơi mà Dương Mục vốn ra lệnh cho Nội Đằng đặt bom.” Cô chỉ vào điểm đánh dấu trên bản đồ: “Kho hàng này ở đâu?”
Râu dê nhìn bản đồ nói: “Đây là một kho hàng bỏ hoang của một doanh nghiệp nước ngoài, bên đường Đông Nam.”
“Sáng nay ở đâu có hoạt động biểu tình?!” Hạ Vũ hỏi.
Cục trưởng vội vàng gọi mọi người đang phụ trách thu thập tin tức của hoạt động biểu tình vào. Để có thể nắm chắc hướng đi của hoạt động biểu tình từng giây từng phút, nên ở mỗi nơi có biểu tình, đều có cảnh sát duy trì trật tự, sau đó liên tục báo tin về.
“Sáng nay, tổng cộng có sáu nơi đang có biểu tình. Hoạt động ở bến tàu đã chấm dứt, hiện giờ còn năm chỗ nữa.” Người phụ trách thông báo tỉ mỉ.
“Ở đâu lớn nhất, nhiều người nhất?”
Người phụ trách nhìn vào tài liệu: “Có ba nơi, là quảng trường Kiến Hoà ở đường Tân An, công viên ở đường Kiến Nguyên, còn một chỗ nữa là ở đường Cảnh Tường.” Anh ta khoanh tròn ba địa điểm trên bản đồ.
Hạ Vũ nhìn ba vòng tròn kia nói: “Các toà nhà ở xung quanh quảng trường Kiến Hoà cách quảng trường đó khá xa, nếu định đặt bom, thì đặt ở đây cũng không tạo ra thương tích quá lớn cho đám người biểu tình.” Anh chỉ vào địa điểm thứ hai: “Công viên cũng là một sự lựa chọn không tồi, số người tập trung ở đây rất nhiều, nhưng so với Cảnh Tường, nếu tôi là Nội Đằng, tôi sẽ chọn Cảnh Tường.”
“Là vì vậy sao?!” Kỷ Lương liếc mắt liền nhìn ngay ra điểm mấu chốt!
Đường Cảnh Tường nằm ở khu giải phóng cũ đang được cải tạo, đương nhiên, Nội Đằng lựa chọn nơi này cũng không phải vì nơi đó là vùng giải phóng cũ, mà bởi vì ở bên đó, các khu nhà được xây rất dày đặc. Quan trọng nhất, nơi đó chính là điểm dừng chân cuối cùng của đoàn người biểu tình ngày hôm nay. Bên cạnh cũng là một phân xưởng khí đốt cũ.
Tuy nhà kho này đã lâu không sử dụng, nhưng lượng khí đốt bên trong ống dẫn khí thì không thể tan nhanh được. Nếu khí đốt gặp phải bom nổ, thì vụ nổ này tuyệt đối sẽ còn lớn hơn cả **.
Ngồi trên xe, Hạ Vũ phân tích với mọi người lý do, đương nhiên, dù bọn họ nghĩ Cảnh Tường là nơi trọng điểm nhưng cũng không bỏ qua mấy địa điểm kia. Hạ Vũ, Kỷ Lương, Hắc Tử cùng một đội cảnh sát đi đến Cảnh Tường, sau đó báo cho Tiểu Bạch đến công viên ở đường Kiến Nguyên, lại đề nghị cục trưởng phái người đi về hướng đường Tân An, chia ba lực lượng để hành động.
Bây giờ là mười giờ bảy phút. Khi bọn họ đến nơi, thì cũng vừa vặn gặp đội ngũ biểu tình.
“Nhìn kìa! Là Nội Đằng!” Kỷ Lương nhanh mắt nhìn thấy một bóng người mặc đồ đen, chỉ trong chớp mắt, bóng đen đã chui vào trong phân xưởng.
Hạ Vũ lập tức để cảnh sát khuyên mọi người rời đi. Đám người biểu tình dù đông nhưng cũng chỉ là hưởng ứng phong trào, vừa nghe thấy có bom, cả hiện trường như bùng nổ, đám người luống cuống. Biểu tình rất quan trọng, nhưng làm sao quan trọng bằng tính mạng của mình, nếu mất mạng thì dù có phúc lợi cũng chẳng được hưởng nữa rồi.
“Tiên sư nhà anh, hoảng hốt cái gì!” Giọng Hắc Tử vốn đã to, giờ hắn lại giật loa điện tử của tên cầm đầu, vừa hét một tiếng, giọng vang lên tận chín tầng mây, khiến cho đám người đang hỗn loạn ở hiện trường cũng đều tĩnh lặng lại: “***, xếp thành hàng cho ông! Sau đó trật tự rời khỏi đây. Ai dám làm loạn, ông sẽ đập phát chết tươi ngay! Có chúng tôi ở đây, nổ cũng không chết các người!”
Ở một nơi có cơ chế quản lý kiểu cưỡng chế nghiêm ngặt như Trung Quốc, thì việc đe doạ cũng không khiến người ta tin mấy, nhưng mà… dáng vẻ hung hãn kia của Hắc Tử, làm cho độ tin cậy của lời đe doạ đột ngột tăng cao. Nhất là câu cuối cùng, khiến ọi người vốn đang bối rối, đột nhiên cảm thấy an tâm nhiều. Tuy không ít người thường ngày luôn phê phán, lên án này nọ, nhưng vào lúc này, lại nghe được những lời như vậy, trong lòng giống như có chỗ dựa. Dưới sự chỉ đạo của cảnh sát, đám người nghiêm chỉnh, nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
Khi Hắc Tử đang rống ầm lên bên ngoài, thì Hạ Vũ và Kỷ Lương đã lẻn trước vào phân xưởng khí đốt.
Nơi lưu trữ khí đốt phải là nơi khô ráo và râm mát, lại thêm việc phân xưởng đã bỏ hoang nên bị cúp điện, khiến cho cả căn phòng bị bao trùm bởi ánh sáng lờ mờ. Bên trong phân xưởng vẫn còn những thiết bị cũ, một ống dẫn rất to đặt ngoắt nghoéo, tạo thành từng tấm chắn tầm mắt. Phải tìm người trong một nơi thế này, lại là tên giảo hoạt như Nội Đằng, thì thật sự rất khó khăn.
“Nội Đằng — ra đi. Chúng tôi biết anh đang ở trong này!” Hạ Vũ hô lên, giọng nói vang vọng trong phân xưởng: “Có lẽ, nên gọi anh là Nội Điền mới đúng!”
Trong phân xưởng hoàn toàn im lặng, Kỷ Lương chỉ nghe thấy tiếng hít thở và tiếng bước chân của họ. Một lúc lâu sau, mới có tiếng Nội Điền đáp lại.
“Ha ha… Hạ Vũ, quả nhiên anh cũng đến đây.”
Nghe giọng điệu này, Kỷ Lương nhìn Hạ Vũ: “Hai người biết nhau à?”
“Sao có thể không biết được!” Hạ Vũ không trả lời, nhưng Nội Đằng lại lên tiếng giải đáp nghi vấn của cô: “Nhờ phúc của hắn, mà ngay cả quê hương của mình, tôi cũng không trở về được!” Vì nhiệm vụ lần đó thật bại, mà gã mất đồng đội, mất cả vợ! Vì đám người Hạ Vũ dùng mưu kế, khiến gã biến thành kẻ phản quốc, gã không thể tiếp tục ở lại nước mình, chỉ có thể trốn chạy. Bảy năm, rốt cuộc gã cũng có cơ hội báo thù.
Mấy người Kỷ Lương không ngừng tìm kiếm trong phân xưởng, nhưng Nội Đằng lại nổi hứng chơi trò trốn tìm, vừa thoáng thấy bóng dáng, gã đã lập tức trốn mất.
“Hôm nay, rốt cuộc tao cũng có thể báo thù,” Nội Đằng cười: “Tao đã đặt bom trong phân xưởng này. Mày nghĩ rằng mục tiêu lần này của tao là đám người biểu tình kia à? Mục tiêu của tao là mày. Tao biết, loại chuyện này, đám S.M.T chúng mày chắc chắn sẽ tham dự vào. Mà mày là đội trưởng, khả năng tới còn lớn hơn. Tao đã đoán đúng!” Nội Đằng nói xong, người cũng xuất hiện ở phía trước, cách bọn họ mấy mét, cầm nút bấm, giơ cao về phía bọn họ: “Chỉ cần tao ấn xuống, bùm bùm — tất cả chúng ta đều chết.”
Chương 72: Nguyy cơ được giải trừ
“Tao đã dùng bảy năm, để thiết kế ván cờ này…” Nội Đằng nhìn Hạ Vũ, giọng đầy vẻ tự đắc: “Bảy năm qua, tao đã ở rất nhiều nơi, cũng tự tạo ình một thân phận mới, Nội Đằng! Tất cả đều vì mày! Mày có thể không đến, như vậy, mày cũng sẽ không phải chết…” Nội Đằng tự cho là hiểu anh: “Nhưng tao biết mày nhất định sẽ đến, bởi vì mày phải ngăn tao đặt bom, nếu không, toàn bộ người dân trong thành phố sẽ phải chôn cùng…”
Kỷ Lương dùng mắt ra hiệu cho Hạ Vũ, để Hạ Vũ kéo dài thời gian với gã, còn mình lặng lẽ chậm rãi lùi về phía sau!
“Hạ Vũ, lần này tao thắng, đúng không?” Nội Đằng rất hưởng thụ cảm giác có thể khống chế tất cả trong lòng bàn tay này. Nhưng gã chợt phát hiện, Kỷ Lương lúc nãy đi cùng Hạ Vũ, đã không thấy đâu nữa: “Cô ta đâu? Người phụ nữ đi cùng mày đâu? Bảo cô ta ra ngay, nếu không, tao sẽ ấn nút…”
“Ha — Nội Đằng, tôi ở đây!”
Giọng nói Kỷ Lương vang lên từ trên cao, Nội Đằng ngẩng đầu, nhìn thấy cô không biết đã leo lên trên từ lúc nào. Trong nháy mắt Nội Đằng vừa ngẩng đầu lên, Kỷ Lương đã nhảy từ bên trên xuống, đạp thẳng về phía hắn. Nội Đằng vội vàng nhảy tránh ra, còn Hạ Vũ, dựa vào mấy giây ngắn ngủi này, cũng kịp lao lại gần, đá vào bàn tay đang cầm nút điều khiển bom của gã…
Ở trong này, bọn họ cũng không dám nổ súng bừa bãi, chỉ sợ không cẩn thận súng cướp cò sẽ gây nổ những đường ống dẫn khí đốt này.
“Cạch!”
Điều khiển rơi ra khỏi tay Nội Đằng. Nội Đằng lao tới nhặt lại, nhưng Hạ Vũ nhanh hơn, chặn chân gã lại, không để gã chạm vào điều khiển. Kỷ Lương thấy thế cũng muốn giành lấy điều khiển. Nội Đằng duỗi tay, túm hai chân cô!
“F**k!” Kỷ Lương giãy dụa đạp vài cái, vẫn không thể thoát khỏi hai bàn tay của Nội Đằng, nhìn thấy điều khiển chỉ cách mình khoảng hơn nửa mét, cô chỉ có thể cố gắng, không ngừng nhích về phía trước.
“Cùng chết đi!” Nội Đằng túm chặt Kỷ Lương, nói: “Để phòng ngừa có chuyện xảy ra, tao đã đặt giờ ở quả bom kia… Chỉ vài phút nữa, bom sẽ nổ…”
“Mày nói quả bom này hả?”
Không biết Hắc Tử bỗng từ đâu xông ra, trong tay cầm một quả bom đã được tháo dỡ. Nội Đằng vừa thấy, chợt sửng sốt, Kỷ Lương thừa lúc đó, đá văng tay gã ra, nhặt điều khiển lên, Hắc Tử cũng đồng thời vọt qua, đá thẳng vào mặt gã. Lực đá mạnh đến mức nửa bên mặt Nội Đằng gần như bẹp dí.
Nội Đằng bị đau đến không thở nổi. Hạ Vũ cũng đã đứng lên, đấm thẳng vào bụng gã. Cú đấm của Hạ Vũ khiến cho gã cảm thấy bụng như bị xuyên thủng một lỗ, nôn ra một búng máu, sau đó, liền ngã xuống hôn mê.
“Tìm bom đi!” Hạ Vũ hô lên, cả ba người nhanh chóng tản ra tìm quả bom hẹn giờ kia.
Thì ra, quả bom Hắc Tử cầm trong tay chỉ là để nguỵ trang. Trước khi xuất phát, Hạ Vũ đã yêu cầu râu dê chuẩn bị mấy quả bom, không cần biết có giống không, nhưng ở tình hình vừa rồi, thì Nội Đằng đúng là đã bị thất thần vì quả bom giả kia, gã nghĩ quả bom thực sự đã bị dỡ bỏ. Cũng nhờ vậy mà họ có cơ hội…
Binh bất yếm trá, chính là như vậy. (Việc quân cơ không nề dối trá)
Ba người nhanh chóng lục tìm trong phân xưởng, cố giữ hơi thở bình ổn, bước chân nhẹ nhàng, rốt cuộc khi tìm đến góc phòng, họ bỗng nghe thấy tiếng tít tít đều đặn vang lên… Âm thanh này, bọn họ đã rất quen thuộc.
Lần tìm theo âm thanh phát qua, quả nhiên tìm thấy quả bom bị giấu trong góc, đồng hồ hẹn giờ đang đếm ngược từng giây một. Khi bọn họ lại gần, con số đỏ chót thể hiện thời gian đang nhấp nháy, thời gian chỉ còn 3:26…
Hạ Vũ nhận một bao dụng cụ đơn giản Hắc Tử đưa cho, rồi bật đèn pin, quan sát cấu tạo của quả bom. Trong góc phòng tăm tối, trừ tiếng hít thở khe khẽ của ba người cùng với âm thanh của đồng hồ hẹn giờ, thì hoàn toàn yên tĩnh đến mức Kỷ Lương dường như có thể nghe tiếng tim đập của mình.
Sự tình này đối với đám Hạ Vũ thì thật sự quá bình thường. Khi bọn họ chấp hành nhiệm vụ, có nhiều lần còn nguy hiểm hơn thế này, nhưng với cô mà nói, thì đây là lần đầu cô xử lý một tình huống có liên quan đến sinh mệnh của tất cả người dân trong thành phố này.
Mồ hôi toát ra, chảy xuống trán, Kỷ Lương nhìn thời gian đã lùi về mức hai phút, mà Hạ Vũ vẫn chưa bắt đầu gỡ bom, cô không nhịn được, nhỏ giọng hỏi: “Sao rồi?”
“Nội Điền quả không hổ danh là chuyên gia chế bom!” Hạ Vũ nhìn kỹ các đường mạch điện trong quả bom: “Quả bom này kết hợp với bom hẹn giờ hiện đại mà Dương Mục đưa cho gã, có thể bom bánh răng mà gã tự chế ra. Quan tọng là trong đó còn có thiết kế linh kiện giữ thăng bằng. Không thể lập tức gỡ bom mang đi, nếu không sẽ phá huỷ trạng thái cân bằng, quả bom sẽ nổ ngay lập tức.”
Nghe anh nói vậy, Kỷ Lương càng đổ mồ hôi nhiều hơn. Nội Đằng quả là một nhân tài, cũng chỉ có nhân tài như vậy mới có thể đối đầu với người biến thái như Hạ Vũ. Tình cảm cố chấp “cùng chết cùng yêu” giữ suốt bảy năm cũng không buông xuống được! Đương nhiên, cô không thể để Hạ Vũ biết suy nghĩ này của mình: “Có cách gì không?”
Hạ Vũ cẩn thận đưa đèn pin cho cô, để cô soi vào, sau đó ra hiệu cho Hắc Tử lại gần: “Giúp tôi cẩn thận di chuyển nó xuống chỗ bằng phẳng!” Hai người phối hợp, thật cẩn thận đặt quả bom xuống chỗ đất bằng. Hạ Vũ rút từ trong túi dụng cụ ra một thanh sắt dài, nhỏ, đâm vào một cái lỗ bé, chặn bánh răng đang không ngừng chuyển động lại, sau đó lại làm như thế, chặn tiếp bánh răng thứ hai, anh đưa cho Hắc Tử một cái nhíp: “Cẩn thận một chút, kẹp sợi dây màu đen kia… Nhẹ thôi… Đúng rồi…”
Lách cách! Bánh răng thứ ba cũng dừng lại!
“Vẫn chuyển động!” Kỷ Lương nhìn bánh răng vẫn chưa dừng lại kia: “Còn một bánh răng vẫn đang chuyển động!”
“Anh biết!” Hạ Vũ nhìn vào túi dụng cụ, chửi thề: “F**k!” Không còn thanh sắt nhỏ nào nữa! Lúc này, sau lưng anh cũng bắt đầu mướt mồ hôi.
“Cái này… có được không?” Kỷ Lương nghĩ một chút. Rồi kéo thứ gì đó từ trong cổ ra. Đó là một sợi dây chuyền rất nam tính được làm từ thanh sắt nhỏ.
Hạ Vũ nhìn thứ đó, hơi run lên, rồi nhận lấy, nhanh chóng bẻ thẳng ra, đâm vào lỗ nhỏ cuối cùng, cách — rốt cuộc bánh răng cuối cùng cũng ngừng lại, sau đó, anh kẹp một sợi dây điện màu đen, dứt ra: “Xong!” Bộ phận bánh răng đã được giải trừ.
Nhưng hệ thống bom điện tử vẫn tiếp tục đếm ngược. Âm thanh tít tít này lọt vào tai, giống như âm thanh đòi mạng của tử thần. (Truyện được copy từ website: 15giay.mobi) Kỷ Lương nhìn đồng hồ, không còn nhiều thời gian lắm, chỉ còn một phút ba mươi chín giây.
“Kỷ Lương, em ra ngoài đi!” Hạ Vũ không ngẩng đầu nhìn cô, chăm chú tấn công tiếp vào quả bom thứ hai: “Hắc Tử, cậu soi đèn pin cho tôi.”
Hắc Tử lặng lẽ nhận đèn pin trong tay Kỷ Lương, nhưng bị cản lại, Kỷ Lương không buông tay, chỉ bình tĩnh, nói một câu đơn giản: “Tôi muốn ở lại!”
“Ra ngoài!” Hạ Vũ nói, nhưng cũng không lãng phí thời gian, toàn bộ quá trình đều tập trung chú ý vào đường dây, mạch điện trong quả bom, anh cầm nhíp kéo một sợi dây màu trắng lên, cắt đứt!
An toàn!
Sau đó, lại tiếp tục phân tích đường dây thứ hai.
“Tôi nói là tôi muốn ở lại!” Kỷ Lương cũng không nhìn anh, mà ánh mắt chăm chú đặt vào động tác tay của anh. Thật khó tưởng tượng, một bàn tay mạnh mẽ, thô ráp đó, mà cũng có thể thuần thục cầm cây nhíp nhỏ bé, kẹp lấy sợi dây nhỏ kia. Động tác bình tĩnh, linh hoạt, không có chút run rẩy nào như vậy… Phải có tố chất và sự tự tin đến thế nào mới có thể làm được như thế…? Cô nuốt nước bọt: “Anh cũng đừng tự kỷ cho rằng tôi muốn tự tử chung với anh. Anh Duệ nhà tôi vẫn đang chờ tôi tìm bố dượng về nữa kìa!” Kỷ Lương mím môi, nhìn thời gian đã không còn nhiều: “Này, sắp hết thời gian rồi, lát nữa, nếu cảm thấy không ổn, tôi sẽ lập tức bỏ chạy lấy người. Nể tình cảm trước đây của chúng ta, nếu anh thực sự có chuyện gì, tôi sẽ đặt di ảnh của anh vào nhà.”
“Em…” Hạ Vũ nghe cô nói vậy, không giận, mà ngược lại, khoé miệng hơi cong lên: “Hạ Vũ anh mạng lớn, Diêm Vương cũng không dám nhận, em muốn chết còn phải hỏi xem anh có đồng ý hay không. Anh đã nói rồi, đời này, trừ anh ra, em đừng hy vọng có người đàn ông khác. Anh sống không được, mà anh chết cũng không được!”
Bạo quân!
Giọng điệu thật quá tự cao tự đại. Kỷ Lương không nói gì, lẳng lặng nhìn anh lại cắt đứt tiếp một sợi dây màu xanh và màu hồng nhạt.
Chỉ còn lại hai sợi dây cuối cùng, một đen, một đỏ.
Đồng hồ bấm giây cũng đã bắt đầu ngược về con số một, lúc này, cô thực sự cảm thấy thời gian trôi quá nhanh, âm thanh cũng bắt đầu thay đổi, không phải là những tiếng tít dài nữa mà là tiếng tít liên tục báo hiệu thời gian sắp hết, kích thích thính giác của người ta.
“Là sợi nào?” Kỷ Lương nhìn hai sợi dây đỏ đen kia, chỉ cần cắt nhầm, cả ba bọn họ sẽ đi thẳng về Tây Thiên đã đành, mà lại còn biến thành tội nhân thiên cổ nữa — bom nổ, khí đốt lan ra ngoài, gây tai hoạ cho toàn bộ người dân của thành phố S.
Không phải đỏ thì là đen!
Tuy động tác tay của Hạ Vũ vẫn rất ổn định, nhưng chắc chắn áp lực mà anh phải chịu lớn hơn bất cứ ai gấp nhiều lần, chỉ cần nhìn sau lưng áo ướt đẫm mồ hôi của anh là có thể cảm nhận được. Nhưng chính vì phải chịu áp lực lớn, nên anh mới càng phải lạnh lùng hơn, bình tĩnh hơn, ổn định hơn.
Tiếng tít tít không ngừng vang lên bên tai, thúc giục anh xuống tay.
Cắt dây đỏ hay dây đen, bây giờ không phải lúc dựa vào vận may, mà phải bình tĩnh phán đoán, và hành động chuẩn xác. Anh đang định cắt dây đen, thì lại nhìn kỹ hơn một chút. Kỷ Lương muốn giúp anh nhìn rõ hơn, nên càng ghé sát đèn pin vào, một ảnh phản quang mỏng manh đến mức dường như không có khiến anh dừng lại.
“Sao thế?” Kỷ Lương hỏi, lông mày nhíu lại như dính chặt vào nhau. Thời gian đã đếm ngược về hai mươi giây cuối cùng, lúc này nếu vẫn không phán đoán được… Cô liệu có nên nghĩ đến việc đập cho Hạ Vũ ngất xỉu rồi cùng Hắc Tử lôi anh ra ngoài không?! Cô là một người rất ích kỷ, dù phải làm vậy cũng sẽ không thấy xấu hổ! Tính mạng còn không giữ được, thì nói gì đến chuyện đền đáp quốc gia.
Hạ Vũ hít sâu một hơi, không trả lời, sau đó cẩn thận đẩy hai sợi dây đỏ và đen kia ra, dưới hai sợi dây đó, có một sợi đồng rất nhỏ, nếu không phải vừa rồi Kỷ Lương đưa sát đèn pin vào, kiến sợi dây đồng kia phản quang lên, thì anh căn bản không thể cảm nhận được sự tồn tại của sợi dây đó.
Nếu không phát hiện ra sự tồn tại của sợi dây đồng này, mà cắt đứt dây đỏ hoặc dây đen kia thì…
Hạ Vũ mím môi, cẩn thận tiếp cận sợi dây đồng, lúc này, Kỷ Lương và Hắc Tử cũng mới chú ý đến nó!
“Giỏi lắm, tên quỷ Nhật Bản, quá âm hiểm!” Hắc Tử thấp giọng nguyền rủa.
Tít —- tít — tít —
Âm thanh lại tiếp tục thay đổi, mười giây cuối cùng!
10 — 9 — 8——–
Kỷ Lương nhìn chằm chằm con số đỏ chót trên màn hình hiển thị, khi Hạ Vũ gắp sợi dây đồng lên, thì đồng hồ ngược về tám giây cuối cùng, khi cây kìm trong tay anh cắt đứt sợi dây đồng, chỉ còn sáu giây…
Cách! Dây đứt!
Tít —
Con số màu đỏ, cuối cùng cũng dừng ở số hai.
Chương 73: Nụ hôn sau nguy hiểm
Phù — Cả ba người không hẹn mà cùng thở phào một hơi. Lúc này, Kỷ Lương mới phát hiện ra, vì cô quá căng thẳng mà quên cả thở, ngực hơi đau đau, nhìn bóng hình trước mặt… Trong đầu cô đã từng nghĩ đến chuyện đánh cho anh hôn mê rồi kéo đi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cũng không làm thật. Là vì tin tưởng anh nhất định có thể làm được sao? Tấm lưng này, to lớn như có thể che chắn được hết tất cả nguy hiểm vậy. Dưới chỉ thị của Hạ Vũ, Hắc Tử dời quả bom ra ngoài. Bên ngoài đã có rất nhiều cảnh sát kéo dây cảnh giới. Cả phân xưởng rộng lớn bỗng chốc chỉ còn hai người họ, sự im lặng khiến người ta cảm thấy xấu hổ. “Đi thôi, ra ngoài thôi!” Kỷ Lương tắt đèn pin, cả gian phòng tối om, càng không nhìn được rõ ánh mắt anh khiến lòng cô hơi hoảng hốt, đang định bật lại đèn pin —. Lạch cạch— Một bàn tay to, thô ráp, ấm áp kéo tay cô qua, đèn pin trong tay cũng rơi xuống đất. Kỷ Lương còn chưa kịp phản ứng, thì một lực ấn rất mạnh ở lưng đẩy cô về phía trước, rơi thẳng vào một lồng ngực to rộng. Nụ hôn của Hạ Vũ vừa vội vàng, vừa mãnh liệt, giống một cơn lốc cuốn lấy Kỷ Lương, nhanh chóng, càn quét, chiếm cứ tất cả… Đầu lưỡi khẽ đẩy cánh môi cô, đảo qua tất cả các góc trong khoang miệng Kỷ Lương. Nụ hôn của người đàn ông này, vẫn không hề dịu dàng, không hề lãng mạn một chút nào cả. Vừa thô lỗ, vừa mạnh bạo khiến cho không ai có thể bỏ qua sự tồn tại của anh, lại khiến người ta cảm thấy… yên tâm. Tay Kỷ Lương không biết đã đặt lên hai vai anh từ lúc nào, hùa theo nụ hôn của anh, vòng tay của anh, khi hai hơi thở dung hoà vào nhau còn phát ra âm thanh khiến người ta đỏ mặt, tim đập mạnh. Lúc này, bọn họ không cần cái gì mà hôn nhẹ nhàng, dịu dàng nữa. Chỉ có nụ hôn cực kỳ thô lỗ, bạo ngược này mới có thể khiến cho sự hoảng loạn trong lòng cô dịu xuống, để nói cho họ biết, bọn họ đã vượt qua cái chết, vẫn còn sống. “Ưm…” Một âm thanh khe khẽ vô thức vang lên, lọt vào tai đàn ông, thật sự là như đổ thêm dầu vào lửa, là sự thôi thúc lửa tình mãnh liệt nhất, khiến cho khả năng tự chế ngự, tự giữ bình tĩnh của anh bỗng chốc hoàn toàn biến mất. Cách một lớp quần áo, hai bàn tay anh bắt đầu mơn trớn sau lưng cô, khiến cô run rẩy, sau đó, lại linh động chui vào vạt áo cô. Mất đi sự ngăn cách của vải vóc, bàn tay thô ráp tiếp xúc một cách thân mật nhất với làn da mịn màng sau lưng. Mỗi lần chạm vào, đều khiến cô tê dại, khiến cô không kìm được tiếng rên rỉ mê người… A… Một tiếng rên khẽ vang lên, anh ấn cô vào góc tường! Vách tường sau lưng
lạnh như băng, còn phía trước là thân hình nóng như lửa của anh, hai chiều nóng lạnh trái ngược nhau. Kỷ Lương hé mở đôi mắt mơ màng, dưới ánh sáng lờ mờ chiếu vào lưng anh, cô không nhìn thấy rõ nét mặt anh, chỉ thấy ánh mắt như toả sáng, trong bóng tối, nó càng toả ra ánh sáng như muốn đoạt lấy trái tim cô. Một cảm giác ấm áp ẩm ướt truyền đến từ dưới cổ, nếu nói là hôn, thì chi bằng, nói là cắn nghe đúng hơn… Kỷ Lương muốn đẩy anh ra, nhưng anh nhanh hơn, áp chế hai tay cô vào sau lưng mình, khiến cho cô hoàn toàn bị anh vây lấy… “Lương…” Anh vuốt ve da thịt của cô, gọi tên cô. Hơi thở phả vào làn da cô, nóng đến ngứa ngáy. “Buông… buông tay!” Âm thanh của Kỷ Lương lúc này, không có chút mạnh mẽ nào, mềm mại khiến cho người nghe có cảm giác “muốn mà còn chối”. “Mặt dây chuyền đó…” Anh không buông ra, trái lại, còn không biết mệt mỏi tiếp tục lưu lại dấu vết trên cổ cô, lại mút sâu một cái: “Em vẫn còn giữ…” Kỷ Lương sợ run người, cụp mắt xuống, không nhìn anh. Anh… vẫn còn nhớ rõ… Mặt dây chuyền đó, là sau khi anh hoàn thành nhiệm vụ ở Đông Nam Á, đột nhiên nhớ Hạ Tĩnh từng nhắc sắp tới sinh nhật của Kỷ Lương, nên ma xui quỷ khiến thế nào lại mua quà cho cô. Mặt dây chuyền, rất có phong cách của Hạ Vũ, đơn giản, chỉ là một sợi bạc uốn thành một chữ đơn giản, là tên cô “Lương”. Lúc ấy, khi anh tặng cô món quà này, cô mừng rỡ không thể kiềm chế được, lập tức đeo lên, mặt dây màu bạc đeo vào sợi dây đỏ, lạnh lẽo dán vào da cô, lại khiến cô nóng toàn thân, cả con tim cũng nóng vô cùng. Mặt dây này, đã theo cô suốt mấy năm qua, trở thành một thói quen. Kỷ Lương cười gượng, cố tình bỏ qua ý “vẫn còn giữ” mà anh nhắc đến, ra vẻ bình tĩnh nói: “May mà hôm nay có mặt dây này, nếu không, chúng ta đã bị nổ chết rồi.” Hạ Vũ thấy cô cố tình tránh né cũng hơi tức giận, nhưng lại cảm thấy không biết làm sao. Dù là đối mặt với cô bé nhu thuận động lòng người trước kia, hay là người phụ nữ quật cường lại hơi kỳ quặc bây giờ, thì anh cũng đều cảm thấy bó tay không có cách nào. Điểm khác biệt đó là, cô của năm đó, một lòng mê muội anh, còn cô hiện giờ, lúc nào cũng như cố giữ khoảng cách. “Sếp, đã xong rồi—.” Hắc Tử đi rồi lại quay lại, to giọng nói, chưa thấy người đã thấy tiếng. Kỷ Lương thấy hai người vẫn giữ tư thế này, vội vàng giãy ra khỏi vòng tay của Hạ Vũ, sửa sang lại quần áo. Vừa xong thì Hắc Tử đi cùng một đám người đến. Tiểu Bạch cũng chạy đến nơi, nhìn Kỷ Lương, nhướng mày rồi huýt sáo một cái: “Còn có
hứng vậy à?” “Cái gì?” Kỷ Lương chưa kịp phản ứng, nhất thời không thể hiểu được hắn nói gì. Tiểu Bạch dùng tay chỉ chỉ vào cổ mình: “Nhìn rất rõ mà!” Cố tình “gây án” ở chỗ đó là mục đích gì? Tuyên bố quyền sở hữu à? Lúc này Kỷ Lương mới nhớ ra hành động của Hạ Vũ ở cổ mình vừa rồi, mặt cô nóng bừng lên, dùng tay che cổ, lườm hắn một cái: “Không biết là phi lễ chớ nhìn sao?!” “Đúng vậy, đúng vậy, chị dâu nói thế nào thì là thế ấy.” Tiểu Bạch nghiêm nghỉ, làm một động tác chào cô theo đúng nghi thức tiêu chuẩn của quân đội. “Ai là chị dâu nhà cậu!” Kỷ Lương phủ nhận ngay. “Ai đáp lời thì là người đó. Anh thấy đúng không, sếp?” Nói xong, còn quay sang chứng thực với Hạ Vũ. “Không phải!” “Đúng!” Hai người đồng thanh. Kỷ Lương trừng mắt lườm anh một cái, sau đó không thèm để ý đến bọn họ, đi thẳng ra ngoài. “Sếp, vẫn chưa thu phục được à?” Tiểu Bạch đi sát lại gần Hạ Vũ, huých vai anh, vẻ mặt nhiều chuyện: “Thế này là không được đâu, con cũng đã lớn vậy thồi, trên hộ khẩu vẫn không ghi tên bố. Có cần tôi bày cho anh mấy chiêu không?” Hạ Vũ vốn không định để ý tới hắn, nhưng lại nhớ ra, tên Tiểu Bạch này là một tay tán gái rất sành sỏi, chưa biết chừng lại có thể dùng được, vì thế, liền cứng giọng nói: “Nói nghe thử xem?” “Thật ra, cũng rất đơn giản,” Tiểu Bạch cười cười: “Đầu tiên, anh phải xác định xem, cô ấy có phải là rất để tâm đến anh hay không…” “Đương nhiên là rất để tâm…” Hạ Vũ không cần suy nghĩ, trả lời ngay. Tiểu Bạch lườm anh một cái khinh bỉ, rồi quyết định đổi cách khác: “Có muốn nhìn dáng vẻ ghen tuông vì anh của cô ấy không?” “Ví dụ?” Hạ đại gia anh, tuyệt đối sẽ không thẳng thắn thừa nhận rằng anh muốn xem — tâm lý đó, chỉ có mấy tên nam sinh nhóc con mới có. “Là thế này, chờ sau khi xử lý xong chuyện ở đây, chúng ta thuận đường đi đến…” Tiểu Bạch ghé sát vào anh, nhỏ giọng nói kế hoạch của mình. … Nguy cơ của Nội Đằng đã được giải quyết, những kẻ có ý định kích động bạo lực trong đám người biểu tình cũng đã bị bắt gọn. Việc khống chế tình hình biểu tình tại thành phố S giờ là chuyện của cảnh sát địa phương, nhưng vẫn có chuyện Hạ Vũ phải tự mình làm. Khi Dương Mục bị còng tay, áp giải từ trong nhà ra, Hạ Vũ đã chờ sẵn ở cửa. Dương Mục nhìn dáng vẻ không có chút ý tốt nào của anh liền nói: “Hạ Vũ…” Nhưng còn chưa nói xong, thì nắm đấm của Hạ Vũ đã tung ra, đập thẳng vào khuôn mặt đã bị Kỷ Lương đánh cho bầm dập, khiến cả người hắn bay thẳng sang bên cạnh. Cũng đủ thấy, lực đấm mạnh đến thế nào. “Hạ Vũ, anh… *** —.” Tay Dương Mục bị còng, nên căn bản không thể đánh trả, còn đang ngã trên đất, chưa kịp đứng dậy, hắn liền hoảng sợ nhìn Hạ Vũ đang tiếp tục đi tới. Hắn vội vàng quay sang cảnh sát cầu cứu: “Các anh… các anh còn không mau ngăn anh ta lại… anh ta muốn đánh chết tôi… Mau ngăn anh ta lại…” Mấy tay cảnh sát bên cạnh còn đang giật mình vì tình huống đột ngột phát sinh này, lại nhìn dáng vẻ như sát thần của Hạ Vũ, vất vả lắm mới lấy được dũng khí chạy tới ngăn người lại. Nhưng Hắc Tử và Tiểu Bạch đã nhanh chân hơn, chặn đường họ: “Các anh em, cứ yên tâm, không chết người đâu.” Tiểu Bạch lại bổ sung: “Gã này suýt nữa đã giết chết toàn bộ người dân của thành phố S, giờ đập hắn có vài cái thì đã sao.” Nghe hắn nói vậy, mấy tay cảnh sát nghĩ cũng thấy đúng. Gã này suýt nữa đã hại hết mọi người trong thành phố S, cả nhà bọn họ từ già đến trẻ cũng đều là người thành phố S. Lúc đó, nếu không ngăn cản kịp thời, thì bây giờ cửa nát nhà tan rồi. Nghĩ vậy, họ đột nhiên cảm thấy cú đấm vừa rồi của Hạ Vũ rất đẹp, rất tuyệt. Sau đó, mấy người không hẹn mà cùng quay người, làm ra vẻ không biết chuyện gì xảy ra. Nhìn tình hình này, Dương Mục biết lần này mình chạy cũng không thoát, liền đưa lợi thế cuối cùng của mình ra làm vật trao đổi: “Hạ Vũ, tôi có một tin, anh có muốn biết không?” Hắn quăng mồi: “Có liên quan đến người phụ nữ kia.” Hắn hướng mắt nhìn Kỷ Lương đứng sau lưng Hạ Vũ. Nắm đấm của Hạ Vũ đang lao tới, bỗng dừng lại giữa chừng: “Tin gì?” “Phải giao hẹn trước, anh không được đánh tôi nữa!” Nắm đấm của anh ta cứng như đá tảng, đấm hắn một cái đã khiến hắn đau muốn chết rồi. Hắn biết lần này hắn bị Nội Đằng phản bội, thành kẻ mang tội với Quốc gia. Nhưng chỉ cần cho hắn quay về Đế Đô, với quan hệ của hắn, chắc chắn hắn cũng vẫn có thể giữ lại mạng sống của mình. Nhưng giờ mà rơi vào tay Hạ Vũ, thì dù không bị đánh chết cũng sẽ tan xương. “Nói đi!” Dương Mục nhìn anh một cái, nuốt nước bọt, rồi nhỏ giọng nói với Hạ Vũ: “Có phải cô ta đã động chạm đến ông lớn nào không? Lần này, có người chỉ thị xuống, phải bắt cô ta chịu tiếng xấu thay người khác!” Hạ Vũ nhíu mày: “Nói rõ!” “Tình hình cụ thể thì tôi cũng không biết.” Dương Mục nói: “Các người chỉ bắt tôi, không bắt gã cao to kia, nếu bắt gã thì có lẽ sẽ có nhiều tin hơn.” “Gã đó không phải vệ sỹ của anh à?” “Vệ sỹ?” Dương Mục lắc lắc đầu: “Gã đột nhiên tới tìm tôi, trên danh nghĩa là bảo vệ cho tôi. Nhưng thực tế… chính gã bắt tôi phải ép Kỷ Lương chịu tiếng xấu thay người khác. Nhưng tôi cảm thấy, có người chỉ thị sau lưng gã, gã cũng chỉ chịu trách nhiệm truyền tin mà thôi. Những gì tôi biết cũng chỉ đến thế. Tóm lại, tự anh giải quyết đi!” Người phụ nữ tên Kỷ Lương kia không biết sẽ đưa đến tai hoạ gì. “Ừ!” Hạ Vũ gật gật đầu, thận trọng nói với hắn: “Cảm ơn!” Lúc sau, sắc mặt anh lại trầm xuống, nắm đấm tiếp tục nện xuống người hắn. “F**k! Hạ Vũ, anh là đồ tiểu nhân nói không giữ lời!” Dương Mục không ngờ anh ta lại qua cầu rút ván nhanh như thế, chỉ có thể cong người ôm đầu, không ngừng mắng chửi.
Đánh đã tay, Hạ Vũ mới dừng lại, nói: “Trước giờ tôi vốn là người ân oán rõ ràng. Anh nói cho tôi biết chuyện này, tôi rất cảm ơn anh, còn khoản nợ anh dám đánh cô ấy, tôi đương nhiên phải đòi lại!” Nói xong, anh ra hiệu cho đám cảnh sát có thể đưa Dương Mục – giờ đã không còn đứng dậy nổi – đi!
Uầy! Em Yêu Ảo Lòi Truyện có anh main đẹp trai nhưng cù lần, nữ main xinh đẹp nhưng đểu giả. ... Đọc Truyện » |