XtGem Forum catalog

Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

sat pha lang
iWin Online
Game Bài đẳng cấp đã được chứng minh hỗ trợ mọi dòng máy, cộng đồng đông vui, cực khủng.
Chi tiết »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

CHƯƠNG 18 - SỐNG CHUNG CÓ ĐIỀU KIỆN

Lại hơn một tháng trôi qua thật nhanh, mấy hôm nữa là đến kỳ nghỉ hè.

Thẩm Tiên Phi ngoài nhận làm gia sư cho hai gia đình ra, còn vẽ thiết kế để kiếm thêm tiền, mà quy định giờ giấc đóng cửa trường đối với anh quả không thuận tiện chút nào, anh vẫn chọn thuê phòng trọ ở ngoài cùng với bạn học trung học.

Ở lối đi cầu thang, một đôi nam nữ có vẻ là sinh viên đang dựa vào góc tường, hôn nhau đắm đuối.

Nhả một hơi khói thuốc, Tang Du nhìn đồng hồ, đã năm phút nữa qua đi, hai người đó vẫn ôm nhau gặm cắn. Cuối cùng cô không chịu nổi hai người quá sến đó, nóng nảy lôi di động ra, đổi sang nhạc chuông báo thức chói tai nhất, cuối cùng hai người trong góc tường đã có phản ứng, buông nhau ra nhanh như điện giật.

Tên con trai quay lại, gầm với Tang Du: "Chuyện gì thế? Sao cô lại như vậy?".

"Đến thu lại nhà ", Tang Du dập tắt thuốc.

"Thần kinh, chủ nhà không phải cô, cô đến thu cái gì?", tên con trai giận dữ.

"Anh mới thần kinh, còn nói bậy nữa thì coi chừng tôi kiện anh nhục mạ tôi đấy. Nhìn cho kỹ đây". Tang Du tiến đến, đưa hợp đồng mua bán nhà ra trước mặt anh chàng kia sau đó quay lại kéo ông chủ nhà, "Ông đến đây giải thích cho họ biết".

Ông chủ nhà vất vả trèo lên mấy bậc thang, đến trước mặt đôi tình nhân kia, giải thích một thôi một hồi, nào là cần tiền gấp nên đã bán nhà cho Tang Du.

Cặp tình nhân nhìn nhau, cô gái nói với ông chủ nhà: "Nhưng chúng tôi đã trả tiền thuê nhà nửa năm, ông bán nhà cho cô ta, nếu cô ta đuổi chúng tôi đi thì theo hợp đồng, ông phải đền tiền cho chúng tôi".

Tang Du cắt ngang cô nữ sinh: "Chưa cần đuổi hai người đi. Đây là chìa khóa nhà số 701 đối diện, căn nhà đó là nhà dành cho người độc thân, hai người có thể ở đó nữa năm, xem như là bồi thường cho nửa năm không có chỗ ở. Hai người là tình nhân, thuê nhà cùng người khác có rất nhiều chuyện bất tiện, căn nhà đó thích hợp, bên trong đã có đủ đồ dùng, giá thuê cũng tương đương ở đây. Bạn của hai người tôi sẽ khuyên trả phòng sau, hai người không cần lo. Đây là hợp đồng thuê căn nhà kia, còn đây là hợp đồng trả căn nhà này".

Cặp tình nhân đó không dám tin vào miếng bánh từ trên trời rơi xuống này, hào hứng nhận lấy hợp đồng thuê nhà và trả phòng. Mở cửa phòng ra, rồi dưới sự giám sát của chủ nhà, cặp tình nhân vui vẻ ký tên vào hợp đồng trả phòng.

"Được rồi, ông đi được rồi", Tang Du khoát tay với ông chủ nhà, ra hiệu rằng chuyện còn lại để cô xử lý.

Đợi cặp tình nhân thu dọn đồ đạc bằng tốc độ nhanh nhất rồi rời đi, Tang Du bắt đều gọi điện, vừa thông báo cho công ty chuyển nhà đến ném hết toàn bộ vật dụng gia đình cũ kỹ này đi, vừa bảo chuỗi cửa hàng nội thất của gia đình cô mang đồ đạc đến.

Thẩm Tiên Phi bận rộn cả ngày trời cuối cùng cũng về lại ngôi nhà anh thuê với cậu bạn trung học.

Trong tích tắc bật đèn lên, anh sững sờ, nhìn thấy trong phòng khách nhỏ bỗng xuất hiện rất nhiều vật dụng gia đình mới toanh,còn có ti vi, tủ lạnh, đầu đĩa, máy điều hòa kiểu đứng, máy lọc nước... Những món đồ xa xỉ mà anh nghĩ là nên đặt trong trung tâm thương mại lại xuất hiện ở nơi mình ở, thậm chí anh còn nghi ngờ không biết mình có vào nhầm nhà hay không nữa.

Chắc chắn là anh nhìn thấy ảo ảnh rồi, anh nhắm mắt sau đó lại mở ra, ảo ảnh vẫn còn đó, cứ lặp lại mấy lần, rồi mở mắt ra, anh nhìn thấy bóng người vẫn tồn tại ngay trước mặt một cách khó tin, không kìm được, anh lớn giọng hỏi: "Sao cô lại ở đây?"

Tang Du vuốt vuốt mái tóc rối, vừa ngủ dậy thì Thẩm Tiên Phi đã về.

Dựa vào bộ sofa đơn, cô nhướn mày: "Em ở nhà em, có vấn đề gì à?"

"Nhà cô? Ở đây trở thành nhà cô từ khi nào vậy? Mấy người bạn của tôi đâu?" Chỉ cần nhìn thấy Tang Du là tính cách tốt đẹp của Thẩm Tiên Phi như bị ném lên chin tầng mây.

"Hôm nay, em mua căn nhà này, bạn anh trả phòng rồi. Đây, đây là hợp đồng." Tang Du lôi hai bản hợp đồng trong túi ra đưa cho Thẩm Tiên Phi.

Thẩm Tiên Phi xem xong ném thẳng hai bản hợp đồng vào người Tang Du, quát to: "Tang Du, cô có biết hành vi này của cô khiến người khác không chịu đựng nổi không? Trong trường tôi bị cô bức đến độ không còn cách nào khác, bây giờ thuê nhà ở ngoài mà cô còn thế nữa. Cô đừng tưởng là đến nhà tôi ở một đêm thì tôi sẽ thay đổi suy nghĩ về cô! Từ chuyện Pepsi, đến sau này cô thay đổi hình tượng, tôi đều thừa nhận mình sai. Tóm lại cô muốn gì? Hôm nay nói rõ một lần đi".

"Em đã nói từ lâu rồi, em muốn làm bạn gái anh." Tang Du dựa vào sofa, ngước lên nhìn Thẩm Tiên Phi đang nổi giận. Không biết vì sao mà cô đặc biệt thích nhìn anh nổi điên, dáng vẻ anh giận dữ thật là "mất hồn".

"Tại sao? Tại sao cô cứ phải đòi làm bạn gái tôi?"

"Làm gì có cái gọi là tại sao?"

"Chẳng phải bên cạnh cô có Tăng Tử Ngạo hay sao? Cậu ta không phải bạn trai cô à? Cô làm bạn gái cậu ta thì khác hả?

"Tất nhiên là khác. Cậu ta không phải bạn trai em, em cũng không thích cậu ta, tại sao phải làm bạn gái chứ. Người em thích là anh, tất nhiên là muốn làm bạn gái anh rồi", Tang Du lườm anhm rất tự nhiên bộc lộ tâm ý của mình cho anh biết.

Cô đã theo đuổi anh đến tận nhà rồi, bây giờ vì anh mà dùng hết số tiền tích lũy trong bao năm để mua ngôi nhà này, sao anh vẫn không nhận ra là cô thích anh? Bọn Tư Tư nói EQ của cô bằng 0, chẳng lẽ EQ của anh là âm?

Cô thích anh?

Thẩm Tiên Phi nhìn Tang Du bằng cặp mắt nghi ngờ, cô lại còn nói là cô thích anh? Từ lần đầu gặp nhau cô đã động tay động chân với anh, cuối học kỳ trước, sau khi gặp ở thư viện, anh bị cô đánh một trận, đến nay vẫn còn nhớ, hơn tháng trứơc ở nhà mình, anh lại bị cô đánh, dù từ góc độ nào thì anh cũng thực sự không nhận ra cô thích mình ở chỗ nào.

Anh biết hai lần anh làm tổn thương lòng tự trọng của cô rất nặng nề, nhưng anh không cố ý, anh cũng đã xin lỗi đồng thời phải trả giá đau. Cứ nghĩ rằng kỳ nghỉ đông ấy đã cắt đứt hoàn toàn, ai ngờ hơn tháng trước lại khiến thần kinh anh trở nên căng thẳng, về đến trường anh còn e ngại, dè dặt mất mấy ngày, cô không đến làm phiền anh mới yên tâm, nhưng anh không bao giờ nghĩ rằng cô lại ào đến sau hơn một tháng, hơn thế nữa còn điên cuồng đáng sợ hơn mọi lần.

Anh đành khoát tay bất lực, nói với cô: "Rốt cuộc cô thích tôi vì cái gì? Tôi thay đổi có được không?".

"Lời nói đùa đó em đã nghe rất nhiều lần hồi học trung học rồi, không có gì mời mẻ cả", cô ôm gối Hello Kitty nhìn anh.

Quay mặt đi, anh nhắm mắt lại, thở dài, lần nào nói chuyện với cô, anh cũng bị cô làm cho tức chết, không thể nào trao đổi gì được, lần nào cũng ông nói gà bà nói vịt. Khi mở mắt ra, anh nói gọn: "Được thôi, nếu đây là nhà cô thì chuyển đi ngay".

Quay người đi, anh bỏ về phòng mình.

Tang Du nghe câu đó, lập tức nhảy bật khỏi sofa, dang rộng hai tay cản trước mặt anh, cuống quýt nói: "Em có đuổi anh đi đâu".

"Vậy tự tôi muốn đi, không được à?", đôi mắt ánh lên vẻ tức giận, anh lạnh lùng nói: "Tránh ra!"

Chớp hàng mi đen nhánh xinh đẹp với vẻ khó tin, Tang Du đứng ngoài cửa phòng, nhìn Thẩm Tiên Phi thu dọn đồ đạc.

"Thẩm Tiên Phi, nếu anh ra khỏi nhà này thì nửa năm tiền thuê của anh sẽ không quay lại, em sẽ không trả cho anh đâu", cô dựa vào cửa, hét lên với anh: "Mỗi ngày anh vất vả kiếm tiền, ném nửa năm tiền thuê nhà đi, anh không xót à? Em chưa sử dụng hết chiêu thức của mình, anh đã không chống cự nổi, chẳng lẽ sau này ngày nào anh cũng trốn tránh em như thế, không thấy đau đầu hay sao? Thẩm Tiên Phi, em có thể tra ra địa chỉ nhà anh, em có thể tìm ra anh đang ở đây, em có thể mua lại căn nhà này thì dù anh có dọn đi đâu, chỉ cần anh ở thành phố N này, chỉ cần anh còn trong trường này, đều không thoát được. Em đã nói rồi, em cứ muốn là bạn gái anh đấy."

Bàn tay đang dọn dẹp khựng lại, Thẩm Tiên Phi co chặt nắm ty, nghĩ lại gần năm nay, anh đã không thoát khỏi sự đeo bám của Tang Du, chính vì cô có tiền, có tiền thì có thể làm được tất cả.

Tang Du thấy anh dừng lại thì kích động nói tiếp, "Hoặc là, anh ở đây một thời gian, em phát hiện ra khuyết điểm của anh, không thích anh nữa, tránh xa anh ra, như thế anh sẽ được giải thoát thật sự, không cần đối diện với sự đeo bám mỗi ngày của em nữa. Vậy nên khi còn ở đây, anh có thể bộc lộ mặt xấu nhất của mình cho em thấy, để em từ bỏ anh'.

Mím chặt môi, Thẩm Tiên Phi giận dữ gạt đám quần áo đã xếp gọn gàng. Cô nói đúng, cô có thể tìm ra nhà anh, tìm đến đây, cho dù anh dọn đến chỗ khác thì ở đâu cũng vậy, so với chuyện suốt ngày suy nghĩ cách ứng phó với các chiêu thức của cô, chi bằng cứ giải quyết triệt để mọi chuyện trong mùa hè này đi.

Anh quay lại nhìn cô, cô đứng ở cửa, ánh đèn ngoài phòng còn sáng hơn đèn trong phòng anh, nửa gương mặt khuất trong bóng tối, nhưng chỉ có đôi mắt nhìn anh là sáng rỡ khó tả.

"Tang Du, tôi không muốn lãng phí thời gian và sức lực như thế này nữa, cứ như vậy thì cả tôi và cô đều rất mệt'.

"Em biết. Thẩm Tiên Phi, chúng ta đánh cược đi, nếu trước khi mùa hè kết thúc, em vẫn chưa khiến anh gật đầu chấp nhận em làm bạn gái anh, thì em sẽ dọn khỏi đây, từ đó về sau sẽ không quấy rầy anh nữa. Tang Du em có thể thề với trời", cô giơ cánh tay phải lên.

Im lặng hồi lâu, đôi mắt u sầu của Thẩm Tiên Phi ngước lên nhìn cô, anh nói ngắn gọn: "Cô không cần thề, tôi cược với cô. Cược trong hè này, tức là hai tháng, sau hai tháng, cô phải dọn ra khỏi đây".

"Nếu sau hai tháng em thắng, em sẽ là bạn gái anh."

"Tôi sẽ không thua đâu", thấy cô tỏ ra kiên quyết, Thẩm Tiên Phi khẽ nuốt nước bọt, "Cô đừng vui mừng quá sớm, có điều kiện cả đấy".

Anh ngồi xuống bàn, cầm bút lên rồi viết liên tục trên tờ giấy trắng, không lâu sau, anh đưa giấy và bút cho Tang Du: "Ký tên cô vào".

"Gì cơ?" Cô không hiểu, đón lấy tờ giấy xem kỹ, trên đó viết "Giấy cam kết".

Đúng là nét chữ, nết người, bút tích của Thẩm Tiên Phi rất mạnh mẽ, đẹp như chính anh vậy.

Cô bắt đầu đọc kỹ, trên đó viết:

GIẤY CAM KẾT

Phòng ngủ chính thuộc về Tang Du, phòng ngủ phụ thuộc về Thẩm Tiên Phi, phòng khách, nhà bếp, nhà vệ sinh, ban công sẽ là nơi sử dụng chung.

Tang Du đảm bảo trong thời gian thuê chung (từ ngày 1 tháng 7 đến 31 tháng 8 năm 200X) sẽ thực hiện những việc sau:

Một, chưa được sự cho phép của Thẩm Tiên Phi thì Tang Du không được vào phòng ngủ của Thẩm Tiên Phi, không được đụng vào đồ dung cá nhân của Thẩm Tiên Phi.

Hai,Tang Du không được thực hiện hành vi tiếp xúc cơ thể không cần thiết với Thẩm Tiên Phi ở những nơi sử dụng chung.

Ba, Tang Du không được tiết lộ chuyện sống chung với Thẩm Tiên Phi cho người khác biết.

Bốn, chưa được Thẩm Tiên Phi đồng ý, Tang Du không được đưa người khác vào nhà.

Năm, Tang Du không được đặt những vật dụng con gái ở những nơi sử dụng chung.

Sáu, Tang Du không được mặc những bộ quấn áo hở hang, đi lại ở những nơi sử dụng chung.

Bảy, Tang Du không được hút thuốc, uống rượu, ném đồ đạc lùng tung như giấy vụn, vỏ táo ... ở bất cứ góc nào trong ngôi nhà này.

Tám, Tang Du không được sỉ nhục Thẩm Tiên Phi bằng ngôn ngữ, bao gồm đặt biệt danh.

Tám điều trên do Thẩm Tiên Phi giám sát, nếu vi phạm, Tang Du sẽ lập tức dọn ra khỏi nhà. Sau này người giám sát sẽ bổ sung thêm các điều khoản khác.

Người giám sát: Người đảm bảo

Thẩm Tiên Phi Tang Du

(Ký tên) (Ký tên)

Tang Du đọc rất kỹ, ngoài điều thứ bảy về hút thuốc ra thì những điều còn lại đều có thể làm được.

Nhìn Thẩm Tiên Phi vẻ ai oán, cô chỉ vào điều bảy: ""Có thể sửa thành em hút trong phòng em, hoặc ban công cũng được, những nơi sử dụng chung sẽ không hút được không?".

"Được. Tôi rất hoan nghêng cô hút thuốc, chỉ cần cô làm thế ở bất cứ góc nào trong nhà này, thì sẽ căn cứ vào điều cuối cùng, hãy tự động dọn khỏi đây." Ý là, không được!

Để thắng được trái tim của anh Thẩm Tiên Phi đẹp trai, Tang Du từ bỏ suy nghĩ thay đổi giấy cam kết, cùng lắm thì cô ra ngoài hút, hút xong lại vào, cô cầm bút lên, ký tên mình rồng bay phượng múa lên đó.

Nhìn bút tích thanh tú đẹp đẽ, cái tên đó đang bám theo anh như lời nguyền, Thẩm Tiên Phi giật lấy tờ giấy, rồi đóng cửa phòng lại, chặn Tang Du ở phía ngoài.

Cột đèn màu ở sân thượng tòa nhà cao tầng đối diện xuyên qua nhà bếp bên ngách trái, qua phòng vệ sinh, chiếu lên gương mặt hoang mang của Tang Du khiến cô nhất thời không mở mắt nổi.

Nhìn phòng vệ sinh và nhà bếp được chiếu lúc mờ lúc tỏ, cảnh tượng kinh dị ấy khiến cô rùng mình một cái, chà xát hai cánh tay, trừng mắt nhìn phòng Thẩm Tiên Phi rồi vội vàng phóng về phòng mình.

Vốn dĩ Thẩm Tiên Phi chỉ nhận làm gia sư cho hai nơi, nhưng một người bạn vì gia đình có chuyện nên phải về quê gấp, thế nên công việc gia sư của người ấy cũng rơi vào tay anh. Nhà của bốn học sinh lần lượt nằm ở bốn góc đông tây nam bắc của thành phố N, như thế dù Thẩm Tiên Phi có sự kiên nhẫn cực kỳ cũng không thể chạy khắp một lượt nhà của bốn học sinh trong vòng một ngày.

Cũng may trong bốn học sinh ấy có hai em năm sau thi lên cấp ba, cần ôn luyện số học, có hai em năm sau thi đại học cần dạy thêm tiếng Anh. Phụ huynh các em đều khá dễ tính, sau khi bàn bạc, họ đã để bốn học sinh cùng đến chỗ anh để học thêm, sáng hai – tư – sáu dạy số học, sáng ba – năm – bảy dạy tiếng Anh, chủ nhật nghỉ.

Hôm ấy vừa khéo là ngày đầu tiên dạy thêm tiếng Anh cho hai học sinh thi đại học, hai cô bé trung học suốt ngày chỉ đặt tâm trí vào Thẩm Tiên Phi, anh nói những gì, căn bản hai cô không nghe vào nổi.

Thẩm Tiên Phi hỏi họ vấn đề gì, họ đều không trả lời được, khiến anh muốn nổi điên lên nhưng cố kìm nén. Đó cũng là nguyên nhân mà xưa nay Thẩm Tiên Phi không nhận dạy nữ sinh trung học, chỉ nhận nam sinh là thế.

"Sống chung", được ba ngày, Tang Du suốt ngày rảnh rỗi, ngoài việc chơi game trong phòng thì đi qua đi lại ngoài phòng khách. Lúc này cô đang ôm nửa trái dưa hấu ngồi trên sofa trong phòng khách ăn ngon lành, đôi mắt không ngừng đảo qua lại giữa Thẩm Tiên Phi và hai cô bé kia.

Đối với hành vi của hai cô bé, Tang Du luôn theo dõi sát sao, nắm bắt được vẻ mặt sắp lên cơn điên của Thẩm Tiên Phi, cô đặt nửa trái dưa xuống, chạy vào phòng vệ sinh làm gì đó với phần dưới của bồn rửa mặt, sau đó thò đầu ra nói với Thẩm Tiên Phi: "Anh ơi, ống nước dưới bồn rửa mặt trong này bị tắc rồi"

Nghe Tang Du gọi mình là "anh ơi", ban đầu Thẩm Tiên Phi tỏ ra kinh ngạc, sau lại thấy ngờ vực. Không biết cô lại đang làm trò quỷ gì, nếu là lúc khác mà cô phiền phức như vậy, chắc chắn anh sẽ không nể mặt cô, nhưng bây giờ anh như vớ được vàng, vội vàng đứng dậy đi vào phòng vệ sinh.

Trong lúc Thẩm Tiên Phi đang cố gắng thông đường ống, thì Tang Du lại khoanh hai tay ngồi xuống trước mặt hai cô bé học sinh, cầm quyển đề thi lên, hờ hững liếc một cái, mười câu trắc nghiệm hết tám câu đã sai bét.

Cô ngoắc ngoắc ngón tay với hai cô bé, hai cô ngờ vực chồm sát, cô hỏi: "Có phải thầy Thẩm dạy không hay?".

Hai cô bé lắc đầu.

"Các em có biết chị là gì của thầy ấy không?"

"Em gái." Hai cô bé đang thầm than thở trong lòng, may mà cô ta là em gái của thầy Thẩm.

"Chính xác", Tang Du gật đầu, "Mọi người đều như thế cả, chị biết các em có tâm sự gì, các em nghĩ gì chị đều biết hết. Anh chị rất đẹp trai đúng không? Thích anh chị phải không?"

Hai cô bé gật đầu.

"Ta thương lượng thế này nhé, nếu các em làm xong đề thi này, nếu có thể đạt trên bảy mươi điểm thì chị sẽ nói cho các em biết những chuyện liên quan đến ông anh chị, bao gồm số đo ba vòng, chiều cao này, cân nặng này, sở thích này, tướng ngủ này ... đều được. Chị làm thế là vì tốt cho anh chị, thấy anh trai đau lòng vì thành tích của hai em, chị rất thương! Đương nhiên chị lén tiết lộ những điều này rất nguy hiểm, thế nên phải có điều kiện, thi tốt thì mới có tin, thì không tốt thì không có gì hết. Ngoài ra, chị không nhận hối lộ đâu."

Trước sự cám dỗ trần trụi như thế, đôi mắt hai cô bé híp lại thành một đường chỉ, vội vàng gật đầu. họ quay lại nhìn về phía phòng vệ sinh, chắc là định ngắm Thẩm Tiên Phi thêm chút nữa.

Tang Du gõ bàn: "Đừng nhìn ngó lùng tung nữa, mau làm bài đi".

Có động lực mới có nghị lực.

Để biết được chuyện về Thẩm Tiên Phi, hai cô bé cắm cúi miệt mài làm đề thi.

Thẩm Tiên Phi móc ra một đống giấy cứng từ trong ống nước, thô bạo nói với Tang Du: "Tang Du, sao cô lại nhét cái đống này vào đường ống? Lần sau chú ý, cô muốn rửa gì đó thì ra ban công, đừng có để rơi giấy vào nữa."

Rửa sạch tay rồi ra khỏi phòng vệ sinh, anh thấy Tang Du đang ôm dưa hấu ngồi chỗ mình lúc nãy, nhìn hai cô bé chằm chằm. Theo phản xạ, anh muốn hỏi là có phải cô đã làm gì hai cô bé ấy không, kết quả là nhìn thấy hai cô bé ngoan ngoãn làm đề trắc nghiệm, còn cô nghiễm nhiên trở thành giám thị, cảnh tượng hài hòa ấy khiến anh vô cùng bàng hoàng, sửng sốt.

Miệng ngậm dưa hấu, Tang Du nói với một cô bé: "Câu đơn giản thế này mà có gì phải nghỉ ngợi, không biết làm thì cứ chọn C đi".

Cô bé bên cạnh ngẩng lên hỏi vặn lại: "Lúc nãy em không biết làm, chị cũng bảo chọn C, tại sao không phải A, không phải B, cũng không phải D, mà cứ là chọn C chứ?"

Lại xúc một miếng dưa cho vào miệng, Tang Du lúng búng: "Ồ, năm ngoái lúc chị thi, còn một tháng, chị đã làm hết tất cả đề thi của năm trước trong vòng một tuần, sau đó liệt kê hết những câu không làm được ra, đối chiếu với nhau, tỷ lệ chọn C chiếm trên 70%, nên nếu gặp câu nào không biết làm thì chị chọn C"

"Thế cũng được á?", hai cô bé cùng kêu lên.

"Tại sao không được?", Tang Du gặm dưa hấu

Không kìm nỗi nữa, Thẩm Tiên Phi sa sầm mặt bước đền, nghiêm khắc nói với hai cô bé: "Đừng nghe chị ấy nói linh tinh. Nếu ai khôn lõi cũng thành công thì những người chuyên tâm học hành mãi mãi cũng không lên nổi đại học."

Tang Du ôm quả dưa hấu ngoan ngoãn nhích sang sofa, bĩu môi nói: "Không tin thì thôi. Đó là tuyệt chiêu lúc em thi đại học, bây giờ chia sẽ miễn phí mà có người không biết hưởng thụ. Hừ!"

Thời gian trôi qua từng giây, từng phút một, hai cô bé cuối cùng cũng làm xong.

Khi đối chiếu với đáp án, bỗng dưng hai cô nàng hứng chí hét lên: "Đáp án đúng là C thật. Thầy ơi, em gái thầy thần kỳ thật!"

Khóe môi giật giật liên tục, Thẩm Tiên Phi chau mày nhìn Tang Du cuộn mình trong sofa, đang bê quả dưa lên, nhìn từ hướng anh, cả gương mặt cô đều bị vỏ dưa che khuất. Tư thế buồn cười đó khiến hàng lông mày anh giãn ra, thậm chí còn muốn cười nữa, thì ra lúc cô thi đại học cũng làm bậy bạ như thế.

"Chị đã nói chọn C mà cứ không tin. Ôi, no quá. Dưa "thái giám" lúc ăn thật tiện, không cần nhả hạt." Tang Du hài lòng ợ một cái rồi bỏ vỏ dưa xuống, thẻ lưỡi liếm nước dưa còn đọng trên mép, thuận tay rút một tờ giấy trong hộp khăn giấy bên cạnh ra lau miệng, bỗng dưng cảm thấy thiếu tự nhiên như có ai đó đang nhìn mình, cô ngước lên nhìn thấy ngay đôi mắt nửa cười nửa không của Thẩm Tiên Phi.

Bị Tang Du nhìn thế, cảm giác ấy như bị bắt quả tang làm chuyện xấu, mặt Thẩm Tiên Phi hơi nóng lên, anh vội vàng quay đi nhìn hai cô bé kia, nhưng trái tim trong lồng ngực vẫn đập thình thịch không ngừng, trong đầu chỉ nghỉ đến dáng vẻ lè lưỡi liếm môi của cô ...

Nhướn mày lên, Tang Du nhìn Thẩm Tiên Phi đang cuối gằm mặt, tự dưng thấy nhột trong lòng, lúc nãy có phải là chim ngố đang nhìn cô cười? Muốn cười thì cứ cười đi, tại sao còn cười trộm, lẽ nào mặt cô có dính gì?

Nghĩ đến hình tượng xấu xí của mình có khả năng bị chim ngố nhìn thấy, cô lập tức nhảy xuống sofa, chạy vào phòng vệ sinh, soi gương một lúc lâu, chỉ thiếu nước đếm từng sợi lông mày, cũng không phát hiện ra có gì không ổn.

Cuối cùng cô đúc kết, chim ngố sẽ không cười với cô, lúc nãy nếu không phải mắt cô hoa thì chắc là mặt anh đang bị co giật.

Tiễn hai cô bé học sinh về rồi, Thẩm Tiên Phi vừa đóng cửa thì chuông cửa đã reo vang.

Có phần ngờ vực, anh mở cửa, nhìn thấy một phụ nữ trung niên độ hơn năm mươi tuổi đang đứng bên ngoài, tay xách rất nhiều túi.

Người phụ nữ đó thấy Thẩm Tiên Phi thì tỏ r sửng sốt, ngẩn ngơ một lúc rồi hỏi: "Tôi ....muốn tìm tiều thư nhà tôi...".

"Ai tìm em thế?", Tang Du vội vã phóng ra khỏi phòng vệ sinh, mới thấy má Ngô cô đã reo lên mừng rỡ: "Ôi trời, má Ngô, má đến đúng lúc quá. Tốt quá, má không mang quần áo đến thì ngày mai con hết đồ mặc rồi".

Nhận mấy túi xách từ tay má Ngô, cô quay sang thấy Thẩm Tiên Phi sầm mặt bỏ đi, tim như nhảy dựng lên, mới ngày thứ ba mà hình như cô đã phạm vào điều thứ ba và thứ tư trong giấy cam kết rồi.

"Tiểu thư, sao cô ở chung với con trai? Nếu để Tang tiên sinh và Tang phu nhân biết thì chết", má Ngô lo lắng nói.

"Má Ngô, má hiểu lầm rồi, không có đâu, bọn con chỉ thuê chung. Bây giờ đang thịnh hành thuê nhà chung, chỉ là cùng một mái nhà, không xảy ra chuyện gì đâu", Tang Du giải thích với vẻ thoải mái.

"Thuê chung? Nhưng ... người ta dù sao cũng là con trai, tiểu thư thế này sẽ thiệt thòi..."

"Thiệt thòi?" Đối với Thẩm Tiên Phi, cô rất muốn thiệt thòi một lần, nhưng đúng là ảo tưởng, "Từ nhỏ đến lớn có tên nào dám làm gì con đâu, trừ phi hắn muốn chết".

"Cũng đúng", má Ngô gật gù, "Nhưng môi trường ở đây không tốt, tại sao tiểu thư lại không ở nhà? Ăn uống lại không ngon..."

"Về nhà? Đó mà là nhà sao? Đàn ông thì không bao giờ về nhà, đàn bà thì suốt ngày chơi mạt chược, mỗi ngày chỉ có mình con đối diện với ba tầng lầu trống trải. Đèn chùm pha lê trong phòng khách má có biết bao nhiêu hạt không? Tổng cộng là một ngàn tám trăm tám mươi hạt. Một ngàn tám trăm tám mươi hạt đó, ít nhất con đã đếm không dưới một trăm lần rồi! ", nhắc đến ngôi nhà không chút hơi ấm của mình, giọng cô bất giác cao vút lên, "Con thích đi học, vì ít nhất mỗi ngày cũng có người nói chuyện với con. Ở đây phòng tuy nhỏ, ít nhất cũng không khiến con thấy trống trải. Tim con đã rất trống vắng rồi, con không muốn môi trường xung quanh con cũng trống vắng như thế"

Má Ngô sững sờ nhìn tiểu thư từ nhỏ đã lớn lên bên bà, thì ra cô ấy không phải vô tri, vô giác, mà luôn chôn giấu trong lòng, không nói ra mà thôi.

"Chuyện con ở ngoài, bố mẹ con biết rồi, hôm đó con cũng có nói với họ, mùa hè này con muốn cảm nhận cuộc sống độc lập, họ không có ý kiến gì. Má về rồi đừng nói cho họ là con thuê chung với nam sinh là được."

"Ừ, nếu tiểu thư cần gì thì cứ gọi điện cho má nhé".

"Dạ, má về đi."

Nhấc mấy túi quần áo lên, đóng cửa lại, Tang Du nhìn thấy Thẩm Tiên Phi khoanh tay đứng ở cửa phòng, một áp lực vô hình bao bọc lấycô, không khí trong phòng khiến người ta nghẹt thở.

Tang Du thầm kêu trong lòng: Chuyện không hay rồi.

Đang nghĩ xem nên giải thích thế nào thì chuông cửa lại reo vang, cô đang xách túi định đặt xuống để ra mở cửa, ai ngờ bị Thẩm Tiên Phi nhanh chân làm trước.

Lần này ngoài cửa là một phụ nữ trung niên khoảng hơn bốn mươi.

Thẩm Tiên Phi lạnh lùng nhìn Tang Du, chỉ thấy cô đứng quay lưng, không dám xoay người lại.

Người phụ nữ đó thấy Tang Du thì cười: "Tang tiểu thư, cô có đây à, tôi tuởng đi nhầm nhà chứ. Hôm nay tôi đến sớm một chút, muốn dọn dẹp sớm rồi về nhà sớm".

"Chuyện đó, hôm nay không cần dọn dẹp nữa, dí có việc thì cứ về trước đi, hôm khác liên lạc." Tang Du vội quay người, chen đến trước mặt Thẩm Tiên Phi rồi đóng cửa lại.

Xoay lại, cô thấy ngay Thẩm Tiên Phi đang nhìn mình bằng vẻ mặt không chút biểu cảm.

Im lặng một lúc, thấy anh không nói gì, cô xách túi quần áo lên, định vào phòng thì giọng anh lạnh lùng vang lên: "Quần áo cô bảo người giặt sạch mang đến, vệ sinh cũng nhờ người đến dọn, lát nữa có phải sẽ có người mang thức ăn đến không?".

Cổ họng hơi động đậy, cô quay lưng với Thẩm Tiên Phi, khó nhọc lên tiếng: "Theo quy định, ngày mai em sẽ dọn đi, hôm nay em muốn ở một đêm cuối cùng".

Cô xách quần áo định vào phòng.

Trong khoảnh khắc khép cửa lại, cô nghe thấy tiếng Thẩm Tiên Phi nói: "Nếu muốn thử cuộc sống tự lập thì việc đầu tiên là phải học cách giặt quần áo, nấu ăn và dọn dẹp vệ sinh. Tôi không muốn nhìn thấy có người đến đưa quần áo hoặc dọn vệ sinh nữa."

Không tin vào những gì mình vừa nghe thấy nữa, anh đã nghe được cuộc trò chuyện giữa cô và má Ngô rồi sao?

Cô vội vàng mở cửa, thấy anh vẫn đứng ở chỗ cũ, đang nhìn mình không chớp mắt. Cô xúc động hỏi: "Ý anh là em không cần dọn đi nữa?"

Liếc Tang Du một cái rồi quay đi chỗ khác, Thẩm Tiên Phi lẳng lặng bỏ về phòng.

Nhìn cánh cửa phòng anh khép lại, Tang Du không cam tâm, hỏi tiếp: "Vậy em có thể xin hút thuốc không?"

"Cô cứ thử xem", giọng nói lạnh nhạt của Thẩm Tiên Phi vọng ra.

CHƯƠNG 19 - NỤ HÔN KỊCH LIỆT

Từ khi Thẩm Tiên Phi không cho Tang Du nhờ người mang quần áo và dọn dẹp vệ sinh, dần dần, Tang Du phát giác ra hình như anh đã phần nào thay đổi suy nghĩ về cô, thỉnh thoảng cũng nói đôi ba câu, tuy không nhiều nhưng cũng không còn lạnh như băng giống như trước kia.

Quần áo sạch má Ngô mang đến đều đã mặc hết, cô đành ôm tất cả vào phòng vệ sinh, xả đầy nước vào chiếc chậu to mới mua, ném quần áo vào trong rồi túm lấy gói bột giặt bên cạnh đổ vào.

Trong tiềm thức vốn dĩ Tang Du chưa bao giơ nghĩ đến khả năng mình sẽ tự giặt quần áo, nhưng cứ nhớ đến lời hứa của mình, quyết định sống tự lập thì không thể như trước kia được. Cô cứ rầu rĩ tại sao hai hôm trước không đi mua máy giặt, bây giờ thì phải đau khổ giặt cả đống quần áo thế này.

Chưa bao giờ giặt quần áo nên khi nhìn thấy bọt xà phòng tan dần trong chậu, cô nghĩ hay mình cho quá ít bột giặt rồi, thế là lại đổ vào thật nhiều.

Thẩm Tiên Phi vừa đi về thì nghe thấy những tiếng kêu ai oán chửi rủa từ trong phòng vệ sinh vọng ra, có phần nghi ngại nên anh đến xem sao, thì thấy Tang Du quay lưng ra cửa, đang kéo thứ gì đó lên khỏi chậu đầy xà phòng.

Một chiếc quần lót màu hồng bị cô kéo lên, vứt thẳng sang một cái chậu khác. Hai giây sau, lại thấy một chiếc áo lót hồng bị kéo lên, rồi vẫn bị ném sang cái chậu kia.

Mở to mắt, anh nhìn trân trối cảnh cô kéo từng cái quần, cái áo lên khỏi chậu giặt đầy bọt xà phòng, rồi ném từng thứ vào cái chậu khác. Cuối cùng hai tay cô mò mẫm trong chậu, mồm vẫn lẩm bẩm: "Sao vẫn thiếu một cái quần lót nhỉ?"

Đứng ngẩn ra một lúc lâu, miệng Thẩm Tiên Phi há ra rồi lại khép vào, khép vào rồi lại há ra, cứ mấy lần như thế, vẫn chưa kịp lên tiếng thì thấy cô đã đổ chậu giặt, trút hết nước trong đó ra, sau đó quỳ xuống đất, tiếp tục tìm chiếc quần lót không thấy tung tích đâu.

"A, cuối cùng cũng tìm ra rồi. Đại công cáo thành!" Tang Du nhặt quần lót lên, ném thẳng vào cái chậu kia, cau có bê chậu lên định đi phơi đồ, vừa quay lại thì thấy Thẩm Tiên Phi với vẻ mặt kinh ngạc đứng tựa vào cửa, "Anh muốn dùng? May quá , em vừa giặt xong".

Lườm cô nàng Tang Du đến cả quần áo cũng không biết giặt, Thẩm Tiên Phi thấy gói bột giặt dựng bên góc tường chỉ còn lại một nữa, khóe môi anh khẽ giật giật, cau mày: "Cô định cứ thế này mà đi phời quần áo à?"

"Có gì sai sao?" Tang Du dè đặt nhìn Thẩm Tiên Phi, hôm bay cô đâu phạm lỗi gì, tại sao anh nhìn cô như thế.

"Trong trường cô cũng không giặt quần áo bao giờ à?"

"Má Ngô nhà em cứ cách ngày lại đến lấy quần áo về giặt, giặt xong lại mang đến, sao em phải tự giặt?"

"Cô ... cô như thế có khác gì kẻ tàn phế đâu?". Chau mày Thẩm Tiên Phi khoanh tay trước ngực mỉa mai cô, con nhà đại gia tính khí đều giống cô hết à? Ngay cả quần áo chính mình cũng không lo nổi.

"Cái gì mà tàn phế chứ, em tàn phế chỗ nào đâu?"

Anh lườm cô, chỉ chậu quần áo trên tay, bất giác giọng cũng to hẳn: "Một là cô chưa giặt, hai là chưa xả sạch, cứ thế này mà đi phơi à? Bột giặt chỉ cần cho một ít vào là được, cô lại cho cả nữa gói, cô tưởng đang tắm cho quần áo chắc? Chưa ăn thịt heo thì cũng phải thấy heo chạy chứ?"

Dùng bột giặt để giặt quần áo rồi còn phải xả cho sạch?

Chớp chớp mắt, cô nhìn anh với vẻ nghiêm túc: "Em không thích ăn thịt heo, cũng chưa thấy heo chạy bao giờ. Nhưng quảng cáo trong ti vi chẳng phải cho rất nhiều bột giặt vào chậu chỉ để giặt một cái áo thôi sao, sau đó lôi lên rồi treo lên dây bay bay đó. Quần áo em nhiều như vậy thì đương nhiên phải cho nhiều bột giặt rồi, em làm theo ti vi nói mà, không đúng à?"

Đã không biết bao nhiêu lần không thể trao đổi nghiêm túc với Tang Du rồi, khóe môi anh giật giật dữ dội, Thẩm Tiên Phi thầm nguyền rủa quảng cáo chết tiệt giả dối trên ti vi.

Đẩy cô vào phòng vệ sinh, anh bắt cô bỏ quần áo vào chậu, lại xả nước rồi đổ bột giặt vào, đồng thời kê một chiếc ghế nhỏ ngồi bên cạnh dạy cô cách giặt quần áo.

Đôi tay liên tục vò xát, thỉnh thoảng Tang Du lại liếc trộm Thẩm Tiên Phi ngồi kế bên, anh vẫn giữ tư thế cũ, anh mắt chăm chú nhìn vào đôi tay cô.

Gương mặt nhìn nghiêng của anh rất quyến rũ, góc cạnh rõ ràng, đường nét hoàn hảo giống như bức tượng được khắc từng nét bằng dao vậy. Đôi lông mày rậm, trong ấn tượng lúc nào cũng nhíu chặt.

Cô nhớ ra lúc Chu Tiên Tiên nói dáng vẻ anh dạy học rất mê người, ban nãy anh nghiêm túc dạy cô giặt quần áo thật sự cũng rất mê người. Và khi anh dạy số học cho hai học sinh cấp hai, khí chất toát ra từ người anh cũng thu hút vô cùng, hại cô lúc nào cũng trèo lên sofa nhìn trộm anh. Nhưng cô cảm thấy lúc anh quyến rũ nhất là lúc tứ giận cãi nhau với cô, cô thích nhìn anh tức giận, dáng vẻ ấy thật là "mất hồn", có lẽ chỉ cô mới có sở thích biến thái đến vậy.

Thu ánh mắt lại, cô tiếp tục cật lực làm việc, đột nhiên phát hiện ra có điều gì đó không đúng, cô nhìn chiếc quần lót mình đang vò, bất giác mở to mắt, lúc nãy hình như cô cũng vò quần lót, tại sao anh lại nhìn "đắm đuối " như thế. Con chim ngố này chắc không có sở thích bệnh hoạn nào chứ? Bỗng dưng nhớ đến anh có một chiếc quần lót sau mông có in hình một chú ỉn, cô liên tưởng đến một chứng bệnh đáng sợ: Bệnh nghiện quần lót...

Bị suy nghĩ trong đầu làm cho hoảng hốt, cô lập tức dừng tay, quay sang nhìn anh, lắp bắp: "Chuyện đó ... anh ... anh có thể đừng nhìn nữa được không?"

Trong đầu đang nghĩ đến chuyện thiết kế bản vẽ, bị Tang Du gọi giật như thế, Thẩm Tiên Phi hoàn hồn, nheo mắt lại, hoang mang nhìn sắc mặt đỏ hồng của cô, ánh mắt thoáng vẻ xấu hổ, xinh đẹp như hoa đào tháng tư nở rộ. Thực ra, khi cô không thô bạo, không vô lý, cũng không đáng ghét lắm, dáng vẻ rất đáng yêu.

Bị Thẩm Tiên Phi nhìn thế, trái tim Tang Du run lên, lẽ nào cô đã bất cẩn chọc trúng điểm yếu của anh, anh xấu hổ rồi? Quay mặt đi, cô vội vã ném quần lót trong tay vào chậu.

Trong tích tắc, cảm thấy có phần thất thố, Thẩm Tiên Phi ngại ngùng đứng lên nói với cô: "Giặt xong rồi thì xả sạch, không thấy bọt nữa thì vắt khô rồi ra phơi ngoài ban công. Có biết phơi không?"

Thấy cô gật đầu, anh vội vàng bỏ về phòng mình.

Tuy ban công là nơi dùng chung nhưng ở ngôi nhà kiểu cổ thập niên chin mươi, ban công lại được thiết kế liền với phòng ngủ chính, nên mỗi lần Thẩm Tiên Phi muốn phơi quần áo hay gì đó, đều phải gõ cửa phòng Tang Du, sau đó đi ngang căn phòng màu hồng của cô để ra ban công.

Sau khi nghi ngờ Thẩm Tiên Phi mắc bệnh "nghiện quần lót", mỗi lần Tang Du phơi quần lót đều vô cùng cẩn thận, lúc nào cũng phơi ở nơi khuất mắt nhất, sau đó thỉnh thoảng lại chạy ra xem khô chưa, nếu khô rồi thì thu vào ngay, chỉ thấp thỏm sợ mất.

Mỗi ngày cứ nhìn thấy Thẩm Tiên Phi phơi quần áo là cô lập tức đứng ở góc ban công, vừa liếc nhìn anh, vừa trông chừng quần lót của mình.

Thẩm Tiên Phi không biết suy nghĩ thật sự của Tang Du, tưởng cô đang nhìn trộm quần lót mình có hình chú ỉn hay không, nên mỗi lần phơi quần lót anh đều cẩn thận gấp đôi, phơi ở một góc khuất ngoài ban công.

Mỗi lần hai người ra ban công đều dè dặt liếc nhìn nhau, chỉ sợ bản thân thiệt thòi.

Đương nhiên việc nào cũng có cái lợi, cái hại của nó, rất nhiều chuyện dước sự chỉ đạo từ từ của Thẩm Tiên Phi, Tang Du dần dần học được nhiều thứ. Vì rất ấm ức chuyện Thẩm Tiên Phi bảo mình chẳng khác gì kẻ tàn phế, nên mọi chuyện cô đều tự làm, tuy không thể nói là làm tốt nhưng chí ít cũng có thể gọi là tự xoay sở được.

Thẩm Tiên Phi cũng không còn lạnh nhạt như trước nữ, thỉnh thoảng cũng trò chuyện với cô vài câu, nhưng đa phần thì anh cố thủ một mình trong phòng với bản thiết kế của mình.

Nói thật là, đối với sự thay đổi thái độ một trăm tám mươi độ đó của Thẩm Tiên Phi, Tang Du vẫn có chút không quen lắm.

Cuộc sống chung của hai người, dần dần đi vào quỹ đạo hài hòa.

Cái duy nhất không đủ tốt đẹp đó là chính chuyện ăn uống, mà sự "không tốt đẹp" đó chỉ với Tang Du mà thôi. Thẩm Tiên Phi ngoài buổi sáng ở nhà dạy thêm ra, thì buổi chiều gần như không thấy bóng dáng đâu, chỉ đến tối mới trở về, mà lúc nào cũng ăn tối ở ngoài.

Còn Tang Du, vẫn còn gọi thức ăn ngoài mang đến.

Mùa hè nóng nực, chẳng biết đi đâu.

Thường ngày Tang Du ở nhà, hoặc là trốn trong phòng chơi game hoặc lên mạng "chát" với Tư Tư, Sa Sa, Sơ Sơ, Chu Tiên Tiên và mấy bạn học khác, còn không nữa thì hẹn Tăng Tử Ngạo đến võ quán tập luyện, nhưng lần nào đến lượt Thẩm Tiên Phi dạy thêm cho hai cô bé nữ sinh trung học, anh cũng thấy cô như hồn ma vất vưởng, qua lại trong phòng.

Có lúc Thẩm Tiên Phi không chịu nổi, phải túm cô lại làm giám thị tạm thời. Lần trước không biết cô đã dùng cách gì mà hai cô bé im lặng học hành, về sau lần nào hai cô bé cũng mang đủ thứ quà đến tặng anh, nào đồ ăn, đồ chơi, còn cô lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc, phớt lờ ánh nhìn tóe lửa của anh, giúp anh nhận hết quà cáp.

Đến khi hai cô bé nói rằng họ sẽ thi vào ngành thiết kế nột thất, khoa mỹ thuật thương mại, anh mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề.

Cuối cùng, sau khi tiễn hai cô bé về rồi, anh không kìm được lao vào phòng Tang Du.

Trên ban công, Tang Du đang ngẩng đầu, đứng trên chiếc ghế nhỏ để với tay lấy móc áo treo quần áo, hôm qua cô dùng kẹp kẹp quần áo, vì móc áo dính chặt vào dây phơi quần áo, sức cô lại quá mạnh, kết quả là làm chiếc kẹp bị gãy, rơi xuống lầu dưới không thấy tung tích, không có thời gian đi mua, bây giờ chỉ còn nước thu quần áo lại.

Vẻ mặt đầy giận dữ, Thẩm Tiên Phi tiến đến, gầm lên: "Tang Du, tôi xin cô tìm chuyện gì đó có ý nghĩa hơn để làm, đừng có rảnh rỗi chỉ dẫn bậy bạ cho hai cô bé kia nữa, được không?".

"Á... ", giật bắn mình bởi tiếng gầm đột ngột, Tang Du đứng không vững, nhào ra phía trước.

Thẩm Tiên Phi không nghỉ ngợi gì, theo bản năng, anh lao đến ôm chầm lấy cô.

Và như thế, không hề báo trước, từ trên rơi xuống, mặt Tang Du chạm vào mặt Thẩm Tiên Phi, đôi môi cô vừa khéo dính vào môi Thẩm Tiên Phi.

Đau quá!

Muốn đưa tay sờ lên đôi môi bị dập đau, nhưng lại nhìn thấy đôi mắt đen nhánh đang mở lớn trước mắt mình, cô chớp chớp mắt, nhìn kỹ, lúc đó mới ý thức được chuyện gì đang xảy ra.

Cô không những ôm cổ Thẩm Tiên Phi mà còn "cưỡng hôn" anh, cô lại vi phạm điều hai trong bản cam kết rồi.

Căng thẳng không tả xiết, cô vội đẩy Thẩm Tiên Phi ra, cướp lời: "Chuyện này không thể trách em, nếu không phải do anh hét lên với em thì em cũng không bị giật mình, càng không thể ... càng không thể đụng chạm anh!"

Gò má và tai Thẩm Tiên Phi nóng rực lên, anh sờ đôi môi đau buốt, nhưng lại thấy trên ngón tay có dính máu.

Tang Du thấy máu thì mới nhận ra môi mình cũng đang đau rát, đưa tay lên sờ lại càng đau hơn, mà hình như còn sưng nữa, ngón tay và môi cũng dính dính, cô nhìn lại, ngón tay dính máu! Tang Du kêu lên: "Đó là máu của em! Răng của anh cứng như vậy làm gì vậy hả? Ngực cứng, răng lại càng cứng..."

Thẩm Tiên Phi nhẫn nhịn đã lâu cuối cùng không kìm nổi, lạnh lùng cắt ngang: "Cô có thấy răng ai mềm không? Hay là răng cô mềm? Có phải thiếu canxi, bị loãng xương đâu".

Chùi sạch vết máu, Thẩm Tiên Phi sờ sờ đôi môi đau rát rồi bỏ đi, hình như quên bẵng mất mình đến đây để làm cái gì.

"Chim ngố chết tiệt, chẳng trách là chim ngố, mỏ chim vừa nhọn vừa cứng. Á, ... đau thật... " Tang Du bịt miệng, bay vào nhà vệ sinh, dùng nước lạnh rửa đôi môi đang rỉ máu.

Để tránh cho vết thương bị nhiễm trùng, Tang Du lại chạy về phòng, mở hộp thuốc, nhìn đống thuốc đỏ, băng dính... trong đầu cô hiện lên cảnh tượng đôi môi màu tím còn dán urgo màu da lên, bất giác cảm thấy hệt như ác mộng. Trong thùng rác đầy ắp khăn giấy, nhưng máu vẫn chảy mãi, cô soi gương thật kỹ, khóe môi bên phải bị răng Thẩm Tiên Phi cắn vào rách một đường.

Cuối cùng cô hạ quyết tâm, xé một miếng urgo dán lên môi.

Ôm gối mèo Kitty, cô trèo lên giường, hai mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà.

Nụ hôn "kịch liệt" ban nãy, đó là nụ hôn đầu của cô. Trước kia là thời trung học lúc ở bên Giang Nam, cậu ta muốn hôn cô, hậu quả là bị cô đấm cho một trận. Nếu đối tượng là chim ngố, cô nghĩ nhất định mình sẽ không chối từ.

Cơn đau trên môi khiến cô không kìm được mắng một tiếng: "Chim ngố chết tiệt!".

Ai nói nụ hôn đầu rất đẹp, nếu cũng "hôn" được ra kiểu này mà gọi là đẹp, thế thì lúc trước cô học võ đã hôn nệm không biết bao nhiêu lần rồi, có thể gọi là càng đẹp hơn không.

Lại sờ vào đôi môi đang dán urgo, cô có thể cảm nhận được sự mềm mại của môi Thẩm Tiên Phi, mùi vị nam tính nóng bỏng, và cả vòng tay ấm áp nữa.

Tai sao cô lại đẩy anh ra nhanh như thế, cơ hội thưởng thức sắc đẹp đã bị cô hủy diệt trong tay chính mình rồi.

Càng nghĩ càng bực, Tang Du vùi mặt vào gối Kitty.

Không lâu sau, chỉ nghe tiếng đóng cửa "cạch" một cái.

Tang Du nhảy xuống giường, phòng khách trống trải yên tĩnh, cánh cửa đối diện không một bóng người.

Thẩm Tiên Phi ra ngoài rồi.

Có lẽ, người ta vốn chẳng quan tâm.

Trong lòng cảm thấy hụt hẫng, Tang Du ôm gối quay về giường.

Mùa hè nóng nực, ánh nắng chói chang gay gắt. Một buổi chiều oi bức khiến người ta dễ cảm thấy lười nhác, đi trên con đường râm mát rợp tán cây ngô đồng, tư duy Thẩm Tiên Phi lại bay đi rất xa mà không thể kiểm soát nổi.

Dừng chân, bất giác Thẩm Tiên Phi lại sờ lên môi, nơi đó vẫn còn vương lại vị máu tanh tanh, nhớ đến cơ thể mềm mại mà anh ôm trước đó và mùi hương nhẹ nhàng tỏa ra.

Nụ hôn đau đến độ không thể quên được, tuy là vô ý nhưng anh phải thừa nhận rằng nó đã gợi lên những làn sóng trong trái tim anh. Khi hai đôi môi áo vào nhau, đầu anh hỗn loạn như đông đặc lại.

Về lại phòng rồi, anh cứ ngồi ngẩn người trước mấy bản vẽ, xuất hiện trước mắt toàn là hình ảnh cô với đôi môi rỉ máu. Trong đầu như đang chiếu lại từng đoạn phim, cô ngồi ăn trong nhà ăn ký túc và chau mày, cô bò rạp trên bàn học thư viện và chảy nước dãi, cô học hành chăm chỉ trên lớp, cô trên sân bóng đánh bóng bay mất tăm mất tích, cô lúc nổi giận sẽ đánh người,cô không biết giặt quần áo, cô đang ngủ gục, cô với mái tóc ngắn, cô và mái tóc dài ... cứ lần lượt hiện ra.

Tại sao một năm nay, mỗi một động tác, cử chỉ ... của cô, anh đều nhớ rõ đến thế?

Trong lòng có một cảm giác khó tả, anh cảm thấy cứ ở lại trong phòng thì khó thở quá, thế nên trong buổi chiều nóng nực như thê này mà anh lại đi lang thang không mục đích.

Anh không biết phải hình dung về cô bằng từ gì nữa, vừ mở miệng đã trách móc răng anh cứng.

Nhìn theo bóng một cô gái mặc áo pull trắng đi phía trứơc, anh nhớ đến cô gái kia khóe môi bị rách toạt, thế mà lại còn trách rằng răng anh cứng, bất giác anh mỉm cười, cũng chỉ có cô mới hỏi những câu hỏi ngô nghê trong lúc đó thôi.

Phía sau có tiếng chó sủa, cắt ngang dòng suy nghĩ của Thẩm Tiên Phi, anh quay lại, một chú chó trắng đang lôi một bà bác chạy không biết mệt mỏi.

Trong tích tắt sững người, Thẩm Tiên Phi mới ý thức được mình đang nghĩ gì, trong đầu anh chỉ toàn nghĩ đến cô.

Hít một hơi, nhớ ra lát nữa còn phải đi làm thêm giúp bạn, Thẩm Tiên Phi rảo bước về phía trạm xe.

Nhìn đồng hồ trên tường, kim ngắn sắp chỉ đến số mười một nhưng Thẩm Tiên Phi vẫn chưa trở về. Bình thường nhìều nhất cũng chỉ hơn mười giờ là anh đã về đến nhà.

Ngồi trên sofa trong phòng khách, Tang Du ôm gối, không biết đã nhìn đồng hồ treo tường bao nhiêu lần rồi.

Liệu anh có vì nụ hôn ban ngày mà né tránh cô?

Cô cắn môi, bất giác lại nghĩ linh tinh.

"Tích tắc, tích tắc..." Âm thanh mãi mãi không thay đổi của thời gian, đang trôi qua từng giây từng phút một.

Dần dần, không chống cự lại cơn buồn ngủ, cô nằm nhoài xuống sofa.

Đã hơn mười hai giờ khuya, Thẩm Tiên Phi với gương mặt mệt mỏi cuối cùng đã về đến nhà.

Buổi chiều anh đi dạy học thay bạn, đến nơi mới biết thì ra người bạn đó thất tình. Về sau hắn cứ kéo mấy cậu bạn đi uống rượu, anh mới đi làm xong cũng không thoát được, vốn không thích thuốc lá rượu chè nên anh không muốn tham gia, nhưng cứ nghĩ quay về sẽ đối diện với Tang Du, nụ hôn đột ngột vào buổi trưa kia sẽ khiến anh vô cùng ngượng ngùng, thế nên anh đi cùng mấy người bạn đến một quán ăn nhỏ để uống rượu.

Trong bữa cơm, người nào cũng uống say khướt, chỉ có hai người là tỉnh táo, một trong số đó là anh.

Anh và cậu bạn kia chia nhau đưa mấy tên ma men về nhà, nên mới về muộn như vậy.

Vừa vào nhà, chưa bật đèn, một luồng không khí mát rượi đã ập đến, điều hòa trong góc đang chạy. Nhìn cửa phòng Tang Du hình như vẫn đang mở, anh cau mày.

Không chút ý thức tiết kiệm điện nước.

Anh bước đến, tắt điều hòa đi rồi quay lại, lúc đó mới thấy Tang Du đang nghiêng người dựa vào ghế sofa.

Trái tim như hẫng mất một nhịp, cảm giác thật khó tả, giống như đã trống rỗng nhiều năm rồi nay bỗng được một vật gì đó đặc biệt lấp đầy.

Cô luôn ngủ ở đây, đợi anh sao?

Nhờ cột đèn sáng trang trí nhấp nháy ở sân thượng tòa nhà đối diện, anh nhìn rõ cô đang nằm trên sofa, cả người lún vào trong sofa, cổ ngoẹo hẳn sang một bên, cánh tay trái vắt véo trên ghế. Nếu cô cứ ngủ thế này thì sang mai chắc chắn cơ thể sẽ đau nhức đến nỗi không nhúc nhích nỗi.

Anh cau mày, cổ họng khẽ động đậy, cuối xuống định gọi cô dậy, nhưng tay vừa chạm đến vai cô đã dừng, anh khựng lại, liếc nhìn miếng urgo cô dán trên môi, có lẽ chuyện dán urgo lên môi cũng chỉ có cô mới làm được.

Khóe môi bất giác nở nụ cười, anh lại nhớ đến cú va chạm hồi trưa, không nhịn được, anh đưa tay lên vuốt ve hàng lông mày của cô.

So với gia đình anh, với gia cảnh khá giả, không thiếu thốn thứ gì, tại sao trong giấc mơ lại chau mày như thế? Tại so cô lại muốn cảm nhận cuộc sống tự lập? Là vì cha cô thường xuyên không về nhà còn mẹ cô thì vùi đầu vào bàn mạt chược ư?

Bàn tay từ trán cô vuốt xuống phía dưới, gợi lên một cảm giác mềm mại dịu nhẹ khiến anh không kìm được mà vuốt ve mấy lần nữa.

Như thấy ngứa, Tang Du đang ngủ say đưa tay trái lên, hất tay Thẩm Tiên Phi ra.

Bị gạt đi, anh giật mình, nhận ra mình đang làm gì, trong lòng vô cùng hoảng loạn, vội vàng quay mặt đi.

Tang Du vẫn không tỉnh, cánh tay huơ huơ lên vài cái nhưng vẫn say ngủ, điều đó khiến anh thở phào nhẹ nhõm.

Nhớ lúc ở nhà, anh lên gọi cô dậy nhưng lại vô duyên vô cớ bị cô đánh, cô có thói xấu khi bị đánh thức, anh không ngốc đến độ gọi cô dậy để rồi bị đánh lần nữa, anh cúi xuống, dịu dàng bế cô lên, đi vào phòng cô rồi từ từ đặt cô xuống giường.

Cô vừa nằm xuống giường đã quơ tay tìm gối mèo Kitty bên cạnh, ôm cứng vào lòng.

Thấy dáng ngủ cực xấu của cô, ánh mắt anh nhìn cô dịu dàng hẳn, môi nở nụ cười, anh lặng lẽ ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

Để mặc cho làn nước ấm chảy trên cơ thể, rửa trôi cảm giác nóng nực, mệt mỏi suốt ngày hôm nay và cả mùi ruợu, mùi thuốc mà anh chán ghét.

Gạt nước trên mặt đi, hai cánh tay chống vào tường, Thẩm Tiên Phi nhớ đến mấy bản vẽ anh nộp cho Hoàng Đình.

Hoàng Đình là công ty chuyên về thiết kế nội thất lớn nhất toàn quốc, mà vừa khéo tổng bộ lại nằm ở thành phốn N. Chỉ cần theo học ngành thiết kế nội thất thì chẳng ai là không muốn được vào Hoàng Đình. Thiết kế của các nhà thiết kế cao cấp của Hoàng Đình rất táo bạo và sáng tạo, tác phẩm không chỉ chiếm vị trí thứ nhất trong bảng xếp hạnh thiết kế nội thất toàn quốc, mà còn mở đầu cho các trào lưu thịnh hành ở Châu Á, thậm chí cả thế giới.

Không dám ảo tưởng sẽ trở thành nhà thiết kế cao cấp của Hoàng Đình, nhưng anh khát vọng tác phẩm của mình sẽ đuợc Hoàng Đình tán thưởng.

Học kỳ đầu của năm thứ ba, sẽ có kỳ thực tập kéo dài nửa học kỳ, anh nghĩ đến Hoàng Đình đầu tiên nên đã nộp hồ sơ và mấy bản thiết kế tự tay vẽ, đã hai tháng rồi nhưng bên đó vẫn chưa có chút tin tức gì, giống nư ném đá vào biển khơi, điều đó khiến anh rất đau buồn.

Học kỳ cuối của năm tư đã bắt đầu tìm việc làm, nếu kỳ thực tập này mà anh không vào được Hoàng Đình thì bốn năm nay xem như công cốc.

Ngửa mặt lên, để mặc cho dòng nước chảy ướt đẫm mặt.

Bỗng nhiên "ầm" một tiếng, cửa phòng tắm đột nhiên bị đẩy tung.

Vén màn tắm thò đầu ra ngoài, anh sững sờ khi nhìn thấy người đang đứng ngoài, đó chính là Tang Du mặc váy ngủ đang co một chân lên cao. Từ vị trí anh đang đứng, có thể nhìn thấy ngay quần lót màu hồng của cô.

Cô hơi nheo mắt, lẳng lặng đi vào nhà tắm, vén váy lên, đẩy quần lót xuống rồi ngồi vào toilet, sau đó tiếng nước chảy róc rách rất dễ khiến người ta ngại ngừng vang lên.

Thấy cảnh bất nhã như thế, Thẩm Tiên Phi vội vàng kéo màn lại, thầm nguyền rủa Tang Du chết tiệt.

Một lúc sau, anh không nghe thấy gì nữa, chỉ mong cô đi nhanh nhanh cho xong. Ai ngờ, đột nhiên tấm màn che bị kéo ra, anh trợn mắt nhìn Tang Du đang mơ mơ màng màng đứng trước mặt, vội vàng kéo khăn bông bên cạnh che bộ phận quan trọng, giận dữ nhìn cô.

Ánh mắt đờ đẫn, cô quan sát anh rồi mấp máy môi: "Nửa đêm đừng có khóa cửa nhà vệ sinh chứ".

Màn che được kéo lại vị trí cũ, cô gục gặc đầu lảo đảo ra khỏi phòng vệ sinh.

Cô nàng này rốt cuộc là tỉnh hay đang mộng du, chỉ vì đi vệ sinh mà đạp cửa xông vào, còn nhìn anh hết một lượt từ trên xuống dưới...

Tay chống vào tường, nhắm chặt mắt lại, Thẩm Tiên Phi nghiến răng, trong lòng bỗng trào dâng ham muống đánh người.

Vội lau khô người, anh mặc quần áo vào rồi lao đến phòng cô.

Nhưng cô nàng đáng ghét làm như không hề có chuyện gì xảy ra, đang nằm thoải mái trên giường, hai tay ôm chặt gối con mèo, ngủ say sưa không hề biết gì.

Anh sắp bị cô làm cho tức chết mất thôi.

Tức tối đấm vào tường, anh nghiến răng quay về phòng mình.

Đêm nay, anh lại mất ngủ.

Anh mãi mãi không bao giờ quên lần đầu tiên mất ngủ khi vào trường đại học, đó là khi cô mặc chiếc áo khoác trắng muốt đứng dưới góc cây trước cửa ký túc xá.

CHƯƠNG 20 - BẢN THIẾT KẾ HOÀN HẢO

Mùa hạ nóng nực rất dễ bị bóng đè, Tang Du bật dậy, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Ban nãy cô nằm mơ một giấc mơ đáng sợ, bố mẹ cô không cần cô nữa.

Cũng may đó chỉ là một giấc mơ.

Nhìn chiếc gối Hello Kitty, cô chau mày, cô về phòng ngủ từ khi nào vậy? Sao cô không có ấn tượng gì cả?

Vén tóc ra sau tai, cô nhảy xuống giường, ra khỏi phòng, định đi đánh răng rửa mặt.

Lúc đi ngang qua phòng Thẩm Tiên Phi, cô liếc nhìn vào trong theo thói quen, hình như không thấy ai cả.

Cả đêm không về?

Suy nghĩ đó khiến tim cô đập nhanh, căng thẳng đưa tay mở cửa ra.

Trên tấm chiếu trải sàn là một chiếc bàn vuông thấp nhỏ, cả gian phòng ngoài chiếu ra thì chỉ có một chiếc bàn, phía trên sách được sếp ngay ngắn, không một chút bụi.

Anh thật sự không về chỉ vì nụ hôn hôm qua...

Đóng cửa lại, trong tích tắt một sự hụt hẫng ánh lên trong đôi mắt cô.

Anh ghét cô đến thế sao? Để bụng chuyện tiếp xúc cơ thể với cô như thế ư?

Cắn môi, cô nắm chặt tay lại, tự nhủ lòng một cách kiên định: "Nếu trong hai tháng không thắng nổi trái tim chim ngố, ta sẽ mổ bụng".

Một lần nữa hạ quyết tâm, cô đi vào phòng vệ sinh, sao cửa kính bên trên bị nứt một đường lớn, tối qua trước khi cô ngủ rõ ràng vẫn còn nguyên vẹn, không lý nào chỉ qua một đêm mà cửa đã hỏng.

Chẳng lẽ đêm qua chim ngố có về? Còn làm hỏng cửa? Nhưng không có khả năng lắm, với tính cách của chim ngố thì không thể trút giận vào cánh cửa được. Lại nhìn thêm một lần nữa, cô túm tóc, thực sự không nghĩ ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Tắm rửa xong, ăn sáng rồi, Tang Du bắt đầu dọn dẹp vệ sinh.

Căn cứ vào sự phân công hợp lý giữa cô và Thẩm Tiên Phi, một tuần dọn dẹp ba lần, mỗi người một lần, hôm trước Thẩm Tiên Phi dọn, hôm nay đến lượt cô. Lần đầu dọn, kiểu cầm chổi nghiêng nghiêng đối với người chưa từng làm việc này bao giờ, cuối cùng cô cũng cầm chổ ngược, bị Thẩm Tiên Phi lại nhân cơ hội mắng cô chả thua gì kẻ tàn phế. Nhưng qua nửa tháng cố gắng và tập luyện, rốt cuộc cô cũng biết, ai bảo cô có IQ 200 làm chi.

Tuy trong giấy cam kết ngay điều một đã quy định không cho phép vào phòng Thẩm Tiên Phi, nhưng Tang Du chưa bao giờ tuân thủ, lúc Thẩm Tiên Phi không có ở nhà, thỉnh thoảng cô lại chạy vào phòng anh ngó nghiêng.

Lấy cớ là dọn dẹp vệ sinh, cô lại mò vào phòng anh.

Trên bàn có mấy tờ giấy, sọt rác dưới bàn cũng có vài viên giấy bị vo lại nhăn nhúm. Tối qua trước khi đi ngủ, cô có vào phòng anh, nhớ rõ trên bàn và dưới đất đều sạch bóng, ngăn nắp, chẳng có gì cả.

Tối qua anh có về thật!

Cô cầm một tập giấy vẽ trên bàn lên xem, là bản vẽ thiết kế nội thất do anh vẽ.

Lướt nhìn mấy cái, cô đã bị những bản vẽ đó thu hút.

Tang thị chuyên về nội thất gia đình và vật liệu xây dựng, dù là trong nhà hay trong các công trình, từ nhỏ cô đã xem rất nhiều bản vẽ, những bản vẽ này của anh tuyệt nhiên không thua kém gì các mẫu thiết kế của những nhà thiết kế giàu kinh nghiệm trong công ty. Bây giờ để tạo ra một bộ bản thiết kế tốt thì ngoài thiết kế background ra, đối với những khách hàng không hiểu bản thiết kế, thì cái trực quan nhất là thông qua máy tính đa phương tiện để thể hiện. Còn những bản vẽ này, hoàn toàn là kỹ thuật vẽ tay, thể hiện được hết hiệu quả thị giác mà chỉ có nhưng công cụ đa phương tiện mới có thể biểu đạt ra không gian.

Cô biết rất nhiều thứ anh phải đến phòng máy của trường để làm, bây giờ nghỉ hè rồi, phòng máy của trường lại không mở.

Không ngờ anh lại dùng phương thức này để vẽ ra một bản thiết kế hoàn hảo đến vậy.

Không cần nghĩ cũng biết, anh đã tốn bao thời gian và tâm huyết.

Nói vậy thì, không có máy tính thật sự rất bất tiện. bỗng nhiên một suy nghĩ nảy ra trong đầu cô.

Không kìm được cô lại ngắm những bản thiết kế đó, khoan đã, sao những mẫu này trông quen vậy?

Lật từng trang xem, đột nhiên, cô sững người.

Đây chẳng phải là thiết kế khu văn phòng mới nhất của Tang thị hay sao? Tuy một số chi tiết không giống thực tế nhưng tổng thể về kết cáu và cảm quan lại y hệt với cách bài trí khu văn phòng mới nhất của Tang thị. Nếu cô nhớ không lầm thì bản thiết kế văn phòng cho Tang thị xuất phát từ nhà thiết kế MC nổi tiếng của Hoàng Đình.

Khu văn phòng của Tang thị hai hôm trước mới được bài trí xong, cô còn chạy đến thưởng thức nữa, đặc biệt là sự cách điệu trong văn phòng của bố khiến cô phải khen ngợi mãi, đó là lần trang trí đẹp nhất mà bao năm nay cô mới thấy. Thế nên cô có thể chắc chắn, Thẩm Tiên Phi tuyệt đối không thể ngắm qua thiết kế nội thất của Tang thị được.

Thế thì những bản vẽ này từ đâu đến? Có chuyện gì? MC và anh càng không thể quen biết nhau.

Nhặt mấy viên giấy dưới đất lên, mở ra xem, cô nhìn rõ tin tức tuyển nhân viên thực tập của Hoàng Đình và hồ sơ lý lịch của Thẩm Tiên Phi, ngày tháng tuyển dụng là hơn hai tháng trước. Cô lại nhìn chữ ký và ngày tháng hoàn thành ở góc bên bên phải của bản vẽ, cũng là hơn hai tháng trước.

Nếu cô nhớ không lầm thì lúc đó trùng với sự kiện Tang thị ký hợp đồng trang trí nội thất với Hoàng Đình và đang nhắc đến phương án thiết kế.

Thì ra là vậy...

Về phòng, mở laptop ra, căn cứ vào hồ sơ cá nhân bị Thẩm Tiên Phi vò nhàu, Tang Du gõ lại giúp anh một bộ, scan bản vẽ vào máy tính rồi in ra, bỏ vào túi hồ sơ cùng với lý lịch cá nhân, thay quần áo xong, cô vội vã ra ngoài.

Về công việc, Hoàng Đình ngoài mối hợp tác làm ăn rất tốt với Tang thị, thì chủ tịch Hoàng Đình là Hoàng Kiến Quốc cũng là bạn chí cốt bao năm nay của Tang Chấn Dương. Tang Chấn Dương lớn hơn Hoàng Kiến Quốc hai tuổi, nên Tang Du gọi ông một tiếng tôn trọng là "chú Hoàng".

Tang Du chạy đến Hoàng Đình, được nhân viên ở quầy tiếp tân thông báo, nếu không hẹn trước thì không thể gặp chủ tịch Hoàng.

Lấy di động ra, cô gọi thẳng cho thư ký của chú Hoàng, nhưng đầu dây bên kia không ai nghe máy. Khi đang đau khổ thì một giọng nói khàn khàn như vịt đực kêu vang lên: "Chị Tiểu Du, sao chị lại ở đây? Trời ơi, mới nửa năm không gặp mà sao chị lại trở nên thục nữ thế này, suýt nữa thì em không nhận ra rồi".

Quay lại, nhìn Hoàng Hữu Quyền chỉ cao hơn mình nửa cái đầu, cô xúc động kêu lớn: "Điên Có Tiền? Cậu xuất hiện thật đúng lúc quá".

Năm xưa cha của chú Hoàng là một cán bộ nhỏ trong thôn, đến lúc về hưu vẫn là một cán bộ thấp bé, nên khi đặt tên cho cháu nội, ông kiên trì gọi nó là Hoàng Hữu Quyền. Lần đầu nghe thấy cái tên ấy, cô đã cuời rũ rượi cả tiếng đồng hồ, đồng thời đặt biệt danh cho cậu là "Điên Có Tiền".

Lúc nhỏ, cô và Hoàng Hữu Quyền thường xuyên bị phụ huynh đem ra đùa giỡn, nói là sẽ kết thân đó, lớn lên sẽ kết hôn và làm thông gia. Nhưng lúc nào cô cũng lườm nguýt, đạp một chân lên ghế, nhìn Hoàng Hữu Quyền nhò hơn bốn tuổi và gầy như que củi, nói: "Điên Có Tiền, trong ba chiêu, nếu cậu đánh được tôi thì tôi sẽ làm vợ cậu".

Lần đầu, Hoàng Hữu Quyền bị cô đánh rất thê thảm; lần thứ hai càng thê thảm hơn; lần thứ ba, Hoàng Hữu Quyền khóc lóc chạy đến nói với Hoàng Kiến Quốc, có chết cũng không cưới ác phụ Tang Du nữa.

Từ đó phụ huynh hai bên không còn nhắc đến chuyện thành thân nữa.

Tiếng gọi "Điên Có Tiền" đó khiến hai cô gái tiếp tân phải cố nén cười để chào hỏi "thái tử gia"một cách cung kính.

Gương mặt trắng trẻo của "Điên Có Tiền" đỏ ửng, cậu ngượng ngập nói: "Chị Tiểu Du, sao chị vẫn gọi em bằng biệt danh đó?".

Choàng vai Hoàng Hữu Quyền, Tang Du cười nói: "Được rồi, được rồi, nhóc xấu xa, lần sau chị không gọi em thế nữa. À, chị đến tìm chú Hoàng có việc, kết quả là bị chặn ở ngoài, cũng may gặp được em".

"Chị Tiểu Du, không phải là chị đến mách gì với bố em đấy chứ, từ khi em lên lớp mười, em đã không làm gì đắc tội với chị mà", Điên Có Tiền nghe cô bảo tìm bố mình thì bất giác thấy căng thẳng.

"Chính xác, chị đây đến để mách, nhưng không phải mách tội em", vỗ vai Điên Có Tiền, Tang Du nheo mắt cười, "Nhóc con, nói nhiều quá, mau dẫn chị đến tìm chú Hoàng đi, nếu không chị sẽ nói cho chú biết chuyện em có bạn gái đấy".

Điên Có Tiền nghe thế thì vội vội vàng vàng kéo Tang Du vào thang máy.

Hoàng Kiến Quốc vừa họp xong, rất bất ngờ khi thấy con trai và Tang Du ở cạnh nhau, ông cười nói: "Con bé này, chẳng phải con không có cảm giác gì với Hữu Quyên sao? Thế nào? Bây giờ lại thay đổi ý định, muốn làm con dâu chú rồi à?"

"Chú Hoàng, Tiểu Du bất tài, khiến chú phải cười chê rồi", Tang Du cười.

"Xùy, xùy, càng ngày càng giỏi ăn nói. Sao, có chuyện gì thì nói thẳng đi, nếu không cũng chẳng chạy đến văn phòng chú giữa lúc nóng nực thế này", Hoàng Kiến Quốc nói.

"Dạ, chú Hoàng anh minh quá. Hôm nay con đến là để giúp một người bạn nộp hồ sơ xin việc", Tang Du đưa hồ sơ của Thẩm Tiên Phi và cả bản vẽ cho Hoàng Kiến Quốc, "Đây là bản photo, vì một số nguyên nhân mà tạm thời con chưa mang bản gốc theo. Còn nữa, đây là mục tuyển dụng nhà thiết kế thực tập".

Cô cố ý đưa mẩu tin tức nhăn nheo cho Hoàng Kiến Quốc xem.

Hoàng Kiến Quốc chưa xem vội, lướt mắt qua bản tin ấy, chỉ ngồi trên ghế và nhìn Tang Du ra chiều nghĩ ngợi. Một lúc sau ông mới kên tiếng: ""Bé con, con cũng biết nguyên tắc Hoàng Đình chứ? Người mà Hoàng Đình không tuyển thì về cơ bản là không có cơ hội nào vào đây cả.

"Con biết. Chú Hoàng vốn công tư phân minh, tuyệt đối không vì tình riêng mà phá hoại quy tắt Hoàng Đình, cho dù bố con có ra mặt thì chú Hoàng cũng vẫn làm việc theo quy định", Tang Du cười.

"Bé con, nếu con đã biết thì tại sao còn nộp hồ sơ thay người khác? Hoàng Đình có chế độ tuyển dụng khắc khe, nếu bạn con có tài, có thực lực thì Hoàng Đình tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ nhân tài như vậy", nhướn mày lên, Hoàng Kiến Quốc tỏ vẻ không tán thành.

"Chú Hoàng, chú khoan giận đã, chú hãy xem sơ qua, chưa biết chừng sẽ có phát hiện đặc biệt thì sao?", Tang Du tiến lên giở từng bản vẽ, trải trước mặt Hoàng Kiến Quốc, "Nếu chù Hoàng xem xong vẫn không thấy "vui mừng ngạc nhiên" thì Tang Du lập tức đem những tờ 'giấy vụn' này biến khỏi tòa nhà của Hoàng Đình". Mím môi, cô cười rất rạng rỡ, còn cố nhấn mạnh chữ "vui mừng ngạc nhiên" và "giấy vụn".

Hoàng Kiến Quốc nhìn nụ cười của Tang Du, có vẻ không chỉ đơn giản là đề cử ai đó, ông cúi xuống, cầm một bản vẽ lên xem, nhín lướt qua, ông nói ngắn gọn: "Mẫu thiết kế này, trong Hoàng Đình của chú ở đâu cũng thấy".

"Lần đầu xem những bản vẽ này con cũng nghĩ thế, nhân tài thiết kế của Hoàng Đình rất nhiều, đặc biệt là nhà thiết kế hàng đầu MC", Tang Du cười rất ý nhị sâu xa, "Nhưng khi con xem kỹ lại thì con không nghĩ thế nữa, chú Hoàng nếu đã xem rồi thì không ngại xem kỹ chứ".

Cầm bản vẽ thứ hai và thứ ba lên xem, Hoàng Kiến Quốc tỏ ra rất chăm chú và lần này ông đã xem hết toàn bộ bản vẽ.

Một lúc lâu sau, Hoàng Kiến Quốc đặt bản thảo và hồ sơ của Thẩm Tiên Phi xuống, đứng dậy bước ra trước cửa sổ, nhìn đăm đăm tòa nhà đối diện.

Không nhìn rõ vẻ mặt của ông, cũng không cách nào đoán được tâm tư, Tang Du chỉ có thể lặng lẽ đứng nhìn.

Cuối cùng, không biết bao lâu sau, Hoàng Kiến Quốc quay lại, nói với Tang Du: "Bản photo bản vẽ và hồ sơ cứ để ở chỗ chú đã".

Tang Du là người thông minh, Hoàng Kiến Quốc đã nói thế thì tự ông đã có kế hoạch. Tuy cô không thể chắc chắn mộ trăm phần trăm rằng Thẩm Tiên Phi sẽ vào thực tập ở Hoàng Đình, nhưng ít nhất thì cô không để tâm huyết của anh phải phí hoài như vậy. Dù sao đi nữa, chú Hoàng cũng sẽ cho cô một câu trả lời hợp lý.

"Dạ, không làm phiền chú Hoàng nữa. Tang Du không còn việc gì khác, xin phép về ạ", cô cúi người chào rồi ra khỏi văn phòng.

Đến khi không còn bóng Tang Du nữa, Hoàng Kiến Quốc mới trở về bàn, bấm số nội bộ, dặn thư ký đến phòng nhân sự tìm tất cả những tin tức tuyển dụng quãng thời gian trước đó, ông phải đích thân xem lại.

Tang Du định ra về thì gặp Điên Có Tiền ở thang máy.

"Chị Tiểu Du, về nhanh thế. Không ở lại ăn cơm trưa à?"

"Không, chị có việc".

Chồm đến gần cô, Điên Có Tiền thấp giọng hỏi: "Chị Tiểu Du, chị không nói gì với bố em chứ?".

"Đoán xem?", Tang Du cười ranh mãnh, thấy vẻ mặt căng thẳng của cậu nhóc thì nói ngay, "Dọa em thôi, nhóc xấu xa".

Điên Có Tiền giơ nắm đấm lên ra vẻ sắp đánh Tang Du, đúng lúc này cửa thang máy mở ra, một người bên trong bước ra ngoài.

Tang Du ngẩng lên, nhìn người đàn ông đeo kính nho nhã vận áo sơ mi xanh sẫm có hoa văn chìm, dáng người cao gầy, độ hơn ba mươi tuổi, đó chính là nhà thiết kế hàng đầu của Hoàng Đình – MC.

MC, tên đầy đủ là Mã Xuân, vì tên viết tắt của anh ta cũng chinh là tên viết tắt của Microphone Controller 1, thế nên mọi người đều gọi kính trọng là MC, nhưng hai chữ cái tiếng Anh đó lọt vào tai Tang Du lại biến thành viết tắt của Menstrual Cycle 2. Bây giờ xem ra thì, hai chữ tiếng Anh MC này đúng là vô cùng hợp với anh ta.

"Thì ra là Tang tiểu thư", MC vừa thấy cô đã tươi cười, chỉ và Điên Có Tiền hỏi, "Đến chơi với Hữu Quyền sao?".

Hơi nheo mắt lại, tiếp đó cười nhạt, Tang Du trả lời: "Đúng thế, đang chuẩn bị đi đây. Tôi và Hữu Quyền xuống trước, không làm phiền anh Mã và chú Hoàng làm việc nữa".

"Ừ". Ánh mắt MC vẫn lưu luyến đuổi theo bóng Tang Du, đến khi cửa thang máy đóng lại rồi, anh ta mới ngẩng đầu ưỡn ngực đến văn phòng Hoàng Kiến Quốc.
1.1. Bộ điều khiển micro
2.2. Chu kỳ kinh nguyệt


Ads

Chỉ cần tin và yêu
Chỉ cần tin và yêu
Người ướt thế này thì khác nào con chuột cống chui vào cung điện, để rồi bị đuổi ra, trở về với cống. Nghĩ thế, tôi chỉ muốn khóc ròng.
Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014