The Soda Pop

Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

Mobi Army
Mobi Army
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer
Chi tiết »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

Không Thể Không Yêu Ta - P10


Thanh Âm là thanh kiếm duy nhất không vỏ mà Tư Nại Khắc để lại trong chiếc nhẫn, khá là sắc bén, nhưng kỳ quái là nó không thể tổn thương người____ dưới tình trạng không sử dụng nội lực, nó đối với người hầu như là vô hại____ chỉ tương đương với một cây gậy sắt đơn thuần công kích. 

Không tốn bao nhiêu sức phân biệt phương hướng, chúng ta đi thẳng theo hướng thủy lưu lên trên, ngắn ngủi hai ngày đã thấp thoáng thấy được vết tích có người sống ở gần sông. 

“Ngươi xác định thủ hạ ‘trung thành’ của ngươi nhất định có thể tìm được đến gần đây sao?” Nếu như ta không nhận định sai, ở đây giống như đã tiến gần Vô Hồi Cốc rồi, cũng chính là nói, nơi này đã là lãnh thổ của Lâu Tây. 

Lâu Tây tuy cũng có đường bờ biển rất dài, nhưng điều không may chính là, đường bờ biển Lâu Tây cập bờ, toàn bộ đều bị mạch núi cao chặn lại, tựa như sóng đánh vào một thùng sắt. Mà nước tuyết tan từ trên đỉnh núi toàn bộ hội tụ vào nước sông Nạp Cách Nhĩ, uốn lượn vòng qua thảo nguyên Lâu Tây phân ra thành mấy nhánh sông lớn, phân biệt xuyên qua đại bộ phận lãnh thổ Phụng Duyệt và Lãng Ca rồi chảy về biển. 

Con sông này, chắc cũng là một nhánh của sông Nạp Cách Nhĩ…… 

“Cúi đầu!” Hắn nhẹ giọng la lên, ta không chút do dự làm theo, hai ngày nay chúng ta đã đến được nơi mặt sông rộng lớn, nên thỉnh thoảng sẽ có thuyền xuất hiện, nhưng vì quá xa, chúng ta không thể nhìn rõ được đó là thuyền nào. 

“Không sao rồi, chắc là người của ta.” Hắn nhẹ nhàng kéo tay ta, kéo ta ra khỏi đám cỏ vừa ẩn thân, sau đó nắm tay ta đi tới bờ sông. 

Đầu tiên là kinh ngạc, sau đó ta lập tức muốn rút tay lại, nhưng hắn siết chặt năm ngón, không để ta được như nguyện. 

“Làm cái gì? Bỏ tay!” Ta kinh ngạc nhìn hắn, không biết hắn làm cái gì, trên chiếc thuyền không mấy lớn ở trên sông có người đang vẫy một lá cờ, sau đó hắn thở phào nhẹ nhõm. 

“Đi theo ta.” Hắn kéo tay ta, men theo bờ đi lên thượng lưu, mà con thuyền đó cũng chuyển hướng lên thượng lưu, không thể giãy thoát khỏi tay hắn, ta chỉ đành thê thảm bị lôi theo. 

“Chuyện gì?” Ta một mặt cảm thấy may mắn vì mình không mặt mớ y phục nào quá rắc rối, một mặt tiếp tục nỗ lực rút tay ra. 

“Người sai khiến thủ hạ ám sát ta, cũng chính là đại ca của ta, hắn cũng đã đến gần đây, ngươi ở một mình quá nguy hiểm, người của ta sẽ đợi tiếp ứng ở bến đò phía trước, ngươi nhất định phải đi theo ta!” Lần đầu tiên, hắn nói với ta như vậy. 

“Đợi một chút.” Cố sức giãy ra, ta cuối cùng thoát khỏi kìm cặp của hắn, thở dốc phì phì cong cả lưng, ta gian nan bình ổn lại hơi thở. 

“Nếu….. ngươi…… đã….. tìm được…. đồng bạn rồi, ta….. cũng chính….. là không còn….. nhất thiết…… phải đi theo…… ngươi nữa!” Vừa thở dốc vừa nói thật sự không phải là việc mà con người nên làm! 

“Ngươi a!” Hắn đột nhiên cười, cười rất vui vẻ, giống như một hồ ly đắc ý, ẩn ẩn cảm thấy có gì không đúng, nhưng tạm thời ta còn chưa thể nghĩ ra. 

Nắm lấy tay ta, hắn lại lần nữa kéo ta đi tới, cũng may, là đi. 

Ta tràn đầy nghi hoặc đối với nụ cười sáng lạn vừa rồi của hắn, không còn sức lực giãy thoát lần thứ hai, chỉ đành ngoan ngoãn đi theo, dù sao trước khi hắn hội họp với đồng bạn, vẫn còn tồn tại nguy hiểm. 

Chui ra khỏi rừng, đã có thể nhìn thấy bóng dáng của thành trấn không xa, còn chưa kịp thở lấy hơi, một tiếng thét phá không khí vang lên. 

“Cẩn thận!” Thuận tay đẩy hắn ra, trở tay cầm kiếm đánh gãy mũi tên mang đầy sát khí. 

“Là ai?” Ta lạnh lẽo gầm lên. 

“Không phải đi, đệ đệ thân ái của ta, từ lúc nào ngươi đã trụy lạc đến mức độ phải cần người bên gối bảo hộ vậy?” Một nam tử có tướng mạo hao hao như hắn xuất hiện từ khúc rừng không xa chỗ chúng ta, sau lưng còn có sáu bảy tùy tùng tuyệt đối không yếu đuối. 

“Không ngờ ngươi có thể đuổi đến đây, xem ra trong tất cả năng lực của ngươi, chỉ có cái mũi là có tác dụng nhất.” Hắn dựng lông toàn thân châm chích, cho đến lúc này ta mới phát hiện, thì ra lời nói của hắn cũng rất không khách khí. 

“Ngươi……” Nam tử đó biến sắc, trực tiếp biểu thị cho thủ hạ xông lên, “Đưa kiếm cho ta.” Hắn gầm nhẹ, Thanh Âm thoáng chốc đã rơi vào tay hắn. 

Âm thầm kinh ngạc, từ lúc nào hắn đã hồi phục được nhiều như vậy? Lẽ nào là lần trị thương đó? 

Không có thời gian cho ta phân tâm nữa, bốn trong số bảy người vây công hắn, ba người còn lại thì hướng về phía ta. 

Cũng thật xem thường ta quá đi! Không có Thanh Âm, ta cũng sẽ không ngốc ngếch mà đợi người đến trảm. 

Lùi lại ba bước, nỏ trong tay đã nhắm chuẩn vào một trong số bốn người đó. 

“Cúi đầu!” Ta nhẹ gọi một tiếng, cây tiễn nhỏ bé đã hóa thành một đạo ngân quang, sượt qua mái tóc màu vàng của hắn, chuẩn xác đâm vào chân mày của tên quỷ xui xẻo. 

Một cái chuyển thân, hắn dùng ánh mắt sắc như dao liếc ta, “Đừng tham vui, cẩn thận!” 

Di? Hắn đây là có ý gì? Ta có chỗ nào tham chơi chứ? Không lương tâm! Sớm biết thì không thèm giúp hắn. 

Thoát hiểm tránh khỏi một kiếm bổ tới, ta bắt đầu lóe người lắc lư bất định tránh tới tránh lui giữa công kích của ba người kia, thỉnh thoảng đẩy cánh tay của tên a, thoát hiểm chém lên ống tay áo của tên b, lại đá lên chân của tên b, để hắn lảo đảo nhào về mũi kiếm của tên c, nhưng từ đầu đến cuối công kích của họ vẫn nằm trong phạm vi không có tác dụng với ta. 

Cũng may bộ pháp này không cần nội lực giúp đỡ, chỉ đơn thuần dựa vào sự khéo léo, nếu không ta làm sao chịu nổi? 

Cuối cùng, gia hỏa cứ khoanh tay đứng bàng quan đó chịu không nổi cũng xuất thủ, hắn không đi tìm huynh đệ đang lấy một địch ba của mình, ngược lại lại gia nhập vào chiến cục của ta. 

Lẽ nào ta có vẻ dễ ức hiếp hơn sao? Ta có chút không vui. 

Nhưng không thể phủ nhận, gia hỏa này mạnh hơn, hắn gia nhập vào khiến ta dần dần có chút lực bất tòng tâm. 

“Hừ, công phu chạy trốn không tồi, chỉ là không biết công phu trên giường có phải cũng lợi hại như vậy, đệ đệ này của ta là rất ít khi mang theo người bên gối đi cùng, càng huống hồ là lúc đang chạy trốn, nhưng mà, ngươi cũng chơi vui lắm.” 

Thật là thứ miệng thúi! 

Nhưng trong lòng ta lại lạnh lẽo, người đó, chỉ là lấy ta ra làm mồi nhử sao? 

Tâm tư hơi tản mạn, chân đã không thể tránh khỏi mà hơi loạn lên, miễn cưỡng thoát được hai kiếm, nhưng lại đưa mình đến trong chưởng phong của gia hỏa âm hiểm này, không còn đường tránh, ta hung hăng chịu một chưởng, phi ra khỏi vòng chiến. 

“Vô Tịch!” Hắn thế nhưng cũng hoảng loạn lên, Thanh Âm trong tay lộ ra một khe hở, trên người lập tức bị thêm một vết máu. 

“Hừ, công tử ta không phát uy, các ngươi còn thật sự khoa trương sao!” Ta lạnh lùng hừ lên, hành vi của hắn đích thực có chút cổ quái, nhưng ít nhất cho tới trước mắt, ta vẫn chưa nhìn ra được chỗ nào mà hắn cần lợi dụng ta, hơn nữa vừa rồi trong thoáng chốc, sự hoảng loạn trong ánh mắt hắn là không phải giả, hắn thật sự lo lắng cho ta. 

Không biết gia hỏa âm hiểm này lưu tình muốn để ta sống để chơi đùa, hay là thân thể của ta thật sự mạnh hơn trước một chút, dù sao một chưởng vừa rồi của hắn tựa hồ không khiến ta bị thương nhiều, chỉ là đau đến cắn môi thôi. 

Lau đi mạt hồng bên khóe miệng, cảm giác đáng ghét đó của ta lại đến rồi, ta ghét thứ dịch thể màu đỏ này, rất ghét! 

“Một bên gây chia rẽ ly cách, một bên lại toàn tâm toàn ý muốn bắt ta, ngươi rốt cuộc là muốn cái gì?” Rút thanh nhuyễn kiếm ‘Vô Phong’ ở thắt lưng, ta phất tay như hóa thành du long. Tia sáng ngân bạch lập tức ào ra dày đặc quấn lấy gia hỏa âm hiểm đó, lòng mang tức giận, ta hạ thủ cũng không lưu tình. 

Ba tên a, b, c vội vàng nhập chiến, nhưng chỉ khiến cho mấy sợi tơ bạc chăng ra to gấp bội, một chút cũng không có ý tứ sẽ bị đánh nát. 

“Xú tiểu tử, thế nhưng dám giấu nghệ!” Gia hỏa âm hiểm hét lên một tiếng, Vô Phong trong tay ta công kích yếu đi, vốn đã không tính giết người, chỉ là muốn xem thử kết quả luyện tập của mình mà thôi, ngươi công, ta thủ là vậy. 

Người không có ý hại hổ, nhưng hổ có tâm hại người. 

Ta dù sao vẫn là đã quá xem thường trính độ bỉ ổi của gia hỏa đó, ta chuyển công thành thủ, thế kiếm không thể tránh khỏi lộ ra chút ngắt quãng, hắn liền phóng người tới, mũi kiếm chỉ thẳng vào cổ họng của ta.! 

“Tìm chết!” Một thoáng đó, ta thật sự động sát cơ, bộ kiếm pháp này thật ra là một loại tà khí trong ký ức của Tư Nại Khắc, chỉ cần chuyển công thành thủ, thật ra chính là đang giăng cạm bẫy, nếu như đối phương chỉ là giao thủ, thì đôi bên an toàn vô sự, nếu tâm đối phương mang sát cơ, âm mưu lợi dụng đường kiếm ngắt quãng để tấn công, thì ngay lúc biến chiêu đó, chớp mắt sẽ đoạt đi tính mạng đối phương. 

Dù sao lần đầu tiên quyết đấu dùng dao gươm thật sự, một khắc cuối cùng ta vẫn hơi chột dạ mà run rẩy một chút, khiến cho gia hỏa âm hiểm đã nằm trong tình cảnh chết chắc đó vẫn có thể đâm kiếm hướng về vai ta. 

Không sao cả, kiếm của ta đâm trúng tim của ngươi, mà ngươi chỉ có thể đâm vào vai của ta, vẫn là ta lợi hại hơn. 

Không kịp biến chiêu, bị thương chính là sẽ bị thương rồi. 

“Vô Tịch!” Di? Gia hỏa đó khi nào thì đã giải quyết sạch mấy đối thủ rồi, còn thuận tiện giải quyết ba tên đang coi trò vui bên ta nữa, thấy ta sắp bị thương, hắn liền chém một kiếm qua, đâm vào kiếm của ca ca hắn, thuận thế ôm ta vào lòng. 

“Hừ, tốt, rất tốt……” Tên gia hỏa âm hiểm đó thấy tình thế bất lợi, cười lạnh hai tiếng, rồi chui vào rừng không thấy nữa. 

“Ngươi không sao chứ?” Hắn ôm ta tỉ mỉ đánh giá. 

“Hình như là ngươi bị thương nặng hơn đi?” Ta kỳ quái nhìn hắn, biểu thị trên người hắn có không ít vết đao. 

“Không sao, không cần gấp. Còn ngươi? Chưởng đó có tổn thương tới ngươi không?” Hắn nâng cằm ta lên, sau khi đạt được câu trả lời khẳng định của ta thì lại ôm ta vào lòng, xém chút làm ta thở không nổi. 

Rốt cuộc là có chuyện gì? Từ lúc nào mà hắn lại thân cận với ta như thế? Xem chừng cũng đã năm phút rồi, ta suy yếu tự khinh thường thân thể không cách nào tiến bộ này, dù sao không có sức lực giãy thoát, hắn muốn ôm ta thì cứ để hắn ôm đi. 

Đơn giản xử lý vết thương một chút, hắn ôm ta đi nhanh về một tiểu trấn, cho đến khi lên thuyền của hắn, hắn mới có thể thả lỏng. 

Nhưng mà, ta cũng không xem nhẹ những ánh mắt quái dị của thủ hạ hắn khi lên thuyền, đương nhiên, còn có một vị mỹ nhân trong kinh động vẫn mang theo nhãn thần chán ghét khinh thường. 

Người này……. 

Tuy sớm biết hắn không đơn giản, nhưng cho đến hiện tại ta vẫn không biết tên của hắn…… 

Xem bộ dạng này, ta chắc không phải đã chọc tới nhân vật không nên chọc tới nào đó đi…….. 

Trúng độc 



Hai ngày nay tâm đều treo lủng lẳng, cẩn thận thận trọng, lại thêm ta không biết nặng nhẹ vọng dùng vũ lực, tinh thần của ta cũng chỉ đủ để kiên trì lên được thuyền, nếu đã an toàn rồi, ta cũng tùy tính bỏ xuống toàn bộ tinh thần, trước tiên cứ đánh một giấc thật đã. 

Khi mở mắt ra, bốn phía một mảnh đen kịt, khiến ta không nhịn được có chút kinh dị. Vừa mới lật người, lại kinh động đến người đang chờ ở bên giường. 

“Ngươi tỉnh rồi? Có đói không? Có chỗ nào không thoải mái không?” Sau một mùi vị hỏa dược cay mũi, một ngọn nến nho nhỏ lại gần, chiếu sáng căn phòng. 

“Ân?” Có chút không thích ứng với độ sáng đột ngột, ta nhắm mắt lại nằm thêm một lát. 

“Đây là nơi nào?” Ta nhìn cặp mắt tím lam đã ở chung mấy ngày nay, ít nhiều cũng bình phục được sự kinh nghi của mình. 

“Đừng lo lắng, đây là phòng của ta, hiện tại chúng ta đang ở trên thuyền, nhớ chưa?” Hắn bưng tới một dĩa điểm tâm, “Lên thuyền rồi ngươi liền ngất đi, đại phu nói ngươi không có chuyện gì, chỉ là quá mệt mỏi, ngươi đã ngủ hơn nửa ngày rồi, đã sắp tới sáng rồi.” 

Không phải đi? Ta cầm lấy điểm tâm nhét vào miệng, trong lòng có chút lo lắng, chỉ là dùng nội lực không đến năm phút, ta thế nhưng lại ngủ một giấc từ giữa trưa đến khi trời sắp sáng? Lần sau không thể nào dùng cường độ mạnh như vậy, ít nhất là dùng đến ba, bốn phút thì phải giải quyết xong trận đấu, không thì từ anh hùng sẽ biến thành con gấu chó liền. 

“Vô Tịch, tiếp theo ngươi có dự tính gì không?” Cặp mắt mang theo màu tím nhàn nhạt đó nhìn đăm đăm vào ta, tuy không có ác ý, nhưng câu dò hỏi của hắn vốn đã đủ để cho ta dấy lên phòng vệ. 

“Ngươi hỏi cái này làm gì? Ngươi đã an toàn tìm được đồng bạn của ngươi, nên trả cho ta thù lao xứng đáng, giao dịch của chúng ta cũng kết thúc ở đây, còn có vấn đề gì cần hỏi nhiều nữa chứ?” Ta phòng bị co về sau. 

“Không phải không phải, ngươi đừng hiểu lầm.” Con mắt hắn hiếm khi lộ ra một chút hoang mang, “Ta không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn….. chỉ là muốn……” 

“Chỉ là muốn cái gì?” Ta có chút không kiên nhẫn hỏi. 

“Ta chỉ là nghĩ xem có thể giúp được gì cho ngươi hay không thôi.” Hắn nhanh chóng nói, đầu cũng quay sang một bên, không dám nhìn mặt ta nữa. 

Đáng nghi nga! Gia hỏa này hình như đỏ mặt rồi? 

“Giúp ta cái gì?” Ta nhỏ giọng xuống, đem cái dĩa trong tay đặt lên kệ thấp cố định trên giường, dựa lại gần hắn một chút, mở to mắt vô tà chớp chớp. 

“Ca ca của ta vẫn ở gần đây, ngươi nếu như xuống thuyền, nói không chừng sẽ bị hắn…….” Hắn như bị mê hoặc quay đầu lại, trân trân nhìn ta, ngây ngốc ngưng thần nhìn vào mắt ta, vốn lời nói ra đã càng lúc càng nhỏ, cuối cùng chẳng nghe thấy gì nữa! 

Ta phốc một tiếng cười to, cảm thấy phản ứng của hắn quả thật là rất vui, “Ngươi đang lo lắng cho ta sao?” 

Thật buồn cười, gia hỏa trước đó bảo ta bảo hộ đưa hắn về giờ lại lo lắng cho an toàn của ta? 

Nụ cười trên mặt bất chợt ẩn đi, ta vì khả năng mình đột ngột nghĩ tới đó mà âm thầm kinh dị. 

“Này, ngươi không phải là ‘cố ý’ muốn ta đưa ngươi trở về đó chứ?” Ta nhìn đăm đăm vào mắt hắn, một chút cũng không đùa cợt nhìn thẳng hắn. 

Hắn kinh ngạc, sau đó cúi đầu, trầm mặc. 

Không nói chuyện, vậy chính là ngầm thừa nhận rồi? 

“Này, ngươi có phải sớm đã biết thực lực của ta rất kém, sợ ta bị người của ca ca ngươi thuận theo thủy lưu tìm được, mới ‘cố ý’ muốn ta ‘đưa’ ngươi trở về đi?” 

Vẫn không có phản ứng. 

Người này……. ta có chút dở khóc dở cười nhìn mặt hắn, cuối cùng quyết định hỏi trực tiếp hơn một chút. 

“Này, ngươi không phải là đã thích ta rồi đi?” 

Hắn đột nhiên quay đầu, cặp mắt màu tím lam nhạt ấm áp đó biến thành màu tím thẫm gần như là đen, mà tà khí bức người trong đó lại khóa chặt khí tức của ta, nhưng không có một li một tí nào muốn tổn thương ta. 

Ngốc ngốc nhìn cặp mắt yêu dị đó, ta thế nhưng lại thất thần. 

Động tác của hắn nhẹ nhàng ôm ta vào lòng, dịu dàng hôn lên trán ta, thấp giọng nói, “Ngủ thêm một chút đi, đừng nghĩ nhiều như vậy.” 

Không có phản kháng, ta ngoan ngoãn thuận theo lực đạo của hắn nằm xuống, nhắm mắt lại. 

Bên tai truyền tới tiếng cửa mở rồi đóng, ý thức của ta đột nhiên lại hồi phục thanh mình, một cỗ nhiệt lưu ầm ầm dâng lên não bộ, ta biết bản thân hiện tại nhất định là mặt đỏ như cà chua! 

Sao lại như vậy! 

Hắn không có làm cái gì, tại sao ta lại cảm thấy mình giống như đang…… xấu hổ? 

Hắn lại không nói là thích ta! 

Loại cảm giá này khiến ta ngọt ngào mà…… bất an. 

Nhẹ nhàng xoay chiếc nhẫn của Tư Nại Khắc, tâm tình ta dần dần bình ổn, bắt đầu tỉ mỉ suy nghĩ một số vấn đề: 

Tại sao sức ảnh hưởng của người này đối với ta lại lớn như thế? 

Hắn tại sao không chịu nói tên của mình? Là quên rồi, hay là căn bản không muốn nhắc tới? 

Nếu ca ca của hắn muốn đối với hắn bất lợi, tại sao hắn chỉ giết những tùy tùng đó, lại bỏ qua cho ca ca của hắn? Là vẫn còn niệm tình huynh đệ sao? 

Một trận co giật đột ngột tới khiến ta thống khổ co người lại, cảm giác ngũ tạng lục phủ gần như bị thiêu hủy này khiến ta trong thoáng chốc mất đi ý thức! 

Ta trúng độc rồi! Đây là ý niệm đầu tiên của ta. 

Là ai? Là ai muốn giết ta? 

Là hắn? Không thể nào, hắn nếu muốn giết ta, cơ hội có rất nhiều, không cần dùng phương pháp này. 

Nhưng mà, trên thuyền của hắn, làm sao có người nhận thức ta được? 

Lẽ nào là nội gian của ca ca hắn ở trên thuyền? 

Như vậy thì cũng nên hạ thủ với hắn, chứ liên quan gì tới ta? 

Từng trận co thắt thống khổ khiến ta không tự chủ phun ra một ngụm máu tươi, màu sắc đen thui đó khiến ta hiểu rõ, nếu như còn không nghĩ biện pháp, ta chính là thật sự chết ở đây rồi! 

Trong cổ họng toàn là máu, đau khổ trên người đã tiêu hao toàn bộ sức lực của ta, làm sao đây? 

Cố cầm chiếc dĩa điểm tâm vừa nãy lên, ta ho rồi hung hăng ném nó về phía cửa phòng. 

Thanh âm cái dĩa va vào cửa trong màn đêm tĩnh mịch nghe đặc biệt rõ ràng, gần như đồng thời với lúc cái dĩa rớt xuống, cửa phòng bị đẩy mở, sau đó là gương mặt từ nghi hoặc thoáng chốc chuyển sang chấn kinh của hắn. 

“Làm sao vậy? Có chuyện gì?” Hắn nhào tới giường, gần như không dám chạm vào ta, bộ dáng thống khổ dữ tợn của ta dọa hắn dữ dội. 

“Điểm tâm…… có độc……” Ta run rẩy phun ra mấy chữ. 

“Làm sao có thể!” Chấn kinh và phẫn nộ trên mặt hắn tuyệt đối không phải là giả vờ, nhưng lúc này mà hắn thất thần chính là ta sẽ chết đó. 

“Đổ nước cho ta, có bao nhiêu đổ bấy nhiêu, nhổ ra lại đổ tiếp, sau đó, đi tìm Vô Hồi Cốc chủ, cứ nói…… người gọi hắn là tiểu quỷ đó sắp chết rồi.” Nhân khoảng không ngắn ngủi giữa những cơn đau, ta cắn răng nói ra phương pháp duy nhất mà ta nghĩ tới lúc này, nắm chặt tay hắn thấp giọng nói, “Ta biết không phải là ngươi, đừng động thủ, đợi ta tỉnh lại.” 

Từ bỏ tất cả ý thức, ta để mặc bản thân chìm vào hôn mê, loại thống khổ này đối với người luôn luyện võ có nội lực hộ thể mà nói, có lẽ không tính là cái gì, nhưng mà ta, ta chỉ là một kẻ đi xuất gia được nửa đường mà thôi. 

Tuy trong lòng vẫn chưa chuẩn bị tốt tâm lý gặp lại tên mắt xanh lam kia, nhưng ta muốn sống tiếp, không muốn chết không minh bạch như vậy! 



Giác ngộ 



Cảm giác bản thân như trôi nổi trên chín tầng mây, nhẹ nhàng, mềm mại, cư nhiên ngay cả một chút trọng lượng cũng không có. 

Cố gắng mở mắt ra, ta cẩn thận nhìn thế giới trắng tinh trước mặt. 

“Đừng nhìn nữa, ngươi sắp chết mất rồi, còn có tâm tình xem như là chuyến lữ hành a!” 

Dô? Chết? Trong thoáng chốc, ký ức trước đó từng chút từng chút chảy lại vào đầu ta, tâm tình ta nháy mắt chìm vào vực không đáy. 

“Muốn tỉnh dậy sao?” Một nhân ảnh trắng tinh đoan đoan chính chính dùng tư thế chân này gác lên chân kia ngồi trước mặt ta, mái tóc ngắn đến vai như ngân bạc, một cặp mắt thúy lục, ấm áp khiến ta cảm thấy rất uất ức. 

“Tư Nại Khắc!” Ta lớn tiếng kêu, bổ nhào vào lòng hắn, lực đạo lớn đến mức đem hắn đụng ngã xuống ‘đất’. 

“Ai da! Ngươi nhẹ chút!” Hắn khoa trương la lớn, ta lại không chút động đậy sống chết nắm chặt áo hắn, đem đầu vùi vào trong lòng hắn không chịu ngẩng lên. 

Qua một lúc lâu, ta mới bực bội lên tiếng: “Tại sao? Tại sao có người muốn ta chết?” 

Nói thật, nỗi đau đáng sợ trước khi ta hôn mê đó thật sự dọa ta nga, cảm giác như nội tạng của mình đều bị lửa thiêu hủy, nhiệt độ cực cao tựa hồ như trong chớp mắt sẽ nấu chín ngũ tạng lục phủ của ta, loại cảm giác đó…… 

Ta không kìm được run rẩy. 

Tựa hồ có thể cảm giác được sự sợ hãi của ta, Tư Nại Khắc vòng tay ôm ta, nhẹ nhàng vỗ lên lưng ta, “Đừng sợ, đừng sợ, tạm thời sẽ không có chuyện gì.” 

“Di? Ngươi ở đây? Mã Vương đâu? Nó không sao chứ? Ngươi sao lại đi lâu như thế?” Đột nhiên nhớ tới Long Diệm Mã Vương, ta lập tức giãy khỏi lồng ngực Tư Nại Khắc, thuận tay lau vết nước mắt trên mặt. 

Trong mắt Tư Nại Khắc xẹt qua một sự băng lạnh mà ta không chút quen thuộc, nhưng rất nhanh liền biến mất. 

“Long Diệm Mã Vương không sao, tuy có chút phiền toái, nhưng căn bản vẫn không tổn hại gì, nhưng những người đó, ta một người cũng sẽ không bỏ qua!” 

Tư Nại Khắc tính tình tốt như vậy cũng sẽ nổi giận? 

Long Diệm Mã Vương đó……. 

“Rốt cuộc là có chuyện gì?” Ta gấp gáp kéo áo hắn hỏi. 

“Chuyện rất dài dòng a, không biết là ai đem lời đồn não của Long Diệm Mã Vương có thể gia tăng công lực đi phát tán, đàn ngựa của Long Diệm Mã Vương liền mấy lần gặp phải mai phục, Long Diệm bị thương, vì tộc không thể không có chủ, nó bắt buộc phải cho một con ngựa khác lên làm Long Diệm Mã Vương, rồi vì che giấu cho chúng mà đi vào trong ngọn núi mà ta ẩn thân. Tình trạng của Long Diệm rất tệ, nhưng vì tranh đoạt nó, đám người kia đấu đá lẫn nhau đã cho ta một chút thời gian, ta đã cho nó tới một nơi an toàn rồi, hơn nữa tạm thời phong ấn ngọn núi đó.” Do dự một chút, Tư Nại Khắc vẫn nói tình trạng thật cho ta nghe. 

“Long Diệm bị thương?” Ta chỉ nắm đúng trọng điểm này, đầu liền như khúc gỗ, lời nói phía sau gần như không nghe vào. 

“Không sao rồi, không sao rồi, có ta ở đó mà! Mấy ngày nay ta chủ yếu là ở bên cạnh nó, linh lực của nó sau lần bị thương đó bắt đầu biến chất, ta không thể xen vào, chỉ có thể ở cạnh hiệp trợ, cho nên mới cần thời gian dài như thế, nếu như không phải nó cảm giác được tình trạng của ngươi không tốt, ta cũng không thể kịp thời tìm được ngươi.” 

“Vậy hiện tại nó…….. tạm thời không sao rồi? Biến chất có thể thành công không? Nếu như không thể thì làm thế nào?” Cảm giác được lời của Tư Nại Khắc không hoàn chỉnh, ta vội vàng truy vấn. 

“Biến chất…… không thể nói rõ, nó và ta không giống nhau, Long Diệm là sinh vật duy nhất trên tinh cầu này có thể biến hình giống ta, chỉ có nó có thể đạt được trình độ của ta, nhưng nó vẫn còn quá nhỏ, ta không xác định được nó có thể biến chất thành công hay không, nếu như thành công rồi, đối với nó cũng là chuyện tốt, nếu như không thể……” Nhìn ta một cái, Tư Nại Khắc ngữ khí thâm trầm, “Nếu như không thể, nó sẽ chết.” 

“Vậy…… vậy ta có thể đi thăm nó không?” Ta thấp giọng hỏi. 

“Hiện tại không thể.” Tư Nại Khắc không chút lưu tình cự tuyệt cầu khẩn của ta. Thấy ánh mắt thất vọng của ta, hắn lại than dài, bất đắc dĩ giải thích với ta: “Nơi đó không nằm trên mảnh đại lục này, là ở một đáy biển gần hòn đảo tên Cách Lạc Nhĩ, ở đó là nơi có linh lực đầy đủ nhất ở tinh cầu này, cũng là nơi duy nhất có thể giúp nó có thêm mấy phần thắng lợi của việc biến chất, ngươi hiện tại chỉ là một linh thể, làm sao có thể đến đó chứ? Ngươi sẽ trực tiếp hồn phi phách tán thôi. Nếu như ngươi nhất định muốn gặp nó, thì nên bắt bản thân cố gắng sống tiếp, ta bảo đảm với ngươi, trong vòng bốn mươi ngày nó sẽ không xảy ra chuyện gì cả, chỉ là ngươi phải tranh thủ thời gian. Biết chưa? Ngươi đã hôn mê bốn ngày rồi, hiện tại chỉ còn sáu mươi ngày nữa là đến lúc ta rời khỏi tinh cầu này rồi.” 

Hôn mê bốn ngày? Ta kinh ngạc, trân trân nhìn Tư Nại Khắc. 

“Đừng nhìn ta, hắn tuy đã dùng giải độc hoàn tạm thời khống chế độc trên người ngươi, nhưng bọn họ vẫn không tìm được Vô Hồi Cốc chủ Li Thiển, nếu như ngươi còn không tỉnh lại, qua thêm năm ngày, ngươi liền chỉ có thể dùng hình thức này tồn tại trên thế giới, cho đến khi tìm được một đối tượng ký sinh thích hợp mới thôi.” 

“Không muốn a!” Trong lòng ta nhảy dựng, “Ngươi không thể cứu ta sao? Ngươi không phải sẽ bảo hộ cho ta an toàn sao?” 

“Y Ân, Vô Tịch, tổ tông của ta, ngươi coi ta là thần sao? Nếu như ta có thể rời khỏi Long Diệm, thì không phải đã sớm trở về bên cạnh ngươi rồi sao?” Hắn bất đắc dĩ nhẹ than, “Hiện tại ngươi còn có thể dựa vào nỗ lực của chính mình mà chống đỡ thêm một đoạn thời gian, chỉ cần ngươi nguyện ý tỉnh lại, ít nhất còn có thể kéo dài thêm mấy chục ngày, nhưng tiểu Long Diệm nhất định phải dựa vào linh khí của ta lọc tẩy tạp chất bên cạnh nó thì nó mới có thể tiếp tục biến chất, đây cũng là lý do tại sao ta chỉ có thể mang ngươi tới hư không này. Thân thể của ta vẫn còn ở đáy biển bên Long Diệm!” 

“Chỉ cần ta nguyện ý tỉnh lại? Đây là ý gì? Lẽ nào là do tự bản thân ta không muốn tỉnh lại hay sao?” Đầu óc ta mê mù. 

“Vì ngươi sợ đau!” Tư Nại Khắc đảo mắt trắng dã, có chút không muốn tin tưởng. 

Bản thân ta cũng không tin a! 

Nghĩ rồi lại nghĩ, ta gật đầu, “Ta biết rồi, ta sẽ ngoan ngoãn tỉnh lại, ngươi nhất định phải trông chừng tốt Long Diệm Mã Vương, ta sẽ cố gắng nhanh nhất đi tới đảo Cách Lạc Nhĩ gì đó!” 

Tròng mắt Tư Nại Khắc đảo đảo, “Ngươi đừng quên, ta chỉ còn sáu mươi ngày có thể ở trên tinh cầu này, ngươi nếu như đem hết tâm tư đặt lên người Long Diệm Mã Vương, ta sẽ không thể giúp ngươi báo thù nga!” 

“Biết rồi, đừng phí lời!” Báo thù? Báo thù gì đây? Muốn báo thù ta sẽ không phải tự đi sao? Dù sao hiện tại ta cũng không phải là kẻ yếu đến trói gà không chặt, không bằng bữa nào đó trực tiếp lẻn vào phủ đệ của Tuyết Vô Tình tẩn cho hắn một trận là được, lại nói, nếu như ta và một người khác mang dáng vẻ vô cùng hạnh phúc xuất hiện trước mặt hắn, đối với hắn không phải đả kích càng lớn sao? Hắn thích ta, nhưng ta đã không thích hắn nữa, đây chính là đủ để đả kích hắn, không phải sao? 

Thì ra, buông bỏ một số chấp niệm, cư nhiên lại đơn giản như thế! 

Đây có xem như là một loại giác ngộ không? 

Đúng a, có cái gì có thể so với hạnh phúc của mình chứ? 

Bày tỏ 



Đau đau đau đau đau! ! ! ! ! 

Sao lại đau đến vậy chứ? 

Ta nỗ lực bắt chính mình tỉnh táo, càng cưỡng bách chính mình không vì nỗi đau này mà lại lần nữa từ bỏ thân thể yếu đuối đến đáng chết này. 

Khó trách Tư Nại Khắc nói là chính ta không nguyện ý tỉnh lại! 

“Vô Tịch, Vô Tịch! Ngươi tỉnh rồi sao? Có thể nghe thấy ta nói không?” Oa, thanh âm khàn ghê nha! 

Ta nỗ lực giãy dụa, cuối cùng khiến cho mí mắt tách ra một đường kẽ. 

Không phải đi! Ta bị dọa đứng, gia hỏa tiều tụy này thật sự là tên đẹp trai mà ta đã cứu sao? 

“Bộ dáng của ngươi……. nhìn thật xấu nha!” Ta không nhịn được cười nhạo hắn, nhưng lập tức lại phun ra một ngụm máu tươi. 

Không phải đi? Chỉ là nói chuyện mà thôi, máu của ta có nhiều đến mức khiến ta phun ra không? 

“Đừng gấp, từ từ nói.” Có lẽ là thanh âm của ta quá nhỏ, có lẽ là sự thanh tỉnh của ta khiến hắn vui sướng điên cuồng, hắn thế nhưng hoàn toàn không có chú ý xem ta nói cái gì. 

Hắn nhẹ nhàng đỡ ta ngồi dậy, cho ta dựa nghiêng vào người hắn, lau đi vết máu bên miệng ta, sau đó thấp giọng nói: “Ngươi đừng lo lắng, người của ta đã tìm ra hành tung của Vô Hồi Cốc chủ rồi, chúng ta cũng đang đuổi tới đó, ngươi sẽ không có chuyện gì, đừng lo lắng.” 

Nói cũng kỳ quái, ta vừa dựa vào lòng hắn, đau đớn trên người tựa hồ cũng giảm đi không ít, ta hơi nhẹ gật đầu, biểu thị ta nghe rõ hắn nói gì. 

“Này, bộ dáng hiện tại của ngươi rất xấu đó! Ngươi đã mấy ngày không ngủ rồi?” Cảm giác đau đớn thoái lui, tinh thần của ta cũng tốt lên không ít, sau vài tiếng thở dốc, thanh âm của ta cũng lớn hơn vài phần. 

“Ngươi sẽ ghét ta xấu sao? Trên người không đau nữa sao? Xin lỗi, ta chỉ có thể làm được bao nhiêu đó thôi. Để ngươi chịu khổ rồi, xin lỗi.” Hắn nhẹ nhàng hôn lên tóc ta, từng tiếng xin lỗi dịu dàng, ấm áp cõi lòng ta. 

Lúc này, khi ta không biết có thể sống tiếp nữa hay không, hắn lại nguyện ý đối với ta như vậy, chắc….. đây thật sự là thích ta đúng không? 

“Này, vấn đề hôm đó ta hỏi ngươi, ngươi còn chưa có trả lời ta đó!” Ta tham luyến độ ấm của hắn, chịu không được bắt đầu phóng túng tính tình của mình. 

“Cái gì?” Hắn nhẹ nhàng vuốt ve mặt ta, tuy ta biết hiện tại bộ dạng của mình nhất định vô cùng khó xem, nhưng ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối lại giống như đang nhìn bảo bối trân quý nhất. 

“Ngươi không phải là đã thích ta rồi chứ?” Ta cười hỏi, thỏa mãn cảm giác được thân thể hắn thoáng chốc cứng đờ lại. 

“Đừng, hiện tại đừng nói.” Ta nỗ lực nâng tay lên, điểm lên môi hắn, ngăn cản lời sắp sửa buột miệng nói ra, “Nếu như ta có thể sống tiếp, ta mới chân thành nghe câu trả lời của ngươi.” Tay vô lực thả xuống, nhưng nửa đường lại rơi vào lòng bàn tay hắn. 

Đem ngón tay băng lạnh của ta đưa lên môi hắn hôn một chút, thanh âm hắn mang theo chút khàn khàn, “Ngươi sẽ cho rằng ta chỉ là vì muốn báo ơn sao?” 

Ta nhẹ cười, “Ngươi mới không phải thứ ngốc nghếch xem cảm kích là ái tình! Ngươi lo lắng cách nhìn của ta như vậy, có phải là đã quá xem nhẹ ta rồi không?” 

“Vì ngươi đáng, là ta quá ngốc.” Hắn nắm tay ta, dùng nhiệt độ của hắn để sưởi ấm ngón tay băng lạnh của ta. 

“Ta không có tốt như ngươi nói đâu….” Ta bất đắc dĩ nói nhỏ, “Ngươi nhất định không phải là người của bất cứ quốc gia nào trên đại lục này, có lẽ ta nên nói cho ngươi một cái tên khác của ta, ta tên là Y Ân, hiện tại Lãng Ca và Phụng Duyệt chắc vẫn có người đang tìm ta.” 

“Vì ngươi, rất đáng.” Hắn đại khái đã nghe qua cái tên Y Ân rồi, thân thể cứng ngắc đó nhưng lại lập tức thả lỏng đi. 

“Ngươi không hiểu rồi.” Ta vô thanh than thở, “Muốn nghe chuyện của ta không?” 

Hắn hơi mỉm cười, “Nếu như ngươi không mệt.” 

Ta lắc đầu, bắt đầu kể từ lúc ta bị bạn tốt thương tổn tình cảm, rồi như thế nào rơi vào thời không này, như thế nào thay thế thân thể của Doãn Ân, đến lần đầu tiên ta gặp Tuyết Vô Tình, rồi lại đến Vô Hồi Cốc, thậm chí lễ đầy tháng của tiểu công chúa của Phụng Duyệt Nữ vương, trừ che giấu đi sự tồn tại của Tư Nại Khắc, ta từng li từng tí nói hết cho hắn. 

“Ngươi tin không? Ta như vậy, ngươi còn nói là đáng không?” Mới đầu hắn có hơi run rẩy, sau đó dần dần bình tĩnh lại, nghe ta hỏi như vậy, hắn chỉ ôm ta càng chặt thêm, “Đừng nói lời ngốc nghếch, bọn họ tuy tổn thương ngươi, nhưng ta phải cảm ơn họ đã mang ngươi.” Dịu dàng hôn lên môi ta, hắn đem những lời cuối cùng nhét vào trong miệng ta, “tới đây cho ta.” 

Bất giác nắm chặt góc áo của hắn, ta cảm thấy muốn khóc. 

“Tại sao ngươi có thể tin tưởng ta?” Ta cảm thấy mình tựa hồ đã quá may mắn rồi, những chuyện khó có thể tin đó hắn lại có thể hoàn toàn tiếp nhận sao? 

“Trên đảo của chúng ta có cung phụng một thần long, truyền thuyết nói rằng ngài là tổ tiên của tộc chúng ta, trong những tường thuật có liên quan tới ngài, cũng đã từng nói ngài là từ nơi khác phá rách thời không mà đi vào thế giới này, ngài có thể làm được, ngươi tại sao lại không thể chứ?” Hắn nhàn nhạt cười, rồi đỡ ta nằm xuống. 

“Ta sao lại có thể so sánh với thần long?” Ta bất giác cảm thấy hiếu kỳ, “Trên đảo? Ngươi là người ở biển sao?” 

“Đúng vậy, chúng ta là hài tử của thần long, là nhi tử của biển cả, chúng ta đời đời kiếp kiếp định cư trên biển, ta sẽ mang ngươi đi xem, biển cả mênh mông, mỹ lệ, biến ảo khôn lường đó. Hiện tại, nghỉ ngơi cho tốt, thân thể của ngươi quá suy yếu, cần nghĩ ngơi nhiều mới được.” Hắn kéo chăn đắp kín cho ta, ngồi bên giường, “Ta sẽ ở đây với ngươi.” 

Ta gật đầu, đột nhiên nói với hắn, “Ngươi sẽ làm khó Li Thiển sao?” 

Hắn trước nhăn mày một chút, sau đó dùng đôi mắt trong vắt nhìn ta, “Vô luận có chuyện gì, đều đợi ngươi khỏe rồi lại nói, ngươi đối với hắn, chắc vẫn không thể buông xuống được đúng không?” 

Ta đỏ mặt, có chút bất an: “Trong mắt ta, hắn vẫn là một hài tử hơn mười tuổi.” 

“Hài tử sao có thể làm ra chuyện đó với ngươi?” Hắn đau lòng nắm chặt tay ta, “Đến lúc đó lại nói, ngươi ngủ đi.” 

Ta cũng không nói nữa, mỉm cười gieo mình vào hắc ám. 


Đọc tiếp: [Phần 11] Không Thể Không Yêu Ta

Home » Truyện » Tiếu thuyết » Không Thể Không Yêu Ta
Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014