Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

Đế Chế Online
Đế Chế Online
Bản thu nhỏ của game huyền thoại Age of Empire kết hợp với lối chơi của các game thủ thành quen thuộc
Chi tiết »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

Không Thể Không Yêu Ta - P11


Mấy ngày sau đó, ta vẫn trải qua trong tỉnh tỉnh mê mê, loại đau đớn như cả khoang ngực đều bị thiêu đốt này gần như có thể khiến người ta chỉ muốn chết quách cho rồi! 

Tuy khi hắn ở bên cạnh ta, đau đớn này sẽ hòa hoãn lại, nhưng trong lòng ta chung quy vẫn nhớ rõ thời hạn mà Tư Nại Khắc đã nói, nháy mắt đã qua bảy ngày, nếu như trong ba ngày nữa mà Li Thiển còn không đến giải độc cho ta, vậy thì Tư Nại Khắc thật sự phải chọn lựa giữa việc cứu ta hay là cứu Long Diệm, nhưng mà hiện tại, họ vẫn chưa tìm được Li Thiển. 

Thật kỳ quái, theo lý mà nói thì hành tung của Li Thiển chắc không khó nắm bắt, hơn nữa hắn xuất sắc như thế, thủ hạ của hắn chắc cũng không phải thứ vô dụng, lý do duy nhất vẫn không thể tìm được Li Thiển…… tám phần là ca ca của hắn lại chen chân vào phá rối! 

Sinh mạng của ta, thật sự nhất định phải dựa vào mạng sống của Long Diệm mà kéo dài sao? 

Khi tỉnh dậy lần nữa, nhìn thấy hắn mang theo con mắt hy vọng, màu tím lam trong suốt đó, khiến ta có cảm giác như phiêu lãng giữa vũ trụ. 

“Ta đã tìm được Li Thiển rồi, hắn đang vội đuổi tới đây! Đừng lo lắng, ngươi sẽ không sao đâu!” 

Thật sao? Ta nhàn nhạt cười, có cảm giác như được giải thoát. 

Có thể, đến không kịp đi? 

Lần trước khi tỉnh lại, ta phát hiện bản thân tựa hồ đã không thể cảm nhận đau đớn nữa, thần kinh đã quen với sự đau đớn này lập tức thả lỏng, nhưng lại khiến ta có một cảm giác giây tiếp theo mình sẽ hồn phi phách tán. 

“Này, có thể ôm ta không?” Nhất thời xung động, ta buột miệng nói ra. 

“Cái gì?” Trên mặt hắn tràn đầy kinh ngạc, trước tiên là đỏ bừng, sau đó trở nên tái nhợt không gì bằng. 

“Không nên nghĩ bậy nghĩ bạ!” Hắn hét lớn, sau đó thanh âm chậm lại, tiếp tục nói: “Thân thể của ngươi quá yếu rồi, đợi ngươi khỏe lại, chúng ta còn có thời gian rất dài.” 

“Còn có sao?” Ta nắm chặt góc áo hắn, lần đầu tiên ta chảy nước mắt tuyệt vọng tại thế giới này, ta không thể nói với hắn ta biết rõ sau khi ta tỉnh lại chỉ có thể sống mười ngày, mà hôm nay đã là ngày thứ tám rồi, còn có hai ngày, cho dù Li Thiển đuổi tới kịp, độc tố trong cơ thể ta cũng đã xâm nhập vào xương cốt, nào có thể giải được dễ dàng? 

“Đừng khóc, đừng khóc a!” Hắn luống cuống tay chân thay ta lau đi nước mắt, dịu dàng ôm ta vào lòng, để ta tựa vào trước ngực hắn, hắn tựa hồ biết ta thích nghe tiếng tim hắn đập. 

“Chuyện vẫn chưa tuyệt vọng đến thế, ta nghe nói, Li Thiển vừa nghe lời nhắn của ngươi, cái gì mà ‘người gọi hắn là tiểu quỷ sắp chết rồi’, hắn đuổi tới đây còn nhanh hơn thủ hạ của ta, hắn vẫn luôn nhớ ngươi, sở dĩ hắn không đợi ở Vô Hồi cốc, chắc là vì hắn muốn tìm ngươi đó.” 

“Ta biết rồi, ta sẽ kiên trì mà.” Nghe tiếng tim đập theo quy luật của hắn, lòng ta tựa hồ cũng dần dần bình tĩnh lại. 

Hắn không nói một lời ôm ta, mà ta lại trầm mê vào tiếng tim đập mạnh mẽ của hắn. 

Sau rất lâu trầm mặc, hắn đột nhiên mở miệng: “Thật sự không cần ta bắt người đã hạ độc ngươi sao?” 

Nhẹ cười, ta phấn chấn lại tinh thần, có chút cố ý trả lời: “Không cần gấp, chúng ta còn rất nhiều thời gian.” 

Thân thể hắn cứng ngắc, tiếp đó là trầm thấp cười, “Lấy lời của ta đến chặn họng ta sao?” 

Không lên tiếng, ta cười nhúc nhích trong lòng hắn. 

“Ngươi a……” Hắn thương yêu than thở, một nụ hôn đặt lên trán ta. 

“Ta khiến ngươi đau đầu sao?” Nói thật, ta có chút tội nghiệp hắn: Gặp phải một tình nhân tùy tính như ta, cũng coi như là hắn xui xẻo đi? 

“Đau đầu thì thế nào? Dù sao vẫn tốt hơn so với những người không bao giờ nói thật lòng.” Tiếng than đầy xúc cảm, sau đó hắn thấp giọng nói: 

“Ngươi biết trận chiến tranh hơn trăm năm trước không?” 

Chiến tranh? Hình như khi ở trong vũ đoàn đã từng nghe Tắc Lợi Nhĩ đại thúc nói qua, nhưng nói không tỉ mỉ, không rõ ràng tình huống. Ta gật đầu với hắn. 

“Nguyên nhân của trận chiến tranh đó, là do lời dự báo mà thần long đại nhân của chúng ta đã để lại: Người được long hồn được thiên hạ. Hơn trăm năm trước, tổ tiên của chúng ta cũng tồn tại trên đại lục này, họ cư trú ở ven biển, dựa vào nghề đánh cá mà sống. Ngày tháng trôi qua tuy bình đạm, nhưng ít nhất cũng coi như là vô âu vô lo. Cho đến một lần sau khi họ ra biển đã đánh được một viên đá quái dị tên là ‘mãnh vỡ long hồn’.” Hắn đột nhiên ôm ta chặt hơn một chút, “Vì viên đá đó, đại lục bắt đầu sự sát phạt vô tận, tuy đã giao ra viên đá đó, nhưng lại khiến cho càng nhiều người thèm nhỏ dãi, họ nói nếu đã là mãnh vỡ, thì chắc không chỉ có một mảnh, đã tìm được ở đâu thì chắc có thể tìm được càng nhiều. Vì muốn ghép thành long hồn hoàn chỉnh, tổ tiên của chúng ta, không biết đã có bao nhiêu người bị bức phải tán thân ở ven biển Phụng Duyệt. Cuối cùng, ‘long hồn’ tuy đã ghép lại chỉnh tề, nhưng lại kéo cả tam quốc và vòng xoáy chiến tranh, trên đại lục này không còn được một nơi nào có thể sống được hạnh phúc, cuối cùng tổ tiên của chúng ta vì trốn tránh chiến hỏa, chỉ đành dong thuyền ra biển, vật lộn mà sống trên biển. Nhưng mà, cho dù như vậy, kẻ cầm quyền lúc này trên đại lục cũng không bỏ qua cho chúng ta…….” 

Thanh âm của hắn đột nhiên trầm xuống, “Long hồn đó cũng biến mất theo sự ly khai của tổ tiên chúng ta, cho nên bọn họ xem chúng ta là kẻ phản loạn độc chiếm long hồn, nghiêm lệnh muốn đuổi tận giết tuyệt chúng ta, để đoạt lại long hồn. Tình trạng đó kéo dài liên tục gần năm mươi năm.” 

Ta không nói gì, chỉ nắm chặt tay hắn, lặng lẽ tiếp thêm dũng khí cho hắn nói tiếp. 

“Năm mươi năm trước, Lãng Ca, Phụng Duyệt, Lâu Tây ba nước bắt đầu thực hành so tài luân phiên, lấy phương thức thắng thua định cống, cũng coi như hòa giải tang thương do tam quốc vì chiến tranh mà tạo ra, mà khi tam quốc liên hôn, cũng coi như có người giúp chúng ta nói một câu công đạo: ‘Nếu người được long hồn được thiên hạ, vậy thì người đó sớm đã xuất hiện rồi, tam quốc hiện tại bình tĩnh như thế, có thể thấy câu nói đó không mấy đáng tin, nên đối với cư dân lưu vong ngoài biển cũng không nên tàn nhẫn thái quá nữa.’ Cứ như vậy, chúng ta mới có thể sản sinh một chút liên hệ với đại lục, nhưng chúng ta vẫn không thể nào trở lại đại lục nữa.” 

Hơi ngừng một chút, hắn nói tiếp, “Tuy tam quốc ở đại lục đã không còn đuổi tận giết tuyệt chúng ta, nhưng đối với chúng ta mà nói, vì lý do lưng gánh một tội danh không hề có mà gặp phải sự đối đãi tàn khốc, thì đó không phải là vết thương có thể dễ dàng tiêu tan. Ít nhất phụ thân của ta, không từ bỏ hy vọng được trở về đại lục, ‘nếu đã không thể dùng thân phận người hồi hương trở lại, thì cứ dùng tư thái kẻ chinh phục bước lên mảnh lục đại này!’ Từ nhỏ, ông đã giáo dục ta như thế. Tên của ca ca ta là Phụng Tố, tên ta là Phụng Túc. Hai chữ này biểu thị sự mong nhớ với nơi chúng ta đã sống trước kia, là ý nguyện cả đời này của chúng ta. 

Ca ca khi còn nhỏ rất thân với ta, chỉ là vì khi ta nghe phụ thân thuật lại chuyện cũ, đã từng nói một câu: “Rồi sẽ có một ngày, chúng ta sẽ đánh lại!” Lệnh phụ thân vì thế đối với ta ôm hy vọng quá lớn, từ đó về sau, ca ca đối với ta càng ngày càng xa cách. Thật ra, đó chỉ là một câu nói đùa của hài tử, ta lại vì nó mà phải trả giá quá nhiều. Hiện tại khi nhìn mặt phụ thân, ta không biết nên nói gì. Ông trước giờ không tin hiện tại đại lục đã sóng yên gió lặng, ông luôn cảm thấy nơi này âm thầm dậy sóng, nhất định có cơ hội cho chúng ta lợi dụng. Nhưng mà…… vì sự trở về của chúng ta, thật sự nhất định phải lần nữa cuốn đại lục vào trong chiến hỏa triền miên hay sao?” 

Giọng nói khổ sở, có rất nhiều thương cảm. 

Hắn thầm thì hỏi ta: “Vô Tịch, Y Ân, ta nên làm sao đây?” 



Giải độc 



Khi tỉnh lại lần nữa, ta có một cảm giác thoát thai hoán cốt, như vừa từ trong địa ngục xuy yếu trèo lên bờ, ta biết chắc là chất độc trong cơ thể ta đã được tiêu trừ rồi. 

“Y Ân, ngươi tỉnh rồi? Cảm tạ trời đất.” Di? Tên mắt xanh lam, không, chắc nên gọi hắn là Li Thiển. 

“Là ngươi? Hắn đâu?” Ta cố gắng nâng thân thể vẫn không có bao nhiêu sức lực ngồi dậy, lại bị Li Thiển nhẹ nhàng kéo vào lòng, biết hiện tại ta vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, hắn cũng không dùng sức quá lớn. 

“Vừa tỉnh lại đã hỏi hắn, ngươi không cần ta nữa sao?” Kéo ra chút khoảng cách, Li Thiển dùng cặp mắt dậy tia sóng lam nhạt đáng thương long lanh nhìn ta, khiến ta có cảm giác chột dạ. 

“Ngươi đang nói cái gì?” Ta đau đầu nhu nhu trán, lại mong được ngất tiếp. 

“Hắn chiếu cố ngươi ba ngày rồi, ta sợ hắn không chịu nổi nữa, nên dùng dược làm hắn hôn mê, hiện tại đang ngủ đó.” Li Thiển chớp chớp mắt, rất thành thật hỏi, “Cần ta mang ngươi chạy đi không?” 

“Cái gì?” Ta chấn kinh nhìn hắn, “Ta tại sao phải chạy?” 

“Tại sao? Đương nhiên là vì đợi khi hắn tỉnh lại chúng ta không thể chạy được nữa a!” Li Thiển một bộ nghiêm chỉnh, khiến ta không nhịn được cho rằng hắn hiểu lầm cái gì. 

“Đợi hắn tỉnh lại?” Ta có chút không hiểu hỏi, “Đợi hắn tỉnh lại ta tại sao phải chạy?” 

“Ngươi không phải bị hắn bắt tới sao?” Li Thiển kéo tay ta, giống như con chó lớn bị bỏ rơi. 

“Bắt? Không có a, hắn không có bắt ta.” Ta lộ ra nụ cười nhàn nhạt, “Là ta tự đi cùng hắn.” 

“Ngươi…. ngươi thật sự…..” Sắc mặt Li Thiển khẽ biến, bỏ tay ta ra, gấp gáp đi tới đi lui trong phòng. 

Ta biết lời của ta đối với hắn có chút đả kích, nhưng so với đau đớn mà lúc đầu hắn áp đặt lên người ta, ta một chút cảm giác hổ thẹn cũng không có. 

“Không, ta sẽ không buông tay, ngươi là của ta!” Li Thiển đột nhiên gầm lên, đem ta ấn xuống giường muốn hôn ta. 

Ta không có giãy dụa, trên thực tế ta cũng giãy dụa không được, ta chỉ quay đầu đi, tránh khỏi miệng của hắn, nhàn nhạt hỏi: 

“Ngươi lại muốn cường bạo ta sao? Còn muốn bức ta phát điên lần nữa?” 

Hắn giống như bị phỏng mà nhảy dựng lên, bỏ tay ra, lùi lại hai bước: “Ta biết, ta biết ngươi vẫn chưa tha thứ cho ta!” 

Lời này nói không sai, ký ức đáng sợ đó khiến ta khắc cốt ghi tâm, cho dù sau này Tuyết Vô Tình có dịu dàng thế nào, ta cũng không dám hoan ái với hắn khi đang thanh tỉnh. 

Trầm mặc một lúc, Li Thiển tức tối nói: “Ta sẽ không từ bỏ, ta mới không đem ngươi cho hắn!” 

Hắn xoay người ra khỏi phòng, để lại ta một mình phiền muộn nằm trên giường. 

Không bao lâu sau, lại có người đẩy cửa vào. 

“Là ngươi?” Ta quái dị nhìn vị mỹ nhân này, là vị mỹ nhân tuyệt sắc mà khi hắn ôm ta lên thuyền đã thấy, sau lưng nàng còn có một tì nữ đang cúi đầu. 

“Ngươi tại sao phải tỉnh lại, cứ ngoan ngoãn chết thì tốt biết bao?” Mỹ nữ phẫn nộ nhìn ta, mà lời của nàng tựa hồ có chút hiềm nghi không đánh mà khai. 

“Ngươi muốn nói với ta, là ngươi hạ độc sao?” Lãnh đạm cười, ánh mắt băng lạnh gần như đông cứng thần kinh nàng. 

“Ngươi là đồ tiện chủng hạ lưu, không có tư cách cùng thiếu chủ bên nhau, ngoại trừ việc dụ dỗ nam nhân, ngươi còn có thể làm cái gì? Lấy tính mạng phụ mẫu của mình để làm viên đá lót đường cho mình đến gần quyền thế, còn có chuyện gì mà ngươi không làm được nữa!” Những ngôn từ mang đầy tính sỉ nhục như thế nhưng lại phát ra từ người tì nữ đang cúi đầu, giọng nói có chút khiến ta hoảng loạn này không phải chưa từng tồn tại trong ký ức của ta. 

“Thì ra là ngươi…” Ta không kìm được lại bắt đầu đau đầu, tại sao mấy tội danh của Doãn Ân đều bắt ta phải gánh vác? Lẽ nào đây là cái giá khi ta chiếm hữu thân thể y sao? 

“Nhị tỷ, nếu như ta không đoán sai, độc này chắc là đại ca cho ngươi đi?” Tuy có chút không thể tin, nhưng ta thật sự phải nói, Doãn gia toàn là kẻ điên! 

Nhu nhu huyệt thái dương đang phát đau, ta híp mắt lại, “Các ngươi rốt cuộc là từ chỗ của Tam Vương Gia có được bao nhiêu độc của Vô Hồi Cốc? Đại tỷ và nhị ca đâu? Có phải cũng đã mai phục sau lưng đại nhân vật nào đó để dự tính hạ thủ với ta? Các ngươi rốt cuộc dự tính cho ta chết mấy lần?” 

“Một lần giết ngươi không chết thì giết hai lần, hai lần không chết thì ba lần, ta không tin mỗi một lần ngươi đều có thể may mắn như thế! Ông trời thật sự không công bằng, tại sao kẻ tiện chủng đê tiện nhà ngươi mỗi lần đều có thể gặp hung hóa cát, chúng ta lại chỉ có thể từng bước từng bước trèo khỏi địa ngục! Lưng mang tính mạng của phụ mẫu, ngươi còn có thể thật sự sống tiêu dao tự tại như vậy!” Gương mặt vốn đã không mấy thanh tú chăng đầy dữ tợn. 

“Kỳ quái, bọn họ là do ta giết sao?” Ta lạnh lùng cười, “Nếu như ta nhất định phải gánh trên lưng tội danh sát phụ thí mẫu, vậy trên tay của bọn họ, trên tay của các ngươi, đã nhiễm máu tươi của bao nhiêu người rồi?” Đây cũng không phải là bắn tiếng đe dọa, lúc đầu nếu như không phải thủ đoạn làm ăn của Doãn gia quá đê tiện, Lục Vương Gia cũng sẽ không muốn tìm cách hủy diệt Doãn gia. 

“Ngươi…… những tiện dân đó vốn chính là người của Doãn gia chúng ta, sinh tử của chúng vốn không phải do chúng định đoạt, nhưng ngươi….. ngươi lại dùng tính mạng của phụ mẫu để đổi lấy vinh hoa phú quý cho mình, quá vô sỉ rồi!” Ngôn từ bá đạo dữ dội. 

“Mạng của cha nương là mạng, mạng của họ không phải là mạng sao?” Ta căm hận ngồi xổm trên giường, nhìn thẳng vào ánh mắt lấp léo của ả, “Mạng của các ngươi thật tôn quý a! Có lẽ đối với các ngươi mà nói, căn nhà đó là thiên đường, là lạc viên, nhưng đối với ta mà nói, đó là địa ngục!” 

“Nói bậy! Cha nương có bao giờ bạc đãi ngươi!” Ả bén ngót cắt lời ta. 

“Có bao giờ bạc đãi ta?” Ta tức giận nhưng lại cười, toàn thân tức đến run rẩy, “Là ai hết lần này đến lần khác nói ta là dã chủng, căn bản không phải là hài tử của cha? Là ai vào ngày nóng bức nhất dùng nước sôi đổ lên người ta? Là ai vào ngày đông giá rét bảo ta đục mặt băng xuống nước mò tìm hoa tai bị rơi? Là ai hạ dược vào thức ăn của ta, khiến ta bị dọa đến cơm cũng không dám ăn đàng hoàng? Là ai bảo tên hầu nam thô lỗ phi lễ ta? Lại là ai hận không thể xem ta như một món hàng mà đưa cho người khác chơi đùa?” 

Ngôn từ quá mức kích động khiến ta thở dốc không thôi, trước mắt đen đi, xém chút đã ngất xỉu. 

Mở lớn miệng thở dốc, ta bình tĩnh lại tâm tình, đây là những lời bất bình thay cho Doãn Ân, lúc đầu đối với đại ca của y ta đã muốn nói, đáng tiếc hoàng đế ca ca của Lục Vương Gia bảo hộ hắn quá tốt, ta ngay cả mặt của hắn cũng không được thấy. 

“Có chỗ nào bạc đãi ta? Ta ngược lại muốn hỏi một câu, các ngươi có bao giờ đối xử tốt với ta chưa?” Ta lạnh lùng nhìn nhị tỷ Doãn Trân của Doãn Ân, ả bị lời nói của ta dọa lùi lại vài bước, còn chưa thể bình tĩnh. 

“Trân Trân, chúng ta đi thôi, một lát thiếu chủ sẽ tỉnh lại.” Vị tuyệt sắc mỹ nhân đại khái cũng bị lời của ta dọa sợ, hơi ngưng trệ một chút, rồi sợ sệt kéo góc áo của Trân Trân, nhỏ giọng nhắc nhở ả. 

“Biết ta ngủ rồi, cho nên mới đến bới móc sao?” Thanh âm băng lạnh của Phụng Túc nhẹ truyền tới, nhất thời, nhiệt độ trong phòng liền giảm xuống. 

Xử lý 



“Biết ta ngủ rồi, cho nên mới đến bới móc sao?” Thanh âm băng lạnh của Phụng Túc nhẹ truyền tới, nhất thời, nhiệt độ trong phòng liền giảm xuống. 

Di? Di? Di? Không phải đi! Hắn không phải mới chiếu cố ta mấy ngày không chợp mắt, sau đó bị Li Thiển hạ mê dược sao? Sao có thể nhanh như vậy đã tỉnh rồi? 

“Không có, thiếu chủ, chúng ta….” Tuyệt sắc mỹ nhân vội vàng giải thích, nhưng lại bị Phụng Túc phất tay ngăn cản, “Ra ngoài đi, lát nữa ta tự nhiên sẽ đến nghe ngươi giải thích.” 

Bước nhanh tới cạnh giường ta ngồi xuống, không thèm nhìn hai gia hỏa ảm đạm rời khỏi kia, Phụng Túc dịu dàng nhìn ta, “Tốt hơn chút nào chưa?” 

“Ngươi…. không sao chứ?” Ta gật đầu, hơi ngưng thần một lát, mới hỏi. 

“Làm sao có thể không sao?” Hắn phiền muộn trả lời, ôm ta đặt nằm xuống giường, “Ba ngày không ngủ cũng không sao, nhưng dược của tiểu tử đó…. cũng thật sự là lợi hại! Đừng ồn, cùng ta ngủ một lát. Ta không ở đây, hắn khẳng định sẽ nghĩ biện pháp dụ ngươi đi, đáng tiếc ở đây chỉ là mặt sông, đợi đến biển rồi, ta sẽ không phải lo lắng nữa…..” Thấp giọng nói đến cuối cùng, chỉ còn lại hơi thở trầm ổn trong giấc ngủ của hắn. 

Người này…… là sợ ta bị Li Thiển mang đi, mới chống đỡ tinh thần nhất định đến đây nhìn ta sao? 

Buồn cười rờ rờ mái tóc vàng của hắn, ta nhắm mắt lại, để bản thân chìm vào giấc ngủ trong khí tức của hắn, khi tỉnh lại, thần thanh khí sảng không ít, tuy thân thể vẫn cần điều dưỡng, nhưng đã không tổn hại gì lớn nữa. 

“Quyết định nên xử lý bọn chúng thế nào chưa?” Vừa nghe thấy câu này, ta có chút không kịp phản ứng. 

“Xử lý ai?” Hoang mang nhìn Phụng Túc, nhưng lại bị mê mù trong con mắt la lan tím ấm áp của hắn, cho đến khi hắn hôn ta, trong con mắt đó mang theo chút ý cười vui vẻ và đắc ý, ta mới tỉnh táo lại. 

“Ngươi….” Ta nghiêng đầu đi, có chút tức giận bản thân thế nhưng lại nhìn hắn đến ngẩn ra. 

“Ta rất cao hứng khi ngươi như vậy, ít nhất điều này chứng minh gương mặt của ta có thể thu hút mục quang của ngươi, cũng khiến ta có thêm một phần nắm chắt không để ngươi bị giành đi.” Hắn nhẹ cười, lại ấn một nụ hôn lên trán ta. 

Tuy nghe câu nói này khiến người ta đích thật là giận không nổi, nhưng ta ít nhiều cũng có chút không vui: Có thể nhìn Phụng Túc đến nhập thần như thế, nếu như là người càng xinh đẹp hơn, ta không phải sẽ di tình biệt luyến sao? 

“Đừng nghĩ nhiều như vậy, đã nghĩ ra nên xử lý hai người kia thế nào chưa?” Mò mò đầu ta, Phụng Túc cười nhạt hỏi lại. 

“Doãn Trân và mỹ nhân đó?” Ta nhìn hắn. 

“Người còn lại tên là Mễ Na, là….. phụ thân ta chỉ đích danh để làm….. nói sao đây….. làm mẫu thân cho hài tử của ta.” Do dự một chút, Phụng Túc vẫn nói cho xong. 

Thoáng chốc ta đã phẫn nộ đến xém nữa hét lên: Ngươi đã có hài tử, còn đến chọc ta làm gì? Muốn không chịu trách nhiệm sao? 

Ý nghĩ lại xoay chuyển, ta xém nữa bật cười, Mễ Na này, là phụ thân hắn vì muốn hắn lưu lại huyết mạch nên mới nhét cho hắn chứ gì! 

Khẩn trương chú mục vào ta, thấy ta nửa ngày không có phản ứng, Phụng Túc có chút hoảng loạn, “Ta chưa từng chạm vào nàng, chuyện này, ta từng nói sẽ do ngươi xử lý, ta, ta không có ý gì khác, chỉ là nói cho ngươi biết nàng tại sao lại ở trên thuyền này….” 

Phủ người hôn lên môi hắn, vươn lưỡi cùng hắn triền miên, thành công khiến hắn ngậm miệng. 

“Ta biết rồi.” Nhàn nhạt nói, ta nhìn biểu tình ý vị chưa tẫn của hắn, một phát đẩy hắn ra, “Vậy chính là nói, ta xử lý thế nào là chuyện của ta sao?” 

“Đúng, tùy ý ngươi đó.” Hắn không vui kéo ta lên đầu thuyền. 

Đối với Mễ Na đó, ta cũng không có ác cảm gì, chẳng qua là một tiểu nha đầu được bảo hộ quá kỹ mà thôi, chưa từng gặp qua chuyện đáng sợ và xấu xa trong nhân gian, huống hồ nếu nàng là do phụ thân của Phụng Túc đưa cho, ta cũng không thể tùy tiện xử trí, tạm thời cứ giam lỏng nàng trên thuyền là được, chỉ cần không thấy mặt, ta cũng có thể coi như chưa từng có gì xảy ra. 

Còn về Doãn Trân…… “Ta muốn nói chuyện đàng hoàng với ngươi.” Lãnh đạm nhìn Doãn Trân, ta có thể nhìn ra sự tránh né và sợ hãi của ả. 

“Các ngươi ba lần bảy lượt muốn giết ta, thậm chí không tiếc trà trộn vào hoàng cung, rốt cuộc là vì cái gì?” Ả toàn thân chấn động, không nói gì. 

“Là có người sai khiến các ngươi sao?” Không nhìn phản ứng của ả nữa, ta nhìn về mặt sông đầy sương mù bên ngoài, tuy nói là sông, nhưng vì đã gần cập biển, cho nên rộng lớn đến không nhìn thấy hai bên bờ. 

“Nếu như không phải như vậy, thì ra tay ở Lục Vương phủ chắc là càng tiện đi? Dù sao không có ai quan tâm một người đã bị thất sủng ở Lục Vương phủ. Nếu như không phải có người ở sau lưng chống đỡ, đại ca nào có thể có năng lực mà trà trộn vào cạnh hoàng đế? Mà ngươi…. chắc cũng chỉ ở bên Mễ Na tiểu thư chưa đến một năm đi? Biết thân phận của Phụng Túc nên mới trà trộn vào? Hay vì mục đích gì khác? Khi thấy ta, đơn thuần là do phẫn nộ trong lòng, hay là do kẻ sau màn nào an bài ngươi hạ thủ?” 

Mỗi một câu của ta, sắc mặt Doãn Trân càng trắng đi một phần, cuối cùng, chỉ còn sót lại thân thể không ngừng run rẩy chứng minh cho suy đoán của ta. 

“Bỏ đi, ngươi đại khái cũng không biết ai là kẻ sai khiến sau màn đúng không? Về sau, còn muốn tiếp tục đi theo Mễ Na không? Hay muốn sống cuộc sống nhẹ nhàng một chút?” Còn bức bách thêm nữa, ả sẽ chết sao? 

“Ngươi…. không giết ta?” Ả chậm trễ hỏi ta. 

“Đương nhiên.” Câu trả lời của ta khá nhanh chóng, ta không giết ngươi, ngươi có thể sống tiếp sao? Nữ nhân ngu si! 

“Ngươi…. ngươi còn muốn thả ta?” Ả càng thêm nghi hoặc. 

“Đúng, nhưng ngươi phải giúp ta làm việc.” Sắc mặt ả lại trở nên trắng bệch, run rẩy hỏi. “Việc gì?” 

“Nếu như ngươi có thể liên lạc được với nhị ca và đại tỷ, thay ta truyền lời: “Một lần hai lần, ta nhịn rồi, nhưng nếu còn có lần thứ ba…. Ngươi hiểu rõ chưa?” Có vài lời, không cần nói ra lại càng khiến người ta ớn lạnh hơn nhiều. 

Ả kinh sợ thở dốc, gật đầu, không nói gì nữa. 

Tại bến đỗ kế tiếp, ta yêu cầu Phụng Túc thả Doãn Trân, lại tìm một thị nữ khác hầu hạ Mễ Na. Cho Doãn Trân một chút ngân phiếu, sau khi nói rõ đó là tài sản thuộc về Doãn Gia, ả liền rời khỏi thuyền. 

“Muốn phái người trông chừng ả không?” Phụng Túc ôm thắt lưng ta, cùng ta nhìn theo Doãn Trân tiêu thất ở cuối đường. 

“Không tất yếu, nếu chúng ta đã bỏ qua cho ả, chủ nhân sai khiến sau màn khẳng định sẽ giết người diệt khẩu, Doãn Trân không biết gì nhiều, sẽ không phái nhân vật cấp cao quan trọng gì để đối phó ả đâu.” Ta thấp giọng than một tiếng, ta vì ngươi làm quá nhiều rồi….. 

Cảm ơn ta cũng tốt, trách ta cũng được, ngươi là ngươi, mà ta….. 

Chung quy cũng không phải là Doãn Ân……. 

Kết hợp 



“Không phải đã bổ sung lương thực đủ rồi sao? Tại sao còn chưa lên thuyền? Ngươi không phải đã nói muốn mang ta đi nhìn biển sao?” Đối diện với biểu tình tựa tiếu phi tiếu của Phụng Túc, ta đột nhiên nhớ ra: “Li Thiển đâu? Mấy ngày nay sao không thấy hắn?” 

“Chắc là sắp tỉnh rồi?” Phụng Túc cười tà, trong ý cười có sự đắc ý nói không nên lời, “Hắn dám dùng mê dược với ta, đương nhiên ta cũng sẽ trả lại cho hắn, tuy không có dược nào tốt như vậy, nhưng kỳ hoa dị thảo ngoài biển của chúng ta, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện có thể ứng phó a! Không cho hắn chút giáo huấn, sau này còn không phải để hắn leo lên đầu lên cổ ta sao.” 

Nhìn nụ cười của hắn, ta chỉ nhớ lại sự thật Li Thiển vẫn đang mê ngủ mà vui sướng đến cười to, nhưng lại bỏ qua một tầng ý nghĩa khác trong lời nói của Phụng Túc. 

“Quyết định rồi chưa? Mang hắn cùng đi sao?” Hắn thân thiết hôn lên má ta một cái, chờ đợi câu trả lời của ta. 

“Ta còn chưa có đòi món nợ mà hắn thiếu ta đâu!” Ta âm trầm cười, vì suy nghĩ vừa nảy ra trong đầu mà vui sướng không thôi, đột nhiên lại cảm thấy không thỏa đáng, “Phụng Túc, ngươi thật sự không để ý sao? Nếu ta tha thứ cho hắn, hắn có lẽ sẽ không rời khỏi ta nữa.” 

“Ngốc nghếch! Nếu như hắn không rời khỏi ngươi, ngươi sẽ muốn rời khỏi ta sao?” Hắn kéo tay ta đi về thuyền, đồng thời ra lệnh thủ hạ dong thuyền. 

“Đương nhiên sẽ không!” Ta kinh hô một tiếng. 

“Vậy thì không được rồi, dù sao bị kẹp ở chính giữa chịu tội là ngươi…..” Nói đến điểm này, hắn đột nhiên quay người ôm cả người ta lên, “Y Ân, Vô Tịch, sau này, ngươi rốt cuộc muốn ta gọi bằng tên nào?” 

Lời hắn vừa nói ra hình như có gì đó không đúng, cái gì mà bị kẹp ở chính giữa chịu tội là ta? Đang suy nghĩ thì lại bị hành động của hắn làm loạn tâm tư, nghe câu hỏi của hắn, ta cười nhạt đưa tay vòng ôm cổ hắn, “Nếu đã quyết định rồi, đương nhiên vẫn là trở về làm chính mình, ta tên là Y Ân, sau nay xin chiếu cố nhiều cho!” 

Hắn ôm ta trở vào khoang thuyền, đặt ta lên giường, tiếp đó đè cả người lên, nhìn thẳng vào mắt ta: “Ta tên là Phụng Túc, ta thích ngươi, cho nên hiện tại ta muốn ôm ngươi, nếu như ngươi không nguyện ý, thì liền phản kháng đi!” 

Di? Di? Di? 

Thấy hắn không đợi ta trả lời, đã tự mình bắt đầu cởi bỏ y phục của ta, ta hoang mang đến kinh ngạc. 

“Đợi….. đợi một chút!” Sự sợ hãi đột ngột ập tới bao trùm lấy ta, ta tái nhợt kéo tay hắn, “Đợi một chút, ta….. ta sẽ sợ.” 

“Dũng khí khi bị trúng độc đó chạy đi đâu mất rồi?” Phụng Túc cũng không nổi giận, cúi đầu triền miên hôn ta, dụ ta mở miệng hồi ứng hắn, trong đầu ta càng mê mê mờ mờ không biết nên nghĩ cái gì. 

Đích thật, khi trúng độc, ta từng chủ động muốn hắn ôm ta, nhưng mà…. ở bên ranh giới sinh tử, ai còn ghi nhớ từng có tâm lý trở ngại chứ, lại nói, lúc đó hắn cũng không thoát y phục của ta a! 

“Ôm ta.” Trong tiếng nói trầm thấp của hắn, có mùi vị tình dục đã bị áp chế. 

Chậm chạp một chút, ta thuận tùng vòng tay ra sau gáy hắn, xúc cảm khi làn da tiếp xúc với làn da, khiến ta phát hiện hắn sớm đã đem y phục của hai người cởi sạch sẽ. 

Ta cũng không nói gì nữa, vùi đầu vào cổ hắn, hơi thở hoảng loạn gấp gáp khiến hắn biết ta sợ hãi. 

“Xem ngươi sợ kìa!” Lại không phải chuyện mà ngươi thường gặp phải, đối với sự cười nhạo của hắn, ta gần như muốn khóc, lúc trước khi chưa tới thế giới này, ta cũng chỉ từng có một người nam nhân, chính là bạn trai của bạn thân ta, cũng chỉ có mấy lần giao hoan không có gì đặc biệt, nhưng từ khi ta nhập hồn vào thân xác Doãn Ân, lần đầu tiên gặp phải Tuyết Vô Tình, hắn trúng phải ‘tình động’ cấp thiết cần giải dược, tuy lúc đó hắn không thô bạo, nhưng ta cũng chịu tội không ít, lần thứ hai thì không cần phải nói, Li Thiển mới vừa hồi phục trạng thái đúng tuổi gần như vẫn giống một hài tử, chỉ lo chính mình vui sướng nhất thời, khiến ta ăn đủ khổ sở. Sau đó khi ở cạnh Tuyết Vô Tình, ta không dám làm chuyện này với hắn vào lúc tỉnh táo, càng huống hồ lần cuối cùng hắn lại còn dùng phương thức này để tổn thương ta….. 

Được thôi, ta thừa nhận chính mình có vấn đề, là chính mình quá tham lam khát cầu sự ấm áp khi có người bảo hộ, hơn nữa Tuyết Vô Tình lúc bắt đầu đối với ta đích thật không tồi, ta mới không cự tuyệt hắn tới, nhưng mà…. ta làm sao biết mình lại có thể xui xẻo như thế, cư nhiên gặp phải tên đem người ra làm trò chơi! Lại nói, cũng không phải là sai lầm của ta đúng không? Ít nhất đối với Li Thiển, ta cái gì cũng không có làm a! ! ! 

“Ân….” Phụng Túc ôm ta ngồi dậy, tách mở hai chân ta, khiến ta ngồi xổm trên người hắn. Cự đại hỏa nhiệt của hắn dán sát vào hoa hành vẫn đang ngủ say của ta, lại dễ dàng khiến ta có một cảm giác như bị thiêu đốt, ta không kìm được hơi run rẩy, thân thể có chút cứng ngắc. 

“Đừng sợ ta, ít nhất ta sẽ không tổn thương ngươi, nếu như ngươi chịu không được, thì liền kêu lên, chỉ cần ngươi nói không muốn, ta sẽ dừng lại.” Con mắt đã bị tình dục nung thành màu tím thẫm chặt chẽ khóa lấy ta, tuy ta đối với lời của hắn rất hoài nghi, nhưng sự chân thành trong mắt hắn lại không thể nghi ngờ. 

Ta miễn cưỡng cười một tiếng, nhắm chặt mắt lại, đem chính mình vùi vào lòng hắn, nhẹ nhàng liếm lên cổ hắn. 

Thân thể hắn nháy mắt cứng đờ, nhưng lập tức thả lỏng xuống, hắn cười nói, “Y Ân, như vậy ta sẽ không thể khống chế nổi.” 

Nâng thân thể ta lên, cho ta ngẩng đầu, hắn hôn lên môi ta, lần nữa cướp đoạt hơi thở của ta, khiến cả người ta mê mù như trong giấc mộng. 

Xúc cảm ấm nóng ẩm ướt từ bên môi kéo dài xuống dưới, đi qua lỗ tai ta, cần cổ, xương quai xanh, trượt thẳng xuốt hai quả đậu mềm mại trước ngực ta, nhẹ nhàng liếm láp, tỉ mỉ khẳng cắn, một cảm giác tê dại xông thẳng lên đầu ta, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào, “…. Ân…. ô…. nhẹ một chút…. sẽ đau….. ân….. đừng cắn nữa…. ô…..” Nhẹ nhàng lay động thân thể, ta nửa sợ hãi nửa chờ đợi híp mắt lại, không biết nên làm sao hồi ứng cho hắn. 

“Sẽ đau sao? Ta không có dùng lực mà!” Hắn thấp giọng cười, dùng hai tay thay thế công việc của môi, tiếp tục chà đạp hai quả đậu khả ái trước ngực ta. 

Đầu lưỡi ấm nóng thuận theo thân thể ta đi thẳng tới hoa hành đã hơi đứng thẳng của ta, sau đó, đem nó ngậm vào trong miệng! 

“…. A…. đừng…. bẩn….” Ta kinh ngạc, muốn thoái lui, nhưng bị răng của hắn nhe ra như muốn cắn xuống làm cho ngừng động tác. 

Kich thích ấm áp, trơn mịn, lại thêm kỹ thuật trêu đùa cực giỏi của hắn, mới ngắn ngủi vài phút, ta đã sắp không thể chống đỡ. 

“Đừng a…. ta…. ha a…. ta…. không được rồi…..” Còn chưa kịp rút ra khỏi miệng hắn, ta đã bắn ra dịch thể bạch trọc. 

Lười biếng sau khi cao trào qua đi khiến cả người ta thả lỏng hẳn, hắn cái gì cũng không nói, chỉ là đẩy ta nằm úp xuống giường, nâng thắt lưng ta lên, tỉ mỉ hôn từ đầu vai kéo dài xuống dưới. 

“….. Phụng Túc…. đừng như vậy…. ngươi…. ngươi còn như vậy….. ta không muốn nữa!” Ta hiểu rõ ý đồ của hắn, cố sức kẹp chặt hai cánh mông, tránh né tầm nhìn của hắn, hai má đỏ bừng nhỏ giọng kháng nghị. 

“Hôm nay sẽ không bỏ qua cho ngươi….” Cùng thanh âm khàn khàn, môi hắn trở lại lên lưng ta, ngón tay hắn thì vẫn thuận theo đường rãnh của hai cánh mông trượt đến mật động non mềm, lúc nhẹ lúc nặng xoa ấn những nếp nhăn nhỏ bé bên cạnh mật huyệt. 

“….. Ô….” Thân thể ta cứng đơ, không thể tránh né càng thêm khẩn trương. 

“Đừng lo lắng, ta nói rồi, ta sẽ không tổn thương ngươi, nhớ chưa?” Trong không khí có thêm hương vị ngọt ngào, ngón tay vừa rời khỏi khoảng khắc đã trở lại mật huyện của ta bôi bôi, trét trét, nhân sự an ủi trước đó, nhẹ nhàng nhét vào thông đạo chật hẹp. 

“….. Di…. ân….” Ta nhẹ thở dốc, cảm giác thân thể này tựa hồ không còn thuộc về ta, hiện tại nó thuộc về Phụng Túc, dưới bàn tay của Phụng Túc mở ra tình dục mà ta không hề quen thuộc. 

“Đây là thứ rất tốt lấy từ chỗ của Li Thiển nha!” Phụng Túc thấp giọng cười, “Không biết đợi đến lúc hắn tỉnh lại tìm không thấy thì làm thế nào? Biết không? Hắn còn ngốc nghếch viết lên bình chữ ‘Ân Ân chuyên dụng’ đó!” 

Nội bích được bôi lên dịch thể trơn mịn đầu tiên là một trận mát lạnh, sau đó lại là cảm giác tê tê như kiến cắn, thắt lưng mềm đi, ta gần như kẹp chặt hai ngón tay của Phụng Túc đang luật động trong thân thể ta. 

“…. Phụng Túc…. ngứa quá….. không muốn a…” Tư thế nằm úp sấp thế này khiến ta vô pháp đưa tay mình ra để xác nhận xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ đành ủy khuất ngấn lệ, thấp giọng rên rỉ, “Giúp ta….. Phụng Túc…..” 

“Sao rồi? Chỗ nào không thoải mái?” Lại thêm vào một ngón tay, ta tham lam co rút mật huyệt, nhưng làm thế nào cũng không thể hòa hoãn cảm giác tê ngứa. 

“….. Ân…. ân a….. a ha…. ô…. chính là nơi đó…..” Tự động lay động thắt lưng, phối hợp động tác ngón tay của Phụng Túc, không cẩn thận chạm vào một điểm cấm kỵ, ta phát ra tiếng rên ngọt ngào đến chính mình cũng không dám tin. 

“Trời ơi! Thanh âm như vậy, thật sự là…..” Phụng Túc thở dốc một tiếng, rút ngón tay khai thác biên cương ra. 

“…. Không….. đừng…..” Ta khẩn trương sắp khóc tới nơi. 

“Đừng cái gì….” Phụng Túc đáng ghét kéo ta dậy, lưng dựa vào lòng hắn, mái tóc xõa tung sớm đã bị mồ hôi bết dính dán sát vào người ta và hắn, hắn kéo mái tóc đen của ta qua, lộ ra tấm lưng tuyết trắng, hỏa nhiệt của hắn đặt tại mật huyệt vẫn không ngừng co rút của ta. 

“Ân…. Phụng Túc…. đừng như vậy…. đừng…. tiến vào mà…..” Phân thân thanh thuần của ta lại lần nữa ngẩng đầu, bắt đầu rỉ ra dịch thể trong suốt. Ta không kiên nhẫn lắt lư thân thể, hạ xuống muốn nuốt lấy cự đại của hắn, hắn lại cố ý nâng người ta lên không cho ta được như nguyện, “Đừng tiến vào? Nơi này lại không phải đang nói như vậy nga!” Cự đại của hắn nhẹ nhàng chạm vào cửa vào mật huyệt một cái, dẫn tới ta run rẩy không ngừng. 

“Ô…. Phụng Túc…. đừng khi dễ ta mà…. ô ô….” Ta thấp giọng khóc tỉ tê. 

“Chịu không nổi rồi!” Hắn đột nhiên gừ một tiếng, hung hăng xuyên thẳng vào thân thể của ta, phân thân hỏa nhiệt thô tráng lập tức đâm sâu vào mật huyệt của ta. 

“Ngô…. Phụng Túc…. nhẹ một chút…. a…. ân….” Thân thể không tự chủ cứng ngắc một chút, nhưng nỗi đau tê tâm liệt phế trong ký ức không giáng xuống, sau một chút đau nhói, chỉ còn lại cảm giác bị lấp đầy. 

Dùng sức nâng hai chân ta lên, rồi với tư thế đó, Phụng Túc ôm thân thể ta nâng lên hạ xuống, chậm rãi nhưng kiên định hết lần này tới lần khác xuyên xỏ thân thể ta, “Sẽ đau sao?” Thanh âm trầm thấp nói nhỏ bên tai ta. 

“Không…. a…. sẽ không…. ô….” Cảm giác phân không rõ là thống khổ hay là thoải mái nhấn chìm lý trí của ta, nhưng ta vẫn nhớ trả lời hắn. 

Xoay nửa người lại, cánh tay ta gác lên vai hắn, “Ta muốn nhìn ngươi…. ân…. ta muốn nhìn ngươi….” 

Động tác của hắn hơi ngừng lại, đem ta đẩy ngã lên giường, nâng một chân ta vòng qua trước mặt hắn, cho ta đối diện với hắn. Kiên đỉnh hỏa nhiệt chưa từng rời khỏi thân thể của ta, động tác như vậy khiến điểm cấm kỵ trong nội thể của ta bị hung hăng ma sát một chút, ta gần như lập tức liền bắn ra. 

“A!” Ta hét lên một tiếng, bất giác co rút mật huyệt, dẫn tới một tiếng hừ nhẹ của hắn. 

“Ngươi này vật nhỏ!” Hắn oán giận tách mở hai chân ta, giang ra tới một góc độ không thể tin nổi, hung hăng bắt đầu nhanh chóng luật động. 

“Không…. Phụng Túc…. quá nhanh rồi…..” Ta thở dốc, gần như không kịp thở, ta không đuổi kịp tốc độ của hắn. 

“…. Không…. Phụng Túc…. ta chịu không nổi nữa…. không được….. a…..” Ta cuồng loạn hét lên, hai tay không nắm nổi thắt lưng luôn lay động của Phụng Túc, chỉ đành vô thố nắm chặt sàn đan dưới thân, kéo xé quằn quại, không biết nên làm thế nào để phát tiết kích thích mà thân thể này vô pháp thừa nhận. 

“Ngươi chịu được mà…. vật nhỏ….” Đem hai chân ta vòng quanh thắt lưng hắn, hắn một tay nắm chặt dục vọng sắp phát tiết lần nữa của ta, một tay nâng mông ta, tăng nhanh thêm tốc độ. 

“…. Không…..” Ta kịch liệt cong người, muốn giãy thoát khỏi bàn tay cứng như thép của hắn, nhưng trừ việc khiến hắn càng thêm hưng phấn, thì không có tác dụng gì nữa. 

“Ô…. Phụng Túc…. cầu ngươi…. để ta…. để ta….” Trong mắt toàn là lệ vì kích tình mà trào ra, ta mê mang ngẩng đầu, với tay vòng ôm cổ Phụng Túc, nửa yêu kiều nửa cầu khẩn thỏ thẻ. 

“Ngươi này vật nhỏ!” Thân thể hắn cứng lại, rồi bùng phát trong thân thể ta, đồng thời thả lỏng bàn tay đang khống chế dục vọng ta. 

“…. Ô…. ân…..” Ta mềm nhũn nhã xuống sàn đan mềm mại, mở miệng thật lớn thở dốc, tựa như vừa mới chết qua một lần. 

“Còn sợ không? Vật nhỏ.” Phụng Túc chậm rãi phủ lên người ta thân thiết ngậm lấy môi ta, thò lưỡi vào cùng ta triền miên. 

“Ân?” Ta gần như sắp mất đi ý thức, hoang mang chớp mắt, nghe không rõ hắn nói cái gì, chỉ bị động hồi ứng sự triền miên của hắn. 

“Dúng ánh mắt như thế này nhìn ta, ta sẽ nhịn không nổi….” Thấp giọng than thở, nhiệt khí ấm áp phả vào lỗ tai ta, thân thể run rẩy, ta lắc lư muốn cách xa khỏi nhiệt khí đang làm ta ngứa ngáy. 

“Vật nhỏ, ngươi đang dụ dỗ ta nga!” Nhẹ cười, một bộ phận nào đó của hắn vẫn còn đang ở trong thân thể ta lại bắt đầu cứng lên. 

“Không…..” Ta theo bản năng lại lay động thân thể, nhưng đã bị Phụng Túc ngăn lại. 

“Đừng sợ a! Vật nhỏ, theo ta là tốt rồi.” Cũng không còn tâm tư suy nghĩ thêm bất cứ điều gì, ta lại lần nữa bị Phụng Túc kéo vào vòng xoáy tình dục…… 


Đọc tiếp: [Phần 12] Không Thể Không Yêu Ta

Home » Truyện » Tiếu thuyết » Không Thể Không Yêu Ta
Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014





Pair of Vintage Old School Fru