Khí phách anh hùng Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử. Tải miễn phí » |
Lê bước chân mỏi mệt kiệt sức, khi Bạch Lộ nước mắt lưng tròng tìm đến đồn cảnh sát giao thông thì cảnh sát đã làm xong thủ tục tạm giam hình sự Dương Quang, đang chuẩn bị đem anh chuyển đến trại tạm giam.
Báo cáo phân tích máu đã chứng thực Dương Quang lái xe sau khi uống rượu, sở dĩ tai nạn xảy ra là do anh uống say điều khiển xe ẩu tả, khi đi qua địa điểm xảy ra sự cố đã không giảm tốc độ, lại còn bất cẩn không quan sát, hậu quả dẫn đến thảm kịch một chết một bị thương, anh phải chịu toàn bộ trách nhiệm trong vụ tai nạn. Hơn nữa anh tông người ta xong còn bỏ trốn, may là lúc đấy có người đi đường chứng kiến vụ tai nạn từ đầu chí cuối, mặc dù không nhìn rõ biển số xe, nhưng vẫn nhớ như in là một chiếc Jetta màu trắng chạy về phía Đông.
Cảnh sát giao thông dựa vào manh mối người đi đường cung cấp, suốt đêm truy tìm chiếc xe gây tai nạn, cuối cùng phát hiện được chiếc xe khả nghi trên một con đường nhỏ bên bờ sông hộ thành, đầu xe có vết va đập rõ ràng cùng dấu máu không rõ lắm. Còn người lái xe say khướt gục trên vô-lăng ngáy khò khò, gọi thế nào cũng không dậy. Vất vả đợi đến hôm sau anh ta tỉnh táo lại, thế nhưng còn không biết chính mình lái xe tông người, hỏi đến thì hoàn toàn ngơ ngác, cái gì cũng không biết. Cảnh sát thụ lý vụ án tức giận đến mức đập bàn cái rầm: "Mẹ nó mày uống bao nhiêu rượu hả? Uống tới nỗi mình tông vô người ta cũng không biết, nếu tao là thẩm phán thì tao sẽ cho mày vô tù bóc lịch luôn."
Vì có dính líu đến vụ án giao thông, theo lệ phải bị tạm giam hình sự. Cho nên ở đồn cảnh sát giao thông sau khi Dương Quang tiếp nhận điều tra, cảnh sát thụ lý vụ án trước hết làm thủ tục tạm giam hình sự đối với anh.
Khi thư thông báo tạm giam gửi đến tay vợ chồng Thượng Vân, hai người gần như muốn gục ngã. Con trai vừa tốt nghiệp đại học chưa đầy một năm, ở cơ quan lại được lãnh đạo khá coi trọng, vốn dĩ là một thanh niên anh tuấn tài năng tiền đồ rộng mở, trong chớp mắt đã biến thành kẻ tù tội. Hai người thực sự khó lòng chấp nhận nổi chuyển biến dữ dội như thế, Thượng Vân càng khóc không thành tiếng: "Tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy chứ!"
Bản thân Dương Quang cũng không cách nào tiếp nhận hiện thực rằng vừa tỉnh rượu thì thân đã vào tù, vẻ mặt anh hết sức ngỡ ngàng, không ngừng tìm cách chứng thực với cảnh sát thụ lý vụ án: "Tôi tông người ta ư? Tôi thực sự tông người ta? Tôi không phải đang nằm mơ chứ?"
"Tất nhiên anh hy vọng mình đang mơ, nhưng mà không phải, tôi nói anh hay lần chót, anh uống rượu xong lái xe đâm chết một người, đâm bị thương một người khác."
Dương Quang vẫn chưa hết hoang mang: "Tôi thực sự tông người ta ư? Tại sao tôi không nhớ gì cả, thậm chí tôi còn không nhớ mình đã lái xe."
Cảnh sát đành phải lắc đầu với con ma men hết thuốc chữa này: "Tôi đã gặp nhiều người lái xe sau khi uống rượu, nhưng uống say đến mức như anh thì tôi thấy lần đầu. Tình hình vụ án này của anh hết sức nghiêm trọng, bây giờ chúng tôi phải tạm giam hình sự anh. Một thời gian nữa anh chờ ra tòa đi."
Dương Quang bắt đầu nhận ra tính nghiêm trọng của vụ việc, mặt cắt không còn giọt máu, trắng bệch một mảnh.
Lúc này, Bạch Lộ lảo đảo tìm tới, Thượng Vân vừa trông thấy cô liền nổi giận ngùn ngụt xông lên trước giáng cho cô một bạt tai: "Đều do mày hại hết. Tao vốn không tán thành mày và Dương Quang qua lại với nhau, chính vì lo mày với nó ở bên nhau sẽ không tốt cho nó. Không ngờ... không ngờ nó vì mày mà chịu họa tù đày. Sớm biết thế này, ngay từ đầu tao đã kiên quyết phản đối mày với nó yêu nhau, nói không chừng bây giờ đã chẳng có chuyện gì. Bạch Lộ, mày là đồ yêu tinh hại người."
Cái tát của Thượng Vân giáng mạnh lên má Bạch Lộ, nhưng cô không hề cảm thấy đau đớn, bởi trái tim cô đã quá đau quá đau rồi. Nhất là khi nhìn thấy Dương Quang bộ dạng thảm thương thất hồn lạc phách, trái tim càng đau đớn đến cực điểm như thể bị xé thành nghìn mảnh. Nước mắt nhạt nhòa nhìn anh, tiếng nói của cô vô cùng bi thương: "Dương Quang..."
Dương Quang căn bản không nhìn đến cô, dường như trong mắt anh vốn dĩ không có tự tồn tại của cô. Trên khuôn mặt anh chỉ có thảm thương và ngỡ ngàng, không hề có biểu hiện nào khác, cả người đều ngây ngốc. Xê dịch đôi chân nặng nề tê dại, anh theo hai người cảnh sát lên chiếc xe tù đi đến trại tạm giam. Giây phút cửa xe đóng lại, anh mới bổ nhào về phía cửa sổ xe nhìn cha mẹ khóc thất thanh: "Ba, mẹ... cứu con, con không muốn ngồi tù."
Ngày Dương Quang bị tạm giam, nước mắt Bạch Lộ gần như không ngừng tuôn rơi. Nước mắt bi thương ngập tràn tựa như vô vàn con sông buồn khổ, quanh co lan tràn mà chảy qua từng ngóc ngách trên đôi má tái nhợt.
Khi Thiệu Dung nghe tin chạy tới, cô đã khóc đến độ hai mắt sưng vù đỏ ửng. Nhìn thấy Thiệu Dung cô như thấy cứu tinh, lập tức bổ nhào đến nắm lấy chị đau xót khẩn cầu: "Chị Dung Dung, chị giao thiệp rộng quen biết nhiều, chị nhất định phải giúp em nghĩ cách cứu Dương Quang. Anh ấy không thể ngồi tù, nếu ngồi tù thì sẽ mất hết tất cả, ảnh còn trẻ như vậy, không thể bị hủy hoại thế này. Nếu anh ấy thực sự bị hủy hoại, thì em... thì em... thì em thực sự rất có lỗi với ảnh..."
Thiệu Dung vội ngắt lời cô: "Lộ Lộ, em nhất quyết không được nghĩ như vậy, chuyện này không thể hoàn toàn trách em. Đúng, Dương Quang là vì chuyện của em nên mới giận dỗi chạy đến quán bar uống rượu mua say. Nhưng hành vi lái xe sau khi uống rượu này, đã là người lớn thì đều biết là không thể làm, biết rõ không được làm mà vẫn làm thì đó là trách nhiệm của cậu ta."
Bạch Lộ vẫn khóc lóc sướt mướt như cũ: "Bất kể nói thế nào, chung quy sự việc vẫn do em mà nên. Nếu không phải tại em, Dương Quang hẳn vẫn đang ở công ty làm việc chăm chỉ. Nhưng mà hiện tại, anh ấy lại ở trong trại tạm giam. Chị Dung Dung, chị giúp em với, chị giúp em nghĩ cách cứu ảnh đi."
"Được rồi, chị giúp chị giúp, nếu chị giúp được em thì nhất định sẽ giúp mà. Trước tiên em nín khóc đi đã, nhìn coi mắt em đều đã sưng vù lên thế này rồi."
Thiệu Dung đồng ý giúp đỡ, nhưng trên thực tế khả năng trợ giúp của cô có hạn. Mặc dù cô giao thiệp rộng quen biết nhiều, nhưng đa số đều là khách tìm vui. Hơn nữa khách đến quán bar nho nhỏ của cô phần đông là dân làm ăn buôn bán, trong số những ông chủ này ông chủ nọ, mười người hết chín là nhà giàu mới nổi, trên người còn vương mùi bùn đất. Nếu cần dùng tiền gấp, cô còn có thể nghĩ cách vơ vét một khoản từ trong tay đám khách kia.
Nhưng vấn đề hiện giờ lại không phải chuyện tiền bạc, do hiện tượng lái xe khi say rượu ngày càng nghiêm trọng, dẫn đến bi kịch ngày càng nghiều, đã trở thành vấn đề tiêu điểm được xã hội chú ý, đang trong giai đoạn tra xét trừng phạt nghiêm minh. Huống hồ Dương Quang lần này uống rượu xong lái xe đâm chết một người bị thương một người, cho dù có chịu bồi thường dàn xếp thế nào đi nữa, muốn bình yên rút khỏi vụ án tai nạn giao thông này cũng không phải là chuyện dễ dàng.
Bạch Lộ cũng biết chuyện này rất khó khăn, nhưng dù thế nào đi nữa cũng không chịu hết hy vọng: "Chị Dung Dung, chị ngẫm lại xem có bạn bè nào có thể giúp được không? Dù là bạn của bạn cũng được?"
Thiệu Dung có thể hiểu được tâm trạng cô, nhưng thực sự lực bất tòng tâm. Mấy ngày nay cô đều cố gắng tìm các mối quan hệ, nhưng vẫn không có chút tiến triển nào. Chỉ có thể tạm an ủi nói: "Lộ Lộ, chị sẽ nghĩ, nhưng nếu thực sự không tìm được người giúp, em cũng phải đối diện với sự thật thôi."
Đôi mắt Bạch Lộ lại bắt đầu ngân ngấn nước: "Không, không thể nào, nhất định có cách mà. Chắc là ba mẹ Dương Quang cũng đang giúp ảnh tìm cách, họ là người Bắc Kinh, lại còn là giáo sư, họ nhất định có biện pháp tốt hơn chúng ta. Nhất định có thể cứu được Dương Quang ra ngoài."
Ôm ý niệm này trong lòng, mặc dù biết rõ sẽ không thoải mái gì cho cam, nhưng hôm nay Bạch Lộ vẫn thu hết dũng khí chạy đến nhà Dương Quang, muốn hỏi ba mẹ Dương Quang về tiến triển mới nhất của vụ việc. Kết quả, tất nhiên là bị Thượng Vân nổi giận lôi đình đuổi ra khỏi nhà.
Giáo sư Thượng vốn tao nhã lịch sự trước đây nay biến đổi không khác gì một mụ điên, chuyện Dương Quang bị tạm giam là đả kích vô cùng lớn đối với bà, hơn nữa vừa nghĩ tới đứa con có thể đối mặt với án tù ba đến bảy năm, bà càng nóng nảy đến độ khóe miệng đều muốn phỏng rộp lên. Nhìn thấy Bạch Lộ cứ như thấy kẻ thù, hai mắt đỏ quạch, xua đuổi cô một cách cuồng loạn: "Đồ sao chổi nhà mày còn dám tới đây à? Nếu không phải tại mày thì Dương Quang hiện giờ cũng không bị nhốt ở trại tạm giam, mày lập tức biến đi cho tao, tao không bao giờ muốn thấy mày nữa."
Tuy rằng không kịp hỏi gì cả, nhưng nhìn bộ dạng kích động của Thượng Vân, Bạch Lộ cũng hiểu sự tình vẫn không có chuyển biến gì hết. Cô ôm một tia hy vọng mà đến, nhưng đành ra về với một bụng thất vọng. Trên thực tế, tâm trạng cô đã gần như tuyệt vọng, nhưng trái tim như nắm tro tàn lại không đành lòng chấp nhận tuyệt vọng như thế, vẫn nhen nhóm vài đốm lửa hy vọng nhỏ nhoi. Một khi đã tuyệt vọng, Dương Quang biết làm sao đây? Cô nghĩ bất kể thế nào đi nữa mình cũng không thể tuyệt vọng, vẫn phải cố gắng đến cùng nghĩ cách cứu anh ra.
Có bệnh thì vái tứ phương, sau khi rời khỏi nhà Dương Quang, Bạch Lộ không những gọi điện nhờ Thiệu Dung giúp cô nghĩ cách, thậm chí còn chạy đến Thiên Đô Quốc Tế tìm Vương Hải Đằng, khẩn cầu ông ta đứng ra cậy quan hệ nhờ quen biết.
"Tổng giám đốc Vương, ông quen biết nhiều người, giao lưu rộng rãi, ông xem liệu có thể giúp tôi tìm cách không. Chỉ cần có thể cứu được bạn trai tôi, phí khơi thông bao nhiêu cũng không thành vấn đề."
Mặc dù trong tay Bạch Lộ không có bao nhiêu tiền, nhưng cô vẫn có thể mượn Thiệu Dung. Còn về mặt cha mẹ Dương Quang, chỉ cần có thể cứu được con, phải chi bao nhiêu cũng không tiếc. Cho nên cô mới nói như vậy trước mặt Vương Hải Đằng.
Nhưng Vương Hải Đằng lại bày ra một vẻ mặt khó khăn: "Bạch Lộ, cô cũng biết đấy, hiện giờ mấy vụ tai nạn giao thông do lái xe khi uống rượu như thế này bị bắt rất nghiêm. Hơn nữa bạn trai cô còn tông hai người, một chết một bị thương, không có quan hệ vững chắc làm sao có thể bảo lãnh ra ngoài chứ! Với cả tôi cũng không có người quen bên lãnh vực cảnh sát giao thông này."
Bạch Lộ hoàn toàn thất vọng: "Tổng giám đốc Vương, nếu đã vậy, tôi cũng không quấy rầy ông nữa."
Khi cô đang đứng lên chuẩn bị xoay người rời đi, Vương Hải Đằng bỗng gọi giật cô lại: "Bạch Lộ, hay là cô nhờ cố vấn Chương thử xem. Bối cảnh gia thế cậu ta có thể cô không nắm rõ, tôi cũng không tiện kể tỉ mỉ với cô. Tóm lại một câu, nếu cậu ta gật đầu đồng ý giúp cô, tôi đảm bảo bạn trai cô có thể nhanh chóng được thả, không phải chịu họa ngồi tù mấy năm."
Chương Minh Viễn - Bạch Lộ ngẩn người, mấy hôm nay vì chuyện của Dương Quang cô đã sắp phát điên rồi, con người này, cái tên này cô căn bản không hề nhớ tới. Bây giờ nghe Vương Hải Đằng nhắc đến anh ta, mắt cô bỗng sáng lên, nhưng lại chợt u ám như cũ...
Sau khi rời khỏi công ty, Bạch Lộ đứng dưới tòa nhà văn phòng ngây người một hồi lâu. Tối hôm đó, cũng chính tại nơi này, cô hung hăng tát Chương Minh Viễn một bạt tai, nói anh ta hay cô sẽ nhanh chóng đem tiền trả lại anh ta, hai người từ nay về sau dứt nợ, sau này cô không bao giờ muốn gặp lại cái thứ đê tiện như anh ta nữa. Thế nhưng bây giờ, cô lại muốn nuốt lời, lại quay đầu thấp giọng nhỏ tiếng đi cầu xin anh ta sao?
Cho dù cô hạ thấp tư thế, dứt bỏ tự tôn đi cầu xin, có lẽ anh ta còn chẳng thèm để ý đến cô. Dù sao cô đã đánh anh ta, người ta đều nói đánh người chớ đánh mặt, cô lại nhằm ngay mặt mà hung hăng giáng cho anh ta một bạt tai nặng nề vang dội. Bây giờ nghĩ lại, cái tát của mình lúc đó có phần quá kích động. Giả sử đổi lại là cô bị ăn một bạt tai như thế thì cũng sẽ không dễ dàng nuốt trôi cơn tức này. Bây giờ còn muốn tới cửa cầu xin người ta giúp đỡ, anh ta thèm để ý tới cô mới là lạ.
Đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn thừ người ra đó, Bạch Lộ đột nhiên nghe thấy tiếng chuông điện thoại truyền ra từ trong túi xách tay, âm điệu vô cùng quen thuộc, là nhạc chuông cô cài đặt riêng cho mình Dương Quang. Toàn thân cô bỗng chấn động, là điện thoại anh gọi tới sao? Anh được thả rồi ư?
Bạch Lộ khẩn trương luống cuống tay chân mở túi xách lục tìm di động, trong lúc vội vàng hỗn loạn cô cũng không buồn quan tâm những thứ rơi ra khỏi túi, chỉ lo cầm điện thoại hối hả nhận điện: "Alô, là anh hả Dương Quang?"
Thế nhưng bên tai lại vang lên giọng nói của Thượng Vân: "Bạch Lộ, bây giờ cô nhanh chóng đến nhà tôi một chuyến đi."
Vừa nãy Bạch Lộ bị bà đuổi ra khỏi cửa như xua ruồi bọ, lúc này lại cầm di động của Dương Quang tìm số điện thoại của cô gọi cô quay lại một chuyến. Tuy rằng cô không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng chắc hẳn rất quan trọng, nếu không Thượng Vân cũng không chủ động tìm đến cô.
Không kịp nghĩ ngợi gì nữa, Bạch Lộ lập tức bắt một chiếc taxi đi thẳng đến nhà Dương Quang.
Vụ án tai nạn giao thông của Dương Quang, vợ chồng nhà họ Dương đã chính thức mời luật sư xử lý. Khi luật sư đến trại tạm giam nói chuyện với anh, hỏi han kỹ lưỡng quá trình xảy ra vụ án, anh vẫn cực kỳ mờ mịt như cũ, không thể nhớ nổi chi tiết chuyện mình lái xe tông người. Bởi vì rất nhiều người say túy lúy đều bị những khoảng trống về mặt trí nhớ. Về sau dưới sự hướng dẫn từng bước của luật sư, anh ra sức nhớ lại, liều chết nhớ lại, rốt cuộc nhớ ra khi mình uống rượu say bước ra khỏi quán bar, có một cô gái vận đồ tím đỡ anh lên xe - anh đột nhiên khẽ nhảy dựng lên, giọng nói vừa bén nhọn vừa run rẩy: "Chẳng lẽ là cô ta lái xe tông người? Hẳn là cô ta rồi, lúc đó nhất định cô ta đã lên xe tôi. Đúng rồi, tôi còn nhớ khi đang ngủ mê man dường như đã có cảm giác thân xe chấn động kịch liệt."
Lời nói của Dương Quang khiến luật sư rất coi trọng, nhưng hỏi kỹ một lần nữa, cô gái kia họ tên là gì anh hoàn toàn không biết, mặt mũi hình dáng cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ cô ta mặc một bộ đồ màu tím. Luật sư vừa đem những tư liệu này báo lại cho đội cảnh sát giao thông, bọn họ không khỏi dè bỉu: "Anh ta khai có cô gái như thế, nhưng trên thực tế một chút xíu tư liệu về thân phận cũng không có, thế thì bảo chúng tôi làm sao điều tra? Hơn nữa có khi anh ta bịa ra chuyện này cũng chưa biết chừng!"
Dù nói vậy nhưng đội cảnh sát giao thông vẫn làm hết chức trách mà tiến hành điều tra đôi chút. Người phục vụ ở quán bar hóa ra rất có ấn tượng với Dương Quang, chứng minh đêm đó anh uống say bí tỉ mới rời đi, nhưng không nhìn thấy cô nàng áo tím nào đi ra cùng anh. Mà khu vực ngõ sau kia bình thường rất ít người lui tới, càng không tìm được người làm chứng tận mắt trông thấy có cô nàng áo nào tím đỡ Dương Quang lên xe. Cô gái anh khai ra này, dường như chỉ tồn tại trong trong lời nói của anh, người khác đều không hay biết. Không có bằng chứng, chỉ có mình anh tự biên tự diễn, lời nói như vậy tất nhiên không thể tin.
Luật sư vẫn rất tin tưởng đương sự của mình, trực giác lẫn kinh nghiệm của ông đều mách bảo với ông rằng Dương Quang hẳn không phải đang nói dối. Nhưng mà không tìm được cái cô nàng vận đồ tím kia, họ muốn từ phương diện này mà bắt tay lật lại vụ án là chuyện không có khả năng. Như vậy tội của Dương Quang trong vụ án tai nạn giao thông sẽ như ván đã đóng thuyền, muốn trốn cũng không thoát. Ông chỉ có thể tiếc nuối báo với vợ chồng họ Dương, rằng tội trạng trong vụ án này xem ra khó thoát, chỉ có thể tìm cách khai thông này nọ, chạy chọt đút lót, xem liệu có thể tận lực tranh thủ hướng về phía giảm nhẹ hay không, chẳng hạn như hoãn thi hành hình phạt.
Mà chạy chọt thế nào, lo lót ra sao, vợ chồng họ Dương cũng đều lợi dụng mọi quan hệ lẫn đường dây có thể lợi dụng. Bất kể thường ngày coi trọng hay khinh thường, chỉ cần có một tia hy vọng, hai người đều không chịu từ bỏ.
Khi Bạch Lộ đến nhà Dương Quang, ấn chuông thì thấy bảo mẫu ra mở cửa. Trong phòng khách, ba của Dương Quang, Dương Trạch An, mang vẻ mặt trầm trọng đang nói gì đó với Thượng Vân, thấy cô bước vào, đột nhiên ngậm miệng im bặt.
Theo bản năng cô cảm giác được chuyện họ đang bàn bạc có liên quan đến mình, chắc là vẫn đang trách cô làm hại Dương Quang chăng? Cô cũng cảm thấy hơi áy náy, nước mắt rưng rưng nói: "Chú Dương, dì Thượng, chuyện Dương Quang lần này cháu biết đều cho cháu mà ra. Cháu xin lỗi cô chú, cháu cũng không dám cầu mong cô chú tha thứ cho mình. Cô chú muốn đánh muốn mắng cháu sao cũng được, cháu tuyệt đối sẽ không có một câu oán hận."
Thượng Vân hừ mạnh một tiếng: "Đúng là Dương Quang đã bị cô hại thê thảm, nếu không phải tại cô thì làm sao nó tới quán bar mua rượu? Nếu không phải uống say khướt thì làm sao bị người ta đổ oan lái xe tông người? Tất cả đều tại cô hết."
Sau khi Dương Quang bị tạm giam hình sự, tất cả mọi việc liên quan đến anh Bạch Lộ đều không hay biết, cũng không đi hỏi thăm. Lúc này nghe nói anh bị oan, cô lập tức sốt sắng đến nỗi ứa nước mắt vui mừng, không ngừng truy hỏi: "Gì cơ ạ? Dương Quang bị oan sao? Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Dì Thượng, dì có thể nói rõ hơn một chút được không?"
Thượng Vân bèn đem chuyện cô nàng áo tím kể tường tận một lượt, nói một cách giận dữ: "Bởi vì không có tư liệu nào hết, bây giờ không tìm được đứa con gái kia nên Dương Quang phải gánh trách nhiệm. Nếu nó phải ngồi tù, vậy thì quá sức oan uổng, cô nói có đúng không?"
Mặc dù cô nàng áo trắng chỉ là lời khai từ một phía của Dương Quang, nhưng Bạch Lộ vừa nghe liền tin tưởng không mảy may nghi ngờ. Dương Quang sẽ không nói dối, cô tuyệt đối tin tưởng anh. Vừa hay tin anh bị oan phải chịu tội thay cho kẻ khác, lòng cô càng đau như cắt: "Vậy phải làm sao bây giờ? Không tìm được cô gái kia, Dương Quang phải ngồi tù rồi."
Dương Trạch An nương theo lời cô mà tiếp tục: "Biện pháp - cũng không phải là hoàn toàn không có."
Bạch Lộ như bắt được cứu tinh, lập tức sốt sắng hỏi: "Chú Dương, có cách gì cứu được Dương Quang ạ?"
Dương Trạch An muốn nói lại thôi, suy tính giây lát giống như đang sắp xếp lại từ ngữ, cuối cùng vẫn là nhìn Thượng Vân nói: "Hay là... bà nói với nó đi."
Thượng Vân không hề do dự: "Tôi nói thì nói."
Xoay đầu qua, Thượng Vân nhìn thẳng vào Bạch Lộ nói: "Bạch Lộ, lần này gọi cô tới là có chuyện cần cô ra mặt giúp đỡ. Nếu như giúp được, Dương Quang sẽ không phải ngồi tù."
Bạch Lộ ra sức gật đầu ngay tức khắc: "Nếu có chuyện gì miễn là cháu có thể làm được, dì Thượng chỉ việc phân phó cháu thôi ạ."
"Ba Dương Quang vừa chạy một vòng ở bên ngoài về, nói vụ án này của Dương Quang vừa nặng vừa nhẹ. Tuy tông chết một người, nhưng cái người bị thương đang nằm viện kia tạm thời xem như không lo đến tính mạng, luật sư nói tội gây tai nạn giao thông làm chết một người hoặc làm bị thương ba người trở lên kiểu này, thông thường sẽ bị phạt tù từ ba đến bảy năm, cũng có thể là ba năm trở xuống hoặc tù ngắn hạn. Mà phạt tù ba năm trở xuống có thể được hoãn thi hành án, cũng không cần bị giam. Chủ động nhận tội cộng thêm tích cực bồi thường, rồi thu xếp đút lót trên dưới trước sau, cơ hội Dương Quang được thả là rất lớn. Nhưng mà các mối quan hệ giúp đỡ cùng quen biết nhờ vả của ông Dương đây đều không dùng được, chạy vạy khắp nơi đều không có hiệu quả mấy. Bạch Lộ, cái người cố vấn Chương ở công ty các cô chẳng phải gia thế rất lớn sao? Chuyện này nếu cô đi cầu xin cậu ta, nhất định có thể cứu được Dương Quang."
Lời của Thượng Vân khiến Bạch Lộ toàn thân hóa đá từ trên xuống dưới. Cô không ngờ, hóa ra hai người vội vàng gọi cô đến đây là vì lý do này. Thời điểm mấu chốt, bọn họ cũng nghĩ đến Chương Minh Viễn, hy vọng thông qua "tình nhân mập mờ" là cô đây để đi cứu vớt con mình.
Thấy Bạch Lộ cứ đứng yên không nói, Thượng Vân không nhịn được bèn ép hỏi một câu: "Thế nào, cô không chịu à? Bảo cô đi cầu xin Chương Minh Viễn là không hề làm khó cô, chẳng phải quan hệ giữa cô và nó rất thân thiết sao."
Bà nhấn mạnh hai chữ "thân thiết". Bạch Lộ nghe thấy liền tái mặt, không tự chủ được mà giải thích một câu: "Dì Thượng, quan hệ giữa cháu và cố vấn Chương thực sự không phải cái loại giống như dì nghĩ đâu..."
Thượng Vân nghe cũng như không liền ngắt lời cô: "Lúc này tôi không quan tâm rốt cuộc cô và thằng đó quan hệ như thế nào, điều này không quan trọng. Quan trọng là con tôi không thể ngồi tù. Bạch Lộ, bây giờ cũng không cần cô phải giả vờ làm liệt nữ trinh tiết, chỉ một câu thôi, rốt cuộc cô có muốn cứu Dương Quang không? Có phải cô muốn nhìn nó vô tù? Nếu cô còn có chút lương tâm, không đành lòng nhìn nó rơi vào tình cảnh ấy thì cô hãy mau đi nhờ cậy Chương Minh Viễn. Bất kể cô dùng biện pháp gì, chỉ cần cứu Dương Quang ra là được."
Khi rời khỏi nhà Dương Quang, bước chân Bạch Lộ nặng như đeo chì, kéo mãi cũng không đi.
Lời của Thượng Vân ban nãy rất rõ ràng, giọng điệu lạnh lùng sắc nhọn kia phảng phất giống như lưỡi dao cắt gọt trong tai cô: "Nếu cô còn có chút lương tâm, không đành lòng nhìn nó rơi vào tình cảnh ấy thì cô hãy mau đi nhờ cậy Chương Minh Viễn. Bất kể cô dùng biện pháp gì, chỉ cần cứu Dương Quang ra là được."
Bất kể cô dùng biện pháp gì, chỉ cần cứu Dương Quang ra là được - đây chính là mục đích Thượng Vân đặc biệt gọi điện tìm cô trở lại, là nhiệm vụ buộc phải hoàn thành mà bà ta sắp xếp cho cô.
Hoàng hôn lại buông, bầu trời màu xanh tím rõ ràng đang cất chứa một trận mưa, nhưng cứ chậm chạp không rơi xuống. Đằng xa lờ mờ tiếng sấm, từng tiếng từng tiếng nặng nề. Thoáng chốc một trận gió mạnh quét qua, mang theo cát và bụi, người đi trên đường nhao nhao che miệng bịt mắt hòng tránh sự xâm nhập của cát bụi. Chỉ mình Bạch Lộ không che không bịt không tránh, mặc cho cát bụi thổi mờ mắt cô, từ trong đôi mắt nhói đau, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi từng hàng từng hàng.
Đôi mắt ướt át mãi mới chịu khô, quyết tâm của Bạch Lộ cũng dần kiên định theo dòng lệ. Dương Quang bị oan, cô không thể để anh hàm oan vào tù như thế này. Lấy di động ra, cô tìm số của Chương Minh Viễn dứt khoát gọi đi không chút do dự. Mặc dù lúc trước cô đã xóa số anh ta trong sổ địa chỉ, nhưng vẫn có thể tra lại từ danh sách cuộc gọi đã nhận. Điện thoại reo rồi lại reo nhưng không ai nghe máy, không biết là do không mang điện thoại, hay vì anh ta thấy hiển thị số gọi đến là cô nên cố ý không tiếp. Cô kiên trì gọi liên tục, cuối cùng cũng gọi được.
Giọng nói Chương Minh Viễn không hề khách khí: "Cô gọi hoài có thấy phiền không vậy? Sao còn gọi điện tìm tôi làm gì? Hình như tôi nhớ có người từng nói không bao giờ muốn gặp lại cái thứ đê tiện như tôi kia mà."
Đúng là Bạch Lộ từng hiên ngang khí phách nói ra câu đó, nếu như còn có biện pháp khác, cô thực sự cũng không muốn tìm đến anh ta. Thế nhưng hiện tại, cô chỉ có thể dằn lòng mà xuống giọng nhỏ tiếng đi cầu xin anh ta: "Cố vấn Chương, chuyện tối hôm đó... là tôi không phải, tôi đã quá kích động. Anh có thời gian không? Tôi muốn trực tiếp xin lỗi anh."
Chương Minh Viễn hừ một tiếng, giọng điệu lạnh nhạt tựa như dòng nước băng giá ở Siberia: "Không cần, tôi nhận không nổi. Bạch Lộ, cô không cần phải đóng kịch, vì sao cô gọi điện tìm tôi, tôi đã biết tỏng nguyên nhân rồi. Nói thẳng cho cô biết, tôi không hơi đâu xía vào chuyện vớ vẩn của bạn trai cô, anh ta ngồi tù cũng được, tử hình cũng được, đều không liên quan gì tới tôi hết, mắc gì tôi phải quan tâm chứ? Cô đừng lãng phí thời gian với tôi nữa."
Tút một tiếng điện thoại ngắt, thái độ của Chương Minh Viễn còn gay gắt hơn cả trong tưởng tượng của Bạch Lộ, căn bản không hề cho cô cơ hội mở miệng cầu xin. Cô kiên trì tiếp tục gọi, nhưng lại bị giọng nữ máy móc báo cho biết người dùng đã tắt máy. Chẳng thể liên lạc với anh ta bằng điện thoại, không còn cách nào khác, cô chỉ có thể tới nhà tìm anh ta.
Tìm đến khu chung cư cao cấp nơi Chương Minh Viễn ở, tại cổng vào khu nhà Bạch Lộ liền bị bảo vệ chặn lại. Trước hết họ phải liên hệ với chủ nhà, nhận được sự đồng ý mới thả cho khách vào trong. Nhưng khi bảo vệ trực ban dùng điện thoại nội bộ liên hệ theo số tầng phòng mà cô báo thì không có ai trả lời.
"Cô à, xem chừng Chương tiên sinh không có nhà, có chuyện gì cô liên hệ trước với anh ấy được không ạ?"
Bạch Lộ gật đầu trong mờ mịt, nếu ở đây còn không tìm được Chương Minh Viễn thì cô thực sự không biết nên đi đâu tìm anh ta. Thử gọi lại vào di động anh ta, vẫn trong tình trạng tắt máy. Cô đứng ngơ ngác hồi lâu, mãi đến khi anh bảo vệ hảo tâm nhắc nhở cô: "Cô à, hay là cô cứ về đi đã. Hôm khác hẹn trước rồi lại đến tìm Chương tiên sinh."
"Cho hỏi, tôi có thể ở đây chờ anh ấy về không?" Bạch Lộ không muốn đi, ngoại trừ nơi này, cô không tìm Chương Minh Viễn ở chỗ khác, muốn kiên quyết ôm cây đợi thỏ, cứ ở đây chờ anh ta về.
"Cô à, trước cổng khu nhà không cho phép người không phận sự lưu lại không lý do, hơn nữa tôi cảm thấy cô không nhất thiết phải chờ ở đây. Chương tiên sinh không phải ngày nào cũng về, có khi anh ấy thậm chí mười bữa nửa tháng không có nhà."
Lời của bảo vệ cảnh tỉnh Bạch Lộ, Chương Minh Viễn thường xuyên không ở Bắc Kinh, hay đi khắp trời nam đất bắc, cô cố sống cố chết ở nơi này cũng không có tác dụng. Nghĩ nghĩ một lát, cô vội vàng chạy đến Thiên Đô Quốc Tế. Có lẽ hỏi Vương Hải Đằng sẽ biết được Chương Minh Viễn đang ở đâu.
Sau khi Bạch Lộ đến Thiên Đô Quốc Tế mới biết Vương Hải Đằng không ở công ty, mà Hoắc Mân vừa trông thấy cô liền hỏi với vẻ mặt có phần nghiêm trọng: "Bạch Lộ, em có đắc tội gì với cố vấn Chương không thế?"
Cô bỗng chột dạ: "Chị Hoắc, tại sao chị lại nói vậy?"
"Hôm trước chị đem túi đồ em chuyển giao cho chị gửi đến nhà cố vấn Chương, anh ta mở ra nhìn xem, không nói câu nào liền đanh mặt ném vào góc tường. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Thắc mắc của Hoắc Mân, Bạch Lộ nhất thời không có lòng dạ nào giải thích, chỉ trả lời đơn giản: "Chị Hoắc, em... em đã đắc tội với cố vấn Chương, bây giờ em muốn tìm anh ta xin lỗi, nhưng mà anh ta không chịu nhận điện thoại lẫn gặp mặt em. Chị có thể giúp em nghĩ cách tìm anh ta không?"
"Để chị thử xem."
Gọi xong vài cuộc điện thoại, cuối cùng Hoắc Mân cũng cho Bạch Lộ một câu trả lời chính xác: "Bây giờ Chương Minh Viễn ở tại khách sạn Hilton, đang đánh bài với mấy người bạn." '
Khi Bạch Lộ đến cửa khách sạn Hilton, trời đã tối đen một màu như nhuộm mực. Khách sạn Hilton trong đêm thắp sáng vô vàn ánh đèn lộng lẫy, rực rỡ hơn cả những vì sao trên trời.
Năm năm trước, cô lần đầu tiên đến khách sạn năm sao nguy nga tráng lệ này. Năm năm sau, cô lại một lần nữa đi đến đây. Khi nhìn lên công trình kiến trúc đẹp đẽ sừng sững trước mắt kia, tâm trạng cô vừa phức tạp vừa nặng nề không nói nên lời.
Dấu hiệu mưa càng ngày càng rõ, gió thổi trước cơn mưa càng lúc càng mạnh, từng trận từng trận gào thét lướt qua bên người cô, mái tóc dài bị thổi tán loạn rối tung, muôn ngàn sợi đan xen quấn bện trong gió. Nhưng - không sánh bằng sự rối loạn trong lòng cô. Nhắm mắt hít thở sâu một chút, cô gắng sức bình ổn tâm tình hỗn loạn của bản thân, vận hết sức lực vững bước đi về phía cửa khách sạn.
Đón thang máy lên lầu, đến trước số phòng do Hoắc Mân báo, Bạch Lộ dừng bước chân. Do dự trong giây lát, cô nhấc tay khẽ gõ cửa. Rất nhanh có người ra mở, là một cô gái xinh đẹp mỉm cười, giọng nói nhỏ nhẹ: "Chị tìm ai vậy?"
"Tôi tìm Chương Minh Viễn."
Cô gái không hỏi gì thêm: "Chị vào đi."
Bạch Lộ theo sau cô ta đi vào trong. Đây là một phòng thượng hạng, trong phòng khách rộng rãi có chừng bảy tám chàng trai cô gái trẻ tuổi thời thượng, đang tụm lại với nhau đánh bài với khí thế ngút trời. Cô đảo mắt qua một cái liền trông thấy hai gương mặt quen thuộc, ngoài Chương Minh Viễn, còn có Âu Vũ Trì.
Chương Minh Viễn đang chau mày nhìn sảnh bài trong tay: "Không thể nào, vận tớ hôm nay sao đen đủi thế chứ? Bài bốc lên ngày càng nát."
Cô gái xinh đẹp đi tới nũng nịu vỗ nhẹ lên vai anh ta vài cái: "Chương công tử, có mỹ nữ tìm anh kìa, xem xem anh có thể đổi vận được không."
"Ai tìm anh?"
Chương Minh Viễn vừa nói vừa ngước mắt nhìn về hướng cửa phòng. Bạch Lộ đón lấy tầm mắt anh ta, cố gắng bắt bản thân cười lên thật tự nhiên: "Chào anh, cố vấn Chương."
Có câu đưa tay không đánh người cười, nhưng trước mặt nhiều người như vậy, Chương Minh Viễn không hề cho Bạch Lộ chút mặt mũi nào. Dùng lực ném mạnh bài trong tay lên bàn một cái, khuôn mặt anh ta trong nháy mắt trở nên lạnh lùng như đóng băng: "Ai cho cô vào đây? Tôi không biết người này, bảo cô ta đi nhanh đi."
Thái độ ác liệt chuyển biến trong nháy mắt của anh ta khiến tất cả mọi người trong phòng đều lâm vào trạng thái sững sờ, ngoại trừ Âu Vũ Trì. Âu Vũ Trì lắc lắc đầu, đứng lên đi tới gần Bạch Lộ nhẹ giọng nói: "Làm sao cô tìm được đến đây? Về mau đi, cô cũng thấy rồi đó, Minh Viễn rất không hoan nghênh cô."
Bạch Lộ mở miệng, toan nói lại thôi, Âu Vũ Trì lên tiếng thúc giục lần nữa: "Đi mau đi, bây giờ cô nói cái gì cũng vô ích, cậu ấy không nghe đâu."
Nhìn thái độ Chương Minh Viễn, Bạch Lộ cũng hiểu lúc này mà cố chấp ở lại ngược lại càng vô ích, bèn lẳng lặng rời khỏi phòng. Cửa bị đóng lại ngay tức thì, như thể tường đồng vách sắt ngăn trở cô. Đứng trước phòng, nhìn chăm chăm vào cánh cửa, cô đứng lặng như tượng đá, không rời đi một bước.
Không biết đã qua bao lâu, khi cửa được mở ra lần nữa, là một người trẻ tuổi ra ngoài nghe điện thoại. Đẩy cửa phòng ra trông thấy cô đứng trước cửa, anh ta rõ ràng rất bất ngờ, vẻ mặt hết hồn: "Cô vẫn chưa đi à?"
Bạch Lộ im lặng cúi đầu không nói, mà cũng chẳng có gì để nói.
Sau khi chàng trai trẻ tuổi gọi điện thoại xong vào phòng, chẳng mấy chốc Âu Vũ Trì lại mở cửa chạy ra xem thực hư, vừa lắc đầu thở dài vừa nói: "Cô làm cái gì vậy? Có ở lì chỗ này không đi thì Minh Viễn cũng không quan tâm đến cô đâu. Tính khí cậu ta như vậy rồi, tuyệt đối đừng có chọc giận nó, một khi đã chọc nó bực lên, cả đời này nó cũng sẽ không cho cô mặt mũi đâu. Tôi không ngại thành thật nói cô hay, chuyện của bạn trai cô cậu ta không làm trầm trọng hơn là tốt lắm rồi, cô còn muốn bảo nó giúp cô cứu người? Cậu ấy dựa vào đâu mà giúp cô? Cô dựa vào đâu mà tới yêu cầu nó? Dựa vào cái bạt tai cô đánh nó à? Cô không biết chứ, cậu ta lớn đến mức này ngay cả ba mẹ đều không nỡ động đến một đầu ngón tay của nó, nhưng lại bị cô cho ăn một cái tát. Bạch Lộ, nếu sớm biết có ngày hôm nay, hà tất ngày trước phải làm vậy. Bây giờ cô có hối hận cũng đã muộn. Cô mau về đi, đừng phí thời gian ở đây nữa, vô ích thôi."
Bạch Lộ không quan tâm có vô ích hay không, đây là biện pháp duy nhất của cô, cô kiên định đứng chờ trước cửa phòng không rời một bước, hệt như một cái cây đã cắm rễ sâu xuống đất. Hôm nay bằng bất kỳ giá nào, cô cũng muốn mặt đối mặt với Chương Minh Viễn mà nói chuyện, nếu không lần sau có trời mới biết phải đi đâu tìm anh ta. Cho dù thái độ anh ta có tồi tệ cỡ nào chăng nữa, cô cũng sẽ không ăn miếng trả miếng, chỉ khi anh ta phát tiết xong nỗi bực dọc, cô mới mở có thể miệng cầu xin.
Lại không biết qua bao lâu, cửa phòng được mở ra lần nữa. Vài chàng trai cô gái trẻ tuổi nối đuôi nhau đi ra, từng người mỗi khi đi qua trước mặt Bạch Lộ đều hiếu kỳ nhìn về phía cô một cái. Chương Minh Viễn cùng Âu Vũ Trì chậm chạm một lúc mới cùng sóng vai nhau bước ra, trong mắt anh ta dường như không nhìn thấy sự tồn tại của cô, không thèm liếc cô lấy một lần.
Thấy hai người họ cùng đi về phía thang máy, Bạch Lộ dày mặt bám theo sau.Theo suốt một hơi đến quán bar ở đại sảnh mới đột ngột dừng bước.
Không biết là vô tình hay cố ý, Chương Minh Viễn và Âu Vũ Trì vào quán bar ở đại sảnh ngồi xuống gọi đồ uống. Mạch suy nghĩ của Bạch Lộ không khỏi trở về năm năm trước, tình huống cô thu hết dũng khí bắt chuyện với anh ta tại nơi này. Trong khoảnh khắc, bước chân của cô vô thức lùi về sau, càng có vài phần không dám bám theo nữa.
Cô đứng yên ngây người, mãi đến khi một người phục vụ nhìn thoáng qua chạy đến ân cần chào hỏi: "Cô đi mấy người?"
Cô bị động trả lời: "Tôi... đi một mình."
Người phục vụ dẫn cô vào ngồi: "Vậy cô ngồi bên này đi, xin hỏi cô muốn uống gì ạ?"
Menu thức uống thiết kế tuyệt đẹp được đưa vào tay Bạch Lộ, cô lật lung tung vài trang, mỗi một ly đồ uống trong mắt cô đều có giá trên trời. Đang định gọi bừa một ly đồ uống rẻ nhất thì đột nghiên nghe thấy có người lên tiếng trả lời thay cô: "Mang cho cô ấy một ly cam vắt, tôi mời."
Là giọng của Chương Minh Viễn, giọng nói lạnh lẽo không mặn không nhạt, Bạch Lộ nghe mà trong lòng dậy sóng. Vô thức theo tiếng nói nhìn sang, phát hiện anh ta đang rời chỗ ngồi đi về phía cô, khóe miệng mang theo ba phần điệu cười như có như không.
Bạch Lộ sợ nhất là vẻ cười như có như không này của Chương Minh Viễn, cô cảm thấy bộ dạng lạnh lùng nổi giận của anh ta ban nãy còn dễ coi hơn kiểu cười ẩn ẩn hiện hiện này. Chí ít ban nãy cô còn biết rõ anh ta không vui không thích không cao hứng, nhưng lúc này, cô thực sự không đoán nổi đằng sau vẻ mặt kia anh ta đang nghĩ gì, lại toan tính làm gì?
Anh ta tự ý ngồi xuống bên cạnh cô, năm ngón tay thon dài lần lượt gõ nhẹ lên mặt bàn một cách lơ đãng: "Tôi mời cô uống, hẳn là cô nên nói gì với tôi chứ?"
Cô sửng sốt: "Tôi... cảm ơn."
"Chỉ hai chữ này thôi, không có gì khác à? Năm năm trước, cũng ở chỗ này, sau khi tôi mời cô một ly cam vắt, chẳng phải cô còn hỏi tôi liệu có cần người ở bên không đó sao?"
Chương Minh Viễn vừa dứt lời, bên ngoài đột nhiên rền vang một tiếng sấm, lúc truyền vào trong quán bar, mặc dù không quá vang vọng nhưng Bạch Lộ vẫn chấn động toàn thân,
tiếng sấm kia dường như là đánh bên trong cơ thể cô. Khoảnh khắc này, cô lờ mờ đoán ra vì sao anh ta lại đột nhiên mang theo vẻ cười ẩn ẩn hiện hiện đi qua nói chuyện với mình.
Cô trầm mặc không lên tiếng, nhưng anh ta vẫn chậm rãi thong dong nói: "Bạch Lộ, năm năm trước ở khách sạn này, cô đồng ý theo tôi nhưng lại cầm một vạn tệ của tôi chạy mất, đừng tưởng đem tiền trả lại tôi là xong chuyện. Muốn cầu tôi giúp đỡ? Được, trước tiên theo tôi lên giường đã, cô có chịu không? Nếu chịu thì lên lầu chờ tôi ở phòng đó, nếu không chịu thì mau chóng đi đi, đừng có lúc ẩn lúc hiện trước mặt tôi thêm chướng mắt."
Tiếng sấm nổ từng trận, đì đùng đì đùng, càng lúc càng vang dội, càng lúc càng gấp gáp, mỗi một tiếng đều như vang vọng trong lòng Bạch Lộ, cả trái tim chấn động không ngừng, chỉ cảm thấy gần như bị chấn động đến vỡ nát. Nhưng cô biết, thời điểm này không cho phép tinh thần hoảng hốt của cô, điều kiện của Chương Minh Viễn đã được nói ra, cô phải nhanh chóng quyết định đồng ý hay không đồng ý.
Trong lúc chần chờ, Chương Minh Viễn mất kiên nhẫn đứng lên toan bỏ đi. Bạch Lộ cũng vội vàng đứng lên ngay lập tức, không màng xấu hổ trực tiếp hỏi: "Nếu tôi theo anh lên giường, liệu anh có đồng ý cứu bạn trai tôi không?"
Khi hỏi câu này, trong lòng Bạch Lộ đã bi tráng hạ quyết tâm, chỉ cần Chương Minh Viễn đưa ra một câu trả lời khẳng định, cô sẽ bất chấp tất cả mà theo anh ta. Việc đã đến nước này, vì tự do của Dương Quang, cô tình nguyện trả cái giá đó.
"Cô cứ theo tôi lên giường trước đã rồi tính, nếu trên giường cô biểu hiện đủ tốt, khiến tôi hài lòng, tôi có thể suy xét cân nhắc lời thỉnh cầu của cô."
Thái độ hờ hững không chút để tâm này của Chương Minh Viễn, cộng thêm trong lời nói rõ ràng mang theo ý ngạo mạn cùng trào phúng, khiến Bạch Lộ bỗng nhiên hiểu ra anh ta kỳ thực hoàn toàn không phải thật sự muốn cô theo anh ta lên giường, chẳng qua anh ta chỉ mượn điều này để làm nhục cô mà thôi. Cho nên điều kiện anh ta đưa ra căn bản không có hứa hẹn cụ thể. Nói cách khác, chẳng qua anh ta đang đùa bỡn cô tựa như mèo vờn chuột.
Trong một thoáng, Bạch Lộ thực sự muốn vung tay hung hăng tát anh ta một cái nữa, đánh tan điệu cười như có như không đáng ghét nơi khóe môi anh ta. Cái gã khốn nạn này, anh ta dựa vào đâu mà khinh rẻ cô? Nếu không phải vì anh ta, cuộc sống của cô và Dương Quang sẽ vẫn trời yên biển lặng. Thế nhưng hiện tại, thế giới của cô giống như trải qua một trận đá trôi long trời lở đất, tất cả mọi thứ đều không thể phục hồi lại diện mạo ban đầu.
Người phục vụ mang lên một ly cam vắt, Bạch Lộ không uống ngụm nào, vẻ mặt lạnh lẽo, cô cầm ly nước cam ra sức nhắm ngay Chương Minh Viễn mà hắt: "Chương Minh Viễn, anh chết đi."
[Truyện Teen] Cô Vợ Nhí Nó bước vào rồi lấy 2 cái ly khổng của khổng lồ, 5 bịch kẹo bông, 5 bịch kẹo socola m.n, 5 thanh socola nguyên chất, cả chục bịch bánh ngọt Đọc Truyện » |