XtGem Forum catalog

Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

Game Tinh Binh Online
Game Tinh Binh Online
Tinh Binh là game MMORPG với các hiệu ứng phong phú, tinh xảo, mang đến cảm giác mượt mà như chơi trên PC.
Tải game miễn phí »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

Bạch Lộ giận điên người lao ra khỏi khách sạn, Chương Minh Viễn quay lại chỗ cũ ngồi xuống, Âu Vũ Trì vừa cười vừa vỗ tay: "Minh Viễn, thân thủ nhanh nhạy quá nha. Tránh lẹ thật, cả một ly nước cam bự hắt tới, thế mà một giọt cũng không dính vào người cậu." 

Chương Minh Viễn nâng chiếc ly chứa rượu brandy lên uống cạn một hơi, hờ hững nói: "Dầu gì cũng nếm qua một lần rồi, phải học khôn ra chứ! Nhìn sắc mặt cô ta tớ liền biết cô ta muốn làm gì, có thằng ngu mới không né đi. Cô nàng này, trở mặt còn nhanh hơn lật sách, mới giây đầu còn điềm đạm đáng yêu, giây sau đã biến thành sư tử Hà Đông gào rống." 

Âu Vũ Trì cũng gật đầu công nhận: "Tớ còn nhớ năm năm trước cô ta vận một cây trắng ngồi ở chỗ này, thật sự là một cô bé sạch sẽ động lòng người khiến tớ thấy mà thương. Thực không ngờ lại là một con sói đột lốt cừu, lừa Chương công tử cậu xoay mòng mòng, rơi vào cảnh cả người lẫn của đều mất trắng." 

Chuyện năm năm trước, Âu Vũ Trì vẫn luôn cho rằng Chương Minh Viễn gặp phải đồ lừa đảo. Giống như ngoài đường rất hay thấy những kẻ tự nhận đến thủ đô du lịch mất hết tiền bạc giấy tờ, mong người hảo tâm bố thí chút lộ phí; hoặc cũng có kẻ tự nhận gia cảnh nghèo khó mong người hảo tâm bố thí học phí, vân vân. Bản thân Chương Minh Viễn lại luôn cảm thấy không có khả năng đó cho lắm, bởi cô bé tên Sương Sương kia thực sự không giống kẻ lừa đảo. Vẻ sợ sệt, căng thẳng, xấu hổ của cô ấy... đều không giống như giả vờ. Nếu cô ta thực sự là một kẻ lừa lọc nói dối gạt tiền người khác, vậy thì chỉ có thể nói kỹ xảo diễn xuất của cô ta quá tốt, ngay cả kỹ thuật diễn của diễn viễn đạt giải Oscar cũng không tinh vi bằng. 

Sương Sương rốt cuộc có phải kẻ lừa đảo không? Đây là điều bí ẩn trong lòng Chương Minh Viễn suốt một thời gian rất dài. Thoạt đầu khi sự việc vừa mới xảy ra, mỗi khi ra vào các khách sạn lớn anh thường hay chú ý đến các khách nữ đi một mình, xem liệu có phát hiện ra bóng dáng của cô ấy hay không. Nhưng không hề tìm thấy dù chỉ một lần, cô ấy dường như đã biến mất khỏi những nơi như thế này. Điều này khiến anh vừa có chút thất vọng, vừa có chút vui mừng. Nếu thực sự bắt gặp cô lại mang vẻ nhỏ nhẹ đáng yêu ngồi cạnh một gã đàn ông nói mình lần đầu tiên đi làm nghề, muốn chừng này tiền, anh chỉ có thể thả tay vì sự ngờ nghệch mắc mưu của bản thân. 

Chớp mắt đã qua năm năm. Ngày tháng như thoi đưa, năm tháng ngày xưa được dệt thành tấm vải gấm mang tên dĩ vãng. Rất nhiều chuyện cũ đã nhạt phai, nhưng có những chuyện vẫn tươi màu như trước. Đêm ấy sau khi rời khỏi một tiệc rượu, Chương Minh Viễn theo kế hoạch tìm đến văn phòng của Thiên Đô Quốc Tế ở gần đó. Chờ đón anh ở công ty không phải Hoắc Mân, mà là một cô thư ký khác mặt mũi xinh xắn. Trước đây anh đến công ty chưa từng để ý tới cô thư ký này, xem như là người lạ. Nhưng giây phút mặt đối mặt đánh giá qua một lượt, lại lờ mờ có cảm giác hơi hơi quen thuộc. 

Chuyện cũ còn tươi màu lóe lên ánh sáng nhè nhẹ trên nền gấm lụa tháng năm, anh nhìn cô suy nghĩ một hồi, đột nhiên nhớ ra - Bạch Lộ, chính là Sương Sương năm năm trước. 

Khi anh buột miệng nói đã từng gặp cô ở khách sạn Hilton năm năm trước, cô sợ đến mức sắc mặt phút chốc trắng bệch, nhưng rất nhanh liền cứng cỏi trấn định lại, tuyên bố rằng anh đã nhận sai người. Cô không thừa nhận anh cũng chẳng kiên trì: "Vậy à? Xem ra tôi nhận nhầm người rồi, xin lỗi." 

Anh có thể đoán được nguyên nhân cô không dám thừa nhận, ngoài lý do sợ bị truy cứu ra, việc cô từng ở khách sạn tìm khách, dùng sắc mưu lợi cũng chẳng phải chuyện vẻ vang gì cho cam, là chuyện tuyệt đối không thể nói trắng ra. Hơn nữa, có hôm ở sân bay anh bắt gặp cô thân mật ôm lấy một chàng trai trẻ tuổi anh tuấn thì càng hiểu rõ nỗi lo ngại của cô. Cô đã có bạn trai, nếu để cho bạn trai biết chuyện trước đây cô từng làm, mối tình này chỉ e là không có cách nào duy trì. 

Anh hiểu quân tử thì phải biết giúp người khác thành công, không có ý định nói toạc ra những chuyện trước đây của cô, càng không nghĩ đến chuyện phá hoại tình cảm giữa cô và bạn trai. Chỉ là ngẫu nhiên khi nào hứng chí lên thì đến công ty trêu chọc cô, nhìn dáng vẻ sợ hãi nhưng lại cứng cỏi cố trấn tĩnh của cô khiến anh cảm thấy chơi rất vui. 

Thoạt đầu cô sợ anh như rắn rết, trốn anh như lang sói, về sau có thể là do dần dần cảm thấy anh không định lật lại nợ cũ nên mới thả lỏng đôi chút. Sau vài lần tiếp xúc, anh phát hiện tình cảm giữa cô và bạn trai rất tốt, chí ít là cô rất yêu bạn trai mình. Bất kể đang làm gì, chỉ cần nhận được điện thoại hay tin nhắn của bạn trai, ý cười trong mắt đều không giấu được. Thành thực mà nói, biểu hiện đó của cô khiến anh khó chịu ít nhiều, mặc dù bản thân cũng hiểu mình chẳng có lý do gì để khó chịu cả. 

Âu Vũ Trì đối với chuyện này vừa cười vừa nói: "Có thể hiểu, nhớ ngày đó cậu muốn hái đóa hoa này mà không hái được, ngược lại còn để hoa ôm một vạn tệ chạy mất. Bây giờ nhìn bông hoa xinh đẹp kia kiều diễm nằm trong tay kẻ khác, cậu ngẫm lại bản thân đã vung tiền vô ích một phen nhưng chả vớ bở được gì, trong lòng tất nhiên phải khó chịu rồi." 

Liệu có phải nguyên nhân này không? Trong khi Chương Minh Viễn vẫn đang cân nhắc thì đột nhiên Bạch Lộ như thể bị điên chạy tới tát anh một bạt tai, chửi anh đê tiện. Anh sống hai mươi tám năm nay đây là lần đầu tiên bị đánh, gần như tức phát điên lên. Cô gái này quả thực được đằng chân lân đằng đầu, anh không hề truy cứu chuyện cô lừa tiền năm năm trước, ngược lại cô còn dám áp cho anh một đống tội danh. Không tới vài ngày còn bảo Hoắc Mân chuyển cho anh một túi tiền, bên trong kèm theo một tờ giấy, ghi rõ một vạn tệ là khoản tiền năm năm trước, hai vạn tệ là giá trị quy ra tiền của chiếc nhẫn kim cương mà anh gửi cho cô, cứ thế thanh toán xong, không muốn gặp lại cái thứ đê tiện nhà anh, vân vân. Sau khi xem qua tờ giấy, ngay trước mặt Hoắc Mân anh nổi giận đùng đùng ném túi tiền kia vào góc tường. 

Anh thực sự bị cô gái này chọc tức điên rồi, nhưng một bụng lửa giận này lại không có chỗ xả. Mãi đến khi Vương Hải Đằng gọi điện cho anh, cố tình hay vô ý đề cập đến chuyện bạn trai của Bạch Lộ vì gây tai nạn giao thông mà bị tạm giam, cô ấy đang quýnh quáng đến nỗi chạy vạy khắp nơi tìm người giúp đỡ. 

"Cô ấy còn đến công ty nhờ tôi giúp, nhưng tôi thực sự lực bất tòng tâm! Tôi bảo cô ấy thử nhờ cậu xem, nên có thể mấy ngày này cô ấy sẽ đến tìm cậu." 

Anh vừa nghe liền biết thời điểm trút giận đã đến. Quả nhiên, chẳng mấy chốc điện thoại của Bạch Lộ gọi tới. Dĩ nhiên anh sẽ không nể mặt cô, cảm giác nóng rát của cái tát trên má vẫn còn đó. Anh buông vài câu khó nghe cho cô rồi cúp điện thoại, tắt luôn máy cự tuyệt không nhận điện nữa. Anh không đời nào giúp cô đi cứu bạn trai, bạn trai cô xảy ra chuyện thì liên quan gì đến anh? Nói thật anh thậm chí còn có chút vui sướng khi thấy kẻ khác gặp họa. 

Không ngờ cô còn xoay sở ra cách, thế mà lại tìm được đến nơi anh chơi bài. Vài ngày không gặp, cô gầy yếu tiều tụy đi rất nhiều. Cằm dưới thon nhỏ càng thêm gầy, đôi mắt to hõm sâu vào, rõ rệt đến độ càng đặc biệt thâm, đặc biệt sâu. Anh đã trót mềm lòng một lần, đến nỗi mất vào tay cô một khoản lớn. Lần này không những không mềm lòng, cũng chẳng hề khách khí mà đuổi cô ra ngoài. 

Ngược lại cô cũng thật cố chấp, đứng lì ngoài cửa không chịu đi. Anh cùng Âu Vũ Trì rời phòng đến quá bar mua đồ uống, cô cũng một đường bám đuôi theo. Khi đến gần quán bar ở đại sảnh, cô mới ngập ngừng do dự mà lùi bước không vào. 

Anh chú ý đến vẻ mặt do dự của cô, đoán được vài phần lý do. Bỗng nhiên tâm tư chợt động, anh nghĩ mình có thể trút giận thêm. Quả nhiên không ngoài dự đoán, khi cô phát hiện anh chỉ đang đùa bỡn mình như mèo vờn chuột, cô giận dữ hệt như tối hôm đó, gần như sắp nổi điên. Tóm lấy ly nước cam trên bàn hắt về phía anh, nghiến răng nghiến lợi: "Chương Minh Viễn, anh chết đi." 

Anh sớm đã phòng bị, loại con gái như Bạch Lộ, bình thường trông như một giọt sương bé nhỏ vô hại, nhưng một khi bị chọc tức, tức khắc sẽ biến thành một trận mưa đá đổ ập xuống đầu, có thể nện cho người ta đầu rơi máu chảy. 

Anh nhanh chóng xoay người một cái né được ly nước cam kia, tư thế vẫn rất tao nhã, khóe môi thoáng nở nụ cười sảng khoái: "Làm gì tức giận vậy chứ? Cô không đồng ý thì thôi, tôi cũng không ép cô. Tôi không có hứng thú bức con nhà lành làm gái." 

Đương nhiên anh sẽ không ép buộc cô. Trên thực tế, cho dù cô chịu ép uổng bản thân mà theo anh lên giường, anh cũng không đồng ý. Anh luôn cho rằng quan hệ giữa hai giới phải em tình tôi nguyện thì mới có hứng thú, giống như Bạch Lộ chỉ vì muốn cứu bạn trai mình mà không tình không nguyện bằng lòng ngủ với anh, thân thể cùng anh thân mật, nhưng trong lòng lại nghĩ tới một thằng đàn ông khác, vậy thì hứng thú nỗi gì? Anh cũng không đến mức không tìm được đàn bà ở bên. 

Xả được không ít bực dọc, trong lòng Chương Minh Viễn thư thái đi nhiều. Nhân lúc cao hứng bèn uống vài ly với Âu Vũ Trì. (truyen được copy từ website: 15giay.mobi) Lúc gần mười hai giờ Âu Vũ Trì nhận được một cú điện thoại, cô em minh tinh cậu ta vừa cua được làm nũng đòi cậu ta đến phim trường tham quan: "Buổi diễn tối nay phải quay đến quá nửa đêm mới xong, vừa mệt vừa buồn ngủ quá trời, anh cũng chả thèm tới xem người ta." 

Âu Vũ Trì hỏi Chương Minh Viễn có hứng thú đi cùng không, anh lắc đầu không chút nghĩ ngợi: "Không thích, không đi. Uống cũng khá nhiều rồi, lên lầu đi ngủ thôi." 

Chương Minh Viễn hơi hơi choáng váng một mình về tới phòng, chuẩn bị tắm táp rồi đi ngủ. Vừa cởi được một chiếc cúc áo thì nghe thấy tiếng gõ cửa, anh tưởng Âu Vũ Trì quên đồ quay lại lấy, đi ra mở cửa nhìn xem, thế nhưng lại là Bạch Lộ đứng ngoài cửa, trên khuôn mặt tái nhợt bày ra một vẻ bất chấp tất cả: "Tôi đến theo anh lên giường." 

Anh sững sờ giây lát, sau đó bật ra một tiếng giễu cợt khinh thường: "Đúng không? Có điều bây giờ tôi đổi ý rồi, tôi không muốn cô theo, cô đi đi." 

Vừa dứt lời anh lập tức muốn đóng cửa, nhưng cô lại cứng rắn chen vào: "Anh không thể nói mà không giữ lời. Anh đã bảo, chỉ cần tôi phục vụ làm cho anh hài lòng, anh sẽ suy nghĩ cứu bạn trai tôi." 

Ban nãy cô hiểu rõ anh chỉ đùa giỡn mình, còn hùng hùng hổ hổ hắt nước cam vào anh, rủa anh đi chết đi, thế mà bây giờ lại quay đầu dâng mình tới cửa. Xem ra đã thực sự coi anh như chiếc cọc cứu mạng mà túm chặt không buông, chỉ cần có một tia cơ hội sẽ không chịu từ bỏ. 

Anh không buồn dây dưa với cô, cố ý dùng lời nói khích cô: "Bây giờ tôi muốn tắm, cô thực sự muốn theo tôi à? Vậy được, cởi hết quần áo cùng nhau vào tắm uyên ương đi." 

Vẻ mặt cô chợt đông cứng, không hề nói một lời. Anh biết cô chỉ nhất thời lâm vào bế tắc, ôm theo một loại tình cảm bi tráng sẵn sàng hy sinh mà chạy tới hiến thân. Nếu không phải anh mà là một gã đàn ông khác, rất có thể sẽ không ngần ngại ăn sạch miếng thịt béo dâng tới miệng. Nhưng mà anh, đối với miếng thịt tâm không cam tình không nguyện này không hề có hứng thú.

Cũng không thèm dài dòng thêm với cô, anh đi thẳng vào phòng tắm cởi đồ tắm rửa. Tắm xong từ phòng tắm bước ra, phát hiện cô vẫn còn đứng ngây người trong phòng khách. 

"Cô vẫn chưa đi à?" 

Cô trầm mặc không nói, anh cũng mặc kệ cô đứng ngẩn ngơ, lúc đóng cửa phòng ngủ mới lãnh đạm buông một câu: "Khi nào đi nhớ khóa cửa giùm tôi, cảm ơn." 

Nằm trên chiếc giường rộng rãi êm ái, sau khi thoải mái thả lỏng toàn thân, lại thêm tác dụng chậm của rượu brandy ập đến từng cơn, Chương Minh Viễn nhanh chóng ngủ say sưa. 

Trong cơn say chuếnh choáng mơ màng, anh lờ mờ cảm giác có người chui vào trong chăn nằm xuống bên cạnh. Vô thức sờ qua, tay chạm đến một mảng da thịt mềm mịn nhẵn nhụi như sa tanh, đầu mũi còn ngửi thấy một mùi hương dìu dịu phảng phất, là hương thơm của hoa nhài. Anh mơ mơ màng màng tiếp tục sờ soạng, ngón tay trượt một đường trên da thịt mềm nhẵn, lòng bàn tay bỗng nhiên chạm đến một đôi bầu ngực nhỏ nhắn và rắn chắc, mướt mát như đào mật. Trong nháy mắt, máu huyết chứa hơi men trong huyết quản tựa như củi khô gặp lửa đốt, bốc cháy không cách nào ngăn chặn bên dưới làn da. Thân thể bị tình dục kích thích, tức tốc cháy thành một đám lửa hừng hực... 

Chương Minh Viễn cứ ngỡ mình đang nằm mộng, một giấc mộng xuân cực kỳ sống động đẹp đẽ. Nhưng sau khi anh mơ màng tỉnh dậy, lại phát hiện sự tình hoàn toàn không có dấu vết gì của mộng xuân, Bạch Lộ đang ngồi yên lặng xuất thần trên ghế sô-pha kề bên. 

Quần áo của cô đã được mặc vào hết sức chỉnh tề, vẻ mặt cũng cực kỳ bình tĩnh. Thoạt nhìn giống như cả đêm cô đều ngồi ở đó, không hề xảy ra bất cứ chuyện gì. Thế nhưng, anh biết, anh biết vô cùng rõ, đêm qua cô đã lên giường anh thừa dịp anh uống say ngủ mơ mơ màng màng. Không ngờ cô lại dám làm thế, anh hoàn toàn không lường trước được. 

Kinh ngạc qua đi, anh bỗng nhiên ngồi thẳng người, thẹn quá hóa giận: "Ai cho cô vào đây hả? Tôi đã nói không cần cô theo, cô còn mặt dày mày dạn đòi dâng tới cửa, chưa từng thấy con đàn bà nào đáng khinh như cô. Tôi nói cô biết nhé Bạch Lộ, cho dù cô hầu tôi ngủ tôi cũng sẽ không cứu bạn trai cô, cô chờ mang cơm tù cho cậu ta đi." 

Lời nói cay độc không chừa đường sống của anh, Bạch Lộ nghe mà không hề xao động, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ, giọng nói cũng không hề gợn sóng tựa như nước trong giếng cổ: "Chương Minh Viễn, bây giờ không phải tôi cầu xin anh, mà là nói anh hay, anh buộc phải giúp tôi cứu bạn trai ra ngoài." 

Anh tức giận đến độ cười lạnh: "Vì sao tôi buộc phải giúp cô? Dựa vào cái gì? Dựa vào việc cô hiến thân cho tôi một lần à? Cô tưởng mình vẫn còn là gái trinh mười tám tuổi chắc! Đã là đồng nát không đáng một xu cả rồi." 

"Nếu anh không đồng ý, tôi sẽ đi báo cảnh sát anh cưỡng hiếp tôi." 

Câu nói thốt ra khỏi đôi môi Bạch Lộ, nhẹ như lông hồng. Nhưng rơi vào tai Chương Minh Viễn lại nặng tựa ngàn cân, giáng cho anh chấn động toàn thân. Anh lúc này mới đột nhiên hiểu ra, tối hôm qua cớ sao rõ ràng cô đã hầm hầm bỏ đi rồi, nhưng lại thẽ thọt quay lại, căn bản cô đã sắp đặt ra cái bẫy này để bẫy anh. Chẳng trách tối qua anh bảo cô cởi hết quần áo cùng đi tắm cô lại không chịu vào phòng tắm, anh còn tưởng cô phản đối, thực ra là cô sợ lúc tắm uyên ương mà phát sinh quan hệ sẽ không để lại chứng cứ. 

Cô thế mà lại muốn ép buộc anh, anh tái mặt không chịu yếu thế: "Cô muốn tố cáo tôi cưỡng hiếp - được, có bản lĩnh cô cứ đi tố, xem cô có thắng kiện được không. Tối qua ở đây có rất nhiều bạn bè có thể chứng minh tôi cản bản không thèm để ý đến cô, thế thì làm sao mà cưỡng hiếp cô cơ chứ? Hơn nữa cô có tin hay không, tôi có biện pháp khiến phòng công an lấy lý do không đủ bằng chứng mà không thụ lý vụ án của cô." 

"Phòng công an không thụ lý thì tôi đến sở công an, sở công an không thụ lý thì tôi đến cửa bộ nội vụ kêu oan. Tôi còn muốn post bài khắp nơi trên mạng, tố cáo đồ con ông cháu cha nhà anh ỷ thế hiếp người cưỡng bức tôi. Thời nay loại bài viết như thế này ở trên mạng tỉ lệ vào xem rất cao, rất dễ lôi kéo sự chú ý của xã hội. Cho dù cuối cùng tôi không thắng kiện được anh, người khác cũng sẽ không cho rằng anh trong sạch, mà chỉ nhận định rằng anh dựa vào thế lực gia đình để dẹp bỏ chuyện phiền phức này. Hơn nữa, chuyện này bị khuấy động lên khiến dư luận xôn xao anh sẽ rất mất mặt. Loại người như anh hẳn sẽ không vứt nổi bộ mặt này đúng không? Dù sao tôi cũng đã bất chấp mọi thứ, sự trong sạch lẫn danh dự đều có thể không cần. Chương Minh Viễn, anh nghĩ kỹ đi, liệu có muốn chết chung với tôi không?" 

Giọng điệu khô khan cứng nhắc của Bạch Lộ giống như đang nói về chuyện của ai khác, nhưng mỗi một chữ đều thấm đẫm quyết tâm - một loại quyết tâm không bức đến đường cùng thì không tha. Chương Minh Viễn lại một lần nữa gần như bị cô chọc cho điên tiết, lửa giận hừng hực thiêu đốt trong lòng, cháy rực đến độ anh không cách nào duy trì trấn định được nữa. Tung chăn nhảy xuống giường trong cơn máu nóng phun trào, anh xông tới hung hăng tát Bạch Lộ một bạt tai: "Bạch Lộ, xem như cô lợi hại." 

Sức anh dùng rất lớn, một cái tát giáng xuống, đánh cho cô cả người lảo đảo ngã xuống tay vịn ghế ngồi. 

Đây là lần đầu tiên Chương Minh Viễn ra tay đánh phụ nữ, trước đây anh vốn rất khinh thường đàn ông đánh phụ nữ, cảm thấy việc dựa vào ưu thế thể trạng trời cho đi xúc phạm một cô gái yếu đuối quả thực là sỉ nhục thân nam nhi sức dài vai rộng. Thế nhưng lúc này anh thực sự vô cùng tức giận, lửa giận thiêu rụi lý trí của anh, ngay cả chuyện mình không mặc quần áo anh cũng quên mất, cứ trần truồng như vậy mà nhảy khỏi giường tát cô một bạt tai. Đánh xong mới giật mình nhận ra mình vẫn đang khỏa thân, vội vàng xoay người đi tìm quần áo. 

Anh nhớ rõ tối qua tắm xong còn mặc quần lót lên giường đi ngủ, chiếc quần lót kia bây giờ vất đâu rồi? Theo bản năng anh tìm trên giường trước, lật chăn lên xem, anh bỗng ngây người. Trên giường thế nhưng lại có máu, màu đỏ thẫm còn mới nguyên, lấm tấm loang lổ dây khắp nơi, tựa như hoa sen đỏ nở khắp mặt hồ. 

Cái này - thực sự vượt ra ngoài dự liệu của anh, anh không ngờ cô lại là lần đầu tiên, anh còn tưởng cô có bạn trai yêu đương sâu đậm đến thế, không có khả năng vẫn còn trinh nguyên. 

Trong lúc gấp gáp không tìm thấy quần lót, ngược lại quần dài lại nằm trên tủ đầu giường, Chương Minh Viễn liền qua quýt mặc quần dài vào trước, rồi mặc áo sơ-mi. Sau khi mặc quần áo xong, anh tìm hộp thuốc lá lấy ra một điếu châm lửa, hít một hơi thật sâu. Trong lòng hỗn loạn tột bực, giống như một nắm dây rối không tìm thấy đầu, quấn quýt xoắn bện vào nhau. 

Sau khi trúng một cái tát của anh, thân thể gầy yếu của Bạch Lộ ngã trên tay ghế một hồi lâu không đứng dậy được, tựa như một cành lau mảnh mai bị bẻ gãy. Chương Minh Viễn biết trong cơn thịnh nộ mình đã ra tay khá mạnh, tính đi qua xem cô thế nào, nhưng lại có phần lưỡng lự. 

Năm năm trước, chính tại khách sạn này, anh từng bị cô lừa gạt một lần, năm năm sau, anh lại một lần nữa để cô làm việc đó ở trong đây. Cô vì bạn trai mà dám đặt cái bẫy này để bẫy anh, anh tức giận đến mức có thêm vài phần hận. 

Yên lặng ngồi phịch một hồi lâu, Bạch Lộ cuối cùng cũng chậm chạp ngồi thẳng dậy ngẩng đầu lên. Một bên mặt đã sưng vù, khóe môi trái còn vương dấu một tơ máu đỏ thẫm. Vắt trên gương mặt trắng xanh, tựa đóa hoa mai đỏ như son được vẽ chấm phá truyền thần trên giấy Tuyên Thành trắng tinh khôi. Cô nhìn anh, trong mắt hàm chứa sắc thê lương như sương mù, giọng nói cũng trở nên hết sức điêu tàn, như thể tiếng tiêu lạnh buốt trong đêm trăng. 

"Chương Minh Viễn, anh đừng trách tôi, là anh bức tôi phải làm vậy. Tôi biết loại biện pháp uy hiếp áp chế người khác này rất tệ hại, nhưng tôi không còn cách nào khác. Tôi bất đắc dĩ mới dùng đến hạ sách này, cũng vì nó mà trả giá. Anh đều thấy rồi đấy, tuy tôi không còn mười tám tuổi, nhưng tôi vẫn là gái trinh, không phải là đồng nát các thứ. Nhắc đến thực ra tôi rất hối hận, hối hận lúc trước yêu đương với Dương Quang không kịp thời trao thân cho anh ấy. Nếu trao cho anh ấy, bây giờ lấy thân thể ra bẫy anh cũng không đến mức hy sinh quá lớn. Có điều nghĩ đi nghĩ lại, đây có thể cũng là cái số. Năm năm trước tôi lần đầu tiên bán mình cho anh, nhưng vì sợ hãi mà trốn mất. Còn tưởng rằng mình tốt số nên tránh được một kiếp, nhưng cuối cùng vẫn phải tự mình dâng tới tận nơi cho anh lần nữa. Chương Minh Viễn, lần này tôi thực sự không còn mắc nợ gì anh. Cho nên anh cũng không cần quá tức giận, giúp tôi cứu Dương Quang ra, tôi đảm bảo sau này sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa." 

Chương Minh Viễn vẫn yên lặng, chỉ hút thuốc từng hơi từng hơi. Khói thuốc phun ra hết vòng này đến vòng khác, như tằm không ngừng nhả tơ, sương khói màu xanh nhạt nhè nhẹ vất vít lấy anh, tựa như một chiếc kén tằm vô hình. 

Sự trầm mặc của anh khiến giọng điệu của cô lại trở nên lạnh lùng: "Chương Minh Viễn, anh biết quần lót của mình ở đâu không?" 

Anh sững người, ban nãy không tìm thấy quần lót anh cũng không để ý kỹ, nghe cô nói mới thấy có điều khác thường: "Là cô giấu đi rồi hả?" 

"Tất nhiên, đó là vật chứng hùng hồn nhất để tôi tố cáo anh cưỡng hiếp tôi không phải sao? Có điều anh đừng mất công khám xét trên người tôi, thứ quan trọng như vậy tôi không dám cất bên mình. Anh là đàn ông, sức lực mạnh hơn tôi, nếu mạnh tay thì tôi đánh không lại anh. Vì thế nửa tiếng trước, tôi đã bảo bạn tôi đến cầm chiếc quần lót kia của anh đi rồi. Chương Minh Viễn, chứng cứ anh lưu lại trong thân thể tôi không giữ được bao lâu, để phòng ngừa anh dùng kế hoãn binh, nên tôi không thể không giữ lại chút gì đó. Anh yên tâm, chỉ cần Dương Quang vô sự, tôi sẽ lập tức trả nó cho anh, tuyệt đối sẽ không dùng nó sách nhiễu anh lần nữa. Tôi xin thề với trời." 

Bạch Lộ tỉ mỉ nói xong tâm tư trong lòng, Chương Minh Viễn một lúc lâu sau vẫn im ắng. Cô gái mảnh mai như cọng lau trước mắt này, mỏng manh yếu đuối đến nỗi thoạt nhìn cứ ngỡ gió thổi qua một phát là gãy, nhưng một khi bức bách cô mạnh mẽ đứng lên, cơ hồ sẽ không chừa cho người khác đường lui lẫn kẽ sống. Trong lòng anh không rõ là cảm giác gì, dường như chua chát đắng cay đều trộn chung vào nhau, mùi vị hỗn tạp. 

Hút sâu một hơi thuốc cuối cùng, cuối cùng anh cũng ra quyết định: "Được, tôi có thể đồng ý giúp cô cứu bạn trai cô ra, có điều tôi cũng có điều kiện." 

Vẻ mặt của Bạch Lộ có phần ngạc nhiên, chắc hẳn không ngờ anh còn đặt ra điều kiện, nhất định cô tự cho rằng mình đã bức được anh vào đường cùng đúng không? Nhưng anh không cam tâm cứ như vậy bị cô chiếu tướng, bị dồn vào chỗ chết cũng vẫn muốn mở một con đường máu, nếu không chẳng phải là bị thua quá thảm sao. 

"Điều kiện của tôi rất đơn giản, từ hôm nay trở đi cô chuyển đến chỗ tôi ở, tới chừng nào tôi bảo cô dọn đi mới thôi." 

Cô mở to mắt vẻ khó tin: "Anh... anh có ý gì?" 

Chương Minh Viễn lúc này đã hoàn toàn bình tĩnh lại, dùng sức dụi tắt đầu thuốc lá trong chiếc gạt tàn, anh lấy giọng điệu vừa tàn nhẫn vừa thờ ơ nói: "Có ý gì còn cần tôi phải nói rõ hơn sao? Bạch Lộ, đây là cô tự mình đến trêu chọc tôi, bây giờ cho dù cô có nói không muốn làm phiền tôi nữa, tôi vẫn muốn quấy rầy cô. Cô đừng có mơ tưởng, nghĩ rằng sau khi tôi giúp cô cứu bạn trai ra, hai người có thể cùng nhau sống hạnh phúc vui vẻ phơi phới. Muốn nhờ tôi cứu người cũng được, trước hết cô buộc phải dọn tới đây làm tình nhân sống chung với tôi. Nói tóm lại một câu, tôi sẽ không để cho cô đắc lợi cả đôi đường. Nếu cô không đồng ý thì cứ đi tố cáo tôi đi, muốn gây thế nào thì gây, tôi cũng bất chấp mà phụng bồi đến cùng, cùng lắm là không cần sĩ diện nữa thôi chứ gì. Có điều tôi nhắc nhở cô, chúng ta ở đây có thể từ từ chạy marathon kiện cáo chuyện trai gái, còn phía bạn trai cô chỉ sợ ngâm không nổi. Loại án như của cậu ta không đi chạy chọt thì ngồi tù là cái chắc, nghe nói phạm nhân mới nhập lao đều bị đánh thê thảm, cũng chẳng biết cậu ta có chịu nổi không, nhỡ đâu bị đánh thành tàn phế cũng không chừng. Thế nào? Đồng ý hay không cô quyết định nhanh đi, cô biết tôi không phải là người có tính kiên nhẫn mà." 

Anh một mạch nói hết lời, Bạch Lộ cả buổi vẫn không lên tiếng, khuôn mặt tái nhợt đến mức không thể tái hơn được nữa, tựa như tuyết đọng băng giá ngàn năm không tan trên cao nguyên Pamirs. 

Chương Minh Viễn cũng không nói gì nữa, lại tự ý châm thêm một điếu thuốc. Đốm đỏ trên đầu thuốc lá lúc mờ lúc tỏ, tỏ rồi lại mờ giữa những ngón tay của anh, đốt hết một đoạn thời gian trầm lặng. 

Sau khi hắt ly nước cam kia, Bạch Lộ nổi giận đùng đùng rời khỏi khách sạn Hilton. Cô thề sẽ không bao giờ đi cầu xin Chương Minh Viễn nữa, bởi cô biết có cầu xin cũng chẳng có tác dụng gì, chỉ tổ lãng phí thời gian mà còn bị anh ta tùy ý chế giễu coi khinh, con người này xem ra không hề có chút lòng cảm thông nào hết. 

Tiếng sấm rền từng trận, lúc xa lúc gần trên bầu trời, nhưng mưa cứ chậm chạp không chịu rơi. Không khí hết sức oi bức. Cô đi chưa được mấy bước đã đổ mồ hôi, áo quẩn ẩm ướt dính vào người, vô cùng khó chịu. Về đến nhà cô đi tắm qua một lượt trước, vừa ra khỏi phòng tắm thì nhận được điện thoại của Thượng Vân, hỏi cô có đi nhờ Chương Minh Viễn giúp đỡ chưa? 

Cô không biết phải trả lời thế nào mới tốt, đành quanh co ứng phó vài câu, giọng nói đầu bên kia điện thoại lập tức cực kỳ phẫn nộ: "Rốt cuộc cô có để tâm đến chuyện của Dương Quang không? Chớ quên nó vì cô mới ra nông nỗi này, mau chóng tìm cách cứu nó ra là trách nhiệm của cô." 

Điện thoại bị ngắt, nhưng giọng nói sắc bén của Thượng Vân dường như vẫn luôn xoay vòng trong đầu Bạch Lộ. Chán nản ôm đầu nằm phịch xuống giường, cô không biết phải làm gì đây. Dạ dày lâm râm co thắt đau đớn, cô bỗng sực nhớ cả đêm nay mình vẫn chưa ăn gì. Tuy rằng không buồn ăn nhưng chung quy dạ dày vẫn cần có thức ăn cho vào, nếu không sẽ đau cho cô xem. Cô không thể không đứng dậy tìm đồ ăn, nhưng xoay một vòng quanh phòng không tìm thấy thứ gì ăn được hết, buộc lòng phải xốc lại tinh thần đi xuống siêu thị nhỏ dưới lầu mua mì gói. 

Trong siêu thị, bà chủ đang vừa cắn hạt dưa vừa xem ti-vi, trên ti-vi đang đưa tin Tống Sơn Mộc, tổng giám đốc tập đoàn Sơn Mộc, vì tình nghi có liên can đến vụ cưỡng hiếp nữ nhân viên nên bị bắt giam. Cũng có vài khách hàng đứng một bên xem, vừa xem vừa râm ran lên tiếng phát biểu ý kiến. 

"Việc gì phải thế chứ, đã là tổng giám đốc còn muốn cưỡng hiếp nhân viên nữ." 

"Đúng thế, có tiền còn sợ không tìm được phụ nữ sao, hà tất còn muốn cưỡng bức người ta. Thế này thì xong rồi, sự việc bị làm to lên nên bị tóm rồi." 

"Bị tóm là đúng, đáng đời! Loại người này ỷ có tiền có thế nên muốn làm gì thì làm. Bây giờ bị tố cáo tội cưỡng dâm, chờ ngồi tù đi nhé." 

Ban đầu vì chuyện chẳng liên quan gì nên Bạch Lộ không để ý đến tin tức trên ti-vi. Lúc cầm vài gói mỳ đến quầy thu ngân thanh toán, nghe thấy những lời bàn luận sôi nổi của người khác, trong lòng cô chợt động. Một ý tưởng mờ hồ mờ nhạt, tựa như hạt giống nảy mầm từng chút một trong lòng đất, dần lớn lên thành hình dạng rõ ràng - trái tim đập loạn thùm thụp liên hồi trong lồng ngực, cô bị chính ý tưởng của mình dọa sợ hãi. 

Một tia chớp màu xanh lam lặng lẽ lóe lên, tiếng sấm cực lớn ầm vang, sau khi sấm chớp qua đi, cơn mưa tích tụ đã lâu cuối cùng cũng tuôn rơi ào ạt, ngàn vạn sợi mưa long lanh, tựa như vô số giọt nước mắt thương tâm hối hả chảy xuống trong bóng đêm mênh mang. 

Lúc mưa rơi vần vũ nhất, Bạch Lộ đội mưa rời khỏi nhà. Cô hạ quyết tâm đến khách sạn Hilton một lần nữa. Cô nhất định phải cứu Dương Quang, cho dù phải trả bất cứ giá nào cũng không tiếc. Cô chỉ hận không sớm trao thân thể của mình cho Dương Quang trước. 

Chỉ vì Bạch Lộ từng thử đi trên con đường đó, tự khắc trong đời sẽ có một vết nhơ. Sửa mình càng sửa quá tay, cô càng thêm tự trọng tự ái. Cô đơn giản không cho Dương Quang vượt quá giới hạn, chính vì không muốn để anh cảm thấy mình là đứa con gái dễ dãi. Nếu cô tùy tiện theo anh lên giường, rất có thể anh sẽ nghĩ rằng cô cũng như thế với người khác. Càng quan trọng hơn là nếu sau này chuyện trước kia nhỡ bị người ta khơi ra, anh sẽ càng cho rằng cô trước nay luôn là một đứa con gái dễ dãi. 

Có điều, cho dù cô tự trọng tự ái là vậy, nhưng đêm nay, rốt cuộc vẫn phải đi vào con đường thiếu tự trọng, tự đem thân dâng đến tận giường Chương Minh Viễn. 

Khi một lần nữa bước vào khách sạn Hilton, trong mắt Bạch Lộ ngập tràn nỗi thê lương bất đắc dĩ. Năm năm trước, cô ở nơi này tìm khách hòng thử buôn bán chính mình, Chương Minh Viễn chính là người mua đó. Khi ấy cô đã nhận tiền nhưng lại không thực hiện khoản "giao dịch" kia. Còn tưởng thoát được một kiếp, ai ngờ con đường đời dài đằng đẵng lại chẳng khác nào một chiếc đĩa quay trên máy hát, im lìm xoay hết một vòng xong lại đưa cô về chốn cũ - đây chính là trò đùa của vận mệnh chăng? 

Khi gõ cửa phòng, Chương Minh Viễn hiển nhiên không ngờ cô sẽ quay lại, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Cô hít sâu một hơi nói thẳng vào vấn đề: "Tôi đến theo anh lên giường." 

Cô đã bất chấp tất thảy, nhưng không ngờ anh ta lại không mảy may hứng thú: "Đúng không? Có điều bây giờ tôi đổi ý rồi, tôi không muốn cô theo, cô đi đi." 

Vừa dút lời anh ta liền muốn đóng cửa, cô hớt hải, cố sống cố chết chen vào trong: "Anh không thể nói mà không giữ lời." 

Anh ta nhìn cô đồng thời cũng không cự tuyệt nữa, cất giọng hờ hững: "Bây giờ tôi muốn tắm, cô thực sự muốn theo tôi à? Vậy được, cởi hết quần áo cùng nhau vào tắm uyên ương đi." 

Cô không ngờ anh ta lại đưa ra yêu cầu này, nhất thời ngây người. Nếu tắm uyên ương trong bồn lớn, cô làm sao có thể giữ lại chứng cứ cơ thể? Vậy chẳng khác nào đi một chuyến không công. (truyen được copy từ website: 15giay.mobi) Thấy cô cắn răng không nói, anh ta cũng không thèm để ý đến cô nữa. Tự mình vào tắm rửa, tắm xong cũng tự đi ngủ, không buồn nhìn cô lấy một cái: "Khi nào đi nhớ khóa cửa giùm tôi, cảm ơn." 

Nhìn cửa phòng ngủ đóng chặt, trong lòng Bạch Lộ chua xót khôn nguôi. Không ngờ đến thời khắc mấu chốt Chương Minh Viễn lại làm chính nhân quân tử, bày ra bộ dạng dù người đẹp có nằm trong lòng cũng không rối loạn, hoàn toàn không có cảm giác hứng thú với cô, vậy thì kế hoạch của cô làm sao thực hiện được đây? Cô lại không biết cách đối phó với đàn ông, nhất là chuyện dụ dỗ một người đàn ông thì hoàn toàn không có tí kinh nghiệm nào. 

Một mình đứng ngơ ngẩn trong phòng khách, Bạch Lộ đi cũng không được, ở cũng không xong, nghĩ một hồi liền không cam tâm cứ như vậy mà rời đi, bèn ngồi xuống ghế sô-pha trong phòng khách, ôm đầu suy nghĩ một cách khổ não. 

Cô ngồi đồng cả buổi cũng không nghĩ ra biện pháp, cuối cùng đành phải gọi điện thỉnh giáo Thiệu Dung. Thiệu Dung nghe xong kế hoạch của cô, im lặng thật lâu sau mới nói: "Em thực sự tính làm vậy hả? Đã nghĩ kỹ chưa?" 

"Em đã nghĩ kỹ lắm rồi, chị Dung Dung, đây là cách duy nhất. Cầu xin anh ta không có tác dụng, chỉ có thể dùng cách này ép anh ta, anh ta mới không thể không đồng ý giúp em cứu Dương Quang." 

Thiệu Dung hơi tức giận: "Vì cứu Dương Quang mà hy sinh thân mình như thế này, có thực sự đáng không? Cặp cha mẹ bợ đỡ kia của cậu ta thường ngày thấy em chướng mắt là thế, đến lúc quan trọng lại đi ép em nghĩ cách cứu người. Con họ sao họ không tự mình nghĩ cách cứu đi." 

"Chị Dung Dung, cho dù ba mẹ Dương Quang có tệ đến đâu, anh ấy vẫn tốt với em. Em không thể trơ mắt nhìn anh ấy vì em mà ra nông nỗi này." 

"Cái gì mà vì em chứ, nó tự mình uống rượu rồi lái xe mới gặp phải phiền toái lớn thế này." 

"Không, em tin Dương Quang bị oan. Vả lại có nói gì đi nữa, chuyện này chung quy cũng từ em mà ra, em nhất định phải cứu ảnh." 

Thiệu Dung thở dài một hơi thật sâu: "Lộ Lộ, em cũng trưởng thành rồi, nếu em đã quyết ý, vậy chị cũng không nói gì thêm nữa. Được, chị cho em biết làm thế nào để đối phó với Chương Minh Viễn." 

Thiệu Dung bảo Bạch Lộ, đợi Chương Minh Viễn ngủ say rồi mới đi vào phòng anh ta: "Không phải em nói trước đó anh ta đã uống say ở quán bar sao? Tửu là bà mối của sắc, dễ gây mất kiểm soát nhất. Mặc dù khi anh ta còn giữ được tỉnh táo thì từ chối em, nhưng lúc anh ta ngủ mơ mơ màng màng rồi em nằm xuống cạnh anh ta trêu chọc, chỉ cần anh ta là đàn ông, cực kỳ dễ dàng hưng phấn mà nổi lên ham muốn." 

Cửa phòng ngủ không khóa, vừa xoay nhẹ đã mở. Khi bước vào phòng, thân thể Bạch Lộ thoáng chốc khẽ run. 

Đêm thật tĩnh mịch, yên lặng đến nỗi chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập. Từng tiếng, từng tiếng, từng tiếng một, càng lúc càng nhanh, tựa như tiếng trống càng lúc càng dồn dập trên sân khấu kịch đang thúc giục diễn viễn ra sân khấu - đúng rồi, ra sân khấu, đã đến lúc cô phải lên diễn rồi. Đêm nay, cô sắm vai một nhân vật giống trong truyện Viên Mỡ Bò(*). 

Cởi bỏ mọi y phục trên người, Bạch Lộ dùng bàn tay run run nhấc một góc chăn chui vào trong. Bên trong chăn rất nóng, đều là nhiệt độ cơ thể của Chương Minh Viễn, ấm áp tựa ánh mặt trời tháng năm. Nhưng cô lại không kiềm được mà run rẩy, như thể bị lạnh, nhưng thực ra là do căng thẳng và sợ hãi. 

Tuy Chương Minh Viễn đang ngủ, nhưng trong lúc ý thức mơ màng có lẽ cảm giác được có người chui vào trong chăn, khóe miệng bất giác bật lên một tiếng ưm, một bàn tay mò mẫm hướng về phía thân mình cô. Khi bàn tay to rộng nóng hừng hực rơi trên người cô, cô theo bản năng thoáng co rúm lại về sau. Bàn tay ấy tựa như rắn chạy khắp trên da thịt lõa lồ của cô, cuối cùng dừng lại trước ngực cô. Chẳng mấy chốc, người đàn ông đang ngủ mê trong cơn say mơ hồ hưng phấn lên, lật người một cái, toàn thân nằm sấp trên người cô... 

Khi một cơn đau bén nhọn phát ra từ nơi bí ẩn nhất trên cơ thể, Bạch Lộ bật khóc. Nước mắt tuôn rơi từng giọt lớn, như trân châu bị đứt khỏi dây, rơi vãi khắp trên gối. 

Sau khi trong phòng hoàn toàn khôi phục lại yên tĩnh, Bạch Lộ lặng lẽ đứng dậy mặc quần áo chỉnh tề, sau đó tìm quần lót của Chương Minh Viễn lau qua drap giường bị dính bẩn, sau đó lại dùng túi nhựa gói kỹ lại, gọi điện bảo Thiệu Dung tới đem túi vật chứng này đi trước. Cô tiếp tục ở lại một mình chờ anh ta tỉnh dậy để đàm phán. 

Thiệu Dung muốn ở lại cùng đàm phán với cô: "Loại người như Chương Minh Viễn được người ta o bế đã quen, em lại gài bẫy anh ta thế này khiến anh ta phải gặm một cục tức, chị sợ anh ta có thể thẹn quá hóa giận mà ra tay đánh người. Mình em bàn chuyện với anh ta chị thực không yên tâm." 

Cô kiên quyết không cần giúp đỡ: "Có người ngoài càng làm khó mặt mũi anh ta thôi, chỉ tổ thêm căm tức. Không sao đâu, chị Dung Dung, anh ta sẽ không nổi nóng đến mức giết người đâu, có để anh ta đánh vài cái cũng chẳng sao. Nếu anh ta không hợp tác, em mang thân mình thương tích đi trình báo thì càng đáng tin." 

Quả nhiên Chương Minh Viễn đã xuống tay trong cơn thịnh nộ, một cái bạt tai vung tới, cả người cô ngã quỵ xuống tay vịn ghế ngồi, bên má vừa tê vừa đau, trong miệng tràn ngập vị tanh mặn của máu. 

Sức lực của nam giới thực sự đáng sợ, nhưng cô không hề sợ hãi, thời khắc cô sợ nhất đã trải qua rồi. Cô hy sinh lớn như vậy, trả giá nhiều như vậy, hiện tại đã đến lúc bức cung, cô tuyệt đối không thể cho phép bản thân sợ sệt mà thoái lui. Anh ta vẫn còn chần chừ không chịu hợp tác, cô liền tung đòn sát thủ, cảnh cáo anh ta, quần lót của anh ta đang nằm trong tay cô. Đây là điều cô học từ Monica Lewinsky(**), một cô thực tập sinh ở Nhà Trắng đã dựa vào một chiếc váy có dính tinh dịch mà khiến tổng thống Mỹ bị vướng vào scandal tình dục. Cô nghĩ, Chương Minh Viễn cũng không phải kẻ ngu ngốc, hẳn không đến mức muốn để sự việc náo loạn đến mức đó. 

Anh ta suy tư một hồi lâu, nhưng đáp án đưa ra lại ngoài dự liệu của cô: "Được, tôi có thể đồng ý giúp cô cứu bạn trai cô ra, có điều tôi cũng có điều kiện." 

Ngừng một lát, anh ta nói ra điều kiện của mình: "Điều kiện của tôi rất đơn giản, từ hôm nay trở đi cô chuyển đến chỗ tôi ở, tới chừng nào tôi bảo cô dọn đi mới thôi." 

Cô không thể tin nổi: "Anh... anh có ý gì?" 

Anh ta nói rõ ràng rành mạch ý tứ của mình cho cô nghe, giọng điệu vừa cay nghiệt vừa bất cần. Cô nghe một lúc liền hiểu rõ, thực ra anh ra không chịu được bị cô chơi một vố, trong lòng mắc nghẹn khó chịu, cho nên cũng hạ quyết tâm không để cô sống dễ dàng. Anh ta làm vậy, mục đích là muốn chặn lấp con đường cho cô và Dương Quang tiếp tục bên nhau. Anh ta không cam tâm cứ như vậy bị cô uy hiếp, ngoan ngoãn nghe cô sắp đặt, bèn phản lại cô một đòn hết sức bất ngờ: cứu được người thì sao, cô đừng mong tiếp tục sống trong thế giới hai người ngọt ngào với cậu ta, cô chỉ có thể nhún nhường vì đại cục mà làm tình nhân sống chung với tôi. Nếu không đồng ý, vậy thì cô cứ bất chấp mặt mũi mà làm loạn đi, tôi theo hầu đến cùng. Có điều tôi thì theo được, nhưng vụ án của bạn trai cô chưa chắc đã chờ nổi. 

Bạch Lộ tự cho là đã xếp đặt chu toàn, nhưng hoàn toàn không thể nào ngờ Chương Minh Viễn vẫn còn đường phản kích, mà một đòn này lại giống như đánh rắn dập đầu, nhằm ngay chỗ hiểm cũng điểm yếu của cô. Trên mặt anh ta cũng mang theo một vẻ hung dữ bất chấp theo kiểu không cam tâm, không khuất phục, khiến cô hiểu rõ anh ta nói được là làm được. 

Mà vụ án của Dương Quang quả thực cũng không nên kéo dài, cô hoàn toàn có thể tưởng tượng được cảm giác anh bị nhốt trong trại tạm giam sống qua mỗi ngày như thể một năm, còn chưa nói đến một khi bị phán quyết chính thức đem nhốt trong trại giam thực sự, sẽ bị phạm nhân cũ đánh đập bắt bớ. Chỉ mới tưởng tượng một chút, trong lòng cô đã khó chịu đến cực độ. Dương Quang của cô, một chàng trai sáng sủa chói lóa như ánh mặt trời, làm sao có thể bị nhốt vào cái nơi âm u tăm tối không thấy trời cao nắng sáng kia chứ? 

Và cô, phải chăng thực ra cũng không còn lý do tiếp tục đi cạnh Dương Quang? Lúc trước cô vốn định sau khi trả tiền cho Chương Minh Viễn sẽ đem tất cả chuyện cũ trước đây giải thích rõ ràng với Dương Quang, cũng tin rằng khi ấy anh sẽ hiểu và tín nhiệm cô. 

Nào có ai hay số phận lại vô thường đến thế, đất bằng nổi phong ba, Dương Quang lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Mà anh cũng vì thế mà hận cô oán cô, hôm đó ở đồn cảnh sát anh căn bản không hề nhìn cô lấy một lần, tựa như một kẻ xa lạ vốn chẳng quen biết. Không, thậm chí còn không bằng người lạ, chí ít anh sẽ không hận một kẻ không quen. 

Huống chi cô của hiện tại, cũng đã không còn là cô gái trong sạch mà Dương Quang từng yêu mến. Cô có đi giải thích với anh thế nào chăng nữa cũng vô ích, anh sẽ tin cô chỉ vì anh mà lên giường với Chương Minh Viễn sao? Hay càng sẵn lòng tin rằng thực ra cô vốn đã có quan hệ bất chính với Chương Minh Viễn từ lâu? Cô đều không chắc chắn - một khi đã như vậy, cô còn kiên trì để làm gì? 

Suy đi nghĩ lại, Bạch Lộ hiểu bản thân đã không còn lựa chọn nào khác. Nhắm mắt lại, trước mắt một mảnh tối đen, hệt như nước biển bị cá mực phun mực, không hề có chút ánh sáng. Trong bóng tối, cô nghe thấy tiếng nói nhẹ như tơ của mình vang lên: "Được, tôi đồng ý." 

————- 

(*) 羊脂球 (Boule de Suif -  Viên Mỡ Bò ): là một truyện ngắn của Guy de Maupassant, được viết vào năm 1879. 

(**) Cô gái liên quan đến vụ bê bối tình dục của tổng thống Bill Clinton năm 1998. 

Ngày hôm sau, Bạch Lộ liền thu xếp hành lý giản đơn dọn đến căn hộ nơi Chương Minh Viễn sống một mình. Chương Minh Viễn cũng thực hiện lời hứa, nhanh chóng bắt tay vào lo liệu vụ án tai nạn giao thông của Dương Quang. 

Âu Vũ Trì đối với chuyện này có phần khó hiểu: "Minh Viễn, chả phải cậu từng nói chém đinh chặt sắt rằng sẽ không dính líu đến vụ này cơ mà? Sao lại đổi ý rồi, Bạch Lộ hạ cổ cậu rồi hả?"

Chương Minh Viễn hút một hơi thuốc lá, sắc mặt lãnh đạm, giọng điệu đều đều cứng nhắc: "Cứ cho là tớ trúng cổ của cô ấy đi." 

Là bạn bè lâu năm vô cùng thân thiết, Âu Vũ Trì thành thật khuyên nhủ: "Minh Viễn, thực ra với loại chuyện này cậu thật sự không cần ra mặt lo liệu. Tai nạn giao thông do uống rượu đã thu hút độ quan tâm của công chúng ngày càng cao, trên mạng rất dễ trở thành chủ đề hot. Nếu cậu nghĩ cách giúp Dương Quang chạy chọt thoát tội, không chừng dẫn tới sự tức giận bất mãn của người nhà nạn nhân, nếu họ đi khắp nơi tung hê tố cáo, thế nào cũng sẽ khiến cậu chuốc lấy ít nhiều phiền phức. Giả sử việc truyền đến tai lão già nhà cậu, cậu sống không yên đâu. Ông ấy trước nay vẫn không cho phép chị em cậu ở bên ngoài ỷ vào quan hệ của ông ấy mà nhúng tay lung tung vào bất kỳ chuyện gì. Nhất là loại việc nhạy cảm dễ kích động tinh thần quần chúng như thế này." 

Chương Minh Viễn không phải không biết loại chuyện này tốt nhất là đừng dây vào, có điều bây giờ anh đã cưỡi lên lưng cọp, không thể không theo. 

"Tạm thời đừng nói nhiều vậy nữa, trước tiên cậu cùng tớ đi gặp luận sư biện hộ của Dương Quang đi. Theo Bạch Lộ nói thì cái thằng xúi quẩy đó bị oan, nếu thực sự bị oan, tớ nhúng tay lo liệu cũng không có phiền phức gì." 

Trong một quán trà đã hẹn trước, luật sư đem tình tiết đáng nghi của vụ án thuật lại tường tận với Chương Minh Viễn, anh nghe xong ra chiều suy nghĩ: "Nếu Dương Quang không nói dối, trí nhớ cũng không nhầm lẫn, lúc đó thực sự có một cô gái lái xe chở cậu ta rời quán bar, vậy thì kẻ tông người trăm phần trăm không phải cậu ấy mà là cô ta rồi." 

Luật sư vừa gật đầu vừa buông tay vẻ bất lực: "Tôi tin đương sự của mình không nói dối, nhưng vấn đề là bây giờ không tìm ra cô gái đó." 

Âu Vũ Trì còn hắt thêm một chậu nước lạnh: "Cho dù có tìm thấy cô ta cũng chẳng có chứng cớ chứng minh, cô ta có thể kiên quyết không thừa nhận mình tông người ta." 

Chương Minh Viễn trầm ngâm hồi lâu, đột nhiên ý tưởng chợt lóe: "Bây giờ muốn tìm cô gái kia quả thực rất khó, muốn bảo cô ta thừa nhận mình tông người càng không có khả năng. Tuy nhiên, có lẽ chúng ta có thể thử tìm xem khi ấy liệu có người nào trông thấy một cô gái mặc đồ tím như thế lái một chiếc Jetta trắng đi qua không. Xuất phát từ quán bar cho đến địa điểm xảy ra vụ việc, đoạn lộ trình này tổng cộng có vài tuyến đường có thể đi, trước tiên chúng ta cứ liệt kê sơ đồ từng tuyến đường, sau đó nương theo sơ đồ tuyến đường mà kiểm tra từng cái một, xem xem liệu có manh mối gì không. Hai người thấy sao?" 

Đây quả thực là một biện pháp, mặc dù hy vọng xa vời, nhưng dù sao cũng còn hơn không có hy vọng. Chương Minh Viễn nhanh chóng tự mình ra mặt tìm đến một vị lãnh đạo cốt cán của ngành công an trong thành phố, thận trọng đưa ra thỉnh cầu: "Vốn dĩ chuyện này đúng ra cháu không tiện mở miệng, nhưng dù sao cũng là cậu bạn thân cháu đây tự mình không cẩn thận mà gặp họa. Ba cháu bình thường cũng dặn đi dặn lại, không có việc gì tuyệt đối không được gây phiền hà cho các chú. Có điều mấy ngày nay cháu mới biết vụ án này thực ra còn có uẩn khúc khác, cậu bạn cháu có khả năng bị oan. Vì vậy, liệu cháu có thể xin chú Điền nói một lời, bảo người thụ lý vụ án bên dưới điều tra cẩn thận lại một lần nữa được không ạ?" 

Cha của Chương Minh Viễn từng là lãnh đạo của vị lãnh đạo này. Con trai của lãnh đạo cũ đích thân tìm đến cửa mở miệng nhờ giúp đỡ, ông ta tự nhiên không thể không nể mặt anh mà đáp ứng hào sảng. 

Lãnh đạo bên trên đích thân gọi điện hỏi về vụ án này, chỉ ra điểm khả nghi cần điều tra nghiên cứu kỹ lưỡng, nhóm cảnh sát giao thông cũng không dám phớt lờ xem nhẹ, bèn lật lại vụ án của Dương Quang điều tra một lần nữa. Làm theo ý kiến của Chương Minh Viễn, đánh dấu từng tuyến đường từ quá bar đến địa điểm gây án, tổng cộng có ba tuyến đường có thể đi. Cả ba tuyến đường này đều được phái cảnh sát đến hỏi han điều tra, lúc xảy ra vụ án liệu có người nào trông thấy một cô gái mặc áo quần màu tím lái xe đi qua không? Đối tượng thăm dò trọng điểm hiển nhiên là các cửa hàng mặt tiền ven đường. 

Tại một cửa hàng dược phẩm, cảnh sát đã hỏi ra một manh mối quan trọng. Một nhân viên thu ngân khi bị hỏi nhiều lần đã nhớ lại một việc, nói vào khoảng mười một giờ đêm đó, có một cô gái mặc đồ tím đến cửa hàng mua một hộp áo mưa. Đến và đi vội vàng, trả tiền xong liền rời đi ngay lập tức. Vì thứ cô ta mua là đồ dùng sinh hoạt gối chăn, hơn nữa còn lấy loại đắt nhất, nhân viên thu ngân không khỏi tò mò nhìn theo cô ta rời đi, trông thấy cô ta lên một chiếc Jetta màu trắng đậu trước cửa hàng, sau đó ngồi xe đi mất. 

Cảnh sát lập tức truy vấn: "Có phải cô ta ngồi vào ghế lái không?" 

"Đúng thế." 

"Vậy khi ấy cô có nhìn thấy trên ghế lái phụ có người ngồi không?" 

"Khi cô ta mở cửa xe, tôi có thấy một người nằm trên ghế lái phụ." Có thể người nhân viên thu ngân sợ cảnh sát nghe không hiểu nên còn khoa chân múa tay minh họa. "Ghế ngồi được hạ xuống, cả người nằm bên trên không hề động đậy. (truyen được copy từ website: 15giay.mobi) Tôi đoán rất có thể anh ta đã uống say." 

Lời của nhân viên thu ngân khiến cô nàng mặc đồ tím không còn là lời khai từ một phía của Dương Quang. Các chi tiết chiếc Jetta trắng cùng người đàn ông nằm trên ghế lái phụ mà cô này khai báo đều lần lượt chứng thực cho lời nói của Dương Quang. Để xác minh trực tiếp, cảnh sát còn căn cứ vào lời khai của nhân viên thu ngân, mở xem băng ghi hình giám sát của một ngã tư nằm cách cửa hàng dược phẩm vài trăm mét. Băng ghi hình cũng chứng minh, vào lúc mười một giờ một phút đêm đó, chiếc Jetta màu trắng của Dương Quang có đi qua ngã tư này. Thời gian này vô cùng ăn khớp với thời gian mà cô nàng mặc đồ tím đến mua bao cao su rồi rời đi theo lời nhân viên thu ngân. Như vậy cũng có thể xác định, vào đêm xảy ra chuyện, người lái chiếc Jetta thực sự không phải Dương Quang mà là cô nàng áo tím kia. Trong vụ tai nạn giao thông xảy ra lúc mười một giờ hai mươi tám phút này, cô ta mới là người bị tình nghi lớn nhất. 

Cảnh sát lập tức rèn sắt khi còn nóng, điều tra tập trung vào con đường nhỏ ven bờ sông hộ thành nơi phát hiện ra cả người và xe Dương Quang. Bởi vì sau khi cô nàng vận đồ tím kia lái xe tông người rồi hoảng sợ bỏ chạy khỏi hiện trường, cô ta nhất định sẽ rời khỏi xe ở nơi này hòng giá họa cho Dương Quang. Vậy thì đêm đó, tại đây liệu có người nào cũng vô tình bắt gặp cô ta không? 

Công tác thẩm tra trên con đường này ban đầu không được thuận lợi cho lắm, hỏi qua không ít người đều không tra ra được manh mối nào. Sau đó cảnh sát thay đổi chiến lược, sau mười một giờ rưỡi đêm lại phái người đi hỏi han người đi đường qua lại nơi này, kết quả khi hỏi đến một người phụ nữ trung niên tan làm ca đêm, chị ta gật đầu nói: "Một chiếc ôtô nhỏ màu trắng hả? Một tối không lâu trước đây sau khi ra ca tôi có nhìn thấy." 

Người phụ nữ này nói, đêm đó sau khi tan làm chị ta đang đi xe đạp về nhà, một chiếc ôtô nhỏ màu trắng hốt ha hốt hoảng chạy qua từ đằng sau, suýt chút nữa đâm vào chị ta. Khi đó chị ta còn chửi một câu: "Nhạy nhanh vậy đi lượm tiền à!" 

Sau đó chị ta tiếp tục đạp xe, đến một khúc cua rẽ vào con đường nhỏ nơi chị ta sống, lại trông thấy một chiếc ôtô con đậu dưới bóng cây đằng xa phía trước mặt. Phía trên hàng ghế sau đặt song song hai chiếc gối tựa hình trái tim màu đỏ tươi, khiến chị ta nhận ra đó là chiếc xe sém tông phải mình ban nãy. Cửa xe bên ghế lái mở rộng, có một cô gái đứng trước cửa xe đang cúi người hướng vào bên trong kéo cái gì đó. Chiếc gối ôm màu đỏ che khuất tầm mắt nên chị ta không nhìn được cái cô gái kia kéo là gì. Chỉ cảm thấy cô ta dùng sức rất lớn, vẻ như muốn kéo thứ gì đó rất nặng. Rồi lại đứng thẳng người lên tay không đóng cửa. Dường như phát hiện ra cái nhìn chăm chú tò mò của chị ta, cô gái kia nhìn về phía chị liếc mắt một cái xong lập tức xoay người đi về hướng ngược lại, bước chân gấp gáp hối hả. 

"Lúc đó tôi cảm thấy cô ta có chút kỳ cục, nhưng cũng không để tâm lắm. Bởi vì đã về đến nơi, tôi vội vàng lên lầu vào nhà, gia đình tôi ở khu nhà kia kìa." 

Khu chung cư người phụ nữ trung niên kia chỉ đến nằm cách địa điểm phát hiện vụ tai nạn giao thông chỉ độ hơn trăm mét. Cảnh sát điều tra nhìn qua, lại hỏi chị ta một câu: "Chị có chú ý đến điểm đặc trưng gì của cô gái kia không? Tỉ như mặc quần áo màu gì?" 

Người phụ nữ trung niên trả lời không cần suy nghĩ: "Màu tím, vốn dĩ ở trong bóng cây tôi không nhìn ra cô ta mặc đồ màu gì. Thế nhưng khi cô ta chạy về phía đằng kia, vừa hay có một ngọn đèn đường, là màu tím nhạt. Đúng rồi, biển số của chiếc xe đó tôi còn nhớ rõ hai số sau." 

"Ồ, vậy là hai số nào?" 

"Là 18, vừa đúng số tuổi của con gái tôi năm nay." 

Số xe của Dương Quang, phần đuôi đúng là 18, các chi tiết trên phương diện khác cũng đều ăn khớp. Rõ ràng cô nàng vận đồ tím kia sau khi hoảng sợ trốn khỏi hiện trường tai nạn, đã đem xe đỗ tại con đường nhỏ vắng lặng này, sau đó đem Dương Quang đang say mèm bất tỉnh ngồi trên ghế phụ kéo sang ghế lái chính, giá họa cho anh. 

Vụ án đến đây, có thể nói về cơ bản chân tướng đã rõ ràng. Mặc dù tạm thời không tìm ra cô nàng áo tím không danh không tính không thân phận kia, nhưng tình nghi trên người Dương Quang đã có thể loại bỏ. Anh nhanh chóng được phóng thích. Có điều người mặc dù không phải do anh tông, nhưng chiếc xe gây án là của anh, anh cũng có trách nhiệm bồi thường nhất định trong chuyện này. Bất quá đối với vợ chồng nhà họ Dương mà nói, con trai có thể thoát khỏi họa tù tội là tốt lắm rồi, bồi thường chút tiền không tính là gì, coi như chi tiền xả xui là xong.

Sau khi Dương Quang khôi phục tự do, Bạch Lộ vẫn không gặp anh. Cô từng thu hết dũng khí thử gọi vào di động của anh một lần, nhưng lại bị báo số điện thoại đã không còn sử dụng. Anh đổi số điện thoại mà không báo cho cô, thái độ không nói cũng biết. Cô hiểu, mình đã không cần phải đi tìm anh làm gì nữa. 

Việc đã đến nước này, có lẽ kết cục im lặng cũng chính là kết thúc tốt nhất. 

Hoa dành dành mùa hạ bừng nở từng bông từng bông to tròn, hương thơm tràn ngập đất trời. Đêm khuya mát lạnh ngát hương hoa, Bạch Lộ một mình dựa vào cửa sổ, nhìn ngắm mảnh trăng non trên bầu trời, lưỡi liềm bằng bạc hơi ẩm ướt, tựa như đôi mắt đẫm lệ vừa khóc xong, gieo rắc ánh sáng trong vắt thê lương. 

Nhìn rồi lại nhìn, cô lặng lẽ rơi lệ. 


Đọc tiếp: [Phần 8] Gặp anh trong ngàn vạn người
Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014