Old school Swatch Watches

Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

Gunbound Mobile
Gunbound Mobile
Game bắn súng cùng loại khác trên di động như Teen Teen, iBoom, iGa, Gunbound Mobile bứt phá trở thành một game BOM TẤN của năm 2014
Tải game miễn phí »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

Gặp nhau là một loại ngẫu nhiên, gặp nhau tình cờ là một loại cơ duyên. Giữa biển người bao la, gặp được ai, quen được ai, có lúc thật sự là một chuyện vô cùng huyền diệu. 

Đêm ấy Chương Minh Viễn đến khách sạn Hilton là vì một người bạn hẹn gặp mặt ở đó. Anh đến trước, ngồi xuống đợi. Trong quá trình chờ đợi, anh vô tình phát hiện bàn bên cạnh có một cô gái mặc váy trắng cứ luôn lặng lẽ nhìn mình. Bất giác nhìn lại một cái, cô ấy lập tức giống như chú thỏ trắng bị giật mình hoảng sợ vội cúi đầu lẩn tránh tầm mắt anh. Hàng tóc mái chỉnh tề dài đến ngang mày buông xuống dày rậm như tua cờ màu đen, che khuất vầng trán hết sức trẻ trung của cô. 

Lúc đó anh hoàn toàn không quá để ý, chỉ thờ ơ nhìn liếc qua cô một cái rồi nghe điện thoại. Cậu bạn trong điện thoại vô cùng áy náy nói anh hay, vì hiện tại có việc nên không thể đến được. Cúp điện thoại xong anh chỉ cảm thấy nhàm chán vô vị, đang chuẩn bị đứng dậy rời đi, trong lúc ánh mắt tùy ý lưu chuyển, lại bắt gặp cái nhìn lén lút đánh giá của cô gái áo trắng bên cạnh. 

Hai ánh mắt vô hình chạm nhau trong không trung, đôi mắt trắng đen rõ nét kia lập tức lại như cánh bướm bị kinh động mà hoảng sợ bay mất. 

Chương Minh Viễn hơi ngẩn ra, không biết vì cớ gì cô gái xa lạ không quen biết kia cứ liên tục nhìn mình chăm chú, nhưng biểu hiện của cô ấy cũng không có vẻ gì giống như bị trúng tiếng sét ái tình cả. Ánh mắt sợ hãi của cô ấy vừa luống cuống vừa căng thẳng, không biết vì sao? 

Cảm thấy có điều khác thường, anh lập tức trực tiếp nhìn thẳng vào cô. Một lát sau, khi cô lần nữa ngẩng đầu lên dè dặt nhìn về phía anh qua khóe mắt, liền chạm ngay phải ánh mắt đang đợi sẵn của anh. 

Lần này anh thực sự không nhịn được nữa, bèn cất tiếng hỏi: "Cô gái, cô có chuyện gì không?" 

Anh cảm giác cô gái này có khả năng gặp phải chuyện gì khó khăn muốn tìm người giúp đỡ, nhưng lại không tiện mở lời, nên dứt khoát chủ động hỏi. 

Cô gái mặc váy trắng quả nhiên lộ ra vẻ mặt khó xử. Chần chừ trong giây lát, cô nhắm mắt hít thở sâu một chút, giống như phải thu hết dũng khí mới dám đi về phía anh, giọng nói mang theo sự bồn chồn bất an rõ rệt: "Tôi... tôi có thể ngồi đây không?" 

Anh gật đầu: "Mời ngồi." 

Ngồi xong, cô vẫn luôn cúi gằm mặt, bộ dạng không dám nhìn thẳng vào anh, đã thế còn luôn do dự không nói chuyện. Mất cả buổi sau mới lí nhí hỏi: "Anh... anh có thể mời tôi uống một ly không?" 

Anh nghe vậy liền sửng sốt, sửng sốt qua đi liền tỉ mỉ đánh giá một lượt cô bé áo trắng ngồi trước mặt với vẻ hơi khó tin. 

Một cô gái trong sáng thanh tú, còn rất nhỏ tuổi, toàn thân vẫn còn mang hương vị học sinh thuần chất trẻ con. Nhìn dáng dấp cô bé hẳn vẫn chỉ là học sinh trung học? Thế nhưng lời cô thốt ra... 

Chương Minh Viễn biết ở loại khách sạn cao cấp như thế này, thường xuyên có những cô nàng gọi là "gái cao cấp" với tố chất tương đối cao đến đây tìm khách. Anh cũng từng vài lần gặp phải mấy cô em tân thời xinh đẹp trẻ tuổi tươi cười đến hỏi có thể mời cô ta uống một ly không, ly nước kia tất nhiên chỉ là cái cớ. Nhưng anh không cảm thấy hứng thú với loại công nhân công nghiệp tình dục kiểu này, một cánh tay ngọc ngàn người gối, hai cánh môi son vạn kẻ thơm(*), điều đó khiến anh có cảm giác thật dơ bẩn, cho nên luôn cự tuyệt không cần suy nghĩ. 

Thế nhưng lần này, anh lại nghĩ ngợi mà không lập tức từ chối. Bởi cô gái mặc váy trắng trước mắt nhìn thế nào cũng không giống như đi làm nghề này, anh sợ hiểu lầm người ta. Trầm ngâm một hồi lâu mới gật đầu đồng ý: "Được, cô muốn uống gì?" 

"Gì cũng được." 

Anh nhìn thấy bàn trước của cô có đặt một ly nước cam đang uống dở: "Vậy một ly cam vắt nữa được không?" 

Cô vẫn duy trì tư thế cúi mặt, khẽ gật đầu: "Được." 

Sau khi nước cam được mang lên bàn, cô liền dùng hai tay bưng lấy ly hớp liên tục từng ngụm, không nói một lời nào, dường như thực sự chỉ muốn bảo anh mời cô một ly nước. Nhưng anh phát hiện hai bàn tay bưng ly nước của cô siết chặt lấy thành ly, đầu ngón tay hơi biến trắng, có thể thấy rõ là dùng lực rất mạnh, nhờ đó có thể nhìn ra tâm trạng căng thẳng của cô. 

Chờ một hồi lâu, anh không nhịn được bèn mở miệng hỏi: "Cô à, cô đến đây ngồi là vì muốn tôi mời cô uống một ly thôi sao?" 

Câu nói của anh, dường như càng khiến cô thêm căng thẳng. Cô cắn chặt môi dưới, mười ngón tay bấu vào thành ly càng mạnh hơn. Anh nghĩ có lẽ cô mất cả ngày cũng sẽ không nói được câu nào, không ngờ, cô lại nhanh chóng cất lời: "Dĩ nhiên không phải, tôi... là muốn hỏi... anh... có cần người theo không?" 

Anh nghe mà sửng sốt thêm lần nữa. Nếu nói ban nãy cô hỏi anh liệu có thể mời mình uống một ly không còn có khả năng gây hiểu lầm đâu đó, nhưng một câu này đã hoàn toàn tỏ rõ ý định. Không ngờ cô thực sự làm nghề kia, điều này khiến anh cảm thấy vô cùng bất ngờ lẫn hoảng hốt, chỉ thấy thật sự khó tin, bèn dứt khoát truy hỏi cho rõ ràng hơn: "Theo thế nào? Cô có thể nói rõ hơn không?" 

Chiếc cổ nhỏ nhắn của cô bé dường như không chống đỡ nổi cái đầu xinh đẹp, đầu cô càng cúi gằm hơn, tiếng nói nhỏ như muỗi kêu: "Anh... nếu... muốn có người ở bên, tôi có thể... cùng anh... đi thuê phòng." 

Chương Minh Viễn kinh ngạc trợn tròn hai mắt, ra chiều chắc như đinh đóng cột không còn nghi ngờ gì nữa, cô bé áo trắng nhỏ tuổi này đến đây để làm tiền. Có điều rõ ràng là cô vẫn còn non nớt, có lẽ chỉ mới lần đầu tự mình tìm khách, cho nên cô ấy mới căng thẳng, bất an, xấu hổ và lúng túng, từ đầu chí cuối đều cúi mặt không dám nhìn người, mà vệt đỏ ửng trên má còn kéo dài một đường đến tận sau gáy. Anh vô thức hỏi cô: "Có phải lần đầu tiên cô làm chuyện này không?" 

Cô ra sức gật gật đầu: "Vâng, cho nên... cho nên... nếu cùng anh... giá sẽ hơi cao. Nếu anh không thể chấp nhận... thì tôi không làm phiền anh nữa." 

Trông cô có vẻ sợ hãi là thế, nhưng nói đến giá cá lại không hề lơ mơ. Anh không khỏi bật cười nhẹ: "Ồ, vậy xin hỏi giá của cô là bao nhiêu?" 

Cô không trả lời tức thì, ra chiều suy nghĩ. Một hồi lâu sau mới chậm rãi giơ lên một ngón trỏ, đồng thời đôi mắt từ bên dưới hàng mi dài dày rậm đen nhánh như mực lén lút nhìn anh một cái: "Một vạn." 

Một vạn tệ mua sự trinh trắng của một thiếu nữ, đắt hay không đắt còn tùy ý mỗi người. Chương Minh Viễn chưa bao giờ dùng tiền mua phụ nữ, anh không có nhu cầu này, cũng không có ý định mở tiền lệ. Có điều cô bé mặc váy trắng này khiến anh cảm thấy có đôi chút hiếu kỳ, không khỏi tiếp tục nói chuyện với cô: "Cô bao nhiêu tuổi rồi mà làm nghề này, đã đủ mười tám chưa vậy? Xem dáng vẻ của cô dường như vẫn còn vị thành niên." 

Lời của anh khả năng đã khiến cô hơi hoảng sợ, vội ngẩng đầu biện bạch: "Tôi đã đủ mười tám tuổi rồi, đã là người trưởng thành, tuyệt đối sẽ không gây phiền toái cho anh đâu." 

Cuối cùng cô cũng ngẩng đầu lên trước mặt anh, thiếu nữ có khuôn mặt trắng sáng mịn màng như sứ, không chút tì vết dưới ánh đèn. Đôi đồng tử mở to vì hoảng sợ đen thẫm tròn nhẵn, tựa như hai viên ngọc trai đen lóe sáng, phản chiếu hình ảnh của anh, hoàn chỉnh nguyên vẹn. 

Thấy cô căng thẳng, anh càng muốn trêu chọc cô: "Cô thực sự đủ mười tám tuổi, vậy có chứng minh thư không? Đem ra đây xem." 

Cô tưởng thật bèn lục túi tìm chứng minh thư cho anh xem, nhưng động tác tìm kiếm bỗng dưng khựng lại, ánh mắt nhìn anh mang theo vài tia cảnh giác: "Xin lỗi, tôi không mang theo chứng minh thư. Nếu anh lo lắng thì thôi vậy." 

Anh biết, cô chưa chắc đã không mang chứng minh thư, chỉ là đột nhiên sực nhớ bản thân làm việc này tuyệt đối không nên để một kẻ xa lạ biết được tên thật. Cô vừa nói vừa sắp xếp lại túi xách bị lục lọi, xem chừng chuẩn bị rời đi ngay. 

Lúc ấy vừa hay lại có một khách nam đi một mình bước vào quán bar, lại còn ngồi gần hai người họ. Đôi mắt cô vô thức nhìn liếc qua như bướm tìm được hoa. Anh chú ý đến tầm mắt cô, có thể đoán được nếu không thành công ở chỗ anh, cô có khả năng sẽ tiếp tục thử nghiệm với đàn ông khác, cho đến khi rao bán được lần đầu tiên của mình mới thôi, đổi lấy một vạn tệ. Nghĩ đến cô có thể đi thuê phòng với gã đàn ông khác, anh bỗng nhiên có cảm giác không mấy thoải mái trong lòng. 

"Được, không cần coi chứng minh thư của cô nữa, cho tôi biết tên cô đi. Chúng ta tiếp tục nói chuyện." 

Anh nới lỏng giọng điệu nhằm giữ cô lại, nhưng tâm lý cảnh giác của cô bé hiển nhiên vẫn chưa biến mất, chần chừ một lát rồi mới đáp: "Tôi... tôi tên Sương Sương. Tiên sinh, anh còn muốn nói chuyện gì? Nếu như anh muốn tôi theo.. vậy thì... vậy thì cứ dứt khoát một chút. Anh trả tiền, tôi lập tức cùng anh đi thuê phòng." 

Ngừng giây lát, cô lại nhấn mạnh lần nữa: "Anh nhất định phải trả tiền trước, nếu không tôi sẽ không đi với anh." 

Xem ra cô rất sợ bị lừa gạt, nên mới kiên trì muốn nhận tiền trước rồi mới cùng anh đi thuê phòng. 

Anh biết Sương Sương nhất định không phải tên thật của cô, cô tuyệt đối không có khả năng cho anh biết tên thật. Nhưng lúc bấy giờ anh cũng không muốn truy hỏi chuyện này, bèn gật đầu dứt dạc: "Tốt lắm Sương Sương, một vạn tệ đúng không? Tôi lập tức viết séc cho cô." 

Anh lấy ra tập séc, múa bút viết lên một tờ séc lĩnh tiền mặt đưa cho cô, cô bé mặc đồ trắng này khiến anh rất tò mò. Anh muốn làm quen với cô thêm một chút, không muốn để cô đi quá sớm, càng không muốn để cô đến cạnh thằng đàn ông khác sợ sệt hỏi người ta có cần người ở bên không. 

Nhìn tấm séc lĩnh tiền mặt anh đưa, cô có phần kinh ngạc: "Đây là... séc hả?" 

Xem ra trước đây cô chưa bao giờ nhìn thấy séc lĩnh tiền mặt, anh nói cô biết: "Đúng vậy, đây là séc tiền mặt, ngày mai cô có thể đem nó đến ngân hàng đổi ra một vạn tiền mặt." 

Cô không chịu lấy, đầu lắc như trống bỏi: "Tôi không cần cái này, tôi muốn tiền mặt. Ngày mai mới cầm nó đến ngân hàng lĩnh tiền, ai biết có lĩnh được hay không. Anh có tiền mặt không? Tôi chỉ muốn tiền mặt thôi." 

Trên người anh không mang nhiều tiền mặt đến vậy, bây giờ căn bản đi đến đâu cũng đều có thể quẹt thẻ thanh toán, trong ví tiền của anh chỉ cần có thẻ là xong. Ai ngờ lại gặp phải một cô gái kiên quyết muốn giao dịch bằng tiền mặt, bộ dạng cẩn thận dè chừng của cô khiến anh dở khóc dở cười: "Vậy hay là cô cùng tôi đến máy ATM gần đây rút tiền được không?" 

Cô toan cử động, nhưng vừa đứng lên liền lắc đầu ngồi xuống: "Tôi cứ ngồi đây chờ anh đi." 

Có lẽ vì còn quá nhỏ không đủ kinh nghiệm, hơn nữa còn là lần đầu tiên kiếm khách, cô bé có phần cẩn thận quá mức. Trước khi tiền đến tay, dường như cô không dám theo anh đi đâu hết, cho dù trên danh nghĩa đi lấy tiền. 

Anh đành hết cách: "Được, cô ở đây chờ tôi vậy, giờ tôi đi rút tiền, sẽ quay lại nhanh thôi. Trước khi tôi quay lại, cô phải giữ chữ tín, không được bàn chuyện làm ăn với kẻ khác đấy." 

Một từ "bàn chuyện làm ăn" khiến màu đỏ ửng trên gò má của cô gái lại đậm thêm một tầng, cô cúi đầu với vẻ cực kỳ xấu hổ: "Tôi... tôi sẽ chờ anh." 

Chương Minh Viễn không đến máy ATM rút tiền, bởi anh vừa ra khỏi quán bar thì gặp được Âu Vũ Trì. Vừa lúc cậu ta bị bạn gọi đến khách sạn Hilton đánh bài, trên người mang theo không ít tiền mặt. Anh liền tìm cậu ta mượn một vạn trước, anh gấp gáp đến độ có phần kỳ lạ: "Làm gì sốt ruột cần xài tiền thế hử, có chuyện gì à?" 

Lúc này anh không rảnh để giải thích: "Cậu đi đánh bài trước đi, nói với cậu sau." 

Sau khi cầm tiền quay lại quán bar ở sảnh lớn anh liền đưa thẳng cho cô gái mặc váy trắng. Một cọc tiền mặt màu đỏ mới cứng vừa được rút từ ngân hàng vẫn còn nguyên niêm phong. Cô dè dặt nhận lấy, trên mặt thoáng qua nét khổ sở giống như cầm một khối sắt nung. Tự bán mình như thế này, phải chăng cô cũng có phần bất đắc dĩ? 

Anh nghĩ trả tiền rồi chắc cô sẽ dễ tiếp cận hơn đôi chút, cõ lẽ sau khi thuê phòng anh có thể thử trò chuyện nhiều hơn với cô. Đương suy nghĩ thì điện thoại đổ chuông, là Âu Vũ Trì gọi đến, giọng nói mang theo ý cười xấu xa: "Alô, em gái áo trắng ngồi trước mặt cậu xem ra rất trong sáng đáng yêu nhỉ, mới cua được à? Như vậy không được, phải yêu quý hoa cỏ của tổ quốc biết không hở?" 

Mặc dù anh và Âu Vũ Trì sau khi vào quán bar thì tách nhau ra, nhưng hiển nhiên là cậu ta để ý đến hướng đi của anh, cho nên mới gọi điện trêu chọc. Giờ phút này anh không hơi đâu để ý tới cậu ta: "Phắn đi, nói nhiều quá, mau đi đánh bài của cậu đi." 

"Được rồi, tớ đi đánh bài đây, cậu cứ từ từ cua gái nhé. Mà tớ bảo, tớ có thời gian vẫn còn muốn trêu hoa ghẹo cỏ, cậu đừng có mà bứt sạch hoa cỏ của tớ đấy! Nhớ chừa chút hoa thơm cho tớ." 

Cúp điện thoại xong, anh nhìn cô bé thử dò hỏi: "Thế nào? Bây giờ có thể đi cùng tôi chưa?" 

Cô cất lời có phần do dự: "Vậy... nếu anh không phiền, có thể chờ thêm chút không, tôi muốn... tôi muốn bảo bạn tôi cầm tiền đi trước." 

Anh kinh ngạc nhướng mày, chỉ vì thực sự không ngờ cô sẽ lo lắng đến mức này, tiền đã cầm rồi mà vẫn cảm giác không an toàn, còn muốn nhờ bạn cầm tiền đi trước. Nhưng anh không còn cách nào khác, chỉ có thể gật đầu: "Được." 

Cô bé chạy ra ngoài sảnh lớn mượn điện thoại gọi cho bạn, khoảng chừng hai mươi phút sau, bạn của cô đến. Đó là một cô gái trẻ ngoài hai mươi, ăn mặc rất diễm lệ, trang điểm cũng rất đậm, mang theo vài phần hương vị phong trần rõ rệt. Cô ta không đến gần mà đứng cách đó không xa nói chuyện với cô gái áo trắng, hai người vừa nói chuyện, tầm mắt vừa không ngừng ngóng về phía anh. 

Nói chuyện chừng mười phút, cô gái mặc váy trắng thu lại ánh mắt trở về bên cạnh anh với vẻ phục tùng, nhỏ nhẹ nói: "Tiên sinh, chúng ta có thể thuê phòng ở đây không? Tôi không muốn đi nơi khác." 

Anh không có gì phản đối ý kiến này, đến quầy tiếp tân đặt một phòng rồi dẫn cô gái lên lầu. Khi bước vào phòng, cô hơi co rúm người lại, đôi mắt tràn ngập nỗi thấp thỏm lo âu, hai tay vặn chặt lấy nhau, móng tay hơi hơi trắng đi. Sau khi vào phòng, vẻ thấp thỏm bất an trong mắt cô càng tăng chứ không giảm, nhất là khi nhìn qua cửa phòng xép bên trong trông thấy chiếc giường ngủ kia, cô sợ hãi lui lại một bước, hàm răng trắng như tuyết cắn lên môi dưới tạo thành một hàng dấu răng thật sâu. 

Nhìn bộ dạng này của cô, anh không muốn dọa cô thêm nữa, bèn kiếm chuyện nói hòng phân tán sự chú ý của cô: "Cô đói bụng không? Tôi gọi gì đó đến ăn. Cô muốn ăn gì?" 

Cô không nói không rằng, lắc đầu rồi lại gật đầu, rõ ràng là đã hoảng sợ đến mức rối loạn. Anh bèn tự mình đánh điện gọi đồ ăn, bảo nhà hàng cơm Tây đem đến hai phần cơm kiểu Tây cùng một chai rượu vang. 

Có thể nhận ra cô là lần đầu tiên ăn cơm Tây, dùng dao nĩa không quen, vụng về cắt thịt bò, ăn từng miếng từng miếng nhỏ,(truyen được copy từ website: 15giay.mobi) rượu căn bản không hề nhấp môi: "Tôi... không biết uống rượu." 

Anh cũng không miễn cưỡng, tự mình rót một ly thong thả uống: "Sương Sương, tại sao cô muốn làm việc này?" 

Giọng điệu hỏi chuyện của anh đã cố hết sức tỏ ra bình thản tự nhiên, nhưng cô nghe thấy vẫn cả kinh, dao nĩa trong tay trượt một cái, nguyên miếng thịt bò tươi ngon bay ra khỏi đĩa, ngay cả nước sốt cũng bắn lên ngực áo sơ-mi trắng của anh, làm dây bẩn một vùng. Cô vội vàng đưa tay lên lau: "Xin lỗi anh." 

Bàn tay nhỏ nhắn kia vừa khẽ chạm vào ngực áo anh, liền nhanh chóng rụt về. Tháng tám giữa hè, quần áo mỏng manh, cách một lớp áo sơ-mi mỏng, tay cô dường như chạm trực tiếp lên ngực anh. Cô hiển nhiên không quen với kiểu tiếp xúc thân mật này, cho nên lập tức thu tay, chỉ đỏ mặt không ngừng xin lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi." 

Sự ngây ngô và bảo thủ của cô khiến lòng anh chợt rung động, cô gái như thế này đi làm tiền, nhất định là bị bức đến đường cùng chăng? Trái tim không tự chủ được mà mềm đi, anh nói bằng giọng ôn hòa: "Không sao, tôi đi chùi qua là xong ấy mà." 

Buồng vệ sinh đặt trong phòng ngủ, anh rời phòng khách đi vào phòng ngủ. Bởi trước đó đã uống suốt nên khi vào buồng vệ sinh anh trước hết đóng cửa "xả nước" giải tỏa một lát, rồi mới cầm khăn mặt chấm nước lau vết bẩn trên ngực áo. 

Lau sơ vết bẩn cho sạch xong anh quay về phòng khách, nhưng nghênh đón anh lại là một mảnh trống trải vắng hoe, cô gái mặc váy trắng đã biến mất không thấy tăm hơi tựa như mỹ nữ do yêu hoa quỷ cây biến hóa ra trong truyện Liêu Trai. Sau phút giật mình, anh bất giác quay đầu nhìn cửa phòng, cửa phòng để ngõ, trông như một dấu chấm than cực lớn... 

Đêm đã khuya lắm, Bạch Lộ vẫn chậm chạp chưa ngủ được. Men rượu vẫn thiêu đốt trong cơ thể, suy nghĩ hỗn loạn, cô gần như cả đêm không ngủ. Cứ mãi ôm gối ngồi bên cửa sổ, cằm dưới thon thon đặt trên đầu gối, đôi mắt nhìn đăm đắm thật lâu vào mảnh trăng non nho nhỏ giữa bầu trời đêm đen nhánh. 

Trăng non như lưỡi liềm, một vành trắng xám không hề có độ ấm, lạnh lùng treo lơ lửng ngoài khung cửa. Ánh trăng trong veo lạnh buốt rơi vào đồng tử của cô, phảng phất như có cảm giác đau nhói, nước mắt óng ánh dâng lên từng chút trong mắt. 

Năm năm trước, tại khách sạn Hilton, khi Bạch Lộ bạo gan thu hết dũng khí đi về phía người khách nam trẻ tuổi ngồi gần bên, căn bản không nghĩ sẽ thành công. Cô bất quá cũng chỉ muốn thử xem, thử một lần thành bại hay không đều không quan trọng, giống như lời Juliet nói là luyện gan cho quen. 

Nhưng ngoài dự kiến của cô là, một lần thử vụng về sợ sệt đó không ngờ lại vô cùng thuận lợi mà thành công. 

Thoạt đầu người khách nam trẻ tuổi kia tỏ vẻ rất thờ ơ, nhưng dần dà dường như trở nên có hứng thú với cô, hỏi đủ thứ linh tinh, còn muốn xem chứng minh thư của cô nữa. Cô suýt chút nữa đã cho anh ta xem, cũng may là đột nhiên cảnh giác. 

Thiệu Dung từng tỉ mỉ dặn dò cô đủ loại cấm kỵ khi làm nghề này, trong đó điều quan trọng nhất là tuyệt đối không được để lộ tên và thân phận thật của mình. Sau khi sinh lòng cảnh giác, Bạch Lộ không định tiếp tục trò chuyện với vị khách nam trẻ tuổi kia nữa, theo bản năng muốn thoát thân. Nhưng anh ta lại tích cực tỏ ra muốn "bàn chuyện làm ăn" với cô, nói: "Được, không cần coi chứng minh thư của cô nữa, cho tôi biết tên cô đi. Chúng ta tiếp tục nói chuyện." 

Cô vẫn còn rất cảnh giác, chần chừ trong giây lát rồi thuận miệng bịa một cái tên giả trả lời anh ta: "Tôi... tôi tên Sương Sương. Tiên sinh, anh còn muốn nói chuyện gì? Nếu như anh muốn tôi theo... vậy thì... vậy thì cứ dứt khoát một chút. Anh trả tiền, tôi lập tức cùng anh đi thuê phòng." 

Nghĩ nghĩ một chốc, cô lại đặc biệt nhấn mạnh lần nữa: "Anh nhất định phải trả tiền trước, nếu không tôi sẽ không đi với anh." 

Bạch Lộ từng nghe Thiệu Dung kể, có một người chị em nọ theo khách đi thuê phòng, kết quả "phục vụ" xong lại không thu được phí phục vụ. Khách chơi xấu không chịu trả tiền, một đứa con gái yếu ớt chặn không nổi mà đánh cũng không xong, bị người ăn quỵt cũng chỉ có thể tự nhận mình xui xẻo. 

Mà Bạch Lộ lúc này bất đắc dĩ mới phải tính đến chuyện bán đi sự trinh trắng của mình, trinh tiết duy nhất của một đời con gái, là cái vốn duy nhất cũng như quý giá nhất của một cô gái trẻ tuổi như cô. Nếu cũng bị người ta hưởng không như thế thì đó thực sự là lỗ vốn nặng. 

Bạch Lộ biết yêu cầu này mình đề ra có phần gây khó dễ, chưa kiểm hàng mà đã đòi giao tiền, người bình thường tuyệt đối sẽ không đồng ý, đến lúc đó hàng không còn gin thì biết làm thế nào? Nếu anh ta không bằng lòng cô cũng không lấy gì làm khó hiểu. Bất quá với cô cũng chẳng sao cả, bởi vì càng nói đến chỗ trọng yếu cô càng căng thẳng sợ hãi, bàn chuyện không xong thì thuận tiện nhân dịp bỏ của chạy lấy người, hòng thả lỏng thần kinh căng cứng nãy giờ của cô. 

Nhưng không ngờ vị khách nam trẻ tuổi kia lại đồng ý không hề do dự, anh ta gật đầu rất dứt khoát: "Tốt lắm Sương Sương, một vạn tệ đúng không? Tôi lập tức viết séc cho cô." 

Cái giá một vạn tệ này, là Bạch Lộ nghĩ tới chiếc đồng hồ đeo tay trị giá không nhỏ trên tay anh ta mà nói ra. Lúc trước má mì ở câu lạc bộ đêm nói có thể thay cô đòi năm ngàn tệ một đêm, dùng cái giá năm ngàn tệ mà tham chiếu, đối với kẻ có tiền sở hữu loại đồng hồ đeo tay mấy trăm ngàn tệ một chiếc này mà nói, một vạn tệ chắc là trả được thôi đúng không? Vì thế cô bèn thử đưa ra cái giá kia. 

Khi ra giá, tâm trạng Bạch Lộ thực ra rất thấp thỏm, không biết liệu đối phương có giễu cợt mình hay không. Thế nhưng anh ta lại đồng ý dứt dạc, còn lập tức viết séc. Nhìn tấm séc lĩnh tiền mặt anh ta đưa qua cô liền lắc đầu không chút nghĩ ngợi, bởi miếng giấy mỏng tang như kia xem ra rất không đáng tin cậy. Cô kiên quyết không chịu nhận séc, nhất định đòi tiền mặt. Một tập tiền mặt dày dặn cầm trong tay, đối với cô mà nói mới có cảm giác chân thực đáng tin cậy hơn. 

Bạch Lộ biết yêu cầu của mình lại làm khó dễ đối phương lần nữa, nhưng người khách nam trẻ tuổi cũng không nói nhiều lời, lập tức đi rút tiền mặt, còn đồng ý để cô đưa tiền cho Thiệu Dung đem về trước. Hành động hào phóng như thế, nếu Juliet có ở đây, nhất định sẽ kêu lên thán phục vì gặp được một vị khách hào phóng vung tay rộng rãi. 

"Vụ làm ăn" này cứ vậy mà thỏa thuận thành công một cách thuận lợi, một vạn tệ tiền mặt đã nhận, tiếp đến nên bước vào khâu giao dịch trọng yếu. 

Nhưng Bạch Lộ lại không tự chủ được mà sợ hãi. 

Đối với Bạch Lộ mà nói, "bàn chuyện làm ăn" với người khách nam trẻ tuổi vốn dĩ chỉ là hành vi mang ý định thử nghiệm, kết quả lại thuận lợi không ngờ, thuận lợi đến nỗi nhanh chóng phải cùng anh ta đi thuê phòng. Tuy rằng sớm đã quyết định xong xuôi sẽ dựa vào việc bán thân để đổi lấy quyền lợi được tiếp tục đi học, nhưng khi việc thực sự tới trước mắt, cô vẫn theo bản năng mà căng thẳng sợ sệt. 

Cô sợ đến nỗi tay chân lạnh toát, ngực rét run, trán lấm tấm mồ hôi. Sau khi đánh điện gọi Thiệu Dung đến, cô kéo tay Thiệu Dung, giọng nói run lẩy bẩy: "Chị Dung Dung, em... em sợ lắm."

Thiệu Dung nhận được điện thoại của cô liền hối hả chạy tới, khuôn mặt trang điểm xinh đẹp tràn ngập vẻ không đành lòng cùng bất đắc dĩ: "Chị biết, chị hiểu mà, bởi vì... chị cũng đã từng như thế. Lộ Lộ, nếu em thực sự quá sợ hãi, hay là thôi đi cũng được. Đem tiền trả lại hắn, bảo với hắn em không làm nữa." 

Cô nghĩ nghĩ, cuối cùng lắc đầu. Phải gian nan lắm, cô mới bước được một bước thử nghiệm, như thể ráng sức bơi qua giữa dòng nước xiết mãnh liệt của vận mệnh, mà bờ bên kia, cảnh tượng thế giới mới nơi sân trường đại học đã ở trong tầm mắt. Cô làm sao có thể xem nhẹ mà buông tay? Lời nói của má mì ở câu lạc bộ đêm dường như vang vọng bên tai: "Thực ra cũng không có chi, con gái sớm muộn gì cũng có ngày này, muốn kiếm tiền thì đừng băn khoăn lo lắng nhiều làm gì." 

Cắn răng đưa chân trong bất chấp, Bạch Lộ đi theo vị khách nam trẻ tuổi kia lên lầu vào phòng. Mỗi một bước đều giống như đi trên đao nhọn hoặc trong bụi gai, vừa chậm chạp vừa khó khăn. Khi đứng trong phòng khách, nhìn qua cửa phòng ngủ mở toang trông thấy chiếc giường to lớn bên trong, cô vô thức lùi lại một bước. Giống như tử tù sắp bị hành hình nhìn thấy dây treo cổ, trong nháy mắt cô căng thẳng hoảng sợ đến nỗi ngay cả nhịp tim cũng ngừng lại trong giây lát. 

Cũng may, khách của cô không phải là một tên quỷ háo sắc. Dường như anh ta không vội vã "giao dịch" với cô, hỏi cô với vẻ thong dong nhàn nhã: "Cô đói bụng không? Tôi gọi gì đó đến ăn. Cô muốn ăn gì?" 

Cô hết lắc lắc rồi lại gật gật đầu, chính mình cũng không biết bản thân gật đầu lắc đầu là có ý gì, cô quả thực đã quá sức hoảng loạn, quá sức căng thẳng rồi. Anh ta tự ý đánh điện gọi đồ ăn luôn, chẳng mấy chốc có người phục vụ mang đến hai phần món ăn Tây cùng một chai rượu vang đỏ. 

Cùng nhau ngồi xuống ăn, thực ra cô không buồn ăn chút nào hết, mặc dù vẫn dùng dao nĩa cắt thịt bò cho vào miệng một cách máy móc vụng về, nhưng dường như gai vị giác đều mất hết tác dụng, căn bản không nhấm ra được mùi vị gì. Hơn nữa cũng kiên quyết không chịu uống rượu: "Tôi... không biết uống rượu." 

Trong tiềm thức, cô đang đề phòng không biết anh ta có muốn chuốc say mình không. Nhưng nghĩ kỹ lại, cô cũng biết mình có phần buồn cười, đã bán cho người ta rồi, anh ta còn cần phải rắp tâm chuốc say cô hòng đạt được mục đích sao? 

Cô không chịu uống anh ta cũng không ép, một mình tự rót tự uống một ly, sau đó bỗng thình lình hỏi một câu: "Sương Sương, tại sao cô muốn làm việc này?" 

Thật không ngờ anh ta lại hỏi điều này, cô bỗng cả kinh, dao nĩa trong tay trượt một phát, nguyên miếng thịt bò tươi ngon cùng cả nước sốt văng lên áo sơ-mi trắng của anh ta, làm bẩn một mảng lớn. Trong lúc luống cuống, cô không nghĩ ngợi gì liền đưa tay lên lau cho anh ta. Có điều, khi tay vừa chạm vào vạt áo mang theo nhiệt độ cơ thể anh ta, cô lập tức tỉnh trí rụt lại, mặt mày đỏ bừng: "Xin lỗi, xin lỗi." 

Cũng may anh ta không hề để tâm: "Không sao, tôi đi chùi qua là xong ấy mà." 

Người khách nam trẻ tuổi rời phòng khách đi vào buồng vệ sinh, cửa bị đóng lại. Nhìn buồng vệ sinh đóng kín, lại nhìn cửa phòng cũng đang đóng, trong lòng Bạch Lộ đột nhiên khẽ chợn. Trong lúc một ý niệm vẫn còn đang mơ hồ hình thành trong đầu, đôi chân theo bản năng đã đột ngột đứng lên. Không nghĩ ngợi gì nữa, cô chạy đến mở cửa phòng vọt ra ngoài. Như nai con trong rừng gặp phải sự uy hiếp của thú dữ, bất chấp tất cả một hơi chạy trối chết. 

Trong lúc chạy, đầu óc dường như trống rỗng một mảnh, chỉ có hai chữ không ngừng xoay vần lặp đi lặp lại: "Chạy mau, chạy mau, chạy mau..." 

Cô cứ thế chạy mất. Có lẽ ông trời ngầm giúp đỡ cô, khi cô chạy ra khỏi phòng thì thang máy đúng lúc mở cửa ở tầng này. Cô lập tức phóng vào thang máy, tốc độ nhanh đến nỗi khiến mọi người đứng trong thang máy đều lấy làm ngạc nhiên. Cô cũng chẳng buồn quan tâm biểu hiện kinh ngạc của người khác, trước hết liền vội vã ấn nút đóng cửa, sợ chỉ chậm một bước thôi sẽ bị người đàn ông kia đuổi theo bắt lại. Thang máy thuận lợi đi xuống lầu một, vừa ra khỏi thang máy cô liền tiếp tục chạy hối hả, sau khi chạy khỏi cửa quán bar, liếc mắt một cái liền trông thấy Thiệu Dung đang đứng chờ bên ngoài. 

Sở dĩ Bạch Lộ kiên quyết muốn ở lại khách sạn này thuê phòng là vì Thiệu Dung nói nhất định sẽ ở lại bên ngoài chờ cô. Nghĩ có chị ấy đang đợi bên ngoài, trái tim cô cũng yên ổn đi ít nhiều. Mà giờ phút này cô nhân cơ hội lén chạy trốn, vừa trông thấy Thiệu Dung càng giống như thấy cứu tinh mà bổ nhào tới. 

Hiển nhiên Thiệu Dung không ngờ cô sẽ ra nhanh như vậy, vẻ mặt đầy kinh ngạc: "Sao em đã ra rồi?" 

Cô chạy đến mức thở hồng hộc, hơn nữa tâm trạng lại căng thẳng, chỉ nói đứt quãng: "Em.. em thừa dịp... anh ta vào nhà vệ sinh... liền... liền bỏ chạy." 

Tuy Bạch Lộ nói năng lộn xộn, nhưng từ lời nói, vẻ mặt cũng như dáng điệu chạy băng băng hoảng loạn sợ hãi của cô, Thiệu Dung đại khái cũng đoán được vài phần. Lập tức không màng hỏi han tỉ mỉ, đưa tay đón một chiếc taxi rồi nhét cô vào trong: "Lên xe mau, chúng ta rời khỏi chỗ ngày ngay." 

Sau khi về, Thiệu Dung mới hỏi han kỹ lưỡng chuyện vừa qua của Bạch Lộ. Nghe xong vẻ mặt cô ra chiều không thể tin nổi: "Tên kia không ngờ lại sơ ý như thế, một vạn tệ đã trả trước, lẽ ra hắn vừa vào phòng phải đòi "nghiệm thu hàng hóa" ngay mới đúng. Cho dù hắn không phải quỷ háo sắc, dằn lòng muốn chậm rãi nói chuyện với em hòng giúp em thả lỏng, thì cũng nên nhìn em sát sao mọi lúc mọi nơi chứ. Ai đời lơ là đến độ một mình vào nhà vệ sinh để mình em ở lại phòng khách, kết quả bị em thừa cơ chuồn mất, cả người lẫn của đều đi tong. Thật không phải ngu bình thường à nha!" 

Nghĩ một lát, cô lại nói: "Chị đoán tên kia có thể không phải là một tay sành sõi quen mùi trăng hoa. Hoặc giả cũng giống như em, hắn ta cũng là lần đầu tiên bỏ tiền mua phụ nữ, nên mới không có kinh nghiệm. Thế mới đồng ý trả tiền trước cho em, còn sơ ý mà cho em cơ hội chạy thoát." 

Tim Bạch Lộ vẫn đập thình thịch liên hồi, hơi thở cũng không đều. Nghĩ lại chuyện vừa xảy ra cô chỉ cảm thấy sợ: "Chị Dung Dung, nếu khi nãy bị anh ta bắt lại, không biết sẽ thế nào nữa." 

"Đều không sao cả rồi, em cứ nghĩ tới chuyện không xảy ra làm gì." 

"Nhưng mà, dù sao em cũng đã cầm một vạn tệ, chị nói xem anh ta có báo cảnh sát bắt em không?" 

"Về điểm này em có thể hoàn toàn yên tâm, hắn tuyệt đối sẽ không báo cảnh sát. Loại người như bọn họ có uy tín có danh dự có thân phận, còn không biết xấu hổ mà đi báo cảnh sát chuyện này sao? Báo rằng hắn chẳng những chơi gái không được mà còn bị lừa một vạn tệ, hắn còn để vuột mất cô gái kia. Sau này em chú ý một chút, không nên ra vào loại khách sạn lớn như vậy nữa. Chỉ cần không để hắn ta bắt gặp thì không sao." 

Cô liền liều mạng lắc đầu: "Em tuyệt đối sẽ không đi nữa. Có một vạn tệ này, học phí học kỳ đầu tiên của em ở đại học đã không thành vấn đề, còn dư ra rất nhiều. Mà trong vòng nửa năm em có thể đi làm thêm kiếm tiền học phí kỳ sau, em không cần phải làm chuyện đó nữa." 

Thiệu Dung gật đầu, trên mặt hiện lên vài phần cảm khác sâu sắc: "Lộ Lộ, có lẽ là số em hên, ông trời giúp em, để em không đến nỗi phải đi vào con đường này như chị." 

Dựa vào một vạn tệ kia, Bạch Lộ thuận lợi bước vào cổng trường đại học. Thời kỳ năm nhất năm hai, ngoài giờ học, vào kỳ nghỉ đông và nghỉ hè cô gần như không hề ngơi nghỉ, vì học phí của mình mà không ngừng làm thêm rồi làm thêm. Thời gian là đồng minh của cô, trong thời gian ngắn bảo cô xoay sở học phí thì cô không xoay nổi, nhưng nếu một năm này vì học phí năm sau mà cố gắng, cô vẫn có thể nỗ lực hết sức làm được. Ngoài giờ học thì đi làm gia sư, làm tiếp thị, làm điều tra phỏng vấn, phát tờ rơi, vân vân, nghỉ hè nghỉ đông thì đến nhà ăn làm nhân viên phục vụ, đến trung tâm thương mại bán đồ điện gia dụng, đến hãng mỹ phẩm bán đồ trang điểm, vân vân, cô gần như đã thử qua mọi công việc làm thêm mà sinh viên có thể làm. 

Vào kỳ nghỉ hè năm hai, cha của Thiệu Dung vì bệnh tình nhanh chóng chuyển biến xấu mà từ trần, chị ấy về quê xử lý tang sự. Trở lại Bắc Kinh xong thì đặc biệt hẹn cô ra gặp mặt, thật lòng thật dạ nói với cô: "Lộ Lộ, sau này em đừng đi làm thêm nữa, tiền học phí bây giờ chị có khả năng giải quyết thay em, em hãy hưởng thụ thật tốt cuộc sống của một sinh viên bình thường đi." 

Khi ấy cô có phần lưỡng lự: "Chị Dung Dung, làm sao em có thể xài tiền của chị được." 

"Em đừng khách sáo với chị. Chị không giúp em thì giúp ai, trước đây năng lực có hạn không giúp được, bây giờ đã giúp được rồi thì em đừng nói lời khách khí nữa. Em biết đấy, chị vẫn luôn coi em như em gái ruột của chị mà." 

Cô cũng luôn xem Thiệu Dung như chị ruột của mình, nên không từ chối ý tốt của chị nữa. Sự thực là, một mình cô quả thật đã chống đỡ rất mệt mỏi, có một người chị em chịu dang tay giúp đỡ như thế này, cô vô cùng cảm kích lẫn cảm ơn. 

Khoảng thời gian mới vào đại học năm ấy, Bạch Lộ vẫn thường xuyên nhớ tới vị khách nam trẻ tuổi tình cờ gặp gỡ tại khách sạn Hilton ngày đó. 

Hôm ấy cô lấy đi một vạn tệ nhưng lại không thực hiện giao kèo, cô không hề cố ý muốn lừa anh ta, nhưng chung quy vẫn là lừa tiền của họ. Lòng dạ cô cực kỳ áy náy. Nhưng Thiệu Dung nói với loại đàn ông dùng tiền chơi gái như vậy, không có gì phải áy náy hết, lừa được cũng là chuyện thường. 

Sau này dần dà Bạch Lộ cũng không nghĩ tới nữa, thời gian càng lâu, những ký ức liên quan chìm dần trong dòng chảy năm tháng, cô những tưởng sẽ không có ngày bị khơi lại. 

Ấy thế mà - cuối cùng vẫn có một ngày như vậy. 

Thời gian năm năm trôi qua mau, như cánh bướm nhỏ trong mơ thoáng chốc đã bay qua hơn một ngàn tám trăm ngày đêm. (truyen được copy từ website: 15giay.mobi) Bạch Lộ đã thay đổi rất nhiều, không còn để kiểu đầu búp bê tròn tròn của bé gái, không còn là cô thiếu nữ mười tám xuân xanh mặc bộ váy trắng thuần khiết. Mà đã trở thành một cô thư ký mặc bộ váy công sở màu xanh dương thẫm làm việc trong văn phòng tổng giám đốc Thiên Đô Quốc Tế, tóc dài búi gọn đoan trang. Khi cung kính tiếp đãi vị cố vấn mới nhậm chức của công ty là Chương Minh Viễn, cô hoàn toàn không nhận thấy nguy hiểm đang lẳng lặng đến gần. Suy cho cùng ấn tượng năm năm trước cũng đã phai nhạt đi nhiều, tựa như chân trời đằng Đông buổi chiều hôm cơ hồ không dễ dàng phát giác ra bóng trăng nhợt nhạt. 

Mãi đến khi anh ta nhìn cô với vẻ đăm chiêu: "Bạch Lộ, hình như trước đây tôi thấy cô ở đâu rồi thì phải?" 

Cô ngớ người: "Vậy ư?" 

Ánh mắt anh ta tựa như hai mũi tên sắc bén ghim chặt lấy cô, đột nhiên đôi lông mày chợt nhướng lên: "Đúng rồi, tôi nhớ ra rồi. Năm năm trước, khách sạn Hilton." 

Giây phút đó, Bạch Lộ hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Trong lúc ngẩn ngơ, cô dường như trông thấy một dòng sông băng rộng lớn cứng rắn lạnh lẽo, gào thét cuộn chảy hướng đến cuộc sống vốn đang bình lặng trôi đi của mình... 'Dưới màn đêm đen thẫm như mực, vô số ánh đèn nê-ông nhóm lên từng chùm từng chùm như khói hoa, bảy sắc lung linh. 


Trong một quán bar xô bồ hỗn loạn, hương khí tửu sắc tràn ngập khắp nơi, tiếng người cười nói huyên náo ầm ĩ, vô cùng náo nhiệt. Nhưng trong một góc khuất ánh sáng lờ mờ, Dương Quang một mình nốc từng ngụm rượu tiêu sầu. Trên bàn một bình Hennessy VSOP đã vơi hết nửa, nhưng khuôn mặt anh vẫn không bị rượu nhuộm đỏ, trái lại còn tái nhợt một màu.  

Trước đó ở nhà họ Dương, phản ứng đột nhiên chột dạ không nói nên lời của Bạch Lộ dưới sự vặn hỏi truy ép từng bước của Thượng Vân rõ ràng đã chứng minh cô và cái vị cố vấn Chương kia thực sự tồn tại mối quan hệ không thể nói với người khác. Điều này khiến Dương Quang vốn không hề có sự chuẩn bị tư tưởng cảm giác như đang đi xuống cầu thang bỗng dưng bị hụt chân, cả người té xuống va đập liên tục, ngã vô cùng thê thảm đau đớn. Mà với vết thương kín đáo không thấy máu này, chỉ có rượu mới là thứ thuốc tê cùng thuốc giảm đau tốt nhất. 

Một cô nàng áo tím trang điểm ăn mặc cực kỳ diễm lệ chú ý đến Dương Quang đang một mình mượn rượu tiêu sầu trong góc tường, cô ta dùng điệu bộ uyển chuyển đi qua, ngồi xuống bên cạnh anh, vừa nhìn anh vừa mỉm cười hỏi: "Anh đẹp trai, một mình ngồi đây uống rượu giải sầu nha! Có vẻ tâm trạng anh đang rất tệ hả?" 

Anh nào có tâm tình để ý đến cô ta: "Không phải chuyện của cô." 

Cô nàng áo tím càng thích thú nhìn anh, cất giọng mềm mại: "Tôi đoán vì sao tâm trạng anh không tốt nhé? Nhất định là vì phụ nữ, có phải cãi nhau với người yêu không? Không cần phải buồn phiền như thế, cơn giận của con gái tới nhanh đi cũng nhanh, chỉ cần anh chịu dỗ dành cô ấy, chẳng mấy chốc sẽ trời quang mây tạnh thôi." 

Cô nàng vận đồ tím ngọt ngào nói một thôi một hồi, từng chữ từng câu đều là khuyên giải an ủi, thực khiến Dương Quang không nỡ sầm mặt đuổi người. Nhưng anh cũng không có tâm trạng đáp lời cô ta, đành tự uống rượu trong ly mình, hết ngụm này đến ngụm khác, nước rượu nóng rát thiêu đốt trong người, có thể phát huy tác dụng làm tê liệt nỗi đau. 

Anh không để ý tới người ta, nhưng cô nàng áo tím vẫn ngồi lỳ không đi: "Xem ra anh nhất định rất yêu bạn gái mình, nếu không tâm trạng sẽ không tệ đến mức này." 

Một câu này khiến Dương Quang không thể tiếp tục tự đè nén bực dọc, anh gần như gầm lên: "Đừng nhắc đến cô ta nữa được không?" 

Cô nàng áo tím nở một nụ cười ra chiều rất hiểu lòng người: "Được, không nhắc không nhắc. Tôi cùng anh uống vài ly nhé, một mình uống rượu giải sầu càng uống càng khó chịu thôi." 

Dương Quang thực sự không có kiên nhẫn dây dưa với cô ta, bèn cứng rắn nói: "Tôi muốn uống một mình, cô làm ơn để tôi yên tĩnh uống rượu có được không?" 

Cự tuyệt không nể nang như vậy khiến vẻ mặt cô nàng áo tím có phần xấu hổ, nụ cười cũng hơi cứng lại: "Thôi được, không làm phiền anh nữa. Anh từ từ uống đi nhé." 

Bình thường Dương Quang thích giết thời gian ở quán bar, tửu lượng cũng tương đối, có điều một chai Hennessy vẫn vượt quá phạm vi tửu lượng của anh, nhất là khi tâm trạng anh đang cực kỳ xấu, rượu ngấm vào nỗi sầu càng dễ say, uống hết chai rượu anh gần như say mèm. Khi người phục vụ tới thanh toán, anh mò mẫm cả buổi mới lần ra ví tiền trên người một cách khó khăn, nhưng không tài nào đếm rõ bên trong có bao nhiêu tiền. Người phục vụ vốn nhìn cảnh này đã quen nên nhẫn nại chỉ cho anh từng tờ: "Tiên sinh, tiền rượu tổng cộng chừng này nên tôi cầm lấy chừng này nhé! Các thứ còn lại anh vui lòng tự thu xếp." 

Thanh toán xong, Dương Quang mơ mơ màng màng đi ra cửa sau của quán bar, bước chân như đi trên mây. Chiếc Jetta của anh đỗ ở ngõ sau, khi anh đến thì bãi đỗ xe ở cửa trước đã đầy ắp, chỉ có thể rẽ vào ngõ sau đậu xe. Mặc dù say khướt, anh vẫn còn nhớ xe mình đỗ ở đây. 

Từ cửa sau ra đến chỗ đỗ xe cùng lắm chỉ vài bước chân, Dương Quang vừa bước ra ngoài liền dùng chìa khóa điều khiển từ xa mở khóa cửa xe, định bước qua leo lên xe, nhưng vì cơn say cuồn cuộn dâng lên, ý thức không rõ nên đi đứng xiêu xiêu vẹo vẹo. Dưới chân bị vấp, suýt nữa tự quăng mình ngã nhào, may sao có một đôi tay kịp thời đỡ lấy anh. Anh mơ mơ hồ hồ nhìn qua, trong tầm nhìn mờ mịt chỉ thấy một bộ quần áo màu tím, tựa như một đóa hồng tím nở rộ giữa màn đêm đen nhánh. Đồng thời, tai cũng nghe thấy một giọng nói dịu dàng như đã từng nghe qua đâu đó: "Anh đẹp trai, anh uống nhiều quá rồi, tốt nhất đừng lái xe, để em đưa anh về." 

Dương Quang lắc đầu nhịu giọng nói: "Không cần... tôi không lái xe... tôi chỉ lên xe... nằm... ngủ rồi mới lái." 

"Vậy để tôi giúp anh lên xe nha." 

Đôi tay kia bất chấp cự tuyệt mà đỡ Dương Quang lên xe, còn hạ thấp lưng ghế để anh nằm nghiêng xuống, nằm xuống xong, anh nhanh chóng nặng nề đi vào giấc ngủ dưới tác dụng của men say... 

Vào sáng sớm, Bạch Lộ tỉnh dậy rất khổ sở. 

Cô cảm giác đầu đau muốn nứt ra, đều do hậu quả của ly rượu mạnh kia. Trở mình tựa vào đầu giường ngồi ngây ngốc một hồi, cô dần nhớ lại mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua. Tại nhà Dương Quang; tại quán bar; ở dưới lầu công ty, cô ra sức tát Chương Minh Viễn một bạt tai. Rõ ràng là một cái tát sảng khoái, trút hết mọi uất ức cùng căm hận tích tụ trong lòng bấy lâu nay. 

Lúc này đã tỉnh rượu, sau khi ý thức dần thanh tỉnh, Bạch Lộ lại cảm thấy cái tát kia của mình dường như có hơi quá đáng. Cô dựa vào đâu mà đánh Chương Minh Viễn? Chỉ vì anh ta tiết lộ với người khác chuyện trước đây của cô sao? Nhưng chuyện năm đó là lựa chọn của chính cô, chẳng ai cầm dao bức ép cô cả. Cô nên tự mình gánh lấy trách nhiệm cùng hậu quả tương ứng. 

Thực ra lâu nay, bản thân Bạch Lộ cũng luôn hiểu rõ chuyện năm đó là một quả địa lôi, chôn vùi bên dưới cuộc sống bình lặng. Cô thật sự thật sự rất không hy vọng nó sẽ phát nổ. 

Sau khi gặp lại Chương Minh Viễn một lần nữa, trong lòng cô vẫn mang hy vọng may rủi rằng anh ta sẽ không thực sự nhận ra mình, chỉ coi là nhận nhầm người. Còn nghĩ cho dù xui rủi anh ta nhận ra cô đi chăng nữa, cũng không có chứng cớ chứng minh cô chính là cô nàng Sương Sương đã tự bán mình còn lừa của anh ta một vạn tệ ở khách sạn năm ấy. 

Nhưng cô lại quên mất rằng, có nhũng việc căn bản không cần chứng cứ, chỉ cần có người thêm mắm dặm muối mà phát tán tin đồn là đủ. Miệng lưỡi thế gian đáng sợ, Nguyễn Linh Ngọc đã chết vì ba tấc lưỡi sắc nhọn của người đời. Thanh danh trong sạch của một cô gái tựa như lụa trắng gấm trong, không thể chịu được dù chỉ một chấm bẩn bắn lên. Một khi đã bị dính trúng sẽ tạo thành vết nhơ mà cả bột giặt Điêu Bài cũng không tẩy sạch. 

Mà rốt cuộc Chương Minh Viễn làm thế nào ngấm ngầm nhắc đến cô với người khác? Tại sao người trong công ty đều lén nói cô cặp kè với anh ta? Tuy cô không am hiểu sự tình, nhưng có thể khẳng định một điều, chắc chắn anh ta đã sử dụng thủ đoạn không quang minh chính đại gì cho cam. Mà những chuyện này lại truyền đến tai mẹ Dương Quang, càng tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, nhất định không khỏi liên can đến anh ta. Điều này khiến cô không thể không nóng nảy, giận dữ lẫn căm hận. 

Quả thật, năm ấy ở khách sạn Hilton cô chủ động "bàn chuyện làm ăn" với Chương Minh Viễn, đã nhận một vạn tệ nhưng lại không thể thực hiện "giao dịch" mà bỏ trốn mất. Là cô đã lừa anh ta, là lỗi của cô, nhưng cô cũng chỉ vì bất đắc dĩ. Trong cơn gió táp mưa sa của số phận, cô chỉ là một con chim yến non nớt bị mất tổ, vì muốn giữ nguyên tư thế bay lượn không ngơi nên không thể không từ bỏ một số thứ vốn dĩ luôn cẩn thận gìn giữ bấy lâu. Bán đi chính mình thực sự là hạ sách đường cùng, nếu có tóc thì ai chịu làm kẻ trọc đầu đâu chứ? 

Còn Chương Minh Viễn, một Chương Minh Viễn sinh ra đã ngậm chìa khóa vàng, tại sao lại muốn gây khó dễ cho cô, một đứa con gái mồ côi không nơi nương tựa như vậy? Dù rằng mỗi cá nhân đều phải chịu trách nhiệm với việc mình làm, cô cũng không thể phủ định sạch sẽ đoạn quá khứ khó chịu kia, nhưng cô vẫn vô cùng hy vọng anh ta có thể quân tử mà kín mồm kín miệng, làm một kẻ độ lượng, sẽ không cố ý đâm vào vết sẹo cũ của người khác, sẽ không phá hoại cuộc sống bình lặng hiện giờ của cô. Nhưng sự thật lại khiến cô thất vọng tột bậc - cô không thể không hận, sau khi nỗi hận trong lòng bị một ly rượu mạnh thôi thúc, liền biến thành một bạt tai hung hãn ném vào mặt Chương Minh Viễn. 

Một cái tát kia khiến Chương Minh Viễn hoàn toàn nổi giận, cũng làm cô tỉnh táo triệt để. Cô nhất định sẽ nhanh chóng bỏ việc ở Thiên Đô Quốc Tế, không thể làm tiếp nữa. Phải mau mau rời khỏi Thiên Đô Quốc Tế, từ này về sau không còn bất kỳ liên hệ gì với Chương Minh Viễn. 

Tối hôm qua sau khi rời khỏi công ty, ôm theo một nỗi căm hận chất chứa, Bạch Lộ đi tìm Thiệu Dung, trực tiếp đi thẳng đến quán bar Kỷ Hồi Túy của chị ấy. 

Hai năm trước Thiệu Dung bỏ câu lạc bộ đêm làm bồ nhí một năm cho một gã người Hồng Kông, kiếm tiền tự mở một quá bar nhỏ. Quán bar của chị đêm đêm ca hát không ngừng, gái đẹp cũng không xuể, là đế quốc son phấn dưới trướng chị. Nhưng chị không bao giờ cho phép Bạch Lộ đến quán bar tìm mình, sợ ảnh hưởng không tốt đến cô. 

Nhưng giờ phút này Bạch Lộ không hơi đâu để tâm những chuyện đó. Cô định tìm Thiệu Dung mượn hai vạn tệ tiền mặt, nhưng không đi mua nhẫn trả lại mà gộp luôn với một vạn tệ của mình để trả hết một lượt cho Chương Minh Viễn. Đem tiền trả lại tất thảy, cô sẽ không còn nợ nần gì với anh ta nữa. 

Thiệu Dung không nói hai lời liền cho cô mượn tiền: "Nếu sự việc đã không thể che giấu được nữa, vậy thì đem tiền trả lại anh ta cũng tốt, từ nay về sau chấm dứt nợ nần. Trả tiền xong thì mau chóng tìm Dương Quang kể rõ mọi việc. Chuyện năm năm trước em cũng chỉ là bất đắc dĩ, chị nghĩ chắc cậu ấy có thể hiểu và chấp nhận được. Dù sao trước nay cậu ấy vẫn rất yêu em mà." 

Bạch Lộ cũng nghĩ như thế, buổi sáng lúc ở nhà Dương Quang, cô vốn dĩ đã muốn đem toàn bộ sự tình giải thích rõ ràng dứt khoát với anh. Nhưng anh vì kinh ngạc nên nổi giận đùng đùng không chịu nghe gì hết, cứ thế rời khỏi nhà trong giận dỗi. Cô định bụng sau khi trả tiền cho Chương Minh Viễn xong sẽ liên lạc với Dương Quang, tranh thủ nói chuyện rõ ràng với anh. 

Đứng lên đi rửa mặt một lượt, mang theo túi xách tay đựng ba vạn tệ tiền mặt, Bạch Lộ đi thẳng đến công ty. Hoắc Mân vừa thấy cô liền hỏi: "Sao hôm nay em đến muộn vậy? Chị đang định gọi vào di động tìm em. À phải rồi, tổng giám đốc Vương nói cuối tuần này sẽ tổ chức cho cán bộ bậc trung trở lên của công ty đi Thượng Hải xem triển lãm quốc tế Expo, em có kế hoạch gì chưa, nếu chưa thì cùng đi luôn nhé." 

Do đã suy nghĩ rất kỹ càng, Bạch Lộ không chần chờ liền nói thẳng vào vấn đề: "Xin lỗi chị Hoắc, em không đi đâu. Hôm nay em đến để xin nghỉ việc ạ." 

"Hả..." Hoắc Mân sửng sốt: "Tại sao? Đang làm tốt lắm tại sao đột nhiên muốn nghỉ việc?" 

Nếu làm tốt thì tất nhiên Bạch Lộ sẽ không muốn bỏ việc, nhưng hiện tại cô không có cách nào tiếp tục làm việc ở công ty này. (truyen được copy từ website: 15giay.mobi) 
Cô không thể đối mặt với cái người Chương Minh Viễn kia nữa, chứ đừng nói tới làm trợ lý đi theo anh ta tăng ca. Chỉ có thể trốn xa được bao nhiêu hay bấy nhiêu. 

Vì thế, mặc cho Hoắc Mân níu kéo thế nào chăng nữa, Bạch Lộ nhất quyết không thay đổi ý định, khăng khăng đòi nghỉ việc. Hơn nữa còn muốn bỏ đi ngay lập tức, tiền lương thưởng tháng này cũng không cần nốt. 

Hoắc Mân không còn cách nào khác: "Bạch Lộ, chị cảm thấy hôm nay em đặc biệt kích động, không thích hợp để đưa ra bất kỳ quyết định nào. Thế này đi, tạm thời chị cho em nghỉ phép một tuần, em về suy nghĩ lại thật kỹ. Có gì tuần sau chúng ta bàn tiếp nhé." 

Hoắc Mân vẫn luôn đối xử với Bạch Lộ khá tốt, là một cấp trên không hề kiêu ngạo hống hách. Có điều, khi Bạch Lộ khăng khăng muốn bỏ việc ra đi, chị vẫn tìm mọi cách níu kéo như thế, thậm chí còn cho cô một đường lùi, khiến cô cảm thấy bất ngờ. Đồng thời trong lòng cũng hết sức cảm kích: "Chị Hoắc, chị là một cấp trên rất tuyệt. Nếu không vì lý do cá nhân, em cũng không nỡ rời công ty đâu." 

Nghĩ nghĩ giây lát, Bạch Lộ lấy ra ba vạn tệ để trong một chiếc túi đựng hồ sơ làm bằng giấy dai, giao cho Hoắc Mân: "Chị Hoắc, cái này là của cố vấn Chương, nhờ chị thay em chuyển lại cho anh ấy." 

"Sao em không tự đưa cho anh ta?" 

"Em định nghỉ việc rồi đi luôn, e là không có cơ hội gặp lại anh ta nữa, vì thế phiền chị giao lại giúp em, em cảm ơn ạ." 

Hoắc Mân trầm ngâm một lúc: "Vậy cũng được." 

Sau khi rời công ty, Bạch Lộ gọi di động cho Dương Quang. 

Cô định hẹn anh ra ngoài gặp mặt, nói chuyện rõ ràng một lần. Di động đổ chuông cả buổi chẳng ai nhận, không biết có phải anh còn đang giận cô nên cố ý không bắt máy không. Cô nhất thời có chút nản lòng, nhưng rất nhanh đã tự chấn chỉnh tinh thần, tiếp tục gọi điện. Dù thế nào đi nữa, cô vẫn muốn tìm cơ hội nói chuyện với anh, giải thích cho anh hiểu, kể lại chuyện cũ cho anh nghe, để anh biết rằng những chuyện ngày xưa tuyệt đối không phải là lỗi của mình cô. Cô tin rằng, anh nhất định có thể thấu hiểu và thông cảm cho cô. 

Điện thoại cuối cũng cũng có người bắt, nhưng lại là giọng khóc mắng không ngớt của Thượng Vân: "Bạch Lộ, đồ con gái khốn nạn nhà cô, cô còn mặt mũi tìm Dương Quang à, cô có biết mình đã hại nó ra nông nỗi nào không hả?" 

Bạch Lộ vừa kinh vừa sợ, bởi Thượng Vân luôn hết sức chú trọng đến thể diện và hành vi của một giáo sư, luôn nói chuyện lịch thiệp phong thái tao nhã, vô cùng coi thường kiểu khóc nháo mắng chửi thô tục không chịu nổi của loại đàn bà chợ búa thấp kém. Nhưng tiếng mắng chửi sa sả của bà trong điện thoại lúc này không khác gì dân chợ búa mà bà vẫn luôn khinh bỉ. Một người chỉ có thể rơi vào cảnh gặp phải biến cố cực lớn cùng bị công kích mới có thể chuyển biến tựa như hai người khác nhau đến vậy đúng không? 

Cô hoảng sợ hỏi: "Dì Thượng, anh Dương Quang có chuyện gì ạ?" 

"Có chuyện gì ư? Cô còn mặt mũi hỏi có chuyện gì sao. Hôm qua sau khi Dương Quang rời khỏi nhà đến giờ vẫn chưa về. Di động cũng không mang, chúng tôi đều không liên lạc được với nó. Sáng nay bỗng nhiên nhận được điện thoại của đội cảnh sát giao thông, họ nói..." 

Nói tới đây giọng Thượng Vân trở nên nấc nghẹn. Trái tim Bạch Lộ cũng theo đó rơi thẳng xuống, một suy đoán đáng sợ lập lức xuất hiện trong đầu, khiến sắc mặt cô bỗng chốc trắng bệch - chẳng lẽ, Dương Quang bị tai nạn xe? Trời ơi! Anh tuyệt đối không được phép có chuyện gì đâu! 

Đôi môi run rẩy, Bạch Lộ những muốn hỏi rõ, nhưng đầu lưỡi cứ như bị đông cứng không thốt ra nổi một chữ, vẫn là Thượng Vân nghẹn ngào nói tiếp: "Họ nói... tối qua Dương Quang uống rượu xong lái xe đâm phải hai người đi đường. Trong đó một người chết tại chỗ, người kia bị trọng thương nằm cấp cứu ở bệnh viện. Nó hiện giờ cũng bị tạm giam hình sự, tiếp đó nếu không may còn có thể bị phán ba đến bảy năm tù, tương lai của nó bị hủy sạch rồi. Bạch Lộ, đều tại cô hết. Cô là đồ khốn kiếp, đồ sao chổi." 

Mỗi một lời của Thượng Vân đều rỉ máu, chan chứa nước mắt, từng chữ tựa như đinh nhọn đâm thẳng vào tim Bạch Lộ, đau đến nỗi cả người cô không tự chủ được mà khuỵu xuống, co thành một khối. Buổi sáng tháng năm với ánh mặt trời rực rỡ, nhưng cô lại như rơi vào hầm băng tối tăm, không cảm nhận được bất kỳ tia sáng hay độ ấm nào... 

Đọc tiếp: [Phần 6] Gặp anh trong ngàn vạn người

Ads

Sau 10 năm gặp lại, em đã có gấu là bạn thời lớp 1
Sau 10 năm gặp lại, em đã có gấu là bạn thời lớp 1
BThế đi cf ko? Em thì chắc mẩm là nó sẽ đồng ý bởi về nhà nghỉ lễ thì làm éo nào bận rộn cho được.
Đọc Truyện »
Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014