Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

Game Kết Giới Online
Game Kết Giới Online
Game di động chiến thuật, chiến đấu thời gian thực, với nhiều tính năng khác biệt mà chưa từng 1 game chiến thuật nào có được.
Tải miễn phí »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

Chương 16

Giản Tình ít nhiều có thể cảm giác được, tuy Phương Khiêm yêu cô, nghe lời cô che giấu quan hệ của hai người, nhưng trong lòng vẫn chưa hoàn toàn đồng ý. Đôi khi cô nghĩ rằng, thân phận anh cao quý như vậy, chuyện yêu đương lâu dài là không thể. Ở chung một nhà với cô, lại còn phải miễn cưỡng nhân nhượng cô,t rong lòng anh có cảm thấy tủi thân không? Có thể ngày nào đó sẽ chán ghét kiểu yêu đương này mà vứt bỏ cô không?
Trước đây đã từng được nghe rất nhiều chuyện của anh, Giản Tình biết, những bạn gái cũ của Phương Khiêm, không phải diễn viên điện ảnh thì cũng là người mẫu, ít nhất cũng thuộc dạng thiên kim tiểu thư. Nhắc đến lúc đó, Tiểu Lâm còn phải tấm tắc: :“Mọi người đều cảm thấy lạ, đã hơn một năm rồi, tại sao Phương boss không hề có 1 scandal nào?” Giản Tình nghe xong nỗi nghi hoặc của cô, chỉ có thể cười khổ trong lòng. Cô thầm nghĩ, vốn dĩ không xảy ra chuyện gì, đó là vì bạn gái lần này của Phương boss không phải ngôi sao cũng không phải thiên kim tiểu thư, mà là một nhân viên ngày ngày đi làm kiếm mấy ngàn tiền lương một tháng. Còn bởi vì người bạn gái đó cảm thấy tự ti, nên mới muốn giấu giếm sự thật đáng xấu hổ này.
Lúc này đứng dưới ánh đèn lung linh sắc màu của bữa tiệc, dù lễ phục quý giá trên người cô đang mặc làm mọi người cực kì hâm mộ, dù sắc đẹp của cô đủ để khiến mọi người say mê nhưng đáy lòng cô vẫn cất giấu sự tự ti cùng sợ hãi. Cảm giác u ám này xuất phát từ tình yêu mà cô đang trân trọng như chính sinh mệnh của mình.


Ngọn đèn chiếu xuống nơi Phương Khiêm đang đứng. Mọi động tác của anh luôn khiến người ta si mê. Một nụ cười, một lời nói, đều có thể dễ dàng làm cho một cô gái đỏ mặt. Anh là chân mệnh thiên tử, là tập hợp tất cả những gì tốt đẹp nhất, mà con người hoàn mỹ này lại chính là người yêu của Giản Tình. Mỗi khi nghĩ như vậy, Giản Tình cảm thấy bản thân như đang được sống trong một giấc mộng tuyệt đẹp.
Tập trung vào người đang từng bước một đến gần mình, nhìn bóng dáng quen thuộc kia, Giản Tình cảm thấy như đang nằm mơ. Trên tay vẫn cầm ly rượu Tần Tiểu Ý đưa cho, cơ thể Giản Tình trở nên đông cứng, trong bụng như có lửa đốt. Cô cảm thấy lúc anh nhìn mình tươi cười hình như không giống với những người khác.
Trong nháy mắt, hai ly rượu chạm vào nhau, phát ra âm thanh trong vắt như bị yểm bùa mê làm Giản Tình nhất thời quên hết mọi thứ xung quanh. Trong đôi mắt, trong tâm trí chỉ còn lại hình ảnh người đàn ông này.
Sau đó, tất cả mọi người cùng quay ra nhìn. Bình thường Phương boss chỉ xã giao với người ta vài câu ngắn ngủi, nhưng khi cụng ly với Giản Tình, biểu hiện của anh lập tức thay đổi hẳn. Nụ cười sáng chói, ánh mắt say mê, thoải mái nhìn thẳng vào cô. Mặc dù đã cụng ly, nhưng anh vẫn không có ý định rời đi.
Mọi người lại nghe thấy anh nói : “Giản trưởng ban, đêm nay em thật mê người.”
Anh không dùng từ xinh đẹp hay mĩ lệ để nói lên nhan sắc của cô, mà nói thẳng cô thật mê người.Ý nói là anh cũng bị cô mê hoặc sao?
Được anh khen như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Giản Tình ửng đỏ, bộ dáng ngoan ngoãn cúi xuống không dám đối diện với anh.
Tần Tiểu Ý ở bên không quen nhìn hai người đóng kịch, bèn cầm ly rượu tiến đến, trêu chọc: “Giám đốc Phương, bộ lễ phục của anh và Giản trưởng ban hôm nay trông rất xứng đôi.”
Mọi người nghe xong lời này, ai nấy đều bị chấn động, bụng thầm nghĩ cô gái kia là ai mà lại dám đến nhận xét về trang phục của giám đốc. Có điều nhìn Phương Khiêm rồi nhìn Giản Tình, họ lại cảm thấy Tần Tiểu Ý nói câu này quả thật rất chính xác. Trang phục của hai người, từ màu sắc đến đường nét cắt may, quả đúng là sự kết hợp tuyệt vời.


Bộ lễ phục của Giản Tình vốn là ao ước của rất nhiều mỹ nữ, nay thấy Phương boss với cô trông thật xứng đôi, tâm hồn mỏng manh của các cô gái không thể tránh được mà tan vỡ thành cát bụi.
Thấy mọi người đang chăm chú nhìn mình, Phương boss không những không tức giận vì lời nói của Tần Tiểu Ý mà còn chân thành nói: “Đây là vinh hạnh của tôi.”
Chuyện này là thế nào? Chẳng lẽ tất cả mọi người đều bị ảo giác? Vì sao Phương boss cao quý mặc trang phục xứng đôi với một cô nhân viên nhỏ bé, mà lại cảm thấy thật vinh hạnh?
Phương Khiêm vừa nói ra lời này, ngoại trừ ba người đã biết rõ, những người còn lại đều đang trong cảm giác hỗn độn.
Bây giờ khuôn mặt của Giản Tình đã đỏ đến nỗi có thể đem đi nướng bánh, trong lòng vừa cảm thấy ngọt ngào, vừa cảm thấy dằn vặt. Sợ anh nói thêm điều gì nữa, nên cô gắng giữ bình tĩnh: “Cám ơn giám đốc đã khen ngợi.” 
Phương Khiêm nhìn cô gật đầu, khuôn mặt không lộ chút cảm xúc.
Bởi Tần Tiểu Ý nói một câu rất đúng với suy nghĩ của anh nên Phương Khiêm nhìn Tần Tiểu Ý với khuôn mặt ôn hoà hiếm thấy. Anh cụng ly với cô, tâm trạng vui vẻ nói: “Tần quản lý, hy vọng cô có thể tận hưởng vui vẻ buổi tiệc tối nay.”
“Đương nhiên, nơi này có một chuyện rất thú vị, tôi cảm thấy rất vừa lòng.” Tần Tiểu Ý trêu chọc.
Phương Khiêm chưa nói được bao nhiêu đã bị một đám người vây quanh đưa đến nơi khác. Tần Tiểu Ý làm mặt quỷ sau lưng anh, quay đầu lại vẫn nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ của Giản Tình, chỉ tiếc không thể đem đi rèn sắt thành thép. Tiểu Ý liếc nhìn cô, khẽ gắt lên một tiếng : “Nhìn mặt cậu kìa.”
Giản Tình ảo não: “Đáng ghét, anh ấy làm như vậy, chắc chắn ngày mai mọi người trong công ty sẽ phát ngôn lung tung cho mà xem.”
Tần Tiểu Ý lắc đầu: “Cậu không hiểu sao, càng lén lút lại càng khiến cho người ta nói này nói nọ, càng quang minh chính đại người ta mới không có chuyện để nói. Đây chính là một nội dung của môn tâm lý học.”


“Được rồi, là cậu thông minh nhất.” Đối với những lời lẽ hoang đường của Tần Tiểu Ý, Giản Tình tuyệt đối không tin, những lời đồn đại chắc chắn sẽ không ít.
“Không đúng, là tên Phương keo kiệt nhà cậu thông minh. Lúc này Tần Tiểu Ý không thèm tranh công.
“Cho em hỏi…” Đứng phía sau, Lâm Kiều Kiều đã hoàn toàn bị các cô quên mất, giờ thừa cơ hội chen vào, yếu ớt hỏi: “Vừa nãy các chị nói vậy nghĩa là gì? Có thể giải thích cho em được không?
Giản Tình và Tần Tiểu Ý liếc nhau, đồng thời nhìn về phía Lâm Kiều Kiều vô tội . Trời ạ, sao các cô có thể quên mất cô bé này chứ.
Tần Tiểu Ý lập tức hung dữ hỏi: “Nói, em đã hiểu được những gì?”
“Em… Có phải Phương boss và Giản Trưởng ban, hai người ngầm… ngầm… Ưm… ưm… ưm…” Tiểu Lâm còn chưa nói hết câu, Tần Tiểu Ý đã từ xa xông đến,vội bịt chặt miệng cô.
“Xem ra năng lực hiểu chuyện của em đúng là không kém. Chị cảnh cáo em, nếu dám nói lung tung ra ngoài, chị sẽ giết người diệt khẩu!”
Tiểu Lâm nhìn Tần Tiểu Ý đang trừng mắt, lại nhìn sang khuôn mặt đáng thương của Giản Tình, vì thế dùng sức bắt tay Tần Tiểu Ý, nói: “Em có thể không nói cho mọi người, nhưng em muốn biết rõ chân tướng sự việc.”.Buồn cười, tin đồn kinh khủng thế này, Kiều Kiều cô sao có thể không biết.
“Được, lần khác chị sẽ nói với em, giờ không có thời gian.” Tuy không hứa với cô, nhưng thật ra Tần Tiểu Ý rất sảng khoái đồng ý.
Các cô bên này còn chưa đàm phán xong, bên kia người chủ trì dạ hội đã lên sân khấu gào to.
“Các bạn đồng nghiệp, kế tiếp là phần khiêu vũ giao hữu mà quý vị đã chờ lâu. Thật vinh hạnh vì hôm nay giám đốc Phương của chúng ta cũng đến tham gia bữa tiệc. Mở màn phần khiêu vũ chắc chắn sẽ do anh biểu diễn. Mọi người hãy cùng hoan nghênh để giám đốc lên sân khấu.” Người chủ trì vừa cổ động, mọi người lập tức vỗ tay nhiệt liệt.
Phương Khiêm cũng không khước từ, thoải mái bước lên, đôi môi nở một nụ cười bí ẩn.
“Tôi tin tất cả mọi người đều có thể thấy giám đốc của chúng ta hôm nay không mang bạn nhảy đến, cho nên tất cả các cô gái ở đây đều có cơ hội. Các bạn hãy đứng ở vị trí trung tâm, giám đốc sẽ chọn một người làm bạn nhảy mở màn cho buổi khiêu vũ. Mọi người hãy cẩn thận nhìn dãy số đang cầm trên tay, nói không chừng sẽ ngẫu nhiên là người được chọn.”

Người chủ trì tuyên bố xong quy tắc, hội trường ngay lập tức ồ lên. Trong những tiếng xôn xao, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng thét chói tai của mấy cô gái.

Hình như người chủ trì nghĩ tin tức này vẫn chưa đủ độ hấp dẫn với mọi người, lại nói tiếp: “Tuy nhiên, mọi người có cảm thấy chỉ khiêu vũ thôi thì chưa đủ không? Hay chúng ta đề nghị giám đốc tặng thêm một nụ hôn cho bạn nhảy. Mọi người thấy hế nào?

“Được…”

“Tôi muốn…”

Mọi người dưới sân khấu bắt đầu ồn ào .

Phương Khiêm nghe người chủ trì nói thêm điều kiện này thì chỉ nhíu mày, không tỏ vẻ gì thêm.

Không tỏ vẻ gì, khẳng định là anh đã đồng ý. Dưới sân khấu các mỹ nữ còn chưa nhìn dãy số, cũng đã hưng phấn đến cực độ. Trời ạ, được khiêu vũ cùng giám đốc đã là ân huệ trời ban, bây giờ còn có thể thân mật hôn môi, việc này quả thật làm cho họ điên cuồng.

Một lúc sau, tiếng ồn ào đã ngớt, người chủ trì đem một cái thùng trong suốt đựng các dãy số đến trước mặt Phương Khiêm, để anh thò tay lấy một tờ. Phương Khiêm khẽ cười nhìn người chủ trì, nhẹ nhàng hỏi: “Cậu làm ở phòng nào ?”

Anh chàng bị hỏi như vậy thì sợ toát mồ hôi lạnh. Không thể nào, không phải giám đốc muốn biết anh là người phòng nào rồi chờ dạ hội kết thúc điều anh đi nơi khác chứ? Anh lớn mật như vậy cũng là do trưởng phòng sai khiến. Nếu không cho dù anh có ăn phải gan hùm, gan báo cũng đâu dám vặt lông hổ.

“Tôi… tôi… ở phòng hành chính khoa tổng hợp” Chàng trai lắp bắp trả lời.

Phương Khiêm gật đầu nói với anh ta : “Đưa micro cho tôi!”

Người chủ trì cẩn thận đưa micro cho Phương Khiêm, sau đó nhìn anh rút ra một dãy số, vừa định thò đầu nhìn, lại bị Phương Khiêm khéo léo che khuất.

Thế là, mọi người ở dưới sân khấu đều đang hồi hộp chờ đợi Phương boss tuyên bố người sẽ làm bạn nhảy của anh.Trong khoảng thời gian ngắn, hội trường rộng lớn lặng ngắt như tờ.

Phương boss dùng giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng nói ra dãy số: “0027”.

Trong hội trường, lập tức hiện lên sự thất vọng, chán nản, không cam chịu mà thở dài.

Người chủ trì nghe xong lời nói Phương Khiêm thì quay đầu lớn tiếng hỏi: “0027 là cô gái nào, xin mời bước lên sân khấu. 0027,xin mời bước lên sân khấu.”

Chờ lâu không thấy ai đáp lại, mọi người đã bắt đầu thì thầm với nhau, bàn luận xem rốt cuộc là ai quá đáng như vậy. Được Phương boss mời lên đã là may mắn lắm rồi, lại dám lề mề không bước ra. Thật đúng là không biết điều!

Tiểu Lâm nhìn dãy số trên tay, đột nhiên trừng to mắt, dùng sức kéo tay Giản Tình rồi lập tức mở lớn miệng: “A… 0027… Chị Tình, số của chị là 0027… A…a… a…”

Tần Tiểu Ý đứng ở bên cạnh, cũng nhìn vào dãy số, sau đó lại đăm chiêu nhìn đầu Giản Tình đã nhanh chóng cúi xuống sát ngực. Cô lập tức hiểu rõ, không khỏi nói thầm: “Không chỉ keo kiệt, mà lại còn gian lận. Thật đáng xấu hổ!”

Người chủ trì còn đang ở trên sân khấu hỏi 0027 là ai, Tiểu Lâm quay sang nhìn Giản Tình đang đứng im không nhúc nhích, gấp đến độ giậm giậm chân. Giờ phút này, rốt cuộc cô cũng cảm nhận được thế nào là “Hoàng đế chưa vội, thái giám đã lo.” (1)

“Ở đây ,0027 ở đây!” Tiểu Lâm không có vóc dáng cao ráo, đứng ở trong đám đông thì mọi người không thể nhìn thấy cô, cô chỉ có thể dùng biện pháp giơ cao hai tay nhảy lên.

Nhìn thấy cô hét ầm ĩ như vậy, mấy trăm ánh mắt sắc như dao, đồng loạt bay vụt về phía Tiểu Lâm, thoáng chốc khiến Tiểu Lâm trở nên cứng đờ: “Ơ… Không phải… Không phải tôi… 0027 là… là Giản trưởng ban.” Tiểu Lâm phát hiện ra bị mọi người hiểu lầm, run cầm cập tự minh oan cho mình.

Lập tức, tất cả ánh mắt lại đồng loạt bay vụt về phía Giản Tình.

Khóe miệng Giản Tình khẽ rung động, trong lòng bao mối cảm xúc đan xen. Mặc dù cô không nhạy bén cũng có thể đoán ra chuyện này là do Phương Khiêm sắp xếp, sao có thể may mắn xảy ra chuyện như vậy, mà lúc đầu anh cũng đã hỏi dãy số của cô là bao nhiêu.

Đang ảo não phiền muộn, Giản Tình lại thở phào nhẹ nhõm. Ít ra… sẽ không nhìn thấy cảnh tượng anh khiêu vũ cùng cô gái khác. Cô biết mình không rộng lượng đến nỗi có thể dễ dàng nhìn anh nhảy với người khác mà không bị tổn thương. Cho nên, Phương Khiêm bày ra mưu kế này, nhìn thì tưởng anh muốn làm khó cô, nhưng thật ra lại rất quan tâm đến suy nghĩ của cô.

Giản Tình đang do dự đứng ở dưới, lại bị Tiểu Lâm hô hào thế này, cũng không ngại ngùng mà lặng lẽ, từ từ bước lên sân khấu.

Tần Tiểu Ý ở đằng sau cô nhỏ giọng hô: “Cố lên.” Sau đó ôm lấy bả vai Tiểu Lâm, mở to mắt chuẩn bị xem kịch vui.

Đám đông vốn đang chen chúc rất chật chội, lúc này đều tự giác rẽ ra cho Giản Tình bước lên. Giản Tình hơi hoảng hốt, vừa bước lên vừa nhìn anh không chớp mắt. Không biết có phải do cô hồi hộp sinh ra ảo giác không mà cô thậm chí còn nghe được những âm thanh nghiến răng, nghiến lợi rất giận dữ truyền đến từ hai bên.

“Oa, là đại mỹ nữ của công ty chúng ta – Giản trưởng ban. Mọi người mau vỗ tay hoan nghênh.” Người chủ trì là nhân viên của Phương thị, đối với những mỹ nữ của công ty, tất nhiên là rõ như lòng bàn tay. Huống hồ Giản Tình là mỹ nhân tiếng tăm vang dội như sấm.

Ngọn đèn phát ra ánh sáng rực rỡ chói mắt. Người đàn ông của cô đang đứng trên sân khấu chờ đợi, tươi cười rạng rỡ, làm cho tâm trạng mọi người lâng lâng. Giản Tình không kìm nén nổi mà rảo bước nhanh hơn đến bên anh.

Vừa mới bước chân lên mấy bậc thang, một bàn tay to thon dài chìa ra trước mặt cô: “Thật vinh hạnh cho tôi được khiêu vũ với một tiểu thư xinh đẹp” Lúc này Phương Khiêm không hề giấu diếm, dùng ánh mắt như phóng điện nhìn thẳng vào cô.

Dòng điện của anh quá mạnh mẽ, làm cho những người xung quanh không khỏi choáng váng.

Giản Tình ngẩng đầu, nhìn vào mắt anh, chậm rãi đặt đôi tay mình lên lòng bàn tay ấy, sau đó nhẹ nhàng nở một nụ cười thật ngọt ngào.

Bóng dáng xinh đẹp cùng ánh mắt dịu dàng kia, cho dù sẽ có không ít người ghen tỵ, oán giận, nhưng họ không thể không thừa nhận: Trai tài gái sắc, chính là như thế này!

Giữa lúc mọi người trong hội trường đang đắm chìm giây phút tuyệt vời, người chủ trì lại không biết chọn thời điểm thích hợp mở miệng: : “Ôi, đại mỹ nhân như thế này, giám đốc trao nụ hôn. Suy cho cùng không biết ai mới là người may mắn đây.”

Được người chủ trì nhắc nhở,mọi người mới nhớ tới…, có những đồng nghiệp nam đã bắt đầu hô hào bên dưới: “Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi…”

Phương Khiêm nắm tay cô, đôi mắt đen ẩn chứa nụ cười, nói với những người đang hô hào bên dưới: “Xem ra, hôm nay người may mắn là tôi mới đúng!” Vừa nói xong, anh cúi đầu, nhẹ nhàng tiến đến gần, dịu dàng hôn lên đôi môi cô.

Khoảnh khắc tuyệt đẹp lúc này phút chốc như ngừng lại.

Nếu không có sự kiện trong bữa tiệc tối hôm nay, mọi người thậm chí còn cảm thấy hai người vốn nên là người yêu của nhau.

Ánh đèn từ từ chiếu xuống, vũ khúc êm đềm nhẹ nhàng vang lên. Phương Khiêm nắm lấy tay Giản Tình, bước xuống vũ đài, chuẩn bị bắt đầu màn khiêu vũ tối nay.

Khi đi qua người chủ trì, Phương Khiêm khẽ nói thầm điều gì đó. Lập tức Giản Tình thấy ánh mắt anh ta từ kinh ngạc trở nên mừng rỡ như điên.

Khi bước vào sàn nhảy, Giản Tình không nhịn được nhỏ giọng hỏi Phương Khiêm: “Anh nói với anh ấy cái gì vậy?”

Phương Khiêm khẽ cười: “Anh nói khi nào trở về sẽ tăng lương cho anh ta.”

Giản Tình mơ màng, nhất thời không thể hiểu được hết ý nghĩa trong lời nói của anh.

Không để cho cô nghĩ lâu, Phương Khiêm đã ôm thắt lưng của cô, bắt đầu nhẹ nhàng khiêu vũ. Sau đó nhân lúc ngọn đèn trở nên mờ ảo liền ghé vào tai cô nói nhỏ :“Bảo bối, đừng nghĩ ngợi gì nữa, hưởng thụ giờ khắc tuyệt vời này đi nào.”

Giản Tình nghe anh nói, ánh mắt dịu dàng như nước. Giờ phút này giống như một giấc mơ, nhưng cho dù là mơ, cô cũng cảm thấy thật hạnh phúc.

Chương 17: Sóng chưa lặng

Sau buổi tối hôm đó, Giản Tình đã được nhiều người biết đến.
Thực ra, lúc ở Phương thị, Giản Tình đã khá nổi tiếng, bây giờ thì thật sự trở thành Đại minh tinh của công ty. Toàn bộ nhân viên của Phương thị, không người nào là không biết cô. Cho dù chưa từng nhìn thấy cô, chỉ cần ngồi một ngày trong công ty, nghe bao nhiêu người kể lại câu chuyện một cách sôi nổi thì không muốn biết cũng khó.
Ai có thể may mắn được như cô, được khiêu vũ thân mật với Phương boss trong bữa tiệc sang trọng đêm Nô-en. Nhưng điều làm người ta hâm mộ nhất là cô còn được Phương boss trao một nụ hôn nồng nàn. Khi hai người hôn nhau, nhất định tất cả nhân viên nữ trong công ty đã rất đau lòng.
Gặp được chuyện tốt như vậy, ngoài Giản Tình ra, còn có thể là ai?
Một số người ủng hộ cảm thấy Giản Tình không những xinh đẹp mà còn rất may mắn.
Nhưng một vài người thì lại tỏ ra ghen tỵ, thấy Giản Tình chẳng qua chỉ là một con hồ ly tinh!


Mặc kệ thế nào, được bất ngờ gặp một mỹ nhân xinh đẹp ở dạ hội vẫn khiến cho các nhân viên trong công ty lúc rỗi rãi bàn tán say sưa không ngớt.
Lần trước đã có nhiều nhân viên vì ăn nói lung tung mà bị đuổi khỏi công ty, nhưng những câu chuyện về bữa tiệc Nô-en vẫn như cơn đại hồng thuỷ cuồn cuộn ào đến.
Trong quán nước, các hành lang, nhà ăn, toilet,… nghiễm nhiên trở thành nơi đông nhất để tập trung bàn luận.
Mà nữ nhân vật chính của câu chuyện đang làm cho công ty xôn xao, ngôi sao mới nổi của công ty – Giản Tình, lúc này lại đang nhốt mình trong toilet, khó xử không biết làm thế nào.
Giản Tình tự nhận mình không phải là một cô gái nhu nhược. Thực ra cô có thể mở cửa toilet, thoải mái bước ra, đứng trước mặt mọi người ung dung rửa tay, hất mái tóc và đi ra ngoài một cách tự nhiên.
Có thể làm như vậy, chỉ có điều trong đầu cô đang suy nghĩ mà thôi.
Cô biết hai ngày nay tin đồn về mình trong công ty được nói rất rôm rả, tốc độ truyền đạt rất nhanh chóng. Đây đều do vụ khiêu vũ xã giao trong đêm Nô-en lần trước gây ra. Cô cứ tưởng tin đồn sẽ sớm kết thúc, nhưng không ngờ mọi người lại dai dẳng đến vậy.
Miệng lưỡi người đời thật không ai biết được. Giản Tình cảm thấy tin tức cứ ngày ngày truyền đi, nói không chừng cô và Phương Khiêm đã có một đứa con bé bỏng, đáng yêu rồi.


Giản Tình ở phòng vệ sinh phải đến 10 phút. Cô cảm thấy, nếu mình còn không đi ra, thì không bị mùi nước hoa sặc sụa bên ngoài làm ngạt chết, cũng bị tin đồn bên ngoài làm sốc đến chết. Kinh khủng là hai kiểu chết này đều rất thảm khốc!
Tuy rằng không cần thiết phải nghe mấy lời nói vớ vẩn của một số cô gái trong công ty, nhưng nhìn chung có thể xác định họ phần lớn do quá xúc động, kích động nói xấu cô đang ngồi bên trong.
“Các cô thấy sao? Cô ta vốn chỉ được vẻ ngoài xinh đẹp, còn thân phận đâu có cao sang gì. Bây giờ thì sung sướng rồi, một tấc đến trời.
“Nếu như ai không biết cô ta, có khi còn tưởng cô ta chính là vợ của giám đốc.”
“Không phải chỉ khiêu vũ thôi sao? Có gì đâu chứ, lúc trước có một cô gái là ngôi sao nổi tiếng cũng được Phương boss chỉ định làm bạn nhảy. Tưởng rằng cô ấy sẽ được ngồi vào vị trí Phương phu nhân, rốt cục cũng biến đi đâu mất.”
“Cứ chờ xem, thể nào cũng có trò hay.”
“Lần trước không phải cô ta đã dụ dỗ cả giám đốc kinh doanh Viên Dịch và Phương boss ở bữa tiệc cưới sao? Cô ta thật sự rất lợi hại, rất biết tận dụng khuôn mặt xinh đẹp của mình.
“Cô ta nghĩ là xinh đẹp thì sẽ lấy được người giàu có chắc?”
“Nhưng Tiểu Tình nghĩ vậy cũng không sai….”
“Các cô nghĩ xem bộ lễ phục kia, có phải cô ta đi mượn của ai không?
“Không thể nào, không phải Tiểu Tình rất có bản lĩnh “kiếm tiền” sao?”
“Vậy cũng đúng!”

Tuy Giản Tình sớm biết rằng với những lời đồn ác ý thì nên bỏ ngoài tai, nhưng lúc này khi trực tiếp nghe được những lời đó, cô vẫn cảm thấy bị tổn thương.

Bây giờ mới chỉ là đồn đại, mọi người đã nghĩ về cô như thế. Đến lúc nào đó hai người công khai quan hệ, thì cô còn bị soi mói đến mức nào nữa. (1)

Dung mạo giống như của cô thì sao chứ, chẳng lẽ những người có dung mạo xinh đẹp đều là hồ ly tinh cả sao?

Nếu lúc này cô đẩy cửa bước ra ngoài, liệu mấy người đó sẽ nhìn cô với ánh mắt như thế nào? Còn có thể kiêu ngạo, không coi ai ra gì nữa không? Đôi bàn tay mềm mại của Giản Tình nắm chặt thành nắm đấm, tưởng như có thể cho cô thêm dũng khí đẩy cửa bước ra. Nhưng vừa được một lúc, đôi tay lại chán nản buông xuống. Việc gì cô phải làm vậy, làm khó người khác chẳng phải đang làm khó chính mình sao.


Hạnh phúc nhỏ nhoi của cô và Phương Khiêm, sao có thể để cho người khác biết được. Được gặp anh, được yêu anh, đời này cô đã quá may mắn rồi. Cô vẫn cho rằng tình cảm của cô chỉ mình Phương Khiêm hiểu là đủ. Cô giấu diếm mọi người cũng chỉ để bảo vệ cho hạnh phúc nhỏ nhoi này.

Nay gặp phải những lời đàm tiếu không hay, Giản Tình không khỏi dao động, chẳng lẽ cô quyết định như vậy là sai ư? Mà nếu ngay từ đầu quang minh chính đại công khai quan hệ với Phương Khiêm, những dư luận mà cô đối mặt phải chăng sẽ càng lớn và xấu xa hơn? Tất cả đều rất khó lý giải.

Nhưng sự thật nói cho cô biết, sự cẩn thận của cô đã làm tình cảm của hai người duy trì được hai năm. Có phải nếu cô tiếp tục giấu kín chuyện này, tình cảm sẽ được bền vững lâu hơn, những lời đàm tiếu chanh chua phải chăng sẽ càng ít đi?

Tâm trạng của cô lúc này đang buồn bực đến cực điểm.

Cũng may vừa nãy từ phòng làm việc đi ra, cô tiện tay cầm theo điện thoại di động. Giản Tình hít một hơi thật sâu, lấy điện thoại ra, không dám đối diện với những lời nói xấu ngoài kia mà vội vàng cầu cứu.

“Tiểu Lâm, cứu chị, chị đang bị kẹt trong toilet.” Giản Tình nhắn tin cho Tiểu Lâm, ngửa đầu lên trần nhà toilet, tưởng tượng xem nếu Tần Tiểu Ý gặp phải tình huống này, cô sẽ ứng xử như thế nào? Hẳn đã sớm lao ra nói phải trái một trận với bọn họ rồi.


Tiểu Lâm nhanh chóng nhắn lại: “Cứu gì cơ, có phải trong toilet hết giấy vệ sinh rồi không?”

Nghe xong câu nói của Lâm Kiều Kiều, cơn buồn bực đang nặng nề bao quanh cô phút chốc được thay thế bằng cảm giác bất lực. Cô bé này sao lúc nào cũng hài hước như vậy?

“Có người đang nói lung tung ở bên ngoài, chị ngại không dám đi ra.” Giản Tình nghiêm túc nói rõ lý do.

“Thảo nào chị Tần bảo chị không có chút bản lĩnh nào cả.”

Nhìn chằm chằm vào di động một lúc, Giản Tình bất đắc dĩ bĩu môi, nha đầu kia thân thiết với Tần Tiểu Ý từ lúc nào mà cứ chị chị em em vậy? Việc này cô hoàn toàn không biết.

Không cần đợi lâu, chợt nghe thấy Lâm Kiều Kiều vào toilet làm một tràng: “Người nào đang chặn toilet vậy? Thợ sửa chữa đã đến rồi. A, thì ra là chị Mạnh. Nơi này thối quá, mọi người có ngửi thấy không?”

“Tôi có thấy thối đâu?” Có người đáp lại.

“Tại sao lại không thấy, đầy mùi hôi thối bốc lên, hình như là do các chị ở trong này lâu quá thì phải.” Lâm Kiều Kiều lấy tay bịt mũi nói.

“Thôi, chúng ta vào làm việc đi.” Mọi người vốn đang bàn tán vui vẻ, lại bị Tiểu Lâm xen vào, cảm thấy rất mất mặt nên nối đuôi nhau ra ngoài.

“Chị Tình, có thể ra ngoài được rồi, ở bên trong lâu như vậy mà chưa bị chết ngạt sao?”

Giản Tình mở cánh cửa phòng, vẻ mặt đau khổ đi ra: “Chị cũng đâu muốn vậy.”

“Chị cũng thật là, gặp tình huống này thì phải ra tranh luận phải trái với họ, không nên ở bên trong trốn tránh, người khác biết được lại tưởng chị có gì mờ ám.”

“Tranh luận gì chứ, biết rõ đó là tin đồn mà còn đứng ra thanh minh, có khi lại làm mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.” Rửa tay xong, Giản Tình khẽ thở dài: “Thôi quên đi, chúng ta quay về phòng làm việc.”

Lâm Kiều Kiều đi cùng cô, cũng than thở: “Chị Tình, sao chị có thể hiền lành mà chịu nhục như vậy? Em nghĩ chị nên chạy đến văn phòng của boss khóc lóc ầm ĩ một trận. Em khẳng định boss sẽ rất đau lòng rồi đuổi tất cả những người ăn nói lung tung kia ra khỏi công ty.”


Giản Tình nhìn cô: “Nói thì đơn giản, công ty đâu dễ tuyển chọn được nhân tài? Đâu phải cứ muốn đuổi là đuổi được.”

Bây giờ cô cũng không dám lợi dụng việc Phương Khiêm chiều chuộng mà kiêu ngạo. Cô biết Phương Khiêm thương yêu cô, nhưng cô thật sự không muốn vì chuyện của mình khiến anh làm những việc không suy nghĩ ở công ty. Giống như chuyện những thư kí lần trước, nếu như cô biết sớm hơn, nhất định sẽ ngăn cản anh. Phải biết rằng không có những thư kí này bên cạnh, lượng công việc Phương Khiêm phải làm ước chừng tăng thêm gấp đôi.

Vừa ngồi vào chỗ, cô lập tức nhận được tin nhắn của đầu heo. Đột nhiên nhớ lại hôm qua Tiểu Lâm đã biết đầu heo trong danh bạ của cô là ai, bây giờ vẫn còn nhìn cô bằng ánh mắt mờ ám, trêu chọc cô rất lâu.

“Tối nay anh có việc, em về nhà trước đi.”

Giản Tình nhìn tin nhắn, nhanh chóng hồi âm: “Có phải đi xã giao không? Anh uống ít rượu thôi.” Tuy rằng tửu lượng của Phương Khiêm rất tốt, nhưng cô vẫn cẩn thận dặn dò.

“Giờ tan tầm đường rất đông, em về cẩn thận.”

Nhìn tin nhắn chỉ có vài chữ ngắn ngủi nhưng vẫn đủ bộc lộ tình cảm của anh, Giản Tình cảm thấy trong lòng thật ấm áp.

Tuy những lời đàm tiếu trong toilet làm Giản Tình rất buồn phiền, nhưng nhận được tin nhắn của anh tâm trạng đã tốt hơn rất nhiều.


Tưởng rằng sẽ vui vẻ cho đến lúc tan tầm thì lại nhận được điện thoại của Lưu trưởng phòng. Cảm xúc của Giản Tình phút chốc lại chùng xuống.

“Cái gì? Trợ giúp cho phòng quan hệ xã hội! Trưởng phòng của chúng ta thật biết đùa?” Tiểu Lâm khi nghe yêu cầu của trưởng phòng, tức giận giậm chân. Ai là người quản lý bộ phận quan hệ xã hội? Chính là Bạch Lị Lị. Dùng đầu ngón chân cũng biết Bạch Lị Lị muốn Giản Tình trợ giúp cho bộ phận quan hệ xã hội, chắc chắn là không có ý tốt..

Giản Tình nhận được mệnh lệnh này, cũng thấy hơi chán nản: “Chị cũng hy vọng trưởng phòng đang nói đùa.”

Họ nói hai ngày nữa sẽ phát hành sản phẩm mới, vì cô là hoa khôi của công ty, cho nên Bạch Lị Lị mong cô có thể giúp đỡ cho họ.

Lý do đàng hoàng như vậy, ai tin được chứ? Công ty lớn thế này, có thể dễ dàng mời một người mẫu nổi tiếng, giờ Bạch Lị Lị muốn cô đi, chắc chắn là có mục đích.

“Chị Tình, đừng ngẩn người ra nữa, gọi điện cho Phương boss đi, chuyện này anh ấy có thể dễ dàng can thiệp được. Chị không được đi cùng phòng quan hệ xã hội, sẽ bị đám phụ nữ kia giày vò chết mất.”

Giản Tình lắc đầu, cô đâu thể cứ gặp khó khăn là nhờ đến Phương Khiêm? Anh là người yêu chứ không phải nô bộc của cô. Hơn nữa anh còn có nhiều việc phải làm, là bạn gái của anh thì không nên làm phiền anh.

Nghĩ đến đây, Giản Tình nhìn Tiểu Lâm rồi cười: “Đi trợ giúp chứ không phải đi chịu chết, bọn họ cũng không thể xơi tái chị được, cứ đi thử xem họ muốn làm gì.”

Tiểu Lâm xông đến đứng trước mặt cô: “Chị còn muốn xem sao? Nghe thôi cũng biết là họ muốn làm gì, bọn họ muốn chị đến là để giày vò chị!”

“Em bình tĩnh một chút đi Tiểu Lâm, mọi chuyện có lẽ không như em nghĩ đâu. Cho dù gặp phải việc gì, chị cũng sẽ không để bọn họ điều khiển mình. Tin chị đi!”.Lúc nói ra những lời này, kỳ thật trong thâm tâm Giản Tình không hề tự tin như vậy.

“Tin chị? Vừa nãy ở trong nhà vệ sinh còn phải cầu cứu em, chị muốn em phải tin tưởng chị thế nào đây?” Lâm Kiều Kiều bỗng nhiên ở trong trạng thái điên cuồng.

Cách đó không xa, những nam đồng nghiệp chứng kiến cảnh Lâm Kiều Kiều như vậy, đều vụng trộm lắc đầu. Vì sao phòng nhân sự lại sắp xếp cho hai cô gái này làm việc cùng nhau chứ? Một người hoàn mỹ khiến cho người ta nhìn vào thì cảm thấy như đang bay lên thiên đường, một người lại thô lỗ khiến người ta phải khổ sở, sống không bằng chết.


Giản Tình nghe Lâm Kiều Kiều mắng, tạm thời không biết phải nói gì.

Tuy vậy, cuối cùng Giản Tình vẫn quyết định nghe theo sự sắp xếp của trưởng phòng, đi đến bộ phận xã hội. Không vì lý do gì khác mà bởi vì Tiểu Lâm và Tần Tiểu Ý giống nhau như đúc, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Khẩu khí này, nhất định cô phải đoạt lấy.

Chỉ là phòng quan hệ xã hội, đâu phải hang hùm miệng cọp, có gì mà phải sợ!

Tuy đã chuẩn bị tâm lý thật ổn định nhưng khi Giản Tình bước vào phòng quan hệ xã hội, cô vẫn cảm thấy hơi run. Nhớ tới ánh mắt hung ác của Bạch Lị Lị đêm Giáng Sinh, Giản Tình liền cảm thấy nhiệm vụ “hỗ trợ kĩ thuật” lần này không chừng là lành ít dữ nhiều.

“A, đây không phải là Giản trưởng ban sao? Cô đến nhanh thật. Chúng tôi cứ nghĩ là Lưu trưởng phòng phải xuống tận nơi mời lên cơ.” Bạch Lị Lị nhìn thấy Giản Tình, vội vàng chạy ra, nở một nụ cười vô cùng thân thiết. Người nào không biết, có khi còn tưởng hai người là chị em tốt của nhau.

“Bạch trưởng phòng, trưởng phòng của chúng tôi phân công tôi xuống để trợ giúp cho mọi người, cô xem ở đây có việc gì cần tôi giúp không?” Giản Tình âm thầm giữ khoảng cách với Bạch Lị Lị, vẻ mặt quan tâm tới công việc.

“Đúng vậy, nếu không phải là chuyện khó giải quyết, chúng tôi cũng không dám làm phiền Giản trưởng ban. Ngày phát hành sản phẩm sắp đến rồi, việc chọn người chúng tôi vẫn chưa quyết định được, mọi người đều gấp rút. Đột nhiên chúng tôi nhớ lại lễ Giáng Sinh hôm đó, Giản trưởng ban đúng là xinh đẹp như tiên nữ, cho nên chúng tôi mới mời cô xuống đây để thương lượng.” Thái độ thành khẩn của Bạch Lị Lị khiến toàn thân Giản Tình tê cóng.

“Bạch trưởng phòng đừng nói như vậy, nếu có thể giúp được việc gì, tôi sẽ cố gắng hết sức.”

“Ơ kìa, chúng ta đừng đứng ở cửa nói chuyện nữa, vào bên trong nói tiếp đi.”

Bị Bạch Lị Lị giữ chặt hai tay, Giản Tình cười khổ trong lòng. Giờ cô đang ở trên thuyền giặc, có hối hận cũng không kịp nữa rồi!

Chương 18

Lúc Giản Tình về đến nhà đã là hơn tám giờ tối. Cả một buổi chiều ngồi nghe trưởng phòng quan hệ xã hội Bạch Lị Lị giảng giải nội dung công việc, nghe nhiều đến nỗi cảm thấy hoa cả mắt.

Trong nhà tối đen như mực, Giản Tình bật đèn phòng khách, ngồi trên ghế sô-pha. Cô ngẩn người nhìn lên trần nhà, không có Phương Khiêm ở đây, không gian thật đáng sợ.

Cô không muốn làm gì, ngay cả bụng đói kêu ọc ạch cũng lười không muốn đứng đậy chuẩn bị đồ ăn.

Giản Tình cảm thấy thái độ thù địch của Bạch Lị Lị đối với cô có vè khó hiểu. Lần mua quần áo cũng vậy, ở dạ hội cũng thế. Nếu Bạch Lị Lị vì diện mạo mà sinh lòng thù địch với cô thì hình như quá ấu trĩ. Diện mạo đối với một phụ nữ quả thực rất quan trọng, nhưng cũng không đến mức vì diện mạo mà gây thù chuốc oán khắp nơi.

Nếu bảo trước đây cô làm việc gì đụng chạm tới Bạch Lị Lị, thì tuyệt đối không có. Ấn tượng trước đây của cô về Bạch Lị Lị rất mơ hồ, nếu không phải lần trước gặp khi mua quần áo thì cô cũng không nhớ rõ người này.

Thôi quên đi, “Binh đến tướng chặn, nước đến đất che”. Buổi chiều ngồi nghe trưởng phòng giảng giải nội dung chính, cô cảm thấy cũng không khó. Dù đến lúc đó cô ta cố ý làm khó dễ, Giản Tình cũng tin mình có đủ năng lực để ứng phó.

Sau khi ngâm mình trong nước nóng, Giản Tình thay bộ quần áo thoải mái ở nhà. Phương Khiêm chưa về, cô căn bản không có tâm trạng làm việc, mở tivi lên cốt là để trong phòng có tiếng động, còn tâm tư cô không hề để trên màn hình.

Yêu tha thiết một người quả nhiên là chuyện rất khó kiểm soát, trong lòng lúc nào cũng nghĩ đến đối phương. Không có anh ở cùng, cô ngay cả hít thở cũng cảm thấy dư thừa. Nhưng nếu cho cô chọn lại, cô tin mình vẫn sẽ không chút do dự yêu thương anh.

Đang mơ mơ màng màng, thấy có người lấy tay vuốt ve hai má của mình, Giản Tình đột nhiên mở to mắt. Phía trước là khuôn mặt khôi ngô đang nở nụ cười nhợt nhạt.

“Anh đã về.” Giản Tình vừa mở miệng nói chuyện, liền cảm thấy giọng nói hơi khàn khàn. Không đợi cô hồi phục lại tinh thần, một ly nước ấm đã được đặt trước mặt cô.

Ánh mắt Phương Khiêm dịu dàng, chăm chú nhìn cô, giọng nhẹ nhàng trách: “Mệt thì phải về phòng ngủ chứ, nằm như vậy dễ cảm lạnh lắm.”

Giản Tình ngẩng đầu nhìn về phía đồng hồ, đã hơn 10h, quanh người anh đậm đặc mùi rượu, không cần đoán cũng biết đêm nay anh phải xã giao, chắc chắn là vô cùng thảm thiết.

Giản Tình cầm cốc nước lên uống, nước vừa trôi vào miệng đã cảm thấy ngọt lành dị thường: “Em đi chuẩn bị nước cho anh tắm rửa, rồi nghỉ ngơi cho sớm.”

Cô vừa định đứng dậy, thân hình mềm mại lập tức bị anh ôm vào lòng. “Đừng vội, anh muốn ôm em một lát.” Anh cúi đầu, thì thầm bên tai cô.

Tâm trạng lập tức trở nên vô cùng thoải mái, Giản Tình đưa đôi tay nhỏ nhắn ôm lấy lưng anh thật chặt. Có lẽ bọn họ đều tương tư, cho dù mỗi ngày gặp mặt, nhưng lúc nào cũng muốn ôm lấy nhau, ở bên cạnh nhau, cho dù tách ra một giây cũng cảm thấy nhớ nhung.

Tâm trạng khi yêu dạt dào như cỏ dại gặp mưa, ngay cả ngôn ngữ cũng không thể diễn đạt hết. Hôn môi – là sự lựa chọn ngọt ngào nhất.

Khi hai đôi môi chạm nhau, tim đập rộn ràng, mất đi nhịp điệu chậm rãi vốn có, tinh tế liếm vành môi, nhẹ nhàng day cắn, Giản Tình cho dù nhắm chặt hai mắt nhưng vẫn có thể cảm nhận được màu sắc rạng rỡ, tuyệt vời.

Đầu lưỡi len lỏi chơi đùa, thì ra người đang yêu cuồng nhiệt cũng sẽ cảm thấy đau lòng. Đó là một cảm giác mãi khắc sâu, đến nỗi người ta không thể chịu được, cảm thấy đau nhói, khắc cốt ghi tâm.

Dây dưa một hồi, quần áo hai người đã sớm không còn, mỗi thứ một nơi. Giản Tình nằm ngửa trên sô-pha, đón nhận ánh mắt nóng rực của anh, khuôn mặt anh đã trở nên đỏ bừng. Khi làn da lạnh lẽo được thân nhiệt ấm nóng của anh bao phủ, hai người đều cảm thấy hài lòng, bật ra những âm thanh đầy thỏa mãn.

Một hồi âu yếm sôi nổi qua đi, Giản Tình cảm thấy cả người uể oải. Vốn cô chưa ăn cơm tối, lại còn vận động kịch liệt như vậy, thể lực sớm đã cạn kiệt.

Phương Khiêm nhìn cô gái bé nhỏ mềm nhũn trong lòng mình, thỏa mãn cười nhẹ thành tiếng, trêu chọc: “Đúng ra phải là anh mệt mới đúng chứ.”

Giản Tình đưa tay lau mồ hôi nóng trên trán Phương Khiêm, rồi đáp lại: “Lần sau không được làm trên sô-pha, khó giặt hết lắm.”

Anh gian xảo lắc đầu, nói một cách vô tội: “Cứ nhìn thấy em, anh lại không khống chế được mình. Làm sao bây giờ?”

Bị vẻ mặt của anh đùa giỡn, Giản Tình đang nằm trước ngực anh bèn khẽ thu mình lại, lập tức như con trạch trơn bóng, lắc mình chui ra khỏi lòng anh, “Em đi tắm”. Vừa nói xong, mặt cô ửng hồng, chạy nhanh vào phòng tắm.

Nhìn bóng lưng trần của cô gái nhỏ, tình triều vừa tắt trong anh lại mãnh liệt dâng lên. Phương Khiêm mỉm cười, cũng đứng dậy đi vào theo. Nếu không thể làm ở sô-pha, vậy thì anh có thể làm trong nước.

Lúc hai người cùng nhau đi ra từ phòng tắm đã là nửa đêm. Giản Tình ở phòng tắm được anh nhiệt tình bồi dưỡng lần nữa, cả người đều đỏ hồng, như con tôm bị luộc chín.

Giản Tình lấy bộ quần áo ngủ mới từ trong phòng, đưa cho Phương Khiêm vừa mới bước ra từ phòng tắm, thuận tay giúp anh thắt dây lưng, sau đó mới đi vào phòng bếp, chuẩn bị làm chút đồ ăn khuya. Trải qua hai lần dây dưa lâu dài, giờ cô đã đói meo.

Phương Khiêm đau lòng nhìn cô gái nhỏ nửa đêm còn bận rộn, anh đứng dựa mình ở cửa bếp, miễn cưỡng nói: “Làm bừa chút gì có thể ăn là được.”

Giản Tình quay đầu liếc nhìn anh, hờn giận: “Mỗi lần xã giao anh đều ăn ít, về nhà không nên ăn tùy tiện.” Cô vừa nói chuyện, động tác làm bếp cũng không hề chậm lại, đun nước, thái thịt, nhặt hành đâu ra đấy. Không lâu sau, bát mỳ sợi thơm ngào ngạt đã làm xong, ngửi mùi là lập tức muốn ăn ngay.

Phương Khiêm vốn lẳng lặng đứng ở phía sau cô, nhìn bóng dáng cô đến ngẩn người, đột nhiên tiến lên hai bước, ôm lấy cô từ phía sau, dùng chóp mũi cọ cọ vào gáy cô, nhẹ nhàng lẩm bẩm một câu.

Cho dù thanh âm rất mơ hồ, nhưng Giản Tình vẫn nghe thấy rõ ràng, anh nói: “Bảo bối, có em thật tốt.”

Trong tâm cô cũng nghĩ vậy, cuộc đời này có anh thật là tốt.

Kỳ thực kế hoạch hội họp mà gần đây Bạch Lị Lị triển khai không có nhiều việc lắm, cũng như không thật sự cần đến sự trợ giúp của bộ phận kỹ thuật. Thử hỏi tập đoàn Phương thị sao có thể bỏ ra một số tiền lớn để chi trả cho những nhân viên vô dụng? Có thể vào được tổng công ty Phương thị, cho dù không phải hoàn hảo thì cũng là xuất sắc. Việc Bạch Lị Lị tìm cô đến, ở trong mắt mọi người rõ ràng là rảnh rỗi kiếm chuyện gây sự.



Giản Tình cũng không cáu kỉnh hay nóng nảy. Mới đầu đến đây, có nhiều việc không rõ, cô đều không ngại tìm hiểu, học hỏi. Mà những việc cô làm chỉ đơn giản là chạy đi chạy lại, làm các việc lặt vặt ở sân bãi.



Nhưng chỉ việc nhỏ như vậy mà Bạch Lị Lị cũng xé ra to. Một sự kiện mà làm cho mọi người đều tất bật. Ở trong mắt thủ trưởng, Bạch Lị Lị là người làm việc chăm chỉ, cẩn thận, còn cấp dưới của cô thì lại khổ không nói hết.



Hôm nay Giản Tình và vài người khác vì một việc nhỏ mà phải ở lại tăng ca. Vừa hơn tám giờ tối, di động của Giản Tình liền đổ chuông, là điện thoại thúc giục của Phương Khiêm. Tuy rằng trước khi tan tầm, cô đã gọi điện thông báo cho anh, nói rằng mình có thể phải tăng ca đến 8h. Vì thế, vừa đến 8h, đại thần liền không thể kiềm chế được, cô vừa mở ra nghe đã thấy anh giục giã. Vừa thêm mười phút anh lại gọi lần nữa, giờ đến lần này đã là lần thứ ba liên tiếp.

Giản Tình vừa a lô một tiếng, đã nghe thấy Phương Khiêm đang nói ở đầu bên kia: “Anh đang trên đường đến công ty, đón em về nhà”.



Giản Tình nhìn xung quanh, nhỏ giọng thở dài: “Vâng, anh cứ đến văn phòng chờ em, em làm xong rồi sẽ đến tìm anh.”



Tắt điện thoại, Giản Tình lo lắng suy nghĩ. Giọng điệu của Phương Khiêm có vẻ khang khác, hay là vì cô tăng ca về muộn nên anh giận dỗi? Trước đây cô rất ít tăng ca, thỉnh thoảng cũng có, nhưng nhiều nhất cũng chỉ thêm một, hai giờ, cơ bản vẫn có thể về nhà ăn tối cùng anh. Nhưng hai ngày hôm nay, Bạch Lị Lị luôn tìm rất nhiều danh mục, làm cô không thể không tăng ca. Kỳ thực Giản Tình không ngại tăng ca, chẳng qua cô lo rằng cứ như vậy thì sẽ luôn bỏ lỡ thời gian ăn tối cùng Phương Khiêm.

Nếu Phương Khiêm chỉ gọi một, hai lần thì không sao nhưng anh đã gọi đến ba, bốn lần thì chắc chắn anh đang khó chịu. Giản Tình cũng cảm thấy cứ tiếp tục như vậy không phải là giải pháp tốt, dù sao cũng phải tìm cách giải quyết mới được.

Đến 8h30, không đợi Phương Khiêm gọi điện giục, Giản Tình đã nhanh chóng thu dọn đồ đạc, lên thang máy đi tới văn phòng anh. Cửa ban công khép hờ, ánh sáng từ cánh cửa hắt ra khiến Giản Tình cảm thấy ấm áp.

Nhẹ nhàng đẩy cánh cửa văn phòng bằng gỗ, cô lập tức nghe thấy tiếng Phương Khiêm nói chuyện điện thoại. Giọng nói truyền ra âm u, làm người ta phải kính sợ: “Nói vậy là gần đây bộ phận thị trường không tăng ca? Vậy tại sao ở công ty lại có bộ phận tăng ca? Được, tôi biết rồi.”

Giản Tình chỉ nghe qua loa, không rõ nội dung, liền thuận miệng hỏi: “Trễ như vậy anh còn gọi điện cho ai thế?”

Phương Khiêm để điện thoại xuống, ngồi dựa lưng vào ghế sô-pha, hai tay khoanh trước ngực, sắc mặt hơi lạnh lùng. Ở trước mặt người khác anh thường biểu lộ vẻ mặt này, nhưng trước mặt cô thì rất hiếm.

Cô chỉ nghe thấy anh nói: “Vừa rồi Lưu trưởng phòng nói bộ phận họ gần đây không tăng ca, mà em đã tăng ca liên tục bốn ngày, anh nghĩ em nên giải thích lý do cho anh.”

Giản Tình nghe vậy, cúi xuống, trầm mặc một lúc, hỏi lại: “Anh nghi ngờ em?”

Không biết từ lúc nào, Phương Khiêm đã đứng dậy đi đến trước mặt cô, thở dài một tiếng, ôm cô vào lòng thì thầm: “Không phải anh nghi ngờ em, mà anh giận vì việc gì em cũng không nói cho anh biết.”

Giản Tình tựa vào ngực anh, cảm nhận sự ấm áp của anh, lắng nghe nhịp tim đập mạnh mẽ. Cô bỗng cảm thấy một ngày vất vả mệt mỏi, tại thời điểm này đã tiên tan hết.

“Tình, nói cho anh biết đã xảy ra truyện gì?” Sau lễ Nô-en có vài lời đồn đại nhảm nhí, anh cũng biết ít nhiều. Nhưng nếu chưa thể trực tiếp công khai mối quan hệ của hai người, thì cứ như vậy cũng khiến mọi người từ từ thích ứng.

“Mấy ngày này em đều đi đến bộ phận quan hệ xã hội để hỗ trợ.” Giản Tình trả lời chi tiết.

“Bộ phận quan hệ xã hội? Em làm trưởng ban ở bộ phận thị trường, chạy tới bộ phận quan hệ xã hội làm gì?” Phương Khiêm hơi ngạc nhiên, tách ra khỏi người cô, nghi hoặc nhìn.

Giản Tình đem lí do mà Bạch Lị Lị đưa ra nói cho Phương Khiêm nghe. Phương Khiêm nghe xong, lắc đầu: “Vậy quả thực là quái lạ, cô ta muốn làm gì?”

Giản Tình vốn không muốn phiền hà tới nhiều người, đương nhiên sẽ không nói lí do ghen tị của Bạch Lị Lị, cô chỉ dịu dàng nói: “Có thể cô ấy thật sự cần người giúp đỡ.”

Đối với cô gái tên Bạch Lị Lị, Phương Khiêm đương nhiên có ấn tượng. Trước đây có lần xã giao, anh vì bất đắc dĩ nên từng đưa cô ta đi cùng. Tuy ít tiếp xúc nhưng anh khá rõ tính cách của cô ta. Cô ta chỉ là một đại tiểu thư được nuông chiều nên kiêu ngạo mà thôi.

“Mặc kệ phải giúp việc gì, em không được tăng ca.” Nực cười, mặc dù bây giờ bọn họ làm việc cùng nhau, nhưng mỗi ngày chỉ có thể thoải mái bên nhau vài tiếng ở nhà, giờ ngay cả chút ít thời gian này cũng bị chiếm đoạt, bảo anh sao có thể đáp ứng được.

“Ngày mai em sẽ nói chuyện với cô ấy, nếu cô ấy lại bảo em tăng ca thì em cũng không nghe theo nữa.” Giản Tình cười đáp lại anh không được tự nhiên. Anh không thích thời gian bọn họ ở cùng nhau bị chiếm đoạt, cô cũng có muốn như vậy đâu.

“Đừng nói nữa, theo anh đi nói với cô ta.” Anh hạ tối hậu thư.

Để anh đi khác nào nói cho toàn bộ mọi người biết đích thị bọn họ là một đôi? Đây cũng không phải là thời điểm thích hợp, tin đồn vẫn chưa thuyên giảm. Giản Tình cảm thấy trong lúc sóng gió như thế này thì nên ít lời đi một chút.

Vì bộ phận quan hệ xã hội không đủ người nên Giản Tình vẫn đi theo các cô đến nơi làm việc như trước. Thời tiết ngày càng lạnh, ở bên ngoài chạy một ngày, cả người đều mệt mỏi. Cách bố trí hội trường người phụ trách cũng can thiệp, thảo luận một hồi, mọi người đều thấy khô miệng. 

Làm việc một ngày, khi trở lại văn phòng ấm áp cũng đã sắp đến giờ tan tầm.

Mấy ngày nay, Giản Tình cùng làm việc với vài nữ sinh, hai bên cũng có chút cảm tình. Họ nhìn thấy cô chuẩn bị về bèn nhắc khẽ: “Giản trưởng ban, trưởng phòng nói hôm nay phải tăng ca.”

>Lại tăng ca? Hôm qua cô vừa hứa với anh rằng chắc chắn hôm nay không tăng ca. Giản Tình bỗng cảm thấy nhức đầu, “Việc này vội lắm à?” 

“Thật ra ngày mai làm cũng được, không biết vì sao Bạch trưởng phòng nhất định muốn làm xong trong hôm nay.” Có một người vừa bất mãn vừa nói.

Giản Tình thở dài, “Bạch trưởng phòng đang ở văn phòng à?”

“Dạ, đang thảo luận về chuyện áp-phích với thợ chụp ảnh, nói chuyện cũng khá lâu rồi.”

“Để chị đi xem.”

Gõ cửa phòng của Bạch Lị Lị, bên trong nhanh chóng truyền đến giọng nói mềm mại của cô ta, “Vào đi.”

Giản Tình hít nhẹ một hơi rồi mở cửa đi vào. Trong văn phòng ngoài Bạch Lị Lị còn có một thanh niên trẻ tuổi ăn mặc rất thời trang, chắc đó là thợ chụp ảnh mà các cô đã nói đến.

“Hóa ra là Giản trưởng ban, có chuyện gì vậy?” Bạch Lị Lị ngồi ở sau bàn làm việc dùng ánh mắt khinh khỉnh nhìn cô. Có lẽ vị trí trưởng phòng quan hệ xã hội này làm Bạch Lị Lị cảm thấy rất tự hào.

Nhưng Giản Tình cũng không phải là người của bộ phận quan hệ xã hội, cô coi như không thấy vẻ kiêu ngạo của cô ta, “Bạch trưởng phòng, bây giờ đã muộn, hôm nay thật ra cũng không có chuyện gì, công việc lại không gấp, có thể để tới mai làm tiếp cũng đươc.”

Bạch Lị Lị chống cằm, “Ý Giản trưởng ban là hôm nay không cần tăng ca?”

Giản Tình gật đầu nói: “Đúng vậy, mọi người tăng ca liên tục mấy hôm nay, tôi thấy họ cũng đã mệt rồi, hôm nay nên cho mọi người nghỉ sớm một chút.”

“Giản trưởng ban đừng quên, cô là trưởng ban của bộ phận thị trường, không phải là trưởng ban của bộ phận quan hệ xã hội. Ở nơi này, các cô chỉ có thể nghe lời tôi.” Ý của Bạch Lị Lị rất rõ ràng, Giản Tình không cần lo thừa, nơi này là do cô ta định đoạt.

Giản Tình mím môi cười, “Tôi quả thật là trưởng ban của bộ phận thị trường nên Bạch trưởng phòng cũng đừng quên, tôi đến chỉ để phụ giúp. Việc tăng ca hay không, tôi cũng có quyền tự quyết định.” Nếu Bạch Lị Lị không rõ phải trái cô cũng không cần phải khách khí thêm.

Vẻ mặt ung dung, tự tin của Giản Tình làm cho Bạch Lị Lị nhất thời không tìm được điều gì làm khó cô.

Đúng lúc hai người đang tranh luận gay gắt, thợ chụp ảnh bên cạnh đột nhiên hét to một tiếng, “Bạch trưởng phòng!”

Cả hai cô gái đều bị hoảng sợ, Bạch Lị Lị tức giận liếc nhìn thợ chụp ảnh: “Tiểu Lí, có chuyện gì vậy? Làm tôi hết hồn.”

Bạch trưởng phòng, cần gì phải tìm nữ nhân vật chính nữa? Vị tiểu thư trước mặt chính là lựa chọn tốt nhất rồi!” Thợ chụp ảnh kích động, chỉ vào Giản Tình phấn khích kêu to, “Cô thật sự phù hợp với hình tượng nhân vật lí tưởng của tôi.”

Giản Tình chỉ biết im lặng, người này rốt cuộc đang nói gì!

Mà ánh mắt Bạch Lị Lị nhìn về phía Giản Tình, chỉ có thể dùng hai từ oán hận để hình dung…


Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014





The Soda Pop