Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

Chọi Cá Online
Chọi Cá Online
Game 3D đẳng cấp chọi cá, hệ thống bang hội, mini game siêu hấp dẫn.
Chi tiết »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

Cưng Chiều Ngươi Không Đủ - P9


Phong Nhã vẫn là nghiêng dựa vào cẩm tháp, mí mắt đều lười nâng lên. Hai tên tiểu nhân vừa tồi đúng là chẳng làm hài lòng con mắt hắn chút nào, nhiều ít một cái vốn là không quan hệ, may mắn nữ nhân kia thông minh, không có miệng lưỡi hỏi bọn hắn có thể lưu lại hay không, bằng không hắn bật người đã đem bọn họ đánh văng ra. Trong phủ của hắn, bất lưu kẻ ngu dốt.

Cầm ngọc tiêu ở lòng bàn tay chuyển động một vòng, ôn ôn nhuận nhuận, nhìn đến nó đã cảm thấy thật thích hợp với Tiểu Đông Tây. Hắn hẳn là cũng sẽ thật thích vật này. Phong Nhã nghĩ đến tiểu bảo bối không biết như thế nào, tâm lại phiền não lo lắng.

Đứng dậy, sải bước rời đi, đối với bọn phú thương dưới đại sảnh như cũ làm như không thấy. Đến khi hắn đi được xa, chúng gia phó mới dám theo trên mặt đất đứng lên. Tiết quản gia tiến lên, đối bọn thương nhân trong sảnh đang không biết làm sao đầy bụng oán khí nói: “Hôm nay chuyện này mọi người đều nhìn thấy, quái chỉ đổ thừa lão Tiết ta làm việc không chu toàn, lại tự tiện làm cho ngoại nhân tiến vào, quay đầu lại lão gia phải phạt ta cái gì, lão Tiết ta nhận thức. Nhưng sẽ không lại có lần sau! Lão gia đêm nay cũng biểu lộ thái độ, lão Tiết sẽ thấy cường điệu một lần! Sau này Nhã tự trang nhận thức không tiếp thu vật, các vị lão gia còn chạy nổi cứ việc đến, chạy không nổi liền trong nhà hưởng phúc đi, tín vật người thừa kế linh tinh Nhã tự trang sẽ không ủng hộ, nếu tới không được, hợp tác của chúng ta liền cũng như coi xong! Chẳng lẽ còn tìm không ra vài cái thương nhân đến!”

“Này. . . . . . Tiết quản gia, ngài đừng a!”Chúng lão gia vừa nghe đều luống cuống cả lên. Vốn tất cả mọi người đều là lão nhân đã gần năm sáu chục tuổi, chỉ chờ đến lúc về hưu sẽ đem người thừa kế của mình mang lại đây tiếp nhận, sao trong nháy mắt ngay cả tín vật đều phải trở thành phế thãi ? Phải bản nhân tự mình đến? Bọn họ này một phen lão xương cốt , còn chạy nổi mấy lần con đường tơ lụa đây?

Trong lòng đối với Y gia càng thêm oán hận. Sớm biết như vậy thà tình nguyện bị mắng bội bạc cũng không nên dẫn bọn hắn đến! Phải biết rằng bọn họ có thể trở thành đương kim nhất phương thủ phủ, người nào không phải theo Phong lão gia trên tay tìm một chỗ thật tốt? Mỗi người phải tiêu tốn bao nhiêu là vàng bạc châu báu, nhưng kiếm được lại càng nhiều a! Trên cơ bản cái gì nghề nghiệp cũng không làm, một năm chỉ đi lúc này đây con đường tơ lụa đều cũng đủ trở thành phú giáp một phương nhà giàu có. Cái này thật hảo, vậy mà chỉ trong một lúc lại bị một gã ngoại lai phá hủy!

Bọn thương nhân như thế nào nịnh bợ lấy lòng Tiết quản gia không đề cập tới, lại nói đến Phong Nhã thi triển khinh công vài cái liền trở lại tẩm viện của hắn Phong Nhã lâu. Đẩy ra phòng ngủ ở lầu hai, liền nhìn thấy Tần Sương Kích đang dựa lưng vào nằm ở trên giường. Trên người là một tầng chăn bông thật dày, hơi hơi khẽ động. Phong Nhã tiến lên, nhẹ nhàng xốc lên một góc chăn bông, liền nhìn thấy một cái đầu nho nhỏ, gắt gao chôn ở trong lòng ngực Tần Sương Kích, tóc dài rũ xuống che hơn phân nửa khuôn mặt.

Thương tiếc nhẹ nhàng vì hắn vén đi những sợi tóc loà xoà trên mặt, ngón tay chạm được da thịt non mềm, còn mang theo hơi cực nóng, bất giác run lên. Tiểu Đông Tây đột nhiên hừ một tiếng, như là cảm giác được cái gì, đáng thương rụt lui về sau, miệng kêu nhỏ: “Đừng. . . . . . Từ bỏ. . . . . .”Trong thanh âm đúng là dẫn theo khóc nức nở.

Phong Nhã vội rút tay về, giống thở không nổi càng không ngừng hô hấp, đồng tử co rút nhanh trừng trứ Tần Sương Kích hống ngủ Tiểu Đông Tây, lại thâm sâu hô hấp, chờ vững vàng chút , liền chậm rãi đi qua, cách giường còn có một khoảng cách liền đứng lại, cầm ngọc tiêu trong tay đưa ra.”Cho hắn.”

Tần Sương Kích tiếp nhận, trước mặt hắn lôi tay Tiểu Đông Tây từ trong chăn ra, đem ngọc tiêu bỏ vào trong lòng bàn tay hắn. Tiểu Đông Tây lập tức nắm chặt .

Nhẹ nhàng đem tay Tiểu Đông Tây thả lại chăn bông, Tần Sương Kích nhìn về phía Phong Nhã đang cô đơn rời đi, an ủi: “Hắn ngày mai tỉnh lại, sẽ quên hết việc này.” Tập tính củaTiểu Đông Tây, hắn hiểu rất rõ.

Phong Nhã dừng một chút, không quay đầu lại, ám ách nói: “Ta biết. Nhưng ta không có cách nào khác tha thứ chính mình.” Ra tới cửa, cách khe cửa lại nói:” Những ngày sau, thay ta chiếu cố hắn!”

Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, Tần Sương Kích thở dài, hơi dời thân nằm xuống, giúp Tiểu Đông Tây điều chỉnh tốt tư thế ngủ. Lần này đúng là quá, nhưng dù sao cũng coi như là cho hắn một bài học. Với cá tính của tiểu tử này, phỏng chừng không quá hai ngày đã nghĩ thông suốt, đến lúc đó còn muốn cùng mình cướp người. Còn không bằng tranh thủ lúc này, chính mình nên dành nhiều thời gian chuyên tâm cưng chìu bảo bối trong lòng ngực.

Y Ân ngày hôm sau liền hết sốt, trừ bỏ thân thể đau nhức thì những cái khác đều đã hảo. Đối với chuyện Phong Nhã thương tổn hắn cũng chưa một lần nói tới, chỉ ngoan ngoãn dựa vào trong lòng ngực phụ thân, lặng lẽ giấu trong lòng bất an.

Nhã chưa có tới.

Cúi đầu suy nghĩ thật lâu…thật lâu, thủy chung không rõ chính mình làm sai cái gì mà làm cho Nhã tức giận đến vậy, chỉ phải âm thầm đem câu thật xin lỗi chực chờ nơi cửa miệng, sẽ chờ đến khi Nhã vừa tới lập tức nói ngay với hắn. Nhưng mà Nhã vẫn chưa có tới. Y Ân càng phát ra hoảng sợ, tổng cảm thấy được Nhã nhất định không cần Y Nhi nữa. Trong lòng trống trơn, thật là khổ sở… thật là khổ sở, so với lúc mẫu thân nói chán ghét Y Nhi càng khó chịu gấp trăm lần! Không dám làm cho phụ thân biết mình lại làm sai bị người ta chán ghét, cho nên chỉ phải chôn ở chăn trộm khóc.

Trước khi ngủ chợt nghe được phụ thân tựa hồ đang mắng: “Thế nhưng chịu đựng được ba ngày không có tới, tiểu tử hỗn đản này. . . . . .”

Xoè ra đầu ngón tay đếm đếm, ba ngày, ba ngày phải bao lâu? So với Nhã không thấy thời gian còn lâu sao? Nghĩ đến Nhã, tâm nhịn không được lại đau nhói. Ôm chặt phụ thân, nước mắt nhịn không được tràn ra bên ngoài. Hiện tại Y Nhi chỉ có phụ thân .

Tỉnh lại không biết là khi nào, phụ thân đã ra ngoài, Y Ân cắn môi dưới, không dám tùy ý đi lại, lại đem chính mình vùi vào chăn. Một bàn tay tham tiến, nắm cái mũi của hắn, cười nói: “Tiểu “trư nhi”, rời giường.”

Y Ân giật mình thoáng sợ hãi rồi sau đó liền cười.”Thanh!”

Ngoan ngoãn để cho Thanh mặc áo cho mình, rồi mới bị hắn ôm ra sân. Gió lạnh thổi tới, Y Ân rụt lui, thường ngày vẫn có phụ thân ôm, cũng không biết nguyên lai trời đã trở lạnh đến vậy.

Thanh đem Y Ân đặt ngồi ở trên một ghế đá trong tiểu đình ngoài hậu viện, vuốt khuôn mặt nho nhỏ của hắn, hỏi: “Không thích theo ta đi ra ngoài sao?”

Y Ân vội lắc đầu, nắm chặt ngọc tiêu trong tay.

“Thế vì sao ngay cả cười cũng không nguyện, như vậy là chán ghét ta?”

Y Ân liền rất nhanh cố nở một nụ cười. Nghe được Thanh cũng thấy buồn cười, kháp kháp mặt của hắn, nói: “Quên đi, không đùa ngươi.”

Bàn tay chỉ về hướng ngọc tiêu trong lòng ngực Y Ân, Thanh hỏi: “Biết là cái gì?”

“Ân! Là tiêu.”Y Ân rất nhanh siết chặt tay, không cho Thanh đem ngọc tiêu cầm lấy.”Phụ thân nói. . . . . . Phụ thân nói, cái này có thể phát ra âm thanh!”Y Ân kích động đem phụ thân ra nói. Rất sợ Thanh đem tiêu cầm đi, phụ thân nói đây là lễ vật Nhã đưa cho Y Nhi, nếu để cho người khác lấy đi, Nhã nhất định sẽ càng thêm chán ghét Y Nhi !

Thanh nhìn Y Ân khiếp đảm lại cố gắng bảo vệ ngọc tiêu, bộ dáng thật đáng thương, cuối cùng không đành lòng tái chọc hắn, buông tay xuống, khinh hỏi: “Muốn nghe hay không thanh âm của tiêu?”

Y Ân mắt tiệp thật dài run rẩy, có chút động tâm, lại không dám buông tay.

Thanh tới gần hắn, lại nói: “Ta biết Nhã ở nơi nào, Y Nhi có nghĩ là thấy hắn!”

Y Ân thật mạnh gật đầu, đem tiêu đưa ra ngoài. Hắn muốn gặp Nhã, muốn đến cháy lòng! Cho dù Nhã chán ghét hắn, ít nhất, ít nhất hắn cũng muốn cùng Nhã giải thích.

Thanh tiếp nhận ngọc tiêu, đặt vào bên môi, tiếng tiêu du dương liền ngân nga vang lên. Y Ân ngẩn ngơ, đột nhiên chạy nhanh lại ngăn cản Thanh.”Dừng lại.”

Thanh buông tiêu, nghi hoặc hỏi: “Sao vậy, nghe không tốt sao?”

Y Ân thật nhanh lắc đầu. Sao lại nghe không tốt chứ? Đây là thanh âm tốt nhất mà hắn từng được nghe qua! Chính là, chính là. . . . . .

Y Ân có chút bất an đưa một ngón tay lên miệng, ra dấu chớ có lên tiếng, nho nhỏ giọng: “Sẽ làm phiền đến người khác!”

“Nơi này không người khác.”Thanh trấn an nói.

“Có!”Y Ân một mực khẳng định, nói: “Ngay tại bên cạnh a!”

Thanh trừng lớn mắt, ngơ ngẩn. Ảnh vệ tiềm tàng năng lực hắn từ trước đến nay biết được, chính là chính mình, bình thường cũng tuyệt khó phát hiện ảnh vệ ở nơi nào. Trước mắt đứa nhỏ nhìn không thấy này, các phương diện cảm quan chỉ sợ cường đắc quá mức .

Nhẹ nhàng phất tay, ảnh vệ chung quanh đều bị triệt hồi. Thanh cười nói: “Không ai na, ta một cái cũng không thấy được!”

Y Ân mê hoặc đảo quanh ánh mắt. Kỳ quái, vừa rồi rõ ràng có cảm giác rất nhiều người a, sao vậy lập tức lại không có?

Thanh đứng lên, vỗ vỗ đầu Y Ân, kéo áo choàng trùm lên mũ vì hắn mang hảo. Thoáng nổi gió, đừng làm cho thân thể nhỏ bé tái bị bệnh mới tốt, bằng không lần tới người phải chịu cảnh khổ chắc chắn chính là mình. Mang vành nón mềm mại lông tơ kề sát khuôn mặt nhỏ nhắn của Y Ân, làm cho hắn thoạt nhìn càng giống một tiểu động vật vô hại. Thanh nhẫn xuống dục vọng ác liệt muốn khi dễ đứa nhỏ này, đem ngọc tiêu bỏ vào trong tay của hắn, rồi đem hai tay nhỏ bé đó cùng nhau nhét vào áo choàng nghiêm thật kín, nói: “Ta đi lấy cho ngươi chút đồ ăn sáng đến, tại đây chờ ta.” Vốn là có thể kêu hạ nhân đưa tới đây, nhưng hắn vẫn có ý lo lắng. Tiểu Đông Tây này thể chất yếu, cũng không có võ công, một lần nhiễm phong hàn nho nhỏ có thể nguy đến tính mạng hắn, huống chi là trúng độc. . . . . .

Nghe thấy tiếng chân Thanh đã đi xa, Y Ân liền xuất ra ngọc tiêu, sờ soạng một lát, đặt vào bên môi, đối những lỗ nhổ trên thân tiêu lung tung thổi. Phụ thân nói phải thổi đúng lỗ mới có thể có âm thanh, nhưng Y Nhi thổi vài lần đều không có tiếng, phụ thân lại không chịu dạy. Y Ân buông tiêu khỏi miệng. Không biết Thanh có nguyện ý dạy Y Nhi hay không? Y Nhi thích loại thanh âm này.

Bên tai nghe được tiếng bước chân vội vã chạy tới, Y Ân ngẩng đầu, bỗng nghe đến một tiếng hét lớn: “Tên mù thối tha kia, dám trộm đồ vật của nhà ta!”

Một bàn tay tát một cái thật mạnh vào mặt Y Ân, Y Ân té ngã trên đất, còn không có kịp phản ứng, người nọ liền nhảy đến trên người hắn, áp chế hắn, dùng sức nắm lấy cổ của hắn.”Tên mù thôi tha…tên trộm khốn kiếp, ngươi dám trộm đồ vật của nhà ta!”

Y Ân nghe ra thanh âm kia, sợ hãi trừng lớn mắt, kinh hoảng nói: “Không có. . . . . . Ta không có. . . . . .”

“Còn dám nói không có!”Người nọ rống to, thanh âm khàn khàn dị thường dọa người.”Đây là cái gì? Ngươi lấy chính là cái gì? Đây chính là đồ vật của nhà ta!”

Người nọ vừa nói vừa giằng lấy vật trong tay Y Ân, Y Ân nắm chặt không chịu cho hắn, vội vàng nói: “Không đúng không đúng, đây là của Nhã cấp cho Y Nhi, là của Y Nhi!”

“Láo toét, đó là vật của nhà ta! Ngươi là tên mù thối tha, trộm đồ vật này nọ, trộm đồ vật của nhà ta!”Người nọ ngồi ở trên người Y Ân, dùng sức đánh vài cái, Y Ân đau đến lui thành một đoàn, ngón tay bị hắn hung hăng gỡ ra, mắt thấy ngọc tiêu sắp bị lấy đi, Y Ân càng ngoan cường, ngẩng đầu cắn hắn.

Người nọ hét to một tiếng, dùng sức bỏ ra Y Ân. Y Ân ôm lấy đầu nằm trên sàn nhà, cảm giác trong miệng có mùi máu. Người nọ nhảy dựng lên, khóc kêu lên: “A, ngươi cắn ta, ngươi dám cắn ta! Tên mù khốn kiếp, ngươi chờ đấy, ta đi kêu mẫu thân đến, cho nàng đánh chết ngươi!”

Tiếng bước chân trong phút chốc chạy xa , Y Ân nằm ở trên sàn nhà, trừng trứ mắt, sợ hãi mò mẫm đứng dậy. Phải làm sao đây. . . . . . Mẫu thân. . . . . . Mẫu thân đến đây. . 

Tiếng bước chân trong phút chốc chạy xa , Y Ân nằm ở trên sàn nhà, trừng trứ mắt, sợ hãi mò mẫm đứng dậy. Phải làm sao đây. . . . . . Mẫu thân. . . . . . Mẫu thân đến đây. . . . .

Chuyện cũ vừa mới quên được không bao lâu trong nháy mắt toàn bộ tràn về. Y Ân che hai tai, những tiếng mắng chửi bén nhọn chói tai của mẫu thân tựa hồ ngay tại bên cạnh, xuyên qua gắt gao hai tai thẳng thấu đến tận xương tủy.

Một lần lại một lần, ác độc nguyền rủa đánh chửi, không chút nào che dấu chán ghét, này, nghĩ tưởng đã qua rồi ác mộng, vậy mà giờ sắp bắt đầu nữa rồi. . . . .

Thân thể cứng ngắc, theo bản năng liền chui xuống bàn đá trốn! Biết rõ vô ích, mẫu thân lập tức sẽ tìm tới, còn có phụ thân. . . . . .

Ngày hôm qua có vị tỷ tỷ không cẩn thận làm đau tay Y Nhi, phụ thân liền nổi giận đùng đùng, nói sau này không cho nàng tái xuất hiện. . . . . . Y Ân run rẩy, cắn môi, nước mắt rơi như mưa! Y Nhi cắn đệ đệ, người mà phụ thân thương yêu nhất, phụ thân, không biết sẽ tức giận đến dường nào! Có thể hay không nói với Y Nhi những lời này: “Đừng làm cho ta nhìn thấy ngươi thêm lần nào nữa”?

Nhã đã không cần Y Nhi, nếu ngay cả phụ thân cũng chán ghét Y Nhi, Y Nhi liền cái gì đều không có !

Rõ ràng đã cố gắng ngoan ngoãn đến như vậy, tại sao mọi người còn muốn chán ghét Y Nhi?

Bàn tay Phong Nhã đang cầm bút không ngừng run lên, mực nước liền nhỏ giọt xuống trên tờ giấy Tuyên Thành trắng noãn. Phiền não đem bút lông sói chụp đến giá bút, Phong Nhã bước nhanh hướng ra phía ngoài thính đi đến! Mặc kệ ! Ba ngày đã là cực hạn đối với hắn, Tiểu Đông Tây hoảng sợ cũng được, tức giận cũng tốt, hắn đều phải trước hết ôm lấy hắn cắn vài cái rồi nói sau! Nếu lại không được nhìn Tiểu Đông Tây, hắn sẽ tương tư mà điên mất thôi!

Mới vừa ra tới đại môn liền chạm mặt một người. Người nọ hiển nhiên như đứng chờ đã lâu, tà tà đứng dựa lưng vào đại môn, nhìn thấy hắn đi ra, chỉ lạnh lùng gợi lên khóe miệng, trào phúng nói: “Sao, hết nhẫn nhịn được rồi à?”

Phong Nhã hừ một tiếng, định lướt qua hắn, lại bị hắn để chân ngang trên cửa chặn lại.”Ta có chuyện cần tìm ngươi.”

Phong Nhã dừng lại, lui về sau vài bước, ý bảo có chuyện gì nói mau. Tần Sương Kích thu chân, đứng ở trước người hắn, nói: “Ta muốn đánh ngươi.”Vừa dứt lời thì người đã vọt đi lên, Phong Nhã bất ngờ không kịp đề phòng đã bị một quyền hung hăng đánh trúng, cả người ngã sấp về phía sau, đụng ngã lăn cái bàn.

“Mẹ nó, ngươi điên rồi?”Phong Nhã xoay người nhảy lên, khí giận dâng lên mắng, huy quyền đánh về phía hắn. Hai người cũng chưa dùng nội lực, cũng vô dụng chiêu thức, quyền qua cước lại cùng với nói cao thủ so chiêu không bằng nói giống như là bọn phố phường vô lại đánh nhau. Ảnh vệ khi thấy Tần Sương Kích động thủ chớp mắt một cái đã vây quanh toàn bộ phòng ở, có chút ngạc nhiên xem hai người võ công cái thế ẩu đả như mấy đứa nhỏ giành giật đồ chơi, xác định đánh đấm như thế dù cho mười ngày nửa tháng cũng sẽ không gặp nguy hiểm, trong đó một người phất tay, tất cả ảnh vệ lại lui về chỗ tối.

Ảnh vệ lui ra không lâu, hai người cũng đình chỉ đánh nhau. Sóng vai ngồi ở trong thư phòng hỗn loạn giống vừa bị cơn lốc thổi qua, hổn hển thở, Phong Nhã chửi nhỏ: “Hôm nay ngươi phát điên cái gì thế?”

“Không có việc gì, đột nhiên nghĩ muốn đánh ngươi thôi.”Tần Sương Kích đứng dậy, vỗ vỗ vạt áo bẩn loạn, nhấc chân muốn đi, lại bị Phong Nhã giữ chặt, khẩn trương hỏi hắn: “Có phải hay không Y Nhi đã xảy ra chuyện?”

“Không có việc gì.”Tần Sương Kích phủi tay, lạnh nhạt nói: “Bất quá là nghĩ đến người nào đó không cần hắn, trộm khóc vài lần.”

Phong Nhã lập tức liền một trận đau lòng. Tưởng tượng Tiểu Đông Tây khiếp sợ trốn ở góc phòng khóc với bộ dáng đáng yêu, nhịn không được đã nghĩ ôm hắn hung hăng thân vài cái rồi dỗ dành hắn nở nụ cười, lại muốn dùng sức cắn vài ngụm để nghe hắn tiếng khóc nỉ non của hắn.

Trong đầu nghĩ vậy dưới chân cũng không chậm, hai ba bước đã chạy ra khỏi thư phòng về hướng Phong Nhã lâu. Hai người mới vừa đi chưa được mấy bước liền bị một ảnh vệ đột nhiên xuất hiện ngăn lại. Ảnh vệ nửa quỳ trên mặt đất, hướng Phong Nhã dập đầu một cái, trong miệng vội la lên: “Thiếu chủ nhân đã xảy ra chuyện, Thanh điện hạ thỉnh chủ thượng lập tức đến Phong Nhã lâu.”

Ảnh vệ mới vừa nói Thiếu chủ nhân gặp chuyện không may Phong Nhã liền đã không thấy bóng người. Thiếu chủ nhân, tự nhiên như vậy chính là nói tới Y Ân, bởi vì không biết Y Ân từ khi nào liền thành Thiếu chủ của ngàn điện, Tần Sương Kích phản ứng hơi chậm hơn nửa nhịp, khi vừa lấy lại tinh thần cũng vội vàng đuổi theo.

“Y Nhi!”Rất nhanh liền trở lại Phong Nhã lâu, Phong Nhã một cước đá văng ra cánh cửa, nhanh như cơn gió tiến vào nội thất. Thanh đang lo lắng ở bên giường đi đi lại lại thong thả, nhìn thấy Phong Nhã tiến vào, vội vàng nghênh đón: “Chủ thượng. . .”

Phong Nhã đẩy ra hắn, đi đến trước giường, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Tiểu Đông Tây đang lui ở trong góc giường, bước đi lên, nhẹ nhàng đưa hắn lãm tiến trong lòng ngực. Tiểu Đông Tây run rẩy, cảm giác được hơi thở của Phong Nhã, vội vàng xoay người ôm lấy hắn một cách gắt gao, không xác định gọi: “Nhã, Nhã?”

“Ta đây.”Phong Nhã hôn lên trán hắn, thấp giọng hỏi: “Không sợ, xảy ra chuyện gì?”

Y Ân chôn ở trong lòng ngực của hắn, thanh âm run rẩy, sợ hãi nói:” Nhã……Nhã. . . . Đừng, đừng không cần Y Nhi, Y Nhi. . . . . .” Sẽ nghe lời. . . . . . Y Ân ngậm miệng, cắn môi dưới, không dám tái nhiều lời. Y Nhi, đã làm sai rồi! Mẫu thân dặn, Y Nhi một chút cũng không nhớ kỹ. Phụ thân. . . . . . Nhất định sẽ không tái cần Y Nhi nữa . Nhã. . . . . . Nhã nguyên cũng là không tính toán tái để ý Y Nhi. . . . .

Y Ân nghĩ đến Phong Nhã mấy ngày nay vắng vẻ, phụ thân cùng mẫu thân trong tương lai nhất định sẽ lại đánh chửi, ủy khuất, bất an, đủ loại cảm xúc lập tức nảy lên, gắt gao ôm chặt Phong Nhã, nước mắt không bị khống chế từng giọt, từng giọt rớt xuống dưới.

“Xảy ra chuyện gì? Y Nhi?”Phong Nhã hoảng loạn, rất muốn nâng mặt Tiểu Đông Tây ra nhìn một cái, chỉ thấy Tiểu Đông Tây lay động đầu, càng ôm chặt hắn. Tay chạm vào trên mặt hắn, một mảnh lãnh băng ướt át, Phong Nhã ngơ ngẩn, nhìn thân hình nho nhỏ lui ở trong lòng ngực của hắn khóc nức nở, cảm thấy được tâm lại một trận co rút đau đớn.

“Là tức giận với Nhã sao?” Biết không thể ép hỏi Tiểu Đông Tây, Phong Nhã rõ ràng trực tiếp đưa hắn đặt ở trên giường, hôn rụng lệ trong mắt hắn, dịu giọng hỏi. Trong lòng hối hận muốn chết đi được, nếu không phải do chuyện công vụ chồng chất, lại sợ buổi tối khống chế không được tình dục tái thương tổn Tiểu Đông Tây, hắn làm sao đến nỗi vùi đầu vào công vụ nhẫn nhịn không dám thấy hắn?

Y Ân lắc đầu, lại nắm chặt lấy tóc dài của Phong Nhã, mang giọng mũi nói: “Nhã, đừng… không để ý tới Y Nhi!”

“Sẽ không.”Phong Nhã nhẹ nhàng hôn lên mắt tiệp ướt át của hắn, thuận theo nước mắt một đường hôn dài xuống phía dưới, ngậm lấy môi hắn, đầu lưỡi tham nhập trong miệng hắn. Tiểu Đông Tây biết đây là biểu đạt của sự yêu thích, liền hé miệng, để cho hắn liếm lấy môi của mình. Đầu lưỡi giật giật, đụng tới đầu lưỡi mềm mại của Nhã, liền nghe Nhã hừ nhẹ một tiếng, cuốn lấy cái lưỡi hắn duyện nhập trong miệng chính mình.

Một cỗ hơi thở lạnh như băng như gió cuốn tiến vào, Tần Sương Kích lo lắng xông tới, nhìn đến thấy ở trên giường là Phong Nhã đang đem Tiểu Đông Tây đặt ở dưới thân hôn, tay tham nhập giữa hai chân hắn vuốt ve một màn. Hừ lạnh, khẽ nhấc người lên, Phong Nhã liền ôm lấy Tiểu Đông Tây lui thật sâu vào trong. Cẩm giường thật lớn có thể để cho năm sáu nam nhân cao tráng nằm, khoảng cách này Tần Sương Kích còn muốn đá cũng đá không đến .

Tần Sương Kích vẻ mặt lạnh lùng, ở đầu giường ngồi xuống, chửi nhỏ: “Ngươi trong óc cũng chỉ có loại sự tình này? Đã quên mình đã làm những gì rồi sao? Y Nhi xảy ra chuyện gì?” Ghen tị nên khẩu khí tự nhiên cũng không tốt, Phong Nhã phải cười trộm, Y Ân trong lòng ngực lại sợ tới mức co rụt lại, run run nói: “Y Nhi. . . . . . Y Nhi, không phải cố ý. . . . . .”Lời nói vừa thốt ra đã lại muốn khóc. Chỉ sợ phụ thân đến là muốn chất vấn chuyện Y Nhi cắn đệ đệ.

Phong Nhã sửng sốt, ôm chặt Y Ân đối Tần Sương Kích nói: “Nhỏ giọng thôi, ngươi dọa đến hắn !”Tần Sương Kích giật mình, nhìn rõ ràng đang dọa sợ Tiểu Đông Tây, trên mặt khó được dẫn theo luống cuống, bò lên giường, kéo qua tay hắn muốn ôm hắn đến trong lòng ngực của mình, Tiểu Đông Tây cũng là co rụt lại tay, liều mạng lui về sau trốn, trong miệng kêu lên: “Đừng. . . . . . Đừng. . . . . .”

Tần Sương Kích sắc mặt càng phát ra phức tạp. Theo như từ lúc gặp nhau cho đến hiện tại, Tiểu Đông Tây vẫn đều muốn dính lấy hắn, đây là lần đầu tiên, hắn lại cự tuyệt cho hắn ôm!

Có chút thô lỗ đem Tiểu Đông Tây ra khỏi vòng tay ôm ấp của Phong Nhã, Phong Nhã trừng mắt, lại sợ bị thương Tiểu Đông Tây, không dám dùng sức ngăn cản hắn. Tần Sương Kích không quan tâm, thẳng đem Tiểu Đông Tây đặt ở trên giường, nhìn thấy bộ dáng đáng thương của hắn bị dọa sợ, có chút hối hận chính mình quá mức thô bạo, vội cúi đầu, ôn nhu hôn lên mặt hắn: “Thật có lỗi, Y Nhi, dọa đến ngươi ! Không phải cố ý, không khóc, ân?”

Y Ân lại giống như nghe không được, chỉ rụt lui thân mình, không dám tránh động, nức nở nói: “Đừng. . . . . . Phụ thân đừng. . . . . .”Đừng, đừng chán ghét Y Nhi. . . . . .

Tần Sương Kích ôm lấy mặt Y Ân, nhìn hắn nhắm chặt mắt, trong miệng vẫn kháng cự kêu “đừng” không thôi, cúi đầu, hung hăng cắn môi hắn, không cho hắn nói ra những lời làm đả thương người khác. Bắt đầu vào lúc nào, Tiểu Đông Tây này ngay cả chính mình hôn môi cũng không nguyện tiếp nhận?

Y Ân kinh hô một tiếng, không dám trợn mắt, tùy cho lưỡi phụ thân cuốn vào trong miệng hắn xâm nhập thẳng xuống hầu bộ, hôn đến nổi hắn cơ hồ quẫn tức. Tần Sương Kích thoáng buông ra Y Ân, nhìn hắn thở lấy thở để, khóe mắt còn phiếm lệ quang. Lại cúi đầu, hôn lên mắt tiệp của hắn, đưa tay kéo đai lưng của hắn xuống, lần vào trong vạt áo, vuốt ve thân mình đơn bạc của hắn.

“Ngươi đừng quên ta cũng đang có mặt ở đây.”Phong Nhã nhìn không được, đè lại tay hắn, ngăn cản hành vi càng ngày càng quá đáng của hắn.

Tần Sương Kích quay đầu, hung hăng trừng hắn. Đáy mắt ngoại trừ phẫn nộ còn có dục hỏa không sao đè nén được. Hai người tầm mắt giao hội đồng thời một tay kia của Tần Sương Kích cũng không nhàn nhã, trực tiếp kéo ra bao khố Y Ân cầm lấy hoa hành giữa hai chân hắn. Y Ân hừ nhẹ, tay nắm chặt chăn bông dưới thân, không tự giác đĩnh thẳng lưng.

“Buông ra, đừng quên hắn trước mắt thân mình chịu không nổi loại sự tình này.” Phong Nhã thanh âm ám ách, thâm trầm trong mắt cũng tràn đầy ngọn lửa dục vọng. Tiểu Đông Tây lúc này quần áo không chỉnh, bộ dáng đáng thương như muốn mặc người khác muốn làm gì thì làm, làm cho ai đều muốn lập tức đem thân mình nhỏ nhắn này đặt ở dưới thân hung hăng “ăn” hắn. Lại lo lắng nhất thời không khống chế được sẽ làm hắn lại chịu tội, cắn chặt răng cực lực nhịn xuống ham muốn đang kêu gào trong cơ thể, nhắc nhở đại ca cũng nhắc nhở chính mình, không thể tái bị thương tiểu bảo bối này.

Tần Sương Kích khóe miệng nhếch lên, ngón tay khẽ chạm vào đỉnh hoa hành của Tiểu Đông Tây, là nơi mẫn cảm đã có chút ẩm ướt. Tiểu Đông Tây kêu khẽ, ánh mắt phiếm sương mù, thân mình run lên lợi hại, cũng không tự giác tùy động tác của phụ thân ở trên người mà đĩnh động phần eo.

“Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi giống nhau không biết nặng nhẹ ư?”Tần Sương Kích hôn cắn vào phần cổ trắng ngần của Y Ân, khẽ quay đầu, khóe mắt quét về phía dục vọng của Phong Nhã cũng đang trướng lên cực đại.”Đi ra ngoài.”Hắn phải cùng Tiểu Đông Tây “hoan ái” lâu dài một phen, không muốn người thứ ba có mặt quấy rầy bọn họ.

“Cái kia. . . . . . Xin cho thuộc hạ quấy rầy một hồi!” Thanh đang đứng ở một góc sáng sủa sớm đã bị bỏ quên là hắn còn chưa có rời đi, ngược lại cũng không có cơ hội để mà chạy trốn ra ngoài, đành cung kính đứng ở đầu giường cười mỉa.

Tần Sương Kích một tay ôm lấy Y Ân đặt tại trong lòng ngực, kéo qua chăn bông che phủ hai người, Phong Nhã trở mình nhảy lên phía trước, hoàn toàn ngăn trở tầm mắt của Thanh. Hai người đồng thanh quát mắng: “Cút!”Nhất thời bên trong sát khí tràn ngập.

Thanh cười gượng, nói: “Thuộc hạ chỉ là muốn bẩm báo chủ thượng, Thiếu chủ thân thể đã hoàn toàn khang phục. Còn có. . . . . .”Đem một cái bình sứ xanh ngọc đặt ở trên bàn đầu giường, Thanh vừa lui vừa nói: “Đây là xuân tình, chỉ vì tăng thêm tình thú chi dùng, cũng không thương tổn thân thể.”Lời nói chưa dứt người đã liền chạy trốn ra ngoài, chỉ nghe phía sau có tiếng vật thể vỡ vụn, rất nhanh đem cánh cửa từ bên ngoài khoá lại, thở phào đầy nhẹ nhõm, cảm giác ngực đã muốn ướt đẫm.

Dưới đáy lòng thầm khen chính mình một tiếng, quả nhiên làm một bộ hạ tốt am hiểu ý chủ nhân cũng không phải như vậy dễ dàng.

Xuân tình xuân tình xuân tình xuân tình xuân tình xuân tình xuân tình xuân tình. . . . . .

Hai nam nhân hổn hển thở, hai mắt đỏ đậm nhìn chăm chú cái bình sứ nằm trên cái bàn kia đang toả ra một loại mê lực thúc giục dục vọng của họ.

Xuân tình mặc dù là loại dược danh kích dục ít nhiều bị phỉ báng, nhưng cũng là thiên hạ ít có cực phẩm mị dược. Chịu thuốc này không chỉ sẽ không tổn thương thân thể, ngược lại lúc giao hợp sẽ hấp thu tinh khí nam tử như một chất bổ cho thân. Thuốc này nguyên là do Lạc Hoa cung nữ tử dùng như vật để phụ trợ luyện công, thế gian khó cầu. Hiện giờ một bình xuân tình lớn như thế lại giao vào tay của hai nam nhân đang bốc hỏa lên tới đầu, thử hỏi hai tên “sói lang” đang động dục này sao có thể còn áp chế nổi ham muốn trong lòng.


Đọc tiếp: [Phần 10] Cưng Chiều Ngươi Không Đủ

Home » Truyện » Tiếu thuyết » Cưng Chiều Ngươi Không Đủ

Ads

[Tiểu thuyết] Năm năm sau kéo em lên giường
[Tiểu thuyết] Năm năm sau kéo em lên giường
Cô dâu công khai nói muốn đi, tiếng nói này vang vọng khiến các vị khách càng thêm tò mò, này là chuyện gì, cô dâu muốn đi đâu, đi cùng ai
Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014





Old school Easter eggs.