XtGem Forum catalog

Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

Game Avatar Online
Game Avatar Online
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn.
Chi tiết »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

Chủ nhật – Tháng 4: Trời xanh. Mây trên cao như chiếc kẹo bông bị ai xé mỏng. Từng sợi mảnh cuộn tròn. 

Diệp Anh cảm thấy bất cứ nơi nào tập trung dân cư đông đúc đều xuất hiện những điều kì thú. Đối diện dãy hàng quần áo phía dưới nhà Diệp Anh trước đây là một siêu thị lớn. Sau nhiều lần đập đi rồi chia nhỏ, công việc kinh doanh vẫn không có gì khấm khá. Cuối cùng, nó biến thành một tổ hợp gồm quầy bán kem, sữa, bánh mì, hiệu tạp hóa và quán karaoke. Không hiểu sao, hát sâu bên trong mà phía đối diện, mọi người đều nghe rõ. Tiếng nhạc như tiếng cửa lâu ngày quên tra dầu, khoét sâu vào thính giác khi mọi người đã yên vị trên giường. Thỉnh thoảng, nhạc ngưng, khách trong đó tràn cả ra ngoài, dùng bất cứ thứ gì có được trong tầm với ném vào nhau, lăn lộn trên vỉa hè. Phàn nàn, khiếu nại, mỗi dịp lễ tết, nhân viên quán với kiểu tóc hai màu đen đỏ, cánh tay xăm trổ giấu hờ sau chiếc áo phông chỉn chu in logo quán tới từng nhà biếu quà. Từ đó trở đi, đêm đêm tiếng nhạc vẫn vang lên. Người dân cười trừ, uống sữa và nhấm nháp bánh họ mang tới, bình thản leo lên giường. Một giấc ngủ, tỉnh dậy, con phố lại được trả về nguyên trạng. 

Diệp Anh bê tách cà phê nóng lại gần cửa sổ, nhìn chăm chăm vào khoảng không trước mắt. Cả thành phố chìm trong yên lặng. Kì nghỉ lễ, những tour du lịch ngắn ngày chật kín chỗ. Mọi người hào hứng tranh thủ vài ngày rảnh rỗi để bỏ lại thành phố đông đúc, tìm đến những nơi lạ lẫm. Một bóng điện còn sáng. Những cánh cửa sắt nối tiếp nhau. Trong bóng tối, những thứ vô tri đột nhiên khiến người ta sợ hãi. 

Linh An và Đan Nguyên đều có kế hoạch khác, còn Khải Hưng không thấy về nhà, điện thoại cũng tắt máy, Diệp Anh vì thế mà thơ thẩn, đi đi lại lại. Một ngày 24 tiếng sắp trôi qua, cô áp má vào chiếc tách sứ, thở dài. Đột nhiên, điện thoại trong túi quần rung lên. Cô bắt máy. Đầu dây bên kia có tiếng thở mạnh rồi nói vài từ gì đó, rất khó nghe. Cô nhìn xuống, nhận ra người đàn ông đang đứng dựa vào chiếc taxi bên dưới. Cô chạy ra cửa, xuống tới tầng một chỉ trong vài giây. 

Diệp Anh ngập ngừng nhìn bố của Khải Hưng. Đôi chân đứng vững trên mặt đất nhưng gương mặt lộ rõ cơ thể đã ngấm đẫm hơi men. Ông đỡ lấy Khải Hưng nhưng dường như không còn giữ được bao lâu. Diệp Anh chạy lại, quàng tay anh qua vai. Mùi rượu nồng nặc phả vào cô. Ông khoát tay ra hiệu cô mau đỡ Khải Hưng lên nhà. Ông vỗ vai cô, loạng choạng trở vào xe. Khóe miệng ông khẽ nhếch lên như đang cố mỉm cười nhưng có lẽ vì quá mệt, nó lại trùng xuống, hiện rõ những nếp gấp nhăn nheo. 

Chỉ vài bậc thang, Diệp Anh đã thở hổn hển. Khải Hưng nằm bò ra nền đất. Anh nheo mắt, ngước nhìn Diệp Anh, vừa ra sức kéo cô xuống vừa nói, giọng khàn đặc: 
- Sao lại nằm dài ra thế? Đứng dậy đi!
Diệp Anh chống nạnh, nhướn mắt nhìn Khải Hưng. Cô lập tức chuyển vị trí về phía sau, giữ chắc bả vai anh, kéo lê anh qua từng bậc cầu thang, khó khăn lắm mới có thể đưa vào nhà, đẩy xuống giường, mệt nhọc như thể vác về một bao gạo. Chăn chưa kịp kéo lên, Khải Hưng đã nôn ra khắp tấm ga vừa thay. Diệp Anh lùi về sau, hét toáng lên. Anh trái lại cười khanh khách, nháy mắt hỏi cô: 
- Em biết hôm nay anh ăn món gì không? 
Diệp Anh dùng chút sức lực còn lại kéo Khải Hưng xuống khỏi giường, cuộn anh lại bằng một tấm chăn mỏng. Anh rơi tõm vào giấc ngủ. Miệng còn mở. Nước miếng chảy xuống, thấm ướt vai áo. 

Diệp Anh lấy tay bịt mũi, đút tấm vải trắng ban chiều còn thơm mùi nước xả vào một chiếc túi nilon, lẩm bẩm: 
- Em cũng đang muốn biết đây. 

Trời sáng rõ. Khải Hưng cựa mình thức giấc. Diệp Anh ngồi ở ghế sofa ngay đối diện, nhướn mắt nhìn anh. Anh giật mình nhận ra tình trạng hiện tại của bản thân, lúng túng kéo lại tấm chăn vừa định hất ra. Anh cảm thấy cơ thể ê ẩm, trên cánh tay lại có vài vệt xước như thể bị chà xát vào thứ gì đó nhiều lần. Tất cả giúp anh dần dần nhớ ra chuyện đêm qua. Anh nhìn Diệp Anh, cười trừ. 

Diệp Anh tiến lại gần, tò mò hỏi: 
- Say như vậy, chắc hai người làm hòa rồi phải không? 
Khải Hưng nhún vai, gạt qua bên vài sợi tóc bờm xờm. Diệp Anh gật gù ra điều đã hiểu, rồi đặt vào tay Khải Hưng một túi ni lông bọc kín nhưng vẫn không che hết mùi chua nồng. Bên trong là một tấm ga giường và một bộ quần áo, nhớp nháp. Diệp Anh nhướn mắt nhìn Khải Hưng, quay lưng bỏ ra ngoài mở cửa. 

Khải Hưng quấn kín chăn. Đầu tóc rối bù. Trên tay lủng lắng chiếc túi màu vàng nhạt. Cửa vừa mở ra, Diệp Anh giật mình nhận ra hai người đang bước qua những bậc thang cuối cùng, tiến về phía cô. 

Khải Hưng ngồi đối diện với bố Diệp Anh trong phòng khách, ánh mắt miết một đường dài trên mép kính. Hai tay giữ chặt chiếc chăn đang dần tụt xuống. Hai người phụ nữ đứng dối diện nhau. Con ngươi không ngừng đưa qua đưa lại. Tia đỏ nổi lên. Nắm tay siết chặt. 
- Con không về! 
- Ai cho mày về! Ra khỏi nhà!
Khải Hưng liếc nhìn người phụ nữ trước mặt. Gương mặt béo tròn, chiều cao khiêm tốn. Nước da trắng nổi bật trong bộ váy hoa màu tím nhạt. Chất giọng cao và vang. Ngoài chiếc trán lộ rõ tính bướng bỉnh, Diệp Anh có rất nhiều điểm giống bà. 
- Diệp Anh, ngồi xuống. 
Bố Diệp Anh vừa dứt lời, tay cô đã buông lỏng, từ từ ngồi xuống. 
- Hai đứa là nghiêm túc đúng không? 
Diệp Anh khẽ gật đầu. 
- Vâng. 
Bố Diệp Anh nhìn Khải Hưng, ôn tồn: 
- Cậu về nhà trước đi. Hôm nay nghỉ lễ, vợ tôi định nấu vài món. Lát cậu rảnh thì qua đây ăn với nhà tôi. 
Mẹ Diệp Anh định nói điều gì đó nhưng nhìn thấy ánh mắt chồng lại thôi. Khải Hưng lúng túng đứng dậy. Chiếc chăn bị kéo lê trên nền đất, mép vải trắng từ lúc đã chuyển màu. 

Một bàn nhỏ bày kín thức ăn. Diệp Anh giật mình nhìn Khải Hưng trong chiếc sơ mi cài kín cúc, trên tay cầm theo một chai rượu vang. 

Thức ăn trên bàn chưa vơi được phân nửa, rượu trong chai đã gần hết. Yên lặng, Khải Hưng với tay rót thêm vào li của bố Diệp Anh. Những giọt màu đỏ hun nhỏ giọt xuống mặt bàn. Diệp Anh nhướn mắt nhìn Khải Hưng. Cô chắc giờ anh chỉ có thể phân định mọi thứ trước mặt bằng cảm giác. Cô kéo tay áo bố. Ông quay sang, hạ giọng xuống mức thấp nhất. 
- Nhìn bộ dạng cậu ta sáng nay chắc tối qua uống không ít. Chuốc thêm ít nữa là có thể hỏi chuyện rồi. 
Khi nhìn thấy Khải Hưng phải đặt cả khủy tay lên bàn để giữ lấy chiếc li vừa đưa lên miệng, bố Diệp Anh mới mở lời: 
- Cậu thấy con gái tôi thế nào? 
Khải Hưng nghiêng đầu qua bên. Mũi chun lại một cách khó hiểu. 
- Rất được ạ. 
Diệp Anh đứng lên, rót một cốc nước mát đặt xuống trước mặt Khải Hưng, nhướn mắt nhìn anh. 
- Được là tốt. Rất được là không ổn. 
Bố Diệp Anh nói tiếp, giọng điệu nghiêm túc. 
- Phụ nữ nói thế nào nhẹ nhàng vẫn hơn. Cậu nên tiết chế nó. Không nên để nó lúc nào cũng nhướn mắt nhìn cậu, không nói không rằng. 
Khải Hưng cười trừ. Dù đầu óc còn váng vất nhưng dường như anh vẫn có thể nghe hiểu những lời bố Diệp Anh căn dặn. 
- Khi Diệp Anh còn nhỏ, một thằng bé đã vứt con thỏ bông nó thích nhất xuống cống. Nó về nhà kể cho tôi nghe. Tôi nói không sao, để tôi mua cho nó con khác. Nó nói không, đòi tôi mua cho nó một tấm bảng viết. Sáng hôm sau, vừa vào tới lớp, nó một mạch tiến lại góc phòng, không nói không rằng đập tấm bảng đó vào đầu thằng bé kia khiến nó khóc ré lên, từ đó trở đi không dám lại gần Diệp Anh một bước. 
Bố Diệp Anh ngừng lại trong giây lát, vỗ nhẹ vào vai Khải Hưng, ôn tồn: 
- Thế nên, không cần phải chăm sóc hay bảo vệ nó mà nên chăm sóc và bảo vệ chính mình. Cậu nên cư xử cẩn trọng. Đừng tùy tiện với nó. 
Những lời bố Diệp Anh nói sau đó loãng dần trong men rượu. Khải Hưng từ từ gục xuống bàn. Bố Diệp Anh ra hiệu cho cô dìu anh về giường. Ông đứng bên cạnh, ôn tồn: 
- Bố mẹ là gia đình không thể lựa chọn. Nhưng vợ chồng thì khác. Xem ra cậu ta là sự lựa chọn không tồi. 
- Bố chưa biết về anh ấy thôi. 
- Bố không biết nhưng người khác thì biết. Con nghĩ xem sao bố mẹ lại đột nhiên đến đây mà không điện trước? 
Diệp Anh liếc nhìn bố, ngập ngừng: 
- Bà tổ trưởng đã nói gì ạ? 
- Không nhiều. Nhưng cho cậu ta thuê nhà, còn để cậu ta và con qua lại thì chắc bà cũng ưng cậu ta phần nào. 
Bố Diệp Anh nhíu mày nhìn bộ dạng Khải Hưng trong chiếc áo sơ mi phẳng phiu giờ đã trở nên nhàu nhĩ. 
- Cậu ta cao bao nhiêu?
- Con nghĩ không ai trong nhà mình muốn biết đâu. 
- Thế tối qua con đưa cậu ta vào nhà bằng cách nào?
- Con kéo lê anh ấy.
Hai người nói tới đây đột nhiên dừng lại khi thấy Khải Hưng liên tục trở mình rồi đưa tay, giật tung cúc áo, tháo cả thắt lưng. Da mặt Diệp Anh nóng ran, cô chạy lại, giằng tay Khải Hưng ra rồi quấn kín người anh bằng một chiếc chăn mỏng. 
- Thế lúc cậu ta đang làm thế này thì con làm gì? 
- Con ngồi trên ghế sofa đọc sách.
Bố Diệp Anh đưa tay vuốt mặt, thở dài. Diệp Anh ái ngại, liếc mắt nhìn ông. 
- Chuyện tối qua, con không nói dối. 
- Hễ con nói dối thì giọng điệu sẽ mềm mỏng, khẩn khoản chứ không cương quyết, gắt gỏng như hồi nãy. 
Bố Diệp Anh khoanh tay trước ngực, nhìn Khải Hưng chằm chằm rồi quay lại bàn ăn, uống cạn li rượu còn bỏ dở. 

Gỗ tuy cứng nhưng dao sắc có thể chặt làm đôi. Nước tuy bề ngoài liên kết lỏng lẻo, không hề có hình dạng nhất định nhưng không gì có thể chia tách nó. Bố mẹ Diệp Anh bản tính đối nghịch nhau nhưng có thể sống hòa thuận tới tận giờ là do biết lựa theo nhau mà cư xử. Những lúc mọi chuyện không thuận lợi, Diệp Anh gắt gỏng, bố cô thường khuyên: “Cuộc sống như mặt hồ, để tĩnh sẽ nhìn thấy đáy để biết mực nước nông sâu, chướng ngại thế nào, còn mất bình tĩnh thì càng khoắng sẽ càng vẩn đục.” 

Mẹ Diệp Anh đã đi đâu đó cùng bà tổ trường, chỉ còn bố cô ngồi lại trước mâm cơm. Với tính cách của Diệp Anh, cô đoán ông muốn cô quen biết với một người mềm mỏng, điềm tĩnh. Nhưng Khải Hưng xem ra cách mẫu người đó một khoảng không ngắn. 

Thứ ba – Tháng 5: Nắng đẹp suốt cả ngày đột nhiên bị che kín bởi vài cụm mây xám xịt. 


Quốc Dũng vừa ra khỏi công ty đã nhìn thấy một người phụ nữ dáng người mảnh khảnh đang đứng đợi ngay cạnh xe của mình. 

Anh gấp gáp tiến lại gần, cẩn trọng cúi đầu chào. 
- Cháu chào bác. 
Mẹ Đan Nguyên nhíu mày nhìn Quốc Dũng.
- Cậu biết tôi? 
- Dạ, lần trước cháu có nhìn thấy bác. 
Mẹ Đan Nguyên gật đầu. 
- Còn tôi mới nhìn thấy xe của cậu thôi. 
Bà đột nhiên bật cười. 
- Con gái tôi. Tôi vốn tưởng nó chuẩn bị kết hôn với một người hôm nay lại nghe được nó từ lâu đã từ chối người ta, còn đang hẹn hò với người khác, ở ngay trong công ty. 
Quốc Dũng lưỡng lự, cẩn trọng tiến thêm một bước, ánh nhìn hết sức nghiêm túc. 
- Đáng lẽ cháu phải đến chào bác sớm hơn. 
- Hôm nay thì sao?
Quốc Dũng còn chưa kịp trả lời, mẹ Đan Nguyên đã nói từng chữ, rành rọt. 
- Chẳng phải cậu tan làm đang định về nhà sao? Vậy qua nhà tôi cùng ăn tối cùng nói chuyện. 

Chiếc xe chậm chạp nhích dần giữa dòng xe cộ đông đúc vào giờ tan tầm. Cuối cùng cũng đến nơi. Quán ăn nhỏ đã được dọn dẹp sạch sẽ. Những người phụ việc lần lượt xin phép ra về. Mẹ Đan Nguyên đích thân xuống bếp làm vài món. Bên bàn ăn, Linh An liếc nhìn Quốc Dũng, hai tay xoắn lại với nhau. Cô sốt ruột ngóng ra cửa. Tin nhắn đã gửi đi vẫn chưa thấy trả lời. 

Thức ăn bày ra. Rượu lần lượt uống cạn. Mẹ Đan Nguyên bề ngoài thẳng thắn, dễ gần, nói chuyện trên trời dưới biển, đôi bên đều rất vui vẻ. Linh An cố uống cầm chừng nhưng bản thân bắt đầu cảm thấy chuếch choáng. 

Diệp Anh thức đêm nhiều ngày sau khi tỉnh dậy kiểm tra điện thoại phát hiện 5 tin nhắn và 10 cuộc gọi nhỡ thì gấp gáp, chạy không kịp thở. Nhưng khi tới quán ăn của mẹ Đan Nguyên, nhìn cảnh tượng trước mắt, cô hiểu mình đã tới muộn.

Tửu lượng của mẹ Đan Nguyên rất cao hơn nữa Linh An từ bé đã có tật hễ mẹ Đan Nguyên hỏi, cô không thể nói dối. Giờ còn ngấm hơi men, khả năng suy nghĩ có thể coi là bằng không, chắc chắn cô đã kể tường tượng tận mọi chuyện giữa Đan Nguyên và Quốc Dũng cho mẹ Đan Nguyên nghe. 

Linh An nằm gục xuống mặt bàn. Mẹ Linh An đang cầm trên tay lọ hoa bà thích nhất, giương cao. Quốc Dũng nắm chặt tay Đan Nguyên, kéo cô về phía sau lưng mình. 
- Bác gái…
- Im miệng! 
Quốc Dũng chưa kịp mở lời, mẹ Đan Nguyên đã trừng mắt nhìn anh rồi quay qua nhìn Đan Nguyên. 
- Buông ra! 
Đan Nguyên khẽ run lên. Nước mắt cô chảy dọc theo gò má. Nhưng cô vẫn không buông tay Quốc Dũng, thậm chí còn nắm chặt hơn.

Điều Đan Nguyên và mẹ cô mong muốn đều là hạnh phúc của cô. Chỉ là khái niệm hạnh phúc của hai người xem ra quá khác nhau. Mẹ cô vất vả nuôi lớn cô mong cô sau này không lập lại vết xe đổ của bà. Nhưng cô không xem việc mẹ cô tái giá và nuôi con của dượng là một sai lầm. Cô chỉ thấy tháng ngày đó, mẹ cô hạnh phúc. Cũng nhờ khoảng thời gian đó, cô mới có thể cảm nhận như thế nào là một gia đình. 

Tình cảm không nhất thiết phải được nối kết bằng huyết thống. 

Đến cuối cùng, chỉ còn mẹ Đan Nguyên ngồi yên lặng một góc quán. Quốc Dũng đưa Linh An và Đan Nguyên về nhà Diệp Anh, qua một đêm mọi người bình tĩnh lại mới có thể tính tiếp.

Linh An còn say, thỉnh thoảng lại nói mê. Diệp Anh nhìn Đan Nguyên, ngập ngừng: 
- Nói thế nào anh ấy cũng là giám đốc, điều kiện cũng không tồi. Đứa nhỏ cũng rất quý cậu. Mình không nghĩ bác gái lại gay gắt đến thế. 
Đan Nguyên thu chân lại, cúi xuống, thở dài. 
- Mẹ mình lấy dượng mình một phần cũng vì anh mình trước kia rất quý bà. Nhưng càng lớn, tính tình anh ấy càng ương bướng, đến cấp 2 thì bỏ học, trừ nghiện ngập, mọi chuyện đều làm qua. Bà nội và họ hàng hễ lên chơi đều đay nghiến mẹ mình, còn nói mẹ mình chỉ tham tiền của dượng để mở quán cơm chứ không để ý tới anh mình nên anh ấy mới ra như thế. Sau khi dượng mất, anh ấy càng quá đáng hơn. Có lần anh ấy cá độ bóng đá, mẹ mình suýt phải bán quán ăn để trả nợ. Vết sẹo sau đầu mình cũng là do bọn chủ nợ đánh. 
Đan Nguyên ngập ngừng rồi nói tiếp: 
- Hơn nữa, anh Dũng là trẻ mồ côi. Vợ lấy chưa được vài năm đã qua đời. Mẹ mình tin vào những thứ như thế…cậu biết mà…

Bóng tối bao trùm lên thành phố.

Chủ nhật – Tháng 5: Trời nắng đẹp xen lẫn chút se lạnh vào buổi sớm. 

Diệp Anh ngồi trong góc phòng, chăm chú nhìn vào xấp thiệp cưới suốt 2 tháng qua được gửi đến từ những người bạn cũ. 23 tuổi, cô kiên quyết dứt bỏ cuộc sống ổn định tới mức nhàm chán để liều lĩnh lựa chọn con đường riêng. 27 tuổi, cô đắn đo không biết liệu có nên bước tiếp con đường đó một mình hay dừng lại, nắm tay ai đó, cùng rẽ sang hướng khác. 

Chiếc đồng hồ trên tường kêu tích tắc. Kim dài lại nhích thêm chút nữa. Diệp Anh lặng lẽ đứng dậy, nhìn hình mình lần cuối trong gương rồi đẩy cửa, bước ra ngoài. 

Chiếc taxi đứng im sau nhiều lượt đèn đỏ. Người và xe cộ bị dồn lại một góc vì vụ va quệt giữa hai xe máy. Nạn nhân không biết đã ở đâu trong đám đông vây kín. Diệp Anh đột nhiên nhớ lại chuyện xảy ra nhiều năm trước. 

Một buổi sáng, Đan Nguyên đèo cô đi mua vài thứ đồ lặt vặt. Trong lúc mải mê nói chuyện, không may đâm phải một chiếc xe khác từ trong ngõ phóng ra. Người phụ nữ trùm kín mặt nhảy đến, chửi mắng hai cô không tiếc lời. Sau đó, khi đôi bên cởi bỏ lớp áo chống nắng, mũ và kính râm mới bàng hoàng nhận ra nhau đều từng là bạn học. 

Diệp Anh cảm thấy toàn thân ê ẩm. Cô ngả người ra sau. Có lẽ cơn sốt đêm qua đã trở lại. Cô nhắm mắt, khẽ mỉm cười. Một thời gian dài không gặp, cô gái lần đó bị Đan Nguyên đâm phải chỉ nửa giờ đồng hồ nữa sẽ xuất hiện trước mặt cô trong chiếc váy cưới, dịu dàng và nhã nhặn. 

Chiếc taxi tấp nhanh vào lề đường. Diệp Anh mở cửa, xuống xe, nghiêng đầu, ghé mắt nhìn qua vai vài người khách phía trước. Đan Nguyên đang tất bật đặt những chậu hoa cuối cùng dọc lối vào trong khi Linh An chăm chú kiểm tra lại các bản nhạc. Nga Nhi, cô dâu của buổi lễ, tuy đanh đá, chua ngoa nhưng lại rất nhanh nhẹn, tháo vát. Trong số bạn bè cũ, hễ ai có thể đều được cô gọi tới đám cưới sắp xếp cho một công việc thích hợp. 

Diệp Anh ngồi vào bàn, cẩn trọng nhìn quanh. Cô lôi từ trong túi ra một tờ giấy, lẩm bẩm đọc. Dù mấy lời trong đó, từ lâu cô đã thuộc nhưng vẫn tỏ ra rất chăm chú trước khi ai đó lại gần và bắt đầu tò mò về việc sau bao năm bên cạnh cô vẫn luôn là chiếc ghế trống. Cô đột nhiên cảm thấy hơi thở mình nóng ran. Những chữ trước mắt mờ dần. 

Một cái chạm vai rất khẽ. 
- Sao lại phải trốn vào một góc như vậy? 
Diệp Anh ngước mắt nhìn Khải Hưng, giật mình. 
- Sao anh bảo không đến được vì phải tới đám cưới bạn? 
- Anh cũng định thế. Nhưng nghĩ lại, anh đến đây cùng em rồi lát em qua chỗ kia với anh thì tốt hơn. Nếu không, hai chúng ta đều phải trốn vào một góc. 
Diệp Anh nhún vai. 
- Anh thì có gì đáng lo. Từ trước đến nay đều có người yêu. Còn em chưa từng dẫn được một người đến. Giờ 27 rồi, không thể xem như không có chuyện gì được. 
Khải Hưng nhìn Diệp Anh, bật cười. Anh đưa tay về phía cô. 
- Vậy hôm nay anh cho em mượn. 
Diệp Anh nhướn mắt nhìn Khải Hưng. 
- Anh cứ ngồi yên lặng ở đây là được. Từ nãy đến giờ anh cười to như vậy cũng đủ giới thiệu với tất cả mọi người rồi. 

Nói tới đây, Diệp Anh khẽ kéo áo Khải Hưng. Ngón tay Linh An lướt nhẹ trên phím đàn. Đan Nguyên chỉnh lại những nếp gấp phía sau chiếc váy cưới. Cô dâu và chú rể chậm rãi bước vào trong tiếng vỗ tay, đôi khi quá khích của vài người bạn cũ. Chú rể trẻ hơn cô dâu nhiều tuổi nhưng có vẻ là người điềm đạm. Khi bước lên bậc thêm tới nơi làm lễ, cô dâu vội vã xoay người, đôi giầy cao gót chông chênh khiến cô chới với, hai tay quờ quạng. Chú rể gồng tay đỡ lấy cô dâu, nghiêng đầu, hôn nhẹ vào trán cô. Cả khán phòng đang bật cười bèn im lặng, thay vào đó là tiếng vỗ tay, ồ lên thích thú. 

Đầu óc váng vất, Diệp Anh không thể tập trung vào buổi lễ. Chỉ khi nghe thấy gọi tới tên mình, cô mới gượng cười, cẩn trọng bước lên trước, kể thật tự nhiên câu chuyện tình yêu giữa cô dâu và chú rể sao cho khớp với những bức ảnh đang hiện lên màn hình. 

Một lần đi làm về đang dừng ở đèn đỏ, đột nhiên cô dâu bị đâm rất mạnh từ phía sau. Theo thói quen, cô xuống khỏi xe, tiến nhanh về phía thủ phạm, giọng điệu rất gay gắt. Nhưng nói thế nào, anh ta cũng vờ như không hiểu. Cô rút chìa khóa, bắt anh ta dắt xe về đồn. Phân giải hồi lâu, cô mới biết anh ta là Việt kiều về nước, hôm đấy là lần đầu thuê xe máy đi loanh quanh trong thành phố, đang mải nhìn ngắm thì đâm phải xe cô. Cô thở dài, hỏi sẵng một câu: “Anh về mang theo nhiều tiền không?”. Anh ta thật thà gật đầu. Vậy là cô bảo anh dọn về ở nhà cô vốn tầng 1 được dùng để cho thuê và ngày ba bữa cô nấu cho anh ta ăn với giá của nhà hàng cao cấp. Một thời gian sau, anh ta quen tiếng Việt, tự mình đi chợ mua đồ định trổ tài nấu một bữa thịnh soạn đãi cô. Không ngờ, cô vừa vào bếp, nhìn thấy túi thịt anh ta mua thì gấp gáp chạy ra chợ, khoa châm múa tay, lớn tiếng với người bán hàng. Cuối cùng, bà ta phải nhận lại thịt trả lại tiền. Nhờ miếng thịt ngựa giả thịt bò đó, chú rể nhận thấy cô dâu là người tháo vát, lại rất thẳng thắn. Hai bên tìm hiểu một thời gian thì đi đến kết hôn. 

Chuyện thật như đùa. Hai người từ chỗ không thể hiểu nhau giờ có thể nói thành thạo thứ tiếng của nhau. 

Diệp Anh về tới chỗ chưa kịp ngồi xuống đã bị Khải Hưng kéo đi. Cô vừa bước theo anh vừa thì thầm: 
- Người ta chạy sô thì được tiền. Mình chạy sô vừa mất tiền vừa mất sức. 

Đám cưới tiếp theo được tổ chức ở một nhà hàng nổi. Vốn là một con thuyền rỉ sét sau nhiều năm mới có người đầu tư. Chỉ vài tháng, nó đã lột bỏ vẻ già nua và mùi hôi thối của rác rưởi xung quanh để trở thành một nhà hàng cao cấp. 

Gió trên mạn tàu khiến mí mắt Diệp Anh trĩu xuống. Cô nhanh chóng đứng dậy, tiến về phía nhà vệ sinh. Cửa vừa mở ra, cô đã thấy vài người phụ nữ túm tụm lại một góc, xì xầm bàn tán điều gì đó. Vừa nhìn thấy cô, họ đã nhanh chóng lảng ra ngoài. Diệp Anh nhướn mày, nghĩ thầm trông độ tuổi và dáng vóc của họ chắc chắn không thể từng có quan hệ với Khải Hưng. Khi họ đi rồi, cô thấy một phụ nữ trẻ mặc váy cưới lảo đảo bước ra, nét mặt tái xanh. 

Diệp Anh vã nước lên mặt để cơn buồn ngủ chóng qua. Thân nhiệt cô càng lúc càng tăng. Cô nghĩ nên nhanh ra ngoài giục Khải Hưng tới chào qua loa vài người bạn rồi rời khỏi, trước khi cô rơi vào trạng thái không thể phân định được điều gì. 

Cô vừa quay trở lại đã nhìn thấy một cảnh tượng hỗn độn. Hai bên gia đình lời qua tiếng lại. Lễ vật lúc trước còn bày ngay ngắn trên bàn giờ đã bị ném xuống đất. Vài người lại gần can ngăn nhưng đều bị cô gái trẻ Diệp Anh vừa gặp trong nhà vệ sinh xô ngã xuống đất, sát cạnh chú rể. Những người còn lại túm tụm một góc, xì xầm bàn tán. Một chiếc cốc ai đó lăng về phía Diệp Anh, rơi xuống đất, vỡ tan. Sau đó lần lượt là li, chén, tách và đĩa. Khải Hưng chạy lại, kéo tay Diệp Anh, xuống khỏi tàu. 

Ngồi trên taxi trở về nhà Diệp Anh vẫn chưa hiểu rút cục đã có chuyện gì xảy ra mà ngày vui đột nhiên biến thành cuộc ẩu đả. Khải Hưng thở dài, xoay xoay chiếc nhẫn trên tay. 
- Em còn nhớ ngôi nhà ở ngoại ô chúng ta từng đến nướng thịt không? Gia đình bạn anh trước đây ở đó. Vài năm trước, bác cậu ấy chuyển ra nước ngoài sống cùng con gái. Gia đình cậu ấy bèn chuyển tới sống ở nhà bác. Cô dâu không hỏi, chú rể cũng không nói. Sau khi phát hiện biệt thự 4 tầng của nhà chồng chỉ là nhà đi mượn. Gia cảnh chồng cũng chẳng hề khá giả, còn phải đèo bòng thêm họ hàng ở quê. Cô dâu nổi giận, lật tung quà cưới, chẳng thấy thứ gì đáng giá bèn làm ầm lên, đòi lại bằng được căn hộ và đồ đạc bố mẹ mình đã mua cho 2 người trước khi cưới. 
Khải Hưng nhún vai, duỗi thẳng chân. Diệp Anh thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. 
- Vậy hóa ra ban đầu cô ta định cưới ngôi biệt thự 4 tầng đó, chứ không phải bạn anh? 

Taxi đột ngột phanh gấp. Diệp Anh bám lấy tay Khải Hưng. Anh nhận thấy cô đang run lên. 
- Sao thế? Em đói à? 
- Không. Em nghĩ em bị sốt.
Taxi quanh đầu, phóng nhanh trên con đường vắng, dừng lại trước cổng bệnh viện. 
- Đang có dịch sốt virus, có thể em mắc rồi. Đi được không? 
Chân Diệp Anh khụy xuống như trả lời cho câu hỏi của Khải Hưng. Anh cúi xuống, nhấc bổng cô lên. Nhưng không ngờ, bề ngoài cô nhỏ bé, nhưng cơ thể lại nặng tới độ anh phải dựa vào chiếc taxi hồi lâu mới có thể tiến về phía trước, từng bước chậm chạp. 

- Ai thế? Bồ à? 
- Vợ chưa cưới. 
- Vợ? Sao tự dưng chú mày lại muốn cưới vợ? 
- Mấy tháng nay, em mất không ít tiền mừng đám cưới. Không phải đến lúc thu lại rồi sao? 
- Vậy để anh bảo y tá chuẩn bị chăn. Đêm nay chú ngủ lại đây đi. Tiêm kháng sinh rồi, không có gì đáng lo, nhưng vẫn phải theo dõi thêm. 

Khi Diệp Anh lơ mơ tỉnh dậy vì bị tiếng ngáy của Khải Hưng quấy rầy. Cô quay đầu nhìn qua cánh cửa để mở. Hành lang bệnh viện luôn làm cô cảm thấy dài và lạnh. Thỉnh thoảng, ai đó lớn tiếng cũng khiến cô giật mình. Cô rút lại bàn tay đang bị Khải Hưng tì đầu vào, chùi phần nước miếng của anh vào cổ áo anh. 

Diệp Anh khẽ mỉm cười. Cô cảm thấy nếu sau này, dù xảy ra chuyện gì, nếu vẫn có thể lưu giữ được cảm giác an toàn lúc này thì người đàn ông trước mặt cô hiện giờ, cô sẽ giữ lấy. 

“Hình ảnh của mọi thứ trong mắt bạn được quyết định bởi cự li và cách bạn nhìn chúng. Bạn muốn có hạnh phúc ư? Tốt nhất nên nhắm mắt lại và cảm nhận. Đừng để những hình ảnh ban đầu điều khiển tâm trí bạn và khiến bạn lạc lối.” 

Diệp Anh nhớ lại đoạn mở đầu bộ phim cô mới xem cách đây không lâu.

Chủ nhật – Tháng 1: Chút ẩm ướt của cơn mưa đêm khiến cho không khí càng thêm rét buốt. 

Diệp Anh lững thững đi sâu vào con ngõ nhỏ. Cô cẩn trọng bước từng bước lên những bậc cầu thang đã cũ. Tiếng gỗ cót két khiến cô có cảm giác như chúng có thể sụp xuống bất cứ lúc nào. Ánh sáng hiếm hoi gần như chẳng còn lại là bao sau khi vòng qua dãy hành lang lắt léo. Để cuối cùng, khi ra tới ban công, người ta mới có thể hiểu vì sao khách vẫn tìm tới quán cà phê có vị trí chẳng mấy thuận lợi này. 

Diệp Anh ngồi xuống bên một chiếc bàn nhỏ, ghé mắt nhìn xuống dưới. Giờ tan tầm, người và xe đan vào nhau, chiếm lấy từng khoảng trống còn lại trên hè phố. Khói bụi và những âm thanh ồn ã dường như tan loãng trong tách cà phê đắng. Diệp Anh thích thú tận hưởng vị chua nhẹ còn lưu lại trên đầu lưỡi. 

Cô ngưng lại dòng suy nghĩ ngay khi nhìn thấy Khải Hưng. Anh thở hắt ra, buông tay ngồi xuống ghế, ngả hẳn người về sau. 
- Đám cưới! Đám cưới! Nếu còn cái đám cưới nào nữa thì tháng sau mấy người đó đều được mời đến đám tang của anh. 
Diệp Anh đặt tách cà phê xuống bàn, nhướn mắt nhìn Khải Hưng.
- Lúc trẻ không tùy tiện kết giao thì bây giờ đã không phải chịu cảnh này. 
Khải Hưng tu cạn cốc nước mát vừa được bưng ra. 
- Về thôi. Đến giờ cơm rồi. 
- Nhưng mình đến mà không báo trước, có tiện không?
- Không báo trước mới giống người nhà. 

Diệp Anh bước theo Khải Hưng rời khỏi quán. Anh liếc nhìn cô, tò mò.
- Vừa rồi, trước lúc anh đến, có chuyện gì à? 
Diệp Anh thở dài. 
- Hôm nay, bố em đến nhà người phụ nữ đó. Ông muốn em đi cùng. 

Bãi cỏ, hàng cây um tùm. Vỉa hè rộng được lát đá. Những viên đá hoa cương hình lục giác với hai màu: xám, trắng đã thay đổi diện mạo của con phố nhỏ, biến nó thành nơi mọi người lui tới để bách bộ. Nhưng số người muốn thư thái tận hưởng lại chẳng nhiều hơn số người muốn vội vã phóng tắt qua. Chỉ vài tuần, nền gạch đã dập nát. Những gánh hàng rong cũng nương nhờ chỗ sạch sẽ bày ghế mời khách và làm tắc cống bằng đủ loại rác thải. Ngày nắng, vỉa hè quá chật chội để có thể đi bộ. Ngày mưa, nơi này trở nên trơn trượt, lòng đường lại có vẻ an toàn hơn. Một sáng kiến ban đầu được nhiều người ủng hộ, chẳng được bao lâu, đã xuất hiện trên mặt báo với những lời chỉ trích. 

Diệp Anh cố sải bước thật dài để bàn chân có thể đặt vào đúng giữa các viên đá. Không biết có phải do sự sợ hãi tai nạn lần đó để lại, cô thường có thói quen cưỡng ép bản thân làm những hành động vô nghĩa. Kiểm tra khóa cửa bốn lần trước khi rời khỏi nhà, rửa tay ngay sau khi thức dậy, không bao giờ dịch chuyển các đồ vật trong nhà khỏi vị trí ban đầu… Diệp Anh tin rằng nếu làm vậy, sẽ không có biến động nào xảy ra. Nhưng trái lại, chúng ràng buộc và tạo một áp lực vô hình lên cô. 

Cuộc sống của cô dần thư thái sau đợt trị liệu đầu tiên. Một số thói quen đó đã bị lược bỏ. 

Mưa đột nhiên ập tới. Diệp Anh luống cuống chạy theo Khải Hưng. Trận mưa lớn, chỉ thoáng chốc mọi thứ đã trở về nguyên trạng, sạch sẽ và yên ắng. Con phố nhỏ chờ đợi đợt nắng mới, sau cụm mây xám xịt. 

Khải Hưng quàng tay qua vai Diệp Anh, ghì mạnh, hét lớn át tiếng mưa: 
- Hôm nay em đi cùng anh. Lúc khác, anh cùng em đến đấy. 

Diệp Anh và Khải Hưng cuối cùng cũng tới nơi. Một ngôi nhà hai tầng giản dị cuối con ngõ nhỏ. Cổng cao màu xanh nhạt với giàn hoa giấy bên trên. Cánh cửa để mở. Có vẻ trong nhà đang có khách. 

Diệp Anh ngần ngại bước vào trong. 

Bố Diệp Anh đang ngồi đó, trên ghế sofa, đối diện với cửa ra vào. Đôi bên nhìn nhau, miệng đột nhiên trở nên đắng ngắt. Duy chỉ có bố Khải Hưng điềm tĩnh nhìn Diệp Anh, hất cằm về phía hai chiếc ghế còn trống. 
- Hai đứa vào ngồi đi. 

Bàn ăn được dọn ra. Người lớn hỏi điều gì, Diệp Anh và Khải Hưng đều trả lời, nhanh nhẹn và ngắn gọn. Không vấp váp, không lúng túng nhưng Diệp Anh không hiểu đã cho những gì vào miệng. Hương vị ngọt nhạt thế nào cô cũng không thể cảm nhận. Cuối cùng, tới lúc ra về, Diệp Anh phát hiện môi mình phồng rộp, mới nhớ ra từ đầu đến cuối cô chỉ động đũa tới đĩa đậu phụ sốt cay ngay trước mặt. 

Khải Hưng nhận được điện thoại phải tới bệnh viện, còn Diệp Anh trùng hợp cũng nhận được tin nhắn của đạo diễn. Trời đột nhiên tối sầm. Cơn mưa khi nãy đã trở lại, ào ạt. Hai chiếc taxi song song trên con đường vắng rồi quay vòng, rẽ về hai hướng khác nhau. Nước lấp kín cảnh vật bên ngoài. Từng dòng nhòe nhoẹt chảy xuống. Diệp Anh tựa đầu về sau. Máy lạnh trong xe giảm tới mức thấp nhất. Da mặt ửng đỏ của Diệp Anh được xoa dịu. Chiếc xe đột ngột phanh gấp. Cả thân thể cô đập vào ghế trước, đau điếng. Vận tốc quá nhanh, tầm nhìn bằng không, mọi phương tiện đều di chuyển theo quán tính. Diệp Anh không thể nán lại để chứng kiến đến cùng vụ ẩu đả giữa hai tài xế taxi trong khi tất cả những gì cô cần lúc này là nằm xuống và nghỉ ngơi. Cô trả đúng số tiền hiện lên trên đồng hồ, mở cửa, bước xuống xe, ngâm chân trong vũng nước sâu, đi bộ tới cuối đường. 

Đột nhiên cô nghe thấy một tiếng còi xe tải, rất gần, rít lên. Giây phút đó, mọi thứ nhanh chóng dừng lại trong chốc lát rồi quay vòng trở lại thời điểm năm cô 7 tuổi. 
Chiếc xe tải lao tới. Cô không thể cử động được chân mình. Giống như cảm giác cô vẫn gặp trong mơ khi muốn bỏ trốn khỏi thứ gì đó nhưng lại bị sức nặng vô hình giữ lại. Rồi ai đó chạy đến, đẩy cô rất mạnh từ phía sau. Tiếng xe phanh gấp. 

Cô chỉ thực sự quay trở về hiện tại khi tài xế nhảy khỏi xe, hét toáng lên và chửi rủa cô bằng những từ ngữ thậm tệ. Mọi người xung quanh vây lấy cô nhưng không thấy có bàn tay nào chìa ra. Cô lật đật đứng dậy lách qua đám đông rồi lặng lẽ rời khỏi đó. Cô chắc bọn họ còn bàn tán rất lâu sau khi cô đi khuất.

Da thịt bị chà xát bởi nước mưa. Cô cảm thấy dễ chịu. Một sự chuyển đổi cảm giác, cô nghĩ vậy. Tâm trạng trống rỗng bị gạt qua bên, giờ cô chỉ chú tâm vào hai bên đầu gối của mình. Cô rảo bước thật nhanh về phía khu tập thể. 

Tâm lí có thể tác động lên bất kì giác quan nào, kể cả thị giác. Vì thế giữa việc bạn muốn nhìn thấy gì và thực sự nhìn thấy gì đôi khi tồn tại một ranh giới rất mong manh. Sau hôm đó, Diệp Anh luôn cảm thấy trong mắt Khải Hưng cô là kẻ gây tội. Còn Khải Hưng luôn cảm thấy Diệp Anh đang cố ý dò xét thái độ của mình. Nhưng hai người đã đủ trường thành để hiểu chuyện xảy ra, không thể trách cứ ai. Hơn nữa, đôi bên đều muốn duy trì mối quan hệ. Như thể khi xếp những quân domino, thời gian càng lâu, nỗ lực càng nhiều, người ta càng cẩn trọng để không làm đổ bể tất cả. Đến cuối cùng, mối quan hệ giữa họ như chiếc cốc tuy nứt một đường nhỏ nhưng không ai chịu bịt lại, vẫn cố rót nước cho đầy tràn. Vì thế, từng giọt rỉ ra ngoài, cuối cùng chỉ còn chiếc cốc trống rỗng. Hai người không biết từ bao giờ lại phải dùng thái độ thận trọng để cư xử với nhau, cảm thấy rất bức bách. Giải pháp đôi bên cùng lựa chọn là hạn chế đối mặt nhau. Khải Hưng tham gia nhiều môn thể thao và cũng ra ngoài gặp gỡ bạn bè thường xuyên hơn. Diệp Anh rục rịch chuẩn bị cho một khóa học đào tạo biên kịch ngắn hạn được tổ chức ở một thành phố khác. 

Cuộc đời như một chuyến tàu, nhiều khoang, nhiều hành khách. Có những người sẽ cùng nhau đi đến bến đỗ cuối cùng nhưng cũng có người sẽ dừng lại, xuống ga, đi con đường của riêng họ. Một chiếc vé, ai cũng có quyền lựa chọn. Có thể gặp nhau và trò chuyện, mâu thuẫn và cãi vã là may mắn không phải luôn có được giữa hàng vạn ngàn người. 

Chuyến tàu rời khỏi thành phố, hai người cùng khoang đã xuống trước, chỉ còn lại Diệp Anh và một phụ nữ trung niên có vẻ ngoài của một người đàn ông gắt gỏng. Bà ta đánh thức Diệp Anh bằng nhiều lần trèo lên trèo xuống rồi trở mình liên tục. Khi nhận thấy cô còn tỉnh, bà ta liền luyến thoắng, nói đủ thứ chuyện. Nhưng khi đến lượt Diệp Anh cũng muốn nói vài lời thì nghe tiếng thở mạnh, ngẩng đầu nhìn, bà ta đã chìm sâu vào giấc ngủ, thỉnh thoảng, còn đưa tay vén áo, gãi bụng. Đôi môi dày nhóp nhép như đang nhai thứ gì đó.

Diệp Anh lặng lẽ ngồi sát mép giường, nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời dần sáng. Một màu nhạt nhòa trôi dần về sau. Cô khép hờ mi mắt dần trở nên nặng trĩu. Cô tự nhủ chỉ một lát, mở mắt ra, khung cảnh sẽ đổi khác. 

Chủ nhật – Tháng 2: Mặt trời mới ló rạng đã bị mây đen từ đâu che kín. Trời âm u. Cả ngày, mưa rả rích. 

Điện thoại chỉ còn những tiếng tút dài. Đan Nguyên thu chân lại, cuộn mình trong lớp chăn mỏng. Gần một tháng kể từ lúc Diệp Anh đi, cô cảm thấy căn nhà trống trải. Nhất là vào hôm nay, cô bị cảm, toàn thân đau ê ẩm. Ghé mắt nhìn qua ban công, hàng quán đều không mở. Nước sau nhiều ngày mưa đọng thành vũng lớn. Mùi của rác và lá cây ngâm lâu trong bùn đất sực lên, thật khó chịu. 

Đan Nguyên là người nấu ăn rất khéo và cũng rất thích nấu ăn nhưng đã nhiều tuần, cô chẳng vào đến bếp. Bát bày ra lại thu lại. Một mình cô bên chiếc bàn. Bụng đói cồn cào, cô mới trở mình bước xuống giường, rót tạm ít nôi sôi vào cốc mì ăn liền. Cô thở dài, nuốt vội. Vị nhạt thếch rệu rạo trong miệng. 

Đột nhiên, nghe thấy tiếng mở khóa, cô vội chạy ra phòng khách. Mẹ cô xuất hiện sau cánh cửa, chau mày nhìn cô. 
- Chìa khóa này là Diệp Anh trước khi đi đánh cho tôi. 
Mẹ cô đi sâu vào trong, liếc nhìn những hộp mì ăn liền được xếp chồng lên nhau. 
- Sao bảo gã đấy là giám đốc?
- Bọn con còn chưa kết hôn. Anh ấy chưa phải có trách nhiệm gì với con. 
Mẹ Đan Nguyên đặt chiếc làn đang cầm trong tay lên bàn, chậm rãi ngồi xuống ghế. 
- Cũng đúng. Vậy trách nhiệm của cô với tôi thì thế nào? 
Đan Nguyên định nói điều gì đó nhưng lại thôi. Cô đan ngón tay lại với nhau, bàn chân di trên nền đất. 
- Cô đợi tôi nhắm mắt mới đến nhìn tôi lần cuối, phải không? 
Đan Nguyên thở dài, không dám ngẩng đầu nhìn mẹ. 
- Con cũng muốn về. Nhưng con sợ về rồi không thể đi, cũng không thể làm theo ý mình. Từ trước đến giờ mẹ luôn biết cách buộc con phải làm theo ý mẹ. 
Mẹ Đan Nguyên gật gù.
- Ra là vì tôi ép nên cô mới phải bỏ đi. 
Mẹ Đan Nguyên nheo mắt nhìn cô, gằn giọng:
- Cô có biết nuôi con người khác khổ thế nào không?
- Chẳng phải mẹ đã làm rất tốt sao?
- Tốt thì ích gì. Mắng chửi, đánh đập, những thứ con người có khi còn chẳng làm với nhau, huống chi làm với người nuôi dưỡng mình, tôi đều phải chịu qua. Cô thấy cả, biết cả còn muốn đâm đầu vào. 
Thấy Đan Nguyên mấp máy môi, mẹ cô liền chặn lời. 
- Cô định nói đứa trẻ đó thì khác đúng không? Chẳng cái gì nói trước được đâu. Cũng như cô đấy. Tôi sinh cô ra, nuôi cô lớn nhưng có nghĩ cô sẽ như thế này đâu. Thế nên con người khác, cô đoán được không?
Mẹ Đan Nguyên đột nhiên đứng dậy, thở hắt ra. 
- Thôi. Nói thế nào, tôi cũng không muốn là bà già bị con cái ruồng bỏ. Cô lớn rồi, thích làm gì thì tự chịu trách nhiệm. Nói cậu ta thu xếp hôm nào tiện dẫn đứa bé tới ăn bữa cơm. 
Đan Nguyên níu lấy tay mẹ, siết chặt. Mẹ cô giật mình, đưa tay sờ lên trán cô. Cô hắt xì, tờ giấy ăn đang bịt chặt cánh mũi rơi xuống. 
- Nếu cảm kích thì sau này cứ đẻ một đứa con gái giống mình rồi chịu đựng cảm giác của tôi lúc này là đủ bù đắp cho tôi rồi. 
Mẹ Đan Nguyên đẩy cô nằm xuống ghế sofa, rồi đắp ngang người cô một tấm chăn mỏng. Bà lặng lẽ xách làn vào bếp, chuẩn bị bữa tối. Đan Nguyên từ từ nhắm mắt lại. Lúc trước, cô rất mệt nhưng lại không thể ngủ, có lẽ vì nhiều chuyện còn lởn vởn trong đầu. Giờ gánh nặng đã được trút bỏ, cô nhanh chóng thiếp đi. Trong lúc mê man, cô ngửi thấy mùi gà rán của mẹ và tiếng cười vang của dượng. 

Cô nhất định sẽ có lại được cảm giác hạnh phúc khi đó, với gia đình nhỏ của mình.


Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014