Candy Crush Saga Candy Crush Saga xếp những viên kẹo cùng màu để phá, hiệu ứng bắt mắt, hơn 100 level, hỗ trợ Java. Chi tiết » |
Năm năm trước rời xa nơi góc bể chân trời, bặt vô âm tín, bỗng chốc, đứng sờ sờ ngay trước mắt
Nước cờ này của Tô Hàng khiến Tịch Nhan trở tay không kịp.
Cô tuy bề ngoài trầm tĩnh, trang nghiêm như một pho tượng, nhưng Tô Hàng nhìn thấu những lo âu và hỗn loạn trong đôi mắt cô.
Gương mặt trắng trẻo, đôi mắt đen bí ẩn, làn môi mỏng và hơi cong cong... Tịch Nhan tuy không thể nói là vô cùng xinh đẹp, song lại được dáng người thanh mảnh, cao ráo, nước da trắng trẻo mịn màng, cùng ánh mắt trong sáng nhưng hờ hững, lại có vẻ tươi mới vô cùng hấp dẫn. Tựa như một đóa hoa bách hợp tao nhã, thoang thoảng mùi thơm, nhất cử nhất động đều khiến người ta cảm nhận được sự điềm tĩnh.
Thế gian này không thiếu hoa thơm cỏ lạ, có loại có lẽ sắc sẽ hơn cô, nhưng hương thơm thì chưa ai vượt qua nổi.
Ngần ấy năm, nơi đất khách quê người, biết bao sắc nước hương trời chung quanh, nhưng không sao tìm được một người con gái, có hương vị giống như Tịch Nhan. Thứ khí chất trang nhã thơm tho, dung nhan thuần khiết, thanh lệ ấy, cứ vô tình nhảy vào tâm trí anh khi nửa đêm tỉnh mộng.
Vẻ đẹp của Tịch Nhan, phải thật tinh tế mới có thể cảm nhận được. bạn những tưởng cô ấy tầm thường, không có gì mới lạ. Rồi mới chợt nhận ra, trong cái trong veo như dòng suối của cô ấy, lại có thể khúc xạ ra những tia sáng lung linh muôn màu.
Sắp làm vợ thương nhân giàu có bậc nhất nhì tỉnh, nhưng Tịch Nhan vẫn giữ nguyên vẻ giản dị vốn có, toàn thân từ trên xuống dưới không mang bất cứ một đồ trang sức rườm rà nào, ngoại trừ... Ánh mắt Tô Hàng dừng lại trên ngón tay cô, một chiếc nhẫn bạch kim gắn kim cương, sáng lấp lánh dưới ánh đèn, chói lóa bỏng cả mắt anh.
"Tô Hàng, Tịch Nhan đính hôn rồi. Nó không đợi anh rồi!". Một tháng trước, Triều Nhan tới thành phố A công tác, đã hẹn gặp anh.
Kỳ thực họ đã gặp nhau từ lâu, Triều Nhan đang làm chương trình phỏng vấn "Người thành phố C đi khắp thế giới", cất công tới thành phố A thu hình, đối tượng phỏng vấn không ai khác ngoài anh - tiến sỹ ngành kiến trúc trẻ tuổi tài năng, vừa từ nước ngoài trở về phục vụ Tổ quốc.
Anh thừa nhận, Triều Nhan vẫn rất xinh đẹp, vẫn như lần đầu tiên anh gặp cô, mắt sáng răng trắng, rực rỡ chói lọi. Chỉ có điều, anh không còn thấy lại cái cảm giác tim đập thình thịch của ngày xưa nữa.
Hóa ra, tình yêu thực sự là một thứ cảm giác. Bạn tưởng người mình yêu là người này, kỳ thực chỉ là ngộ nhận.
Cuộc đời mưa nắng thất thường, trời đang quang mây bỗng đâu mây đen đầy trời, lang tâm chớp mắt bỗng lạnh lùng.
Trước khi gặp chị em nhà họ Đỗ, cuộc sống của Tô Hàng vô cùng đơn giản, không chút vấn vương, thấp thỏm. Bố anh là bộ đội chuyên nghiệp, tính tình nghiêm khắc, cứng nhắc. Từ nhỏ đã chịu sự quản thúc chặt chẽ, anh ngoài việc học, không còn mối quan tâm nào khác. Theo đúng kỳ vọng của bố, trung học học trường điểm, đại học vào trường điểm, tốt nghiệp xong tìm một công việc phù hợp, sinh con.
Cuộc sống của anh cứ thế trôi qua trong bình lặng, như mặt nước hồ tĩnh lặng, lấp lánh dưới ánh nắng chói chang. Sự xuất hiện của Tịch Nhan, đã gợn lên những con sóng lăn tăn.
Tịch Nhan là tuýp phụ nữ mà Tô Hàng chưa bao giờ từng gặp, lãnh đạm, cô độc lại có chút ương bướng, bình thường thì ngoan hiền như chú chuột trong hang, nhưng nội tâm thì lại rất cổ quái, tinh anh.
Nhìn cô bị bạn bè xung quanh xa lánh, miệt thị, một mình vẫy vùng trong bóng tối. Xuất phát từ sự thương hại, anh đưa tay ra cho cô nắm lấy. Hai năm ngồi chung bàn, anh cảm nhận được sự lanh lợi của cô, ở bên cô cảm thấy rất vui, nhưng lại không thể yêu cô.
Lúc đó mới có tí tuổi đầu, đâu biết thế nào là tình yêu. Là một học sinh ưu tú, anh ngoan ngoãn vâng lời, kính thầy yêu bạn, nam sinh hay nữ sinh nhất loạt đều là bạn học, hai chữ "yêu đương" căn bản không có trong từ điển của anh.
Cho nên, trong thời gian học trung học, Tô Hàng mặc dù nổi bật giữa chúng bạn, nhận được vô số sự ái mộ từ các bạn nữ, nhưng chưa yêu ai bao giờ.
Lần đầu tiên trong đời anh biết thế nào là tình yêu, là tại sân trường đại học Q, khi anh gặp Đỗ Triều Nhan.
Hội sinh viên trường đại học Q chiêu sinh, một cán bộ hội học sinh trung học đa tài, có khả năng tổ chức là anh cũng nóng lòng muốn thử sức. Hôm đó, vừa kết thúc một trận bóng, anh mặt đỏ bừng, mồ hôi đầm đìa, tay vẫn ôm quả bóng rổ, chạy thẳng tới văn phòng hội sinh viên.
Tại khúc cua hành lang vắng vẻ, một cô gái đột nhiên từ đâu xuất hiện. Tô Hàng bất ngờ không kịp đề phòng, đâm sầm vào nhau. Trong khoảnh khắc ngẩng lên, anh bỗng ngây người.
Anh vẫn còn nhớ, hôm đó ánh nắng rực rỡ, khóm hoa hồng trong bồn hoa dưới lầu bung nở khoe sắc, hương thơm ngào ngạt. Cô gái xinh xắn, trong sáng dựa tường, nhìn anh cười rạng rỡ.
Cô vô cùng xinh đẹp, nước da trắng ngần, đường nét hài hòa, tinh tế, sống động thể hiện cả trên gương mặt, váy lụa mềm viền hoa màu hồng, đôi chân dài thon dài xỏ trong đôi giày vải.
Trong một trường đại học bách khoa như trường Q, nữ sinh vốn không nhiều, nữ sinh xinh xắn lại càng là của hiếm. Nhưng Đỗ Triều Nhan không chỉ xinh đẹp, mà thành tích cũng vô cùng xuất sắc, giỏi múa hát, đa tài đa nghệ. Trong buổi phỏng vấn chiêu sinh, cô thể hiện tài múa, ngâm thơ, còn biểu diễn một ca khúc nhạc dương cầm "Lời cầu nguyện thiếu nữ".
Nếu không tận mắt chứng kiến, anh thực sự không thể tin nổi, trên đời này lại có một cô gái hoàn thiện hoàn mỹ đến vậy.
Tối hôm đó, Tô Hàng trằn trọc mãi mà không ngủ nổi, nụ cười rạng rỡ như ánh bình minh của Triều Nhan, vương vấn mãi trong tâm trí anh không rời.
Ngày hôm sau, Tô Hàng lên lớp như thường lệ. Trong giờ nghỉ giữa giờ, anh đang vùi đầu vào cuốn "Tầm Tấn Kế" của Hoàng Dị, cậu bạn cùng bàn đột nhiên gõ lên bàn anh: "Này, bên ngoài có người tìm cậu!"
Ngẩng đầu, ngoài cửa lớp, Triều Nhan nhẹ nhàng tựa vào cột hành lang, nở nụ cười mê hồn. Cậu bạn cùng bàn vừa kinh ngạc vừa ngưỡng mộ há hốc mồm: "Cậu quen Đỗ Triều Nhan khi nào vậy? Hoa khôi đại học Q, hớp hồn không biết bao nhiêu anh chàng rồi đó!"
Tô Hàng gập sách lại bước ra cửa lớp, Triều Nhan chìa đôi bàn tay nãy giờ giấu sau lưng ra: "Xin chào đồng hương, tối nay, tớ muốn mời cậu cùng đi xem phim, có được không?"
Trong bàn tay mảnh dẻ, trắng trẻo, mềm mại của cô, là hai vé xem phim.
Tô Hàng có chút ngạc nhiên, anh những tưởng, những nữ sinh kiểu như Triều Nhan, nhất định là rất kiêu căng, nhìn đời bằng nửa con mắt, song cô lại vô cùng tự nhiên thoải mái, xinh đẹp nhưng không tự kiêu.
Ngoài hành lang ánh nắng lung linh, chiếu rọi lên người con gái mà nét yêu kiều đã được cả trường công nhận. Mắt sáng răng trắng, nụ cười xinh tươi, như thiên sứ lạc xuống trần gian, mang theo vầng hào quang mặt trời bẩy sắc.
Tô Hàng sau cơn xúc động lại thấy xấu hổ, rõ ràng là vừa gặp người ta đã trúng ngay tiếng sét ái tình, vậy mà sao lại để phía nữ chủ động? Anh chìa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Triều Nhan.
Đỗ Triều Nhan khi đó, là người tình trong mộng khiến không biết bao nam sinh thầm thương trộm nhớ, "tài mạo song toàn" cũng đúng, "khí chất tài hoa nhan sắc hội đủ" cũng không phải là quá lời khi miêu tả về cô. Chỉ có người xuất sắc như Tô Hàng, mới xứng với vị trí người yêu đứng bên cạnh cô.
Hai người họ trở thành cặp đôi thu hút sự chú ý nhất đại học Q, trai tài gái sắc, không biết tập trung bao ánh mắt hâm mộ. Rất nhiều nam sinh nhắc đến Triều Nhan trước mặt Tô Hàng, đều một vẻ ghen tỵ. Còn với "con cưng thiên tử" Tô Hàng, ngoài mặt cười bình thản, nhưng trong bụng đánh trống mở cờ.
Nói cho cùng, anh cũng là một người ham hư vinh, thích nhận được sự ngưỡng mộ của người xung quanh.
Trước mặt anh, Triều Nhan rất ít khi kể chuyện gia đình, càng không bao giờ nhắc tới Tịch Nhan. Cho nên, Tô Hàng trong suốt một thời gian dài không biết rằng, Triều Nhan ưu tú xuất chúng và "cô em hàng xóm" tầm thường như Tịch Nhan lại là chị em song sinh.
Chớp mắt đã năm ba, qua những ngày tháng sớm tối bên nhau, như môi với răng, Triều Nhan dần dần bộc lộ cá tính thật của mình, ngao mạn, ích kỷ, tùy hứng, hoàn toàn không giống với hình ảnh đáng yêu, dịu dàng hồi đầu gặp gỡ. Nhưng Tô Hàng với bản tính đơn giản, thuần lương cho rằng, "nhân vô thập toàn", yêu một người, không nên chỉ biết đến ưu điểm, mà còn phải bao dung những yếu điểm của người ta nữa.
Tô Hàng khi đó, yêu đến si mê cuồng dại. Chỉ cần một câu nói của Triều Nhan, anh có thể vì cô làm bất cứ điều gì.
Có lần, Triều Nhan hỏi anh, có dự định gì về tương lai, Tô Hàng vô tư đáp: "Với học lực của chúng ta, thì ở lại đây, hay về thành phố C, tìm một công việc phù hợp, chắc cũng không khó khăn gì."
Bây giờ nghĩ lại, thấy mình khi ấy "thật quá ngây thơ, trong sáng" - cứ tự huyễn hoặc mình rằng tình yêu của họ sẽ kéo dài mãi mãi, tương lai sáng sủa chờ đón phía trước.
Mọi người đều nói, người con gái ngốc nghếch nhất khi yêu, thì ra, khi yêu người đàn ông còn khờ dại hơn.
Tô Hàng hoàn toàn không hay biết rằng, trong đầu Triều Nhan đã có ý định khác. Khi cô nói chuyện chia tay, anh thực sự không sao tin nổi, cứ ngỡ cô đang nói đùa. Dưới ánh đèn đường vàng lờ mờ, Triều Nhan quay đầu lại, dứt khoát nói liền một hơi: "Tô Hàng, em muốn chia tay!"
Tô Hàng không sao đối diện được với sự thật này, anh là một người chung tình. Anh vội vàng hỏi nguyên nhân, Triều Nhan đáp: "Anh bây giờ chằng có gì trong tay, ở bên anh, không biết đến khi nào em mới có nhà, có xe. Em càng không biết được đồng lương của anh, có đủ cho em mua quần áo, nữ trang hàng hiệu hay không. Em không muốn chịu khổ cùng anh. Phụ nữ sinh ra là để được chăm sóc, chiều chuộng!"
"Triều Nhan, hãy tin anh, anh nhất định sẽ làm được nhiều hơn thế, nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho em".
Nhưng Triều Nhan không cho anh cái cơ hội đó, cô lạnh nhạt: "Tuổi trẻ của người phụ nữ quá ngắn ngủi, căn bản không thể chờ đợi được, anh muốn em đợi anh bao lâu? Một năm, hai năm, hay là mười năm, hai mươi năm?"
Tô Hàng ngẩn người, đây là những lời người con gái anh yêu thương suốt ba năm nay nên nói ra hay sao? Cô vì muốn một cuộc sống vật chất giàu sang, chẳng thèm ngó ngàng tới tình yêu lâu nay của họ, chà đạp lên lòng tự trọng của anh không thương tiếc.
"Tô Hàng, em biết anh sau này nhất định rất có tương lai, nhưng em không muốn đợi, cũng không đợi nổi nữa!". Đó là câu cuối cùng Triều Nhan nói với anh.
Trông theo bóng cô kiên quyết đoạn tuyệt bước đi, Tô Hàng cảm thấy cả thế giới như sụp đổ dưới chân!
Tin tức hai người chia tay, vượt ra ngoài dự đoán của tất cả mọi người, trở thành chủ đề cho những buổi chuyện phiếm lúc trà dư tửu hậu. Khoảng thời gian ấy, là lúc anh trút hết những bất mãn và đau thương qua những đêm hoan lạc, tối nào cũng lang thang hết sàn nhảy tới quán rượu, đêm khuya mới trở về trong tình trạng say mèm.
Khi ấy, trong lòng anh chỉ nung nấu làm sao để báo thù Triều Nhan, làm sao để rửa nhục, mở mày mở mặt trước cô. Anh xin học bổng ở nước ngoài, rồi âm thầm làm visa.
Sát lúc tốt nghiệp, nghe Tịch Nhan nói chuyện tương lai của hai người, anh bỗng thấy áy náy bất an, khó để mở lời.
Đối diện với hàng loạt, hàng loạt những câu hỏi của Tịch Nhan, anh không thốt được nên lời, cũng không biết nên nói gì. Dù gì, tất cả những điều cô nói cũng đều là sự thực.
Tịch Nhan nản lòng thoái chí, đề nghị chia tay, điều này anh vốn đã dự liệu sẵn, nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác mất mát.
Trước khi sang Mỹ, Tô Hàng có về thành phố C một chuyến, về lại trường trung học cơ sở C, thăm lại cô Đường, giáo viên chủ nhiệm lớp năm ấy. Cô giáo Đường vô tình nhắc tới Tịch Nhan, khiến lòng anh dậy lên một khát vọng mãnh liệt, muốn gặp cô một lần trước khi anh ra nước ngoài.
Anh bấm số gọi cho cô, nhưng không có người nhấc máy. Sau cùng, anh nhận được tin nhắn, chỉ vỏn vẹn một câu: "Tô Hàng, hãy để hai chúng ta quên nhau đi".
Bây giờ, Tô Hàng mới thấm thía cõi lòng tan nát, tuyệt vọng của Tịch Nhan lúc ấy.
Từ mười bốn đến hai mươi hai tuổi, cô âm thầm ôm ấp trong tim một bóng hình, một mối tình, chịu đựng những dày vò tình cảm. Còn anh, lại không biết trân trọng, xem thường sự tồn tại của cô, và sau cùng là dễ dàng vứt bỏ.
Con người luôn vẫn thế, yêu người không yêu mình, người nên yêu thì lại không yêu, cứ cố giữ lấy thứ không nên giữ, mà để tuột mất điều không đáng bỏ lỡ.
Nhưng, Tịch Nhan, anh không muốn đánh mất em như thế.
Hãy cho anh một cơ hội bù đắp, để chúng ta làm lại từ đầu!
Diệp Quân cố ý sắp xếp cho Tịch Nhan ngồi cạnh Tô Hàng, cô nghe theo ngồi xuống, cố gắng thả lỏng cơ thể, dựa lưng vào ghế.
Bạn bè có mặt hôm nay, ngoài Diệp Quân, không ai biết chuyện cô và Tô Hàng từng qua lại với nhau. Họ thi nhau cảm ơn Tô Hàng đã nhiệt tình khoản đãi, không tiếc lời hay ý đẹp tán tụng, nào là bạn học cũ áo gấm về làng, vẫn không quên đồng môn thuở trước, đúng là một người trọng tình nghĩa, Tịch Nhan im lặng ngồi bên, lòng đau buồn tê tái .
Tô Hàng đối với tất cả mọi người, thân thiện, nhiệt tình, chỉ riêng với cô, thoáng trông thì tưởng đa tình, thực ra thì lại là vô tình.
Năm ấy kiên quyết ra đi như thế, sao giờ còn quay lại làm chi?
Các món ăn lần lược được bê lên, bốc hơi nghi ngút, mùi thơm ngào ngạt, nhưng cô rất ít động đũa, gần như không ăn gì.
Phục vụ bê lên món cuối cùng, là món thịt bò viên hấp. Mùi hương ấm áp lan tỏa trong không khí, khiến cho người ta không sao cưỡng lại được. Tô Hàng gắp một miếng thịt bò, bỏ vào trong bát Tịch Nhan.
"Món này là gọi cho em, anh vẫn nhớ em thích ăn thịt bò nhất mà", anh mỉm cười nói, ngữ khí tự nhiên mà chân thành.
Tịch Nhan ngồi ngây ra nhìn, vẫn không nói lời nào. Diệp Quân phá tan không khí căng thẳng giữa hai người, nâng ly trước tiên: "Tô Hằng, tớ mời cậu một ly!"
Dưới sự lôi kéo của cô nàng, bạn bè trong buổi tiệc, lần lược chúc rượu Tô Hàng. Không khí phút chốc trở nên vô cùng náo nhiệt. Tô Hàng khí thế lên cao, gần như không từ chối một ai. Tiếng cụng ly tiếng nói cười không ngớt, trong căn phòng huyên náo tiếng người cười nói, chỉ có Tịch Nhan là có vẻ xa cách và trầm lặng, hơi không ăn nhập với không khí náo nhiệt chung quanh.
Diệp Quân khẽ huých vào cánh tay Tịch Nhan "Tịch Nhan, cả bàn chỉ còn có cậu chưa chúc rượu Tô Hàng nữa thôi. Đây, cậu muốn uống rượu trắng, hay rượu vang ..."
Tịch Nhan còn chưa kịp đáp, Tô Hàng đã cướp lời: "Da em bị dị ứng, không được uống rượu!"
Tịch Nhan lại ngẩn người lần nữa, quay lại nhìn Tô Hàng, ánh mắt rực lửa của anh đang nhìn cô đăm đăm.
"Ai bảo em không được uống rượu?", Tịch Nhan cố gắng chen vào một câu, giành lấy chai rượu vang trong tay Diệp Quân, rót cho mình một ly đầy.
"Tô Hàng, vì sự trùng phùng của chúng ta hôm nay, cạn ly!".Cô nâng ly rượu nói với anh.
"Tịch Nhan ..." Anh khẽ kêu tên cô, định ngăn cô lại.
"Chúng ta đã năm năm không gặp, đã có quá nhiều điều thay đổi rồi". Tịch Nhan hai mắt long lanh, ánh mắt hàm chứa bao ẩn ý, "Người mà anh hiểu là em của trước đây, chứ không phải em bây giờ".
Câu nói tuy nhẹ nhàng, song lại như một roi nhớ đời, quất lên má anh. Nụ cười thường trực trên môi Tô Hàng đông cứng lại, anh lần đầu bộc lộ sự bối rối trong đêm hôm ấy.
Nhìn Tịch Nhan uống được rượu, hơn nữa lại vô cùng sảng khoái, bạn bè trên bàn tiệc liền chuyển mục tiêu, tranh nhau đòi chạm cốc cùng cô. Tịch Nhan hào khí xung thiên uống hết ly này đến ly khác. Sau cùng, đội ngũ mời rựơu đều chịu bại trận, chấp tay nhận thua: "Quả không hổ danh là phu nhân tương lai của giám đốc Trác Thanh Liên, đến uống rượu cũng phóng khoáng như vậy!".
Mặc dù đã uống khá nhiều rượu, Tịch Nhan vẫn rất tỉnh táo, đến bản thân cô cũng rất ngạc nhiên, tửu lượng không biết từ bao giờ lại tiến bộ thế này.
Rượu quá ba tuần, mọi người trong phòng đều lâng lâng như người trên mây, ngả ngốn, xiêu vẹo trên bàn. Tịch Nhan đứng dậy nói với Tô Hàng đang ngồi phái ngoài: "Làm ơn cho đi nhờ một chút, tôi muốn vào nhà vệ sinh".
Ánh mắt Tô Hàng đờ đẫn, nhìn cô không chớp, hòan tòan không có ý định nhường đường. Tịch Nhan chỉ còn cách chen qua khoảng trống giữa anh và bàn, lúc bước qua vô tình chạm vào anh, hai người đếu có chút kinh động.
Bước vào nhà vệ sinh, Tịch Nhan thở phào nhẹ nhõm, cảm giác toàn bộ các dây thần kinh căng như dây đàn. Lấy nước lạnh rửa mặt, nhìn gương mặt trắng xanh trong gương, cô tự nói với mình: Đỗ Tịch Nhan, mày nhất định phải thật lạnh lùng!
Bước ra khỏi nhà vệ sinh, bắt gặp Tô Hàng, đứng ngay lối hành lang dẫn vào phòng, cái bóng to lớn của anh dường như che trọn ánh đèn lù mù.
Cô định thần lại, bước ngang qua anh, chợt nghe có tiếng nói rất trầm: "Tịch Nhan, chúng ta nói chuyện một lát được không?"
Phen này muốn trốn cũng không xong rồi, điều gì đến ắt vẫn sẽ đến! Tịch Nhan thở dài trong bụng, dừng chân lại, quay đầu lại nhìn anh.
Ánh đèn trên đầu, ánh lên khuôn mặt đường nét cương nghị của anh. Nếu chỉ xét về tướng mạo, anh và Trác Thanh Liên kẻ tám lạng người nửa cân, tuy không phải quá tuấn tú mỹ miều, song lại có một loại khí chất phóng khoáng, cởi mở rất riêng.
"Anh vẫn luôn muốn biết, những năm vừa qua em sống thế nào, có chăm sóc tốt cho bản thân hay không?"
Cô thoáng do dự, không muốn nói không tốt trước mặt anh, cũng không cam tâm chỉ dùng một từ "Tốt" khái quát chung chung.
"Tịch Nhan", ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt cô, giọng nói khàn nhỏ, ngập ngừng: "Chuyện năm đó, anh rất xin lỗi!"
Nếu sớm biết sẽ có ngày hôm nay, sao lúc trước còn làm vậy? Cô nhìn thẳng vào mắt anh, một mặt cố trấn tĩnh sự sợ hãi trong lòng mình, một mặt khẽ lắc đầu: "Tô Hàng, anh không làm gì sai cả, chuyện tình cảm không thể ép buộc được. Em biết anh không yêu ..."
"Không, Tịch Nhan, anh yêu em!" Tô Hàng ngắt lời cô, dùng sức túm lấy cánh tay cô, "Qua bao nhiêu năm như thế, anh mới hiểu rằng, với anh em là quan trọng đến thế nào! Những tháng ngày không có em ở bên, thật khó khăn biết bao. Là anh đã sai, anh không biết trân trọng... Chúng ta hãy làm lại từ đầu, đựơc không?"
Khi nói những lời này, đầu mũi anh ửng đỏ, trên gò má thanh tuấn, mạch gần đập liên hồi.
Cuối cùng anh cũng nói "Anh yêu em ", câu nói cô âm thầm chờ đợi suốt bao nhiêu năm qua, lúc này lọt vào tai, vẫn khiến người ta rung động, không biết mình đang ở chốn nào.
Ánh mắt Tịch Nhan, nhanh chóng chuyển hướng ra ngoài cửa sổ, nhìn dòng người qua lại tấp nập trong màn mưa đêm, nhìn ánh đèn xe vùn vụt ngược xuôi, làm thành cái dải ngân hà di động, rực rỡ lấp lánh.
Một lúc lâu sau, cuối cùng cô cũng cất tiếng, miệng nở nụ cười yếu ớt "Tô Hàng, đã quá muộn rồi. Chúng ta đã không thể quay trở lại nữa rồi!"
Anh mở miệng định nói thêm điều gì. Điện thoại trong túi Tịch Nhan bỗng đổ chuông. Cô nhìn anh, những ngón tay cứng đờ của anh, chầm chậm buông khỏi cánh tay cô.
Tịch Nhan móc điện thoại ra, vừa bắt máy, đã nghe tiếng Trác Thanh Liên trầm ấm ở đầu dây bên kia: "Sao rồi em? Tám giờ rồi đấy!"
"Anh đợi em một chút, em xuống ngay đây!". Cô nói hai má dần ửng hồng.
Cô gập điện thoại lại, bình thản nói: "Chồng sắp cưới của em đến đón rồi, em xin phép về trước".
Sắc mặt Tô Hàng phút chốc xanh xám, như vừa bị một cú đánh chí mạng, anh xoay người lại trong cơn mê muội, hai tay chống vào khung cửa sổ.
Hành lang mờ tối vắng lặng, Tịch Nhan chầm chậm rời đi, mỗi bước một xa, như bước ra khỏi cuộc đời anh, tiêu lang từ nay chỉ là người qua đường, không còn quan hệ gì nữa.
"Tịch Nhan!". Anh không kìm được lòng cất tiếng gọi.
Cô dừng bước, quay lại nhìn anh, chỉ khẽ nói một câu "Tô Hàng, tạm biệt!"
Mặt anh biến sắc, chân mày nhíu cả lại.
"Tô Hàng, tạm biệt!". Mấy năm trước, Tịch Nhan cũng từng nói với anh câu này, qua điện thoại.
Khi ấy, anh và cô đang ở hai thành phố khác nhau, nghìn trùng xa cách; nhưng hôm nay hai người họ gần trong gang tấc mà xa tựa chân trời.
Anh muốn gọi cô lần nữa, song không sao mở miệng được, chỉ có thể đứng nhìn bóng cô dần khuất xa, rồi mất hút trong màn đêm đen kịt.
Tô Hàng ngẩn ngơ quay trở lại căn phòng nơi bạn bè đang chúc tụng huyên náo, đón lấy ly rượu được đưa tới, không nghĩ suy gì, ngửa cổ, dốc cạn ly.
Điện thoại trong túi bỗng rung lên. Sẵn hơi rượu anh lớn tiếng hét "Alo?"
"Tô Hàng, tôi là người của cao ốc Liên Y, hôm nay anh có tới đựơc không?"
Cao ốc Liên Y? Trác Thanh Liên! Chồng sắp cưới của Tịch Nhan, con cá vàng mà Triều Nhan bày trăm phương ngàn kế, thậm chí bất chấp thủ đọan hòng câu được, cũng là tay cầm đầu lũ du côn vô danh tiểu tốt của trường trung học Dật Cương năm ấy!
Tên tiểu tử bất tài vô tướng, phóng túng, ngỗ ngược, sa ngã chán chường, chỉ dựa vào gia sản hàng mấy ngàn tỷ không biết từ đâu ra của ông bố kết xù, mà phút chốc đổi đời, một bước lên giới thượng lưu.
Vận mệnh sao mà bất công? Công anh vất vả đèn sách hơn chục năm trời, cũng không sánh được với ông bố đại gia của người ta.
Khoảnh khắc ấy, Tô Hàng không đố kỵ gia tài kết xù của hắn, cũng không ghen tỵ quyền thế một tay che cả bầu trời của hắn, thứ duy nhất anh đố ky, là nụ cười mê hồn của Tịch Nhan, khi nhận điện thoại của hắn.
Tịch Nhan, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, anh tuyệt đối không bỏ cuộc dễ dàng thế đâu!
Tịch Nhan vội vã xuống lầu, chiếc xe Benz màu đen đậu ngoài cửa khách sạn. Không đợi cô bước tới, cửa xe đã bật mở.
Cô nhanh chóng ngồi vào ghế trước, đóng cửa xe.
Trác Thanh Liên ngồi bên ghế lái nhìn cô mỉm cười "Em đi gì mà vội thế, cứ như có ai đuổi theo sau lưng vậy"
Đối diện với nụ cười của anh, Tịch Nhan chợt chột dạ, trả lời lấp liếm: "Người ta sợ làm mất thời gian của anh mà!"
"Họp lớp thế nào? Có gặp lại tình cũ không?" Anh cười ha hả trêu chọc, còn cô chỉ dám úp mở, không trả lời thẳng
Nụ cười trên gương mặt Trác Thanh Liên vụt tắt, anh hơi cúi đầu, nhìn chằm chằm vào đôi má đỏ ửng của cô: "Em uống rượu à?"
"À vâng, em có uống chút rượu vang" Cô hít thở một hơi thật sâu, cắn môi dưới: "Lái xe mau đi anh!"
Anh không nói gì nữa, nắm chắc vô lăng. Một chiếc xe lướt đi trong màn mưa đêm, như lướt đi trong mộng cảnh tươi đẹp huyền ảo.
Tịch Nhan áp mặt vào cửa kính xe, dưới màn mưa mù ảm đạm, hai bên đường chìm trong ánh đèn mù mờ, đẹp nhưng đơn côi, như chuyện cũ xa xăm trong ký ức.
Gặp lại Tô Hàng, khuấy động lại những ký ức phủ bụi từ lâu. Đối diện với người con trai cô đem lòng yêu suốt chín năm trởi, Tịch Nhan vẫn còn vấn vương trong lòng. Đối diện với lời tỏ tình muộn màng của anh, cô không sao làm được, như chưa có chuyện gì xảy ra.
Vận mệnh thật khéo trêu người. Nếu những lời ban nãy đựơc nói ra từ nửa năm trước, hay chỉ bốn tháng trước thôi, thì mọi chuyện đã khác, cô có lẽ đã một lần nữa ngã vào vòng tay anh. Nhưng bây giờ, chim đã vào lồng, cá đã mắc câu.
Không biết từ lúc nào, xe đã dừng dưới tòa cao ốc LiênY. Cô vẫn ngồi ngây ra, cho đến lúc Trác Thanh Liên chồm người qua, nắm lấy tay cô.
"Tịch Nhan, em có tâm sự phải không?"
"Không có". Cô không chịu thừa nhận.
"Người ta vẫn nói, đi họp lớp, rồi đôi nào tan đôi ấy. Đôi chúng ta chắc không vì thế mà tan chứ?"
"Anh nghĩ đi tận đâu thế?" Tịch Nhan được phen hết hồn, tròn mắt nhìn anh, "Chúng ta vừa mới đính hôn, sao anh đã nói những lời không may mắn như thế..."
Trác Thanh Liên xót xa nâng mặt cô lên: "Tịch Nhan, nếu có một ngày, em yêu một người khác, anh sẽ không miễn cưỡng giữ em bên mình, anh sẽ trả lại tự do cho em. Bởi anh không muốn thấy em không hạnh phúc..."
Câu nói của anh bị môi cô chặn lại, cô không dám nghe, cũng không muốn nghe.
Đây là lần thứ hai Tịch Nhan chủ động hôn anh, nhưng không giống như nụ hôn ngọt ngào chan chứa tình cảm lần trước, trong nụ hôn của cô hàm chứa một cảm giác bất an, như đứa trẻ lạc đường lúng túng, vội vàng tìm chút an ủi và sức mạnh từ anh.
Cô nhất định đã gặp phải chuyện gì, hoặc là ai đó, nếu không sẽ không lo sợ như thế.
Trác Thanh Liên thầm nghĩ, trong lòng thấp thoáng chút thương xót. Anh nhẹ nhàng đẩy cô ra, chăm chú quan sát từng biểu hiện trên gương mặt cô, nghiêm túc nói: "Tịch Nhan, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Anh cảm thấy, anh có quyền được biết, và cũng có trách nhiệm chia sẻ cùng em!"
"Chỉ là em uống rượu nên tinh thần hơi xúc động chút thôi..."
"Xúc động đến mức chủ động ôm hôn thoải mái vậy sao?". Anh cười mỉa mai trêu chọc "Xem ra, sau này anh phải không cho em ra ngoài uống rượu nữa mất thôi".
"Kiều Dật!", cô đột nhiên gọi giật giọng.
"Sao?", anh nhướng mày nhìn cô.
"Suốt đời này ngoài anh ra, em sẽ không lấy ai hết!"
Anh kéo cô vào lòng, trìu mến hôn lên tóc cô, giọng nói xen lẫn tiếng thở dài: "Ngốc ạ, ngoan nào, thề với thốt cái gì chứ?"
Cô không kìm được, dang hai tay, ôm chặt lấy anh, tự nói với lòng mình "Bởi trên đời này không có ai tốt với em hơn anh!"
Đỗ Tịch Nhan, ngươi không thể vừa ở bên an nhàn hưởng thụ tình yêu thắm thiết, sâu đậm của anh, vừa chơi trò mờ ám với người đàn ông khác.
Cô đã hai mươi sáu tuổi, cũng không phải người con gái ngốc nghếch, hồ đồ lần đầu chạm ngõ tình yêu. Một người phụ nữ trưởng thành cần phải hiểu được thứ gì nên nắm lấy, thứ gì cần từ bỏ, điều gì nên tiếc nuối, điều gì cần trân trọng....
Tô Hàng, dù thế nào cũng chỉ có thể là hồi ức một thời tuổi trẻ của cô mà thôi. Khi cô yêu anh, anh không yêu cô; đợi đến lúc anh nhận ra mình yêu cô, thì cô đã trao trái tim cho người khác rồi.
Hai người không gặp nhau ở cùng một thời điểm, vào cùng một lúc thích hợp, cho nên, tình yêu của anh không thể mang lại hạnh phúc cho hai người, mà sẽ thành nỗi đau của ba người.
Còn Trác Thanh Liên là đúng người cô cần gặp vào đúng lúc cần gặp. Cô không muốn tuột mất anh, rồi cô sẽ như Tô Hàng ngày hôm nay, hối hận thì đã muộn.
Ở trong vòng tay ấm áp vững chãi của Trác Thanh Liên, tinh thần nãy giờ căng như dây đàn của cô dần dần thả lỏng, trái tim thấp thỏm suốt cả buổi tối của cô cũng thôi không còn lo lắng, yên ổn đến lạ.
Phút giây ấy, suy nghĩ trong cô đã hoàn toàn thông suốt
Tịch Nhan ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh "Kiều Dật, anh có thể đồng ý với em một chuyện không?"
"Em nói đi!" Anh khẽ vuốt ve từng sợi tóc mượt mà của cô.
"Sau này, bất luận chuyện gì xảy ra, anh đều phải tin em, không được nghĩ ngợi lung tung, cũng không được nghi ngờ, đoán già đoán non"
"Tịch Nhan, anh tin em". Bàn tay hai người nắm chặt lấy nhau, ánh mắt chứa chan yêu thương hòa làm một.
Tiệc cuối năm của tập đoàn Trác Thị đặt tại phòng tiệc tầng ba cao ốc Liên Y. Khi Tịch Nhan và Trác Thanh Liên tay nắm tay bước vào tiệc rượu đã gần đến hồi kết.
Là người đứng đầu Trác Thị kiêm MC của buổi tiệc hôm nay, việc Trác Thanh Y giữa chừng bỏ lại bao nhiêu quan khách, lái xe đi đón vợ sắp cưới, đại đa số mọi người có mặt đều tỏ ra thông cảm, còn có người bình luận sau lưng: "Yêu giang sơn, càng yêu mỹ nhân, giám đốc Trác không chỉ là người tinh anh, lão luyện chốn thương trường, mà còn là người chung tình tuyệt đối!"
Tịch Nhan đã thay xong đồ, mặc một bộ lễ phục màu đen, duyên dáng thanh nhã, xinh đẹp vô ngần.Trác Thanh Liên từ đầu đến cuối dắt tay cô, miệng nở nụ cười, vẻ hạnh phúc rạng ngời trên gương mặt. Sự xuất hiện của hai người trong buổi tiệc, dấy lên một làn sóng dư luận. Mọi người thì thầm với nhau "Chính là cô ta đó sao? Cái cô giáo cấp hai ấy?", "Xinh xắn, nhã nhặn, cao ráo, thanh thoát, rất xứng với giám đốc Trác".
Tuy lần đầu tiên tham dự một buổi lễ lớn trang trọng như thế này, song Tịch Nhan điềm tĩnh ung dung, miệng cười tươi tắn, khoác tay Trác Thanh Liên, như con chim nhỏ quấn quýt bên anh, vô cùng đáng yêu.
"Đó là bởi có anh ở bên, em mới xinh đẹp và tự tin đến thế". Cô vui vẻ nghiêng đầu, nhìn anh cười. Nụ cười dịu dàng duyên dáng, khiến người ta mê mẩn
Triều Nhan có mặt trong hòan cảnh ấy, nhìn hai người đi khắp nơi rêu rao hạnh phúc, trong lòng khó chịu như đang chịu hình phạt cao nhất. Cô bực bội dán mắt vào phía lối vào, sốt ruột kêu thầm, cái tên Tô Hàng chết tiệt kia, sao giờ này mà vẫn chưa tới?
Ở góc bên kia phòng tiệc, Phó Viêm cũng đang đợi người. Anh phụ trách tiếp đón chuyên viên tổ xét duyệt nghiệm thu của tỉnh, và lẽ đương nhiên, buổi tiệc tối nay cũng mời họ cùng tham dự, các chuyên viên khác đều đã đến đầy đủ, duy chỉ còn vị tiến sỹ mới từ Mỹ trở về do có công vịêc bận nên không tới được. Anh còn đang tiếc nuối, thì vừa rồi bất ngờ nhận được điện thoại của vị tiến sỹ nọ, bảo ở trong khách sạn cũng chán, giờ lại quyết định tham gia.
Phó Viêm đứng trò chuyện với mấy người khác đứng bên, mắt không quên quét một lược lối ra vào sảnh, đúng lúc trông thấy một người đàn ông dáng cao gầy, tuấn tú đang bước vào. Mắt anh chợt sáng bừng lên, xin lỗi "Thất lễ" với mấy người xung quanh, rồi bước lên phía trước.
"Ồ, xin chào ngài, tiến sỹ Tô!". Phó Viêm cất lời chào, nhiệt tình chìa tay ra.
"Rất xin lỗi, tôi đến trễ quá". Tô Hàng bắt tay Phó Viêm, đưa mắt quét một vòng quanh phòng tiệc." Có thể giới thiệu tôi làm quen với giám đốc Trác của các anh không?"
Tô Hàng là người tới muộn nhất, thêm một anh chàng cao ráo, tuấn tú, phong độ ngời ngời bỗng dưng xuất hiện, đã thu hút sự chú ý của toàn bộ quan khách tham dự buổi tiệc. Có vị khách nữ chưa kết hôn không khỏi hiếu kỳ dò hỏi: "Anh ta là ai vậy? Có phải khách của Trác Thị không?", "Nghe nói là chuyên viên của tỉnh cử đến, là tiến sỹ ngành kiến trúc. Trác Thị lần này có nghiệm thu thành công hay không, anh ta cũng có ảnh hưởng không hề nhỏ".
Phó Viên đưa Tô Hàng đến trước mặt Trác Thanh Liên, giới thiệu: "Giám đốc Trác, vị này là tiến sỹ Tô".
Tịch Nhan như vừa bị bò cạp cắn, toàn thân run rẩy: Anh ta sao lại xuất hiện ở đây?
Bên cạnh, Trác Thanh Liên đã nhã nhặn chìa tay ra: "Tiến sỹ Tô, thật vinh dự cho chúng tôi, được ngài nhận lời tham gia buổi tiệc cuối năm này. Tôi còn cứ tưởng là ngài không tới cơ!"
"Đâu có, đâu có, được mời tham dự tiệc của Trác Thị là niềm vinh hạnh cho Tô mỗ này!" Tô Hàng lịch sự bắt tay anh, ánh mắt dừng lại trên người Tịch Nhan.
Trong ấn tượng của anh, Tịch Nhan trước đây không mấy khi phấn son trang điểm, mặt mộc xông pha, anh chưa từng trông thấy cô trang điểm cầu kỳ thế này bao giờ. Bộ lễ phục đen cổ trễ, mái tóc dài vấn nhẹ, vài sợi tóc mai lưa thưa buông bên má, cực kỳ kiều diễm. Trên bờ cổ trắng ngần xinh xắn, là chuỗi ngọc trai óng ánh, càng tôn thêm nước da trắng trẻo mịn màng của cô, đẹp như trong tranh.
Hóa ra, cô cũng có thể đẹp, cũng rực rỡ, lộng lẫy đến vậy! Quen nhau bao nhiêu năm như vậy, mà anh lại không hay biết cô xinh đẹp như vậy.
Ánh mắt anh gần như ngẩn ngơ, Trác Thanh Liên hắng giọng nói: "Để tôi giới thiệu, đây là vợ sắp cưới của tôi".
Tô Hàng lúc này mới tỉnh mộng, anh buông tay Trác Thanh Liên ra, nói bằng giọng khiêu khích: "Không cần giám đốc Trác giới thiệu, chúng tôi đã quen nhau từ lâu rồi, cũng mới vừa gặp nhau xong. Trác phu nhân tương lai của anh không chỉ là bạn học cùng cấp hai với tôi, mà còn là bạn cùng bàn nữa đấy".
"Thật vậy sao? Thật là trùng hợp quá!". Trác Thanh Liên cười phá lên, vui vẻ nói, "Có điều, tôi và Tịch Nhan còn biết nhau sớm hơn cơ, chúng tôi là hàng xóm cùng lớn lên bên nhau. Tôi từ nhỏ đã coi cô ấy là báu vật hiếm có rồi. Khi ấy, tôi nằm mơ cũng không dám nghĩ, mình lại may mắn đến thế, có thể lấy cô ấy làm vợ!"
Sắc mặt Tô Hàng nhanh chóng sa sầm, anh đã đánh giá thấp đối thủ của mình, bao năm lăn lộn trong chốn thương trường, lòng dạ và miệng lưỡi của Trác Thanh Liên, không phải như người thường, càng không thể đánh đồng với tên côn đồ năm nào.
Nhưng trước mặt Tịch Nhan, anh không cam tâm chịu thất bại, gằn giọng: "Giám đốc Trác vừa nói hình như mới chỉ là vợ sắp cưới đúng không, vẫn chưa kết hôn mà, anh kết luận như vậy liệu có vội vàng quá không. Đã là bảo bối quý giá như thế, ai ai cũng muốn có được, sau cùng ai mới là người may mắn, vẫn còn chưa biết được!"
Trác Thanh Liên ôm Tịch Nhan đắm đuối vào lòng: "Tuy là vật báu, nhưng không phải ai cũng phát hiện ra. Vàng thường lẫn trong cát, chỉ có những người có con mắt tinh đời, vừa nhẫn nại lại giàu nghị lực, mới lấy được vàng từ trong đống cát. Có những người, thậm chí đã có vàng trong tay, cũng không biết mà tưởng đó chỉ là hạt cát vô giá trị, không đáng để ý, nên dễ dàng vất bỏ".
Lúc này, sắc mặt Tô Hàng càng khó coi hơn. Trác Thanh Liên dặn dò Phó Viêm phải tiếp đãi khách cho chu đáo, rồi thân thiết khoát vai Tịch Nhan rời đi.
Tựa vào lòng Trác Thanh Liên, Tịch Nhan im lặng một hồi, không nén được hỏi: "Anh đã biết rồi sao, em và anh ta..."
"Anh ta là tình yêu đầu của em?", Trác Thanh Liên ghé sát vào tai cô, thì thầm, "Em yêu, từ hồi trung học anh đã biết rồi".
"Thời trung học anh có gặp em sao?", cô hỏi bằng giọng ngây thơ vô tội, "Sao em không nhận ra anh nhỉ?"
"Bởi khi ấy, anh vẫn còn là một hạt cát bé nhỏ, u mê tăm tối, còn anh ta trong mắt em, là vàng mười óng ánh".
Trác Thanh Liên khẽ cười, nắm tay cô: "Anh chỉ muốn xuất hiện trước mặt em vào đúng lúc, may thay, đời này không để lỡ mất em!"
Cử chỉ, lời nói của anh quá đỗi chân thành, đôi mắt nhìn cô dịu dàng tới mức đầy tràn cả ra.
Phút giây ấy, trái tim Tịch Nhan yên bình trở lại, trở lại đúng chỗ của nó.
Nụ cười trên gương mặt cô càng rạng rỡ hơn, cô nhìn anh, khẳng định chắc chắn: "Kiều Dật, anh mới là bảo bối hiếm có trên thế gian này, em mới là người may mắn nhất trên đời!"
Kết thúc tiệc rượu, bữa tiệc cuối năm khép lại bằng màn vũ hội hoành tráng.
Trong âm thanh dìu dặt của điệu Valtz duyên dáng. Trác Thanh Liên và Tịch Nhan nhảy điệu đầu tiên. Hai người ôm nhau tao nhã, bước đi trong tiếng nhạc êm dịu, bay bổng. "Trai tài gái sắc", "Kim đồng ngọc nữ" mà người ta vẫn hay nói, là đây sao?
Tô Hàng mắt không rời khỏi đôi tình nhân đang lướt đi trên sàn nhảy, từng bước nhảy uyển chuyển của họ, như đang giày xéo trái tim anh, từng bước, từng bước một.
"Anh xem hai người họ, có giống một đôi thần tiên không?". Phó Viêm đứng sau lưng, vô tư buông một câu bình luận.
Tô Hàng á khẩu, không biết nói gì cho phải.
"Tiến sỹ Tô, anh không nhảy sao?"
Anh lắc đầu. Phó Viêm lấy hai ly sâm panh trên bàn, đưa cho anh: "Nào, tôi chúc anh một ly!"
Tô Hàng chạm cốc với anh, rồi một hơi uống cạn ly rượu trong tay.
Có người phục vụ bước tới, lịch sự nói với Phó Viêm: "Phu nhân ngài mời ngài qua bên kia một chút!"
Phó Viêm áy náy cười nói với Tô Hàng: "Tôi xin phép một chút!"
Anh quay sang: "Anh cứ đi đi, không phải lo cho tôi đâu".
Phó Viêm bước về phía Trác Thanh Y đang ngồi trên sofa trong góc, cô túm lấy tay anh, nũng nịu: "Anh làm gì mà không ở bên vợ, lại cứ kè kè bên người đàn ông kia? Anh đừng có quên, anh ta là tình địch của anh trai em đó!"
"Em đúng là trẻ con!", Phó Viêm khẽ thở dài, "Anh ta là tổ trưởng tổ chuyên viên do tỉnh cử đến, công trình lần này có được nghiệm thu thông qua hay không, một câu nói của anh ta là vô cùng quan trọng. Nhân vật quan trọng như thế, không thể sơ suất được!"
"Nhưng mà vừa rồi anh trai em đã đắc tội với người ta rồi đó thôi!" Trác Thanh Y nhìn Tô Hàng một mình bơ vơ, mặt mũi ỉu xìu đứng trong góc nói.
"Anh cũng thấy thế, những lời vừa rồi của anh trai em có ý châm biếm, mỉa mai anh ta có mắt mà không có tròng", Phó Viêm đáp, "Đứng trên lập trường của một người tình địch, anh có thể hiểu được; nhưng với vai trò là giám đốc Trác Thị, trước con mắt bao người nhìn vào, những lời đó có hơi quá!"
"Là anh ta chọc tức anh trai em đó chứ!". Thanh Y không phục kêu lên, "Anh ta tối nay đến rõ ràng là chẳng có ý gì tốt đẹp. Nếu là anh, có người đàn ông khác tỏ ý thèm muốn vợ của anh, lại còn ngang nhiên khiêu khích như thế, anh có bấm bụng mà chịu được không?"
Phó Viêm cười, nắm chặt tay cô: "Nếu mà có ai cướp em ra khỏi tay anh, anh sẽ quyết đấu một trận sống còn với hắn!"
"Không chỉ có em, mà còn cả con của chúng ta nữa". Thanh Y khẽ nghiêng đầu, cười ngọt như mật, phản chiếu dưới ánh đèn mờ ảo, càng duyên dáng, yêu kiều, đáng yêu gấp bội
"Ái chà, ngọt ngào quá đi mất!", Tịch Nhan không biết từ lúc nào xuất hiện phía sau lưng họ.
Nhảy liên tiếp mấy bài, cô vẫn đang thở hổn hển. Được Phó Viêm đưa cho cốc co-ca, cô ngửa cổ làm một hơi.
"Chị dâu, hôm nay chị cực kỳ xinh đẹp lộng lẫy, anh em được phen nở mày nở mặt rồi", Thanh Y thật thà khen ngơi.
"Chẳng qua là hôm nay em không khỏe nên chưa xuất hiện mà thôi", Tịch Nhan ân cần hỏi han, "Còn thấy buồn nôn, khó ở nữa không? Vì em bé, em phải cố ăn nhiều một chút"
"Cô ấy dạo này ăn uống khá hơn rồi, mỗi tội tính khí thất thường, dễ nổi cáu không lý do thôi", Phó Viêm đứng bên trả lời thay vợ.
Tịch Nhan khuyên nhủ: "Đấy là biểu hiện của việc mang thai thôi, không có gì lạ cả. Là chồng, càng nên hiểu là thông cảm cho vợ".
Thanh Y dẫu môi, nhìn cô cười đầy ẩn ý: "Hy vọng chị và anh em cũng sớm sinh một nhóc tỳ xinh xắn".
Hai má Tịch Nhan thoắt cái đỏ bừng "Bọn chị...vẫn còn lâu lắm!"
"Sang năm làm anh em hai mươi chín tuổi rồi. Đến nằm mơ cũng chỉ mơ làm bố thôi!"
Chủ đề này khiến Tịch Nhan đỏ mặt, nhất là trước mặt Phó Viêm. Cô quay đầu, nhìn trong sàn nhảy rộng lớn, lung linh rực rỡ sắc màu, từng đôi dập dìu, đâu đâu cũng toàn các nhân vật hào phóng, lộng lẫy.
Nổi bật nhất trên sàn lúc này không ai khác ngoài Triều Nhan, cô mặc một bộ lễ phục cổ trễ màu đỏ tươi, trang điểm lộng lẫy, đang được một vòng các vị khách nam giới vây quanh. Kết thúc điệu Slow Rock, tiếp đến Skaters Waltz (Valse trượt băng ), rồi Rumba, Chachacha, hết điệu này đến điệu khác, vô cùng hứng thú và cuốn hút, như con bướm bay lượn trên những khóm hoa.
Tịch Nhan nhìn mà trầm trồ thán phục tinh lực dồi dào và kỹ thuật vũ đạo điêu luyện của chị mình, những điệu chậm cô còn đối phó được, chứ gặp những điệu tiết tấu nhanh, đòi hỏi bước nhảy mạnh mẽ thì đành chịu thua. Mặc cho Trác Thanh Liên dẫn dắt tốt đến đâu, kiên nhẫn đến thế nào, cô vẫn bước lỡ nhịp mấy lần, dẫm cả lên chân anh, đành thất thểu lui ra bên ngoài.
Trác Thanh Liên khôi ngô phóng khoáng, kỹ thuật vũ đạo lại tinh xảo, từ phu nhân đến tiểu thư, đều tranh nhau nhảy với anh. Suốt buổi tối, anh ôm những người phụ nữ khác nhau, nhảy những điệu khác nhau, cô bỗng thấy mình thật vô dụng, vô công rỗi nghề.
Thanh Y buồn ngủ, Phó Viêm xin phép về trước, đưa cô về nhà. Tịch Nhan ngồi lại một mình, cảm giác buồn chán càng tăng thêm. Trên sàn Trác Thanh Liên đang cùng Triều Nhan nhảy điệu Skaters Waltz. Triều Nhan đôi mắt mơ màng, toàn bộ cơ thể như dính sát vào lòng anh.
Còn Trác Thanh Liên, bóng dáng cao lớn uyển chuyển của anh hết lần này tới lần khác lướt qua, hết sáng lại tối, cô thậm chí nhìn không rõ gương mặt biểu cảm của anh ...
Tịch Nhan phát hiện ra, mình không thích cái cảnh tượng đang diễn ra trước mắt cho lắm. Đứng cách nhau có một đọan, nhưng Trác Thanh Liên khiến cô cảm giác thấy xa lạ, vẻ phóng khoáng và phong lưu của anh, không giống Trác Thanh Liên mà cô đã biết. Tịch Nhan bỗng cảm thấy cô đơn, như cô tới một mình vậy.
Tịch Nhan một mình bước ra ban công, tựa vào lan can. Bước ra khỏi vũ đài sôi động náo nhiệt, bên ngoài là một thế giới hoàn toàn khác.
Trận mưa rả rích suốt một ngày trời, không biết đã tạnh từ bao giờ. Bầu trời đêm đen như mực, điểm xuyến vài ánh sao lung linh, tỏa ra thứ ánh sáng mờ ảo, xa xăm và khó đoán định.
Từ phía giáo đường thiên chúa, vẳng vặng đâu đây có tiếng ca, từng đợt, từng đợt vọng lại. Cô chú ý lắng nghe, mới nhận ra đêm nay là đêm Giáng sinh.
Đêm lạnh cóng, cái lạnh như thoát ra từ trong tim, Tịch Nhan đưa hai tay ôm lấy mình, toàn thân run rẩy.
Cô chỉ mặc một bộ lễ phục hở vai, sao mà không lạnh cho được? Đúng lúc chuẩn bị quay lưng bước vào, một luồng hơi ấm từ phía sau luồng đến, một tấm áo khoác nam choàng lên vai cô, bọc kín lấy cô.
"Kiều Dật!", Tịch Nhan mừng rỡ quay đầu lại, gương mặt bất giác cứng đờ.
"Tự thử tinh thần phi tạc dạ, vị thủy phong lộ lập trung tiêu?"[1] .Tô Hàng khẽ ngâm nga, ánh mắt sâu thẳm dừng lại trên gương mặt cô, "Anh đang tự hỏi mình, em ở bên anh ta, có thật sự hạnh phúc?"
[1] Ánh sao đêm nay không còn là ánh sao đêm qua, em còn vì anh đứng giữa đêm gió cho tới tận nửa đêm
Tịch Nham lạnh lùng: "Đáng lẽ tối nay anh không nên xuất hiện ở đây!"
"Nếu anh không đến, thì sao có thể nhìn thấy em lộng lẫy xinh đẹp thế này, càng không thể thấy nỗi cô đơn tận sâu trong lòng em được".Tô Hàng định liệu kỹ càng nhìn cô chăm chú, "Tịch Nhan, cuộc sống làm vợ người giàu có không hợp với em!"
"Không cần anh phải bận tâm, em tự biết mình hợp với cuộc sống như thế nào". Tịch Nhan nói xong, quay lưng đi thẳng.
Tô Hàng đưa tay ra, nắm chặt cổ tay cô. Tịch Nhan muốn thoát ra, lại cảm giác như anh đang dùng hết sức bình sinh để nắm lấy cô, từng ngón tay bấm vào da thịt cô.
"Tô Hàng, buông em ra!" Cô cắn môi, cố gắng kìm nén cảm xúc dâng trào trong lòng.
Tô Hàng mặt mũi xanh xám, túm chặt cánh tay cô, lực dùng hơi quá, khiến cánh tay mỏng manh của Tịch Nhan bị siết đau điếng.
"Tại sao anh vẫn không chịu hiểu?", Tịch Nhan cau mày, "Chuyện của chúng ta kết thúc từ lâu rồi, đã chấm hết từ năm năm trước rồi!"
"Năm ấy, là em nói lời chia tay, anh không hề đồng ý". Ngữ điệu của Tô Hàng hệt như đứa trẻ càng quấy, "Em nhớ ra chưa? Từ đầu đến cuối, anh không nói câu nào là chấp nhận cả"
"Nhưng anh cũng không phản đối gì hết".
"Khi ấy, anh vẫn chưa hoàn toàn xác định được tình cảm của mình. Trông thấy em, là anh lại nhớ đến Triều Nhan, ai bảo hai người là chị em cơ chứ? Có điều, anh thật sự hy vọng em có thể đợi anh ..."
"Tại sao em lại phải đợi anh? Anh có hứa hẹn gì với em sao?". Tịch Nhan nhắc lại chuyện cũ, vẫn thấy tủi thân, "Anh thậm chí còn chưa từng nói anh yêu em, em cảm thấy mình chỉ là kẻ thế thân..."
"Anh yêu em!". Anh kiên quyết nói, "Tịch Nhan, anh yêu em. Đời này kiếp này, anh không thể không có em!"
"Xin lỗi, câu đó hình như phải do tôi nói ra mới đúng chứ?", một giọng nam rõ ràng từ phía sau lưng họ truyền tới.
Hai người cùng kinh ngạc, không hẹn mà cùng quay đầu lại nhìn. Liền đó họ thấy Trác Thanh Liên đứng ở cửa, vẻ mặt nửa như cười nửa như không, bí hiểm khó lường.
Sự xuất hiện của Trác Thanh Liên khiến Tô Hàng trở tay không kịp. Tịch Nhan nhân cơ hội thoát ra khỏi cánh tay anh, đồng thời lấy áo khoác trên mình trả lại cho anh.
"Tịch Nhan, đến đây nào. Đây là điệu nhảy cuối cùng của tối nay rồi, anh muốn nhảy cùng em!". Trác Thanh Liên tiến lên phía trước, một tay ôm gọn Tịch Nhan, bước hai bước về phía phòng khiêu vũ, bỗng dừng bước, nhướng mày, nói với Tô Hàng: "Tiến sỹ Tô, rất cám ơn anh đã chăm sóc cho vợ sắp cưới của tôi. Có điều, từ nay về sau, tôi sẽ không làm phiền anh nữa!"
Tô Hàng chỉ còn biết đứng ngây ra đó, không nói lời nào nhìn họ bước đi. Ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, nhấp nháy, nhấp nháy, hỗn độn và vỡ vụn, chính như cõi lòng anh lúc này.
Một bóng hồng lướt qua. Anh sững người nhìn sang, Triều Nhan đang dựa lưng vào lan can, nheo mắt, cười lạnh lùng: "Tô Hàng, đúng là tôi đã quá đề cao vị trí của anh trong tim cô em gái của tôi!"
Cô mặc bộ lễ phục bó sát màu đỏ tươi, khoe làn da trắng trẻo nõn nà, eo thon, mông nở, vòng nào ra vòng ấy, có điều chắc vừa rồi nhảy hơi cao hứng quá, đầu tóc cô có hơi rối, lớp phấn son trên mặt cũng trôi đi, để lộ vẻ mệt mỏi.
Nếu nói Tịch Nhan là dóa hoa bách hợp trắng trong thuần khiết, thì Triều Nhan như chùm hoa gạo đỏ rực, sôi nổi, đầy nhiệt huyết, chanh chua, nhưng khi mùa hoa qua đi, đã nở là nở cho tới cùng, nở rực trời đất, trưởng thành quá sớm, cũng mau chóng tàn lụi.
Anh nhìn cô kỹ lưỡng hồi lâu, giọng mỉa mai, "Chắc là cô tự đề cao sức hấp dẫn của mình thì đúng hơn? Hay là bị Trác Thanh Liên cho hít đầy một mũi tro rồi, nên trong bụng đang cháy rừng rực!"
Nụ cười trên mặt Triều Nhan vụt tắt, lông mày chau lại, tức tối nói: "Tô Hàng, anh đừng vội cười trên nỗi đau của người khác, anh cũng chẳng có gì hơn tôi đâu!"
Triều Nhan thấy ngột ngạt, quay đầu trở lại phòng khiêu vũ ồn ào, huyên náo. Xiêm y thơm nức, nói cười vui vẻ, tiếng nhạc trầm bổng. Nhưng bầu không khí náo nhiệt này, lại càng đối nghịch với sự quạnh quẽ trong cô.
Cô không thể nào quên màn nhảy cùng Trác Thanh Liên khi nãy. Bước nhảy của anh vô cùng thành thục, rất có phong cách thân sỹ, còn Triều Nhan thân nhẹ như én, nhảy như người chuyên nghiệp trong nghề. Hai người phối hợp vô cùng ăn ý, có thể nói là hoàn hảo, bài "Quick Waltz" (Valse nhanh) này chẳng khác gì một màn biểu diễn vũ đạo.
"Em rể, "em" nhảy thật là đẹp". Cô thì thầm vào tai anh "Lời yêu thương nói nghe cũng thật xúc động. Trong mắt anh, nó là vàng ròng, còn tôi thì sao?"
Trác Thanh Liên nghe trong câu nói có hàm ý khác, không thèm đếm xỉa đến câu hỏi của cô.
"Cá nhân tôi thì thấy rằng, nếu Tịch Nhan là vàng ròng, thì tôi chính là kim cương". Chưa bao giờ hai người ở sát nhau đến vậy, đôi mắt sáng ngời của Triều Nhan, không kiêng nể gì chăm chăm nhìn anh. Thân hình cao lớn rắn rỏi, khí chất điềm tĩnh nho nhã, khiến cho bộ comple anh mặc lên người bội phần sang trọng hơn người thường, lại thêm gương mặt anh tú sáng sủa, toàn thân từ trên xuống dưới không chê được điểm nào. So với vẻ hùng hổ, lỗ mãng, dễ kích động của Tô Hàng, vẻ ôn hòa điềm tĩnh, chính chắn đầy nam tính của anh hấp dẫn, khiến người ta mê mẩn hơn bội phần
Và điều khiến trái tim cô rung động nhất, là sự dịu dàng quan tâm chăm sóc, và khoan dung của anh đối với Tịch Nhan.
Triều Nhan trước nay luôn tự đánh giá quá cao bản thân mình. Tịch Nhan trong mắt cô chẳng là gì.Vậy mà người đán ông ưu tú trước mặt này, sao lại không có con mắt nhìn người đến vậy?
"Tịch Nhan tính tình lầm lì, hướng nội, nhát gan tự ti. Nó không thích những nơi đông người, không hợp với những tình huống giao tiếp thế này. Một người nếu phải miễn cưỡng làm điều mình hkông thích, sẽ vô cùng khổ sở". Triều Nhan tỏ vẻ xem thường, "Còn tôi thì khác, tôi đã quen sống giữa anh mắt mọi người, tự tin, cởi mở, sinh ra đã thích giao tế xã giao, và còn làm rất tốt ..."
Trác Thanh Liên ngắt lời cô, vừa dẫn cô bước lướt, vừa nói "Đây là chuyện giữa tôi và Tịch Nhan, không cần cô phải bận tâm. Có điều bây giờ, tôi có thể trả lời câu hỏi vừa nãy của cô".
"Sao cơ?" Cô ngẩng đầu nhìn anh đầy hy vọng.
"Đỗ Triều Nhan, có thể trong mắt người khác cô là một viên kim cương, nhưng đối với tôi, cô không đáng một xu"
Triều Nhan kinh ngạc, giẫm cả lên giầy Trác Thanh Liên. Cô dừng lại, mặt đỏ bừng bừng, trừng mắt nhìn anh: "Trác Thanh Liên, anh quá đáng lắm!"
"Người quá đáng là cô". Vẻ chịu đựng hiện lên trong mắt anh, "Nếu không phải vì giữ thể diện cho Tịch Nhan, thì tôi đã mời cô ra khỏi đây từ lâu rồi!"
Triều Nhan giận tím mặt, nhưng trước bao con mắt đang đổ dồn về phía mình, không dám nổi cáu. Điệu nhảy vừa dứt, Trác Thanh Liên trả cô về chỗ ngồi. Rất nhanh, anh vội đảo mắt qua một vòng, trong phòng khiêu vũ tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của Tịch Nhan.
Lòng anh bỗng chùng xuống. Tịch Nhan, em thật sự không thích cuộc sống như thế này sao?
[Tiếu Thuyết] Thư Kí Không Lên Giường Dạo này, làm thư ký mà không leo lên giường của ông chủ thì giống như chuyện lạ. Đọc Truyện » |