Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

Thiên Thần Truyện Online
Thiên Thần Truyện Online
Game Thiên Thần Truyện Online là dòng game Mobile (gMO) đặc sắc, được kết hợp giữa thể loại nhập vai (MMO) và đánh theo lượt trực tiếp không chuyển bản đồ.
Tải game miễn phí »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.
Tin đại thiếu gia của tập đoàn MINH VƯƠNG bị thương nằm viện được lan khắp toàn trường. Các fan nữ loạn cả lên, đến thăm cậu ấy cũng khó vì từng loạt người đổ về đông như kiến đến mức phải xếp hàng thay phiên nhau vào. Đúng là người nổi tiếng có khác!!!
"Vương ơi ăn cái này đi!!!"

"Há miệng ra nào! Ngoan!!!"

Sặc!!!

"Không ăn đâu!"

"Thế ăn bánh nhé!"

"Không ăn gì hết!"

Đứng ngoài cửa phòng bệnh tôi phải cố nhịn cười vì chứng kiến cảnh tượng một đám nữ sinh vây quanh giường ép Vương ăn hết thứ này đến thứ khác. Khổ thân quá!!!
"Ê! Sao đứng đó? Vào đi!!!"
Trong lúc tôi định quay về thì Vương phát hiện ra và gọi giật lại.
"Cậu có vẻ khỏe rồi nhỉ?"
"Chưa mà vẫn còn đau lắm!"
Tôi bước vào chen lẫn vào đám nữ sinh đang to mắt ra nhìn, Vy ngồi ngay cạnh Vương.
"Cậu đi thăm mà không mang gì à?"
Vy nhìn tôi một lượt rồi hất hàm hỏi. Ừ nhỉ! Tôi quên mất, mang tiếng là đi thăm mà chẳng mang theo thứ gì, ngại quá!
"Cho cậu nè!"
Tôi móc trong túi ra một cây kẹo mút rồi đưa cho Vương. Đám nữ sinh ngạc nhiên nhìn theo rồi cười ầm lên.
"Cảm ơn Đan nhé! Tớ sẽ cất đi thật kĩ!"
Ặc ặc! Vương cầm cây kẹo mút nâng niu như vàng khiến nhỏ Vy tức đến đỏ mặt.
"Các cậu về nhé tớ muốn nói chuyện với Đan một lúc!"
"Ừm... tớ về đây!"
Vy miễn cưỡng đứng dậy, thấy vậy đám kia cũng đứng lên ra về. Trước khi ra khỏi phòng Vy không quên liếc tôi một cái.

"Ở đây buồn quá cậu hát tớ nghe đi!"
"Mơ à! Tớ không hát!
Tôi quay mặt ra chỗ khác làm lơ đi.
"Năn nỉ mà!"
Vương vẫn không chịu làm vẻ mặt con nít nài nỉ tôi cho bằng được.
"Không là không!"
"Tớ đau quá! Đau chết mất!"
Vương nằm lăn xuống phụng phịu như đứa trẻ không đòi được kẹo.
"Thôi được rồi tớ hát!"
"Hì hì..."
"Hai con trâu húc nhau một con chết và một con què hai thằng tầu cầm dao bầu đâm vào hầu hai con trâu.Hai con trâu húc nhau một con chết và một con què hai thằng tầu cầm dao bầu đâm vào hầu hai con trâu.Hai con trâu húc nhau một con chết và một con què hai thằng tầu cầm dao bầu đâm vào hầu hai con trâu..."
"Ha...ha ha...."
"Cười gì mà cười!"
"HA HA HA......"
Bực mình quá! Tên Đại Ma Vương ôm bụng cười lăn cười lóc!

"Đấm cho xòe răng giờ!"

"Thì không cười nữa...hì hì...!"

Vương cố gắng mím chặt miệng để không bật cười thành tiếng nữa.

Mai thi vòng hai rồi cậu đi được không?"
"Chắc là không!"
Vương vắt tay lên trán ra vẻ miệt mỏi nói bằng giọng thều thào như người sắp chết. Xạo ghê!
"Ừ thế thì bọn tớ tự lo thôi!"
"Các cậu vất vả quá!"
Vương vẫn ra vẻ mệt mỏi nói.
"Mai Trí với tớ cùng thi văn nghệ bằng tiết mục khiêu vũ vậy!"
Tôi giả bộ thở dài nói với giọng tiếc rẻ.
"Cái gì? Không được!!!!"
Mới nãy còn nằm bẹp một chỗ mà vừa nghe tôi nói Vương bật dậy như lò xo rú lên ầm ĩ.
"Cậu đang bị đau mà! Cậu cứ yên tâm nằm đây dưỡng bệnh đi!"
"Không! Không! Tớ khỏe rồi ! Xem nè!"
Nói rồi Vương nhảy phóc xuống giường chạy qua chạy lại như con choi choi khiến tôi không nhịn nổi cười.

"Hey! Minh Vương giá đáo!"
Đại Ma Vương sau mấy ngày dưỡng thương nay đã bình phục và tái xuất giang hồ. Cậu ta mặc một chiếc sơ mi sọc carô với quần kaki đen nhìn cũng đẹp ấy chứ!
"Cậu khỏe hẳn chưa?"
"Tất nhiên là rồi không thấy hả?"
"Thế thì tốt!"
Hôm nay cả nhóm tụ tập lại nhà tôi tập văn nghệ. Vương đến trễ cả nửa tiếng mà vẫn hớn hở như không.
"Tớ với Đan tập khiêu vũ nhé!"
"Khiêu vũ???"
Cả bọn tròn xoe mắt nhìn Vương, cậu ta bị tôi lừa rồi! Làm có ai biết khiêu vũ cơ chứ. Xem ra tên này ngốc quá!
"Cậu bị Đan gạt rồi đâu có khiêu vũ đâu!"
Trí cố nhịn cười thông báo cho Vương về tin buồn đó.
"Cái gì!"
Vương đứng thộn mặt ra nhìn tôi ngơ ngác.
"Cậu cùng Trí và Kiệt sẽ hát Tam ca, vòng này thắng thua quyết định vào sự ủng hộ của khán giả mà đa số là nữ. Nếu như tung ra ba vũ khí lợi hại này thì hay hơn vả lại ba giai đẹp mà đứng cạnh nhau thì độ sát thương sẽ cao hơn."
Tôi đưa ra một giả thiết không thể thuyết phục hơn nữa. Tôi quyết định rồi cả nhóm bắt buộc phải nghe theo thôi.
"Ừ...thì hát!"
Ngoan! Bắt đầu tập thôi...

3 tiếng sau

"If our love was a fairy tale
I would charge in and rescue you
On a yacht baby we would sail
To an island where we'd say I do

And if we had babies they would look like you
It'd be so beautiful if that came true
You don't even know how very special you are"

Vương hát cũng khá ổn

You leave me breathless
You're everything good in my life
You leave me breathless
I still can't believe that you're mine
You just walked out of one of my dreams
So beautiful you're leaving me
Breathless

And if our love was a story book
We would meet on the very first page
The last chapter would be about
How I'm thankful for the life we've made

And if we had babies they would have your eyes
I would fall deeper watching you give life
You don't even know how very special you are

Đoạn này là của Trí.

You must have been sent from heaven to earth to change me
You're like an angel
The thing that I feel is stronger than love believe me
You're something special
I only hope that I'll one day deserve what you've given me
But all I can do is try
Every day of my life
Còn phần này là nhiệm vụ của kiệt

Top 3 hotboy sẽ hát bài Breathless cho bay bổng một xíu.

"Mọi người nghỉ ăn chè nha!"

Trúc Linh đặt 5 ly chè lên trước mặt chung, ngon quá!

"Cậu giỏi thật á cái gì cũng biết nấu! Xem ra lễ ẩm thực không phải lo rồi!"
Trí và Vương vừa ăn vừa khen tấm tắc. Đúng là hơi ghen tị với tài năng của Linh thật.

XOẢNG.................

Chết rồi tôi sơ ý làm rơi ly chè xuống bể ta tành. Đúng là xui quá!

"Để tớ dọn cho!"
Linh nhanh tay cúi xuống dọn mảnh vỡ.
"Á! Đau quá!"
"Cậu bị đứt tay rồi!"
Tôi nhìn thấy tay của cô ấy chảy đầy máu. Do mảnh thủy tinh đâm phải. Rắc rối rồi đây!

"Cậu có sao không?"
Trí cầm băng cá nhân nhẹ nhàng băng cho Linh. Với ai cậu ấy cũng đối tốt vậy sao?

Tay của Linh đã được cầm máu, bây giờ cũng đã muộn rồi nên bạn họ nằng nặc đòi về.
"Bye!"
Vương vẫy tay chào chúng tôi rồi nhảy lên xe phi thẳng về nhà. Kiệt cũng đã có người đến đón.

"Tớ đưa cậu về nhé!"
Trí đứng lên kéo Linh đứng dậy. Chỉ bị đứt tay thôi mà đâu đến nỗi không tự về được.
"Thôi tớ tự về được mà!"
Trúc Linh hơi ái ngại từ chối.
"Tối rồi con gái đi một mình không hay đâu!"
Trí dắt chiếc xe đạp của Linh ra rồi giục Linh ngồi lên. Chắc cậu ấy không muốn Linh gặp nguy hiểm thôi. Họ đã đi ra khỏi cổng nhà tôi một đoạn, Nhưng... không thể để lửa gần rơm được nguy hiểm! Nguy hiểm! Không được tôi phải đi theo mới được.

Tôi đạp theo họ nhưng vẫn giữ khoảng cách để không bị phát hiện. Trí và Linh vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ. Tức thật!

Đi khoảng 15 phút tôi thấy Linh xuống xe rồi lấy chìa khóa mở cổng. Hình như không có ai ở nhà vì cổng khóa mà.
Tôi đang định gọi Trí về mà Trí đứng đó một lúc rồi cùng Linh bước vào luôn. Không biết bọn họ vào đó làm chi nữa đã muộn lắm rồi mà với lại nhà Linh lúc này lại không có ai ở nhà.
Tôi đứng đợi một lúc lâu mà vẫn không thấy Trí ra. Rốt cuộc thì bọn họ muốn làm gì? Hay họ muốn bước lên nấc thang để trở thành người lớn???

Ôi Không!!!

Tớ ghét cậu
Tớ thề sẽ không nhìn mặt cậu nữa...

TUẦN LỄ ẨM THỰC

Chúng tôi được chia ra các khu vực cắm trại và trang trí theo ý thích. Cả ngày hôm tôi không nói chuyện với Trí câu nào thậm chí không thèm nhìn mặt luôn.
"Nè..."
"Không cần!"
Trí cầm sợi dây đưa cho tôi trong lúc đang buộc những cái cọc để dựng trại, tôi phớt lờ.
"Cậu sao vậy? Ốm hả?"
"Không liên quan gì đến cậu!"
Tôi bực bội chạy ra chỗ của Vương bỏ mặc Trí lại một mình. Mà cậu ấy có cô đơn đâu tôi vừa rời khỏi thì Linh đã đến bên cạnh cậu ấy rồi mà. Tôi giơ chân lên đạp cả cái trại vừa dựng xong đổ cái rầm.
"Trời ơi... Cậu làm trò gì vậy!"
Vương cặm cụi mãi mới cột xong sợi dây mà lúc ngước mặt lên chỉ còn lại một đống lộn xộn đổ nát.
"Tớ thử xem nó chắc chưa thôi mà."
"Thế cậu biết rồi đúng không!"
"Ừ biết rồi, vẫn chưa vững cho lắm!"
Vương bật cười thành tiếng may mà cậu ta không nổi điên lên vì cú đạp ngoạn mục của tôi.
........................

Phù... Cuối cùng thì cũng xong phần dựng trại, giờ chỉ còn ngồi chờ lệnh thông báo công việc tiếp theo thôi.

Nhìn tất cả các trại của nhóm khác tôi rút ra một kết luận : Trại nhóm tôi tệ nhất!
Cũng chẳng ngạc nhiên vì trong số chúng tôi không có ai có kinh nghiệm cắm trại cả vả lại cắm trại cần sự đoàn kết mà nhóm chúng tôi mỗi người một việc lại còn xen lẫn giận dỗi nữa chứ.
"Nhóm mình xấu nhất nên không được điểm, tất cả phải cố gắng ở mục thi tiếp theo!"

"Ừm!"
Cả nhóm ỉu xìu như mèo cụp đuôi.

"Các nhóm tham gia hội thi chuẩn bị cho phần ẩm thực!"
Tiếng loa ống ống phát lên làm cả bọn giật bắn mình.

"Chúng ta sẽ nấu món gì?"
"Tớ không biết!"
Chưa chuận bị gì cả chỉ trông cậy tài năng của mỗi người thôi. Nhóm trưởng như tôi phải đứng lên giải quyết vụ này mới được.
"Mỗi người nấu một món sau đó làm thực đơn sau!"
"Tớ đâu có biết nấu ăn với lại tớ sợ dơ mất cái áo đẹp này lắm!"
Kiệt đỏng đảy đứng dậy phân bua không biết tôi dùng từ đỏng đảnh có đúng không nữa!
"Mùi gì vậy!"
Chúng tôi phát hiện ra một mùi thơm ngào ngạt. Vương từ trong trại bê ra một chảo đồ ăn không biết là món nữa?
"Xem món RỒNG BAY TRONG CHẢO của tớ đây!"
"Wow! Nghe hấp dẫn quá mở ra xem đi!"
Chúng tôi hồi hộp mở nắp chảo ra xem.

"Hơ................."
"Ngạc nhiên chưa?"
"Ngạc nhiên thật!"
Trời ơi cái món rồng bay trong chảo gì đó của Vương hóa ra chỉ là rau muống xào.
"Thế còn mùi thơm kia đâu?"
"Kia kìa chị hai!"
Tôi vả cả nhóm nhìn theo tay Vương chỉ thấy có một nhóm đang quay một con heo. Mùi thơm phát ra từ chỗ kia cơ mà. Nhìn hết tất cả thì bọn họ nấu những món rất công phu còn nhìn lại nhóm tôi thì chỉ có một chảo rau muống xào nếm thử thì mặn chát lại còn cháy khét nữa.
"A! Chè, chẳng phải là Trúc Linh nấu chè rất ngon sao?"
Vương gào lên như nhặt được vàng mà không, kim cương mới đúng!
"Ừ để tớ thử!"
Biết là Linh nấu chè ngon nhưng chuyện hôm đó làm tôi thấy ghét cô ta quá! Đúng là giả nai mà, nhìn vẻ bề ngoài thì hiền dịu mà bên trong thâm hiểm. Thật đáng ghét!

15 phút sau
"Bọn tớ đã mang hết các nguyên liệu đến rồi công việc tiếp theo là của cậu đó!"
"Ừ cảm ơn nha!"
Linh cười tít mắt, lại nụ cười đó! Sao lúc trước tôi thấy dễ thương mà sao giờ muốn chọi dép vào mặt thế!
"Có cần tớ giúp không!"
"Ừ... cảm ơn nhé!"
Họ lại thân mật nữa rồi, tôi ghét Linh ghét cả Trí luôn. Tôi bước ra khỏi trại để đỡ nhìn thấy cảnh tượng trướng tai gai mắt.

Khò khò...

Không biết tôi ngủ gật từ lúc nào nữa lúc tỉnh dậy thì có một chiếc áo đắp trên người. Là áo của Trí. Cậu quan tâm tới tớ làm chi? Mà hình như tôi cũng hơi quá đáng thì phải thôi phải làm lành rồi hỏi rõ ngọn nghành.
"Mặt cậu bẩn hết rồi nè!"
Vừa mới định làm hòa mà tôi lại nhìn thấy Linh lau mặt cho Trí nữa rồi. Đã thế thì giận luôn mà cậu ấy lại không biết tôi giận mới tức chứ.
Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014





80s toys - Atari. I still have