Tức thật đó! Rốt cuộc thì giữa họ có chuyện gì không biết. Trong phút chốc tôi nảy ra một ý định.
Rón rén... Rón rén...
"Oái... Cậu làm ở đây thế?"
Tôi đang lần mò vào chỗ nồi chè của Linh thì lại bắt gặp Kiệt cũng đang ở đó.
"Hì... Bà có thấy gì không?"
"Không... Nhưng..."
"Không thấy thì tốt tui đi đây!"
Cậu ta làm gì thế không biết? Thôi mặc kệ tôi còn phải làm chuyện của tôi nữa không quan tâm thì tốt hơn!
"He he..."
Phù..... Mọi kế hoạch đã đâu vào đấy chè được phân chia thành nhiều phần. Một phần mang lên ban giám khảo một phần thì mời mọi người ăn.
"Linh ơi chè cậu nấu cho cậu ăn trước nè!"
Tôi múc chè vào chén rồi đưa cho Linh ăn trước. He he sắp có trò hay để xem rồi! Tôi nhìn từng cử chỉ của Linh đưa thìa chè đầu tiên vào miệng.
"Hì... Hì... Trí ơi tớ nhường cậu ăn nè!"
Hả?????
Chết rồi cái này nằm ngoài dự đoán của tôi. Tôi đâu có tính đến chuyện Linh sẽ đưa cho Trí ăn đâu. Thôi lỡ rồi dù sao thì cũng dạy cho Trí một bài học luôn. Tôi thản nhiên nhìn Trí ăn.
Phụt.................... ọe ọe
"Cái gì thế này?"
Tội nghiệp Trí thật! Do cậu hết đó thôi. Tôi thấy hơi thất vọng một tí là chén chè đó không do Linh ăn.
Bỗng nhiên Trí kéo tay tôi đi ra ngoài tới chỗ của Vương và Kiệt đang đứng.
"Các cậu đã cho cái gì vào nồi chè vậy?"
"Xin lỗi Trí tớ chỉ cho có nửa ký muối thôi!"
Kiệt ngập ngừng nhận lỗi. Vừa nãy cũng gặp cậu ta cũng ở đó nhưng tôi cũng không nghĩ là cậu ấy cũng làm thế.
"Hì...Tớ cho thêm ít ớt bột thôi!"
Trời ơi ngay cả Vương cũng chơi trò này luôn hả? Thật không thể tin nổi!
"Còn cậu...?"
Trí quay sang nhìn tôi ánh mắt dò xét khiến tôi lúng túng!
"Tớ...tớ..."
"Cậu có cho thêm hạt nêm không?"
Kiệt hào hứng hỏi tôi vì tôi cũng là tòng phạm với cậu ấy.
"Tớ không cho hạt nêm!"
Đúng rồi tôi có cho hạt nêm đâu!
"Cậu đổ nước mắm vào đúng không?"
"Ừ..."
Híc chỉ có Trí mới biết thôi. Tôi đổ cả một chai nước mắm Nam Ngư vào đó. Nhưng sao Trí lại biết chứ? Mà nếu biết rồi thì sao cậu ấy còn ăn nữa?
"Cậu biết rồi hả?"
"Ừm tớ thấy hết rồi! Cậu đi xin lỗi Linh đi!"
"Không bao giờ và đừng mong chờ!"
"Cậu quá đáng lắm rồi đó!"
Trí quay lưng rồi bước đi luôn. Cậu ấy giận rồi sao? Nhưng tại sao chứ?
Kiệt cũng đi ra chỗ khác cùng với Vương chỉ còn lại một mình tôi. Cho cậu ta giận luôn tôi ghét Trí tôi sẽ vinh danh tên Trí vào trong danh sách ghét! Nhưng sao thấy buồn quá!
Không cần đoán cũng biết nhóm tôi thua rồi nhưng vẫn còn tiết mục văn nghệ bế mạc hội thi nữa mà....
Một ngày trôi qua thật tẻ nhạt, tối nay là đêm diễn văn nghệ. Trí cũng chẳng nói với tôi câu nào. Ánh mắt lạnh lùng vô cùng, có lẽ cậu ấy không xem tôi là bạn nữa. Híc sao thấy đau đầu thế không biết cả người tôi nóng ran lên.
"Đan ơi ăn bánh không?"
Vương chạy tới trong tay cầm một hộp bánh đưa cho tôi nhưng tôi từ chối dù đây là loại bánh tôi thích ăn nhất. Tự nhiên lại không muốn ăn! Chóng mặt quá chắc là do từ sáng tới giờ đi nắng đây mà!
"Sao cậu cứ thừ người ra như thế?"
"..."
"Cậu sốt rồi!"
Vương đưa tay lên trán tôi, tay cậu ta lạnh quá hay do đầu tôi đang nóng?
"Tớ đưa cậu về nhà nha!"
"Không..."
Sao có thể về được lát nữa tôi còn muốn xem Trí biểu diễn nữa! Phải cố gắng mới được mặc dù không thể đứng vững nhưng tôi nhất định sẽ không về.
.............
"Sau đây là tiết mục của nhóm 25 nhóm của Đào Đan Đan!"
Rào... Rào...
Tiếng vỗ tay như sấm dậy của khán giả. Ba hotboy bước ra trong làn khói diệu kỳ nhìn như những hoàng tử vậy!
Trí đang hát. Rất hay! Đôi lúc tôi thấy cậu ấy nhìn về phía tôi không biết là thật hay ảo giác nữa?
Huhu sao thấy buồn thế này... Đầu óc cứ quay mòng mòng...
"Trí.....!"(Thân nhiệt: 39,5 độ)
Tiếng hát thất thanh làm gián đoạn tiết mục biểu diễn. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi. Trí đứng ngây người nhìn tôi.
"Tối hôm đó cậu và Linh đã làm gì?" (khóc)
(Đan đang sốt cao đến mức mê sảng)
Tất cả mọi người đều sững sờ vì câu nói tôi nghe thấy tiếng ồn ào rồi dần dần nhỏ đi rồi ngất đi.
"Cậu tỉnh rồi à!"
Tôi vừa mở mắt ra đã thấy Trí ngồi bên cạnh. Cậu nhìn tôi với vẻ mặt bơ phờ chắc hôm vì tôi mà thức suốt đêm.
"Cậu còn giận tớ không?"
"Không! Tớ có giận đâu."
"Xạo!"
Trí cười tít mắt, cậu ấy cười tức là đã hết giận rồi. Cứ tưởng là Trí sẽ không bao giờ nhìn mặt tôi nữa chứ.
"À... Tớ muốn hỏi..."
"Cậu muốn biết tớ và Linh làm gì tối hôm đó hả?"
"À... Ừ...!"
"Cậu ngốc thật, thực ra tớ và Linh không hề có chuyện gì cả. Thật đấy!"
"Thế cậu vào nhà Linh làm gì?"
Trí mỉm cười rồi gõ nhẹ lên đầu tôi. Tự nhiên thấy mình ngố ngố.
"Tối hôm đó Linh nhờ tớ sửa bóng đèn cho Linh vì cô ấy ở một mình lại không biết sửa nên tớ giúp thôi."
"Thì ra là vậy tớ tưởng bọn cậu định bước lên nấc thang để trở thành người lớn chứ!"
"Bó tay với cậu luôn...!"
o0o
Sau hai tuần tham gia hội thi thì chúng tôi lại tiếp tục vùi đầu vào học. Kết quả thì chúng tôi thất bại thảm hại chắc là tại tôi...hì mà cũng không ai trách tôi mà.
"Học bài chưa?"
"Chưa..."
Trí trợn tròn mắt lên nhìn tôi. Tôi chẳng thích môn anh văn tí nào trong khi Trí thì đại siêu!
"Cậu phải học hết những tập tài liệu tham khảo tớ đưa chứ!"
"Tớ quên..."
"Toi rồi..."
"Hì hì..."
Xem kìa tôi không lo mà Trí còn lo hơn tôi nữa chứ. Nhìn mặt cậu ấy trông buồn cười quá!
"Trí...... Cậu ấy kìa!!!!!!"
Ôi không vừa tới cổng trường ngay lập tức một đám nữ sinh vây quanh lấy Trí còn tôi thì bị gạt sang một bên.
"Cậu với con Linh Tép khô là một cặp hả?"
"Híc híc... sao cậu lại chọn nó?"
"....."
Không chỉ Trí mà tôi cũng bất ngờ kém. Hình như hôm đó tôi nói to quá khiến mọi người hiểu lầm.
"Không phải như các bạn nghĩ đâu! Tất cả chỉ là hiểu lầm!"
"Thế còn vụ cậu vào nhà Linh lúc đêm khuya thì sao?"
"Mọi chuyện không như các cậu nghĩ đâu!......"
....
Tôi nghiệp Trí phải mất gần 30 phút đê giải thích hiểu lầm do tôi gây ra. Tôi tưởng nó chỉ gây một làn sóng nhỏ thôi ai ngờ là một cơn sóng thần lớn như vậy.
......
CÁNH ĐỒNG HOA CÚC DẠI
Chủ nhật ở nhà rảnh rỗi không biết làm gì. Tôi lôi một chiếc hộp mà tôi coi đó là chiếc hộp bí mật ra.
Có một bức tượng cô bé và cậu bé đang hôn nhau rất dễ thương, ở đằng sau đó là tên tôi và... Trí. Bức tượng này được tô từ lâu rồi và tôi đã khắc tên của cậu ấy vào buổi tối hôm đó. Tôi cầm bức tượng lên nhìn lại rồi đặt lên bàn học cái nơi đáng ra nó phải ở từ lâu nhưng tôi lại cất dấu nó đi. Đang nhìn ngắm thì bỗng nhiên con mèo nhảy lên bàn học vô tình làm bức tượng rơi xuống vỡ tan. Tại sao?
Hình như có tiếng gọi ở ngoài cổng...
"Đan..."
"Gì vậy?"
Trí gọi tôi ra ngoài cổng, hôm nay cậu ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng với quần ka-ki đen rất bảnh trai. Giờ mới phát hiện ra anh bạn chơi thân từ nhỏ lại có vẻ đẹp hút hồn như thế.
"Đi với tớ..."
"Đi đâu?"
Trí nắm tay tôi kéo đi không cả nói cho tôi biết là đi đâu nữa. Cậu ấy đưa tôi đi qua bao nhiêu con đường, rồi đến một cánh đồng hoa cúc dại. Đẹp quá lần đầu tiên tôi thấy một cảnh tượng đẹp đến như vậy. Bạt ngàn màu xanh xen kẽ là những bông hoa nhỏ li ti cánh trắng đung đưa theo gió.
"Đẹp không?"
"Đẹp lắm! Sao cậu không nói tớ biết sớm hơn?"
"Hì... Hì nói trước thì còn gì là thú vị nữa!"
Trí nheo mắt cười, tay hái lấy vài cành hoa khẽ cài lên tóc tôi. Bỗng nhiên thấy mặt nóng ran lên.
"Sao đỏ mặt thế kia?"
"Làm gì có..."
Trí nhìn thấy mặt tôi đỏ như cà chua thì ôm bụng cười nắc nẻ.
"Không được cười...!!!"
"Ha ha ha........."
"Tớ đánh chết cậu...."
"Đừng mà tớ không cười nữa... ha ha ha..."
"Không được chạy...."
Chúng tôi chạy nhảy vui vẻ trên cánh đồng hoa đến khi đôi chân mỏi rã rời. Bỗng nhiên Trí ngồi xuống nhìn về một nơi xa xăm.
"Cậu thấy cảnh hoàng hôn đẹp không?"
Trí vẫn nhìn về phía đó rồi hỏi một câu vu vơ.
"Ừ đẹp nhưng cảnh mặt trời sắp lặn xuống trông thật buồn!"
"Ừm... nhưng mặt trời phải lặn thì ngày mai mới mọc lại được chứ.!"
"Hì... Hì..."
"Nếu còn một ngày để sống cậu sẽ làm gì?"
Trí quay lại nhìn tôi rồi hỏi,đôi mắt ánh lên một vẻ suy tư . Sao tự nhiên lại hỏi một câu như thế?
"Nếu còn một ngày để sống thì tớ sẽ ăn hết tất cả những thứ tớ muốn ăn!"
"Haha... Cậu là đồ ngốc!"
Trí bật cười rồi hét to về khoảng không vô tận
"Trí ngốc hơn!"
Tôi cũng đâu có chịu kém hơn bèn hét lớn lên.
"Đan ngốc nhất trên đời!"
"Trí là tên đại ngốc!"
Và cứ như vậy chúng tôi hét đến khô cổ rồi mới quyết định ra về.
"Tớ cõng cậu về nhé!"
"Ừm ...hì"
"Có thể sẽ là lần cuối tớ cõng cậu đó!"
"Tại sao...?"
Tôi rất bất ngờ về câu nói đó, Trí nói giống như cậu ấy sắp phải đi xa và không bao giờ trở về nữa...
"Tại tớ nặng quá hả?"
"À...ừ... cậu nặng như heo á!"
"Sao lại nói tớ là heo!"
Tôi lấy đầu mình đập vào đầu của Trí một cái rõ đau.
"Cậu sao vậy?"
Đột nhiên từng bước chân của Trí trở nên nặng nề, hay tôi nặng như heo thật.
"Tớ không sao!"
"Thôi để tớ xuống đi bọ cũng được!"
"Không! Tớ nhất định phải cõng cậu về nhà."
Tôi thấy rất lo lắng bước chân của Trí cứ lảo đảo dường như sắp ngã khụy. Bước tới cỗng nhà cậu ấy vẫy tay chào tôi rồi quay lưng đi.
Bước vào nhà tôi cảm thấy có gì đó không ổn bèn chạy ra ngoài xem.
"Trí cậu sao vậy?"
Trí nằm bất động dưới đất, tôi lao tới lay cậu ấy nhưng cậu ấy đã bất tỉnh. Tôi hét toáng lên gọi người nhà cậu ấy ra.
Một lúc sau xe cứu thương tới tôi cùng ba và cả ba mẹ của Trí cùng đến bệnh viện. Bóng của Trí khuất xa dần sau cánh cửa của phòng cấp cứu.
"Trí mất rồi!"
Tiếng nói của mẹ Trí như sét đánh ngang tai tôi khiến tôi dường như bất động. Tôi không tin, hình như đang mơ thì phải mọi chuyện xảy ra quá nhanh.
Tỉnh dậy! Tỉnh dậy! Tôi lấy tay véo vào mặt mình cảm giác đau điếng. Đây là hiện thực không phải là giấc mơ.
"Nó bị mắc bệnh nặng không thể chữa được, cuối cùng thì..."
Mẹ Trí nói trong tiếng khóc nghẹn ngào, cậu ấy bị bệnh nặng tại sao lại không nói cho tôi biết sớm hơn. Trí tim tôi như bị bóp nghẹt tôi lao vào ôm lấy Trí. Tôi lay mãi mà cậu ấy không chịu mở mắt ra nói lý do cho tôi.
"Cậu tỉnh lại đi tớ xin cậu đấy! Hu Hu..."
Nước mắt tôi dâng lên không thể kiềm chế, tại sao lại như thế? Có ai nói cho tôi biết tôi phải làm sao đây?
Có một bí mật từ rất lâu, vào một buổi sáng mùa thu trái tim mới lớn của Đào Đan Đan khẽ rung lên trước Trí cậu bạn thân từ thuở còn nhỏ. Tớ thích cậu từ lúc đó nhưng trái tim học cách khôn lớn tự nhủ đó là một cơn say nắng tức thời. Tớ xem đó là một bí mật không bao giờ hé lộ nên chọn cách giữ cậu bên mình như một người bạn thân. Tớ chưa bao giờ nghĩ sự lựa chọn đó sẽ khiến tớ hối hận.
"Cậu ở trong tim tớ nhưng tớ không thừa nhận."
[Truyện Teen] Bước Chân Cho Nụ Cười Có thể, người con gái ấy hơn em rất nhiều, Có thể, ký ức của anh đã hoàn toàn đánh mất em, Nhưng cho dù thời gian có trôi qua Đọc Truyện »