Old school Swatch Watches

Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

Tây Du Ký (Pro)
Tây Du Ký (Pro)
Phiên bản Nhất Lộ Hướng Tây là một trong những bước đột phá mới của game Mobile 2013.
Chi tiết »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.
Qua hai ngày luyện tập không ngừng nghỉ thì cuối cùng cái thời khắc quyết định đã tới.

"Trí!!! Đã bảo là đừng ôm bóng mà!"

"Kiệt đỡ bóng đi đừng né nữa!"

"Giời ạ mấy người có biết đánh không vậy?"

Và cuối cùng thì cũng có kết quả nhóm chúng tôi thua ngay từ vòng loại, đúng là không có hy vọng gì ở cái môn mà nhóm tôi chơi tệ nhất! T_T

"Các cậu chơi cái kiểu khỉ gì thế?"

Vương hằn học trách móc cả bọn.

"Tớ đã bảo là không biết rồi mà!"

Trí thì thản nhiên uống chai nước ngọt chẳng quan tâm đến lời của Vương. Bọn họ cứ cãi nhau miết thôi! Thế là tuột mất hai cơ hội rồi, không biết còn có vé vào vòng hai không nữa?

"Thôi về thôi! Cãi nhau thì được lợi ích gì?"

Cả bọn như mèo cụp đuôi chán nản nhà ai nấy về trong không khí sầu thảm. Thôi mai cố gắng là xong thôi mới có thua hai môn mà nản thì sao có tinh thần cho ngày mai.
oOo
"Hú le!"
Lại cái điệu cười toe toét như mọi lần của Vương, nể cậu ta thật mới hôm qua còn buồn rười rượi mà hôm nay lại hớn hở được rồi.
"Này Trúc Linh cậu có tập luyện cầu lông không đó?"
"Tớ..."
Trúc Linh có vẻ hơi lúng túng khi nghe Trí hỏi. Lạ thật cứ mỗi lần nói chuyện với Trí là y như rằng lắp ba lắp bắp không nói câu nào ra hồn. Trí có hay bắt nạt Linh đâu nhỉ?
"Cậu mà thua là tớ đuổi cậu ra khỏi nhóm đấy"
Vương giả vờ dọa với vẻ mặt hết sức nghiêm trọng.
"Nếu cứ thua thế này thì có vào được vòng trong thì cũng không thắng nổi mấy nhóm khác đâu!"
Trí tính điểm mấy nhóm khác rồi thở dài. Đến cả Trí cũng thở dài là biết ngay chẳng thể nào có hy vọng đoạt giải.
"Trí ơi tớ mới mua áo sơ mi màu hồng nè đẹp không?"
Bó tay tên Kiệt hấp này lun đến lúc này còn khoe áo nữa chứ.
"Dẹp ngay cái áo lòe loẹt như trẻ con ấy đi!"
"Kệ người ta!"
Thế là Vương và Kiệt lại cãi nhau ỏm tỏi rồi. Chỉ còn ba người chúng tôi im lặng đứng nhìn nhau rồi thở dài.
"Các vận động viên tham gia thi cầu lông nhanh chóng tập trung tại nhà thi đấu!"
Tiếng loa phát thanh của trường làm gián đoạn cuộc đấu khẩu hùng hồn của Vương và Kiệt.

NHÀ THI ĐẤU

"Cố lên Băng Vy!"
"Tùng...Tùng... Tùng..."
"Cố lên!"
"Cheeng... Cheeng... Cheeng..."
Hoành tráng thật thuê cả một đội cổ động viên luôn cơ đấy! Họ mang tất cả những gì có thể gõ ra tiếng lớn để áp đảo tinh thần đối phương.
"Hoan hô! Băng Vy thắng rồi!"
Con nhỏ đó đánh cũng không tệ!Từ nãy đến giờ loại không biết bao nhiêu đối thủ rồi. Xem ra nhóm mình lại chuẩn bị tinh thần cho thất bại nữa rồi!
"Trúc Linh đến lượt cậu rồi!"
"Hả? Sao nhanh thế?"
"Cố lên chỉ cần đánh bại 6 người là vô chung kết rồi!"
Các vận động viên thi đấu theo sơ đồ cũng may là chưa gặp Băng Vy ở nhóm kia nên còn hy vọng được giải nhì hoặc ba.

"Trúc Linh của nhóm 25 thắng!"

"Ồh!"(tập 1)

"Trúc Linh của nhóm 25 thắng!"

"Ồh!"(tập 2)

o_O @_@
Wow! Thật không ngờ đằng sau cái thân hình nhỏ tý thế kia lại ẩn chứa sự khéo léo dẻo dai đến lạ thường! Cả bọn chúng tôi há hốc mồm nhìn Trúc Linh quất từng đường cầu đến chóng mặt!
"Trúc Linh Thắng!"

Thật bất ngờ! Trúc Linh Lọt vào chung kết và đấu với đối thủ cuối cùng là Băng Vy!

Sau khi nghỉ giải lao 15 phút thì lại chuẩn bị tiếp tục trận đấu gay cấn nhất. Tuy tôi không phải là người tham gia nhưng tham vọng thắng rất lớn!
"Cố lên Linh ơi!"
"Bình Tĩnh đánh bại nó nha!
Chúng tôi lên giây cót tinh thần cho Linh bằng một loạt những lời tung hô khản cả cổ họng.
"Linh!!! Cậu sao thế?"
Đột nhiên Trúc Linh khuỵu xuống làm chúng tôi thót cả tim. Không biết tại sao mặt cô ấy tái nhợt như chẳng còn chút sức lực gì nữa.
"Cậu còn thi được nữa không?"
"Được mà tớ không sao?"
Linh cố gắng nhe răng cười nói không sao nhưng tôi biết chắc chắn là có sao. Thậm chí cô ấy còn không thể đứng vững nữa chứ nói gì thi đấu.
"Thôi cậu đừng cố nữa lỡ có chuyện gì thì bọn tớ biết làm sao?"
Trí đưa tay sờ trán Linh rồi dịu dàng nói. Sao cậu ấy lại dịu dàng với cô ấy như thế? Tự nhiên thấy khó chịu quá!
"Tớ phải...tham gia!"
Linh cố gắng đứng dậy mặc cho chúng tôi ngăn cản. Cô ấy bước loạng choạng như kiểu sắp ngã xuống đất thật đúng là một sự quyết tâm đáng ngưỡng mộ.

"Vy ơi cố lên!"

"Đè bẹp con tép ấy đi!"

"Tùng... Tùng... Tùng..."

Tiếng gào thét cùng với tiếng trống như muốn nuốt gọn lấy Linh. Bọn họ đang muốn Linh mất bình tĩnh đây mà!
"5....1"
Từ nãy tới giờ toàn bị con nhỏ Vy đó dẫn trước, Linh không thể đỡ được những cú đánh như trời giáng đó.

"Các người thua rồi! hehehe"

"Coi chừng cắm mặt xuống đất đấy tép khô!"

Mấy bọn bên ngoài cứ mỉa mai Linh khiến cô ấy không thể tập trung được. Thật bực mình cái lũ lắm mồm này qúa! Tỉ số bây giờ là 10-2 nghiêng về mụ béo kia rồi.

"Linh ơi cố lên!"

Trí bỗng đứng bật dậy hét to khiến rất nhiều người chú ý! Tôi cũng đứng lên cổ vũ cho Linh, thấy vậy Vương cũng ngoác mồm ra gào lên!

"Linh ơi cố lên!"
"Linh ơi cố lên!"
"Linh ơi cố lên!"

Nhờ sự thu hút của hai chàng được xem như hot boy và cool boy của trường khiến một loạt cổ động viên cũng đứng lên hưởng ứng.
"3.......10"

"4.......10"

Linh như được tiếp thêm sức mạnh đang dần dần san bằng tỉ số với Vy. Đúng là sức mạnh của tinh thần thật vĩ đại!

"10....10"
Bằng nhau rồi sau khi gỡ hòa Linh tập trung hơn hẳn đã bắt đầu sử dụng sự khéo léo của mình để đỡ những loạt cầu của Vy.

"15....14"

Vy cũng không vừa, cả hai bên đều mạnh như nhau chỉ cần Linh dẫn trước một điểm là Vy lại lập tức san bằng ngay. Đúng là một trận đấu ngang tài ngang sức!

"20....19"
"Cố lên Linh ơi chỉ một điểm nữa thôi!"

Đòn quyết định đã được tung ra Trúc Linh đã giành chiến thắng.
"Trúc Linh nhóm 25 đã giành giải nhất!"

Trọng tài cầm tay của Trúc linh trước sự bực tức của Băng Vy. Đáng đời nhé ai bảo khinh thường người ta làm chi?

"Trúc Linh!!!"

Trúc Linh ngất xỉu trong lúc chúng tôi đang ăn mừng chiến thắng. Chắc do quá kiệt sức do phải đấu 6 trận liên tiếp khiến cô ấy không còn chút sức lực nào nữa.
"Để tớ!"
Trí bế Linh lên trước cả chục con mắt ngỡ ngàng! Tôi cũng ngỡ ngàng, sao không để Vương hay ai đó bế đi. Trí lướt qua tôi và chẳng thèm để ý đến sắc mặt của tôi luôn. Chắc cậu ấy chỉ lo cho Linh thôi! Cậu ấy lơ tôi luôn rồi huhuhu! Tôi bị sao thế này? Sao tự nhiên thấy hụt hẫng vậy trời cậu ấy chỉ bế đi xuống phòng y tế thôi mà!
"Cậu sao thế sao cậu lại khóc?"
Vương lo lắng nhìn tôi khiến tôi càng khóc dữ dội hơn! Có ai biết như thế này là sao không????????????

"Có chuyện gì vậy? Nói cho tớ biết đi!"
Vương lo lắng hỏi.
"Về thôi!"

Không cần biết cậu ấy có nghe thấy không tối cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy.

Rầm.................
"Á!!!"
Con nhỏ tội nghiệp bị tôi đâm phải nằm lăn dưới đất chắc tôi chạy nhanh quá không để ý
đâm vào nhỏ ta.
"Mắt mũi để đi đâu vậy? Xin lỗi tôi đi"
Tôi trợn mắt lên với nhỏ ta khiến nhỏ ta lắp bắp không nói được lời nào.
"Trời! Đâm vào người ta mà kêu người ta xin lỗi??"
Đám học sinh đứng ngoài bảo vệ con nhỏ đó khiến tôi thêm bực mình. Đúng là lũ học sinh nhiều chuyện!
"Đan sai rồi! Đan nên xin lỗi Ngân đi!"
"Đúng đấy! Là Đan chạy nhanh quá nên đâm vào Ngân mà!"
Bọn họ nhao nhao bênh vực con nhỏ tên Ngân đó nữa. Con nhỏ đó cứ ngồi im dưới đất ăn vạ, tôi biết chắn chắn là nó chỉ giả vờ thế thôi.
"Đời tôi mà phải xin lỗi sao?"
Tôi dằn giọng với họ rồi quay lưng bước đi để lại những lời chỉ trích cay đắng. Tôi mặc kệ!

Ra khỏi cổng trường tôi cứ thế lao thẳng ra đường mặc dù trời đang mưa rất to. Tôi lững thững trong mưa thấm thía từng hạt mưa trút xuống.
Tách... Tách... Tách...
Tôi cảm giác như mưa đã ngớt mặc dù trước mặt mưa vẫn tuôn rơi xối xả. Hình như có ai đó bước đằng lưng tôi thì phải?
"Này! Sao lại đi theo tớ?"
Thì ra nãy giờ Vương đi theo tôi lặng lẽ cầm dù che mưa cho tôi. Nhìn cậu ta ướt hết thật tội nghiệp nhưng sao tôi lại còn cáu với cậu ấy nữa chứ.
"Không thấy hả?"
Vương lạnh đến mức răng đập vào nhau nhưng vẫn cố nhe răng nói.
"Lạnh không?"
"Không!"
Lạnh đến mức run cầm cập rồi mà vẫn còn chảnh! Bó tay!
Và cứ thế tôi vẫn đi tiếp bỏ lại cậu ta đứng ở đằng sau.
"Này! Đến bao giờ cậu mới biết quan tâm đến người khác hả?"
"Quan tâm sao? Tại sao tôi phải như thế chứ? Tôi không quan tâm bất cứ ai và cũng chẳng cần ai quan tâm đến tôi cả!"
Bực mình quá! Cậu ta còn bày đặt dạy đời tôi nữa chứ!
Tôi chạy một mạch bỏ xa Vương ở đằng sau...

.....
"Em ơi ăn chuối không?"
Một gã cầm một nải chuối to đứng ngoài đường trong trời mưa tầm tã chặn đường tôi.
"Dẹp đi! Tôi có phải là khỉ đâu mà ăn chuối?"
Tôi gạt phăng hắn ra nhưng bị hắn kéo lại.
"Mày có biết tao là ai không?"
"Ông nghĩ ông là ai? Biến đi!"

Tên này khá bất ngờ sau đó hắn cau mặt lại tức điên lên. Ngay lập tức có một đám đàn em của hắn chạy ra túm cổ tôi lại.
"Oái làm gì thế bỏ tôi ra!"

Toi đời chim én nhỏ rồi! Đụng phải đại ca rồi làm sao đây? Huhuhu..................
"Bỏ cô ấy ra!"
May quá cả Vương và Trí đều chạy đến cứu tôi!
"Bọn mày đến đúng lúc lắm! Bắt bọn nó lại!"
Tên đại ca hất hàm lên rồi ra hiệu cho đàn em lao vào đánh Vương và Trí! Híc híc... Lại đánh nhau nữa rồi! Sao đời tôi khổ thế này hết rắc rối này lại đến rắc rối khác!

Bụp... Bụp...
Binh... Binh... Binh...

Sau một hồi tra tấn chúng tôi bị trói chân tay tống gọn vào bao tải rồi bị tống lên một chiếc xe tải. Trời ơi bắt cóc! Cứu với............

Bởi vì trời đang mưa nên chẳng có ai nghe thấy tiếng kêu cứu của chúng tôi. Sao lại xảy ra chuyện này cơ chứ?

..................

Đi khoảng 30 phút thì chiếc xe dừng lại làm chúng tôi va đầu vào nhau. Họ đưa chúng tôi vào một ngôi nhà hoang ở một khu đất trống không biết là ở chỗ nào nữa. Chỗ này ở khá xa thành phố thậm chí không có một bóng người hay một ngôi nhà nào.
"Thả tôi ra! Các người định bắt cóc tống tiền đấy hả?"
Vương gào ầm ĩ ngay khi bị lôi xuống xe, còn Trí thì vẫn giữ thái độ bình tĩnh.
"Các người muốn gì ở chúng tôi?"
"Muốn biết sao? Cứ từ từ..."
Cái gì chứ thì ra đây là một vụ bắt cóc có tổ chức đây mà. Huhu nhà tôi thì có cái gì mà tống tiền chứ...?
"Nhốt bọn nó vào đây!"
Tên đại ca ra lệnh cho lũ đàn em rồi rút điện thoại ra bấm gọi cho ai đó.
"Mọi chuyện xong rồi em gái ạ!"
Em gái? Em gái đó là ai vậy? Tôi chẳng hiểu gì hết! Không phải là ngẫu nhiên mà đây là bọn họ có chủ ý bắt cóc tôi từ trước.
"Ở đây là ở đâu?"

"Tớ cũng không biết nữa. Không biết bọn họ muốn gì nữa?"

"Huhu... đưa tớ về nhà đi! Tớ... sợ lắm!"

Thấy tôi có vẻ hoảng loạn Trí và Vương đều chồm đến ôm tôi. Híc mặc dù được bảo vệ bởi hai tên con trai to cao thế này nhưng tôi vẫn không khỏi lo lắng.

Bọn họ nhốt chúng tôi ở trong một căn phòng ẩm ướt đến tận tối.

"Ăn đi!"
Một tên đàn em trên mặt có một vết sẹo lớn ném một bịch đồ ăn vào cho chúng tôi.

"Bọn họ cũng tử tế thật đấy còn mua cơm hộp nóng hổi cho mình ăn nữa chứ!"
Vương ơi là Vương lỡ may họ hạ độc thì sao?

"Ăn đi chúng ta vẫn còn có giá trị nên họ sẽ không giết chúng ta đâu!"
Nói rồi Trí cầm lấy một hộp đưa cho tôi. Tôi phải ăn thì mới có sức để nghĩ cách giải quyết chứ.

"Xem ra chúng mày cũng biết điều đấy!"
Tên đại ca nhếch môi cười rồi quay lưng bước đi.

"Thả chúng tôi ra đi!"
Tôi đập cánh cửa rồi gào lên thật to nhưng chỉ nhận lại được một tràng cười gian ác.

"Canh bọn nó đừng để bọn nó trốn thoát!"
"Dạ!"
Ngay lập tức mấy tên đàn em ngồi phủ phục canh gác còn một số thì đi theo tên kia.

"Tớ sợ lắm!"
"Yên tâm đi có Đàm Minh Vương ở đây thì không có gì đáng sợ cả!"
Tuy biết là thế nhưng cậu cũng có khá hơn tớ tí nào đâu? Biết làm thế nào bây giờ! Từ nãy đến giờ Trí không nói gì mà chỉ nhìn xung quanh rồi suy nghĩ gì đó.Tôi thấy rất mệt mỏi vì sợ và cũng vì từ nãy giờ la hét khản cổ. Tôi thiếp đi lúc nào cũng chẳng biết...

.........
"Dậy...dậy...đi"
Tôi mơ màng mở mắt ra do bị Trí lay dậy.
"Gì...v...?"
"Suỵt...!"
Trí ra hiệu cho tôi im lặng rồi quay sang Vương cậu ta đang lúi húi buộc cái gì đó.

"Xong rồi...!"
Vương thì thào nói rồi giơ sợi dây được buộc từ mớ giẻ rách có trong phòng. Tôi nhìn ra ngoài thấy mấy tên kia đã ngủ say như chết.

"Cậu có kế hoạch gì thế Trí!"
Vương kiểm tra lại sợi dây lần nữa rồi nhìn Trí với ánh mắt nghi ngờ.

Trí cầm sợi dây buộc vào cái giá treo đồ trên tường rồi ném lên lỗ hổng trên trần nhà. Cậu ấy kéo kéo sợi dây để thử độ chắc của sợi dây.
Soạt............ cái giá rơi xuống đáp vào đầu của Vương.
"Á..."
Mặc dù rất đau nhưng Vương không dám kêu to.

"Sorry!"
Trí lại cầm cái giá lên rồi ném lại. Lần này thì ổn rồi, cái giá treo đồ bị cái gì đó mắc lại nên sợi dây được kéo căng khá chắc chắn. Tôi nghĩ là vậy.

"Cậu lên trước rồi đỡ Đan lên,sau đó leo xuống từ cái cây cây đằng kia."
Tôi và Vương nhìn theo tay Trí. Đúng là có một cái cây to mọc ngay sát căn phòng này và còn lan cả lên nóc nhà. Tôi thấy cả tán lá qua cái lỗ hổng kia.

"Vương lên trước đi!"
Với thân thủ siêu phàm chỉ trong một loáng cậu ấy đã leo lên tới trần nhà. Sau đó Trí đỡ tôi lên trên, phải mất một khoảng thời gian khá lâu tôi mới có thể lên được sau cả chục lần leo lên rồi lại tụt xuống.

"Trí lên đi nhanh lên!"
Trí túm lấy sợi dây rồi dùng hết sức leo lên một cách nhẹ nhàng.

...
"Cái giá sắp tuột rồi nhanh lên Trí ơi!"
Vương nhìn cái giá rồi lo lắng giục Trí leo nhanh.
Roạt.... cái giá không chịu nỏi sức nặng bị bung ra. Trí tuột tay rơi xuống. Trong cái khoảnh khắc đó Vương lao tới túm lấy tay Trí giữ cậu ấy lại. Hiện tại thì Trí đang trong hoàn cảnh bị treo lủng lẳng. Vương cố hết sức kéo Trí lên khỏi trần nhà.
Phù.... Một phần kế hoạch đã thành công.
Chúng tôi từ từ tụt xuống khỏi cái cây rồi cắm cổ chạy thật nhanh. Xung quanh đây toàn cỏ dại chúng tôi không thể xác định được phương hướng nữa chỉ biết chạy để thoát ra khỏi đây.

"Đứng lại!"

Một tên đang đứng bên ngoài đã bắt gặp chúng tôi. Hắn chỉ có một mình thôi cố lên hạ hắn đi.
Vương và Trí lao vào nện cho tên kia tới tấp. Hắn ta bị đánh bất ngờ nên ngã chúi xuống. Sau đó hắn đưa tay vào túi rút ra một vật gì đó. Trong thoáng chốc tôi thấy ánh lấp lánh từ đó thì ra đó là một con dao.
"Cẩn thận! Hắn ta có dao đó!"
Vương quay lưng lại nên không nhìn thấy nên bị hắn đâm trúng vào lưng. Vương gục xuống, Trí lao tới đỡ nhưng tên kia trong tay vẫn còn vũ khí hắn định lao vào tiếp tục đâm Trí.

Binh...!
Lâu lâu tôi cũng thấy tự hào về tài năng ném của mình. Cục gỗ bay thẳng tới đầu hắn khiến hắn gục xuống ngất xỉu.

"Còn chờ đợi điều gì nữa? chạy mau!"
Trong lúc cả hai người bọn họ tròn mắt ngây người tôi gào lên khiến họ bừng tỉnh.

Chạy chạy chạy.......

Chạy một đoạn ra tới đường lớn tôi và Trí quay lại thì chẳng thấy Vương đâu cả. Vừa nãy còn chạy cùng nhau mà!

"Vương ơi!"
Tôi và Trí quay lại tìm Vương. Cậu ta mất máu quá nhiều nên ngồi ở một gốc cây.

"Tớ... tưởng...các cậu... quên tớ rồi!"
Lại còn đùa nữa chứ! Trí xốc cậu ấy lên lưng rồi chạy đi thật nhanh. Tôi thấy máu trên lưng của Vương chảy ròng ròng trời ơi nhiều máu quá thế này làm sao sống nổi đây?
Vương dường như đã bất tỉnh mặt cậu ấy tái nhợt đi,hai tay thõng xuống không cử động nữa.

"Vương ơi cố lên!"
Tôi vừa chạy đằng sau Trí và Vương vừa mệt vừa lo, đôi chân như muốn rời ra nhưng không thể dừng lại.

Ở đây rất xa bệnh viện không thể chạy bộ đến đó được. Chợt nghe thấy còi xe ô tô, một tia hy vọng nhỏ nhoi!
"Làm ơn cho cháu đi với!"
Bỏ ngoài tai tiếng gọi của tôi chiếc xe vô tình lướt qua không một chút bận tâm. Huhu tại sao họ ích kỉ như thế?
Từ nãy tới giờ có ba chiếc xe đi qua nhưng không ai cho đi nhờ cả. Tôi nhìn Vương cậu ấy đang trong tình thế vô cùng nguy hiểm.
Một chiếc xe đi tới.
Kíttttttttttttt!
Chiếc xe bất ngờ bị tôi đứng giữa đường chặn lại nên thắng gấp chỉ còn cách nửa mét nữa là đè tôi bẹp lép.
"Híc híc! Làm ơn cứu bạn cháu! Cho bọn cháu tới bệnh viện!"
"Nhưng trên này không còn chỗ trống nữa ở đằng sau thùng xe được không?"
May quá gặp được một ông bác tốt bụng cho đi nhờ rồi nhưng đằng sau này đang chở... heo!
Vì không có sự lựa chọn gì khác nên chúng tôi đành làm hành khách cùng với lũ heo.
Vương ơi đừng có bị sao đó! Tớ xin cậu đó!

Bóng Vương xa dần rồi mất hút sau khi cánh cửa của phòng cấp cứu khép lại. Cầu trời là cậu ấy không sao!!! Trí gọi điện cho người nhà của Vương tới chắc họ lo lắng lắm.
Cánh cửa từ từ mở ra một vị bác sĩ già bước tới chậm rãi.
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng... "
"Không..."
Tôi sững người đi một lúc rồi hét lên. Không thể như thế được cậu ấy không thể chết được! Tôi không tin!! Không tinnnnn..........
"Cậu ấy nằm bên trong!"
Tôi bước vào, một người con trai đang nằm bất động.
"Tỉnh lại đi! Cậu không thể chết được!"
Cậu ta vẫn nằm im, đôi mắt nhắm chặt nụ cười hằng ngày bị đóng băng.
"Mở mắt ra đi!Huhuhu......"

"Đan à! Tỉnh lại đi Đan!!!"
Tiếng của Trí đúng rồi là tiếng của cậu ấy gọi! Tôi mở mắt ra, ánh đèn rọi thẳng vào mắt chói lóa. Thì ra chỉ là một giấc mơ! Tôi dụi đôi mắt ướt nhòe thoát ra khỏi cơn ác mộng. Tôi và Trí đang ngồi ở hàng ghế chờ bên ngoài chẳng biết tôi thiếp đi lúc nào chẳng hay?

"Vương ổn rồi! Cậu đừng lo!"
Trí đưa tay gạt nước mắt trên mặt tôi rồi chậm rãi nói. May quá cậu ấy không sao! Vậy mà tôi cứ tưởng...
"Vương đâu rồi con?!"
Một người phụ nữ tuổi trung niên ăn mặc rất sang trọng bước tới.
"Cậu chủ ở đây thưa bà!
Tôi chưa kịp ngẩng đầu lên thì một người phụ nữ trẻ lên tiếng gọi sau khi cánh cửa được mở ra. Phía sau còn rất nhiều người đi theo, họ mặc toàn bộ màu đen trông rất lịch sự.Mặc dù biết gia đình Vương rất giàu có nhưng tôi cũng không ngờ là giàu đến mức này!
"Vương ơi! Con còn đau không?"
Nghe tiếng người phụ nữ trung niên tôi cũng bật dậy toan bước vào thì bị hai người mặc đồ đen ngăn lại. Thật quá đáng tôi chỉ muốn biết cậu ấy như thế nào thôi mà!
"Đan Đan là ai?"
Người phụ nữ trẻ bước ra gọi tên tôi. Sao cố ấy biết mình tên Đan nhỉ?
"Dạ là em!"
"Cậu chủ muốn gặp em đó!"
Cô ấy nhìn tôi một lượt rồi nói.
Cuối cùng thì cũng vào thăm được Vương. Cậu ấy nằm trên giường đôi mắt mở lim dim.
"Cậu sao rồi?"
"Vẫn sống nhăn răng!"
Trong tình trạng thế này mà còn đùa được nữa chứ! nếu không phải cậu ta đang bị thương thì tôi đã cốc vào đầu mấy cái rồi.
"Đan lo lắng cho tớ à!"
"Ai thèm lo cho cậu!"
"Hì...thế sao mắt đỏ au vậy?"
"Làm gì có!Cậu hoa mắt rồi!"
"Có mà! Trong lúc mơ màng tớ nghe rõ cậu gọi tên tớ mà!"
"Ừ thì tại... Thôi thì cho là tớ lo cho cậu đi được chưa?"
Thôi thì đành nhường cậu ta vậy. Cãi nhau mãi cũng chẳng được gì!
"Mà Đan à!"
"Gì nữa đây???"
"Đan... hôi quá!!!"
Rầm! Đúng rồi trên người tôi đang bốc mùi... phân heo! Chỉ tại cứu cậu mà tôi phải ngậm ngùi nhảy lên chiếc xe chở heo hôi thối đó mà giờ lại còn chọc tôi nữa.
"Nói cho mà biết nếu không có tôi liều mình chặn chiếc xe đó lại thì cậu toi rồi nhé!"
"Ừm...cảm ơn nhé! Tớ đang nói chuyện với thần chết thì ông ta chê tớ hôi quá nên đuổi tớ về với cậu nè!hì hì"
Lại cái nụ cười toe toét đó, sém chút nữa là không còn nhìn thấy nụ cười đó nữa! Cảm ơn thần chết đã ghét cậu ấy và không cậu ấy đi!
"Thôi tớ về nhà đây! Chắc ba tớ đang lo lắng lắm!"
Nói rồi tôi quay lưng bước ra nơi Trí đang ngồi chờ.
"Về thôi!"

Trên Đường Về

"Đan à! Nếu tớ cũng bị như Vương thì cậu có buồn không?"
"Trời! sao cậu hỏi vậy?"
Tự nhiên lại hỏi câu trẻ con như thế nữa chứ! Bình thường cậu ấy có thế đâu sao hôm nay lại 'trẻ con hóa' vậy.
"Không!!!"
Tôi cũng chẳng biết mình đang nói gì nữa! Nếu Trí mà bị như thế thì tôi làm sao sống nổi. Trong đầu nghĩ thế nhưng lại nói khác, ngại lắm sao nói thế được!
"Tại sao?"
Trí lại hỏi tiếp làm tôi thấy khó xử quá! Thôi lỡ đâm lao rồi thì đàng chạy theo lao luôn vậy.
"Cậu có là gì của tớ đâu mà tớ lại buồn!"
"Không là gì ư...?
Chẳng hiểu tại sao Trí lại im bặt rồi buông một câu bâng khuâng. Tôi chỉ đùa thôi mà gì mà ghê thế! Tôi cũng muốn sửa lại lắm nhưng lỡ rồi thôi kệ. Chắc cũng chả sao đâu!

Ads

[Truyện Tình Yêu] Em Đã Là Thiên Thần
[Truyện Tình Yêu] Em Đã Là Thiên Thần
Sinh ta trong một gia đình thuần nông, nghèo khó, trên mảnh đất xứ nghệ nắng và gió. Nhà có 4 anh chị em và nó là thằng con út.
Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014