Thịch... thịch... thịch...
Tôi đang chuẩn bị làm một chuyện động trời! Môi tôi chỉ còn cách môi cậu ấy 1cm.
"Cậu làm gì thế?"
Đang lúc cận kề thì cậu ấy mở tròn vo mắt ra.
"Tớ... tớ..."
Tôi lúng túng chẳng nói được lời nào,mặt đỏ gay gắt.
"Cậu định thừa cơ tớ đang ngủ hôn lén tớ phải không?"
"Không... tớ... chỉ...đùa thôi mà"
"Thật chứ đùa gì?"
Nói rồi Trí kéo tôi lại phía cậu ấy. Oái!!! Cậu ấy hôn tôi? Không thể tin nổi!!! Nụ hôn kéo dài khoảng vài giây. Lúc này trong tim tôi đang có cơn địa trấn 12 độ rich-te, tôi cũng nghe được tiếng cậu ấy đập mạnh... Thịch... thịch... thịch
"Sao... sao... cậu... hôn...hôn...tớ???"
Tôi lắp bắp nói không ra cái hệ thống gì nữa còn cậu ấy cũng có vẻ hơi ngại ngùng cúi mặt xuống né tránh ánh mắt của tôi.
"Tại tớ...tớ..."
Giờ lại đến lượt cậu ấy lắp bắp như gà mắc tóc.
"Nói mau!"
"Tớ... thích cậu!"
Thích!!! Thích là thích như thế nào? Giống như thích cuốn sách, thích một bộ phim hay là tình cảm... yêu thương?
"Nhưng... sao...?
"Hồi nãy cậu cũng định hôn lén tớ mà! Đúng không?"
Thấy Trí có vẻ luống cuống đem chuyện vừa nãy ra phân bua nên tôi cũng không định ép cung cậu ấy nữa vì tôi cũng định hôn Trí mà!
"Thôi bỏ qua đi! Tớ tha cho cậu đấy!
"Tớ về thay đồ đi học nha!"
Nói rồi Trí chạy nhanh về nhà không dám quay đầu lại nữa.
..................
Tôi và Trí vào trường thì Vương hấp tấp đón đầu cười hớn hở. Cậu ấy cũng dễ thương quá! Từ giờ tôi đã có thêm một người bạn nữa rồi. Lúc tôi và Vương đang chuẩn bị đi vào lớp thì nghe một giọng nói nhẹ như gió.
"Bạn nói chuyện với mình một tí được không?"
Lại là người có dáng tròn tròn lần trước chỉ mặt tôi cho tụi giang hồ Oánh tôi đây mà!
"Được thôi!"
Tôi cũng đang muốn biết lý do bị đánh đây. Tôi liếc nhìn bảng tên của bé múp này, Phạm Băng Vy lớp 10A1-cùng lớp với Trí.
"Ra đằng kia đi!"
Tôi nhe răng cười với Vương rồi kêu cậu vào trước rồi đi theo Vy ra phía sau bức tường khuất người.
"Có chuyện gì không?"
"Tôi nói thẳng luôn tôi thích Vương mong cô hãy tránh xa cậu ấy ra!"
"Ồ! Vậy sao?"
"Lần trước tôi chỉ cảnh cáo thôi đó nếu còn nữa thì tôi không chắc anh bạn tên Trí của cô sẽ ra sao?"
Sặc! Lại còn mang Trí ra uy hiếp tôi nữa chứ! Đầu óc con mụ này có vấn đề rồi Trí thì liên quan gì đến chứ?
"Tôi chẳng thèm cái tên dở hơi cám lợn đó đâu, cô thích thì nói với hắn sao lại nói với tôi?"
"Tôi chỉ cần cô tránh xa cậu ấy ra, đừng để tôi thấy ngứa mắt nữa!"
Đúng là đồ điên con mập này tưởng tôi quyến rũ người trong mộng của nó đây nữa chứ!
"Cứ tự nhiên đi tôi chẳng thấy có hứng thú tranh dành với người như cô đâu! Thế nhé tôi về lớp đây!"
Tốn thời gian với con này quá. Sao tôi lại bị dính vào ba cái chuyện không đâu thế này? Nhưng điều quan trọng là kẻ thù của tôi đã xuất hiện! Đợi đó Đan Đan này sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mi đâu.
CUỘC ĐỐI ĐẦU ĐÃ THỰC SỰ BẮT ĐẦU
Trường tôi tổ chức một hội thi nhân kỉ niệm 20 năm thành lập trường. Hội thi sẽ diễn ra vào hai tuần nên học sinh sẽ được nghỉ học và tham gia hội thi. Các học sinh tham gia phải đăng ký theo nhóm mỗi nhóm gồm 3 nam và 2 nữ. Học sinh trong trường đang loạn cả lên vì phải đi tìm người lập thành nhóm.
"Hey! Đan Đan!"
Vương và Trí vẫy tay gọi tôi, không biết họ chơi thân với nhau từ khi nào nữa?
"Cậu tham gia không Đan?"
"Thôi tớ chẳng thích tí nào hết"
"Đan mà tham gia thì cho Đan làm nhóm trưởng luôn chịu không?"
"Không!"
Hai anh chàng có vẻ hơi thất vọng vì đã dùng hết cách nài nỉ tôi nhưng đều vô ích.
"Hi! Chào các cậu!"
Băng vy bước đến nói bằng cái giọng dẻo quẹo ngọt như mía lùi.
"Chào."
Vương có vẻ không ưa Vy cho lắm, tôi cũng không chắc nhưng nhìn ánh mắt cậu ấy nhìn cô ta thì cũng có thể.
"Vương, Trí, Đan các cậu vào nhóm của tớ và kiệt nha! Bọn mình có năm người ok rồi và tớ sẽ là nhóm trưởng!"
Cái gì con mập này chưa cả hỏi ý của tôi mà dám tự tiện ghi tôi vào danh sách nữa chứ. Đừng hòng nhé!
"Mơ à! Tôi tự đăng kí nhóm khác không cần phiền tới cô đâu!"
Tôi lấy tờ giấy đăng ký tham gia từ tay Trí giơ lên trước mắt của Vy.
"Đan chịu tham gia rồi! Hay quá tớ theo nhóm Đan!
Trí cười tươi nói với tôi, cậu ấy đúng là bạn tốt của tôi. Tôi ghi tên Trí vào danh sách.
"Ý za!!! Trí ở nhóm nào tớ theo nhóm đó! Xin lỗi bà nha Vy tui theo nhóm Đan với Trí đây!"
Hơ hơ cả cái tên Kiệt bóng này cũng theo nhóm tôi vì sức thu hút của Trí rồi.
"Được lắm!"
Vy liếc kiệt một cái rồi quay sang níu tay Vương nhìn cậu ta với ánh mắt long lanh.
"Vương ơi theo nhóm tớ nha! Chỉ cần có cậu là được!"
"Hì hì! Tốt nhất là cô một mình một nhóm đi tôi thích nhóm của Đan hơn"
Thế là tất cả đã theo nhóm trưởng Đan Đan vĩ đại này rồi, tôi cảm thấy hay hay khi làm Vy tức lộn ruột.
Nhưng vấn đề bây giờ là còn thiếu một thành viên nữa! Bắt tay tìm kiếm thêm một tài năng nữa thôi!
Chào bạn! Mình... mình muốn vào nhóm của bạn được không?"
Một bạn nữ khá dễ thương rụt rè hỏi tôi.
"Bạn có thể chơi môn thể thao nào không?"
"Có... mình biết chơi cầu lông!"
"Cầu lông?"
Tôi nhìn lại bạn ấy một lần nữa. Dáng người nhỏ nhắn nhìn như không có chút sức lực gì mà sao chơi cầu lông lại bọn voi kia được.
"Bạn có chắc là sẽ không bị xỉu khi đang thi đấu không?"
Trí ơi là Trí! Sao lại chọc người ta như thế chứ làm người ta đỏ mặt rồi kìa!
"Mình... sẽ cố gắng mà!"
"Nếu bạn có sức khỏe tốt thì tôi mới có thể chọn bạn được!"
Vương vẫn chưa hài lòng với bạn ấy! Trời ơi từ sáng tới giờ từ chối biết bao nhiêu người to khỏe hơn bạn này nhiều. Nếu như chọn bạn này không biết có hy vọng gì không?
"Thôi cho bạn ấy vào nhóm của mình đi chỉ còn hai ngày nữa là hội thi bắt đầu rồi mà kén chọn quá!"
"Cảm ơn bạn nhiều lắm!"
Ánh mắt của bạn ấy sáng bừng lên tràn đầy hạnh phúc.
"Tên bạn là gì thế?"
"Mình tên là Hoàng Trúc Linh"
"Ok! Bạn sẽ là thành viên của nhóm mình!"
"Mai tập trung nhà mình bàn kế hoạch cho cuộc thi đầu tiên nha!"
"Được! Hì hì... "
Linh dễ thương quá mới gặp lần đầu mà tôi đã cảm thấy thân thiện rồi. Cô ấy có vẻ hơi nhút nhát nhưng có nụ cười cute nhắm tít mắt lại thấy vui ghê!
"Về thôi!"
Tôi 'ra lệnh' cho cả nhóm giải tán. Cuối cùng thì cũng tìm được một thành viên để hoàn tất bản đăng kí.
LỄ KHAI MẠC
"Ê! Chuẩn bị xong hết chưa anh em?"
"Tất nhiên là chưa!"
Giời ạ làm mất hết cả khí thế! Thật ra hôm qua chúng tôi chẳng bàn kế hoạch gì hết mà vào nhà tôi hát karaoke.
"Tất cả các nhóm tham gia tập trung tại sân vận động! Xin nhắc lại tất cả các nhóm tham gia tập trung tại sân vận động!"
Tiếng loa trường phát ra to ông ống làm cả bọn giật bắn mình chạy về phía sân vận động trường.
"Đây hội thi được tổ chức lần đầu tiên được tổ chức ở trường ta. Tôi mong các em sẽ cố gắng tham gia các cuộc thi thật công bằng và vui vẻ."
Rào... rào... rào ! Tiếng vỗ tay như sấm vang lên cùng với tiếng reo hò huyên náo của học sinh làm tôi điếc hết cả tai.
"Tổng cộng có 150 nhóm tham gia gồm lớp 10 và 11 còn lớp 12 bận ôn thi nên không tham gia.Các em hãy cố gắng hết sức mình vì cần phải cạnh tranh với rất nhiều nhóm khác. Nhưng không phải vì thế mà nảy sinh mâu thuẫn cá nhân. Thể lệ như sau: Các nhóm thi được chia ra ba khu vực khác nhau mỗi khu gồm 50 nhóm sẽ tham gia các môn thể thao để giành vòng tính điểm. Loại vòng tính điểm này có ba màu đỏ, xanh, vàng lần lượt với số điểm 15, 10 ,5. Sau khi kết thúc các môn thi thể thao sẽ cộng điểm dựa trên số vòng giành được. 10 nhóm có số vòng cao nhất sẽ được vào chung kết trong tuần thứ hai. Tôi xin tuyên bố hội thi bắt đầu!"
Rào...rào...rào...
Môn thi đầu tiên là chạy 100 mét nam nhóm tôi đặt hết niềm tin và hy vọng vào Vương có biệt danh hồi cấp hai là 'tên lửa siêu cấp'. Quả không hổ danh cậu ta bỏ xa 49 đối thủ để về đích đầu tiên dành chiếc vòng màu đỏ chói lọi.
"Wow! Cậu 'prôtêin' thật!"
"Chuyện!!!"
Đại Ma Vương được chúng tôi khen sướng phổng cả mũi vênh mặt lên.
Môn thi tiếp theo sẽ là cờ vua. Tất nhiên người có trí thông minh siêu phàm tham gia đó là Trí.
Tôi rất tin tưởng vào Trí vì cậu ấy đã 4 năm giành vô địch cấp thành phố.
"Sao rồi Trí?"
Chúng tôi hớt hải vây xung quanh Trí khi cậu ấy vừa bước ra khỏi phòng thi.
"Thua còn khó hơn là thắng!"
"Oh yeah!!! lại thêm một vòng đỏ nữa!"
Chúng tôi ăn mừng về thắng lợi hai môn thi đầu tiên bắng một trận liên hoan tưng bừng. Hy vọng ngày mai cũng thuận buồm xuôi gió như hôm nay. Theo lịch thi thì ngày mai sẽ có hai môn thi là chạy 100 mét nữ và nhảy cao. Tôi tự tin với vận tốc ánh sáng của tôi nhưng còn nhảy cao không biết cái tên Kiệt kia có chui đầu qua được không nữa. Lo thật! hắn cứ ẻo ẻo thế thì làm được trò trống gì?
Chưa bao giờ sân vận động đông như thế có cả học sinh trường khác vả phụ huynh học sinh cũng tập trung đông đen. Điều này khiến áp lực của tôi càng lớn hơn, sợ quá nếu như đang chạy mà bị ngã thì quê lắm nhưng không thắng thì còn thấy quê hơn! Bằng mọi giá phải thắng!
"Cố lên Đan ơi"
"Không cần nhất chỉ cần về đích đầu tiên là được!"
Trời ơi đừng đặt kỳ vọng lớn như thế mà! Hôm qua thì còn thấy tự tin nhưng giờ thì....
"Các học sinh vào vị trí!"
Tiếng nói như đấm vào tai của thầy thể dục khiến tôi giật mình lật đật chạy về phía đường chạy của mình! Có tất cả 50 vận động viên vậy là 1 trọi với 50 tỉ lệ thành công là vô cùng nhỏ bé!
"Chuẩn bị!"
"Sẵn sàng!"
"Chạy!"
Cố lên cố lên phải về đích đầu tiên! Nhờ vận tốc ánh sáng tôi đã vượt qua 48 đối thủ và đang bám sát Băng Vy người đang dẫn đầu! Không ngờ con nặng thịt này lại chạy nhanh đến vậy. Con nhỏ đó tưởng đã đánh bại được tôi nên quay lại nở một nụ cười vô cùng gian manh. Bực thật tôi vẫn nhớ như in cái trận đòn nhừ tử đó! Ngọn lửa uất hận trong phút chốc đã bùng cháy nó thôi thúc tôi vọt lên cán lấy dải băng màu đỏ giành vị trí thứ nhất!
Tiếng reo hò ầm ĩ của các cổ động viên như bùng nổ vang dội khắp sân vận động! Lần đầu tiên cảm thấy mình như một vị anh hùng! Hạnh phúc quá huhuhu.......
"Đan 'prôtêin' quá"
"Đúng đấy! Tớ cũng phải nể cái gọi là vận tốc ánh sáng của cậu!"
"Haha... tớ mà lị!"
Cái tật cứ được khen là vênh mặt lên kiêu hãnh bỏ mãi không được... nhưng quan trọng là đã thắng!
Chúng tôi đang đứng đầu bảng, vị trí thứ hai là nhóm của Băng Vy cách chúng tôi 15 điểm cũng không mấy an toàn! Có những nhóm qua 3 môn thi mà chưa giành được cái vòng nào đã tự động rút lui! Càng tốt như vậy thì càng dễ lọt vào top 10 hơn!
"Ê! Kiệt đâu rồi? 10 phút nữa là đến lượt cậu ta thi rồi mà giờ không thấy báng dáng đâu?"
Chúng tôi gọi mãi không thấy hắn đâu, đúng là tên vô tích sự không biết giờ hắn chui rúc ở đâu nữa? Tôi như con vịt ngơ ngác giữa đám người đông nghẹt vừa bực mà cũng vừa lo nữa nếu hắn không tham gia thì có thể nhóm của Băng Vy sẽ thắng ở môn thi này vì nghe nói anh Bình Uy là vô địch môn nhảy cao!
" Các vận động viên nhảy cao vào vị trí!"
Chắc tôi phải băm vằm mổ xẻ tên này ra quá! Hắn không dám tham gia mà lại đòi tôi đăng ký để bây giờ không thể đổi người khác vào thay! Chúng tôi ngậm ngùi nhìn nhóm của Vy san bằng khoảng cánh cùng vươn lên đứng đầu. Tên Kiệt chết tiệt!
"Trời ơi! Thế là để nhóm nó hòa rồi! Tức thật!"
Tôi như con hổ cái rú ầm lên khiến cả bọn im re không dám ho he lời nào.
"Kiệt đây nè!"
Trúc Linh đi cùng tên đáng ghét đó về phía tôi. Tôi cúi xuống định lấy đôi giày thể thao beeng vào đầu hắn một phát chết tươi!
"Khoan đã! Nghe tớ giải thích!"
"Còn giải thích cái gì nữa? Sao cậu không chết luôn đi!"
Tôi giơ tay lên khiến tên Kiệt co rúm lại.
"Zô ziên! Tự nhiên tớ đi vệ sinh lúc ra thì cửa bị kẹt không mở ra được!"
Tôi gắt lên với Kiệt làm cậu ta sém khóc.
"Đừng có xạo nữa làm gì có chuyện cửa phòng vệ sinh bị kẹt trùng hợp như thế?"
"Không phải bị kẹt đâu mà là có người đã giở trò chơi xấu!"
Trí im lặng nãy giờ lên tiếng làm cơn giận dữ của tôi vụt tắt chuyển sang chế độ im re.
"Đúng vậy! Lúc Kiệt nói với tớ là đi vệ sinh thì tên Trọng bên nhóm của Vy cũng đi theo nhưng tớ lại không để ý!"
"Tôi lại tưởng cậu ta sợ thua nên không dám ló mặt ra thi chứ!"
Tôi cố tìm cách làm lơ đãng chuyện tôi giận dữ vừa rồi cho đỡ xấu hổ. Đúng là phải bỏ cái tật nổi nóng đi thôi, chưa nghe người ta giải thích mà đã làm ầm lên rồi.
"Không có chuyện cậu ấy sợ thua đâu! Cậu ấy đã đoạt giải nhảy cao ở nhiều cuộc thi rồi đó!"
Không ngờ đội của tôi lại có nhiều thiên tài như thế còn Trúc Linh thì không biết là thiên tài hay thiên tai?
Thôi dù sao thì cũng qua rồi làm sao trách Kiệt được tại đội chúng tôi ngây thơ quá nên không biết người ta có thể hạ độc thủ như thế! còn nhưng 3 môn thi nữa mà! Cơ hội còn nhiều!.
"Ê chuẩn bị thi bóng chuyền rồi! Người ta nói cả đội phải tham gia nên tất cả sang nhả tớ tập bóng!"
Tên Vương này dám ra lệnh cho cả tôi nữa cơ đấy nhưng biết làm sao được đành phải sang thôi vì chỉ có nhà cậu ta có sân bóng.
"Bóng!!!!!!!!!"
"Bịch...bịch..."
"Sao không ai đỡ thế hả?"
"Tớ sợ gãy móng tay lắm!"
Trời ạ lúc này tên ẻo lả còn quan tâm đến nhan sắc nữa chứ.
"Lại nè!"
"Bịch...bịch..."
"Trí...! Sao lại chụp bóng rồi đập xuống đất thế kia?"
"Ủa tớ tưởng bóng chuyền với bóng rổ cũng như nhau!"
"Giời ơi là giời!"
"Trúc Linh sao cứ ôm đầu thế hả?"
"Tớ sợ bóng lắm!"
Trúc Linh cứ đứng ôm mặt thấy bóng là né.
"Thế này thì còn thi thiếc gì nữa hả?"
Đại Ma Vương nãy giờ làm huấn luyện viên cũng gào lên chán nản. Chắc không qua nổi môn này rồi!