Teya Salat

Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

Game Avatar Online
Game Avatar Online
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn.
Chi tiết »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

Híc...thế là sau giờ học chúng tôi mỗi người cầm theo một cái xô nhỏ và một cái cạo đi làm nhiệm vụ cao quý của thầy hiệu trưởng giao cho là cạo bã kẹo cao su. 
Dương Gia Trí, Đào Đan Đan, Đàm Minh Vương lên tầng hai làm vệ sinh phạt! Xin nhắc lại Dương Gia Trí, Đào Đan Đan, Đàm Minh Vương lên tầng hai làm vệ sinh phạt! Tiếng loa trường phát ra to tướng làm mọi người đều xì xào. Mặc kệ các người muốn nghĩ gì thì nghĩ, muốn nói gì thì nói đi. 
"Trí ơi tớ làm hộ cậu nhé!Tớ thích cậu rồi" 
Má ơi! Nhà ngươi không phải con trai sao? Tôi nổi hết da gà khi nghe tên Huỳnh Tấn Kiệt nói vậy với Trí. Hắn ta nói ẻo ẻo không thể diễn tả được thứ âm thanh trai không ra trai gái không ra gái của hắn. 
"Cô không biết à? Nó là Gay!" 
GAY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Trong lúc đang ngớ người vì câu nói đó thì Vương đã thông báo cho tôi biết sự thật này. 
"À... hiểu hiểu!!!" 
Không chỉ tôi mà Trí cũng bất ngờ không kém, đúng là xã hội này không đơn giản như tôi nghĩ. 
"Cảm ơn cậu! Nhưng tớ tự làm được." 
Trí vẫn lịch sự từ chối hắn ta trong khi tôi không nhịn cười nổi. Đáng ra tôi phải biết ngay từ khi tôi ném vào đầu hắn chứ nhưng do hoàn cảnh lúc đó rối ren quá nên cũng chẳng kịp nhận ra. 
15 PHÚT SAU 
"Trời ơi! Phạt gì không phạt lại đi phạt cái việc kinh khủng này?" 
Vương cau có mặt mày tỏ thái độ không muốn làm nữa, hắn bỏ xô định bỏ đi để trốn tránh nhiệm vụ đây mà! 
"Lo mà làm đi! Cậu định bỏ về an nghỉ đó hả?" 
"Đâu có tôi ra ngoài một chút!" 
Nói rồi hắn chạy một mạch ra ngoài, giờ chỉ còn tôi và Trí đang loay hoay cạy từng cái bã kẹo cao su đen thui dính bẹt xuống sàn nhà. 
"Sao cậu lại đánh Vương?" 
"Tại nó bắt nạt cậu!" 
"Nhưng cậu cũng không nên ra tay mạnh như thế!" 
"Tại mới đánh nhau lần đầu nên tớ không biết phải dùng bao nhiêu lực là đủ." 
Trời đất! Cậu ấy đưa ra cái lí do ngớ ngẩn thế không biết. Trí từ nhỏ luôn là người hiền lành và không đánh nhau bao giờ nhưng vì chuyện hôm nay mà cậu ấy đánh người ta thì hơi lạ, lúc trước cậu ấy luôn là người bình tĩnh giải quyết mọi việc bằng lời nói mà giờ thì dùng nắm đấm để giải quyết. 
"Cậu biết đánh nhau là không tốt mà! Lỡ ba mẹ cậu biết thì sao?" 
"Tớ không muốn thấy ai bắt nạt cậu hết!" 
"Nhưng tớ..." 
"Cậu yên tâm tớ không để ai bắt nạt cậu nữa đâu." 
Tôi chưa kịp lên tiếng thì Trí chồm qua lấy tay áo lau vệt nhọ trên mặt cho tôi. Cậu ấy thật dịu dàng nhưng tôi vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa câu nói đó của Trí. Kể cả khi ở trong phòng hiệu trưởng cũng vậy, toàn nói những lời khó hiểu thôi. 
"Hai người thâm thiết quá nhỉ?" 
Tên Vương bỏ đi một lúc lâu rồi quay lại mang theo một ổ bánh mì nhìn Trí với ánh mắt khó chịu. 
"Ăn đi! Chắc phải làm đến tối mới xong hết 10 phòng học." 
Vương đưa cho bánh mì cho tôi rồi quay lại làm tiếp phần của cậu ta. Tôi cũng không chần chừ gì nhưng sao chỉ có một cái vậy còn Trí nữa mà! Đúng là tên nhỏ mọn hắn vẫn còn thù dai đây mà. 
"Ăn với tớ nha!" 
"Cảm ơn Đan nhé!" 
Tôi và Trí cùng măm măm một cách ngon lành khiến tên Đại Ma Vương vô cùng tức tối 'giận cá chém thớt' nện rầm rầm xuống nền nhà. Trông cậu ta như con khỉ đột vậy nhìn vui quá! 
"Chia nhau ra làm đi! Hai người cứ như vậy thì biết bao giờ mới xong đây?" 
"Ừm...Đan làm một mình nha bọn tớ xuống dưới làm cho mau nha!" 
"Thế cũng được." 
Thế là tôi phải thui thủi làm một mình, chắc chắn tên Vương đanh dùng kế li dán tôi và Trí đây mà. Một mình thì một mình không có gì làm khó được Đào Đan Đan ta hết! 
1 tiếng...2 tiếng...3 tiếng...... thời gian trôi qua rất nhanh mới đó mà đã gần 8 giờ tối rồi hay là tại tôi làm quá chậm nên thấy thế. 
Oh YEah!!! Xong rồi! không biết Trí làm xong chưa nhỉ? Nhìn lại thành quả lần cuối tôi đang định xuống dưới tìm Trí thì đèn vụt tắt. 
Oái!!! toi đời con rồi! Tôi không thể nhìn thấy gì trong bóng tối nên đành ngồi im vào một góc chờ ai đó đến cứu. 
"khà khà khà..... Á ......" 
Âm thanh kinh dị phát ra ra từ phía hành lang làm tôi sợ thót tim đến mức người run bần bật không nói được ra lời nào. 
"Hu hu... mẹ ơi,ba ơi,chúa ơi, phật tổ ơi cứu con với...Trí ơi cứu tớ với.!" 
"A...á á á á......" 
Ghê quá đi mất tiếng gào rú rùng rợn chói tai như của một con yêu nữ phát ra mỗi lúc một gần như đang đến tìm tôi lấy mạng. 
Hu hu trong khoảnh khắc này tôi chỉ mong đèn sáng lại để tôi có thể ném bể đầu con ma nữ khốn kiếp này. Nhưng tiếng la đang ngày càng to hơn và cứ liên hồi làm tôi sợ phát khóc. 
"Đừng sợ! Tớ ở bên cậu đây!" 
"Trí... Trí hả...sao...giờ cậu mới đến..?" 
Tôi ôm chầm lấy cổ người đã đến cứu tôi đến khi đèn bật sáng tôi nhìn thấy Trí đang đứng ở cửa trên tay cầm một chiếc máy nghe nhạc, Trí đứng đó vậy đây là ai? 
"Oái...tránh ra!!!" 
Trong đem tối tôi đã ôm tên Đại Ma Vương vì cứ nghĩ đó là Trí, ôi trời ơi tôi chỉ muốn chết quách đi cho rồi! 
"Tại sao cứ phải là Trí? Tôi thì sao chứ?" 
Vương nhìn thẳng vào mắt tôi rồi nói một cách giận dỗi như đứa trẻ không đòi được kẹo. Hắn đứng phắt dậy rồi chạy một mạch đi luôn. 
"Không sao rồi! Cậu đừng sợ nữa." 
"Con ma...vừa nãy...tớ nghe thấy..." 
"Không có con ma nào hết. Có ai đã bày trò dọa cậu thôi!" 
Trí đưa cái máy nghe nhạc ra trước mặt tôi rồi lấy tay lau nước mắt đầm đìa trên mặt cho tôi. Thì ra có ai đó đã ngắt nguồn điện rồi mở cái máy này lên dọa tôi. Thực ra những tiếng kêu phát ra từ trong cái máy này đã làm tôi sợ chết khiếp. 
"Lên lưng tớ cõng cậu về." 
........ 
Về đến nhà tôi nghĩ mãi không ra là ai đã cho tôi một phen hú vía. Liệt kê danh sách kẻ thù thì có rất nhiều nhưng hai người tôi thấy khả nghi nhất là tên Vương bày trò anh hùng cứu mĩ nhân, người còn lại là tên kiệt 'Ái nam, ái nữ' đang ngậm nỗi uất ức do tôi mang lại. Trới ơi là trời sao mọi chuyện cứ liên tiếp đổ ập lên đầu con thế hả trời? Kẻ thù này chưa đi thì kẻ khác lại tới! Ông trời đang muốn hành hạ tôi đây mà! Tôi mải suy nghĩ nên không biết đã thiếp đi từ lúc nào khi mở mắt ra thì trời đã sáng. 
"Ăn sáng rối hãy đi học." 
"Dạ thôi con muộn rồi ạ!" 
Thế là cả bữa sáng cũng không được ăn mà phải vác cái bụng đói meo đến trường. 
"Nghe nói con nhỏ đó là người yêu của Vương đấy!" 
"Ừm...số nó đào hoa ghê đến cả cool boy Trí của trường mình cũng mê nó." 
Sặc! Con điên nào vừa phát ngôn vậy tôi là người yêu của tên Vương kia hồi nào? 
"Đan ơi tớ thích cậu! Đan ơi tớ yêu cậu!" 
Trong khi ngọn lửa uất hận của tôi đang cháy rừng rực như muốn thiêu rụi mọi thứ thì tên Vương cà chớn đứng trước toàn thể bao nhiêu người hô to lên những câu điên rồ đó. 
"Này thì yêu này!" 
Binh! Một chiếc giầy bay thẳng tới đó và hạ cánh trên đầu của tên Vương khốn nạn đó. 
"Ồh!"(tập 1) 
Học sinh trong trường trợn tròn mắt kinh ngạc thốt lên. Chưa hết đâu ta vẫn còn bực lắm! 
"Này thì thích này!" 
"Ồh"(tập 2) 
Chiếc giầy thứ hai cũng được đáp cánh chính xác sân bay trong tiếng huyên náo của lũ học sinh nhiều chuyện. 
"Ôi... giầy đẹp quá đi!" 
Tên Kiệt dở người chạy lại ngồi xuống nhặt chiếc giầy lên khen tấm tắc trong khi tên Vương đang đứng bất động. 



Tiếng bàn tán xôn xao của lũ học sinh càng lúc càng lớn, tôi đang hồi hộp chờ đợi xem Đại Ma Vương nổi giận sẽ như thế nào đây? Hắn là hot boy mà bị tôi làm cho mất mặt như thế thì phén này đời tôi coi như xong. Thôi vào lớp để nếu có bị xử đẹp thì cũng ít người nhìn thấy. 
"Đứng lại!" 
Đại Ma Vương gào lên. 
"Xử đẹp nó đi!!!" 
"Đúng đó! Gọi người lên dạy cho nó một bài học đi!!!" 
Trời ơi! Tôi có cảm giác cả thế giới đang quay lưng lại với tôi vậy. Họ đang nghĩ ra đầy hình phạt dành cho tôi. Hối hận quá! Đụng phải hot boy này thì xem ra tôi sớm muộn gì cũng bị cả trường tẩy tray, sau đó họ sẽ hành hạ tôi và tôi sẽ phải tự động chuyển khỏi trường khỏi cần hắn phải ra tay! 
"Tại sao Đan lại đối xử với tôi như thế?" 
Hả!!! Có phải là hắn nói không vậy? Tôi nghĩ hắn sẽ nói những câu đại loại như : Ta sẽ tuốt xác mi, ta sẽ băm mi ra thành từng mảnh để làm mồi cho cá ăn hay ta sẽ mổ ruột moi gan mi ra! Nhưng sao hắn lại hỏi tôi câu đó? 
"Nói đi! Tại sao?" 
Không thấy tôi hé răng hắn lại tiếp tục hỏi. 
"Thôi đi! Đủ rồi! Tôi biết cậu ghét tôi và đang muốn tống tôi ra khỏi trường. Cậu cứ đưa bí mật của tôi ra nói hết đi, tôi sẽ rời khỏi đây!" 
Mang bí mật tôi gian lận điểm thi ra nói cho toàn thể mọi người biết đi! Tôi chẳng thiết gì cái trường này nữa! Ở đây tôi chưa có phút giây nào yên ổn cả,tôi quá mệt mỏi vì phải chịu đựng cậu rồi! 
"Đi theo tôi!" 
Đại Ma Vương ngây người một lúc rồi tiến lại chỗ tôi kéo tôi vào lớp. Tôi cũng chẳng cần phản kháng lại làm gì nữa. 
"Tôi sẽ không nói ra chuyện đó! Đan cứ ở lại trường này đi!" 
"Tôi không cần!" 
Đừng hòng lừa ta nhé,mi định để ta ở lại rồi từ từ tìm cách tống ta đi một cách nhục nhã chứ gì. Mơ đi! 
"Nếu không muốn ba mất việc thì Đan nên ở lại, mọi chuyện không đơn giản như Đan nghĩ đâu!" 
"Ba tôi?" 
"Đúng! Chuyện này tôi sẽ không tiết lộ ra đâu chỉ mong Đan hãy ở lại" 
Chuyện gì thế này? Còn ba tôi nữa mà! Ông sẽ bị cả nghành giáo dục lên án chỉ vì có đứa con gái ương bướng như tôi! Phải nghĩ đến ba nữa chứ, không thể để trong lúc bồng bột làm tổn hại thanh danh của ba! Thôi được nếu hắn không làm khó tôi thì tại sao tôi phải tự làm khó mình. 
"Okey! Tôi sẽ ở lại xem cậu bày trò gì nữa!" 
Hắn đang định nói điều gì đó nhưng tiếng trống vào lớp làm hắn sững lại không nói gì thêm nữa. 
........................................... 


GIỜ RA VỀ 

Oái gì vậy trời? Đại chiến thế giới lần ba ư? Tôi vừa bước ra cổng trường thì nhìn thấy một đám toàn mấy chị đầu xanh đầu đỏ khoảng hơn chục người đằng đằng sát khí nhìn thẳng vào tôi. Thôi rồi! Tôi biết là có chuyện chẳng lành mà, Đại Ma Vương sẽ không tha cho tôi một cách dễ dàng đâu. Trí ơi! Nhớ mang xác tớ về cho ba tớ nhé! Ba ơi con gái bất hiếu không báo đáp được công ơn của ba! Me ơi con đến với mẹ đây! 
"Con này phải không Vy ?" 
"Ừ..." 
Cái người có dáng tròn tròn hôm qua đây mà! Thì ra nó tên là Vy! Tôi có thù oán gì với nó chứ? Chắc nó với Đại Ma Vương cùng một bọn đây mà. Hắn không trực tiếp ra tay mà nhờ con nhỏ đó cho đỡ mất hình tượng! Cao tay thật! Ngày mai trên báo sẽ đăng tin một nữ sinh bị đánh chết ngay tại trường mình và đương nhiên tôi trở thành cần câu like cho bọn trên face book : Nào hãy like để cho cô ấy về nơi thiên đường hãy like để linh hồn cô ấy được siêu thoát hãy like đê tưởng nhớ về nữ sinh tội nghiệp này hãy like để..... 
"Đập nó đi!" 
Cái chị đầu đỏ hất đầu một cái ngay lập tức cả một đám bay vào tôi tới tấp, người đấm người đá,người cào người cấu tôi tơi tả. Họ đánh tôi như một cái bao cát để tập võ vậy, Híc híc đau quá!!! Tôi mất hết cảm giác,chỉ biết ôm đầu chịu đựng cho lũ chó cái cắn xé. Bên ngoài tiếng la ó của các cổ động viên cuồng nhiệt làm tôi nghẹt thở.Thầy cô trốn đâu cả rồi? Không một ai ra cứu vớt đứa con gái tội nghiệp này! Khi tôi đã không thể đứng vững thì Mụ phù thủy đầu đỏ tung cước làm tôi ngã chúi về phía sau đầu đập vào cổng trường, tôi có cảm giác máu từ đầu tôi đang thấm đẫm chiếc áo đồng phục trường. Tôi không còn thấy đau nữa chỉ biết trong lúc mơ màng có người đến bế tôi đi,mang tôi ra khỏi cuộc chiến của các vị thần,cứu tôi khỏi cái chết bi thương. 
...................... 
TRONG BỆNH VIỆN 
............ 
"Cậu tỉnh rồi hả?" 
Tôi mở mắt ra thấy Trí đang ngồi trước mặt với sắc mặt tái nhợt, chắc cậu ấy lo cho tôi lắm,nhưng sao cậu không đến nhanh để cứu tớ? 
"Chính Vương đã đưa cậu đến đây,cậu ấy gọi cho ba cậu và tớ đến!" 
Lại là hắn tôi không muốn nghe cái tên ấy nữa,tôi cố gắng chồm dậy để đuổi tên độc ác đó về nhưng tôi không còn chút sức lực nào nữa,ngay cả nói thôi cũng không được. Ba tôi thì nhìn tôi với đôi mắt đỏ au,chắc ba đã khóc khi nghe tin tôi gặp nạn...huhu con xin lỗi ba,con không thể nói với ba là con không sao rồi ba đừng lo lắng! 
"Cậu sao vậy? Cậu không thể nói được sao?" 
Trí hỏi khi thấy tôi nhìn tên Vương đó với ánh mắt uất hận nhưng không nói được lời nào. Trí ơi giúp tớ tống cổ hắn ra khỏi đây! Chính hắn đã kêu người lên đánh tớ rồi giả vờ tốt bụng đưa tớ đến đây! 
"Đan à không phải Vương làm đâu." 
Không phải hắn thì còn ai nữa,tôi chỉ tiếc là mình không thể nói được nếu không tôi sẽ nói hết ra rồi thật là ức chế quá! 
"Cậu đừng nghi oan cho Vương, việc này không liên quan tới Vương đâu!" 
"Cái người đã nhát ma cậu hôm qua cũng chính là người đã gọi tụi giang hồ lên đánh Đan!" 
Trí kể hết mọi sự thật cho tôi,nhưng thật sự tên Vương đó không liên quan sao? 
"Đan à tôi không hề làm những chuyện như vậy đâu! Hãy tin tôi!" 
Tên Vương nãy giờ im lặng cũng lên tiếng. 
"Tôi có thể đem danh dự ra để thề!" 
Có Thật là cậu không liên quan? Vậy là tôi trách nhầm người rồi! Cậu ấy đã cứu tôi cơ mà! Nước mắt lại tuôn rơi thấm đẫm cả cái gối. Ngày mai trời sẽ lại sáng mọi chuyện sẽ ổn thôi,cố lên không gì có thể làm khó được Đào Đan Đan ta hết. Tôi nhất định sẽ tìm ra kẻ đứng sau chuyện này và cho nó một bài học. 



Tôi nghỉ mất mất ngày để hồi phục cả về tinh thần lẫn thể xác, những ngày qua như một cơn ác mộng vậy. Đối với tôi những ngày đó thật đáng sợ, tôi rất sợ phải đến trường. 
"Mai chủ nhật đi xem phim nhé!" 
Trí đưa miếng táo vừa gọt xong cho tôi. 
"Thôi tớ mệt lắm! Tớ không muốn ra ngoài đâu" 
Tôi mệt mỏi trả lời Trí. Mấy ngày tôi nằm viện ngoài ba tôi thì chỉ có cậu ấy và Vương đến thăm. Tuy tôi không có lý do gì để nghi ngờ Vương nhưng cũng không thể tin cậu ta hết được. 
"Cậu cứ như vậy sẽ thành bệnh tự kỉ đó" 
Trí nhăn mặt dọa tôi. Tôi không sợ đâu, biết đâu khi bị như thế tôi thấy thoải mái hơn thì sao? 
"Cậu nghe bài này đi" 
Trí lấy tai nghe gắn vào tai tôi. Câu ấy mở một bài rất...xưa có lẽ là vậy. 
.Khẽ rơi bên đồi vắng 
Giọt sương mai còn vương lá cành 
Gió ơi xin nhẹ lướt 
Để thơm mãi nụ hoa 

Vẫn trôi bên dòng sông 
Thuyền ai hững hờ 
Ta còn thương tiếc loài hoa đã ép trong tim 

Thuyền ai đi tìm về bến mới... 
Lệ giấu trong tim vương hình bóng người 
Đành sang ngang về lối sau 
Để vui cùng duyên ấy 

Thời gian trôi đành lòng giấu kín 
Từng nỗi cô đơn khi mùa đông về 
Người ra đi để xót xa kỉ niệm trong đời 
(Người ra đi để xót xa...ah..ha...có nhau...người ơi) 
(Người ra đi để xót xa...tháng ngày...bên người...) 

Mỗi năm thu chờ mãi 
Nào ai hay dòng sông đã cạn 
Áng mây thôi dừng bước 
Mà ta vẫn ngồi đây 

Cánh chim phương trời xa 
Còn thương nhớ mình 
Ta còn thương tiếc loài hoa đã ép trong tim 
(Tình buồn chôn giấu) 

Tôi nghe hết bài hát rồi rút ra một kết luận: Đã buồn lại còn buồn hơn! 
"Bài này buồn thế? Mà cũng lâu lắm rồi mà!" 
"Ừm tớ nghe khi còn nhỏ xíu cơ! Tuy lâu nhưng tớ thích!" 
"Nghe cũng được nhưng buồn quá cậu làm tớ buồn thêm đấy!" 
"Đúng thật... hì hì tớ chẳng biết cậu nghe lại buồn, nhưng mỗi khi buồn thì tớ lại nghe bài này" 
"Hì hì đúng là đồ ngốc!" 
"Cậu cười rồi nhé! Đừng buồn nữa nha cậu đã từng nói không gì có thể làm khó được Đào Đan Đan mà nhớ không?" 
Không có gì làm khó được ta hết! Đúng rồi mình phải mạnh mẽ lên chứ mới có tí chuyện mà đã nản rồi là không được. 
"Ừm...không thèm buồn nữa!" 
"Thế mai đi nha?" 
Trí cưới tít mắt hỏi lại. 
"Hù! Định đi xem phim mảnh hả?" 
Vương xách theo một giỏ trái cây đi thẳng vào rồi ngồi lên giường luôn, thật là bất lịch sự. 
"Tôi và Trí đi xem phim thì có liên quan quái gì đến cậu?" 
"Ồ! Khỏe rồi à! Mấy hôm nay nằm bẹp giờ hổ cái mới sống lại đây mà!" 
"Cẩn thận cái đầu của cậu! Trong tay tôi đang có dao đấy!" 
"Ấy đừng tớ xin lỗi mà! Cậu không coi tớ như bạn được à?" 
Bạn! Đã lâu lắm rồi tôi chưa có ai nói muốn làm bạn với tôi. Tôi chỉ có mỗi Trí là bạn thôi, nếu có thêm bạn thỉ chắc vui lắm nhỉ? 
"Đúng đấy hai cậu làm bạn đi! Đừng có lúc nào cũng đấu khẩu với nhau" 
"Ừ...tớ đồng ý!" 
Híc! Tôi trả lời cứ như là đồng ý kết hôn vậy ngại quá. Nhưng dù sao thì cũng có thêm một người bạn nghĩ cũng vui vui. 
"Mai đi xem phim nha! Tớ sẽ chọn phim rồi mua vé cho các cậu luôn!" 
"Ok! Đừng có xem phim ma nha! Đan sợ ma lắm đấy!" 
Trí cười mủm mỉm nói với Vương. 
"Sợ ma...haha" 
Vương bật cười khoái trí xong lại nghĩ ngợi gì đó rồi lại cười một cách bí hiểm. 


RẠP CHIẾU PHIM 
"Ê! Bên này!" 
Tôi và Trí vừa đến nơi thì Vương ló mặt ra từ xa gọi í ới. 
"Phim gì thế?" 
"Vào xem rồi biết!" 
"Ẹc! Lại còn bày đặt tỏ ra bí mật nữa chứ" 
Tôi cau mặt lại còn Vương thì cứ nhăn mặt cười khì khì, rõ là điên! 
Á!!!!!!!!!!!!!! Phim ma! tôi nhìn thấy chữ Oan Hồn báo thù to tướng trên màn hình. Không được tôi về đây! Xem gì không xem lại xem phim ma chẳng khác nào đang chơi đểu tôi. 
"Tớ về đây! Tớ không xem!" 
"Mới bắt đầu thôi mà ở lại xem đi!" 
Trí níu tay tôi lại nài nỉ. Nhưng tôi sợ lắm tối nay tôi lại ở nhà một mình vì ba tôi bận đi công tác. 
"Có người sợ quá không dám xem kìa!" 
Vương thấy vậy liền mỉa mai. 
"Ai bảo tôi không dám xem!" 
Trời ơi tôi vừa nói gì thế không biết trong lúc này lại còn giữ thể diện nữa chứ. 
"Ngồi xuống đi!" 
Híc thế là phải cắn răng chịu đựng ngồi xem. 
"Á... sợ quá không xem nữa!" 
Mới xem được một nửa thôi thì Vương thét lên thay cho tôi. Cậu ta cũng sợ đến phát khóc cơ mà haha. Công nhận phim này kinh dị quá! 
"Haha xem ra hai người sợ ma đến thế!" 
Trí cố gắng nín cười nói với bọn tôi. Cậu ấy thật dũng cảm cái đoạn kinh khủng mà cậu ấy vẫn bình tĩnh xem như xem hài trong khi mọi người xung quanh la hét ầm ĩ(cả tôi và Vương nữa) 
"Tớ có biết là ghê như thế đâu, chỉ định chọc Đan thôi mà!" 
"Grừ! Được lắm dám chọc cả tôi nữa!" 
Tôi lấy tay binh cho Vương mấy cái thật đau cậu ta chỉ biết rụt cổ chịu đựng sự hành hạ của tôi. 
"Hey! Đi tô tượng đê!" 
Vương nảy ra ý tưởng đi tô tượng ngay khi chúng tôi đang định về nhà. Dù sao thì về nhà cũng chỉ có một mình tôi ở nhà cũng buồn lắm, đi luôn! 
...... 
"Cậu tô xấu quá! Tèm lem hết cả rồi kìa!" 
Vương hấp tấp vụng về cặm cụi tô bức tượng nhoe nhoét nhìn kinh khủng quá đi mất. Chúng tôi mỗi người chọn một bức tượng y hệt nhau-tượng một cô bé và một cậu bé chu mỏ hôn nhau. 
"Wow! Đẹp quá!" 
Trí thật khéo tay cậu ấy tô rất cẩn thận và tỉ mỉ trông rất đẹp. Tô xong cậu ấy khắc tên tôi và cậu ấy lên bức tượng...cậu ấy hay đùa quá! Thấy vậy Vương cũng khắc tên tôi sau lưng cô bé và tên cậu ấy sau lưng cậu bé. Tôi cũng khắc luôn! Không hiểu tại sao đến lượt tôi khắc tên lên cậu bé thì hai người bọn họ đầu chăm chú chờ đợi. Ngại quá! Thôi không tên lên cậu bé nữa. 
"Khắc đi nhanh lên!" 
"Thôi! Không khắc nữa đâu! Về thôi!" 
"Chài!!! Thì về!" 
Hình như hai bọn họ đều muốn biết ai sẽ có tên trên bức tượng đó thì phải nhưng bí mật này không nói ra được hehe. 
........... 
10h54 
Sợ quá tôi không thể nào nhắm mắt lại được, cứ nhắm lại thì cảnh tượng hãi hùng trong phim lại hiện ra trong đầu. Tôi nhắn tin cho Trí cầu mong cậu ấy chưa ngủ. 
3 phút sau cậu ấy đã ở trong nhà tôi. 
"Sao thế tớ đang ngủ ngon?" 
"Tớ sợ lắm không ngủ được!" 
"Thì cứ nhắm mắt lại mà ngủ đi. Tớ về đây,tớ buồn ngủ lắm rồi!" 
"Đừng mà!huhu" 
"Thôi được rồi cậu về phòng cậu ngủ tớ nằm phòng này chỉ cách nhau có một bức tường thôi,nếu có ma thì gọi tớ sang cứu" 
May quá cậu ấy chịu ngủ lại ở phòng của ba tôi có lẽ sẽ bớt sợ hơn. 
A!!!!!!!!!!!!! Trời ơi tôi không tài nào quên được cảnh tượng máu me đó được, nó ám ảnh cả vào trong giấc mơ của tôi nữa. 
12h00 
Cạch...cạch... 
Tôi đẩy cửa qua bên phòng Trí đang ngủ ôm theo một cái gối ôm to đùng khẽ lay Trí dậy. 
"Tớ sợ lắm!Cho tớ...ngủ với!" 
"Hả?" 
"Đi mà huhuhu!" 
"Bó tay cậu luôn,cậu không sợ tớ làm gì cậu hả?" 
"Làm gì?" 
"Thôi ngủ đi phiền ghê á!" 
Vậy là tôi nằm xuống cạnh cậu ấy và đặt cái gối ôm ở giữa nhưng đến sáng thay vì ôm cái gối thì thứ tôi đang ôm lại là Trí... Má ơi! Cũng may cậu ấy còn ngủ say nếu không thì tôi ngại chết mất. Bây giờ tôi mới được nhìn kĩ khuôn mặt của cậu ấy. WOW! Đẹp quá! Sống mũi cao chiếc cằm như điêu khắc tỉ mỉ đẹp đến lạ thường. Lông mi dài quá! Dài hơn cả tôi nữa, ghen tị quá! Còn đôi môi nữa chứ dễ thương thật! Tự nhiên muốn...kiss quá đi! 


Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014